Nguy Hiểm Cự Ly
|
|
Chương 46: Quan hệ kỳ diệu.
Tay chuột chũi đút vào túi quần, đứng trong bóng râm nhìn y đứng ở nơi ánh sáng tập trung, hắt xì một tiếng thật vang, sau đó sờ đám râu lúng phúng trên mép của mình nói: “Mũ Đen, tôi biết cái hộp đang ở trong tay anh.”
Hộp? Chuột chũi bắt Tiểu Trượng là vì cái hộp? “Tôi thật không hiểu thứ đó có ma lực gì, nhiều người lại tranh giành nó đến sứt đầu mẻ trán.”
“Ma lực của nó vượt xa sự tưởng tượng của anh.” Chuột chũi cười ha ha, “Muốn người phụ nữ đó trở về cạnh anh, thì giao cái hộp ra.”
Ngoài dự liệu, trong tình lý, Vu Tử Thạc không ngờ chuyện xảy ra gần đây, ba lần bốn lượt, đều liên quan tới cái hộp đó. “Thật đáng tiếc, tôi từng rất muốn có thứ đó, nhưng nó không ở trong tay tôi.” Đây không phải nói dối, cái hộp bị Giang Hằng lấy đi, còn về Giang Hằng giấu cái hộp ở đâu, Vu Tử Thạc không biết.
“Đích thật là đáng tiếc, có lẽ anh không bao giờ gặp lại cô ta nữa.” Chuột chũi tiếc thương lắc đầu, ra khỏi bóng râm, đột nhiên lại ngừng chân quay lại nói: “Có thể người phụ nữ đó nói đúng, trừ bản thân mình ra thì anh không còn quan tâm ai, dùng cô ta uy hiếp anh là do chúng tôi quá ngây thơ.”
“Đợi đã.” Vu Tử Thạc đứng nguyên tại chỗ châm thuốc, y không nhìn chuột chũi, mà nhìn mặt đất, nhắc nhở. “Nói cho xong đi.”
“Nhưng tôi không tin, nếu cô ta không có một chút vị trí nào trong lòng anh, thì hôm nay anh sẽ không mạo hiểm tới đây.” Chuột chũi tán thưởng đánh giá sát thủ này, không ngờ anh ta lại biết hắn chưa nói xong, hiển nhiên, muốn kích động người này đã không tác dụng, “Tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa, trong một tuần, sau khi tìm ra cái hộp đó thì mang nó tới cho tôi, dù sao tôi cũng không nhẫn tâm nhìn một người đẹp như thế phải chết vì anh.”
“Hôm đó người ở bãi đỗ xe là anh đúng không.” Hơn một năm rưỡi trước tại bãi đỗ xe đó, ngoài Vu Tử Thạc và Nohn Iglesias còn xuất hiện người thứ tư không nên xuất hiện, người đó khá lùn, y nghi ngờ, chính là tên chuột chũi này.
Vốn dĩ trước đó còn nghĩ muốn giết chóc một trận, nhưng tên trước mặt này thực khó nắm bắt, trong nhất thời y vẫn chưa có cách liệt đối phương vào danh sách tử vong.
“Vậy ra anh và Nohn Iglesias chỉ đang hợp diễn một màn kịch sao.” Chuột chũi cúi người, cười nham hiểm, không chút che giấu sự tán thưởng của hắn với y: “Không thẹn là Mũ Đen.”
“Đó không phải diễn kịch.” Lúc đó hai người thật sự muốn giết đối phương, “Từ cách đứng của anh, chắc anh cũng là một cảnh sát, cấp trên của các anh biết việc tốt anh làm chứ?”
“Lực quan sát không tồi.” Chuột chũi cười hi hi, quay lưng lại, “Thứ này không chỉ một người muốn, kẻ địch của anh còn nhiều hơn anh biết, trừ khi… anh từ bỏ nó.”
Trừ NYPD vẫn còn người khác… là FBI hay US-Marshal (Cảnh sát tư pháp Mỹ), hay là, CIA? Hơn nữa, lời của chuột chũi là có ý gì, đang nhắc nhở y sao?
Nhìn chuột chũi đi xa dần, Vu Tử Thạc tựa vào vách tường phả một hơi thuốc, “Anh nghe được chứ?”
“Nghe rồi.” Giang Hằng uống một hớp cà phê, nói vào micro của máy tính: “Tôi cần nâng cấp máy tính của tôi, anh có thể đến nơi này tìm tôi.”
Một bức mail lập tức phát đến di động của Vu Tử Thạc, ném điếm thuốc, y đi vào một mảng ánh sáng: “Giang Hằng, tôi cảm thấy… có người đang giăng một cuộc chơi rất lớn.”
“Bất kể thế nào, anh đã ở trong cuộc chơi rồi.” Giang Hằng tựa hồ đã hiểu rõ chuyện gì đó mà y không biết, “Chẳng qua không biết cái tên nói chuyện với anh diễn vai gì trong cuộc chơi này thôi.”
Đúng vậy, chuột chũi rốt cuộc đứng ở vị trí nào cũng không ai biết.
Mở cửa chiếc taxi đậu bên đường, Vu Tử Thạc cười nhẹ ngồi vào trong: “Vậy anh đóng vai gì?”
|
Chương 47: Chân tướng phía sau
Trong không khí lan tràn sự trầm mặc rợn người, chiếc xe chạy về hướng khu nhà ở gần cầu Brooklyn, Vu Tử Thạc lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng thở dài. “Anh đến tìm tôi, tôi sẽ nói.” Giang Hằng nói xong cúp máy, quen biết ba năm, đây là lần đầu tiên đối phương mời y bước vào thế giới của mình. Nhưng cho dù như vậy, với sự hiểu biết của y về Giang Hằng, cái hộp này rất quan trọng với Giang Hằng, Giang Hằng sẽ không vì bạn gái của y mà giao ra cái hộp đó.
Sau khi xuống xe, Vu Tử Thạc dạo vài vòng trong cửa hàng tiện lợi, cắt đuôi tài xế luôn đi sau lưng, nhìn theo địa chỉ của Giang Hằng, y đi vào một tòa nhà ba tầng, đẩy cửa, phòng khách rộng lớn đập vào mắt, các vật dụng gia đình tinh xảo chất lượng nhưng không tới mức xa hoa, một tủ sách cỡ lớn được làm bằng gỗ quý nhưng trông rất mộc mạc, mặt đất trải thảm đỏ mắt tiền, vách tường màu nâu dùng loại sơn tốt nhất, rèm cửa sổ kéo kín che phủ tất cả ánh sáng, người bình thường không biết nhìn hàng khi thấy những thứ này chỉ cho rằng nơi đây trừ lớn và sạch sẽ ra thì không có ưu điểm gì khác.
Cửa phòng trong khép hờ, lộ ra chút ánh sáng yếu ớt, bên chân tường là một đường dây cáp to bự dẫn thẳng vào trong, Vu Tử Thạc đoán đó là phòng máy của Giang Hằng. Giang Hằng ngồi trên sô pha uống hồng trà, tách trà sứ trắng tinh xảo chứa đầy nước trà màu đỏ sậm, hương thơm lắng đọng kéo dài nói rõ tách hồng trà này không hề rẻ. Thấy Vu Tử Thạc đi vào, hắn gật đầu: “Không cần đổi giày.”
“Tôi thấy được cái gì? Một nơi xa xỉ khá được và một người biết hưởng thụ cuộc sống.” Vu Tử Thạc đi tới trước tủ đựng rượu khen tặng kho tàng của đối phương, khóe môi nhẹ cong lên: “Lần trước anh chính là vừa uống những bảo bối này của anh vừa gọi điện ra lệnh cho tôi sao?”
Giang Hằng chăm chú nhìn sau lưng Vu Tử Thạc, híp mắt lại, một năm rưỡi trước, Vu Tử Thạc nhận được ủy thác bí mật, vì bảo vệ Sarah Grano, y chủ động cắt đứt liên lạc của bọn họ, thoát khỏi khống chế của Giang Hằng.
Khi đó Vu Tử Thạc chỉ tràn đầy hiếu kỳ với cái hộp, y muốn, nhưng không phải không thể không có, tuy chuyện đó khiến bọn họ không vui vẻ gì, nhưng y cũng ngầm thừa nhận cái hộp đó ở trong tay Giang Hằng tốt hơn. Lần này hình thức lại càng thêm gay gắt, Giang Hằng nghe cuộc đối thoại của Vu Tử Thạc và người đàn ông ở công viên, cái giá người đàn ông yêu cầu là cái hộp đó, thứ này đối với Vu Tử Thạc mà nói đã không còn là thứ có hay không cũng được.
“Tôi đã chỉnh lý một chút tư liệu của chủ thuê người Anh trước đó.” Giang Hằng ném cặp tài liệu trên sô pha ra, Vu Tử Thạc đón lấy, lại nghe Giang Hằng nói: “Tôi chỉ nhớ lần trước tôi ở đây phải lo lắng cho ai đó, hy vọng anh đừng tiếp tục làm việc tương tự.’
Vu Tử Thạc nghe ra được, đây không phải giọng điệu thỉnh cầu, mà là cảnh cáo, Giang Hằng biết y tới vì cái hộp đó. Lật xem tư liệu trên tay, tâm tư Vu Tử Thạc không ở trong đó, người đàn ông trước mắt này quá đáng sợ, hắn có thể biết được tất cả suy nghĩ của bạn, thậm chí có thể dự đoán được hành động của bạn.
Lơ đãng lướt qua vài trang giấy, Vu Tử Thạc nhớ lại câu Giang Hằng từng nói vào lần gặp đầu tiên: “Anh từng nói trên đời này không có chuyện nào anh không biết, vậy anh có thể tìm được Tiểu Trượng đang ở đâu không?”
“Câu đó không phải mang tầng hàm nghĩa mà anh muốn, nhưng tôi biết cô ấy xác thực đang nguy hiểm.” Giang Hằng đặt tách trà xuống, đứng lên: “Anh rất khó tin tưởng một ai, không phải sao?”
“Rất khó, nhưng không phải không thể.” Vu Tử Thạc học theo giọng điệu của Giang Hằng, nhún nhún vai: “Tôi chỉ hiếu kỳ, chủ thuê trong này tôi không quen một ai, nơi Tiểu Trượng ở chỉ có hai người biết, một là tôi, một là anh…”
Những người đó làm sao tìm được cô ấy, chuyện này không nói cũng biết. Chỉ là nếu Giang Hằng vạch ra mọi chuyện, thì cần gì hắn phải làm thêm một bước là chạy tới chỗ của Tiểu Trượng, còn gọi điện thoại cho y, huống hồ, điều kiện trao đổi là cái hộp, nên càng khiến người ta nghi ngờ, hay là, người tiết lộ địa chỉ và người muốn cái hộp, không phải chung bọn?
Đương nhiên Giang Hằng biết Vu Tử Thạc đang nghi ngờ hắn, nhưng tên sát thủ trời sinh đa nghi này sẽ không hiểu nỗi, là do hắn giăng bẫy y, nhưng đồng thời, hắn cũng tự rơi vào trong bố cục. “Tôi cảm thấy còn có một người biết, nhưng anh sẽ không tin.”
Vu Tử Thạc lập tức nhăn mặt, giọng điệu mang theo chế giễu, “Ý anh là Tiểu Trượng? Cô ấy cố ý để lộ tin tức của mình, vì tạo cơ hội cho người khác bắt cóc cô ấy?”
“Điều này không thể biết chắc được. Có lẽ cô ấy đợi quá lâu, nên muốn tự đặt mình vào nguy hiểm, để xác nhận tầm quan trọng của cô ấy đối với anh. Nhưng ngược lại bị người có dụng tâm lợi dụng.” Giang Hằng nói không phải không có khả năng, sắc mặt Vu Tử Thạc đột nhiên trở nên khó coi, lắc đầu nói: “Nếu là như vậy thì cô ấy quá ngốc rồi.”
Trên thực tế, y đã quyết định đi tìm cô, chỉ cần cô bằng lòng đợi thêm hai ngày… chỉ hai ngày thôi, hắn đã đứng trước mặt cô, cầm nhẫn cưới, quỳ một gối, cầu hôn cô. Thậm chí, ngay cả câu từ khi cầu hôn y cũng đã nghĩ sẵn rồi. Nhưng chỉ hai ngày, mọi thứ đã bỏ lỡ. “Qua đây đi, tôi cho anh coi vài thứ.” Giang Hằng đi vào trong phòng, ra hiệu Vu Tử Thạc theo vào.
Cửa phòng mở ra, trong đó giống như tưởng tượng của Vu Tử Thạc, là một phòng máy vi tính tối tăm không ánh mặt trời, nhưng mà, rất nhanh y đã chú ý được, xung quanh vách tường trong phòng, dán ảnh kín mít, nhìn kỹ, có vài bức ảnh còn dùng dây đỏ nối lại với nhau, trong những sấp ảnh này, y thấy mình, thấy Tiểu Trượng và cả… Enya Pirlo!
Vu Tử Thạc đứng yên không động, không nhìn nữa, tất cả giống một âm mưu, mà hiện tại y đã vô ý bước vào trung tâm sự thật, hơi thở âm trầm lan tràn trong căn phòng, y dự cảm chuyện xảy ra tiếp theo sẽ như thủy triều ập đến nhấn chìm y: “Đây là…”
“Vu Tử Thạc, ba năm trước anh quen biết tôi, nhưng đối với tôi mà nói, đó không phải lần đầu tiên tôi gặp anh.” Giang Hằng mở đèn trong phòng, đi tới trước bức ảnh của Vu Tử Thạc, chỉ vào ngày tháng bên dưới: “Arthur Randell, anh nhớ chứ? Đây là thân phận khi anh làm việc cho CIA.” Thời gian trong bức ảnh, rõ ràng là ngày Enya chết năm năm trước, “Tối hôm đó tòa nhà Empire State xảy ra một vụ nổ, tôi đứng trên tầng lầu cao nhất nhìn thấy toàn bộ quá trình, Enya Pirlo nổ súng bắn vào anh, sau đó anh được Nohn Iglesias cứu.”
Cũng có nghĩa là, năm năm trước Giang Hằng đã biết đến sự tồn tại của y, chỉ là hắn không biết, Arthur Randell chính là sát thủ Mũ Đen__ Fay War, “Tại sao đêm đó anh lại xuất hiện ở chỗ đó?”
“Khi mới gặp mặt tôi đã từng nói, tôi là hacker, rất nhiều hệ thống giám sát trong nước ngoài nước đều do tôi tạo ra, mấy năm trước tôi đã làm ra một bộ hệ thống, có thể thông qua băng theo dõi tự động kiểm tra nguy hiểm tiềm tàng của quốc gia, bao gồm cả tấn công khủng bố, tội phạm bạo lực, bắt cóc, tấn công người… vân vân.” Giang Hằng nhìn Vu Tử Thạc đứng cạnh mình, biểu cảm trộn lẫn giữa kinh ngạc và choáng váng của sát thủ này đích thật rất đặc sắc, Vu Tử Thạc nhìn chằm chằm bức ảnh trên tường, tay lướt qua gương mặt của Enya, “Cho nên chắc hẳn anh biết Tiểu Trượng xảy ra chuyện gì ở Bắc Kinh.”
“Không, bộ hệ thống này không vạn năng như vậy, nó có rất nhiều hạn chế. Vì đa số thiết bị của các quốc gia không thể nào theo kịp yêu cầu của hệ thống này, cho nên bộ hệ thống này sau khi phát sinh sự kiện 911*, chỉ áp dụng cho New York.” Giang Hằng hơi nghiêng người, nhìn tấm ảnh của Enya, “Hệ thống sẽ tự động liệt ra số liệu, hoặc là số hộ chiếu của người dân nhập cảnh, số của ai bị liệt ra, thì nói rõ người đó có thể sẽ gặp nguy hiểm tính mạng.”
“Ý của anh là, trước khi Tiểu Trượng xảy ra chuyện, từng đến New York gặp ai đó?” Vu Tử Thạc không thể tin nổi nhăn mày.
“Hệ thống này từ khi được chế tạo ra, chưa từng xảy ra sai lầm.” Giang Hằng chỉ vào hai bức ảnh kế bên, “Năm năm trước, số bảo hiểm xã hội của anh và Enya Pirlo hầu như đồng thời bị liệt ra, cô ta nhanh hơn anh một giây.”
Quả thật, Enya chết trước Vu Tử Thạc, “Cho nên, tối hôm đó anh vì kiểm chứng độ chính xác của hệ thống mới xuất hiện?”
“Không, ban đầu là vì cứu anh.” Giang Hằng nhíu mày, giống như tới hồi ức không vui vẻ, “Khi tôi quan sát tìm thời cơ thích hợp, không ngờ chuyện không may đã xảy ra, sau khi anh được Nohn cứu, tập đoàn Scarter liền che giấu cho anh, tôi không thể tiếp tục điều tra.”
“Tôi không biết hứng thú của anh lại là hỗ trợ bạn thân.” Vu Tử Thạc nhìn bức ảnh của Enya, người phụ nữ đã phản bội y đồng thời cũng là cộng sự sóng vai chiến đấu với y suốt mười lăm năm, cô nhìn y trưởng thành, mà y nhìn cô già đi, cho đến khi chết. “Cho nên ba năm trước anh tìm được tôi, cũng là vì hệ thống liệt ra số hiệu của Mansen Gunn, anh lại đang điều tra chuyện cái hộp, nên anh quyết định đi theo…”
Vu Tử Thạc không ngờ được nước trong này lại sâu như thế, không biết nếu cho y thêm một cơ hội, liệu y có chọn vì một lúc hiếu kỳ nhất thời mà điều tra chuyện cái hộp đó không.
=== =========
*Sự kiện 911: Là sự kiện vào ngày 11 tháng 9, thường được viết tắt 9/11 hoặc sự kiện 911 theo lối viết ngày tháng tại Mỹ, là một loạt tấn công khủng bố cảm tử có phối hợp tại Hoa Kỳ diễn ra vào thứ Ba, ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi một nhóm không tặc gần như cùng một lúc cướp bốn máy bay hành khách hiệu Boeing đang trên đường bay nội địa trong nước Mỹ. Nhóm không tặc lái hai phi cơ lao thẳng vào Tòa Tháp Đôi của Trung tâm Thương Mại Thế Giới tại Manhattan, thành phố New York – mỗi chiếc đâm vào một trong hai tòa tháp cao nhất, cách nhau khoảng 18 phút. Trong vòng hai tiếng đồng hồ, cả hai tòa tháp bị sụp đổ. Một nhóm không tặc khác lái chiếc phi cơ thứ ba đâm vào tổng hành dinh của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tại Lầu Năm Góc ở quận Arlingtion, Virginia. Chiếc máy bay thứ tư rơi xuống một cánh đồng gần Shanksville thuộc quận Somerset, Pennsylvania, cách Pittsburgh 129 km (80 dặm) về phía Đông, sau khi hành khách trên máy bay chống cự lại nhóm không tặc này.
Nếu không tính 19 không tặc, có cả thảy 2.974 người thiệt mạng trong vụ tấn công, và 24 người liệt kê mất tích xem như đã chết.
|
Chương 48: Bẫy trong bẫy
“Tôi rất ngạc nhiên khi anh còn sống, đáng lý ra không có người giúp đỡ, người bị hệ thống liệt số hiệu ra thì không thể sống sót. Có lẽ thật sự giống như anh nói, mạng anh cứng, Scarter lưu anh lại, để anh mượn dùng thân phận Fay War làm việc cho họ. Sau đó tôi phát hiện, người bị hệ thống liệt ra, trừ người bị hại ra… còn có thể là hung thủ.” Đặc vụ Arthur Randell ‘chết’ không lâu, danh tiếng của sát thủ ‘Mũ Đen’ nhanh chóng vang dội tại New York.
Nghe nói Mũ Đen từng ám sát nhiều nhân viên trọng yếu của tập đoàn Molded tổ chức tình báo hàng đầu toàn nước Mỹ lúc đó, tập đoàn Molded bị tổn thất nghiêm trọng trong một đêm bị tiêu diệt hoàn toàn, còn về sát thủ đó, không ai biết anh ta là ai, người từng gặp anh ta chỉ nói, sát thủ đó thường mang kính râm màu đen, và đội chiếc mũ màu đen.
Cho dù tầng cấp cao của tập đoàn Scarter cũng không biết Fay War là ai, Fay War chân chính là một người đàn ông thần bí biết tự giấu mình, anh ta không có bạn bè, không có người yêu, thậm chí không có mấy ai biết anh ta rốt cuộc trông thế nào, anh ta chết vào năm năm trước, Vu Tử Thạc chẳng qua chỉ chiếm hữu thân phận của anh ta, một thân phận thế này, đối với Vu Tử Thạc mà nói là bảo vệ tốt nhất. Tầm mắt của Giang Hằng và Vu Tử Thạc cùng nhìn lên bức ảnh của Mansen Gunn, Vu Tử Thạc chỉ cười lạnh. “Cho nên anh cảm thấy may mắn vì năm năm trước không ra tay cứu tôi chứ gì, tôi trở thành sát thủ sẽ giết thêm nhiều người, hệ thống này sẽ vì tôi mà liệt ra càng nhiều số hiệu.”
“Tôi tin giữa người và người có những liên hệ không thể thấy rõ, ban đầu khi nghiên cứu hệ thống tôi tập trung vào tư liệu của những người đã từng bị liệt số hiệu ra, nếu không có người tiến hành can thiệp, chuyện xúi quẩy sẽ tiếp tục cho đến kết thúc.” Dưới bức ảnh của Mansen Gunn, là bức ảnh của Karina Wood và Jack Anthony, phía trên là bức ảnh của nghị viên bị sát hại Balde Joven, Giang Hằng không lên tiếng quay người, “Số hiệu của anh và Balde hầu như đồng thời nhảy ra, tôi chỉ có thể cứu một trong số hai người.”
Cũng có nghĩa là, lúc đó Giang Hằng đã biết cái hộp đang ở trong tay nghị viên Balde, nếu đúng như hắn nói, thì hắn vốn có thể không quan tâm tới y.
Hiểu ý Giang Hằng, Vu Tử Thạc thầm kinh ngạc, giọng nói phát ra cũng khàn khàn, “Anh thật mâu thuẫn, mới đầu muốn xóa sổ tôi, sau đó lại cảnh báo tôi nên cẩn thận, còn vứt bỏ cơ hội có thể có được cái hộp…”
Hắn nói hắn cảm thấy may mắn vì năm năm trước không cứu y, nhưng ba năm trước và một năm rưỡi trước hắn lại giành y lại khỏi lưỡi đao của tử thần. Hắn biết rõ vì y sẽ có thêm càng nhiều số hiệu bị liệt ra, hắn điên rồi sao? Hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì?
“Anh cứu người không nên cứu, lần thứ hai anh nhắc tới hợp tác mới là thật lòng, anh dùng biện pháp này để hạn chế tôi.” Giọng điệu không vui, không ngờ đối phương lại khôn ngoan như thế, Giang Hằng đặt bẫy với y không phải chỉ có một.
Như vậy xem ra đã nói thông suốt, sự xuất hiện của Giang Hằng, đề nghị hợp tác, suốt thời gian đấu trí đấu dũng cho đến khi đạt thành thỏa hiệp, tất cả từ khi bắt đầu, đã là kế hoạch được mưu tính trước, từng vòng từng vòng dẫn y vào cạm bẫy, cho đến khi y hoàn toàn mắc lừa. Ba năm trước, y hiếu kỳ về bí mật của cái hộp, hiện tại, y biết được chân tướng, đồng thời cũng bị kéo sâu vào vực thẳm.
|
Chương 49: Cái gọi là trùng hợp.
Giang Hằng xoay người, đối diện với Vu Tử Thạc, trong phòng máy yên tĩnh, có thể nghe được tiếng tim đập và tiếng hít thở của nhau, giọng nói thấp trầm khuếch tán trong phòng: “Tôi không thể nhìn anh chết.”
Thân thể Vu Tử Thạc cứng tại nơi đó, giống như bị thứ gì đập thẳng mặt, cho dù tự nhận mình là diễn viên giỏi, lúc này cũng không thể che giấu cảm giác kinh ngạc. Y biết Giang Hằng là người bí mật hoàn toàn, tất cả những gì hôm nay Giang Hằng nói chẳng qua là một phần trong đó, chỉ là một phần, đã khiến y kinh ngạc như thế.
Cho dù giỏi khắc chế tình cảm, y cũng không thể lập tức bình tĩnh được, rốt cuộc là trí khôn của Giang Hằng cao hơn một đẳng cấp, hay là trước nay y đã tự đánh giá cao bản thân?
Nhìn thẳng mặt Giang Hằng, Giang Hằng cũng nhìn lại y, ánh mắt trấn định, miệng ngậm chặt mang theo cảm giác ương ngạnh. Cơ thịt toàn thân y đều căng chặt, đây là lần thứ hai y cảm nhận được đối phương nguy hiểm đến mức nào, không giống Nohn Iglesias, hơi thở của Nohn thể hiện ra ngoài, nhưng cảm giác độc tài của Giang Hằng lại hoàn toàn giấu vào trong.
Một người có thể che giấu tất cả tâm sự và bí mật của mình lâu như vậy, quả rất đáng sợ, điều này nói rõ người đó có khả năng khống chế vượt bậc đối với nội tâm của bản thân.
“Tôi không mâu thuẫn, tôi cứu anh vì tôi muốn làm vậy, tuy tôi không mấy nguyện ý thừa nhận…” Giang Hằng nhìn Vu Tử Thạc đầy hàm nghĩa, mỉm cười, trong giọng nói mang theo khổ não: “Lý do còn cần tôi nói sao? Cũng giống như anh có thể nổ súng với tôi nhưng không trúng một phát.”
Nhận được câu nói giống như khiêu chiến, mầm lửa trong mắt Vu Tử Thạc bị châm ngòi, tay y men tới khẩu súng sau lưng, “Hiện tại anh muốn thử không, xem tôi có bắn trúng không?”
Tôi khuyên anh tốt nhất đừng làm như vậy, vì hiện tại kẻ địch của anh không phải là tôi.” Giang Hằng chậm rãi nói, lập tức bị Vu Tử Thạc cười lạnh ngắt lời: “Kẻ địch của tôi có thể là bất cứ ai, chỉ cần có người ra giá hợp lý, nói không chừng tôi cũng sẽ giết anh.”
“Nếu anh có thể giết tôi, anh đã làm từ lâu rồi.” Cũng như nếu có thể làm như không nhìn thấy, hắn cũng sẽ không cứu y. “Tôi biết anh sẽ không thừa nhận__ anh giả vờ vô tình, thật ra, anh không thể giết người tốt.”
Vu Tử Thạc híp mắt nhìn Giang Hằng, hít sâu: “Hiện tại tôi không muốn nhiều lời với anh, anh đã nói xong chưa.” Tuy bây giờ hiểu rõ hệ thống của Giang Hằng nhất định có liên quan tới cái hộp, nhưng rốt cuộc là liên quan thế nào, hiện tại vẫn không rõ ràng.
Đồ mỹ nghệ làm từ hổ phách, màu sắc giống mắt Vu Tử Thạc, nhìn nó chẳng qua giống một cái hộp nhạc, Giang Hằng đột nhiên vươn tay vuốt tóc Vu Tử Thạc: “Ra ngoài nói.” Ngồi lên sô pha, Giang Hằng rót hồng trà chậm rãi nói: “Anh nên biết lịch sử của nó, nó xuất hiện trong rất nhiều bộ phim truyền hình hoặc điện ảnh.”
“Tôi biết, trong cung điện tại cố đô Sankt-Peterburg của Ekaterina Đại đế có một căn phòng được chế tạo toàn bộ từ hổ phách, là một trong mười kỳ tích trên thế giới, cái hộp đó chính là lấy từ đó ra, đáng tiếc đến thế chiến thứ hai đã bị Na-zi cướp mất.” Vu Tử Thạc tựa vào lưng ghế, gác chân lên bàn, “Nhưng mọi chuyện khẳng định không đơn giản như thế, thứ này tuy giá cả không rẻ, nhưng không đáng để nhiều người phí công sức cho nó như vậy.” (*Na-zi: Đảng viên đảng quốc xã, nước Đức)
“Đúng, thứ được đựng trong cái hộp này mới là thứ họ muốn.” Giang Hằng gật đầu, uống một ngụm hồng trà. “Đó là một bản trình tự giải mã.”
“Thứ mà đặc vụ thời kỳ Đông Đức dùng để giải mã? Bọn họ tại sao muốn cái này?” Vu Tử Thạc nhăn mày, gió từ máy điều hòa trên đỉnh đầu thổi bật tóc mái của y.
“Vì hệ thống tôi làm chính là dùng phương pháp này để bảo mật.” Hệ thống giám sát Giang Hằng thiết kế đã sử dụng phương thức không còn ai biết để bảo mật, nếu có thể giành được trình tự giải mã trong cái hộp này, trình tự sẽ bị phá giải, như vậy chính phủ có thể thoải mái sử dụng bộ trình tự này giám sát cuộc sống của người dân, nếu là người có dụng tâm khác, có thể sẽ lợi dụng bộ trình tự này mang tới nguy hiểm to lớn cho xã hội.
Vu Tử Thạc suy đoán, đây cũng là nguyên nhân Giang Hằng phải giả tạo cái chết của mình sau đó ẩn nấp che giấu tung tích: “Vậy nếu nghị viên Balde đã có được cái hộp, tại sao không trực tiếp giao cho cấp trên?”
“Vì trình tự giải mã trong hộp chỉ có thể phá được một nửa, trình tự giải mã hoàn chỉnh đã bị hủy năm năm trước rồi.” Giang Hằng châm thuốc, “Hơn nữa loại chính khách xảo quyệt như Balde, khó bảo đảm ông ta không hai lòng.”
Cũng có nghĩa là, hiện tại hệ thống giám sát có thể liệt ra số hiệu cuồn cuộn không dứt, nhưng không ai có thể thấy được nội dung thực tế.
“Đợi đã, anh nói năm năm trước?” Vu Tử Thạc giống như vừa hiểu ra điều gì, năm năm trước y và cộng sự Enya Pirlo bị điều động đi giành lại thứ gì đó, sau đó bọn họ vì bị cấp trên thầm chia rẽ mà biến thành quan hệ đối lập, hiện tại nghĩ lại mới thấy, không lẽ cái va li mà họ giành lại lúc đó chính là trình tự giải mã hoàn chỉnh?
“Đúng, tôi rất cảm ơn quả lựu đạn anh đã ném ra phá nổ va li, thứ đựng trong va li là trình tự giải mã tôi chế tạo nhiều năm trước, chỉ một phần duy nhất, sau đó bị người ta cướp mất. Hệ thống dùng nhiều phương thức để bảo mật, không có máy phá giải trong va li, thì cho dù là tôi cũng không thể giải.” Như vậy độ an toàn của hệ thống này mới có thể đạt được mức lớn nhất, không bị chính phủ với mưu đồ giám sát cuộc sống của người dân lợi dụng, “Chẳng qua… tôi không ngờ lại trùng hợp như thế.”
“Thì ra người khởi đầu tất cả là anh.” Nụ cười của Vu Tử Thạc đã trở nên lạnh lẽo cực điểm, tất cả những tai vạ y gặp phải, đều là do người này. Tầng tầng khốn cảnh, trùng trùng nguy nan cho tới bây giờ, tuy không phải toàn bộ do ý định của Giang Hằng, nhưng đối phương lại tàn nhẫn đẩy y xuống nước trong khi y còn chưa nhận rõ chuyện gì. Đương nhiên, y không cảm thấy rất kinh ngạc, từ sau khi Giang Hằng lừa y về tung tích của cái hộp, y đã hiểu, có lẽ không có chuyện gì người này không làm được. “Rốt cuộc anh muốn giăng bẫy tôi bao nhiêu lần mới thỏa mãn?”
Câu nói rõ ràng không vui, Giang Hằng cúi đầu nhìn mặt bàn: “Cảm giác cứu người thế nào, tôi từng hỏi anh vấn đề này, anh nói chán chết, tôi biết có lẽ không phải lời thật lòng, nhưng muốn người như anh có thể thay đổi trong thời gian ngắn, rất khó, anh thích hợp giết người hơn, như vậy tôi và anh ở bên nhau, tôi không biết đó có thể coi là bồi thường không, nhưng anh nhất định phải hiểu, anh đi bất cứ con đường nào cũng nhất định phải trả giá, anh chọn con đường này, thì sẽ có một ngày cũng xảy ra chuyện thế này.”
Trình tự mỗi ngày đều liệt ra số hiệu, Giang Hằng không chọn cứu những người đó, nếu lúc đầu Vu Tử Thạc cho hắn câu trả lời khác, có lẽ hiện tại chuyện họ làm sẽ hoàn toàn khác biệt.
Giang Hằng nói rất thản nhiên, nếu y chọn cứu rỗi, y và hắn sẽ cùng phấn đấu, nếu chọn giết chóc, thì cả hai sẽ cùng trụy lạc. Trên đời này không có chúa cứu thế gì cả, người này chỉ đơn giản là chọn phương thức đó để bồi thường.
Ba năm, thời gian vô tình thấm nhuần mọi vật, trước ngày hôm nay Giang Hằng không nhắc nữa câu tới việc này, không khí xung quanh đè nặng thần kinh Vu Tử Thạc, cho dù biết có thể lại là cạm bẫy khác mà Giang Hằng bố trí, nhưng thủy triều dâng lên vẫn từng chút từng chút thấm ướt người y, y phát ra tiếng từ cổ họng như nghẹt thở: “Anh đi tìm Tiểu Trượng, là vì hệ thống liệt ra số hiệu của cô ấy… đúng không?”
“Chúng ta không thể giao cái hộp ra, anh biết chuyện này liên quan trọng đại.” Giang Hằng không quay lại nhìn Vu Tử Thạc, mà cùng y nhìn vào bức hình được đặt trước tầm mắt dưới ly hồng trà.
Vu Tử Thạc dùng một nụ cười điều chỉnh tâm trạng, suy nghĩ một lúc, nói: “Tôi có một biện pháp.”
Giang Hằng nhăn mày, Vu Tử Thạc tiếp nhận sự thật đơn giản như vậy, không thể không nói, khả năng hồi phục của y thật kinh người, cho dù đối diện với người quan trọng gặp nguy hiểm, y vẫn có thể bảo trì sự bình tĩnh thong dong: “Nói thử xem.”
“Đối phương muốn là cái hộp, nhưng vấn đề là, đối phương cũng không biết cái hộp thật sự trông như thế nào, ý của tôi là chúng ta có thể tìm một người giúp đỡ.” Vu Tử Thạc xoay xoay cổ ly, tự rót hồng trà cho mình, hương vị ngọt ngào nồng nàn lan tràn trong không khí: “Người này đã từng thấy cái hộp, hơn nữa cô bé cũng là một cao thủ giả tạo như cha mình.” Nói rồi, khóe miệng y cong lên nụ cười xảo quyệt.
“Anh đang nói tới Sarah Grano.” Đích thật, hàng giả của cái hộp là do Kent Grano cha của Sarah Grano chế tạo, khi Kent làm giả cái hộp, Sarah nhất định đứng bên cạnh, chỉ mới mười sáu tuổi đã biết cách làm giả trái phiếu, cô bé và Kent cha của mình đều có tay nghề không tồi. Vu Tử Thạc gật đầu, “Nhưng tôi cần anh phải lấy cái hộp thật ra, chúng ta nhất định có thể dùng giả loạn thật, hàng giả không có tì vết, nhưng tôi không thể bảo đảm trong thời gian này sẽ xảy ra chuyện gì, anh quyết định đi.”
Giang Hằng suy nghĩ, vừa định mở miệng, Vu Tử Thạc đã đè vai hắn: “Chúng ta còn thời gian, anh suy nghĩ rõ đi, nếu lỡ xảy ra chuyện thì làm sao.”
Vu Tử Thạc cũng hiểu cái hộp rất quan trọng với Giang Hằng, giống như Giang Hằng biết Tiểu Trượng rất quan trọng với Vu Tử Thạc, cô là người hiểu rõ phần lớn quá khứ của y, là người duy nhất y nhận định có liên hệ với mình trên đời.
Nếu một ai đó là liên hệ duy nhất với bạn trên thế giới, bạn sẽ muốn nghĩ hết mọi phương pháp để đối phương sống sót.
|
Chương 50: Dao động.
Ánh sáng dễ chịu trong căn phòng mờ ảo, tiếng gió lạnh thổi vù vù. Không có gì cần che giấu, Vu Tử Thạc tự nhận mình là người tự kỷ nhưng vấn đề này quá nghiêm túc, cho dù là y, cũng hy vọng Giang Hằng cẩn trọng suy nghĩ.
“Xảy ra chuyện thì cứ để tôi lo.” Giang Hằng đáp không chậm trễ, vẻ mặt không biểu cảm trông có vẻ rất thong dong, Vu Tử Thạc còn tưởng mình nghe nhầm: “Anh nói cái gì?”
Giang Hằng nắm chặt cổ tay Vu Tử Thạc, lặp lại: “Anh không cần lo nhiều như vậy, xảy ra chuyện tôi sẽ phụ trách.”
Lòng bàn tay nóng hổi, nhiệt độ từ cổ tay lan ra toàn thân Vu Tử Thạc, bốn mắt nhìn nhau, trên gương mặt cứng nhắc, trong con mắt màu xanh lam là tia sáng kiên định quả quyết, lần này Vu Tử Thạc thật sự ngây người, biết rõ cái hộp đó quan trọng thế nào, Giang Hằng … sao có thể nói như vậy được?
Trong không khí dường như có một chiếc lưới vô hình, dần dần quấn lên cơ thể Vu Tử Thạc, y biết rõ không nên như vậy, nhưng sức mạnh hấp dẫn y đi tới thật sự quá mạnh. Che trán, lắc đầu, cuối cùng y vẫn cười, “Ha, anh xem tôi đang nói cái gì vậy nè, có hai chúng ta, thì cái hộp sẽ không bị bất cứ ai đoạt mất.”
“Mấu chốt là anh phải ngoan một chút.” Hàm ý chính là, Giang Hằng vẫn không hoàn toàn tin tưởng y, cũng hay, y cũng thế, cười nhíu mày: “Anh lo lắng tôi cướp mất cái hộp và chạy trốn với phụ nữ bỏ anh lại?”
Cuộc nói chuyện nghiêm túc đã kết thúc, Giang Hằng buông cổ tay y ra, nhẹ nhướng chân mày: “Anh cảm thấy anh dứt bỏ được tôi sao?”
“Tôi đã chạy được một lần rồi.” Y nhún vai, dư vị hồng trà thơm ngát vẫn còn đọng trong miệng, đã lâu không uống loại hồng trà Sri Lanka chính hiệu này. Giang Hằng khẽ lộ ra nụ cười, liếc xéo y: “Cuối cùng tôi vẫn tìm được anh thôi.”
“Đó là do tôi tự muốn về.” Y tựa lên lưng sô pha, duỗi thẳng đôi chân như báo, hưởng thụ sự nhẹ nhõm vốn không nên có vào lúc này. Trong căn phòng yên tĩnh, bố cục sạch sẽ, ánh sáng dịu hòa, tạo cho các giác quan bầu không khí gia đình yên ả. Y và Giang Hằng bên nhau trước đây, nếu không phải là trong lúc nguy hiểm cấp bách, thì là đối kháng giương cung bạc kiếm, còn cảnh tượng ngồi trong cùng một căn phòng, ngồi trên cùng một chiếc sô pha, uống cùng một bình hồng trà như hiện tại, vẫn là lần đầu tiên.
“Nếu cuối cùng cô ấy chết thì sao?” Câu hỏi không hợp với không khí, nhưng không phá vỡ sự bình yên, Giang Hằng loay hoay với di động xong nhìn sang sát thủ, cũng có thể nói là nhìn vị tiền đặc công, bọn họ đã từng thấy rất nhiều cái chết, đây là một phần trong cuộc sống của họ.
“Tôi sẽ không để cô ấy chết.” Nụ cười luôn thanh nhã lan rộng trên gương mặt anh tú của Vu Tử Thạc. Khả năng Giang Hằng nói trước đó không phải không thể xảy ra, nhưng y sẽ không vì khả năng đó mà nghi ngờ Tiểu Trượng. Cho dù thật sự như thế, cô ấy làm chuyện ngốc nghếch này, y cũng sẽ cố sức bảo vệ cô, “Cô ấy là liên quan duy nhất của tôi với thế giới này, anh hiểu cảm giác đó chứ?”
“Tôi không hiểu lắm,” Giang Hằng đáp một đáp án vô cùng bình thản, vừa nói vừa châm thuốc, khói thuốc dần lan tỏa, gương mặt hắn trông càng thêm sâu sắc, biểu tình đó… giống như đang hoài niệm điều gì. “Tôi và thế giới này không có liên hệ gì. Nếu nhất định phải nói đến liên hệ… hiện tại chỉ có anh thôi.”
|