Tội Nhân ~ Lạc Lý
|
|
Chương 36 Edit: Luna Tan
Đặt chân đến đây rồi y lại không biết tiếp theo nên làm gì. Trời đất bao la, những thôn trấn nhỏ không tìm thấy trên bản đồ lại càng nhiều vô số…
Mạnh Vãn Đình nhìn ra tia mê man trong mắt y liền lên tiếng: “Chúng ta tìm một người địa phương ở đây đến dẫn đường”.
“Tìm ở đây sao?”
Anh bất đắc dĩ lắc đầu: “Trước vào trong trấn ăn cơm rồi ngủ một giấc đã”.
Lâm Mộ Tịch thở dài. Từ giờ trở đi rèn luyện thân thể hẳn là vẫn còn kịp a?
Điều kiện nơi đây thật sự là khiến người khác không thể thốt nổi lên lời… Y ngồi một bên gẩy gẩy thức ăn trong chén lại vừa đưa mắt trộm liếc nhìn anh.
Người kia đang há lớn mồm gắp thức ăn cho vào miệng. Y nhịn không được liền bật hỏi: “Anh đói như vậy sao?”.
Mạnh Vãn Đình ngẩng đầu, thấy y không hề động đến chén cơm, sắc mặt anh thoáng chốc trầm xuống: “Mộ Tịch, em hiện tại nên ăn nhiều cơm một chút rồi nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai chúng ta còn phải leo núi”.
“… Tôi biết”
Chính là, bát đũa ở đây trông rất không được sạch sẽ, đồ ăn thì lộn xộn nêm nếm quá nhiều gia vị, chỉ cần nhìn thoáng qua liền thấy mất vị giác. Thế nhưng người trước mặt vẫn rất ung dung, không giống như gặp phải chuyện không mong muốn, trái với thân phận của mình.
Y miễn cưỡng nuốt xuống mấy miếng cơm, vừa ngẩng đầu liền nghe anh nói: “Ông chủ, cho thêm một chén cơm nữa!”.
Sắc mặt Mạnh Vãn Đình hết sức tự nhiên khiến cho y hoài nghi không biết liệu có phải khi còn bé anh đã chịu qua đủ các loại ngược đãi gì đó hay không.
Người kia không thèm đếm xỉa đến nét mặt y hiện tại, tiếp tục và cơm ăn tiếp.
Lâm Mộ Tịch cúi xuống nhìn cơm trong chén mình, đột nhiên nghĩ đến Tiểu Tĩnh.
Không biết con bé có hay không phải ăn những thứ như thế này…
Đáy lòng phút chốc tràn ngập đau xót, y đưa chén cơm lên ăn một miếng thật lớn.
Sau khi cơm nước xong xuôi, hai người cùng nhau đi đến phòng trọ, Lâm Mộ Tịch lại được một phen thổn thức nữa.
Gian phòng tốt nhất ở đây cũng là hai người ở công thêm một cái nhà vệ sinh công cộng…
Nhìn căn phòng phủ kín tro bụi, y bất đắc dĩ nói: “Anh cứ đi nghỉ ngơi trước đi, tôi thu dọn qua chỗ này cái đã”.
“Không cần đâu”. Mạnh Vãn Đình nhàn nhạt đáp lời rồi cởi áo khoác nằm xuống giường: “Cứ vậy ngủ đi, sáng mai năm giờ đã phải rời giường rồi”. Dứt lời liền nhắm mắt lại, bỏ mặc Lâm Mộ Tịch vẫn còn đang đứng ngốc năng, có chút tiếc hận thở dài.
Sáng sớm, chuông báo thức không rõ từ nơi nào như thường lệ kêu lên inh ỏi khiến y giật mình tỉnh giấc, hơn nữa còn sợ tới mức nhảy dựng lên. Anh mơ màng chậm rãi xoay người lại sơ sơ dưới mặt gối, tắt chuông đi.
“Đây là cái gì?”. Y hoảng hốt hỏi.
Người kia ngáp dài một cái: “Em không biết sao, tôi ở trong tù hai năm chính là học được không ít điều như vậy đó!”.
Lâm Mộ Tịch liếc qua đôi mắt mông lung buồn ngủ của Mạnh Vãn Đình, rốt cuộc không thèm để ý nữa, cầm đồ vệ sinh cá nhân đi đến phòng tắm công cộng.
Hẳn là bọn họ sẽ bắt đầu tìm kiếm từ nơi này a? Dẫn đường? Vậy có phải sẽ đi vào trong núi? Cái chính là làm sao có thể tìm được người đáng tin tưởng lại quen thuộc đường núi ở nơi này?!
Đang lúc y còn chím đắm trong suy tư, người kia đã tiến đến từ lúc nào. Thân trên để trần vô cùng tinh tráng lại phá lệ thấy được chút nét vô thần, mệt mỏi hiếm thấy.
Anh nhanh chóng cầm lấy bàn chải đánh răng đưa vào miệng mình càn quét loạt xoạt một hơi, sau đó nhấp một ngụm nước, sục sục trong miệng…
Lâm Mộ Tịch giống như hoa mắt, chóng mặt, hồi lâu mới hồi phục lại được tinh thần: “Anh đang làm cái gì vậy?”.
“Mộ Tịch, sao em trông còn nhàn nhã hơn cả tôi thế?! Tiểu Tĩnh chính là con gái của em đó”. Mạnh Vãn Đình hạ giọng nói.
“Phải… chỉ là không hiểu sao tự nhiên có chút bối rối… Anh như vậy khiến tôi cũng thấy khẩn trương theo, đầu óc đều trở nên rối loạn không biết nên làm gì”
“… Xin lỗi, là do tôi quá gấp gáp”
Y thật sự là không quen nhìn thấy bộ dáng khúm núm của Mạnh Vãn Đình…
Sau khi trở lại phòng, Lâm Mộ Tịch liền lấy ra hai trăm đồng cùng một ít tiền lẻ nhét vào túi quần. Người kia đứng phía sau lưng thu dọn đồ đạc liền mỉm cười lên tiếng: “Dùng mãi cũng thành quen a”
Y cũng không quay đầu nhìn lại, cúi xuống giúp anh một tay nói: “Ừm, không thể cái gì cũng đều dựa hết vào anh được”.
Hai người xách ba lô tiếp tục tiến vào trong trấn, trong túi của anh có rất nhiều đồ ăn cùng với các loại bản đồ, không giống như y, chỉ mang theo những giấy tờ cần thiết, tiền, ảnh chụp của Tiểu Tĩnh và một thanh mã tấu nhỏ.
Sáng sớm chính là thời gian náo nhiệt nhất ở đây, nói náo nhiệt, bất quá cũng chỉ là có vài người bận rộn chạy qua lại trên đường mà thôi.
Sau khi xem xét một vòng, Mạnh Vãn Đình đi về phía một người phụ nữ cầm theo chiếc rổ lớn: “Đại thẩm, xin cho hỏi gần đây có thôn trang nhỏ nào khác không ạ?”.
Người phụ nữ lớn tuổi khuôn mặt già dặn quay sang nhìn bọn họ, ánh mắt phút chốc sáng lên: “#!%@*……… *#$^%&^……”.
Lâm Mộ Tịch thật sự là không hiểu gì hết, nhìn sang người kia cũng đang có chút nhíu mày. Thật vất vả mới nghe đại thẩm nói hết một tràng, anh cúi đầu nói tiếng cảm ơn rồi quay sang hỏi y: “Em có hiểu được tiếng Hồ Bắc không?”.
Y có chút ngạc nhiên hỏi: “Chẳng phải vừa rồi anh nói chuyện trước với người ta sao, như thế nào lại quay sang hỏi tôi?”.
Anh phút chốc liền cười khổ: “Tôi thế nào là cùng nói chuyện với ngươi ta chứ, rõ ràng là đứng nghe họ nói một hồi thao thao bất tuyệt a… Cũng nghe không hiểu được mấy”. Mạnh Vãn Đình ai oán thở dài: “Thật không còn cách nào khác” rồi lấy điện thoại cầm tay ra.
“Các cậu tới đây đi, chúng tôi chờ ở nhà khách”
“Ai vậy?”. Y hỏi
“Đương nhiên là người có thể hiểu được tiếng Hồ Bắc. Chúng ta hiện tại về nhà khách xem bản đồ trước đã, chờ bọn họ đến rồi cùng đi luôn”
Lâm Mộ Tịch phút chốc giận tái mặt: “Có phải là mấy tên đàn em trước đây của anh không?”.
Nghĩ đến những người đó, y liền không tự chủ nhớ lại cái đêm nhục nhã trước đây…
Thế nhưng Mạnh Vãn Đình cũng chỉ đáp lại hai chữ: “Yên tâm”.
…
Bản đồ toàn cảnh Trung Quốc được đặt giữa hai người bọn họ, y nhìn nhìn những đường nét vòng vèo trên giấy liền thấy cả đầu đau nhức: “Những ký hiệu biểu tượng cho thôn trấn trên này có đến hơn bốn mươi cái, hơn nữa tính cả những tiểu thôn nhỏ không có trên bản đồ chỉ sợ phải có trên trăm. Nếu như từng bước từng bước đi tìm, lại trên phạm vi cả nước, thật sự có chút…”.
Người kia lập tức cắt đứt lời y: “Trước đó tôi đã cho đăng thông báo tìm người trên hơn ba mươi hãng tạp chíỉ rồi, giá treo thưởng là mười nghìn”.
“Chỉ có mười nghìn?!”. Y lạnh lùng hỏi: “Nếu như trước đó anh có bàn bạc qua với tôi một chút, tôi sẽ đem toàn bộ tài sản của mình treo giải cao hơn, không phải giải thưởng càng cao tỷ lệ tìm được sẽ càng lớn sao?”.
“… Em không sợ treo giải quá cao, có người tìm được sẽ lợi dụng điều đó để uy hiếp ngược lại?”
“Cho dù uy hiếp bao nhiêu tôi cũng sẽ trả, chỉ cần có thể tìm được Tiểu Tĩnh trở về!”.
Mạnh Vãn Đình khinh miệt cười: “Em ngoại trừ khám bệnh cho người khác ra cái gì cũng không biết, những loại người này thường thường sau khi đã nhận được tiền đều sẽ giết chết con tin. Em cho rằng bọn chúng sẽ tha cho con gái em để nó ra tòa làm chứng chỉ điểm sao? Hơn nữa chúng ta treo số lượng giải thưởng trên phạm vi lớn như vậy, rất có thể bọn chúng sẽ chủ động liên lạc với chúng ta…”.
“Mộ Tịch, tính đến thời điểm này, nếu như sự việc bị bại lộ, bọn chúng rất có thể sẽ làm bất cứ điều gì, kể cả là giết người diệt khẩu!”
Anh nhìn người kia thần trí bắt đầu rối bời lại nói tiếp: “Mộ Tịch, em càng ngày càng không giống người mà tôi đã quen biết lúc đầu”. Ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn thẳng vào y.
“Vậy sao?”. Lâm Mộ Tịch ảm đạm trả lời.
“Bình tĩnh cùng lý trí thường ngày của em đã đi đâu hết rồi? Tôi nhớ rõ nếu là trước đây, thời gian càng nguy cấp, chẳng phải em sẽ lại càng tỉnh táo sao?”. Anh dừng tầm nhìn trên khuôn mặt y, phảng phất muốn tìm ra chút dấu vết nào đó.
“Phải, bình tĩnh của tôi, lý trí của tôi, ngay cả tỉnh táo của tôi cũng đều đã bị anh cướp đi hết!!”
Trong phòng phút chốc rơi vào một mảnh tĩnh lặng, chỉ có thanh âm tiếng gió theo cửa sổ rít gào.
“Cốc cốc cốc…”. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Mạnh Vãn Đình đi tới, phía bên ngoài dần xuất hiện gương mặt vô cùng quen thuộc.
“Chu đại ca?”. Lâm Mộ Tịch vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy anh. Tuy Chu Cẩm Hoa có thể coi là nhân chứng chứng kiến y phải chịu cảnh thống khổ nhưng Lâm Mộ Tịch lại không hề ngại phải gặp anh.
“Đại ca, Mộ Tịch, xin chào”. Người đứng ngoài cửa đôn hậu cười.
“Đến rất nhanh”. Mạnh Vãn Đình lên tiếng khen ngợi.
“Đại ca, người đã chờ sẵn ngoài cửa, anh có muốn gặp không?”
“Đương nhiên! Mời ông ấy vào”
Ngoài cửa ra vào lại xuất hiện thêm một thân áo xám đơn bạc, tuổi chừng sáu mươi, những nếp nhăn khắc khổ trên gương mặt xô vào nhau sâu như đao khắc.
“Đại ca, người này chính là Vương Cường”
Người tên Vương Cường gật đầu chào một cái, sau đó mới bước vào phòng.
“Chào ông”. Mạnh Vãn Đình vươn tay, thái độ thân thiết ôn hòa như gặp lại một người bạn cũ lâu năm.
Vương Cường cũng đáp lại đưa tay mình ra. Bàn tay thô tô, cường tráng tràn đầy những vết thương lớn nhỏ, riêng ngón áp út bị cụt mất đến một đốt ngón tay…
“Chào Mạnh tiên sinh, Lâm tiên sinh”. Người đàn ông lớn tuổi cất tiếng chào hỏi, thanh âm nghe có chút khàn khàn: “Trước khi chúng ta lên đường, tôi muốn thay Tiểu Cát nới lời cảm ơn với cậu”.
|
Chương 37 Edit: Luna Tan
Vương Cường nhìn Mạnh Vãn Đình, đôi mắt già nua ngập đầy cảm kích.
“Không cần khách khí, Tiểu Cát là đứa trẻ tốt… Cậu ấy bây giờ thế nào rồi?”. Anh ân cần hỏi.
“Vết thương đã hoàn toàn bình phục, giờ nó đang đi kiếm việc làm”. Người kia vui mừng cười nói.
Lâm Mộ Tịch chuyển tầm mắt nhìn Chu Cẩm Hoa đang đứng phía sau bọn họ, cơ thể anh gầy đi rất nhiều nhưng đường nét ôn hòa, đôn hậu trên khuôn mặt vẫn không hề thay đổi. Bốn mắt giao nhau, cả hai phút chốc cùng mỉm cười. Tác giả miêu tả cứ như hai ảnh có gian tình dzậy O.O!!
Qua lại vài câu, Mạnh Vãn Đình kéo y đến trước mặt người kia nói: “Mộ Tịch, ông ấy là một người bạn của tôi, chúng ta ở tại Hồ Bắc sẽ phải nhờ vả vào ông ấy nhiều”.
“Chào chú Vương”. Y vốn định gọi ‘Vương đại ca’ nhưng nhìn bộ dáng già nua chênh lệch tuổi tác nhiều như vậy lại nói không nên lời, đành phải đỏ mặt gọi một tiếng ‘chú’.
Vương Cường đột nhiên ha hả cười: “Mạnh tiên sinh, Lâm tiên sinh thật biết lễ phép”.
Mạnh Vãn Đình đứng một bên, vẻ mặt vô cùng hớn hở chăm chú nhìn y.
“Sao vậy?”. Lâm Mộ Tịch không hiểu gì, hai người kia cũng không chịu trả lời, y đành hướng ánh về phía Chu Cẩm Hoa để mà cầu cứu. Anh mỉm cười khoan dung đáp lại: “Mộ Tịch, Vương đại ca năm nay mới có bốn mươi bảy tuổi, cậu gọi ông ấy là ‘chú’ thì hơi có chút…”.
Mạnh Vãn Đình đến lúc này không nhịn nổi nữa phì một tiếng bật cười khúc khích. Còn Vương Cường ngược lại chủ động lên tiếng trước: “Không sao, không sao, không có việc gì. Cả đời tôi vào Nam ra Bắc, lại có một đứa con không biết nghe lời nên vẻ ngoài có già trước tuổi đôi chút cũng là chuyện rất đỗi bình thường a”.
Thấy người trước mặt không hề để bụng những lời vô thố của mình, Lâm Mộ Tịch cũng dần dứt bỏ vẻ rụt rè: “Vậy sau này tôi sẽ gọi ngài là Vương đại ca”.
Vương Cường khoát khoát tay nói: “Ngài gì chứ, từ nay về sau chúng ta cứ xưng anh em là được rồi. Mạnh tiên sinh có ân đối với tôi, chuyện của cậu ấy cũng chính là chuyện của tôi a”.
Người kia nãy giờ vẫn đứng một bên nhìn y cười không dứt, Lâm Mộ Tịch có chút xấu hổ không yên đảo mắt nhìn trần nhà…
Vương đại ca dường như cảm nhận được không khí hiện tại không được tự nhiên cho lắm liền chen vào giữa hai người: “Thời gian cấp bách, chúng ta mau chóng lên đường đi thôi”.
“Đi luôn sao?”. Y kinh ngạc hỏi: “Không cần chuẩn bị gì hết?”.
“Không cần, cứ đi theo tôi là được rồi”
Dứt lời, cả bốn người cùng dời nhà trọ tìm thuê một chiếc xe tiến thẳng về phía chân núi.
“Chúng ta hiện tại đang ở nơi giao nhau giữa Thiểm Tây và Hồ Bắc”. Vương Cường chậm rãi nói: “Nếu đi chệch về phía Nam một chút sẽ thấy núi Võ Đang, ở đó cũng có một vài thôn trang nho nhỏ”.
“Mộ Tịch, ảnh chụp của Tiểu Tĩnh đâu?”. Mạnh Vãn Đình hỏi.
Y yên lặng lần mò trong ba lô lấy: “Đây. Tôi có mang theo mười sau tấm hình của Tiểu Tĩnh, tất cả đều mới chụp trong năm nay… Như vậy sẽ khiến người khác có thể dễ dàng nhận ra con bé”.
Mạnh Vãn Đình tiếp nhận ảnh chụp từ trong tay y, đưa qua cho Chu Cẩm Hoa cùng Vương Cường xem hết một lượt. Anh cúi đầu nhìn bức ảnh hồi lâu mới lên tiếng: “… Rất đẹp”.
“Tiểu Lâm, mỗi người chúng ta chia nhau cầm lấy vài tấm. Nếu như phải chia ra hành động, như vậy sẽ tiện hơn rất nhiều, được chứ?”
“Đương nhiên là được”. Khóe miệng y miễn cưỡng câu lên một nụ cười.
Càng tiến về phía trước, ô tô lại ngày càng đặc biệt xóc nảy, cảnh tượng bên ngoài cửa sổ cũng càng lúc càng hoang vu hơn. Đi thêm một quãng nữa thì chiếc xe đột nhiên dừng lại. Y vừa định mở miệng hỏi đã thấy Vương Cường mở cửa xe đi xuống, thân thủ kiện tráng cùng với vẻ mặt già nua quả thực rất thiếu sự tương đồng.
Trao đổi qua lại vài cậu với lái xe phía trước xong, ông gật gật đầu rồi quay lại nói với bọn họ: “Ô tô chỉ có thể đi đến chỗ này, chúng ta sẽ phải đổi sang phương tiện khác”.
Mọi người ứng lời rồi lần lượt bước xuống, y thấy Mạnh Vãn Đình đang định lấy tiền trong túi ra liền vội vàng đi tới đè tay anh lại: “Mạnh tiên sinh, cái này cứ để tôi trả”.
Người kia vẫn không động đậy, tay của y vì thế mà đặt nguyên trên tay anh.
“Tôi biết rõ chút tiền ấy cũng không đáng là bao, hơn nữa tôi cũng đã chấp nhận sự trợ giúp của anh rồi…”. Lâm Mộ Tịch thở dài một tiếng: “Nhưng là tôi vẫn muốn dùng tiền của mình trước, như vậy trong nội tâm cũng thấy thoải mái hơn được đôi chút”.
Anh nhẹ nhàng mỉm cười: “Mộ Tịch, đã lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên em chủ động chạm vào tôi…”.
Đáng tiếc y đối với thân thể của người kia đã hoàn toàn miễn dịch, những chuyện trước đó cũng đã gạt đi hết, tay của y như trước thoải mái đè lại tay anh, nhìn thẳng vào người trước mặt. Nụ cười dần dần biến mất, Mạnh Vãn Đình thu tay về nói: “Được rồi, là em lợi hại”. Lâm Mộ Tịch nhàn nhạt cười, lấy tiền trong túi áo nhét vào tay lái xe.
Bọn họ dọc theo con đường nhỏ ngập đầy bụi đất đi về phía trước, đồng ruộng hai bên trồng không rõ là loại hoa mầu gì, ánh nắng mùa thu nhẹ nhàng trải xuống, bao lấy thân thể một màn ấm áp.
Một giờ qua đi…
Hai người phía trước đang cách bọn y ngày càng xa hơn, Lâm Mộ Tịch hiểu rõ Chu Cẩm Hoa là cố ý thả chậm cước bộ chờ y theo cùng, vì vậy liền vô thức bước nhanh hơn một chút.
“Không sao đâu”. Chu Cẩm Hoa săn sóc nói.
Y cảm kích nhìn anh mỉm cười: “Cứ chậm rãi như vậy sẽ thành thói quen mất”, sau đó tháo ba lô trên người xuống xách.
Lúc này chợt nghe âm thanh động cơ truyền đến từ phía sau. Y kích động quay đầu lại, chiếc xe kéo càng lúc càng tới gần. Mạnh Vãn Đình cùng Vương Cường đang đi phía trước cũng dừng lại theo. Y và Chu Cẩm Hoa đưa tay phất phất, khi chiếc xe dừng lại bên cạnh bọn họ cũng là lúc hai người kia về đến.
Không rõ Vương Cường cùng người lái xe trao đổi gì đó, một lúc sau liền thấy ông ngoắc tay về phía bọn họ. Lâm Mộ Tịch vui mừng lau lau mồ hôi trên trán rồi lồm cồm bò lên máy kéo, trong lòng thở phào như trút được gánh nặng: “Rốt cuộc cũng chờ được…”.
Nhưng chỉ một lát sau, y liền bất ổn ngồi không yên. Đi bằng xe kéo là đặc biệt cực kỳ xóc nảy, Lâm Mộ Tịch nắm chặt tay vịn bên người, rất sợ mình sẽ bị té xuống đất. Vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện ba cặp mắt kia cư nhiên đều đổ dồn phía mình. Tuy cả bốn người cùng ngồi trên một chiếc xe nhưng trong mấy người bọn họ không hề có ai bộ dáng chật vật như y cả, đặc biệt là Vương Cường.
Y có chút bối rối học theo bộ dáng của người kia, ngồi thẳng lưng lên, bàn tay thả ra không nắm lấy vật gì, để mặc thân thể lắc lư phập phồng.
“Tiểu Lâm, cậu thích ứng rất nhanh!”. Vương Cường cất lời tán dương đè át trong tiếng mô tơ ầm ầm như sấm động.
Lâm Mộ Tịch thoáng mỉm cười, gật đầu với bọn họ. Trong đám bụi đất mù mịt bay lên, mơ hồ nhìn thấy một căn phòng cũ nát đang ở phía trước.
|
Chương 38 Edit: Luna Tan
Bọn họ vừa vào đến đầu thôn, một đứa bé trai liền đề phòng nhìn lại. Đứa bé kia bất quá mới chỉ có tám, chín tuổi nhưng vẻ mặt lại vô cùng cảnh giác. Y vừa định đi qua hỏi thì Vương Cường đã nhanh chóng chặn lại: “Cậu muốn làm gì?”.
Lâm Mộ Tịch giơ mấy bức ảnh trong tay lên: “Tôi chỉ định qua hỏi xem thằng bé đã từng nhìn thấy Tiểu Tĩnh bao giờ chưa”.
“Cậu nghĩ thằng bé sẽ nói cho một người xa lạ như cậu biết hay sao?”
“Vậy phải làm sao? Cũng đâu thể tìm một gia đình để hỏi a?”
Phía sau đột nhiên có người vỗ xuống vai y: “Trước cứ ở lại đây cái đã”. Là Mạnh Vãn Đình.
Lâm Mộ Tịch trầm tư một chút, khẽ gật đầu: “Tôi hiểu”.
Bọn họ quyết định tá túc nhờ ở một gia đình trong thôn, Vương Cường không ngần ngại đi đến bắt chuyện khắp lượt mọi người xung quanh. Bà chủ nhà đầu tiên không đáp lại tiếng nào, thế nhưng dưới sự nỗ lực không ngừng của Vương đại ca, rốt cuộc người kia cũng chịu mở miệng nói cười.
“Vương đại ca là đang nói cái gì vậy?”. Y hiếu kỳ hỏi.
Mạnh Vãn Đình cười cười nói: “Là đang lôi kéo làm quen với mọi người ở đây, sau đó sẽ nói bóng gió để tìm hiểu một chút tin tức… Đây chính là sở trường của ông ấy!”.
“Liệu như vậy có được không”. Lâm Mộ Tịch có chút lo lắng.
“Tôi rất tin tưởng vào Vương Cường”
Mắt thấy bà chủ nhà càng ngày càng cười sáng lạn, tâm tình y cũng thấy tốt hơn được đôi chút.
Buổi tối bốn người bọn họ đều được sắp xếp ở chung một phòng, Vương Cường cùng Mạnh Vãn Đình ra ngoài đến giờ vẫn chưa thấy về.
Đến quá nửa đêm, cảm giác có người bước vào phòng, y mới mơ màng tỉnh giấc: “Vương đại ca?”.
Mạnh Vãn Đình lên tiếng trả lời: “Ông ấy đang đánh bạc ở ngoài cổng thôn”.
“Vương đại ca đúng thật là danh bất hư truyền nha”. Chu Cẩm Hoa ngồi một bên cũng phải thốt lên khen ngợi.
Lâm Mộ Tịch lúc này một tia buồn ngủ cũng không còn nữa: “Cái này… Vương đại ca rốt cuộc là làm nghề gì vậy?”.
“Nói cho em biết chỉ sợ em sẽ có ác cảm với ông ấy”
“Không thể nào! Vương đại ca đã giúp đỡ tôi nhiều như vậy, tôi thật sự thấy rất biết ơn ông ấy”.
Mạnh Vãn Đình liếc nhìn y, nhún nhún vai nói: “Ông ấy trước kia là dân buôn lậu”.
Phải mất thật lâu Lâm Mộ Tịch mới có thể lấy lại tinh thần: “Tôi…”, sau đó lại không biết nên nói gì tiếp liền yên lặng xoay người lại.
Một góc chăn bị vén lên, cơ thể Mạnh Vãn Đình còn vương chút không khí lạnh bên ngoài tiến vào khiến y không khỏi rùng mình.
“Bây giờ vẫn còn thấy cảm kích ông ấy chứ?”. Người kia cố ý hỏi.
“Đương nhiên… Tại sao anh biết ông ấy trước đây đã làm gì”
Mạnh Vãn Đình cười cười: “Như thế nào lại hỏi tôi điều này? Chẳng lẽ em nghi ngờ con gái em là do tôi lừa bán?”.
Đến lúc này thì Lâm Mộ Tịch hoàn toàn cam chịu, không đáp trả nổi câu nào.
Anh thở dài một tiếng: “Trước đây khi ở trong tù, có một lần đánh nhau đã cứu con trai ông ấy nên từ đó mới quen biết”.
“Anh tại sao lại phải vào tù”. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt dâng lên quấy phá khiến y không thể không hỏi câu này. Hình tượng người kia lần đầu tiên xuất hiện trước mặt y vô cùng tàn khốc, với thực lực mà anh đang có, nhất định phải đắc tội nào đó cực kỳ nghiêm trọng mới có thể phải vào tù.
Thế nhưng khẩu khí anh lại hết sức thoải mái: “Còn không phải vì tôi hiếu thuận?”.
“Hiếu thuận?”
Lâm Mộ Tịch còn định hỏi tiếp nhưng quay sang người bên cạnh dường như đã phảng phất chìm vào giấc ngủ.
“Mộ Tịch, cậu cũng mau ngủ sớm đi, ngày mai rất có khả năng chúng ta phải đi lại nhiều đấy”.
Thanh âm ôn hòa của Chu Cẩm Hoa từ phía đầu kia truyền đến. Lâm Mộ Tịch chỉnh lại góc chăn, nhắm mắt nói: “Tôi biết rồi… Ngủ ngon”.
……
“Mau dậy thôi!!”. Giọng nói khàn khàn của Vương Cường so với chuông báo thức của Mạnh Vãn Đình lại càng có sức uy hiếp hơn. Lâm Mộ Tịch dụi dụi đôi mắt ngồi dậy liền trông thấy người kia đang thay quần áo.
“Vương đại ca, anh tối qua mấy giờ mới về vậy?”
Vương Cường suy nghĩ một chút mới trả lời: “Hình như bốn giờ thì phải”.
Nhìn tinh thần ông vẫn vô cùng phấn chấn, Lâm Mộ Tịch quả thật rất hâm mộ: “Tinh thần của anh tốt thật đấy”.
“Cái gì mà tốt cơ chứ, tôi từ khi còn trẻ đã bắt đầu bị chứng mất ngủ rồi”
“A?! Thì ra là vậy sao…”. Y xấu hổ hỏi: “Anh đã đi bệnh viện kiểm tra bao giờ chưa?”.
Người trước mặt thoáng chốc đột nhiên trầm mặc: “Lúc còn trẻ vốn không hiểu chuyện, giờ già rồi tự nhiên bị chứng mất ngủ… Tôi quên mất cậu là bác sỹ, bất quá cũng không phải bệnh tật gì nghiêm trọng, cùng lắm thì… ha ha ha…”.
Vương Cường vừa cười vừa đi ra ngoài, Lâm Mộ Tịch yên lặng nhìn bóng lưng ông tràn ngập vẻ bi thương trải dài theo năm tháng.
“Không sao đâu”. Nhìn thấy y vẫn còn ngồi tự trách, Chu Cẩm Hoa liền bước đến an ủi.
“Chu đại ca, hai ngày nay câu anh nói nhiều nhất chính là câu này”
“Loại cuộc sống này vốn rất khó quen, cậu như bây giờ đã là tốt lắm rồi”
“Đang nói chuyện gì vậy?”. Mạnh Vãn Đình cũng đã tỉnh giấc, từ trên giường ngồi dậy duỗi lưng một cái.
“Hình như tôi đã nói điều không nên nói”. Lâm Mộ Tịch bất đắc dĩ cười.
“Không sao đâu”. Người kia cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ chỉnh lại quần áo tử tế rồi đi ra ngoài…
Chu Cẩm Hoa vỗ vỗ bờ vai y: “Thực sự không sao đâu mà”.
Y cười gượng, đứng dậy thay đổi quần áo rồi cũng theo họ ra sau.
Mới hôm qua thôn dân ở đây vẫn còn lạnh lùng cảnh giác hôm nay đã nhiệt tình như lửa quây quanh bọn họ mời dùng chung bữa sáng.
Vương Cường lớn tiếng khàn khàn lại bắt đầu cùng mọi người nói chuyện phiếm, có vẻ đã thân thiết như huynh đệ rồi. Ba người bọn họ bất động ngồi nghe không hiểu, đành phải cúi đầu một mực thành thật mà ăn cơm.
Một hồi lâu sau, khi các thôn dân đều tự rời đi quay về làm việc của mình, lúc này Vương Cường mới cầm lấy chén bát hạ giọng đến gần bàn: “Tiểu Lâm, tôi nghe nói có nhà nông dân trong núi ở hướng bắc vừa mới nhận về một đứa bé gái”.
“Sao cơ?!”. Lâm Mộ Tịch thoáng cái đứng phắt dậy khiến mọi người trong thôn đều quay đầu nhìn lại.
Y ho khan một tiếng giả bộ như không có việc gì, Vương Cường lại tiếp tục: “Hôm qua mới nghe bọn họ nói, cũng không rõ cô bé đó bao nhiêu tuổi. Sáng nay lại có một người khác cho biết, hình như nhà mới nhận cô bé kia là nhà họ Lý”.
“Vậy chúng ta khi nào sẽ xuất phát?”. Lâm Mộ Tịch lo lắng hỏi.
“Chuyện này không thể gấp được”. Mạnh Vãn Đình đè lại vai y: “Chúng ta trước ăn cơm đã”.
Vương Cường ở một bên hướng bọn họ gật đầu, bất đắc dĩ, y cũng chỉ có thể không yên ổn ngồi tiếp tục ăn cơm.
Quan sát thấy mọi người đều đã ăn được kha khá, y nhịn không được lại lên tiếng hỏi nhỏ: “Mọi người ăn xong rồi chứ?”.
Vương Cường cười cười nói: “Ăn xong rồi, nếu còn chưa xong chỉ sợ cậu sẽ giúp chúng tôi ăn nốt mất”.
Lâm Mộ Tịch có chút xấu hổ kéo ba lô lên: “Vương đại ca, đêm qua tá túc ở đây, anh định đưa cho bọn họ bao nhiều tiền”.
“Hai trăm”
“Hai trăm?!?”. Lâm Mộ Tịch kinh ngạc lặp lại lần nữa, đây cũng không phải điểm du lịch thắng cảnh gì, tối qua bọn họ tá túc lại đích thực là vô cùng đơn giản, y cứ nghĩ như vậy một trăm là đủ rồi, do dự một hồi mới nói tiếp: “Là vì tìm hiểu thêm tin tức sao? Nhưng liệu cho bọn họ nhiều như vậy có lẽ nào sẽ làm lộ sơ hở hay không?”.
“Đừng lo, cho dù có lộ cũng không sao, ở những nơi như thế này hai trăm có thể nói là rất nhiều tiền, nhất định sẽ có người vì số tiền này mà lộ ra tin tức”. Vương Cường đột nhiên cười quỷ dị: “Huống hồ ngày hôm qua tôi còn cùng bọn họ đánh bạc nữa”.
Lâm Mộ Tịch như bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao quan hệ giữa bọn họ với mọi người trong thôn thoáng cái lại tốt lên như vậy. Y vừa nói vừa đưa tay lần mò túi tiền: “Vương đại ca, tối qua anh nhất định đã thua rất nhiều…”.
Người kia thấy vậy liền đè tay y xuống: “Không cần phải phiền toái như vậy đâu, tôi sẽ nhớ kỹ tất cả, chờ đến khi cậu tìm được con gái trả lại tôi sau cũng được”.
Y còn muốn nói thêm gì đó, Vương Cường liền cắt đứt lời: “Đi thôi, nhà của người nông dân trong núi kia không phải gần, nếu như đi nhanh có thể đêm nay chúng ta sẽ tới!”.
|
Chương 39 Edit: Luna Tan
Lại là máy kéo, đối với người đang ngồi trên nó quả nhiên là rất chật vật.
Thời tiết hiện đã chuyển sang thu, trên đường cũng đã gặp vài ba chiếc xe kéo khác nhưng đáng tiếc lại không cùng đường với bọn họ, xuất phát từ nhà trọ lúc bảy giờ sáng thẳng đến hơn bốn tiếng sau mới may mắn đi nhờ được chiếc xe này.
“Vương đại ca, hôm nay chúng ta chưa chắc đã tới kịp phải không?”
Vương Cường cau mày suy nghĩ một chút mới trả lời: “Có lẽ sẽ không tới kịp, vậy buổi chiều chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ lại hay là…”, nói đến nửa lời liền quay sang thăm dò ý kiến y.
Thật sự… y rất muốn nhanh một chút tìm được Tiểu Tĩnh, nhưng nhìn mọi người xung quanh dường như đã thấm mệt, nếu như buổi chiều tìm được thôn trang nào đó gần đây có lẽ cũng nên dừng chân nghỉ lại. Tuy trời chỉ mới chớm thu nhưng ban đêm dĩ nhiên vẫn rất lạnh, huống chi nơi đây lại là rừng núi hoang vu… Lâm Mộ Tịch thở dài, vừa định mở miệng đã bị Mạnh Vãn Đình cướp lời trước: “Chúng ta cứ đi tiếp, đêm nay sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi sau. Cũng may thời tiết không lạnh lắm, mấy người đều là đàn ông cả, tìm một chỗ để ngủ cũng không phải quá khó”.
Lâm Mộ Tịch quay đầu lại, người kia mỉm cười dịu dàng tràn đầy ôn nhu cùng săn sóc. Y yên lặng cúi đầu né tránh đôi mắt kia.
“Tôi cảm thấy như vậy cũng được”. Chu Cẩm Hoa lên tiếng đồng tình, Vương Cường ngồi bên cạnh cũng dật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Trên đường bụi đất từng đợt từng đợt bay lên mù mịt cuốn theo những hạt cát nhỏ li ti phả vào mặt đau rát.
Người kia luôn có thể nhìn thấu tâm tư y, nói ra được những lời mà y mong muốn. Y đã từng tự nhủ với bản thân sẽ quên hết những chuyện xảy ra trong quá khứ… Khóe môi khẽ nhếch một nụ cười ảm đạm. Nhưng làm sao có thể? Nếu như không có đoạn quá khứ nhục nhã thống khổ kia, có lẽ y cũng sẽ yêu một người giống như vậy…
Nhưng đáng tiếc… anh lại là đàn ông, cũng đáng tiếc anh đã từng đối xử với người nhà y vô cùng tàn nhẫn.
Lâm Mộ Tịch cố sức che dấu tâm tư của mình, nháy mắt khi ngẩng đầu lên trên mặt đã tràn đầy vui vẻ: “Vậy cám ơn mọi người!”.
Ánh mắt đưa qua lại không khống chế nổi vụng trộm liếc nhìn Mạnh Vãn Đình thêm lần nữa…
Người kia đang đường đường chính chính chăm chú nhìn y, trong đáy mắt dần nhạt đi những tia hy vọng cùng chờ đợi. Ngay thời khắc ánh mắt hai người giao nhau, anh liền nhìn y tươi cười rạng rỡ, giống như chính mình không hề phát hiện thấy những cảm xúc của y vừa rồi.
Bụi đất lại một lần nữa tạt đến tự nhiên cắt đứt tầm nhìn giữa hai người…
Đến một lối rẽ phía trước, người lái xe đột ngột dừng lại phất phất tay với bọn họ, Vương Cường nhảy xuống đi đến nói mấy câu với người lái xe rồi quay trở lại: “Từ đây chúng ta lại phải đi bộ tiếp rồi”.
Lâm Mộ Tịch nhảy xuống, vụng trộm xoa bóp đôi bàn chân đau nhức vô cùng. Lúc này mặt trời đã dần hạ xuống đằng tây, sắc trời cũng vì thế mà càng trở nên mờ mịt, xung quanh lại không có lấy một chỗ có thể nghỉ lại.
“Chúng ta cứ theo con đường phía trước đi đã”. Mạnh Vãn Đình giơ đồng hồ trên cổ tay lên xem: “Bây giờ là năm rưỡi chiều, đến khoảng mười giờ tối thì sẽ nghỉ chân, được chứ?”.
Chu Cẩm Hoa cùng Vương Cường đều thoải mái gật đầu đồng ý.
Trong số bốn người bọn họ thì ba lô của y là nhẹ nhất, thế nhưng hiện tại ngay cả y cũng đã thấm mệt rồi, nếu như đi bộ đến tận mười giờ chỉ e mọi người… Đừng có đánh đồng thể trạng của em vs mọi người chớ ;___;
“Không cần phải đi đến tận mười giờ đâu, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút cũng được”
“Mộ Tịch, em thấy mệt rồi sao?”. Mạnh Vãn Đình hỏi.
Lâm Mộ Tịch cười lắc đầu: “Tôi vẫn còn đi tiếp được, túi của tôi dù sao cũng nhẹ hơn nên không vấn đề gì, chỉ là mọi người…”.
Vương Cường không để cho y nói hết liền cắt ngang lời: “Chúng tôi cũng thấy không sao cả, mau đi thôi!”.
Trong lòng thật sự vô cùng cảm kích nhìn bóng lưng người kia tiếp tục đi về phía trước, không để ý Mạnh Vãn Đình bước đến từ khi nào: “Có cần tôi xách túi giúp em không?”.
“Trong mắt anh, tôi là người nhu nhược như vậy sao?!”
Nghe y nói vậy, anh có hơi sửng sốt nhưng rồi lập tức cười lớn: “Đương nhiên không phải! Tôi biết rõ tự em có thể mang được mà, đi nhanh thôi”.
Bàn tay Mạnh Vãn Đình vô thức nâng mặt y lên, ánh mắt thâm tình dừng lại đôi chút liền rời khỏi.
Hơi ấm vẫn còn vương lại trên da thịt, đáy lòng dâng lên một cỗ cảm xúc vô cùng kỳ lạ nhưng lại mặc nhiên cố gắng xóa đi hơi ấm của người kia…
Con đường đất trải dài các hố gà mấp mô, gập ghềnh khó đứng, bọn họ cứ thế một mạch đi sâu vào bên trong, đôi chân rất nhanh lại thêm đau nhức. Tiếng thở dốc của y càng ngày càng nặng, ba lô trên lưng như một tảng đá lớn siết chặt lấy hai vai đau đến chết lặng, ngay cả tấm lưng cũng oqNF xuống mỏi nhừ.
Đột nhiên Chu Cẩm Hoa lên tiếng: “Chúng ta nghỉ chân ở đây một chút đã”.
“Cũng được, đã đi bộ suốt một giờ rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi ăn chút gì đó đi”
Mạnh Vãn Đình vừa nói vừa bước đến ven đường. Ba người bọn họ theo sau ngồi xuống mặt đất, bất chợt người kia túm lấy ba lô y mở ra lấy nước nước khoáng, bánh mỳ cùng mấy thứ đồ hộp ăn kèm linh tinh khác.
“Những thứ này không phải để trong túi anh cả sao?!”. Lâm Mộ Tịch khó hiểu hỏi.
“A…! Hôm qua thu dọn đồ là do sơ ý nên để nhầm túi… Tôi vô ý quá:D”. Cmn… cái này là cố ý à nha!!
……
Mắt thấy thức ăn trong bọc đã hao hơn một nửa, mọi người trông có vẻ đã no nê cả rồi Mạnh Vãn Đình mới đứng lên nói: “Nghỉ ngơi đủ rồi chứ? Chúng ta tiếp tục đi thôi!”.
Y đứng lên đeo lại ba lô của mình, cảm giác thật sự vô cùng nhẹ nhõm!
Sắc trời càng lúc càng tối, rất nhiều lần Lâm Mộ Tịch thiếu chút nữa là trượt chân té ngã, may mắn những lúc đó đều có Mạnh Vãn Đình đứng bên kịp thời đỡ lấy.
“Kính của em đâu?”. Mạnh Vãn Đình hỏi.
“Tôi không mang theo”. Loại kính mắt dơ bẩn đó, đem theo chỉ khiến y nhớ lại những giấy phút nhục nhã trước đây mà thôi.
Anh nhìn y như vậy, đáy lòng thoáng chút trầm mặc, sau đó nói: “Đến thị trấn kế tiếp vẫn là nên mua một chiếc, em không đeo kính, làm nhiều việc sẽ rất bất tiện”.
“Được… Mấy giờ rồi?”. Lâm Mộ Tịch cố ý lảng tránh sang chuyện khác.
Mạnh Vãn Đình nhìn qua đồng hồ một chút: “Chín giờ bốn mươi”.
“Chiếc đồng hồ này hình như rất quý giá?”
“Cũng bình thường thôi”
“Vì sao anh lại mang theo thứ đắt tiền như vậy? Không sợ bị trộm sao?”
Mạnh Vãn Đình không nhìn y, chỉ cười cười nói: “Cám ơn em đã thay tôi lo lắng… Phía trước!!”.
Chu Cẩm Hoa cùng Vương Cường đang đi phía trước liền lập tức dừng lại: “Sao vậy??”.
Anh đặt tay lên miệng hô lên thật lớn: “Nghỉ ngơi thôi!”.
Y khinh thường liếc nhìn người bên cạnh: “Bọn họ đi cách chúng ta đâu có xa đến thế, anh đâu cần phải khoa trường như vậy”.
Mọi người cùng nhau rời khỏi con đường đất gập ghềnh, bước xuống một cánh đồng gần đó. Đột nhiên Vương Cường hô lên: “Ở chỗ này!”.
Nhìn theo ngón tay ông, mơ hồ thấy được mấy đống cỏ khô đang nằm rải rác.
“Được đấy, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi tại đây a”. Mạnh Vãn Đình nói.
Chu Cẩm Hoa xoay người lại: “Mạnh tiên sinh như thế nào lại vui vẻ đến vậy?!”.
Người kia thần bí mỉm cười, Vương Cường liền nhanh chóng thay anh đáp: “Cỏ khô vốn là nơi dễ dàng phát sinh mấy chuyện mờ ám nha”.
Lâm Mộ Tịch ngây ngốc hỏi lại: “Cái gì chuyện mờ ám?!”.
Chu Cẩm Hoa ngồi bên nhịn cười đến muốn nội thương nói: “Bất quá cậu vẫn còn kém diễn viên nhiều lắm”.
Y biết dù mình có hỏi tiếp cũng vô ích liền nhất thời thành thực giữ yên lặng. Đáng tiếc Mạnh Vãn Đình lại không chịu yên phận, lên tiếng trả lời: “Ý của Chu Cẩm Hoa là đang nói đến mấy cô gái nhà lành”.
“Ha… ha… ha…”. Đến lúc này, Vương Cường không nhịn nổi nữa liền bật cười lăn lóc, Lâm Mộ Tịch ở một bên đành bất đắc dĩ thở dài.
|
Chương 40 Edit: Luna Tan
Bọn họ hơi nghiêng người nằm trên đống rơm tận lực tránh đi lực cản của gió, nhưng vẫn như cũ thấy rất lạnh. Lâm Mộ Tịch đem toàn bộ quần áo mang theo mặc lên trên người vẫn không tránh được rùng mình bởi những cơn gió quật đến giữa cánh đồng mênh mang.
Không biết Tiểu Tĩnh bây giờ ra sao…
Càng gần với hy vọng, đáy lòng lại càng cảm thấy bất an hơn, cô bé mà bọn họ nghe được kia rốt cuộc có phải là Tiểu Tĩnh hay không, nếu như không phải…
Y trằn trọc không sao ngủ nổi.
“Lạnh không?”. Mạnh Vãn Đình nằm cạnh lên tiếng.
Y gật đầu, đã quên mất bây giờ đang là đêm tối. Một đôi tay cường tráng mang theo hơi ấm vòng qua người ôm y vào lòng.
“Anh muốn làm gì?!”. Lâm Mộ Tịch nhỏ giọng quát tháo nhưng chủ nhân của đôi tay kia lại không màng để ý tới, vẫn như trước ôm chặt lấy y.
“Có ấm hơn chút nào không?”. Thanh âm trầm thấp ôn hòa vang vọng trong đêm tối, cỏ khô bên dưới phảng phất như biến thành chiếc giường lớn xa hoa còn nhuốm máu tươi của y ngày nào… Lâm Mộ Tịch không lên tiếng, y sợ sẽ đánh thức Vương Cường cùng Chu Cẩm Hoa đang nằm gần đó.
“Cơ thể em sao lại khẩn trương như vậy?”. Mạnh Vãn Đình hỏi.
“Còn không phải tại anh sao?!”
Người kia thoáng chốc trầm mặc: “Tôi còn có cơ hội không?”.
Thanh âm của anh rất chân thành, hướng về người không dám tin tưởng anh thêm một lần nào nữa.
“Tôi không phải là người đồng tính”
“Tôi trước kia cũng không phải”. Dứt liền vùi sâu vào cổ y, giọng nói chất chứa bi thương cùng buồn bã.
Y rất muốn ngay lập tức đem anh đẩy ra, nhưng chính bản thân lại luyến tiếc không muốn rời xa một chút ấm áp này: “Tôi hiện tại cũng không phải!”. Lời ra đến miệng vẫn lạnh băng.
“Không sao”. Anh mỉm cười: “Em hiện tại không có đẩy tôi ra, tôi đã rất thỏa mãn rồi”.
“Đó là vì tôi sợ lạnh!”
Mạnh Vãn Đình lắc lắc đầu, những sợi tóc thô ráp cọ cọ vào cổ y có chút ngứa ngáy: “Em chịu tiếp nhận ôn hòa của tôi…”
“Tôi sẽ không tha thứ cho anh, trừ khi tìm được Tiểu Tĩnh”
“Cái này cũng không sao”. Anh dịu dàng siết nhẹ vòng tay không muốn rời xa thân thể trong lòng mình: “Đừng nói chuyện nữa, chúng ta ngủ thôi”.
Một đêm an giấc không mộng mị.
……
Khi Lâm Mộ Tịch tỉnh giấc đã thấy Mạnh Vãn Đình đang thu dọn đồ đạc từ lúc nào rồi, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo đơn. Y vươn người ngồi dậy, áo khoác người kia liền trượt khỏi rơi xuống mặt đất.
“Cám ơn”. Y đem áo khoác đưa lại cho anh.
Mạnh Vãn Đình sảng khoái tiếp nhận mặc lên người: “Ăn sáng thôi, chúng ta còn phải tiếp tục lên đường”.
…
Ba lô đeo trên lưng thật sự cảm thấy nhẹ hơn rất nhiều, không thể không thừa nhận hôm qua y đã ngủ rất ngon giấc, thế nhưng vẫn không cam lòng mà oán giận liếc nhìn người kia một cái. Nét mặt anh vẫn vô cùng thản nhiên.
Đã hơn tám giờ rồi mà vẫn chưa có phương tiện giao thông nào chạy qua đây cả. Lâm Mộ Tịch không nhịn được liền lo lắng hỏi: “Không phải chúng ta sẽ lại tiếp tục đi bộ chứ?”.
Vương Cường vỗ nhẹ lên vai y: “Đừng nóng vội, chút nữa sẽ có”.
Một trận gió lớn nổi lên cuốn theo bão cát ùn ùn phả lên người bọn họ.
Tiểu Tĩnh của y sợ nhất là gió lớn, mỗi lần ra ngoài mà gặp trời nổi gió, y và Tiểu Tuyết đều phait cuốn chặt con bé y như trái bóng gấp rút chạy về nhà. Có một lần con bé mè nheo đòi đi ăn dã ngoại vào cuối tuần, hai người đều định gác lại công việc đưa Tiểu Tĩnh ra ngoài chơi. Kết quả, hôm đó trời lại nổi gió to, y và Tiểu Tuyết hỏi con bé có muốn ra ngoài ăn dã ngoại tiếp không hay muốn ở trong nhà, Tiểu Tĩnh chu chu khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh do dự mội hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định không đi nữa.
Lâm Mộ Tịch bi ai nhắm mắt lại cảm thụ làn gió cuốn theo những hạt nhỏ tạt vào mặt đau rát, cố gắng tưởng tượng Tiểu Tĩnh bây giờ đang ở trong hoàn cảnh như thế nào.
“Xe đến rồi đây!”. Mạnh Vãn Đình lui vào lề đường giơ tay phất.
Xe đến rồi?! Nhưng là không hề nghe thấy tiếng động cơ chạy a. Y nghi hoặc quay đầu lại liền trông thấy hai con bò.
“Xe bò sao?!”. Lâm Mộ Tịch kinh ngạc hỏi.
Vương Cường một bên vừa giúp Mạnh Vãn Đình gọi xe vừa nói: “Dù sao cũng vẫn tốt hơn là đi bộ”.
Đàn bò kéo theo một cỗ xe trống, phía trước là người nông dân già nua đang quơ roi ra quất.
Vương Cường đi đến trao đổi thật lâu mới thấy người kia gật đầu đồng ý cho bọn họ đi nhờ.
Sau khi lên xe, Lâm Mộ Tịch lên tiếng hỏi: “Vương đại ca, sao vậy?”.
“Ông ấy là sợ đàn bò sẽ bị mệt…”. Nói xong lại quay đầu nhìn y: “Người đó chính là sơn dân trong núi cùng chỗ với gia đình đã nhận cô bé mà chúng ta nghe ngóng được”.
Lần này Lâm Mộ Tịch không thấy ngạc nhiên nữa, y thấp giọng hỏi: “Liệu có thể tra được thêm thông tin gì từ người đó không?”.
Vương Cường suy nghĩ một lát mới trả lời: “Tôi sẽ thử xem” rồi di chuyển đến vị trí sát ngay phía sau ông lão.
Y chăm chú nhìn vào bóng lưng hai người bọn họ, muốn từ mấy thứ ngôn ngữ địa phương kia nghe ngóng được chút gì đó.
“Đừng gấp”. Mạnh Vãn Đình tiến đến an ủi: “Cũng không còn cách đó bao xa nữa, cho dù không hỏi được thêm tin tức gì, chúng ta vẫn có thể tự mình tìm được”.
Chiếc xe xóc nảy đưa bọn họ đến thẳng một thôn nghèo trong núi. Những người dân tần tảo khó nhọc, ăn mặc quần áo tả tơi ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn bọn họ.
Xuống xe, Vương Cường móc ra một trăm đồng từ trong túi kín đáo đưa cho ông lão, người kia kinh ngạc trợn tròn mắt, hai tay run rẩy tiếp nhận lấy tờ tiền.
Vương Cường quay lại nói: “Tối nay chúng ta sẽ ngủ lại ở nhà của họ”.
Người đánh xe nhanh chóng dẫn bốn người đi đến nhà của ông. Vừa mở cửa ra không khí sực mùi ẩm mốc liền lập tức phả lên trên mặt, trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc bàn con cùng một cái giường lớn. Ông lão nói vài câu gì đó rồi rời khỏi phòng trước.
“Ông ấy nói sẽ đi nấu cơm cho chúng ta”. Vương Cường vừa nói vừa ngồi xuống mặt bàn.
“Vậy chúng ta khi nào sẽ bắt đầu đi tìm?”. Y hỏi.
“Không cần vội, trước cứ ổn định cái đã”
“Ở nơi này nghèo đến vậy, thật sự sẽ có tiền mua người sao?”. Lâm Mộ Tịch có chút nghi ngờ.
“Cậu không hiểu rõ thôi. Ở những nơi càng nghèo sẽ càng xem trọng việc nối dõi tông đường. Dù cho có phải bán đi cả gia tài gì đó… hay thậm chí cả con gái mình, họ cũng muốn bỏ tiền ra mua”
Đang lúc bọn họ trao đổi, ông lão liền trở lại bưng theo một cái chén lớn.
“Mọi người đến ăn chút gì đi”. Vương Cường tiếp nhận cái chén đưa cho Mạnh Vãn Đình.
Y đảo qua đảo lại nhìn, trong chén chỉ độc có mỗi ngô, cháo cùng với khoai lang.
Ông lão lại lục tục đi xuống bưng thêm ba chén nữa vào, tất cả cũng đều giống y như vậy. Đã đi thật xa mới đến được nơi này, cho dù không tốt cũng không thể nói gì. Trong phòng không có ghế ngồi, Vương Cường cùng Chu Cẩm Hoa liền an vị luôn trên mặt đất, còn y và Mạnh Vãn Đình thì ngồi xuống mặt bàn. Đại ca, đại tẩu cùng nhau ngồi ăn trên bàn là quá đúng rồi a
“Vương đại ca, anh định sẽ làm gì tiếp theo?”
Vương Cường vừa ăn vừa nói: “Bình thường bọn họ sẽ không để cho người ngoài biết được những chuyện như vậy đâu. Chúng ta có lẽ sẽ phải ở lại đây vài ngày, đi dạo qua lại trong thôn, đồng thời tìm người nghe ngóng tin tức… Tốt nhất nên tìm trẻ nhỏ hoặc phụ nữ sẽ dễ hơn”.
Lâm Mộ Tịch tận lực nhanh chóng giải quyết chén cháo thì đột nhiên thấy Mạnh Vãn Đình đặt bát xuống. Y khó hiểu quay sang, phát hiện anh đã ăn xong rồi!
“Anh ăn nhanh thật đấy!”
Mạnh Vãn Đình lau miệng cười cười: “Tôi ra ngoài đi dạo một chút, tiện thể nhìn xem chỗ này có cô nào xinh đẹp hay không?”.
|