Tội Nhân ~ Lạc Lý
|
|
Chương 46 Edit: Luna Tan
Phòng nhỏ tuy cũ nát nhưng so với ngủ ở chốn đồng không mông quạnh vẫn tốt hơn rất nhiều.
Lâm Mộ Tịch ngồi lên một khúc gỗ mục, tháo ba lô trên lưng xuống: “Mọi người đã đói bụng cả rồi chứ? Ăn một chút gì đi đã”.
Ở nơi như thế này, những thứ mua được cũng chỉ có bánh ngô cùng dưa muối, nhưng đối với mấy cái bụng đói đang kêu gào thảm thiết thì như vậy cũng là đủ lắm rồi.
Ba người vừa bỏ đồ ra ăn vừa nhìn nhau cười.
Chu Cẩm Hoa là người lên tiếng trước: “Mộ Tịch, đại ca không có ở đây chắc cậu mệt muốn chết rồi phải không?”.
Lâm Mộ Tịch cười cười đáp: “Đâu có, anh ta không có ở đây, tôi ngược lại càng thấy thoải mái hơn ấy chứ”.
Vương Cường lúc này cũng vội chen lời: “Đúng vậy, có Mạnh tiên sinh ở đây, tôi cũng thấy có chút không được tự nhiên cho lắm”.
Chu Cẩm Hoa ngồi bên cạnh gật gật đầu phụ họa theo.
Y chỉ là thuận miệng nói ra, không nghĩ bọn họ lại nhất trí đồng tình đến như vậy liền có chút kỳ quái hỏi: “Bình thường Mạnh Vãn Đình đối với mọi người rất hung dữ sao?”.
Chu Cẩm Hoa lắc đầu: “Không có! Mạnh đại ca hầu như rất hòa đồng, thậm chí còn có chút không đứng đắn, thường xuyên cùng cấp dưới nói giỡn mấy chuyện linh tinh, có thứ gì tốt cũng đều chia xẻ hết, chỉ là…”.
“Chỉ là sao?”
“Chỉ là một khi tức giận thì hậu quả thực không thể tưởng tượng nổi”
Y đã tự mình trải nghiệm qua các thủ đoạn của Mạnh Vãn Đình nên lập tức có thể hiểu được.
Vương Cường nói tiếp: “Tôi trước kia chưa từng gặp Mạnh tiên sinh, những ấn tượng của tôi với cậu ấy trước đó tất cả đều là nghe nói từ miệng con trai mình”.
“Con trai anh tên là Vương Ngọc Cát đúng không? Tôi đã từng nghe đại ca nhắc tới vài lần”
Người kia nghe vậy liền gật đầu: “Tiểu Cát ở nhà cũng thường xuyên nhắc tới Mạnh tiên sinh, nói nó quen được một đại nhân vật rất khó lường… Mãi đến sau này tôi mới biết Mạnh tiên sinh chính là ông chủ của tập đoàn Hoàng Đại”.
“Bọn họ là quen biết nhau trong tù sao?”. Chu Cẩm Hoa lại hỏi tiếp.
Lâm Mộ Tịch nhịn không được buồn cười nói: “Chu đại ca, hôm nay anh nói nhiều thật đấy!”.
Người kia cũng ha hả cười theo: “Cậu hôm nay không phải đang rất nhàm chán sao?”.
“Đại ca không có ở đây, cậu đúng thật là thoải mái nha…”. Vương Cường bật cười khúc khích phụ họa: “Con tôi từ nhỏ học đã không giỏi… Cũng không trách được, có một người cha như vậy nó làm sao có thể học hành chăm chỉ được… Tiểu tử kia, văn không hay võ không biết, hết lần này đến lần khác đều đi chọc ghẹo con gái nhà người ta…”.
Đang nói ông đột nhiên giơ một ngón tay về phía y: “Đừng nhìn bộ dạng tôi như thế này nhưng con tôi so với Lâm Mộ Tịch cũng rất thanh tú, không kém là bao đâu”.
Y ở một bên mỉm cười nghe ông kể, trong nội tâm tràn đầy hình bóng của Tiểu Tĩnh.
Y cũng rất chờ mong, một ngày nào đó khi mình già rồi cũng có thể hướng người khác khoe khoang về con gái mình…
“Tiểu tử kia mới chín tuổi đầu đã biết đưa con gái nhà người ta đi học, thực sự là khiến tôi tức muốn chết…”. Tuy khẩu khí của ông giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhưng biểu tình trên mặt lại vô cùng đắc ý: “Đến khi nó học cấp hai còn có một cô bé chạy đến trước cửa nhà tôi khóc rống lên nữa chứ…”.
Chìm trong hồi ức một hồi, ông còn không quên bổ sung: “Đương nhiên, những điều này đều do mẹ nó nói với tôi”.
“Chính là…”. Vương Cường thở dài một tiếng, lần này là xuất phát từ thật tình: “Khi nó hai mươi ba tuổi có quen biết với một cô gái, cũng là học hành không đàng hoàng nhưng lớn lên thực sự rất xinh đẹp. Tiểu Cát rất mê mẩn cô gái đó, còn mang cả người về nhà ngủ qua đêm nữa. Kết quả, có một ngày ba của cô bé kia tìm đến tận nhà, hình như gia đình ông ấy rất có tiền… Tiểu Cát vừa mở cửa ông ta liền lập tức động thủ”. Ông siết chặt nắm tay mình lại: “Một câu cũng không nói, cứ như vậy vác gậy gộc đánh tới tấp lên người thằng bé”.
“Tiểu Cát tuy không được học hành tử tế nhưng tâm địa cũng coi như thiện lương, rất ít khi cùng người khác gây mâu thuẫn. Hôm đó là lần đầu tiên nó gặp tình huống như vậy nên chỉ biết hướng vào phòng bếp mà đâm đầu chạy”
“Cô bé kia hình như cũng rất sợ hãi, chỉ biết nằm im trên giường nhìn ba mình cầm gậy đánh Tiểu Cát”
Trên khuôn mặt già nua nhất thời lộ ra tia phẫn nộ: “Tôi lúc ấy lại không có nhà, mẹ của nó cũng vừa mới đi khỏi… Về sau nghe cô bé kia kể Tiểu Cát một mực cúi đầu xin lỗi nhưng ông ta vẫn không chịu dừng lại… Cuối cùng không chịu đựng được nữa, nó khua tay vớ đại một con dao trong ngăn kéo tủ bếp vung lên…”.
Vương Cường không tiếp tục nổi, Chu Cẩm Hoa lúc này mới lên tiếng: “Người đàn ông kia chết phải không?”.
“Là bị dao cắt trúng cổ”
“Nó và Mạnh tiên sinh vào tù cách nhau không bao lâu. Tiểu Cát lại lớn lên vô cùng thanh tú, cho nên…”
Ông nghẹn lời không nói thêm gì nhưng cả hai người đều thấu hiểu.
Một nơi như nhà tù…
“Còn Mạnh Vãn Đình thì sao?”. Lâm Mộ Tịch khẩn trương hỏi.
Vương Cường nở nụ cười, nói: “Mạnh tiên sinh đã cứu Tiểu Cát”.
“Tôi nghe nó nói, lúc ấy Mạnh tiên sinh vừa mới đến trại giam. Tuy là nhà cậu ấy có gia thế nhưng khi đó phạm nhân trong tù còn chưa biết, mà bọn chúng cũng chẳng quản những chuyện như vậy. Lúc ấy ở trong phòng tắm, bọn chúng đang đè Tiểu Cát lại, những người khác đều cố gắng giả bộ như không nhìn thấy, chỉ duy có Mạnh tiên sinh quay lại đánh ngã tên cầm đầu kia rồi đẩy thằng bé ra khỏi phòng”
“Vậy tên đó thế nào?”
Ông lắc đầu: “Tiểu Cát nói nó cũng không rõ, chỉ nghe thấy tiếng nắm đấm đập vào da thịt rồi còn có tiếng gạch men vỡ nát, nó rất sợ hãi và bỏ chạy. Ngày hôm sau không thấy Mạnh tiên sinh đâu cả, phải đến một tuần lễ mới lại nhìn thấy cậu ấy”.
“Những vết thương trên người Mạnh Vãn Đình chính là vì đó mà có sao?”. Lâm Mộ Tịch chậm rãi hỏi, trong đầu hiện lên hình ảnh cơ thể người kia trải đầy những vết sẹo.
“Không phải”. Chu Cẩm Hoa phủ nhận nói: “Đại ca tuy trong tù đánh nhau rất nhiều nhưng chỉ là vài vết thương nhỏ nhặt mà thôi”.
“Tiểu Cát nói từ đó lũ phạm nhân đều coi nó là người của Mạnh tiên sinh mà không dám tìm cớ sinh sự nữa”
“Vậy Mạnh Vãn Đình có thật là như vậy không…”
Vương Cường và Chu Cẩm Hoa đồng loạt lắc đầu: “Đại ca không phải là người đồng tính”.
Nhìn bộ dáng kiên quyết của hai người bọn họ, y bất đắc dĩ cười khổ: “Vậy Mạnh Vãn Đình trở thành như bây giờ rốt cuộc là vì chuyện gì xảy ra?”.
|
Chương 46 Edit: Luna Tan
Phòng nhỏ tuy cũ nát nhưng so với ngủ ở chốn đồng không mông quạnh vẫn tốt hơn rất nhiều.
Lâm Mộ Tịch ngồi lên một khúc gỗ mục, tháo ba lô trên lưng xuống: “Mọi người đã đói bụng cả rồi chứ? Ăn một chút gì đi đã”.
Ở nơi như thế này, những thứ mua được cũng chỉ có bánh ngô cùng dưa muối, nhưng đối với mấy cái bụng đói đang kêu gào thảm thiết thì như vậy cũng là đủ lắm rồi.
Ba người vừa bỏ đồ ra ăn vừa nhìn nhau cười.
Chu Cẩm Hoa là người lên tiếng trước: “Mộ Tịch, đại ca không có ở đây chắc cậu mệt muốn chết rồi phải không?”.
Lâm Mộ Tịch cười cười đáp: “Đâu có, anh ta không có ở đây, tôi ngược lại càng thấy thoải mái hơn ấy chứ”.
Vương Cường lúc này cũng vội chen lời: “Đúng vậy, có Mạnh tiên sinh ở đây, tôi cũng thấy có chút không được tự nhiên cho lắm”.
Chu Cẩm Hoa ngồi bên cạnh gật gật đầu phụ họa theo.
Y chỉ là thuận miệng nói ra, không nghĩ bọn họ lại nhất trí đồng tình đến như vậy liền có chút kỳ quái hỏi: “Bình thường Mạnh Vãn Đình đối với mọi người rất hung dữ sao?”.
Chu Cẩm Hoa lắc đầu: “Không có! Mạnh đại ca hầu như rất hòa đồng, thậm chí còn có chút không đứng đắn, thường xuyên cùng cấp dưới nói giỡn mấy chuyện linh tinh, có thứ gì tốt cũng đều chia xẻ hết, chỉ là…”.
“Chỉ là sao?”
“Chỉ là một khi tức giận thì hậu quả thực không thể tưởng tượng nổi”
Y đã tự mình trải nghiệm qua các thủ đoạn của Mạnh Vãn Đình nên lập tức có thể hiểu được.
Vương Cường nói tiếp: “Tôi trước kia chưa từng gặp Mạnh tiên sinh, những ấn tượng của tôi với cậu ấy trước đó tất cả đều là nghe nói từ miệng con trai mình”.
“Con trai anh tên là Vương Ngọc Cát đúng không? Tôi đã từng nghe đại ca nhắc tới vài lần”
Người kia nghe vậy liền gật đầu: “Tiểu Cát ở nhà cũng thường xuyên nhắc tới Mạnh tiên sinh, nói nó quen được một đại nhân vật rất khó lường… Mãi đến sau này tôi mới biết Mạnh tiên sinh chính là ông chủ của tập đoàn Hoàng Đại”.
“Bọn họ là quen biết nhau trong tù sao?”. Chu Cẩm Hoa lại hỏi tiếp.
Lâm Mộ Tịch nhịn không được buồn cười nói: “Chu đại ca, hôm nay anh nói nhiều thật đấy!”.
Người kia cũng ha hả cười theo: “Cậu hôm nay không phải đang rất nhàm chán sao?”.
“Đại ca không có ở đây, cậu đúng thật là thoải mái nha…”. Vương Cường bật cười khúc khích phụ họa: “Con tôi từ nhỏ học đã không giỏi… Cũng không trách được, có một người cha như vậy nó làm sao có thể học hành chăm chỉ được… Tiểu tử kia, văn không hay võ không biết, hết lần này đến lần khác đều đi chọc ghẹo con gái nhà người ta…”.
Đang nói ông đột nhiên giơ một ngón tay về phía y: “Đừng nhìn bộ dạng tôi như thế này nhưng con tôi so với Lâm Mộ Tịch cũng rất thanh tú, không kém là bao đâu”.
Y ở một bên mỉm cười nghe ông kể, trong nội tâm tràn đầy hình bóng của Tiểu Tĩnh.
Y cũng rất chờ mong, một ngày nào đó khi mình già rồi cũng có thể hướng người khác khoe khoang về con gái mình…
“Tiểu tử kia mới chín tuổi đầu đã biết đưa con gái nhà người ta đi học, thực sự là khiến tôi tức muốn chết…”. Tuy khẩu khí của ông giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhưng biểu tình trên mặt lại vô cùng đắc ý: “Đến khi nó học cấp hai còn có một cô bé chạy đến trước cửa nhà tôi khóc rống lên nữa chứ…”.
Chìm trong hồi ức một hồi, ông còn không quên bổ sung: “Đương nhiên, những điều này đều do mẹ nó nói với tôi”.
“Chính là…”. Vương Cường thở dài một tiếng, lần này là xuất phát từ thật tình: “Khi nó hai mươi ba tuổi có quen biết với một cô gái, cũng là học hành không đàng hoàng nhưng lớn lên thực sự rất xinh đẹp. Tiểu Cát rất mê mẩn cô gái đó, còn mang cả người về nhà ngủ qua đêm nữa. Kết quả, có một ngày ba của cô bé kia tìm đến tận nhà, hình như gia đình ông ấy rất có tiền… Tiểu Cát vừa mở cửa ông ta liền lập tức động thủ”. Ông siết chặt nắm tay mình lại: “Một câu cũng không nói, cứ như vậy vác gậy gộc đánh tới tấp lên người thằng bé”.
“Tiểu Cát tuy không được học hành tử tế nhưng tâm địa cũng coi như thiện lương, rất ít khi cùng người khác gây mâu thuẫn. Hôm đó là lần đầu tiên nó gặp tình huống như vậy nên chỉ biết hướng vào phòng bếp mà đâm đầu chạy”
“Cô bé kia hình như cũng rất sợ hãi, chỉ biết nằm im trên giường nhìn ba mình cầm gậy đánh Tiểu Cát”
Trên khuôn mặt già nua nhất thời lộ ra tia phẫn nộ: “Tôi lúc ấy lại không có nhà, mẹ của nó cũng vừa mới đi khỏi… Về sau nghe cô bé kia kể Tiểu Cát một mực cúi đầu xin lỗi nhưng ông ta vẫn không chịu dừng lại… Cuối cùng không chịu đựng được nữa, nó khua tay vớ đại một con dao trong ngăn kéo tủ bếp vung lên…”.
Vương Cường không tiếp tục nổi, Chu Cẩm Hoa lúc này mới lên tiếng: “Người đàn ông kia chết phải không?”.
“Là bị dao cắt trúng cổ”
“Nó và Mạnh tiên sinh vào tù cách nhau không bao lâu. Tiểu Cát lại lớn lên vô cùng thanh tú, cho nên…”
Ông nghẹn lời không nói thêm gì nhưng cả hai người đều thấu hiểu.
Một nơi như nhà tù…
“Còn Mạnh Vãn Đình thì sao?”. Lâm Mộ Tịch khẩn trương hỏi.
Vương Cường nở nụ cười, nói: “Mạnh tiên sinh đã cứu Tiểu Cát”.
“Tôi nghe nó nói, lúc ấy Mạnh tiên sinh vừa mới đến trại giam. Tuy là nhà cậu ấy có gia thế nhưng khi đó phạm nhân trong tù còn chưa biết, mà bọn chúng cũng chẳng quản những chuyện như vậy. Lúc ấy ở trong phòng tắm, bọn chúng đang đè Tiểu Cát lại, những người khác đều cố gắng giả bộ như không nhìn thấy, chỉ duy có Mạnh tiên sinh quay lại đánh ngã tên cầm đầu kia rồi đẩy thằng bé ra khỏi phòng”
“Vậy tên đó thế nào?”
Ông lắc đầu: “Tiểu Cát nói nó cũng không rõ, chỉ nghe thấy tiếng nắm đấm đập vào da thịt rồi còn có tiếng gạch men vỡ nát, nó rất sợ hãi và bỏ chạy. Ngày hôm sau không thấy Mạnh tiên sinh đâu cả, phải đến một tuần lễ mới lại nhìn thấy cậu ấy”.
“Những vết thương trên người Mạnh Vãn Đình chính là vì đó mà có sao?”. Lâm Mộ Tịch chậm rãi hỏi, trong đầu hiện lên hình ảnh cơ thể người kia trải đầy những vết sẹo.
“Không phải”. Chu Cẩm Hoa phủ nhận nói: “Đại ca tuy trong tù đánh nhau rất nhiều nhưng chỉ là vài vết thương nhỏ nhặt mà thôi”.
“Tiểu Cát nói từ đó lũ phạm nhân đều coi nó là người của Mạnh tiên sinh mà không dám tìm cớ sinh sự nữa”
“Vậy Mạnh Vãn Đình có thật là như vậy không…”
Vương Cường và Chu Cẩm Hoa đồng loạt lắc đầu: “Đại ca không phải là người đồng tính”.
Nhìn bộ dáng kiên quyết của hai người bọn họ, y bất đắc dĩ cười khổ: “Vậy Mạnh Vãn Đình trở thành như bây giờ rốt cuộc là vì chuyện gì xảy ra?”.
|
Chương 47 Edit: Luna Tan
Vương Cường túi xách vẫn là nặng nhất nên đã sớm mơ màng ngủ thiếp đi, còn y và Chu Cẩm Hoa nằm cùng một chỗ.
“Chu đại ca…”
“Tôi biết rõ cậu muốn hỏi gì”. Thanh âm nhẹ nhàng khẽ truyền đến.
Lâm Mộ Tịch thở dài.
“Đại ca rõ ràng không phải là người đồng tính”. Anh trở mình quay lại nhìn y: “Nhưng chính là cậu ấy hình như thật sự rất yêu cậu”.
“… Nếu như anh ta thực sự yêu tôi chẳng phải đã chứng minh anh ta là người đồng tính sao…”
“… Cậu ấy không phải như vậy…”
Mỗi người đều cố chấp bảo vệ ý kiến của riêng mình.
“Chu đại ca, Mạnh Vãn Đình đã có vị hôn thê, còn tôi cũng đã kết hôn rồi”
“Vị hôn thê sao?”. Chu Cẩm Hoa nhẹ nhàng cười, dùng ngữ khí gần như khinh miệt nói: “Chẳng qua chỉ là làm ăn buôn bán mà thôi”.
“Nhưng khi bọn họ ở cùng một chỗ, rõ ràng rất giống một đôi yêu nhau”
“Đại ca căn bản không thương cô ấy”
Lâm Mộ Tịch chợt nghĩ đến hành vi cử chỉ của cô, ánh mắt Hoàng San nhìn Mạnh Vãn Đình, còn cả ngữ khí ấy nữa.
“Tôi cảm thấy Hoàng tiểu thư dường như rất yêu anh ấy”
Người kia lắc lắc đầu: “Hoàng San, cô ấy cũng không hề yêu đại ca… Bọn họ chẳng qua chỉ là gặp nhau qua đường, vui đùa chốc lát mà thôi”.
“Lúc ấy Mạnh lão gia còn chưa qua đời, cũng là lúc tập đoàn Hoàng Đại đang ở trong thời kỳ cường thịnh nhất, ông ấy đã thay đại ca cùng Hoàng tiểu thư tự mình định sự chung thân”
“Sau đó thì sao?”
“Mạnh lão gia gặp nạn qua đời, đại ca vì trả thù mà phải vào nhà ngục. Hoàng tiểu thư khi biết chuyện đều một mực bình bình đạm đạm, giống như hết thảy đều không có liên quan gì đến mình cả”
Đang nói chuyện, Chu Cẩm Hoa đột nhiên chuyển đề tài: “Mộ Tịch, đại ca trong tù đã phải chịu rất nhiều khổ sở, xong cũng học được rất nhiều điều…”.
“Cậu ấy gần đây tính khí rất thất thường, chỉ có đối với người nhà mới để lộ ra biểu tình chân thật nhất”
Y cười khổ: “Vậy biểu tình chân thật của Mạnh Vãn Đình rốt cuộc là thế nào?”.
Chu Cẩm Hoa không có trả lời, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng: “Mộ Tịch, nếu như không có lần giải phẫu kia, các cậu gặp nhau sẽ có biểu hiện ra sao?”.
“Nếu như không có lần giải phẫu đó, chúng tôi vĩnh viễn sẽ không gặp mặt”
…
Sáng sớm hôm sau, hai người bị Vương Cường lay tỉnh dậy.
Xoa xoa đôi mắt mơ hồ, Lâm Mộ Tịch lộn xộn đứng lên, không nghĩ lại một hồi chao đảo.
“Sao vậy?!”. Chu Cẩm Hoa bên cạnh vội vàng đỡ lấy y.
Lâm Mộ Tịch trụ vững thân thể, cười xòa nói: “Tôi không sao”.
Hình như phát sốt rồi…
Y giả bộ như không có việc gì cùng mọi người ăn sáng rồi cõng ba lô lên lưng, thẳng đến khi bởi vì choáng váng mà ngồi sụp xuống ven đường mới chịu dừng lại.
“Mộ Tịch, cậu sao vậy… Vương đại ca, Mộ Tịch phát sốt rồi”
“Tôi không sao đâu, chúng ta cứ tiếp tục đi đi”
Vương Cường thoáng sờ trán y, tức giận nói: “Mộ Tịch, cậu biết mình bị sốt tại sao lại không nói?!”.
Y lúc này không biết trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng cười khổ.
“Chúng ta chờ có xe chạy qua rồi đi nhờ đến một nhà trọ địa phương nghỉ ngơi cái đã”. Chu Cẩm Hoa lên tiếng.
“Không cần đâu, tôi thật sự thấy không sao hết”
Chết tiệt! Mạnh Vãn Đình vừa mới rời khỏi chưa được bao lâu mà y đã biến thành cái dạng này rồi.
Vương Cường túm lấy ba lô trên lưng y cầm lấy còn Chu Cẩm Hoa đi bên cạnh cẩn thận dìu đỡ y, Vương Cường nói: “Đại ca trước khi lên đường đã phân phó chúng tôi phải chăm sóc cậu thật tốt”.
Lại là Mạnh Vãn Đình…
Không biết qua bao lâu, hai cánh tay y bởi vì đong đưa quá nhiều mà bắt đầu trở nên nhức mỏi thì cũng là lúc nghe tiếng mô-tơ từ phía đằng sau truyền đến.
Vương Cường lập tức lao ra giữa đường ngăn xe lại.
Nghe không hiểu hai người trao đổi gì đó, chỉ thấy ông lấy ra một nắm tiền nhét vào tay người lái xe rồi quay đầu gọi bọn họ.
Sau khi lên xe, Lâm Mộ Tịch mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần.
…
“Mộ Tịch? Mộ Tịch!”
Người nào đang gọi y? Lâm Mộ Tịch mơ hồ mở mắt liền trông thấy Mạnh Vãn Đình trong bộ y phục tù nhân, trên người khắp nơi đều là máu. Anh mở to hai mắt thống khổ nhìn y chằm chằm, từng bước từng bước lê tới: “Trả em gái lại cho tôi! Trả em gái lại cho tôi i i…!!!”.
“A a a…!!!”
Chu Cẩm Hoa ngồi tựa trên phía đầu giường mơ màng liền lập tức giật mình tỉnh lại.
“Mộ Tịch! Mộ Tịch…! Cậu sao vậy? Gặp ác mộng sao?”
Lâm Mộ Tịch toàn thân ướt đẫm mồ hôi nhìn anh, qua một hồi thật lâu mới khiến nhịp tim khôi phục trở lại bình thường.
“Tôi không sao, chỉ là nằm mơ thôi”
Chu Cẩm Hoa sờ trán y nói: “Cũng đã đỡ sốt hơn rồi. Cậu có thấy chỗ nào khó chịu không?”.
Y lắc đầu, một mùi thơm ngào ngạt nhanh chóng truyền đến.
“Đây là cháo thịt mà lúc nãy Vương đại ca đã mượn phòng bếp để nấu, cậu nếm thử một chút đi”
Y quay đầu nhìn sang bát cháo, một cỗ hương vị thơm phức lan tỏa, cái bụng cũng vì vậy mà cảm thấy đói theo.
“Cháo này là Vương đại ca nấu?”
Chu Cẩm Hoa cười cười: “Vương đại ca vào Nam ra Bắc mấy chục năm trời, việc vặt gì cũng đã trải qua, nấu cháo tự nhiên cũng rất đơn giản thôi”.
“Vậy mọi người đã ăn uống gì chưa?”
“Cậu cứ yên tâm ăn đi, bọn tôi đã ăn uống no nê cả rồi”
Y chậm rãi khuấy khuấy thìa, trong đầu còn đang hồi tưởng về cơn ác mộng vừa rồi.
Nhìn ra sự hoảng hốt của y, Chu Cẩm Hoa liền vội vàng hỏi: “Mộ Tịch, cậu sao vậy?”.
“… Chu đại ca, Mạnh Vãn Đình lúc ở trong tù rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?”
Người kia có chút sững sờ, sau đó cười: “Cậu cứ từ từ ăn, tôi sẽ kể cho cậu nghe”.
|
Chương 48 Edit: Luna Tan
“Lần đầu tiên vào thăm tù, cổ tay đại ca đều bị còng ghìm chặt một vòng thâm tím nhưng lại tươi cười vô cùng vui vẻ. Chỉ là, đến lúc trở về phòng giam, tôi cảm thấy cậu ấy có chút không yên lòng…”
“Thời gian sau chúng tôi mua chuộc được cảnh vệ mới nghe được đại ca trong tù thường hay đánh nhau với rất nhiều người. Tuy cậu ấy từ nhỏ đã được rèn luyện thân thể hết sức điêu luyện nhưng Hoàng Đại lại là một công ty làm ăn trong sạch nên căn bản chưa từng có cơ hội động thủ. Những kẻ trong trại giam nói thực đều là đầu dao liếm máu mà sống, có thể đánh đấm không bằng đại ca, nhưng luận về kinh nghiệm, cậu ấy tuyệt không sánh kịp với bọn chúng”
Y chợt nghĩ đến lần người kia cứu mình ở nhà ga, thân thủ thật sự vô cùng nhanh nhẹn: “Với thực lực to lớn của Hoàng Đại, hẳn là không ai dám động vào Mạnh Vãn Đình phải không?”.
Chu Cẩm Hoa lắc đầu: “Người mà đại ca giết là nhân vật không thể trêu vào được a…”.
“Khi Mạnh lão gia mất, đại ca… lúc ấy chúng tôi vẫn gọi là thiếu gia, cậu ấy còn nhỏ tuổi và chưa chính thức tiếp nhận cơ nghiệp của gia tộc, Hoàng Đại có thể nói đã rơi vào một phen tán loạn. Khi vào tù, cậu ấy liên tục có xích mích, thời gian đầu lúc nào trên người cũng trải đầy vết thương lớn nhỏ…”
“Nhưng rồi khoảng một năm sau, những vết thương ngày càng ít đi, thậm chí còn thấy mập lên đôi chút”. Nói đến đây anh không khỏi cười cười.
“Chờ đến khi được tha bổng, đại ca dường như đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Không chỉ lãnh khốc hơn rất nhiều mà làm việc so với trước kia cũng trở nên vô cùng tàn nhẫn…”
Nhìn ánh mắt của y có hơi chút ảm đạm, anh liền vội vàng dừng lại.
“Chu đại ca, tôi muốn hỏi anh một chuyện”. Lâm Mộ Tịch bê bát cháo đặt sang một bên, sắc mặt Chu Cẩm Hoa cũng dần dần ngưng trọng lại.
“Tôi muốn biết bản báo cáo kết quả kiểm định phẫu thuật lần đó rốt cuộc đã ghi những gì”
Người kia còn chưa kịp mở miệng thì một tiếng “Rầm!” thật lớn vang lên cắt đứt bầu không khí. Chu Cẩm Hoa lập tức bật dậy, y cũng trông theo nhìn ra cánh cửa bị phá nát, tên dẫn đầu cầm súng dẫn theo vài người tiến tới.
“Không được nhúc nhích!”. Người kia thanh âm nho nhã song tư thế lại dũng mãnh vô cùng: “Chu tiên sinh, đại ca chúng tôi muốn mời cậu Lâm đây tới làm khách”.
Chu Cẩm Hoa mặt không biểu tình nói: “Có thể cho tôi biết có chuyện gì không?”.
“Việc này không liên quan đến anh!”
Chu Cẩm Hoa nhún vai, đem người từ trên giường kéo xuống. Y trầm mặc không nói để anh khoác thêm chiếc áo mỏng lên người mình.
“Mộ Tịch, trước tiên cứ nghe theo lời bọn chúng đã, tôi sẽ cố gắng nghĩ cách”
Anh dìu y từ từ đi tới. Ngay khi đến gần người nọ liền lập tức bị đẩy mạnh một cái, Lâm Mộ Tịch không kịp đứng vững, té nhào vào lòng tên kia, chỉ cảm thấy hắn ta rất nhanh tóm lấy y lùi về phía sau một bước lớn, chớp nhoáng “Đùng!” một tiếng súng vang lên.
Y dùng sức giãy giụa quay đầu nhìn lại, Chu Cẩm Hoa ngã lăn trên mặt đất, đầu gối và quần áo nhuộm đầy máu đỏ.
“Chu đại ca!!!”
Anh ngẩng đầu gian nan mỉm cười, sau đó nhìn về tên kia: “Phó Túc, cậu tiến bộ nhanh thật đấy”.
Người được Chu Cẩm Hoa gọi là Phó Túc hừ lạnh một tiếng, đem y đẩy cho mấy tên thuộc hạ. Chu Cẩm Hoa vẫn còn quỳ rạp trên mặt đất, y ổn định tâm thần nhìn anh gật gật đầu, tiếp theo nháy mắt đã bị bọn chúng lôi ra khỏi cửa.
Nhà trọ cùng ven đường không có lấy một bóng người, y chỉ mặc một chiếc áo ngủ đơn giản, gió từ bên ngoài luồn vào lành lạnh.
Vừa mới bước lên xe, tên kia liền lập tức đi đến trói hai tay y lại sau lưng.
Lâm Mộ Tịch cười khổ, tên đó lập tức hỏi: “Ngươi cười cái gì?”.
Lúc này y mới nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Nhớ tới trước kia Mạnh Vãn Đình vẫn luôn nói y có khuôn mặt vô cùng thanh tú, nhưng so với người này… thực sự kém xa rất nhiều. Tuổi còn trẻ, làn da trắng nõn ngọc ngà, sống mũi cao thẳng, đôi mắt không lớn mà hẹp dài vô cùng dụ hoặc(*)… Đáng tiếc một người như vậy lại đi theo con đường này.
Phó Túc nhìn y không có phản ứng cũng không hỏi gì nữa, ngồi bên cạnh phân phó: “Trở về”.
Hai tay bị buộc chặt thực không thoải mái, y nghiêng người dựa vào cửa sổ xe nhắm mắt lại.
…
Đang mơ mơ màng màng thì có người thô bạo lay y dậy, tên kia mắng chửi nói: “Không biết sống chết mà còn ngủ được nữa?!”. Dứt lời liền lôi y xuống, đi theo con đường nhỏ thật dài dẫn đến một căn phòng gạch.
‘Thật quá mức đơn sơ…”. Lâm Mộ Tịch yên lặng thầm nghĩ.
Một người đàn ông trung niên cường tráng mặc âu phục màu ghi đi tới, tóc trên đỉnh đầu có chút rối loạn, gương mặt góc cạnh rõ nét, vết sẹo dài cắt chính giữa mặt đến tận mắt trái.
“Đại ca, đã mang Lâm tiên sinh đến”. Phó Túc cung kính nói.
Người kia cởi mở tươi cười đi tới cởi trói cho y: “Tôi tên là Lý Tấn”.
Y gật gật đầu: “Hận hạnh được gặp mặt”.
“Không hổ là người của Mạnh Vãn Đình, lá gan rất lớn”
Người của Mạnh Vãn Đình?! Nghe xưng hô như vậy khiến y thoáng khẽ nhíu mày, không nghĩ lại bị người kia thu hết vào tầm mắt.
“Là bị ép buộc?”
“Tin tức của anh thiếu nhạy bén quá đấy”. Lâm Mộ Tịch nhàn nhạt đáp.
Lý Tấn không trả lời, quay sang nói với Phó Túc: “Chuẩn bị máy ảnh”.
Còn chưa kịp suy nghĩ gì đã có một người đi đến hung đấm tới. Lâm Mộ Tịch kêu lên đau đớn ngã nhào xuống mặt đất, máu từ khóe miệng rất nhanh trào ra.
Lý Tấn xoay người ngồi xuống nhìn y: “Đừng trách chúng tôi”.
Lời vừa mới dứt, tiếng gió vun vút của roi da cắt mạnh quất lên lưng đau rát.
Cho dù là lúc Mạnh Vãn Đình oán hận nhất cũng chưa từng dùng hình cụ để tra tấn y như vậy.
Trên lưng từng đợt, từng đợt đòn liên tiếp giáng xuống, đau đớn bỏng rát xen lẫn với lực đánh cực mạnh như muốn nghiền nát tất cả nội tạng.
Y cắn chặt môi nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ tràn ra khỏi miệng.
Sáu bảy lần qua đi, Lâm Mộ Tịch mềm nhũn ngã sõng xoài trên mặt đất.
Lý Tấn đi tới cẩn thận, chu đáo nâng đầu y lên: “Cậu quả thực rất xinh đẹp”.
Đáy mắt y ngập đầy oán khí trừng trừng nhìn người trước mặt, hắn ta đưa tay khẽ vuốt lên môi y: “Máy ảnh tới chưa?”.
Tay thuộc hạ lập tức đưa đến.
“Lâm tiên sinh, kỹ thuật chụp hình của tôi rất tốt, nhất định sẽ khiến cho cậu trở nên vô cùng anh tuấn”
Đôi mắt nhắm chặt nhưng vẫn y nguyên cảm nhận rõ ánh đèn chớp nhoáng đánh lên khuôn mặt.
“Đem đầu cậu ta nâng lên”
Tên thuộc ha đi đến hung hăng kéo nửa người y dậy, động tác thô bạo cọ xát lên miệng vết thương đau đớn khiến y không khỏi nhăn mày lại.
“Biểu cảm rất tốt!”. Hắn phấn khích bấm máy không ngừng…
|
Chương 49 Edit: Luna Tan
Ánh đèn loang loáng chớp nháy, tâm trí như rơi vào một hồi mê muội.
“Tốt lắm”. Lý Tấn nói, sau đó có người đi đến nhẹ nhàng nâng y dậy.
Lâm Mộ Tịch miễn cưỡng quay đầu lại, là Phó Túc.
“Dẫn cậu ta đi băng bó vết thương rồi nghỉ ngơi cho thật tốt”. Dứt lời liền hướng y cười cười: “Lâm tiên sinh, cám ơn cậu đã hợp tác”.
Lại là một tên biến thái… suy nghĩ trong đầu thoáng chốc mơ hồ rồi ngất lịm.
…
Khi tỉnh lại, y thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, phía sau lưng vẫn còn đau rát nhưng đã đỡ hơn rất nhiều rồi.
“Đừng nhúc nhích”. Có người giữ y nằm lại.
“Phó Túc?”. Lâm Mộ Tịch lên tiếng hỏi, thanh âm khản đặc đến chính y cũng phải giật mình.
“Chu Phó Túc, mọi người ở đây thường gọi tôi là Phó Túc”. Người kia rót một chén nước đưa tới. Huynh đệ văn với Chu Cẩm Hoa??!!
Y khó khăn đưa tay tiếp nhận chén nước. Mới vừa rồi còn cầm doi da hung hăng tra tấn, vậy mà giờ lại có thể ngồi bên đầu giường chăm sóc cho y…
Phó Túc như nhìn ra sự nghi ngờ liền giải thích: “Đại ca chỉ muốn dùng cậu để dụ Mạnh Vãn Đình tới đây. Nhưng nếu giả bộ sẽ không lừa được hắn nên đành phải ra tay thật”.
Toàn thân người kia tản ra khí tức sạch sẽ, nho nhã giống như sinh viên đọc sách. Tuy lúc cầm thương vô cùng sắc bén nhưng hiện tại lại rất ôn nhã, hòa đồng. Y liếc nhìn cậu một cái, uống hết chén nước rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
“Không muốn hỏi gì sao?”. Phó Túc ra vẻ hiếu kỳ.
“Tôi và Mạnh Vãn Đình không có quan hệ gì, tôi cũng không có hứng thú với chuyện của mấy người”. Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng.
Thời gian tìm kiếm Tiểu Tĩnh lại bị chậm trễ, không biết Chu đại ca cùng Vương đại ca bây giờ thế nào rồi…
Phó Túc nghe vậy thở dài: “Mạnh Vãn Đình là kẻ tâm ngoan thủ lạt… Nếu cậu muốn trách chỉ có thể trách hắn mà thôi. Nghỉ ngơi chút đi, có gì kêu tôi là được”
*Tâm ngoan thủ lạt: thủ đoạn ngoan độc.
Nghe tiếng cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, thanh âm chìa khóa vang lên rất nhỏ, Lâm Mộ Tịch từ từ mở mắt nhìn những vết thương trên người mình.
Miệng vết thương đã được băng bó hoàn hảo, hơn nửa còn có vẻ tương đối cẩn thận. Phó Túc hôm nay nói nhiều như vậy, có thể dễ dàng nhận thấy cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Y chán nản nhắm mắt lại.
…
“Lâm tiên sinh, đại ca cho mời cậu qua”. Lâm Mộ Tịch vừa mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ đã bị Phó Túc kéo dậy dìu đi, trong mắt không còn thương tiếc cùng ôn nhu vừa rồi nữa mà biến thành một bộ dáng hoàn toàn vì công việc.
Đến nơi, Lý Tấn vẫn đang nghe điện thoại, trông thấy y liền cười lớn với đầu dây bên kia nói: “Tiểu tình nhân của cậu đã đến rồi đây, cùng cậu ấy nói vài lời tâm sự nhé”.
Phó Túc đặt y ngồi xuống một chiếc ghé rồi đưa điện thoại đến bên cạnh.
“Mộ Tịch?”. Thanh âm quen thuộc vang lên, chỉ là so với bình thường có trầm thấp hơn đôi chút.
“Ừm, là tôi”. Y không biết phải nói gì nên chỉ đơn giản đáp lời.
“Trước em cứ nghe theo lời bọn chúng đã, tôi sẽ đến nơi nhanh nhất có thể”
Y biết rõ ràng người kia không thể nhìn thấy nhưng vẫn khẽ gật đầu.
Lý Tấn đưa tay đoạt lại điện thoại: “Mạnh tổng đã yên tâm rồi chứ? Thời gian và địa điểm do cậu quyết định, chúng ta…”.
Còn chưa kịp nghe hết lời Lý Tấn trao đổi, y đã bị Phó Túc lôi về phòng rồi.
Mạnh Vãn Đình thật sự sẽ đến?
Phó Túc dìu y nằm xuống, sau đó xoay người muốn dời đi.
“Chờ một chút…”. Lâm Mộ Tịch không tự chủ thốt lên lời.
“Có chuyện gì sao?”
“Các cậu sẽ làm gì?”. Chết tiệt, rõ ràng chuyện này không hề liên quan tới y…
Người kia thoáng chút trầm mặc nói: “Cậu cứ yên tâm, cho dù thế nào chúng tôi cũng sẽ không giết người bừa bãi”.
Cánh tay giữ lại dần dần rủ xuống, y nhìn Phó Túc bước ra ngoài, rốt cuộc không có cách nào mở miệng. Kỳ thật cái mà y muốn hỏi chính là, bọn họ định sẽ làm gì với Mạnh Vãn Đình…
Sáng sớm hôm sau, Phó Túc mang y tới phòng khách. Trong phòng đặt một chiếc giá thiếc, phía trên rũ xuống còng tay cùng vài khóa sắt. Lâm Mộ Tịch bất đắc dĩ cười khổ.
Vài tên đàn em khác trói hai tay y lại, chiếc áo ngủ nhàu nát bị Phó Túc một phen kéo xuống lộ ra những vết thương trải dài trên thân thể giữa không khí rét lạnh khiến y thoáng chút run rẩy.
Lý Tấn chậm rãi đi tới vuốt nhẹ lên vết thương, biểu cảm không còn dễ dãi như hôm qua nữa: “Tôi sẽ tận lực không làm tổn thương đến cậu”.
Dứt lời những người khác kéo y dậy dùng khóa sắt treo lên kệ thiếc. Lại là khóa sắt lạnh băng…
Thân thể bị treo lơ lửng, sắc nặng toàn bộ đổ dồn về đôi tay, mồ hôi lạnh rất nhanh rịn đầy trán.
“Không cần phải nói mấy lời hứa hẹn như vậy”. Lâm Mộ Tịch bảo trì thanh âm vững vàng nói.
Lý Tấn ngưng mắt nhìn y một hồi rồi xoay người thư thái ngồi trên sô-pha chờ đợi.
Thời gian tích tắc từng chút trôi qua, không rõ bọn họ hẹn nhau lúc mấy giờ nhưng trong nội tâm y thực sự mong Mạnh Vãn Đình sẽ đến.
Cổ tay đã bắt đầu nóng rát thâm tím, các đốt ngón tay cũng trở nên đau nhức cứng đờ… Miệng vết thương lại rách ra lần nữa, có thể cảm nhận tinh tế vết máu phía sau đang đua nhau trườn bò.
Thân thể rét buốt không ngừng run rẩy, đầu óc choáng váng rồi chìm vào hôn mê.
“Đại ca, cậu ta phát sốt rồi”. Phó Túc sờ sờ trán y nói.
“Không vấn đề gì, vừa vặn để cho Mạnh Vãn Đình nhìn thấy lại càng tốt”
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng đập cửa, thanh âm không lớn nhưng mang đến cảm giác vững vàng, không chút hoang mang.
Phó Túc đi qua mở cửa, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu: “Mạnh tiên sinh”.
Lâm Mộ Tịch thoáng chốc mở to hai mắt.
|