40. Nguyên nhân cãi nhau là gì?
Ôn ( hừ lạnh một tiếng nhìn về phía Lâm Dực): em nói đi!
Lâm ( do dự thật lâu): …anh ấy không cho tui ăn kem.
Sơ: ﹁﹁|||
41. Cãi nhau đến loại gì trình độ nào?
Ôn ( vẻ mặt buồn cười): … em ấy khóa cửa phòng ngủ.
Sơ 1: PHỐC… Lâm Dực anh lại lên cơn ngạo kiều hở?
Lâm: … Bằng không thì chờ để bị đánh sao?
Sơ: ∑( ttsu °Д °) ttsu bạo lực gia đình?
Lâm: …
Ôn ( bình tĩnh): Đây là phân phó của Nam đại ca.
Sơ 1: Nam đại ca…
42. Sau đó, hai người đã làm thế nào để hòa hảo?
Ôn: Em ấy mở cửa nhận sai.
Lâm: …tôi mở cửa nhận lỗi.
Sơ 1: … sau đó liền hòa bình?
Ôn (hí mắt): cô xác định muốn nghe chi tiết của sự việc?
Sơ 1: … Thật có thể nói nói hở? (′`)
Ôn: không thể.
Sơ 1: …
43. Tình huống sẽ khiến anh cảm nhận được tình yêu của đối phương?
Ôn ( ngoài ý muốn suy nghĩ thật lâu): Thời điểm cùng một chỗ.
Lâm: ân…thời điểm cùng một chỗ.
Sơ 1: sự ăn khớp này là do năm tháng trau dồi nên đây be be…
44. Còn tính huống nào sẽ khiến cho anh cảm thấy đối phương không còn yêu mình?
Ôn: … già mồm cãi láo.
Lâm: …
Sơ: …qua câu tiếp theo thoai.
45. Anh sẽ biểu hiện tình yêu của mình theo phương thức nào?
Ôn: Thẳng thắn.
Lâm: …cẩn thận từng li từng tí a.
Sơ 1: …câu trả lời quá trừu tượng.
46. Kiếp sau anh vẫn hi vọng hai người sẽ lại là người yêu chứ?
Ôn ( khiêu mi): kiếp sau?
Lâm: … Hi vọng.
Sơ 1: nữ vương bệ hạ mau nói hi vọng…
Ôn (liếc nhìn Lâm Dực): … Hi vọng.
Sơ 1: o(////////)o
47. Giữa hai người có đang giấu diếm sự tình gì hok?
Ôn (hí mắt, nhìn về phía Lâm Dực): Đã không có…đúng không?
Lâm: đã không có…
48. Sự tự ti của anh là do đâu?
Ôn: tự ti?
Sơ: m()m nữ vương bệ hạ ngài không cần tự ti…
Lâm: …cảm giác mình không tốt bằng đối phương a.
49. Quan hệ của hai người là công khai hay (vẫn) là cơ mật?
Ôn ( nhìn về phía thính phòng): …
Lâm ( cùng nhìn về phía thính phòng): …
Sơ 1: đã hiểu…
50. Anh cảm thấy cảm tình của mình cùng đối phương có thể tiếp tục dài lâu?
Ôn: … Có thể.
Lâm: … Có thể.
Sơ 1 ( đảo qua hai chiếc nhẫn giống như đúc trên ngón vô danh của cả hai): o(////////)o bối cảnh âm nhạc!
… Cơ hữu cùng đi với em cả đời cả đời cơ hữu em sẽ hiểu… (cơ hữu là từ dùng để chỉ những đôi gay)
51. Xin hỏi anh là phe công, hay là thuộc phe thụ gị?
Ôn: cái gì?
Lâm: hở?
Sơ 1: …Anh là 1, hay vẫn là 0?
Ôn ( khiêu mi): …
Lâm ( ho nhẹ): …
Sơ 1: ﹁﹁? Nói chuyện ah…hai ngươi nên nói zì đi chớ… Đại thúc xấu hổ kìa be be…
Ôn ( hừ lạnh): cái này rất quan trọng?
Sơ 1: …không quan trọng sao?
Ôn: không quan trọng.
Lâm: không quan trọng.
Sơ 1: …=.=, câu tiếp theo.
52. Vì sao lại quyết định như vậy?
Ôn: Thuận theo tự nhiên.
Lâm: …Thuận theo tự nhiên.
Sơ: …
53. Anh có cảm thấy thỏa mãn với tình huống hiện tại?
Ôn: Thoả mãn.
Lâm: …Thoả mãn.
Sơ ( lộ ra răng nanh): Lâm Dực giống như không hài lòng lắm? ▼? ▼
Lâm ( ra vẻ trấn định): Thoả mãn.
Ôn ( như có điều suy nghĩ mà nhìn qua Lâm Dực): …
54. Địa điểm H lần đầu là ở đâu?
Ôn ( hơi hơi ngẩn ra, lập tức hiểu được): Nhà.
Lâm ( trấn định): Ân…là nhà của anh ấy.
55. Cảm giác ngay lúc đó là gì?
Ôn ( nguyên gốc vẻ mặt khinh thường không có ý định trả lời, lơ đãng quét đến Lâm Dực, trộm cọ cọ lòng bàn tay đổ mồ hôi, mắt chớp một cái, gợi lên khóe miệng): Cảm thấy em ấy so với trong tưởng tượng còn chủ động hơn.
Sơ 1: PHỐC…
Lâm ( sắc mặt vẫn căng cứng như trước): Kinh hỉ.
Sơ 1: (ˇ? ˇ) não bổ à…
56. Bộ dáng lúc ấy của đối phương như thế nào?
Ôn ( giơ cao cái cằm, một hồi như có điều suy nghĩ rồi chuyển hướng Lâm Dực): Nếu nhớ không lầm…hốc mắt của em đã đỏ lên.
Sơ 1: ah! o(////////)o
Lâm ( sắc mặt khẽ biến thành sụp đổ, ho nhẹ một tiếng nhìn nhìn Ôn Kỳ): …
Ôn ( đáy mắt trồi lên vui vẻ): …
Sơ 1( hưng phấn): ánh mắt tác động lẫn nhau, tác động qua lại be be (′`)
Ôn ( tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lâm Dực, không coi ai ra gì mà mở miệng): Nói cho anh nghe xem, lúc ấy em đã khóc sao?
( Camera chuyển hướng thính phòng:
Nhị Hoàng: cmn Ôn tiểu mỹ nhân đây là quá dũng mạnh rồi!!! ヾ(^^) no “
Cò trắng: che mặt! o(////////)o
Hiên hiên: vị nào cần khăn tay không? (3)╭)
Lâm ( trầm mặc vài giây, tựa hồ đã rốt cục không thể kéo căng nữa, ngắm liếc thính phòng, xác định Nam đại ca đã rời đi, dứt khoát cắn răng một cái): … Đau lắm, anh dùng nhiều sức…
Sơ 1: PHỐC!!!!!!!!! ( phun máu tươi ba thước)
Ôn ( cười khẽ một tiếng, ánh mắt một mực không rời Lâm Dực): Em chỉ cảm thấy đau?
Lâm ( thái dương có giọt mồ hôi rất nhỏ): …ân.
Sơ 1 ( tim đập rộn lên): Chẳng lẽ còn cò điều kì diệu hơn xảy ra sao? (′`)
Lâm ( dừng lại thật lâu, sau đó nhíu mày): lạc đề rồi…
Sơ 1 ( sững sờ, suy sụp hạ mặt): …còn bộ dạng của nữ vương bệ hạ thì sao? ε(┬┬﹏┬┬)3
Lâm ( hé miệng): Gợi cảm.
57. Sáng sớm sau đêm đầu tiên, câu nói đầu tiên của anh là gì?
Ôn: …Không nói chuyện, trực tiếp đi ra ngoài rồi.
Lâm (xấu hổ): … Sau khi tỉnh lại chỉ thấy Tần An.
( Camera lần nữa chuyển hướng thính phòng, Tần An bĩu môi.)
58. Số lần H mỗi tuần?
Sơ: o(////////)o
Ôn ( dứt khoát): Ngoại trừ chủ nhật cùng thứ năm.
Lâm: …Ân, đã ước định tốt rồi, ngoại trừ chủ nhật cùng thứ năm.
Sơ: ∑( ttsu °Д °) ttsu tại sao? Cha chồng tới thăm sao?
Ôn: …
Lâm: …Thứ hai cùng thứ sáu tôi có tiết dậy sớm.
Sơ: … Hiểu rõ. O()ツ
59. Anh cảm thấy thời gian nào trong tuần là tình huống lý tưởng nhất?
Ôn: Hiện tại cũng rất tốt.
Lâm: ân.
Sơ 1: thật hạnh phúc ()/ láp láp láp
60. Hai người làm sao để H?
Sơ: o(////////)o phải thành thật trả lời!
Ôn ( hừ cười, ánh mắt đảo qua Lâm Dực): đủ loại?
Sơ: PHỐC…
Lâm: …
Sơ: đây là câu trả lời kiểu zì zậy trời…
Ôn ( khiêu mi): vậy cô muốn nghe cái gì?
Sơ 1( nịnh nọt cười): ví dụ như… Bình thường bọn anh hay dùng loại tư thế nào?
Ôn: Tùy tiện.
Lâm: …
Sơ ( con mắt sáng ngời): Lâm Dực nói ra suy nghĩ của mình đi?
Lâm ( cố ý bỏ qua ánh mắt quăng đến của Ôn Kỳ, cúi đầu ho nhẹ): Anh ấy có một ham mê rất kì quái…
Sơ 1: ah! Lâm Dực rốt cục muốn tiết lộ rồi! o(////////)o
Ôn ( hí mắt): ham mê?
Lâm: … nhất định phải ở phía trên.
Sơ 1: PHỐC… Cái này cái này cái này cái này đây là bệnh nữ vương be be… o()ツ
Ôn: …
Sơ 1: kỳ thật tư thế cưỡi ngựa cũng sảng khoái a! Nữ vương bệ hạ thật sự không muốn để cho Lâm Dực thử một lần hở? o(////////)o
Lâm ( sắc mặt hơi chút biến đổi): …
Ôn ( câu khóe miệng): ngược lại cũng không phải là không thể được.
Lâm: …
61. Bộ vị mẫn cảm nhất của bản thân?
Ôn ( dừng lại một lát): …Cái cằm.
Sơ 1: ∑( ttsu °Д °) ttsu
Lâm: ∑( ttsu °Д °) ttsu
Sơ 1: … Lâm Dực anh kinh ngạc cái gì mà kinh, bộ tới giờ anh mới biết hả? ﹁﹁?
Lâm ( xấu hổ): … Không có phát hiện.
Sơ 1: bởi vì căn bản không có cơ hội nắm giữ quyền chủ động mà…
Lâm: …
Sơ 1: Tới lượt anh trả lời…
Lâm ( nhanh chóng mở miệng): Lỗ tai a.
Sơ 1: (ˇ? ˇ) não bổ xong…
62. Bộ vị mẫn cảm nhất của đối phương?
Ôn: Lỗ tai.
Lâm: …Cái cằm.
Sơ: ﹁﹁? Vừa biết đến à?
Lâm: …
Ôn ( khiêu mi, bất mãn nhìn Sớ Nhất mụ mụ): em ấy có biết hay không rất trọng yếu?
Sơ 1( lại càng hoảng sợ): ┭┮﹏┭┮? Không trọng yếu.
63. Dùng một câu để hình dung lúc H cùng đối phương.
Ôn: …
Lâm: …
Sơ 1: được rồi lập lại…vấn đề tiếp theo…
64. Thẳng thắn mà nói, anh rất thích H hở?
Ôn (một hồi như có điều suy nghĩ): Cùng Lâm Dực mà nói…, ắt là chuyện không thể thiếu.
Sơ 1( kích động): …quá thẳng thắn!
Lâm ( ho nhẹ): ắt không thể thiếu.
Sơ 1: ờ hở? Phía trước không cần thêm vế “Cùng Ôn Kỳ mà nói” hở?
Lâm: …
Sơ 1( bừng tỉnh đại ngộ): ﹁﹁? Anh trước kia…
Lâm ( bộ dạng đà điểu): …
65. Bình thường hay H ở nơi nào?
Ôn: Ở nhà.
Lâm: ân…nhà.
Sơ 1( lộ ra răng nanh): Chắc là trong toilet sau khi bị phát hiện ăn vụng kem đây mà o(////////)o
Lâm: …
66. Anh muốn nếm thử nơi nào?
Ôn ( suy nghĩ một lát, quay đầu, vẻ mặt hào hứng mà nhìn Lâm Dực): Trường học của em?
Sơ 1: PHỐC…
Lâm ( không ngoài ý muốn xấu hổ): …
Ôn ( đáy mắt vui vẻ càng đậm): Anh thuận miệng nói thôi.
Lâm ( hé miệng, một lát qua đi): Có thể.
Sơ 1: …
( nhân viên đưa tới khăn tay, Sơ Nhất mụ mụ nhanh chóng lau sạch máu mũi vừa phun…)
67. Thường tắm sau khi H hay trước khi H?
Ôn: xem tình huống.
Lâm: xem tình huống.
Sơ 1( bỗng nhiên vẻ mặt hiếu kỳ): Sau khi H Lâm Dực còn có khí lực tắm dội hở?
Ôn ( hừ cười): …
Lâm ( trầm mặc): …
Sơ 1: được rồi câu tiếp theo…
68. Thời điểm H, hai người có ước định gì không?
Ôn: Ứơc định?
Sơ 1: là được…Ước định không thể làm cái gì hoặc có thể làm cái gì…
Ôn: không có.
Lâm: không có.
69. Ngoài người yêu hiện tại, anh trước kia đã từng phát sinh quan hệ với ai khác?
Ôn ( ánh mắt hơi tối tăm): có.
Sơ 1: ┭┮﹏┭┮? Nữ vương nén bi thương, bằng không thì cũng không có tiểu Ôn Lục rồi…
Lâm ( cúi đầu): có…
Sơ 1( nhịn không được chế nhạo): Còn rất nhiều a…
Lâm ( lại cúi đầu): …
( Camera chụp được khuôn mặt bỗng nhiên lạnh băng của Hàn Ninh Cẩn trong thính phòng.)
Sơ 1: đại thúc không có tiết tháo ah… Trách không được hiện tại bị nữ vương bệ hạ ăn đến không còn mảng xương như vậy…
Lâm: …
70. Đối với loại ý nghĩ “Nếu như không chiếm được tâm, ít nhất cũng phải đạt được thân thể”, anh cảm thấy sẽ đồng tính hay là phản đối?
Ôn ( suy nghĩ): … Song phương tự nguyện là tốt nhất.
Lâm: … Ân, song phương tự nguyện là tốt nhất…, không thành vấn đề a.
Sơ 1: ∑( ttsu °Д °) ttsu
Sơ 1( nghĩ nghĩ): được rồi…điểm mấu chốt là trinh tiết của hai người cũng chẳng còn…
71. Nếu như đối phương bị đám côn đồ cưỡng gian, anh sẽ làm như thế nào?
Ôn ( mắt hí): …
Sơ 1( không hiểu sao tự nhiên lạnh cả sống lưng): Lâm Dực nói đi…
Lâm ( trầm mặc một lát): Ai mà có bản lĩnh cưỡng gian Ôn Kỳ…
Sơ 1( thuần khiết hiện lên trong nháy mắt): hạ dược ah…
Lâm ( sắc mặt trở nên khó coi): …
Sơ 1( thấy tình huống bất ổn nên bỏ trốn): Tôi hiểu được…câu tiếp theo…
|
72. Anh sẽ cảm thấy thẹn thùng trước hay sau khi H? Hoặc là lúc nào khác?
Ôn: không biết.
Sơ 1: tốt, dứt khoát…
Lâm: không biết…
Sơ 1: không tin…
Lâm: …
Sơ 1: kỳ thật tuy ngoài mặt Lâm Dực không biểu hiện gì nhưng trong bản chất lại là một người rất chủ động à…
Lâm: …
( thính phòng truyền đến tiếng vỗ tay.)
73. Nếu như bạn tốt nói với anh: “Tui rất tịch mịch, cho nên buổi tối hôm nay, chúng ta….” ám chỉ muốn cầu H, anh sẽ làm gì?
Ôn ( hừ lạnh): …
Lâm ( vô ý thức nhìn về phía thính phòng, “PHỐC” một tiếng): …
( thính phòng truyền đến tiếng gào thét của Tần An: Lâm Dực tui × đại gia mày!)
Sơ 1: ah ha ha ha ha ha! o()ツ┏━┓[ đập bàn cuồng tiếu! ]
74. Anh cảm thấy mình rất am hiểu H hở?
Ôn ( vẻ mặt buồn cười mà chuyển hướng Lâm Dực): Em nói trước đi?
Lâm ( nuốt nước miếng): …Am hiểu.
Sơ 1: cái kia Lâm Dực này…
Lâm ( trầm mặc vài giây, bỗng nhiên nghiêm trang): trước kia mà nói càng am hiểu hơn…
Sơ 1: PHỐC…
Ôn (hí mắt): …
Lâm ( nhìn không chớp mắt): …
Sơ 1: Lâm Dực đêm nay..anh tự giải quyết cho tốt…
75. Như vậy còn đối phương?
Ôn ( quét mắt liếc Lâm Dực): Rất được.
Lâm: … Mới vừa nói qua.
Sơ 1( trong nháy mắt): Lâm Dực, nữ vương bệ hạ vừa nói anh rất được (′`)
Ôn ( hừ cười): Biểu cảm rất được.
Sơ: PHỐC… o(////////)o
Lâm: …
76. Trong lúc H anh hi vọng đối phương sẽ nói gì?
Ôn: Tùy tiện.
Sơ 1: …
Lâm ( do dự vài giây): … Gọi tên của tôi.
Sơ 1: Vẫn là Lâm Dực khiến người ta yêu thích hơn à… (ˇ? ˇ) não bổ…
77. Anh yêu thích biểu lộ nào của đối phương trong lúc H?
Ôn ( đáy mắt trồi lên sự trêu tức trước sau như một, hừ nhẹ một tiếng nhìn qua Lâm Dực): Muốn nghe không?
Lâm: …
Ôn ( cười): Giống như đã nói hồi nãy, bộ dáng hốc mắt đỏ lên, nhưng không chỉ là vì đau à.
Sơ 1: PHỐC… Nữ vương bệ hạ uy vũ… m()m
Lâm ( nói sang chuyện khác): …Tôi có cần phải trả lời không?
Sơ 1( vẻ mặt chờ mong): Đương nhiên!
Lâm: … Không có chú ý.
Sơ 1: …Nữa à… Lâm Dực Anh đêm nay thật sự không có vấn đề chứ?
78. Anh có đồng ý việc người yêu H cùng với người khác ở bên ngoài chứ?
Ôn: Không thể.
Lâm: …Không thể.
Sơ 1: ﹁﹁? Lâm Dực tại sao phải do dự? Là vì từng có chuyện này xảy ra rồi hở?
Lâm ( ra vẻ trấn định): …
79. Anh có hứng thú với SM không?
Ôn ( nhíu mày): Không có.
Lâm ( nhíu mày): Không có.
Sơ 1: lần này khá là tương đồng này…
80. Nếu như đối phương bỗng nhiên không muốn cùng anh thân mật nữa, anh sẽ làm gì?
Ôn: …Nếu như tôi muốn, em ấy không có lựa chọn khác.
Lâm: …Trước hết sẽ nghĩ có phải là mình đã làm sai gì không.
Sơ 1: …Giai cấp trong gia đình này phân biệt thật rõ ràng à à.
81. Anh có cảm nhận gì đối với việc cưỡng gian?
Ôn ( trầm mặc hồi lâu, rồi sau đó ngẩng đầu hừ lạnh): …Cùng Lâm Dực mà nói…, bỗng nhiên có hứng thú.
Sơ 1: PHỐC…
Sơ 1( đồng tình mà chuyển hướng Lâm Dực): chuyện không liên quan đến tôi…
Lâm ( suy nghĩ một lát): Tôi cũng bỗng nhiên có hứng thú…
Sơ 1: …
82. Chuyện thống khổ nhất trong khi H là gì?
Ôn: Thống khổ?
Sơ 1( nháy mắt hai cái, dừng lại vài giây, mạo hiểm tánh mạng mở miệng): lại nói tiếp…Nữ vương bệ hạ…lần bị Lâm Dực…cái ấy…không có cảm thấy thống khổ…hở?
Lâm: …
Ôn ( khiêu mi): …
Sơ 1: ┭┮﹏┭┮? Khônh được đe dọa người chủ trì…
Ôn: Không thống khổ.
Sơ 1: … À?
Ôn: Có cái gì phải thống khổ?
Sơ 1: …
Lâm ( hé miệng): …
Sơ 1( ngượng ngùng mà chuyển hướng Lâm Dực): Còn anh…
Lâm ( dứt khoát): không có.
83. Cho đến bây giờ, nơi H khiến các anh cảm thấy hứng thú nhất là đâu?
Ôn: Vẫn luôn ở trong nhà.
Lâm: Vẫn luôn ở trong nhà.
Sơ 1: Tôi thật hiếu kì với trường đại học của Lâm Dực à… (′`)
Ôn: …
Lâm: …
84. Từng chủ động trở thành 0 quyến rũ đối phương chưa?
Ôn: …Có.
Lâm: …Có.
Sơ 1: …rất hài hòa!!
85. Lúc ấy phản ứng của đối phương là?
Ôn ( khinh thường): Câu này cũng cần trả lời?
Sơ 1: cần! o(////////)o
Ôn: Thuận theo tự nhiên.
Sơ 1: …
Lâm ( buồn cười): Thuận theo tự nhiên.
Sơ 1: hỗn đãn…
86. Phe công ——1 có từng làm ra hành vi cường bạo chưa?
Ôn: Không có.
Lâm: Không có.
Sơ 1: … Dựa theo 81 nan đề trong tình hình thực tế, tôi tin tưởng sau này hai người sẽ phát sinh chuyện này.
Ôn: …
Lâm: …
87. Lúc ấy phản ứng của bạn O là?
Ôn: …
Lâm: …
Sơ 1: Câu tiếp theo…
88. 8 Đối với anh mà nói, “Với tư cách là đối tưởng H lý tưởng” trong mắt anh người đó là ai?
Ôn: Lâm Dực.
Lâm: Ôn Kỳ.
Sơ 1: Hảo tính phúc ┭┮﹏┭┮!!
89. Người yêu hiện tại có phù hợp với lý tưởng của anh không?
Ôn: Phù hợp.
Lâm: Phù hợp.
Sơ 1: Hảo tính phúc ┭┮﹏┭┮!!
Ôn: …
Lâm: …
90. Trong lúc H anh có sử dụng dụng cụ hổ trợ nào không?
Ôn: Dầu bôi trơn?
Sơ 2: PHỐC…
Lâm ( ho khan): …
Sơ 1: Tại sao anh không nói BCS…
Ôn: …
Lâm ( cứu nguy): Chúng tôi không có thói quen dùng dụng cụ hổ trợ…
91. “Lần thứ nhất”của anh phát sinh lúc mấy tuổi?
Ôn ( trầm mặc): … 23.
Lâm ( trầm mặc): … 18.
Sơ 1: PHỐC…
92. Đối tượng khi đó có phải là người yêu hiện tại?
Ôn: Không phải.
Lâm: Không phải.
Sơ 1: nữ vương bệ hạ coi như xong…Tôi muốn hỏi Lâm Dực một chút về đối tượng kia là ai…
Lâm: …
Sơ 1 ( chờ mong): Có thể nói không?
Lâm: Có nói cô cũng không biết…
Sơ 1: ∑( ttsu °Д °) ttsu Không phải Hàn?
Lâm: …Không phải.
Sơ 1: Qủa nhiên là một đại thúc không biết tiết tháo…
Lâm: …
Sơ 1: bối cảnh âm thanh!
… Những năm tháng mưa tầm tả đã đi qua những năm thánh lãng mạn đã đi qua…
93. Anh thích nhất được hôn ở đâu?
Ôn ( nhíu mày): Miệng.
Lâm: Miệng.
94. Anh thích hôn đối phương ở đâu nhất?
Ôn: Miệng.
Lâm: Miệng.
Sơ 1: Hai anh…
95. Lúc H…chuyện có thể lấy lòng đối phương là gì?
Ôn (cân nhắc sơ lược): … Cho em ấy quyền chủ động.
Sơ 1: chợt nhớ tới gì gì đó o(////////)o
Lâm ( do dự vài giây, căng cứng che mặt mở miệng): …nói lại đến thêm lần nữa.
Sơ 1: PHỐC…
( thính phòng một mảnh thổn thức.)
96. Lúc H anh sẽ nghĩ cái zì?
Ôn: …Làm em ấy.
Lâm: …Bị anh ấy làm.
Sơ: … PHUN.
97. Số lần H mỗi đêm?
Ôn: …Cho đến khi mệt mỏi thì dừng lại.
Lâm: …Cho đến khi không thể cử động mới nghỉ.
Sơ 1: …Có chút hiểu được…Lúc Nữ vương bệ hạ cảm thấy mệt mỏi… Lâm Dực chắc chắn sẽ không còn cử động nổi rồi…
Ôn: …
Lâm: …
Sơ 1: o(////////)o
98. Lúc H, quần áo là do anh tự cởi, hay là để đối phương hổ trở tháo ra?
Ôn: Tự mình.
Lâm ( ho nhẹ): Bình thường là Ôn Kỳ làm.
Sơ: (ˇ? ˇ) não bổ xong…
99. Đối với anh H là?
Ôn ( mắt nhìn Lâm Dực): Là một chuyện cũng không tệ lắm.
Lâm ( mắt nhìn Ôn Kỳ): So với kem quan trọng hơn một chút.
Sơ: PHỐC… Lâm Dực…
Ôn (khẽ cười một tiếng): …
100. Xin hãy nói với người yêu của anh một câu.
Sơ 1: Chúng ta đã đến với câu hỏi cuối cùng o(////////)o
Sơ 1( cười tủm tỉm): Chi bằng câu cuối này để cho Lâm Dực trả lời trước đi?
Lâm ( vượt ra ngoài ý định không có từ chối, đẩy gọng kính, nhìn Ôn Kỳ mở miệng): Kem đánh răng của hai đứa nhỏ đã hết, lúc trở về anh nhớ nhắc em mua đó!
Sơ 1: PHỐC…
Ôn ( cười nhẹ, khóe mắt cong cong): … Tốt.
( bối cảnh âm nhạc tự động vang lên)
Bởi vì cơ tình sẽ không dễ dàng bi thương cho nên hết thảy đều là hạnh phúc bởi vì cơ tình đơn giản đang lớn dần vẫn như cũ tùy thời có thể vì em điên cuồng bởi vì cơ tình tại sao có thể có tang thương cho nên chúng ta vẫn luôn là một bộ dang trẻ tuổi bởi vì cơ tình ở chổ đó vẫn như củ còn có em tại đó mặc cho người đến người đi
Sơ 1( lệ nóng doanh tròng, lau nước mũi): Cảm ơn đã đến tham dự! Cúi đầu! Yêu các ngươi! ┭┮﹏┭┮?
|
Ngoại truyện 2: 1. Phu phu tiểu kịch trường —— bán thân muốn hay không?
(Bối cảnh: Buổi tối ấm áp sau khi Ôn Kỳ trở về)
Hơn nửa đêm, hai người ai cũng chưa có ý định đi ngủ. Cả hai đều đang tựa ở trên ghế sa lon, xem một bộ phim truyền hình không biết tên trên tivi.
Không biết qua bao lâu, Lâm Dực ho nhẹ một tiếng mở miệng, y kỳ thật rất hiếu kì vì sao Ôn Dực lại về sớm như vậy: “Ninh Cẩn…”
“Tần An không có nói cho em biết sao?”
Lâm Dực sững sờ: “Nói cho em biết cái gì?”
“Hàn Ninh Cẩn đính hôn rồi.”
“…” Vẻ mặt đầy kinh ngạc, Lâm Dực trừng mắt nhìn Ôn Kỳ nói không ra lời.
“Hàn Ninh Cẩn.” Không hiểu sao, Ôn Kỳ lại bổ sung một câu như vậy.
“Hả?”
“Hàn Ninh Cẩn, ” Ôn Kỳ nhàn nhạt nói: “Đừng có nhắc đến cái tên Ninh Cẩn này nữa.”
“…”
Tạm thời buông bỏ chuyện Hàn Ninh Cẩn đính hôn, Lâm Dực có chút khó tin mà nhìn đối phương.
Ba năm này đã xảy ra chuyện gì? Ôn Kỳ…là cmn đang ghen?
Cũng không đợi Lâm Dực nói chuyện, Ôn Kỳ đã hời hợt thay đổi chủ đề: “Tại sao phải mua lại?”
“Cái gì?”
“Phòng ở.”
“…” Ngu ngơ vài giây, Lâm Dực ra vẻ trấn định mà quay đầu, “Không biết.”
Hừ một tiếng, chỉ thấy Ôn Kỳ bỗng nhiên đứng dậy, xoay người một cái, hai tay chống ở hai bên vai của Lâm Dực trên ghế sa lon, mặt đối mặt, nhìn thẳng vào Lâm Dực, sau nửa ngày, hắn mới mở miệng: “Căn phòng này là của anh, anh cuối cùng phải đem tiền trả lại cho em.”
Lâm Dực nhanh chóng nhìn đối phương: “Không —— “
“Anh không có nhiều tiền như vậy.”
“…”
Mà giờ phút này trên TV, nữ nhân vật chính đang thay cha mình trả nợ, lóe lóe nước mắt đưa ra quyết định, bán mình cho nhân vật nam chính.
Cũng thập phần phù hợp với tình hình hiện tại, Ôn tiểu mỹ nhân nhướn lông mày, đáy mắt hiện lên vài tia trêu chọc.
“Bán mình có muốn hay không?”
“…” Lâm Dực một hơi nghẹn ở cổ họng làm thiếu chút nữa đã buông tay nhân gian.
“Muốn hay không?” Vừa tiếp tục hỏi, ngón tay thon dài của Ôn Kỳ lại trực tiếp sờ lên thắt lưng của Lâm Dực.
“… Muốn.” Người nào đó vẫn không nhúc nhích, tùy ý để cho đối phương cởi đai lưng của mình ra, sắc mặt căng cứng.
“Vậy thì trả tiền theo từng giai đoạn vậy, đêm nay là tiền đặt cọc.”
Dứt lời, Ôn Kỳ nhìn Lâm Dực nhếch môi, khẽ cười một tiếng vươn người hôn tới.
2. Phu phu tiểu kịch trường – Nguyện vọng năm mới
Cởi chiếc áo sơ mi của Lâm Dực ra, Ôn Kỳ không đếm xỉa tới mà hỏi một câu chẳng đâu vào đâu: “Nguyện vọng của năm mới là gì?”
Lâm Dực giương mắt, đáy mắt hiện lên vài phần kinh hỉ, nhớ tới một lần được nhận tình cảm ‘chủ động’ của đối phương thật lâu trước kia, tiếng nói liền có hơi khàn khàn mà mở miệng: “Em…”
Bỗng nhiên hôn lên lỗ tai Lâm Dực, Ôn Kỳ một bên khẽ liếm vành tai đối phương, một tay lấy xuống chiếc kính mắt vướng bận của Lâm Dực: “Em cái gì?”
Mạnh mẽ kềm chế tiếng rên rỉ xém chút đã thốt ra, Lâm Dực hổn hển nói: “Em có thể hay không…”
“Có thể hay không cái gì?” Thân thể bị người dứt khoát xoay lại, câu nói của Lâm Dực một lần nữa bị Ôn Kỳ cắt ngang, ngay sau đó, phía sau lưng liền rơi xuống liên tiếp những nụ hôn ướt át.
“…”
Thở dài, Lâm Dực không lên tiếng, Ôn Kỳ rõ ràng là cố ý đây, Lâm Dực thậm chí có thể tưởng tượng ra đáy mắt đầy trêu tức của đối phương vào giờ phút này. Thế là y liền mạch cúi đầu, chôn sâu mặt vào trong gối, tận lực không để cho mình bởi vì những động tác châm ngòi càng lúc càng mãnh liệt của người ta mà phát ra tiếng động.
“Không nói?” Ôn Kỳ lại dừng lại động tác, cười nói.
“…” Trầm mặc hết nửa ngày, Lâm Dực mới nghiêng đầu hít thở không khí, một lần cuối cùng chưa từ bỏ ý định mà lên tiếng: “Có thể hay không lại để cho em… A…!”
Cảm nhận được dầu bôi trơn mát lạnh, ngón tay của Ôn Kỳ cứ thế bất thình lình chèn sâu vào huyệt khẩu của y: “Cho em cái gì?”
“…”
Hít sâu một hơi lại cho thân thể của mình giảm bớt sự căng cứng, Lâm Dực cắn răng một cái: “Có thể hay không lại để cho em thượng anh… A…!”
Không nhanh không chậm mà đẩy mạnh ngón tay thứ hai vào, Ôn Kỳ cười khẽ: “Không thể.”
“…”
Tìm kiếm với từ khoá: Chuyển 10 sự đổi mới của mục đọc truyện! Hãy xem vì lợi ích của các bạn!
Tiểu U Linh 30.09.2017, 06:28 Ngoại truyện 3: Câu chuyện ngày đầu năm mới – Kí họa khỏa thân vào sáng sớm
Sau khi tắm rửa xong đi ra, Lâm Dực trông thấy Ôn Kỳ còn đang ngủ say, vẻ mặt liền giật giật, chợt nhớ tới một ý niệm đã từng ngấp nghé thật lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội thực hiện.
Tìm ra bàn vẽ cùng giấy bút, tuy cánh tay của Lâm Dực đã không còn linh hoạt như trước, nhưng chỉ có mấy nét kí họa thế này đối với y cũng không thành vấn đề, thực tế —— quan trọng là người mẫu cho y vẽ chính là Ôn Kỳ.
Vào giờ phút này, dưới tấm chăn kia là Ôn Kỳ không mảnh vải che thân, bờ vai trong không khí lại càng giống với một góc của núi băng, đường cong vừa *** tế vừa khí phách.
Hiện tại là vì đang nghiêng người nằm ngủ, nên vết sẹo đã mờ nhạt nơi cằm trái lại càng câu nhân hơn dưới nắng sớm ấm áp, tựa như một ấn ký thôi thúc con người ta sôi trào dục vọng, nổi bật trên gương mặt vốn yêu nghiệt nay lại càng thêm gợi cảm.
Lâm Dực cũng không phủ nhận, ấn tượng đầu tiên khiến cho y có cảm tình với Ôn Kỳ chình là khuôn mặt này của đối phương. Mỗi người chẳng phải đều yêu thích cái đẹp sao, điều này cũng không có gì khiến y phải hổ thẹn cả. Tuy nhiên mỗi một sự vật hoàn mỹ xinh đẹp luôn có những mặt bất kham của nó, giống như Lâm Dực không chỉ yêu khuôn mặt của Ôn Kỳ, mà còn yêu cả con người của hắn.
Hoặc là nói, yêu một người không phải chỉ là hô hào ngoài miệng mình yêu đối phương đến chết đi sống lại, hay không hề quan tâm đến tiền tại dung mạo này nọ, những người này quả thật là bất chấp lý lẽ rồi.
Nheo mắt lại, tuy bộ phận từ dưới bả vai trở xuống đều đã được dấu dưới lớp chăn dày, nhưng cái thân thể quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa đã sớm khắc sâu vào trong đầu Lâm Dực, *** thế tỉ mĩ đến nổi mỗi một vân da hay khung xương đều có thể vẽ ra với tỷ lệ không chênh lệch bao nhiêu.
Không thể phủ nhận, Lâm Dực chính là thứ đàn ông có tâm tư quá quá tỉ mỉ, cũng không phải là tự cao gì chứ những thứ mà đã được y phê duyệt điều khiến cho các sinh viên không ngừng phải thán phục đó.
Phanh!
Ngoài ý muốn, ngoài cửa sổ lại truyền đến một tiếng pháo nổ giòn vang, Lâm Dực nhíu mày, bởi vì Ôn Kỳ ——đã tỉnh.
“Năm mới vui vẻ.”
Nhấp nháy miệng, Lâm Dực mỉm cười thật hiền hòa với Ôn Kỳ.
“…” Ôn Kỳ bảo trì nguyên tư thế cũ, nhìn nhìn Lâm Dực, mở miệng nói: “Vẽ cái gì vậy?”
“Kí hoạ.”
“Vẽ xong chưa?”
“Còn chưa có…” Vô ý thức đem bản vẽ thu thu về phía sau lưng, Lâm Dực mặt không đổi sắc nhìn vào đối phương.
“Đưa cho anh nhìn xem.”
“… Đợi em vẽ hết rồi anh hẳn xem.”
“…” Ôn Kỳ không nói, nhướng cao một bên mày, một mực nhìn chằm chằm vào hai mắt Lâm Dực.
Lâm Dực trầm mặc vài giây, cuối cùng cũng chuyển bản vẽ qua, cúi đầu xuống, một tay khẽ đẩy gọng kính.
Tuy đây chỉ là hình dáng đường cong đại khái, nhưng… chỉ cần ngươi có ánh mắt tốt một chút đều có thể đoán ra được, đây quả thật là một bức kí hoạ ***, cũng chính là bức kí họa cơ thể Ôn Kỳ.
Qua một hồi, Ôn Kỳ lại chống cánh tay, nghiêng thân đem ánh mắt từ bản vẽ dời về phía Lâm Dực, đáy mắt mang theo vài tia vui cười không dễ dàng phát giác, “Hình như bức kí họa này đã vẽ sai gì rồi thì phải?”
“… Còn chưa kịp vẽ quần áo.” Lâm Dực giả vờ giả vịt mà giải thích.
“Điều anh muốn nói không phải cái này,” Ôn Kỳ lại đưa tay chỉ chỉ bản vẽ, “Chỗ đó vẽ sai rồi.”
Lâm Dực khẽ giật mình, sau đó rướn rướn người về phía bản vẽ nhìn nhìn: “… Ở đâu?”
“Em tới đây, anh chỉ cho em biết.”
“…”
Thế là, trực tiếp đem Lâm Dực vừa đến gần nhấc lên giường, Ôn Kỳ xoay người áp lên, cười lạnh: “Hiện tại biết rõ đã vẽ sai chỗ nào chưa?”
Thân thể hai người kề sát, Lâm Dực ngửa đầu, yết hầu không tự chủ được nhấp nhô: “… Đã biết.”
TOÀN VĂN HOÀN
|