Hồ Vương Đón Dâu
|
|
Hồ Vương đón dâu
Tác giả: Chu Sa Tà.
Edit + Beta: Diệp Nhược Vân.
Thể loại: Cổ trang, huyền huyễn, sinh tử văn, 1&1, mỹ công bình phàm thụ, cường-cường, HE.
Dịch: QT và gúc gồ ca ca.
Nguồn: Cái này dự án nhà Hàn Băng Cung. Xong dự rồi dự luôn. Chả thấy làm nên ta làm.
Giới thiệu
Hồ Vương đón dâu một tràng rầm rộ.
Thần tiên, yêu ma đấu nhau thật huyên náo. Thiên Đình, Địa Ngục đều không được bình an.
Đi làm xa nhà đụng tới hồ ly tinh : "Cướp sắc không cướp tiền" đã đủ nguy rồi, Tô Tứ cuối cùng bị bắt làm áp trại phu nhân. Đêm tân hôn còn bị ăn tươi khiến chết đi sống lại??
Một bụng tâm địa gian trá của hồ ly tinh, mây mù giăng kín.
Làm sao có thể buông tha ý muốn tâm tâm niệm niệm suốt mười hai năm, không tiếc giở trò thủ đoạn để có được bảo bối?
Hắn thế nhưng lại là Vương???
Coi như dùng hết tâm trí, cũng muốn đem nương tử giữ ở bên người!
|
Chương 1.1: Đạo tặc cưỡi gà
Trong rừng, một chiếc xe ngựa lao nhanh trên đường.
Cánh rừng này phần lớn là cổ thụ cao ngút trời, lá cây rậm rạp, cành cây xen kẽ , đan vào nhau che khuất bầu trời. Từng tia sáng len lỏi, lách qua kẽ hở giữa các nhánh cây chạm đến nóc xe ngựa. Trong xe ngựa đang lao đi không ngừng quăng đồ xuống đất, đằng trước lại vừa rơi ra, tiếp tục ném xuống!!
Xa phu là một thanh niên, gầy nhom, mặt và da dẻ hơi đen, tướng mạo bình thường, nhã nhặn.
Tiết trời tháng sáu, mồ hôi chàng ta như dòng suối nhỏ chảy xuống theo gương mặt, có vài giọt rơi vào trong mắt, khiến con đường phía trước một mảnh mờ hồ, tại cái nơi mờ hồ ấy, bất thình lình phía trước xuất hiện một đội người phóng lớn, giống như một tảng mây đen, dần dần hiện ra trước mắt.
Chỉ cảm thấy tâm đột nhiên trầm xuống, theo bản năng nắm chặt dây cương.
Ngựa đột nhiên bị ghìm chặt, phát ra mấy tiếng trong kinh sợ " Hi..i...iiii" , hai vó trước nhấc cao lên, chiếc xe lắc lư mạnh.
Người thanh niên gắt gao nắm chặt dây cương, miệng hô: " Ngự, ngự, ngự" (Ta nghĩ phải là ngọ ngọ chứ nhỉ =)) ).
"Ca! làm sao vậy?". Một thiếu niên từ trong xe lộ ra, cậu ta nhìn theo chàng thanh niên hướng về phía trước, nhìn đội người ngăn cản họ. Ước chừng khoảng hai mươi người, trong tay đều cần theo đao, tường mạo lại hung ác.
Người đứng đầu mặc một chiếc áo choàng tím viền vàng, phú phú quý quý, hoa hoa lệ lệ. Hắn trùm vải đen, chỉ lộ ra đôi mắt hoa đào nhỏ dài. Cặp mắt kia mặc dù là trắng đen bình thường, hắc bạch phân minh, nhưng dường như được che đậy một biển hoa đào, chớp măt, nhíu mày, đều giống như có thể rơi ra một chút cánh hoa nước.
Hăn...hắn...hắn cưỡi một con gà trống lớn!! (há há há =]]] )
Con gà đó cao đến đầu người, thân mình to lớn, mào đỏ tươi, cái đuôi xù to đen bóng, trên thân, ở chính giữa, lông gà đỏ thắm như thiêu đốt, bùng bùng hỏa diễm. Mí mắt màu đỏ phủ lên tròng mắt màu đen, nửa mở mắt, nghễnh đầu, từ trên cao nhìn xuống xem hai người trên xe, nét mặt có chút khinh thường.
"Ca, đây..đây...đều là sơn tắc?" Cậu thiếu niên ôm lấy cổ ca ca mình, run rẩy hỏi.
Người anh nhỏ giọng nói với thiếu niên: " Đi vào trong, không nên ra ngoài".
"Ca.."
Người em còn muốn nói chuyện, lại bị anh mình đem nhét vào trong xe, kéo rèm xuống, sau đó nhảy xuống xe. Anh ta quỳ trên mặt đất, hướng về phía người ngồi trên gà trống đập đầu ấy cái, nói: "Đại nhân, tôi cùng đệ đệ chẳng qua chỉ là nô bộc, lần này đi ra ngoài là giúp chủ nhân tôi vận chuyển ít hoa quả, hiện tại trong tay thật sự không có tiền, ở chỗ này tôi có chút bạc vụn, là tiền tiêu vặt tháng này". Anh từ trong ngực móc ra một túi tiền, hai tay dâng lên, " Kính xin đại nhân giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho huynh đệ chúng tôi".
|
Chương 1.2 : Bị tóm Tô Tứ cũng chỉ là giả vờ bình tĩnh. Vào mùa này hàng năm đều phải đi một chuyến đến vườn cây phía nam vận chuyển chút hoa quả về nhà cho chủ tử, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải sơn tặc trên đường.
Trong lòng suy đoán, thứ sơn tặc muốn đơn giản là tiền, đem tiền cho bọn hắn là xong.
Tô Tứ quỳ rạp trên mặt đất thực sự cảm nhận được ánh mắt sáng rực từ phía trên, cái nhìn chăm chú của thủ lĩnh sơn tặc cưỡi gà trống lớn quả thực muốn thiêu cháy chàng. Thân thể Tô Tứ không tự chủ được mà run rấy.
Trầm mặc một hồi, thủ lĩnh sơn tặc lên tiếng, tiếng nói trầm của hắn xuyên thấu qua tấm che mặt màu đen, có chút ồm ồm:
"Ngươi tên gì?".
Chàng đáp:" Tô Tứ".
Thủ lĩnh sơn tặc lại hỏi: "Người trong xe tên gì?".
Tô Tứ đáp: "Người trong xe là tiểu biểu đệ, gọi là Đỗ Ngũ".
"Ha ha aaa". Thủ lĩnh sơn tặc cười rộ lên, tiếng cười ẩn chứa nhàn nhạt phóng đãng bên trong. "Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đi qua đường này, hừ hừ...một người ở lại đi."
Hắn vừa dứt lời, đám sơn tặc phía sau liền cười ha hả phụ họa.
Khi những tiếng cười phát ra, Tô Tứ đột nhiên cảm thấy mấy lượng bạc trong túi, căn bản không thỏa mãn được những người này. Tuy rằng đều là nam nhân, nhưng Tô Tứ vẫn bị thủ lĩnh sơn tặc đùa giỡn, khiến mặt đỏ tới tận mang tai.
Người thủ lĩnh đột nhiên vung tay áo, một đạo bạch quang hướng về xe ngựa mà bổ vào, "Phanh" một tiếng, xe ngựa trong nháy mắt bị nát bấy, mảnh vỡ bắn ra ghim vào thân cây, thú trong rừng cả kinh chạy thục mạng về tứ phía, từng đợt di động trong bụi cỏ cùng tiếng ồn ào từ lá cây phát ra từ bốn phương tám hướng, giống như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước.
Tô Tứ bị cái đạo bạch quang chấn kinh rút lui vài bước, chờ đến lúc tỉnh táo, phát hiện Đỗ Ngũ hoàn hảo ngồi trên đống cỏ, mắt nhắm lại, che lỗ tai, trên người còn có vài túi quả vải. Đạo bạch quang kia lại trong nháy mắt trở về tay thủ lĩnh sơn tặc, ở đầu rơi xuống một chút tua màu đỏ, trường thương toàn thân màu bạc.
"Chút tiền lẻ này nghĩ muốn đuổi chúng ta. Người tới, đem đứa trẻ kia mang đi, bán kỹ viện." (!?!) Thủ lĩnh sơn tặc lên tiếng.
"Vâng, đại vương." Một sơn tặc nhận được lệnh, đi tới phía trước túm lấy Đỗ Ngũ.
Tô Tứ vội ôm Đỗ Ngũ, nói: "Đại nhân, đệ đệ của tôi còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Tôi..tôi cái gì đều biết, việc nặng, việc tỉ mỉ tốn công phu tôi đều làm được, muốn bán liền bán tôi đi."
Thân hình Đỗ Ngũ là một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng xem khuân mặt lại chưa đến. Mặt bánh bao đỏ mềm bên trong lộ ra trắng mịn, hai má thịt phúng phính, ánh mắt to, nhưng trên má thịt kia liền lộ ra vết lõm bên trong , cũng không phải xuất chúng. (nghe như có má mún ý nhỉ? Nhưng hình như họ không thích??).
Sơn tặc kia dường như không nghe thấy Tô Tứ nói, chặn ngang ôm lấy Đỗ Ngũ.
Tô Tứ đột nhiên nhảy dựng lên, nhắm ngay mắt trái sơn tặc dáng một đấm, sơn tặc kia kêu lên đau đớn. Tô Tứ có luyện võ qua, biết chút khoa tay múa chân.
Tô Tứ đoạt lấy biểu đệ, vội vàng đặt lên lưng ngựa, nhổ cây trâm trên đầu xuống hung hăng đâm vào mông ngựa, con ngựa ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng Hi..i...iiii thê lương, đột nhiên tung vó phóng về phía trước.
Sự việc phát sinh quá nhanh, đám sơn tặc đều không kịp phản ứng, chỉ thấy con ngựa kia hướng bọn hắn phi tới, từng người một hốt hoảng lại rối loạn trốn qua một bên, con ngựa cõng lấy Đỗ Ngũ tách mọi người, phá vòng vây phi ra.
"Ca, ca..." Âm thanh mỏng manh của Đỗ Ngũ dần dần xa.
Thủ lĩnh sơn tặc quay gà trống lớn lại, muốn đuổi theo, Tô Tứ tay mắt lanh lẹ, bổ nhào vào hai chân gà, khẩn cầu: "Đại nhân, ngươi là ngại ít tiền, liền bán tôi đi đi. Van cầu ngươi, buông tha đệ đệ của tôi."
Gà trống lớn bị nắm chặt hai chân : " Ka Ka Khách khách" kêu ầm lên, mào gà càng ngày càng đỏ tươi, mỏ nhọn thật dài hướng tràn Tô Tứ, bỗng chốc mổ xuống.
"Thái Bạch, dừng lại." Thủ lĩnh sơn tặc quát gà trống lớn đang bị chọc giận mà bắt đầu giương oai. Hắn cúi xuống đống thời kéo Tô Tứ từ dưới lên, một tay kéo vải che mặt màu đen, cười hì hì với Tô Tứ, nói: " Vậy thì bản thân ngươi theo bổn vương nói chuyện đi."
Tô Tứ bị hai cái tai lông xù ở trên đầu thủ lĩnh sơn tặc hù dọa đến im bặt, liền bỏ quên đôi mắt bên dưới bày ra yêu mị, tròng mắt hồ ly tinh gian xảo đang liếc nhanh qua vẻ mặt chàng.
|
Chương 1.3: Cư nhiên thành Vương Phi!?!
Tô Tứ bị nhốt ở trong phòng đã ba ngày rồi.
Ba ngày trước, Hồ Vương cưỡi gà Thái Bạch, Tô Tứ bị vắt ngang người à không, phải là ngang gà mang về Hồ Vương cung. Trong ba ngày này y chỉ ở đây. Ngày cơm ba bữa, mỗi bữa đều có người phụ trách mang tới, chẳng qua là cửa luôn đóng, Hồ Vương cũng không có nhòm tới.
Tô Tứ là một hạ nhân sống tại phủ, dần dà thân thể cũng bị "hạ nhân" hóa, chàng không quen mỗi ngày có món ngon đưa tới, ngủ không quen chăn đỏ, màn Phù Dung.
Đến đêm, y dựa gần song cửa sổ, lấy ngón dây dính chút nước viết chữ trên mặt đất, ghi tên của một người, viết một lượt lại một lượt.
Ngày thứ tư, cửa phòng giam giữ Tô Tứ rốt cuộc cũng mở ra. Bốn thị nữ hai trước hai sau. Đằng trước túm lấy, đằng sau phụ giúp, đem y đến một gian phòng tắm.
Vừa nãy, bốn thị nữ đưa lưng về phía mặt trời, Tô Tứ nhìn không rõ mặt các nàng, lúc này khoảng cách gần thấy được rất rõ ràng. Trên mí mắt là một mảnh màu đỏ lựu thật dài, một đầu nhọn kéo đến tai, một đầu nhọn có chút qua phần cằm, là từng người không tu luyện đến cực hạn, tướng mạo hồ ly rất nặng, còn không hóa được hết dã khí.
Thẳng đến khi móng tay nhọn dài của một trong số thị nữ đó phủ lên dây thắt lưng, Tô Tứ mới như ở trong mộng tỉnh giấc. Chuyện trên đường gặp sơn tặc, chuyện sơn tặc lại là hồ ly tinh, chuyện y bị bắt giam ba ngày, lần lượt từng cái một mãnh liệt hiện ra trong đầu__bốn nữ tử trước mắt cũng là hồ ly.
Tô Tứ sau khi tỉnh táo, mồ hôi lạnh đầm đìa, cảm giác mệt lả.
Y nắm chặt dây thắt lưng, lắp bắp nói: "Cô..cô..cô nương, nhân gian có nói nam nữ thụ thụ bất thân. Nếu như là tắm..tắm rửa, ta ..ta ..ta tự mình làm được."
Nàng ta liếc mắt nhìn y một cái, cười nói: "Công tử, giờ người là Vương Phi rồi, về sau những việc này đều để chúng nô tỳ hầu hạ".
Tô Tứ chỉ cảm thấy trong vạn dặm trời quang, liền ở giữa có một đạo ánh sáng bổ thẳng xuống đầu, tâm trí hỗn loạn, mặt chàng đỏ lên nói: " Cô nương nói đùa, ta là nam nhân, Hồ Vương các ngươi cũng là nam nhân, nam nhân cùng nam nhân như thế nào kết hôn?" Tay vị thị nữa kia lại đưa lên tháo vạt áo Tô Tứ, lúc này một thị nữ khác ngăn hai tay Tô Tứ, đôi tay dài linh hoạt cởi bỏ hết xiêm y.
Con mắt nàng rũ xuống, bộ dạng hết sức chuyên chú, miệng lại nói: "Quy định nhân gian thật là nhiều thứ không tốt. Đại vương chúng tôi thích người, quản người là nam hay nữ? Yêu tinh chúng tôi không có những cái quy định cứng nhắc, cũng không hiểu những cái lễ nghi luân lý gì gì đó."
Thẳng đến lúc Tô Tứ ngồi thừ trước bàn trang điểm, y vẫn chưa bình tĩnh lại được. Hình ảnh nặng nề kia hiện lên trên chiếc gương được gắn với bàn trang điểm, trong gương phản chiếu Tô Tứ cùng người thị nữ đang giúp y trang điểm, đôi tay thị nữ linh hoạt không nhanh không chậm kết vòng quanh tóc của y. Chải cho Tô Tứ một đầu của tân nương tử, lễ phục cũng là trang phục của con gái.
Tô Tứ tránh một cái, nói khẽ: "Cô nương, ta là nam nhân, dù kết hôn cùng nam nhân cũng phải lấy lễ phục của lang quân đi?"
Thị nữ sơn móng tay đỏ, hai tay không có dừng lại, nàng một bên chụm năm ngón giữ, một bên đưa lên trên vòng qua búi tóc nhẹ nhàng ấn một cái, giống như lơ đãng nói:
"Nghe nói Lang Vương coi trọng đệ đệ của người, đại vương chúng tôi cùng Lang Vương là anh em kết bái, vì vậy đại vương giả trang thành sơn tặc nửa đường cướp người, chẳng qua là không nghĩ tới đại vương lại coi trong người, vì người mà đại vương đành phải thả người kia. Vì vậy..."
Nàng dừng lại một chút, từ hộp trang sức làm bằng gỗ cây hoa lê khảm trai bảy màu lấy ra trâm Kim Phượng óng ánh, cắm trên búi tóc: "Nương nương, người hãy tự thu xếp ổn thỏa."
Tô Tứ thật sự rối loạn, Lang Vương...Lang Vương làm sao có thể cùng Đỗ Ngũ có quan hệ? Giờ trong đầu y trăm mối ngổn ngang không cách giải quyết. Khi còn bé nghe lão quản gia ở phủ kể truyền thuyết nhân gian xưa, trong chuyện, yêu tinh đẹp đều hại người đấy, tu được một bộ dạng khuynh quốc khuynh thành chính là nhờ hút sinh khí từ người mà có.
Yêu tinh, thật sự không tốt.
Lòng bàn tay Tô Tứ ướt đẫm mồ hôi. Mặc kệ Lang Vương làm sao mà lại vừa ý Đỗ Ngũ, hiện tại...hiện tại không thể lại để cho Đỗ Ngũ vào ổ yêu tinh được. (Anh đang trong cái ổ đó đó -_-!!)
Chàng sốc lại tinh thần, ngồi lưng thẳng tắp, thân thể ngăy ngắn, nghiêm trang nói: "Đa tạ cô nương nhắc nhở, cô nương tiếp tục đi." Thật sự giống như chuẩn bị tinh thần sẵn sàng anh dũng hy sinh.
Kế tiếp chính là đắp phấn, vẽ lông mày, vuốt mai, điểm môi. Phảng phất trong gương, phía sau là một hồ nước mênh mông, mặt nước lăn tăn lay động, phía trước là hình ảnh một tân nương tử dần dần hiện ra. (Nghĩa là anh ngồi trước gương, đằng sau anh là cái hồ -_-!! Ta thề nghĩ mãi mới dịch ra. Lúc đầu tưởng là mặt gương làm từ nước cơ. Thật vi diệu!!)
Một đầu tóc đen giống như mặt trước tơ lụa, bao lấy ánh sáng long lanh của hạt châu trên trâm Kim Phượng. Mặt trắng bệch (thông cảm, ảnh đen, chắc đắp phấn nhiều quá =]] ), môi anh đào, một khuân mặt, một biểu cảm, một ngàn người có một người ( =]]] đau bụng quá), như là nhân vật trong bức tranh treo tường, trên mặt không có buồn vui.
Mặc vào lớp lớp vô số, tầng tầng xiêm y, thay nhau lấy trâm cài, bên ngoài là một chiếc váy rộng thùng thình, trùm lên khăn cô dâu, đưa lên kiệu lớn tám người khiêng. Bên ngoài tiếng trống, tiếng huyên náo vang trời, tiếng kèn cao vút phóng tới trời xanh.
|
Chương 1.5 : Kết hôn...Động phòng...Chết (2) (H)
Hồ Vương không cởi được lễ phục phiền phức, dục hỏa thiêu đốt hắn, từ trong mũi thở ra hưu..u..u... Một tay hắn nắm vạt áo dưới, tay kia ở phía trên xé rách cổ áo.
"Đại Vương! Thả ta ra a, đại vương..." Tô Tứ kháng cự lại Hồ Vương, đánh bừa trên người hắn, thân thể không ngừng dãy dụa, thật sự không biết rằng càng như thế lửa nóng trong hắn càng lớn.
Hồ Vương không thể không bắt lấy hai tay Tô Tứ đưa lên đỉnh đầu y, tay kia nhanh chóng vét lên tầng tầng váy áo, tiến vào bên trong sờ soạng, chạm tới chỗ hiểm yếu của y, ngón tay dài của hắn tại đó vuốt nhẹ nhàng.
Hai mắt Tô Tứ lập tức mở to, sống lưng thẳng tắp. "Ân..." Miệng không tự chủ được mà phát ra tiếng rên rỉ.
Hồ Vương dừng lại, hắn kéo hai chân Tô Tứ, chính mình lách vào.
Tô Tứ hoảng sợ kêu to lên: "Đại Vương, không nên a, thả ta ra a. Đại Vương..."
Hai chân Tô Tứ đạp loạn, Hồ Vương buông hai tay y, đổi sang nắm hai cổ chân, ép đến trước ngực, bế y lên bàn. Hai tay Tô Tứ sau khi được thả ra, bắt đầu đánh loạn, Hồ Vương chỉ cảm thấy trên mặt một tia tê tê đau nhắc, hóa ra là móng tay y quẹt qua làm xước gương mặt hắn.
Say rượu cùng cảm giác đau nhức hoàn toàn mang lý trí Hồ Vương ném đi, hắn cúi đầu liều mạng hôn lên mặt Tô Tứ, mắt, mũi, môi. Phía dưới cũng không hề nhàn rỗi, hạ thể đã không thể chờ đợi được nữa, hắn hít một hơi cố gắng đi vào từ cửa hậu.(Ảnh Tố Tứ mặc....mỗi váy à !?!)
Tô Tứ kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay vô lực tê liệt ở hai bên.
"Aahh.." Hồ Vương thoải mái thở ra, một khắc phi thăng thành tiên cũng chỉ như này mà thôi. Cảm nhận được chỗ tuyệt diệu, Hồ Vương càng không quan tâm gì thêm, nâng hai chân Tô Tứ đang co rúm lên.
Khuân mặt Tô Tứ bị khăn bàn trùm lên, giống như một lần lữa đội khăn cô dâu, toàn bộ thân hình theo va chạm của Hồ Vương mà lay động.
Hạ thể Hồ Vương chậm chạm cọ xát trong y, tiến lui như có ngọn lửa. Cảm giác đau đớn cùng căng trướng rõ ràng này rốt cuộc đã cho Tô Tứ biết, hóa ra giữa nam nhân cùng nam nhân cũng có thể làm chuyện của vợ chồng.
Y nhắm hai mắt cam chịu, đau đớn không nhịn được mà nước mắt lăn ra.
Cả người Hồ Vương dường như đang bay trên trời, lúc trước từng lui tới Câu Lan kỹ viện, nhưng chưa từng có khoái cảm như này. (nam nữ ăn hết!?!)
Là vì yêu đi, trong nội tâm có yêu, hắn yêu y. Ở nhà Lang Vương, qua gương nhìn xuống nhân gian, lần đầu nhìn thấy y, lúc đó liền yêu y, trong tâm đều là y.
"Đại Vương, nhẹ...nhẹ...một chút, đau...thực đau..." Tô Tứ không chịu nổi, cầu xin. Miệng y cắn khăn, hai tay nắm chặt tay áo Hồ Vương.
Hồn Vương nhìn không rõ mặt y, chợt ôm lấy y đem ngồi tại hông của mình, hai người mặt đối mặt.
Tô Tứ dường như đang nửa tỉnh nửa mê, mắt hơi khép lại, đầu dựa vào vai Hồ Vương, lời nói đứt quãng kia là vô ý thức nói mê.
Nhưng không hiểu sao lời nói đến tai Hồ Vương lại khác, là y nôn nóng cùng chan chứa mê hoặc thúc dục: " Nhanh hơn chút, lại nhanh hơn một chút.."
Hắn liền càng thêm lấy sức.
Giờ khắc này hai người đều tựa như ảo mông vậy, chẳng qua là không giống nhau, một người bay ở chín tầng mây, một người đang ở mười tám tầng địa ngục chịu phạt.
Vậy là Hồ Vương để cho toàn bộ hạ thể chôn sâu vào cửa sau của Tô Tứ, thân thể hai người gắt gao cùng một chỗ. Hắn không tim không phổi ở trên người y thô bạo, thời gian dần trôi qua.
Tư thế chặt chẽ này tuy rằng để cho Hồ Vương lòng tràn đây vui sướng, nhưng mà cũng không sảng khoái, bởi vì hắn phải đem toàn bộ người Tô Tứ nâng lên lại hạ xuống, quá mệt mỏi. Nhưng tư thế là cần hai người phối hợp, mà bây giờ không thể trông cậy vào Tô Tứ rồi.
Hồ Vương nâng hai mông Tô Tứ lên, trong chớp mắt xoay một vòng, đem Tô Tứ áp mặt xuống đất, hai chân cong xuống hướng về phía trước, bày xong tư thế liền nhanh chóng đừng lên.
Tô tứ đầu óc mơ hồ, mặc kệ hắn trêu chọc, ngẫu nhiên phái phát ra một hai tiếng "Ân ân a a" thì lại chính là tình dược, khiến hắn càng thêm "hồ tính bộc phát".
Người Tô Tứ rất trắng, cùng màu đồng ở cổ hoàn toàn khác nhau. Lễ phục trên người còn chưa cởi hết, nửa che nửa đậy cặp mông trắng như tuyết, dưới ánh nến, Hồ Vương mạnh mẽ cúi xuống, mắt say lờ đờ trong khi hắn tiến lui, giống như nhìn thấy hình ảnh màu trắng.
Hư ảnh giống như Tô Tay duỗi ngón tay, nhìn hắn ngoắc một cái (-___- !!!) Trong mũi Hồ Vương bỗng dưng nóng lên, có giọt máu rơi xuống cặp mông Tô Tứ, màu đỏ cùng trắng, hế sức chói mắt.
Đột nhiên hai tay Hồ Vương biến thành hai móng vuốt sắc bén, thời khắc đến, hắn lại gia tăng tốc độ, trong lúc vô tình hai móng vuốt lướt trên người Tô Tứ.
Tô Tứ từ trong mộng bất chợt bừng tỉnh, trong không gian bỗng vang lên tiếng kêu cao vút, nóng rát và đau đớn khiến y không nhịn được mà khóc xin tha thứ: "Đại Vương, đau a...Đại Vương, buông tha cho ta đi!"
Trong lúc giãy giụa, trâm cài trên đầu Tô Tứ rơi xuống, đầu tóc rối tung. trong hỗn loạn y tìm không thấy khăn đâu, đành phải cát lấy búi tóc của mình, khuân mặt nhăn lại đì đau đớn.
Chuyển động ở bên trong, Hồ Vương thình thoảng vô thức sờ lê mặt, eo cũng như phần thân thể lộ ra khỏi váy của Tô Tứ, y hô lên tùng tiếng thảm thương không ngừng.
Hồ Vương dốc sức hành động, thân thể bỗng run rẩy, một cỗ nhiệt phía dưới hướng cửa sau Tô Tứ mà đi vào.
Sau khi phát tiết, Hồ Vương té nhào lê người Tô Tứ, hắn dùng hai tai lông lá cọ vào cổ y, trải qua trận hoan ái, bây giờ cả người thấy sáng khoải.
Ngón tay đã trở lại bình thường lúc nào không hay, hắn nhẹ nhàng xoa mặt Tô Tứ, trong lời nói không che nổi mệt mỏi cùng lười biếng: "Nương tử, trên mặt đất lạnh, ta ôm ngươi lên giường, buổi tối ta muốn hảo hảo thương ngươi. Sau này a~, tới lúc trời tối đều như vậy thương người." (dịch đến đây sao ta ghét thế không biết)
Hồ Vương ôm lấy eo Tô Tứ, trong lòng bàn tay lại chạm được một mảnh ướt át, lòng hắn chợt nghi ngờ, liền đi về phía ánh nến nhìn xem, cả tay đầy máu đỏ tươi.
Hắn chạy lại người Tô Tứ, trên lễ phục đỏ có khoảng lớn màu đỏ tươi của máu tựa hồ còn muốn đỏ hơn, tâm chợt phát lạnh, trên mặt trắng có trộn lẫn máu, trên trán, bên mặt giống như bị xé mất mọt mảnh da, màu của thịt còn mới. Trên vai, lưng, cánh tay đều là vết cào.
Nhưng những thứ này không phải vết thương chí mạng, ở nơi cổ Tô Tứ, có cắm một cây Phương trâm tinh xảo. Thân thể Hồ Vương trong nháy mắt nguội lạnh, ngón tay hắn run rẩy đưa lên dò xét mũi Tô Tứ---không còn hô hấp!!
Đột nhiên Hồ Vương nhớ ra cái gì, đem Tô Tứ ôm lê giường, dùng chăn gấm thêu uyên ương bọc y vào chặt chẽ.
Hai tay Hồ Vương nâng hai má Tô Tứ, cúi đầu xuống đôi môi máu đã kết vảy hôn một cái, rồi buông nhẹ ra. Dùng chút sức, một viên bạch quang hơi lóe ra, còn sáng và mượt mà hơn cả Dạ Minh Châu, chậm rãi từ miệng Hồ Vương trượt vào miệng hẽ nhếch của Tô Tứ.
Sau khi làm xong, hắn quay người xếp bằng dưới đất, hai tay đặt lên đầu gối, hết sức chuyên chú cùng cẩn trọng, hoàn toàn không giống vừ rồi khi chơi đùa cung Tô Tứ, cá nước thân mật cùng đắm chìm.
Gió nổi lên, nhưng là thổi ở trong phòng, lại khiến người ta có một cảm giác, giống như hình rồng bay lượn đang chui vào đây, trong phòng màu đỏ nến giường như bị dọa sợ, ngọn lửa không ngừng run rẩy (tác giả chém, cứ thử thổi vào nến xem có ngọn nào ko "run rẩy" không?) , giống như hung hăng đông lạnh con người, hai hàm răng không thể không va lập cập vào nhau. Bên giường, chiếc móc treo bức tranh Hoa Mộc Điêu sơn màu tím gõ lên cột vang lên tiếng" Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch" . Gió này là Âm Phong( gió cõi âm), có một cỗ ẩm ướt trong gió, lạnh buốt. Chợt thấy ba hồn sáu phách Hồ Vương từ trên mặt đất đứng lên, thoát khỏi thân thể của mình đi vào bên trong Âm Phong.
*Tại sao lại 3 hồn 6 phách. Tất nhiên rồi, chứ 3 hồn 7 phách là ảnh hẹo. Ở chương này ta thắc mắc nhất là : Đỗ Ngũ là biểu đệ hay đệ đệ? Tác giả viết rất mông lung. Nhưng ta nghĩ là đệ đệ ruột. Gọi Tố Tư là ca ca, mà Tố Tứ rất quan tâm như thế thì là đệ đệ thôi nhỉ. Mà ta edit chán thế sao? Sao ít người ủng hộ ta quá vậy. :hixhix: :hixhix: *
|