Địa Ngục Chi Ngược
|
|
Chương 19
Nhạc Hồ đứng ở trước cửa sổ làm bằng thạch anh, nhìn xe chuyên dụng của Khoa Lạc Đặc ở phương xa.
Khi bóng dáng cao lớn của Khoa Lạc Đặc từ bên cạnh xe xuất hiện, Nhạc Hồ đã đợi tại cửa lớn biệt thự. Nhìn thấy Khoa Lạc Đặc ôm con mèo nhỏ sợ hãi bất an, hắn thần sắc cũng không lộ ra một chút kinh ngạc, hơn nữa còn sớm chuẩn bị mà nói: “Tôi đã chuẩn bị xong phòng, là phòng cũ lúc trước Đông Phương ngủ.”
Khoa Lạc Đặc đối với năng lực làm việc ưu tú của Nhạc Hồ mà mỉm cười.
“Đông Phương, chúng ta về đến nhà rồi.” Y cúi đầu nhìn Đông Phương vẫn mở to mắt, đưa cậu ôm vào cửa.
Đã trải qua cơn ác mộng đáng sợ, lại nhớ tới nơi quen thuộc.
Đông Phương bị đặt ở trên giường mềm mại, sự quang mang trên mặt cùng vết thương trên người làm cho y nhíu mày.
“Khoa Lạc Đặc!” Phát hiện Khoa Lạc Đặc muốn xoay người rời đi, Đông Phương kinh hoảng đứng lên. Cảm giác bất an giống như bóng dáng ác ma xuất hiện trong lòng, cậu vươn tay trắng noãn, gắt gao tóm lấy góc áo của Khoa Lạc Đặc, khẩn trương mà kêu lên.
Khoa Lạc Đặc nhíu mày, nhìn góc áo mình bị nắm chặt, thấp giọng an ủi: “Đông Phương, tôi muốn đi lấy thuốc. Muốn thoa thuốc lên vết thương của em.”
Nhưng y lập tức phát hiện, chính mình dưới ánh mắt cầu khẩn của Đông Phương không cách nào rời đi. Con mèo nhỏ yếu ớt như thế, phảng phất chỉ cần y rời đi, ngay cả hô hấp đều không thể làm.
“Như vậy, được rồi.” Khoa Lạc Đặc một lần nữa trở lại bên giường, ngồi ở đầu giường của Đông Phương.
Hai tròng mắt của Đông Phương bất an cảnh giác quan sát bốn phía một vòng, tựa hồ xác định không còn kẻ nào đến thương tổn mình, vừa quay đầu lại nhìn thấy ngồi Khoa Lạc Đặc bên người, mới nhẹ thở dài một hơi, thân thể buộc chặt mới thả lỏng một chút.
Cảm giác của Đông Phương như thế, quả thật rất tuyệt. Này không phải là đối với y nảy sinh hy vọng sao? Xem ra làm cho Đông Phương trong tay hai người súc sinh kia giáo huấn thật hữu dụng.
Nhưng lúc kiểm tra vết thương trên người của Đông Phương, quan niệm này lập tức hoàn toàn chuyển biến. Thân thể tinh tế trắng noãn gắn đầy vết thương nhìn thấy mà giật mình.
“Bị thương rất nặng.” Khoa Lạc Đặc nhẹ nhàng nói, lửa giận lập tức mãnh liệt đốt lên.
Đông Phương nhu thuận để Khoa Lạc Đặc vuốt ve thân thể của mình, cánh tay, mắt cá chân. Con mèo nhỏ trong một lúc đánh mất năng lực tự bảo vệ, chỉ biết dùng hai tròng mắt đen láy chờ đợi cứu viện.
Khoa Lạc Đặc chỉ lướt qua roi ngân bầm tím, ước chừng bọn Đằng Tân dùng roi quất đánh Đông Phương bao nhiêu lần. Roi đánh như vậy, thân thể Đông Phương vẫn duy trì chảy máu cho đến khi ngã xuống mới thôi sao?
Không hề đau lòng, kịch liệt như vậy cũng khiến Khoa Lạc Đặc kinh ngạc.
Ngón tay thon dài của y không ngừng lướt qua các vết thương vô cùng thê thảm, cố gắng tìm hiểu con mèo nhỏ mấy ngày này chịu khổ cái gì.
Kim sao? Lạc thiết sao? Roi sao? Xiềng xích sao?
Hẳn là có mấy thứ đó. Còn có thể có những thứ khác, thuốc đáng sợ tiêm vào, cùng đạo cụ dâm ngược.
“Xem ra tôi không phải là một chủ nhân tốt.” Dĩ nhiên bản thân mình đối với con mèo nhỏ vẫn còn chưa chiếu cố đầy đủ.
Khoa Lạc Đặc nhẹ nhàng tách chân Đông Phương ra, da thịt non nớt mang theo dấu tích tồi tàn, tại sao còn có thể phát ra quang mang dâm mị như vậy?
Động khẩu khéo léo nhẹ run lên, giảm nhẹ bộ dáng ỷ lại mọi thứ đối với Khoa Lạc Đặc, tiểu động vật nhỏ bị hù dọa giãy dụa một chút liền chạy trốn tới bên kia giường.
Trên người cậu vốn không có khí lực, lúc né ra bị chăn mền bám một chút, lại hoảng sợ bối rối khiến thân thể dựng đứng lên, khả năng cạn kiệt tìm cách lui vào giường trong.
Khoa Lạc Đặc đối với thái độ của Đông Phương có chút kinh ngạc, y gọi: “Đông Phương.”
Đông Phương tựa hồ bị sợ hãi bao phủ, cậu nhìn ánh mắt Khoa Lạc Đặc, nồng đậm sợ hãi sợ bị thương tổn.
Cậu ôm chặt người phát run, hai mắt chằm chằm không nháy mắt nhìn Khoa Lạc Đặc.
Có vấn đề gì?
Lông mày rậm của Khoa Lạc Đặc dựng đứng lên. Y biết bản thân có chút biến hóa làm cho Đông Phương sợ hãi, mà y phải đem nguyên nhân này tìm ra.
Y cẩn thận quan sát thần sắc của Đông Phương. Cặp mắt đen nhánh kia tràn ngập chán ghét đảo qua hạ thân của y.
Khoa Lạc Đặc tỉ mỉ nghĩ, nở nụ cười.
Thì ra là thế, phân thân ở dưới dựng đứng, khiến Đông Phương sợ hãi.
Khoa Lạc Đặc quỳ một gối trên giường, tay bắt được con mèo nhỏ suy yếu.
“Đông Phương, lại đây, không phải sợ.”
Nhưng lời này không có tác dụng, Đông Phương nhìn thấy tay Khoa Lạc Đặc duỗi ra, so với nhìn thấy tử thần còn kinh hoàng hơn. Khi cậu bị Khoa Lạc Đặc tại một góc kéo ra, thậm chí tuyệt vọng mà bắt đầu khóc.
Khoa Lạc Đặc đem Đông Phương ôn nhu ôm vào ngực.
“Con mèo nhỏ của tôi, bọn họ rốt cuộc đối với em làm cái gì?”
Đông Phương trong lòng sợ run giống như tiểu động vật mới sinh ra gặp phải mưa to gió lớn, bất an vây quanh.
Khoa Lạc Đặc hôn nhẹ nước mắt rơi bên hai má của Đông Phương, nhân tiện làm cho Đông Phương tách ra hai chân khóa ngồi trên đùi của mình.
Phân thân đứng thẳng dưới quần tây dán tại động khẩu khiến Đông Phương chịu đủ hành hạ, truyền lại nhiệt độ kinh người.
Tất cả trí nhớ bị dâm ngược trong phút chốc quay về đại não, Đông Phương đột nhiên cả người bắn lên, lại bị Khoa Lạc Đặc kéo mạnh ngồi xuống.
“Không! Không!” Đông Phương bắt đầu khóc, kịch liệt mà lắc đầu. Bất cứ vật gì cắm vào, đều làm cho bản thân không cách nào thừa nhận hành hạ. Cho dù đối tượng là Khoa Lạc Đặc, cũng thống khổ giống nhau.
“Ân, bình tĩnh, bình tĩnh, vật nhỏ đáng thương.” Khoa Lạc Đặc bên tai Đông Phương đang khóc nói, cậu cứ như vậy yếu ớt tránh né Khoa Lạc nhưng không đủ lực cản, y lực đạo nhẹ nhàng có thể khống chế năng lực hoạt động của Đông Phương.
Thân thể tản ra thanh xuân cùng mùi thơm tình ái khiến người ta chịu đựng không nổi, thân thể mê người này lúc thân mật người dưới lại còn không ngừng giãy dụa, đem dục vọng Khoa Lạc Đặc dâng cao.
Nhưng Khoa Lạc Đặc chỉ có thể liều mạng áp chế, trấn an con mèo nhỏ đang bị hù dọa trong lòng. Đông Phương đã bị xâm phạm nhiều lần, không thích hợp bị bạo hành một lần nữa.
Sức nóng dưới hạ thân cơ hồ muốn bắn ra, Khoa Lạc Đặc có điểm hâm mộ bọn Đằng Tân có thể mặc kệ Đông Phương sống chết, đối với Đông Phương sinh dục vọng.
Nhưng Khoa Lạc Đặc lại không thể không quan tâm tới sống chết của Đông Phương, y cũng không muốn dễ dàng hủy đi địa vị của mình trong trái tim Đông Phương. Cho nên, y chỉ có thể nhẫn nại.
Khoa Lạc Đặc ôm Đông Phương, cho dù Đông Phương có khóc giãy dụa, hàm răng trắng điên cuồng cắn trên bả vai. Trải qua thời gian dài bị hành hạ như vậy, Đông Phương có cơ hội thổ lộ, điều chỉnh lại tâm lý chính mình.
“Tốt lắm, tốt lắm, hết thảy đều là quá khứ.” Khoa Lạc Đặc vỗ về tóc cùng lưng của Đông Phương, nhẹ nhàng cùng cậu nói vài câu giọng điệu êm ái giống như thôi miên.
“Tốt lắm, tốt lắm, hết thảy đều là quá khứ.”
Lẳng lặng chờ đợi.
Kiên nhẫn cùng đợi
Hết thảy quá khứ.
Đông Phương rốt cuộc khóc nấc lên, mờ mịt thiếp đi. Khoa Lạc Đặc nhìn máu trên vai nhiễm ướt cả áo.
Nhạc Hồ nhẹ nhàng đẩy cửa vào: “Thiếu gia, đây là thuốc chữa ngoài da cấp cho Đông Phương.” Hắn nhìn Khoa Lạc Đặc liếc mắt một cái, đối với vết thương trên bả vai của Khoa Lạc Đặc cũng không kinh ngạc nhiều.
Đem thuốc đặt lên bàn, Nhạc Hồ xoay người rời khỏi phòng.
Tay đặt trên cánh cửa, Nhạc Hồ dừng lại một chút: “Thuốc đó.. Đối với vết cắn trên vai cũng rất hiệu quả.” Nói với Khoa Lạc Đặc xong, Nhạc Hồ mỉm cười đi ra ngoài.
Hắn đóng cửa lại, vô thanh vô tức mà rời đi.
Hoàn chương 19.
|
Chương 19
Nhạc Hồ đứng ở trước cửa sổ làm bằng thạch anh, nhìn xe chuyên dụng của Khoa Lạc Đặc ở phương xa.
Khi bóng dáng cao lớn của Khoa Lạc Đặc từ bên cạnh xe xuất hiện, Nhạc Hồ đã đợi tại cửa lớn biệt thự. Nhìn thấy Khoa Lạc Đặc ôm con mèo nhỏ sợ hãi bất an, hắn thần sắc cũng không lộ ra một chút kinh ngạc, hơn nữa còn sớm chuẩn bị mà nói: “Tôi đã chuẩn bị xong phòng, là phòng cũ lúc trước Đông Phương ngủ.”
Khoa Lạc Đặc đối với năng lực làm việc ưu tú của Nhạc Hồ mà mỉm cười.
“Đông Phương, chúng ta về đến nhà rồi.” Y cúi đầu nhìn Đông Phương vẫn mở to mắt, đưa cậu ôm vào cửa.
Đã trải qua cơn ác mộng đáng sợ, lại nhớ tới nơi quen thuộc.
Đông Phương bị đặt ở trên giường mềm mại, sự quang mang trên mặt cùng vết thương trên người làm cho y nhíu mày.
“Khoa Lạc Đặc!” Phát hiện Khoa Lạc Đặc muốn xoay người rời đi, Đông Phương kinh hoảng đứng lên. Cảm giác bất an giống như bóng dáng ác ma xuất hiện trong lòng, cậu vươn tay trắng noãn, gắt gao tóm lấy góc áo của Khoa Lạc Đặc, khẩn trương mà kêu lên.
Khoa Lạc Đặc nhíu mày, nhìn góc áo mình bị nắm chặt, thấp giọng an ủi: “Đông Phương, tôi muốn đi lấy thuốc. Muốn thoa thuốc lên vết thương của em.”
Nhưng y lập tức phát hiện, chính mình dưới ánh mắt cầu khẩn của Đông Phương không cách nào rời đi. Con mèo nhỏ yếu ớt như thế, phảng phất chỉ cần y rời đi, ngay cả hô hấp đều không thể làm.
“Như vậy, được rồi.” Khoa Lạc Đặc một lần nữa trở lại bên giường, ngồi ở đầu giường của Đông Phương.
Hai tròng mắt của Đông Phương bất an cảnh giác quan sát bốn phía một vòng, tựa hồ xác định không còn kẻ nào đến thương tổn mình, vừa quay đầu lại nhìn thấy ngồi Khoa Lạc Đặc bên người, mới nhẹ thở dài một hơi, thân thể buộc chặt mới thả lỏng một chút.
Cảm giác của Đông Phương như thế, quả thật rất tuyệt. Này không phải là đối với y nảy sinh hy vọng sao? Xem ra làm cho Đông Phương trong tay hai người súc sinh kia giáo huấn thật hữu dụng.
Nhưng lúc kiểm tra vết thương trên người của Đông Phương, quan niệm này lập tức hoàn toàn chuyển biến. Thân thể tinh tế trắng noãn gắn đầy vết thương nhìn thấy mà giật mình.
“Bị thương rất nặng.” Khoa Lạc Đặc nhẹ nhàng nói, lửa giận lập tức mãnh liệt đốt lên.
Đông Phương nhu thuận để Khoa Lạc Đặc vuốt ve thân thể của mình, cánh tay, mắt cá chân. Con mèo nhỏ trong một lúc đánh mất năng lực tự bảo vệ, chỉ biết dùng hai tròng mắt đen láy chờ đợi cứu viện.
Khoa Lạc Đặc chỉ lướt qua roi ngân bầm tím, ước chừng bọn Đằng Tân dùng roi quất đánh Đông Phương bao nhiêu lần. Roi đánh như vậy, thân thể Đông Phương vẫn duy trì chảy máu cho đến khi ngã xuống mới thôi sao?
Không hề đau lòng, kịch liệt như vậy cũng khiến Khoa Lạc Đặc kinh ngạc.
Ngón tay thon dài của y không ngừng lướt qua các vết thương vô cùng thê thảm, cố gắng tìm hiểu con mèo nhỏ mấy ngày này chịu khổ cái gì.
Kim sao? Lạc thiết sao? Roi sao? Xiềng xích sao?
Hẳn là có mấy thứ đó. Còn có thể có những thứ khác, thuốc đáng sợ tiêm vào, cùng đạo cụ dâm ngược.
“Xem ra tôi không phải là một chủ nhân tốt.” Dĩ nhiên bản thân mình đối với con mèo nhỏ vẫn còn chưa chiếu cố đầy đủ.
Khoa Lạc Đặc nhẹ nhàng tách chân Đông Phương ra, da thịt non nớt mang theo dấu tích tồi tàn, tại sao còn có thể phát ra quang mang dâm mị như vậy?
Động khẩu khéo léo nhẹ run lên, giảm nhẹ bộ dáng ỷ lại mọi thứ đối với Khoa Lạc Đặc, tiểu động vật nhỏ bị hù dọa giãy dụa một chút liền chạy trốn tới bên kia giường.
Trên người cậu vốn không có khí lực, lúc né ra bị chăn mền bám một chút, lại hoảng sợ bối rối khiến thân thể dựng đứng lên, khả năng cạn kiệt tìm cách lui vào giường trong.
Khoa Lạc Đặc đối với thái độ của Đông Phương có chút kinh ngạc, y gọi: “Đông Phương.”
Đông Phương tựa hồ bị sợ hãi bao phủ, cậu nhìn ánh mắt Khoa Lạc Đặc, nồng đậm sợ hãi sợ bị thương tổn.
Cậu ôm chặt người phát run, hai mắt chằm chằm không nháy mắt nhìn Khoa Lạc Đặc.
Có vấn đề gì?
Lông mày rậm của Khoa Lạc Đặc dựng đứng lên. Y biết bản thân có chút biến hóa làm cho Đông Phương sợ hãi, mà y phải đem nguyên nhân này tìm ra.
Y cẩn thận quan sát thần sắc của Đông Phương. Cặp mắt đen nhánh kia tràn ngập chán ghét đảo qua hạ thân của y.
Khoa Lạc Đặc tỉ mỉ nghĩ, nở nụ cười.
Thì ra là thế, phân thân ở dưới dựng đứng, khiến Đông Phương sợ hãi.
Khoa Lạc Đặc quỳ một gối trên giường, tay bắt được con mèo nhỏ suy yếu.
“Đông Phương, lại đây, không phải sợ.”
Nhưng lời này không có tác dụng, Đông Phương nhìn thấy tay Khoa Lạc Đặc duỗi ra, so với nhìn thấy tử thần còn kinh hoàng hơn. Khi cậu bị Khoa Lạc Đặc tại một góc kéo ra, thậm chí tuyệt vọng mà bắt đầu khóc.
Khoa Lạc Đặc đem Đông Phương ôn nhu ôm vào ngực.
“Con mèo nhỏ của tôi, bọn họ rốt cuộc đối với em làm cái gì?”
Đông Phương trong lòng sợ run giống như tiểu động vật mới sinh ra gặp phải mưa to gió lớn, bất an vây quanh.
Khoa Lạc Đặc hôn nhẹ nước mắt rơi bên hai má của Đông Phương, nhân tiện làm cho Đông Phương tách ra hai chân khóa ngồi trên đùi của mình.
Phân thân đứng thẳng dưới quần tây dán tại động khẩu khiến Đông Phương chịu đủ hành hạ, truyền lại nhiệt độ kinh người.
Tất cả trí nhớ bị dâm ngược trong phút chốc quay về đại não, Đông Phương đột nhiên cả người bắn lên, lại bị Khoa Lạc Đặc kéo mạnh ngồi xuống.
“Không! Không!” Đông Phương bắt đầu khóc, kịch liệt mà lắc đầu. Bất cứ vật gì cắm vào, đều làm cho bản thân không cách nào thừa nhận hành hạ. Cho dù đối tượng là Khoa Lạc Đặc, cũng thống khổ giống nhau.
“Ân, bình tĩnh, bình tĩnh, vật nhỏ đáng thương.” Khoa Lạc Đặc bên tai Đông Phương đang khóc nói, cậu cứ như vậy yếu ớt tránh né Khoa Lạc nhưng không đủ lực cản, y lực đạo nhẹ nhàng có thể khống chế năng lực hoạt động của Đông Phương.
Thân thể tản ra thanh xuân cùng mùi thơm tình ái khiến người ta chịu đựng không nổi, thân thể mê người này lúc thân mật người dưới lại còn không ngừng giãy dụa, đem dục vọng Khoa Lạc Đặc dâng cao.
Nhưng Khoa Lạc Đặc chỉ có thể liều mạng áp chế, trấn an con mèo nhỏ đang bị hù dọa trong lòng. Đông Phương đã bị xâm phạm nhiều lần, không thích hợp bị bạo hành một lần nữa.
Sức nóng dưới hạ thân cơ hồ muốn bắn ra, Khoa Lạc Đặc có điểm hâm mộ bọn Đằng Tân có thể mặc kệ Đông Phương sống chết, đối với Đông Phương sinh dục vọng.
Nhưng Khoa Lạc Đặc lại không thể không quan tâm tới sống chết của Đông Phương, y cũng không muốn dễ dàng hủy đi địa vị của mình trong trái tim Đông Phương. Cho nên, y chỉ có thể nhẫn nại.
Khoa Lạc Đặc ôm Đông Phương, cho dù Đông Phương có khóc giãy dụa, hàm răng trắng điên cuồng cắn trên bả vai. Trải qua thời gian dài bị hành hạ như vậy, Đông Phương có cơ hội thổ lộ, điều chỉnh lại tâm lý chính mình.
“Tốt lắm, tốt lắm, hết thảy đều là quá khứ.” Khoa Lạc Đặc vỗ về tóc cùng lưng của Đông Phương, nhẹ nhàng cùng cậu nói vài câu giọng điệu êm ái giống như thôi miên.
“Tốt lắm, tốt lắm, hết thảy đều là quá khứ.”
Lẳng lặng chờ đợi.
Kiên nhẫn cùng đợi
Hết thảy quá khứ.
Đông Phương rốt cuộc khóc nấc lên, mờ mịt thiếp đi. Khoa Lạc Đặc nhìn máu trên vai nhiễm ướt cả áo.
Nhạc Hồ nhẹ nhàng đẩy cửa vào: “Thiếu gia, đây là thuốc chữa ngoài da cấp cho Đông Phương.” Hắn nhìn Khoa Lạc Đặc liếc mắt một cái, đối với vết thương trên bả vai của Khoa Lạc Đặc cũng không kinh ngạc nhiều.
Đem thuốc đặt lên bàn, Nhạc Hồ xoay người rời khỏi phòng.
Tay đặt trên cánh cửa, Nhạc Hồ dừng lại một chút: “Thuốc đó.. Đối với vết cắn trên vai cũng rất hiệu quả.” Nói với Khoa Lạc Đặc xong, Nhạc Hồ mỉm cười đi ra ngoài.
Hắn đóng cửa lại, vô thanh vô tức mà rời đi.
Hoàn chương 19.
|
Chương 20
Đông Phương nằm bên trong giường, cuộn mình ngủ say. Cho dù ở trong mộng, vẫn duy trì tư thế bảo vệ mình, hai tay ôm chặt lấy thân. Tay trắng noãn trên lưng, ấn vài đạo vết thương xanh tím.
Khoa Lạc Đặc thoa thuốc lên vết thương trên vai của mình, nghe Đông Phương hô hấp đều đều, khẽ cười rộ lên.
Y mỉm cười nhìn Đông Phương, làm cho y kinh ngạc không phải vết thương vô cùng phi thường trên người Đông Phương, mà là ngón tay vốn linh hoạt, có thể mở ra bất cứ mật khóa trên thế giới, chính là trạng thái rũ xuống.
Bị chặt đứt sao? Là bị cố ý hành hạ thành như vậy?
Khoa Lạc Đặc cẩn thận mà tới gần, nhìn chằm chằm tay Đông Phương cẩn thận đáng giá, phỏng chừng phải qua một thời gian dài mới có thể trở lại như cũ.
Y không biết, hai tay linh hoạt này của Đông Phương vốn không phải là lần đầu tiên bị thương tổn. Khi Đông Phương bị bắt đi, hai tay đã bị Đằng Tân tàn nhẫn mà đè nứt ra rồi. Mà thương thế bây giờ, là lúc tay Đông Phương hồi phục lại như cũ bị Đằng Tân một quyền trừng phạt.
Lông mi run nhè nhẹ, con mèo nhỏ tựa hồ trong mộng cũng không được an bình. Cậu nhắm mắt trên giường nhẹ nhàng xoay người, chăn mỏng cũng vì động tác ấy mà hạ hơn phân nửa.
Nhìn hài tử tư thế ngủ tức giận, Khoa Lạc Đặc lại khẽ cười rộ lên. Phảng phất đơn giản như vậy nhìn chăm chú, nhìn cậu chìm vào giấc ngủ, trong lòng ấm áp khiến y mỉm cười.
Dường như không nên như vậy đi, quan hệ của chủ nhân cùng sủng vật. Khoa Lạc Đặc cảnh cáo mình. Bất quá y rất nhanh đem cảnh cáo này vứt ra sau đầu. Lúc Đông Phương ngủ, y không nghĩ bản thân miễn cưỡng nghiêm mặt mà giấu diếm mỉm cười thật tình. Đông Phương, dù sao cũng là vật nhỏ có sức quyến rũ.
“Nếu như hôm nay không đem em mang về, vậy em sẽ ăn không ít khổ qua rồi.” Khoa Lạc Đặc tự nhủ nói, y ngồi ở đầu giường, coi chừng con mèo nhỏ của y. “Em làm cái gì khiến Đằng Tân cùng Khải Thân tức giận như vậy?”
Khoa Lạc Đặc kéo xuống chăn mỏng, đắp trên người Đông Phương, ngón tay thon dài, nương theo cơ hội nhấm nháp cơ thể trơn mềm của Đông Phương.
Lúc chạm đến da thịt Đông Phương, cặp mắt đen lay láy kia đột nhiên mở lớn, vẻ mặt sợ hãi. Thần sắc giống như hài tử đang trong mộng ngọt ngào, bị người khác dùng động tác thô lỗ từ trên giường túm lên.
Không thể tưởng tượng, Đông Phương đang ngủ trầm như vậy, dĩ nhiên bởi bị một người êm ái chạm đến, mà hoàn toàn thanh tỉnh.
Hơn nữa, Khoa Lạc Đặc biết thân thể cậu rất suy yếu, cần được nghỉ ngơi.
“Làm sao vậy?” Khoa Lạc Đặc vẻ mặt lộ ra trấn an, thanh âm truyền lại hoa lệ mà uy nghiêm.
Đông Phương sợ hãi mà rụt lui, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Trong lúc ngủ thường xuyên bị như vậy đánh thức sao?” Khoa Lạc Đặc chậm rãi tới gần Đông Phương, ưu nhã nói: “Bọn họ căn bản không cho em có cơ hội nghỉ ngơi? Phương pháp điển hình phá hủy ý chí, trong lúc mộng đem em không hề phòng bị mà kéo vào địa ngục.”
Đông Phương lui thân thể, len len hướng về phía thành giường, tránh nơi Khoa Lạc Đặc tới gần. Khoa Lạc Đặc thong thả mà tới, nhìn Đông Phương sợ hãi mà lui tại thành giường. Khoảng cách hai người cơ hồ gần đến cái mũi đụng vào nhau, Khoa Lạc Đặc gần gũi khiến trong mắt Đông Phương sợ hãi.
“Tôi không nghĩ tới bọn họ đem em hù dọa thành dạng này, con mèo nhỏ trước kia quật cường đi tới nơi nào rồi?” Khoa Lạc Đặc cười trầm thấp.
Tay y chạm tới môi Đông Phương, Đông Phương giống như bị công kích, mạnh giơ lên hai tay che mắt mình. Nếu như tiếp xúc bắt buộc, Đông Phương đương nhiên không có khả năng phản kháng.
Khoa Lạc Đặc quan sát phản ứng của Đông Phương, đưa tay chậm rãi thu hồi. Y nhìn thấy, cả thân thể Đông Phương, lúc chính mình lùi về sau mà từ từ buông lỏng.
“Đông Phương, tôi phải về phòng rồi, em ở chỗ này cố gắng ngủ lại đi.” Miệng nói như vậy, Khoa Lạc Đặc một điểm ý tứ đứng dậy cũng không có.
Quả nhiên, Đông Phương hai tay bịt mắt buông ra, giật mình mà nhìn y.
“Tại sao? Khoa Lạc Đặc không nên đi!”
“Không đi sao?” Khoa Lạc Đặc trên mặt mang theo ý khẽ cười. Tay y lại thử thăm dò phản ứng của Đông Phương.
Quả nhiên, Đông Phương lại lập tức trốn tránh. Trong trái tim cùng trong mắt, Khoa Lạc Đặc phảng phất biến thành hai người, một người bảo vệ không chạm tới mình, rồi lại biến thành một người đáng sợ giống Khải Thân cùng Đằng Tân sẽ làm bị thương cậu.
“Tôi đi đây.” Lúc này đây, Khoa Lạc Đặc đứng lên
Không ngoài dự đoán, còn chưa kịp nhấc chân, tay áo đã bị Đông Phương kiên quyết khẩn trương mà kéo lấy. Khoa Lạc Đặc nghiêng đầu, lần nữa nhìn cặp mắt to tràn đầy cảm xúc sợ hãi kia. Lần này không phải sợ hãi Khoa Lạc Đặc đến gần, mà là sợ hãi y rời đi.
Đông Phương đáng thương cầu khẩn: “Xin đừng đi, Khoa Lạc Đặc, không nên bỏ tôi một mình.” Tiếng nói mềm yếu, khiến trái tim Khoa Lạc Đặc gian nan ngứa ngấy.
Khoa Lạc Đặc nhìn chằm chằm Đông Phương thật lâu, phảng phất quyết định có nên không bỏ cậu xuống. Đông Phương mang theo cầu xin chờ quyết định của y.
Rốt cuộc, Khoa Lạc Đặc lại ngồi ở đầu giường. Đông Phương thở dài một hơi, hơi chút yên ổn.
“Đông Phương, lại đây.” Khoa Lạc Đặc đối với Đông Phương ngoắc ngoắc tay, lộ ra chiêu bài mỉm cười quỷ mị.
Đông Phương do dự một chút, trước khi ngủ Khoa Lạc Đặc dục vọng biểu lộ, cậu còn chưa quên.
“Không đến, tôi lại muốn đi rồi.”
Việc quá khứ cùng Khoa Lạc Đặc bỏ đi giãy dụa giữa hai con đường, Đông Phương liền rất nhanh đưa ra lựa chọn. Cậu bước đi giống như tiểu thú, từng bước một cảnh giác tới gần Khoa Lạc Đặc.
Khoa Lạc Đặc nhìn cậu tới gần, bên môi mỉm cười càng sâu sắc, chợt đưa tay kéo cậu vào lòng.
Đông Phương rõ ràng bị động tác như vậy làm hoảng sợ. Cuộc sống lúc bị nhốt, này thường là bắt đầu hành hạ. Cậu lần nữa bắt đầu khóc nói: “Không muốn không muốn! Không nên chạm!”
Khoa Lạc Đặc thoải mái mà hóa giải giãy dụa của Đông Phương, đột nhiên tay hướng tới khuôn mặt nhỏ nhắn quăng một cái tát khiến cho Đông Phương thanh tỉnh.
“Không cho khóc! Lại khóc chọc giận tôi, tôi đem em đuổi về bên Đằng Tân.”
Tiếng khóc lập tức dừng lại, Đông Phương nhìn Khoa Lạc Đặc vô tình, cả người sợ run. Uy hiếp nổi lên tác dụng, cậu không dám khóc nữa, cũng không dám giãy dụa, chỉ là con mắt trừng to nhìn cánh tay đang ôm mình cứng ngắt.
“Đông Phương, quay lại.” Khoa Lạc Đặc mỉm cười, đầu ngón tay trên má Đông Phương sờ nhẹ, lau đi giọt nước mắt trong suốt. Y dùng đầu lưỡi nhấm nháp nước mắt, tiện đà tới gần, hôn nhẹ lên môi của Đông Phương.
Không giống như dĩ vãng cường hãn, hôn như chúa tể. Đầu lưỡi thủy chung vòng quanh khẽ liếm lên cánh môi như cánh hoa hồng. Khoa Lạc Đặc trong nháy mắt cảm nhận được khát vọng đối với Đông Phương, muốn quyến quít lấy đầu lưỡi cậu mà liếm cắn. Nhưng y không có khai mở hàm răng đóng chặt của Đông Phương.
Con mèo nhỏ đang sợ đến không ngừng run rẩy. Đông Phương bất động, không phải bởi vì bị Khoa Lạc Đặc ngọt ngào làm cho say mê, mà là bị Khoa Lạc Đặc nói hù dọa phá nát ruột gan.
Lại chọc giận tôi, sẽ đưa về nơi của Đằng Tân. Đây là Khoa Lạc Đặc uy hiếp.
Bàn tay to lớn của Khoa Lạc Đặc qua lại vuốt ve lưng Đông Phương, không ngừng liếm môi cậu. Thẳng đến khi khí tức Khoa Lạc Đặc thành thói quen rồi, biết chính mình tạm thời an toàn, dần dần dừng sợ run.
Nếu như hôn môi như thế này, bản thân có thể chấp nhận đi? Này chỉ sợ Khoa Lạc Đặc kiên trì không được dài. Y than thở lực nhẫn nại của chính mình, cắn môi Đông Phương phân phó: “Đông Phương, há mồm, di chuyển đầu lưỡi có được không.”
Đông Phương nghe lời mà mở ra hàm răng đóng chặt, để Khoa Lạc Đặc tiến vào.
Bắt được đầu lưỡi thơm mát cũng không khó khăn, cậu cơ hồ không có trốn tránh, lẳng lặng ngốc chờ Khoa Lạc Đặc tàn phá bừa bãi. Khoa Lạc Đặc quấn quanh trên nó, đang muốn cố gắng mút vào, nhưng lại đột nhiên cảm giác được tay nhỏ bé của Đông Phương trên vai mình co rút nắm chặt lại.
Khoa Lạc Đặc biết khác thường, buông tha môi Đông Phương: “Làm sao vậy? Đưa tôixem xem.” Y nâng cằm Đông Phương, từ đôi môi đỏ mọng bị hôn đến sưng đỏ nhìn vào. Trên đầu lưỡi của Đông Phương, mang theo một đạo ấn tử màu đỏ thật sâu.
“Bị làm bị thương sao?” Khoa Lạc Đặc nhíu mày: “Rất đau đi, nhất định ngay cả đồ vật này nọ cũng không thể ăn. Con mèo nhỏ đáng thương của ta.” Đông Phương buông đầu xuống, đem đầu chôn thật sâu ở trong khuỷa tay của Khoa Lạc Đặc.
Khoa Lạc Đặc tâm lý rõ ràng, nhất định là lúc mạnh mẽ hôn khiến Đông Phương giãy dụa phản kháng, nói không chừng là cắn người, mới bị đối xử như vậy.
Trong phòng im lặng, khí tức ôn nhu trên người Khoa Lạc Đặc không tự chủ mà phát ra. Y không ngừng ma sát nhẹ trên da thịt Đông Phương, cố gắng làm cho Đông Phương có thói quen chính mình đụng vào.
Hồi lâu, Đông Phương nằm sấp trong ngực phát ra hô hấp đều đều. Khoa Lạc Đặc đưa cậu cẩn thận thả lại trên giường, ngón tay khéo léo xẹt qua cái mũi, hài lòng phát hiện Đông Phương không bị hiện tượng vừa rồi mà đột nhiên tỉnh lại.
Động tác không giống, khí tức không giống, nhiệt độ cơ thể không giống, Đông Phương hẳn là từ từ có thể nhận ra xúc cảm của ta cùng người khác.
“Cố gắng ngủ đi.” Khoa Lạc Đặc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Phương nói: “Bọn họ đem em làm sợ đến nổi nhìn thấy nam nhân liền khóc. Ngày mai, tôi sẽ dạy lại cho em cái gì mới gọi là tình ái chân chính.”
Tay y vuốt ve Đông Phương, cười nói: “Kỳ thật không có đáng sợ như vậy.”
Hoàn chương 20.
|
Chương 21
Đem thân thể nho nhỏ xinh xắn ôm vào trong khuỷu tay, nhiệt độ cơ thể ấm áp của Đông Phương truyền tới trên tay Khoa Lạc Đặc.
Mùi thơm ngát đặc biệt quen thuộc, vốn là mùi khiến người khác vui vẻ không thể quên. Khoa Lạc Đặc vì Đông Phương nhanh như vậy quen thuộc tới gần mà mỉm cười, y hy vọng bất tri bất giác làm Đông Phương càng ỷ lại vào mình một chút, càng khát vọng một chút.
Nhìn nam hài say sưa ngủ, ngón tay Khoa Lạc Đặc nhẹ nhàng hành động, động tác khéo léo lặng lẽ bỏ đi quần áo tơ tằm trên người Đông Phương, làm cho thân hình ấm áp từ từ hiện ra trước ánh sáng.
Con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm ngủ hiện ra trạng thái hoàn toàn không phòng bị, cùng tình hình đêm qua bị đụng vào đột nhiên bừng tỉnh hoàn toàn bất đồng. Da thịt khắp nơi đều hiện lên dấu vết bị ngược, Khoa Lạc Đặc không thể không lần nữa thừa nhận lòng mình đang co rút đau đớn.
Điểm nhỏ trên ngực nổi lên phập phồng, giống như hai đóa hoa nhỏ nở rộ. Đây là nơi mẫn cảm khiến người khác không thể bỏ qua. Quả thực đỏ sẫm, một bên mang theo dấu đỏ bị cắn, một bên phía dưới bắt đầu xuất hiện vết máu khô, nhưng kỳ diệu lại rất hấp dẫn, da thịt trắng nõn có vết thương đáng sợ tạo ra áp lực.
Khoa Lạc Đặc nhịn không được liếm lên vài vết máu cũ. Cảm giác mạnh mẽ cùng da thịt nộn nộn bên cạnh hoàn toàn đối lập, điều này khiến Khoa Lạc Đặc từ nhẹ nếm trở thành hôn kéo dài đến bên còn lại, hơn nữa còn lan tràn đến cả trong ngực.
“Đừng…” Đông Phương nhắm mắt phát ra tiếng nói rất nhỏ, không phải phản ứng đau đớn, dường như ẩn chứa sung sướng. Mơ hồ dùng khuôn mặt nhỏ nhắn ỷ lại cọ xát cánh tay cường tráng của Khoa Lạc Đặc, miễn cưỡng xoay người, lăn ra ôm ấp của Khoa Lạc Đặc.
Phát ra tiếng động đáng yêu động lòng người, người ngủ say thật giống như thiên sứ. Nhưng bên môi lại lộ ra tia nhợt nhạt, lại làm cho Khoa Lạc Đặc cảm giác được chính mình đang bị ma vương hấp dẫn.
Đông Phương mất đi cánh tay một trận lạnh lẽo, ngay cả ngực cũng cảm giác hư không. Khoa Lạc Đặc cắn răng, nhẫn nại đem Đông Phương ôm vào trong lòng.
Giống như tìm được nơi thoải mái, lông mi nhẹ nhàng lay động. Mệt mỏi làm cho Đông Phương kiên quyết không chịu rời khỏi mộng đẹp, đóng chặt hai mắt, tay thô lỗ không biết được đang vuốt vào cái gì.
Khoa Lạc Đặc nhìn cử động vui đùa này, cơ hồ bắt đầu cười khẽ. Y mân mê môi đơn bạc, không muốn Đông Phương từ giấc mộng tỉnh lại. Đem cánh tay thật dài hữu lực, giống như tìm mồi duỗi đến bên người Đông Phương.
Quả nhiên, con mèo nhỏ mơ hồ rất nhanh ôm lấy nơi rắn chắc lại ấm áp đó, giống như nhẹ nhàng ôm thân cây, hơn nữa còn áp mặt lên trên.
Hạ phúc bắt đầu xao động, cử động như vậy của Đông Phương càng làm nó thêm kịch liệt. Khoa Lạc Đặc khó chịu mà cau mày, chỉ có thể nhìn không thể chạm, tư vị thật không dễ chịu.
“Đông Phương…” Nhẹ di chuyển cánh tay trở thành ôm Đông Phương “Đông Phương”
Đáp lại, con mèo nhỏ của y ôm được lại càng ôm chặt, cũng bỏ thêm động tác cọ xát, khiến Khoa Lạc Đặc trong nháy mắt kích động. Dục vọng cùng thần kinh giống như bị dòng điện chạy qua mà kích thích, không kìm hãm được cảm giác muốn buộc chặt kẻ khác.
Khoa Lạc Đặc bất đắc dĩ nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc trời lại tối, không biết dày vò vui vẻ như vậy còn bao nhiêu thời gian.
Đông Phương nhẹ cọ xát mà ngủ cũng không yên, cậu đang ngủ không ngừng kích thích chủ nhân xui xẻo của mình. Bởi vì thân thể trong lòng Khoa Lạc Đặc không tự giác tiếp nhận tinh nghịch mà né ra, tiếp theo lại cảm giác bất an mà tìm kiếm Khoa Lạc Đặc, lại dựa trở về.
“Thật sự là bị em lăn qua lăn lại hại chết.” Âm thanh hoa lệ mang theo sủng nịch. Khoa Lạc Đặc không nhận được chính mình có thể nhẫn nại như vậy, y quyết định bắt đầu hành động. Một tay ôm Đông Phương, một tay nắm lấy bàn tay mềm nhũn nhỏ bé của Đông Phương đặt dưới hạ thân mình, dẫn đường Đông Phương xoa nắn di chuyển mà sớm dâng trào kích thích.
Vô ý thức theo sát tiết tấu của Khoa Lạc Đặc, Đông Phương trầm lắng ngủ không biết tay của mình đã dính bạch trọc của Khoa Lạc Đặc. Mặc dù so ra kém hơn thân thể say lòng người của Đông Phương, ít nhất cũng có thể tạm thời giải quyết vấn đề.
Rốt cuộc có thể thoải mái mà thở ra một hơi, Khoa Lạc Đặc cảm thấy mỹ mãn mà buông tay tinh tế trắng noãn của Đông Phương. Cánh tay đầy vết thương rời khỏi khống chế của Khoa Lạc Đặc, Đông Phương thích ý xoay người, dựa vào cổ Khoa Lạc Đặc.
Khuôn mặt tuấn mỹ nhỏ nhắn dán trên cằm Khoa Lạc Đặc, có thể rành mạch nghe được hô hấp nhẹ nhàng của Đông Phương. Khoa Lạc Đặc cao hứng nhìn con mèo nhỏ nhiệt tình như vậy, mặc dù đang ngủ cũng vô thức nhiệt tình.
Nhưng hai chân mềm nhũn của Đông Phương khóa trên người y, y phát hiện hành động này thật sự có bao nhiêu đáng sợ. Hạ thân xao động một lần nữa lại tới, hơn nữa còn hung ác nhiệt động.
Khoa Lạc Đặc, người cầm quyền của Ngõa Tây Tư gia tộc, chính là chịu không được hình phạt vừa vui vẻ vừa kích thích như vậy, trợn tròn mắt chờ tới hừng đông
… . . . . .
Đông Phương ngủ ngon một giấc. Dường như đời này cũng không thể ngủ thoải mái được như vậy. Trí nhớ mơ hồ mang máng nhớ tới một “ôm chằm” đầy hơi ấm. Ngây thơ mà trên giường xoay đến xoay đi, phát ra vài tiếng nhỏ, miễn cưỡng bắt đầu tỉnh lại. Cậu căn bản không biết, có một người đang cực kỳ kiên nhẫn chờ mình mở mắt.
Thật vất vả duỗi thắt lưng, tựa hồ động tác quá lớn đụng tới vết thương, lông mày tinh tế khẽ cau lại, lui thành một đoàn rời Khoa Lạc Đặc. Nhưng là hai mắt chợt lóe sáng, lông mi vẫn như cũ trốn không chịu gặp người. Ánh mắt ngây thơ, dao động không muốn rời giường.
Khoa Lạc Đặc không thể kiên nhẫn nổi nữa nói: “Đông Phương, em cũng nên tỉnh đi?”
Hai mắt mơ hồ nhìn Khoa Lạc Đặc cũng lập tức rõ ràng. “Khoa Lạc Đặc…” Đông Phương ghé vào thành giường, cằm để trên sàng đan nhìn y.
Đông Phương để ý mình đang xích lõa. Khoa Lạc Đặc cũng đang xích lõa càng làm cho Đông Phương sợ hãi.
Thân thể lớn nằm ở trước mặt mình, ngay cả né ra cũng không được. Càng đáng sợ chính là dưới hông của y cảm giác được nóng rực, đỉnh rung động, chảy ra chất lỏng trong suốt khiến Đông Phương nhịn không được phát run.
“Cuối cùng đã tỉnh.” Khoa Lạc Đặc thật cao hứng nhìn Đông Phương trừng mắt thưởng thức thân thể của y, bên môi hiện lên một tia cười tà ý: “ Tôi đợi thật lâu rồi…”
Đông Phương nghe lời nói bao hàm ái dục, sợ run lên. Tình ái hiện tại trong trí nhớ lưu lại của cậu chỉ có mặt trái cảm xúc, thuần túy vốn là thủ đoạn ghê người. Cậu sợ hãi mà nhìn Khoa Lạc Đặc, không rõ mình phạm sai lầm gì, làm Khoa Lạc Đặc tức giận.
Khoa Lạc Đặc nhìn con mèo nhỏ trước mắt. Cậu dựng thẳng lông toàn thân, cẩn cẩn dực dực thu lại móng vuốt của mình. Khoa Lạc Đặc khẳng định, nếu như bây giờ mình tới gần, Đông Phương sẽ hung hăng hét rầm lên.
Lần nữa đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, lửa nóng dưới hông của Khoa Lạc Đặc bất đắc dĩ bi ai. Khẽ nói ra bên ngoài: “Đem bữa sáng bưng vào đi.”
Đối với vẻ mặt lộ ra kinh ngạc của Đông Phương, nhấc mi lên hỏi: “Em không đói bụng sao?”
Cảm giác Khoa Lạc Đặc không có ý đồ xâm phạm, Đông Phương đem tất cả cảnh giác biến mất. Hai mắt đen nhánh tròn tròn quan sát biểu hiện của Khoa Lạc Đặc.
Lúc người hầu vào, Đông Phương cảm giác bản thân đang xích lõa, một lần nữa đem quần áo che lại. Không muốn Đông Phương tiếp tục sợ hãi, Khoa Lạc Đặc cũng mặc vào áo ngủ, đem vật uy vũ thật lớn nóng rực ẩn dấu.
“Lại đây.” Khoa Lạc Đặc tay vừa lấy buổi sáng, vừa đối với Đông Phương nhẹ nhàng nói. Ôn nhu như vậy, vật nhỏ này không thể phản kháng. Đối với sủng nịch vô hạn có vẻ không hài lòng, Khoa Lạc Đặc ý định một lần nữa xuất ra uy nghiêm của chủ nhân. Nếu Đông Phương không nghe theo nhất định phải cường ngạnh.
Nhưng Đông Phương vẫn không có ý định không nghe lời. Cậu quả thật đói bụng, canh nóng hổi cùng bánh bao phát ra hương thơm hấp dẫn dạ dày, trứng gà vàng óng ánh cũng làm cho cậu càng thèm thuồng.
Không đợi Khoa Lạc Đặc ra lệnh một lần nữa, cậu đã từ góc giường đi lại. Cách tay Khoa Lạc Đặc xé một miếng bánh bao, nhét ở trong miệng làm cậu chậm rãi nuốt vào.
“Uống một chút.” Thanh âm trầm thấp gợi cảm truyền đến.
Dò xét nhìn Khoa Lạc Đặc thật lâu, thủy chung xem có nguy hiểm gì không, Đông Phương rút cuộc cũng buông lỏng phòng bị, lấy cái chén trong tay Khoa Lạc Đặc, cúi đầu nếm canh thơm mát.
Uống ngon thật.
Cậu tiếp tục lấy cái chén bên cạnh tiến lên môi lần nữa. Chẳng những uống một ngụm, mà còn vươn đầu lưỡi hồng hồng phấn nộn liếm cái chén.
Phảng phất trái tim bị đánh trúng, hai tròng mắt nam nhân đột nhiên mị lên. Bàn tay to lớn tràn ngập lực, lặng lẽ xoa cái cổ trắng nõn của Đông Phương. Đông Phương thoáng ngẩng đầu, liếc nhìn Khoa Lạc Đặc một cái, cũng không để ý đến cái tay đang trên cổ mình vuốt ve, tiếp tục đưa canh nóng vào giữa miệng.
“Ăn ngon sao?” Khoa Lạc Đặc mang theo ý cười hỏi.
Đông Phương gật đầu. Bàn tay trên cổ an ủi có thể cảm giác được các ngón tay của y chuyển động, mang đến rung động diệu kỳ.
“Ăn thêm tí nữa.” Lười biếng cầm miếng bánh, đưa tới bên miệng Đông Phương.
Không cần Khoa Lạc Đặc phân phó, Đông Phương cũng sẽ tận lực ăn no. Cuộc sống lúc bị nhốt chuyện gì cũng có thể bị trừng phạt, thân thể từ khi bị ngược đãi, cũng bị cấm ăn uống đến khi Đông Phương cầu khẩn, nam nhân tàn nhẫn mới hài lòng.
Vết thương nhanh chóng hồi phục, cũng làm cho Đông Phương có chút lực phản kháng. Cho nên một hai ngày không ăn gì, hoặc không cho uống nước, vốn là chuyện thường tình.
Cơ hồ nam hài đã ăn no làm quên một chút đau khổ, kéo thân thể đầy vết thương, muốn tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi. Tay của Khoa Lạc Đặc tràn đầy tự tin, y tiếp tục vuốt ve, thích ý mà nhắm mắt lại. Nhưng là, người y ôm lại không bị hành động của mình hấp dẫn, hết lần này đến lần khác không thể chấp nhận.
“Xem ra phải tìm vài chuyện cho em có tinh thần một chút.” Đem nam hài trong chăn mỏng ôm vào lòng, chống đỡ thắt lưng của cậu, để cậu ngồi trên cửa sổ cao cao. Khoa Lạc Đặc thân hình cao lớn, cho dù Đông Phương hai chân buông lỏng ngồi ở cửa sổ, cũng bất quá cao hơn Khoa Lạc Đặc nửa cái đầu. Cái mông chạm cửa sổ đá cẩm thạch lạnh lẽo, Đông Phương không rõ mà mở hai mắt trong suốt.
Khoa Lạc Đặc tươi cười tà mị. “Không nên cử động oh…” Thanh âm ra lệnh đầy từ tính, bắt đầu cởi ra áo ngủ màu trắng tinh khiết của Đông Phương.
Phân thân ôn thuần bị gió nhẹ mơn trớn, chợt phát hiện sự tình lâm vào đáng sợ. Trên mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ sợ hãi mang theo kinh hoàng cầu khẩn. “Không.. Tôi không muốn…” Nơi yếu ớt bị tay vuốt ve, Đông Phương bất an mà giãy dụa.
Vòng eo mảnh khảnh trên cánh tay Khoa Lạc Đặc đong đưa, âm thanh áo ngủ cùng da thịt cọ xát rất nhỏ, nhưng cũng đủ để làm cho trái tim Khoa Lạc Đặc nhẹ nhàng nhộn nhạo. Khoa Lạc Đặc khóe môi đầy tà khí hỏi: “Muốn tôi đưa em trở về sao? Đông Phương.” Một bên bàn tay tiếp tục chơi đùa với khí quan phấn hồng xinh đẹp.
Đông Phương bị câu này uy hiếp câm như hến, sợ hãi mà cúi đầu, nhìn phân thân yếu ớt của mình dần dần trong tay Khoa Lạc Đặc sung huyết.
Bị nhẹ nhàng xoa nắn truyền đến khoái cảm, giống như có một dòng dung nham chảy tới bên người, làm cho thân hình vì động tác của Khoa Lạc Đặc mà khẽ run.
Ánh mắt to đen nhánh có điểm mê mang, nhưng vẫn như cũ không buông tha sự sợ hãi. Nhiều lắm. Bị đùa giỡn nhiều lần như vậy kể ra, thật sự nhiều lắm. Bắt đầu có điểm thoải mái, nhưng là một khi bắt đầu kích động, hành hạ điên cuồng sẽ xuất hiện. Đông Phương không quên sự đáng sợ ấy, cậu không bao giờ muốn gặp lại. Khoa Lạc Đặc cũng muốn như vậy đối với mình sao?
“Khoa Lạc Đặc, cầu anh…” Đông Phương cầu khẩn nhìn ý cười bên miệng Khoa Lạc Đặc.
Hiển nhiên, y thích tình cảnh hưởng thụ như vậy, cũng rất hưởng thụ phản ứng của Đông Phương. Phát hiện vẻ mặt của Đông Phương, Khoa Lạc Đặc cho cậu một cái hôn êm ái.
“Không phải sợ, rất thoải mái đi..” Bên tai Đông Phương trầm thấp cười khẽ hai tiếng, Khoa Lạc Đặc đột nhiên cúi đầu, đen phân thân bắt đầu sung huyết ngậm vào trong miệng.
“A…” Phảng phất nghe thấy tiếng rên của Đông Phương, Khoa Lạc Đặc dùng môi vây quanh phân thân, nâng mắt nhìn Đông Phương. Muốn cố gắng thêm một chút nữa, làm cho con mèo nhỏ biết sự tốt đẹp của tình ái. Kinh nghiệm khẩu giao phong phú hoàn toàn triển khai ở nơi khí quan mẫn cảm, bên tai truyền đến tiếng rên rỉ đầy áp lực của Đông Phương.
“…Ô…Không.. Không muốn…” Tiếng rên rỉ pha trộn giữa thống khổ cùng vui sướng từ môi Đông Phương thoát ra, lượn lờ khắp phòng.
Cần thêm chút sức sao? Hoặc là, hung hăng kích thích một chút, làm cho Đông Phương đạt tới đỉnh? Hai tay khống chế làm bắp đùi trắng noãn khẽ sợ run, Khoa Lạc Đặc tin tưởng đó là bởi vì khoái cảm mãnh liệt, mà không phải vì sợ hãi.
Dục vọng đánh sâu vào Khoa Lạc Đặc, Đông Phương rên rỉ mê người làm Khoa Lạc Đặc hận không thể nuốt vào trong bụng. Bất quá, nhìn thấy dấu răng bên trong bắp đùi, làm cho Khoa Lạc Đặc bỏ đi ý đồ này. Không cần suy nghĩ, trên người nhỏ nhắn xinh xắn của Đông Phương, nhất định là đầy dấu vết gặm cắn đầy dâm hèn của nam nhân.
Nếu như giống bọn họ làm cho Đông Phương đau đớn, sau này Đông Phương nhìn thấy mình sẽ trốn trong một góc đi? Đầu lưỡi giống như xà, nhẹ nhàng ôn nhu mà lấy lòng khí quan nóng rực run rẩy trong miệng.
“Ô.. Khoa Lạc Đặc..” Đông Phương càng phát ra kích động, nhẫn nại không nổi mà cào tóc Khoa Lạc Đặc, gian nan hổn hển nói.
Khoa Lạc Đặc biết Đông Phương nhanh đến cao trào. Y hút nhanh hơn, cẩn cẩn dực dực mà không cuồng bạo đưa Đông Phương lên thiên đường. Con mèo nhỏ thét chói tai, một mảnh bạch trọc bắn ra. Tất cả đều rơi vào yết hầu Khoa Lạc Đặc, y ngẩng đầu nuốt vào, đem cả người Đông Phương như nhũn ra mà ôm vào trong lòng.
“Ha hả, mệt muốn chết rồi đi.”Đơn giản bỏ đi quần áo duy nhất trên người Đông Phương đang mềm yếu vô lực, ôm cậu đặt trên giường.
Da thịt trắng nõn sau khi cao trào lưu lại ấn ký phấn hồng, làn da non nớt thản nhiên cũng ửng hồng, lông mi che đậy cặp mắt đang run nhè nhẹ, Đông Phương phảng phất như cũ thở hổn hền.
Thưởng thức cảnh đẹp như vậy, rất khó đem dục hỏa chính mình đốt đi. Khoa Lạc Đặc cảm giác được chính mình đau đớn, nằm sấp trên người người Đông Phương nói vào lỗ tai: “Đông Phương, bây giờ đến phiên em giúp tôi làm.” Ngồi trên đầu giường, đem Đông Phương nằm trong hai chân mở rộng, cũng làm cho hắn xoay người để cằm đặt trước phân thân chính mình.
“Đến đây đi, Đông Phương. Em sẽ không quên đi? Đây là phương pháp trước kia.”
Tư tưởng bị cao trào đánh sâu vào, dựa theo tiềm thức mà tuân theo lời Khoa Lạc Đặc. Đông Phương cố gắng mở mắt, tìm tư thế thoải mái vươn đầu lưỡi.
Khoa Lạc Đặc biết cậu rất mệt, đang tận khả năng mà làm. Có một chút nhẹ nhàng liếm lộng phân thân thô to, mí mắt ngày càng trầm trọng.
Khoa Lạc Đặc bị “hầu hạ” thong thả này cơ hồ bức điên, đột nhiên phát hiện liếm lộng dừng lại. Cúi đầu nhìn, con mèo nhỏ của y — đã ngủ.
Ghé vào hai chân mở rộng của Khoa Lạc Đặc, đối với mãnh thú nóng rực, vui vẻ mà rơi vào mộng đẹp.
Khoa Lạc Đặc biết bản thân đành phải bi ai tự lực cánh sinh. Y lấy bàn tay nhỏ bé của Đông Phương đang khoác lên đùi mình, lần nữa đặt tại dưới thân…
Chờ con mèo nhỏ tĩnh dưỡng tốt, này hết thảy đều phải đòi lại.
Hoàn chương 21.
|
Chương 22
Thân thể Đông Phương dưới sự chăm sóc của Khoa Lạc Đặc đã dần dần chuyển biến tốt đẹp. Vết thương đặc thù rất nhanh biến mất, làm cho Khoa Lạc Đặc đối với thân hình ban đêm không hề phòng bị mà thèm thuồng, nhẫn nại dưới khố phát đau.
Đông Phương bị nam nhân thô bạo phá hư, mặc dù Khoa Lạc Đặc kiên nhẫn dạy dỗ khiến Đông Phương không hề sợ hãi Khoa Lạc Đặc tới gần, có đôi khi còn có thể mở to hai mắt dùng hai bàn tay nhỏ bé an ủi Khoa Lạc Đặc dâng trào, nhưng khi Khoa Lạc Đặc chính thức muốn tiến vào cơ thể, vẫn biểu lộ thần thái kinh hoàng, hoảng hốt chạy trốn tới nơi cách xa Khoa Lạc Đặc nhất.
“Đông Phương, lại đây.” Nhìn con mèo nhỏ bắt đầu phát run chạy trốn tới trong góc, Khoa Lạc Đặc vươn tay không ngừng gọi. Rõ ràng tay có thể đem Đông Phương từ trong góc lôi ra, rồi lại hết lần này đến lần khác nhẫn nại.
“Nếu không ra, tôi sẽ tức giận.” Khoa Lạc Đặc thanh âm bỗng dưng trầm xuống.
Đông Phương bởi vì Khoa Lạc Đặc bực mình mà cả người chấn động, con ngươi đen lay láy nhìn hạ thân Khoa Lạc Đặc vẫn chờ phát động. Lập tức sợ hãi cuống quít lắc đầu.
Làm cho con mèo nhỏ của mình sợ đến run rẩy, nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống khóe mắt, Khoa Lạc Đặc cảm giác không có chút nào tự hào. Dưới hông đau muốn chết, giống như không muốn cho người khác yên lòng.
Mà Đông Phương, bất kể bao nhiêu lần làm cho cậu thả lỏng, chung quy nghĩ tới vết thương dĩ vãng trên người, đang nhìn tìm cách trốn thoát Khoa Lạc Đặc đang động tình.
Cả người không kiên nhẫn nổi hóa thành tức giận, trong thanh âm bình tĩnh tràn ngập mưa gió: “Tôi bảo em lại đây.”
Đông Phương sợ đến lợi hại. Bất quá, Khoa Lạc Đặc gần đây đối tốt với cậu, cũng không ngược đãi đối xử. Nhưng là… Thân hình cao lớn như vậy, mặt lãnh tuấn, còn có phân thân ngẩng cao đầu, cũng nhắc nhở Đông Phương, vạn nhất Khoa Lạc Đặc muốn làm gì thì phải chịu thống khổ.
Cậu chột dạ mà nhìn sắc mặt Khoa Lạc Đặc một chút, không dám kích động y tức giận nữa, cẩn cẩn dực dực từ trong góc di chuyển một chút. “Khoa Lạc Đặc…”
Nhìn thấy Đông Phương cẩn thận tới gần mình, Khoa Lạc Đặc thả lỏng tiếng nói: “Đông Phương, em sợ cái gì? Tôi không phải vẫn đối tốt với em sao?” Tiếng nói đầy từ tính giống như thôi miên.
Đem mắt nhìn kỹ Đông Phương, tay chậm rãi, đặt tại trên lưng mảnh khảnh của Đông Phương. “Bắt được rồi!” Tiếng cười vui sướng trầm thấp, Khoa Lạc Đặc trong nháy mắt lộ ra tươi cười nô đùa.
Nắm chặt thắt lưng Đông Phương, bỗng nhiên dùng sức, làm cho vật nhỏ không chống cự được mà rơi vào trạng thái tự do trong lòng mình.
Trái tim bị khởi lên, Đông Phương ở giữa cánh tay tràn ngập mạnh mẽ của Khoa Lạc Đặc, ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tươi cười của Khoa Lạc Đặc.
“A…” Kêu nhẹ một tiếng, Đông Phương cúi đầu. Vẻ mặt đỏ bừng phát hiện phân thân chính mình bị ma chưởng của Khoa Lạc Được vuốt ve, tươi cười tà tà cùng xoa nắn đầy thuần thục, trở nên dựng thẳng.
“Nơi này của Đông Phương, thật sự rất đẹp, chưa bao giờ thấy nó dựng thẳng như vậy.” Cố ý bên tai Đông Phương phiến tình nói, làm cho sợ hãi của Đông Phương đối với tình ái biến mất một chút.
Thân thể mẫn cảm trước khi trải qua giáo huấn thê thảm, dưới sự kiên nhẫn dạy dỗ của Khoa Lạc Đặc, bắt đầu truy đuổi chơi đùa đầy khoái nhạt.
“Ngô…” Mở ra cái miệng đỏ tươi nhỏ nhắn, Đông Phương đáng thương hề hề mà gắt gao ôm cổ Khoa Lạc Đặc, hạ thân không chịu được tới gần bàn tay to đang không ngừng tinh nghịch của Khoa Lạc Đặc.
Cử chỉ ngọt ngào, tựa hồ linh tính được nhu cầu của Đông Phương, nhẹ điểm dục vọng của cậu, nhưng lại có ý xấu làm cậu bồi hồi ở bên cạnh thiên đường.
“Khoa Lạc Đặc, Khoa Lạc Đặc…” Ánh mắt mê ly bắt đầu cầu khẩn.
Khoa Lạc Đặc mỉm cười, đem Đông Phương ôm ở trên đùi, đem bắp đùi trắng noãn mở ra, làm lộ ra hạ thể dưới ánh sáng.
“Gần lên cao trào rồi, Đông Phương.” Một bên trầm thấp cười, một bên thưởng thức cảnh Đông Phương thét chói tai phóng thích, đem Đông Phương đưa tới cao trào.
Bất đồng với ngày xưa chính là, khi Đông Phương sợ run tại bàn tay Khoa Lạc Đặc phun ra bạch trọc, một ngón tay khác đã sớm chuẩn bị, chui vào giữa cúc hoa mà Đông Phương vẫn luôn sợ hãi Khoa Lạc Đặc tiếp cận.
Bởi vì trước đó đã đổ thuốc mỡ, Khoa Lạc Đặc không chút nào do dự lưu đường sống mà trực tiếp cắm vào, đem ngón tay vây quanh giữa niêm mạc đang co rút.
“Không nên!” Đông Phương mới từ thiên đường trở về, tình cảm mãnh liệt không biết Khoa Lạc Đặc đang làm cái gì, đợi đến lúc hồi phục tinh thần, dị vật đã sớm bất ngờ tiến vào, hoàn toàn vững vàng xuyên vào.
Cậu sợ hãi nhìn Khoa Lạc Đặc mỉm cười, toàn thân bắt đầu kịch liệt run rẩy.
“Đau không?”
Đông Phương không nói lời nào, nướt mắt bối rối đã lướt qua mặt, rớt xuống trước ngực Khoa Lạc Đặc. Bộ dáng bị hại làm cho Khoa Lạc Đặc bắt đầu đau lòng. Chỉ là, dưới hông đau đớn càng sâu, chung quy cả đời cũng không thể cho Đông Phương mang sợ hãi này mãi.
“Đau không?” Khoa Lạc Đặc hỏi.
Đông Phương sợ đến câm như hến, dị vật trong cơ thể mặc dù không đau đớn, nhưng lại làm thức tỉnh tất cả trí nhớ đáng sợ.
“Khoa Lạc Đặc, cầu anh không nên…” Đông Phương cẩn cẩn dực dực mà cầu khẩn: “Em rất ngoan, em nhất định bản thân rất ngoan…”
Ngón tay trong cơ thể đột nhiên di chuyển đến điểm rất nhỏ, làm cho Đông Phương sợ đến mặt như màu đất.
Khải Thân ngày đó quyền giao, cũng lấy ngón tay duỗi vào bên trong cơ thể, khi Đông Phương hấp hối hôn mê mới chấm dứt.
“Tôi hỏi em có đau hay không?” Lần nữa kiên nhẫn lặp lại vấn đề đơn giản này, Khoa Lạc Đặc muốn bảo đảm Đông Phương nhu thuận, cố ý chuyển động ngón tay, gia tăng một câu uy hiếp: “Đông Phương, nói đi oh. Nếu không tôi sẽ nổi giận.”
Bộ dáng con mèo nhỏ khóc càng tăng thêm gợi cảm, huống chi vừa rồi mới qua cao trào. Đông Phương sợ hãi gật đầu.
“Đau?” Khoa Lạc Đặc hoài nghi mà nhíu mày: “Đông Phương, nói xạo là sẽ bị phạt.”
Đông Phương run lên, cậu đã chịu qua trừng phạt khiến bản thân nhớ cả đời. Vội vàng miễn cưỡng lắc đầu, mắt chứa đầy nước mắt rụt rè mà nhìn Khoa Lạc Đặc.
Khoa Lạc Đặc khẽ cười rộ lên, khóe miệng hàm chứa một chút trêu đùa: “Thật sự không đau?” Một tay đối phó với cửa vào mềm mại của Đông Phương, một tay vươn ra đem Đông Phương ôm vào trong ngực, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của Đông Phương khoát lên trên vai.
“Đông Phương, embiết tôi tức giận sẽ ra sao không? Nghe này.” Khoa Lạc Đặc trầm thấp nói: “Cách vách phòng, tôi đã chuẩn lạc thiết thiêu đỏ.”
Cảm giác Đông Phương bỗng nhiên run lên, Khoa Lạc Đặc ha hả cười nhẹ, lại trấn an nói: “Không phải sợ, chỉ cần em nghe lời, tôi tuyệt không làm đau em, có được hay không?”
Đông Phương trên vai Khoa Lạc Đặc sợ sệt gật đầu.
“Tốt lắm, chúng ta chơi một trò chơi.”
Hoàn chương 22.
Chương 23
Trò chơi? Đông Phương bối rối mà nghe Khoa Lạc Đặc cười khẽ.
Khoa Lạc Đặc nói: “Đông Phương, tôi bây giờ bắt đầu hỏi em vài vấn đề, không phải sợ, đều là vấn đề đơn giản. Nhưng là em nhất định phải trả lời, hơn nữa phải đàng hoàng mà trả lời.”
Trong giọng nói mang theo một chút uy hiếp trầm thấp: “Không cho lộn xộn, tập trung lực chú ý.”
“Vấn đề thứ nhất…”Khoa Lạc Đặc thú vị nhìn Đông Phương ngoan ngoãn nằm ở trên vai, hai tròng mắt linh hoạt kinh sợ loạn chuyển: “Hôm nay bữa sáng ăn cái gì?”
Còn tưởng rằng hỏi ra vấn đề khó khăn gì. Đông Phương thở dài một hơi, suy nghĩ một chút, trả lời nói: “Cháo.”
Khoa Lạc Đặc cấp cho Đông Phương một ánh mắt hài lòng, cảm giác con mèo nhỏ trên người bắt đầu thả lỏng.
“Người nào cho em ăn?”
“Khoa Lạc Đặc…”
Trò chơi giống như cùng ấu nhi chơi, Khoa Lạc Đặc thưởng thức ngây thơ của Đông Phương. Cái này chính là muốn phát triển tâm lý cùng vật nhỏ, lúc an tĩnh tìm ra phong tình.
Thanh âm đầy từ tính êm ái giống thôi miên: “Đông Phương, thích Khoa Lạc Đặc sao?”
Đông Phương do dự một chút, khẽ gật đầu, lại sợ hãi giương mắt nhìn Khoa Lạc Đặc.
“Khoa Lạc Đặc, anh có đánh em không?”
“Sẽ không.”
“Vậy… Anh có dùng lạc thiết đối phó với em không?”
Khoa Lạc Đặc nheo lại hai tròng mắt, bên môi mỉm cười: “Sẽ không, chỉ cần em nghe lời, nghe lời một chút.”
Đông Phương sợ sệt mà cúi đầu, một lần nữa nằm trên người Khoa Lạc Đặc.
“Đông Phương, còn đau không?” Đầu ngón tay dò xét trong cơ thể, Khoa Lạc Đặc dùng tâm sức rất lớn, mới kiềm chế lửa nóng của chính mình không tiến vào bên trong của Đông Phương.
“A?” Đông Phương lúc này mới cảm giác được dị thường trong cơ thể chưa từng biến mất, cậu ủy khuất mà nhíu mày, rồi lại không dám lừa gạt Khoa Lạc Đặc: “Không đau lắm.”
Cậu là thích ứng một chút rồi đi, con mèo nhỏ của mình bị hù dọa phá lá gan đi. Khoa Lạc Đặc ấn Đông Phương, chậm rãi xoay tròn ngón tay.
“A…” Đông Phương nhẹ nhàng kêu: “Đau quá…”
“Đau?” Khuôn mặt anh tuấn của Khoa Lạc Đặc mang ý cười tà tà: “Là đau? Hay là thoải mái?”
Ngón tay bắt đầu rút ra một chút, lại chậm rãi cắm vào. Co dãn thật tốt, phun ra nuốt vào ngón tay thon dài của Khoa Lạc Đặc. Nơi mẫn cảm bên trong cơ thể bị Khoa Lạc Đặc phát hiện, Đông Phương khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở, bất an mà giãy dụa.
“Không nên cử động, Đông Phương.” Chứng kiến con mèo nhỏ trong lòng mình bị hù dọa đến chấn động, cơ hồ là nhìn sắc mặt mình, Khoa Lạc Đặc lại lộ ra mỉm cười làm yên ổn lòng người: “Ngoan, tôi sẽ không làm đau em.”
Cẩn thận mà dùng ngón tay dò xét trong cơ thể Đông Phương, lại lơ đãng xẹt qua điểm kia, con mèo nhỏ đang miễn cưỡng an tĩnh đột nhiên kịch liệt mà rung động một chút.
“Là nơi này?” Nhìn hai tròng mắt đen lay láy của Đông Phương, ngón tay tận lực tìm điểm mới tìm được mà cọ xát.
“Không nên…” Không có lực độ kháng nghị, càng làm cho Khoa Lạc Đặc cố gắng mà thăm dò, Hoàn toàn nhắm vào điểm mẫn cảm nhất.
“Ô… Đừng…” Thân hình tuyết trắng rất nhanh giống như bị lửa đốt mà phiếm hồng. Đông Phương bắt đầu giãy dụa, không phải là sợ hãi muốn thoát khỏi, mà là chờ đợi nghênh hợp. Phân thân phấn hồng vừa mới nhuyễn đi đã từ từ đứng lên, đỉnh ở dưới bụng Khoa Lạc Đặc.
“Rất thoải mái đi” Khoa Lạc Đặc hỏi.
Đông Phương cắn nhẹ môi mỏng, cả người không được tự nhiên mà nhíu mày: “Khoa Lạc Đặc…”
“Tôi biết, tôi biết.” Một chút kiên định mà đâm vào điểm mẫn cảm, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn trong lòng càng giãy dụa lợi hại hơn.
Nhiệt tình gom lại không thể dễ dàng bỏ qua, rốt cuộc bộc phát, Đông Phương thét chói tai, lần nữa trong lòng Khoa Lạc Đặc mà bắn ra. So với lần trước mà càng kịch liệt thở dốc, bày ra cảnh đẹp không cách nào so sánh.
“Kỳ thực không phải chuyện thống khổ, đúng không?” Khoa Lạc Đặc đem Đông Phương ôm vào trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái mông đang vểnh của Đông Phương, vân ve cửa vào, hài lòng mà phát hiện Đông Phương bắt đầu co rút.
Mặc dù có điểm sợ hãi run rẩy, nhưng so với trước kia tốt hơn nhiều. Khoa Lạc Đặc hôn mồ hôi của Đông Phương, sủng nịch nói: “Đông Phương, chuyện khoái trá như vậy, chờ chúng ta ăn cơm xong, lại làm một lần.”
Đông Phương hô hấp bắt đầu dồn dập, trừng mắt nhìn Khoa Lạc Đặc, không tiếng động kháng nghị chuyện hao phí thể lực trong một ngày lại tiếp tục phát sinh.
Khoa Lạc Đặc thẳng thắn mà nở nụ cười: “Không có vấn đề gì, em cần sớm một chút quen thuộc mới được.”
Tiếng nói hoa lệ bởi vì tình dục mà trầm thấp hấp dẫn: “Bởi vì tôi không chờ được rồi. Bây giờ, trước dùng miệng nhỏ nhắn của em, an ủi tôi đi.”
Buông vòng eo Đông Phương ra, làm cho con mèo nhỏ chậm rãi rơi xuống đất, ghé vào hai chân mình. Vỗ vỗ đầu Đông Phương, Khoa Lạc Đặc nói: “Tôi cho em thỏa mãn rồi, em cũng phải làm cho tôi thỏa mãn đi?”
Đông Phương nghe lời mà gật đầu, nhìn vật cực đại bất đồng với chính mình, bắt đầu tiếp cận…
Hoàn chương 23.
|