Tội Nhân ~ Lạc Lý
|
|
Chương 41 Edit: Luna Tan
Lâm Mộ Tịch vội vàng nuốt mấy ngụm cháo rồi lập tức theo Mạnh Vãn Đình đi ra ngoài.
“Em theo tôi làm gì?”. Anh hỏi.
“Đi nghe ngóng tin tức a!”
Mạnh Vãn Đình cười cười nói: “Cũng tốt, chúng ta cùng nhau đi”.
Sơn thôn này không lớn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có khoảng ba, bốn mươi hộ gia đình. Xung quanh bao bọc thuần toàn là nhà trệt cũ nát, phía sau có thêm một cái chuồng heo đi cùng. Sắc trời giờ đã tối mịt, trước mắt một mảnh mông lung mờ ảo, không khí cũng dần trở nên trầm lắng hơn.
“Với tình hình này anh định làm như thế nào?”. Y hỏi.
Người kia suy nghĩ một chút rồi tự tin mỉm cười, đi đến gõ cửa một căn nhà trông có vẻ tương đối sạch sẽ.
“Cốc… cốc… cốc…”
Người ra mở cửa cho bọn họ là một phụ nữ trung niên trên dưới ba mươi tuổi, tuy quần áo thoạt nhìn có vẻ cũ kỹ nhưng vẫn có thể coi là sạch sẽ.
Người phụ nữ hoài nghi nhìn nhìn bọn họ, Mạnh Vãn Đình cũng không nói gì, chỉ đơn giản hướng cô nở một nụ cười vô cùng tươi tắn.
Biểu cảm đầu tiên là người kia có chút sững sờ, sau đó liền lập tức mỉm cười e thẹn quay lại nói với người trong nhà mấy câu gì đó. Một lát sau có một người đàn ông khác đi ra tiếp họ.
Mạnh Vãn Đình rút ra một tờ một trăm đồng từ trong túi giơ lên, sau đó đưa tay làm động tác như muốn ăn cơm. Sắc mặt vốn dĩ căng cứng của người đàn ông kia liền tức thì giãn lại rồi đồng ý cho họ vào.
“Thật là, dùng cách này…”. Y tức giận nói: “Lợi dụng người khác như vậy là không tốt!”.
Mạnh Vãn Đình quay sang bất đắc dĩ: “Tôi thật sự hoài nghi người như em làm cách nào có thể nuôi dưỡng… Vẫn là tìm được Tiểu Tĩnh quan trọng hơn a?”.
Một câu nói ra lại đâm trúng điểm yếu của y, Lâm Mộ Tịch không nói thêm được câu nào đành phải theo anh bước vào nhà.
Tuy gia đình này rất nghèo khó nhưng cũng không khiến y phải thất vọng, ít ra nhà cửa cũng được thu dọn cực kỳ gọn gàng, ngăn nắp, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy tấm vé mà bọn trẻ con nghịch ngợm dán lên tận ngăn tủ trên cùng.
Từ lúc họ bước vào, đứa bé trai tám tuổi trong nhà cứ nhìn hai người chằm chằm không dứt, trên quần áo vẫn còn một miếng vải vá mới toanh. Người phụ nữ cười dịu dàng bưng ra hai cái chén lớn nóng hôi hổi đựng toàn cháo trắng được nấu với các loại rau dưa cỏ dại bốc hơi nghi ngút.
Lâm Mộ Tịch nhìn hơi nóng bốc lên trước mắt mình mà có chút sững sờ.
“Ăn thôi!”. Anh quay sang nói rồi lại mỉm cười với cô gái kia lần nữa, thậm chí còn xoa xoa đầu đứa bé đang đứng bên cạnh.
“Tôi thực sự ăn không nổi nữa…”
“Ăn thêm một chút cũng được”. Dứt lời liền cầm lấy chiếc đũa khua khua trên mặt chén.
Hai người thật vất vả mới giải quyết được hơn phân nửa chén cháo, y gian nan ngẩng đầu: “Thật sự không được mà…”. Chỉ thấy Mạnh Vãn Đình ưu nhã đặt bát xuống, còn giả vờ làm động tác như rút khăn ra lau miệng…
Anh lấy ra tờ tiền lớn trị giá một trăm đồng đưa cho người phụ nữ rồi cười cười với đứa bé, sau đó mới kéo y ra khỏi ngôi nhà. Cô gái kia tiễn hai người bọn họ ra đến tận cửa, nhìn nhìn Mạnh Vãn Đình lại liếc qua y một chút.
Vừa mới ăn đồ nóng xong nên khi ra ngoài cũng không cảm thấy lạnh lắm, Lâm Mộ Tịch lên tiếng trêu chọc: “Anh là có ý gì với cái cô thôn nữ kia vậy?”.
“Là đang cố gắng tạo quan hệ, khiến cho mọi người trong thôn đều biết chúng ta có tiền”. Người kia chớp chớp đôi mắt cười nói.
“Coi chừng sẽ bị cướp đó!”
“Không sao a”. Mạnh Vãn Đình thoải mái mỉm cười.
Lúc hai người trở về đã là quá mười một giờ rồi, Chu Cẩm Hoa cũng đã lên giường đi ngủ. Vương Cường quét mắt một lượt nhìn bọn họ rồi hỏi người kia: “Hai người đi đâu vậy?”.
“Không có gì, chỉ là đi tạo quan hệ với các dân làng thôi”
…
Vương Cường mỗi ngày đều cùng thôn dân trong núi nói chuyện phiếm còn Mạnh Vãn Đình thì lôi kéo y đi khắp cả làng ăn cơm ké. Quả nhiên, chỉ mới hai ngày sau bọn họ đi đến đâu cũng đều được sơn dân ở đây tiếp đón nồng nhiệt.
“Hôm nay lại đi gặp vợ nhà ai hả?”. Chu Cẩm Hoa buông lời chọc ghẹo.
“Hôm nay vận khí của tôi không tốt a, người ta chỉ thích nói chuyện với mình Mộ Tịch…”. Mạnh Vãn Đình vừa nói vừa thở dài, vẻ mặt ai oán giống y như thật.
“Tôi nghe cũng đâu hiểu họ nói cái gì”. Lâm Mộ Tịch lên tiếng chấm dứt đề tài này, quay sang nói với Vương Cường: “Vương đại ca, anh có tìm hiểu được thêm chút tin tức nào không?”.
Vương Cường tiếc nuối lắc đầu: “Những người này cái gì cũng nói, chỉ duy có việc kia là không hề nhắc đến”.
“Vậy phải làm sao?”.
Mạnh Vãn Đình đi đến vỗ vỗ bờ vai y: “Không sao, tối nay tôi sẽ đi do thám”.
“Tối nay?!”
Nghe vậy Chu Cẩm Hoa lập tức đứng bật dậy: “Đại ca, cứ để tôi đi”. Thần sắc anh cực kỳ cung kính, không hề có nửa điểm đùa giỡn giống như mọi ngày.
Mạnh Vãn Đình khoát khoát tay nói: “Cứ để tôi đi, hai ngày này tôi đã quen thuộc với mọi người trong thôn rồi, còn cậu cả ngày chỉ ngồi trong nhà, có nhiều người sẽ không nhận ra cậu, bị bắt gặp sẽ rất nguy hiểm”.
“Tôi không sao, nhất định sẽ không gặp nguy hiểm”. Chu Cẩm Hoa lo lắng.
Y chưa bao giờ nhìn thấy một người bình tĩnh, ôn hòa như Chu Cẩm Hoa lại có thể khẩn trương đến vậy, mà lý do đơn giản chỉ bởi Mạnh Vãn Đình muốn đi vụng trộm điều tra thêm tin tức về Tiểu Tĩnh.
“Cẩm Hoa, đừng nói nữa”. Anh lên tiếng cắt đứt lời nói của người kia, Chu Cẩm Hoa có hơi do dự một chút nhưng vẫn thuận theo không nói thêm câu gì.
Vương Cường đi tới bên cạnh bọn họ: “Mạnh tiên sinh, nếu như đi dò xét, nên bắt đầu từ nơi này”. Dứt lời liền chỉ một ngón tay ra phía bên ngoài cửa sổ.
“Nơi đó sao?!”. Cả anh và y đều đồng thanh lên tiếng.
Nơi mà Vương Cường đang chỉ cho bọn họ có thể nói là cái nhà nghèo nhất trong sơn thôn này. Trong nhà chỉ có một người đàn ông cùng với một đứa con trai khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi hết ăn rồi lại nằm, không hề làm nụng gì cả.
Mạnh Vãn Đình cúi đầu trầm tư suy nghĩ: “Đêm nay mọi người cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, tôi sẽ qua đó xem thử”.
“Tôi cũng muốn đi!”. Lâm Mộ Tịch lên tiếng.
Sắc mặt anh liền lập tức đanh lại: “Không được!”.
“Tại sao?”
“Nếu bị phát hiện, em sẽ bị liên lụy”
“Sẽ không như vậy!”. Y vẫn cố chấp cứng đầu.
Mạnh Vãn Đình nhìn sâu vào mắt y một hồi mới nói: “Em muốn đi cũng được, nhưng hết thảy đều phải nghe theo ý tôi”.
Cứ thế, hai người lẳng lặng chuồn đi trong đêm tối. Mạnh Vãn Đình một thân quần áo màu đen đi ở trước cản đi mảng lớn ánh sáng mà mặt trăng chiếu rọi, thân thủ nhẹ nhàng, nhanh nhẹn hệt như một con báo đang săn mồi.
Y cố hết sức theo sát người kia leo tường lẻn vào sân sau ngôi nhà đó, Mạnh Vãn Đình nhỏ giọng cúi xuống bên tai: “Lát nữa đi vào, dù trông thấy gì cũng không được lên tiếng”.
Lâm Mộ Tịch yên lặng gật đầu, trong nội tâm có chút bồn chồn khó nhịn.
Hai người lặng lẽ ẩn vào góc tường, bên trong tối đen như mực, chỉ mơ hồ nhìn thấy có hai thân ảnh đang nằm trên một chiếc giường lớn. Nương theo ánh sáng bên ngoài, có thể thấy được trong phòng không hề có bất thứ gì ngoài bốn bức tường.
Mạnh Vãn Đình giơ tay ra hiệu lệnh, cả hai lại chuyển sang một gian phòng khác.
Ánh sáng mông lung chiếu rọi lên một thân ảnh nho nhỏ đang nằm cuộn mình trong một góc. Lòng y nháy mắt rạo rực, cực lực khắc chế bản thân mà nhìn sang Mạnh Vãn Đình. Tuy không thấy rõ biểu tình trên mặt anh nhưng vẫn có thể trông thấy anh đang gật đầu.
Đôi mắt không tự chủ nóng lên, cái thân ảnh nho nhỏ kia giống như nam châm hấp dẫn y không thể rời khỏi.
Bất chợt, sau lưng truyền đến tiếng âm thanh mở cửa.
Lâm Mộ Tịch vội vàng xoay người, trông thấy một thân ảnh cao lớn đang cầm một vật gì đó vung lên đánh về phía Mạnh Vãn Đình. Anh cũng nhanh chóng tức khắc nắm chặt vật kia lại.
Anh ấy nhất định có thể làm được… Y tự nhủ thầm trong lòng rồi bỏ mặc Mạnh Vãn Đình, xoay người chạy tới ôm lấy đứa bé kia vào lòng, ngay thời khắc y quay đầu lại cũng là lúc Mạnh Vãn Đình bị một vật cứng kia giáng xuống. Chất lỏng tanh nồng chảy dài đặc quánh, trêm tay vẫn nguyên nắm chặt một cây gậy khác, thân thể lại bởi vì đau đớn mà trở nên chật vật.
|
Chương 42 Edit: Luna Tan
“Mộ Tịch… Mau chạy đi!”. Mạnh Vãn Đình hô to một tiếng cũng là lúc gậy thứ hai rơi xuống đập trúng vai anh.
Đứa bé trong ngực run đến lợi hại, y liếc mắt nhìn anh rồi lập tức quay đầu chạy thẳng ra ngoài. Cô bé rất nặng, trong khi liều mạng chạy trốn, tâm trí y lại toàn hiện lên hình ảnh của Mạnh Vãn Đình.
Đột nhiên trước mặt lao tới một cái bóng quen thuộc.
“Đại ca đâu rồi?”. Chu Cẩm Hoa lo lắng hỏi.
Lâm Mộ Tịch còn chưa kịp lên tiếng lên tiếng, phía sau đã bắt đầu truyền đến tiếng lôi kéo truy hô của dân làng đuổi đến. Chu Cẩm Hoa vội vàng liếc y một cái rồi xông về hướng ồn ào kia.
Y ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, nháy mắt toàn thân phát lạnh như đông cứng. Ánh sáng mờ ảo trải xuống mặt đất, mơ hồ thấy được người kia một thân máu me đầm đìa…
Đột nhiên thân thể trong lòng bật run lên, y cúi xuống nhìn: “Tiểu Tĩnh?”.
Đôi tay run rẩy chậm rãi nâng đầu đứa bé lên nhưng hé ra lại là một khuôn mặt hoàn toàn lạ lẫm.
Nỗi thất vọng như thủy triều ập đến nhấn chìm tất cả, hết thảy trước mắt đều trở nên một mảnh mơ hồ, chỉ còn lờ mờ thấy được hình dáng trước mắt mình.
Không phải Tiểu Tĩnh của y…
Lâm Mộ Tịch bất lực ngồi phịch xuống buông đứa bé trong lòng ra, đau đớn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn xa lạ.
Phía sau có người chạy đến tóm lấy tay y kéo lê trên mặt đất, rất nhanh một người khác vội vàng đoạt lấy đứa bé trong tay ra, đứa nhỏ bị dọa giật mình sợ tới mức nức nở lớn tiếng òa khóc.
Một cú đấm mạnh mẽ chớp nhoáng giáng xuống trên mặt, Lâm Mộ Tịch mất đà chao đảo ngã về phía sau, hoàn toàn không muốn chống cự. Tâm trí một mảnh trống rỗng, bộ dáng thất thần lại một lần nữa bị kéo lết vào ngôi nhà vừa mới trốn khỏi, đẩy ngã sõng xoài trên mặt đất.
Phía trước là một thân hình mềm oặt đang bị hai cha con nhà kia giữ chặt lấy.
Y bỗng nhiên trợn tròn hai mắt.
Máu trên đầu Mạnh Vãn Đình đang từng giọt nhỏ xuống, chảy qua đôi mắt, lăn dài đến tận dưới cằm. Máu tươi tràn cả vào khóe mắt, thế nhưng người kia cũng không hề chớp mi một cái.
Xung quanh dân làng đang túm tụm kéo nhau đến xem kịch vui nhưng Lâm Mộ Tịch không còn tâm trí để ý tới bọn họ nữa, trong mắt chỉ thấy duy nhất khuôn mặt nhuốm máu của Mạnh Vãn Đình, đôi mắt yên lặng dịu dàng nhìn y, không hề có lấy một tia trách cứ.
Anh điên rồi… Lâm Mộ Tịch thì thào tự nói với bản thân mình.
Chu Cẩm Hoa không rõ từ đâu chạy vọt về phía hai cha con người kia nhưng rất nhanh liền bị kéo ngược trở lại.
Vương Cường nhìn dân làng, miễn cưỡng nở nụ cười rồi đi về phía Mạnh Vãn Đình.
Lúc này y mới nhìn rõ, quần áo của anh sau vụ xô xát đều đã rách toạc, một chân khuỵu xuống giống như bị thương, toàn bộ sức nặng thân thể đều đổ dồn xuống chân còn lại, hai tay bị hai người kia túm lấy kéo sang hai bên, bộ dáng vô cùng thê thảm. Trong nháy mắt, ký ức xưa kia phút chốc tràn về, người đàn ông hung tàn, mạnh mẽ ngày nào giờ đang bị đè xuống trước mặt, nỗi thống cùng khuất nhục của anh khiến y không sao chịu nổi.
Cho dù người đó là Mạnh Vãn Đình, người đã gây ra cho biết bao đau đớn, y cũng không bao giờ hy vọng anh sẽ gặp phải những chuyện như thế này.
“Buông anh ấy ra!!”. Lâm Mộ Tịch đột nhiên gào thét.
Các thôn dân nháy mắt đều đổ dồn tầm nhìn về phía y, Vương Cường vội vàng khoát khoát tay ý muốn ngăn y lại.
Chỉ duy có Mạnh Vãn Đình nhìn y mỉm cười, máu tươi chảy ròng trên khuôn mặt phá lệ trở nên vô cùng tuyệt đẹp.
Lâm Mộ Tịch dùng hết sức lực đẩy mạnh kẻ đang giữ chặt mình ra, một mực chạy vọt tới trước mặt anh nhưng liền lập tức bị kéo trở lại.
“Lâm tiên sinh, hãy giữ tỉnh táo!”. Vương Cường một bên trấn tĩnh nói.
“Nhưng Mạnh Vãn Đình, anh ấy…”
“Mộ Tịch, nghe lời Vương đại ca”. Chu Cẩm Hoa lên tiếng nhắc nhở.
Y nhìn qua khuôn mặt rướm máu của Mạnh Vãn Đình, rốt cuộc đành phải nhịn xuống, lùi về phía sau một bước.
Cô bé mà y tưởng lầm là Tiểu Tĩnh giờ đã trở lại trong tay nhà đó. Nhìn kỹ mới thấy cô bé này so với Tiểu Tĩnh của y có vẻ lớn hơn đôi chút, dáng người rất gầy nhưng đôi mắt lại vô cùng minh mẫn. Mặt mũi đứa nhỏ trước sau đều là nước mắt, phải đợi một hồi mới có thể trấn tĩnh lại.
Người đàn ông kia kéo cô bé đến, lớn tiếng quát tháo, la hét với bọn họ mấy lời mà y không hiểu được, bộ dáng trông vô cùng tức giận. Đứa nhỏ kia chỉ yên lặng cúi đầu để mặc ông ta kéo trước lôi sau.
Mấy người dân làng buông Chu Cẩm Hoa ra, anh liền lập tức chạy đến bên cạnh y, còn Vương Cường thì đi vào phòng nói chuyện với hai cha con bọn họ.
“Không sao chứ?”. Chu Cẩm Hoa nhẹ giọng hỏi, anh mắt lại dán chặt trên người Mạnh Vãn Đình chưa từng rời khỏi.
“Không sao… Tôi không có việc gì”
Dứt lời, hai người cùng chuyển tầm mắt về phía cha con cái người đang cầm gậy guộc bẩn thỉu hướng về phía Vương Cường khoa chân múa tay. Mà ông chỉ một mực yên lặng lắng nghe.
Ước chừng khoảng hai mươi phút qua đi, hai người nọ rốt cuộc không muốn nói thêm gì nữa, lúc này Vương Cường mới chậm rãi mở miệng.
Không biết mấy người trao đổi với nhau điều gì nhưng nhìn giọng điệu Vương Cường tuy chậm rãi lại vô cùng hữu lực.
Sau khi nghe xong một hồi, sắc mặt hai người kia cũng dần trở nên hòa hoãn. Cuối cùng buông lỏng tay ra giải phóng cho Mạnh Vãn Đình.
Người kia không còn bị níu giữ, thân thể liền có chút lảo đảo. Vương Cường vừa định đưa tay ra đỡ thì anh đã đứng vững trở lại, mắt không rời hướng về phía y đi tới. Chân trái có chút run rẩy nhưng lại như cũ vững vàng bước đến, quần áo rách nát dao động để lộ ra bả vai một mảng bầm dập, xanh tím cường kiện, hữu lực ôm chặt lấy y.
Lâm Mộ Tịch không biết nên làm gì, chỉ đứng yên để mặc cho anh ôm lấy.
“Mộ Tịch… “. Người kia thì thào từng chữ, từng chữ nhớ kỹ tên y.
Chờ đến lúc Lâm Mộ Tịch khôi phục lại lý trí, các thôn dân ở đây đã đứng kéo nhau nghẹn ngào thổn thức nhìn hai người bọn họ.
Y vội vàng đẩy Mạnh Vãn Đình ra, không ngờ lại đụng trúng vết thương của anh liền vội vàng hô lên một tiếng, đưa người ra đỡ.
Vương Cường thấy vậy đưa tay muốn giúp nhưng ngay lập tức bị anh cự tuyệt, Mạnh Vãn Đình giống như động vật không xương sống một mực lắt lẻo bám riết trên người y nặng trĩu khiến Lâm Mộ Tịch ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn vô cùng.
“Dìu anh trở về đã, chỗ này cứ giao cho bọn họ là được”
Chu Cẩm Hoa mỉm cười gật gật đầu, ra vẻ vô cùng yên tâm nhìn bọn họ.
Trên đường đi, cả nửa người anh đều cố hết sức dựa sát vào y, vị máu tanh nồng trên đầu chảy xuống dính lên mặt Lâm Mộ Tịch có chút nhớp nháp, một loại cảm giác khác thường đột nhiên kéo đến.
“Sao em không nói gì?”. Anh nhẹ giọng hỏi.
Y chỉ yên lặng đỡ lấy người anh, không hề lên tiếng.
Mạnh Vãn Đình đột nhiên dừng lại, nâng mặt y lên.
“Anh định làm gì?!”
Đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn y, dưới ánh trăng mờ ảo liền trở nên lấp lánh mê người: “Mộ Tịch, vừa rồi tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc”.
|
Chương 43 Edit: Luna Tan
Đôi mắt Mạnh Vãn Đình không giống như ngày thường, trong đêm tối ẩn hiện phát ra hào quang mê người. Máu tươi còn dính trên khuôn mặt, quần áo bị xé rách, ngược lại càng tăng thêm vẻ đẹp tàn khốc của cặp mắt kia.
“Mộ Tịch, vừa rồi tôi thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc”
“Anh điên rồi”. Lâm Mộ Tịch bình tĩnh mở miệng: “Tôi đã ôm cô bé đó chạy trốn mà bỏ mặc anh lại một mình, như vậy anh cũng thấy rất vui sao?”.
“Phải, trong nháy mắt khi em bỏ đi, sâu trong thâm tâm tôi xác thực có… Biết nói như thế nào nhỉ, giống như có chút lạc lõng… Bất quá cũng không sao cả, khi em nói với bọn họ “Buông anh ấy ra!”, tôi đã rất vui mừng”
Mạnh Vãn Đình khập khiễng bước bước đi, trên mặt nở một nụ cười ngốc nghếch không hợp chút nào. Y lạnh lùng đáp: “Chỉ là tôi sợ anh sẽ bị bọn họ đánh chết, không có người giúp tôi bỏ tiền ra đi tìm Tiểu Tĩnh”.
Đột nhiên nhớ tới Tiểu Tĩnh của y, đáy lòng lại một mảnh lạnh buốt.
Y thật sự quá ngây thơ, như thế nào có thể trùng hợp gặp được Tiểu Tĩnh ở đây cơ chứ? Trời đất bao la rộng lớn đến vậy, có thể dễ dàng tìm được một đứa trẻ như vậy sao?
Vừa rồi đứa nhỏ kia tuy rằng không có nét nào giống con gái y, thế nhưng cảm giác mà cô bé mang đến lại không khác gì Tiểu Tĩnh.
“Đang suy nghĩ gì vậy?”. Mạnh Vãn Đình hỏi.
“Hả?”. Toàn bộ tâm tư đều đặt trên đứa bé kia khiến Lâm Mộ Tịch không hề nghe rõ lời anh nói.
Ánh mắt người kia thoáng chút cô đơn nhưng vẫn cố gắng mỉm cười: “Đang nghĩ về Tiểu Tĩnh sao? Không có việc gì, nhất định sẽ tìm được mà”.
“Đứa bé vừa rồi, thật đáng thương”. Hình ảnh tiểu bảo bối trong trí nhớ cùng hình ảnh cô bé kia phút chốc như chậm rãi hòa vào làm một. Nước mắt đứa nhỏ giống như lửa nóng thiêu đốt, lan tràn vào tận tâm can đến đau xót.
Mạnh Vãn Đình tựa trên vai y gian nan bước, tuy suy yếu nhưng trước sau như một vẫn mang một vẻ cường ngạnh không hề thay đổi.
“Mạnh Vãn Đình, có phải Tiểu Tĩnh của tôi bây giờ cũng giống vậy không?”
Lâm Mộ Tịch nghe thấy âm thanh mình run rẩy, chờ đợi câu trả lời nhưng lại sợ hãi khi nghe được.
Đáp án có lẽ tất cả mọi người đều biết, ngay cả chính y cũng hiểu nhưng vẫn cố chấp hỏi lại.
Y ngừng thở, không dám đối diện người kia, toàn bộ tinh lực đều tập trung vào màng nhĩ, muốn từ anh nghe được một chút tia hy vọng nào đó.
“Phải”. Âm thanh kiên định không hề do dự.
“Mộ Tịch, tôi không muốn xem em như phụ nữ để mà lừa gạt. Hãy giữ vững tinh thần đến khi…”
Lần đó khi Hinh Hinh chết, y không hề rơi lấy một giọt nước mắt…
Cho đến nay y vẫn không thể chấp nhận sự thật đó: “… Chuyện của Hinh Hinh, thật xin lỗi…”.
Mạnh Vãn Đình đột nhiên tự giễu cười: “Mộ Tịch, em có biết khi cầm kết quả kiểm định trong tay, điều tôi muốn làm nhất lúc bấy giờ là gì hay không?”.
Lâm Mộ Tịch lẳng lặng đứng, chờ đợi câu nói kế tiếp.
“Lúc đó… tôi chỉ muốn xé nát tờ báo cáo này… Tôi rốt cuộc cũng không muốn biết Hinh Hinh vì sao mà chết”
“… Tại sao?”
Mạnh Vãn Đình vươn tay vuốt ve khuôn mặt y: “Bởi vì tôi biết rõ, vô luận kết quả có như thế nào, Hinh Hinh cũng sẽ không trách tôi vì đã yêu em”.
Người kia là đang thổ lộ sao? Thanh âm của anh, vì sao lại tuyệt vọng đến như vậy…
“Đó là lần đầu tiên tôi sợ hãi đối diện với tương lai của mình”
Anh nhắm mắt lại như muốn nhớ về tình cảnh của ngày hôm đó, chân mày khẽ nhăn khiến cho hình dáng cả khuôn mặt càng trở nên thâm thúy.
Không hiểu tại sao khi nghe những lời anh nói, sâu trong tâm y đột nhiên lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nghe một người đàn ông thổ lộ với mình, thật sự là chán ghét…
Nhìn Mạnh Vãn Đình vẫn y nguyên nhắm mắt, y tiếp tục: “Anh định ngủ ở chỗ này luôn sao?”.
Anh thoáng nở nụ cười, chậm rãi mở mắt ra: “Mộ Tịch, em thật là lạnh lùng… Cũng tốt, ít nhất, lạnh lùng của em chỉ thuộc về mình tôi”.
“Mạnh Vãn Đình, anh không phải là người đồng tính!”
“Lời này em đã nói mấy lần rồi, giờ tôi sẽ sửa lại, tôi chính là người đồng tính”
“Nhưng tôi không phải”
“Không sao hết, ít nhất em vẫn chịu tiếp nhận sự trợ giúp của tôi”
Lâm Mộ Tịch đột nhiên dừng bước.
“Sao vậy? Có phải là…”
“Anh câm mồm!”. Trong đầu giống như có một cây cung bị cắt đứt, những lời nói từ lâu chôn kín dưới tận đáy lòng phút chốc bật thốt: “Mạnh Vãn Đình, tôi không cần đến sự trợ giúp của anh, không cần anh thương hại, không cần anh phải hy sinh, máu của anh, tình cảm của anh… tất cả tôi đều không cần. Tôi không cần cái kẻ đã ở trên người của tôi gây ra bao chuyện xấu như vậy còn cho rằng… Tôi hận anh, điểm này, vô luận anh có làm bất cứ điều gì cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi”.
Lâm Mộ Tịch cố gắng tự khắc chế chính mình, nhưng là vẫn đã nói ra những lời này.
Không có nước mắt, đáy lòng chỉ tràn đầy phẫn nộ cùng bàng hoàng. Mỗi một lần tiếp nhận sự trợ giúp của anh, mỗi một lần chứng kiến khuôn mặt tươi cười kia rồi mỗi một lần được ôm vào ***g ngực dịu dàng, ấm áp, y đều tự nhủ với bản thân mình như vậy.
Lời nói kìm nén đã lâu giờ trào ra thao thao bất tuyệt.
“Tôi vĩnh viễn, vĩnh viễn, sẽ không tha thứ cho anh…”
Sức nặng trên bờ vai bỗng dưng biến mất, Mạnh Vãn Đình cắn răng tự mình đứng thẳng người dậy đi tới trước mặt y. Hai tay bị thương vòng qua ôm lấy, mùi bùn đất hòa cùng máu tươi xộc vào mũi tanh nồng.
Muốn đẩy người kia ra nhưng lại không nỡ động đến vết thương trên người anh.
“Mộ Tịch, đừng cố lừa gạt chính mình… Em đã sớm… không còn hận tôi nữa…”
Thanh âm anh nhu hòa lại mang theo sự vui sướng không nói thành lời: “Em đã không còn… hận tôi nữa…”
|
Chương 44 Edit: Luna Tan
“Mộ Tịch, em đã sớm… không còn hận tôi nữa”.
Khí tức thanh thuần, ***g ngực vững chãi, ngữ khí tự tin khiến cho lời y vừa thốt ra liền vô tung vô ảnh biến mất, trong lòng tràn đầy bi ai cùng tức giận nháy mắt cũng tan biến theo.
“Mộ Tịch, em đã sớm… không còn hận tôi nữa”.
Không biết từ khi nào y đã quen với sự quan tâm của anh, quen với cái ôm ấm áp dịu dàng, thói quen này khiến y không biết phải làm sao đối mặt với bản thân mình nữa.
Những chuyện trước kia giống như một cơn ác mộng phai mờ, Mạnh Vãn Đình của ngày xưa dần dần bị Mạnh Vãn Đình của hiện tại thay thế. Hồi tưởng về tất cả những chuyện xảy ra, lại phát hiện nỗi thống khổ trước đây đang dần dần tan biến.
Là y tự lừa mình dối người sao?
Cảm nhận được hơi ấm trên cơ thể người kia truyền đến, y bi thương mỉm cười.
Từ nhỏ cũng bởi vì tính cách quá mức hiền lành ngoan ngoãn nên hay bị người ta chê cười, hiện tại xem ra, quả thật rất đúng!
Ngay cả loại thù hận này cũng có thể xua tan đi mất, y còn là đàn ông sao… Méo liên quan a!
Lâm Mộ Tịch nhếch môi cười, nước mắt vỡ bờ chảy dài trên má.
“Anh nói rất đúng, tôi đã không còn hận anh nữa, đã tha thứ rồi… Tôi chính là người nhu nhược như vậy đấy…”
Nước mắt từng giọt rơi xuống là sự thất vọng của Tiểu Tuyết, là nỗi bất hạnh mà Tiểu Tĩnh đang phải chịu đựng, khóe miệng cong lên cười nhạo chính bản thân mình nhu nhược cùng vô năng.
“Tha thứ cho tôi khiến em thấy thống khổ như vậy sao?”
Cánh tay anh càng thêm siết chặt lại: “Đừng đem tha thứ biến thành nhu nhược, tôi làm hết thảy mọi việc là vì cầu xin sự tha thứ của em. Nếu như em vĩnh viễn cũng không tha thứ cho tôi, chỉ có thể nói là do tôi quá kém cỏi”.
Lâm Mộ Tịch giãy giụa muốn thoát khỏi ***g ngực anh.
“Tôi thành tâm cầu xin em tha thứ, tôi thề nhất định sẽ tìm được Tiểu Tĩnh trở về… Như vậy hẳn sẽ cầu được sự tha thứ của em…”
Y duỗi tay ra, một quyền lại một quyền đánh xuống trên ngực Mạnh Vãn Đình.
“Tôi buông tha cho sự nghiệp của mình, từ bỏ vị hôn thê để theo em tới nơi này cũng chỉ vì hai lý do đó mà thôi”
Y lại đánh xuống người anh một lần nữa, Mạnh Vãn Đình bi thương lùi về phía sau một chút nhưng vẫn không chịu buông người kia ra.
“Không có thù hận nào không thể hóa giải, tôi sẽ làm thật tốt”
Hai người giằng co một hồi rồi cả hai cùng bất cẩn té ngã xuống đất, thân thể của y đè nặng lên trên người anh. Mạnh Vãn Đình kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó lại chăm chú nhìn y.
“Mộ Tịch, em đừng tự trách mình. Là đàn ông, hãy mở lòng ra một chút”
“Anh có coi tôi là đàn ông sao?”
Mạnh Vãn Đình cười nhẹ nói: “Vậy như thế nào mới được gọi là đàn ông?”.
Lâm Mộ Tịch yên lặng, không nói thêm câu nào.
“Mộ Tịch, hãy buông tha ân oán trong lòng em, sau khi tìm được Tiểu Tĩnh, em sẽ hiểu rõ như thế nào là đàn ông”
Y ngẩng lên liếc nhìn khuôn mặt anh, cho dù là trước đây hay hiện tại, Mạnh Vãn Đình vẫn luôn bá đạo như vậy.
“Mạnh Vãn Đình, nếu như anh là người đồng tính chẳng phải đã đi tìm một người con trai để yêu sao… Người như anh, muốn gì đều có nấy, vậy tại sao… Tại sao hết lần này đến lần khác lại nói yêu tôi?”
Y tựa đầu dựa lên ***g ngực anh, không nghĩ muốn cử động, bản thân hiện tại so với trước kia càng thấy thêm khó chịu: “Tôi làm sao có thể biết như thế nào mới gọi là đàn ông? Làm việc không có kết quả, quá mức mềm yếu lại nhát gan, chưa từng trải qua bất cứ gian khổ nào, không có lòng dạ cũng không quen nổi với những chuyện như thế này… Trên người của tôi có rất nhiều điểm mà ngay cả bản thân tôi cũng thấy đáng ghét…”.
Anh đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc y: “Cũng chính vì vậy tôi lại càng thích em hơn”.
Y còn chưa kịp mở miệng nói, Mạnh Vãn Đình đã cười lớn một tiếng: “Đã lâu không bị người khác đánh, có điểm thất thố rồi”. Dứt lời liền buông y ra.
Lâm Mộ Tịch vội vàng đứng dậy kéo anh lên.
“Mộ Tịch, lại phải phiền em dìu tôi về nhà… Chân tôi thực sự thấy rất đau”
“Có phải do vừa rồi tôi đè lên người anh không?”. Y nhỏ giọng hỏi.
“Không có, là do bị bọn họ đánh thôi. Aizz… Nếu là trước kia, mấy vết thương nhỏ nhặt thế này đâu có tính là gì… Thật là, dạo này tôi thiếu rèn luyện quá”
Mạnh Vãn Đình đột nhiên thay đổi, so với thái độ lúc vừa rồi hoàn toàn khác biệt.
Đúng vậy, buông tay thôi…
Nếu như đã tha thứ… vậy cứ để như vậy đi, dù sao thiên tính của y vốn đã luôn ôn hòa rồi.
Về sau khi gặp được mẹ con Tiểu Tĩnh, y sẽ lại thỉnh cầu sự tha thứ từ họ.
Ngay cả Mạnh Vãn Đình y cũng có thể tha thứ, vậy bọn họ nhất định cũng có thể.
Về phần tính hướng của người kia… vốn không liên quan gì đến y cả.
Y không phải là người đồng tính.
“Trước cứ về phòng đã, tôi sẽ xem xét vết thương cho anh”. Lâm Mộ Tịch nhìn anh cười thoải mái.
Giải tỏa được gánh nặng trong lòng, khi đứng chung với anh như vậy cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa.
…
“Xương cốt không có việc gì”. Sau khi xem vết thương xong, Lâm Mộ Tịch lên tiếng.
Mạnh Vãn Đình thở phào nhẹ nhõm: “Thật tốt quá, sẽ không làm chậm trễ mọi việc”.
“Anh Chu với Vương đại ca sẽ không sao chứ?”. Y lo lắng hỏi.
Đã gần hai giờ rồi mà bọn họ vẫn chưa trở về.
“Không sao đâu. Chúng ta cứ ở chỗ này chờ là được”
“Vậy thì tốt rồi”. Nhìn vẻ mặt tự tin của anh, y cũng bất tri bất giác mà an tâm trở lại.
“Anh rốt cuộc là vì nguyên do gì mà phải vào tù?”. Bất chợt y lại thấy hiếu kỳ, tò mò hỏi.
“Còn không phải là vì ông già nhà tôi?”. Đôi mắt người kia thoáng chốc thâm trầm không thấy đáy, trên mặt vẽ lên một nụ cười đạm nhạt.
“Chẳng phải cha anh bởi vì tai nạn xe cộ mà qua đời sao?”
“Ừm, cứ cho là vậy đi, chính là chiếc xe đó đã bị nổ”
“Hả?!”. Lâm Mộ Tịch thiếu chút nữa là đã nhảy dựng lên: “Tại sao lại có thể như vậy được”.
“Có lý do nào khác ngoài mấy vụ làm ăn?”. Mạnh Vãn Đình cười khổ: “Cho nên tôi mới một mực không muốn nhắc tới chuyện này”.
“Vậy… anh là vì báo thù nên mới phải chịu tội?”
Mạnh Vãn Đình gật đầu, y cắn môi một cái, hỏi: “Anh đã làm gì?”.
Người kia cười cười mở miệng nói: “Không có gì, chính là giết người giống như mấy loại tin tức trên ti vi… Đối phương cũng là người có địa vị cho nên tôi cũng chỉ phải ở ngốc trong tù có hai năm”.
“Có phải trong đó rất khổ sở?”
“… Lâu dần sẽ thành quen thôi”
Y còn nhớ rõ những vết sẹo nhỏ chi chít, trải đầy trên người anh, hoàn toàn không thể tưởng tượng ra một người kiêu ngạo như Mạnh Vãn Đình khi ở trong tù làm sao có thể chịu đựng được. Nhưng chính bản thân anh lại là một sự tồn tại mâu thuẫn như vậy đó.
Biểu hiện cuồng ngạo bên ngoài kia, rốt cuộc tận sâu bên trong đang chôn dấu những thứ gì…?
|
Chương 45 Edit: Luna Tan
“Chúng tôi về rồi đây”. Chu Cẩm Hoa đẩy cửa vào, nhìn thấy bộ dáng của hai người bọn họ thì có chút sững sờ.
“Giải quyết thế nào rồi?”. Mạnh Vãn Đình lên tiếng cắt đứt suy tư của anh.
“Còn không phải đòi tiền sao? Vương đại ca thật đúng là người có kinh nghiệm, chờ hai người kia nói hết xong liền trực tiếp hỏi bọn họ muốn bao nhiêu tiền”.
“Vậy họ muốn bao nhiêu?”. Lâm Mộ Tịch không suy nghĩ nhiều lắm, chỉ hy vọng có thể nợ Mạnh Vãn Đình càng ít càng tốt.
“Tám nghìn”. Vương Cường khàn giọng nói, xem ra vừa rồi quả thực phải mất một phen miệng lưỡi chu toàn.
Khá tốt, số tiền đó y có thể lo liệu được.
“Còn đứa bé kia thì sao?”. Y hỏi.
“Cái gì đứa bé?!”
“Chính là cô bé vừa rồi đó”
“Cậu cứ nói tiếp đi”. Vương Cường đáp.
“Mộ Tịch, những đứa trẻ như vậy có rất nhiều, em không thể cứu hết được đâu”. Mạnh Vãn Đình nằm ở trên giường cũng lên tiếng tiếp lời.
Nhớ tới bộ dáng mông lung, đôi mắt đẫm lệ kia, lòng y không sao kiềm chế nổi mà co rút đau đớn…
“Nhưng là…”
“Đừng có nhưng là nữa, chỉ với bốn người chúng ta, cho dù muốn cứu cũng không thể được”. Vương Cường bi ai đồng tình nhìn y.
Trong lúc nhất thời cả phòng liền rơi vào một mảnh tĩnh lặng.
“Được rồi, được rồi, tất cả mọi người mau đi ngủ cả đi, trời sắp sáng rồi đấy… Dù sao đại ca cũng cần phải nghỉ ngơi nữa chứ”
Y quay đầu lại nhìn Mạnh Vãn Đình, phát hiện sắc mặt của anh thực sự không được tốt cho lắm liền thở dài một tiếng: “Đúng vậy, anh cũng nên nghỉ ngơi cho tốt đi…”.
Mạnh Vãn Đình cũng thở dài nói: “Lần này cứ coi như là một bài học, từ nay về sau mọi người hãy chú y cẩn thận một chút”.
Chu Cẩm Hoa nhỏ giọng nói: “Chỉ có đại ca là cần phải chú ý thôi, còn chúng tôi lúc nào cũng làm việc cẩn thận a”.
Anh nghe vậy chỉ lơ đễnh cười, có hơi rùng mình một cái.
“Lạnh lắm sao?”. Lâm Mộ Tịch biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi lại. Với thời tiết này, hơn nữa lại là ban đêm, vừa rồi anh bị mất khá nhiều máu, không lạnh mới là lạ.
“Không sao, mọi người cứ ngủ đi, đừng để chậm trễ lộ trình ngày mai”. Dứt lời liền nằm xuống giường, dùng sức đem chăn mềm đắp kín lại.
Nhớ tới đêm hôm trước ở cánh đồng nọ, Lâm Mộ Tịch có chút do dự, cuối cùng vẫn quyết định nằm xuống bên cạnh anh. Nhưng loại hành động thân mật kia, y quả thực không làm được.
Qua một hồi không lâu lắm, phía giường bên kia rất nhanh truyền đến tiếng hít thở trầm ổn, hài hòa.
…
“Mộ Tịch!”. Trong giấc mơ dường như có ai đó đang gọi tên y.
“Bà xã!”. Lâm Mộ Tịch mơ màng gọi lớn, giật mình mở choàng đôi mắt lại trông thấy gương mặt của Mạnh Vãn Đình, y xấu hổ cúi đầu nói: “Xin lỗi, tôi vô ý quá”.
Quay đầu nhìn sang bốn góc phòng, lúc này y mới phát hiện mọi người đã thức dậy hết từ khi nào, chỉ còn mình y vẫn chưa có rời giường.
Trên chiếc bàn nhỏ vẫn đặt một bát cháo loãng thanh đạm như trước, có điều sắc mặt lão nông cho thuê nhà càng ngày càng trở nên khó nhìn mà thôi.
Y ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt người kia có hơi chút tái nhợt nhưng tinh thần lại khá tốt, tự mình bưng lấy chén cháo đưa lên miệng húp một ngụm lớn.
“Anh có thấy đỡ hơn không?”. Y hỏi.
Mạnh Vãn Đình ăn xong như vẫn chưa thỏa mãn, lau miệng cười cười nói: “Dĩ nhiên không sao cả, năng lực khôi phục của tôi trước giờ vẫn rất tốt, hôm nay có thể xuất phát được rồi”.
Vừa nói dứt lời, điện thoại của Chu Cẩm Hoa đột nhiên reo vang.
Chu Cẩm Hoa cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức biến đổi. Anh liếc nhìn y một cái rồi vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ nghe thấy anh “ừm… à…” với đầu dây bên kia vài tiếng rồi sau đó liền rơi vào một hồi trầm mặc.
“Có chuyện gì vậy?”. Mạnh Vãn Đình ngồi thẳng dậy, khác hẳn so với bộ dáng lười nhác khi vừa rồi, một thân khí phách vừa ổn trọng lại mang theo khí tức lạnh lùng.
“Đại ca, chuyện làm ăn xảy ra vấn đề rồi…”. Chu Cẩm Hoa đứng một bên cẩn thận nói rồi lại liếc sang y.
Lâm Mộ Tịch hoảng hốt có một loại ảo giác bọn họ không còn ở trong cái sơn thôn nho nhỏ này nữa mà đang hội bàn ở tầng chót của tòa nhà Tập đoàn Hoàng Đại.
“Không sao, cứ nói đi”. Mạnh Vãn Đình khoát khoát tay ý bảo Chu Cẩm Hoa tiếp tục.
“Hàng xuất kho tháng trước hình như có chút vấn đề, hiện đang bị hải quan giữ lại… Luật sư Trần đã qua đó nhưng mọi việc có vẻ rất phức tạp… Ông ấy nói tốt nhất anh nên…”
“Cứ bảo ông ấy tự mình giải quyết đi!”. Thanh âm của anh vô cùng bình thản, đối với những người hiểu rõ Mạnh Vãn Đình chắc hẳn đều biết đây là điềm báo một khi anh đang tức giận.
“Nhưng là…”
“Không cần phải nói nữa!”. Mạnh Vãn Đình không để Chu Cẩm Hoa nói hết liền cắt đứt lời.
“Mạnh Vãn Đình, anh cứ đi đi”
Mặc dù chỉ nghe thoáng qua nhưng y có thể hiểu rõ được tính nghiêm trọng của sự việc lần này.
Người kia chớp nhẹ mi mắt, nhìn y nói: “Mộ Tịch, đây là lời nói thật lòng của em sao?”.
Y gật gật đầu, không phải không hy vọng anh giúp mình tìm kiếm Tiểu Tĩnh, mà chỉ là không muốn mắc nợ anh quá nhiều…
Trên mặt Mạnh Vãn Đình hiện rõ vẻ thất vọng: “Mộ Tịch, hàng bị mất có thể mua lại, tiền không có cũng có thể kiếm… Nhưng những thứ đó đều là vật chất, không thể quan trọng bằng tính mạng con người”.
Y cười nhạt đáp: “Nhưng việc kinh doanh không thể thiếu anh được, còn tôi, cho dù không có anh cũng không sao hết”.
Anh chỉ lặng lặng nhìn y không dứt, Lâm Mộ Tịch lại điềm tĩnh nở nụ cười.
Vốn ngay từ đầu y đã muốn tự mình đi tìm Tiểu Tĩnh, cho dù không có người kia cũng không sao cả.
Mạnh Vãn Đình rốt cuộc cũng bị nụ cười của y đánh bại, bất đắc dĩ lắc đầu: “Có những lúc em thật mềm yếu khiến người khác phải xem thường, lại có những lúc cường ngạnh đến đáng sợ…”.
Lâm Mộ Tịch tiếp tục mỉm cười nhưng trong lòng lại một mảnh thê lương: “Bởi vì tôi hiện tại đã không còn gì nữa”.
Chu Cẩm Hoa đứng bên không thể nhịn nổi phải lên tiếng: “Đại ca, hay là để tôi đi thay anh”.
“Cậu cứ ở lại đây đi”
“… Mộ Tịch, hãy cho tôi thời gian ba ngày”
…
Nhìn bóng lưng Mạnh Vãn Đình ngày càng mờ dần rồi biến mất trên con đường nhỏ, ba người đều trầm lặng không nói gì, trong nội tâm nháy mắt cảm thấy có một chút trống rỗng.
“Chúng ta cũng nên đi thôi”. Vương Cường nói.
Chu Cẩm Hoa nhận lệnh thay thế vị trí của anh đứng bên cạnh y, nghĩ muốn giúp y xách đồ liền bị cự tuyệt: “Anh Chu, tôi có thể tự mình cầm được”.
Trong túi xách của y chỉ có một ít rau củ mua được từ sơn thôn kia, cũng là túi nhẹ nhất trong cả ba người. Trải qua một hồi rèn luyện, y đã dần quen thuộc với loại cuộc sống bôn ba như thế này rồi, buổi tối cũng không mệt mỏi như trước, dính đầu vào gối liền lập tức chìm sâu vào giấc ngủ nữa.
‘Có lẽ cứ như vậy qua cả đời cũng không chừng…’. Lâm Mộ Tịch ảm đạm thầm nghĩ.
Trên đường cát vàng đầy trời nhưng không khí lại khác hẳn trước đây, ba người đều lặng lặng tiến bước, không có một ai lên tiếng nói chuyện.
Bọn họ đi bộ liền một mạch, rất nhanh trời đã vào nhá nhem tối mà vẫn chưa có một chiếc xe nào đi qua đây cả. Không mang theo mắt kính nên Lâm Mộ Tịch cũng dần không nhìn thấy rõ đường đi phía trước nữa.
Chu Cẩm Hoa nhìn bộ dáng gian nan của y liền lên tiếng: “Hôm nay chúng ta tạm thời nghỉ chân cái đã. Vừa rồi tôi có trông thấy một căn nhà hoang nho nhỏ, chúng ta quay lại tìm xem đi”.
Ba người lặng yên quay ngược trở lại, chưa đầy mười phút liền trông thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ cũ nát dựng trên một mảnh đất hoang tàn…
|