Hồ Vương Đón Dâu
|
|
5.4
Tô Tứ cười hiền lành: "Được, được, lát nữa sẽ đi."
"Đến, tẩu tứ, ăn thôi, ăn thôi." Chuyển Luân Vương vội vàng gắp cho Tô Tứ ít rau, cùng Hồ Vương, Ngao Diễm có duyên xảo ngộ*, lần này tụ hội thật khó có được, cũng làm cho hắn nhớ tới: "Tiểu Lang đâu? Ta đã hơn nửa năm không gặp hắn rồi. Không phải là cũng gặp được người trong lòng chứ?"(* tình cờ gặp gỡ)
Chuyển Luân Vương nói khoác không biết ngượng, tự mình phân tích: "Mấy người chúng ra đều là đồ vô sỉ gặp sắc vong nghĩa, đều là có lão bà bỏ quên huynh đệ."
Hồ Vương nhìn lén Tô Tứ, phát hiện y đang chú ý Lâm Thanh Mặc bên kia, không nghe rõ hắn cùng Chuyển Luân Vương nói chuyện, nhưng cái đề tài này không nên tiếp tục nữa, liền chuyển hướng nói: "Gần đây Thiên giới có chuyện vui gì sao?"
Tô Tứ đối với cái bụng Lâm Thanh Mặc cảm thấy thập phần hứng thứ.
Lâm Thanh Mặc ngồi cách bàn có chút xa, giường như sợ đụng phải bàn, tay trái một mực che chắn trước bụng. Có khi là há miệng để Ngao Diễm bón cho, cũng có khi là tự bản thân gắp lấy thức ăn Ngao Diễm bỏ vào trong bát y.
Giữa hai người tuy là nhàn nhạt, không biết nói làm sao, nhưng ai cũng có thể nhìn ra Ngao Diễm coi y như bảo bối nâng trong lòng bàn tay cẩn thận từng chút một, hai người nhất cử nhất động đều toát ra một tình cảm sâu đậm.
Trong bảy người đều có đôi có cặp, Mễ Trùng cảm thấy mình như là dư thừa, nhưng mỹ vị ở trước mặt, tật xấu ăn như heo của hắn lại phát tác, trăm phương ngàn kế muốn đem đồ ngon lấy đến cạnh mình.
"Chuyện tốt! Ngươi cũng biết người tĩnh mịch nhất Thiên giới là Hằng Nga tỷ tỷ ở Quàng Hàn cung, vị tỷ tỷ này gần đây muốn xua đi tĩnh mịch, còn làm rất có tinh thần nữa, đó là làm mai mối, chuyên môm đem những nam tiên góp cho nhau."
Chuyển Luân Vương uống có chút say, thoáng nhìn Mễ Trùng đang tận dụng mọi thứ kéo thức ăn thành đống trước mặt. Liền nói đùa: "Tử ngư nhãn, kiếp trước ngươi là quỷ chết đói đầu thai à?"
Chuyển Luân Vương không hổ có Hỏa Nhãn Kim Tinh, liếc một cái liền thấy chân thân Mễ Trùng, nhưng mà Mễ Trùng được Tô Tứ và Hồ Vương nuông chiều thành quen, câu "Tử ngư nhãn" khiến cho hắn cảm thấy như bị vũ nhục, nhưng hắn là trang tuấn kiệt biết thức thời, người trước mắt là con thứ tư của Tây Vương Mẫu, tuyệt đối không chọc được.
Hắn cầm lấy bình rượu gạo uống liền mấy ngụm, dội tắt nội tâm đang bốc hỏa, rượu gạo không nặng, lại mùi hương thơm ngọt, nhưng mà tác dụng vừa đủ, đầu óc Mễ Trùng bắt đầu mơ màng.
Thôi Nghị gắp một cái chân ngỗng cho Mễ Trùng, y tướng mạo anh tuấn chính trực, có chút nghiêm khắc, lời nói cũng ngay thẳng, rất nghiêm túc: "Tiết hắn không hiểu chuyện, ta sẽ phạt hắn, ngươi đừng để lòng."
Mễ Trùng đưa tay chống cằm, nước mắt mông lung, khiến cho hai con ngươi ngốc trệ mà lại dịu dàng động lòng người. Say rượu khiến hắn cười có chút ngu ngốc, hắn chỉ vào Thôi Nghị nói: "Vị công tử này, đừng tửng là ta không nhìn ra được, ngươi thật ra cũng đã mang thai được một tháng rồi."
"PHỐC___" Trà trong miệng Tô Tứ toàn bộ bị phun ra bắn lên trên bà thức ăn, nguyên một bàn xem như đổ bỏ.
Buổi tối, Hồ Vương đem hai gian phòng kia giao cho Ngao Diễm, Chuyển Luân Vương, bản thân mang theo Tô Tứ cùng Mễ Trùng thuê một chiếc thuyền hoa du ngoạn trên hồ.
Bây giờ còn sớm, hôm nay lại là đêm thất tịch, Hồ Vương cùng Tô Tứ sóng vai nhau đi bộ ven bờ hồ.
Trời đã hoàn toàn tối, cây liễu rủ bên hồ chỉ nhìn thấy được một cái bóng thật to. Nhưng nương theo ánh trăng, vẫn còn có thể nhìn thấy mọi thứ.
Hồ Vương từ phía sau ôm lấy Tô Tứ, hai người bọn họ đứng trên cầu hình vòm cao cao, Tô Tứ khẽ đưa tay lên trên dường như có thể chạm đến ánh trăng.
Mấy ngọn hoa đăng nhỏ bị gió thổi rơi xuống hồ đang chậm chậm trôi đi, mấy vị cô nương cười hì hì, lại có chút nôn nóng chạy ở hai bên bờ đuổi theo hoa đăng, khi thì nghe thấy tiếng mấy viên đá rơi xuống nước phát ra tiếng "cô đông".
Bình yên mà hạnh phúc. Tô Tứ nắm chặt lấy tay Hồ Vương đang ôm mình.
Trong nội tâm Hồ Vương đang sung sướng, ôn nhu nói: "Lần đầu ta trông thấy ngươi là nhìn qua Thể kính ở nhà Lang Vương, năm đó ngươi nhiều nhất cũng chỉ 12 tuổi, nhìn ngươi giúp đệ đệ tắm rửa, bón hắn ăn cơm, giúp hắn thay quần áo, ta liền ước, nếu như ta là đệ đệ trong ngực ngươi thì thật tốt. Bộ dạng khi đó của ngươi___"
Hồ Vương muốn nói: "Thất muốn đem ngươi áp xuống" nhưng hắn cũng biết lời này nói ra, đêm nay hắn sẽ làm bạn với hồ nước lạnh buốt. Cho nên hắn nói là: "Rất muốn hôn ngươi một ngụm."
Tô Tứ không có đáp lời, Hồ Vương nhìn theo ánh mắt Tô Tứ mà ngước lên, thấy ánh trăng trên đỉnh đầu bọn hắn, như một mảnh vải thêu trăng tròn như lam ngọc.
Sau nửa ngày, Tô Tứ mới kịp phản ứng: "Cái gì? Đại Vương, ngươi vừa rồi nói cái gì a? Ta mải ngắm trắng, trăng đêm nay thật to, thật đẹp. Ta còn đang tìm Ngưu Lang, Chức Nữ, ngươi nhìn hai vì sao kia có phải là bọn hắn hay không?...Đại Vương, ngươi muốn làm gì?"
"Đừng cản ta, nương tử, hãy để cho ta nhảy xuống sông là mọi chuyện xong hết rồi."(=]]] Cái này giống như muốn đập đầu vào tường chết đi cho xong. Kiểu kiểu đấy.)
Tô Tứ lật qua lật lại mãi không ngủ được. Gặp được Đỗ Ngũ, nhìn hắn sống tốt, tâm liền thả lỏng, Cừu tiểu thư cũng xuất giá rồi, y đã từng có một điểm hoài niệm giờ cũng biến mất rồi.
Lẽ ra tâm tư triệt để yên tĩnh mới phải, nhưng mà nhìn vợ chồng Ngao Diễm cùng Chuyển Luân Vương, tình cảm giữa phu thê như vẫn hiện ra trước mắt y lúc ẩn lúc hiện.
Kỳ diệu là, nan nhân cũng nam nhân vậy mà có thể sinh con.
Chứng kiến bọn hắn thản nhiên yêu thương nhau, cái này giống như một loại cổ vũ đối với Tô Tứ. Lúc đầu y không nghĩ dám, giờ muốn sống yên bình hạnh phúc.
Hắn quay đầu nhìn Hồ Vương hình như đang ngủ rất say, tiếng hít thở đều đều, mời lặng lẽ nói thầm: "Đại vương, đại vương, lúc đầu ta không dám nói, có thể giờ ta không nhịn được, nhìn Tứ tiểu thư kết hôn, ta chỉ cảm thấy trong nội tâm trống trải, tựa như người cùng sóng vai với ta đã đi về nhà của họ."
"Thế nhưng mà, ta lại nghĩ nếu ngươi lại kết hôn, ngươi cưới một nữ tử khác làm thê tử, giống như vạch lên tim ta một phát, rất đau, rất đau..."
Hồ Vương giả bộ ngủ, người giống như không nghe thấy gì cả, giống như nghe không được lời nói của Tô Tứ. Chỉ là lỗ tai bên trong vẫn nghe rõ mồn một.
",Đại Vương, ta thích ngươi. Đại Vương, ta yêu ngươi !"
Sau hồi yên tĩnh, quả nhiên nghe được giai điệu vui mừng.
"Phanh, bá,phanh, bá__" Pháo hoa ven bờ đột nhiên phóng lên nổ tung, bay lên trên trời cao, giống như niềm vui sướng của Hồ Vương đang tỏa ra tận cùng.
Hồ Vương đột nhiên đứng dậy, bắt lấy cổ chân Tô Tứ, mãnh liệt nhấc lên, khiến y nằm ngửa, ôm lấy mặt y, nói năng lộn xộn: "Yêu thích ta, ta, yêu thích ta, yêu ta?"
Tô Tứ bị nhấc lên choáng váng một hối, cũng không biết là quá chóng mặt hay tỉnh táo ra chút ít.
"Nói nha, lặp lại lần nữa."Móng tay Hồ Vương không tự giác mà như sắp khảm vào thịt Tô Tứ, khiến cho Tô Tứ tỉnh lại thật sự.
"Ngươi..ngươi không ngủ?" Tô Tứ xấu hổ, mặt mũi nóng bừng, chỉ cảm thấy cả người sắp bị Hồ Vương nặn thành một đống, mà lời nói trong miệng không nói ra được.
Hồ Vương cũng không gấp, chỉ nhìn y chằm chằm, Tô Tứ bị nhìn đến túng quẫn, cũng hiểu được nếu không nói lại thì đêm nay đừng hòng ngủ.
|
5.5
Tô Tứ quay đầu sang một bên, không dám nhìn Hồ Vương: "Đại..Đại...Đại Vương, ta, ta, ta thích ngươi. Cho dù ngươi không thích ta, hay đùa giỡn ta, ta cũng không hối hận."
Trong nội tâm Hồ Vương đang cố kìm chế vui mừng, nói: "Ai nói ta đùa giỡn ngươi? Đùa giỡn ngươi, ngươi đủ đẹp không? Trên giường đủ mị hoặc sao? Hay là có hứng thú sao?" Lời hắn nói rất đả kích, nhưng đó là lời nói thật, hắn nói tiếp: "Ta cũng thích ngươi. So với những gì ngươi nghĩ còn nhiều hơn."
Tô Tứ lập tức ngây người.
Một lúc sau :"Đại Vương, đã đủ rồi, đến 100 rồi." Tô Tứ vẻ mặt cầu xin, họng đã đủ đau, đã nhớ không rõ mình nói bao nhiều lần câu "Ta thích ngươi."
"Mới tám mươi tám lần, còn mười hai lần nữa mới đủ 100, nói tiếp." Hồ Vương không thuận theo ý hắn, hạ thể còn đang chôn ở sau Tô Tứ, xấu xa giật giật, nhắm đúng lúc Tô Tứ cắn chặt răng, thân thể ngăn không được mà run rẩy.
Bụng dạ hồ ly tinh từ trước đến nay toàn ý xấu xa. Rốt cục hôm nay mở ra tâm ý sáng như trăng, hắn đâu dễ dàng buông tha.
Tròng mắt bắt đầu chuyển động.
"Nương tử, hôm nay Ngao Diễm cùng Tiết đều cười ta, nói ta đến giờ không thể làm ngươi mang thai, nói ta không phải nam tử hùng phong, còn nói ta nhất định không phải nam nhân. Nương tử a~, một người nam nhân nghe lời này còn có thể sống sao?"
Nghe Hồ Vương ủy khuất đến cực điểm, lắp bắp, khóc lóc kể lể hận không thể một khóc hai nháo ba thắt cổ, Tô Tứ chỉ cảm thấy da đầu run lên, lại thập phần đau lòng: "Ta nghe Mễ Trùng nói ở Nữ Nhi quốc kia có nước sông Mẫu Tử có thể khiến nam nhân mang thai, thế nhưng mà ta, ta la nam nhân, ta là nam nhân sao có thể..."
"Nương tử, ta không chỉ là nam nhân, không thể để người khác xem thường, còn là Đại Vương Hồ tộc, thống lĩnh một phương, ta nếu không có con nối dõi, không có hậu thế, Hồ tộc chúng ta như là rắn mất đầu, về sau chỉ có thể trơ mắt nhìn tộc khác khi dễ. Nương tử, ngươi cũng không muốn chứng kiến cục diện như vậy đúng không?"
Tô Tứ hơi cau mày, khó xử, tuy nói y bắt đầu dao động, nhưng mà chuyện nam nhân có thể sinh con vẫn khiến y bài xích.
Y nhớ lại lần đầu gặp Hồ Vương rồi nửa như bắt buộc kết hôn, Hồ Vương đổi theo hồn phách hắn tới tận Địa phủ, hai người từng chút một ở chúng, lại đến hôm nay nói rõ tâm ý với nhau, những chuyện này nhớ hết lại một lần, cảm thấy bản thân thiếu nợ Hồ Vương thật nhiều.
"Được rồi, ta sinh." Tô Tứ đấu tranh tư tưởng mãi, rốt cuộc âm thanh như ruồi muỗi cũng phát ra.
Hồ Vương xoay người đè lê Tô Tứ, vật to lớn như mãnh thú vẫn ở bên trong tỉnh lại sau giấc ngủ say, hướng chỗ sâu nhất nhào tới.
Hôm sau, Mễ Trùng vẫn say bất tỉnh nhân sự, bò đến bên cạnh một thân cây rồi nằm bất động, Tô Tứ sợ hắn không kìm được mà hiện nguyên hình, liền đem hắn ném vào bên trong xe ngựa, chính mình cùng Hồ Vương lên bờ tiễn biệt hai đôi Ngao Diễm, Chuyển Luân Vương.
Hai đôi này chuẩn bị xuôi nam tiếp tục đi du ngoạn.
Hồ Vương vốn định mang theo Tô Tứ cùng nhau đi, nhưng mà bời vì hôm qua thay đổi chủ ý, vội vã đến Nữ nhi quốc lấy nước sông Mẫu Tử để tạo bảo bảo. Bởi vì nước sông Mẫu Tử được quốc vương Nữ Nhi quốc đưa tới hôm đại hôn bị Tô Tứ không cẩn thận mà đánh vỡ, Hồ Vương đành phải đi một chuyến.
Trên bến cảng đậu đầy thuyền, điêu khắc tinh xảo, như là tòa nhà mái ngói cong cong của người giàu. Vậy nên thuyền đi cũng không thể đi xa, không có khinh nghiệm ra biển mạo hiểm, thuyền này để từ từ chậm rãi đi du sơn ngoạn thủy, vừa đi vừa ngắm cảnh.
Một chiếc thuyền hoa lớn chậm rãi rãi đỗ vào cạnh bờ. Cái thuyền này thật sự là "thuyền hoa" theo nghĩa đen, chính là kỹ viện "Khuê các" lớn nhất trong Bách Lý Hương trấn, tất cả đều là kẻ có quyền, có tiền, trong thuyền đều là mỹ nhân đầu bảng.
Thuyền này đối với Tô Tứ rất quen thuộc, thường ngày Cừu lão gia không ít lần sai y tới đây chờ Nhị thiếu gia cùng Tam thiếu gia đã cả đêm không về.
Thuyền an ổn ngừng lại, đặt một tấm ván gỗ ở chính giữa, ba nữ tử cầm tay nhau cẩn thận từng li từng tí đi lên bờ, ba người đến mặc y phục hồng cánh sen, nhìn thấy nội y lờ mờ.
Diễm lệ như vậy, lại giống như ba hoa sen giả trong đầm sen.
Bỗng nhiên các nàng vui sướng kêu lên: "Ai nha, Lam công tử, Tiết công tử." (Thôi xong =]] ). Thanh âm chưa dứt, lại tựa như bướm ong bay tới.
Sắc mặt Hồ Vương cùng Chuyển Luân Vương đồng thời thay đổi.
"Lam công tử, Tiết công tử, các ngươi sao mãi không thấy đến thăm ba tỷ muội chúng ta. Lam công tử, Như Ngọc của chúng ta thật sự rất nhớ ngươi."
Cô gái tên Phong Nguyện này lão luyện nhất, có rất nhiều kinh nghiệm dụ hoặc. Ngày bình thường chỉ ở trong lễ đường, muốn gọi phải dùng bạc, bây giờ lại chạy ra ngoài này, dưới ban ngày ban mặt thể hiện, mặc kệ thật giả, sớm đã hấp dẫn rất nhiều nam nhân, trong lúc vô tình đã tạo thành một vòng vây.
Mà Hồ Vương cùng Chuyển Luân Vương lúc này chính là chung một ý nghĩ__tìm cách thoát thân.
Hai nữ tử phía sau cũng đã đi tới, vẻ mặt một trong hai người trần đầy ai oán, nhưng nhìn thật sự xinh đẹp, bản thân nàng đứng lại, ánh mắt oán giận nhìn Hồ Vương thút thít, nói: "Lam công tử, Như Ngọc rất nhớ ngươi, ngươi có thời gian sao không đến thăm Như Ngọc? Nếu như không phải hôm nay tình cờ gặp gỡ, không biết là đến lúc nào mới gặp đây."
Nữ tử còn lại hoạt bát đáng yêu, dáng người lung linh, nàng đem cánh tay Chuyển Luân Vương ôm vào trong ngực, ngẩn đầu nói: "Tiết công tử, Tiết công tử, Tô Tô thêu cho ngươi một cái hà bao, không bằng bây giờ ngươi cùng Lam công tử đi vào bên trong một chút, ta sẽ nói với mụ mụ hôm nay đóng cửa viện, chỉ có tỷ muội ba người chúng ta cùng hai vị, có được không?" Lời nói cuối cùng còn mang theo ít giọng mũi nũng nịu.
Tô Tứ cùng Thôi Nghị đã sớm lách qua đám ngươi đi vào, hai người nhìn nhau cười cười, chào tạm biệt xong, Thôi Nghị theo Ngao Diễm, Lâm Thanh Mặc lên thuyền.
Tô Tứ nhìn Hồ Vương bị bao vây, thật ra hồ ly tinh kia đứng ở đó, luận phong thái, luận sắc đẹp, so với ba nữa tử kia còn muốn hơn, giống như chỉ có hai màu trắng đen vậy.
Năm người này càng dây dưa càng kịch liệt, ba nữa tử như là dù phải lôi kéo cũng muốn bắt đi về.
Mà chính bời vì là nữ nhân, đánh không đánh được, mắng không mắng được, chính mình đã từng lưu dấu vết khoảng nợ phong lưu bên trong, chân chân thật thật, xóa không được, không có tình cũng là có ý, đủ loại tình hình vây quanh, chỉ có một biện pháp___chạy.
"Lần sau, lần sau, lần sau nhất định sẽ đến..."
Hồ Vương cùng Chuyển Luân Vương bị ép phải đưa lưng về phía nhau làm điểm tựa, hai người một bên ngăn cản bàn tay trắng nõn của tình nhân ngày xưa yêu thương nhung nhớ, một bên nhỏ giọng nói thầm một câu. Chỉ thấy hai người họ đột nhiên đẩy đám người, nhanh chân bỏ chạy.
Chuyển Luân Vương chạy thẳng đến chỗ đỗ thuyền, một chân đã muốn ở trên thuyền, Thôi Nghị đột nhiên trầm giọng nói với người chèo thuyền: "Thuyền phu, lái thuyền a."
Một chân kia liền giẫm hụt, " Bùm___" Chuyền Luân Vương cả người rơi xuống nước, bọt nước bắn lên tung tóe.
Bản thân Hồ Vương khó bảo toàn, không quản được nhiều, kéo Tô Tứ thi triển pháp thuật, dưới chân hình thành gió, nháy mắt không thấy bóng dáng.
Ba nữ tử vừa tức vừa giận, Tô Tô còn trông chờ Chuyển Luân Vương từ dưới nước ngoi lên, nhưng thấy hắn lại dùng sức bơi theo thuyền, bị sặc nước còn cố hô to: "Nương tử, chờ ta một chút. Nương tử, ta sai rồi."
Tô Tô nhìn thuyền cách đó không xa chỉ thấy ba nam tử, còn tưởng hắn bị dìm nước đầu óc bị hỏng, gấp đến mức dậm chân, trong miệng còn mắng chửi, đồ đàn ông thay lòng.
Tô Tứ trờ về xe ngựa, Hồ Vương cười hì hì dính lên người Tô Tứ, vụng trộm nhìn nén mặt Tô Tứ. Tô Tứ bình thường giống như không có gì đáng lo, nhưng nụ cười kia bắt đầu nhạt nhạt và có khoảng cách.
Hồ Vương tự biết đuối lý, cười thật nịnh nọt, nhưng trong lòng lại tức tốc nghĩ kế sách. Càng nghĩ lại càng không ra, hận đêm nay không thể phá nát cá kỹ viện kia (Anh hay nhỉ, anh chơi bời phong lưu, khiến người ta nhớ rõ tên, giờ đòi phá. Phá là phá thế nào!!)
Hồ Vương đợi về đến nhà đã là buổi trưa, mặt trời đã lên cao, nóng rát.
Hồ Vương một đường cầu khẩn, Tô Tứ không phản ứng, điều này làm Hồ Vương thấy rõ một điều, Tô Tứ có sinh khí, hơn nữa sinh khí rất dai.
Nhưng ngoài ra lại làm hắn thập phần vui mừng, bởi vì Tô Tứ là đang ghen a.
Hắn một lúc thì vui, lúc lại đau khổ, chỉ dám chậm chạp đuổi theo đằng sau. Mễ Trùng trong xe đã sớm tỉnh, hắn nghe rõ mồn một Hồ Vương cùng Tô Tứ nói chuyện , tuy không biết rõ chân tướng nhưng cũng đoán được bảy tám phần, thấy Tô Tứ đã đi xa, hắn hấp tấp chạy đến gần Hồ Vương hiến kế: "Đại Vương, ba mươi sáu kế, khổ nhục kế nên suy nghĩ đến."
Mễ Trùng ngồi ở trong đình ở sân hoa lệ, xung quanh mấy thị nữ hồ ly ngồi cạnh, năm người nhàn nhã cắn hạt dưa, ánh mắt đều nhìn hành lang phía trước, đối diện là một cái bóng che chắn trước cửa, Hồ Vương đang quỳ gối lên cành mận gai.
Một thị nữa nói: "Ngươi nói xem Đại Vương chúng ta còn phả quỳ bao lâu nữa?"
Thị nữ khác nói: "Ta thấy vẫn nên đi cầm thêm hạt dưa đến đi."
Lại một cái khác nói: "Mang cho ta một ít, thuận tiện lấy thêm ít mứt cùng bánh ngọt hoa quế ra, ta đoán là phải kéo dài đến đêm."
Thị nữa lúc trước nói: "Ngươi nói Đại Vương chúng ta phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, đến bình rượu gặp còn đổ ngã, bây giờ có phải là mắc phải một chuyện rất không có đạo đức?" (Em nói chứ chị sùng bái Đại Vương nhà chị cũng vừa thối, ai lại bình rượu gặp cũng đổ. Hư cấu!)
Mấy vị khác liếc mắt nhau, trăm miệng một lời: "Đạo đức là cái gì?"
Mễ Trùng một mực trầm mặc rốt cục cũng mở miệng: "Các vị tỷ tỷ, sự tình cũng không thể chỉ nhìn bên ngoài. Chúng ta đánh cuộc, ta cá một lát nữa Vương phi sẽ mở cửa, chỉ cần Mễ Trùng ta bày âm mưu là được."
"Đánh cuộc cái gì?" Một thị nữ hỏi.
"Đương nhiên là đồ ăn rồi. Nếu như ta thắng, ta sẽ liệt kê một danh sách, các vị tỷ tỷ cứ chiếu vào đồ ăn trong danh sách trên mà làm cho ta. Nếu ta thua, mỗi vị tỷ tỷ có thể bắt ta làm một chuyện."
"Cứ quyết định thế đi."
"Khụ khụ khụ.” Mễ Trùng đột nhiên giả vờ ho vài tiếng, bốn thị nữ nhìn hắn khó hiểu, khóe mắt lại liếc về phía Hồ Vương đột nhiên nghiêng người một cái, thân thể đổ lên trên mặt đất.
Mễ Trùng kéo bốn người thị nữ lại, nhỏ giọng nói: "Cùng nhau hô, Đại Vương té xỉu."
"Đại Vương té xỉu rồi, Đại Vương ngã rồi."
Âm thanh Mễ Trùng thật sự giống như đang rất lo lắng, vội vã chạy đến bên người Hồ Vương, nâng hắn dậy, nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt gào lên càng ngày càng to: "Đại Vương ngươi làm sao vậy? Có phải cảm thấy tứ chi vô lực, đầu óc choáng váng, hoa mắt, ngực khó chịu?"
Các thị nữ khác thấy thế cũng cất cao giọng: "Cái tên ngu ngốc nhà ngươi, Đại Vương ngất đi rồi, ngươi hỏi làm gì? Ai nha, sao người Đại Vương lại lạnh thế này."
Người khác nói chen vào, gào thật to: "Không phải là lạnh, cái này nừa thân thể thật lạnh, nửa kia thật nóng như bếp lò?"
Năm người kẻ hát người xướng, Tô Tứ trong phòng không biết thật giả nghe rõ mồn một.
"Chi dát" một tiếng, cánh cửa mở ra rồi, không đợi Tô Tứ nói chuyện, năm người ba chân bốn cẳng đen Hồ Vương mang vào bên trong, đặt lên giường, sau đó nhanh chóng chạy ra, một thị nữ xoay người đóng của lại còn nháy mắt với Tô Tứ: "Nương nương, người hãy chăm sóc tốt Đại Vương."
Năm người chạy ra rồi chụp đấu vao một góc nghe lén.
Chỉ chốc lát sau trong phòng truyền đến: "Ngươi, ngươi dám giả bộ."
"Nương tử, ta sai rồi. Ngươi ngồi xuống nghe ta giải thích, mấy cái nữ tử kia đều là chuyện đã qua rồi, ta cũng Tiết chỉ là ngẫu nhiên đi vào đó dạo chơi, giải buồn...Nương tử, ngươi đừng đi.."
"Giải thích cứ giải thích, ngươi tai sao phải cởi y phục của ta?"
Có tiếng động như bình hoa bị rơi vỡ, âm thanh rơi xuống thanh thúy khiến lòng những người nghe lén bên ngoài không khỏi căng thẳng, sau đó "Phanh" một tiếng như ghế bị đẩy ngã xuống, hiện tại trong phòng chắc đã thành một mớ bừa bộn.
"Uh, không được, buông tay. Ah...ah...ah...ân..."
Một cái thị nữ ngồi dậy, thở ra một hơi nói: "Đi, đi làm đồ ăn cho Mễ Trùng."
|
Chương 6.1
Tô Tứ cảm giác như về nhà sau một chuyến đi xa, có một loại an tâm khi quay về, liền ngủ thẳng hai ngày hai đêm mới thấy tinh thần sảng khoái, thay một bộ quần áo sạch sẽ cùng Mễ Trùng đến đình viện ở hồ sen sau núi tìm Thương Ương chơi.
Hồ Vương vốn định là sau khi trở về lập tức đến Nữ Nhi quốc, nhưng nghe nói quốc Vương Nữ Nhi quốc gần đây lên Thiên giới tham gia hội bàn đào của Vương Mẫu nương nương, lền trì hoãn lại vài ngày.
Sau khi Tô Tứ đánh vỡ cái lọ nước sông Mẫu Tử duy nhất , trong lòng Hồ Vương liền nghĩ kế sách thu thập bảo bối đồ cổ bốn phương, ngẫu nhiên có được một bức họa chân dùng Huyền Trang, không phải chỉ là vẽ bình thường, cũng không phải là nghĩ ra mà vẽ, đây là do dựa vào chân thân mà vẽ ra đấy, rất khó có được. (Huyền Trang: Đường Tăng đó!)
Mọi người đều biết, quốc vương Nữ Nhi quốc ái mộ Huyền Trang nhưng không được đáp lại. Sau khi Huyền Trang rời khỏi Nữ Nhi quốc đi Tây Thiên thỉnh khinh, không ít người đoán tâm tư nàng mà dâng tặng không ít tranh vẽ Huyền Trang để nàng thỏa mãn, nhưng người ở Đại Đô đâu phải muốn thấy hắn là thấy. Bức tranh Hồ Vương có được này là vẽ nhiều mặt, trông rất sống động, nghe đồn bức tranh này chính là do bản thân Huyển Trang tự vẽ mình. Đã có pháp bảo này, nước sông Mẫu Tử có hy vọng rồi.
Lúc Tô Tứ nhìn thấy Thương Ương liền hoảng sợ, hắn vốn đã gầy, vài ngày không gặp lại càng gầy, tinh thần hình như còn sa sút, yếu ớt, chán nản, tuy thế nhưng bả vai hắn vẫn còn khiêng cái đại đao rộng đến hai thốn kia(thốn: đơn vị đo. Bạn nào học y cổ truyền chắc sẽ rõ), uy phòng lừng lẫy.
Hắn nhìn thấy Tô Tứ liền cười rạng rỡ, cả người như sống lại lần nữa, đến gần Tô Tứ nói: “Hai ngày nay ngươi đi đâu? Đều không gặp ngươi. Mấy ngày trước ta tạm thời có chút việc, muốn nói với ngươi một tiếng, nhưng không đợi ngươi được, thành ra không báo được với ngươi một tiếng."
Mễ Trùng đứng ở một bên, cảm giác có đôi mắt đang nhìn hắn, chắc chắn không sai. Nhìn xung quanh liền thấy Hỏa Hoàng đập cánh bay trên đầu, liền hung hăng trợn mắt nhìn lại nó.
Mễ Trùng giận dỗi nhìn Thương Ương cùng Tô Tứ nói chuyện vui vẻ, rất giết phhong cảnh nói: "Tử La quả, ta muốn ăn Tử La quả. Thương Ương ngươi thần thông quảng đại như vậy, ngươi cùng Quyển Mao mang bọn ta đi, coi như là bữa sáng."
Toàn bộ sự chú ý của Thương Ương đều để lên trên người Tô Tứ, nghe được Mễ Trùng nói, hắn nhìn Tô Tứ chằm chằm hỏi: "Tiểu Tứ có muốn ăn không? Ta mang bọn ngươi đi."
Mễ Trùng nghe thấy lập tức nhảy vào: " Hắn thích, tất nhiên là hắn thích."
Thương Ương cùng Tô Tứ đứng lên trên Cân Đẩu Vân, bay giữa không trung, Mễ Trùng cố hết sức bám lấy, hai chân đã bay lên trên rồi, lớn tiếng la hét: "Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi."
Thương Ương khó xử nói: "Cân Đẩu Vân rất khó tính, hai người đứng đã khiến nó mất hứng rồi, nếu thêm một người nhất định sẽ phát hỏa mà ném ngươi xuống. Ngươi ngồi lên Hỏa Hoàng, không thì ngươi chờ chúng ta trở lại cho ngươi ăn."
"Ta không cần biết, ta không cần biết, ta cũng muốn đi." Hai chân Mễ Trùng đạp loạn, hai tay một mực bám lấy.
Tô Tứ nhìn không nỡ, xoay người muốn kéo hắn lên, không ngờ Cân Đẩu Vân đột nhiên xoay tròn, càng xoay càng nhanh, "vèo" một tiếng đem Mễ Trùng bắn đi thật xa, chờ hắn hồi lại tinh thần, đã không còn thấy bóng dáng Cân Đẩu Vân.
Mễ Trùng liền ngồi dậy, trên mặt đất lăn qua lắn lại, nằm cạnh bờ hồ mắng: "Phân chó, phân thối, Quyển Mao phân thối."
Chờ hắn lăn mệt mỏi, ngồi dậy, nước mắt nước mũi hòa vào một chỗ dính hết lên mặt, cổ áo cũng lỏng lẻo nhìn rất chật vật. Hắn hé mắt liếc Hỏa Hoàng thu cánh ngồi cách đó không xa, lông đuôi xinh đẹp trong gió lay động, nó cũng dùng đôi mắt đen sẫm liếc xéo Mễ Trùng.
Mễ Trùng ngẩn người, bốc một nắm bùn, nhắm đầu nhỏ Hỏa Hoàng mà ném: "Phân chó, phân thối, ngươi nhìn cái gì? Nhìn cái gì hả? Còn nhìn ta đem ngươi ăn sống!"
Hỏa Hoàng không kịp trốn, bị một kích ném trúng, nhắm tịt hai mắt lại, lúc sau nó lại dùng đôi mắt đen mà "nồng hậu" nhìn Mễ Trùng, im lặng và kiên nhẫn, thật là một bộ dạng biết điều.
Mễ Trùng kéo lại cổ áo, con mắt đảo quanh, nói một câu: "Ta xem ra tên tiểu tử Thương Ương này là động xuân rồi."
Tô Tứ đang ngồi yên trên một cành cây vẫn đang choáng váng, Câu Đẩu Vân bay quá nhanh, khiến người ta không kịp nếm trải niềm vui cưỡi mây ngắm cảnh.
Tô Tứ đang ở sâu trong một ngôi rừng, như ở trong biển, không thấy mặt trời, một mảnh thâm trầm, xanh biếc, thật sự có chút ớn lạnh.
Tô Tứ đang ngồi trên cây Tử La, cây rất cao, cành lá rậm rạp, phiến lá to và dày, như bàn tay quái thú. Mỗi một phiến lá điều bao quanh một quả Tử La, rất sai quả, quả Tử La này không tròn, nhìn như một cái bánh, lá có màu tím ở đầu, cành cây thô dài buông thõng xuống.
Tô Tứ thuận tay hái một quả đặt trong túi được buộc từ vạt áo, xoay đầu hướng Thương Ương cười nói: "Mau hái a, Mễ Trúng có thể sẽ không tới, không hái nhanh trở về hắn sẽ ầm ĩ."
Nhìn Tô Tứ lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt cưng chiều, trong nội tâm Thương Ương có chút chua xót. Hắn tiến sát gần mặt Tô Tứ, thanh âm cũng trầm xuống: "Tiểu Tứ, ta, ta có lời muốn nói với ngươi."
Lá cây tuy xen kẽ chi chít, nhưng vẫn lộ ra chút ánh sáng mặt trời, rơi trên mặt Thương Ương, như dệt ra một cái mạng nhiện tinh vi.
Tô Tứ không thấy rõ nét mặt hắn, nhưng mà tư thế quá mập mờ, y liền lùi về sau, dùng giọng điệu trưởng bối nói: "Có gì cứ nói, Tiểu Tứ ca ca đang nghe đây."
"Ta muốn..."Thương Ương muốn nói lại thôi, bóng của lá cây nặng nề lọt vào tầm mắt hắn, khiến ánh mắt hắn càng sâu sắc, phảng phất như đang cất giấu rất nhiều bí mật.
"Ta muốn..."Đột nhiên hắn cảm thấy má hơi mát lạnh, hắn hé mắt nhìn Tô Tứ, Tô Tứ cũng giật mình nhìn hắn, hai người đều không nhúc nhíc.
Dán trên má Thương Ương, ngăn cách giữa hai người chính là một Đại Mãng(con trăn). Da trên đầu Đại Mãng như một cái chén hoa to để ăn cơm, trên đầu mọc ra một đôi búi tóc màn thầu của nha hoàn.
Nó dường như rất thích Tô Tứ, nồng nhiệt tiến từ từ về Tô Tứ, mà nhe răng cười với y, nhưng nụ cười kia không giống với nụ cười thân thiện của loài người.
Tô Tứ sợ đến mức chân tay bủn rủn.
Cái con Đại Mãng kia cho rằng Tô Tứ thích nó, giống như một tượng gỗ tùy ý nó liếm láp, không có một điểm bài xích, liền cười hì hì đem cái đuôi cuốn cuốn lấy Tô Tứ, nhanh chóng từ cành cây trượt xuống, uốn éo đi tời lui xung quanh.
"Buông hắn ra." Lúc nãy khoảng cách quá gần, Thương Ương không dám tùy tiện công kích, sợ làm Tô Tứ bị thương.
Đại Mãng hoàn toàn không để mắt tới Thương Ương, bây giờ nghe thấy có người gọi nó, liền đem đầu quay lại, con mắt chớp chớp nhìn Thương Ương, trong nội tâm lầu bầu: "Tiều công tử này lớn lên thật đẹp mắt, nhưng hắn định cùng ta đoạt cái tiểu bảo bối này sao?"
Nó cảm thấy có nguy cơ liền thắt chặt cái đuôi, lại không biết Tô Tứ bị nó bịt kín khó khắn hô hấp.
Thương Ương đột nhiên nhảy lên trên không, đại đao rộng hai thốn trong tay hắn vung lên, từng đạo kiếm xoẹt qua, những nơi đi qua cổ thụ ầm ầm đổ xuống, vang lên từng tiếng: "C-H-Í-T...T...T...K-Í-T..." Dọa Đại Mãng run lên, tuy nó nhìn bề ngoài tà ác nhưng chưa từng chịu khổ mà cũng chưng từng làm việc gì ác độc.
Nó rất sợ hãi, cắn chặt răng không chịu yếu thế, lén lút uốn éo tiến về phía trước. Hai cái màn thầy trên đầu nó một méo một đổ, cũng không biết là đang khóc hay tức giận.
Thương Ương vốn cũng chỉ dọa nó mà thôi, hắn sớm nhìn ra Đại Mãng này là tiểu sủng "Mị Sà" của Xuân thần trong Tứ Quý thần, có thể thừa dịp Xuân thần đang ở trong hội bàn đào không thể phân thân mà quản nó, chính mình lặng lẽ hạ phàm đi chơi. Nhưng mà nó hình như cũng quyết tâm không buông tha Tô Tứ, như cũ nơm nớp lo sợ kéo y đi về phía trước.
Tô Tứ bị nghẹn thở, mắt bắt đầu trợ trắng.
Thương Ương rốt cuộc bất chấp tất cả, vung đao hướng Mị Sà mà chém tới, một đạo bóng trắng xuất hiện, trên bụng Mị Sà xuất hiện một lỗ hổng lớn, đau đớn khiến nó quặn mình, nhưng vẫn quấn quýt không chịu thả Tô Tứ.
|
Chương 6.2
Thương Ương bất đắc dĩ phải chém xuống hai đao, hai đao đều đâm vào chỗ yếu ở bụng, vì Mị Sà sợ lúc trượt sẽ làm bị thương Tô Tứ, liền đem Tô Tứ đưa sang bên lưng, lộ ra cái bụng trắng bóng.
Mị Sà đau đến mức không thể tiếp tục dây dưa với Tô Tứ, cũng không thể tiếp tục trườn đi, nằm trên đất thở hổn hển. Nó vốn là trăn vân vàng, hiện giờ toàn thân bị máu nhuộm đỏ, toát ra mùi máu nồng nặc.
Thương Ướng gấp gáp chạy đến ôm Tô Tứ, đút vào miệng y một viên đan dược, lại vuốt lồng ngực giúp y dễ hít thở.
Vừa rồi toàn thân Tô Tứ bị nghẹt thở đến trắng bệch, máu đề dồn hết lên đỉnh đầu, dưới tác dụng của đan dược, một lúc sau liền hồng lại.
Thương Ương muốn cho Mị Sà một ít kim sa dược, nhưng lại thấy Mị Sà hung hăng trừng hắn, rồi ai oán liếc Tô Tứ, lúc sau cố gắng uốn éo trườn đi, chỗ nào nó trườn qua đều để lại vết máu thật dài.
Tô Tứ cảm thấy toàn thân lạnh toát, dựa vào trong ngực Thương Ương, hay tay níu chặt vạt áo hắn, thân thể không ngừng run rẩy.
"Đừng sợ, không có việc gì nữa rồi, con trăn kia không hại ngươi nữa." Tâm Thương Ương nhói lên, nhớ tới lúc nãy tô Tứ chỉ còn lại một hơi thở, trong nội tâm từng trận hốt hoảng, hiện giờ tỉnh táo lại, mới cảm nhận được lưng đã ướt một mảnh.
Đợi Tô Tứ bình tĩnh lại đã choạng vạng tối, mà trong rừng ánh sáng cũng bị yếu đi, giọng Tô Tứ vô lực hỏi: "Ngươi vừa nãy muốn nói với ta cái gì?"
Thương Ương đang định nói thì có âm thanh Mễ Trùng gọi ở rất xa truyền tới: "Tiểu Tứ, Thương Ương, các ngươi ở đâu? Tiểu Tứ, Thương Ương, các ngươi ở đâu?"
Thương Ương bối rối, vội nói: "Thôi, không có chuyện gì. Nhà của ngươi ở đâu?"
"Bên kia." Tô Tứ mơ hồ chỉ một hướng nào đó, rồi nói: "Là cung điện gần hồ sen, ta ở đó."
Thương Ương nghĩ, đấy không phải là Hồ Vương điện sao? Tô Tứ có thể là nô bộc trong đó. Hắn thường nhìn thấy Tô Tứ ăn mặc gọn gàng, cử chỉ, khí chất, còn cả tính tình không giống như người xuất thân phú quý.
Nhưng hắn lại quên một chuyện, nô bộc nhà ai có thể rảnh rỗi chơi đùa với hắn?
Thương Ương kín đáo đưa cho Tô tứ một hộp thức ăn, nói: "Đây là bánh đậu xanh, mỹ vị dân gian đấy, không biết ngươi có thích không?"
Tiếng Mễ Trùng gọi lại vọng tới, Thương Ương dặn dò một câu: "Đừng, đừng để Mễ Trùng nhìn thấy."
Buổi tối sau khi Tô Tứ trở về cũng không dám kể cho Hồ Vương nghe chuyện xảy ra, y biết rõ nếu như mà nói thì không cần nghĩ đến việc ra ngoài đi chơi nữa. Ngày hôm sau, Tô Tứ ở trong vườn rau hái một ít rau quả, chuẩn bị tự làm vài món ăn, lại làm bánh trứng nướng sở trường mời Thương Ương.
Bản thân cùng với Mễ Trùng chơi với Thương Ương được không ít chỗ tốt, đạo lý có qua phải có lại y vẫn còn nhớ.
Đến lúc về thì đã gần trưa, bên ngoài trời nắng gắt như lửa, Tô Tứ toàn thân ướt mồ hôi.
Y đi vào tiền điện, phát hiện ra một loạt hòm gỗ lớn sơn đỏ đang phơi nắng cùng với y, thập phần tinh xảo, rương bên cạnh khắc viền vàng lồi ra, màu vàng giống như ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng; nắp hòm được buộc một đóa hoa hồng to.
Tô Tứ đếm trong lòng, tổng cộng là hai mươi rương hòm.
Y mang theo nghi hoặc đi vào bên trong phòng khách. Hồ Vương bưng lên một ly trà, vắt chân, cười mê hoặc. Ngồi ở ở một cái ghế gỗ lim khác là Thương Ương, sắc mặt hắn ửng đỏ, có chút lúng túng.
Tô Tứ đứng im, ánh mắt quét tới quét lui trên người Thương Ương, cả buổi mới phản ứng, cười nói: "Thương Ương, sao ngươi lại ở đây?" Lời này hỏi có chút đột ngột, giống như không quá hoan nghênh.
Tô Tứ tự biết lỡ lời, đang muốn giải thích, Hồ Vương híp mắt, cười nói: "Thương công tử là tới cầu hôn." ________
Thương Ương không biết bản thân đi về như thế nào.
Mặt trời nóng gắt chiếu vào hắn, không biết là vì vừa mới bước ra từ phòng tắm bị nước nóng bám lấy hay là vì bị mặt trời chiếu nóng, hắn từng cơn choáng váng.
Buổi sáng hắn vội vã mang theo thị vệ suốt đêm chuẩn bị tốt đồ biếu đến.
Cũng không biết từ lúc nào, nhất cử nhất động của Tô Tứ, từng câu từng chữ đi vào lòng hắn.
Đúng vậy, hắn thích Tô Tứ, nãy đến Hồ Vương điện để cầu hôn. Hắn di truyền từ phụ thân mình tính cách dám làm dám chịu, đã nói là làm, nghĩ một cái là lập tức hành động.
Trong lòng hắn tính toán, tuy chưa bao giờ tiếp xúc qua với Hồ Vương, cũng không có giao tình gì, nhưng là mình mang theo một số tiền lớn mà đến, quan trọng là mang một tấm chân tình, đến muốn một cái nô bộc, Hồ Vương không thể không cho.
Tướng mạo Hồ Vương với mình nhìn như bằng tuổi, nhưng đạo hạnh lại cùng hàng với phụ vương, cho nên lúc đến bái phỏng, ngôn ngữ hắn càng thêm cẩn trọng, tôn kính.
Chờ hắn thận trọng nói rõ ý đồ, Hồ Vương lại không biểu hiện gì, chỉ là đưa hắn đến một gian phòng tắm nước nóng.
Vây quanh ao là bốn tấm bình phong thúy trúc, tinh xảo đáng yêu, một bên để một cái giường nhỏ có đặt một bộ quần áo màu hồng cùng màu xanh. Ao này hình tròn nằm chính giữa, nước ồ ồ chảy ra, bọt nước theo đó mà bắn tùng tóe.
Hồ Vương lấy chân gẩy một cái vào mặt nước, trên mặt nước cánh hoa hồng cùng hoa đào nổi bồng bềnh, theo gợn nước lên xuống.
"Thương công tử, nhìn ngươi từ sáng sớm đã chạy đến đây, hắn hẳn là rất mệt mỏi. Trước tiên cùng nhau tắm rửa, đều là nam nhân, không nên tránh né cũng như ngại ngùng." (Ta kháo, Tiểu Tứ cùng là nam nhân đó thôi) Dứt lời, Hồ Vương liền chầm rãi cởi đai lưng, từ từ cởi áo choàng tím bên ngoài.
Thương Ương nhìn tấm lưng cao ngất, bên trên từng vết đỏ xen nhau, như lưỡi rắn, lại không giữ tợn mà đẹp đẽ mờ ảo.
Thương Ương mặt đỏ lên, không không biết nên nói hay làm cái gì, hắn càng không biết trong hồ lô của Hồ Vương chứa cái gì.
Hồ Vương liếc mắt nhìn Thương Ương, bước đi nhẹ nhàng thong thả đến bên giường, nằm xuống, hắn nghiêng người, một tay chống đầu, một tay vuốt ve bộ quần áo màu hồng, nói: "Sao vậy? Thương công tử chê nhà ta đơn sơ?"
Thương Ương lắc đầu, mặt đỏ bừng như quét son.
Hắn lắp bắp nói: "Ta, ta, không, không có. Tiểu Tứ khi nào trở về?"
Cặp mắt Hồ Vương sâu xa híp lại một đường, dáng cười ngày càng mê hoặc, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Ai, đêm qua cũng thật quái lạ, Tiểu Tứ một lần lại một lần muốn ta, tổn thương trên lưng ta cùng không biết khi nào mới tốt. Thật là vết cũ chồng vết mới, cứ chèn lên nhau."(Xạo ghê hông )
Thương Ương trước mặt một mảnh đen kịp, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống."
Hồ Vương lại tiếp tục: "Nãy quên nói cho ngươi biết, Tô Tứ là Vương Phi ta cưới hỏi đàng hoàng."
Hơi nước trong phòng đều đi vào trong ánh mắt Thương Ương, khiến cho hắn không phân biệt rõ là nước mắt của mình hau là bọt nước bắt vào, cuối cùng hắn cũng vẫn ở trong phòng tắm rửa.
Y lại là ngươi tử người ta.
Cái suối nước nóng này hẳn là nới tiếp cận gần nhất với Tô Tứ, giống như hắn cỏ thể từ dòng nước này mà ôm lấy y, đây là nơi cuối cùng hắn với y thân mật.( Ý ảnh là Tô Tứ cũng tắm chỗ này, giống như tắm chung gián tiếp, thân mật gián tiếp. Anh ấy đang YY trong tưởng tượng.)
Hắn yêu nương tử người khác, là người khác, là của người khác.
Trên đường đi về hắn bị mặt trời chiếu khiến cay xè mũi. Hắn cúi người, thở ra từng ngụm khó khăn. Đau đớn đến tột cùng, nước mắt lã chã rơi xuống, nhưng mà nỗi đau hơn một nửa vẫn còn trong lòng.
|
Chương 6.3 (chương H)
Từng sợi hơi nước trắng bốc lên, mang theo mùi hương hoa đào, hoa hồng nồng đậm. Hồ Vương tựa người trên vách đá bóng loáng, nửa người trên lộ ra bị làn khói che mờ, ở trong làn khói trắng đó, mái tóc dài càng thêm đen bóng.
"Nương tử, qua đây bóp vai cho ta." Âm thanh lười biếng của Hồ Vương phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
Tô Tứ ôm hai đầu gối ngồi một bên, cũng mặc kệ mặt đất ẩm ướt hay không, Thương Ương đột nhiên nhắc đến bản thân khiến tâm đang loạn như ma, ở trong mắt y đó là chuyện cực kỳ hoang đường, cũng không chuẩn bị bị tâm lý. Đối với Thương Ương, y coi không khác gì Đỗ Ngũ chỉ là một đệ đệ y yêu thương.
Đối với Hồ Vương, thời gian hai người ở chung không phải ngắn, mà hắn vô cùng vượt trội, quá yêu nên nhận lấy điểm ghen tuông nhưng lại bình tĩnh. Y chần chừ một chút, lúc sau đi đến bên người Hồ Vương, mười đầu ngón tay mát lạnh chạm vào vai Hồ Vương, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp, tin không ngừng đập thình thịch trực nhảy ra ngoài.
Hai cái tay xù của Hồ Vương như có đôi mắt đen, đem biểu hiện lo lắng của Tô Tứ thu hết vào trong đáy mắt, giọng nói vui vẻ: "Nương tử, đang suy nghĩ gì vậy?"
Tô Tứ ngừng lại một chút, lập túc phục hồi tinh thần, sợ hãi nói: "Không, không có gì. Lam, ta..."
Đột nhiên y thấy hoa mắt, tâm nhảy lên, "bịch" một tiếng đã ngã vào trong hồ, Hồ Vương thuận tay kéo y, xoay thân, đem Tô Tứ mặt đối mắt đứng cạnh vách đá.
Tô Tứ bị sặc nước ho khụ khụ không ngừng.
Hồ Vương hạ tay chìm xuống nước, ngón trỏ dựa theo khuôn mặt Tô Tứ mà tỉ mỉ vẽ lên.
Ngón tay hắn như cây bút của thần bút Mã Lương, từ lúc bắt đầu vẽ, hắn vung bút lên, lập tức hiện ra nét lồi lõm, hình dáng dần hiện ra theo nét vẽ, hắn thấy thế nào cũng yêu thích.
Hồ Vương nhẹ giọng nói: "Nương tử không cái gì cơ? Vi phu giờ đang suy nghĩ, rốt cuộc vi phu là hồ ly tinh hay nương tử là hồ ly tinh?"
Tô Tứ gấp đến độ đưa cả hai tay ra khua trước mặt: " Không phải thế, Lam. Không phải thế."
Tay kia của Hồ Vương trượt vào trong quần Tô Tứ, băt lấy hạ thể của y, xoa nắn lúc nặng lúc nhẹ, hắn nói: "Thương công tử thật ra cũng tuấn mỹ, của cải cũng nhiều, tiền biếu là hai mươi rương vàng bạc châu báu. Nương tử a nương tử, ngươi thật sự có thể quyến rũ người."
Hạ thể cảm nhận được một luồng khoái cảm, Hồ Vương như đang phát tiết sự ghen tuông, Tô Tứ cắn chặt bờ môi, khó xử vì không biết mở miệng ra sẽ là lời giải thích hay là tiếng rên rỉ, y ra sức lắc đầu thể hiện sự trong sạch của mình.
"Không có, không có quyến rũ..." Y nhịn thật lâu mới có thể từ kẽ răng nhả ra mấy chữ.
Hồ Vương buông Tô Tứ ra rồi lui về sau mấy bước, nói: "Tự mình cởi quần áo."
Mặt Tô Tứ đỏ hồng, ánh mắt nhìn xuống, thầm nghĩ việc sảy ra hôm nay thật sự không nói rõ ràng, thề có trời, y thật sự không biết Thương Ương đối với y tồn tại loại tâm tư này.
Y run rẩy cởi bỏ quần áo sũng nước, chỉ nghe thấy một tiếng hít khí, Hồ Vương đã không chờ được, tự thân tiến lên cởi cho y, vứt sang một bên, đem hai chân y từ trong nước nhấc lên, Tô Tứ cuống quýt dùng hai tay bám lấy vách đá, trách cho bản thân lại bị trượt xuống.
Toàn thân Hồ Vương đều là dấm chua, đến xương cốt cũng như đang ngâm bên trong dấm. Hắn sớm đã đem hạ thể cứng rắn chen vào trong Tô Tứ, giữa hai bên mông trắng là một cửa vào nhỏ hồng.
Tô Tứ đau đến hai tay run rẩy muốn nắm lấy một cái gì đó, chỉ là vách đá đều trơn nhắn không có lấy một khe hẹp nhỏ. Cái cảm giác đau đớn ngày càng tăng.
"Ah___" Tô Tứ hét lên một tiếng, hai tay ôm lấy Hồ Vương, móng tay dài ở trên lưng hắn đã tạo nên vào vết máu. Bởi vì là ở trong nước, Tô Tứ cảm thấy chỗ đó không chỉ không trơn mà còn ngược lại, đau đến lợi hại.
Trong lòng y không hiểu sao lại phát ra tức giận, nói thẳng với Hồ Vương: "Ngươi đây là chỉ cho phép quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn! Ngươi, ngươi, ngươi trước kia là không phải là rất phong lưu sao. Không, đó không phải phong lưu, đó là hạ lưu!"
Hồ Vương thất thần, Tô Tứ không chút nào sợ hãi, không thể chịu đựng được đau đớn và ủy khuất nên y bất chất tất cả, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Hồ Vương nở nụ cười, Tô Tứ dù không hiểu hắn toàn bộ nhưng cũng phải đền tám chín phần đi, cái câu miệng nam mô bụng bồ dao găm chính là đang chỉ hắn đấy, y nên đến lò rèn nhờ đúc mấy chữ này thành một cái biển treo trên cổ hắn, đển tránh cho người khác bị hắn tính kế.
Hắn tiến đến hôn lên miệng Tô Tứ, nói: "Nương tử càng ngày càng lợi hại, dám tranh luận, đều là do ta đem ngươi chiều thành hư rồi. Thế nhưng nương cũng phải biết, ta ở thanh lâu, thời điểm giữa đường chơi đùa là chưa có cưới ngươi, còn chưa ở cùng một chỗ với ngươi. Huống hồ cái kia là tùy tiện chơi đùa giải buồn,"
"Hiện tại ngươi là lão bà của ta, vậy mà để cho người khác đến cửa muốn mang về. Ngươi nói, ta có nên phạt ngươi không?"
Lúc ở Cừu phủ, y chứng kiến đại thiếu gia, tiểu thiếu gia Cừu phủ hoang dâm, đối với kỹ viện thanh lâu lại càng ghét cay ghét đắng, y xì một tiếng khinh miệt nói: "Ngươi nói lần đầu nhìn thấy ta liền yêu thích ta, vậy mà ngươi còn đi dạo thanh lâu kỹ viện tìm nữ tử phong trần. Ta, ta không có hạ lưu như ngươi, ta cùng Thương Ương là hoàn toàn trong sạch."
"Ngươi tự cho mình có sức quyến rũ, tự cho mình đào hoa, tự nhận mình được người khác yêu thích. Hừ, ta cũng không thể cùng ngươi so."
Đem mấy lời trong nội tâm đều quát ra, người thì không sao rồi, giờ mới thấy sợ hãi, nhưng Tô Tứ vẫn ngang ngạnh thấy chết không sờn, trùng mắt với Hồ Vương, con thỏ nóng nảy còn cắn người đấy.
Hồ Vương đột nhiên "Phốc phốc" cười, đem đầu gối Tô Tứ đặt lên vai, ôn nhu nói: "Ta sai rồi, nương tử, về sau ta không dám nữa. Ngươi cũng thế, cũng không cho ra ngoài quyến rũ người,"
Một tiếng "ta sai rồi" khiến tức giận trong lòng Tô Tứ tiêu tán sạch, nghe xong nửa câu sau lại muốn nổi giận. nhưng trái nghĩ phải nghĩ vẫn là nên kiềm chế, cũng kệ đầu gối ở trên vai Hồ Vương, gần như âm thanh không nghe được "Ân" một tiếng.
Sự tình cũng thành quá khứ, nhưng một khi bị rắng cắn, mười năm sợ dây thừng, Hồ Vương không cho Tô Tứ tiếp tục ra ngoài điện, đến hôm nay đã là ngày thứ bảy rồi.
Buổi trưa, bên ngoài mặt trời nóng như đổ lửa, trên giường trong phòng cũng nóng hừng hực, Hồ Vương giơ một chân Tô Tứ lên, từ bên cạnh tiến và trong y, người bên cạnh lại rất mệt mói, chỉ là va chạm trong không gian nhỏ rất khó, hai người trần như nhộng, ngươi quấn quýt ta đối phó, thời gian dần trôi như hai con rắn trườn.
Hồ Vương xoay eo, mị nhãn như tơ, hai gò má đỏ ửng, tiếng thở dốc vang lên, hôm như mưa rơi xuống trên cai, trên lừng, trên cổ Tô Tứ.
Bỗng nhiên, Hồ Vương cảm thấy môi Tô Tứ có gì đó sai biệt, một loại cử động rất nhỏ. Hắn nghi ngờ khẽ mở mồm Tô Tứ xem xét, mồm đang cố gắng nuốt cái gì đó đang chất đầy bên trong, trên mắt còn dính ít mảnh vụn, nhất thời không kịp phản ứng, ánh mắt như đang không hiểu gì.
Bên cạnh gối là một hộp thức ăn nhỏ, trên trong là bánh đậu xanh. Nhìn thấy mình bị phát hiện, Tô Tứ cầm lấy một khối đưa tới miệng Hồ Vương, nói: "Ngươi cũng ăn một khối."
Hồ Vương tức giận sôi người, một tay vứt bánh đậu xanh trong tay Tô Tứ, đem Tô Tứ xoay người lại, cũng hất hộp thức ăn đi, trên giường rải đầy bánh đậu xanh.
"Ăn, ta ăn ngươi!"
Một lúc sau Hồ Vương hài lòng kéo Tô Tứ trở mình qua một bên, đưa tay đem Tô Tứ lôi vào trong ngực, tuy rất mệt nhưng vẫn kéo chiếc chăn mỏng phủ lên hai người, liền như thế nặng nền mà ngủ.
|