Kế Hoạch Bánh Bao Của Tổng Tài Bá Đạo
|
|
CHƯƠNG 35
“Cảnh Đồng a, con phải chăm sóc thật tốt A Bảo, ngàn vạn không thể để cho nó bị đụng đầu, đừng để nó uống lạnh, còn có rất nhiều món ăn ăn kiêng.” Vu Thư đối với con trai mình dặn đi dặn lại, nói xong còn cầm một quyển sách nhỏ đi ra, “A, ăn kiêng gì đó đều ở phía trên.”
Trịnh Cảnh Đồng làm như bảo bối đem quyển sách nhỏ cất đi, sau đó trên xe xem thật kĩ, đây là lần đầu tiên y cùng A Bảo cùng nhau ăn cơm ni.
Vu Thư nói xong Phó Trạch Văn liền tiến tới cửa sổ xe hạ thấp giọng hung ác nói: “Không cần tớ nói cậu cũng biết phải làm sao chứ? Đi ăn cơm thì đi ăn cơm, nếu để người khác sinh khí với A Bảo nhà tớ, chuyện kết hôn ngay cả bàn bạc cũng không cần bàn!”
“Cậu yên tâm, tớ khẳng định không thể.” Trịnh Cảnh Đồng nhìn Phó A Bảo bên cạnh lắc lư chân ngâm nga bài hát trong lòng ngọt xì xì.
Cuối cùng Phó Trạch Văn lại dặn dò tài xế đi chậm một chút mới bất đắc dĩ thả người đi.
Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo đều ngồi ở chỗ phía sau xe, một lắc lư chân ngâm nga bài hát, một thì tâm tình tháp thỏm không nhúc nhích, hai người cách nhau rất xa, đây là yêu cầu cường liệt của Phó A Bảo, vì thế bầu không khí trong xe kỳ quái.
Phó A Bảo ngâm nga bài hát một chút đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Em
thật nhiều ngày không có đăng weibo, anh để em đăng Weibo đi.” Cậu báo tài khoản Weibo của mình, cậu sau này không thể tùy tiện lên mạng, chỉ có thể để Trịnh Cảnh Đồng thao tác thay thế.
“Ách …” Trịnh Cảnh Đồng cầm điện thoại di động không biết nên nói cái gì cho phải, “Anh không có Weibo.”
“Không có?” Phó A Bảo chớp chớp mắt, “Là trong điện thoại di động không có cài Weibo hay là không dùng Weibo a?”
“Không dùng.” Trịnh Cảnh Đồng có chút ngượng ngùng, “Anh bình thường không quá quan tâm tới phương diện thứ này.”
“Ngay cả Weibo cũng không có, anh sao lại quê mùa như vậy a!” Phó A Bảo một mặt ghét bỏ mà nhìn Trịnh Cảnh Đồng, “Anh cái này cũng không, còn có thể hi vọng anh cái gì?”
“Anh hiện tại liền cài!” Trịnh Cảnh Đồng vội vã cài đặt Weibo xuống, tâm nói mình cũng xác thực quá quê mùa, phải tích cực thu hẹp sự khác nhau của mình và A Bảo, không phải vậy em ấy liền ghét bỏ mình lớn tuổi.
Phó A Bảo thỏa mãn gật đầu, vẫn tính toán có chút giúp đỡ.
Rốt cục cài đặt xong Weibo, Trịnh Cảnh Đồng bấm tài khoản và mật mã Phó A Bảo cung cấp đăng nhập, y vẫn là lần đầu dùng Weibo, liền sơ qua nghiên cứu một hồi, Phó A Bảo thật sự đăng thật nhiều Weibo, y có xem cũng xem không hiểu, cũng chỉ có phần liên quan tới đồ ăn
còn có thể xem, gần như hiểu rõ lại hỏi: “Đăng cái gì?”
“Ân …” Phó A Bảo ôm tay suy nghĩ một phen, “Viết thế này, tôi đã trải qua áp chế khó khăn nhất trong cuộc đời.”
Trịnh Cảnh Đồng: “…” Đừng nói cho mình là cái áp chế khó khăn chính là mình …
“Sách, anh nhìn em cái gì, viết a!” Phó A Bảo lại bắt đầu ghét bỏ Trịnh Cảnh Đồng tay chân chậm chạp, “Chờ một chút, em muốn đổi một chút.”
Trịnh Cảnh Đồng thở ra một hơi, y cũng cảm thấy cần đổi một chút, cái gì mà áp chế khó khăn, y mới không phải áp chế khó khăn ni.
Bất quá y mấy giây sau liền hối hận rồi, bởi vì còn không bằng không thay đổi ni!
“Đổi thành như vậy.” Phó A Bảo hắng giọng, “Tôi đang trải nghiệm áp chế khó khăn nhất trong cuộc đời, thế nhưng tôi quyết định chịu khổ, tôi tin, trải qua chuyện này, tôi sẽ trở nên càng thêm thành thục thận trọng.”
“Được rồi, cứ như vậy đi.” Phó A Bảo nói xong còn âm thầm gật đầu, cậu cảm giác lời này của mình nói tới vẫn thật là không tệ.
Trịnh Cảnh Đồng: “…” Y có thể trăm phần trăm xác định, câu nói áp chế khó khăn và chịu nhục của Phó A Bảo đều là liên quan tới y, đây thật sự là thái độ muốn kết hôn?
Có điều miễn cho sau đó Phó A Bảo không vui, Trịnh Cảnh Đồng vẫn là nói với mình,
quên đi, gù sao cũng không chỉ mặt gọi tên, đăng liền đăng, “Được rồi, đăng xong.”
Phó A Bảo phi thường hài lòng, nghĩ nghĩ, mang thai cũng không tất cả là chuyện xấu, chí ít nhiều chuyện không cần tự mình dính dáng, có người làm giúp ni, “Sau này ăn cơm anh cũng phải chụp ảnh cho em, anh cũng thấy đấy, weibo của em trong đó có rất nhiều đều là đồ ăn, sau khi mang món ăn ra anh cũng phải chụp cho em xong đăng Weibo.”
“Được, em yên tâm, khẳng định đầy đủ!” Chỉ là đăng ảnh đồ ăn mà thôi, so với vừa nãy, cái Weibo kia, quả thực là tiểu case!
Tiếp theo hai người không biết nói cái gì, có lẽ là liên quan tới mang thai, Phó A Bảo rất dễ dàng liền ngủ, cậu lên xe không bao lâu liền buồn ngủ, hiện tại hơn 5 giờ, là cao điểm tan tầm, nhất định phải kẹt xe, chắc 1 tiếng nữa cũng không tới được Hiên Hoa, Trịnh Cảnh Đồng liền chỉnh ghế tựa xe, để Phó A Bảo nằm xuống, cũng đắp chăn mỏng lên cho cậu, “Em ngủ một lúc, đến anh gọi em.”
“Nha.” Phó A Bảo buồn ngủ liền ngoan ngoãn hơn nhiều, cậu nằm xuống liền chẹp miệng điều chỉnh tư thế ngủ liền nhắm hai mắt lại.
Trịnh Cảnh Đồng nhìn trong lòng một trận ấp áp, y thích cái cảm giác này, rất ấm áp, gương mặt Phó A Bảo lúc ngủ rất ngoan ngoãn đáng yêu, Trịnh Cảnh Đồng trong
lòng mềm mại lúc người này tỉnh giống như là con nhím nhỏ mang đầy gai, lúc ngủ giống như là con thỏ nhỏ.
Phó A Bảo ngủ, Trịnh Cảnh Đồng ngồi ở bên cạnh nhìn cuốn sách nhỏ vừa nãy mẹ mình đưa cho, cố gắng nhớ kỹ từng chữ bên trong, món gì không thể ăn, món gì có thể ăn nhưng không thể phối hợp với món khác, món gì có thể ăn nhưng không thể ăn nhiều … vân vân vân vân.
Lúc mới đầu thì rất tốt, không quá 10 phút Trịnh Cảnh Đồng liền hắc tuyến rồi.
Tư thế ngủ của Phó A Bảo thật sự là quá kém, tay chân lúc nãy còn đặt rất tốt bây giờ đã trở nên xiêu xiêu vẹo vẹo, cả người đều nghiêng ngả, miệng thì mở ra, khi thì lại ngậm lại, đôi khi còn chẹp miệng rì rầm hai tiếng, thảm cũng bị đạp rớt xuống, giống như heo nhỏ.
Trịnh Cảnh Đồng không thể làm gì khác hơn là nhặt thảm lên lần nữa đắp lên cho Phó A Bảo, thật là gia hỏa khiến người ta bận tâm, ngủ một mình khẳng định bị cảm đi, xem ra sau này tốt hơn vẫn là nên cùng phòng với em ấy, miễn cho lại đá loạn lung tung, vừa vặn chăm sóc em ấy.
Phó A Bảo vô ý thức túm chặt thảm, miệng cong lên, sau đó ngốc nghếch cười vài tiếng, giống như là mơ tới chuyện gì đó hài lòng.
Trịnh Cảnh Đồng cũng hơi nhếch miệng, xem ra dáng vẻ tâm tình của Phó A Bảo thật không tệ, kết hôn với mình cũng nhất định là xuất phát từ tự nguyện đi, trong miệng em ấy còn nói lời ghét bỏ mình, kỳ thực vẫn là rất thích chứ? (tác giả: ←← não bổ là một bệnh)
Lúc 6h40 xe cuối cùng cũng tới chỗ cần tới, Trịnh Cảnh Đồng khom người xuống dùng khăn ướt xoa xoa mặt cho Phó A Bảo, nhẹ nhàng gọi cậu, “A Bảo, chúng ta tới rồi.”
Trên mặt bị ướt nhoẹt xoa xoa một lần Phó A Bảo liền thanh tỉnh, nhắm mắt một tiếng cảm giác *** thần tốt hơn rất nhiều, cậu xoa xoa mắt ngồi xuống, “Đến a?” Cậu lại xoa xoa cái bụng, rất đói bụng rồi.
“Ân, xuống xe đi.” Trịnh Cảnh Đồng bước xuống xe trước, sau đó lại bung ô, hiện tại bên ngoài rất nóng, y sợ A Bảo bị nắng chiếu, tuy rằng nơi dừng xe cách phòng ăn cũng không tới vài bước đường, thế nhưng y vẫn đau lòng ni.
Chỗ ngồi của Đổng Mạn vừa vặn là gần cửa sổ, cô ngẩng đầu vừa vặn liền thấy cảnh Trịnh Cảnh Đồng bung dù cho người khác, cô dụi dụi mắt, cảm giác mình có thể là xuất hiện ảo giác, Trịnh Cảnh Đồng sẽ bung ô cho người khác?
Đừng có nói đùa! Y bây giờ là người đứng đầu Trịnh thị, ai dám để y bung dù?!
Trừ phi là trưởng bối trong nhà, nhưng Đổng Mạn thấy rất rõ ràng, đó chính là đứa nhỏ! Là dáng vẻ học sinh cấp 3!
=================
|
CHƯƠNG 36
Trịnh Cảnh Đồng thân mật bung dùng cho Phó A Bảo, Phó A Bảo nhìn xung quanh một chút, lại nhìn trời một chút, “Này mặt trời đều sắp xuống núi, còn bung dù cái gì a.”
“Không bung dù anh đau lòng.” Trịnh Cảnh Đồng không đỏ mặt mà nói lời buồn nôn, “Còn cách mặt trời xuống núi một lát nữa ni, đi thôi, bên ngoài nóng, toát mồ hôi khó chịu.”
Bên ngoài xác thực nóng, Phó A Bảo mới ra khỏi xe liền cảm nhận được dính mồ hôi trên da, mùa hè ra ngoài sẽ có cảm giác này, đặc biệt mới từ trong xe mở máy điều hòa đi xuống, cảm giác đặc biệt khó chịu, cậu liền đi nhanh hơn về phía nhà hàng, mùa hè cậu không có điều hòa cả người sẽ mệt mỏi.
Phó A Bảo cùng Trịnh Cảnh Đồng vừa xuất hiện nhân viên phục vụ nhà hàng liền nhận ra bọn họ, vội vàng tới chào hỏi, Phó gia và Trịnh gia là khách quen của Hiên Hoa, hơn nữa là người siêu cấp có tiền, nhân viên phục vụ lén lút cũng thường thường sẽ thảo luận về đối tượng, thậm chí một vài nhân viên nữ trẻ tuổi còn có thể ảo tưởng gì đó.
“Chúng tôi hẹn người.” Trịnh Cảnh Đồng vừa mới nói xong cũng nhìn thấy Đổng Mạn, “A Bảo, ở bên kia, chúng ta qua đó đi.”
Phó A Bảo theo cằm Trịnh Cảnh Đồng chỉ hướng nhìn sang, sau đó liền nhìn thấy Đổng Mạn mặc váy
ngắn màu đỏ xinh đẹp, Đổng Mạn trang điểm *** xảo, váy ngắn cũng vừa hay lộ ra vai của cô trắng nõn hoàn mĩ, cả người nhìn qua vừa xinh đẹp lại gợi cảm, mặc kệ nhìn thế nào cũng đều là một đại mĩ nữ phi thường xinh đẹp.
Có điều đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Phó A Bảo gặp cô a, cậu tại chỗ liền trợn mắt lên nhìn về phía Trịnh Cảnh Đồng: “Đây không phải bạn gái anh sao?!”
Lúc trước khi cậu và bạn gái Tư Kỳ còn có vài bạn học khác cùng liên hoan vừa vặn đụng phải Trịnh Cảnh Đồng cùng Đổng Mạn ăn cơm, trên bàn cơm vài bạn học đùa giỡn nói đại mỹ nữ này nhất định là bạn gái của Trịnh Cảnh Đồng, sau đó Phó A Bảo coi là thật.
Bất quá cậu bình thường chỉ nhớ chuyện mình cảm thấy hứng thú, Trịnh Cảnh Đồng có bạn gái hay không lúc đó cậu một chút hứng thú đều không có, nghe qua xem qua liền đã quên, nếu không hôm nay lần thứ hai nhìn thấy Đổng Mạn, phỏng chừng cậu cả đời đều không muốn đứng lên.
Mèo kêu meo meo, Trịnh Cảnh Đồng dám dẫn cậu tới gặp bạn gái y! Thực sự là phản trời rồi! Còn muốn cùng mình kết hôn? Không có cửa!
Trịnh Cảnh Đồng bị dọa sợ nhảy lên một cái, “Không phải a, anh chưa từng có bạn gái gì cả, cô ấy chính là bạn bè bình thường của anh, ai nói
hươu nói vượn với em?” Chuyện như vậy sao có thể nói bậy ni! Kẻ bịa đặt quả thực táng tận thiên lương, đây là không muốn nhìn thấy mình tốt a!
“Bọn họ đều nói như vậy!” Phó A Bảo dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Trịnh Cảnh Đồng, “Luôn cảm thấy lời của anh không quá đáng tin, em tí nữa hỏi trực tiếp cô ấy được rồi.” Nói xong liền trực tiếp đi về phía bàn Đổng Mạn.
Từ lúc Trịnh Cảnh Đồng cùng Phó A Bảo xuống xe Đổng Mạn liền nhìn thấy bọn họ, sao đó ánh mắt đương nhiên là liên tục nhìn chằm chằm vào hai người này, cô vừa nhìn không rõ, sau khi Phó A Bảo vào cửa cô nheo mắt là, đúng là nam, là tiểu mĩ nam, tuổi không lớn lắm, vừa nhìn cũng không phải là nữ, hơn như nhìn lại thật khá quen, thế nhưng cô nhất thời không nhớ đã gặp ở đâu.
Cô có thể trăm phần trăm xác định, phạm vi bạn bè của Trịnh Cảnh Đồng không có người như vậy, cô và Trịnh Cảnh Đồng đã quen nhau 10 năm, bạn bè của Trịnh Cảnh Đồng đại khái cô đều quen biết, nam hài còn trẻ như vậy nghĩ như thế nào cũng không thể là bạn bè của Trịnh Cảnh Đồng, vừa nhìn là biết nhất định là học sinh!
Vì thế nghĩ như thế nào chuyện kết hôn đều rất khó hiểu, quả thực chính là hoang đường, sao có thể, Trịnh gia không cần người thừa kế sao, hay
là một ôm một đứa con riêng xuất hiện a, xem tính cách của Trịnh Trí Viễn và Vu Thư, sao cũng sẽ không tiếp nhận. (lầm to rồi gái =))))
Nghĩ tới đây Đổng Mạn an tâm không ít, có thể trong đó có duyên cớ gì đặc biệt đi, sau này hảo hảo hỏi một chút.
Phó A Bảo ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới vị trí bàn Đổng Mạn, Trịnh Cảnh Đồng giúp cậu kéo ghế tựa, cẩn thận từng li từng tí một để cậu ngồi xuống, sau đó ngồi vào bên cạnh Phó A Bảo chào hỏi cùng Đổng Mạn: “Thật ngại quá, trên đường kẹt xe.”
Đổng Mạn khi nào nhìn thấy Trịnh Cảnh Đồng từng ân cần như thế a, bình thường chính là để nữ sĩ kéo ghế, cũng bất quá là chuyện hình thức, tỉ mỉ che chở như hôm nay chờ người ngồi xuống thực sự là lần đầu nhìn thấy, tiểu nam sinh này rốt cuộc là ai vậy?
Thực sự là càng nhìn càng quen mắt.
“Không có chuyện gì, chúng ta vốn là hẹn 7 giờ mà, tớ đến sớm.” Đổng Mạn không thèm để ý nói, “Huống hồ hai chúng ta ai với ai chứ, cậu còn khách sáo với tớ chuyện này.” Chỉ nghe lời này của cô liền biết cô và Trịnh Cảnh Đồng thân quen cỡ nào rồi.
Phó A Bảo nheo mắt lại, ha ha, hai người kia thực sự là không được a, ở ngay trước mặt cậu liếc mắt đưa tình, quả nhiên hôn nhân này không thể dừng lại!
Ân
… Hình như cũng không phải, không kết chẳng phải là nước phù sa chảy ruộng người ngoài sao, không được không được, hôn nhân này là phải kết.
Phó A Bảo trong thời gian ngắn ngủi suy nghĩ tới rất nhiều, ban đầu là có muốn chuyện kết hôn hay không, sau đó ngẫm lại, hôn nhân này hay là phải kết, không phải vậy sẽ thua lỗ lớn, thế là liền bắt đầu muốn sau khi kết hôn hành hạ Trịnh Cảnh Đồng thế nào, mọi thủ đoạn đều hiện lên trong đầu cậu một lần mới khiến tâm tình cậu hơi hơi thoải mái một chút.
Trịnh Cảnh Đồng nghe được lời này có chút lúng túng, y bình thường cũng không cảm thấy lời này có vấn đề gì, hiện tại Phó A Bảo ở đây, y liền cảm thấy đều là vấn đề, “Anh giới thiệu mọi người một chút.”
“A Bảo?” Trịnh Cảnh Đồng nhẹ giọng nói với Phó A Bảo, “Đây là Đổng Mạn, bạn học thời đại học của anh, cũng là bạn của anh, là nhà thiết kế châu báu.”
Sau đó y hướng Đổng Mạn giới thiệu: “Đây là Phó A Bảo, người yêu của tớ, gần đây 2 bọn tớ đang chuẩn bị kết hôn, đã dự tính rồi, đến lúc đó phát thiệp mời cho cậu.” Nói tới chỗ này y liền cao hứng một trận, hào quang trong đôi mắt che đậy cũng không che đậy được.
Y trước đây xác thực không biết Đổng Mạn thích mình, thế nhưng từ
khi cha mẹ mình mời người tới nhà một chuyến liền biết rồi, vì thế hôm nay vừa mới thấy mặt đã đem mối quan hệ của mình và Phó A Bảo nói cho rõ, miễn cho Đổng Mạn nói cái gì kích thích A Bảo, vậy thì mình gặp vận đen lớn rồi.
Xem ra sau này phải duy trì khoảng cách với Đổng Mạn, không chỉ là đối với mình, đối với Đổng Mạn cũng tốt, y cũng không thể luôn làm lỡ đối phương đi, đối với cô quá mức hữu hảo có thể sẽ có cảm giác có lỗi với cô.
“Chào cậu.” Đổng Mạn và Phó A Bảo chào hỏi lẫn nhau.
Phó A Bảo vừa nghe xong giới thiệu của Trịnh Cảnh Đồng tâm tình hơi hơi tốt một chút, xem dáng vẻ của họ Trịnh không giống như là đang nói dối, lẽ nào thật sự chỉ là bạn bè bình thường?
Đổng Mạn bình tĩnh nhìn Phó A Bảo vài lần, đứa nhỏ này tướng mạo quả thực không tệ, nhìn qua là phái thiên chân (ngây thơ, hồn nhiên), da dẻ tốt đến mức có thể ngắt ra nước, nếu như nữ hài tử cô khẳng định liền tin, cơ hồ không có nam nhân nào không thích con gái 18 tuổi, đừng nói Trịnh Cảnh Đồng 30 tuổi, chính là 60 tuổi, thích con gái 18 tuổi cũng rất bình thường, 18 tuổi thanh xuân mỹ lệ có mấy người có thể từ chối?
Nhưng đây là con trai a! Chính là Trịnh Cảnh Đồng có ham mê ở phương diện kia, cũng không cần phải
kết hôn chứ? Hạ Lập Nhân của tập đoàn Hạ thị thì có bạn trai đồng tính, có người nói đã yêu đương 7 năm, cũng không có kết hôn, cô không tin Trịnh Cảnh Đồng con trai độc nhất Trịnh gia này sẽ cùng một người đàn ông kết hôn, quả thực quá buồn cười!
“A Bảo, tôi thấy tuổi cậu không lớn lắm, là còn đang đi học sao?: Đổng Mạn làm bộ vô ý hỏi, “Là trường nào?”
“Ở đại học XX.” Trịnh Cảnh Đồng thay Phó A Bảo đáp.
Phó A Bảo rất không vừa ý, lòng nói em không thể nói sao, em cũng không phải người câm, anh làm gì mà không cho em nói chuyện, cậu mạnh mẽ trừng mắt với Trịnh Cảnh Đồng một cái.
“Em nói, em nói, là anh không tốt.” Trịnh Cảnh Đồng lập tức thừa nhận sai lầm, “Anh đây không phải sợ em mệt mỏi sao.”
Phó A Bảo cũng trợn mắt nhìn y một cái, nói hai câu sẽ mệt mỏi, anh nghĩ em là cái gì a, em mang thai, cũng không phải bị bệnh giai đoạn cuối nằm trên giường không dậy nổi! Anh là giun đũa trong bụng em sao, em nghĩ cái gì anh đều có thể thay em nói?
Trong lúc hai ngươi giao lưu Đổng Mạn đều nhìn ở trong mắt, Trịnh Cảnh Đồng đối với Phó A Bảo sủng ái còn Phó A Bảo đối với Trịnh Cảnh Đồng nhìn chằm chằm cũng khiến cô giật mình không thôi, trừ cha mẹ y ra, cô xưa nay chưa từng thấy Trịnh Cảnh Đồng dùng
loại thái độ này đối xử với người khác, tiểu nam sinh này rất cuộc là thần thánh phương nào a?
Đổng Mạn gật đầu, “Nha, đại học XX a, tớ nghe nói qua, nơi đó hoàn cảnh cũng không tệ lắm.”
Trường của Phó A Bảo không phải đại học gì danh tiếng, có điều cũng là Phó gia vì cậu tỉ mỉ lựa chọn, hoàn cảnh xác thực rất tốt, đại học trong vùng A thị, rất nhiều người ở A thị đều nghe nói qua.
Có điều cái này ở trong mắt Đổng Mạn sẽ không đủ nhìn, cô và Trịnh Cảnh Đồng đều học trường tốt nhất A thị thậm chí toàn quốc, đặc biệt bọn họ đều là hệ thượng viện, là đứng đầu toàn quốc, bọn họ đều là mũi nhọn trong mũi nhọn, trường này của Phó A Bảo thật sự rất không đủ nhìn.
Mặc kệ thấy thế nào, ngoại trừ tướng mạo, đứa nhỏ này cũng không có chỗ khác biệt nào, đến cùng tại sao trong thời gian ngắn có thể cướp được kim cương vương lão ngũ Trịnh Cảnh Đồng này a?
“Cảnh Đồng, chuyện kết hôn của cậu cha mẹ cậu biết chưa?” Đổng Mạn cũng không muốn quanh co lòng vòng, liền trực tiếp hỏi chuyện cô muốn biết nhất, cô cảm thấy cha mẹ Trịnh Cảnh Đồng chắc chắn sẽ không đồng ý.
Không phải là nam hài này lừa Trịnh Cảnh Đồng chứ?
Xác thực rất có khả năng, Trịnh Cảnh Đồng gia thế
như vậy, không biết có bao nhiêu người mơ ước ni, tiểu nam sinh này khẳng định cũng là một thành viên trong đó, chỉ là không biết dùng biện pháp gì, thế mà lừa được Trịnh Cảnh Đồng xoay quanh, lại còn đồng ý kết hôn!
Loại thiếu nam thiếu nữ ham phú quý như thế này cô không biết đã gặp bao nhiêu, kỹ xảo lừa người thật sự là không được, ngay ở trước mặt cô người ngoài này có thể trừng mắt với Trịnh Cảnh Đồng, có thể thấy được trong âm thầm sẽ có nhiều điên cuồng ngang ngược, nhất định chính là ham muốn tiền của Trịnh Cảnh Đồng đi! Cô nhất định phải cùng cha mẹ Trịnh Cảnh Đồng hảo hảo nói một chút!
Từ một góc độ suy nghĩ nào đó, Đổng Mạn cũng coi như đoán trúng ý đồ của Phó A Bảo, cậu chính là hướng tới tài sản của Trịnh Cảnh Đồng đi a, hơn nữa tâm của cậu đặc biệt lớn! Không chỉ muốn cướp đoạt chút lợi, mà còn muốn ngầm chiến tất cả tài sản của Trịnh Cảnh Đồng a! Lý tưởng phi thường rộng lớn! Quả thực phi thường đáng kính nể! (tác giả: ←← chỗ này có hiệu ứng tiếng vỗ tay)
“Đương nhiên biết, cha mẹ tớ đặc biệt thích A Bảo, bọn họ còn chê tớ tay chân chậm chạp ni, đến bây giờ mới bàn chuyện kết hôn, lúc trước đều đem tớ ra mắng thảm.” Tuy rằng bị mắng, thế nhưng Trịnh Cảnh Đồng cảm thấy mắng quá đúng rồi, đều do y quá chậm chạp, sớm không làm, thực sự là nên mắng!
“Bọn họ biết?!” Đổng Mạn trợn to mắt một bộ dáng vẻ không dám tin, sao có thể có chuyện đó!
Trịnh Cảnh Đồng nhìn thấy thái độ này của Đổng Mạn vẻ mặt sẽ không vui vẻ, y vừa nhìn liền biết trong lòng Đổng Mạn đang suy nghĩ cái gì!
=================
|
CHƯƠNG 37
Trịnh Cảnh Đồng cũng biết kết hôn cùng một người đàn ông không phải ai cũng có thể tiếp thu, thế nhưng y chính là không thích loại thái độ này, loại ngữ khí cùng vẻ mặt hoàn toàn không tin, y và A Bảo liền thực sự không thích hợp như vậy sao?
Có điều Trịnh Cảnh Đồng cũng không có phát biểu ý ni Phó A Bảo trước hết mở miệng, cậu không chỉ không tức giận, còn một mặt mặt giả bộ nhung nhớ mà nhìn Đổng Mạn: “Đổng tiểu thư cũng cảm thấy như vậy sao? Cha mẹ bình thường khẳng định không thể đồng ý, cha mẹ tôi không đồng ý, nhưng cha mẹ anh ấy không những đòi tôi và anh ấy kết hôn, tôi nói không đồng ý bọn họ còn không cao hứng, sau đó tôi bị bức đến không có cách nào, mới miễn cưỡng đồng ý, cô biết cái gì gọi là chịu nhục không? Tôi chính là như vậy.”
Nói qua Phó A Bảo nói với Trịnh Cảnh Đồng: “Anh mau đưa điện thoại ra cho cô ấy xem xem, vừa rồi em để anh đăng cái weibo kia, cho cô ấy xem chút.”
Trịnh Cảnh Đồng đang rút điện thoại di động ra miệng Phó A Bảo lại đổi ý, cậu mục trừng khẩu ngốc (trợn mắt ngoác mồm) tiếp tục nói với Đổng Mạn: “Không phải như vậy, cô trực tiếp follow Weibo tôi đi, cô có Weibo chứ? Đừng có giống như Trịnh Cảnh Đồng này y như thổ lão mạo (giống từ hai lúa đấy),
ngay cả weibo cũng không có, tôi đều chê anh ấy mất mặt.”
“Weibo của tôi là A Bảo siêu nhân, chị search xem.”
Đổng Mạn cũng không biết cái gì, vẫn là lấy điện thoại di động ra search, cô cũng có một cái Weibo.
“Search được chưa? Nhớ follow tôi a.” Phó A Bảo căn dặn xong lại nói với Trịnh Cảnh Đồng, “Anh nhớ về follow lại.”
Tôi đang trải nghiệm cáp chế lớn nhất trong đời, thế nhưng tôi quyết định chịu nhục, tôi tin, trải qua chuyện này, tôi sẽ trở nên càng thêm thành thục thận trọng.
Đổng Mạn vừa nhấn vào liền thấy được cái Weibo này, fan của Phó A Bảo còn rất nhiều, Weibo đăng lên chưa tới 2 tiếng đã có hơn 100 bình luận rồi.
Có điều Đổng Mạn căn bản không hiểu được, thứ lỗi cho cô năng lực phân tích có hạn, cô thực sự là xem không hiểu, lẽ nào ý tứ tiểu nam sinh này nói là, cậu và Trịnh Cảnh Đồng kết hôn vẫn là chuyện ủy khuất, là bị ép buộc mới không thể đáp ứng?
Đây là chưa uống thuốc đi?
Tiểu nam sinh này lừa Trịnh Cảnh Đồng kết hôn thì Đổng Mạn mới tin, nhìn thái độ này của Trịnh Cảnh Đồng liền biết rồi, y lúc nào thì đối xử với người khác ân cần như vậy, có thể thấy được thủ đoạn của người này có bao nhiêu tuyệt vời, có điều cũng không trách Trịnh Cảnh Đồng, theo cô
biết, Trịnh Cảnh Đồng xưa nay chưa từng yêu đương qua, nhất thời bị che đậy cũng có thể thông cảm được.
Nhưng là ngay cả cha mẹ Trịnh Cảnh Đồng cũng vừa ý tiểu nam sinh này, thậm chí đã tới trình độ bức cậu kết hôn, đây là chỉ cần muốn thì sẽ bất chấp mà tin tưởng a! Nói dối cũng phải có dáng vẻ một chút được chứ!
Có thể rõ ràng thủ đoạn câu nhân này tốt như vậy, Đổng Mạn không hiểu Phó A Bảo tại sao phải nói dối vụng về như vậy, là xem thường cô sao? Cố ý? Bởi vì mình xem ra có uy hiếp đối với cậu ta?
Phó A Bảo thực sự là oan uổng, nếu cậu có cái đầu óc này thì cha mẹ và lão ca của cậu đã cao hứng muốn chết rồi, lúc này khẳng định bé ngoan sẽ ở nhà dưỡng thai, đâu có chuyện gì với Trịnh Cảnh Đồng a, cậu không phải là bởi vì ngốc nghếch vì thế mới bị Lưu Việt lừa bịp sao.
Đổng Mạn não bổ một phen cảm giác mình là bị coi thường, vì thế tâm tình rất không tốt, cô không tin cha mẹ Trịnh Cảnh Đồng sẽ đồng ý việc kết hôn này, thế nhưng vào lúc này cường ngạnh vạch trần cũng không phải chủ ý tốt gì cả, nhìn sắc mặt Trịnh Cảnh Đồng liền biết rồi, y nhất định sẽ tức giận, xem ra y đã bị tiểu nam sinh này me tới xoay quanh, Đổng Mạn cũng không biết Trịnh Cảnh Đồng còn có hứng thú
ham muốn này, vậy mà thích nam nhân? Trước kia hoàn toàn không nhìn ra a.
Thấy Đổng Mạn nhìn Weibo đã lâu không có phản ứng, Phó A Bảo tiến đến bên người Trịnh Cảnh Đồng nhìn điện thoại di động: “Follow chưa?”
Trịnh Cảnh Đồng nhỏ giọng trả lời: “Cô ấy chưa follow.”
Đổng Mạn cũng nghe được, mặt cô có chút hơi hồng, sau đó liền ấn follow, follow cũng được, sau này có thể bất cứ lúc nào cũng có thể quan sát người này rồi, nhìn weibo cậu đăng hình như rất chịu khó, lẽ ra có thể từ phía trên tìm ra manh mối, hiện tại ăn cơm không tiện xem, trở về hảo hảo lục lọi.
Đổng Mạn một bên để ý tới Trịnh Cảnh Đồng bên này nhận được nhắc nhở, hắn liền trở về follow, tiếp tục nhìn Phó A Bảo một chút: “Trở về.”
Phó A Bảo thỏa mãn gật đầu, cậu đối với thái độ vừa nãy của Đổng Mạn dừng lại cái này của cậu (cái weibo ấy) (←←) rất tán đồng, cảm thấy Đổng Mạn phi thường hiểu cậu, nói không chắc là người tốt, “Tôi bởi vì lúc trước nghe nói cô là bạn gái của Trịnh Cảnh Đồng, còn có chút chán ghét cô, có thể tưởng tượng không nổi cô lại là đại tỷ tỷ hiểu ý như vậy, thực sự là trách oan cô, cô trở về khẳng định ảo hảo nói người kia một chút!”
“…” Trịnh Cảnh Đồng muốn đỡ trán, y
tuy rằng không phải giun đũa trong bụng Đổng Mạn, thế nhưng Đổng Mạn đang nghĩ gì y đại khái có thể đoán được, dù sao tuyệt bích không phải trong miệng Phó A Bảo nói như vậy, cùng cậu não bổ không có một chút quan hệ nào!
Đổng Mạn lại có phản ứng khác, cô suýt chút nữa đem màn hình điện thoại ở trong tay bóp nát!
Người này là xảy ra chuyện gì, đây coi như là ra oai phủ đầu sao? Lời này cũng thật là không biết nên trả lời thế nào mới được, nếu như cười tiếp thu khẳng định không phục, nhưng phản bác lại không tốt, đối phương là khuôn mặt tươi cười tương nghênh, mình nếu như thái độ ác liệt chẳng phải là không có đẳng cấp? Chủ yếu nhất là, căn bản không muốn tiếp nhận chuyện bạn gái này của Trịnh Cảnh Đồng, nếu như thừa nhận, thật sự là rất khó tìm lại cơ hội.
Trịnh Cảnh Đồng tâm nói anh oan uổng a, anh căn bản chưa từng có bạn gái gì cả, y đang chuẩn bị hảo hảo biện giải cho bản thân, liền nghe thấy Đổng Mạn cười híp mắt nói với Phó A Bảo: “Tôi là tỷ tỷ chính là bạn gái của Trịnh Cảnh Đồng ni, cậu có tức giận hay không?”
Trịnh Cảnh Đồng thật sự tức rồi, chuyện như vậy sao có thể đùa giỡn, y giận tới muốn vỗ bàn!
“Rầm!” Bàn bị vỗ rầm rầm một cái.
Tâm Trịnh Cảnh Đồng
nói tôi còn chưa đập ni, nghiêng đầu nhìn một cái, là Phó A Bảo đập, hơn nữa Phó A Bảo đang khí thế hùng hổ nhìn mình.
Ai?
“Sao anh nói anh chưa từng kết giao qua bạn gái! Ngay 10 phút trước thôi! Còn chưa kết hôn anh đã gạt em, anh là không phải cố ý không muốn nói thật?!” Phó A Bảo còn kém túm cổ áo Trịnh Cảnh Đồng lên đánh người, “Em vẫn biết anh không phải người tốt đẹp gì, không nghĩ tới thế mà lại xấu xa tới trình độ này, lừa dối tình cảm đều là vương bát đản!”
Đổng Mạn đã xem tới choáng váng, đây là tình huống thế nào? Phương thức hai người này cùng một chỗ không đúng a, tiểu nam sinh này sao lại có loại thái độ này đối với Trịnh Cảnh Đồng.
“A Bảo A Bảo, xin em bớt giận, anh thật sự không có lừa em, anh thật sự chưa từng kết giao bạn gái, cô ấy đều nói là nếu như, không phải thật sự, anh cùng cô ấy chính là bạn bè, tuyệt đối không có quan hệ nam nữ xấu xa gì cả!” Trịnh Cảnh Đồng cảm thấy đau khổ muốn chết, đã biết thực sự là tai bay vạ gió, nếu như A Bảo bởi vậy mà không cùng mình kết hôn, vậy thì thật sự là khóc cũng không có chỗ mà khóc.
“Thật sự?” Phó A Bảo vẫn cứ luôn hoài nghi.
“Thật sự.” Trịnh Cảnh Đồng chỉ chỉ Đổng Mạn, “Không tin em hỏi cô ấy.”
Đổng Mạn cảm thấy phản ứng của
Phó A Bảo rất thú vị, nếu như nói đùa như vậy có thể phá hoại quan hệ hai người, đúng là rất thoải mái, dù sao mình chỉ là đùa giỡn, tiểu nam sinh này tưởng thật cũng không thể chỉ trách cô đi?
Thế là cô tiếp tục cười híp mắt, cũng không giải thích gì, tùy tiện Phó A Bảo đoán mò hiểu lầm thế nào.
Phó A Bảo lại bắt đầu trợn mắt nhìn Trịnh Cảnh Đồng, Trịnh Cảnh Đồng mặt đen lại nói: “Đổng Mạn, chúng ta là bạn bè nhiều năm như vậy, không phải hôm nay tớ không nể mặt cậu, thật sự là chuyện này không thể nói đùa, nhiều bạn bè như vậy, cậu là người đầu tiên biết tớ muốn kết hôn, thái độ của tớ đối với cuộc hôn nhân này là thực sự vô cùng thật lòng và nghiêm túc, vì thế tớ muốn nhận được lời chúc phúc của bạn bè mình, mà không phải là ngạo mạn và nói đùa, nếu như A Bảo bởi vậy mà bị tổn thương, vậy tớ sẽ hoài nghi ánh mắt kết bạn của mình, tớ sẽ không bạn bè của tớ mang tới bất an cho bạn đời của tớ.”
Lời này của Trịnh Cảnh Đồng vừa hạ xuống, mặt Đổng Mạn có chút trắng, cô nhất thời không biết phản ứng như thế nào, Trịnh Cảnh Đồng là lần đầu tiên nói nặng với cô như vậy, coi như không phải người yêu, vậy cũng có tình nghĩa bạn bè 10 năm, cô cảm thấy rất ủy khuất, lẽ nào
tình nghĩa 10 năm ngay cả nói đùa chút cũng không được? Trịnh Cảnh Đồng thật sự là bạn bè của cô sao, là bị tình yêu khiến cho đầu óc choáng váng trong mắt chỉ có tiểu nam sinh này rồi hả?
Có điều cô cũng biết mình bây giờ khẳng định thay đổi không được ý nghĩ của Trịnh Cảnh Đồng, chỉ có sau khi trở về cùng cha mẹ Trịnh Cảnh Đồng thương lượng, nam hồ ly *** này thủ đoạn thực sự quá khủng khiếp.
“Xin lỗi, đã nói đùa, A Bảo cậu đừng để bụng.” Đổng Mạn hơi nhếch lên khóe miệng rồi lại mềm xuống.
Phó A Bảo sao lại không nhìn sắc mặt người khác được, cậu nhìn Trịnh Cảnh Đồng và Đổng Mạn ầm ĩ một trận, sau đó Đổng Mạn nói xin lỗi, vậy thì coi như bỏ qua đi? Hóa ra là nói đùa a, cậu suýt chút nữa coi là thật.
Cũng không thể trách mình mà, ai bảo họ Trịnh bình thường nhân phẩm thật không đáng tin, vì thế mình mới có thể dễ dàng hiểu lầm như vậy chứ.
Đổng Mạn sửa sang lại tâm tình, sau đó đổi đề tài khác: “Các cậu quen biết thế nào?” Cô đối với việc này vô cùng hiếu kỳ.
“Ân …” Phó A Bảo ngẩng đầu cẩn thận suy nghĩ, “Tôi cũng không rõ lắm, lúc tôi học tiểu học?” Khi đó cùng người trong nhà tham gia tiệc rượu, đi qua nhà Trịnh Cảnh Đồng, nên gặp đúng không nhỉ?
“Ân …” Trịnh Cảnh
Đồng cũng không quá xác định, “Không kém bao nhiêu đâu, cụ thể anh cũng không nhớ rõ lắm, em lúc đó hình như tới nhà anh ăn cơm đúng không? Anh nhớ hẳn là hôm anh sinh nhật 20 tuổi, đúng không?” Khi đó Phó A Bảo thật sự là một đứa nhỏ, 10 tuổi, mình 20 tuổi nào sẽ chú ý tới.
Đổng Mạn nghe có chút hồ đồ, cô cau mày hỏi: “Hai nhà các cậu quen biết?” Sinh nhật Trịnh Cảnh Đồng 20 tuổi, đó là chuyện 10 năm trước, tiểu nam sinh này thế này đã tới ăn cơm, vậy khẳng định là lấy thân phận khách khứa đi, đó chính là nói, người hai nhà này là quen biết đi.
Đổng Mạn nhìn về phía Phó A Bảo, tiểu nam sinh này không phải học sinh nghèo hám tiền của Trịnh Cảnh Đồng sao?
“Đúng vậy, đương nhiên quen biết, nha, vừa nãy quên nói với cậu, nhà chúng tớ cùng nhà A Bảo là thế giao (quan hệ nhiều đời), có chuyện làm ăn lui tới.” Trịnh Cảnh Đồng giải thích nghi hoặc nói.
“Cáp?” Con ngươi của Đổng Mạn đều sắp lòi ra.
Trịnh Cảnh Đồng hỏi: “Trạch Văn cậu biết chứ?”
“Trạch Văn?” Đổng Mạn nhớ lại, sau đó gật đâu, Phó Trạch Văn, cô đương nhiên biết, là học đệ lúc trước của mình, cũng là một trong những nhân vật nổi tiếng trong trường, con trai của phú hào Phó Minh, hiện tại ở giới kinh doanh ăn sung mặc sướng, rất nhiều người đều nói Phó Minh muốn về hưu, Phó thị ngay lập tức do Phó Trạch Văn tiếp nhận. Hơn nữa chủ yếu nhất là, Phó Trạch Văn là bạn bè của Trịnh Cảnh Đồng, cô sao có thể không quen biết.
“Trạch Văn là anh trai của A Bảo.”
“…” Miệng Đổng Mạn hết mở lại đóng, khiến Phó A Bảo căng thẳng muốn chết, tâm nói vị Đổng tiểu thư này không phải đột ngột phát bệnh nặng gì chứ?
“… Cậu nói, cậu ấy là con trai của Phó tiên sinh?” Đổng Mạn rốt cục gian nan hỏi vấn đề này.
“Đúng vậy a.” Trịnh Cảnh Đồng gật đầu.
Phó A Bảo rất vui vẻ: “Nguyên lai mọi người cũng quen biết cha em a, hi hi.” Nổi tiếng như cha quả thật không tệ mà.
Đổng Mạn cảm thấy cả người không tốt rồi.
=================
|
CHƯƠNG 38
Đổng Mạn không biết nên làm sao để điều chỉnh tâm tình của mình lúc này, cô vừa nãy còn cho là Phó A Bảo là loại người xấu xa thủ đoạn lừa bịp Trịnh Cảnh Đồng, còn muốn tới chỗ cha mẹ Trịnh Cảnh Đồng cáo trạng, không nghĩ tới chân tướng nhanh như vậy liền tát vào mặt cô, đem cô đều đánh tới hồ.
Con trai của Phó Minh?
Vậy trong nhà không phải có rất nhiều tiền sao, căn bản sẽ không thiếu tiền đi tiếp cận người giàu có lừa người ta, không trách nhìn quen mắt, hóa ra là người trong tiệc sinh nhật hôm đó nhìn qua, chỉ là không tán gẫu, mà sự chú ý của mình hôm đó đều đặt trên người Trịnh Cảnh Đồng, nào có tâm tư đi quản khách mời nào không quen biết.
Vừa nãy Phó A Bảo nói cha mẹ Trịnh Cảnh Đồng hi vọng hai người bọn họ kết hôn, chẳng lẽ là thông gia? Nhưng Phó A Bảo là nam a, hôn nhân liên kết a?! Trong nhà không có con gái liền dùng con trai làm quan hệ thông gia, là não bị úng nước đi!
Vấn đề này là Phó A Bảo nói, cha mẹ Trịnh Cảnh Đồng đề cập, mà không phải cha mẹ cậu, vậy thì lại càng kỳ quái, Trịnh gia không muốn hài tử sao? Phó gia có 2 đứa con trai, chuyện Phó Trạch Văn có bạn gái là chuyện rất nhiều người biết, nhưng Trịnh gia chỉ có một mình Trịnh Cảnh Đồng a!
Nét mặt Đổng Mạn
bây giờ một dạng quái gở, Phó A Bảo dùng tay chống miệng nhỏ giọng hỏi Trịnh Cảnh Đồng: “Vị bằng hữu này của anh bộ dáng đẹp thì đúng là rất đẹp, bất quá có phải là có ẩn tật (bệnh không tiện nói ra) gì a, một lúc mặt đỏ, một lúc mặt trắng, một lúc miệng lại không khống chế được khép mở, đây là cái tật xấu gì, có bị truyền nhiễm không?”
Trịnh Cảnh Đồng hắc tuyến: “Yên tâm đi, không phải cái tật xấu gì lớn, sẽ không truyền nhiễm.” Đến cùng tình huống của Đổng Mạn là như thế nào y nhìn rõ rõ ràng ràng, nhưng là giải thích với A Bảo khẳng định dăm ba câu không nói được, hơn nữa y cảm thấy A Bảo cũng không cần phải hiểu những thứ này, cậu chỉ cần sống thật vui vẻ là được.
“Như vậy a.” Phó A Bảo yên tâm lại, sau đó cậu xoa xoa cái bụng, “Em đói rồi, chúng ta nói nhiều như vậy vẫn còn chưa gọi món ăn, không phải nên vừa ăn vừa nói chuyện sao.”
“Đúng đúng, gọi món ăn gọi món ăn.” Trịnh Cảnh Đồng vội vàng ngoắc ngoắc tay với người phục vụ đứng một bên.
Đổng Mạn đến lúc này mới phục hồi *** thần lại, có điều trạng thái *** thần của cô hiển nhiên không tốt lắm, bị đả kích quá lớn, nếu như là nam sinh bình thường, cô có thể có vô số biện pháp phá hoại, nhưng đây là con trai của Phó
Minh, vậy hai bọn họ kết hôn chính là được cha mẹ song phương tán thành, hơn nửa chính là thông gia, mình đâu còn chỗ nhúng tay vào chỗ trống.
“Em muốn ăn đậu hũ chiên giòn (), nhà hàng này làm ăn ngon nhất, em trước đây mỗi lần tới đều sẽ gọi.” Phó A Bảo chỉ vào ảnh đậu hũ chiên giòn.
Trịnh Cảnh Đồng vừa định nói được, thế nhưng đột nhiên nghĩ đến cuốn sách nhỏ nói những món ăn nên kiêng: “Không được không được, em bây giờ tốt nhất không được ăn cay, đối với thân thể không tốt.”
“Ai?” Phó A Bảo không vui, “Nhưng em muốn ăn mà.”
Trịnh Cảnh Đồng nhìn nhìn cái bụng của Phó A Bảo lại nhẹ giọng nói: “Em bây giờ khong phải một mình, đồ ăn không thể tùy tiện ăn, trước khi đi anh trai em đã từng dặn dò em đó, em đã quên?”
Phó A Bảo thở hổn hển trừng mắt với Trịnh Cảnh Đồng: “Còn không phải lỗi của anh! Nếu không phải anh, bụng của em làm sao sẽ -”
Nói được nửa câu miệng của Phó A Bảo đã bị Trịnh Cảnh Đồng bưng kín, Trịnh Cảnh Đồng mồ lôi lạnh đều tuôn ra, y và Phó A Bảo kết hôn có thể nói cho tất cả mọi người, sau này hai người phải sống cùng nhau nhiều năm như vậy, kết hôn luôn cảm thấy càng thêm danh chính ngôn thuận, huống hồ thế giới này người đồng tính kết hôn cũng không phải ít, mọi
người nhiều lắm thì bàn tán vài câu.
Có điều nam nhân sinh con sẽ không giống nhau, việc này cũng không thể tùy tiện để người ngoài biết, chí ít Trịnh Cảnh Đồng không có ý định để Đổng Mạn biết.
Đổng Mạn quăng tới ánh mắt nghi hoặc, cái bụng? Cái bụng làm sao vậy?
Phó A Bảo trợn mắt thật lớn, con mèo kêu meo meo, họ Trịnh này quả nhiên là phản trời rồi, dám đối với cậu thực thi bạo lực!
Trịnh Cảnh Đồng cũng đối với hành vi lỗ mãng của mình cảm thấy rất ân hận, y buông Phó A Bảo ra sau đó nói vào tai: “A Bảo, chuyện hài tử không thể nói cho người ngoài.”
Không ai từng nói chuyện như vậy với Phó A Bảo, cậu kỳ quái nói: “Tại sao? Bác sĩ Lưu chẳng phải đã biết sao?”
“Trở về nói với em, cha mẹ em và anh trai em khẳng định cũng không đồng ý để người ngoài biết, em nghe lời, a?” Trong thời gian ngắn Trịnh Cảnh Đồng cũng không có cách nào giải thích, y nghĩ thầm lẽ nào Phó A Bảo sẽ không lo lắng ánh mắt và bàn tán của người xung quanh sao?
Trịnh Cảnh Đồng hoàn toàn muốn giấu đi, Phó A Bảo không phải không để ý cái này, cậu vẫn rất để ý đánh của của người khác đối với cậu, cậu là siêu cấp cuồng tự luyến (tự yêu bản thân), thế nhưng cậu thần kinh thô có thể so với cột điện, rất khó
phát hiện ra ác ý của người khác, bình thường đều dựa vào não bổ, trong đầu đều là thiên mã hành không, có chút thiện ý bị cậu não bổ thành ác ý, so sánh Trịnh Cảnh Đồng như vậy, có chút ác ý lại bị não bổ thành thiện ý, so sánh Đổng Mạn như vậy.
Phó A Bảo sợ nhất là Phó Trạch Văn, nghe tới đó mới bất đắc dĩ trừng mắt với Trịnh Cảnh Đồng: “Em biết rồi, đừng nói mà đừng nói mà, có điều anh đừng có lại động tay động chân với em, cẩn thận em đánh anh.”
“Nha.” Trịnh Cảnh Đồng trong miệng đáp ứng, ánh mắt lại lén lút nhìn tay tay phải của mình, vừa nãy mình dùng tay phải che miệng Phó A Bảo, xúc cảm mềm mại cùng nhiệt độ kia phảng phất còn dừng lại ở trên da lòng bàn tay, khiến trong lòng y ngứa ngáy một chút.
Không biết cảm giác hôn lên là cái dạng gì, khẳng định là rất tuyệt vời đi? Trịnh Cảnh Đồng hồi tưởng lại một đẹp ở làng du lịch, bởi vì uống say, cụ thể y cũng không phải nhớ tới rất rõ ràng, miễn là đem bộ phận sau khi tỉnh lại thu dọn, chỉ cần nhớ lại tình huống xúc cảm hoàn mỹ ấy, trong ký ức dường như phi thường vẻ vẻ.
Đổng Mạn thấy hai người ở phía đối diện không biết là đang liếc mắt đưa tình hay là cãi nhau thật, nói cái gì cô cũng nghe không rõ, cô vừa rồi nghe thấy Phó A
Bảo nói cái bụng, đây là bụng không thoải mái không thể ăn cay?
Có điều cô đối với cái này không có hứng thú gì, sau khi biết xuất thân của Phó A Bảo ý chí chiến đấu của cô liền giảm đi nhiều, phần thắng của cô quá nhỏ, Phó A Bảo ngoại trừ là nam nhâm còn những cái khác dường như cũng không có vấn đề gì, có thể Trịnh gia không để ý cậu là nam.
Đổng Mạn cảm thấy buồn muốn chết rồi, hôm nay cô tỉ mỉ trang điểm vốn là chuẩn bị thổ lộ với Trịnh Cảnh Đồng, hơn nữa cô biết Trịnh Cảnh Đồng tửu lượng không tốt, còn muốn quá chén y một chút, có thể không nghĩ tới không hề làm gì cả, cô căn bản không có tâm tình ăn cơm.
“Gọi sườn xào chua ngọt () này đi, cái này vẫn có thể ăn đi?” Hiện tại miệng Phó A Bảo có chút nhạt, luôn muốn ăn chút mùi vị nặng một chút, hai ngày trước vẫn nói, không có khẩu vị gì cả, ăn được cũng ít, hơn nữa trong nhà chuẩn bị cũng rất thanh đạm.
Trịnh Cảnh Đồng gật đầu: “Cái này được, có điều không thể ăn nhiều, ăn cá thì sao? Tôm ni?” Có người nói cá tôm đối với phụ nữ có thai tốt.
Phó A Bảo gật đầu, cậu đều thích, hơn nữa cá tôm của Hiên Hoa làm đều ăn thật ngon.
Trịnh Cảnh Đồng chỉ vài món, tất cả đều là Phó A Bảo thích ăn, Đổng Mạn cũng không tiện không gọi
món, liền gọi hai món ăn chay, cô vì duy trì vóc người, bình thường ăn rất ít thịt.
Sau đó là đồ uống, Phó A Bảo không thể uống rượu, Trịnh Cảnh Đồng nói với Đổng Mạn: “Tớ và A Bảo đều không uống rượu, cậu thì sao?”
Đổng Mạn không thể làm gì khác hơn là cũng không uống, hai nam nhân một nữ nhân, cô một mình là nữ nhân uống rượu rất kỳ quái a.
Liền cuối cùng gọi nước trái cây.
Chờ món ăn vào bàn từng món một, Phó A Bảo cảm thấy tẻ nhạt liền tìm Đổng Mạn buôn dưa giết thời gian, biết Đổng Mạn không phải bạn gái Trịnh Cảnh Đồng cậu cũng sẽ không ghét bỏ, còn tràn đầy hứng khởi hỏi cô và Trịnh Cảnh Đồng tại sao quen biết.
“Nha bạn thời đại học a.” Tay Phó A Bảo chống tại trên bàn đỡ cằm, “Lúc Trịnh Cảnh Đồng đại học là cái dạng gì, có phải rất áp bức?”
Phó A Bảo vẻ mặt chờ mong, nói mau rất áp chế, nói mau rất áp chế
Trịnh Cảnh Đồng: ==|| vẻ mặt này của em cũng quá rõ ràng đi.
Đổng Mạn giật giật khóe miệng: “Không có, thành tích của Cảnh Đồng vẫn luôn là hạng nhất, bạn học và thầy giáo đều rất thích cậu ấy, cậu không biết sao?” Hai người đều sắp kết hôn, làm sao ngay cả điều này cũng không biết, hơn nữa nhìn Trịnh Cảnh Đồng bình thường thái độ làm việc nghiêm túc
chăm chỉ cùng năng lực làm việc xuất chúng thế này, liền biết y hồi đại học khẳng định là vô cùng ưu tú, y đâu phải con đường đầu cơ trục lợi, đều là từng bước một vững vàng đạt được.
Phó A Bảo gương mặt thất vọng, còn tưởng rằng nghe được bát quái thú vị gì, không nghĩ tới lại vô vị đến vậy, nguyên lai lúc Trịnh Cảnh Đồng đại học là một con mọt sách giả vờ chính đáng, không trách quê mùa như vậy, ngay cả Weibo cũng không có, ai … Kết hôn với y thực sự là ủy khuất bản thân mình rồi.
Phó A Bảo nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng, trong lòng lặng yên nói: Bảo Bảo, cha đây vì con mà chịu thiệt thòi lớn, con sau này cần phải hảo hảo hiếu thuận cha a!
Sau khi hàn huyên một lúc món ăn đều lần lượt mang lên, Phó A Bảo nhìn thấy cá liền thèm nhỏ dãi, cậu đang chuẩn bị hạ đũa lại bị Trịnh Cảnh Đồng cản lại, “A Bảo em ăn sườn trước đã, cái có xương, chờ anh nhặt sạch rồi em ăn.”
“Tự em có thể để ý.” Chút chuyện nhỏ này cậu vẫn có thể làm.
“Anh không yên lòng.” Trịnh Cảnh Đồng phi thường kiên trì.
Phó A Bảo tâm nói anh cam tâm tình nguyện làm đi, để em không cho anh động chạm tới anh còn không cao hứng, thiệt là, mệnh không được hưởng phúc chính là nói loại giống như Trịnh Cảnh Đồng này đi?
Trịnh
Cảnh Đồng để nhân viên phục vụ cầm hai cái đĩa nhỏ lại đây, sau đó Đổng Mạn mới thấy cái gì mới được gọi là chân chính ân cần, vừa nãy bung dù tính là gì a, đây mới chính là thật sự ni!
Trịnh Cảnh Đồng tỉ mỉ bới xương cá lột vỏ tôm cho Phó A Bảo, một chút xương cá cũng không có, Trịnh Cảnh Đồng còn tỉ mỉ chấm một chút nước sốt chua ngọt, sau đó mới đẩy tới trước mặt Phó A Bảo. Sau đó y mới bắt đầu lột vỏ tôm, thịt tôm được lột ra vô cùng đẹp, 7, 8 thịt tôm hồng nhạt được đặt chỉnh tề trong đĩa nhỏ, sau đó đẩy tới trước mặt Phó A Bảo, đúng lúc Phó A Bảo cũng ăn cá gần đủ rồi.
Đổng Mạn: “…” Cô cảm thấy bữa cơm này cô căn bản không cần ăn, chỉ nhìn cũng no rồi.
Đậu hũ chiên giòn:
Sườn xào chua ngọt:
=================
|
CHƯƠNG 39
“Ăn chút súp lơ đi, súp lơ tốt đối với thân thể em.” Trịnh Cảnh Đồng tỉ mỉ gắp mấy miếng súp lơ đặt vào cái đĩa trước mặt Phó A Bảo, sách nhỏ này có viết, súp lơ đối với phụ nữ có thai rất tốt, ăn số lượng vừa phải vô cùng tốt.
“Tại sao lại là chay, em muốn ăn xương sườn.” Phó A Bảo khá thích ăn thịt, thức ăn chay nếu như không ai theo dõi cậu, cậu bình thường sẽ không bao giờ động đũa, ở nhà bình thường đều là Phó Trạch Văn theo dõi cậu, bình thường ở bên ngoài sẽ không có biện pháp.
“Súp lơ mùi vị rất tốt a, ăn chút đi, ngoan.” Trịnh Cảnh Đồng dỗ cậu.
Đổng Mạn: “…” Thực sự là một chút cũng không ăn được, không cách nào nhìn thẳng! Cậu đây là dỗ đứa nhỏ ba tuổi đi? Tuy rằng đứa nhỏ này nhìn qua giống như học sinh, thế nhưng đã lên đại học rồi có được hay không, ngay cả học sinh cũng không nên dỗ dành như thế! Cậu ta cũng không phải không có tay, ăn cái gì sẽ không tự mình gắp sao, cậu là muốn kết hôn với cậu ta hay là muốn nuôi con trai a?
Phó A Bảo đúng là rất thích ý, cậu tuy rằng không quá thích Trịnh Cảnh Đồng lúc nào cũng bắt cậu ăn rau dưa, nhưng cái gì cũng không cần tự mình làm, chỉ cần vùi đầu ăn cũng rất thoải mái, cái tôm gì đó đều quản tất, trực tiếp liền ăn.
Đổng
Mạn không đoán được, Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo trong lúc đó bầu không khí vẫn rất tốt, chí ít Trịnh Cảnh Đồng rất hưởng thụ cái cảm giác này, y cảm tháy trong lúc đó cự ly với Phó A Bảo được kéo gần lại không ít, so với trước kia, bây giờ có thể cùng ngồi trên một bàn lớn ăn cơm thật ngon đã là đột phá rất lớn.
Phó A Bảo vốn cũng vẫn rất tốt, bất quá cậu đang ăn đột nhiên ngừng lại.
“Làm sao vậy?” Trịnh Cảnh Đồng có chút kỳ quái.
Phó A Bảo để đũa xuống, quay đầu nhìn Trịnh Cảnh Đồng, sau đó hít sâu một hơi hỏi: “Anh còn nhớ anh lúc ở trên xe nói với em cái gì hay không?”
“Cái gì?” Trịnh Cảnh Đồng sửng sốt một chút, tâm nói em lúc ở trên xe không phải ngủ thẳng cẳng sao, anh có thể nói với em cái gì.
“Anh được lắm, anh quả nhiên không nhớ rõ, lời em từng nói anh quả nhiên một chút cũng không để ở trong lòng!” Phó A Bảo tức giận tới mức mặt đều sắp phồng lên rồi, người này thực sự là có ý định muốn hảo hảo mà sống không a, bây giờ mới là ngày đầu tiên ni!
“A Bảo A Bảo, em trước tiên đừng nóng giận, em nhắc anh một chút, anh thật sự không nhớ rõ mà.” Trịnh Cảnh Đồng có chút gấp gáp.
Vốn là Đổng Mạn ủ rũ cúi đầu nghe được 2 người cãi vã liền ngẩng đầu lên, sao ăn lại cãi
nhau, hai người đây có đúng là muốn kết hôn sao?
Vốn cô còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác, hi vọng hai người cãi nhau rồi chia tay, vậy thì thật sự là thích nghe ngóng, có thể một giây sau lúc nghe được nguyên nhân cãi nhau mới thực sự là tam quan tận hủy, đây là cái lý do cãi nhau chó má gì! Cũng quá hiếm có rồi!
“Ha ha, em lúc ở trên xe nói với anh, sau này lúc ăn cơm đều phải đặt thức ăn lên bàn chụp ảnh đăng Weibo, anh lúc đó đáp ứng thế nào?” Phó A Bảo mở mắt thật to.
Đầu Trịnh Cảnh Đồng đổ mồ hôi lạnh, đúng rồi, y nhớ được rồi, đúng là có chuyện như vậy, lúc trước đáp ứng Phó A Bảo trước khi ăn cơm chụp ảnh món ăn, nhưng do y bình thường không có thói quen này, vì thế trong khoảng thời gian ngắn liền quên.
“Anh lúc đó nói, em yên tâm đi, khẳng định thỏa đáng!” Phó A Bảo vỗ nhẹ nhẹ dưới bàn, “Em thực sự là tin anh trích ta!” Đây là lời thoại ở trong phim truyền hình mà cậu học được. (←←)
“Chút chuyện nhỏ này cũng không thể hi vọng, vậy em sau này còn có thể hi vọng anh cái gì?” Phó A Bảo cũng cực kỳ ảo não, bình thường cậu đều sẽ không quên chuyện này, chỉ là hai ngày nay gia đình một mực không cho chạm vào điện thoại di động, vì thế liền đã quên việc này, vừa nãy ăn cơm được
một nửa đột nhiên liền lại nhớ tới rồi.
Đổng Mạn: “…” ==|| Đây là chưa uống thuốc sao?
“Ân …” Trịnh Cảnh Đồng gõ ngón tay nghĩ đối sách, “Nếu không chúng ta lại gọi một phần tới chụp?”
Ánh mắt Phó A Bảo một mặt xem bệnh thần kinh nhìn Trịnh Cảnh Đồng, Trịnh Cảnh Đồng tâm nói lẽ nào A Bảo ghét bỏ mình lãng phí phá sản?
Y đây chính là cả nghĩ quá rồi, thực ra Phó A Bảo nổi danh là phá sản, đâu có thể có loại cần kiệm mỹ đức này.
“Anh có hiểu chụp mỹ thực *** túy hay không a? Em muốn chụp chính là cảm giác mỹ vị trước khi ăn, anh lại một lần nữa mang một phần tới, cách chụp nhiệm vụ, cho dù đồ ăn tốt cũng đều trở nên khó ăn!” Phó A Bảo phi thường ghét bỏ, “Đây là bệnh hình thức, là làm bộ có được hay không!”
Đổng Mạn: “…” ==|| Quả nhiên là chưa uống thuốc, vấn đề này nghiêm trọng như thế sao? Trịnh Cảnh Đồng đã quên cậu sẽ không tự mình chụp sao? Cậu không có điện thoại di động a?
Ở trong thế giới của Phó A Bảo việc này chính là nghiêm trọng như vậy, người bình thường xem không có chút ý nghĩa nào, thế nhưng đi ngược lại mỹ học của cậu.
Trịnh Cảnh Đồng cả người đều là mũi tên, trái tim pha lê cũng bị vỡ nát vài mảnh, bất quá y rất nhanh sẽ tỉnh lại mà đưa ra đối sách,
y cầm cầm điện thoại di động lên nói: “Như vậy đi, anh có chủ kiến hay, nói không chắc có thể cứu vãn một chút.”
“Ân?” Phó A Bảo mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn Trịnh Cảnh Đồng, muốn nhìn một chút y có thể chỉnh ra cái trò gian gì.
Trịnh Cảnh Đồng đặt lên bàn ăn một nửa món ăn đều nhất nhất chụp hình, sau đó chọn vài tấm đăng weibo, cuối cùng phối hợp với cái caption:
Hôm nay tới Hiên Hoa ăn cơm, vốn là muốn ăn bữa cơm chụp cho mọi người xem mỹ thực, thế nhưng không biết là do quá đói bụng hay là món ăn nhìn qua thực sự quá mĩ vị, vừa lên liền không nhịn được động đũa, hiện tại ăn lửng dạ mới có tâm tư chụp ảnh cho mọi người, hình món ăn cũng không đẹp, hi hi PS: tôi đây không phải quay quảng cáo nha
Cuối cùng còn chèn thêm một cái icon vẻ mặt đáng yêu. (=))))))))))
Trịnh Cảnh Đồng gõ xong chữ không trực tiếp đăng, mà trước tiên đưa cho Phó A Bảo xem qua một chút: “Em cảm thấy như thế nào, có được không?”
Y là kinh doanh, thủ pháp quảng cáo cơ bản nhất vẫn là hiểu một chút, tuy rằng làm không được như người chuyên ngành quảng cáo, thế nhưng quảng cáo này làm rất đơn giản, nhìn weibo người ta nhất định sẽ cảm thấy món ăn này thật ngon, có thể khiến vua Weibo từ bỏ việc chụp ảnh trực
tiếp bắt đầu ăn, nhất định là món ăn mỹ vị cực kỳ mê người!
Tuy rằng chủ ý ban đầu của Trịnh Cảnh Đồng cũng không phải là làm quảng cáo, thế nhưng y cảm thấy Phó A Bảo trước đây chụp ảnh mỹ thực hơn nửa cũng gần như là trong lòng, hi vọng mọi người tán thành, khiến mọi người cảm thấy ăn ngon.
Phó A Bảo đầu tiên là không phản đối, chờ lúc xem xong trong đôi mắt có kinh hỉ, cậu ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Cảnh Đồng: “Không nghĩ tới anh còn có bản lĩnh như thế này ni, em đã thực sự là coi thường anh rồi!” Họ Trịnh này cũng không phải chẳng có tác dụng gì mà.
“Chỗ này đổi một chút, em bình thường không nói như vậy, ân ân, cứ đổi như vậy, được, gần giống rồi, đăng đi.” Tinh thần Phó A Bảo lần này toàn bộ tiêu tan, lại an an tâm tâm bắt đầu ăn cơm.
Trịnh Cảnh Đồng cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cục lừa gạt qua cửa.
Đổng Mạn: “…” ==|| Hai người các cậu sẽ không cảm thấy các cậu thảo luận ấn đều rất não tàn sao, thế giới này làm sao vậy, lẽ nào người trên bàn cơm này cần uống thuốc là tớ?
Lại qua nửa tiếng, Phó A Bảo đã sớm ăn no, Trịnh Cảnh Đồng sau khi chiếu cố xong Phó A Bảo, cũng gần như ăn no.
Đổng Mạn là no sớm nất, có điều không phải ăn no, mà là xem, một chút khẩu vị cũng không có, hiện
tại đầu óc cô có chút hỗn loạn.
Trịnh Cảnh Đồng lúc này lại cầm điện thoại di động lên xem Weibo, weibo vừa đăng kia đã có thật nhiều comment, phía dưới đều gào thét một mảnh, đều nói A Bảo quá ngược người ta, tất cả mọi người đều thèm thèm thèm.
“A Bảo em xem, cái weibo vừa nãy kia hiệu quả không sai.” Trịnh Cảnh Đồng vui rạo rực cho Phó A Bảo xem comment.
Phó A Bảo vừa nhìn quả nhiên là, tâm tình cậu tốt đẹp, cái nhìn đối với Trịnh Cảnh Đồng có chút thay đổi, không nghĩ tới họ Trịnh cùng mình nhận thức trước đây không giống nhau lắm, đầu óc vẫn là thật không tệ, chí ít biểu hiện hôm nay đáng khích lệ!
Trịnh Cảnh Đồng cảm giác số mình hôm nay cực kỳ may mắn, đầu tiên là Phó A Bảo đáp ứng kết hôn với mình, tuy rằng đối với mình cực kì lạnh nhạt, thế nhưng chuyện weibo lại để mình quét hảo cảm, đây cũng là nhờ họa được phúc chứ?
“Anh có khả năng như vậy, vậy sao này chuyện weibo em cũng có thể yên tâm toàn quyền giao cho anh xử lý.” Phó A Bảo một bộ thái độ bàn giao gánh nặng cách mạng, trong giọng nói tràn đầy tín nhiệm.
Đổng Mạn: “…” ==|| Cậu là ngôi sao truyền hình sao? Weibo còn phả có người chuyên môn quản lý cho cậu, ngườ này vẫn là Trịnh Cảnh Đồng, cậu là đại bài như thế
a? Người ta chuyện làm ăn trị giá mấy triệu cũng không nhất định nguyện ý đàm luận, weibo nho nhỏ này của cậu tính là gì a, tôi vừa tùy tiện nhìn vài lần, chính là chút sinh hoạt cá nhân loạn thất bát tao, chút hữu dụng gì cũng không có, có giá trị để Cảnh Đồng thay cậu quản lý sao?
Nhưng mà Trịnh Cảnh Đồng cảm thấy giống như trúng số vậy, theo hiểu rõ của y đối với A Bảo (tác giả: ←← kỳ thực cũng không phải hiểu rất rõ, cũng là theo đuôi hơn hai tháng mà thôi, nói cũng chưa từng nói vài câu), A Bảo nhất định là trong lòng đã chậm rãi tiếp nhận y, đã đem y để ở trong lòng! Nói không chắc đã bắt đầu thích! Có thể đã yêu rất sâu sắc, không phải vậy sao sẽ đáp ứng kết hôn ni, bình thường biểu hiện hung ác như vậy, có thể chỉ là khẩu thị tâm phi đi! (tác giả: ←← thấy được chưa, đây chính là kết cục chưa uống thuốc a).
“Em yên tâm, khẳng định ổn thỏa!” Trịnh Cảnh Đồng bảo đảm.
“Anh vừa nãy trên xe cũng nói như vậy.” Phó A Bảo đối với câu nói này không phải rất tin tưởng.
“Lúc này khẳng định anh không quên!” Trịnh Cảnh Đồng hết lần này đến lần khác đảm bảo.
Đổng Mạn: “…” ==|| Ha ha, hai người các cậu cũng thật là xứng ni, người muốn kết hôn thông minh có lẽ sẽ giảm xuống? Vậy mình còn muốn kết hôn hay không?
Luôn cảm thấy tiếp tục chờ ở trong không khí nơi này chắc thông minh của mình cũng sẽ giảm xuống theo, thế nhưng phương diện kinh nghiệm mình khẳng định không nên đối diện với tiểu nam sinh phong phú kia, cho nên tuyệt đối đánh không lại!
Một buổi tối này, ngắn ngủi vài tiếng, tâm tình Đổng Mạn biến hóa rất nhiều.
Từ lúc mới bắt đầu như vậy ^^
Sau đó biến thành như vậy (#Д)
Tiếp theo là như vậy ≥﹏≤
Tiếp theo là như thế này
Cuối cùng là như vậy ==
…….
Ánh mắt cũng đã chết rồi.
Vẫn là về nhà sớm một chút tắm một cái ngủ đi.
#1: Hôm nay mị đi học về muộn nên edit được mỗi chương này thôi aaa. Bộ Ân Tứ xin khất tới mai. Xin cáo lỗi UU
#2: Bộ này có một hệ liệt là “Kế hoạch chia tay của tổng tài bá đạo”. Bộ đấy nói về couple Hạ Lập Nhân – Thẩm Ninh, trong bộ đấy vẫn có couple có tâm phá game nhất quả đất là Trịnh Cảnh Đồng – Phó A Bảo, couple của em gái Hạ Lập Nhân là Hạ Tình – Phó Trạch Văn. Bộ “Kế hoạch chia tay của tổng tài bá đạo” khá ngược, có lẽ couple trong bộ này là con ghẻ của thím Oa Qua Oa. Nói là ngược nhưng chỉ so với các truyện khác của bả thôi chứ thực ra cũng ngược bình thường. Bộ này trên web truyendammy đang edit, các nàng có thể vào đọc (link: http://truyendammy.com/2016/06/19/ke-hoach-chia-tay-cua-tong-tai-ba-dao/). Nếu khi mị edit xong bộ này mà bộ đấy chưa hoàn thì mị sẽ edit tiếp =))))
#3: chúc các nàng ngủ ngon :
=================
|