Bán Lộ Phu Phu
|
|
Chương 50: Đại thúc nói dối sẽ bị sói ăn
Sáng sớm, thừa dịp Ôn Kỳ còn chưa tỉnh, Lâm Dực trốn ở trong toilet, lén lén lút lút điện thoại cho Nam đại ca.
Từ khi sau khi thẳng thắn nói ra mọi chuyện với Nam đại ca, Ôn Lục thường xuyên được gửi qua nhà của Nam đại ca, do sự thông minh trời sinh, Ôn Lục trưởng thành sớm như thế dù sao cũng hiểu được nhiều chuyện tình thú vị giữa Lâm Dực và Ôn Kỳ hơn so với Lâm Tư Văn.
Tận lực dùng giọng điệu nhẹ nhõm kể hết chuyện Ôn Minh chạy trốn, Lâm Dực nắm điện thoại, sắc mặt xấu hổ: “Cái kia…việc này Ôn Kỳ còn không biết.”
Người ở bên kia đầu dây trầm mặc hết nửa ngày, sau đó vượt quá dự kiến của Lâm Dực, Nam đại ca cái gì cũng không hỏi, chỉ dùng ngữ điệu bình tĩnh nói: “Cha sẽ xin nghỉ cho hai đứa nhỏ.”
“…con cùng Ôn Kỳ có thể chuyển trở về ở.” Ngừng một lát, Nam đại ca đã bổ sung như vậy.
Lâm Dực sững sờ, chờ đến lúc hiểu được đối phương đang lo lắng cho mình, không kịp mở miệng, đối phương đã cúp điện thoai trước.
Như có điều suy nghĩ mà đơ người trong chốc lát, Lâm Dực khẽ cười một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài. Vốn định mặc xong quần áo chuẩn bị đi trường học, kết quả vừa trở lại phòng ngủ, Lâm Dực mới cầm lấy áo sơ mi, khí tức quen thuộc lập tức dựa tới, một giây sau, nửa người của Lâm Dực đã bị áp trên giường.
“Anh đã tỉnh?” Ngẩng đầu lên, Lâm Dực chột dạ hỏi.
“Vừa rồi nói chuyện cùng ai?” Ôn Kỳ mặt không biểu tình, “Anh không biết cái gì?”
Hiển nhiên, Ôn Kỳ chỉ mơ hồ nghe thấy câu nói sau cùng của Lâm Dực.
Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Lâm Dực cười cười: “Nam đại ca vừa mới gọi điện thoại tới, em sợ đánh thức anh nên mới vào toilet.”
“Cha nói ở nhà trẻ gần đây có rất nhiều đứa nhỏ bị cảm củm, dù sao cũng sắp nghỉ đông rồi, dứt khoát xin nghỉ cho Tư Văn và Ôn Lục ở lại nhà, chờ năm sau lại đi học tiếp.” Ngữ khí trấn định, Lâm Dực không nhanh không chậm mà giải thích.
Nheo mắt lại, Ôn Kỳ vẫn như cũ bán tín bán nghi: “Em từ ngày hôm qua nội tâm dường như đã có chuyện gì đó quấy nhiễu.”
Đêm qua sau khi trở về, có lẽ do hai người đều hơi mệt mỏi, cũng không nói lời nào, đơn giản tắm qua một lượt liền lăn lên giường ngủ.
Ánh mắt hơi trốn tránh, Lâm Dực nhìn vào Ôn Kỳ, phát hiện đối phương không có chút ý tứ muốn thỏa hiệp nào.
“Lâm Dực, nếu như em còn dám gạt anh bất cứ chuyện gì —— “
Bỗng nhiên không có dũng khí nghe Ôn Kỳ nói tiếp…, Lâm Dực quyết định chắc chắn, dứt khoát ném áo sơmi còn cầm trong tay. (tính dùng mỹ nhân kế à:]])
Mở rộng đầu gối, hai cái đùi dùng sức câu qua eo Ôn Kỳ, kề sát bụng dưới của đối phương thập phần chậm chạp cọ xát, Lâm Dực thở ra một ngụm nhiệt khí, cực lực ức chế xấu hổ trên mặt: “Em lát nữa còn phải đến trường học, anh muốn làm gì…thì nhanh lên một chút à.”
“…”
Ba mươi năm qua một lần duy nhất dùng chiêu sắc dụ —— nếu như có thể xưng là sắc dụ thì…, lớn tuổi như vậy cũng thật khó cho Lâm Dực.
Cũng may…Ôn tiểu mỹ nhân rất nể tình mà trúng kế.
Ánh mắt rõ ràng trầm xuống, Ôn Kỳ nhanh chóng ngậm miệng, một lát sau, hắn liền cúi đầu nặng nề hôn môi đối phương.Vì vậy, không hề nghi ngờ, Lâm Dực chọn khơi hỏa, rồi không cẩn thận đem chính mình nấu cho chết luôn.
Một giờ sau, mắt thấy sắp muộn giờ lên lớp, Lâm Dực chẳng quan tâm đến bữa sáng, mang theo một tư thế cực kỳ không được tự nhiên như hình chữ bát đi ra khỏi nhà, nắm chặt chìa khóa, cắn răng ngồi vào trong xe.Y đã một mực xem nhẹ Ôn Kỳ, Ôn Kỳ thực chất là một mãnh thú mang lớp bọc xinh đẹp ở bên ngoài.
Đối diện kính xe mà nhanh chóng sửa sang lại mái tóc cong vểnh của mình, Lâm Dực không có thời gian tiếp tục cảm nhận dư vị gì, vặn chìa khóa xe, ý định nhanh chạy đến trường một chút.Kết quả ——Còn nít nói dối sẽ bị sói ăn, câu chuyện này một điểm cũng không sai, hơn nữa không chỉ là trẻ con, đại thúc cũng không ngoại lệ.Cửa xe bị mạnh mẽ kéo ra, thời điểm con dao sắc lạnh kề vào lưng của Lâm Dực, tay nắm chìa khóa của y có chút cứng ngắc, quay đầu lại, thậm chí có thể thấy rõ đáy mắt điên cuồng của Ôn Minh.
Lâm Dực vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương vậy mà lại không chút kiêng nể gì xông thẳng lên xe của mình.… Mẹ nó, nói đến đây, mấy tên cảnh sát đâu hết rồi? Lâm Dực khóc không ra nước mắt, Tô Âm rõ ràng nói cảnh sát vì phòng ngừa vạn nhất, sẽ cử một số người tiến hành giám thị xung quanh nhà y kia mà?
Vô ý thức mà liếc trộm một vòng, ánh sáng ở bãi đỗ xe rất tối, lại đã qua mất giờ cao điểm, cho nên Lâm Dực cơ hồ nhìn không thấy một người nào.
“Đừng vọng tưởng chạy trốn, tình cảnh của tao hôm nay là do mày gây ra. Tao nhớ đã từng cảnh cáo mày tốt nhất đừng tính kế tao, tao chuyện gì cũng đều làm được,” nói xong, Ôn Minh cười thật to, giọng điệu tràn ngập nguy hiểm, “Tao hiện tại đã như thế, cho dù phải chết, tao cũng phải mang mày theo cùng, mày nói có đúng hay không?”
Vừa dứt lời, động tác trên tay của đối phương hơi dùng lực, tuy đã cách một chiếc áo khoác dày, mũi đao vẫn như trước nhẹ nhàng đâm vào phía sau lưng Lâm Dực, nhịn không được kêu rên một tiếng, Lâm Dực nghe thấy đối phương nói tiếp: “Đem di động ném đi!”
—— Lâm Dực đã nghe Tô Âm đề cập qua, vô luận là loại nào, đại đa số điện thoại đều có hệ thống định vị, cho dù không có thẻ điện thoại, chỉ cần mở máy, đều đồng dạng có thể bị cảnh sát truy ra vị trí.
Hiển nhiên, thường xuyên cùng liên hệ với cảnh sát, Ôn Minh sẽ lựa chọn một phương thức xử lý an toàn nhất.
Khẽ thở dài, Lâm Dực thuận theo mà ném điện thoại di động.
“Lái xe theo những gì tao nói.”
|
Chương 50: Đại thúc nói dối sẽ bị sói ăn
Sáng sớm, thừa dịp Ôn Kỳ còn chưa tỉnh, Lâm Dực trốn ở trong toilet, lén lén lút lút điện thoại cho Nam đại ca.
Từ khi sau khi thẳng thắn nói ra mọi chuyện với Nam đại ca, Ôn Lục thường xuyên được gửi qua nhà của Nam đại ca, do sự thông minh trời sinh, Ôn Lục trưởng thành sớm như thế dù sao cũng hiểu được nhiều chuyện tình thú vị giữa Lâm Dực và Ôn Kỳ hơn so với Lâm Tư Văn.
Tận lực dùng giọng điệu nhẹ nhõm kể hết chuyện Ôn Minh chạy trốn, Lâm Dực nắm điện thoại, sắc mặt xấu hổ: “Cái kia…việc này Ôn Kỳ còn không biết.”
Người ở bên kia đầu dây trầm mặc hết nửa ngày, sau đó vượt quá dự kiến của Lâm Dực, Nam đại ca cái gì cũng không hỏi, chỉ dùng ngữ điệu bình tĩnh nói: “Cha sẽ xin nghỉ cho hai đứa nhỏ.”
“…con cùng Ôn Kỳ có thể chuyển trở về ở.” Ngừng một lát, Nam đại ca đã bổ sung như vậy.
Lâm Dực sững sờ, chờ đến lúc hiểu được đối phương đang lo lắng cho mình, không kịp mở miệng, đối phương đã cúp điện thoai trước.
Như có điều suy nghĩ mà đơ người trong chốc lát, Lâm Dực khẽ cười một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài. Vốn định mặc xong quần áo chuẩn bị đi trường học, kết quả vừa trở lại phòng ngủ, Lâm Dực mới cầm lấy áo sơ mi, khí tức quen thuộc lập tức dựa tới, một giây sau, nửa người của Lâm Dực đã bị áp trên giường.
“Anh đã tỉnh?” Ngẩng đầu lên, Lâm Dực chột dạ hỏi.
“Vừa rồi nói chuyện cùng ai?” Ôn Kỳ mặt không biểu tình, “Anh không biết cái gì?”
Hiển nhiên, Ôn Kỳ chỉ mơ hồ nghe thấy câu nói sau cùng của Lâm Dực.
Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Lâm Dực cười cười: “Nam đại ca vừa mới gọi điện thoại tới, em sợ đánh thức anh nên mới vào toilet.”
“Cha nói ở nhà trẻ gần đây có rất nhiều đứa nhỏ bị cảm củm, dù sao cũng sắp nghỉ đông rồi, dứt khoát xin nghỉ cho Tư Văn và Ôn Lục ở lại nhà, chờ năm sau lại đi học tiếp.” Ngữ khí trấn định, Lâm Dực không nhanh không chậm mà giải thích.
Nheo mắt lại, Ôn Kỳ vẫn như cũ bán tín bán nghi: “Em từ ngày hôm qua nội tâm dường như đã có chuyện gì đó quấy nhiễu.”
Đêm qua sau khi trở về, có lẽ do hai người đều hơi mệt mỏi, cũng không nói lời nào, đơn giản tắm qua một lượt liền lăn lên giường ngủ.
Ánh mắt hơi trốn tránh, Lâm Dực nhìn vào Ôn Kỳ, phát hiện đối phương không có chút ý tứ muốn thỏa hiệp nào.
“Lâm Dực, nếu như em còn dám gạt anh bất cứ chuyện gì —— “
Bỗng nhiên không có dũng khí nghe Ôn Kỳ nói tiếp…, Lâm Dực quyết định chắc chắn, dứt khoát ném áo sơmi còn cầm trong tay. (tính dùng mỹ nhân kế à:]])
Mở rộng đầu gối, hai cái đùi dùng sức câu qua eo Ôn Kỳ, kề sát bụng dưới của đối phương thập phần chậm chạp cọ xát, Lâm Dực thở ra một ngụm nhiệt khí, cực lực ức chế xấu hổ trên mặt: “Em lát nữa còn phải đến trường học, anh muốn làm gì…thì nhanh lên một chút à.”
“…”
Ba mươi năm qua một lần duy nhất dùng chiêu sắc dụ —— nếu như có thể xưng là sắc dụ thì…, lớn tuổi như vậy cũng thật khó cho Lâm Dực.
Cũng may…Ôn tiểu mỹ nhân rất nể tình mà trúng kế.
Ánh mắt rõ ràng trầm xuống, Ôn Kỳ nhanh chóng ngậm miệng, một lát sau, hắn liền cúi đầu nặng nề hôn môi đối phương.Vì vậy, không hề nghi ngờ, Lâm Dực chọn khơi hỏa, rồi không cẩn thận đem chính mình nấu cho chết luôn.
Một giờ sau, mắt thấy sắp muộn giờ lên lớp, Lâm Dực chẳng quan tâm đến bữa sáng, mang theo một tư thế cực kỳ không được tự nhiên như hình chữ bát đi ra khỏi nhà, nắm chặt chìa khóa, cắn răng ngồi vào trong xe.Y đã một mực xem nhẹ Ôn Kỳ, Ôn Kỳ thực chất là một mãnh thú mang lớp bọc xinh đẹp ở bên ngoài.
Đối diện kính xe mà nhanh chóng sửa sang lại mái tóc cong vểnh của mình, Lâm Dực không có thời gian tiếp tục cảm nhận dư vị gì, vặn chìa khóa xe, ý định nhanh chạy đến trường một chút.Kết quả ——Còn nít nói dối sẽ bị sói ăn, câu chuyện này một điểm cũng không sai, hơn nữa không chỉ là trẻ con, đại thúc cũng không ngoại lệ.Cửa xe bị mạnh mẽ kéo ra, thời điểm con dao sắc lạnh kề vào lưng của Lâm Dực, tay nắm chìa khóa của y có chút cứng ngắc, quay đầu lại, thậm chí có thể thấy rõ đáy mắt điên cuồng của Ôn Minh.
Lâm Dực vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương vậy mà lại không chút kiêng nể gì xông thẳng lên xe của mình.… Mẹ nó, nói đến đây, mấy tên cảnh sát đâu hết rồi? Lâm Dực khóc không ra nước mắt, Tô Âm rõ ràng nói cảnh sát vì phòng ngừa vạn nhất, sẽ cử một số người tiến hành giám thị xung quanh nhà y kia mà?
Vô ý thức mà liếc trộm một vòng, ánh sáng ở bãi đỗ xe rất tối, lại đã qua mất giờ cao điểm, cho nên Lâm Dực cơ hồ nhìn không thấy một người nào.
“Đừng vọng tưởng chạy trốn, tình cảnh của tao hôm nay là do mày gây ra. Tao nhớ đã từng cảnh cáo mày tốt nhất đừng tính kế tao, tao chuyện gì cũng đều làm được,” nói xong, Ôn Minh cười thật to, giọng điệu tràn ngập nguy hiểm, “Tao hiện tại đã như thế, cho dù phải chết, tao cũng phải mang mày theo cùng, mày nói có đúng hay không?”
Vừa dứt lời, động tác trên tay của đối phương hơi dùng lực, tuy đã cách một chiếc áo khoác dày, mũi đao vẫn như trước nhẹ nhàng đâm vào phía sau lưng Lâm Dực, nhịn không được kêu rên một tiếng, Lâm Dực nghe thấy đối phương nói tiếp: “Đem di động ném đi!”
—— Lâm Dực đã nghe Tô Âm đề cập qua, vô luận là loại nào, đại đa số điện thoại đều có hệ thống định vị, cho dù không có thẻ điện thoại, chỉ cần mở máy, đều đồng dạng có thể bị cảnh sát truy ra vị trí.
Hiển nhiên, thường xuyên cùng liên hệ với cảnh sát, Ôn Minh sẽ lựa chọn một phương thức xử lý an toàn nhất.
Khẽ thở dài, Lâm Dực thuận theo mà ném điện thoại di động.
“Lái xe theo những gì tao nói.”
|
Chương 51: Cuộc uy hiếp đã được định sẵn
Mở mắt ra, đầu có chút choáng váng, trước mặt mơ hồ một mảnh, Lâm Dực phản xạ có điều kiện mà sờ tìm kính mắt.Đáng tiếc, dù Lâm Dực cố gắng cả buổi, một chút khí lực nơi cánh tay cũng không dùng được. Nhíu nhíu mày, sau đó y mới bỗng nhiên ý thức được, hai tay của mình đã bị trói ở sau lưng.Trong nội tâm cả kinh, chịu đựng sự đau buốt toàn thân, Lâm Dực vội vã ngồi dậy.
“…” Ánh mắt rơi lên bóng dáng gần kề bên mình, Lâm Dực dùng sức giãy khỏi dây trói, không thể nghi ngờ, đây hoàn toàn là phí công.
Ôn Minh đang ngồi ở trước mặt Lâm Dực, một tay bắt lấy cái trán đang đau nhức của Lâm Dực, trên mặt tràn đầy ác ý: “Mày tỉnh lại thật sự rất nhanh.”
Không nói một lời mà nhìn đối phương, khuôn mặt của Lâm Dực căng cứng, bắt buộc chính mình phải trấn định lại.
Y nhớ rõ sau khi bị Ôn Minh bắt cóc, liền dựa theo lộ tuyến của đối phương tránh né được mấy cảnh sát giao thông nơi đầu phố, một đường căng thẳng chạy đến khu vực hẻo lánh, xuống xe — Xuống xe? Lâm Dực nhắm mắt lại, sau khi xuống xe, y liền bị đánh cho một cú choáng váng.
Nghiêng mặt, Lâm Dực cố ý xem nhẹ đáy mắt dần dần hiện lên lệ khí của Ôn Minh, nhanh chóng dò xét một vòng, nhìn vách tường cháy đen chung quanh, chỉ cảm thấy mình hẳn là đang bị nhốt trong một dãy nhà từng bị hỏa hoạn, hiện tại đã bỏ hoang.
“Yên tâm, bất kể thế nào đây cũng là địa bàn của Lục gia, bọn hắn cũng không đảm đương nổi trách nhiệm lớn như vậy.” Cười lạnh, Ôn Minh chầm chập mở miệng.
Lâm Dực tự nhiên minh bạch “bọn hắn” trong miệng Ôn Minh là chỉ mấy cảnh sát đang lùng bắt lão, không có bất kỳ manh mối, cảnh sát không có khả năng tùy tiện hoài nghi Lục gia. Vì vậy mấp máy miệng, cho dù khẩn trương đến nổi dạ dày đều đã quấy lại với nhau, Lâm Dực vẫn như trước ra vẻ trấn định mà nhìn đối phương.Y không thể bối rối, y phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp chạy trốn.
“Người trẻ tuổi,” lại như là nhìn thấu tâm tư của Lâm Dực, khí lực trên tay bỗng nhiên tăng thêm, Ôn Minh không hề cho Lâm Dực một cơ hội trì hoãn, “Tao đoán mày đã thanh tỉnh đủ rồi, đã như vầy, cũng nên cẩn thận tính toán chuyện giữa chúng ta — “
Còn chưa nói xong, con mắt sắc lạnh, Ôn Minh mạnh mẽ đứng dậy, một cước đạp thẳng vào mặt Lâm Dực.
Trong miệng lập tức tràn đầy vị tanh mặn, nửa bên mặt Lâm Dực bị xước một mảnh, ngay sau đó, da đầu một hồi run lên, đối phương cứ như vậy xách Lâm Dực lên, nặng nề mà đá vào phần bụng Lâm Dực, từng cái từng cái lực đạo vô cùng hung tàn.
“Mày thật đúnh là thích chõ mõm vào chuyện người khác!”
Cắn răng, cảm xúc của Ôn Minh rõ ràng đã trở nên táo bạo: “Chỉ bằng mày con mẹ nó cũng không có khả năng!”
“…”
Lâm Dực nói không nên lời, cơ thể đau đến nổi trán đã đổ đầy mồ hôi, bởi vì đối phương cơ hồ mỗi một cước đều đá vào cùng một chỗ.
Tiếng rên rỉ càng lúc càng thống khổ, cho dù từ nhỏ Lâm Dực đã không ít lần bị đánh đòn, nhưng thiệt tình y chưa bao giờ gặp phải sự trả thù tàn nhẫn như vậy.
Cho nên khi đối phương rốt cục ngừng lại, Lâm Dực liền hít một ngụm khí vào miệng, co lại thân thể, một cử động cũng không dám.
Kết quả đối phương dường như không có chút ý định nào bỏ qua, Ôn Minh mặt mũi tràn đầy sự hưng phấn chưa thỏa mãn, nâng lên mũi giày đụng đụng mặt Lâm Dực, tiếng nói trào phúng: “Giáo huấn lần trước có lẽ còn quá nhẹ, đừng nóng vội, chúng ta còn có rất nhiều thời gian.”
Nói xong, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc, Ôn Minh nhìn chằm chằm Lâm Dực, rút ra một cây ngậm vào miệng.
“…” Buông thỏng mắt, cánh tay của Lâm Dực đã sớm bị buộc chặt đến không còn cảm giác, y chỉ cảm thấy dạ dày mình đang quặn lên từng đợt, cũng không tâm tư chú ý động tác của Ôn Minh, khóe miệng giật giật, đến cuối cùng vẫn nhịn không được ói ra chất lỏng hòa với máu nóng trong miệng.
Vài giây đồng hồ qua đi, trong không khí dần dần thổi lên mùi vị của thuốc lá, Lâm Dực thở hổn hển bị ép ngẩng đầu, đối diện ánh mắt nghiền ngẫm của Ôn Minh bên trên.
“Tụi mày sống cũng không tệ.”
Đầu óc một mảnh hỗn loạn, Lâm Dực phản ứng không kịp với ý tứ của đối phương, cần cổ bỗng nhiên truyền đến một trận bỏng rát.
“Tao bị truy nã khắp nơi, còn tụi bay lại sống thoải mái đến vậy!”
Cầm đầu thuốc lá nóng đỏ ấn lên từng dấu hôn mơ hồ lộ ra trên cổ Lâm Dực, Ôn Minh vẻ mặt đầy hận ý.Lâm Dực chẳng quan tâm hay thẹn thùng gì, bởi vì một giây sau, đối phương đã mạnh mẽ nâng lên đầu gối đánh vào sống mũi của y.
—— thời điểm đau đến cực hạn, cho dù Lâm Dực là một thằng đàn ông, nước mắt căn bản đã không khống chế được nữa.
Ý thức hơi có chút mơ hồ, mặt mũi của y hiện tại đã tràn đầy nước mắt cùng vết máu, ngẩng đầu, sau khi chứng kiến hành động kế tiếp của Ôn Minh, y liền gầm nhẹ một tiếng, dốc sức liều mạng lùi về sau.
Tôn nghiêm không đảm đương nổi cơm ăn, Lâm Dực thật sự rất sợ hãi.Đáy mắt hiện lên vui vẻ, Ôn Minh cố ý quơ quơ hai túi nilông trong suốt: “Đồ tốt như vậy mà bị tiêu hủy thì rất đáng tiếc, mày nói có đúng không?”
|
Chương 52: Khoản nợ
Phần lưng ép sát vào vách tường, Lâm Dực chật vật mà ngồi dưới đất, hiện tại cũng không còn chổ nào khác để trốn, y chỉ có thể trơ mắt nhìn Ôn Minh càng lúc càng đến gần mình.
“Mày sợ sao?”
Tựa hồ hết sức hài lòng với phản ứng của Lâm Dực, Ôn Minh ngược lại không vội vả làm gì, đáy mắt hiện lên khoái ý dày đặc, dừng lại trước mặt Lâm Dực, khinh miệt cười nói.
“…” Lâm Dực nói không ra lời, y ngay cả thở cũng cảm thấy đau nữa là, chỉ có thể bắt buộc ý thức của mình thanh tỉnh một chút, cắn chặt răng, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía đối phương.
“Chậc chậc, ” phát ra vài tiếng tiếc hận, Ôn Minh không nhanh không chậm mà quăn đi giấy gói, sau đó sờ sờ túi, lôi ra một cái bật lửa cùng một miếng giấy bạc, “Sớm biết vậy thì tao đã mang theo ống chích rồi, như vậy mày sẽ càng thêm thoải mái.”
Nói xong, tiến tới Lâm Dực gần hơn một ít, Ôn Minh mồi lửa, viên thuốc trên giấy bạc dưới sức nóng dần dần bóc lên một làn khói trằng: “Phương thức hơi đơn sơ một chút, bất quá đây là lần đầu tiên của mày, trước chơi cái này đã.”
Mắt nhìn thấy đối phương đem tờ giấy bạc chuyển hướng về mình, Lâm Dực biết rõ nếu hít vào đống khói mù kia thì hậu quả sẽ là gì, cho nên không chút do dự, Lâm Dực quay đầu, liều mạng ức chế hô hấp.Rồi sau đó không hiểu sao, trong bầu không khí khẩn trương như vậy, Lâm Dực lại chợt nhớ tới Ôn Kỳ.
Y tưởng niệm Ôn Kỳ, điên cuồng mà tưởng niệm, mặc kệ bọn họ mới làm vài chuyện trước khi tách ra buổi sáng. Nhưng y vẫn rất muốn gặp hắn, y không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, y rất sợ mình sẽ không bao giờ gặp lại đối phương nữa.
Nhanh chóng mím môi, Lâm Dực nhớ tới rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện mà y có thể làm được trước đó. Ví dụ như bọn họ chưa từng có một cuộc hẹn đàng hoàng nào, y cũng chưa ở trong thời gian yên bình trước đó mà nói ra một câu hứa hẹn với đối phương, càng không có dũng khí thẳng thắn nói với hắn tất cả những chuyện luôn vùi sâu dưới đáy lòng, thậm chí —— y còn chưa tặng cho người ta một mòn quà cho ra hồn nữa?
“Cảm giác rất tốt, mày không nếm thử sao?” Đem giấy bạc đẩy gần thêm vài phần, Ôn Minh lạnh mắt nhìn Lâm Dực đã sắp kiềm chế không nổi, “Tao đang rất hiếu kì mày sẽ nhịn được bao lâu.”
“…” Chóp mũi cơ hồ chạm đến tờ giấy bạc, Lâm Dực biết rõ cách làm của mình chỉ là phí công, nếu còn không hô hấp, y nhất định sẽ vì thiếu dưỡng khí mà bỏ mình.
Nhưng vô luận thế nào, y tuyệt sẽ không để cho cuộc đời của mình bị hủy trong tay của Ôn Minh —— nếu như y còn có thể sống sót.
Vì vậy cố nén toàn thân đau đớn, Lâm Dực mạnh mẽ quay đầu, thân thể nghiêng về phía trước, cắn một ngụm lên tay Ôn Minh.
“×!”
Một tiếng kêu đau vang lên, không ngờ tới Lâm Dực sẽ đột nhiên làm ra hành động như vậy, mắt thấy tờ giấy bạc rơi xuống đất, Ôn Minh tức giận chữi tục, đá một cước vào bả vai Lâm Dực.Kêu rên một tiếng, Lâm Dực vẫn gắt gao cắn chặt đối phương, như muốn cắn đứt cổ tay của lão ra, thẳng cho đến khi máu của lão ta chảy đầm đìa khắp mặt của Lâm Dực.
“Con mẹ nó!”
Tay kia dùng sức tách ra người Lâm Dực ra, Ôn Minh vô cùng tức giận dùng hết sức lực, trong không khí truyền đến tiếng trật khớp rõ ràng, nhanh chóng rút tay về, ngay sau đó tung một quyền đánh lên mặt Lâm Dực.
“Mày muốn chết mà!” Táo bạo mà chữi một câu, Ôn Minh liên tiếp dẫm đạp lên lưng Lâm Dực, “Đừng tưởng tao nhìn không ra mày muốn làm gì, mày bất quá cũng không làm gì được tao!”
Nói xong, nhặt lên bịch thuốc còn lại, Ôn Minh xoay người xách Lâm Dực lên, ánh mắt hung ác ngoan độc, cứ như vậy đổ cả túi bột ma túy vào miệng Lâm Dực.
Một hồi ho khan kịch liệt, Lâm Dực vốn tưởng rằng chuyện vừa rồi có thể làm chuyển dời lực chú ý của Ôn Minh một chút, nếu như chỉ là nổi đau trên da thịt y vẫn có thể tiếp tục chịu đựng tiếp.
Chỉ tiếc, kẻ giảo hoạt như Ôn Minh, cơ hồ chỉ cần liếc mắt một cái đã thấu hiểu cả tâm tư của y.
Bị sặc đến yết hầu đau nhức, Lâm Dực cố gắng nôn ói, định nhổ hết thuốc ra khỏi miệng, nếu như không phải chính hoặc tiêm vào người…, thời gian phát tác sẽ đến không quá nhanh.
Nhưng chưa được vài giây, cằm Lâm Dực đã bị xốc lên, Ôn Minh không lưu tình chút nào mà chế trụ miệng Lâm Dực, ánh mắt vô cùng tàn bạo: “Mày nói nếu mày chết đi, con tao sẽ sống như thế nào?”
“…”
Không còn khí lực trả lời, Lâm Dực không thể làm gì mà nuốt xuống toàn bộ thuốc phiện, thở khẽ lấy, hơi có chút tuyệt vọng.
Bởi vì khi thời gian dần trôi qua, y phát hiện mình đã chẳng thể chống đỡ được nữa, mí mắt đã không khống chế được rũ xuống, ý thức càng ngày càng không rõ ràng, y cố gắng chắp vá ra bộ dáng của Ôn Kỳ trong đầu, nhưng lại vì hô hấp quá khó khăn mà y thậm chí chẳng xác định được trái tim mình có còn đập hay không.
Rất nhiều người rất nhiều chuyện vụn vắt bắt đầu xẹt qua trong tiềm thức, nhưng y chẳng mảy may bắt được cái nào.Y chỉ cảm thấy mình nên nói xin lỗi với một người, y đã bỏ rơi hắn, vì một cái lý do vô cùng buồn cười. Lại vì một người khác, đã phá vỡ cái lý do buồn cười kia, còn làm cho y học được cách liều lĩnh. Cảnh ngộ của y hôm nay, bất quá hoàn toàn là một hồi nhân quả, là do chính những lựa chọn của y dẫn đến.
Trước khi triệt để không còn ý thức, Lâm Dực đã nghe thấy một tiếng bước chân dũng mãnh xông tới.
|
Chương 52: Khoản nợ
Phần lưng ép sát vào vách tường, Lâm Dực chật vật mà ngồi dưới đất, hiện tại cũng không còn chổ nào khác để trốn, y chỉ có thể trơ mắt nhìn Ôn Minh càng lúc càng đến gần mình.
“Mày sợ sao?”
Tựa hồ hết sức hài lòng với phản ứng của Lâm Dực, Ôn Minh ngược lại không vội vả làm gì, đáy mắt hiện lên khoái ý dày đặc, dừng lại trước mặt Lâm Dực, khinh miệt cười nói.
“…” Lâm Dực nói không ra lời, y ngay cả thở cũng cảm thấy đau nữa là, chỉ có thể bắt buộc ý thức của mình thanh tỉnh một chút, cắn chặt răng, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía đối phương.
“Chậc chậc, ” phát ra vài tiếng tiếc hận, Ôn Minh không nhanh không chậm mà quăn đi giấy gói, sau đó sờ sờ túi, lôi ra một cái bật lửa cùng một miếng giấy bạc, “Sớm biết vậy thì tao đã mang theo ống chích rồi, như vậy mày sẽ càng thêm thoải mái.”
Nói xong, tiến tới Lâm Dực gần hơn một ít, Ôn Minh mồi lửa, viên thuốc trên giấy bạc dưới sức nóng dần dần bóc lên một làn khói trằng: “Phương thức hơi đơn sơ một chút, bất quá đây là lần đầu tiên của mày, trước chơi cái này đã.”
Mắt nhìn thấy đối phương đem tờ giấy bạc chuyển hướng về mình, Lâm Dực biết rõ nếu hít vào đống khói mù kia thì hậu quả sẽ là gì, cho nên không chút do dự, Lâm Dực quay đầu, liều mạng ức chế hô hấp.Rồi sau đó không hiểu sao, trong bầu không khí khẩn trương như vậy, Lâm Dực lại chợt nhớ tới Ôn Kỳ.
Y tưởng niệm Ôn Kỳ, điên cuồng mà tưởng niệm, mặc kệ bọn họ mới làm vài chuyện trước khi tách ra buổi sáng. Nhưng y vẫn rất muốn gặp hắn, y không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, y rất sợ mình sẽ không bao giờ gặp lại đối phương nữa.
Nhanh chóng mím môi, Lâm Dực nhớ tới rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện mà y có thể làm được trước đó. Ví dụ như bọn họ chưa từng có một cuộc hẹn đàng hoàng nào, y cũng chưa ở trong thời gian yên bình trước đó mà nói ra một câu hứa hẹn với đối phương, càng không có dũng khí thẳng thắn nói với hắn tất cả những chuyện luôn vùi sâu dưới đáy lòng, thậm chí —— y còn chưa tặng cho người ta một mòn quà cho ra hồn nữa?
“Cảm giác rất tốt, mày không nếm thử sao?” Đem giấy bạc đẩy gần thêm vài phần, Ôn Minh lạnh mắt nhìn Lâm Dực đã sắp kiềm chế không nổi, “Tao đang rất hiếu kì mày sẽ nhịn được bao lâu.”
“…” Chóp mũi cơ hồ chạm đến tờ giấy bạc, Lâm Dực biết rõ cách làm của mình chỉ là phí công, nếu còn không hô hấp, y nhất định sẽ vì thiếu dưỡng khí mà bỏ mình.
Nhưng vô luận thế nào, y tuyệt sẽ không để cho cuộc đời của mình bị hủy trong tay của Ôn Minh —— nếu như y còn có thể sống sót.
Vì vậy cố nén toàn thân đau đớn, Lâm Dực mạnh mẽ quay đầu, thân thể nghiêng về phía trước, cắn một ngụm lên tay Ôn Minh.
“×!”
Một tiếng kêu đau vang lên, không ngờ tới Lâm Dực sẽ đột nhiên làm ra hành động như vậy, mắt thấy tờ giấy bạc rơi xuống đất, Ôn Minh tức giận chữi tục, đá một cước vào bả vai Lâm Dực.Kêu rên một tiếng, Lâm Dực vẫn gắt gao cắn chặt đối phương, như muốn cắn đứt cổ tay của lão ra, thẳng cho đến khi máu của lão ta chảy đầm đìa khắp mặt của Lâm Dực.
“Con mẹ nó!”
Tay kia dùng sức tách ra người Lâm Dực ra, Ôn Minh vô cùng tức giận dùng hết sức lực, trong không khí truyền đến tiếng trật khớp rõ ràng, nhanh chóng rút tay về, ngay sau đó tung một quyền đánh lên mặt Lâm Dực.
“Mày muốn chết mà!” Táo bạo mà chữi một câu, Ôn Minh liên tiếp dẫm đạp lên lưng Lâm Dực, “Đừng tưởng tao nhìn không ra mày muốn làm gì, mày bất quá cũng không làm gì được tao!”
Nói xong, nhặt lên bịch thuốc còn lại, Ôn Minh xoay người xách Lâm Dực lên, ánh mắt hung ác ngoan độc, cứ như vậy đổ cả túi bột ma túy vào miệng Lâm Dực.
Một hồi ho khan kịch liệt, Lâm Dực vốn tưởng rằng chuyện vừa rồi có thể làm chuyển dời lực chú ý của Ôn Minh một chút, nếu như chỉ là nổi đau trên da thịt y vẫn có thể tiếp tục chịu đựng tiếp.
Chỉ tiếc, kẻ giảo hoạt như Ôn Minh, cơ hồ chỉ cần liếc mắt một cái đã thấu hiểu cả tâm tư của y.
Bị sặc đến yết hầu đau nhức, Lâm Dực cố gắng nôn ói, định nhổ hết thuốc ra khỏi miệng, nếu như không phải chính hoặc tiêm vào người…, thời gian phát tác sẽ đến không quá nhanh.
Nhưng chưa được vài giây, cằm Lâm Dực đã bị xốc lên, Ôn Minh không lưu tình chút nào mà chế trụ miệng Lâm Dực, ánh mắt vô cùng tàn bạo: “Mày nói nếu mày chết đi, con tao sẽ sống như thế nào?”
“…”
Không còn khí lực trả lời, Lâm Dực không thể làm gì mà nuốt xuống toàn bộ thuốc phiện, thở khẽ lấy, hơi có chút tuyệt vọng.
Bởi vì khi thời gian dần trôi qua, y phát hiện mình đã chẳng thể chống đỡ được nữa, mí mắt đã không khống chế được rũ xuống, ý thức càng ngày càng không rõ ràng, y cố gắng chắp vá ra bộ dáng của Ôn Kỳ trong đầu, nhưng lại vì hô hấp quá khó khăn mà y thậm chí chẳng xác định được trái tim mình có còn đập hay không.
Rất nhiều người rất nhiều chuyện vụn vắt bắt đầu xẹt qua trong tiềm thức, nhưng y chẳng mảy may bắt được cái nào.Y chỉ cảm thấy mình nên nói xin lỗi với một người, y đã bỏ rơi hắn, vì một cái lý do vô cùng buồn cười. Lại vì một người khác, đã phá vỡ cái lý do buồn cười kia, còn làm cho y học được cách liều lĩnh. Cảnh ngộ của y hôm nay, bất quá hoàn toàn là một hồi nhân quả, là do chính những lựa chọn của y dẫn đến.
Trước khi triệt để không còn ý thức, Lâm Dực đã nghe thấy một tiếng bước chân dũng mãnh xông tới.
|