Hồ Vương Đón Dâu
|
|
Chương 6.4
Toàn thân Tô Tứ ướt át vì mồ hôi, tóc tai toán loạn dính ở trên mặt, lúc nãy làm quá sức, Tô Tứ cảm giác bản thân mềm nhũn như một khối bánh đậu xanh bị ép, bị nấu nhừ.
Chờ cho khi lực y ổn định hơn chút ít, quay đầu nhìn Hồ Vương đang ngủ say, đỏ ửng do cao trào lúc nãy còn chưa tan, thoạt nhìn thiếu đi một chút gian xảo, nhiều hơn một chút ngây thơ.
Tô Tứ vươn tay muốn chọc chọc, trong lòng đang tưởng tượng mình đè ép Hồ Vương, đem hắn hung hăng một trận.
Thật sự chọc? Không nỡ. Cuối cùng Tô Tứ chỉ có thể dùng sức hung hăng nhắm hai mắt lại, khóe mắt nhăn thành một đoàn, mân mê cái miệng, trên mặt Hồ Vương hôn xuống một cái ướt nhẹp, hành động thật nhanh giống như ăn cướp.
Sau khi làm xong, lại giống như Tô Tứ bị hôn vậy, cả mặt đều thật đỏ.
Y cẩn thận nhấc tay Hồ Vương đang đặt trên người xuống, lại nhẹ nhàng chân tay mặc quần áo. Mấy ngày nay y thật sự không yên lòng về Thương Ương, mặc dù chỉ là Thương Ương đơn phương, y cũng vẫn không hiểu, dù sao giờ chuyện cũng đã rồi, hai người không thể là phu thê nhưng tốt xấu vẫn là bằng hữu.
Hơn nữa y lại hiểu tâm tình của Thương Ương, ngày trước chưa biết tâm ý của Hồ Vương với mình, y không phải cũng là âm thầm yêu đơn phương hay sao? Còn là tình yêu nhỏ bé nữa.
Nghe thấy tiếng "két kẹt" cửa phòng mở nhẹ nhàng, hai mắt Hồ Vương trong trẻo mở ra. Trong lòng hắn rất hiểu, Thương Ương yêu thích Tô Tứ, mà Tô Tứ lại hoàn toàn không biết.
Hắn nghĩ cách tốt nhất là đem Tô Tứ nhốt trong cung điện, khóa vào bên cạnh bản thân một tấc không rời.
Nhưng Tô Tứ ở trong điện bảy ngày, một người thích ra ngoài hoạt động, bị đè nén sắp hỏng, người từ đầu đến chân đều gầy đi, dù cung điện có lớn bao nhiêu cũng thua trời đất bao la.
Hồ Vương trong lòng thở dài, cuối cùng vẫn nén đau lòng thả cho y đi ra. Nhưng âm thầm hạ quyết tâm, hai người đều không có ràng buộc gì, nếu sau này lại có một đăng đồ tử khác đến, mặc kệ Tô Tứ có biết hay không, mang ngọc là có tội, hắn nhất quyết sẽ tạo ra một cái "lồng chim" thật lớn.
Chỉ có điều hắn không ngờ rằng sẽ có ngày hôm nay đó.
Tô Tứ không nghĩ tới Thương Ương lại đường đường chính chính ngồi ở đình nhỏ trong hồ sen, giống như ngày xưa, tựa như sự việc bảy ngày trước kia chỉ là một giấc mộng khôi hài.
Y từ lúc ở thuyền sen đến trong đình, bình tĩnh nhưng có chút xấu hổ, muốn nói lại thôi, Thương Ương lại cười với hắn.
Hắn thích mặc vải có màu sáng, áo choàng đỏ tía chiếu lên mặt một tầng hồng nhạt.
Nhưng Tô Tứ nghi ngờ đó là hắn khóc.
Tô Tứ ngồi xuống gần Thương Ương, nói: "Mấy, mấy ngày trước ngươi đến, ta không ở đây..." Thoáng dừng một chút, Tô Tứ khẽ cắn môi, nói: "Trước kia ta không có nói cho ngươi ta đã thành thân, chỉ vì ta không biết ngươi thích ta."
Giọng y lại nhỏ đi một chút, như đang lẩm bẩm lầu bầu: "Ta có cái gì tốt mà khiến cho ngươi thích ta."
Thương Ương ngồi im, tay chống đao, mặt đao lóe lên hàn quang lạnh lẽo, nhìn kiên cường, kỳ thật đang chống đỡ cho chủ nhân mềm nhũn vô lực.
Tay hắn nắm chuôi đao có chút run rẩy, sau một hồi trầm mặc, tâm hắn mới có thể vững vàng, nói: "Cái kia, cái kia, nếu như ngươi chưa có thành thân thì có thể gả cho ta hay không? Không, không đúng, phải là nếu như ta gặp ngươi trước, ngươi có thể gả cho ta không?"
Tô Tứ cúi đầu, hơn nửa ngày sau mới thấp giọng trả lời: "Cũng có thể sẽ như thế."
Thương Ương thoáng nở nụ cười: "Đó là vì kiếp trước ta cầu Phật tổ chưa đủ, đều là do ta."
Ngày ấy sau khi trở về, Thương Ương bảy ngày không ăn không uống tự giam mình ở trong phòng, gặm nhấm thống khổ. Đây là lần đầu tiên hắn động tậm, đối với tình yêu không có chút kinh nghiệm nào, cũng không biết thất tình sẽ đau lòng lâu như thế.
Trong bảy ngày đó, hắn tự vẽ lên một giấc mộng hão huyền, mơ thấy Tô Tứ đứng bên giường, lôi kéo tay hắn, mặc một bộ tân nương. Tất cả giống như thật, hắn thậm chí cảm thấy tay áo y quét lên mặt hắn.
Cho nên giờ hắn ngồi đây, ngồi dưới ánh mặt trời, ngồi cạnh Tô Tứ chân thật, trò chuyện để an ủi giống mộng đã tan. Tâm hắn hoảng loạn, chỉ muốn quay về, về tiếp tục trốn trong giấc mộng đẹp đó.
Mễ Trùng nấp sau một cây đại thụ cách đó không xa đang nhìn lén hai người, Hỏa Hoàng đứng trên đầu vai hắn nhìn rất hòa hợp, hoàn toàn bởi vì Hỏa Hoàng có thể dẫn hắn tiến vào sâu trong rừng hái Tử La quả, hắn không cần phải đi trộm của Thái Bạch nữa, cũng sẽ không vì vậy mà phải sợ hãi nữa.
Sự tình của mấy ngày nay, Mễ Trùng đều thu vào trong mắt, ngoại trừ ai oán vận mệnh Thương Ương bi thảm, lại mừng rỡ bản thân bắt được một đại gia lắm tiền nhiều của.
Thương Ương dù không thể có được Tô Tứ, nhưng phần tình cảm này vẫn còn, ngày sau không tránh khỏi sẽ vẫn yêu thương che chở y, đó là có lợi mà không có hại.
Hắn bẹp bẹp cái miệng, giống như đang được ăn đồ gì đó rất ngon, lén lút đứng sau cây mà chảy nước miếng.
"Ai ui, con chin chết tiệt nhà ngươi mập lên phải không? Làm đại gia đau vai quá, xuống, ngươi xuống cho ta." Mễ Trùng trầm giọng, nhe răng trợn mắt hù dọa Hỏa Hoàng trên vai.
Thương Ương liếc mắt nhìn Tô Tứ, hai người cứ ngồi yên như vậy không phải là cách hay, liền phá vỡ không khí trầm mặc, tìm bừa một chuyện gì để nói: "Trước kia ta tìm không thấy ngươi, có phải ngươi ra ngoài?"
Tô Tứ trong lòng kêu "lộp bộp", nhớ tới mình cũng Hồ Vương đi ra ngoài không sớm nói với Thương Ương. Cũng trách Hồ Vương lúc đó không định rõ ngày tốt, mấy người đi rất vội vàng.
Trong lòng y càng áy náy, ấp úng nói xin lỗi: "Lúc đi ra ngoài gấp gáp, không có bào trước cho ngươi. Là lỗi của ta, thật sự xin lỗi..."
Thương Ương khoát khoát cánh tay, thần khí hào phóng: "Không có việc gì. Chúng ta, chúng ta vẫn là bằng hữu phải không?"
Tô Tứ vội nói:" Đương nhiên vẫn là bằng hữu."
Hai người nhất thời im lặng, đều co chút lúng túng khó xử.
Lại sau một lúc, Thương Ương một lần nữa phá vỡ không khí: "Hồ Vương, hắn là ca ca kết nghĩa với Lang Vương, mấy ngày trước đây Lang Vương kết hôn, ta đi dự tiệc cưới nhưng không thấy hắn."
Tô Tứ nghe hai chữ Lang Vương, tai dựng thẳng nghe, hỏi :" Tân nương tử xinh đẹp không?"
Y một mực không biết Lang Vương kia đối với Đỗ Ngũ là tâm tư gì, càng không hiểu ý hắn. Nhưng mặc kệ thế nào, hiện tại hắn đã kết hôn, cũng sẽ không nhớ thương Đỗ Ngũ nữa.
Y còn nghĩ, có khả năng là vì mình cầu Hồ Vương bảo hộ Đỗ Ngũ không bị Lang Vương bắt đi, khiến huynh đệ bất hòa, Hồ Vương mới không đi dự tiệc cưới. Nghĩ thế nên lòng có chút áy náy.
Đúng như Mễ Trùng nghĩ, dù Thương Ương không có được Tô Tứ, nhưng tình cảm vẫn không nhạt nhòa, hiện giờ tỏng lòng rất đau khổ, người trước mặt thì không thể không gặp, nhưng nhìn thấy Tô Tứ đối với chuyện mình kể có hứng thú, trong nội tâm xuất hiện một chút ngọt ngào, liền cao hứng nói: "Không phải nữ, là thiếu niên. Lang Vương lấy Vương Phi nam."
Thương Ương nhớ kỹ lời Tô Tứ mới nói "xinh đẹp", thì cũng cẩn thận miêu tả lại trong trí nhớ :" Mặt Tân nương.."
"Nghe nói là 16 tuổi, nhưng nhìn không khác một tiểu hài tử. Khuôn mặt nhỏ tròn mập mạp, con mắt rất lớn, đen sẫm..."
Hắn càng nói, Tô Tứ đổ mồ hôi lạnh càng nhiều, như là máu chảy ra, khiến Tô Tứ ngày càng trắng bệch, choáng váng ngã vào lòng Thương Ương.
Cách đó không xa, Mễ Trùng thấy một màn này liền nghiêng đầu sang chỗ khác, trong miệng nhai trái cây, khuôn mặt nhăn nhó: "Ôi, Tiểu Tứ, dưới ban ngày ban mặt ngươi đừng như vậy! Sẽ không phải là yêu đương vụng trộm chứ, đi ra ngoài đừng nói quen biết Mễ Trùng ta."
Hắn miệng lải nhải, nhưng trong lúc đó Thương ương vội vàng: "Tiểu Tứ, Tiểu Tứ, ngươi làm sao vậy?" Tiếng kêu khiến Mễ Trùng cảm thấy có gì đó không đúng.
Mễ Trùng nắm chặt Hỏa Hoàng, túm lấy hai móng của nó bay vào trong mộc đình. Thương Ương nhìn thấy hắn, cũng không thừa hơi hỏi hắn tại sao xuất hiện ở đây.
Mễ Trùng nhìn hắn cũng rất hoang mang lo sợ, liền bình tĩnh điều khiển hắn: "Ấn huyệt nhân trung - giữa mũi miệng." Thương Ương lập tức làm theo lời Mễ Trùng.
Đột nhiên Tô Tứ lại "vút" một cái đứng dậy, hai mắt trợn trừng, như xác chết vùng dậy. Y nắm lấy cổ áo Thương Ương, từng chữ phun ra liên tục: "Hắn, hắn có phải gọi là Đỗ Ngũ? Ngày Lang Vương kết hôn là ngày mấy?"
Thương Ương cùng Mễ Trùng nhìn y hoảng loạn càng sợ hãi. Y vừa hỏi xong, Thương Ương vội nói: " Ừ, đúng, gọi là Đỗ Ngũ. Ngày Lang Vương kết hôn là ngày bảy tháng bảy. Tiểu Tứ, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì ngươi cứ nói, ngươi đừng dọa ta."
Tô Tứ đột nhiên mềm nhũn người, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Thương Ương khiến hắn giật bắn mình:" Thương Ương, cầu xin ngươi dẫn ta đến Bách Lý Hương trấn đi, đi Cừu phủ." Sau đó cúi đầu xuống lẩm bẩm: "Không có khả năng đấy, Tứ tiểu thư kết hôn cũng là ngày bảy tháng bảy, ta tận mắt nhìn thấy hắn đưa dâu. Thương Ương, cầu ngươi, mang ta đi Bách Lý Hương trần đi."
"Ngươi đừng vội, ngươi muốn đi thì ta đưa ngươi đi." Hắn quay người hướng về khoảng không gọi: "Cân Đẩu Vân." Tiếng cần chưa dứt, đám mây bề ngoài tinh xảo mập mạp đáng yêu đã hiện ra, rồi hạ xuống dưới chân Thương Ương.
Tô Tứ không thể chờ đợi được, từ phía sau ôm chặt lấy Thương Ương, tình huống khẩn cấp, Thương Ương cũng không rảnh để xấu hổ hay nghĩ ngợi lung tung, chỉ hô một tiếng: "Đi."
Cân Đẩu Vân liền "vèo" một cái đã không thấy bóng dáng, để lại Mễ Trùng bị giật mình mềm như sợi bún, gió thổi cho tỉnh lại, hắn hét lớn một tiếng: "Chim thối, đi ra mau." hắn dùng cả tay lẫn chân trèo lên lưng Hỏa Hoàng.
Ở giữa bầu trời, một đám mây, hai người, một phượng hoàng lửa, một người, hướng về phía Bách Lý Hương trấn bay đi.
Khi vừa đến nơi, Thương Ương dùng phép tàng hình khiến cho mọi người bên ngoài không nhìn thấy bọn hắn, cái này cũng giúp cho Hỏa Hoàng có thể bay vào bên trong trấn.
|
Chương 6.5
Vừa vào đến bên trong trấn, Tô Tứ hấp tấp chạy về phía Cừu. Đại môn Cừu phủ mở rộng, hai hạ nhân một trước một sau đang quét dọn, khiến khói bụi bay mù xung quanh.
Tô Tứ đứng trước đại môn lưỡng lự nửa ngày, chợt nhớ ra mình đang tàng hình, người khác không nhìn thấy, mới nhấc chân muốn đi vào tìm kiếm.
Lúc này, Đỗ Ngũ bưng một chậu nước đi ra. Hắn một tay cần chậu, tay kia vảy nước từ trong chậu ra ngoài.
Tô Tứ cầm chặt tay Thương Ương, chưa chờ y mở miệng, Thương Ương liền nghi hoặc hỏi: "Đây không phải là người thật, hắn là tượng đất. Bình thường đạo sĩ ở Mao Sơn đều có thể làm ra phép như vậy, cầm giấy, cầm bút làm một lá bùa, sẽ có một con chim nhỏ truyền tin, rồi làm ra chân tay."
"Bất quá có thể đem bùn nặn ra một cái giống người như thế này, không phải Mao Sơn đạo sĩ bình thường. Tượng đất này tại sao cùng Lang Vương phi giống nhau như đúc?"
Mễ Trùng ở một bên nhìn không ra cái gì, hắn hồ nghi liếc Thương Ương, mói: "Ngươi làm sao thấy được đây không phải người thật? Ta nhìn hắn với người thật có gì khác nhau đâu?"
Thương Ương nói: "Bởi vì ta cùng Tôn Ngộ Không sư huynh đểu có Hỏa Nhãn Kim Tinh, có thế phân biệt được tiên hay yêu, phân biết được thật giả."
Cái "Đỗ Ngũ" kia lấy băng làm mặt, nhìn rất thật, tuy hoạt động rất linh hoạt, có thể đi lại như người, nhưng tứ chi vẫn có chút cứng ngắc, nhìn như người bị rút mất linh khí vậy.
Hai người quét rác đi qua "Đỗ Ngũ" đang hất nước, chụm đầu lại nói thầm: "Đỗ Ngũ này trước kia tuy không phải là quá linh hoạt, nhưng cũng không giống như bây giờ, si si, ngốc ngốc, có khi kêu cả buổi cũng không thưa."
Người kia nói: "Chỉ sợ là bởi vì hắn nhớ Tô Tứ ca ca đấy. Aizz, Tô Tứ sống không thấy người, chết không thấy xác."
Tô Tứ trước mặt tối sầm, nhưng đầu óc lập tức thanh tình, nhớ lại hôm Tứ tiểu thư kết hôn, y nhìn "Đỗ Ngũ" cười giống như không có linh hồn.
Hóa ra Hồ Vương từ đầu đều là gạt y.
Trước khi về, Thương Ương thấy sắc mặt Tô Tứ không tốt, một mực trầm mặc, nửa câu cũng không kể, hắn không dám hỏi y là làm sao, chỉ nghe y bảo đem y cùng Mễ Trùng đưa về Hồ Vương điện. Tiến đến cửa điện, một thị nữ hồ ly báo với Tô Tứ, Hồ Vương đi Nữ Nhi quốc rồi, buổi chiều vừa đi, nói là mai sẽ về.
Tô Tứ lặng lẽ trốn đi không báo, Hồ Vương nhận được tin tức quốc vương Nữ Nhi quốc thân thể không khỏe, không thể dự đủ mười bốn ngày trong hội bàn đào nên về Nữ Nhi quốc từ sớm. Hồ Vương lập tức mang theo một xe hậu lễ đã chuẩn bị từ sớm, cưỡi gà trống Thái Bạch tiến về Nữ Nhi Quốc.
Tô Tứ ngồi trên ghế gỗ khắc hoa, một tay để lên trên bàn tròn, không nhúc nhíc, ngồi đến khi choạng vạng tối, không ăn cũng không uống.
Y ngồi trong phòng như một vật yên lặng không sức sống. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mặt cùng thân thể.
Hồ Vương lừa y, Hồ Vương thật sự lừa gạt y rồi, hắn chưa từng bảo vệ Đỗ Ngũ, hắn lại một mực nói dối y, coi y như kẻ ngốc.
Cả phòng im lìm không một tiếng động, trái trái phải phải, đằng trước đằng sau như đang chùm lấy y, trốn cũng không trốn được. Tâm Tô Tứ nằng nề chìm xuống, cả nước mắt cũng đẫ đọng ở khóe mắt, không cách nào trào ra, cứ nghẹn ứ lại như thế.
Hôm sau, Tô Tứ vẫn ngồi y nguyên ở giữa phòng.
Mặt trời lên, rồi lại xuống, y giường như đã thật sự hóa đá .
Chạng vạng tối Hồ Vương mới trở về liền nhìn thấy một cảnh tượng___tất cả thị nữ quỳ dưới đất, dập đầu hướng về phía tẩm điện đang đóng chặt cửa.
Nghe thấy cước bộ của hắn, đám thị nữ lùi ra một đường, đồng thời có một người nói: "Đại Vương, nương nương từ tối qua không ăn không uống, một đêm chưa ngủ."
Hồ Vương phất tay nói: "Các ngươi đều đi xuống đi." Rồi lập tức đẩy cửa phòng đi vào.
Hồ Vương nhìn ra Tô Tứ đã sớm tê dại, hoảng sợ bước về phía trước đem y kéo vào trong ngực xoa nắn tứ chi của y, giúp cho máu lưu thông, nói: "Nương tử, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn tức chết ta phải không? Không ăn lại không ngủ. Có trách ta hôm qua đi không nói với ngươi? Đó là vì không kịp, ta không phải là đã ngày đêm gấp gáp đi về rồi sao?"
Nói xong liền cúi xuống muốn hôn Tô Tứ, lại nghe thấy Tô Tứ nói thì thào lộn xộn: "Ngươi từ đầu đều là gạt ta, lừa ta. Ngươi căn bản không có bảo vệ Đỗ Ngũ, không có làm. Ngươi lừa ta, gạt ta."
Trong đầu Hồ Vương "Oành" một tiếp, ôm chặt lấy, cẩn thận từng li từng tí ôm Tô Tứ trong ngực như sợ bị đánh mất, trong lòng hoảng loạn không chịu nổi, cũng biết đã không thể dấu diếm.
Hồ Vương giống như sợ Tô Tứ đi mất, vội vã giải thích: "Nương tử, không phải ta cố ý muốn gạt ngươi. Đỗ Ngũ là đệ đệ ngươi, Tiểu Lang cũng là đệ đệ ta. Ngươi là thịt trong lòng ta, Đỗ Ngũ cũng là người trong lòng Tiểu Lang, Tiểu Lang thật sự rất thích Đỗ Ngũ mà, ta nghĩ chỉ cần chút thời gian nữa sẽ nói thẳng với ngươi chuyện này."
Hồ Vương chỉ dám nói một nửa, Lang Vương đúng là thích Đỗ Ngũ, nhưng hắn cũng làm chuyện giống Hồ Vương là bắt cóc. Hiện tại có thể là Đỗ Ngũ cùng Lang Vương đã lưỡng tình tương duyên, hắn cũng không biết rõ.
Hồ Vương đem Tô Tứ ngồi lên đùi mình, nói tiếp: "Lúc ngươi mười hai tuổi, thì Đỗ Ngũ sáu tuổi. Tiểu Lang bị Nam Hải Tam công chúa, tỷ tỷ Ngao Diễm đuổi giết."
"Tam công chúa, Tiểu Lang, Ngao Diễm, Tiết và ta từ nhỏ đã chơi với nhau. Tam công chúa điêu ngoa tùy hứng, nhưng với Tiểu Lang lại thân tình thắm thiết, mà Tiểu Lang với Tam Công chúa lại không hề có ý nghĩ đó."
"Năm đó, công chúa không để ý thể diện nữ nhi gia tự mình đến cầu thân bị Tiểu Lang cự tuyệt, vừa thẹn vừa giận, vào Thương Thiện cung lấy trộm pháp khí của Lôi Thần chém chết Tiểu Lang. Tiểu Lang hồn phách bị tổn thương liền chạy trốn đến Cừu phủ, Đỗ Ngũ khi đó không biết gì nên nhặt về."
"Nương tử, ngươi có nhớ hay không khi đó có một con sói đen bị thương được băng bó ở lưng và chân sau? Khi đó nếu không phải được ngươi cùng Đỗ Ngũ cứu, Tiểu Lang có thể đã mất mạng. Ta lúc đó vì tìm kiếm Tiểu Lang, liền thấy ngươi ở một bên nhẹ giọng dụ dỗ hắn, một bên thay thuốc cho hắn. Ánh mắt ôn nhu ấy ..."
Hồ Vương hôn gáy Tô Tứ, trong mũi tràn ngập mùi hương của cơ thể, giọng nói vui vẻ mang theo say mê: "Thật giống như một mẫu thân nhỏ bé. Tam công chúa phạm vào luật trời, bị nhốt bốn ngàn năm ở nơi có băng hàn ngàn năm lạnh lẽo."
"Nàng tuy nói năng hơi điêu ngoa tùy hứng, nhưng là một liệt nữ dám làm dám chịu, đã hiểu rằng Tiểu Lang không thể nào yêu thương nàng, liền tự vẫn."
"Thân thể chết rồi, ba hồn sáu phách của nàng tản mát đi một nữa, thân thể sau khi chết biến thành một thanh thương bạc, chính là vũ khí ta hay cầm."
"Tiểu Lang sau khi được ngươi và Đỗ Ngũ cứu, giống như nảy sinh tình cảm với Đỗ Ngũ, sau khi trở về mỗi ngày đều si si ngốc ngốc nhìn hắn từ trong kính. Ngày ta giả trang là sinh nhật Tiểu Lang, Đỗ Ngũ cũng vừa tròn 16, ta liền đoạt về cho Tiểu Lang."
"Nhưng ta ngày đấy cũng không biết ngươi đi cùng Đỗ Ngũ. Đối với ngươi, ta muốn đợi chuyện Tiểu Lang xong xuôi, rồi sẽ giả thành công tử trong trấn gặp mặt, quen biết sau đó yêu nhau. Nhưng người tính không bằng trời tính, ngày ấy ngươi ở trước mặt ta, ta không trì hoãn được nữa, không thể không phá vỡ kế hoạch đem ngươi đoạt về."
"Ta sợ ngươi không theo, liền lấy Đỗ Ngũ ra cản trở, lén vụng trộm đem Đỗ Ngũ giao cho Tiểu Lang. Nương tử, ngươi hãy nghe ta nói, Tiểu Lang thật lòng thật dạ yêu thương Đỗ Ngũ, hắn sẽ không làm gì hại đến Đỗ Ngũ."
Tô Tứ chậm rã quay đầu nhìn Hồ Vương.
Ngoài cửa sổ, mặt trời cũng ngả về tây, sắp lặn xuống núi, ánh mắt của Hồ Vương đã từng khiến y hồi hộp giờ cũng y nhìn không cảm xúc, nhiệt tình trong lòng cũng dần nguội đi.
Thanh âm của y bình tĩnh không hề do dự: "Ngươi có bao giờ nghĩ đến Đỗ Ngũ có chấp nhận hay không chưa? Hắn có thích hay không? Ngươi cũng chưa tùng hỏi ta có nguyện ý hay không, có thích hay không. Là chúng ta hèn mọn, là hạ nhân, mạng như cọng rơm rạ, nhưng dù thế nào thì chúng ta vẫn là con người."
Y bỗng nhiên xoay người, giơ nắm đấm đánh về phía Hồ Vương, nhưng vì một ngày một đêm mệt mỏi, tinh thần sa sút, nên không có lực, Hồ Vương chỉ cảm thấy nắm đấm rơi xuống như bị con kiến cắn một nhát.
"Ta thích ngươi, ta yêu ngươi, Đại Vương, nhưng mà ta không còn tin tưởng ngươi nữa. Đại Vương, ngươi thả ta đi! Thả ta đi!!." Tín nhiệm của Tô Tứ đối với Hồ VƯơng như rút củi dưới đáy nồi, trong nháy mặt không còn nhiệt tình ấm áp. Y rống to với Hồ Vương.
"Nương tử, chớ nói nhảm, không cho phép nghĩ ngợi ling tung, ta thật tâm yêu ngươi." Hồ Vương muốn điên rồi, hắn nắm tay kéo Tô Tứ vào trong ngực: "Nương tử, ngươi sờ tim ta xem, nếu ngươi muốn, ngay bây giờ ta moi ra cho ngươi."
Hắn buông Tô Tứ ra, đem hộp gỗ khắc hoa hắn mang về đặt lên trên bàn, mở ra, bên trong là một bình sứ trắng, cổ bình dài nhỏ, phần thân phình to đang nằm trong lớp lụa đỏ, giống như một đứa trẻ mới sinh hồng hồng mập mạp được chăn bao lấy.
Hồ Vương nhổ nút trên miệng bình, đưa đến gần miệng Tô Tứ dụ dỗ: "Nương tử, đây là nước sông mẫu tử, chúng ta sinh bảo bảo, ngươi không phải đã đáp ứng rồi sao? Đợi hài tử trưởng thành nếu ngươi không muốn ở lại Hồ Vương điện, chúng ta liền du ngoạn tứ phương, ngươi muốn ở đâu ta liền sai người dừng cung điện."
"Nếu ngươi không muốn mang hài tử đi, sau khi sinh liền giao cho vú nuôi, chúng ta đi du sơn ngoạn thủy. Ngươi còn chưa từng đi Long Vương điện, ta mang ngươi đi xem chỗ Ngao Diễm. Ngươi..."
Lời nói chưa hết đã bị Tô Tứ cắt đứt, Tô Tứ tiếp nhận lấy bình sứ trắng từ trong tay hắn, đột nhiên ném mạnh xuống mặt đất, tiếng vỡ dòn tan vang lên, mảnh sứ bắn tung tóe bốn phương tám hướng, nước sông mẫu tử đặc biệt trân quý giờ ở trên mặt đất không đáng một đồng.
Tô Tứ cầu khẩn: "Ta không sinh, ta không sinh. Đại Vương, ngươi thả ta đi! Ngươi thả ta đi!!"
Đột nhiên trước mặt y tối sầm, có người đón được từ đằng sau, trên thân mình mà một lần nữa bắt đầu..., trong hai mắt Hồ Vương như có hai giọt máu hình cầu, đỏ đến dọa người, ngón tay vốn dài nhọn đột nhiên nứt, móng vuột sắc nhọn hiện lên, thoát khỏi lớp da, hai ba cái xé nát y phục trên người Tô Tứ, đem hai chân của hắn kéo ra. Hạ thể phía trước mạnh mẽ tiến vào, hắn cúi xuống cắn đầu vai Tô Tứ.
Tô Tứ kêu lên, âm điệu bị biến dạng, đều không thể hô to: "Đại Vương, không được, duyên phận chúng ta đã hết, ngươi thả ta đi! Thả ta!"
Hồ Vương tựa như không nghe thấy, chỉ một bên vừa cắn vừa hôn, hạ thể mãnh liệt va chạm.
Một nàm đêm tân hôn kia lại trở về, ngay cả cảnh tượng cũng đều không thay đổi.
Đau, chỉ có đau, đau vô cùng vô tân, Tô Tứ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị dập nát, chỉ có thể kêu đau đớn, cuối cùng cũng không còn sức lực nói.
Hồ Vương phía sau như đang nghĩ, chỉ có ôm y, hôn y, hạ thể chặt chẽ liên kết với y mới khiến y thuộc về mình. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Tứ nửa tỉnh nửa mệ, giống như nghe được âm thanh Hồ Vương ở xa truyền đến: "Nương tử, hãy chờ ta trở về, chúng ta liền sinh con. Sinh hài tử thì ngươi cũng sẽ không muốn rời đi nữa."
|
Chương 7
Sau đó, trên người Tô Tứ chợt nhẹ, đau đớn sau khi bị đè ép truyền đến. Y chậm rãi mở to hai mắt, trước mặt một mảnh đen kịt, không biết là mình đã hóa mù hay do trời vẫn tối. Bên tai y lại truyền tới âm thanh, lúc này lại giống như rất gần, như đang ở sát tai y.
"Tiểu Tứ, Tiểu Tứ, ngươi có khỏe không?" Từ khi từ Bách Lý Hương trấn trở về, trên đường đi Mễ Trùng nhìn Tô Tứ như là người bị quỷ linh bắt mất hồn vía, sau đó Tô Tứ lại không ăn không uống làm hắn càng thêm khẳng định rằng Tô Tứ có tâm sự. Chờ Hồ Vương tiến vào phòng, liền lặng lẽ nằm sấp ở ngoài cửa nghe lén, nghe từ đầu đến hết, cuối cùng cũng hiểu rõ chân tướng.
Hắn lại vừa mắng vừa khóc, mắng Tô Tứ không biết tốt xấu náo loạn Hồ Vương đòi cùng cách(ly hôn), khóc vì nếu Hồ Vương thật sự bỏ Tô Tứ thì bản thân sẽ phải xa rời vị đại gia lắm tiền này, còn có thể ăn cái rắm! Nhưng khóc thì cứ khóc, mắng thì cứ mắng, chuyện Tô Tứ hắn sẽ không mặc kệ.
"Mễ...Mễ Trùng, đến...đến đây." Âm thanh Tô Tứ run rẩy nói.
Cổ họng y giống như vì kêu gào mà hỏng rồi, lời vừa nói ra, đau đớn từ cổ họng chạy đến hai bên lỗ tai. Dùng sức đẩy ngã một cái ghế gỗ, thành công dọa Mễ Trùng đang đứng bên ngoài, liền dùng thuật xuyên tường mà vào vìcửa đã bị Hồ Vương khóa lại.
Hai mắt Mễ Trùng đã sớm thích ứng với căn phòng tối đen, loáng thoáng nhìn thấy Tô Tứ, hắn giật mình kêu to một tiếng, hai chân trắng nổi bật trong bóng tối, mở rộng, mùi máu tươi dày đặc đập vào mũi.
"Tiểu Tứ, Tiểu Tứ." Mễ Trùng từ từ đến bên giường kéo một tấm chăn mỏng đem Tô Tứ bọc lại, bây giờ hắn thật sự khóc, nước mắt tí tách rơi xuống mặt Tô Tứ, "Tiểu Tứ, đừng dọa ta, nói với ta mấy câu đi."
"Ta..." Tô Tứ nuốt từng ngụm nước bọt, chịu đừng đau đớn, một câu treo trong cổ họng cuối cùng cũng phát ra được: "Dẫn ta đi, van cầu ngươi, Mễ Trùng, van cầu ngươi."
"Tiểu Tứ..."Mễ Trùng khóc càng dữ, hắn dùng tay áo lau nước mắt một cái, nói: "Tiểu Tứ à, ngươi là người trong lòng Đại Vương. Nếu ngươi đi...Aizzz, được rồi, ta mang ngươi đi. Vừa nãy ta thấy Đại Vương vội vã cưỡi Thái Bạch đi ra ngoài, ngươi làm đổ nước sông Mẫu Tử, xem ra Đại Vương lại đi Nữ Nhi quốc."
"Không cần nói, ta sẽ mang ngươi đi. Nếu không có ngươi, ta cũng sẽ không có đồ ngon mà ăn, Mễ Trùng ta cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Nếu ngươi phải đi, ta sẽ mang ngươi đi."
Mễ Trùng vội lấy bừa một bộ quần áo trong tủ thay cho Tô Tứ, nếu bọc cái chăn đi ra ngoài thì thật không ổn. Trên người Tô Tứ mùi máu tươi rất nặng, mồ hôi trên người nhớt nhát, hạ thể cũng ướt một mảnh, cũng không biết là máu hay cái gì nữa, vừa thay đổi xiêm y đã ướt.
Đêm nay không trăng không sao, bầu trời là một mảnh đen nồng đậm. Mễ Trùng từ trong nhà tìm một viên Dạ Minh Châu to bằng nắm đấm, nhét vào trong tay Tô Tứ cho y nắm chặt, bản thân thì cõng y ra ngoài.
Chưa bao giờ Mễ Trùng cảm thấy Hồ Vương điện lại rộng lớn như bây giờ, rẽ đông rẽ tây, hoa rơi liễu chảy, thời tiết hơi lạnh, sau khi xuất cung một thân lại ướt đẫm. Hắn nhìn đêm tối mênh mông, hai tay Tô Tứ trên vai hắn đã rũ xuống, theo tốc độ hắn đi mà đung đưa, chính xác là như một khối thịt mềm bị rút xương.
Mễ Trùng cõng Tô Tứ trên lưng đi đến hồ sen, đem Tô Tứ đặt xuống, dặn dò ngàn vạn lần không được ngủ. Sau đó hắn ghé xuống mặt nước bên cạnh, hai mắt nhắm lại, trong miệng lẩm bẩm, bỗng nhiên mặt nước chuyền đến từng vòng tròn chấn động, sau khi dừng lại thì hiện lên hình ảnh Thương Ương đang ngồi trong đình giữa hoa viên, ngồi im lặng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Thương Ương, ta là Mễ Trùng."
Hình ảnh Thương Ương đột nhiên ngẩng đầu, giống như nghe được lời Mễ Trùng nói...,nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ âm thanh phát ra, đầu hắn ngó nghiêng, lỗ tai dựng lên, hói: "Mễ Trùng, ngươi ở đâu."
Mễ Trùng: "Ta đang dùng Thủy Trung Ảnh, bây giờ ta cùng Tiểu Tứ đang ở hồ sen, Tiểu Tứ có chuyện rồi, ngươi mau tới. Đừng vội hỏi cái gì, đem ta cùng Tiểu Tứ đi rồi sẽ từ từ nói cho ngươi nghe."
Hắn vừa dứt lời, đã không nhìn thấy hình ảnh Thương Ương đâu. Mặt nước cũng chuyển màu, dần dần tối đen như mực.
Thương Ương lòng như lửa đốt cưỡi Cân Đẩu Vân đến, Hỏa Hoàng bay bên cạnh hắn, miệng ngậm một viên Dạ Minh Châu. Hắn từ xa nhìn thấy ánh sáng phát ra từ ở hồ sen. Trong chớp mắt Thương Ương đã có mặt bên cạnh Mễ Trùng, hai viên Dạ Minh Châu ở cũng một chỗ, xung quanh nhìn thấy moi thứ rất rõ ràng.
Sắc mặt Tô Tứ tái nhợt, người đã ngất đi, thân thể gầy yếu bị ngoại bào trắng rộng thùng thình che lấp. Trong đêm tối nhập nhẹm, Mễ Trùng tìm lung tung cầm phải quần áo Hồ Vương, cho nên từ bên ngoài nhìn thấy vết máu khá rõ ràng, khiến người khác giật mình.
Lòng Thương Ương trầm xuống.
"Trước đừng hỏi chuyện gì, mau đưa ta cùng Tiểu Tứ đi, đến chỗ nào cũng được, cách đây càng xa càng tốt." Mễ Trùng nhìn ra nghi hoặc cùng tò mò của Thương Ương, liền đem lời hắn muốn hỏi chặn lại.
Thương Ương đen Tô Tứ bế lên, muốn dẫm lên Cân Đẩu Vân, Mễ Trùng như nhớ ra cái gì đó, ngăn hắn lại: "Không được, Tiểu Tứ vừa rồi ra rất nhiều mồ hôi, giờ nếu như đi bay đi quá nhanh sẽ bị gió mạnh thổi, khiến cảm lạnh thì sẽ phiền toái."
Thương Ương đem ngoại bào cởi ra, bao lấy Tô Tứ, vác y lên trên lưng, nói với Mễ Trùng: "Chúng ta cứ thế đi vậy."
Mễ Trùng cầm Dạ Minh Châu đi trước dẫn đường. Cực kỳ dị thường là sau khi đi nửa canh giờ, bọn hắn vẫn quay trời về chỗ cũ, Mễ Trùng cùng Thương Ương đều nhận ra, trong nội tâm cùng một ý nghĩ ___Quỷ Đả Tường.
Cô hồn dã quỷ nào dám gài bẫy bọn hắn, quả thật chán sống.
Nhưng mà hai người càng chạy càng kinh hãi.
Lúc này bốn phương tám hướng đột nhiên sáng bừng, một nhóm người trong tay cầm đuốc bao vây bọn hắn, ánh lửa cao ngất, giống như một góc trời tối đen bị đốt cháy, cháy dữ tợn.
Một tràng cười bén nhọn: "Ha ha ha", Hồ Vương cưỡi gà trống Thái Bạch từ trong bóng tối đi ra. Ánh lửa sáng ngời chiếu lên mặt khiến hắn cười càng trông tà mị, hắn nói: "Thương công tử, ngươi muốn dẫn nương tử của ta đi đâu?"
"Đại Vương" Mễ Trùng bị dọa trốn đằng sau lưng Thương Ương, giờ hắn đã hiểu cái Quỷ Đả Tường là do Hồ Vương bố trí, đối với việc Tô Tứ trốn đi, Hồ Vương sớm đã có tính toán.
"Hồ Vương, ngài hiểu nhầm, ta..."
Thương Ượng đang muốn giải thích, nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị Hồ Vương ngắt lời: "Nếu là hiểu lầm, xin hãy đem nương tử bổn vương trả lại cho bổn vương."
Lúc này Tô Tứ ở trên lưng Thương Ương đã tỉnh, trầm giọng nói: "Ta không về."
Sắc mặt Hồ Vương cùng Thương Ương đồng thời biến đổi.
Thương Ương tuy không rõ là Tô Tứ cùng Hồ Vương rốt cục là có chuyện gì, nhưng xem tình hình thì hai người đã rạn nứt. Tô Tứ không muốn quay về, hắn tất nhiên sẽ bảo hộ y, hơn nữa hắn còn có tâm tư khác đó là nếu có thể sẽ phải chiến đầu cùng Hồ Vương để bảo vệ Tô Tứ, nhưng trải qua trận chiến này thì hắn có lẽ sẽ được ở cùng Tô Tứ.
Đột nhiên Hồ Vương phất tay áo, hai hồ ly đen nhanh như tia chớp đánh về phía Thương Ương, Thương Ương nhanh chóng nói một câu: "Mễ Trùng, đón lấy Tiểu Tứ."
Dứt lới người ngả về đằng sau, Mễ Trùng ôm cổ Tô Tứ, hai con hồ ly đen lướt qua người Thương Ương phóng về phía Tô Tứ, chủ ý của bọn nó là ngậm y cắp về. Hồ ly đen lại còn ở trong bóng tối nên nhìn không thấy rõ được, chạy rất nhanh, luồn lách trốn như cá trạch. Trong chớp mặt chúng há miệng, một trái một phải ngậm lấy bả vai Tô Tứ
|
Chương 7.2
Bây giờ bốn phía xung quanh bọn họ sáng trưng, là do Hỏa Hoàng ngậm Dạ Minh Châu bay xung quanh đầu bọn họ. Nhìn thấy cơ hội chính xác, Thương Ương vung cây đao lên chém ngay chỗ hai con hồ ly đen, đao vừa chạm vào thì ngay lập tức chúng biến thành một làn khói đen bay đi mất.
Trong hỗn loạn, Mễ Trùng ôm Tô Tứ lăn qua một bên, áo choàng của Thương Ương đắp lên người Tô Tứ bị kéo xuống, màu đỏ trên áo trắng lộ ra chói mắt, Hồ Vương híp mắt nhìn, đột nhiên một đường ánh sáng trắng từ trong tay áo hắn phóng về phía Thương Ương, Thương Ương đưa đại đao lên đỡ, một tiếng "Keng!" vang lên bén nhọn, nhìn kỹ mới nhận thấy đó là một thanh trường thương toàn thân màu bạc, ở cổ có tua lụa hồng rũ xuống.
Thương Ương ngẩn người, trường thương bỗng nhiên mềm nhũn như thân rồng, vẩy trắng trên lưng tỏa ra làn khí lạnh lẽo, quấn lên thanh đại đao, đầu trường thương như miệng rồng, há ra cắn Thương Ương, việc quá nhanh khiến hắn nhất thời không kịp phản ứng, theo bản năng khạc ra một đám Tam Muội Chân Hỏa (là lửa trong lò luyện đan của Thái Bạch Chân Nhân rơi ra khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung - lửa này nước bình thường không thể dập).
Hỏa Hoàng bình thường im lặng giờ cũng muốn tham chiến rồi, Hồ Vương móc từ trong tay áo Bách Bảo ra một cái chén sứ cổ màu xanh ngọc, đem nó vung lên, cái chén ở trên không trung lắc lư nghiêng mình một cái, bên trong chén tuôn nước như mưa, vô số hạt rơi vào biển lửa kia, chỉ rào một tiếng, lửa bị dập tắt.
Khi chiến đấu, Hồ Vương nhàn nhã ngồi trên lưng Thá Bạch, chỉ vung tay thi triển pháp thuật và binh khí của mình để cùng đấu với Thương Ương, hắn giống như vung tay tạo gió vậy, chỉ cần nhẹ nhàng nắm chặt tay, tất cả thành bột.
Nội tâm Mễ Trùng rét lạnh, một loại linhh cảm không tốt xuất hiện. Hắn dùng sức lắc Tô Tứ trong ngực: "Tiểu Tứ, mau tỉnh lại, mau nhận lỗi với Đại Vương, bảo Đại Vương dừng tay."
Tô Tứ thì như bị nhốt trong ác mộng. Lời Mễ Trung như là cách cả sa mạc truyền tới, chỉ nghe thấy loáng thoáng. Y muốn tỉnh lại, nhưng bị ác mộng kéo chân, nửa tỉnh nửa mơ, nửa mơ là màu đen, nửa tình lại là trắng, thay nhau kéo y, túm lấy rồi dằng xé, nhanh đến mức mồ hôi túa ra, hù dọa Mễ Trùng không dám gọi y nữa.
Hồ Vương không để ý, lại đang đùa cợt Thươn Ương, từ trên thân Thái Bạch mà phi xuống, cùng Thương Ương đánh thành một khối.
Trong lúc đánh nhau, Thương Ương hừ một tiếng. Từ cơ thể hắn hóa ra tám cái ảo ảnh, đem Hồ Vương quây lại, không thể dùng đến binh khí, mà còn có cả phép thuật, một người nhả ra Tam Muội Chân Hỏa, một người dùng Tứ Hải Chi Thủy, một người làm Điên Thiểm Lôi Minh, một người làm Cuồng Phong Bão Vũ.
Hồ Vương hô: "Hiện". Ngay lập tức có tám cái bóng giống Hồ Vương như đúc ngăn chặn tám ảo ảnh của Thương Ương, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, nhưng xung quanh không hề hư hại.
Đột nhiên Hỏa Hoàng ngồi xổm bên cạnh Mễ Trùng hét một tiếng dài, như biết được cái gì, đập cánh bay lên, trong bóng tối, lông vũ bảy màu hiện lên óng ánh, cả người như vệt màu, ở giữa trời đêm hiện ra, lại có âm thanh lạnh lẽo.
Lại nghe "Hự!" một tiếng, trong khoảnh khắc cực nhanh, Mễ Trùng nhìn thấy trường thương trong tay Hồ Vương xuyên qua đại đao trước ngực Thương Ương, cũng xuyên qua người hắn, đầu cây trường thương bị nhuộm đỏ.
"Thương Ương, Thương Ương!" Mễ Trùng chôn mặt vào trong tay áo gào khóc. Hắn tức giận đá Tô Tứ một đá: "Tiểu Tứ thối, mau tỉnh lại, Thương Ương bị Đại Vương giết, giết rồi, hu hu..."
Hồ Vương rút vũ khí một dứt khoát từ ngực Thương Ương về, vung tay áo, Thương Ương từ không trung ngã vào bên trong hồ sen, bọt nước bắn cao tung tóe càng khiến mùi máu tanh tỏa ra, nồng nặc đập vào mũi người xung quanh. Lá sen xung quanh như đang hút sức sống, lập tức héo rũ chỉ còn một bộ xương.
"Thương Ương, Thương Ương,.." Mễ Trùng khóc không thành tiếng, lê lết đến cạnh hồ sen. Hỏa Hoàng bay bên trên hồ sen, tiếng kêu rít dài vang lên như một con dao nhọn đâm vào lòng người, nhìn người bên trong hồ sen, đau đớn mà rơi nước mắt.
Hồ Vương cầm trường thương chống xuống đất, mắt híp lại nhìn Tô Tứ nửa tỉnh nửa mê. Hắn một tay cầm vũ khí, một tay ôm lấy Tô Tứ kéo vào trong ngực, quát lên một tiếng :"Đi", rồi cưỡi Thái Bạch nghênh ngang trở về.
Mễ Trùng đáng thương bị bọn thị vệ trói hai tay hai chân vào gậy rồi khênh về, không gian dần dần lại biến thành một màu đen.
Vài ngày sau, khi biết được Thương Ương đã chết, Tô Tứ không ăn cũng không uống, dường như muốn tự tử cùng chết theo Thương Ương, Hồ Vương vừa tức vừa chua xót, nhưng mà vẫn dụ dỗ y, nếu trái mắng phải mắng thì hắn không làm được.
Hôm nay, bên ngoài nóng hừng hực, tuy đã là mùa thu, nhưng mặt trời vẫn chói chang, như là lưỡi của mãng xà thè ra, nhìn ngắm mọi người khó khăn hít thở. Ở một gốc cây già trong sân của cung điện, thân cây có chút nghiêng nghiêng, cành lá rậm rạp, nhánh cây thô dài vươn ra thật xa.
Mễ Trùng hiện nguyên hình là nửa người nửa cá, đuôi bị một móc câu vừa to vừa thô găm vào, máu chảy thành một mảng, bị treo ngược trên cành cây, dưới ánh nắng thì gần giống như cá khô. Cả người hắn như cái chai đựng nước, có thể thấy rõ ràng hơi bốc ra giống như nước trong bình dần cạn kiệt.
Tô Tứ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Ở trong đại điện râm mát, lại càng cảm thấy mặt trời nóng bức đến nhường nào. Y lảo đảo đi về phía trước, đột nhiên đứng sững lại, bị kéo lùi về sau, lùi được mấy bước rồi đột ngột ngã xuống đất, lúc này mới nhớ tới chân mình bị Hồ Vương buộc một sợi dây xích.
Nói là dây xích không bằng nói là một sợi tơ tuyết trắng, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không dễ phân biệt được. Nhưng dù chỉ là một sợi tơ, cho dù Tô Tứ cắn, chém, kéo đều không đứt.
Y bổ nhào vào chiếc ghế, nhìn Hồ Vương đang ngồi cạnh, dùng hết sức lay tay hắn: "Đại Vương, cầu ngài thả Mễ Trùng. Ta sẽ ăn cơm, ta uống nước. Ta sinh, ta sinh con. Xin ngài thả hắn ra, van xin ngài, là do ta muốn hắn đưa ta ra ngoài, không liên quan đến hắn, không liên quan đến chuyện Thương Ương."
Tô Tứ cảm thấy bản thân chính là tai họa, hại hết người này đến người kia, mà còn không có tác dụng gì, rất hận bản thân không thể đâm đầu mà chết.
"Ah!" Hồ Vương xoay người nâng cằm y lên nhìn hắn, trầm giọng nói: "Về sau còn chạy không?"
Đầu Tô Tứ trong tay Hồ Vương lắc lắc, cái lắc này là đầu y chứ không phải tâm của y.
Ý niệm một ngày nào đó rời xa Hồ Vương hoàn toàn cắt đứt rồi. Tín nhiệm đã từng có đối với Hồ Vương bây giờ cũng hoàn toàn sụp đổ, y thậm chí không tin Hồ Vương thật tậm yêu y mà là đang đùa cợt y.
Nhưng Tô Tứ còn yêu Hồ Vương, sự thật này như đang dày vò y, yêu một người luôn miệng nói dối mình, đây chính là một loại tra tấn.
Tô Tứ trong lòng đang không ngừng tự chửi rủa mình.
Hồ Vương lấy từ trong tay áo ra một bình sứ cổ dài nhỏ như ngón tay có cái bụng to, đổ nước từ trong vào chén sứ trắng, đưa cho Tô Tứ, Tô Tứ gấp gáp nhào lấy, đưa tay muốn cầm, nhưng lại sợ không cẩn thận làm đổ sẽ khiến Hồ Vương tức giận, sẽ lại tra tấn Mễ Trùng, liền cầm lấy tay Hồ Vương mà dốc vào miệng. Uống xong liền nằm ngửa ra đất, dang rộng hai chân.
Từ sau khi bị bắt trời về, Hồ Vương chỉ cho Tô Tứ mặc mỗi xiêm áo bên ngoài, không cho mặc áo lót, cho nên khi Tô Tứ giang chân, hạ thể liền lộ ra. Y hiện giờ giống như một nam sủng, hoàn toàn không phải người yêu.
Dù Tô Tứ có nghe lời thì Hồ Vương cũng không vui vẻ, bởi vì y nghe lời là do hắn ép buộc, không phải xuất phát từ nội tâm, chuyện này giống như cuộn thành một cái vòng luẩn quẩn, giờ đã trở về điểm bắt đầu.
Nhưng bảo Hồ Vương buông tay, thì không thể, hắn tình nguyện yêu đơn phương như thế, cướng ép dể yêu, cũng sẽ không buông tay.
Hồ Vương cúi xuống đè lên Tô Tứ, hai chân Tô tứ quấn lấy eo hắn, hay tai ôm lấy cổ hắn, hạ thể nâng cao nghênh hợp.
"Đại Vương, thả Mễ Trùng. Cầu xin ngài."
Hồ Vương thẹn quá hóa giận, đẩy một cái thật mạnh, Tô Tứ đau đến mức sắp cắn vào đầu lưỡi, lại bị Hồ Vương nắm hai gò má: "Không cho phép cắn."
Tô Tứ nước mắt lưng tròng tiếp tục cầu xin hắn: "Thả Mễ Trùng, Đại Vương."
Hô Vương ôm lấy thân thể Tô Tứ di chuyển, đặt y bên khung cửa, ngược với phía Mễ Trùng. Khung cửa bị kéo đẩy vang lên tiếng "cạch cạch cạch."
Chả biết từ lúc nào, cái nhánh cây cao cao treo Mễ Trùng đã duỗi ra và vươn về chỗ thoáng mát. ==== Hồ Vương đã có kinh nghiệm, chia nước sông mẫu tử thành từng chén nhỏ cho Tô Tứ uống, uống liên tiếp bảy ngày, một tháng sau Tô Tứ mang bầu.
Thu đi đông lại, cũng đến mùa xuân, Tô Tứ cô độc đần độn u mê sống qua ngày, không biết ngày giờ, chỉ biết rằng cảnh sắc bên ngoài đã thay đổi, từ ngày bị bắt trở lại, y đều không có ra khỏi cửa cung điện.
Liên hệ giữa Tô Tứ và thế giới bên ngoài hoàn toàn bị chăt đứt, chuyện Đỗ Ngũ thì Hồ Vương không hề nhắc đến, đây giống như một vết thương chưa lành, vẫn còn tươi nguyên, miệng vết thương không thể khép lại, chỉ có thể che lấp đi.
Bụng càng ngày càng lớn, hi vọng trong mắt Tô Tứ cũng dần dần chết theo.
|
Chương 8
Từ khi chứng kiến sự tàn nhẫn của Hồ Vương, Mễ Trùng cực kỳ sợ hắn, đi đường cũng trượt chân, ăn cũng chỉ dám ăn vụng trộm, thật sự không phải là sợ bình thường.
Hồ Vương vẫn đối xử với Tô Tứ tốt như trước, giờ còn sắp làm cha nên rất vui mừng.
Hài tử chính là cây cỏ cứu mạng để hắn giữ Tô Tứ lại, hắn tin tưởng rằng chỉ cần Tô Tứ sinh xong hài tử này sẽ tha thứ cho hắn, hai người sẽ lại ân ái như xưa.
Chỉ là chuyện tình thường không phải người muốn là được như ý nguyện.
Tô Tứ tự sát, dùng chính trâm gỗ trên đầu vót nhọn mà đâm vào yết hầu. Hồ Vương điện là lồng chim nhốt y, nhưng y dù sao cũng không phải là chim, chim sống trong lồng lâu ngày cũng sẽ ngây dại chậm chạp, quên mất cách bay. Huống chi hắn là người, chực chờ trong lồng chỉ muốn phát điên, muốn giải thoát.
Cái chết của y đối với Hồ Vương chính là đòn trả thù chuẩn xác và ác độc nhất.
Bụng Tô Tứ cao ngất ở trong vũng máu, như là sảy thai hoặc sinh non ngoài ý muốn.
Hồ Vương như con thú cao ngạo mà rên rỉ, nước mắt hắn chảy dài như sông, như muốn bao phủ lấy Tô Tứ, hòa vào vết máu của y.
Hắn ôm Tô Tứ thật chặt: "Nương tử, ngươi thà chết cũng không chịu tha thứ, cũng không chịu ở cùng một chỗ với ta sao? Nương tử..."
Hồ Vương đang từ trong bi thương tột cùng đột nhiên tỉnh táo lại, đem Tô Tứ đặt lên giường, dùng chăn bọc lại, sau đó ngồi xếp bằng trong vũng máu trên mặt đất, hai tay đặt lên đầu gối, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng nói lẩm bẩm. Một trận gió lạnh lẽo từ mặt đất thổi lên, buốt giá, đưa ba hồn sáu phách của Hồ Vương đi vào đường tuyền.
Vẫn là khung cảnh xế chiều âm u, Bán Lộ đình mái vàng cột đỏ, tấm bia đá cao cắm phía trước, đại môn địa phủ hai mảnh trắng đen, không có gì thay đổi, nhưng mà Tô Tứ không ở đây.
"Thật sự không tới." Giọng nói Hồ Vương lo lắng quanh quẩn bên trong đại điện u ám.
"Thật sự không có." Hai tay Chuyển Luân Vương dang ra, nhún vai, hỏi: "Các ngươi lại làm sao?"
Hồ Vương yếu ớt lắc đầu, ngã dựa vào chiếc ghế đằng sau, nói: "Vợ ta tự vẫn."
"Cái gì?” Chuyển Luân Vương vỗ bàn, hắn một thân quan phục ngồi sau bàn văn kiện, vẻ mặt lúc này nhìn rất nghiêm túc chính trực, giống như đang thẩm án Hồ Vương. Nhưng hắn đột nhiên cười cười, nói: ‘Đừng nói là ngươi lại làm người ta đến chết nha."
Hồ Vương bay đến, một tay nắm chặt cổ áo hắn, nói: "Ta hỏi ngươi, vợ của ta rốt cục là có đến đây không?"
Chuyển Luân Vương và Hồ Vương đã quen biết từ rất lâu, tính cách của hắn hiểu rõ như lòng bàn tay, nhìn hắn mất hồn mất vía như này, thật sự là đã có chuyện. Hắn thu lại khuân mặt tươi cười, nói: "Thật sự không có tới, quỷ sai cũng không có đi câu hồn."
Hồ Vương thất vọng: "Tại ta, tất cả đều tại ta. Tiểu Lang thích đệ đệ Đỗ Ngũ của vợ ta, ngày ta đi cướp người trùng hớp gặp vợ ta cũng ở đó, liền cướp vợ ta về. Ta sợ vợ ta sẽ đi mất, dùng Đỗ Ngũ làm mồi nhử nói ta sẽ bảo vệ hắn. Nhưng mà ta lại ám độ trầm thương * để cho Tiểu Lang đem Đỗ Ngũ đi, ở Cừu phủ làm một cái tượng đất thay thế Đỗ Ngũ.
=== Ám độ trầm thương: Là một kế trong ba mươi sáu kế. Nghĩa là: Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới. Điển tích xưa: Thời Hán-Sở tranh hùng, Lưu Bang bị Hạng Vũ ép vào đóng quân trong vùng Ba Thục hẻo lánh khó ra được Trung Nguyên. Hàn Tín bèn bày kế vờ sửa đường sạn đạo nhưng lại ngầm dẫn quân đi đường núi hiểm trở để đánh úp ải Trần Thương, mở đường ra Trung Nguyên cho quân Hán. === "Về sau vợ ta phát hiện ra chuyên này nên muốn rời đi, ta không buông tay, lại bắt Tô Tứ mang thai, không nghĩ đến vợ ta vì muốn tách khỏi ta mà tự vẫn."
"Cái gì?" Chuyển Luân Vương đứng hẳn từ ghế lên. Chuyện Lang Vương đón dâu, Chuyển Luân Vương mấy ngày trước mới biết, cũng vì thế rất giận Lang Vương, thiếu chút nữa đến đánh hắn. Hiện tại xem ra là vì giữ bí mật, sợ Tô Tứ nghe được tin tức ở đâu đó.
Hắn thở dài một tiếng, mãi lâu sau mới nói: "Bốn người chúng ta đều vô liêm sỉ, ai cũng đều không ngoại lệ, đều cướp giật hoặc dùng thủ đoạn mà có được vợ. Lưu Lam, Tiểu Tứ là người phúc hậu, ngươi không ép hắn thì hắn cũng không rời khỏi ngươi. Ngươi toàn làm theo ý mình, nhưng ngươi có bao giờ để ý đến mong muốn của Tô Tứ chưa? Ngươi..."
Hồ Vương chặn lại lời hắn, nói: " Nếu như là Thôi Nghị muốn đi, ngươi cũng cam lòng"
Chuyển Luân Vương nhìn thẳng vào mắt Hồ Vương, kiên định nói: "Cam lòng. Nếu như mọi chuyện có thể làm lại từ đầu, ta vẫn sẽ để cho vợ ta lựa chọn có ở cùng ta hay kông, bởi vì ta không muốn khiến cho hắn buồn."
"Hiện giờ vợ ta tức giận, muốn đi thì đi, ta không ngăn cản hắn. Hắn muốn ta lại gần ta sẽ lại gần, hắn không muốn ta ở gần thì ta sẽ không ở gần. Cái ta có thể là duy nhất đó là chờ đợi hắn."
Hồ Vương lại nói: "Nếu Thôi Nghị như thích một người khác, ngươi cũng chắp tay nhường sao?"
Chuyển Luân Vương:" Đúng vậy, ta sẽ buông tay, dưa hái xanh không ngọt, nếu bị chúng ta ép buộc nhưng may mắn lão bà của sau đó không so đo, cái này xem trời xanh ưu ái chúng ta. Nhưng ép buộc là sai, không phải đúng, ngươi đi xúi dục Tiểu Lang lại càng không đúng. Ngươi nhìn Tô Tứ đau khổ chẳng nhẽ ngươi khôg xót xa, trong nội tâm không thống khổ?"
Hồ Vương thấp giọng nói:" Khổ!!"
Quen biết lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Chuyển Luân Vương nhìn thấy Hồ Vương vì một người mà đau thương, mịt mờ lại có chút điên dại.
Chuyển Luân Vương bình thường hay cười đùa cũng phải thở dài: "Một chữ tình mà như cái lưới vây lấy bao người, mỗi người đều không thoát khỏi, yêu ma hay thần tiên đều vướng phải. Trời đất bao la, chữ tình lớn nhất." Nghĩ nghĩ lại nói: "Hiện tại không nói nhảm nữa, ta nhớ ra người nào tựu vẫn thì nhập Uổng Tử Thành, ta đi Uổng Tử Thành xem sao."
Tô Tứ không ở Uổng Tử Thành, Hách Bạch vô thường cũng không đi câu hồn y. Hai người lại chạy về Hồ Vương điện, Hồ Vương nhập hồn vào thân thể, nhưng bọn hắn phát hiện ra, đằng sau màn, dưới tầng tầng chăn bọc, thân thể Tô Tứ bắt đầu thối, một mùi tanh tưởi đâm vào mũi người.
Hồ Vương một trận mê muội, hắn chống đỡ vài bàn, nói: "Ta quên cho Tô Tứ ăn hồ châu." Cộng thêm thời tiết hôm nay đặc biệt nóng bức, cứ như vậy, thân thể Tô Tứ bị quấn bên trong tầng tầng lớp chăn ủ một thời gian bắt đầu thối rữa.
"Nương tử." Hồ Vương không sợ thối cũng không sợ bẩn, ôm lấy thân thể Tô Tứ tự trách: "Đều tại ta, đều tại ta."
Chuyển Luân Vương nhìn không chịu được, một tay kéo Hồ Vương, nói: "Chỉ là một cái thân thể, ta có thể tạo ra, Tiểu Tứ thối rữa không quan trọng. Giờ trước tiên đem Tiểu Tứ ngâm vào trong hồ băng để đông lại. Ta đến chỗ Ngao Diễm lấy Hàn Băng ngàn năm đem về để thịt Tiểu Tứ hồi phục lại."
Hắn nhíu mày nói: "Hiện giờ Hắc Bạch vô thường đều đã biết Tiểu Tứ tự vẫn, muốn bắt về Uổng Tử thành. Địa phủ đối với người tự vẫn trừng phạt rất nặng, có khi còn phải xuống tầng 18 Địa Ngục. Ta lại không thể lấy việc tư làm trái pháp luật, giờ phải nhanh chón tìm thấy hồn Tiểu Tứ trước, rồi dùng Tỏa Hồn Linh khóa lại, để Hắc Bạch vô thường không biết."
Hồ Vương nói: "Ta sẽ đi trộm Tỏa Hồ Linh."
Tính ra thì Tỏa Hồn Linh không phải bảo vật gì, đối với thần tiên thì chỉ là đồ khi khẩn cấp. Nhưng giờ Tỏa Hồn Linh đang ở chỗ Xuân thần, Xuân thần ở thiên giới nổi tiếng lưu manh vô lại, tính cách hưng hăng càn quấy, hơn nữa đặc biết tùy hứng, không thể không thừa nhận rằng lấy đồ của hắn cực kỳ khó khăn.
Sau khi Tô Tứ chết, hồn phách không biết đã vượt qua bao nhiêu ngọn núi, đần độn u mê, đường cũng không biết, chỉ dựa vào ý niệm mà đi, muốn đến gặp Đỗ Ngũ, hắn giờ như thế nào. Y lúc sống không thể đi, vậy thì chết, chết sẽ không có gì trói buộc y được nữa.
Y không biết cung điện Lang Vương ở đâu, vừa đi vừa ngã, cứ thế mà mò đường. Y chạy ban đêm, ban ngày nghỉ. Vì giờ Tô Tứ đã là quỷ, muốn tránh mặt trời và người còn sống.
Y không có thời gian tính toán.
Không biết qua bao nhiêu ngày, y đi đến một khu rừng rậm, cây cối thưa thớt, chính giữa khu rừng có một hồ nước. Hôm nay là ngày chí âm, mây mù đầy trời, cho nên Tô Tứ mới dám ban ngày ban mặt mà chạy.
Nhưng mà khi y đến gần hồ nước, mặt trời đột nhiên ló ra sau đám mây, ánh nắng sáng rực trên mặt hồ, chiếu vào người Tô Tứ khiến đôi chân đã yếu ớt giờ trở nên mềm nhũn, nhỏ giọng kêu một tiếng rồi trốn dưới gốc cây.
Tim y đập thình thịch thình thịch rất nhanh, nắm chặt lấy ngực áo, cắn chặt môi dưới, cố gắng dùng sức mạnh của bản thân, như muốn đem cái gì trong người lôi ra.
Y hận chính bản thân y, cả đoạn đường, người y nghĩ tới nhiều nhất ngoài Đỗ Ngũ chính là Hồ Vương.
Bọn họ giờ âm dương cách biệt, một đời coi như hết, không biết kiếp sau có duyên hay không.
Có thể y vẫn nghĩ đến hắn, vẫn yêu hắn. Bị lừa gặt khiến tức giận và thất vọng, nhớ nhung về Hồ Vương như hay cánh tay, bắt lấy tâm y mà kéo, giống như vắt một cái chăn ướt, vừa kéo vừa xoắn lại.
Bỗng có âm thanh trò chuyện truyền tới, Tô Tứ lấy lại bình tĩnh nấp kỹ chỉ cố lén nhìn, ở hồ nước đối diện có hai người, một người trong đó là Đỗ Ngũ. Tô Tứ kích động muốn đi ra, nhưng vừa chạmvào ánh nắng liền rụt trở về, ánh mặt trờ nóng hổi còn lưu lại trên da, đau đớn vô cùng.
Y đành phải trốn ở nơi khuất nắng, vụng trộm nhìn lén Đỗ Ngũ. Người bên cạnh Đỗ Ngũ cũng là một thiếu niên, bề ngoài rất đẹp mắt, một thân hắc y, trong miệng ngậm một nhánh cỏ đuôi chó, mặt mũi thì không đứng đắn nhưng trong đôi mắt lại lộ ra là người lương thiện và ngây thơ.
Đỗ Ngũ cúi đầu đọc quyển sách trong tay, lúc sau, hắn bỗng nói: "Tiểu Lang, ta không muốn đọc nữa."
"Vậy thì không đọc, nếu không phải ca ta dặn là muốn ta trông nom việc ngươi đọc sách viết chữ, ta sẽ không để ngươi phí đầu óc vào mấy thứ này." Hắn đem quả vải trong tay đã bóc sách vỏ đưa lên miệng Đỗ Ngũ: "Khát không, há miệng ra."
Đỗ Ngũ há miệng ăn, nói: "Ta biết rõ Hồ Vương rất tốt với ta. Thật ra ta cũng thích đọc sách viết chữ. Ca ta tuy không biết chữ, nhưng biết tính toán, thêu thùa may vá, còn biết nấu ăn... À! Tiểu Lang, khi nào ta mới được gặp ca ta?"
Lang Vương nghiêm túc nói: "Không phải ta không cho ngươi gặp. Là ca ta nói ca ngươi không thể rời khỏi hắn, muốn ở cùng mấy ngày, bọn họ đang tân hôn, giờ dính với nhau như keo."
Đỗ Ngũ vội nói: "Cái gì mà tân hôn chứ, đã hơn một năm rồi, có thể còn sinh con luôn. Ta thấy ca ta có Hồ Vương nên không quan tâm ta nữa."
Lang Vương toát mồ hôi lạnh, chột dạ nói không ra lời, hắn không dám nói Hồ Vương vẫn còn dấu diếm, ca hắn không biết hắn bị mình cướp về làm vợ.
Lang Vương ngừng lại một chút, quyết đinh đã nói dối thì nói đến cùng: "Mấy ngày nữa nếu không đến ta sẽ mang ngươi đi gặp, ca ta không cho thi ta sẽ mang ngươi theo. Được không?"
Đỗ Ngũ nín khóc mỉm cười, gật gật đầu: "Tốt, không cho phép gạt người. Nếu như gạt ta, về sau ngươi đừng đi vào phòng ngủ."
Lang Vương bị hù dọa liền gật đầu. Vợ nhỏ bé của hắn càng ngày càng tùy hứng rồi, trước kia là Tô Tứ giờ thì là mình chiều, không tránh được đôi lúc lộ ra chút tính tình, nhưng hắn không cam lòng, muốn lấy lại chút gì đó, nói:" Vậy, vậy ngươi trước hết hôn ta một cái coi như trả thù lao."
Mặt Đỗ Ngũ lập tức sát gần lại mặt Lang Vương, thế mà Lang Vương lại đỏ mặt, có chút ngại ngùng, mấy máy miệng, Đỗ Ngũ nhanh chóng hôn lên mặt hắn một cái thật vang.
Tô Tứ trốn sau cây lệ rơi đầy mặt, đồng thời lo lắng trong lòng y cũng được quét sạch. Đời này y quan tâm nhất đó là Đỗ Ngũ, hiện giờ Đỗ Ngũ sống rất tốt, không bi thảm giống như y tưởng tượng, nhìn Lang Vương tình cảm thắm thiết, y còn hơi chua xót.
Đệ đệ từ nhỏ được mình nâng trong lòng bàn tay giờ được bàn tay người khác tiếp tục nâng niu, mà bàn tay kia so với y còn to lớn hớn, có thể hóa thành cuộc sống giàu có, quần áo hoa lệ, các loại đồ chơi khiến hắn vui vẻ, còn có tình yêu nữa. Cuộc sống như vậy, còn đòi hỏi gì đây.
Y lau nước mắt, đi theo bóng cây, quay lại con đường lúc nãy.
Nhìn bóng Tô Tứ, một tiểu tiên nhìn khoảng năm, sáu tuổi túm vạt áo một lão thần tiên có bộ râu lún phún, nói: "Sự phụ, mục địch người dẫn y đến đây là gì?"
Lão thần tiên kéo một sợ tơ hồng nhìn nhìn, lại bỏ vào túi, cười cười nói: "Đồ nhi, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Vi sư làm chuyện này không phải để cho người có tình trong thiên hạ sẽ thành thân quen à."
|