Nguy Hiểm Cự Ly
|
|
Chương 56: Nguy hiểm cự ly
“Giết tôi?” Ngữ điệu bao hàm ý tứ sâu xa, con mắt màu hổ phách phản chiếu hình ảnh đối phương, “Anh làm được sao?”
“Không làm được.” Câu trả lời của Giang Hằng rất thẳng thắn, hắn tiến sát mặt Vu Tử Thạc, hai lỗ mũi sượt qua nhau, hơi thở nóng như lửa phả lên mặt nhau, “Cho nên anh cũng nên hiểu, chúng ta không thể luôn là bạn.”
Nụ cười của Vu Tử Thạc mang theo sắc màu độc đáo, đích thật, quan hệ giữa họ đang có xu hướng càng lúc càng tiến gần phạm trù nguy hiểm, nên làm chút gì đó để ngăn cản quan hệ này tiếp tục phát triển, “Chuyện tôi hiểu anh đương nhiên không thể không hiểu.”
Quan hệ hợp tác không nên tồn tại tình cảm trong đó, tình cảm này sẽ giết chết cả hai người.
Bọn họ đều từng cho đối phương cơ hội kết thúc, nhưng lại có ai chịu buông tay?
Sự việc nguy hiểm, quan hệ nguy hiểm, cự ly nguy hiểm… chính những thứ này gắn chặt họ với nhau, gông xiềng giữa sống và chết kết nối họ với nhau.
Cái hộp thần bí chẳng qua là dây dẫn cháy, tất cử chỉ chân chính bắt đầu từ bây giờ.
“Chúng ta đừng nên lãng phí sức lực ở chỗ này nữa.” Vu Tử Thạc liếc mắt nhìn di động đang phát sáng trên bàn, “Anh biết mà, đằng sau còn một bố cục lớn hơn.”
Không khó dự kiến cuộc sống sau này của họ, đối địch với chính phủ, bất luận kết cục tốt xấu, quá trình nhất định không hề nhẹ nhàng.
“Xem ra tối nay anh có mối làm ăn phải làm.” Giang Hằng nhướng mày, lùi lại.
“Ha.”. Vu Tử Thạc giật giật tay, tỏ ý bảo đối phương cởi cho y.
“Cái này có thể làm khó anh sao?” Giang Hằng móc dao nhỏ trong túi ra ném lên trên, Vu Tử Thạc nhẹ nhàng đón lấy, cắt cà vạt, y xoa xoa cổ tay, vết ứ thâm màu đỏ trên cổ tay trắng nõn trông càng thêm bắt mắt, “Anh tìm được Sarah, cũng thuyết phục được cô bé, đúng không?” Đối phương không phản bác, nghĩa là công nhận lời hắn nói, “Muốn uống một ly không?”
“Tôi từng nói anh không thể dứt bỏ được tôi.” Bọn họ chỉ cách nhau một cự ly không đến nửa mét, lửa giận bừng bừng thiêu đốt trong ngực Giang Hằng suốt hai ngày nay bỗng nhiên tan biến như mây khói. Hắn chuyển tầm mắt, nhìn gạt tàn đã lên mốc, “Chỉ cần anh đừng bỏ thuốc nữa.”
Vu Tử Thạc ngạc nhiên vì cơn giận của đối phương tan nhanh như vậy, Giang Hằng quả nhiên là cao thủ khống chế cảm xúc. Ném bỏ chiếc áo rách nát, tùy tiện nhặt một cái áo sơ mi cũng coi như sạch sẽ trong đống lộn xộn dưới đất mặc vào, vừa cài nút và đi ra ngoài: “Sợ cái gì, dù sao anh luôn có thể tìm được tôi.”
“Có thể tìm được anh, không có nghĩa là anh không biết chạy.” Giang Hằng đi tới cạnh y, nhẹ vỗ vai y: “Nhưng anh phải cẩn thận, lần này tôi sẽ không tiếp tục buông tay nữa.”
“Lẽ nào anh thật sự muốn cột tôi bên cạnh cả đời?” Bất mãn nhíu mày, Vu Tử Thạc né khỏi tay Giang Hằng.
“Cũng gần như vậy.” Ra đến hành lang, gió mùa hạ đột nhiên thổi tới, làm mái tóc họ rối lên, Giang Hằng che gió, đốt điếu thuốc, khói mù phả ra luẩn quẩn giữa hai người. “Cho nên đừng nghĩ tới việc tiếp tục chạy, trừ ở bên tôi, anh không được phép đi đâu nữa.”
Thân hình Vu Tử Thạc đột nhiên run lên, lực đả kích của câu nói này rất lớn, y không nhịn được quay lại nhìn đối phương, rốt cuộc hắn là người thế nào? Giang Hằng không thể không hiểu cảm giác của y dành cho hắn, hắn muốn lợi dụng cảm giác đó để y làm việc cho hắn sao? Nhìn không thấu, thật nhìn không thấu… “Anh rốt cuộc muốn đạt được thứ gì từ tôi?”
|
Chương 57: Không thể quay đầu
Lúc này Giang Hằng lộ ra biểu tình chịu không nổi, “Trải qua nhiều chuyện như thế, anh vẫn không thể thử tin tưởng tôi sao?” Gương mặt hơn cả minh tinh của hắn khiến người ta phải chói mắt, Vu Tử Thạc luôn cảm thấy, nếu Giang Hằng đi đóng phim, khán giả đại khái sẽ chú ý quá mức vào gương mặt của hắn trong ống kính mà bỏ qua nội dung bộ phim, sau đó phải liên tục tua lại.
“Anh cần một trợ thủ mạnh mẽ, chẳng qua người đó là tôi thì tốt hơn nhiều, lẽ nào không phải như vậy?” Trực tiếp bỏ qua vấn đề tín nhiệm, Vu Tử Thạc không bỏ sót ánh sáng vụt qua trong mắt Giang Hằng, y biết y đoán đúng rồi.
“Tôi thừa nhận, lúc đầu tôi quả thật nghĩ như vậy, nhưng hiện tại đã khác rồi.” Giang Hằng vẫn thản nhiên, gương mặt cương nghị dưới ánh đèn đường càng thêm sâu sắc, đặc biệt thu hút, “Anh quen hành động đơn độc, đối với anh thì nó nhẹ nhõm hơn, nhưng anh có từng nghĩ, hiện tại sau lưng anh còn có một người, anh không cần phải một mình đối mặt tất cả.”
Hiện tại khi nói những lời này, mầm lửa trong lòng bỗng nhiên bị châm, đưa tay kéo cổ áo Giang Hằng, trong mắt hắn nhanh chóng cháy lên lửa giận, “Tôi hỏi anh, hợp tác không nên tồn tại tình cảm, câu này không phải anh nói sao?”
“Đúng, tôi từng nói, vì lúc đó giữa tôi và anh không có chỗ trống!” Giang Hằng cũng kéo cổ áo y, nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt giao nhau, quẹt ra tia lửa, tiếng gầm nhẹ khàn khàn: “Vu Tử Thạc, có vài thứ đã một khi đã phát sinh, thì anh không thể ngăn cản nó nữa!”
Giống như một loại giống, trước khi nảy mầm rất dễ bị đoạt đi mạng sống, nhưng khi mầm đó đã mọc rễ và dần lớn lên, khi nó đã đơm hoa kết trái trong lòng, muốn hủy diệt nó, đã không còn dễ dàng nữa.
Quá nhiều chuyện, nên phát sinh, không nên phát sinh, đều đã phát sinh ròi. Giang Hằng nói không sai, có vài thứ đã phát sinh rồi, giả dụ__ tình cảm, nó dần lớn mạnh trong lòng, hiện tại dù muốn tống nó đi, cũng không còn khả năng.
Hoàn toàn giết chết tình cảm, bất cứ ai cũng khó làm được. Vu Tử Thạc hiểu, người chân chính vô tình không hề tồn tại, trước đây y có đồng hành, bị người trong nghề gọi là sát thủ máu lạnh vô tình nhất toàn New York, sau khi anh ta tự tay giải quyết toàn bộ gia đình từ lớn đến nhỏ, một mình trốn trong nhà tắm khóc ba tiếng, sau đó, sát thủ đó tự đến cục cảnh sát đầu thú.
“Đụng phải anh đúng là xui xẻo.” Đã không thể quay lại, Vu Tử Thạc che trán thở dài như đã chấp nhận.
“Tôi cũng đồng cảm.” Giang Hằng cũng thở dài nặng nề, cánh tay đang nắm cổ áo nhau đều buông ra, đèn đường chiếu sáng kéo dài bóng của hai người giao vào nhau, sắc mặt họ đều không dễ coi gì, dù sao họ từng cho rằng có thể điều khiển tình cảm của mình, kết quả là bọn họ đều thất bại, có vài chuyện đã sớm thoát khỏi phạm vi khống chế tại nơi mà họ không phát giác được.
Nếu không phải lần này Tiểu Trượng bị bắt cóc, nếu không phải lần này gặp mặt, có thể tất cả sẽ khác. Vu Tử Thạc sờ túi quần, trong chiếc hộp hình vuông vốn đựng chiếc nhẫn mà y định dùng cầu hôn Tiểu Trượng.
“Tôi từng xem một bộ phim, trong đó nói tất cả nuối tiếc đều là do đã bỏ lỡ thời gian tạo nên.” Vu Tử Thạc liếm môi, tiếp tục đi. Giang Hằng theo sau, bổ sung, “__‘Và có vài hiểu lầm có lẽ đến chết cũng không thể hóa giải‘.”
Sau đó hai người hoàn toàn yên lặng, cho đến khi đi vào cánh cửa của quán bar Ouside.
|
Chương 58: Người ngoài cuộc
Quán bar Outside không lớn, kiến trúc hai tầng chứa được trên trăm người, ánh đèn âm u mờ ảo phối hợp với điệu nhạc Jazz, tạo ra một bầu không khí ấm áp thích hợp cho buổi tối. Người đến đây đa số là người Châu Âu, có tên đang đặt chai rượu lên đầu để thu hút tiếng cười của phụ nữ, cũng có vài phụ nữ khiêu vũ quanh cột thép để hấp dẫn ánh mắt đàn ông.
Vu Tử Thạc và Giang Hằng ngồi trên quầy, trang phục của hai người vào lúc thường rất khác biệt.
Trên người Vu Tử Thạc chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản, nút áo chỉ cài đến ngực xuống lộ ra xương quai xanh gợi cảm dụ người, mái tóc bồng bềnh rũ xuống bên tai khiến y trong có vẻ giống như một lãng khách đến tìm vui thú. Tuy Giang Hằng vẫn ăn mặc nghiêm túc, nhưng hắn đã nới lỏng cà vạt, khi cúc áo trên cổ vừa mở ra, đã khiến người đàn ông luôn trông như người theo chủ nghĩa cấm dục này tản ra hơi thở mê hoặc khó thể bỏ qua.
Giang Hằng cầm ly rượu Gin đổ vào miệng, khẽ nói vào tai Vu Tử Thạc, “Anh nhìn thấy chứ, cô gái đó đang nhìn anh chăm chú.”
Vu Tử Thạc nhìn theo hướng Giang Hằng chỉ, cô gái tóc vàng mặc áo sơ mi bó ngực màu đen, quần bít tất màu đen tô điểm thêm đôi chân dài thon nhỏ của ô, khiến cô trông càng thêm hoàn mỹ, cô phát hiện y đang nhìn mình, liền ném tới một ánh mắt vô cùng gợi cảm. Tại một nơi tràn đầy dụ dỗ và tình dục này, người đàn ông mặt mũi anh tuấn vĩnh viễn không thiếu tầm mắt nhìn tới. Vu Tử Thạc lễ mạo cười mỉm đáp trả, có người đang nhìn y sao y có thể không phát hiện, chỉ là ánh mắt như thế tại một nơi thế này đối với y mà nói là quá bình thường, y thấp giọng nói: “Là một người đẹp nha, đáng tiếc thân hình nhỏ quá yếu đuối, không chịu nỗi giày vò.” Nói rồi, y nhìn sang bên trái, “Tôi lại hợp ý kiểu như thế hơn, đáng tiếc cô ta lại đang nhìn anh.”
Người đẹp tóc nâu chân mày như tơ ngồi một mình bên trái quầy bar, nhìn Giang Hằng chăm chú, nhẹ liếm quả anh đào trong tay rồi bỏ vào miệng. Giang Hằng nhướng mày, lắc đầu tỏ ý, di chuyển lại gần Vu Tử Thạc, bọn họ vai sóng vai, tay gác lên nhau. “Chúng ta không thuộc về nơi này.”
Đây không phải lần đầu tiên bọn họ gần gũi như thế, chẳng qua không khí lần này và những lần khác không giống nhau. Vu Tử Thạc không giãn khoảng cách ra, y nhìn Giang Hằng cười cười. “Cũng giống như tên gọi của quán bar này vậy, anh và tôi đều là người ngoài cuộc.”
Nhận ly ‘Tomorrow’ từ tay người pha chế rượu, uống một hơi cạn sạch. “Tiếp tục thế này mãi cũng không tốt, chúng ta nên chơi trò gì giải tỏa tâm tình đi.” (Chú thích: Tomorrow có một cái tên tiếng Trung rất lãng mạn, gọi là ‘Đêm nay không về nhà’, là một loại cocktail rất mạnh, vì nó thật sự quá mạnh, cho nên có người nói, uống một ly loại cocktail này, đêm nay đừng mơ về được nhà.)
Tuy Giang Hằng không phản cảm khi có chút gì đó với tên này… không, không những không phản cảm, ngược lại còn mong đợi. Nhưng, không phải giờ này phút này nơi này. “Anh muốn phá hoại gì ở đây?”
“Không, ý của tôi là…” Nụ cười gian xảo bật lên trên mặt Vu Tử Thạc, con ngươi màu hổ phách nhìn quét toàn trường, âm sắc dễ nghe truyền vào tai Giang Hằng như tiếng nước chảy, “Chúng ta đi săn đi, so thử xem ai câu được nhiều con mồi hơn.”
Giang Hằng thở dài, trên gương mặt góc cạnh hiện lên rất nhiều bất đắc dĩ, “Đây là một đề nghị thú vị, nhưng tôi muốn nhắc nhở anh, chuyện này không khác gì với phá hoại.”
Trong ánh đèn phấn hồng mờ ám không rõ, cô gái tóc vàng với làn da trắng nõn mịn tới mức dường như chỉ cần đè mạnh thì có thể vắt ra nước, Giang Hằng ngồi trước mặt cô đốt điếu thuốc, “Tôi nghĩ cô thích bạn của tôi hơn.”
Cô gái tóc vàng vươn tay, ngón tay thon nhỏ vuốt xuôi từ mặt Giang Hằng đến dưới cằm, ngũ quan như được điêu khắc trên gương mặt đường nét rõ ràng, bất luận nhìn riêng bộ phận nào hay là nhìn tổng hợp lại, cũng là một kiệt tác hoàn mỹ. Biểu tình nghiêm túc cẩn trọng, vẻ mặt đường nét cương nghị và con mắt vừa thâm sâu và kiên định đều thể hiện rõ mê lực phi phàm của hắn. “Bạn của anh quả thật rất thu hút, nhưng em thích anh hơn, không dễ có được.”
Vu Tử Thạc liếc nhìn Giang Hằng và cô gái tóc vàng tán tỉnh nhau, rất nhanh lại quay đi, để người đẹp đối diện phải đợi lâu là không lễ phép, y cầm tay người đẹp tóc nâu, nhẹ hôn lên mu bàn tay cô: “Nếu anh nói không được gặp em sớm hơn là nỗi tiếc nuối của anh, em có cảm thấy anh cố ý nịnh hót em không?”
“Có thể thấy anh hiểu phong tình hơn bạn của anh, để em đoán thử suy nghĩ của anh nào.” Người đẹp tóc nâu lật bàn tay Vu Tử Thạc lại, ngón tay nhẹ vẽ trong lòng bàn tay y. “Người giống như anh, trông như đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng thật ra anh rất yếu đuối, cũng rất cô đơn, anh cần người lắng nghe anh tâm sự.” Nói rồi, cô kéo tay y, để y ôm lấy cô, cô nhẹ thổi hơi trước ngực y, dùng giọng nói đã áp chế tiếng rên rỉ thỏ thẻ: “Em sẽ an ủi anh.”
“Anh lo lắng đối tượng đêm nay của bạn anh sao? Yên tâm, kỹ thuật của Anlina rất tốt.” Cô gái tóc vàng thử lên tiếng để kéo ánh mắt Giang Hằng về, Giang Hằng quả thật làm như vậy, hắn quay mặt, rút bóp da ra, móc một sấp đô la đặt lên bàn, lấy chai rượu đã uống cạn chặn lên, sau đó rời khỏi chỗ ngồi, cô gái gọi với theo: “Gấp gáp như vậy để đi đâu vậy? Em làm sai gì sao?”
Mỗi quán bar đều xuất hiện thợ săn và con mồi, bạn có thể chọn lựa một bên, bất luận là thợ săn hay con mồi, chỉ cần vui là được. Nhưng mà, đêm nay ở đây chỉ có hai thợ săn, là họ lại truy bắt lẫn nhau.
Giang Hằng hơi nhướng mày, “Tôi cũng thích đối tượng khó nắm bắt hơn.” Hắn đi về chỗ Vu Tử Thạc đang ôm Anlina, đương nhiên, Vu Tử Thạc đã phát giác được tầm mắt nóng cháy này từ sớm, nồng đậm như rượu mạnh vừa uống, khiến người ta theo bản năng cảm thấy một cỗ áp bách.
Cái ôm của hai người bị ngắt đứt giữa chừng, cánh tay to lớn ép buộc hai người tách ra, Giang Hằng nhìn Anlina tóc nâu, lộ ra vẻ không kiên nhẫn, “Trò chơi kết thúc rồi, cô có thể đi.”
Giọng nói không vui làm Anlina bất an, cô là một cô gái mạnh bạo, nhưng không có nghĩa là cô không biết điều, cô nhìn Vu Tử Thạc trưng cầu ý kiến, Vu Tử Thạc chỉ vuốt tóc ra sau đầu, cong miệng cười nói: “Tôi không cần sự an ủi của ai, cô căn bản cũng không thể trị khỏi cho tôi, mánh khóe của cô rất nhàm chán, có người gọi nó là Cold Reading (1), nhưng Cold Reading không phải ai cũng có thể sử dụng. Tạm biệt, người đẹp.”
Trò chơi bị vạch trần, Anlina tức giận, đang định phát tác, cô gái tóc vàng vừa rồi vội chạy tới kéo tay cô: “Đi thôi, Anlina, hai người đàn ông này không phải người em có thể chọc tới. Đi thôi, nghe lời chị, ngoan.” Nói xong cô gái tóc vàng đưa mắt tiễn Anlina đi, nghiêm mặt nói: “Hai anh bạn, tôi tên là Tina Cyril, đây là quán bar của tôi, các anh có thể tiêu khiển với bất cứ ai ở đây nhưng không bao gồm tôi, lần sau có lẽ các anh có thể thử đối tượng khác.” Tina đã quen với những chuyện này, bạn đến quán bar để phóng đãng,thì cũng phải chấp nhận mạo hiểm sẽ có người tán tỉnh và bị cự tuyệt, luôn cả việc bị chơi đùa với thể diện ở bất cứ nơi nào, sự sỉ nhục của Anlina là do cô tự tìm. “Nhưng hôm nay các anh chỉ có thể chọn một là yên tĩnh uống rượu hai là mời đi về.”
Giang Hằng nhìn Vu Tử Thạc, không ngờ người ngắm trúng y lại là chủ của quán bar này, dùng ánh mắt truyền đạt thông điệp ‘chơi đủ chưa’, sau đó nhận được cái nhún vai thể hiện ‘chơi đủ rồi’ của đối phương, tìm đến phụ nữ chuốc phiền toái không phải ý định của y, ai mà ngờ trò chơi sẽ diễn biến thành kết cục không thể tiếp tục tiến hành này, hai người đều ra khỏi quán bar.
(Chú thích: Cold Reading: Lãnh Đọc thuật: Đọc nguội: là một phương pháp xã hội thường dùng thông qua quan sát ánh mắt, ngôn ngữ hành động, giơ tay nhấc chân của đối phương để hiểu hoạt động tâm lý của người đó. Thậm chí thông qua một vài ngôn ngữ hoặc hành vi động tác để khống chế đối phương.)
Gió ấm tháng sáu luẩn quẩn trong không khí, hai người bước đi trong đêm tối, xung quanh có không ít ánh mắt ném về phía hai người đàn ông vừa thoát thân khỏi chốn ăn chơi. Vu Tử Thạc dừng lại, cài nút lại cho Giang Hằng, cà vạt cũng điều chỉnh lại vị trí ban đầu: “Đối với tôi thì, tôi thích anh thế này hơn.”
“Anh thích tôi mặc âu phục màu sậm?” Giang Hằng cũng với tay, cài đến nút áo trên cùng cho chiếc áo sơ mi bị phanh cổ của y, mới thỏa mãn mỉm cười. Hai bên trao đổi ánh mắt, Vu Tử Thạc vỗ vỗ vai Giang Hằng, nhỏ giọng nói: “Tôi thích anh không mặc.”
Giọng nói cuống hút tạo ra không khí mờ ám quẩn quanh hai người, họ đều đứng yên không động, ai cũng không muốn phá hủy giây phút đẹp đẽ đáng quý khó có được.
“Đáng tiếc hiện tại không phải là lúc hưởng thụ.” Cuối cùng Vu Tử Thạc thở dài, Giang Hằng thì hít sâu, “Ghép được rồi?”
Vừa rồi trong quán bar, Vu Tử Thạc tranh thủ lúc tán tỉnh, đã tiến hành động tay chân vào Bluetooth trong di động của Anlina, Anlina không biết y, nhưng y lại biết cô, cô là người bạn tốt nhất của Tiểu Trượng ở đây. Cho nên, nếu hiện tại Tiểu Trượng đang ở trong nước, theo dõi Anlina, y có thể tìm được cô ấy.
Giang Hằng tự nhiên cũng hiểu rõ, vào lúc này Vu Tử Thạc sẽ không thể đơn giản đến bar chỉ vì tiêu khiển, cộng thêm cuộc điện thoại trước đó, rất rõ ràng, trong quán bar này có mục tiêu của y đêm nay.
“Anh có thể giúp tôi một chút không?” Khi nói, Vu Tử Thạc lấy một tấm vé máy bay ra, là máy bay đến Vancouver, Canada, Sarah sẽ giao cái hộp giả cho Giang Hằng tại đó. Giang Hằng cầm vé máy bay gật đầu, “Anh muốn dụ chuột ra khỏi động.”
|
Chương 59: Dụ chuột ra khỏi động.
Hiển nhiên Giang Hằng hiểu rõ dụng ý của Vu Tử Thạc, với thân phân của hắn không tiện xuất hiện trước mặt người khác, nhưng hắn có thể mang cái hộp giả về lại nơi nó vốn thuộc về__ viện bảo tàng quốc gia. Chuột chũi chắc chắn sẽ tìm tới, như vậy, theo dõi bước chân chuột chũi, bọn họ có thể tìm được kẻ chủ mưu sau màn của toàn bộ sự việc là ai.
“Đã đến lúc nên tính hết nợ rồi.” Vu Tử Thạc nhìn biểu thị nhấp nháy của mail chưa nhận, chỉ cần là di động đã bị cài lại, bất luận là điện thoại hay tin nhắn, đều bị nghe trộm và xem lén toàn bộ. Số điện thoại này gửi một tin nhắn đến di động của Anlina. Trong bóng đêm, y cười âm lạnh, mở mail [Xin lỗi, An, tối nay tớ đi mua đồ xong rất mệt, nên không thể tới tìm cậu.] Sau đó lại là một cuộc điện thoại, Vu Tử Thạc ấn phím nghe lén, lặng lẽ lắng nghe.
Giang Hằng rất hiếm khi thấy biểu tình này của Vu Tử Thạc, trong con ngươi màu hổ phách là sát ý lạnh buốt. Hắn biết sát thủ này sẽ không đến bar phóng túng vào thời điểm này, tuy bị lợi dụng khiến Giang Hằng có chút khó chịu, nhưng Vu Tử Thạc ngắm vào Anlina tất nhiên là có nguyên nhân, vì thế không khó đoán ra quan hệ của Anlina và Tiểu Trượng, người phản bội sát thủ này nhất định phải trả giá, chỉ là, tình cảm bảy năm, Vu Tử Thạc từng nói, cô ấy là mối liên hệ duy nhất của y với thế giới này, y xuống tay được sao?
Một lúc sau, điện thoại cúp, Vu Tử Thạc giơ ngón tay tỏ vẻ tạm biệt Giang Hằng, rồi một mình đi về hướng khác. Giang Hằng nhìn bầu không khí giết chóc và tội lỗi bao quanh Vu Tử Thạc dọa hết tất cả chim trời, hỏi: “Anh muốn đi đâu?”
Vu Tử Thạc đút tay vào túi đứng lại, hơi nghiêng mặt, một nụ cười vừa dữ tợn vừa thị huyết khiến Giang Hằng lập tức cứng người. “Đi xử lý một con điếm.”
Giọng điệu lạnh buốt như băng và câu nói đó xua tan toàn bộ hơi ấm trong mùa hạ, lần đầu tiên Giang Hằng phát giác sát thủ này lại kinh tởm sự phản bội đến thế, tuy bất cứ lúc nào y vẫn luôn có thể cho người ta cảm giác áp bách, nhưng bất cứ lúc nào cũng không khiến người ta run rẩy toàn thân như giờ này phút này.
Bóng dáng cô đơn cuối cùng chìm vào màn đêm, lúc này Giang Hằng mới dám thở phào, nhìn theo hướng Vu Tử Thạc đã đi, nắm chặt nắm tay, sát khí nồng đậm vừa rồi đã thiêu đốt huyết dịch của Giang Hằng, bản năng đối địch xông lên đầu hắn, có lẽ đây chỉ là phản ứng tự nhiên do cơ chế phòng vệ của con người sản sinh ra.
Vu Tử Thạc từng nói Tiểu Trượng là liên hệ duy nhất của y với thế giới này, từng nói y sẽ không để Tiểu Trượng chết, nhưng chỉ cần biết được cô phản bội y, y cũng có thể không một chút do dự xóa bỏ sự tồn tại của cô, y có thể mỉm cười hủy diệt mối liên hệ duy nhất của mình và thế giới này. Sát thủ này quá nguy hiểm, một người có thể tự tay hủy diệt thứ mà mình để tâm thì vô cùng đáng sợ, ít nhất, Giang Hằng không làm được. Hiện tại hắn cảm thấy vô cùng may mắn__ bọn họ không phải kẻ địch.
Nhưng hắn làm sao biết được, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Vu Tử Thạc đã từng có cảm tưởng này, hơn nữa, không chỉ một lần.
|
Chương 60: Đêm bi kịch
Bầu trời ban đêm tại khu biệt thự Á Bắc ven biển, Tiểu Trượng uống hộp sữa lạnh mở cửa phòng, miệng còn đang ngâm nga ca khúc lưu hành nhất, tiếng ca dễ nghe gõ nhịp trong căn phòng yên tĩnh, ngay khi vừa mở cửa, mây đen lập tức bu lại trên trời, trận mưa lớn của Bắc Kinh luôn đến không hề dự báo.
Hên thật, trễ một chút nữa thì đã bị dính mưa rồi, Tiểu Trượng đặt túi tiền và ví xuống, xoay người nhìn nước mưa đổ như trút ngoài cửa sổ, trước đó Anlina gọi điện tới, bảo bị người ta trêu cợt trong quán bar, muốn cô đến chơi với cô ấy, cô đang mua đồ, không có thời gian quan tâm đến cô gái hễ thấy người trẻ tuổi xinh đẹp liền không thể kháng cự. Anlina luôn vừa gặp đã yêu, nhìn thấy loại hình yêu thích liền nóng đầu, đại khái đó là đặc điểm cô ghét nhất ở Anlina. Hiện tại cô càng thấy may mắn vì không đi ra ngoài, nếu không chờ cơn mưa tạnh, không biết phải đến tận mấy giờ.
Đặt hộp sữa lên bàn, cô lấy cột tóc buột tóc lên, sau đó lại cầm hộp sữa đi về phía nhà tắm. Bật công tắc điện, đèn vẫn không sáng. Lẽ nào là do sấm sét vừa rồi, nên cầu dao ngắt điện? Nhà tắm ở trên lầu, muốn đi tới đó nhất định phải đi ngang qua phòng khách và phòng sách tối đen, cô không phải người nhát gan, hơn nữa, hôm nay đi mua đồ đã tiêu sạch thể lực của cô.
Mở cửa phòng sách, cô lập tức kinh ngạc cảm thấy không đúng, cửa sổ đang mở, cơn mưa nặng hạt đang nương theo gió lớn tạt vào trong, tia chớp lóe lên chiếu tới bóng mờ và đường nét đang ngồi trên ghế, trong bóng tối lại rõ ràng như thế.
Hộp sữa rớt xuống đất, dòng sữa màu trắng chậm rãi chảy tràn trên nền nhà, tiếng sấm vang vọng ngoài trời, sau khi chiếc ghế xoay 180 độ, người đàn ông cầm súng giảm thanh mỉm cười nhìn thẳng vào cô, họng súng của cô cũng đang chỉ vào anh ta, anh ta nhìn mặt bàn, dịu dàng trách mắng, “Đừng dùng thứ này nhắm vào anh, bỏ súng xuống.”
“Bất luận tôi có làm thế không, tôi vẫn sẽ chết, không phải sao?” Tiểu Trượng cố gắng giữ vững hai tay, cô đương nhiên biết khả năng bắn súng của y, nhưng cô cũng biết hậu quả của sự phản bội, buông súng, cô chỉ có một con đường chết, “Anh… làm sao biết được?” Giọng nói của cô nghe khô khốc vô cùng, thậm chí thanh đới vì run rẩy mà uốn khúc.
“Nếu anh muốn giết em, tối nay em căn bản không thể vào được cánh cửa này. Ngồi xuống đi, anh muốn nói chuyện với em.” Vu Tử Thạc lấy một thứ trong túi ra, đặt lên bàn, đó là một con thiên nga thủy tinh tinh xảo, bảy năm trước, y tặng cho cô. “Tất cả đồ đạc đều bị đập vỡ, chỉ có cái này ngoại lệ, anh cho rằng không phải em không muốn, mà là em không thể xuống tay, chuyện đến hôm nay, còn luyến tiếc nó, cũng chỉ có em thôi.”
“Bọn họ cho tôi nhà, cho tôi thân phận mới, còn anh thì sao?! Anh bỏ rơi tôi vì một người đàn ông!” Cô giận dữ hét lên, có phần giống chứng cuồng loạn, nhưng y và cô đều biết, cô nói là sự thật. “Tôi biết anh tính toán cái gì, anh nhất định muốn làm giả cái hộp đó, đem quyên cho viện bảo tàng nghệ thuật.” Có lúc, chỗ đáng sợ của một người phụ nữ luôn ở bên bạn là, cô hiểu rõ tất cả suy nghĩ của bạn, nhưng lại yên lặng không lên tiếng, “Tôi đã nói với họ, cho nên bọn họ đã giăng cạm bẫy từ sớm, tôi đoán bạn của anh nhất định đã tới sân bay, anh yên tâm, anh ta không có khả năng trở về đâu.”
Tiểu Trượng biết một phần thân phận giả của họ, hơn nữa, cô biết số hiệu của Giang Hằng, điều này giúp cô có thể đánh cắp tin tức của Giang Hằng, không ai ngờ, một người phụ nữ trông như thể cần được bảo vệ và chăm sóc, nhưng vào lúc cuối cùng lại nhẫn tâm âm mưu với họ.
Một phát đạn xẹt qua tai Tiểu Trượng, cô sợ hãi đến mức con ngươi trừng to, toàn thân run rẩy, đứng đó thở dốc, không dám động đậy.
Vu Tử Thạc gọi cho Giang Hằng, không ai bắt máy, nụ cười trên mặt y, ngay lập tức không còn tồn tại, đứng lên, họng súng của Tiểu Trượng chỉ vào đỉnh đầu y, y lạnh mặt nhìn cô: “Tránh ra.”
“Anh đi cũng chỉ có một con đường chết, bọn họ đã sắp đặt bốn đội đặc công ở sân bay, ai nấy đều không thua gì anh.” Cô vượt qua cái bàn, thân thể dán sát vào người y, nhiệt độ lạnh lẽo và hơi thở tội lỗi đều không thể bức cô lui lại: “Vu Tử Thạc, hiện tại anh vẫn còn đường lui, đi cùng em đi, chúng ta có thể có cuộc sống mới, lẽ nào anh không muốn xóa hết quá khứ tồi tệ này sao?”
“Bảo những kẻ đó tránh xa anh ta một chút! Lam Phi! Cô thật sự nghĩ rằng tôi không dám động vào cô sao?” Trong lúc khẩn trương y đã gầm ra tên thật của cô__ Lam Phi, cái tên đã bị ruồng bỏ này đến cũng bất ngờ như cơn mưa tối nay, xúc tác những ký ức quá khứ.
“Sự thật là anh không thể, trên đời này trừ em ra không ai hiểu rõ anh.” Trong mắt Lam Phi đọng lệ, mỉm cười nhìn y, tay cô nắm lấy súng của y, di chuyển họng súng vào trước trái tim mình, “Bọn họ đều cho rằng anh là người tình cảm nhạt nhẽo, nhưng đối với người quan trọng của anh, anh sẽ tức giận, nhưng không giết họ. Anh không thể giết em, Vu Tử Thạc.”
Súng của Lam Phi nhắm vào chân mày Vu Tử Thạc, cô nhìn vẻ mặt của y, vẻ mặt ương bướng lại thị huyết vì đè ép tức giận mà trở nên uốn éo, nếu là cô lúc bình thường, nhất định không dám nhìn mặt y vào lúc này, con người luôn sợ hãi bóng ma tử vong, nhưng lúc này cô không hề sợ hãi cái chết, cô hiểu y, “Đã đến lúc nên kết thúc rồi, anh chọn Giang Hằng hay chọn em, ba năm trời các anh chỉ gặp nhau hai lần, anh căn bản không hiểu quá khứ của anh ta, anh dựa vào gì mà tin tưởng anh ta như vậy?” Tia chớp sáng lóa ánh vào mắt cô, cô kiên định nói: “Chọn đi, sau đêm nay, em và anh ta chỉ còn lại một người.”
Đêm mưa tầm tã, cửa sổ ánh lóe chớp quang, hạt mưa điên cuồng tạt vào, tiếng ấm ong ong âm vang từng cơn, giống như màn cuối của vở bi kịch trước khi kéo màn.
Cặp mắt hổ phách nhìn chăm chú vào cô mang theo ánh sáng lạnh lẽo do sấm chớp và bầu trời giao nhau tạo ra, hầu kết của y động đậy, giọng nói khàn khàn: “Có vài người, cho dù anh không hiểu rõ được mọi chuyện của anh ta, nhưng chỉ cần nhìn một lần, em sẽ biết anh ta đáng để tin tưởng, Giang Hằng chính là người như vậy.” Nói xong y cúi người tránh hai phát súng tấn công của cô, vỏ đạn bay ngược lại xẹt lên mặt y, họng súng của y dịch chuyển, bóp cò, động tác nhanh như cơn gió mãnh liệt ập tới từ bên ngoài, vai phải của cô thấm đẫm máu tươi, ngã ngồi lên ghế sau chiếc bàn sách.
“Trước đây tôi không hề phát hiện cô lại tự cho mình là đúng như vậy” Lần này, đổi lại là khẩu súng của y chỉ vào đầu cô, trong hai con mắt đã híp lại không mang theo tình cảm nào. “Người phụ nữ ngu xuẩn.”
Sắc mặt cô tái nhợt, chảy nước mắt, so với bị giết, cô càng căm hận sự thật y chọn một người khác mà bỏ rơi cô, “Giết tôi đi!” Cô thét lên, mang theo tiếng khóc yếu ớt, “Giết tôi đi!!!” Tay của y không động đậy, tiếng khóc bị áp chế của cô cuối cùng trở thành gào khóc, “Tôi không nỡ mà!!! Tôi yêu anh mà!!!”
“Cô nói đúng, tôi không giết được người quan trọng với tôi.” Vu Tử Thạc cất súng, đồng thời tước khẩu súng trong tay cô: “Nhưng cô đã không phải nữa.”
“Vậy tại sao anh không giết tôi!!!” Nước mắt phản chiếu ánh sáng của tia chớp, cô cao giọng thét lên, lẽ nào, y thậm chí khinh thường động thủ giết cô rồi sao? Hay kỳ thật y không nỡ?
“Hôm nay tôi không có tâm tình xử lý cô.” Thở dài, y nhảy lên bệ cửa sổ, xoay lưng về phía cô nói: “Cô tin bọn họ, hiện tại bọn họ đã đạt được thứ mình muốn, tự nhiên sẽ phái người đến giết cô diệt khẩu. Tôi thấy có xe ngoài kia, trong một phút nữa sẽ có người tới đây, bọn họ sẽ không nghe bất cứ lời giải thích nào của cô.” Y quay lại nhìn cô lần cuối cùng, khóe môi mang theo nụ cười khó thể phân biệt. “Không ai có thể xóa bỏ quá khứ của mình, cuối cùng cô chỉ có thể cô đơn một mình, hơn nữa, sẽ không có người đến cứu cô.”
“Vu Tử Thạc!!! Tôi hận anh!!!!!!!!” Cô gào thét nhìn theo bóng dáng đã biến mất ngoài cửa sổ.
Vu Tử Thạc đi trong cơn mưa, đột nhiên nghe thấy từ không xa truyền tới tiếng cửa bị đạp ra, tiếp theo, là tiếng nã súng quét quanh và tiếng kêu thét của phụ nữ.
Cơn mưa to thấm ướt sơ mi và âu phục của y, y cứ bước đi, nước mắt đột nhiên rơi xuống, nhưng rất nhanh đã bị cơn mưa xóa nhòa, y sờ khóe mắt nóng hổi cảm thấy kinh ngạc vô cùng, trong ký ức của y, trước giờ y chưa từng khóc vì bất cứ ai. Hàm răng cắn chặt lấy môi, y lấy chiếc hộp hình vuông màu đen trong túi ra, bật mở, một chiếc nhẫn lấp lánh ánh sáng năm màu yên tĩnh nằm trong hộp, nhăn mày một lúc, cuối cùng vẫn cười.
Cất hộp vào túi, y cúi đầu tiếp tục bước đi, đột nhiên, một đôi chân thon dài thẳng tắp xuất hiện trong tầm mắt của y, ngẩng đầu lên nhìn, chủ nhân của gương mặt kiên nghị đang chăm chú nhìn y: “Tôi nghe thấy tiếng súng, ai chết vậy?”
Vu Tử Thạc biết tại sao Giang Hằng trở về, người này lo lắng y sẽ làm ra chuyện gì khiến bản thân hối hận cả đời. Y nhướng cao chân mày, khóe môi hiện ra độ cong nhẹ nhàng, trong mắt hiện lên sự thê lương như nỗi tuyệt vọng, “Một người phụ nữ đáng thương, ngu ngốc.”
Giang Hằng nhất thời yên lặng, chỉ nhẹ nhàng kéo y vào lòng: “Trông anh rất buồn.”
|