Địa Ngục Chi Ngược
|
|
Chương 29
Đáp án của Đông Phương là “Nghe thấy được”, này nói lên điều gì?
Khoa Lạc Đặc rất rõ ràng con mèo nhỏ lại bắt đầu giở trò chơi hành văn, nhưng cũng không có vạch trần. Y âm thầm tăng mạnh nhân thủ giám thị, đối với Đông Phương quản thúc tuyệt đối không thể buông lỏng.
Nhưng ba ngày sau, sau khi Khoa Lạc Đặc ra ngoài đi gặp một người cực kỳ quan trọng trở về, lại phát hiện trong phòng trống rỗng.
“Xin lỗi, Khoa Lạc Đặc tiên sinh.” Người đứng đầu phụ trách theo dõi quả thực sắp quỳ xuống.
Quá mức khó có thể tin được, theo dõi chặt chẽ như thế, bất kể sử dụng người cùng máy móc đều là hạng nhất, cư nhiên vẫn bị Đông Phương vô thanh vô tức mà chuồn mất.
Tiểu quỷ này, không hổ là đạo tặc nổi tiếng trên thế giới.
Tầm mắt của Khoa Lạc Đặc nén lại bất mãn, nhưng không có phát tiết ra. Y yên lặng nhìn kỹ người đứng đầu chốc lát, quay đầu nói: “Đi ra ngoài đi, không cần lo lắng, cậu ấy sẽ tự trở về.”
Nơi xuất phát từ vùng vắng vẻ, Đông Phương bây giờ, nhất định đang ở đầu đường chơi đùa vio đến quên trời đất đi? Đau đầu mơ hồ bắt đầu phát tác, hơn nữa nghĩ đến chữ “Yêu” kia, Khoa Lạc Đặc lại cảm thấy phiền lòng.
Chẳng lẽ mình đã bị vật nhỏ chuyên môn hấp dẫn người khác trong truyền thuyết này mê hoặc rồi, thế nên không có cách nào đưa ra quyết định thích hợp? Không có nhẫn tâm cự tuyệt cậu ấy?
Này đối với người cầm quyền Ngõa Tây Tư gia tộc mà nói, thật sự là một tín hiệu nguy hiểm đáng sợ. Khoa Lạc Đặc xoa huyệt thái dương, chỉnh lại tâm tình, đem tinh lực một lần nữa tập trung ở công việc.
Lúc cơm tối.
“Khoa Lạc Đặc!” Đông Phương mang theo tâm tình khoái trá trở về. Không đi cửa chính, cậu chính là theo lộ tuyến buổi sáng, khéo léo mà tránh đi hệ thống theo dõi, tránh thoát người giám sát, từ cửa sổ mà tiến vào. Chân vừa tới, phát hiện bóng lưng Khoa Lạc Đặc nghiêm túc khó có thể hình dung, Đông Phương thông minh mà thu hồi tươi cười, linh hoạt mà cọ xát tới.
“Khoa Lạc Đặc…” Cẩn cẩn dực dực thăm dò mà đem thân thể tựa vào tấm lưng rộng dày của Khoa Lạc Đặc, phát hiện không có nguy hiểm gì lớn, Đông Phương hì hì cười một tiếng: “An ninh nơi này của anh rất kém cỏi, em chạy ra ngoài bọn họ vẫn còn ở nơi này ngờ nghệch.”
“Chơi vui không?” Thanh âm Khoa Lạc Đặc uy nghiêm trầm thấp khiến Đông Phương lập tức cúi đầu: “Xin lỗi…” Bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ Khoa Lạc Đặc, lại bắt đầu chậm rãi giãy dụa.
“Xin lỗi, em bất quá chỉ là quá buồn chán mà thôi.” Đông Phương cố gắng biện hộ: “Hơn nữa, em hôm nay rất nghiêm túc, không có làm chuyện gì, cũng không có trộm đồ.”
Khoa Lạc Đặc nhướng mày: “Không có trộm đồ?”
“Đúng vậy! Hôm nay em ở triển lãm trong viện bảo tàng thấy được một bức tranh Trung Quốc rất không tầm thường, thật sự rất đắc ý.. Nhưng là em cũng không có ý định trộm, cũng không có tại nơi phụ cận bức tranh làm cái gì.” Đông Phương cường điệu: “Em thật sự rất vâng lời, nghe lời anh nói kiên quyết không gây chuyện.”
Đầu Khoa Lạc Đặc càng ngày càng đau. “Đông Phương, em đi đến trước mặt tôi.”
“Uh?” Nhìn hai tròng mắt Đông Phương, Khoa Lạc Đặc nghiêm túc nói: “Chúng ta bây giờ đang trong tình cảnh phi thường nguy hiểm, một khi bị người khác phát hiện thân phận, sẽ bị truy kích rất đáng sợ, như vậy không phải tôi hoặc em có thể tùy ý thoát khỏi, biết không?”
Đông Phương hạ mi mắt, nhẹ nhàng gật đầu.
“Mà bây giờ, mỗi thành thị đều có mật thám hi vọng biết được tin tức của chúng ta, em thân thủ dù có cao tới đâu, cũng có thể bị họ phát hiện hành tung.”
“Nhưng là…”
“Không nhưng là! Ra ngoài chính là đại diện cho nguy hiểm. Tôi không hy vọng em dưới tình huống không cần thiết, tùy hứng mà gây ra một chút chuyện tình nguy hiểm, biết không?”
Đông Phương cắn môi, hai tròng mắt đen láy đụng với tầm mắt nghiêm khắc của Khoa Lạc Đặc, rốt cuộc gật đầu.
Nhưng Khoa Lạc Đặc cũng không có ý định vì vậy mà chấm dứt dạy dỗ, y yêu cầu Đông Phương hiểu rõ mà đồng ý thực hiện: “Đáp ứng tôi, em sẽ không làm bất cứ chuyện gì mạo hiểm, cũng không làm ngược lại mỗi một câu nói của tôi.”
Trầm mặt thật lâu, Đông Phương thủy chung cúi đầu, không nói được lời nào. Ngữ khí của Khoa Lạc Đặc, không thể làm gì khác hơn là tái tăng thêm vài phần: “Đông Phương, tôi muốn từ miệng em nói ra.”
Đông Phương không được tự nhiên mà rút cổ, rốt cuộc nói ra: “Em sẽ không làm chuyện gì mạo hiểm, cũng không đi ngược lại mỗi một câu nói của anh.” Cậu chợt ngẩng đầu, khẩn cầu nói: “Nhưng là, Khoa Lạc Đặc…”
“Không có nhưng là!” Khoa Lạc Đặc như đinh chém sắt mà cắt đứt câu nói của cậu, cũng lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Đông Phương nghi hoặc mà nhìn vào lọ thuốc ấy.
“Nếu như lại làm ngược lời tôi nói, tôi sẽ tiêm cho em cái này.” Khoa Lạc Đặc lạnh lùng nói: “Đông Phương, nếu như em không có cách nào kiềm chế thân thủ cao minh của mình, như vậy, không thể làm gì khác hơn là tôi động thủ.”
Thuốc hạn chế năng lực hành động, khiến thân thể suy yếu. Tâm lý phảng phất bị hung hăng đâm một chút, Đông Phương đột nhiên nhìn chăm chú hai mắt Khoa Lạc Đặc, phát hiện ánh mắt Khoa Lạc Đặc không chút nào thay đổi, đột nhiên nước mắt rơi xuống, vô thanh vô tức đảo quanh hốc mắt.
“Nghe thấy tôi nói gì không?”
Đông Phương nức nở gật đầu: “Nghe được.” Cậu nhu nhu dụi mắt, thất vọng cúi đầu đi vào phòng.
Lúc ngồi ở đầu giường yên lặng lau nước mắt, Khoa Lạc Đặc liền đi tới bên người.
“Đông Phương, tôi phát hiện em càng ngày càng tùy hứng.”
“Nhưng là, chúng ta không phải là người yêu rồi sao?” Đông Phương nhỏ giọng nói: “Em tưởng rằng Khoa Lạc Đặc sẽ không đối đãi người yêu như thế này.”
Lời nói này làm cho Khoa Lạc Đặc có điểm đau đớn, y dịu dàng hỏi: “Người yêu cần phải như thế nào?”
“Không khi dễ em, không uy hiếp em, sẽ không giam giữ em..”
“Chỉ có sủng nịch cùng yêu thương sao? Đông Phương muốn như vậy?”
Đông Phương cúi đầu, tầm mắt dừng trên chân đang mang đôi giày da xinh đẹp của chính mình.
Khoa Lạc Đặc nhìn Đông Phương trầm mặc, mặt cũng dần dần nghiêm túc: “Nếu như em muốn yêu như vậy, chỉ sợ tôi không có cách nào cho em. Tôi cho em tình yêu có rất nhiều hạn chế, có lẽ rất độc tài. Đã như vậy, sau nay em ngủ một mình đi.” Y đứng lên.
Cảm giác kinh khủng thình lình xảy ra, phảng phất trong nháy mắt trở lại cuộc sống bị Đằng Tân cùng Khải Thân hành hạ. “Không!” Đông Phương giống như con mèo bị giẫm phải đuôi nhảy dựng lên, kinh hoàng mà gắt gao ôm thắt lưng Khoa Lạc Đặc, kéo lại bước chân của y: “Không nên! Khoa Lạc Đặc không nên đi!”
Khoa Lạc Đặc dừng lại, rốt cuộc xoay người ôm lấy Đông Phương. Cánh tay ấm áp, làm cho Đông Phương cả người an tâm.
“Vậy em nghe lời không?”
“Nghe lời.”
Tựa hồ làm sủng vật tốt hơn sao? Hay là giới hạn của sủng vật cùng người yêu, cũng không giống như suy nghĩ tươi sáng của chính mình?
Chứng đau đầu của Khoa Lạc Đặc, tựa hồ đau hơn một chút.
Hoàn chương 29.
|
Chương 30
Trải qua một sự kiện nhỏ không cẩn thận này, Đông Phương rõ ràng vâng lời thêm một chút. Cậu vẫn như cũ thích tại mọi nơi tới lui, không ngừng khiến bảo tiêu gặp khó khăn. Chỉ khi có Khoa Lạc Đặc, cậu mới có thể ngoan ngoãn cúi đầu đáng thương kiên nhẫn một chút, lại an tĩnh một hồi.
Nhưng mỗi khi Khoa Lạc Đặc ra ngoài hoặc là xoay người bận bịu chuyện khác, cậu lại tiếp tục tìm kiếm điều thú vị mới thử nghiệm. Duy nhất làm cho Khoa Lạc Đặc yên tâm chính là, Đông Phương cũng không lén rời đi phạm vi hoạt động của mình, thủy chung trụ tại bên trong chỗ ở.
Cho nên, cho dù vừa quay đầu lại không thấy Đông Phương, cũng không nhất định hoang mang.
Con mèo nhỏ của y, bất quá là kỹ thuật ẩn thân cao minh mà thôi.
“Khoa Lạc Đặc, tại sao anh tối hôm qua không quan tâm em?” Trong phòng gió thổi vào ấm áp, Đông Phương ở trong gió chạy tới, đột ngột hỏi một vấn đề.
Khoa Lạc Đặc làm việc quá độ có điểm mệt nhọc, y trong lòng giật mình, nhưng vẫn như cũ đem ánh mắt bình tĩnh tập trung tại văn kiện cơ mật trên bàn.
“Tại sao hỏi như vậy?”
“Nhưng là…” Đông Phương mặt nhăn nhăn cái mũi: “Anh ngày hôm trước cũng không có muốn em.”
“Đông Phương…”
“Anh không muốn nữa rồi sao?”
Khoa Lạc Đặc thở dài, y dừng công việc trên tay lại, quay đầu lại nghiêm túc nhìn Đông Phương: “Tôi muốn em, vô cùng muốn. Nhưng là lấy thể chất của em, tình ái quá độ không có lợi. Kỳ thực chính xác mà nói, đối với chúng ta cũng không có lợi.”
“Anh giận em? Bởi vì em lần trước chạy ra ngoài sao?”
“Không, không có.” Nhìn thấy Đông Phương bắt đầu bất an mà chà xát tay, Khoa Lạc Đặc đầu lần nữa mơ hồ phát đau: “Chúng ta hiện tại đang trốn, tôi muốn thân thể của em trong trạng thái tốt nhất. Bởi vì không có thể đoán trước lúc nào phát sinh chuyện ngoài ý muốn, có lẽ đến lúc đó tôi không cách nào bảo vệ em, muốn em dựa vào bản lĩnh của mình mà chạy trốn.”
Đông Phương vẻ mặt đau khổ, giống như không đem lời Khoa Lạc Đặc nói nghe vào. Cậu cúi đầu, nhỏ giọng mà nói thầm: “Anh lại sinh khí…”
Khoa Lạc Đặc cảm giác chịu không được rồi, y hối hận một trăm lần đem con mèo nhỏ làm hư.
“Đông Phương…” Thanh âm Khoa Lạc Đặc trầm xuống, uy nghiêm nói: “Tôi không có không muốn em, nhưng là tôi không có khả năng hai mươi tư giờ lúc nào cũng đem em ôm vào trong ngực, cũng không có khả năng hai mươi tư giờ đem lực chú ý toàn bộ đặt trên người em, nghe thấy không?”
“Nghe được..” Nam hài cúi đầu phát ra nức nở của tiểu động vật, tiếp tục nhỏ giọng nói thầm: “Nhưng là lúc anh mới vừa đem em trở về, cũng là suốt ngày đều…”
“Đủ rồi! Không có nhưng là!” Khoa Lạc Đặc nổi cáu mà cắt đứt lời Đông Phương nói, xem công văn đầy bàn đang đợi, tay hướng ngoài cửa chỉ: “Đi, đến phòng ngủ hoặc là đại sảnh chơi, tôi không hy vọng emtùy ý ra vào thư phòng của tôi.”
Đáng chết, y cũng rất muốn thống khoái mà ôm con mèo nhỏ mỗi đêm yêu vài lần. Nhưng là này không phải hành vi của một người cầm quyền anh minh, nhất là dưới tình huống bây giờ. Tinh lực không nên đặt ở việc tầm hoan.
Đông Phương thất vọng chậm rãi đi tới phòng khách, dựa vào thảm trải trên ghế sa lon. Mỗi ngày đều chơi đùa, mình cũng không phải tiểu hài tử.
Ngày xưa bản lĩnh trộm cắp cao siêu, cảm giác vui sướng tại vách núi đón gió, đem cảnh sát cả tỉnh xung quanh đùa giỡn, đều nhanh bị cuộc sống như vậy quên đi? Cuộc sống nhàm chán dẫn đến tâm hồn nho nhỏ của Đông Phương có nhiều khe hở, cậu không thích cuộc sống an tĩnh như vậy.
Trước giờ, chung quy có rất nhiều người đem lực chú ý hoàn toàn đặt trên người của cậu. Ông bà, Mã Thụy Đặc phu nhân, ngay cả cảnh sát cả ngày đau đầu muốn đuổi bắt đạo tặc Đông Phương, thậm chí Đằng Tân cùng Khải Thân, về phần Khoa Lạc Đặc, ít nhất một đoạn cuộc sống lúc trước, đối với Đông Phương cũng tâm huyết trăm phần trăm. Đông Phương chưa từng nếm qua cuộc sống bị người bên cạnh quên đi.
“Tại sao?” Đông Phương dùng tâm trí được di truyền từ gia tộc gian nan mà tự hỏi về vấn đề của Khoa Lạc Đặc. Thật tiếc nuối, tâm trí đáng yêu như vậy lúc nào cũng khiến kẻ khác trìu mến, lại có lúc phát huy khả năng bé nhỏ ấy tự hỏi tâm lý thế nhân.
“Khoa Lạc Đặc không thích mình sao?” Đông Phương cúi đầu, đem lông trên thảm trải sang quý lặp đi lặp lại nhổ đi: “Anh ấy không quan tâm tới mình sao?”
Trên đỉnh đầu, đột nhiên truyền đến tiếng thở dài bất đắc dĩ… “Tôi không có không muốn em.”
Đông Phương kinh ngạc mà ngẩng đầu, đột nhiên nhảy dựng lên: “Khoa Lạc Đặc!” Thói quen chạy lại ôm cổ Khoa Lạc Đặc.
Mày của Khoa Lạc Đặc gắt gao nhăn lại: “Lúc nào lại học thói quen giống phụ nữ đố kỵ rồi?”
Thái độ của Đông Phương đối với Khoa Lạc Đặc chưa bao giờ có giới hạn, bất quá, tai hại thật lớn. Trong đó một người chính là…
“Lấy sự nhạy cảm của em, hẳn là lúc tôi đi ra thư phòng đã phát hiện. Nhưng là, tôi phát hiện khi tới phía sau em còn chưa biết tôi tới.”
“Em đang suy nghĩ này nọ a.” Đông Phương cười ngọt ngào.
“Không nên cười, tôi đang nghiêm túc.” Khoa Lạc Đặc có điểm phiền não: “Đông Phương, độ nhạy cảm cùng phán đoán của em nếu mất đi, như vậy rất nguy hiểm.”
Đông Phương bị Khoa Lạc Đặc nghiêm túc nhìn, cậu buộc miệng nói: “Em chỉ là đang nhớ anh thôi.”
Khoa Lạc Đặc đem Đông Phương đến trước mặt, nhìn hai tròng mắt đen nhánh: “Nghe, tôi muốn em giữ vững năng lực quan sát nhạy cảm cùng thể lực tốt nhất, biết không?”
“Thật giống gia gia…” Đông Phương nhịn không được mà chuyển tầm mắt, cuối cùng bất đắc dĩ mà nhìn về phía Khoa Lạc Đặc: “Biết rồi.”
Khoa Lạc Đặc nhìn bộ dáng của cậu, khóa miệng không khỏi dương lên: “Tốt lắm, em thật là một con mèo nhỏ rất nghe lời. Khoa Lạc Đặc thích Đông Phương nghe lời như vậy.” Bất giác dùng khẩu khí dùng để lừa tiểu hài tử.
“Khoa Lạc Đặc…”
“Uh?…”
“Hôm nay cùng em cùng nhau ân ái được không?” Quang minh chính đại hỏi, Đông Phương hai tròng mắt đen láy thuần khiết, bên trong phát ra chờ mong làm Khoa Lạc Đặc không biết nên khóc hay cười.
Khoa Lạc Đặc nhịn không được nở nụ cười: “Ha ha, Đông Phương, em thật là…” Y chậm rãi thu hồi tươi cười, nghiêm túc gật đầu: “Được, tôi cũng rất muốn cùng Đông Phương ân ái. Đương nhiên, ngay đêm nay.”
Đông Phương hoan hô một tiếng, chen vào trong lòng Khoa Lạc Đặc.
Cơm tối ăn phi thường ấm áp vui sướng, cơ hồ khuôn mặt Đông Phương lúc nào cũng tươi cười, nhưng này hết thảy chỉ tới lúc có điện thoại.
“Này.” Mặt Khoa Lạc Đặc sau hai giây nghe điện thoại trở nên ngưng trọng: “Đúng, là tôi.”
Ánh mắt y nghiêm túc, lệnh cho Đông Phương sau khi ăn hoa quả tại bàn cơm đứng lên.
Sau khi ngắn gọn nói chuyện, Khoa Lạc Đặc nói: “Tốt, tôi sẽ đến.”
Y buông điện thoại, triệu thân tín đến phân phó hai câu, chuyển hướng đến Đông Phương mặt bắt đầu bất an: “Xin lỗi.”
Y hôn cái trán Đông Phương: “Tôi đêm nay muốn đi ra ngoài.”
“Nhưng là…”
“Không nên nhưng là, Đông Phương. Tôi xin lỗi, nhưng việc này rất quan trọng.” Khoa Lạc Đặc nói: “Chúng ta phải phân rõ ràng.”
Sau khi vội vàng cáo biệt, y đơn giản giả trang một chút, dưới màn đêm che chở, leo lên một chiếc xe nhỏ tầm thường.
“Nhưng là…” Đông Phương đối với phòng khách trống rỗng, cụp mắt xuống: “Nhưng là anh cũng có thể đem em cùng nhau đi a.”
Thân ảnh nho nhỏ tịch mịch lưu lại trên mặt đất.
Hoàn chương 30.
|
Chương 31
Khoa Lạc Đặc vô cùng mệt nhọc, chuyện phát triển có điểm ngoài dự liệu của y, nhất là cuộc điện thoại của một người xa lạ lúc buổi cơm tối, làm cho y vì một chút yếu tố mới này mà lo lắng.
Sau một buổi tối vội vã rời Đông Phương đi bí mật đàm chuyện, lúc trở về đã thấy mặt trời lên cao. Trời đã sáng đi?
Mệt mỏi căng thẳng tới cực điểm bị năm tháng rèn luyện đã được bình tĩnh áp chế, nhưng khi thấy giường giữa phòng ngủ trống rỗng, bao nhiêu tức giận cùng lúc bộc phát.
“Cậu ấy đã đi đâu?”
Nhìn vẻ mặt bất lực của người phụ trách bảo an, khiến Khoa Lạc Đặc phẫn nộ. Y phân nửa tức giận chính mình. Đúng, không nên thể hiện nội tâm tràn ngập ôn nhu ra ngoài, này hẳn đã tước đoạt cảnh giác cùng lý trí của y.
“Đông Phương như thế nào đi ra ngoài?” Sớm hẳn là đoán trước con mèo nhỏ không chịu nổi tịch mịch mà chạy đi, nhất là khi cậu nghe tin tức Khoa Lạc Đặc không có ở đây.
Thuộc hạ vẫn bất an mà cúi đầu, bối rối mà lập tức chia nhau đi tìm nguyên thần hung ác, đương nhiên, cũng muốn kiểm tra thiết bị giám sát rốt cuộc nơi nào bị động tay chân.
Khoa Lạc Đặc không muốn chỉ trích quá nhiều, dù sao y rất rõ bản lĩnh của Đông Phương. Tình huống bây giờ, tâm tư thuộc hạ của y hẳn là lo đối phó với người bên ngoài, mà không phải toàn bộ tinh thần đều chú trọng trong coi Đông Phương.
Lý trí cùng tâm tình trên khuôn mặt an tĩnh mà giằng co vô cùng lợi hại. Khí ép cực cao, lúc mọi người loạn thành một đoàn, Đông Phương đã trở về.
Con mèo nhỏ nhẹ nhàng mà leo tường, tiến vào cửa sổ, trong miệng ngậm đồ vật. Thiết bị giám sát đã tra ra nơi di chuyển, cho nên hành động của Đông Phương trên mành ảnh giám thị bị Khoa Lạc Đặc thấy được tất cả mọi chuyển động.
Không thể không tán thưởng bản lĩnh nhanh nhẹn của người kia. Thượng Đế giao cho cậu tay chân cùng thắt lưng linh hoạt, căn bản là không phải dùng cho việc đi trên mặt đất bình thường.
“Khoa Lạc Đặc?” Khéo léo mà rơi xuống đất, ngẩng đầu phát hiện người đang đợi trong phòng. Đông Phương đem vật ngậm trong miệng cầm trên tay, nhỏ giọng gọi một chút.
Lúc ở ngoài cửa sổ, cũng đã phát hiện bên trong có rất nhiều người. Bất quá không có cách nào, cũng chỉ có thể tiến vào. Cậu cọ xát trên thân thể Khoa Lạc Đặc, cúi đầu nhận lỗi: “Xin lỗi, em đi ra ngoài chơi.”
Toàn bộ thuộc hạ chung quanh, thức thời mà lui xuống.
“Khoa Lạc Đặc, không nên giận em, cầu anh.” Đông Phương nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Khoa Lạc Đặc, giống như con chó nhỏ phe phẩy đuôi: “Em lần sau sẽ không, nhất định nghe lời anh nói. Em không có đi xa, bất quá tại đầu phố trộm một tờ báo.” Cậu đưa tờ báo trong tay nâng lên cao.
Thật khiến cho người ta dở khóc dở cười, đường đường Đông Phương đạo tặc, thế lại đi trộm báo chí. Khoa Lạc Đặc trầm mặt làm Đông Phương sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì không được đáp lại mà dần tái nhợt, giọng điệu tinh nghịch cũng bắt đầu mất đi.
“Khoa Lạc Đặc, anh… Anh sẽ không thật sự tiêm thuốc em đi?” Lúc này mới nhớ tới cảnh cáo, tựa hồ gắn liền với thời gian đã muộn.
Ngón tay nắm chặt tay áo của Khoa Lạc Đặc, tựa hồ bắt đầu run nhè nhẹ, tựa như con mèo nhỏ mới sinh ra bị lạnh. “Không nên, van cầu anh, Khoa Lạc Đặc..”
Mấy ý niệm bất đồng trong đầu làm Khoa Lạc Đặc nhiễu loạn, tiếng nói yếu đuối quen thuộc của Đông Phương không ngừng tiến vào lỗ tai. Đông Phương ngày đó bị hù cả ngày trốn ở góc bỗng nhiên biến thành bộ dáng đáng yêu trước mắt.
Khoa Lạc Đặc thở dài. “Em cái này đúng là con mèo nhỏ không biết nghe lời.” Y ném lọ thuốc trong tay ra ngoài, ôm Đông Phương, trầm mặt: “Đừng tưởng rằng tôi bị bộ dáng của em lừa, em căn bản là có chủ tâm chọc tôi tức giận.”
Y cúi đầu, bắt đầu chà đạp đôi môi có nhan sắc như hoa hồng.
Đây vốn là một nụ hôn mang tính chất trừng phạt, độ mãnh yếu cùng trình độ mãnh liệt đều đầy đủ, sau khi chấm dứt, cư nhiên nghe thấy tiếng cười vui sướng rất nhỏ, trộn lẫn giữa lúc Đông Phương cúi đầu thở dốc.
“Thích không?” Y cắn cắn môi Đông Phương, tăng lớn lực độ.
“Đau quá.” Con mèo nhỏ đáng thương hề hề mà trách cứ. Nhưng trong ánh mắt lại sáng ngời, hoàn toàn là ý cười xán lạn.
Khoa Lạc Đặc nâng mặt: “Lần sau không nghe lời càng đau thêm.”
Đông Phương không nói lời nào, cậu dùng hành động thay trả lời, ngẩng đầu chờ mong nụ hôn kế tiếp.
Khoa Lạc Đặc liên tưởng đến con chim nhỏ ngao ngao đợi đồ ăn, rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười.
Lần nữa hôn xuống.
Y không muốn nhìn thấy Đông Phương khóc. Chính mình dưỡng con mèo nhỏ, cũng sẽ thích nó vui sướng mà vây quanh đi. Nhưng vô cùng sủng nịch là không được.
Khoa Lạc Đặc hạ quyết tâm, tiếp theo, nhất định phải hung hăng giáo huấn.
Nếu nguyên thần hung ác không bị trừng phạt, người phụ trách bảo an thất trách sẽ thở dài một hơi. Khoa Lạc Đặc nếu quyết định tha thứ hết thảy có thể rất nhanh hồi phục nguyên trạng, không có ai gặp xui xẻo. Từ điểm này, mọi người từ đáy lòng cảm kích Đông Phương.
Bởi vậy, ngay cả bảo tiêu bưng bữa sáng lên lầu, cũng đối với Đông Phương suốt ngày làm chuyện cho bọn họ kinh hãi ruột gan triển khai tươi cười hữu hảo.
“Hôm nay bánh có thật nhiều chocolate.” Đông Phương trên bàn cơm có chút thờ ơ, rạng sáng sau khi cùng Khoa Lạc Đặc hôn môi, rất tự nhiên bắt đầu đoạt lấy vài lần ngọt ngào.
Mặc dù Đông Phương cũng khát vọng thật lâu, nhưng là Khoa Lạc Đặc kéo dài cùng tham lam thật là làm người ăn không tiêu. Mệt mỏi quá, không thể từ trên giường đứng lên bồi Khoa Lạc Đặc ăn bữa sáng. Căn bản là không có ngủ qua một phút đồng hồ.
Khoa Lạc Đặc rất nhanh ăn xong bữa sáng, đôi mắt nhìn Đông Phương phát ra ánh sáng màu xanh.
“Không nên chỉ ăn chocolate, bánh cũng phải ăn.”
“Vâng..” Đông Phương phát ra âm thanh thấp bực mình như tiểu động vật, nhưng lại còn đem bánh trong đĩa mà lật qua lật lại chơi đùa.
Khoa Lạc Đặc bất đắc dĩ mà lắc đầu. “Lại đây.” Y vẫy tay.
Đông Phương hai tròng mắt lập tức sáng ngời, dùng hành động nhanh nhẹn bất đồng với thờ ơ vừa rồi, chạy đến ngồi trên đùi Khoa Lạc Đặc.
“Muốn dẫn em ra ngoài chơi sao?”
“Đi ra ngoài? Không.”
Hai tròng mắt đen nhánh buồn bã: “Vậy Khoa Lạc Đặc sẽ bồi sao? Không cần lo cho những công văn kia, bồi em được rồi.”
Khoa Lạc Đặc tránh đề tài, đem cái đĩa để vào tay Đông Phương: “Cố gắng mà đem bánh ăn hết, không được tập thói quen ăn như vậy.”
“Biết rồi.” Đông Phương vẻ mặt đau khổ, cúi đầu bắt đầu ăn bánh.
Khoa Lạc Đặc nhìn con mèo nhỏ trong lòng, đột nhiên nói: “Em trộm báo trở về, giấu nơi nào rồi?”
“Báo?” Đông Phương kinh ngạc mà ngẩng đầu: “Vốn là báo vô dụng ngày hôm qua, Khoa Lạc Đặc muốn xem sao?”
“Không cần. Tôi chỉ muốn cảnh cáo em, về bản tin trên báo kia, ngàn vạn lần không nên gây chuyện cho tôi.”
“Bản tin gì?”
“Còn đang giả bộ ngu? Tin về cái vòng cổ đấu giá kia.” Khoa Lạc Đặc vỗ đầu Đông Phương một chút.
Không cách nào che giấu. Đông Phương nuốt xuống miếng bánh cuối cùng kháng nghị: “Đó là vòng cổ của Mã Thụy Đặc phu nhân! Là năm đó em trộm đưa người để xứng với cái váy xanh da trời kia!”
Cậu bất mãn mà trừng mắt nhìn Khoa Lạc Đặc: “Là em đưa cho phu nhân!”
“Dù sao không cho em đối với bất cứ đồ vật gì ra tay.” Khoa Lạc Đặc tức giận mà nhìn Đông Phương.
“Đó là của phu nhân, là em đưa cho phu nhân…” Đã bị khí thế cường đại của Khoa Lạc Đặc áp bách, Đông Phương chỉ có thể ủy khuất mà đem thanh âm nói nhỏ.
“Tốt lắm, yên tâm đi. Tôi sẽ giúp em đem vòng cổ lấy trở về.” Khoa Lạc Đặc rất nhanh hôn cái trán Đông Phương một chút, lộ ra tươi cười làm người khác an tâm: “Em chỉ cần ngốc ở đây là tốt rồi. Tôi muốn đi ra ngoài, buổi tối gặp, con mèo nhỏ.”
Đông Phương trở người nhẹ nhàng hôn, từ trên đùi Khoa Lạc Đặc nhảy xuống. Vừa mới trên giường kịch liệt vận động, khiến cho thân hình cậu hơi có chút dừng trệ.
“Buổi tối gặp, Khoa Lạc Đặc.”
“Đến trên giường nằm một hồi nữa đi.”
Nhìn thấy ánh mắt Đông Phương không muốn xa rời, Khoa Lạc Đặc cảm giác được hạnh phúc trong nháy mắt bành trướng. Y đối với Đông Phương phất tay, khoái trá mà đi ra.
Hoàn chương 31.
|
Chương 32
Mười ngày kế tiếp trôi qua dường như yên ả. Mỗi ngày lúc trở về, Đông Phương đều đã từ trong một góc nào đó chui ra đón tiếp. Con mèo nhỏ ngày càng nhu thuận, khiến Khoa Lạc Đặc vô cùng cao hứng.
Sách lược chinh phục lòng người, tựa hồ đã có hiệu quả.
Bất quá một đêm này, Khoa Lạc Đặc lại mặt âm trầm trở về. Nghe thấy thanh âm cửa phòng bị đẩy ra, Đông Phương vui sướng mà từ trong phòng chạy ra.
“Khoa Lạc Đặc!” Nghe tiếng rung động của chân giẫm lên sàn nhà, Đông Phương hưng phấn kêu lên, nhưng khi nhìn rõ ràng vẻ mặt của Khoa Lạc Đặc lại dừng động tác.
Cậu dừng cước bộ, đi tới bên người Khoa Lạc Đặc điều tra: “Làm sao vậy? Anh mất hứng sao?”
“Em cho rằng tôi cần phải cao hứng?”
Đông Phương vô tội nhìn y: “Em làm sai chuyện gì rồi sao? Lại chọc cho anh tức giận sao?”
“Đông Phương…” Khoa Lạc Đặc nhìn chằm chằm Đông Phương, tầm mắt sắc bén nhìn xuống khuôn mặt bình thản. Y hít sâu một hơi, tận lực tỉnh táo mà kể rõ: “Hôm nay có một chuỗi vòng cổ bị mất. Chuỗi vòng cổ này trước đó không lâu trước đây được đăng bán đấu giá trên báo, chủ nhân mới của nó bí mật giá cao mua nhưng sau đó vật lại không cánh mà bay. Đừng nói cho tôi biết em đối với vật này không chút nào chú ý đi.” Y đe dọa.
Hai tròng mắt đen nhánh của Đông Phương chuyển mấy vòng, dưới ánh mắt lạnh như băng của Khoa Lạc Đặc cúi đầu.
“Nhưng là…” Đông Phương xoa xoa tay, nhẹ nhàng nói: “Đó là vòng cổ của phu nhân.”
“Đông Phương…”
“Hơn nữa, Khoa Lạc Đạc đã nói đem vòng cổ cho em, nhưng là lại để người khác mua đi.” Đông Phương ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt bi thương.
Khoa Lạc Đặc cố làm cho mình bình tĩnh. Y nghiêm túc nhìn Đông Phương: “Đúng vậy, tôi nói rồi. Nhưng là tình huống có biến, chúng ta không có cách xử lý. Em biết mình trộm đồ của người nào không?”
Đông Phương nhẹ nhàng mà gật đầu: “Đại khái biết.”
“Đại khái?” Khoa Lạc Đặc tức giận mà cười khổ: “Tứ đại gia tộc, chúng ta đã cùng hai nhà trong đó khai chiến. Mà em, thế nhưng lúc này lại muốn chết đem một nhà khác đang vẫn ở vị trí bảo trì trung lập mà đắc tội. Em điên rồi sao?”
Y bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, thân hình nhỏ nhắn của Đông Phương lập tức chấn động một chút. Tức giận mà trừng mắt nhìn Đông Phương trong chốc lát, Khoa Lạc Đặc trầm giọng hạ lệnh: “Lập tức đem vòng cổ lấy ra, tôi muốn đưa trở về, hơn nữa tôi muốn gặp gia tộc Nặc Na xin lỗi.”
Đông Phương cúi đầu, không có lên tiếng.
“Đông Phương, có nghe thấy không? Đem vòng cổ lấy ra.”
“Nhưng..”
Khoa Lạc Đặc sốt ruột phất tay: “Bây giờ không phải là lúc giả bộ dáng đáng thương, tôi đối với em quá dung túng rồi, lá gan của em cũng rất lớn. Lập tức đem vòng cổ lấy ra, chờ chuyện lần này chấm dứt lại cùng em tính sổ.”
“Không.”
“Cái gì?” Khoa Lạc Đặc bị Đông Phương đột ngột trả lời mà tức giận đến thay đổi sắc mặt: “Em vừa mới nói cái gì?”
“Em không!” Đông Phương nâng lên khuôn mặt tinh xảo, quật cường mà đối mặt Khoa Lạc Đặc: “Đó là vòng cổ em lấy cho phu nhân, em không để vật đó cho người phụ nữ khác!”
“Không nên quá phận, Đông Phương.” Ngữ khí Khoa Lạc Đặc không thể tránh né mang một chút tức giận.
“Em không đem vòng cổ đưa cho người phụ nữ đó.” Ánh mắt Đông Phương giống như con mèo nhỏ bị đói đang đối phó với ý đồ cướp đi cá nhỏ trong miệng của nó: “Khoa Lạc Đặc có phải thích nữ nhân kia không? Khoa Lạc Đặc cơ hồ cách mỗi một ngày đều đi gặp bà ta. Đông Phương chán ghét bà ta!”
“Hỗn trướng!” Khoa Lạc Đặc rống giận: “Em lại dám theo dõi tôi?”
“Bất quá là ngẫu nhiên…”
“Không cho nói xạo!” Khoa Lạc Đặc đầu vô cùng đau đớn. Y day day đầu, giống như một con sư tử bị chọc tức mà muốn bất tỉnh. Không đúng, vấn đề phức tạp hóa lên rồi.
Đáng chết!
Khoa Lạc Đặc tại đại sảnh đi hai vòng, một lần nữa trở lại trước mặt Đông Phương: “Đem vòng cổ giao ra đây. Nhanh lên một chút, tôi không phải nói giỡn, nhanh lên một chút.” Y nghiêm túc đối với Đông Phương cường điệu.
Đông Phương quật cường mà ngóc cổ: “Vòng cổ này đối với em cũng rất quan trọng.”
Khoa Lạc Đặc gật đầu: “Được rồi, xem ra tôi thật sự đối với em quá tốt, cho nên em quên mất bổn phận của mình rồi.”
Tay của y đột nhiên bắt được bả vai của Đông Phương. Nhưng thân thể của Đông Phương đã khôi phục, muốn bắt cậu cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Cậu linh hoạt mà vọt đến một bên, nhảy đến trên thềm cửa sổ, bảo trì tư thế khom thắt lưng, bất cứ lúc nào cũng có thể từ cửa sổ nhảy đi.
Lửa giận của Khoa Lạc Đặc cơ hồ bị hoàn toàn châm lên. “Đông Phương, nếu em rời đi, vậy vĩnh viễn không cần trở về.” Phẫn nộ mãnh liệt hạ xuống, từ hàm răng thoát ra âm thanh lạnh lùng khiến cho trái tim người ta băng giá.
Đông Phương ở trên cửa sổ run lên, hai tròng mắt đen nhánh nhìn chăm chú thật sâu vào Khoa Lạc Đặc.
Vĩnh viễn không trở lại? Vĩnh viễn cũng không quan tâm tới mình?
Khoa Lạc Đặc hướng về phía trước tới gần từng bước, Đông Phương hơi chút lay động, trên mặt lộ ra ánh mắt giãy dụa.
Bắt được cơ hội, Khoa Lạc Đặc nhanh chóng tiến lên, đem Đông Phương từ cửa sổ xuống.
“Ô..” Bả vai đụng vào sàn nhà lạnh như băng. Giây tiếp theo, Khoa Lạc Đặc ôm lấy Đông Phương, một cước đá văng cánh cửa phòng ngủ, đem Đông Phương ném tới trên giường.
Hoàn chương 32.
|
chương 33
“Nói, vòng cổ giấu nơi nào?” Khoa Lạc Đặc đứng ở bên giường, từ trên nhìn xuống hỏi.
Đông Phương trên giường co giãn thân muốn tránh đi: “Khoa Lạc Đặc cầm vòng cổ, là muốn đem đưa cho nữ nhân đó sao?”
“Hỗn trướng, tôi đang hỏi em, vòng cổ đang ở đâu.”
Lặp đi lặp lại câu hỏi gây phiền phức không có hiệu quả, Khoa Lạc Đặc khom lưng, xé đi quần áo trên người Đông Phương. Quần áo màu trắng lúc bị cuồng bạo cởi ra mà rơi xuống.
“Chuỗi vòng cổ đó là do em đưa cho phu nhân.” Ngực Đông Phương hiện ra trong không khí tạo vẻ đơn bạc, môi đã run rẩy nói: “Khoa Lạc Đặc cảm thấy nữ nhân đó so với phu nhân còn quan trọng hơn sao?”
“Câm miệng!” Gầm nhẹ, kéo khóa quần tây. Căn bản không để ý tới thân thể xích lõa đang tỏa ra lửa nóng, thân hình khổng lồ hướng Đông Phương đè xuống.
Không có trải qua tiền hí, bị người thô bạo tiến vào giống như bị hung hăng đánh một quyền, Đông Phương phát ra tiếng giãy dụa vỡ tan.
“Ô…” Âm thanh khóc mơ hồ rất nhỏ hơi thoát ra từ đôi môi liền lập tức bị hàm răng đóng chặt phong bế. Phảng phất giống như kiên trì bảo vệ vật quý giá nào đó, Đông Phương tận lực buông lỏng thân thể, hàm răng trắng noãn cắn môi dưới, chịu không được động tác của Khoa Lạc Đặc.
Loại kiên trì này càng làm cho Khoa Lạc Đặc càng thêm táo bạo. Trong tai truyền đến tiếng cọ xát di chuyển, trong không khí phiêu đãng như rỉ sét, hơn nữa càng ngày càng có chất lỏng chảy xuống.
Không cần cúi đầu xem, cũng biết đó không đơn giản chỉ là chất nhờn do hạ thể va chạm cùng niêm mạt tạo ra.
Bị thương rồi sao?
“Đáng chết! Không nói tôi không để cho em yên. Đừng tưởng rằng em có thể giả bộ đáng thương mà tránh đi, Đông Phương.” Y nâng cằm Đông Phương, buộc câki phải lộ ra khuôn mặt chôn thật sâu ở gối đầu.
Đông Phương ở dưới thân gắt gao nhắm mắt lại, lông mi không ngừng rung động, hiển nhiên, cậu không giống như quá khứ mà bất tỉnh. Bộ dáng cố nén không phát ra rên rỉ, so với ngày đó khóc cầu xin tha thứ càng làm cho người khác lo lắng.
“Nói chuyện, tôi phải nghe tiếng của em.” Dùng thân thể tráng kiện chà đạp, giống như thủ đoạn cổ xưa để phá hư một người như búp bê tinh xảo. Khoa Lạc Đặc trái tim bắt đầu cuồng loạn, Đông Phương trầm mặc càng khiến người ta lo lắng thêm.
Cho dù khóc cũng tốt, khóc cầu xin tha thứ đi. Một chút không hề cảnh báo mà xâm nhập, rốt cuộc làm cho Đông Phương chấn động. Lông mi thật dài vẫn run run, giống như hài tử đang trong mộng bị kinh hách mà mở mắt. Nước mắt chảy ra giữa đôi mi dày đen nhánh.
Nhìn con mèo nhỏ dưới thân phát run, Khoa Lạc Đặc nhịn không được nghĩ muốn hôn lên hai tròng mắt xinh đẹp kia, ôn nhu, chậm rãi, làm hết thảy tất cả các động tác làm cho con mèo nhỏ an tâm.
“Vòng cổ ở đâu? Nói cho tôi biết, Đông Phương.” Muốn đem trừng phạt này nhanh chóng chấm dứt, Khoa Lạc Đặc phóng ra âm thanh hòa hoãn: “Em không phải rất nghe lời tôi nói sao?”
Nhưng hai tròng mắt xinh đẹp kia, lập tức nhắm lại, lộ ra ý tứ hàm xúc không muốn thỏa hiệp.
Khoa Lạc Đặc tâm địa vừa mới nhuyễn xuống, lập tức trở nên lạnh lẽo. Hung khí tàn phá bừa bãi trong thông đạo nhỏ hẹp, đột nhiên gia tăng lực đạo, hung mãn giống như sài lang trên thảo nguyên đang điên cuồng mà xẻ thịt con mồi.
“Không…” Rốt cuộc, tiếng khóc từ trong miệng dính vết máu do cắn của Đông Phương thoát ra, suy yếu giống như tiểu động vật đang hấp hối.
“Không cái gì?” Khoa Lạc Đặc chán ghét chuyện mình đem Đông Phương làm vật phát tiết. Y đã có thói quen hôn môi cùng ân ái ôn nhu, cũng có thói quen khi kết hợp nghe tiếng cười ha hả của con mèo nhỏ. “Chịu không được thì nhanh nghe lời, nói cho tôi biết vòng cổ ở nơi nào.” Y nhịn không được nói.
Chỉ là thân thể bị Đông Phương khơi mào. Tư tưởng nôn nóng, khiến cho y căn bản không muốn phát tiết dục vọng, lặp đi lặp lại di chuyển công kích, ngay cả y cũng không cảm thấy khoái trá.
“Khoa Lạc Đặc… Khoa Lạc Đặc sẽ không đối với em như vậy…” Đông Phương đứt quãng mà phát ra thanh âm đáng thương, cậu không khóc, thoạt nhìn càng giống bản thân đang thôi miên chính mình.
Trái tim Khoa Lạc Đặc giống như bị ai lấy hòn đá hung hăng đập bể, bỗng nhiên bộ dáng đau không chịu được.
Y từ chỗ sâu bên trong thân thể Đông Phương đột nhiên rút ra.
“…A…” Con mèo nhỏ phát ra tiếng kêu suy yếu.
Kéo lại khóa kéo, Khoa Lạc Đặc mạnh mẽ xoay người.
“Hôm nay chúng ta nhất định phải giải quyết vấn đề này. Hoặc là em thỏa hiệp, hoặc là tôi thỏa hiệp.” Khoa Lạc Đặc nói: “Nếu như em không đồng ý thỏa hiệp, như vậy cứ ở trong phòng này. Tôi sẽ không gặp mặt em, vĩnh viễn.”
Nhìn Đông Phương đang nằm ở trên giường liếc mắt một cái, Khoa Lạc Đặc đem cửa phòng đóng lại, ngồi ở trên ghế sa lon ngoài phòng khách.
Cánh cửa lạnh như băng, phảng phất đã tách ra hai thế giới.
Ngửa đầu uống cạn ly rượu mạnh, Khoa Lạc Đặc thất vọng nhìn cửa phòng.
Huyết thống gia tộc đáng chết. Y là người cầm quyền của Ngõa Tây Tư gia tộc, không thể bị hấp dẫn đến mất đi lý trí – bất kể người này có hấp dẫn lớn cỡ nào.
Trong phòng rất an tĩnh, một điểm tiếng động cũng không có.
Ngất đi rồi sao?
Nhớ tới Đông Phương lúc bị mang về, cả ngày trốn ở trong góc phòng, e sợ khiến cho bất cứ vật gì chú ý. Một cái vuốt ve nhỏ cũng có thể đem cậu từ trong mộng bừng tỉnh.
Sự tình hôm nay, hết thảy sẽ trở về như trước đi? Tất cả cố gắng, cũng bỗng trở nên vô công.
Vòng cổ hỗn trướng, gia tộc Nặc Na chết tiệt, còn có gia gia hỗn trướng dạy Đông Phương cái gì mà nguyên lý của tiểu thâu.
Rất an tĩnh rồi, nhìn cửa phòng, Khoa Lạc Đặc đột nhiên lo lắng. Con mèo nhỏ ở bên trong làm gì? Hoặc là, cậu đã từ cửa sổ trong phòng ngủ chạy trốn?
Chạy trốn? Nếu như cậu chạy trốn…
Khoa Lạc Đặc nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ tới tất cả hành phạt làm cho con mèo nhỏ không dám chạy trốn.
Tựa hồ sợ hãi suy nghĩ trở thành sự thật, y đứng lên, ý định đến trong phòng nhìn.
Nếu dám can đảm chạy trốn…
Trong nháy mắt tay đụng tới cánh cửa, một tiếng khóc thê lương đột nhiên truyền ra, đem đêm đen an tĩnh đột nhiên bộc phát, như vẽ lên một cảnh luống cuống kinh hoàng.
“Khoa Lạc Đặc! Khoa Lạc Đặc! Khoa Lạc Đặc!” Bên kia cánh cửa truyền đến thanh âm bén nhọn, phảng phất có người dùng móng tay liều mạng mà cào cánh cửa: “Khoa Lạc Đặc! Không nên bỏ em! Khoa Lạc Đặc…”
Đông Phương dùng khí lực toàn thân khóc kêu. Từ khi cậu dùng biểu hiện không lên tiếng thỏa hiệp hồi nãy, rất khó tưởng tưởng bây giờ lại sợ hãi khóc.
“Khoa Lạc Đặc! Không nên bỏ em… Ô… Không nên bỏ em…” Tiếng khóc giống như đao chém đôi thần kinh Khoa Lạc Đặc.
Y không chút do dự mở ra cửa phòng, đem Đông Phương phía sau cánh cửa ôm vào trong ngực.
“Khoa Lạc Đặc… Ô ô…” Đông Phương đem đầu chui vào trước ngực Khoa Lạc Đặc, lớn tiếng mà khóc.
Khoa Lạc Đặc vỗ lưng, vuốt ve đầu cậu. “Tốt lắm tốt lắm, đừng khóc.”
“Không nên bỏ em.”
Khoa Lạc Đặc tận lực nghiêm mặt: “Vậy vòng cổ đâu?”
Đầu nhỏ trong lòng, lập tức buông xuống.
“Còn đang ngoan cố sao?” Đem Đông Phương đẩy khỏi ngực, đổi lấy càng thêm dùng sức mà ôm. Ngón tay mảnh khảnh của Đông Phương dùng sức cào tay áo Khoa Lạc Đặc mà trắng bệch.
“Không! Không nên bỏ em!” Đông Phương khóc sướt mướt nói: “Nơi đó bảo an quá lợi hại, em thời gian không đủ, chỉ đem vòng cổ di chuyển vị trí một chút, đem vật nọ cất ở phía sau bức tranh thứ ba trên tường.”
Gian nan bức cung.
Khoa Lạc Đặc rốt cuộc thở dài một hơi, mặt biểu hiện ra vẻ bình tĩnh: “Tôi không cho phép em làm tôi phát hiện em làm chuyện như vậy nữa, biết không? Nếu không, em vĩnh viễn đừng nghĩ tppo ôm em.”
“Không nên…” Đông Phương cố gắng đem khoảng cách của chính mình cùng Khoa Lạc Đặc biến thành không, không ngừng dán chặt trong ngực Khoa Lạc Đặc.
“Không nên thì liền nghe tôi nói một chút.”
Khi cúi đầu đánh giá, mới phát hiện trên người Đông Phương có một chỗ vết thương xanh tím. Khoa Lạc Đặc ôm lấy Đông Phương phóng tới bên giường, mở ra bắp đùi trắng noãn. Nhan sắc màu đỏ, cơ hồ bao trùm da thịt bên trong sườn.
“A…”
Khoa Lạc Đặc cau mày, lấy tay nhẹ nhàng đụng vào.
“Đau không?”
“Khoa Lạc Đặc …”
“Làm gì?”
Đông Phương gian nan quay đầu: “Hôn em.”
“Cái gì?” Mặt mày nhăn lợi hại hơn.
Con mèo nhỏ lộ ra thần thái năn nỉ: “Khoa Lạc Đặc không bao giờ hôn em nữa rồi sao? Em cũng không dám rồi, không nên bỏ em một mình.”
“Bây giờ hẳn là trước chữa vết thương, em là con mèo nhỏ không biết chuyện nặng nhẹ cấp bách.” Khoa Lạc Đặc lắc đầu, khom lưng cho cậu một cái hôn ôn nhu.
“Còn muốn.”
“Em còn chảy máu, nhanh lên một chút chữa trị.”
“Em còn muốn được anh hôn, cầu anh a…”
“…Được rồi.”
Thở dốc rất nhỏ, trong phòng tràn ngập sắc vị.
“Đau quá… Ô…”
“Nói em không được cử động, sau này không cho tùy ý như vậy.”
“Lại hôn một chút là tốt rồi…”
“Một chút cuối cùng, tốt lắm, không được nhúc nhích, tôi phải giúp em băng bó vết thương.”
“Khoa Lạc Đặc…”
“Cái gì?”
“Emsau này sẽ nghe lời.”
“Rốt cuộc học được thông minh rồi.”
“Nhưng là Khoa Lạc Đặc cũng không được bỏ em xuống ơ.”
Bên môi Khoa Lạc Đặc không nhịn được nổi lên mỉm cười thản nhiên.
Y cúi người, nhìn hai tròng mắt bất an như con mèo nhỏ của Đông Phương: “Nếu không chọc giận tôi nữa, tôi sẽ không bỏ em.”
Y cúi đầu, cho Đông Phương một cái hôn hứa hẹn.
Hoàn chương 33.
|