Hồ Vương Đón Dâu
|
|
Chương 3.2 Người lạ xuất hiện
Tô Tứ quay đầu nhìn Hồ Vương nói:" Đại Vương, ngươi thật lợi hại."
Lúc này trong lòng Hồ Vương như có một bếp lò nấu kẹo, kẹo nấu tan chảy tràn ra, loại ngọt này còn ngọt hơn mật ong khi còn bé đi ăn vụng ở nhà lão Hùm Vương.
Hồ Vương cúi xuống sát tai Tô Tứ nói nhỏ: " Vậy vi phu ở tren giường có lợi hại không?" (mặt dày =.=)
Tô Tứ nhảy lên như bị bỏng, y liền nhanh Hồ Vương, lại lắp bắp trả lời: " Lợi...lợi hại." Dứt lời đem mặt vùi vào trong tay áo, mặt nóng như muốn đốt cháy tay áo luôn.
Hồ Vương kéo Tô Tứ:" Mấy ngày nữa có một ngày tốt, trong thành cũng vừa vặn mở cổng cho họp chợ, ta dẫn ngươi đi vui chơi một chút, thuận tiện đi Cừu phủ (phủ cũ nơi Tô Tứ làm việc) gặp Đỗ Ngũ."
"Thật sự?" Tô Tứ không kìm nén được, thoát ra khỏi ôm ấp của Hồ Vương, quay người nhìn hắn chằm chằm.
Tô Tứ thân hình thấp hơn Hồ Vương nên chỉ nhìn thấy hai mắt hắn híp lại giống như hình lá liễu, môi mỏng khẽ nhếc lên, cái cằm hơi nhọn, tổng thể lại là một khuôn mặt cực quyến rũ. Nhưng trong nét đẹp đó lại lộ ra chút kêu ngạo, che đi chút xảo quyệt.
Tô Tứ không cách nào nhìn ra ý tứ khác trên gương mặt này, y nhút nhát lại hy vọng hỏi:" Thật sự? Thật vậy chăng?"
Hồ Vương cười híp mắt thật sâu, gật gật đầu. Tô Tứ nhảy lên, vui sướng đột nhiên xuất hiện không biết làm thế nào.
Mặt trời tuy đã ngả phía tây, nhưng dù sao vẫn là mùa hè nên vẫn còn rất nóng, trên trời màu vàng đỏ dày đặc.
Tô Tứ đưa lưng về phía Hồ Vương, tay phải lục lọi kéo thắt lưng ra, tay trái đem áo tuột đến vai.
Hai mắt Hồ Vương từ từ mở to, cố gắng nhìn rõ bóng dáng phía trước, chính bản thân cũng giật mình khi thấy Tô Tứ cởi áo, tháo dây lưng. Hắn vốn định đòi chút tức lợi, hôn nhẹ coi như xong, nhưng thấy tình cảnh này thật sự là người tính không bằng trời tính, lúc này không nhào vào, còn đợi khi nào?
Tô Tứ quay người nhìn Hồ Vương, vừa định mở miệng nói, một làn gió lướt nhẹ qua mặt, một vật ướt át mềm mại chạm bào môi, thoát chốc liền trượt vào trong miệng y, quấn lấy lưỡi.
Chỉ chốc lát toàn thân thể Tô Tứ suy yếu, trời đất quay cuồng, hắn vốn muốn rủ Hồ Vương cùng mình tắm cho đỡ nóng...Nhưng mà lời muốn nói toàn bộ bị Hồ VƯơng chặn hết rồi.
Tay Hồ Vương trên thân Tô Tứ sờ loạn, một bên kéo xiêm y, một bên tay không thể chờ đợi mà chui vào trong xoa bóp lấy mông Tô Tứ. Hắn cời hết quần áo của bản thân phủ trên mặt đất, lại ôm lấy Tô Tứ xoay người một cái mà ngã xuống, "Xoạt" một tiếng áo của Tô Tứ thoát ra, từ trên người áo chia năm xẻ bảy bay ra.
Tô Tứ từ phản kháng mềm yếu dần dần buông xuôi, y khẽ mở hai mắt, chỉ thấy mặt trời chiếu lên mặt thật nóng, lúc này mới phát giác ra họ vẫn ở bên ngoài.
Bên ngoải! Liền muốn dậy mặc áo, muốn cơ thể đem giấu vào trong.
Hai điểm đỏ trên ngực Tô Tứ bị Hồ Vương liếm nhiễm một mảnh nước óng ánh, tê dại kia chạy thẳng xuống bụng, từ trong miệng Tô Tứ bất giác phát ra một chút âm thanh rên rỉ khe khẽ, người lại hồ đồ đi một nửa.
Chiếc lưỡi linh hoạt của Hồ Vương một đường đi xuống, sắp đến hạ thể Tô Tứ. Vừa chạm nhẹ đến, Tô Tứ như bị giật mình bỗng nhiên tỉnh táo lại, dùng sức đẩy Hồ ương, miệng nói" Đại Vương...Đại...Vương. Đây là bên ngoài, không nên."
Tô Tứ vô cùng xấu hổ, cầm lấy quần áo che lên người, nhổm người lên nhìn Hồ Vương, trong mắt là khẩn cầu tha thiết.
Hồ Vương mỉm cười, vung tay một cái, chỉ thấy từ tứ phía quanh đình lá sen to xếp lại thành những chiếc rèm cửa che chắn, từ trong vẫn nhìn được hoa văn do ánh mặt trời chiếu lên phi thường rõ rằng.
Trong đình bỗng nhiên trở nên mông lung, mùi thơm hoa sen hết sức nồng đậm, cảm thấy như có một làm sương khói lơ lửng, quanh quẩn trong đình, lướt qua mũi Tô Tứ.
Hồ Vương tiến sát đến bên tai Tô Tứ, hô hấp dần trở nên khàn hơn:" Nương tử, như thế này sẽ không ai thấy rồi". Lời này có cất giấu một ý tứ khác kiểu như : Vì vật, chúng ta tiếp tục nào.
------ta là đường phân cách------
Buổi chiều hôm sau Hồ Vương ra ngoài làm việc. Tô Tứ tìm thị nữa chuyên quản việc thêu thùa, lấy vải hoa, sợi chỉ tuyết băng, đồ thêu, đi đến lương đình trong hồ sen sau núi.
Hoa sen kia vẫn còn.
Tô Tứ không biết khẩu quyết phát thuật, chẳng qua thử hô lên hai tiếng:" Thuyền hoa sen, thuyền hoa sen." Đóa hoa kia cực kỳ có linh khí, phảng phất như có sinh mệnh, từ trong hồ chậm rãi chèo qua, thân màu xanh ưu nhã cúi xuống, như là cung kính.
Rém cừa quanh đình vẫn còn, bị xếp lại buộc ở mái hiên. Tô Tứ kéo ra một mặt để che đi tia nắng mặt trời, y tay chân lanh lẹ luồn kim chỉ, lấy vải ra nhìn rồi lại ngắm cảnh một lúc cuối cùng cũng vùi đầu thêu.
Thêu một hồi, y ngừng lại.
Lòng y vẫn thấy trống trải. Y nhớ Cừu Phủ, nhớ Đỗ Ngũ.
Đối với Hồ Vương tại sao nhìn trúng bản thân, Tô Tứ vẫn không hiểu, không thể phủ nhận Hồ Vương đối với y thật sự rất tốt. Mặt trời trên cao tuy rằng ấm áp, nhưng dù sao vẫn quá xa.
Hồ Vương là mặt trời bên Tô Tứ, hắn quá ấm áp, nồng nhiệt nóng bỏng, đều muốn bao phủ lên Tô Tứ. Tô Tứ thừa nhận y tham luyến ấm áp này, nhưng y càng cảm thấy mình không xứng với Hồ Vương.
Một loạt tiếng nước rào rào cắt đứt tâm tạng của y. Chẳng biết từ lúc nào, ở dưới nước gần đình phát ra một hồi tiếng động, thanh âm rất lớn, dường như ở chỗ thuyền rơi xuống.
Tô Tứ cảm thấy kỳ quái, thả đồ trong tay ra, đứng lên nhìn xuống dưới nước.
Đột nhiên một bóng người từ trong nước ngoi lên, đang ở cạnh đình, nhìn thấy Tô Tứ bị giật mình, mở miệng :" Cáp lạc ".(!?!)
Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn từ trong nước chui ra, đồ trên người lại không dính một giọt nước.
Tô Tứ sợ hãi, vội vàng kéo hắn lên:"Công tử, ngươi có phải là rơi xuống nước không, ta kéo ngươi lên."
Đó là một thiếu niên, sắc mặt đỏ ửng, cằm tròn, lông mày ngắn nhỏ nhưng mắt không nhỏ, mắt khá to, tròng mắt đen sâu thẳm, đôi mắt này rất kỳ lạ, vốn là một đôi mắt đẹp, nhưng mà chỉ xinh đẹp bên ngoài, con ngươi bên trong không thật, thiếu đi chút thần thái.
"Cáp lạc." Thiếu niên kia thở nhẹ nhõm, lại hướng Tô Tứ nói.
Tô Tứ ngây ra một lúc, mới phì cười nói: "Nguyên lai công tử biết bơi. Có phải công tử đang ở chỗ này tắm không?"
Thiếu niên kia lại hỏi một đằng trả lời một nẻo:" Cáp lạc. Cáp lạc chính là xin chào. Trước kia hồ này là thông với Tây Vực, ta thường đến đấy chơi, học được hai câu nói Tây Vực."
Tô Tứ mắt chớp chớp, không hiểu lắm lời người này nói, mìm cười gật đầu, bày ra bộ dạng đang lắng nghe.
"Nhờ người giúp một việc". Thiếu niên nháy mắt với Tô Tứ mấy cái, cằm dựa vào cột đình bên cạnh, có chút mị hoặc.
Tô Tứ cười nói: "Ngươi nói đi."
Thiếu niên nói: "Ngươi phụ ta hái đám lá sen, ta mới hái được một ít, mặt trời lại nóng, ta bị bơi nắng đến choáng vàng rồi."
Tô Tứ lúc này mới để ý trong tay thiếu niên có một đám lá sen cuộn lại, lá bị phơi nắng đến khô héo. Mà tóc vào mặt người này giống như bị ánh nắng nướng đến bốc khói, phả ra hơi nóng.
|
Chương 3.3 :Thu nuôi. Tô Tứ vội nói: " Hiện tại mặt trời quá nóng, dưới nước cũng không mát mẻ, ta kéo ngươi lên trước, chờ lát nữa bớt nóng ngươi lại đi."
Thiếu niên xua xua tay, không có chút sức lực, nửa người nằm sấp xuống, đầu không nhấc lên khỏi đất, nói: "Cảm ơn ý tốt của ngươi. Nhưng hiện giờ ta rất đói, cả ngày nay không ăn gì cả, nhà của ngươi nếu gần đây, có thể về lấy cho ta một ít thức ăn không?
"Có thể, đương nhiên là có thể, giờ ta về mang cho ngươi." Tô Tứ vội vàng hái một lá sen to để lên trên đầu thiếu niên, quay lại thuyền hoa về bờ.
Tô Tứ nhào bột mì, lăn mỏng, làm bánh bao áp chảo, lại lọc xương gà ra trộn cùng chút rau dưa nhét làm nhân, cuối cùng được năm cái bánh.
Sau nửa canh giờ liền vội vàng mang theo một hộp cơm trở lại.
Ở đằng xa nhìn lại, thiếu niên áo đỏ vẫn nằm đó không nhúc nhíc, lá sen to phủ lên đầu thế nào lại tuột về sau lưng, nhưng phần từ eo không còn ở trong nước, lộ ra một mảnh áo đỏ, giống như thi thể cá chép đỏ bị bơi nắng giữa trưa, sau khi chết lại được bọc lá sen qua loa, thê lương vô cùng.
Tô Tứ thật sợ hắn đã bị phơi nắng mà chảy ra chuyện không may, đứng trên thuyền bắt đồ hô to:" Tiểu công tử, ta mang thức ăn đến, ngươi mau tỉnh."
Nghe được ăn, thiếu niên lập tức tỉnh lại, hoa mắt chóng mặt bình tĩnh nhìn xem Tô Tứ đi đến.
Hắn cười hề hề mà nhìn rất thảm, có chút trách móc nói:" Ngươi rốt cục cũng tới, ta bây giờ lập tức quy tiên. Thế nhưng ta lại chưa nói cho ngươi biết tên của ta, không biết tên thì sa ngươi gọi ta? Vì vậy ta không thể chết được, ta giờ nói cho ngươi biết tên ta. Ta là Mễ Trùng, ngươi có thể gọi là tà Trùng Trùng."
"Trước không cần nói, Trùng công tử, đem bánh ăn đi rồi nói sau." Tô Tứ mở nắp hộp cơm hoa lê ra.
Không đợi Tô Tứ đưa cho, Mễ Trùng liền thò tay vào trước, từ trong hộp thức ăn lấy bánh ra, ăn như hổ đói, gặm lấy gặm để."
Hai má hắn phình lên, bị nghẹn trợn ngược mắt, nhưng vẫn không quên tán thưởng:" Ăn ngon, ăn ngon thật, cho tới giờ chưa từng ăn bánh ngon như vậy."
"Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ăn từ từ thôi, không ai tranh với ngươi."
"Tiểu công tử" Tô Tứ ghé vào tai hắn nhẹ nhàng nói.
Mễ Trùng đang hồi tưởng lại mùi vị bánh nướng, mùi hương trà đậm đặc, nghe Tô Tứ nói, lập tức có phản ứng, hắn nắm chặt tay áo Tô Tứ, miệng cong lên khẩn cầu:" Đại nhân, đại nhân, ngươi nuôi ta đi !!".
"A?" Tô Tứ bị lời nói của hắn làm hoảng sợ: "Trùng công tử, ai cũng có nhà của mình, nhà của ngươi ở đâu? Người nhà ngươi đâu?"
Thiếu niên giả bộ lấy khăn lau nước mắt, đau khổ bi thiết nói:" Trùng Trùng không có người nhà, Trùng Trùng cô độc. Nếu công tử không nuôi ta, Trùng Trùng sẽ phải chết đói."
Sắc mặt Tô Tứ khó sử nhìn Mễ Trùng, không chờ y mở miệng, Mễ Trùng lập tức nói:" Đại nhân, đại nhân, ta một không ở phòng ngươi, hai không ngủ cùng giường của ngươi, ta dù một chậu nước cũng thấy đủ rồi, nếu một ao thì ta cũng sẽ không chối từ đâu."
hắn mặt dày nói khoác không biết ngượng, nhưng Tô Tứ cũng không chú ý những thứ đó: "Tiểu công tử, ngươi nói đùa rồi, nếu như ta nhận ngươi sẽ không bạc đãi ngươi. Chẳng qua hiện tại ta cũng là ở nhà người khác, ta về cùng hắn thương lượng một chút, tiểu công tử, ta không phải không muốn gúp ngươi."
"Không không, đại nhân, đại nhân, ngươi đem ta từ dưới nước xách lên, nhìn ngươi sẽ biết. Bất quá ngươi đừng sợ."
Hắn ăn quá nhiều, bụng hơi phình ra, hai tay bám vào cây đình bò lên nhưng rồi lại bất lực.
Tô Tứ nghi hoặc hay tay xóc nách Mễ Trùng nhấc lên, mười ngón tay giao nhau trước ngực hắn, dùng chút sức, "rào rào" một hồi tiếng nước.
Nhìn thấy nửa người ở dưới nước của Mễ Trùng, Tô Tứ quả thật bị chút chấn động, trong nội tâm lúc ấy chỉ có một ý nghĩ ___Cá này thật mập a!
Vài ngày sau Tô Tứ liền biết mình mang về một cái ăn hại tiểu tổ tông.
Mễ Trùng từ khi tiến vào trong ao sau của nội viện liền hiện nguyên hình, cả ngày lưu luyến ao không chịu đi ra. Nhưng mà một ngày ba bữa thì không thể thiếu hắn, đã thế lại muốn ăn ngon.
Khi rảnh rỗi, đưa tay cầm lá sen đã mất một góc đảo đi đảo lại, miệng nói:" Ăn không ngon, ăn không ngon?"
Có khi lại nắm lấy một cánh sen, so kích thước với ngón tay mình, so dài so ngắn, trong miệng cũng không khách khí: "Ai nha, không phải ta nói ngươi, cách hoa của ngươi như thế nào so với tay ta còn nhỏ hơn? Như vậy, như vậy...buổi tối nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng trong hồ đều là ngón tay người. Ngươi muốn hù chết ta sao?"
Ngày thứ hai sau khi Mễ Trùng đến, ngủ ở trong ao sen "Lão trụ khách" toàn bộ đám cá chép Tiểu Hồng lật bụng chết hết sạch. Có khi hắn ngồi lệch ở bờ ao Trùng hợp nhìn thấy thị nữ ngang qua liền chào hỏi, vuốt mông ngựa:" Mỹ nữ tỷ tỷ, chào buổi sáng các ngươi." "Mỹ nữ tỷ tỷ, cổ áo y phục của ngươi giống như lá sen này thiếu đi một góc."
Hắn vì tu luyện không được, bộ dạng vẫn là nửa người nữa cá, ăn cơm bao nhiêu đều tụ lại ở nửa người dưới đi. Ngẫu nhiên hắn cao hứng, ở trong hồ đập cái đuôi, âm thanh "ùm ùm ùm" cực kỳ to, giống như là có tảng đá lớn ném vào, bọt nước cao đến nửa trượng."
Lúc đầu xưng hô với Tô Tứ "Đại nhân, đại nhân" giờ biến thành"Tiểu Tứ, Tiểu Tứ nhi."
Thật ra hắn đã sớm mưu tính trước rồi.
Hồ sen lớn phía sau núi kia, chung quy chỉ có thể là hồ hoa, nuôi cá cũng không nuôi được, đồ ăn cực kỳ thiếu thốn, lại có cả mấy quái ngư hung hãn tranh đoạt với hắn, thời gian trôi qua cực kỳ không thoải mái.
Ngày ấy hắn nhìn thấy Hồ Vương mang theo Tô Tứ đến đình nghỉ, liền ở trong nước nghe lén hai người nói chuyện, từ lời hai người hắn kết luận Tô Tứ là một người thành thật.
hắn liền tự mình cân nhăc tính toán: Tô Tứ là người mà Hồ Vương yêu thích, mà dựa vào Tô Tứ chẳng khác nào dựa vào kim chủ lớn là Hồ Vương, đời này sẽ không còn khổ đi.
Hắn bàn tính chính là tốt, bất quá tung ra chiêu làm nũng, giả ngốc, giả đáng thương để đổi lấy cả đời không lo cơm áo. Mễ Trùng thật cao hứng, trong nội tâm lại dâng lên khát khao muốn hát thủ tiếu khúc.
|
Chương 4: Chim nhỏ tử sắc
Mễ Trùng suốt ngày chỉ biết ăn ngủ chơi, tu luyện hoàn toàn không tiến bộ, hắn lại biết rõ, mỗi ngày đều cùng Tô Tứ than phiền, oán giận Tô Tứ cho hắn ăn ít đồ ngon, keo kiệt, làm hại hắn tu luyện không tiến bộ.
Tô Tứ cũng gấp gáp thay hắn, một bên mỗi ngày nghĩ biện pháp để cho nữ đầu bếp hoặc chính mình xuống bếp làm đồ ngon cho hắn, một bên đi hỏi Hồ Vương có phương pháp nào không?
Hồ Vương biết Tô Tứ nhặt về một con cá, cũng không ngang ngược. Hắn hiểu Tô Tứ rời xa người thân duy nhất, luôn luôn thấy cô đơn lạnh lẽo, sau khi Mễ Trùng đễn, nụ cười trên mặt Tô Tứ xuất hiện thường xuyên hơn, hắn tự nhiên cũng cao hứng theo, càng không phản đối.
Hồ Vương lấy ra mấy viên dược hoàn bé bằng móng tay, đều phải hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, linh khí của cỏ linh chi cùng Tuyết Liên ở núi Thiên Sơn, các loại nhân sâm quý hiếm để luyện ra. Dặn dò Mễ Trùng mỗi ngày ăn hai viên, lại ngồi tĩnh tầm ở trong ao, mười ngày sau sẽ có hiệu quả.
-------ta là đường phân cách thời gian-----
Mễ Trùng nằm nghiêng ở trong đình, thân thể dựa vào lan can, trong tay cầm bánh ngọt quế hoa bóp thành mảnh vụn tản ra trong ao sen, nhìn lại ngày trước tất cả vì đồ ăn, hung thần quái ngư khi dễ hoặc bị đánh bẹp dí toàn thân đau nhức, ngươi tranh ta đoạt chém giết đánh nhau vỡ đầu, chà mảnh vụn bánh, hắn đang thưởng thức cảm giác áo gầm về quê.
Cho dù quê hương hắn__ao sen cùng Hồ Vương cung cách nhau không xa, nhưng hắn vẫn thấy vui vẻ.
Mễ Trùng đang mặc sa y mùa hạ đỏ tươi, hai cái đùi co lên trên ghế đẩu, quay người lại ôm hai chân. Hắn dùng mũi chân nhẹ nhàn đá đá mũi chân Tô Tứ.
Nhờ sự giúp đỡ của Hồ Vương, không hơn không kém vừa vặn mười ngày, Mễ Trùng liền tu thành hình người, càng làm cho mọi người thả lỏng hơn đó là cái đuôi cực kỳ to béo không biến thành móng chân heo, ngược lại là chân dài nhỏ nhỏ, rất gầy, giống như hành tây đã lột vỏ hai đầu.
Tô Tứ không ngẩng đầu, chẳng qua đang rất chuyên chú một châm lại một châm xuyên qua, lôi lôi kéo kéo, trên vải trắng thêu một cái ao sen nhỏ.
Y hơi hơi xoay eo, đột nhiên đau nhức, không khỏi "Ôi" một tiếng, mặt cũng lập tức đỏ lên.
Đây hết thảy đều rơi vào trong mắt Mễ Trùng, hắn cười mập mờ, hì hì đem mặt đến gần Tô Tứ, thần thần bí bí hạ giọng nói: " Có muốn hay không ở trên một lần?"
Tô Tứ ngây ra, lập tức hiểu được, cũng rất động tâm. Hồ Vương chuyện phòng the kinh nghiệm phong phú, Tô Tứ không phải không vui vẻ. Nhưng mà dù sao y cũng là đàn ông, thân thể bị áp lên coi như nữ nhân luôn cảm thấy không cam lòng.
Huống chi Hồ Vương đòi hỏi không chừng mực, Tô Tứ chịu đựng không nổi. Nếu có thể ở trên một lần, không chỉ là hành sử với tư cách nam nhân, cũng là cho hồ Vương nếm thử tư vị ở dưới bị vân vê chà xát.
Mễ Trùng cười như kẻ vô lại, lại đến gần Tô Tứ: "Ta dạy cho ngươi nha! Tốt xấu gì ta cũng 250 năm đạo hạnh. Chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy, hiểu biết so với ngươi nhiều hơn."
Đang nói, bỗng nhiên gió ở đâu đánh tới, bên tai nghe "Phanh phách phanh phách" âm thanh chim nhỏ vỗ cách, một vật bay thẳng đến lồng ngực Tô Tứ, "Phanh phách phanh phách" đánh tới, một hồi lâu mới dừng.
Tô Tứ cùng Mễ Trùng bị gì đó hoảng sợ làm giật mình, hai người híp nửa mắt, bởi vì không trung lông tơ bồng bềnh lơ lửng, như hướng về phía mắt họ mà chui vào.
Sau khi tất cả yên tĩnh, Tô Tứ cùng Mễ Trùng mới nhìn rõ đụng vào ngực Tô Tứ chính là một con chim nhỏ rực rỡ, đặc biệt xinh đẹp, như là trên người khắc ánh nắng bay xuống.
Đầu của nó mềm rũ cụp lấy, mí mắt khép hờ, mỏ dài khẽ nhếch, vô ý lộ ra lưỡi rắn bên trong giống như đầu lưỡi Tiểu Hồng. Tô Tứ vươn tay tỉ mỉ vuốt ve lưng nó, tay rất nhẹ nhàng, ôn nhu.
Chim nhỏ không nhịn được lại hướng ngực Tô Tứ chui vào, trong cổ lại phát ra âm thanh "cô cô cô", tuy rằng âm nhỏ và khó nghe, hơn nữa thập phần non nớt, thế mà rõ ràng là làm nũng, lạ hết sức êm tai.
Mễ Trùng nắm chặt cổ nó từ trong ngực Tô Tứ lôi ra, đưa nó lên cao hơn cả đầu mình, cái tay rảnh rỗi kia chỉ vào mắt chim__thật ra hắn muốn chỉ vào mũi, đáng tiếc không có__mắng:" Con chim tử kim sắc nhà ngươi, hướng người nào chui vào, hướng người nào chui vào? Thành thật khai báo ở đâu đến!"
Cổ chim nhỏ bị Mễ Trùng bóp chặt, nó bắt đầu giãy dụa.
Tô Tứ lập tức trừ trong tay Mễ Trùng túm lấy, nói:" Ngươi cũng đừng khi dễ nó. Ngươi đi lấy trái cây cho nó ăn, lấy thêm lá sen đựng nước cho nó uống."
Mễ Trùng mặc kệ, ngươi cắt thịt hắn thì có thể, nhưng chính là không thể chạm vào đồ ăn của hắn. Tô Tứ nhìn hắn, lại cúi đầu vuốt ve chim tử kim sắc, miệng nói: "Nếu mà không đi, ta đem chuyện ngươi trộm trái cây vói với Thái Bạch."
Mễ rùng nghe xong lập tức nhảy dựng lên, ngón tay bắt đầu run rẩy chỉ vào Tô Tứ:" Ngươi, ngươi, ngươi...Tôt, ta đi."
Trong lòng hắn ủy khuất vô cùng, nghĩ đến Tô Tứ nuông chiều hắn, Tô Tứ là người trong lòng Hồ Vương, là chân bảo trong tay, mà mình là người Tô Tứ để trong tay, hiện tai thật tốt, lại một cái tranh thủ tình cảm đến.
Nghĩ đến bản thân sẽ bị đưa vào "lãnh cung", cùng vô số khả năng bị cưỡng chế cuốn gói rời đi, trong lòng bi phẫn vô cùng, dùng ngón tay hung hăng quấy vài cái vào nước trong lá sen, sau đó đem đầu chim nhỏ đưa vào lá sen, mắng: "Chim chết tiệt, nhớ kỹ, tích thủy chi ân suối tuôn tương báo."
Mễ Trung đang có hành động gần như ngược đãi lại rơi vào mắt một thiếu niên bên cạnh hồ nước. Đột nhiên hắn nhảy lên, giống như muốn nhảy vào trong hồ nước, nhưng mà lúc này không biết từ đâu một đám Bạnh Vân bay tới, vừa vặn bay đến dưới chân, thiếu niên cưỡi Bạch Vân liền hướng về bọn hắn mà phi đến.
Trong chớp vị thiếu niên kia đứng trước mặt họ, vóc dáng thật cao, dáng người thon gầy, lại đứng nghiệm nghị. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu xuống, áo choàng ngắn mà lửa đỏ phảng phất như một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt.
Chả biết lúc nào trên vai hắn đã xuất hiện một đại đao, ước chừng rộng hai tấc, cây đao này ở trên người thiếu niên toát ra một cỗ khí phách, có điều cùng dáng thon gầy của hắn lại không hài hòa lắm, có chút lười nhác trong ánh mắt rồi lại bao hàm hàn quang như đang đi săn.
|
Chương 4.2
Hắn vươn tay về phía ngực Tô Tứ, muốn đoạt chim con đi: "Đem Hỏa Hoàng trả lại cho ta."
Mễ Trùng theo bản năng đưa tay ra ngăn cản, khẩu khí khiêu khích: " Ngươi muốn làm cái gì?"
Thiếu niên lật tay lại tung một chưởng, Mễ Trùng chỉ cảm thấy mặt mình bị bàn tay to như quạt hương bồ thoáng quét một cái, người cũng theo đó mà bay ra ngoài đình, thẳng tắp một đường cắm đầu vào ao sen.
"Ngươi là ai?" Tô Tứ thập phần tức giận, đem chim con để sang một bên, nắm tay nâng quyền đánh lên.
Thiếu niên một tay cầm dao trên vai, chỉ dùng một tay cùng với hai tay Tô Tứ đọ sức, đem một quyền tụ lại đánh vào trước ngực, may mắn là lá sen kịp kết chặt, nâng Tô Tứ bị đánh bay.
Mễ Trùng vành mắt hơi đỏ, hắn tốn công phu bơi về đình, trong tay vung hộp cơm ném về phía thiếu niên.Thiều niên vốn đưa lưng về phía hắn, nghe thấy tiếng gió đằng sau, hai tay cầm đại đạo trên vai chém ngang một nhát__yên tĩnh trong giây lát, giống như tất cả mọi hoạt động trên thế gian đề bị đình chỉ, "Khuông lang" một tiếng, hộp cơm trên tay Mễ Trùng vỡ thành tám mảnh bay tứ tung, đò ăn vặt bên trong cũng trở thành bột phấn.
Mà lông tóc Mễ Trùng lại không tổn hại. Ngay lúc hắn không kịp phản ứng, một trận gió mạnh mẽ đem hắn bắn đi xa, lại bị đóa hoa sen to lớn kia nhạy bén tiếp được. Thuyền hoa sen cảm thấy Tô Tứ đang muốn đi lên đình, vội mang theo bọn hắn tiến vào bờ.
"Không thể đi được, con chim nhỏ kia vẫn còn ở trong đình!" Tô Tứ tách cánh hoa sen ra, la lớn.
Mễ Trùng mắng:" Ngươi đần độn à. Người kia không phải loại lương thiện, chúng ta không có bản lãnh cùng hắn cứng đối cứng. Cái con chim kia chết thì chết."
"Như thế nào? Còn muốn đánh sao?" Thiếu niên anh tuấn nâng đại đao lên, đứng ở trong đình nhìn hai người bọn họ. Cái con chim kia bị hắn một tay ôm trong ngực.
"Con..com chim kia là của người?" Tô Tứ ngây ra, hỏi thăm dò.
"Đương nhiên là của ta." Thiếu niên cười nói :" Sư phụ ta đã dạy, nếu tha được cho người thì liền tha, bằng không thì một đao vừa rồi sớm đã đưa ngươi đi Tây Thiên rồi." Cằm thiếu niên hướng Mễ Trùng hếch lên.
"Con mẹ nó." Mễ Trùng hận đến nghiến răng, vuốt vuốt tay áo: "Phẩm hạnh của ngươi! Ta cho con chim này ăn lại rơi vào kết cục này? Con mẹ nó, ngươi coi chừng sau này sinh con không có mắt."
"A? Không phải mới vừa rồi ngươi cầm cổ Hỏa Hoàng mà ấn xuống sao, không phải muốn giết chết nó sao?"
"Ta nhổ vào!!" Mễ Trùng đi lên phía trước nhổ một bãi nước bọt. "Đó là lão tử giúp nó uống nước. Ngươi hỏi nó một chút xem có phải nó ăn hết một quả trái cây tím của ta không?"
"Hỏa Hoàng?" Thiếu nên nhìn con chim trong tay.
Cổ họng chim con phát ra hai tiếng non nớt rất êm tai: "Cô cô". Thiếu niên nghe được tiếng kêu đó liền tin, vì âm thanh so với lúc mới đầu còn thanh thúy hơn vài lần, điều này có nghĩa là nó đã ăn rồi. ... ....... Ba người ngồi trong đình, chim con tên Hỏa Hoàng lại từ trong tay chủ nhảy vào ngực Tô Tứ, tiếp tục "cô cô" làm nũng.
"Con chim thối" Một bên mặt của Mễ Trùng bị đánh đã sưng phồng lên, bóng một mảng lớn.
Hiện tại biết rõ Hỏa Hoàng đã có chủ nhân, không còn nguy cơ bị "đoạt sủng", nhưng đối với Hỏa Hoàng, Mễ Trùng vẫn là thập phần nhìn không vừa mắt. Chỉ vì nó đẵ ăn hết một trái cây tím.
Thiếu niên khoác tay lên cây đại đao đang dựng đứng, tư thế ngồi mở rộng hai chân nhìn rất hào sảng.
Thiếu niên nói:" Tại hạ Thương Ương. Vừa rồi lỗ mãng, vừa rồi có chỗ đắc tội kính xin hai vị rộng lòng tha thứ."
Tô Tứ :" Công tử quá lo lắng rồi, đều là hiểu lầm, giờ đã thì không có việc gì rồi. Ta tên là Tô Tứ" rồi chỉ qua Mễ Trùng :" Hắn tên là Mễ Trùng"
Mễ Trùng oán hận nhìn thiếu niên, trong nội tâm nói thầm:" Nếu xin lỗi mà có ích thì những người làm quan về nhà làm ruộng hết rồi."
Thương Ương đi đến trước mặt Mễ Trùng, từ trong ngực lấy ra một bình sứ trắng nho nhỏ, nói :"Mễ huynh, tại hạ vừa rồi đắc tội, bình Kim Sa dược này xem như là ta bồi tội với huynh. Dược này là thuốc đến bệnh đi, Mễ huynh hay là bôi lên đển giảm bớt đau đớn đi."
Mễ Trùng túm lấy Kim Sa dược trên tay hắn, mắt trắng nhìn lại.
"Đây là cái gì? Thương công tử?" Tô Tứ vuốt chim con trong ngực hỏi.
Thương Ương cười :" Là Phượng Hoàng, bất quá là phượng hoàng con. Lại nói cũng phải trách ta, con chim con này nở ra cũng được ba tháng, ta muốn nó bắt đầu tập bay. Hôm nay tập tới trưa mà quên cho nó ăn, nhịn không được liền bỏ chạy đến đây. Nó sau này lớn lên sẽ thành tọa kỹ của ta, ta lại quá nóng lòng mới thành thế.
Mễ Trùng đem thuốc bên trong bình sứ bôi lên chỗ sưng đỏ, chạm vào liền đau đến suýt xoa, hàm răng trắng theo nhịp mà lộ ra, nhưng tai hắn vẫn nghe thiếu nhiên kia nói rõ ràng.
Thuốc thấm vào vết thương mát lạnh, má đã bớt đau đớn, hắn mở miệng nói chuyện cũng dễ dàng hơn:" Ta bảo này Thương Ương, cha ngươi là Báo Vương a?"
Mễ Trùng tốt xấu gì cũng sống trong ao sen hơn 250 năm, tuy đạo hạnh ít phát triể n nhưng chuyện tình bốn phương tám hướng biết cũng không ít. Ở đỉnh núi cách đây không xa chính là địa bàn của Báo Vương, nghĩ kỹ cũng chỉ có Báo Vương mới có thể đem Phượng Hoàng, vua của loài chim làm tọa kỹ.
Thiếu niên cười nói: " Chính là phụ vương tại hạ và đại phụ thân cùng đi dạo chơi Vân Nam. Cho nên ta mời từ chỗ sư phụ Bồ Đề lão tổ trở về tiếp nhận vị chí của phụ vương, giờ tại hạ chính là Báo Vương." (@.@~~ phụ vương cùng đại phụ thân. Đoạn tụ!! )
Mễ Trùng nghe xong hai mắt lập tức tỏa sáng, hắn lấy lại bình tĩnh, trong nội tâm hạt châu tính toán cũng đã khai mở. Phụ vương Báo Vuong Thương Ương lai lịch không nhỏ, mà đại phụ thân hắn, là Đông thần trong tứ thần cai quản bốn mùa, lai lịch lại càng không nhỏ, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều là thần tiên. Hơn nữa Thượng Cổ đại thần cùng Thiên Địa tương đồng.
Rượu ở trên Thiên Cung ngon không kể xiết, đem Thương Ương kia quấn lấy là tốt rồi, còn không phải muốn ăn gì đều có sao.
Nghĩ đến ăn, hắn hai bước hóa một chạy vội đến chỗ Thương Ương ngồi xuống, mặt nịnh nọt :" Đại Vương! Dược ngươi cho thật tốt, phải cảm ơn Đại Vương!"
Thiếu niên nói:" Gọi Đại Vương là quá khách khí rồi, vẫn gọi thẳng ta là Thương Ương a."
Mễ Trùng cười hắc hắc hai tiếng, sát vào Thương Ương nói nhỏ:" Lần trước ở hội bàn đào của Vương Mẫu nương nương, đại phụ thân ngươi đi đúng không? Mang về mấy quả đào a?"
Thiếu niên không rõ ý, máy móc đáp:" Vẫn còn mười quả"
Mễ trùng mắt to trợn trừng, dùng tay áo che miệng hít một hơi lạnh, lại nói nhỏ: "Ngươi đánh chúng ta tổn thương không thể cứ thế mà đi à nha. Tốt xấu cũng phải có chút thành ý nhận lỗi đúng không..."
Hắn chưa kịp nói hết câu, Thương Ương bỗng nhiên đứng lên, nói: "Vậy ta trởi về lấy hai con vịt ra, là ở Thiên Trì (ao trời) trong Thiên Cung nuôi đấy." Dứt lời liền biến ra đám Bạch Vân lúc đầu, nhoáng cái đã không thấy bóng dáng.
Mễ Trùng ngồi ở trên ghế dài, cười run cả hai bả vai :" Đợi ăn a! Được ăn a!"
Tô Tứ thấy Thương Ương mang hai con vịt được bọc trong lá sen đến, ba người đến bên sườn dốc, đào hai cái hố cao thấp, đem vịt để lên trên miệng hố, bên dưới đưa củi vào đốt.
|
4. 3
Thương Ương chưa từng làm những chuyện này, rất tò mò, Tô Tứ lần lượt để sát mặt vào miệng hố, miệng thổi một hồi, mà Thương Ương thì ngồi đối diện thành ra hắn lãnh đủ, khói đặc cứ nhắm mặt hắn hun.
"Khục khục khục khục khục!" Hắn một bên ho khù khụ, một bên lau nước mắt đang thi nhau chảy xuống, bộ dạng nhìn chật vật không chịu nổi.
Tô Tứ cười cười, đem hắn đẩy qua một bên, nói: "Tiểu hài tử đi chỗ khác chơi. Nơi này có Tô ca ca là được rồi."
Tô Tứ nhìnThương Ương liền nhớ đến Đỗ Ngũ, tuy tướng mạo của hai người không có chỗ nào giống nhau, nhưng có thể Thương Ương đối với Tô Tứ toát ra một tia tín nhiệm cùng ỷ lại, để cho y nhịn không được tự cho mình là ca ca, bắt đầu nói đùa.
Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Thương Ương chỉ cảm thấy cái cánh tay bị Tô Tứ chạm qua từng đợt tê dại, có cảm giác muốn ngủ gục. Mễ Trùng cầm trong tay hai quả đào lấy ra chơi, khóe mắt liếc nhìn Thương Ương đang ngốc lăng ở một bên, miệng không chút ý tứ ngoác ra cười nói: "Mặt ngươi làm sao vậy? Tưởng có cô nương nào đây?"
Thương Ương sinh không bao lâu đã bị đưa đến ở bên trong Bồ Đề lão tổ thanh tu, mỗi ngày không phải học pháp thuật thì nhất định là đọc sách, giờ vừa đi ra không được bao lâu, đối với chuyện hồng trần, tình yêu vẫn là tỉnh tỉnh mơ mơ, chỉ dùng cảm giác trong lòng mà phán đoán.
Nghe Mễ Trùng trêu ghẹo bằng lời nói thô cũng không hiểu rõ, hướng về phía hắn cười cười, thực sự cảm giác được trên mặt nóng lợi hại, không cần nhìn cũng biết nhất định là mặt đỏ tới mang tai, cùng áo choàng đỏ thẫm trên người hắn cực kỳ ăn ý.
Vịt đã được nướng chín, da bên ngoài có mảng cháy đen, bên trong lại trắng nõn thơm ngon, thấm vào lá sen mùi thơm ngát, ăn thịt lại cảm thấy như là ăn rau quả, hai hương vị trộn lẫn cùng một chỗ, tuyệt vời không thể tả.
Mễ Trùng tính toán, hai cái con vịt bốn cái đùi, không tính cái con phượng hoàng thối kia , chính mình tối đa chỉ có thể có hai cái, làm sao mà đỡ thèm? Ánh mắt của hắn dừng trên người Thương Ương cùng Tô Tứ quét tới quét lui, hai người huynh đệ mời lẫn nhau khiêm nhượng, một cái chân vịt ngươi đến ta đẩy ra cuống quít.
Mễ Trùng không phân biệt nặng nhẹ tiến tới, trơ mặt ra mày dạn mặt dày nói: "Các ngươi không ăn, ta đến giải quyết giúp cho a. Tiểu Tứ thích ăn cổ vịt ,không thích ăn đùi. Đúng không, Tiểu Tứ?"
Tô Tứ gật đầu nói: "A, ta thích ăn cổ vịt ."
Thương Ương sau khi nghe được, liền đem toàn bộ hai cái cổ vịt gắp cho Tô Tứ.
Mễ Trùng đại thở dài một hơi: "May mắn chưa nói Tiểu Tứ ưa thích ăn đùi vịt."
Thương Ương ăn rất nhã nhặn, ăn có tướng ăn, ngồi có tướng ngồi, so sánh người nào đó, lấy lá sen to kê mông, ăn to nuốt lớn, tướng ăn của Mễ Trùng như là quỷ chết đói đầu thai, khiến cho người khác lắc đầu, nhưng mà da mặt dày, miệng hắn còn không chịu nghỉ ngơi: "Ta nói Thương Ương, đám mây kia là Cân Đẩu Vân à?"
Thương Ương cảm thấy hắn rất có kiến thức, nâng mặt nhìn hắn mỉm cười nói: "Không sai, đó là Cân Đẩu Vân của sư huynh Tôn Ngộ Không. Từ khi sư huynh của ta được phong làm Đấu Chiến Thắng Phật, Cân Đẩu Vân phần lớn không dùng."
Cân Đẩu Vân chính là đài sen hình tròn, giống như ai lấy tập giấy trắng cuộn thành, bây giờ nhìn như là trời sinh đã thế, lăn lăn, chở người bên trên rồi lăn đi, cho nên Mễ Trùng gọi nó là gói lông.
"Cái gói lông kia cùng Tôn đại thánh cảm tình tốt như vậy, hắn một lòng thành Phật đem tặng cho người rồi hả? Tôn đại thánh cũng không giống như loại người này a!"
Thương Ương nói: "Không phải cho ta, là cho ta thuê đấy. Sư huynh sau khi thành Phật tứ phía bố thí, tiền tài không còn nhiều lắm, đem Cân Đẩu Vân cho thuê kiếm chút tiền bố thí ."
"Ta nói Tôn đại thánh cũng không giống như người có thể cam lòng chịu khổ nha. A, nghe nói gói lông nháy một cái là một vạn tám nghìn dặm, một vạn tám nghìn dặm thật ra có xa lắm không? Ngươi chỉ cho ta xem một chút." Mễ Trùng trong tay không thấy đùi vịt đâu, đứng lên chỉ chỏ ra hiệu Thương Ương cũng đứng lên, tự nhiên khoa tay múa chân.
Thương Ương đứng dậy nhìn về phí xa sau lưng chỉ chỉ: "Đại khái là xa như vậy a, đi phía trước, chỉ là đi phía trước. . ."
Nhân cơ hội này, Mễ Trùng hai tay nắm lên hai đùi con vịt còn lại , mỗi bên cắn một cái.
Ba người chơi thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn buông xuống. Trước khi chia tay, Thương Ương đỏ mặt nhỏ giọng hỏi Tô Tứ ngày mai còn tới hay không, Tô Tứ nói không có chuyện gì nhất định sẽ đến ... ...... ...... ........
Trong trướng tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ đan xen.
Tô Tứ hai chân khoác lên trên vai Hồ Vương, Hồ Vương mãnh liệt xông tới, đầu vai một lần lượt một lần lượt nhấp nhô, hai tay của y bám ở cổ Hồ Vương, toàn bộ tư thế như là hai tay hai chân bị trói, treo ở một đầu đòn gánh do nhóm Tiểu Yêu khênh: đám bọn họ mang chuẩn bị hấp chín Trư Bát Giới.
Tô Tứ hình như cũng nhận ra, vẻ mặt cầu khẩn Hồ Vương: "Đại. . . Vương, ta thật giống như là Trư Bát Giới sắp bị hấp chín. Eo đau quá, đau quá, không, không muốn nữa."
Hồ Vương sắc mặt ửng đỏ, chính là đang cao hứng, làm sao chịu nghe, dụ dỗ Tô Tứ nói: "Chúng ta đổi tư thế."
Hắn vừa muốn đem Tô Tứ ôm để ngồi ở trên người, Tô Tứ lại mãnh liệt kẹp lấy, kẹp chặt Hồ Vương khiến hắn lại muốn.
"Nương tử thật sự là càng ngày càng lợi hại. Không được, lại đến, đêm nay giờ mới bắt đầu."
Hồ Vương đặt ở Tô Tứ trên người trái uốn éo phải uốn éo chơi xấu, "Ta nếu ở nhân gian cũng không quá hai mươi tuổi, đúng thời điểm là tinh lực tràn đầy, nương tử cho ta cho ta, Ân? Cho ta."
Hắn mị hoặc ngẩng đầu liếc nhìn Tô Tứ, lại cúi đầu xuống ở trên mún Tô Tứ liếm lấy một.
"Ân!" Lưng Tô Tứ lập tức thẳng tắp, miệng ngâm nga tựa như mời mọc Hồ Vương, Hồ Vương đang định tiến đến một cái núm khác, Tô Tứ đột nhiên đẩy Hồ Vương ra, ý thức được bản thân dùng sức đẩy, mặt đỏ lên lắp bắp nói: "Đại Vương, ta. . . ta. . . ta hôm nay thật sự quá mệt mỏi, eo đau quá. Ngày mai có được hay không?"
"Đến để cho vi phu giúp ngươi xoa xoa." Hồ Vương ôm chầm Tô Tứ đem y quay lại, kỹ xảo ngón tay rất thuần thục, không mạnh không nhẹ, vuốt ve làm cho Tô Tứ rất thoải mái, thời gian dần trôi qua liền chìm vào mộng đẹp.
Mà Hồ Vương xấu xa hạ thể cũng không ngừng cọ ở giữa đùi Tô Tứ, càng cọ càng cứng rắn, cái kia nóng rực làm cho Tô Tứ giật mình tỉnh lại.
Cùng lúc đó, thời cơ chín muồi, thân thể Hồ Vương bỗng nhiên thẳng tiến vào đằng sau Tô Tứ, hắn thực hiện được ý đồ, tươi cười vô cùng cao hứng mà nói: "Nương tử à, ta một bên đấm bóp cho ngươi một bên làm, nhất cử lưỡng tiện thật tốt ah. Hắc hắc hắc hắc."
"Ah ah ah ah ah ah ah ——" Tô Tứ bất đắc dĩ vừa sợ tiếng kêu từ trong trướng ra ngoài trướng, lại từ trong phòng truyền vào toàn bộ đại điện.
Hôm sau, Tô Tứ ỉu xìu, như là một gốc cây bị phơi nắng mà mất nước. Y vịn eo ngồi tê mông trong đình.
Mễ Trùng cười cười nhìn y, mặt mũi biểu lộ "Ta đều hiểu rõ" .
Tô Tứ hữu khí vô lực nói: "Trùng trùng, ngày hôm qua ngươi nói ta đáp ứng rồi, ngươi dạy ta a."
Mễ Trùng chỉnh lại thành vẻ mặt nghiêm túc, hướng Tô Tứ khoát khoát tay: "Hôm nay không giống hôm qua, ngày đó ta tâm tình tốt, muốn miễn phí dạy ngươi, đáng tiếc ngươi không học. Hiện tại ta phải có thù lao."
Tô Tứ choáng váng, cũng lười cùng hắn cò kè mặc cả, nói: "Nói đi, muốn cái gì?"
Mễ Trùng nói tiếp: "Ta muốn cái giỏ đồ ăn hôm qua Thương Ương đưa cho ngươi."
Tô Tứ thở dài: "Ngươi đều nhìn thấy? Cũng đều là những thứ ngày hôm qua chúng ta ăn."
Mễ Trùng nói: "Ta biết là những thứ kia. Người phàm tục ăn tối đa là kéo dài tuổi thọ, mà yêu tinh chúng ta ăn lại là thăng thêm đạo hạnh đấy."
Tô Tứ nói: "Thành giao."
|