Địa Ngục Chi Ngược
|
|
Chương 14
Ngồi trên phi cơ nhắm mắt chỉ chốc lát, đột nhiên một trận phiền lòng xuất hiện. Khoa Lạc Đặc mở đôi mắt màu xanh nước biển của mình, không yên lòng mà nhìn mây trắng ngoài phi cơ.
Y vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không cho mày nhăn lại — Nhạc Hồ ở bên cạnh, bởi vì không muốn làm cho tâm phúc lo lắng quá nhiều mà kìm chế.
Nhưng, những lời Nhạc Hồ nói vẫn còn trong não y không buông tha – Người của Sóc Phúc Lai Ti gia tộc bình thường bởi vì tính tình quật cường mà đều trong những khoảng thời gian ngắn mà chết đi… Chết đi…
Khoa Lạc Đặc chán ghét cái từ này. Không có cách nào tưởng tượng được thân thể Đông Phương lạnh như băng, bản thân không thể cảm nhận được khí tức ấm áp của cậu. Ở sâu trong trái tim, giống như bị mèo cào mà trở nên khó chịu..
“Thiếu gia…” Khoa Lạc Đặc chậm rãi quay đầu, nhìn Nhạc Hồ ngồi ở bên cạnh: “Chuyện gì?”
“Có cần tôi hỗ trợ gì không?” Nhạc Hồ giải thích: “Ngài nhíu mày”
Có lẽ bởi vì nghĩ đến trống rỗng, ngay cả vẻ mặt cũng thể hiện rõ. Khoa Lạc Đặc lập tức cảnh giác, khuôn mặt thể hiện hỉ nộ chính là điều tối kị của người cầm quyền, không nên như thế bởi vì con mèo nhỏ.
Y nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ đến xuất thần. Phi cơ trên tầng mây, ánh sáng mặt trời chiếu đến có điểm chói mắt. Nhạc Hồ đợi một hồi, lại tiếp tục cúi đầu xem văn kiện trước mặt.
“Nhạc Hồ” Giữa lúc đang trầm mặt, Khoa Lạc Đặc đột nhiên mở miệng: “Đi Hoa Lãng Bảo.”
Nhạc Hồ ngạc nhiên mà ngẩng đầu: “… Nhưng là hành trình xế chiều”
“Cậu đi an bài đi. Tôi đi nghỉ ngơi vài ngày”
Vì vậy, phi cơ liền thay đổi hành trình.
Hoa Lãng Bảo, vốn là nơi Khoa Lạc Đặc nhốt Đông Phương.
Ở đây chính là một pháo đài cổ kính nằm gần biển, từng góc luôn luôn tồn tại khí tức đặc biệt của Đông Phương. Khoa Lạc Đặc đứng ở bên cạnh cửa sổ ngày thường Đông Phương thích đứng nhất, nhìn chăm chú cảnh ngoài vách núi.
Đông Phương không có đoán sai, ở nơi này hình như không có nơi phòng thủ, kỳ thực nếu không có thiết bị giám sát cùng tuyến hồng ngoại ghi chép hết, nơi này không có sinh vật nào không bị theo dõi, nếu như Đông Phương không để ý mà từ nơi này chạy trốn, cảnh báo sẽ từ lúc cậu nhảy xuống cửa sổ, chưa tới một giây liền vang vọng cả pháo đài cổ kính.
Cậu còn có thể phát hiện cách ngoài khơi không tới một thước, có hé ra võng đặc chế, bất cứ sinh vật gì giống người rơi vào, sẽ lập tức bị bắt.
Từ khi Đông Phương lần đầu tiên đứng ở bên cạnh cửa sổ, Khoa Lạc Đặc đã biết tâm lý vật nhỏ có chủ ý gì, y cũng xác minh mà đối với Đông Phương phát ra cảnh cáo.
Nhưng dù sao Khoa Lạc Đặc cũng có điểm lo lắng. Y giữ lại một đường sống nhằm thử sự phục tùng của Đông Phương đối với mình, có lẽ bản thân đối với Đông Phương có một chút thiếu tự tin
“Tại sao lại muốn làm như vậy?” Khoa Lạc Đặc chẳng những an bài thiết bị bắt người, hơn nữa bất động thanh sắc hao một số tài sản lớn giấu thiết bị dưới nước không cho người thấy, Nhạc Hồ tự hỏi. Khoa Lạc Đặc đối với việc này không đáp. Y không thể nói cho Nhạc Hồ — y lo lắng.
Nếu như Đông Phương phản ứng nhanh, rơi vào trong bẫy lưới, trước lúc phát hiện ra lưới tồn tại, không thể dùng pháp bảo mình giấu diếm — thanh tiểu đao để cắt lưới, có thể sẽ gặp nguy hiểm trong biển.
Khoa Lạc Đặc rất rõ tình hình dưới mặt nước hung hiểm, Đông Phương chưa chắc biết — Cậu am hiểu trộm đồ vật, nhưng lại không am hiểu cách trốn. Có lẽ, cậu trực tiếp bị sóng biển mạnh đánh vào hòn đá, sau đó phun máu tươi hôn mê giữa biển rộng, thẳng đến hít thở không thông.
Khoa Lạc Đặc không muốn nhìn thấy tình huống như vậy, y cũng không muốn đoạt đi pháp bảo mà Đông Phương tự nghĩ là bản thân giấu không người nào biết —con mèo nhỏ vốn là muốn có một vài bí mật nhỏ.
Cho nên, y chi rất nhiều tiền, lo cho chuyện tình coi như hoang đường… Chuyện hoang đường… Khoa Lạc Đặc cười khổ. Đâu có ai biết rằng biển này, y đã từng phái người, đem phía dưới sửa sang lại giống như một bể bơi.
Đôi khi sự cơ trí của Nhạc Hồ thật đáng ghét. Tại một lúc nào đó, đối với Khoa Lạc Đặc đưa ra vấn đề không thể trả lời, lập tức nói một câu giống như đâm vào trái tim Khoa Lạc Đặc. Hắn nói: “Thiếu gia tình nguyện cho Đông Phương chạy, cũng không muốn Đông Phương bị thương tổn.”
Lúc ấy, Khoa Lạc Đặc lập tức dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn Nhạc Hồ một chút. Nhạc Hồ dũng cảm, rất nhàn nhã mà tiếp tục phân tích: “Nếu như Đông Phương có thể kịp thời cắt lưới của chúng ta, đá dưới biển có thể là công cụ cuối cùng ngăn cản cậu ta chạy thoát. Nếu là đánh lên tay cậu ta một cước, đuổi bắt cũng dễ dàng một chút.”
Khoa Lạc Đặc lạnh lùng mà trả lời: “Nói không chừng đánh lên đầu em ấy, chúng ta có thể trực tiếp lấy được thi thể.”
Nghe được Khoa Lạc Đặc mang theo tức giận mà trả lời, Nhạc Hồ mới không nói nữa. Tình nguyện cho Đông Phương chạy trốn, cũng không muốn cho cậu bị thương tổn.
May mà Đông Phương cũng không như Nhạc Hồ đoán được tâm tư của Khoa Lạc Đặc, nếu không cậu đã sớm trốn thoát. Vật nhỏ nghe lời như vậy, chính là bởi vì cậu tin tưởng Khoa Lạc Đặc tuyệt đối lòng dạ độc ác đối phó mình – nếu như cậu chạy trốn.
Trong tâm lý của Đông Phương, ta tám phần so với ma vương còn đáng sợ hơn. Khoa Lạc Đặc lạnh lùng cười, môi khẽ nhếch lên.
Đông Phương, đại khái đã rơi vào trong tay Đằng Tân cùng Khải Thân. Lấy thủ đọạn cùng tính tình của hai người kia, chỉ sợ Đông Phương chịu không ít khổ.
Khoa Lạc Đặc một bên nói với chính mình cái này chính là giáo huấn tốt đối với con mèo nhỏ nghịch ngợm này, một bên lại mơ hồ lo cho cậu bị chuyện gì. Có lẽ sẽ không rất nghiêm trọng..
Đông Phương mặc dù tính tình không tốt, tính cách tùy hứng, hơi có cơ hội là sẽ được voi đòi tiên, nhưng cũng là rất dễ dàng cầu xin tha thứ. Ánh mắt to đen lay láy trừng lên, đáng thương hề hề mà cầu xin tha thứ, nước mắt giống bức tượng tuyệt mỹ mà rơi xuống, bộ dáng xinh đẹp như vậy ai có thể cự tuyệt?
Khoa Lạc Đặc nghĩ như vậy, hơi trấn an một ít. Ở phía sau, tiếng đập cửa vang lên.
“Tiến vào.” Khoa Lạc Đặc đáp, xoay người tựa vào cửa sổ nhìn Nhạc Hồ từ cửa bước vào.
“Thiếu gia, đây là một ít tư liệu đã được sửa. Hôm nay có hội nghị lúc xế chiều, đã phái Ban Đặc, gã là người trong gia tộc vừa mới được điều lên, do phu nhân tiến cử.”
“Đối với chuyện gia tộc chung quy vẫn quan tâm” Khoa Lạc Đặc cười nhẹ nói: “Bảo trì địa vị trong nhà của mình, mới có thể bảo trì vị địa vị trượng phu trong gia tộc, thật là một ý nghĩ thông minh.”
Nhạc Hồ tự hỏi một chút, cẩn thận hỏi: “Muốn tôi tìm cơ hội đem Ban Đặc điều tra không? Gã mới nhậm chức, rất dễ dàng tìm ra sơ hở.”
“Không cần. Loại người này không đáng nhắc tới, cho bà ta sắp đặt một hai người, hơi chút an tâm đi.” Khoa Lạc Đặc cảm thụ gió biển ngoài cửa sổ thổi tới, ưu nhã mà nói: “Chúng ta sẽ tùy lúc là rút đi quyền lợi của gã là được.”
Nhạc Hồ rõ ràng mà gật đầu. Khoa Lạc Đặc ngồi trên ghế sa lon, nâng tách cà phê, uống một chút. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nhạc Hồ còn đứng trong phòng: “Còn có chuyện muốn nói với tôi?”
“Đúng vậy.” Nhạc Hồ cúi đầu nghĩ một chút, hỏi: “Thiếu gia, có thể hướng ngài hỏi một chút vấn đề nhỏ được không?”
“Vấn đề nhỏ?” Khoa Lạc Đặc cười cười, gật đầu: “Chuyện tình cậu nói nhỏ nhưng chưa bao giờ như thế. Điều này làm cho tôi đối với vấn đề của cậu cảm thấy thích thú. Được rồi, cậu có thể hỏi.”
Y ngồi thẳng, chờ vấn đề của Nhạc Hồ. Nhạc Hồ cúi đầu, phảng phất vấn đề có thể khó nói.
Sau đó, hắn trước ánh mắt hăng hái của Khoa Lạc Đặc mà ngẩng đầu: “Tôi nghĩ, bây giờ cũng không phải thời cơ để nói đến việc này.”
“Vấn đề nhỏ, còn cần tìm thời cơ thích hợp?” Khoa Lạc Đặc khẽ cười.
Nhạc Hồ không chút nào ngượng ngùng, hắn nói: “Tôi nghĩ mình dường như còn có thói quen kiếm thời cơ thích hợp để nói lên một ít chuyện.”
Hắn lễ phép nói, đối với mỉm cười của Khoa Lạc Đặc mà rời đi. Khoa Lạc Đặc nhìn Nhạc Hồ rời đi, y có thể khẳng định vấn đề Nhạc Hồ đề cập cùng Đông Phương có liên quan, nhưng y xác thực không biết vấn đề gì.
Nhạc Hồ đưa ra vấn đề về Đông Phương, lại làm cho Khoa Lạc Đặc khó có thể chống đỡ. Điểm này Khoa Lạc Đặc cũng không thể không nhận thức.
Sở dĩ khó có thể chống đỡ, đó là bởi vì tâm lý của Khoa Lạc Đặc có một chút không yên ổn. Người cầm quyền mà không bình tĩnh, như thế nào có thể khôn khéo đối mặt với nghi vấn của tâm phúc tận tâm và trung thành?
Đông Phương….. Khoa Lạc Đặc sau khi suy nghĩ, rốt cuộc ảo não mà nhận định, y tìm ra được nơi phát ra tất cả phiền não, làm cho người ta tâm loạn —- Đông Phương.
Cho dù Khoa Lạc Đặc từng trong mắt cũng như trái tim của Đông Phương một mực giống như ác ma, nhưng là bây giờ, y đã thăng cấp thành thiên sư rồi.
Sau khi bị Đằng Tân cùng Khải Thân xuống tay hành hạ không chút nào khống chê nặng nhẹ, Đông Phương bắt đầu nhiệt tình hoài niệm tới Khoa Lạc Đặc. Cậu thậm chí vì chính mình trốn thoát khỏi Khoa Lạc Đặc mà bắt đầu hối hận.
“Khụ khụ… Khụ….”
Đông Phương kịch liệt ho khan, mới vừa ăn vào trong bụng một chút cháo bởi vì dạ dày co rút nghiêm trọng mà toàn bộ đều nôn ra.
Mặc dù bản thân bị lăn qua lăn lại xém mất cái mạng nhỏ, nhưng cậu nhìn Đằng Tân bị chính mình nhổ ra uế vật làm bẩn cả trang phục trắng tinh, trong ánh mắt cất giấu vài phần hả hê.
Khải Thân ngồi ở đối diện, thở dài nói: “Đằng Tân, tôi dám khẳng định cậu ta cố ý.” Gã đi tới, quỳ xuống một chân bên giường, nhéo cằm Đông Phương nhìn Đằng Tân nói. “Tôi giúp anh điều giáo cậu ta một chút.” Hiện lên trên mặt, chính là tươi cười đầy tình dục mà Đông Phương ấn tượng sâu nhất.
Đông Phương tâm tình tốt đang nhìn hả hê bỗng nhiên lập tức biến mất, cậu sợ hãi lui vào trong, né cánh tay Khải Thân duỗi tới. Cơ hồ chẳng phân biệt ngày đêm mà luôn phiên bị đùa giỡn, Đông Phương đối với nam nhân này đã sợ hãi tới cực độ.
Khải Thân trầm thấp cười, cố ý làm cho Đông Phương chạy trốn tới góc chết trên giường, dù bận vẫn ung dung mà nắm chặt tay, kéo cậu ra.
“Không cần!” Đông Phương kêu to lên, đôi mắt giống như muốn khóc xuống, phảng phất lại nghĩ tới nước mắt của mình đối với Khải Thân căn bản là không có thương xót. Cậu lập tức buông tha cho chính sách ai binh (ý là dùng nước mắt), giương nanh múa vuốt mà dùng cước đá ngay hạ thân của Khải Thân.
Kinh nghiệm hành hạ thân thể không còn linh hoạt cùng tốc độ như ngày xưa, Khải Thân dễ dàng mà đem hai chân trắng noãn của cậu chộp vào trong tay. Chỉ cần thêm lực, mắt cá chân liền bị bóp nát, phát ra tiếng răng rắc.
Đông Phương the thé kêu một tiếng, động tác phản kháng yếu đi vài phần. Trời sinh khi bị đau đớn sẽ khóc, nước mắt như tơ tầm cuối cùng cũng rơi xuống trên giường. Nước mắt nếu dùng trên người Khoa Lạc Đặc, có lẽ còn có chút hiệu quả….
Cánh tay cường tráng hữu lực bắt đầu dùng sức mở ra hai chân của Đông Phương, phân thân bị bại lộ trong không khí làm cho cậu sợ hãi rùng mình một cái. Rơi vào tay hai người đáng sợ này, cậu rất rõ ràng thời gian hành hạ có biết bao nhiêu thống khổ.
“Buông tôi ra! Buông tôi ra!” Đông Phương giãy dụa thắt lưng, kinh hoàng mà kêu. Tính cách cậu như một tiểu hài tử, lúc gặp phải uy hiếp, cũng chỉ biết mạnh mẽ mà giãy dụa.
Đáng tiếc cậu không rõ, loại ngây thơ này, cùng tính cách tinh nghịch xảo trá và khuôn mặt tuyệt đỉnh xinh đẹp, chính là càng kích động lên dục vọng của nam nhân.
Ngay cả Đằng Tân cũng bắt đầu cởi áo của Đông Phương, nhích lại gần. Hắn cùng Khải Thân hiểu ý mà ánh mắt vừa tiếp xúc, lập tức bắt đầu hành động.
Đằng Tân thay thế Khải Thân bắt được mắt cá chân của Đông Phương, đem hạ thân của Đông Phương hơi chút nâng lên. Đông Phương chỗ yếu ớt nhất bị mở ra, càng thêm kinh hoảng, thỉnh thoảng khó khăn mà ngẩng người lên, nhưng kiên trì không được bao lâu lại té xuống.
Khải Thân cũng không nóng nảy, gã đã phát hiện chơi đùa nhàn nhã so với việc có chút đơn thuần hứng thú hơn rất nhiều. Tiến đến giữa hai chân bị Đằng Tân mở ra, ranh mãnh mà khẽ liếm phân thân của Đông Phương một chút, liền nghe thấy hô hấp dồn dập của Đông Phương bởi vì khẩn trương.
“Đông Phương rất chờ mong nha.” Đằng Tân trêu chọc, đơn giản ngồi trên giường, đem chân Đông Phương đặt lên vai.
Miệng Khải Thân còn đang bỏ công sức, từ từ hôn bên trong bắp đùi mẫn cảm, vừa quan sát da thịt của Đông Phương. Trên bắp đùi trắng noãn đã sớm lưu lại vài vết mờ, đó là chứng cớ lưu lại của tối hôm qua.
Mẫn cảm của Đông Phương làm cho Khải Thân mỉm cười. Thân thể trắng nộn, theo mỗi lần khẽ hôn xuống mà sợ run. Chỉ có dùng hàm răng cắn nhẹ vào da thịt, cũng làm Đông Phương không thể ức chế mà run rẩy.
Đáng yêu, bắp đùi tỉ lệ hoàn mỹ, bọn họ từng ở nơi này cẩn thận dùng qua roi, châm, Đằng Tân thậm chí còn dùng chút lửa trên mặt đốt một trận, Đông Phương vừa khóc vừa ho ra máu. Nhưng thật khó tin, nhanh như vậy liền khôi phục lại. Vẫn trơn mềm như cũ, nhẵn nhụi, ngay cả xúc cảm của lụa thượng đẳng cũng không bằng.
Dâm hèn hôn từ bắp đùi kéo dài đến đầu gối, Khải Thân duỗi đầu lưỡi bắt đầu liếm lại lên trên, làm cho thân thể Đông Phương một trận tê dại, sau đó tiếp tục phập phồng hôn qua bắp chân, thẳng đến tấm lưng trắng ngà.
Tấm lưng đặc biệt trắng nõn, quả thực như trong suốt, có thể dễ dàng thấy được mạch máu xanh tinh tế. Khải Thân mỗi lần chứng kiến mạch máu của Đông Phương lưu động, nhịn không được muốn tiêm xuân dược vào, nhìn trên mặt Đông Phương trằn trọc trở mình nhưng bộ dáng lại dâm đãng không được giải phóng.
Nặng nhẹ không đồng nhất liếm lên lòng bàn chân của Đông Phương, Khải Thân hai tròng mắt nhìn phản ứng mê mang của Đông Phương. Lòng bàn chân là nơi thứ hai mẫn cảm trên thân thể con người, thân là người của Sóc Phúc Lai Ti gia tộc đối với nơi này lại càng mẫn cảm. Lòng bàn chân ngứa ngáy theo thần kinh dựng đứng lên, khiến Đông Phương không cách nào bảo trì lại tần suất hô hấp, một chút một chút hiện lên khoái cảm.
Cho dù là cảm nhận được khoái cảm, Đông Phương vẫn như cũ không cách nào chịu được, cậu rõ ràng cảm giác được tàn nhẫn như thế nào. Mơ hồ cảm giác được khoái cảm giữa tâm ác ý, tay vẫn cào loạn, mạnh mẽ đem gối đầu ở trên giường, hướng Khải Thân ném qua.
Gối đầu may mắn đánh trúng Khải Thân đang cúi đầu nhấm nháp thơm ngon. Lực công kích không quan trọng, nhưng khiêu khích làm cho Khải Thân căm tức, chọn mi nhìn Đằng Tân. Đằng Tân vẫn cào nhẹ hai chân Đông Phương, hắn trêu tức mà cười nhìn Khải Thân, nằm sấp đến bên tai Khải Thân, rất nhanh nói vài câu, không biết lại muốn nói ra phương pháp đáng sợ gì ngược đãi mèo con tuyệt mỹ.
Đông Phương nghe không được hai người nói gì, không được tự nhiên mà nghiêng đầu. Không tiếng động làm cho cậu sợ hãi toàn thân cứng nhắt, im lặng nhìn hai người.
Khải Thân nghe được mi như nổi bão, nhìn chằm chằm thân thể trắng noãn của Đông Phương nằm ở trên giường không tài nào nhúc nhích, cười nói: “Lần đùa giỡn này này, sợ có vài phần không thể khôi phục.”
“Không sợ, dù sao cậu ta cũng có khả năng lành lại nhanh chóng.”
“Được, tôi đi lấy đồ vật.” Khải Thân quay đầu, dùng hai tròng mắt màu lam thâm thúy mê đắm nhìn Đông Phương, vừa lại tiến lên nắm chân Đông Phương chơi đùa một hồi, cười hắc hắc nói: “Tôi không tin không khống chế được, tôi liền ăn sạch cậu.”
Đông Phương bị giọng điệu tàn ngược của gã làm cho sợ đến co rụt lại, nghiêng đầu một chút nhìn Đằng Tân. Đằng Tân luôn có nhiều chủ ý rất đáng sợ, Đông Phương đoán không ra hắn lần này lại tìm đồ vật gì để lăn qua lăn lại người.
Đằng Tân không nói gì, nhìn Đông Phương mập mờ cười, nói với Khải Thân: “Anh đi tìm đồ vật, tôi trông cậu ta.”
Khải Thân lúc này mới buông ra chân nhỏ của Đông Phương, rất nhanh mà đi ra cửa.
Đông Phương đưa mắt nhìn bóng lưng của Khải Thân, trống ngực ngày càng trầm. Đằng Tân ngồi ở bên giường, mặc kệ Đông Phương chậm rãi động đậy thân thể tiến lui vào trong góc.
Bọn họ muốn làm cái gì? Đông Phương càng nghĩ càng sợ, cậu bắt đầu suy nghĩ miên man, thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn thần sắc Đằng Tân.
“Có muốn biết nội dung của trò chơi mới không?” Đằng Tân đột nhiên mở miệng, dọa Đông Phương giật mình.
Cậu co ở trong góc, dùng tơ tằm trên giường đem mình che lại, nghe vậy từ từ thò đầu ra, nhẹ nhàng mà gật đầu.
Đằng Tân lộ ra tươi cười làm cho người ta trái tim băng giá: “Không nên gấp gáp, rất nhanh cậu có thể biết rồi.”
|
Chương 15
Đông Phương không yên bất an chờ đợi, thẳng đến khi Khải Thân mang theo ý cười trở về. Y tay phải nâng một cái hộp nhỏ, bao quanh toàn là màu đen, nhìn không ra bên trong có cái gì.
Hướng Đằng Tân đang nhàn nhã chờ ở bên giường lắc lắc cái hộp trong tay, Khải Thân một bên dùng ánh mắt dâm tà nhìn Đông Phương, một bên hướng Đông Phương đi tới.
Đông Phương bị Khải Thân nhìn khiến tâm lý sợ hãi, cậu đã lui tới tận cùng bên trong giường, ngay cả đầu khớp xương cơ hồ muốn co rút lại, nhưng vốn là không thể trốn khỏi. Khải Thân dùng tay kéo khóa bên giường, đem thân thể đang lõa thể của Đông Phương kéo ra.
“Buông tôi ra, tôi không muốn!” Thân thẻ non nớt bị tay kiên định mở ra, Đông Phương phát ra tiếng đau thương. Cậu giống như đã tưởng tượng được hành hạ của ngày hôm nay có bao nhiêu đáng sợ, cậu cố gắng mà dùng tất cả khí lực phản kháng — mặc dù khí lực không còn lại bao nhiêu.
Đằng Tân để Khải Thân đối phó Đông Phương, đi tới một bên, từ bên trong lấy ra một sợi xích. Ước chừng xích lớn bằng cổ tay tiểu hài tử, giống những sợi xích bình thường, nhưng lại phát ra ánh sáng lộng lẫy khác kim loại bình thường.
Đông Phương đang loay hoay toàn tâm đối phó Khải Thân, cậu đã bị ném lên giường, ngực trắng noãn xích lõa cọ xác dra giường, phát ra tiếng ma sát rất nhỏ. Hai quả anh đào trong không khí đong đưa, cao vểnh rung động, chính giữa lưu lại vài vết xanh tím do bị xâm phạm.
Khải Thân nhẹ nhàng tách ra hai chân của Đông Phương, lực đạo cơ hồ muốn xé ra làm hai, làm cho Đông Phương kinh hãi kêu một tiếng, tần suất hô hấp bắt đầu nhanh hơn.
Đằng Tân trong tay cầm dây xích tới, hắn phát hiện Đông Phương trên giường đang nghiêng đầu nhìn đồ mình đang cầm trên tay, không khỏi ranh mãnh nở nụ cười, mở ra một chai thuốc bôi trơn, chậm rãi đổ ra tay. Trước tiên là trên đầu ngón tay, tiết tục tới cổ tay, Đằng Tân hài lòng phát hiện Đông Phương nhìn hắn với ánh mắt phát ra kinh hoảng, thân thể bị Khải Thân khống chế giãy dụa càng thêm lợi hại. Hắn khóe miệng nhếch lên, đi tới trước mặt Đông Phương, chậm rãi nắm thành nắm tay, vừa chậm rãi triển khai, vừa chậm rãi nắm quyền…
Như thế cho tới mấy lần, Đông Phương đã sợ đến mức đóng chặt hai mắt không ngừng run rẩy. Đằng Tân cùng Khải Thân ha hả nở nụ cười — bọn họ hai ngày trước mới cùng Đông Phương làm quyền giao, xém nữa còn bức Đông Phương đến phát điên..
Không thể thỏa mãn với trò chơi đơn thuần, hai người bắt đầu thương lượng trò chơi mới. Khải Thân phụ trách khống chế hai chân mở rộng của Đông Phương, Đằng Tân thì một bên đùa giỡn chỗ bí mật.
Bàn tay dính đầy thuốc bôi trơn bên trong bắp đùi ma sát qua lại, giống như muốn đem bàn tay hít vào da thịt trơn mềm, Đông Phương bởi vì không chịu nổi chà đạp mà giải phóng ra.
“Không nên… Van cầu ngươi…” Đông Phương nhỏ giọng cầu khẩn, cậu cực kỳ sợ hãi, bắt đầu nhẹ nhàng khóc.
Đằng Tân đáp lại lời cầu khẩn của cậu, lấy một cái gối mềm đặt dưới thân, làm cho hai bên mông hoàn toàn bại lộ dưới ngọn đèn.
“Thật lợi hại, lại giống xử nữ như vậy, nhan sắc thật xinh đẹp.” Đằng Tân ác ý mà trêu chọc, trực tiếp đụng vào đóa hoa khép lại quá chặt của Đông Phương: “Xem ra muốn cho nơi này không khép lại, nhất định phải nhét đồ vật vào mới được.”
Đông Phương nghe ý đồ tràn ngập tà ác, cả người rung động một chút, triển khai một trận giãy dụa kịch liệt.
Khải Thân cũng ở một bên dối trá mà thở dài: “Bất kể chơi đùa thành dạng gì, chỉ cần cho cậu ta nghỉ ngơi một hồi, liền có thể lại càng gia tăng khép lại một cách hoàn mỹ, thật sự làm cho người ta hâm mộ.”
Đằng Tân lộ ra tươi cười tàn nhẫn, ngón tay trực tiếp đâm vào giữa lỗ nhỏ khiến Đông Phương chấn động. Đông Phương nhắm mắt lại tiếp nhận đau đớn bén nhọn không cách nào trốn tránh, việc này chỉ là mới hành hạ nho nhỏ, thật sự không đáng tính đến. Cậu chỉ hy vọng Đằng Tân có thể sớm một chút có thể cảm thấy mỹ mãn mà chấm dứt.
Bất quá, lấy thói quen của Đằng Tân cùng Khải Thân, khả năng này không lớn.
Đầu tiên là một ngón tay, thêm một ngón, thêm một ngón…
“Ô.. Không được..”
Lúc Đằng Tân đem ngón tay cái bắt đầu chen vào nơi hẹp kia, Đông Phương rút cuộc nhẫn nại không nổi, cậu rên rỉ, tìm cách bắt đầu nhẹ co rút lại bên trong, nghĩ muốn ngăn cản Đằng Tân tiến thêm một bước xâm phạm.
Ngón tay xâm nhập gặp phải lực cản, Đằng Tân hiểu rõ cười. Hắn nói vào bên tai Đông Phương: “Hít sâu, Đông Phương….”
Giọng nói đi vào tai, tại nơi co rút lại mãnh liệt mạnh mẽ dùng năm ngón tay toàn bộ dùng lực đâm mạnh về phía trước. Mặc dù đóa hoa của Đông Phương rất chặt, nhưng co dãn cũng rất tốt, làm cho toàn bộ bộ phận đến cổ tay thẳng tiến vào chỗ hẹp giữa hai mông.
Yết hầu nuốt một hơi, Đông Phương trừng mắt mờ mịt nhìn, thân thể xinh đẹp cứng ngắt phảng phất nghe được tiếng đầu khớp xương vang lên, hô hấp trong phút chốc dừng lại.
“A!….A!…..”
Một hồi lâu, mới phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đông Phương liều mạng ngửa đầu ra sau, dung mạo tuấn lệ vặn vẹo, yếu hầu the thé tiếng khóc.
Đằng Tân ngừng trong cơ thể Đông Phương một hồi, làm cho Đông Phương hơi chút thích ứng, bắt đầu đem nắm tay chậm rãi hành động, cực kỳ thong thả mà làm.
Mỗi một ngón tay từ uốn lượn biến thành thẳng, Đông Phương cũng phát ra một tiếng rên rỉ thê thảm, giống như muốn khóc ngất ra. Thân hình đáng thương run rẩy giống như gió thu vào ban đêm, da thịt trong suốt bao trùm một tầng mồ hôi lạnh bởi vì đau đớn cùng giãy dụa bức ra, dưới ngọn đèn thật mê người.
Rốt cục đem nắm tay hoàn toàn di chuyển, Đằng Tân bởi vì công việc gian nan mà cái trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột, hắn chuyển động cổ tay, đem duỗi thẳng cả bàn tay bên trong thân thể Đông Phương đang giãy dụa, làm cho Đông Phương ngừng lại hô hấp, cả người một trận loạn run rẩy.
Thật vất vả đem tay dính đầy bôi trơn đi vào nơi mẫn cảm yếu ớt, Đằng Tân dùng tay còn lại ấn bả vai Đông Phương.
“Không nên cử động…” Sau đó không hề báo hiệu mà đem cả bàn tay rút ra.
Động tác kịch liệt cơ hồ làm cho Đông Phương ngất đi, cậu ngay cả phản ứng thét chói tai cũng không làm nổi, trái tim một khắc nhảy lên, thân thể bị Khải Thân kiềm chế cũng vô thức mà co rút.
Dư âm chấn động trong thân thể thật lâu không thể tan đi. Đằng Tân ở một bên, dù bận nhưng vẫn ung dung đốt một điếu thuốc lá. Khải Thân buông mắt cá chân bị ẩn đỏ của Đông Phương. Đông Phương mất đi khí lực giống như một con búp vê vải thất thần nằm trên giường.
Hai người cũng không tiến thêm động tác nào, chỉ là lẳng lặng nhìn phản ứng của Đông Phương.
Dần dần, tầm mắt mơ hồ cũng rõ ràng một tí. Ngón tay giống như ngọc thạch lúc này mới nắm chắc chiếc chăn trên giường, thân thể suy yếu bắt đầu hô hấp nhẹ nhàng, phảng phất mới từ cảm giác cuồng loạn thoát ra, biết chính xác thống khổ của mình như thế nào.
Đau quá.. Ta sẽ bị bọn họ giết chết..
Đông Phương không tiếng động nước mắt ròng ròng, nước mắt lặng lẽ chảy xuống tơ tằm mềm mại, một đầu tóc ngắn đã sớm bị nhiễm một tầng mồ hôi ẩm ướt, trong đó có vài sợi tóc nhẹ nhàng dính vào trên trán.
Cảm giác tê dại, dần dần cảm nhận được đau đớn từ nơi đau nhức truyền đến. Sâu bên trong chỗ bí mật kia rõ ràng cảm nhận được động tĩnh, giống như mỗi tế bào cùng mạch máu đều lưu động, cọ xát lơ đãng, cũng có thể làm cho đại não phát hiện.
Đông Phương khó khăn mà nghiêng đầu, oán hận mà nhìn Đằng Tân — trên người cậu ngoài bôi trơn, còn có thuốc kích thích cơ thể đến mẫn cảm.
Đằng Tân lười biếng nhìn Đông Phương khôi phục thần chí, nhìn Đông Phương nghiêng đầu, lập tức hướng Đông Phương nhích lại gần.
“Vừa rồi mới chỉ là tiền tấu, bây giờ có thể bắt đầu trò chơi mới rồi.”
Nói xong, Khải Thân lại tiếp cận, nắm hai chân Đông Phương tách ra, đem huyệt động non nớt bại lộ trước ánh mắt dâm hèn.
Không ban cho nam hài thời gian thích ứng, Đằng Tân cầm xích thô to sáng lóng lánh cắm vào chỗ nhỏ nhắn xinh xắn trong cơ thể.
“A!… Ô ô.. A! Không….”
Sợi xích thâm nhập, làm Đông Phương phát ra tiếng kêu thê lương. Mười ngón tay dài nhỏ trắng nõn của Đông Phương loạn cào trên không trung, tựa hồ phải bắt được vật gì đó.
Làm cho người ta mê hoặc chính là, cậu bỗng nhớ lại cảnh ban đêm ở biển. Bị Khoa Lạc Đặc cường ngạnh mà ôn nhu ấn vào trong ngực ngủ yên. Chỉ cần hơi chút muốn rời đi Khoa Lạc Đặc, bất kể đang ngủ say, Khoa Lạc Đặc đều lập tức tỉnh lại, bên tai Đông Phương trầm thấp nói: “Đông Phương, lại lộn xộn ta sẽ tức giận oh.”
Mỗi lần nghe Khoa Lạc Đặc uy hiếp, Đông Phương cũng sợ đến không dám nhúc nhích. Nhưng là bây giờ nhớ tới, mặc dù cậu thường không tự kìm hãm được mà khẽ làm trái lời Khoa Lạc Đặc nói, nhưng Khoa Lạc Đặc tựa hồ cũng không làm ra hành động trừng phạt gì.
Khoa Lạc Đặc…
Tầm mắt trở nên mơ hồ, phảng phất giống như có thể thấy tươi cười tà mị độc nhất của Khoa Lạc Đặc trước mắt. Đông Phương không có tiêu điểm nhìn về thân thể giữa không trung….
Nhưng cảm giác lại lần nữa đem Đông Phương kéo về sự thật. Tiêu điểm dần dần rõ hơn, Đông Phương ngây thơ nhìn Đằng Tân trước mắt, cảm giác dần dần thanh tỉnh.
“Thiếu chút nữa vì đau mà bất tỉnh đi?” Đằng Tân cắn đôi môi không có một chút huyết sắc của Đông Phương, cười hắc hắc hỏi.
Đau? Bị nhắc nhở, đau đớn ở dưới hạ thân lập tức truyền tới đại não. Đông Phương lúc này mới cảm giác được dây xích vẫn còn đang trong cơ thể mình, một trận cảm giác tê tâm liệt phế.
“Ô…” Đông Phương rên rỉ không dám di chuyển, chỉ cần di chuyển một chút, sợi xích trong nội bích lại bắt đầu cọ xác không cách nào chịu được.
Khải Thân mở ra cái hộp, chỉ vào gì đó bên trong, rắp tâm bất lương hỏi: “Biết thứ này là gì không?”
Đông Phương miễn cưỡng liếc mắt nhìn một cái, lập tức sợ đến dừng hô hấp. Bên trong nhúc nhích, là một chục con mao trùng. Cậu cũng không phải nhìn thấy mấy con mao trùng này mà sợ, bất quá đã đoán được nội dung trò chơi của Đằng Tân.
“Đây là tôi đặc biệt từ phòng thí nghiệm mang tới, chính là cực phẩm a.” Khải Thân dùng cái nhíp bắt một trùng tử đang giãy dụa, hiểm ác mà cười: “Nó ở trên da người rất lợi hại, sẽ làm da thịt đau đến không chịu nổi. Chẳng may rơi vào trong cổ họng, ngay cả muốn gọi ai cũng phải mất tới một hai ngày.”
Đông Phương nhìn Khải Thân tới gần, sợ hãi mà động đậy thân thể trốn tránh. Xúc động làm xích trong cơ thể di chuyển, cơ hồ đem lục phủ ngũ tạng đảo ra ngoài.
Khải Thân di chuyển tới nơi nào cậu liền sẽ né ra chỗ đó, y một tay ngăn chặn mắt cá chân nhỏ nhắn, cầm mao trùng đưa vào bên ngoài cửa khẩu chứa dây xích.
“Không nên! Không nên!” Đông Phương cao giọng kêu, rất nhanh an tĩnh lại, nín thở cảm giác mao trùng đang tiến vào. Đại khái bây giờ mao trùng đang bò trên dây xích, nhưng Đông Phương biết nó rất nhanh sẽ bò đến phần đang nằm trong cơ thể, vào chỗ sâu bên trong thân thể của mình.
Đằng Tân trêu trọc: “Bây giờ không cần hô, chờ tới lúc nó tới cấm địa của cậu, lại chậm rãi khóc cũng không muộn. Tôi cho cậu cảm giác rõ ràng, mao trùng trong cơ thể mình cử động, cam đoan cậu có thể hoàn toàn cảm thụ.”
Đông Phương bị hoảng sợ mà nghẹn ngào, cầm tay Đằng Tân cầu nói: “Bắt nó ra, van cầu ngươi! Ta chịu không được.”
“Van cầu tôi sao?” Đằng Tân cùng Khải Thân trao đổi ánh mắt, dâm ngược mà cười rộ lên: “Có thể. Trước xem cậu có thật sự nghe lời hay không.”
Vừa nói vừa móc ra phân thân, nâng cằm Đông Phương lên, kiêu ngạo mà nói: “Cậu cố gắng khẩu giao, làm cho tôi cao hứng, sẽ tạm tha cậu.”
Đông Phương đối với khí quan xấu xí của Đằng Tân nhíu mày. Lớn như vậy, bẩn như vậy, cần miệng mình ngậm.. Lại nói, căn bản không có khả năng đem thứ lớn như vậy ngậm vào trong miệng!
“Nhanh lên một chút, trùng tử đã muốn bò đến bên trong.” Đằng Tân sờ sờ khuôn mặt non nớt của Đông Phương, uy hiếp nói.
Đông Phương lấy làm kinh hãi, ủy khuất mà mở cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt đã róc rách chảy thành dòng suối nhỏ. Rốt cuộc mở miệng, vươn đầu lưỡi nộn hồng liếm lên.
Từng đợt tê dại dọc theo xương sống thẳng đến huyệt thái dương. Đằng Tân như vậy vẫn thấy chưa đủ.
“Đồ ngu, mau ngậm vào.” Hắn mở ra hàm răng đang đóng chặt của Đông Phương, đem khí quan cực đại của chính mình đi vào.
Đông Phương cho tới bây giờ chỉ vì Khoa Lạc Đặc mà làm khẩu giao, mà Khoa Lạc Đặc cũng chưa từng miễn cưỡng Đông Phương đem của mình ngậm vào. Khoa Lạc Đặc xem ra, không có ý tứ miễn cưỡng Đông Phương, yêu cầu chung quy của y đều trong phạm vi của Đông Phương. Cho nên, Đông Phương có thể nói căn bản là không có chính thức học qua kỹ xảo khẩu giao.
Khí quan mùi thối gì đó nhét trong miệng, Đông Phương nhìn kỹ Đằng Tân tàn nhẫn, không dám nhổ ra, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, biểu đạt cậu không có cách nào tiếp nhận.
Tính nhẫn nại của Đằng Tân rốt cuộc tiêu tan, hắn ấn cái ót của Đông Phương về phía trước. “Bao lấy, dùng đầu lưỡi di chuyển, cố gắng mà hấp, không cho dùng tới hàm răng.” Hắn một bên dạy một bên bức Đông Phương đem mình nuốt vào toàn bộ.
Khí quan mãnh liệt chậm vào chỗ sâu bên trong họng, cơ hồ ngăn chặn hô hấp. Cảm giác chán ghét dâng lên, không cách nào khống chế bản thân phản kháng, Đông Phương không cần nghĩ ngợi mà cắn…
Lần này cắn rất nhẹ, bởi vì khí quan đã xâm nhập yết hầu, răng đóng căn bản là không cách nào dùng sức. Nhưng Đằng Tân giận dữ, mặt âm trầm rút ra phân thân.
Khải Thân ở một bên ranh mãnh cười nói: “Tôi chỉ biết, vật nhỏ này căn bản không có cách nào nghe lời. Không phải cậu ta quật cường, vốn là ý thức phản kháng trời sinh. Xem ra muốn điều giáo coi bộ rất khó.”
Mắt Đông Phương tràn đầy hoảng sợ, cậu hoảng sợ bối rối mở miệng nói: “Ta không phải cố ý, không phải cố ý…”
Đằng Tân lạnh lùng nhìn Đông Phương, hắn cũng biết Đông Phương cũng không phải là cố ý, nhưng không cách nào làm cho Đông Phương khuất phục làm cho hắn căm tức.
Tâm lý tràn ngập cảm giác vô lực, hắn thậm chí không biết sẽ đối phó thế nào. Nếu như Đông Phương cầu xin tha thứ, như vậy hắn đã sớm dịu xuống, nói thật, Đông Phương quả thật không có cốt khí. Nhưng là muốn Đông Phương thuận theo, tựa hồ so với lên trời lại càng khó khăn,
Này khiến cho kế hoạch của hắn thất bại. Không thuần phục, Đông Phương như thế nào đồng ý nghe lời?
“Tôi lại muốn nhìn ý thức phản kháng của cậu có bao nhiêu lợi hại. Cho cậu đau mấy lần, cậu chỉ biết muốn buông tha nhưng lại phản kháng.” Đằng Tân nói như vậy, tay giơ lên ở một bên.
Đông Phương hoang mang mà ngẩng đầu, ánh mắt to trong suốt nhìn sang Khải Thân, vừa lại nhìn Đằng Tân, đột nhiên biến sắc, thân thể đỏ như con tôm luộc.
“A a a!” Tiếng kêu thảm thê lương thiếu chút nữa làm vỡ màng tai. Mao trùng đã bò đến bên ngoài, mang theo độc dịch của sinh vật đâm vào bên trong mẫn cảm.
“Lấy ra! Ô… Không! Tôi không!… Ô…” Đông Phương đau trong nháy mắt mất đi lý trí, trong nháy mắt lại bị kích thích mà tỉnh. Toàn thân đau nhức, khí lực cũng không có.
Bên trong thân thể, vốn là không cách nào hình dung đau đớn. Khải Thân cùng Đằng Tân nhìn Đông Phương trên giường quay cuồng, mắt nhìn cậu đau đến bất tỉnh, lại vì đau mà tỉnh lại, sàng đan trắng noãn khắp nơi lại loang lỗ một chút máu đỏ tươi, Đông Phương không để ý tới dây xích có thể làm thương chính mình mà ra sức giãy dục, làm vết thương càng loan rộng ra.
Đông Phương thanh âm ngày càng nhỏ, rốt cuộc không hề giãy dụa, nằm trên giường thất thần. Thân thể của cậu không ngừng co rút, ngày càng tái nhợt, phảng phất tất cả máu tươi đều chảy ra ngoài.
Khải Thân tưởng rằng cậu đã chết ngất, tới gần nhìn, phát hiện Đông Phương lại trừng mắt nhìn nhẹ nhàng thở, nhưng ánh mắt không có chút sốt ruột, lại ảm đạm khiến lòng người rung động.
Đằng Tân cũng đi lại tiếp cận, khều cằm tinh tế của Đông Phương, trầm giọng nói: “Tiếp tục, tôi không tin cậu ta còn dám không nghe lời.”
Cái này ngay cả Khải Thân cũng không xem được, ngăn cản Đằng Tân nói: “Không thể tiếp tục. Cậu ta sẽ chết.”
“Không đem đi điều giáo, tìm nhiều công phu thu phục cậu ta như vậy lãng phí rồi.”
“Nếu như cậu đem người giết chết, không phải càng thêm lãng phí sao?” Khải Thân rống lên, đem cái hộp chứa mao trùng trong tay Đằng Tân một cước đoạt qua, ném ra ngoài cửa sổ.
Đằng Tân tỉnh táo lại, nhìn chăm chú Khải Thân liếc mắt một cái: “ Khải Thân, cậu không phải là coi trọng Đông Phương rồi đi?”
Khải Thân không khách khí nói trả lại một câu: “Là cậu nhìn người không vừa mắt, muốn đem cậu ta giết chết! Chỉ cần là người của Sóc Phúc Lai Ti gia tộc, có thể hấp dẫn một đống tiền tài quyền lực, cậu không nên bức cậu ta làm gì?”
“Cậu mới là đồ đần!” Đằng Tân chỉ vào người trên giường mất đi cảm giác, Đông Phương căn bản không có nghe thấy hai người nói chuyện với nhau: “Người của Sóc Phúc Lai Ti sau khi bị người bắt, nếu như không thể thuần phục, rất nhanh có thể bị vì sự mất tự do mà chết đi. Không hài lòng về chuyện muốn làm, Đông Phương khẳng định sẽ chết!”
“Cậu lăn qua lăn lại như vậy, cậu ta sớm muộn cũng chết!”
Hai người hung tợn giằng co một khắc, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.
Khải Thân nói: “Bất kể như thế nào, cậu không thể hành hạ như vậy nữa.”
Đằng Tân không cam lòng mà nhìn Đông Phương: “Nếu như như vậy, chúng ta chỉ có thể thừa dịp người trước khi chết cố gắng lợi dụng một chút. Mở một tiệc rượu, mang Đông Phương lộ mặt, từ chỗ đám quỷ háo sắc kia mò được một mớ.”
“Cho người một buổi tối ôm Đông Phương, hắn ít nhất đồng ý đem ngân phiếu trong ngân hàng đưa cho gia tộc chúng ta gia tăng 20% đi.”
Thở dài nhìn thân hình xinh đẹp lại bị hành hạ chứa nhiều vết thương, Đằng Tân nhíu mày nói: “Thật mất hứng, còn muốn thuần phục rồi cố gắng đùa. Đáng tiếc rồi.”
Đông Phương mắt trừng to nằm ở trên giường, cậu không biết, vận mệnh chính mình đã bị quyết định —— phương thức quyết định vô cùng tàn nhẫn vô tình như thế.
Hoàn chương 15.
|
Chương 16
Đèn sáng, âm nhạc, rượu ngon, làm lòng người rung động. Khoa Lạc Đặc đứng ở giữa phòng, đàm tiếu tự nhiên. Y đêm nay mặc một bộ tây phục trắng tinh khiết, tại chỗ nhiều người càng tôn lên vẻ cao lớn xuất chúng, bên môi hiện lên tia cười, hấp dẫn không ít mỹ nữ được các nam nhân dắt theo bên người.
Đây là yến hội do một tư nhân tổ chức, mịt mờ mà xa xỉ, nhiều người hiểu rằng, nếu không phải quý tộc nổi tiếng, thì cũng chỉ có một thân phận đặc thù — hội viên của Phế Tích.
Khoa Lạc Đặc không phải hội viên, lúc nhận được thư mời của Đằng Tân, tự hỏi thật lâu mới quyết định tham gia. Trong lòng biết rằng này bất quá chỉ là sự trả thù của Đằng Tân và Khải Thân, Đông Phương nhất định là một lợi thế, sẽ xuất hiện trong yến hội.
Trước khi rời cửa, Nhạc Hồ rốt cuộc đem vấn đề không thích đáng hỏi ra. Hắn hỏi: “Vì Đông Phương, thiếu gia nguyện ý trả giá bao nhiêu giới hạn?”
Khoa Lạc Đặc nhìn hắn, cảm giác vấn đề này rất bình thường, không giống như Nhạc Hồ thận trọng. Nhạc Hồ nói: “Bất cứ đồ vật gì đều có giới hạn của nó, thiếu gia có thể vì Đông Phương làm bao nhiêu? Nếu như là vì cậu ấy mà vứt bỏ tất cả, tôi sẽ sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng.”
Khoa Lạc Đặc cười rộ lên: “Nhạc Hồ, cậu từ lúc nào mà trở nên hài hước như thế?” Sau đó hỏi: “Tôi như thế nào có thể vì Đông Phương mà vứt bỏ tất cả? Chẳng lẽ gần đây thể hiện nét mặt quá mức thành công, ngay cả cậu cũng bị lây?”
Nhạc Hồ nhưng lại thở dài: “Thiếu gia, Đông Phương vốn là một người rất có lực sát thương, ngài phải cẩn thận.”
“Tôi biết, Đằng Tân tám phần muốn trước mặt ta hành hạ cậu ấy. Cho dù tôi có đau lòng, cũng sẽ không làm mất sự đúng mực.”
Thảm trải hoa lệ bị nhiều dấu giày di động lui tới, tất cả mọi người đều mang theo ý cười, cùng nhau giao tiếp chào hỏi. Tiếc mục đặc sắc nhất vẫn chưa có ra trận, điểm này mọi người tham gia yến hội đều rõ ràng.
Khoa Lạc Đặc liên tiếp đem ánh mắt phóng đến một hộp chữ nhật chứa người khổng lồ đang nằm trong đại sảnh, thứ này bị che giấu nghiêm ngặt, không biết bên trong là người có bộ dáng như thế nào. Đông Phương có thể hay không đang ở bên trong?
Trái tim đột nhiên bang bang nhảy lên, có xúc động muốn trực tiếp chạy tới xốc vải che lên, liền bị Khoa Lạc Đặc mạnh mẽ đè ép xuống. Đối với tưởng niệm với Đông Phương, ngay cả bản thân cũng cảm thấy có điểm giật mình.
Trước mặt Nhạc Hồ đối đáp, giờ phút này rõ ràng hiện lên trước mắt. Y nhớ tới lời Nhạc Hồ nói — Đông Phương vốn là một người có lực sát thương cao, ngài phải cẩn thận…
Những người khác cũng mặt nào đó nghi đoán, nhưng là xuất phát từ tôn trọng với chủ nhân, chưa người nào cố gắng đi thăm dò xem dò bên trong có gì. Trò hay rút cuộc ra trận, Đằng Tân gõ gõ ly rượu trên tay, cùng Đằng Tân gật đầu ý bảo. Ánh mắt mọi người tập trung tại chỗ hai người chủ nhân, yên lặng nghe chỉ thị.
“Các vị đại giá quang lâm, là vinh hạnh của chúng tôi.” Đằng Tân cười đến sáng lạn, hắn dung mạo vốn giống nữ tử, bây giờ cười, càng thêm xinh đẹp phi phàm, không biết giữa những người đang ngồi, có bao nhiêu người đối với hắn âm thầm thèm thuồng “Phế Tích luôn luôn chờ đợi những người xinh đẹp xuất hiện lần nữa, Sóc Phúc Lai Ti gia tộc luôn là mục tiêu theo đuổi của chúng ta. Hôm nay, tôi muốn cho mọi người xem bảo vật vô song trên đời, làm cho Khải Thân cùng tôi hai người cùng hưởng tâm tình vui sướng.”
Khải Thân đứng ở bên người Đằng Tân, chỉ vào địa nơi bị màn che giấu, hăng hái mà nói: “Mọi người nơi này đêm nay, cũng có thể chứng kiến, Sóc Phúc Lai Ti truyền kỳ!”
Sóc Phúc Lai Ti truyền kỳ!
Mọi người xôn xao. Khoa Lạc Đặc đứng ở góc, im lặng theo dõi. Mọi người hứng thú, Khải Thân hướng mọi người ý bảo. Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, mỗi người cũng nín thở chờ đợi.
Màn che kéo xuống, đặt ở giữa đại sảnh, không khác những gì Khoa Lạc Đặc tính toán, vốn là một cái lồng cực lớn. Bốn phía cũng có thể cho mọi người tùy ý theo dõi, đem hết thảy bên trong bại lộ không bỏ sót.
Dựa vào khắp ngõ ngách, là một thân hình nhỏ nhắn. Tựa hồ mộng đẹp chưa tỉnh, mặt chôn trong khuỷu tay, cả người nằm nghiêng cuộn tròn, bao trùm bên ngoài là sa mỏng tùy vào hô hấp mà nhẹ nhàng phập phồng.
“Oh, Sóc Phúc Lai Ti…”
“Sóc Phúc Lai Ti…”
Tiếng than thở liên tiếp, ánh mắt tham lam nhìn thân thể trên sa mỏng phập phồng. Da thịt làm lòng người rung động, mang theo cực hạn tái nhợt. Bên ngoài sa mỏng lộ ra mắt cá chân đầy vết thương xanh tím, từ từ dày đặc đến bên trong, làm cho ánh mắt mọi người nhìn theo trống ngực không ngừng gia tốc, nhưng nơi quan trọng nhất được sa mỏng che lại như hiện như ẩn.
Con mèo nhỏ của ta…
Khoa Lạc Đặc nhìn Đông Phương đang trong mộng đẹp, không khỏi nhớ tới xúc giác ôm Đông Phương ngủ trong ngực, Thân thể quen thuộc như vậy hiện lên dấu vết ngược đãi làm cho Khoa Lạc Đặc tay cầm ly nhè nhẹ run..
Người trong lồng không hề phòng bị, tựa như không biết có bao nhiêu sài lang đang vây quanh mình. Mọi người vây quanh lồng sắt, xem bảo vật hiếm có, hai tròng mắt mở lớn như muốn cắn nuốt con mồi.
“Đẹp quá…” Một tay duỗi vào, sỗ sàng tại bắp chân sờ loạn.
“So với lụa còn tốt hơn, giống như muốn đem tay hít vào, không hổ là người của Sóc Phúc Lai Ti gia tộc.”
Đông Phương cảm thấy không thoải mái, khẽ ưm một tiếng.
Tay tham lam lại càng hoảng sợ, phảng phất sợ làm phiền mà rút trở về, Đại sảnh tức thì an tĩnh lại, chờ đợi diễn viên thức tỉnh.
Nhưng là ánh mắt tập trung người kia trở mình, rất nhanh an tĩnh lại. Khẽ phập phồng trong ngực, trên mặt thiếu niên thần sắc mê mang, bây giờ đang trong mộng đẹp của mình.
Quá mệt mỏi, dù sao vẫn là bị tiêu hao thể lực. Không phải mỗi người đều có kiên nhẫn nhìn thiếu niên xinh đẹp hồn nhiên ngủ. Lại có bàn tay đi vào, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt cậu.
… . . . .
Chậm rãi bắt đầu, càng nhiều bàn tay cướp đoạt đi vào, bắt đầu len lén tấn công thân thể không có phòng bị.
Dù mệt mỏi như thế nào, cũng rất nhanh bị bừng tỉnh. Đông Phương rùng mình một cái, giống như bị người trong mộng đột nhiên dùng lực xé, phản xạ dựng thẳng người.
Sa mỏng rơi xuống trên đùi, hiện ra trên ngực bao nhiêu ấn ký bị hôn, con mèo con hai tròng mắt hoảng sợ trừng nhìn quanh, gây khuynh hướng xích mích bạo lực.
“Rast đáng yêu.” Bắt đầu kích động biết bao nhiêu dục vọng, vô số cánh tay hướng Đông Phương duỗi tới.
Đông Phương kêu to: “Tránh ra tránh ra!” Tiểu động vật giống như muốn tìm nơi bí mật lẩn trốn, nhưng lại đột nhiên phát hiện bản thân ngay lúc đó bị vây ở trong vị trí tuyệt đối bất lợi.
May mắn, lồng sắt cũng đồng thời hạn chế tay mọi người tiến thêm một bước xâm phạm. Cậu bắt đầu kéo thời gian khôi phục thân thể, chạy trốn tới giữa lồng sắt lui thành một đoàn, mặt giấu giữa khuỷa tay, chỉ lộ ra hai tròng mắt đen nhánh, quan sát động tĩnh chung quanh.
Lồng sắt lớn rất có chủ ý, Đông Phương giấu ở chính giữa, làm cho người bốn phía không thể chạm đến mình, cho dù tay người dài nhất, cũng chỉ có khả năng làm cho móng tay đụng nhẹ qua da thịt của Đông Phương. Cái này giống như kích lên dục vọng của mọi người, quả thật vốn là sở trường tìm trò hay của Đằng Tân.
Khoa Lạc Đặc đứng ở xa xa, mang theo sắc mặt cười nhạt nhìn tất cả. Yết hầu y có chút khô, dạ dày cũng lui thành một đoàn, này không biết xuất phát từ nguyên nhân gì.
Toàn thân trên dưới khó chịu, quả thực là khó chịu muốn chết, thầm nghĩ thống khoái mà rống to một trận, hoặc là tìm người phát tiết chuyện làm trong lòng khó chịu. Nhưng y chỉ có thể cười, hơn nữa cười đến trấn định, tôn quý, giống như hết thảy không hề gì.
Bởi vì hai đạo ánh mắt giống như mũi nhọn đâm vào lưng y. Quan sát, điều tra, tìm kiếm nhược điểm công kích y.
Con mèo nhỏ của ta…
Khoa Lạc Đặc cười lạnh, xoay người nhìn hai đạo ánh mắt, đối với Đằng Tân cùng Khải Thân, tiêu sái mà nâng chén.
Đằng Tân cùng Khải Thân đáp lễ.
“Khoa Lạc Đặc có vẻ phát điên rồi.” Khải Thân một bên đối với Khoa Lạc Đặc mỉm cười, một bên dường như không việc gì thấp giọng nói.
“Còn chưa mất đi lý trí.”
“Có lẽ nên gia tăng một chút lực.” Hai người đối mặt cười.
Hoàn chương 16.
|
Chương 17
Ngọn nến trong đại sảnh bốn phía cháy lên, chập chờn phát ra ánh sáng dâm mỹ. Tiếng mọi người cười đùa tràn ngập bên tai Đông Phương, mang theo ý đồ xâm phạm đụng chạm làm cho cậu sợ hãi. Đám người quần áo nhã nhặn thi sĩ lộ ra bản tính sắc lang, mắt giống như muốn đem thân hình nhỏ yếu lột sống nuốt vào bụng.
Khải Thân đi tới lồng sắt, cười cười nhìn Đông Phương tránh bàn tay khắp nơi, tay giơ lên ly đã uống hết, tùy ý gõ gõ song sắt. Âm thanh thanh thúy hấp dẫn lực chú ý của mọi người, tất cả không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn Khải Thân. Ngay cả Đông Phương đang run sợ, hận không thể chui xuống đất cũng ngạc nhiên nhìn phía Khải Thân.
“Các vị khách nhân tôn quý, hôm nay yến hội này được tổ chức chính là hướng mọi người biểu diễn sức quyến rũ của Sóc Phúc Lai Ti, đồng thời cũng mang tới một chuyện thú vị khiêu chiến..” Ngón tay thon dài của Khải Thân chỉ về Đông Phương ở giữa lồng sắt: “Nam hài này gọi là Đông Phương, chúng ta phí rất nhiều công phu mới bắt được, nhưng lại không cách nào khiến cho người thuần phục.”
“Các vị chắc đã nhìn thấy nhiều vết thương trên thân thể xinh đẹp kia rồi.” Đằng Tân đứng ở một bên khác nói: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức, đáng tiếc đến bây giờ, cũng không thể khiến Đông Phương nghe lời chúng ta nói.”
Mọi người không khỏi đem tầm mắt chuyển tới vết thương trên thân thể Đông Phương. Da thịt trắng noãn ứ đọng đầy vết thâm tím khiến mọi người yếu hầu nuốt xuống một ngụm, nhiều ánh mắt mang theo ý tứ hàm xúc ngược đãi phóng tới người Đông Phương, giống như bị lửa nóng đốt.
Khải Thân cầm ly rượu trong tay hướng mọi người nói: “Bất kể là ai, chỉ cần đem Đông Phương thuần phục, có thể khoái trá mà hưởng dụng người này một tháng. Khiêu chiến rất không tệ đi, ai muốn đến thử một lần?”
Đông Phương bị Khải Thân nói lại càng hoảng sợ, tay ôm người càng thêm dùng sức. Mọi người nghe Khải Thân nói xong, cũng bắt đầu hưng phấn, nhiều ánh mắt bắn tới Đông Phương càng làm cho lòng người run sợ.
Có người mở miệng hỏi: “ Nếu như muốn làm người kia thuần phục, ít nhất cũng phải khiến cho hắn chịu chút đau khổ. Có quy định có chút phương pháp không thể sử dụng sao?”
“Đúng vậy, thân thể hoàn mỹ lưu lại vết thương, không khỏi có điểm đáng tiếc.”
Đằng Tân ánh mắt mang theo ý cười đảo qua Đông Phương, làm cho Đông Phương sợ hãi mà co người lại, từ từ tuyên bố: “ Mặc kệ phương pháp gì, chỉ cần không giết chết, đều có thể sử dụng.” Hắn bổ sung nói: “Người của Sóc Phúc Lai Ti gia tộc đều có năng lực khôi phục đáng kinh ngạc, cho dù bị gậy sắt đả thương, một hai tháng sau dấu vết sẽ biến mất. Cho nên, xin mời mọi người yên tâm thi triển thủ đoạn.”
Mọi người trong yến hội càng thêm hưng phấn, không ít người đã buông ly rượu trong tay.
“Bây giờ có thể bắt đầu sao?”
“Như vậy phải đem người từ trong lồng sắt bắt ra mới được.”
“Chủ nhân nơi này hẳn chuẩn bị không ích đạo cụ tiêu khiển rồi đi?”
… … … … … ..
Khoa Lạc Đặc lẳng lặng đứng ở một bên, đối với hành động của Đằng Tân cùng Khải Thân, y có điểm không biết ứng phó. Mặc dù khẳng định Đông Phương trên tay bọn họ sẽ không được đối xử tử tế, nhưng là tại yến hội khiến tập thể mọi người đối với Đông Phương tiến hành ngược đãi, quả thực không thể tưởng tượng.
Mỗi một người tham gia yến hội, đều là những người bản tính thích ngược đãi người khác! Mọi người muốn di chuyển, Đằng Tân nhấc tay ý bảo nói: “Nếu nhiều người như vậy cùng nhau điều giáo, sợ rằng Đông Phương không cách nào ủng hộ. Như vậy đi, xin mọi người tự tiến, mỗi vị đều có thời gian nửa tiếng đối với Đông Phương tùy ý. Vì bảo trì thể lực Đông Phương, mỗi lần cách ra một khoảng thời gian cho người nghỉ ngơi hồi sức.”
“Các vị muốn đạo cụ gì, chúng ta liền hết sức cung cấp.” Khải Thân nói thêm vào: “Khách nhân không điều giáo, cũng có thể ở bên này thường thức cảnh đẹp khó nhìn được. Đương nhiên, lúc Đông Phương nghỉ ngơi, các vị cũng có thể tùy ý kiểm tra thân thể đầy mê hoặc thế nhân này rốt cuộc có bao nhiêu hấp dẫn.”
Đông Phương vẫn nhắm chặt mắt lại, ngay tại lổng sắt một chút cử động cũng không dám. Cậu biết đêm nay nhất định rất khó chịu, nhưng là chưa từng bao giờ nghĩ tới sẽ bị đối đãi như vậy. Lúc Khải Thân nói câu cuối cùng, cậu không nhịn được, đột nhiên đảo người, đem ánh mắt to đen láy mở to không thể tin nhìn Khải Thân.
“Này, Đông Phương…” Đằng Tân khom hạ thắt lưng, nhìn người giữa lồng sắt vừa mỉm cười nói: “Cố gắng khơi dậy tinh thần, hôm nay sẽ có rất nhiều người thương yêu ngươi oh.”
“Loảng xoảng!” Tiếng kim loại vang dội. Cửa lồng sắt bị mở ra.
Hai thuộc hạ của Đằng Tân tiến vào lồng sắt, tay túm cánh tay của Đông Phương.
“Không muốn!” Đông Phương hét rầm lên, cậu run sợ không thôi, thân thể chạy trốn tới bên cạnh lồng sắt.
Vài bàn tay sớm chờ đợi bên ngoài lồng sắt tiến vào, bắt được bờ vai của cậu.
“Rốt cuộc đụng được rồi.”
“Rất linh hoạt…”
“Ha ha, ta hy vọng mình là người đầu tiên điều giáo hắn.”
“Buông tay ra… A…” Đông Phương giãy dụa thân hình, cánh tay tà ác trên người cậu thô lỗ mà xoa nắn, thậm chí ác ý mà tại chỗ vết thương sưng đỏ càng thêm lực, làm Đông Phương thống khổ kêu lên.
Tại lồng sắt không thể động đậy, Đông Phương kinh hoảng mà nhìn thủ hạ Đằng Tân dù bận vẫn ung dung đi tới trước mặt.
“Ta không cần! Không cần!” Mặc dù hết sức lực phản kháng, nhưng vẫn bị đem ra khỏi lồng sắt. Vốn sa mỏng che lấp thân thể trong lúc lôi kéo rơi xuống, Đông Phương sợ hãi mà khóc bị đưa đến trong tay Khải Thân.
Khải Thân cúi đầu ngắm nhìn mặt Đông Phương tái nhợt, trêu tức mà nói: “Nhiều người như vậy sủng ái, hẳn là cảm tạ tôi mới đúng.”
“Khải Thân..” Đông Phương ngẩng đầu lộ ra nước mắt, khẩn trương mà cầu khẩn: “Không nên làm như vậy, cầu ngươi không cần làm như vậy.”
Khải Thân nhẹ nhàng hôn cái trán Đông Phương, vô tình mà cao giọng nói: “Ai muốn là người thứ nhất?”
“Tôi có thể chứ?” Một nam tử cao lớn tóc đem dùng âm thanh trầm thấp hỏi.
Đằng Tân cùng Khải Thân liếc nhau, lễ phép nói: “Hoan nghênh,Thiên Không tiên sinh vốn thủ pháp điều giáo phi thường đặc sắc, ta sớm nghe nói qua. Bất quá, xin mời Thiên Không tiên sinh cẩn thận một chút, tháng trước hài tử chết trong tay tiên sinh dường như không dưới ba người đi.”
Thiên Không mặc một bộ tây trang màu đen, gắn trên đó là vài miếng vàng nhỏ, tương đối nhã nhặn.
Nghe xong băn khoăn của Đằng Tân, Thiên Không nói: “Xin yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận. Dù sao, nam hài của Sóc Phúc Lai Ti cùng hài tử bình thường không giống nhau..”
Đông Phương bị Khải Thân kiềm chế ở trong ngực, dùng nhãn đồng đen nhánh trừng mắt nhìn Thiên Không.
Thiên Không tựa hồ cũng phát giác ánh mắt Đông Phương, đối với Đông Phương nhẹ khom người cúi đầu chào. Mặc dù cử chỉ rất văn nhã, nhưng nhìn phía Đông Phương, ánh mắt chợt lóe tia tàn ngược làm Đông Phương rùng mình một cái.
Đằng Tân vỗ vỗ hai tay, tuyên bố: “Như vậy, người thứ nhất chính là Thiên Không tiên sinh. Xin mời bắt đầu đi.”
Tất cả mọi người hăng hái nổi lên, muốn nhìn một chút vị chuyên gia nổi tiếng Châu Á như thế nào khiến Đông Phương thuần phục.
Hoàn chương 17.
|
Chương 18
Thiên Không chậm rãi tới gần Đông Phương, cúi đầu nhìn cậu run run hướng phía sau Khải Thân trốn, mỉm cười quay đầu đối với Đằng Tân nói: “Tôi cần một vài thứ.”
“Chúng tay nơi này có đầy đủ tất cả đạo cụ.” Đằng Tân trên mặt lộ ra tươi cười đầy thâm ý.
Thiên Không lắc đầu: “Chỉ là muốn một ít đồ bình thường.” Gã nói: “Đồ bình thường mới có thể làm cho người ta cảm giác hưng phấn. Xin mời chuẩn bị cho tôi kim châm hai tấc, một sợi dây điện, nơi này còn có thể tìm thanh sắt, còn có..”
Đang muốn tiếp tục muốn đem gì đó kể ra, một trận nam âm cao vút ngất trời nói —“Xin lỗi, tôi có chuyện.”
Khoa Lạc Đặc!
Đông Phương mở to hai mắt nhìn Khoa Lạc Đặc. Cậu dùng lực xoa xoa hai mắt, phảng phất không thể tin được. Khoa Lạc Đặc cũng không phải người tốt, tại sao bây giờ nhìn thấy lại làm cậu có cảm giác an tâm?
Đem hai tròng mắt đột nhiên va chạm ánh mắt trêu tức của Khải Thân, Đông Phương tâm lý run lên, không dám nhìn lại Khoa Lạc Đặc, cúi đầu giấu khuôn mặt nhỏ nhắn.
Mọi người chờ xem biểu diễn kích thích kinh ngạc tập trung nhìn Khoa Lạc Đặc. Khải Thân cùng Đằng Tân đối mặt liếc mắt một cái, trong lòng kêu tốt.
Khoa Lạc Đặc nhìn thẳng Đằng Tân, lạnh lùng nói: “Đằng Tân tiên sinh, vừa mới nói chỉ cần Đông Phương thuần phục, có thể hưởng dụng cậu ấy một tháng.”
“Không sai.”
“Như vậy, như thế nào mới tính là làm cho Đông Phương thuần phục?”
Đằng Tân cười rộ lên: “Xem ra, Khoa Lạc Đặc tiên sinh đối với Đông Phương rất có hứng thú?”
Khoa Lạc Đặc nhìn mọi người chung quanh:”Nơi này có vị nào đối với nam hài không có hứng thú?”
“Kỳ thực rất đơn giản.” Đằng Tân đem ánh mắt chuyển qua trên người Đông Phương: “Chỉ cần có thể làm cho Đông Phương cam tâm tình nguyện mà tới gần, cho dù đạt tới điều kiện. Bởi vì nam hài bây giờ gặp người thật sự muốn trốn. Khoa Lạc Đặc tiên sinh tựa hồ rất muốn nếm thử một chút.” Hắn đối với Khải Thân nói: “Khải Thân, xim đem mời Đông Phương thả lại lồng sắt. Làm cho chúng ta học tập một chút sức quyến rũ của Khoa Lạc Đặc tiên sinh.”
“Tuân mệnh.” Thuộc hạ Khải Thân mở ra lồng sắt.
Buông lỏng tay, Đông Phương giống như con dê nhỏ chạy khỏi miệng cọp, giãy dụa sốt ruột trở lại nơi giữa lồng sắt xem ra tạm thời có thể xem như an toàn.
Cuộn mình, thân thể co lại ngồi giữa lồng sắt, sợ lại có tay người từ bốn phía tiến vào.
Khải Thân không đóng cửa, đối với Khoa Lạc Đặc làm thủ thế yêu cầu.
Bốn phía một mảnh yên tĩnh, xem Khoa Lạc Đặc như thế nào thuần phục Đông Phương.
Khoa Lạc Đặc nhìn Đằng Tân vài giây, sửa soạn lại tây trang, rốt cuộc di động cước bộ, đi vào cửa lồng sắt.
“Đông Phương..” Khoa Lạc Đặc dùng giọng điệu trước sau như một nói: “Đi ra.”
Là Khoa Lạc Đặc!
Đông Phương mới nghe thanh âm giống Khoa Lạc Đặc, bị kinh hách nhanh chóng ngẩng đầu lên liếc nhìn y, lại cúi đầu không nói tiếng nào. Toàn thân giống như không có khí lực.
Không muốn di chuyển, cứ như vậy không muốn di chuyển. Nghe tiếng thì tốt rồi…
Khoa Lạc Đặc tâm lý cũng không biết bao nhiêu nắm chắc. Không biết Khải Thân cùng Đằng Tân làm chuyện quá phận, có hay không đã đem y trong trái tim Đông Phương thành tích gây dựng phá hủy rồi.
Đông Phương còn nhớ rõ y sao?
Mầm móng tâm lý ở nam hài xinh đẹp này có hay không đã mất đi?
Khoa Lạc Đặc nhìn Đông Phương lẳng lặng cúi đầu, nủa quỳ xuống, phóng ra âm kêu thấp xuống: “Đông Phương…”
Đông Phương không có động tĩnh.
Chung quanh an tĩnh khiến lòng người sợ hãi. Thẳng đến lúc Khoa Lạc Đặc buông tha hy vọng, Đông Phương mới chậm rãi ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn đến mặt Khoa Lạc Đặc.
“Đông Phương, nhìn tôi.” Khoa Lạc Đặc thanh âm rất nhẹ, giống như thôi miên lòng người.
Hai cặp mắt linh động, bây giờ nồng đậm kinh nghi cùng sợ hãi.
Đó là —– hai tròng mắt mang theo biểu tình bị thương tổn khiến bản thân mình muốn ra sức bảo vệ.
Ánh mắt nghĩ muốn tin tưởng vừa lại không thể tin được, nghĩ muốn cầu cứu lại không dám cầu.
“Đông Phương, đến nơi đây.” Y nửa quỳ hướng Đông Phương vươn tay: “Đến trong lòng tôi.”
Đông Phương ôm đầu gối, đối với Khoa Lạc Đặc sợ hãi mà lắc đầu.
“Đông Phương…” Khoa Lạc Đặc không nhịn được đứng lên, một cước tiến vào giữa lồng sắt.
Đông Phương thấy Khoa Lạc Đặc tiến vào, hai tròng mắt hoảng sợ mà trợn tròn, lùi về phía sau, loảng xoảng đánh vào lan can của lồng sắt.
Động tác này làm cho Khoa Lạc Đặc dừng lại, Khoa Lạc Đặc cẩn thận quan sát nét mặt của Đông Phương, biết không thể tiến tới.
Y cố gắng kiên nhẫn, lùi về sau từng bước, lại nửa quỳ tại chỗ cánh cửa.
“Đông Phương, đến nơi này của tôi.” Khoa Lạc Đặc nhẹ nhàng hỏi: “Đông Phương, em không tôi nói sao?”
Đông Phương run rẩy một chút, ngón tay trắng nỏn nắm chắc song sắt phía sau.
“Đến, đến nơi này của tôi.”
Chậm rãi, Đông Phương có động tác. Cậu đi một bước, hướng Khoa Lạc Đặc đi tới. Mỗi một bước đều cẩn cẩn dực dực, mỗi một bước đều nhìn sắc mặt của Khoa Lạc Đặc. Giống như động vật nhỏ đang muốn thử dò xét nguy hiểm, chuẩn bị có gì thay đổi liền lập tức lui về tại chỗ.
Khoa Lạc Đặc không ngừng cổ vũ ——
“Đúng, cứ như vậy.”
“Hài tử thông minh, đến nơi này.”
“Đến trong lòng tôi, Đông Phương…”
Rốt cục, Đông Phương đến trước mặt Khoa Lạc Đặc.
Tâm nhỏ có cảnh giác, đem chính bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của mình đặt ở bàn tay của Khoa Lạc Đặc.
Roi ngân xinh tím, Khoa Lạc Đặc dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào vết thương, bàn tay to duỗi ra, đem Đông Phương ôm vào lòng.
Toàn thân đã mất đi tất cả khí lực, giống như đem bản thân giao ra tất cả, an tâm rồi.
Đông Phương ôm cổ Khoa Lạc Đặc. Trong mũi đều là mùi quen thuộc của Khoa Lạc Đặc.
Đem ta làm sủng vật cũng được, xin đừng giống như những người đó đối với ta giống như vậy..
“Đặc sắc! Thật đặc sắc…” Đằng Tân vỗ tay nói: “Tôi lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương chủ động đồng ý hướng người khác dựa vào, cảm giác không sai đi.”
Khoa Lạc Đặc ôm Đông Phương: “Nói như vậy, tôi có thể mang cậu ấy đi rồi?”
“Không thể.” Ngắt lời chính là Khải Thân. Y nhìn thấy sắc mặt Khoa Lạc Đặc thay đổi, bỏ thêm một câu: “Đông Phương vốn là thuộc về tất cả mọi người. Chúng ta bắt đầu vốn định ước định ai làm cho Đông Phương một tháng, một tháng sau muốn đem người lấy trở về.”
“Ý của cậu là sợ tôi không đem cậu ấy đưa về?”
“Chỉ là phòng hờ trước mọi chuyện.”
Khoa Lạc Đặc vẻ mặt lạnh lùng nói: “Cậu hoài nghi người cầm quyền Ngõa Tây Tư gia tộc sao?”
“Đương nhiên không phải. Nhưng là, trước khi rời đi, xin mời Khoa Lạc Đặc tiên sinh định ra lời hứa —– một tháng sau, Khoa Lạc Đặc tiên sinh sẽ đem Đông Phương đưa về nơi này. Nếu không, tôi nghĩ tất cả mọi người sẽ không đồng ý cho ngài đem Đông Phương mang đi.”
Khoa Lạc Đặc nhìn đám người chung quanh đều tỏ vẻ đồng ý, ánh mắt giống như đao đâm tới Đằng Tân: “Tôi lấy danh nghĩa của Ngõa Tây Tư gia tộc hứa hẹn, một tháng sau, sẽ đem Đông Phương đưa về nơi này.” Giọng nói vừa rơi xuống, nhe răng mỉm cười hỏi: “Bây giờ, tôi có thể mang cậu ấy đi rồi?”
“Xin cứ tự nhiên…” Đằng Tân làm cái thủ thế, nhẹ tránh ra cho Khoa Lạc Đặc một con đường.
“Đông Phương, chúng ta trở về.” Khoa Lạc Đặc đối với Đông Phương trong lòng trấn an nói, xoay người bước về cửa lớn.
Mỗi một người nhìn bóng lưng Khoa Lạc Đặc rời đi, trong mắt mang theo hâm mộ cùng thở dài.
“Cậu nói y sẽ đem Đông Phương đưa về sao?” Đằng Tân thấp giọng cùng Khải Thân thì thầm.
Khải Thân nhìn chằm chằm đại môn nói: “Không có khả năng.”
“Như vậy thật là khéo rồi…”
Hoàn chương 18.
|