Bán Lộ Phu Phu
|
|
Chương 36: Tôi là Ôn Kỳ
Ôn Kỳ đang cười.
Đúng vậy, Ôn Kỳ đang cười.
Trước khi Lâm Dực đứng dậy thì đầy đầu y đều là hình ảnh cười đến híp mắt của Ôn Kỳ, đáy mắt của đối phương cũng không thèm che dấu sự vui vẻ làm cho trái tim của y cũng nhiệt huyết sôi trào lên.
Ho nhẹ một tiếng, Lâm Dực không dám nghĩ tiếp nữa.
Mà không thể nghi ngờ, vào lúc các nhân viên an ninh không ngừng nỗ lực phấn đấu thì anh em Tần gia rốt cục cũng ý thức được vũ lực không thể giải quyết được vấn đề ——mà vũ lực cường đại hơn mới là mấu chốt của mọi thứ.
Người dính đầy bụi đất mà dựa vào ghế sô pha ở đại sảnh, Tần An cũng chẳng hề rên một tiếng.
Tần Tiếu thì vẫn một mực cấm cọc bên người Hàn Ninh Cẩn thờ ơ lạnh nhạt, sắc mặt vô cùng băng lạnh.
“Tần An!” Lâm Dực mở miệng, bọn họ không có lý do phải tốn thời gian ở đây nữa.
Tần An tự nhiên cũng hiểu được ý của Lâm Dực, hắn chỉ khẽ cắn môi, trước khi đi vẫn chưa từ bỏ ý định, trừng mắt liếc Tần Tiếu: “Con mẹ nó mày có đi hay không? Anh cũng đã nói đến mức này rồi, mày hôm nay còn không đi khỏi đây, lão từ sau này sẽ xem như không quen biết mày nữa!”
Lâm Dực giật mình, câu này của Tần An có vẻ đã hơi nặng lợi rồi.
Nheo mắt lại, lúc y thấy rõ đáy mắt của Tần An mơ hồ lộ ra thần sắc lo lắng, y giống như bỗng nhiên đã hiểu được Tần An đang lo sợ cái gì.
“…” Tần Tiếu không nói lời nào, trừng to mắt, vẫn không nhúc nhích.
Vì vậy đợi vài giây sau, Tần An không nói thêm gì, quay người khập khiễng rời đi —— hồi nãy lúc đánh nhau hắn tựa hồ đã bị trật chân thì phải.
Tận lực xem nhẹ hốc mắt lập tức phiếm hồng của Tần An lúc quay người, Lâm Dực nhớ rõ rất nhiều năm trước khi bọn họ vẫn còn là hàng xóm với nhau, Tần Tiếu lúc ấy mới có tí xíu, Tần An mỗi ngày tan học đều sẽ ôm Tần Tiếu khoe khoang em trai mình có bao nhiêu tốt trước mặt Lâm Dực, xoạch xoạch thân chọc Tần Tiếu vui cười đến chảy nước miếng.
Trong lòng bàn chân của Tần An có một vệt sẹo lớn bằng ngón chân cái, đó là vì lúc hắn ôm Tần Tiếu không cẩn thận dẫm lên miếng thủy *** bị cắt phải, Lâm Dực lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, thẳng đến về sau khi có lần đi chân trần giẫm phải cái đinh mũ, đau đến mức ném luôn cái ly thủy *** trong tay, y lúc đó mới kinh ngạc nhận ra, Tần An giẫm phải miếng thủy *** chảy nhiều máu như vậy tại sao đến cùng vẫn giữ vững lý trí không làm cho Tần Tiếu té ngã chứ?
Thở dài, Lâm Dực cũng không biết vì sao lại nhớ tới việc này.
“Đi thôi, Tần An bị trặc chân, tiện đường đưa hắn về luôn.” Nhìn nhìn Ôn Kỳ, Lâm Dực không có *** lực để ý tới Hàn Ninh Cẩn cùng Tần Tiểu, tiếng nói còn mang theo chút mệt mỏi rả rời.
Đáng tiếc vừa dứt lời, Hàn Ninh Cẩn liền đi tới.
Nhíu chặt mày, Lâm Dực cũng không ngẩng đầu, y chẳng hiểu sao cảm thấy rất mệt mỏi, mệt mỏi đến mức không còn dư chút sức lực nào để nhìn đối phương.
“Anh vừa rồi vẫn chưa trả lời, vì sao không tới tìm tôi?” Không thuận theo, cũng không buông tha đối phương, Hàn Ninh Cẩn trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề, ánh mắt đảo qua Ôn Kỳ, hừ lạnh một tiếng, “Hay là nói, thứ anh yêu thích chẳng qua chỉ là khuôn mặt của hắn, đối với quá khứ đáng thương trước kia anh một chút cũng không có hứng thú —— “
“Hàn Ninh Cẩn!”
Từ lúc gặp lại cho đến này, đây là lần đầu tiên Lâm Dực mang cả tên họ ra để gọi đối phương.
“Thực xin lỗi,” chẳng còn gì để giải thích, Lâm Dực bất đắc dĩ mà lặp lại, “Ninh Cẩn, tôi đối với cậu không —— “
“Nếu như tôi là anh,” bỗng nhiên, Ôn Kỳ bên cạnh lại tiến về phía trước một bước, cắt đứt câu nói của Lâm Dực, không mang theo chút trốn tránh mà nghênh tiếp ánh mắt căm hận của Hàn Ninh Cẩn, từng chữ từng lời vô cùng rõ ràng, giọng điệu cũng rất tỉnh táo, “Nếu như tôi là anh, tôi sẽ chủ động đi tìm em ấy, vô luận em ấy đã làm gì, đều tha thứ cho em ấy, sau đó liều lĩnh mà cướp người về.”
Dừng một chút, Ôn Kỳ có chút nheo mắt: “Nhưng tôi không phải là anh, tôi là Ôn Kỳ, cho nên vô luận như thế nào, anh sẽ không bao giờ đoạt em ấy về được.”
Nói xong, hừ nhẹ một tiếng, Ôn Kỳ quay người lườm Lâm Dực: “Đi thôi!”
“…”
Lâm Dực có chút há hốc mồm, chỉ như vậy trong tích tắc, y xác định đáy mắt của Ôn Kỳ đã phản chiếu hình ảnh của mình, y cũng không dám kỳ vọng điều này sẽ đại biểu cái gì.
Trước khi rời đi, Lâm Dực nhịn không được quay đầu lại, y trông thấy Hàn Ninh Cẩn sững sờ đứng nguyên tại chỗ, như một đứa trẻ không biết phải làm gì tiếp theo.
Thực xin lỗi.
Điều Lâm Dực có thể cho hắn, cũng chẳng còn gì ngoài câu xin lỗi này.
|
CHƯƠNG 37
Edit – HaeHyuk8693
☆, 37. Ai cũng không phải chúa cứu thế, ai cũng không thể chỉ sống mãi trong quá khứ.
Có đôi khi, hạnh phúc đơn giản chỉ là việc ăn vụng một hộp kem, vào chạng vạng tối lúc tiểu nha đầu khóc sướt mướt gọi điện thoại tới, Lâm Dực chính là đang trốn ở trong toilet nhà Ôn Kỳ ăn vụng kem.
“Chuyện gì xảy ra?” Buông hộp kem, Lâm Dực sốt ruột hỏi.
Lâm Dực đã gần một tháng chưa về nhà, y mỗi ngày đều canh me vào lúc Ôn Kỳ đón Ôn Lục, đứng ở xa xa liếc mắt nhìn Nam đại ca đưa tiểu nha đầu về, y không dám để cho tiểu nha đầu nhìn thấy mình, nhất là chổ bị thương trên cánh tay, tiểu nha đầu từ trước đến giờ đều không thể giấu giếm cái gì, mắc công bị Nam đại ca biết được thì càng thêm phiền toái. Cho nên vào lúc nghe tiểu nha đầu ủy khuất đến cực điểm khóc nhè kể lể, Lâm Dực miễn bàn là đau lòng biết bao nhiêu.
“Ba ba… Thối gia gia mắng con…kem đánh răng…người mau trở lại a…con muốn ba…kẹo cầu vồng*…”
Tiểu nha đầu nói năng lộn xộn giải thích với y, đã qua hơn mười phút đồng hồ, Lâm Dực cuối cùng cũng hiểu rõ được sự tình.
Một câu thôi—— tiểu nha đầu lại ăn vụng kem đánh răng bị Nam đại ca bắt ngay tại trận.
Lâm Dực thở dài, Nam đại ca trước giờ không cho phép tiểu nha đầu ăn các loại bánh kẹo, một viên thôi cũng không được, Lâm Dực đã từng thay tiểu nha đầu cầu tình, nói là một tháng chỉ ăn một viên, cam đoan ăn xong sẽ lập tức đi đánh răng ba lượt, kết quả Nam đại ca chỉ lạnh lùng vung tới một câu: “Con về sau cũng ít ăn kem đi!”, Lâm Dực lập tức câm như hến, rốt cuộc không còn chút can đảm nào thay tiểu nha đầu cầu tình nữa.
Từ đó về sau, tiểu nha đầu thật sự là thèm quá hóa cuồng, ánh mắt mỗi lần nhắm ngay kem đánh răng nhi đồng vị hoa quả của mình đều phát sáng lấp lóe lấp lóe.
Vì chuyện này nhóc đã không ít lần bị Nam đại ca giáo huấn, cuối cùng Lâm Dực thật sự nhìn không được nữa, dứt khoát đưa ra cam kết với Nam đại ca nếu nhóc con không ăn kem đánh răng nữa, y mỗi tháng sẽ mua một bịch kẹo cầu vòng cho nhóc.
Tính ra thì…khoảng cách từ lần mua kẹo cho nhóc con vào đợt trước tới nay cũng gần một tháng rồi, trách không được, trách không được.
Ôn tồn mà khích lệ mấy câu, đợi cho cảm xúc của tiểu nha đầu rốt cục đã ổn định, Lâm Dực cúp điện thoại, nghĩ nghĩ, lại nhịn không được khẽ cười một tiếng.
Dựa theo tình hình trước mắt mà nói, kỳ thật tiền đồ của Lâm Dực so với tiểu nha đầu cũng chả tốt đẹp hơn là bao, hai cha con đều cùng một loại đức hạnh.
Đã sớm đề cập qua Lâm Dực không ham mê gì khác, y chỉ đặc biệt thích ăn kem mà thôi, một hộp lại thêm một hộp, mặc kệ là vị gì hắn đều xơi hết. Lời này thật không có đùa giỡn chút nào đâu.
Cho nên dù đã vào ở trong nhà Ôn Kỳ, y vẫn như trước không đổi được cái thói quen ăn kem của mình, tủ lạnh đều nhanh chóng bị kem chất đầy, mỗi ngày ít nhất một hộp lớn, quả thực đã phát rồ, giống như mấy kẻ nghiện thuốc phiện vậy.
Thế là, nửa tháng qua đi, Ôn tiểu mỹ nhân rốt cục lên tiếng. haehyuk8693 Kem có thể ăn, nhưng cũng không thể ăn theo cách này được, cứ như vậy mãi sớm muộn gì cũng xảy ra hỏng hóc gì đó cho xem, đã ba mươi tuổi, còn làm cha người ta rồi, vậy mà một tí tẹo thường thức về sức khỏe cũng đều không có.
Động tác nhanh chóng đem một nửa kem còn lại sắp chảy hết tống vào bụng, Lâm Dực nhớ tới ánh mắt của Ôn Kỳ lúc cảnh cáo mình không được ăn kem, thiệt tình là rất dọa người à.
Đứng dậy vỗ vỗ chân, Lâm Dực cảm giác bản thân đặc biệt xấu hổ, mỗi ngày đều giống như đánh du kích vậy, bộ lớn tuổi dễ dàng cho y lắm sao? Kết quả vừa quay người lại, đang định ném hộp hủy diệt chứng cớ, mí mắt mạnh liệt run lên, Lâm Dực giật mình đơ luôn tại chổ.
Ôn Kỳ tựa vào cửa toilet, ôm cánh tay, ngón tay nhẹ gõ khung cửa, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh quan sát y.
“…anh trở về khi nào vậy?” Đem hộp giấy giấu vào phía sau, Lâm Dực kiên trì hỏi.
Sau đó cũng không đợi Ôn Kỳ mở miệng, Lâm Dực giả vờ giả vịt gãi gãi cổ, ý đồ muốn nói sang chuyện khác: “Ôn Lục đâu rồi? Anh không phải vừa mới dẫn nhóc xuống lầu sao?”
“Nó chơi mệt, đã ngủ rồi.”
Lâm Dực ngẩn người, cúi đầu nhìn nhìn thời gian, hồi nãy vì bận nói điện thoại với tiểu nha đầu nên không có chú ý, vậy mà đã trễ đến như vậy. Ý thức được Ôn Kỳ có lẽ đã sớm phát hiện ra hành độnh lén lút của mình, Lâm Dực giả vờ ho nhẹ, ngượng ngập cười một tiếng hướng ánh nhìn ra cửa: “Anh, anh muốn dùng nhà vệ sinh hả? Em, em sẽ không quấy rầy —— “
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Ôn Kỳ dứt khoát khép cánh cửa phía sau lại. Giương mắt, tràn đầy trêu tức.
“…”
Ngậm miệng, Lâm Dực chột dạ đứng nguyên tại chổ, lòng bàn tay đã có chút ướt mồ hôi.
Khoảng cách càng gần, y càng có thể thấy rõ sự tức giận nơi đáy mắt của Ôn Kỳ, cùng với một tầng tình dục ngày một rõ ràng hơn ở phía trên.
Sau chuyện đêm hôm đó, bọn họ vẫn chưa phát sinh quan hệ lần nào nữa, dù sao tay của Lâm Dực đang bị thương, làm gì cũng rất bất tiện.
Hôm nay, trong toilet nhỏ hẹp, Lâm Dực một tay chống đỡ bồn rửa tay sau lưng, một hơi thở mạnh cũng không dám phát ra, yết hầu khô khốc, trừng mắt nhìn Ôn Kỳ gần trong gang tấc.
Nếu như nói lần đầu tiên là bởi vì đôi bên đều đã nhẫn nhịn quá lâu, như vậy lúc này đây, Lâm Dực mơ hồ cảm giác mình nên nói cái gì, ví dụ như —— thẳng thắn.
Y không biết Ôn Kỳ sau khi đã thật sự biết rõ nguyên nhân mình chia tay Hàn Ninh Cẩn thì sẽ đối đãi với y như thế nào, nhưng y biết rõ, y phải nói cho Ôn Kỳ, ngay hiện tại.
“Ôn Kỳ,” kiên cường lấy thêm dũng khí, Lâm Dực thấp giọng kêu tên của đối phương, vô ý hướng ánh nhìn về phía bên kia lẫn tránh, “Kỳ thật Ninh Cẩn nói không sai, em…xác thực đã làm rất nhiều chuyện sai, em lúc ấy đưa ra lời chia tay, nguyên nhân chỉ là —— “
“Tôi biết rõ.”
Vượt ra ngoài dự kiến, Ôn Kỳ đã mở miệng nói như thế.haehyuk8693 Rồi sau đó không để cho Lâm Dực có thời gian kinh ngạc, Ôn Kỳ đã đồng thời cúi đầu hôn lên môi Lâm Dực, cánh tay có hơi dùng sức, cứ như vậy ôm Lâm Dực ngồi lên bồn rửa tay.
Do dự nửa giây, Lâm Dực vung tay ném đi hộp kem sắp bị bóp đến bẹp dí, cũng không còn tâm tư truy vấn đối phương nữa.
Hai chân thuận thế quấn lên eo Ôn Kỳ, Lâm Dực một bên vươn tay ôm lấy cổ của đối phương, cố gắng giữ thăng bằng cho cơ thể, một bên thì mơ màng suy tưởng trong lúc đối phương không nhanh không chậm hoạt động tay chân——về sau còn có thể ăn vụng thêm mấy hộp kem nữa rồi hi hi. ——— —————— —————— *Kẹo Skittles彩虹糖
|
Chương 38: Sĩ diện cãi láo, lão nam nhân sẽ gặp báo ứng ah! (thượng)
Có đôi khi thời gian trôi qua thiệt tình là quá nhanh, Lâm Dực còn chưa kịp ăn vụng thêm mấy hộp kem, nhoáng một cái, các bạn sinh viên đều đã nhanh tiến tới kì thi cuối kì.
Ở bên ngoài ăn cơm xong, thừa dịp Ôn Kỳ đang bận đỗ xe, Lâm Dực cẩn thận dò xét cánh tay phải đã dần chuyển biến tốt đẹp hơn, y biết rõ, y không còn lý do để ở lại nhà Ôn Kỳ nữa rồi.
Một đường trầm mặc lên lầu, Lâm Dực tránh không được có chút chua xót khổ sỡ, sau khi rời khỏi, Ôn Kỳ còn có thể chủ động liên hệ với y không?
—— y cũng sẽ không đơn thuần cho rằng sau khi xảy ra quan hệ thì hai người giống như đã gạo nấu thành cơm rồi, y cũng không muốn chỉ vào mũi Ôn Kỳ hô to, anh nha mau trả lại trong sạch cho em! Mấu chốt là y lấy trong sạch đâu ra chứ? Cái vòng luẩn quẩn của những người đồng chí như y, ai lại không có một xấp đối tượng trên giường? Lại nói y cũng không thể mang thai, ở đâu ra cơm đã mà chín chứ?
Đương nhiên, tiểu nha đầu vẫn sẽ tiếp tục học Piano, kết quả xấu nhất thì bất quá mỗi tuần chỉ gặp mặt một lần, giống như lúc vừa bắt đầu vậy.
Sờ sờ cằm, vào phòng, Lâm Dực trực tiếp ngã vào ghế sô pha —— nguyên lai có nhiều thứ thật sự không thể đụng vào, hậu quả của thực tủy biết vị thực cmn quá thương cảm, y lẽ ra nên thấy đủ rồi mới đúng.
Ánh mắt rơi lên bóng lưng của Ôn Kỳ, Lâm Dực nheo mắt lại, đối phương đang bế Ôn Lục đã ngủ quên từ lúc ngồi xe vào phòng nhỏ.
…tiểu nha đầu chắc cũng đã ngủ rồi đi?
Nghĩ như vậy, Lâm Dực khẽ giật mình, y đột nhiên cảm giác được, mình thật sự cần phải trở về, tiểu nha đầu vẫn còn đang chờ y.
Vì vậy, đứng thẳng người dậy, Lâm Dực nhìn nhìn Ôn Kỳ đang đóng cửa phòng Ôn Lục lại, ho nhẹ một tiếng: “Ôn Kỳ.”
Ôn Kỳ quay người, lại như đã sớm đoán được Lâm Dực sẽ gọi mình, hắn cũng không dừng lại mà đi thẳng tới, bình thản mà mở miệng: “Khi nào thì đi? Muốn tôi giúp thu dọn đồ không?”
Lâm Dực sửng sốt vài giây, lập tức hiểu được.
“Không cần.” Rủ mắt xuống, Lâm Dực cười cười đi vào phòng ngủ.
Y cũng nói không rõ tâm tư hiện tại của mình là gì, Ôn Kỳ luôn luôn có thể đoán được ý nghĩ của y, chuyện này căn bản không có gì phải xoắn xuýt, càng không có gì tốt đẹp để mong chờ.
Chỉ là ý định lúc ban đầu của Lâm Dực rõ ràng là hai ngày nữa mới ly khai, mà tình huống trước mắt đã rất rõ ràng, y phải quyết định đi khỏi nơi này ngay.
Mở rương đồ ra, Lâm Dực không nói một tiếng mà dọn dẹp đồ đạc, kỳ thật vật dụng của y rất đơn giản, ngoại trừ một Laptop thì chỉ có chút ít quần áo, chưa đến nữa giờ thì y đã thu thập thỏa đáng mọi thứ.
Ngắm nhìn bốn phía, Lâm Dực mấp máy miệng, cố ý giả bộ như điềm nhiên, không có việc gì.
Nói thật, từ khi Lâm Dực chuyển vào sống chung, Ôn Kỳ đã trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, đổi lại một cách nói khác —— hắn dường như đã ngày một sinh động hơn trước.
Lâm Dực là ai? Theo cách hình dung của Tần An chính là một tên thối tha làm nghệ thuật, mang theo một thân vi khuẩn nghệ thuật đầy người đi tới đâu là lây nhiễm tới đó. Cho nên vô luận là bức tranh hình nhân vật hoạt họa trong phòng Ôn Lục hay là tấm thảm ấm áp trong phòng khách, hoặc là khung hình trong suốt ngăn nắp sạch sẽ trong phòng piano, thậm chí là cái thùng rác hình thù kì quái trong toilet, toàn bộ mọi thứ trong nhà đều đã tràn ngập dấu vết sáng tác của ngài Lâm nghệ thuật gia.
Dù sao trong thời gian dưỡng thương lúc trước, mỗi ngày đều thật sự rất nhàm chán, một mình y không có việc gì làm đành vung tay tô điểm cho một vài thứ, tựa như ốc đồng cô nương vậy.
Đẩy đẩy gọng kính lên, Lâm Dực thu hồi ánh mắt, tận lực không đổi sắc mặt mà nhìn Ôn Kỳ: “Bất kể nói thế nào, vẫn phải…cảm ơn anh, đã khiến cho anh thêm phiền toái.”
“…” Ôn Kỳ vẫn chẳng hề nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào chiếc vali sau lưng Lâm Dực, rồi hừ nhẹ một tiếng, “Không cần khách khí.”
Lâm Dực gãi gãi chóp mũi, trầm mặc sau nửa ngày, đến cùng vẫn không thể nói nên lời, hỏi đối phương còn muốn tiếp tục dạy tiểu nha đầu học piano hay không!?
Có đôi khi, Lâm Dực thật sự rất tự ti, đặc biệt là khi đối mặt với Ôn Kỳ. Hơn nữa con người chính là như vậy, đạt được càng nhiều thì càng sợ hãi sẽ đánh mất thứ đó, càng không dám nói toạc mọi thứ, lo âu mình sẽ mất hết tất cả.
“Vậy…không quấy rầy anh nữa.”
Nói xong, Lâm Dực gật đầu cười khẽ, dáng tươi cười tao nhã đến cực điểm, cười xong cũng không dám nhìn biểu tình của đối phương, vội vội vàng vàng đi ra khỏi nhà.
Mà Ôn Kỳ, chỉ nheo nheo lông mày, cái gì cũng không làm, chỉ đưa mắt nhìn Lâm Dực ly khai.
Lâm Dực sẽ không biết, Ôn Kỳ sở dĩ lạnh nhạt, đơn giản là muốn nhìn một chút, xem y đến tột cùng có thể giả bộ tới trình độ nào, đến tột cùng…y khi nào mới học được cách thành thật nói toạc những suy nghĩ đang che dấu nơi đáy lòng của mình đây?
|
Chương 39: Sĩ diện cãi láo, lão nam nhân sẽ gặp báo ứng ah! (hạ)
Kéo vali, Lâm Dực đứng ở bên đường ngu ngơ hồi lâu, lâu đến mức không tự giác hắt hơi một cái, rốt cục mới ý thức được có bông tuyết rơi lên chóp mũi mình.
Sờ sờ chóp mũi, Lâm Dực vuốt ve một tầng tuyết mỏng trên đầu, vươn tay ngăn cản một chiếc xe taxi.
Xe của y vẫn còn đang đỗ ở dưới nhà Ôn Kỳ, chỉ là lúc rời đi đã quên cầm theo chìa khóa xe.
Ngồi vào hàng ghế sau xe taxi, Lâm Dực có chút thất thần nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, trên màn hình là tấm ảnh mà y đã lén chụp thừa dịp Ôn Kỳ ngủ say, y lúc ấy đã suy nghĩ vạn nhất về sau có tách ra, mình tối thiểu còn có một chút gì đó để tưởng niệm hắn, nhưng y thiệt tình chỉ là tưởng tượng như vậy, căn bản chưa có chuẩn bị tốt tâm lý tách khỏi đối phương.
Khẽ thở dài, Lâm Dực cảm giác mình càng già càng mẹ nó khác người à.
Đinh!
Điện thoại bỗng nhiên chấn động, Lâm Dực trừng to mắt, tin nhắn?
—— những gì anh thiếu nợ tôi, tôi sẽ đòi lại từng thứ từng thứ một.
“…” Lâm Dực nhíu mày, không hề nghi ngờ, tin nhắn này là do Hàn Ninh Cẩn gửi đến.
Nhưng cho đến cuối cùng, Lâm Dực vẫn không hiểu nổi Hàn Ninh Cẩn đến tột cùng muốn làm cái gì nữa.
Xe dừng ở dưới khu chung cư, Lâm Dực cũng không muốn suy diễn gì, cho dù đã trải qua những chuyện trước kia, y vẫn như cũ tin tưởng bản chất của Hàn Ninh Cẩn vốn không xấu, chỉ là tâm tư kiêu ngạo của hài tử đã bị tổn thương, nguyên do cũng là vì mối tình thơ dại lúc trước.
Cùng vì vậy, Lâm Dực đã không để ý đến một chuyện rất quan trọng, Hàn Ninh Cẩn đã không còn là một cậu thiếu niên bé bỏng như ngày nào, hắn hiện tại đã trở thành phó tổng giám đốc của Ninh Hoàng quốc tế, với tư cách là một thương nhân, thủ đoạn trả thù của hắn nếu so với những gì mà Lâm Dực tưởng tượng thì càng triệt để thẳng thắn hơn nhiều.
Lên lầu, vốn tưởng rằng giờ này Nam đại ca cùng tiểu nha đầu có lẽ đã đi ngủ rồi, Lâm Dực cố ý nhẹ chân nhẹ tay vặn mở cửa phòng, cũng không dám bật đèn, cẩn thận từng li từng tí kéo vali vào phòng khách.
Kết quả vào lúc y chuẩn bị quay người đi rữa mặt, sau lưng đột ngột vang lên một thanh âm.
“Rốt cuộc đã biết về nhà.”
Động tác cứng đờ, Lâm Dực giật mình, lập tức vội vàng quay đầu lại —— Nam đại ca?
Lão đầu nhi còn chưa ngủ? Hơn nửa đêm một mình sờ soạng ngồi ở phòng khách?
“… Ân, chuyện ở trường cũng đã xử lý xong.” Tuy đã mơ hồ cảm thấy chỗ nào đó có vấn đề, Lâm Dực vẫn là nói ra trước rồi tính tiếp.
“…cha tại sao còn chưa đi ngủ?” Dừng một chút, thấy đối phương lâm vào trầm mặc, Lâm Dực nhịn không được mở miệng.
Y có thể cảm nhận được, tâm tình của Nam đại ca không được tốt.
Nghi hoặc nháy mắt vài cái, bỗng nhiên ngữi thấy được một cỗ hương vị, Lâm Dực dứt khoát ấn mở chốt cửa phòng khách.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Nhìn mấy vỏ chai rượu trên bàn trà, Lâm Dực cuối cùng đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề: “Xảy ra chuyện gì? Nhã Văn đâu?”
Nói xong, Lâm Dực vô ý thức hướng tới phòng ngủ, y muốn nhìn tiểu nha đầu ——
“Đã bao lâu?”
Bất thình lình, Nam đại ca lại lên tiếng hỏi.
“Cái gì?”
Lâm Dực rõ ràng không kịp phản ứng, ngừng bước, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đối phương.
“…” Không nói lời nào, Nam đại ca vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lâm Dực, sắc mặt âm trầm.
Vì vậy, Lâm Dực bỗng nhiên luống cuống.
Ánh mắt rơi xuống mấy tấm hình bị vỏ chai đè lên, y vừa nãy không có chú ý, nhưng giờ này khắc này, Lâm Dực cơ hồ xác định, sự khác thường của Nam đại ca chắc chắn có quan hệ với đống hình chụp đó.
Không hiểu sao, Lâm Dực lại nhớ tới cái tin nhắn kì quái của Hàn Trữ Ninh Cần vừa gửi tới.
Y không dám tùy tiện suy đoán trên tấm ảnh có cái gì, y chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, mỗi bước tiến về phía trước đều nặng nề vô cùng, y cực kì sợ hãi trông thấy những bức hình kia.
Cuối cùng, đến khi những đầu ngón tay khẽ run rẩy nãy giờ, rốt cục đã không còn chần chờ mà vươn tới cầm lên một tấm hình, đầu gối như nhũn ra, Lâm Dực cứ như vậy trực tiếp quỳ xuống.
Y nhớ rõ Ôn Kỳ đã từng nói, chính mình không thể làm ra hành động mềm yếu này với bất ai khác nữa, đáng tiếc, y khống chế không được, y nguyên vốn đã là một người mềm yếu, y đã từng cố gắng trở nên dùng cảm, nhưng Ôn Kỳ đã không chút lưu luyến nào mà đuổi y đi, y không biết mình phải tiếp tục dũng cảm cho ai xem nửa đây.
Huống chi, Lâm Dực hiện tại thật sự…thật sự không còn khí lực đối mặt với Nam đại ca đã biết rõ chân tướng.
Y đã 30 tuổi, y đã là một thầy giáo, y còn là một người cha, nhưng ở trước mặt Nam đại ca, y vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ.
“Đã bao lâu?”
Rũ mắt, Lâm Dực nghe Nam đại ca lặp lại câu hỏi.
Trên tấm ảnh, là khung cảnh Lâm Dực cùng một người đàn ông quấn lấy nhau tại một quán ăn đêm vào một năm trước, Lâm Dực nghĩ không ra Hàn Ninh Cẩn làm sao lại có được mấy tấm ảnh chụp này, y chỉ biết là, sự tình đã xảy ra, vô luận y có chấp nhận hay không chấp nhận được.
Không còn can đảm nhìn những tấm ảnh còn lại, Lâm Dực dốc sức liều mạng chế trụ đầu ngón tay run run, mím môi trầm mặc sau nửa ngày, rốt cục nói ra: “Con…con vẫn luôn yêu thích đàn ông, từ lúc còn nhỏ đã như vậy —— “
Lời còn chưa dứt, Nam đại ca liền giáng xuống một cái tát dị thường chói tai trong phòng khách yên tĩnh.
Nam đại ca là quân nhân xuất ngũ, Lâm Dực từ nhỏ đến lớn đã ăn không ít giáo huấn, nhưng vẫn chưa bị tát vào mặt lần nào. Nam đại ca đã từng nói qua, bạt tai chính là hành vi tối vũ nhục đối với người khác, trừ phi vô cùng tức giận, nếu không tuyệt sẽ không động thủ.
“Con không nên lừa gạt cha.” Nói xong, vượt ra ngoài mọi dự liệu, Nam đại ca không chất vấn y nữa, mà là đứng thẳng người dậy, quay trở về phòng ngủ.
Lâm Dực hơi có chút sững sờ, y không nghĩ tới nguyên nhân làm cho Nam đại ca tức giận không phải vì mình là một gã đồng chí, mà là do mình đã lừa gạt cha.
Hơn 10′ sau, Lâm Dực bỗng nhiên đứng dậy, chẳng quan tâm má trái sưng đau, cũng chẳng ngó ngàng hình tượng mà chạy ra khỏi nhà.
Y đã làm sai quá nhiều chuyện, y không thể lừa gạt bất luận kẻ nào nữa, kể cả chính bản thân y.
|
Chương 39: Sĩ diện cãi láo, lão nam nhân sẽ gặp báo ứng ah! (hạ)
Kéo vali, Lâm Dực đứng ở bên đường ngu ngơ hồi lâu, lâu đến mức không tự giác hắt hơi một cái, rốt cục mới ý thức được có bông tuyết rơi lên chóp mũi mình.
Sờ sờ chóp mũi, Lâm Dực vuốt ve một tầng tuyết mỏng trên đầu, vươn tay ngăn cản một chiếc xe taxi.
Xe của y vẫn còn đang đỗ ở dưới nhà Ôn Kỳ, chỉ là lúc rời đi đã quên cầm theo chìa khóa xe.
Ngồi vào hàng ghế sau xe taxi, Lâm Dực có chút thất thần nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, trên màn hình là tấm ảnh mà y đã lén chụp thừa dịp Ôn Kỳ ngủ say, y lúc ấy đã suy nghĩ vạn nhất về sau có tách ra, mình tối thiểu còn có một chút gì đó để tưởng niệm hắn, nhưng y thiệt tình chỉ là tưởng tượng như vậy, căn bản chưa có chuẩn bị tốt tâm lý tách khỏi đối phương.
Khẽ thở dài, Lâm Dực cảm giác mình càng già càng mẹ nó khác người à.
Đinh!
Điện thoại bỗng nhiên chấn động, Lâm Dực trừng to mắt, tin nhắn?
—— những gì anh thiếu nợ tôi, tôi sẽ đòi lại từng thứ từng thứ một.
“…” Lâm Dực nhíu mày, không hề nghi ngờ, tin nhắn này là do Hàn Ninh Cẩn gửi đến.
Nhưng cho đến cuối cùng, Lâm Dực vẫn không hiểu nổi Hàn Ninh Cẩn đến tột cùng muốn làm cái gì nữa.
Xe dừng ở dưới khu chung cư, Lâm Dực cũng không muốn suy diễn gì, cho dù đã trải qua những chuyện trước kia, y vẫn như cũ tin tưởng bản chất của Hàn Ninh Cẩn vốn không xấu, chỉ là tâm tư kiêu ngạo của hài tử đã bị tổn thương, nguyên do cũng là vì mối tình thơ dại lúc trước.
Cùng vì vậy, Lâm Dực đã không để ý đến một chuyện rất quan trọng, Hàn Ninh Cẩn đã không còn là một cậu thiếu niên bé bỏng như ngày nào, hắn hiện tại đã trở thành phó tổng giám đốc của Ninh Hoàng quốc tế, với tư cách là một thương nhân, thủ đoạn trả thù của hắn nếu so với những gì mà Lâm Dực tưởng tượng thì càng triệt để thẳng thắn hơn nhiều.
Lên lầu, vốn tưởng rằng giờ này Nam đại ca cùng tiểu nha đầu có lẽ đã đi ngủ rồi, Lâm Dực cố ý nhẹ chân nhẹ tay vặn mở cửa phòng, cũng không dám bật đèn, cẩn thận từng li từng tí kéo vali vào phòng khách.
Kết quả vào lúc y chuẩn bị quay người đi rữa mặt, sau lưng đột ngột vang lên một thanh âm.
“Rốt cuộc đã biết về nhà.”
Động tác cứng đờ, Lâm Dực giật mình, lập tức vội vàng quay đầu lại —— Nam đại ca?
Lão đầu nhi còn chưa ngủ? Hơn nửa đêm một mình sờ soạng ngồi ở phòng khách?
“… Ân, chuyện ở trường cũng đã xử lý xong.” Tuy đã mơ hồ cảm thấy chỗ nào đó có vấn đề, Lâm Dực vẫn là nói ra trước rồi tính tiếp.
“…cha tại sao còn chưa đi ngủ?” Dừng một chút, thấy đối phương lâm vào trầm mặc, Lâm Dực nhịn không được mở miệng.
Y có thể cảm nhận được, tâm tình của Nam đại ca không được tốt.
Nghi hoặc nháy mắt vài cái, bỗng nhiên ngữi thấy được một cỗ hương vị, Lâm Dực dứt khoát ấn mở chốt cửa phòng khách.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Nhìn mấy vỏ chai rượu trên bàn trà, Lâm Dực cuối cùng đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề: “Xảy ra chuyện gì? Nhã Văn đâu?”
Nói xong, Lâm Dực vô ý thức hướng tới phòng ngủ, y muốn nhìn tiểu nha đầu ——
“Đã bao lâu?”
Bất thình lình, Nam đại ca lại lên tiếng hỏi.
“Cái gì?”
Lâm Dực rõ ràng không kịp phản ứng, ngừng bước, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đối phương.
“…” Không nói lời nào, Nam đại ca vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lâm Dực, sắc mặt âm trầm.
Vì vậy, Lâm Dực bỗng nhiên luống cuống.
Ánh mắt rơi xuống mấy tấm hình bị vỏ chai đè lên, y vừa nãy không có chú ý, nhưng giờ này khắc này, Lâm Dực cơ hồ xác định, sự khác thường của Nam đại ca chắc chắn có quan hệ với đống hình chụp đó.
Không hiểu sao, Lâm Dực lại nhớ tới cái tin nhắn kì quái của Hàn Trữ Ninh Cần vừa gửi tới.
Y không dám tùy tiện suy đoán trên tấm ảnh có cái gì, y chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, mỗi bước tiến về phía trước đều nặng nề vô cùng, y cực kì sợ hãi trông thấy những bức hình kia.
Cuối cùng, đến khi những đầu ngón tay khẽ run rẩy nãy giờ, rốt cục đã không còn chần chờ mà vươn tới cầm lên một tấm hình, đầu gối như nhũn ra, Lâm Dực cứ như vậy trực tiếp quỳ xuống.
Y nhớ rõ Ôn Kỳ đã từng nói, chính mình không thể làm ra hành động mềm yếu này với bất ai khác nữa, đáng tiếc, y khống chế không được, y nguyên vốn đã là một người mềm yếu, y đã từng cố gắng trở nên dùng cảm, nhưng Ôn Kỳ đã không chút lưu luyến nào mà đuổi y đi, y không biết mình phải tiếp tục dũng cảm cho ai xem nửa đây.
Huống chi, Lâm Dực hiện tại thật sự…thật sự không còn khí lực đối mặt với Nam đại ca đã biết rõ chân tướng.
Y đã 30 tuổi, y đã là một thầy giáo, y còn là một người cha, nhưng ở trước mặt Nam đại ca, y vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ.
“Đã bao lâu?”
Rũ mắt, Lâm Dực nghe Nam đại ca lặp lại câu hỏi.
Trên tấm ảnh, là khung cảnh Lâm Dực cùng một người đàn ông quấn lấy nhau tại một quán ăn đêm vào một năm trước, Lâm Dực nghĩ không ra Hàn Ninh Cẩn làm sao lại có được mấy tấm ảnh chụp này, y chỉ biết là, sự tình đã xảy ra, vô luận y có chấp nhận hay không chấp nhận được.
Không còn can đảm nhìn những tấm ảnh còn lại, Lâm Dực dốc sức liều mạng chế trụ đầu ngón tay run run, mím môi trầm mặc sau nửa ngày, rốt cục nói ra: “Con…con vẫn luôn yêu thích đàn ông, từ lúc còn nhỏ đã như vậy —— “
Lời còn chưa dứt, Nam đại ca liền giáng xuống một cái tát dị thường chói tai trong phòng khách yên tĩnh.
Nam đại ca là quân nhân xuất ngũ, Lâm Dực từ nhỏ đến lớn đã ăn không ít giáo huấn, nhưng vẫn chưa bị tát vào mặt lần nào. Nam đại ca đã từng nói qua, bạt tai chính là hành vi tối vũ nhục đối với người khác, trừ phi vô cùng tức giận, nếu không tuyệt sẽ không động thủ.
“Con không nên lừa gạt cha.” Nói xong, vượt ra ngoài mọi dự liệu, Nam đại ca không chất vấn y nữa, mà là đứng thẳng người dậy, quay trở về phòng ngủ.
Lâm Dực hơi có chút sững sờ, y không nghĩ tới nguyên nhân làm cho Nam đại ca tức giận không phải vì mình là một gã đồng chí, mà là do mình đã lừa gạt cha.
Hơn 10′ sau, Lâm Dực bỗng nhiên đứng dậy, chẳng quan tâm má trái sưng đau, cũng chẳng ngó ngàng hình tượng mà chạy ra khỏi nhà.
Y đã làm sai quá nhiều chuyện, y không thể lừa gạt bất luận kẻ nào nữa, kể cả chính bản thân y.
|