Bán Lộ Phu Phu
|
|
Chương 53: Rời đi?
“… em ấy còn hôn mê bao lâu?”
“Khó nói, ít nhất một ngày nữa.”
Trong mơ màng, Lâm Dực giống như đã nghe được tiếng nói chuyện, thế nhưng vì đầu đang choáng váng đến lợi hại, nên y không có cách nào tập trung *** thần, y nhớ không nổi chủ nhân của thanh âm kia là ai, mặc dù thanh âm kia rõ ràng rất quen thuộc.
“… Có thể hay không sẽ bị nghiện?” Trầm mặc vài giây, thanh âm của người lúc đầu lại vang lên. Dù giọng nói có vẻ nhàn nhạt, nhưng vẫn không thể hoàn toàn che dấu được sự run rẩy.
“Chắc có lẽ là không, lần đầu tiên tiếp xúc với ma túy rất ít khi sẽ dẫn đến tình huống bị nghiện, huống chi cậu ấy không bị tiêm thuốc vào tĩnh mạch, tuy trong dạ dày có một lượng ma túy lớn, nhưng dạ dày sẽ hấp thu rất chậm, đồng thời đã kịp thời súc ruột, phần ma túy bị huyết dịch hấp thu có thể dùng thuốc để ức chế,” nói xong dừng một chút, thanh âm giải thích bỗng nhiên trở nên kích động, “Nhưng phần bụng của cậu ấy tổn thương rất nghiêm trọng, không biết cậu ta làm sao có thể chống đỡ đến hiện tại, Ôn Minh đúng là thằng tró súc sinh!”
“…” Người còn lại không có nói gì, chỉ trầm mặc một hồi.
…Ôn Minh?
Lâm Dực cố gắng hồi tưởng, nhưng chỉ đổi lấy ý thức dần dần mơ hồ.
“…anh thật sự đã quyết định? Không cân nhắc suy nghĩ của Lâm Dực?”
“Tôi đã đáp ứng Hàn Ninh Cẩn,” giọng điệu không mang theo chút cảm xúc nào, nhàn nhạt nói tiếp, “Hơn nữa Lâm Dực cũng nên tỉnh táo một thời gian ngắn, một mình suy nghĩ về mọi chuyện.”
“Anh biết rõ cậu ấy quan tâm anh đến bao nhiêu cơ mà?”
“…điều tôi muốn không phải là quan tâm.”
Ai? Rốt cuộc là ai đang nói chuyện? Con mẹ nó ai đã đáp ứng ai cái gì?
Lâm Dực cảm thấy có điều gì rất trọng yếu đang ngày một cách mình thật xa, ngực vô cùng rầu rĩ khó chịu, y muốn ngăn cản người đó, lại phát hiện mình không thể nhúc nhích được.
Ngoại trừ lâm vào hôn mê lần nữa, y thật sự chẳng làm được gì khác.
“Tỉnh rồi?”
Đến khi trước mắt rốt cục hiện lên một tia sáng, Lâm Dực nghe thấy một thanh âm già nua quen thuộc vang lên bên tai.
Nam đại ca?Lâm Dực cố sức mà nghiêng đầu, nhưng dù đã tỉnh, đầu y vẫn loạn thành một mảnh như cũ, yết hầu khô rát, ý muốn há mồm nói gì, đáng tiếc dù đã cố gắng hết sức, y chỉ cảm thấy buồn nôn mà thôi.
“Trước đừng nói chuyện, bác sĩ lập tức tới ngay.”
Cho dù đã cực lực duy trì giọng điệu bình thản, nhưng bộ dáng của Nam đại ca rõ ràng đã già đi mấy tuổi, mới ba ngày ngắn ngủn, Lâm Dực đã làm cho nhiều người lo lắng như vậy, ngay cả lão nhân kiên cường này cũng chịu không nổi sự giày vò.Ký ức từng chút một dần hiện lên trong đầu, Lâm Dực lẳng lặng nằm yên ở trên giường bệnh, nhớ lại toàn bộ chuyện mình bị Ôn Minh bắt cóc.
…Y vậy mà thật sự được cứu thoát rồi? Ai đã tới cứu y? Ôn Minh đâu?
… Ôn Kỳ đâu?
Đau đầu quá!Ôm nghi vấn đầy bụng mà phối hợp với sự kiểm tra của các bác sĩ, Lâm Dực không hiểu sao lại dâng lên một trận bực bội.Mà chỉ chốc lát sau, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị mở ra——
“× đại gia mày đến đây!”
Rõ ràng là đã cuống cuồng chạy một đường từ tòa nhà phụ khoa bên kia, Tần An run run khóe miệng, đầu đầy mồ hôi: “Con mẹ nó cậu hù chết ——Lâm, Lâm thúc.”
Ánh mắt quét đến Nam đại ca đang ngồi ở một bên, động tác của Tần An lập tức đình trệ, tranh thủ thời gian mà khách khí chào hỏi.Nam đại ca chỉ gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Lâm Dực, đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.
“…”
Vì vậy, Lâm Dực nhìn nhìn Tần An có cảm xúc không được ổn định cho lắm, giật giật khóe miệng muốn cười to.
“… Đừng cười, con mẹ nó cậu đều nhanh bị hủy luôn khuôn mặt bây giờ,” sắc mặt không tốt trừng mắt nhìn khóe miệng Lâm Dực, phát giác đối phương đã kéo đau vết thương, Tần An tức giận mắng, “Ôn Minh cái thằng tró súc sinh, ×!!”
Lâm Dực nháy con mắt hai cái, nghe sự căm ghét đang ngày một tăng cao của Tần An đối với Ôn Minh, hơi có chút thất thần.
Cho đến khi yết hầu đã dễ chịu không ít, Lâm Dực giật giật miệng, tiếng nói thập phần khàn khàn: “Ôn Kỳ…”
“Tui ×! Cậu nha!! trọng sắc khinh bạn cũng phải có cực hạn thôi chứ?” Dứt khoát bị Tần An đánh gãy câu hỏi, chỉ thấy đối phương lập tức trưng ra vẻ mặt ủy khuất, “Lão tử sao lại yêu phải cái người như cậu chứ? Cậu đó, cái đồ không có tim không có phổi! Bọn gay mấy người không có một ai tốt hết!”
“Ôn Kỳ ở đâu…”
Nhắc lại lần nữa, Lâm Dực không chút nào để ý tới Tần An đang ra sức che dấu, y vốn hiểu rất rõ về hắn.
Trong lúc hôn mê, y đã mơ hồ nghe thấy thanh âm của Ôn Kỳ, Ôn Kỳ cùng Tần An đã nói cái gì?
“… Hắn đi ra ngoài rồi, hắn còn phải chăm sóc cho đứa nhỏ, cũng không thể một mực ở trong bệnh viện được.” Ánh mắt né tránh, Tần An đã giải thích như vậy.
“…” Lâm Dực không nói lời nào, chỉ thẳng tắp nhìn vào Tần An.
Ho khan vài tiếng, Tần An rõ ràng nói sang chuyện khác: “Ôn Minh súc sinh kia bị bắt lại rồi, Tô Âm nói đang đợi phán quyết từ tóa án tối cao, bất quá tội của lão quá nhiều, bằng chứng chính xác cũng yêu cầu không ít, đoán chừng thời gian thẩm tra xử lí cũng sẽ không ngắn đâu. Chậc chậc, tôi thấy khỏi làm theo trình tự gì luôn đi, trực tiếp xử bắn con mẹ nó còn tiện nghi cho lão, cái loại người này —— “
“Tần An!” Lâm Dực trầm thấp mở miệng, “Ôn Kỳ ở đâu…”
Thần sắc khẽ phát hoảng, Tần An nhìn ánh mắt bỗng nhiên đỏ hồng của Lâm Dực, lời nói kẹt ở trong cổ họng, dù vô luận thế nào cũng nói không nên lời.
Thời gian dần trôi qua, cảm xúc nơi đáy mắt của Lâm Dực càng phát ra nồng đậm hơn, sắc mặt trông vô cùng chật vật, y có chút gian nan mà tiếp tục mở miệng: “Ôn Kỳ…”
“Ôn Kỳ đi rồi,” quay mặt đi chổ khác, Tần An không dám nhìn vào mắt cuả Lâm Dực, “Hàn Ninh Cẩn đã nói ra lời uy hiếp với cậu tối hôm trước cho Ôn Kỳ biết, chỉ có hắn mới biết rõ cậu ở đâu, hắn nói trừ khi Ôn Kỳ ly khai, bằng không thì cứ để cảnh sát chậm rãi tìm cậu.”
|
Chương 54: Đi thật rồi!
Phản ứng của Lâm Dực đã vượt quá dự kiến của Tần An.Tần An thậm chí đã làm xong chuẩn bị trước khi lâm trận, kết quả Lâm Dực chỉ trưng vành mắt đỏ hồng như có điều suy nghĩ mà nhìn hắn hết nửa ngày, sau đó nhắm mắt lại nói một câu: “Tư Văn đâu?”
Tần An rõ ràng sợ run vài giây, sau đó nhíu cái mũi: “Tư Văn tạm thời ở lại chổ của Tô Âm.”
Nói xong, liếc Lâm Dực một cái, Tần An thấp giọng bổ sung: “Ôn Lục…bị Ôn Kỳ mang đi rồi.”
“…”
Lâm Dực không nói gì, cũng không có trợn mắt nhìn hắn.Như thế, liên tục hơn nửa tháng qua đi, Lâm Dực vậy mà cái gì cũng không làm, ngẫu nhiên nhìn Tần An cười cười, nhìn Nam đại ca cười cười, nhìn xem Tô Âm cùng tiểu nha đầu cũng sẽ cười cười.
Không ai dám ở trước mặt y nhắc tới Ôn Kỳ, ngoại trừ lúc Tô Âm đến thăm có nhắc đến bản án của Ôn Minh, nói tòa án tối cao đã đưa ra phán quyết — lập tức tử hình, nói cách khác, trong vòng một tuần tới, Ôn Minh sẽ bị xử quyết.Cảm xúc của Lâm Dực không có quá rõ ràng, y chỉ bình tĩnh hỏi Tô Âm về mấy chi tiết khi xử án, về sau liền như không yên lòng, nói vòng quanh một số chuyện râu ria.
Nếu theo như tính toán, cũng không sai biệt đã đến thời gian chấp hành bản án rồi.
“Trong chốc lát tôi còn có một cuộc giải phẫu, buổi tối tôi sẽ sang đây thăm cậu,” ngồi ở trước giường Lâm Dực, đem cái giỏ trái cây thăm bệnh ăn sạch bách, Tần An quệt quệt mồm đứng dậy, “Nam đại ca nhà cậu đang ở dưới lầu, đoán chừng sắp quay trở vào rồi đấy.”
“Ừ,” Lâm Dực không biểu lộ gì mà chỉ thấp giọng đáp một tiếng, “Cậu đi đi, vừa vặn tôi cảm thấy mệt rồi.”
Tần An khoát tay, nói lời tạm biệt: “Ngủ trưa ngoan nhé bé cưng “
“…”
Dạo gần đây, Tần An rất thích bắt chước các chị em y tá, thỉnh thoảng vẫn thường nhảy ra vài ba câu chẳng tương xứng với tuổi tác để kích thích Lâm Dực, mà Lâm Dực mỗi lần như vậy, cũng chẳng phản ứng gì mà cười cho qua chuyện thôi.
Vài phút sau, Lâm Dực không quá thuần thục mà loay hoay ngồi lên chiếc xe lăn mới mượn đến, sớm đã thu hồi sự vui vẻ, thừa dịp Nam đại ca còn chưa trở về, y cứ như vậy mặc nguyên bộ quần áo bệnh nhân tiến vào thang máy.Trên người y còn nhiều chổ vẫn đang bó thạch cao, muốn chậm rãi ra khỏi bệnh viện mà không bị phát hiện, đây căn bản là điều không thể.
Sắc mặt hơi có chút gấp gáp, Lâm Dực nhíu chặt lông mày, kỳ thật trong lòng y không hề trấn định như biểu hiện ở trước mặt mọi người.Y cố ý giả bộ như không thèm quan tâm lâu như vậy, ngoại trừ sợ Nam đại ca sẽ tiếp tục lo lắng cho mình, thì ngoài ra, y còn vì sợ ý đồ của mình sẽ nhanh chóng bị phát hiện, rồi không có cơ hội đi tìm Ôn Kỳ.
Y biết rõ Ôn Kỳ sẽ không lập tức rời đi như vậy, ít nhất, cũng phải đợi cho vụ án của Ôn Minh triệt để chấm dứt đã.Giờ phút này, vết thương trên người thật vất vả mới khép miệng lại đau đớn, y chỉ có thể miễn cưỡng đi đi lại lại một chút, y thậm chí cũng không xác định mình có thể gặp được Ôn Kỳ không, y chỉ là không thể chờ đợi mà muốn làm mấy việc gì đó, bằng không thì y sẽ nổi điên mất.
Y đã từng nói qua, y đã không thể rời khỏi Ôn Kỳ, lời này là hoàn toàn thật tâm, chứ không phải vì một chút xúc động nhất thời của bản thân mà nói ra.Không có người nào có thể hiểu được cảm tình của Lâm Dực đối với Ôn Kỳ nhiều bao nhiều, tựa như không có người nào có thể hiểu được, sau khi Lâm Dực nghe thấy Ôn Kỳ muốn rời khỏi, trái tim của y lúc đó đã đau đớn đến vỡ nát.
Y đau đến mức chỉ muốn lập tức chạy ra đi tìm Ôn Kỳ, y muốn cầu Ôn Kỳ tha thứ cho mình, y biết rõ mình đã sai rồi, y không nên giấu diếm bất cứ điều gì với hắn nữa.Y càng hiểu rõ Ôn Kỳ vì sao lại đáp ứng yêu cầu của Hàn Ninh Cẩn, ngoại trừ sự uy hiếp bức bách của đối phương vào lúc đó, nguyên nhân thật sự khiến Ôn Kỳ ly khai, chính là vì bản thân Ôn Kỳ muốn rời khỏi y.
Y lại để cho Ôn Kỳ thất vọng rồi, bởi vì cho tới bây giờ y hoàn toàn chưa cân nhắc qua nếu như mình xảy ra chuyện, tâm tình của Ôn Kỳ sẽ như thế nào.Chẳng quan tâm ánh mắt khác thường đang nhìn chằm chằm vào mình và xe lăn của mọi người chung quanh, Lâm Dực với bộ dáng vô cùng chật vật ngồi vào xe taxi.
“Nhà tang lễ.”
Tô Âm nói, sau khi Ôn Minh bị hành quyết sẽ thông báo cho gia quyến đến nhận tro cốt tại nhà tang lễ, nên y đã dựa vào đó ôm một tia may mắn, cảm thấy Ôn Kỳ nhất định sẽ đi tới nơi này.Thời điểm xe taxi dừng lại trước địa điểm yêu cầu, Lâm Dực sờ lên túi áo bệnh nhân, cũng may, bên trong còn có tiền lì xì của mấy người đến thăm bệnh
Vì không có xe lăn, sau khi xuống xe y chỉ có thể cố sức mà lếch từng bước một đi vào, quần áo bệnh nhân đơn bạc hoàn toàn không có chút tác dụng giữ ấm nào, không ngừng có người nhìn đến, đáy mắt mang theo sự cười nhạo hoặc là ngờ vực vô căn cứ.Lâm Dực lại như một đứa nhỏ nóng nảy, trong lòng hiện tại chỉ còn mỗi hình ảnh của Ôn Kỳ.
Cũng vì thế mà y đã quên mất, sự thật con mẹ nó vẫn là sự thật, dù không hợp với lẽ thường đến thế nào đi nữa cũng là sự thật, trong hiện thực không có may mắn, vô luận y khao khát nó mãnh liệt đến cỡ nào.Trên thực tế —— Ôn Minh đã bị hành quyết vào ba ngày trước, Ôn Kỳ cùng cũng đã nhận tro cốt của lão vào ngày hôm đó.Nhìn coi, không có lưu lại nửa phần hi vọng, kết cục hoàn mỹ trên phim thực tế chẳng tồn tại.
Sững sờ đứng ở trước cửa ra vào, Lâm Dực vẫn không nhúc nhích, đáy mắt u ám nhìn không ra chút sinh khí nào.Y vô luận như thế nào đều không có biện pháp tin tưởng, Ôn Kỳ vậy mà đi thật rồi.Thật sự… Đi rồi hả?
Không có chú ý tới bậc thang dưới chân, Lâm Dực thẳng tắp mà tiến về phía trước một bước, sau đó lăn lăn, lăn tới lăn xuôi ngã sấp xuống mặt đất lạnh như băng.Cách đó không xa truyền đến tiếng khóc mơ hồ, dường như là của một người phụ nữa vừa mất đi thân nhân.Lâm Dực nằm ngửa, dùng sức chớp chớp mắt, lại không làm cái gì.
Mà qua hết nửa ngày, giống như không cam lòng, Lâm Dực run rẩy đứng lên, gập ghềnh bắt một chiếc taxi, lần này, y trực tiếp đi đến nhà của Ôn Kỳ.
Kết quả… thật đáng tiếc.
Hoàn toàn trống không.
|
Chương 55: Thời gian
Ba năm sau ——
“Lâm tiên sinh, tới đón con gái à?”
“Vâng.” Cười gật gật đầu, Lâm Dực lễ phép mà cùng đối phương chào hỏi.
Người trước mặt là một bà mẹ trẻ tuổi, cũng không có cố kỵ quá nhiều, nghĩ đến cái gì liền trực tiếp nói ra: “Vẫn luôn là Lâm tiên sinh tới đón con gái, hình như vẫn chưa thấy mẹ của bé đến thì phải?”
“Anh ấy đi ra ngoài rồi.” Thần sắc cực kỳ tự nhiên, Lâm Dực đơn giản giải thích.
“À.” Ánh mắt đảo qua chiếc nhẫn nơi ngón giữa của Lâm Dực, người phụ nữ trẻ tuổi cười cười, không nghi ngờ gì.
“Ba ba!”
Theo cảnh cửa nhỏ nơi trường học chạy ra, Lâm Tư Văn cao hứng mà xông thẳng hướng Lâm Dực.
“Hôm nay lúc làm tập làm văn, cô giáo còn khen con đó!” Mới ngồi vào trong xe, tiểu nha đầu đã không thể chờ đợi được, lập tức rút ra tập bài tập trong ba lô, hưng phấn mà đổ lên cánh tay của Lâm Dực.
Không đành lòng phá hư tâm tình của con gái, Lâm Dực cũng không vội vã lái xe, thập phần nghiêm túc nhận lấy nhìn nhìn.
—— Em trai của em.
Thời điểm chứng kiến đề mục bài văn, Lâm Dực hơi chút ngẩn người.
‘Em trai của em so với em nhỏ hơn hai tháng, em ấy mọc ra một đôi mắt rất xinh đẹp, với cái cằm đầy đầy, miệng nho nhỏ, phi thường đẹp mắt.
Em ấy không thích cười, luôn chọc cho em khóc, lúc cãi nhau ông nội cũng luôn bênh vực em ấy, nhưng mà em rất thích em ấy. Em ấy hiện tại đang xa nhà, ba ba nói em ấy sẽ rất nhanh trở về thôi.
Em lén kể cho cô một chuyện, mỗi tháng khi ba ba mua kẹo cầu vồng cho em, em đều vụng trộm để dành lại một viên, chờ khi em ấy trở lại em sẽ đưa cho em ấy ăn, em ấy cũng rất thích ăn kẹo, đáng tiếc ông nội đều không cho chúng em ăn.
Em rất nhớ em trai của em, em sẽ luôn chờ em ấy trở về.’
“…”
Trầm mặc vài giây, Lâm Dực quay đầu nhìn nhìn khuôn mặt đầy chờ mong của tiểu nha đầu, ho nhẹ một tiếng, cổ vũ sờ sờ đầu nhóc: “Viết rất tốt, ba ba cuối tuần sẻ mang con đến sân chơi.”
Nói xong, nghe tiếng cười chít chít khanh khách của tiểu nha đầu, Lâm Dực đang muốn khép tập bài tập, lại lơ đãng chứng kiến lời phê bình của cô giáo——
Ngôn ngữ lưu loát, cảm tình chân thành tha thiết, chỉ có duy nhất một chổ ” Em trai của em so với em nhỏ hơn hai tháng”, là sự thật sao? Em có lẽ nên hỏi mẹ lại một lần đi!
Mấp máy miệng, Lâm Dực nhịn không được buồn cười rất lâu.Rồi sau đó, khi đã đưa tiểu nha đầu về nhà, Lâm Dực cùng Nam đại ca ăn bữa trối, cùng tiểu nha đầu viết xong bài tập, khoát khoát tay, trước sau như một mà đi đến một nơi.
Nhà của Ôn Kỳ.
Kỳ thật thời gian thuê phòng ở đã sớm vượt quá kì hạn, Lâm Dực liền dứt khoát xuất ra số tiền mình dành dụm hơn mười năm để mua lại, đồ dùng bài trí trong nhà đều chưa từng thay đổi.
Mỗi lúc trời tối y sẽ đến nơi này, chờ Ôn Kỳ trở về.Ba năm trước, sau khi bị Tần An tìm được rồi cường ép mang về bệnh viện, liên tục một tuần, ngoại trừ phát sốt ho khan, chính là lảm nhảm mấy câu mong ước Ôn Kỳ tha thứ cho mình.
Giống như đã hoàn toàn xác nhận chuyện Ôn Kỳ rời đi, cảm xúc bị đè nén hơn nửa tháng trong khoảnh khắc như sóng triều mà bùng nổ, trái tim cứ thế bị kéo căng đau đớn làm cho y cơ hồ thở không nổi, nổi đau đớn kia quên không được mà trốn cũng không hết, y thậm chí không biết nếu như không có Ôn Kỳ bên người, cuộc sống sau này của mình sẽ làm thế nào để tiếp tục đây?
Thẳng cho đến khi vết thương trên người khỏi hẳn, Lâm Dực vẫn như trước dạo qua một lượt các quán cà phê nhà hàng có đàn dương cầm trong thành phố nghe ngóng hỏi thăm, tưởng tượng sẽ có một ngày, mình có thể bỗng nhiên tìm được Ôn Kỳ.
Đáng tiếc, đúng như những lời mà Tần An đã nói, Ôn Kỳ đã bị Hàn Ninh Cẩn đưa đến nhữnh thành thị khác, là một nơi mà Lâm Dực sẽ không bao giờ tìm được, bảy năm sau mới có thể trở về —— nếu như bọn hắn đều chưa từng thay lòng đổi dạ.
Bảy năm, đối với Lâm Dực lúc đó mà nói thật sự quá lâu, điều cho tới tận bây giờ y vẫn không thể chấp nhận, chính là dù có muốn hay không y đã phải gián tiếp đồng ý với lần đánh cuộc của Hàn Ninh Cẩn.Trong phòng ngủ, Lâm Dực hơi nghiêng người nằm ở trên giường đôi, hôm nay, thời gian ba năm đã trôi qua, y vậy mà đã vượt qua mọi dự kiến của mọi người bình tĩnh lại.Bình tĩnh ăn cơm, bình tĩnh đi ngủ, bình tĩnh tưởng niệm Ôn Kỳ.
Bởi vì đã hiểu rõ trong thời gian này, Ôn Kỳ vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho mình tìm được, y đã từng bỏ ra một tuần mang theo bản vẽ đến khắp nơi mà Ôn Kỳ đã xuất hiện trong trí nhớ, cuối cùng lúc trở lại căn phòng trống rỗng, có lẽ vì đã thật sự quá mệt mỏi, gần trăm tấm hình vẽ được phác họa giống y như Ôn Kỳ bị đụng rớt xuống mặt đất, y ngồi xổm người xuống, vừa nhặt lấy nhặt để vừa suy nghĩ, nước mắt nước mũi cứ như thế ngăn không được nữa.
Y bỗng nhiên đã minh bạch dụng tâm của Ôn Kỳ.
—— tình cảm của bọn họ đều vô cùng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức cả hai người họ đều đã dùng hết khí lực và sinh mạng để cuốn lấy nhau, nhưng cuối cùng lại không biết nên làm thế nào để gánh vác phần tình cảm quá năng nề này. Vì vậy, chờ đến khi tình yêu đã biến thành áp lực, giống như hiện tại y đã mệt mỏi đến mức cầm không vững những bức họa này, y chỉ có thể buông tay, lần lượt chỉnh sửa lại từng cái từng cái một, mới có thể vững vàng mà nhặt lên lần nữa.
Hiển nhiên, Lâm Dực không có biện pháp làm cái việc buông tay người ta trước, cho nên Ôn Kỳ không thể không ngoan tuyệt mà thay y lựa chọn.
|
CHƯƠNG CUỐI
Edit – HaeHyuk8693
☆, 56. Tình khởi nửa đường, phu phu chẳng cầu gì hơn ( kết cục ) Sau khi được nghỉ đông, Lâm Dực đã mời các sinh viên của mình cũng đi ăn bữa cơm, lúc ra ngoài đã là hơn mười giờ đêm. Tựa ở ven đường một hồi để bình ổn cảm giác say rượu, Lâm Dực khoát khoát tay tạm biệt với các sinh viện.
Lộ trình về nhà không phải rất xa, cho nên Lâm Dực cũng không bắt xe, đi thẳng một đường hướng đến nhà Ôn Kỳ.
—— anh có thể bỗng nhiên xuất hiện không?
Ở quán cà phê nơi góc đường Em sẽ mang theo khuôn mặt tươi cười quay đầu hàn huyên Cùng anh ngồi tâm sự Em muốn gặp anh biết bao nhiêu Nhìn anh gần đây đã thay đổi thế nào haehyuk8693
…
Bước đến một bước, Lâm Dực không hiểu sao lại nhớ tới ca khúc mà nam sinh viên của mình đã hát ở KTV vào chiều nay, y không biết tên ca khúc, cũng không có không biết xấu hổ mà đi hỏi thăm người ta, chỉ chăm chú mà lắng nghe, rồi đáy lòng chợt nổi lên một cổ tư vị chua xót.
Đến khi sắp vượt qua góc đường kế tiếp, Lâm Dực cứ như vậy nhắm mắt lại, đếm thầm mấy bước chân, quay người, trợn mắt.
“…”
Ngoại trừ tấm quảng cáo “××× chuyên trị bệnh lây qua đường sinh dục” trên cột điện, những thứ mà y đang suy tưởng không hề xuất hiện. Sửng sốt vài giây, nhịn không được khẽ cười một tiếng, cũng tỉnh rượu không ít, Lâm Dực phát hiện hành động của mình không phải ngây thơ bình thường đâu.
Nắm thật chặt cổ áo, ban ngày tuyết mới rơi một trận xong, nên độ ấm ở buổi tối phi thường thấp, Lâm Dực tận lực bước nhanh hơn.
Lúc sắp tiến vào thang máy, điện thoại bỗng nhiên vang lên.
Tần An?
“Làm sao vậy?” Lâm Dực nghi hoặc nhận điện thoại.
“…” Đối phương tựa hồ do dự một chút, sau đó buồn bực mở miệng, “… Hàn Ninh Cẩn trở về rồi.”
Sắc mặt hơi biến, Lâm Dực ngừng tại nguyên chỗ: “Cậu nói cái gì?”
“Ôn Kỳ cũng trở về rồi.”
Nói xong, không đợi Lâm Dực hỏi cái gì, Tần An đã cúp điện thoại.
“…”
Lâm Dực biết rõ Tần An không hề thích nhắc tới Ôn Kỳ, ba năm trước sau khi bị Tần An cường hành mang về bệnh viện, Tần An vẫn tức giận mắng Ôn Kỳ như cũ, Tần An chính là loại con cháu thế gia đích thực, hắn không quan tâm ai đúng ai sai, ai bảo tên chết tiệt nào đó dám làm tổn tương người mà hắn quan tâm, hắn sẽ không tha thứ cho ai hết.
Cho nên nếu nói lời thật lòng, Lâm Dực lúc này đang rất cảm động, cảm động Tần An đã nói cho y biết tin tức của Ôn Kỳ.
Thu hồi điện thoại, Lâm Dực như có điều suy nghĩ mà đứng ngây người vài giây, sau đó vào lúc cửa thang máy mở ra, y liền trưng ra vẻ mặt bình tĩnh đi vào.
Y đã từng giả tưởng qua, nếu như Ôn Kỳ thật sự trở về, tâm tình của mình lúc đó sẽ như thế nào, y cho là mình sẽ kích động, sẽ bối rối, sẽ không biết làm sao, thậm chí sẽ cao hứng đến rơi lệ.
Nhưng vào giờ này khắc này ——
Nhìn bóng dáng quen thuộc đang dựa vào cửa, Lâm Dực chỉ nhẹ giọng cười cười, nghĩ thầm Tần An quả nhiên không có nói sai, Ôn Kỳ so với mong muốn của mình còn về sớm hơn, thật tốt.
“Em chưa từng đổi ổ khóa.”
Đi qua, Lâm Dực một bên vặn mở khóa cửa, một bên thấp giọng nói.
“Anh biết,” nhíu nhíu mày, Ôn Kỳ nhìn chằm chằm vào y, “Anh muốn cùng em đi vào cùng lúc.”
Không nói gì, Lâm Dực vào phòng, sau đó rót một ly nước ấm đặt ở trong tay Ôn Kỳ, đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua lòng bàn tay đối phương, lành lạnh, rõ ràng đã đợi thật lâu.
“… Ôn Lục đâu?” Cởi áo khoác, Lâm Dực hỏi.
“Nhóc muốn gặp Tư Văn, đã bị Nam đại ca đưa đi rồi.”
“…” Nam đại ca vậy mà không chịu nói với mình, Lâm Dực buồn cười, đúng là lão đầu nhi khôn khéo.
“Ngày mai được nghỉ lễ, Nam đại ca bảo sáng sớm hãy qua nhà.”
“Tốt.”
Không thể nghi ngờ, giọng điệu của cả hai đều cực kỳ bình thường, như là chưa từng xa cách nhau.
Mà hoàn toàn chính xác, bọn họ đều không thay đổi, rồi lại như đã thay đổi tất cả.
“Lâm Dực.”
Dừng một chút, Lâm Dực thấy Ôn Kỳ buông ly nước, nhìn thẳng vào mình. Không nói chuyện, Lâm Dực trầm mặc đợi Ôn Kỳ lên tiếng trước.
Đáy mắt mang theo tươi cười, chỉ thấy Ôn Kỳ vươn tay, trên ngón vô danh có một chiếc nhẫn giống Lâm Dực như đúc. L âm Dực nhìn nhìn, một lát sau, nâng lên chiếc nhẫn đồng đạng đang đeo trên tay, một mực nắm lấy tay đối phương.
—— hai chiếc nhẫn này là Ôn Kỳ trước khi rời đi đã lấy lòng mua cho y đấy, trong đó một chiếc đã để lại trước cửa nhà, đáng tiếc vào lần đầu tiên Lâm Dực quay trở về tìm Ôn Kỳ, vì cảm xúc thật sự không khống chế được, y đã không trông thấy nó. Thẳng cho đến khi xuất hiện rồi quay về đây lần nữa, y mới phát hiện chính mình đã không cẩn thận đá văng chiếc nhẫn vào góc phòng, ba năm sau đó, cho dù luôn bị người hiểu lầm, Lâm Dực vẫn chưa từng lấy nó xuống lần nào.
Lòng bàn tay hơi dùng lực, Ôn Kỳ bỗng nhiên kéo Lâm Dực lại gần, cánh tay quấn xung quanh lưng của y, từng chút siết chặt hơn.
Coi như là hắn trước kia đã chọn lựa buông tay trước, nhưng đều đã đồng dạng yêu thương lẫn nhau, nỗi thống khổ của hắn cũng không ít hơn Lâm Dực bao nhiêu, chỉ là không có người chứng kiến mà thôi.
“Lâm Dực, anh đã trở về.”
Lâm Dực nhắm mắt, cảm nhận khí tức quen thuộc mà mình đã tưởng niệm thật lâu, thành thật mở miệng ——
“…em rất muốn anh.”
CHÍNH VĂN HOÀN
|
Ngoại truyện 1: 100 câu hỏi về khả năng tương thích của phu phu Ôn Lâm (phần 1)
Người bị tìm hiểu: Ôn Kỳ, Lâm Dực
Những người vây xem: Tần An, Lục Nhiên, Hàn Ninh Cẩn, Tô Âm, Nam đại ca cùng với các chư vị khách quý Bối cảnh ánh sáng camera vào vị trí! Ô ô ôi!!! Cắt cắt, mau làm lại
…….
Hoan nghênh các vị đến với hiện trường phỏng vấn ‘100 câu hỏi về khả năng tương thích của phu phu Ôn Lâm’! Thỉnh tất cả chư vị xin giữ gìn khí tiết của mình! Theo tôi cùng —— ah đau!
Zì? Qúa lảm nhảm? Nếu vậy thì chúng ta cùng bắt đầu thôi! o(////////)o Chuyển cảnh
Lâm khó chịu ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt trấn định. Ôn nữ vương tựa lưng ở ghế sô pha, nhíu nhíu lông mày, đáy mắt là một vòng trêu tức.
1. Tên của hai anh là gì?
Ôn: Ôn Kỳ.
Lâm: Lâm Dực.
2. Tuổi?
Ôn: 32.
Lâm ( sắc mặt khẽ biến thành xấu hổ): 33
Sơ 1: niên hạ ヾ(^^)ノ “
3. Giới tính?
Ôn (cười lạnh): …
Lâm: … Nam.
Sơ 1: quả nhiên bị ôn tiểu mỹ nhân ghét bỏ rồi…
4. Anh tự cảm thấy tính cách của mình thuộc loại nào?
Ôn ( khiêu mi): cô cứ nói đi!
Sơ 1 ( ngã xuống đất): … Bái kiến nữ vương bệ hạ!
Ôn: …
Lâm ( do dự thật lâu): … Dối trá, nhu nhược, tự ti, không có nguyên tắc.
Sơ 1: ⊙ o ⊙ đây là….mang thù rồi hả?
( Ôn Kỳ hí mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Dực một hồi như có điều suy nghĩ)
( Lâm Dực cũng nhìn đối phương không chớp mắt, vẻ mặt trấn định)
5. Tính cách của đối phương?
Ôn: … Dối trá, nhu nhược, tự ti, không có nguyên tắc.
Lâm: … Bái kiến nữ vương bệ hạ!
Sơ 1: hai ngươi cố ý hả…
6. Hai người đã gặp nhau khi nào? Ở đâu?
Ôn: nhà trẻ, vì việc Tư Văn và Ôn Lục đánh nhau.
Lâm: …
Sơ 1: Sao Lâm Dực kưng không nói lời nào?
Ôn (nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Dực): em trước kia đã từng gặp anh?
Lâm (cúi đầu): …Ừ.
Ôn: lúc nào?
Lâm: …lúc anh cùng Lục Nhiên hôn môi, ở tại bãi đỗ xe.
Sơ 1: ∑( ttsu °Д °) ttsu Cái giì? (NY: chị tác giả zả nai hoài:3)
Ôn ( ánh mắt tối sầm lại): sao anh chưa từng nghe em nói về việc này?
Lâm (ho nhẹ): …anh có hỏi em đâu. ( Ôn Kỳ không nói nữa.)
Sơ 1 (nói cho cùng vẫn là mẹ ruột của Lâm Dực): Ai, ai qua giải thích thoáng một phát coi?
(Sau vài giây, người xem Lục Nhiên nhập cuộc.)
Lục ( mặt lạnh tiếp nhận microphone): Không có gì có thể giải thích, Lâm Dực chỉ thấy tôi cùng cậu ấy hôn môi, chứ không thấy cảnh tôi ném tiền vào mặt cậu ta.
Lâm (vẻ mặt kinh ngạc): Vì cái gì ném tiền?
Lục (ra vẻ khinh thường): Mua một nụ hôn mà thôi.
(Lâm Dực cắn răng, Sơ Nhất mụ mụ túm lấy microphone, đạp Lục Nhiên ra khỏi hiện trường.)
Sơ 1 ( gượng cười, mắt nhìn Ôn Kỳ vẫn trầm mặc nãy giờ): chúng ta tiếp tục câu kế tiếp
7. Lúc nhìn thấy đối phương, ấn tượng đầu tiên của hai người là gì?
Ôn: … Dối trá.
Lâm: …Kinh diễm.
Sơ 1: …
8. Yếu thích điểm nào của đối phương?
Ôn: …Không có.
Lâm: …tất cả của anh ấy.
Sơ 1: …
9. Ghét nhất đối phương ở điểm nào?
Ôn: …tất cả.
Lâm: …không có.
Sơ 1: ┭┮﹏┭┮? Đừng nên đùa như vậy ah…
10. Anh cảm giác mình cùng đối phương tương tính được không?
Ôn: tương tính?
Lâm: tương tính là zề?
Sơ: …cảm tình có được không?
Ôn: tốt.
Lâm: tốt.
Sơ 1: (ˇ? ˇ) não bổ…
11. Hai người xưng hô như thế nào với đối phương?
Ôn: Lâm Dực.
Lâm: Ôn Kỳ.
Sơ 1: thặc…mộc mạc
Ôn ( cười lạnh): thầy Lâm?
Lâm ( xấu hổ): …
Sơ 1: tối cấm kỵ ve vãn nhau nha (ˇ? ˇ) não bổ lần nữa…
12. Hi vọng đối phương sẽ gọi mình bằng gì?
Ôn: tùy tiện.
Lâm: tùy tiện đi!
Sơ 1: … Quả nhiên là một đại thúc có tư tưởng đầu gỗ.
13. Nếu như dùng động vật để ví von, anh cảm giác đối phương là?
Ôn: Trung khuyển.
Lâm ( suy nghĩ một lát): … Lang Vương.
Sơ 1: còn tưởng rằng anh sẽ nói Khổng Tước chứ…
Lâm: anh ấy so với Khổng Tước hung mãnh hơn nhiều…
Sơ 1: chỉ có tôi là suy nghĩ nhiều be be o(////////)o
Lâm: …
14. Nếu như muốn tặng quà cho đối phương, anh sẽ chọn gì?
Ôn: Tôi bình thường không có tặng quà.
Lâm ( xấu hổ): tốt nhất là Piano, nếu như tôi có thể mua nổi…
Sơ 1: yên tâm đi, anh mua không nổi…
( cách vài giây)
Sơ 1: thật ra tui bik hai người đều rất bủn xỉn…
Ôn: …
Lâm: …
15. Hai người muốn quà tặng gì?
Ôn (quay đầu, cực cực chậm chạp dò xét Lâm Dực): Nếu phải chọn thì…, Lâm Dực đi.
Sơ 1: …thặc là một sự thổ lộ kỳ quái
Lâm ( rủ mắt xuống, ho nhẹ): Tôi muốn Ôn Kỳ.
Sơ 1: (﹃) Lâm đại thúc thành thật rất gợi cảm ah…
Ôn (hí mắt): qua câu tiếp theo.
Sơ 1 (nuốt nước miếng): dạ…
16. Đối với đối phương có chỗ nào bất mãn không? Bình thường sẽ là chuyện gì?
Ôn ( ánh mắt nguy hiểm mà đảo qua Lâm Dực): giấu diếm.
Lâm (giả trang đà điểu): không có chổ nào bất mãn cả.
Ôn: nói thật.
Lâm (do dự): … Không có.
Ôn (giương cao cằm): em không nói thì anh sẽ không biết, nhưng về sau còn có thể ——
Lâm ( lập tức mở miệng): không nói một tiếng liền rời khỏi.
Ôn ( khiêu mi, trầm mặc vài giây): …mai mốt sẽ không như vậy.
Lâm ( cúi đầu): …em cũng sẽ không che dấu anh điều gì.
Sơ 1 ( mắt đầy sao lấp lánh): bối cảnh âm thanh!
… Nguyện ý vì anh em nguyện ý vì anh em nguyện ý vì anh thay đổi giới tính…la la la
17. Thói xấu của bản thân?
Ôn ( như có điều suy nghĩ, liếc nhìn Lâm Dực): thích xem Lâm Dực xấu hổ.
Sơ 1: PHỐC…
Lâm ( xấu hổ): vẽ Ôn Kỳ trần truồng…
Sơ 1: PHUN…
18. Tật xấu của đối phương là gì?
Ôn: như cũ.
Lâm: …cũng vậy.
Sơ 1( run miệng): phu xướng phu tùy à be be…
19. Đối phương làm việc gì sẽ làm cho anh mất hứng?
Ôn: …
Lâm: …
Sơ 1: … Được rồi lại nhảy qua…
20. Anh làm chuyện gì sẽ khiến cho đối phương mất hứng?
Ôn: không nói một tiếng ly khai.
Sơ 1: ﹁﹁? Anh ta đâu chỉ là mất hứng, phải gọi là cực kỳ bi thương…
Lâm: … Giấu diếm.
21. Quan hệ của hai người đã đến trình độ nào zồi?
Sơ 1: o(////////)o
Ôn: … Bình thường.
Lâm: … Bình thường.
Sơ 1 ( sự chờ mong rõ ràng đã thất bại, cắn răng): hai người đây là…cùng chung nhịp tim đây mà be be…Ngã!
22. Hai người hẹn hò lần đầu ở nơi nào?
Ôn: Lần đưa hai đứa nhỏ đi quảng trường cho chim ăn có tính không?
Sơ 1: tui có thể nói không tính sao…
Ôn: không thể.
Lâm: kỳ thật…đó là lần em thuyết phục anh đưa Ôn Lục đến nhà em, rồi sau đó chúng ta đã đến quán bar uống rượu…
Sơ 1: à à là lần anh điên cuồng hát bài Mary có một chú cừu nhỏ đây mà be be…
Lâm ( ho nhẹ): quên rồi.
Sơ 1: được rồi câu tiếp theo…
23. Bầu không khí giữa hai người khi đó như thế nào?
Ôn: …em ấy đã uống say.
Lâm: …đã quên.
Sơ: … Lâm Dực anh giả bộ hoài hà!!!
24. Quan hệ của hai người khi đó đã tiến triển đến trình độ nào?
Ôn ( vượt ra ngoài ý định mà suy nghĩ thật lâu, rồi sau đó khiêu mi, mắt nhìn Lâm Dực): cảm thấy người này…cũng không có kém cỏi như trong ấn tượng.
Lâm (cúi đầu): cảm thấy anh ấy không có bất cận nhân tình như trong tưởng tượng…
Ôn (lé mắt): bất cận nhân tình? (không hợp tình hợp lý)
Lâm: …
Sơ 1(chạy đến bên tai Lâm Dực): tặng cho anh bốn chữ.
Lâm:?
Sơ: hộ tốt hoa cúc (!) hé hé (bảo vệ tốt hoa cúc đó mà)
o(////////)o Lâm: …
25. Thường đi chổ nào hẹn hò?
Ôn: … Đã nói ở trên rồi mà.
Lâm: …nhà anh ấy.
Sơ 1: …tính để cho anh mơ màng nói ra mà…
26. Sẽ chuẩn bị gì cho sinh nhật của đối phương?
Ôn: sinh nhật rất trọng yếu sao?
Sơ 1 ( ánh mắt u oán): … Đó là ngày ra đời của anh, mỗi năm chỉ có một lần mà nói là không quá quan trọng.
Lâm: …tôi có phải trả lời không?
Sơ: …câu kế tiếp.
27. Ai là người tỏ tình trước?
Ôn: Lâm Dực.
Lâm: …Tôi.
( camera quay được ánh mắt u ám của Nam đại ca)
28. Anh yêu thích đối phương nhiều đến cỡ nào?
Ôn ( hừ lạnh): …việc này còn phải hỏi sao?
Sơ 1: không nói anh ngược lại là…
( biểu tình lạnh nhạt đảo mắt qua Sơ Nhất ngốc mụ, rồi bỗng nhiên Ôn Kỳ đưa tay qua chụp lấy cái cằm của Lâm Dực, nghiêng người hôn lên.)
Sơ 1: o(////////)o
Lâm ( nụ hôn vừa chấm dứt, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt): không để ý tới cho lắm.
( camera chộp được cảnh Tần An đang hỏi xin Tô Âm khăn tay để chùi nước mắt.)
29. Như vậy, anh có yêu đối phương hở?
Ôn (khinh thường ngẩng mặt lên, đang muốn nói cái gì, đáy mắt chợt bắt được cái nhìn từ Lâm Dực, dừng lại vài giây sau rõ ràng đổi giọng): Yêu.
Lâm ( tận lực khống chế đường cong ở khóe miệng): Yêu.
Sơ: o(////////)o
30. Đối phương nói cái gì sẽ khiến cho anh cảm thấy không có biện pháp cự tuyệt?
Ôn: em ấy nói cái gì tôi đều có biện pháp cự tuyệt.
Lâm: anh ấy nói cái gì tôi đều không có biện pháp cự tuyệt.
Sơ: …
31. Nếu như cảm thấy đối phương đã thay lòng đổi dạ, anh sẽ làm như thế nào?
Ôn: chưa nghĩ tới.
Lâm: hiện tại đang cảm thấy…
Ôn ( khiêu mi): em đang khích bác anh?
Sơ 1: ┭┮﹏┭┮? Này anh… hay là để Lâm Dực nói đi…
Lâm ( ho nhẹ): tôi cũng chưa từng nghĩ tới.
Sơ 1: Mẹ nó… đồ a dua…
32. Có thể tha thứ việc thay lòng đổi dạ của đối phương?
Ôn ( hừ lạnh): …
Lâm ( nghiêm trang): tôi sẽ không thay lòng.
Sơ 1: vạn nhất Ôn Kỳ thay lòng đổi dạ rồi…
Lâm: không biết.
Sơ 1: hai người không thể phối hợp một chút với tôi à be be… Mẹ nó đằng sao còn hơn 50 mươi câu nữa, biết làm sao đây…
Lâm: chỉ đọc những câu trọng yếu?
Sơ 1: Này anh bạn, tui nói là 50 câu hỏi phía sau phi thường đơn thuần…thoai câu tiếp theo…
33. Nếu như đối phương đến muốn cuộc hẹn tới một giờ đồng hồ, anh sẽ làm sao?
Ôn: chờ.
Lâm: chờ.
Sơ: …
34. Anh thích nhất bộ phận nào trên cơ thể đối phương?
Sơ 1: o(////////)o
Ôn: miệng.
Sơ: vì sao? ⊙ o ⊙
Ôn: không chịu nói thật.
Sơ 1: ….vậy hẳn là chán ghét chứ?
Ôn ( hừ lạnh): …
Sơ 1: … Lâm Dực nói đi.
Lâm: … Tay.
Sơ 1: … Hiểu rõ.
35. Biểu lộ nào của đối phương là khiêu gợi nhất?
Ôn ( câu khóe miệng): xấu hổ.
Sơ 1: …
Lâm ( ra vẻ trấn định): khiêu mi.
Sơ 1: … câu trả lời của hai người thật là kỳ quái.
36. Lúc hai người cùng một chỗ, chuyện gì sẽ khiến cho trái tim hai người đập rộn ràng?
Ôn: làm em ấy.
Sơ: PHỐC… o(////////)o
Lâm: bị anh ấy làm…
Sơ: PHỐC… o(////////)o Lâm Dực anh là cmn M…
( camera chợp đuọc hình ảnh Nam đại ca rời hiện trường.)
37. Anh đã từng nói dối với đối phương chưa?
Ôn ( khiêu mi liếc Lâm Dực): không có.
Lâm ( bộ dạng đà điểu): có.
38. Thời điểm làm chuyện gì cảm thấy hạnh phúc nhất?
Ôn: xem Lâm Dực dạy hai đứa nhỏ vẽ tranh.
Sơ: thật ấm áp. O(////////)o
Lâm: … Xem Ôn Kỳ đàn Piano.
Sơ 1: ồ? Không phải là nhìn anh ta dạy hai đứa nhỏ hở?
Lâm ( ho nhẹ): … hai đứa nhỏ đàn quá khó nghe.
Sơ: …
39. Đã từng cãi nhau chưa?
Ôn: từng có.
Lâm: từng có.
Sơ 1: ∑( ttsu °Д °) ttsu thậm chí có cãi nhau rồi!
|