Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?
|
|
44.
Phong Phi cứ lo Hải Tú sẽ bị Hải Hạo Vĩ ảnh hưởng, liên tục trêu chọc cậu. Một bữa ăn thôi mà Hải Tú bị hắn lưu manh đùa giỡn đến mặt đỏ bừng, khóe miệng cứ cong lên.
Phong Phi thoáng yên tâm lại. Sau khi ăn tối xong, hai đứa vừa xem TV vừa làm bài tập. Phong Phi không thể tập trung được, ngồi nửa giờ cũng không chịu động bút, hai mắt cứ dán chặt vào TV. Hải Tú không thể yên lòng, làm được nửa đề thi thì nói với hắn: “Cậu có muốn… muốn ăn trái cây không? Tớ đi rửa táo vừa mua nha?”
Phong Phi thì sao cũng được, xem TV không thèm ý kiến: “Tùy cậu.”
Hải Tú lặng lẽ thở phào, dẹp bài tập đi, nhẹ nhàng đứng dậy, vòng qua TV, đi từ từ lên lầu.
TV chuyển sang quảng cáo, Phong Phi quay đầu nhìn Hải Tú. Hắn chưa kịp mở miệng thì Hải Tú đã vội vàng nói: “Tớ, tớ đi… tớ lên lầu một xíu, rồi đi rửa táo nha.”
Phong Phi nhìn Hải Tú đang siết chặt ly nước, đang định nói thì Hải Tú lại vội giải thích: “Tớ… tớ khát nước, cậu, cậu uống nước không?”
Phong Phi tỉnh rụi lắc đầu, cười với Hải Tú, rồi cúi đầu nhìn bài vở để đó cả nửa ngày mà chưa đụng vào. Hải Tú thở nhẹ một hơi, vội vã chạy nhanh lên lầu.
Phong Phi buồn bực đẩy bài tập trước mặt sang một bên, trong lòng không biết phải làm sao. Đã lâu như vậy, Hải Tú vẫn cứ trộm uống thuốc.
Mặc dù thuốc đã được đổi từ lâu, sẽ không tạo ra tác dụng phụ với Hải Tú nữa, nhưng từ sáng đến tối cứ lén lút uống thuốc sau lưng hắn là có ý gì chứ? Hải Tú vẫn không thể suy nghĩ thoáng hơn, lúc nào cũng nghĩ là phải dựa vào mấy viên thuốc kia thì cậu mới bình thường được.
Đã nhiều lần, lời của Phong Phi gần như đã vụt ra khỏi miệng. Hắn muốn nói với Hải Tú rằng – hiện tại cậu đã có thể sống như người bình thường, không cần phải lo lắng như vậy nữa.
Nhưng Hải Tú rất có ác cảm với bệnh của mình, nhất là với Phong Phi, cậu rất không muốn hắn biết cậu bị bệnh.
Không muốn người yêu biết mình có bệnh thì Phong Phi có thể thông cảm, nhưng hắn lại hy vọng Hải Tú có thể thẳng thắn với mình, rồi hai đứa cũng thoải mái với nhau hơn.
Phong Phi nghĩ sao làm vậy, đột nhiên đứng dậy, sải bước đi lên lầu.
Trong phòng ngủ, Hải Tú mở ngăn kéo đựng đồ lót và đồ ngủ của cậu ra, móc thật sâu bên trong ra hai hộp thuốc. Cậu có cảm giác Phong Phi đã nhận ra gì đó, càng nghĩ càng sợ, căng thẳng đến run rẩy, ly nước trong tay cũng bị đổ hơn phân nữa. Hải Tú sợ mình đi quá lâu sẽ khiến Phong Phi nghi ngờ, vội vàng bỏ hai viên thuốc bỏ vào trong miệng mà chẳng thèm nghĩ ngợi, uống nhanh mấy ngụm nước để nuốt thuốc xuống.
Hải Tú uống thuốc xong thì thấy an tâm hơn rất nhiều. Vừa nãy cậu uống vội quá nên bị sặc, nhưng lại không dám lớn tiếng, đè thấp âm thanh ho khan hai lần, cẩn thận cất hai hộp thuốc vô rồi đóng ngăn kéo lại. Đột nhiên cửa mở ra, có người nói: “Làm gì vậy?”
Trong đầu Hải Tú bộp một tiếng, chân mềm nhũn, suýt chút nữa là quỵ xuống đất.
Phong Phi đang định nói, thấy Hải Tú như vậy thì nuốt lại lời đã ra đến họng.
Hắn lơ đãng nhìn khung cửa rồi nhìn trần nhà, xoa xoa mi tâm, nói lảng sang chuyện khác: “Sao cậu nói đi rửa táo mà?”
Hải Tú ngượng ngùng, đứng dậy cười với hắn: “Tớ đi ngay, để tớ gọt vỏ rồi cắt thành miếng nhỏ, được không?”
Hắn thầm thở dài, suy nghĩ một hồi liền quyết định để sau hãy nói. Hải Tú không nói, chẳng qua vì không muốn hắn lo lắng thôi, cần gì phải để ý như vậy? Hải Tú cũng có lòng tự ái của cậu ấy mà.
Dù sao thì gần đây Hải Tú cũng chịu đủ phiền muộn rồi, không biết sau lưng hắn đã tự mình xoắn xuýt khó chịu bao nhiêu lần. Hôm nay lại xảy ra chuyện đó, nếu mình mà vạch trần cậu ấy lúc này… Hải Tú có thành thật hay không còn chưa biết, nhưng nếu bệnh trở nặng hơn thì chết dở.
Nhưng quan trọng nhất vẫn là…. hắn không nỡ.
Thỉnh thoảng nghĩ lại, Phong Phi cảm thấy mình và Hải Tú quen nhau nửa năm nay đúng là rất thuận buồm xuôi gió. Dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng có thể giải quyết được. Nhưng người bình thường đâu có ai tự đi tìm phiền phức cho mình. Khó khăn lắm Hải Tú mới sống an ổn được, thôi thì bớt được bao nhiêu chuyện thì hay bấy nhiêu…
Muốn uống canxi với collagen thì cứ uống đi. Phong Phi nhìn gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Hải Tú mà thấy được an ủi phần nào, coi như dưỡng da vậy.
Hắn nhìn ngó xung quanh, thấy trên thảm có một vùng đậm màu do nước, cười nói: “Cái này là sao đây?”
Hải Tú vốn đang hoảng loạn nên chả nhớ đến chuyện làm đổ nước. Cậu nhìn theo ánh mắt của Phong Phi, thầm chửi mình ngốc quá – sao nãy giờ không đứng lên cái chỗ đó chứ! Ngu quá ngu quá!
Cậu không dám nhìn thẳng vào hắn, úp úp mở mở: “Tớ… hồi nãy lên, muốn uống nước, tớ…”
“Nói nghe này.” Phong Phi ung dung cười nói: “Tôi tưởng là con cún con nào tè bậy đó.”
Hải Tú đờ ra mấy giây mới nhận ra – Phong Phi nói “cún con” chính là nói mình, vừa căng thẳng vừa buồn cười. Cậu nhìn chỗ thảm bị ướt, xin lỗi hắn: “Xin lỗi, tớ… tớ dọn liền đây.”
“Không cần đâu.” Phong Phi cầm ly nước của Hải Tú để sang một bên, “Mấy cái thảm này cũng nên giặt rồi, mai tôi nói bà giúp việc, để mấy người trong tiệm giặt ủi đến lấy.”
“Cậu vẫn thấy tôi đối xử với cậu chưa đủ tốt hả? Sao mà lúc nào cũng xa lạ với tôi vậy.” Phong Phi nhéo nhéo mặt cậu: “Sau này đừng có hở tí là xin lỗi, người khác nghe được, lại tưởng bình thường tôi hay bạo hành cậu… Tiếng tăm của tôi trước giờ vẫn không tốt, ở chung với cậu, người ta lại tưởng ngày nào tôi cũng bắt nạt cậu đó.”
Tim Hải Tú đập thình thịch. Lúc cậu mới đổi sang ngồi cùng với Phong Phi, quả thật đã có giáo viên quan tâm tìm cậu nói chuyện, hỏi cái tên “học sinh hư” Phong Phi kia có bắt nạt cậu không, hỏi cậu lần này đổi chỗ là bị ép đúng không.
Còn có Vương Bằng – bạn cùng bàn trước đây của Hải Tú, bây giờ mỗi lần nhìn thấy cậu cứ như cái đuôi nhỏ đi theo Phong Phi thì ánh mắt lại hiện lên ba chữ “không đành lòng”. Vương Bằng và Phong Phi đều chuyển lên từ cùng một trường cấp hai, tính ra, cậu ấy biết Phong Phi sớm hơn Hải Tú tận năm năm. Hồi cấp hai, Phong Phi hết lần này đến lần khác đánh nhau cúp học, thành tích thì cực kì tệ, dạy thế nào cũng không nghe, hắn không thích thì sẽ không làm. Tuy Vương Bằng không học cùng lớp với Phong Phi, nhưng tiếng tăm của hắn đã sớm đồn xa, bình thường Vương Bằng gặp hắn đều tránh đi. Không ngờ sau này lại dính tới, sau đó Hải Tú lại bị chuyển sang ngồi cùng hắn. Vương Bằng quả thật rất lo rằng Hải Tú sẽ bị hắn bắt nạt, vì chính mình đã chứng kiến rất nhiều lần mấy đứa “học sinh hư” bắt nạt người khác. Trong mắt Vương Bằng, Hải Tú đáng thương giống như người hầu nhỏ của Phong Phi vậy.
Hải Tú nghĩ lại, liền cảm thấy vui hơn, cười nói: “Vương Bằng… Trước kia còn lén tìm tớ, hỏi cậu có đánh tớ không, nếu tớ không dám nói, cậu ấy sẽ giúp tớ đi nói cho cô Nghê.”
“Tôi…” Phong Phi không ngờ còn có chuyện này, trừng mắt tức giận nói: “Tôi đánh cậu?! Cậu ta có ý gì đây?”
Hải Tú vội vàng giải thích: “Không phải, cậu ấy… cậu ấy cũng vì tốt cho tớ thôi. Trước đây cậu ấy cũng là bạn cùng bàn với tớ, tớ coi cậu ấy như bạn. Cậu ấy sợ tớ bị người khác ăn hiếp mà không dám nói, để bản thân chịu thiệt thòi.”
“Tôi đánh cậu khi nào? Hả hả…” Phong Phi hậm hực, “Sao cậu không nói với nó?”
Hải Tú nhịn cười: “Tớ nói với cậu ấy là cậu nhìn vậy thôi chứ tốt lắm luôn! Đối xử với tớ cũng tốt…”
“Ờ, vậy cũng được.” Vương Bằng một lòng vì bạn học, Phong Phi cũng lười so đo. Thế nhưng hắn vẫn nghiêm mặt nói với Hải Tú: “Nếu còn ai nói xấu tôi trước mặt cậu, cậu phải nói ngay cho tôi. Tôi đi hỏi người kia xem, trước mặt bà xã tôi mà dám nói xấu tôi là có ý gì, má…”
Hải Tú vừa ngượng vừa thầm thấy ngọt ngào. Hai mắt cậu trong suốt, nhỏ giọng nói: “Người ta không biết nhưng tớ biết, cậu tốt lắm.”
“Tốt bao nhiêu?” Sắc mặt Phong Phi vẫn rất khó coi, nhíu mày hỏi: “Tốt chỗ nào?”
Hải Tú suy nghĩ, lại xấu hổ không dám nói ra, “Chỗ nào cũng tốt, tốt… tốt hết.”
Tuy cậu không nói ra, nhưng ánh mắt đong đầy yêu thương thì không thể giấu giếm. Phong Phi thầm hiểu được, vui vẻ không thôi, lại giả bộ nói: “Khen người ta cũng không dám khen!”
Hai người đi xuống lầu, Hải Tú đi rửa táo, lúc gọt táo thì đột nhiên hỏi hắn: “Vậy… vậy phải khen thế nào?”
Cậu im lặng nhìn Phong Phi, thầm nhủ rằng phải để ý kĩ xem hắn nói gì. Sau này phải đợi đúng dịp khen hắn mới được.
Phong Phi đang dựa lên kệ bếp, nhìn Hải Tú gọt táo thành hình con thỏ nhỏ, nghe vậy thì hé miệng, lắc đầu cười nói: “Thôi, không nói.”
Hải Tú bối rối nhướng mày: “Sao vậy… Nói, nói đi mà…”
Ánh mắt Phong Phi ngập tràn ý cười: “Muốn biết phải nói thế nào mới làm tôi vui vẻ hửm?”
Hải Tú gật đầu thật mạnh, Phong Phi nở nụ cười xấu xa: “Là cậu ép tôi nói đó nha…”
Phong Phi nhích tới gần, nói vào tai Hải Tú: “Muốn tôi vui, thì cứ ngoan ngoãn nghe lời… À, còn nữa…”
Phong Phi ngày càng hạ thấp giọng, lời nói cũng ngày càng nghe không lọt tai. Rốt cuộc Hải Tú nghe không nổi nữa, ôm lỗ tai trốn sang một bên, vẻ mặt không thể tin nhìn hắn – sao Phong Phi…. lại hư quá, hư quá đi!
Phong Phi cầm miếng táo lên bỏ vào miệng, nhai ‘rôm rốp rôm rốp’, vô tội nói: “Nhìn tôi như vậy làm gì? Không phải cậu hỏi sao? Tôi nói rồi đó.”
Hải Tú xoa hai lỗ tai hồng hồng, rồi lại lê thân trở về tiếp tục gọt táo. Cậu gọt một miếng, Phong Phi ăn một miếng. Một lúc lâu sau, Hải Tú mới nhỏ giọng nói: “Cậu… cậu chỉ thích nghe mấy câu như vậy thiệt hả?”
Phong Phi bật cười, ôm lấy cậu nói: “Aizz, thiệt tình… cậu cứ làm người ta yêu thích như vậy, sao tôi chịu nổi đây…”
Lúc này đây, Hải Tú mới nhận ra là nãy giờ Phong Phi trêu chọc cậu. Nhưng cậu cũng không giận, nhỏ giọng nói: “Tớ, tớ chỉ muốn làm cậu vui vẻ…”
“Biết biết.” Phong Phi nuốt miếng táo trong miệng xuống, lại cười nói: “Đừng để ý mấy chuyện này, cậu không cần phải làm gì hết, ngoan ngoãn ở cùng với tôi, tôi nhìn cậu vui vẻ thì tôi cũng vui theo…”
Hải Tú vội vàng gật đầu: “Đúng đúng đúng, tớ… tớ cũng giống cậu. Cậu vui thì tớ cũng vui, không cần gì hết, chỉ cần cậu vui thôi.”
Phong Phi không cẩn thận bị Hải Tú rải đường. Hắn không nhịn nữa, cầm con dao gọt trái cây trong tay Hải Tú bỏ qua một bên, đè người ta lên tường, hung hăng hôn một trận.
|
45.
Chuyện của ba Hải Tú được giải quyết nhanh gọn hơn Phong Phi tưởng nhiều. Hôm sau, hắn gọi cho Khương Dụ Mạn thì nghe cô nói Hải Hạo Vĩ đã về từ hôm qua. Mấy năm rồi vẫn vậy, không cho Hải Tú được một xu tiền trợ cấp.
Phong Phi chưa kịp an ủi cô thì cô đã an ủi ngược lại hắn, nói hắn đừng để tâm chuyện này nữa, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra.
Uổng công hắn ngồi cả đêm nghĩ xem phải nói thế nào… Khương Dụ Mạn đúng là thoải mái hơn hắn tưởng nhiều.
Hiện giờ, Khương Dụ Mạn có một đứa con trai hiếu thuận, một công việc đáng giá với những gì cô đã bỏ ra, cuộc sống cực kì thỏa mãn, mọi chuyện thuận lợi đến mức không có gì phải phàn nàn. Còn Hải Hạo Vĩ thì sao? Ly dị đã nhiều năm như vậy, ông ta vẫn chỉ là một phó giáo sư, làm mãi không lên chức, tình trạng hôn nhân thì cực kì bấp bênh, tái hôn lại ly dị, vừa tưởng nhận được tin vui một lần nữa, rốt cuộc vẫn chia tay. Bây giờ đã hơn 40 tuổi, con trai duy nhất không ở bên cạnh, cũng không muốn thân thiết với ông, nghĩ cũng biết ấm ức đến mức nào.
Phong Phi vừa nghĩ vừa cảm thấy cuộc sống của Khương Dụ Mạn đúng là không có gì để phàn nàn. So với Hải Hạo Vĩ, sau khi ly dị cô đã thăng tiến từ trưởng chi nhánh lên quản lý tổng công ty, có thể nói là một bước lên mây. Trừ bệnh tình của Hải Tú, cô không phải lo lắng chuyện gì cả. Mà bây giờ…
“Không sao đâu, để tớ đi xin thầy cho cậu thêm một tờ đề nha.”
Có một bạn học làm mất đề thi mới phát, hoảng hốt đi tìm người phát bài là Hải Tú để nói chuyện. Hải Tú vội nói với người ta đừng có lo, để cậu đi xin thầy một tờ khác cho.
Hải Tú của hiện tại, giao tiếp với bạn bè, giao tiếp với thầy cô hoàn toàn không còn là vấn đề nữa.
Phong Phi ngồi chỗ mình nhìn Hải Tú chạy tới chạy lui – bây giờ cậu phải thu lại bài tập của ngày hôm qua đem đi nộp. Hắn nhìn cậu chạy đến tối tăm mặt mũi, bèn đứng dậy giúp cậu một tay.
Lúc Hải Tú trở lại từ phòng giáo viên, trên tay lại cầm theo một tờ tạp chí.
Phong Phi nhướng mày, Hải Tú tự giác giải thích: “Cô dạy văn cho tớ, cô nói trong này có nhiều bài hay lắm, kêu tớ đọc thử xem người ta viết văn nghị luận như thế nào.”
Phong Phi than thở: “Đúng là thiên vị mà… Bình thường người ta có được đọc tạp chí đâu, toàn bị tịch thu. Còn cậu thì được giáo viên đưa cho luôn.”
Hải Tú ngoan ngoãn đưa cho hắn: “Cậu đọc trước đi?”
Phong Phi lắc đầu: “Không thèm đọc cái này.”
Hải Tú mở tạp chí, thích thú ngồi đọc: “Tớ thích lắm!”
Phong Phi nhìn gò má của cậu, thầm tính toán xem hôm nay về nhà có nên lôi mấy cái tạp chí đó ra cho cậu xem thử không. Hải Tú cũng lớn rồi, xem một chút chắc không sao đâu…
Phong Phi đang suy nghĩ lung tung, Hải Tú lại đẩy đẩy hắn, hưng phấn nói: “Cậu xem nè, xem nè…”
Hải Tú hạ thấp giọng, ngượng ngùng nói: “Lúc trước tớ nghe mấy bạn nữ nói qua cái này rồi, nghe bảo chính xác lắm.”
Phong Phi nhíu mày, xích lại gần Hải Tú nhìn xem ——-
“Mười cách để con trai thu phục người mình thích.”
Hải Tú cực kì tin tưởng: “Cậu xem đi, cái này dạy mình làm sao để người yêu càng thích mình hơn đấy, đúng hơn lời cậu nói nhiều.”
Phong Phi không rõ: “Hả?”
Hắn chợt bừng tỉnh, nhớ lại chuyện tối qua.
Hải Tú nghiêm túc đọc: “Thứ nhất, cô ấy nói không giận nghĩa là đang giận, phải dỗ dành thật tốt.”
Hải Tú nhìn Phong Phi, như thể nhận ra điều gì vĩ đại lắm.
Phong Phi: “…”
Hắn nghiến răng: “Tôi giống ‘cô ấy’ lắm hả?”
Hải Tú vội vàng vuốt lông hắn: “Biết sao giờ, tớ là con trai mà, phải xem bản dành cho con trai chứ.”
Hải Tú sợ hắn để ý thật, khép tạp chí lại, dỗ dành hắn: “Thôi, tớ không đọc nữa.”
Phong Phi bất đắc dĩ khoát tay, “Muốn đọc thì cứ đọc đi, không sao.”
Hải Tú vẫn còn muốn xem thật, lại mở ra, rồi hỏi hắn lại lần nữa: “Không sao thiệt hả?”
Phong Phi đang rất vui vì Hải Tú làm gì cũng để ý đến hắn, gật đầu nói: “Ừ, đọc đi.”
Hải Tú cúi đầu, tiếp tục đọc: “Thứ hai, lúc người yêu nói không có chuyện gì chính là có chuyện!”
Chuông báo động của Hải Tú kêu lên inh ỏi, nhìn về phía Phong Phi, nhanh chóng khép tạp chí lại, nói với hắn: “Tớ không muốn đọc nữa, thật đó.”
Phong Phi nhắm mắt, ý nghĩ muốn xé quyển tạp chí kia chợt hiện lên. (=)))))))))
Hải Tú thì thầm mừng vì mình vừa tránh được một kiếp – vừa nãy cậu đã nhìn ra hắn thực sự đang nghĩ gì. Cậu thầm than trong lòng – mình thích Phong Phi đến hết thuốc chữa rồi!
Phong Phi nhìn Hải Tú thả lỏng mà vô thức cười lên – bạn trai nhỏ của hắn luôn nghĩ cho hắn, luôn cố gắng hết khả năng của mình. Dù cho cách biểu đạt có hơi vụng về, nhưng lại đáng yêu vô cùng.
Hệ thống sưởi của trường vẫn chưa bảo dưỡng xong, hôm nay vẫn tạm ngưng tự học buổi tối. Hai đứa về nhà sớm, cùng học bài, ăn cơm.
Không phải học buổi tối nên bài tập không nhiều. Tâm trạng Phong Phi rất tốt, vì thế hắn liên tục trêu chọc Hải Tú.
Hải Tú ngồi làm bài, hắn cũng ngồi làm theo, nhưng lại liên tục lấy chân khều cậu dưới bàn. Hải Tú uống ly nước được một nửa, hắn sẽ cầm ly nước uống hết nửa còn lại. Suốt buổi tối là một loạt các hành động trêu chọc. Trước khi đi ngủ, hắn còn ngồi ở trên giường nói chuyện lưu manh không ngừng, làm Hải Tú cực kì xấu hổ. Phong Phi thấy vậy, càng xấu tính hơn, rốt cuộc Hải Tú nghe không nổi nữa, mới ôm lấy lỗ tai vùi đầu vào ngực hắn, nhỏ giọng cầu xin: “Cậu mà nói nữa… Tớ không ngủ được đâu.”
Phong Phi bật cười ha hả, tắt đèn rồi nói: “Được rồi, được rồi, không nói nữa, ngủ thôi.”
Hắn đào người còn đang chôn trong ngực mình ra, chỉnh lại gối đầu cho cậu. Phong Phi xoa mái tóc mềm mại của Hải Tú, nói: “Đừng có suốt ngày lo lắng như ông già thế, tình cảm hai đứa mình… chính là nước chảy thành sông*, đừng lo gì cả.”
*nước chảy thành sông: thuận theo tự nhiên, yên bình nhưng hạnh phúc.
Hắn nói trúng tâm sự của Hải Tú, làm cậu thấy ấm áp hơn nhiều, gật đầu đáp: “Ừ.”
Lòng hắn khẽ động, lại nói: “Giữa chúng ta không nên có bí mật gì cả, cậu cứ giữ mọi chuyện trong lòng thì rất dễ xảy ra hiểu lầm. Hiểu lầm thì sẽ mâu thuẫn, mâu thuẫn thì sẽ cãi nhau.”
Hải Tú chớp mắt, môi giật giật mấy cái, không trả lời.
Phong Phi cúi đầu, mượn ánh sáng lờ mờ xuyên qua rèm cửa mà nhìn cậu, thấp giọng hỏi: “Cậu có chuyện gì gạt tôi hả?”
Trong lòng Hải Tú “bộp” một tiếng, theo bản năng rũ mắt xuống, không dám nhìn Phong Phi.
Phong Phi hỏi: “Sao vậy? Hỏi cậu đó.”
Hải Tú hít sâu một hơi, rồi lắc đầu.
Phong Phi cười cười, dịu dàng xoa đầu Hải Tú, rồi nằm thẳng người lại. Vừa mới nhắm mắt, lại nghe được giọng nói của Hải Tú: “Phong Phi, tớ… thật ra tớ có gạt cậu một chuyện.”
Hắn lập tức mở mắt, chân mày nhướng hết cả lên, do dự không biết có nên mở đèn hay không. Hải Tú nắm chặt tay hắn, nhỏ giọng nói: “Hôm qua… Lớp trưởng lớp bên cạnh có đến gặp tớ, nhờ tớ hỏi cậu cuối tuần này có rảnh không, có muốn đi chơi nữa không, nhưng mà… nhưng mà tớ nói cậu bận, không có thời gian.”
Cậu chột dạ nhìn hắn. Phong Phi bật cười, nhưng trong lòng lại chùng xuống.
Hải Tú lúng túng nói: “Tớ sợ cái bạn Thiệu Duyệt Dĩnh kia cũng đi, tớ… xin lỗi, đáng lẽ tớ phải nói với cậu, tớ…”
Thiệu Duyệt Dĩnh… Phong Phi dở khóc dở cười, “Không sao.”
Vì một tương lai Hải Tú có thể buông bỏ mọi gánh nặng mà thành thực nói rõ bệnh tình cho hắn nghe, Phong Phi tỏ ra khoan dung gấp 120 ngàn lần. Giọng hắn không có chút tức giận nào, quan tâm đến mức Hải Tú càng áy náy hơn: “Dù gì thì cậu cũng nói rồi, cậu không muốn tôi đi thì sao tôi đi được? Mà tôi cũng chẳng có hứng thú.”
Hải Tú thở phào, thành thực nói: “Tớ cứ sợ, cậu ấy mà đi hỏi cậu là tớ bị lộ hết…”
Phong Phi thầm nghĩ – với tài nói dối của cậu thì bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn thôi, nhưng ngoài mặt vẫn rất ôn hòa: “Bị lộ thì bị lộ chứ có sao đâu, tôi có thể tức giận với cậu được à?”
Lời hắn nói tràn đầy ý tứ: “Dù là chuyện gì, tôi cũng không tức giận với cậu.”
Hải Tú im lặng, rồi thử dò xét: “Thật không?”
Phong Phi hỏi ngược lại: “Tôi đã gạt cậu bao giờ chưa?”
Hải Tú hít sâu một hơi, rồi ngồi dậy. Hắn cũng ngồi dậy theo. Cậu lấy hết can đảm nói: “Còn việc này nữa… Không biết cậu nhớ không? Mấy ngày trước lúc cậu về, mấy bài tập tớ giao cho cậu làm đó…”
Phong Phi không rõ: “Hửm?”
“Lúc đó tớ giao cậu làm bài tập, thật ra, thật ra…” Hải Tú nuốt nước miếng, “Thật ra thì thầy chỉ giao có một nửa thôi, nửa còn lại là tớ tự soạn dựa trên những lỗi sai của cậu. Lúc trước tớ bảo cậu làm mà cậu không chịu, vừa hay có cơ hội, nên tớ thừa dịp cậu không chú ý, thêm vào…”
Phong Phi nhớ lại mớ bài tập mà hắn phải chết đi sống lại mới làm xong được kia, cắn răng mỉm cười: “À… Hèn chi, tôi còn tự hỏi sao giáo viên lại giao bài tập nâng cao cho tôi… Ha ha, bảo bối, lợi hại lắm, cậu không nói thì tôi cũng không biết đâu…”
“Còn nữa…” Hải Tú chẳng thèm nhớ tới bệnh của mình, càng nói càng hăng say, hai con ngươi trong suốt như tỏa sáng, “Giờ văn hôm bữa, cô giáo không vào lớp, không có ai quản nên cậu cứ chơi điện thoại không chịu viết bài đó. Tớ nói với cậu là cuối giờ phải nộp bài, nhưng mà… nhưng mà không có, hôm đó không thu bài, bài của cậu, tớ vẫn để trong hộc bàn của tớ…. Đúng rồi, còn có một lần…”
……
Phong Phi nhắm mắt lại, xoa xoa mi tâm, hắn có giảm giác huyết áp mình đang tăng cao.
“Cậu…” Hải Tú lo lắng nhìn sắc mặt Phong Phi, không dám nói nữa, rụt người về sau, nhỏ giọng nhắc hắn: “Cậu… Cậu mới nói sẽ không giận tớ mà…”
“Đương nhiên.” Phong Phi nghiến răng, cố gắng nặn ra một nụ cười trông cực kì gượng ép, “Tôi đâu có giận cậu đâu? Tới đây.”
Hải Tú lập tức cảm thấy nguy hiểm, lắc đầu không chịu đến gần. Phong Phi cười cười ngoắc tay: “Tới mau, cậu sợ cái gì? Tới chỗ anh trai mau lên.”
Hải Tú bước lên phía trước một chút, chưa kịp biện hộ gì, đã bị Phong Phi nhấn lên trên tường. Hai tay bị hắn đè chặt, Hải Tú có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát được. Cậu vội vàng nói: “Xin lỗi mà xin lỗi mà xin lỗi mà, a…”
Răng hắn ngứa ngáy nãy giờ, cúi đầu cắn một cái thật mạnh lên cổ Hải Tú.
Hải Tú đau đến nhíu mày, Phong Phi lại hung ác nói: “Kiếp trước tôi mắc nợ cậu nhiều lắm hả?! Sao kiếp này lại bị cậu chơi đến khổ thế này!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hải Tú đỏ bừng, quay sang chỗ khác, giọng nói không kiềm được vui vẻ: “Thì ra… mình quen nhau từ kiếp trước.”
Phong Phi im lặng, khí thế trong mắt nhanh chóng biến mất. Hắn nghiêng đầu nhìn dấu răng đỏ bừng trên cổ Hải Tú, vừa cúi đầu định xem thì cậu đã vội vàng rụt cổ lại, cầu xin: “Đau…”
Phong Phi khẽ cười: “Không được nhúc nhích, nếu không tôi cắn đau hơn nữa đó.”
Hải Tú hối hận quá đi! Vừa nãy còn tin hắn không nổi giận thật…
Nói không giận tức là đang giận, tạp chí nói đúng quá.
Cậu không dám động đậy, hoảng sợ chờ Phong Phi cắn tiếp. Hắn cúi đầu, dịu dàng hôn lên vết cắn mình vừa tạo ra.
Thân thở cứng đờ của Hải Tú chợt thả lỏng.
“Vừa rồi tôi không kiểm soát được, cắn đau cậu.” Phong Phi dỗ dành, “Tôi sai rồi, lần sau không dám nữa. Còn đau không?”
“Không, không đau nữa…” Hải Tú sờ sờ cổ, “Cũng không đau lắm đâu.”
Phong Phi lại hôn chỗ kia một cái, nói: “Không thì cậu cắn lại tôi đi.”
Hải Tú vội lắc đầu: “Tớ không cắn được.”
Nghe cậu nói xong hắn lại muốn cắn nữa, nhưng cố gắng nhịn lại, chuyển hướng lên môi Hải Tú, hung hăng hôn lên: “Đi ngủ!”
Hải Tú ngoan ngoãn nhắm mắt. Phong Phi nhìn cậu, vướng bận trong lòng vô thức biến mất. Hắn cần gì phải để tâm như vậy? Cứ cái đà này, sớm muộn gì Hải Tú cũng hết bệnh, có nói với mình hay không cũng vậy thôi.
Thế nên, hắn tình nguyện giúp Hải Tú che giấu bí mật này.
|
46.
Một đêm yên bình trôi qua. Sáng hôm sau, Phong Phi dậy thật sớm, ra ngoài chạy bộ rồi mua đồ ăn sáng về nhà. Lúc Hải Tú vệ sinh xong xuôi đi xuống lầu, Phong Phi đã trở lại. Hắn đưa hai phần ăn sáng cho Hải Tú rồi đi tắm; khi hắn ra thì bữa sáng và nước trái cây đã chuẩn bị sẵn sàng, còn Hải Tú thì ngoan ngoãn ngồi đợi hắn.
Phong Phi lau sạch nước còn đọng trên cổ, nói: “Chờ tôi làm gì, đồ ăn nguội hết rồi kìa, ăn mau đi.”
Phong Phi đã nói câu này không chỉ một lần, nhưng nếu hai người mà ăn cùng nhau thì Hải Tú nhất định phải đợi hắn, không có hắn thì không ăn.
Hắn vẫn không hiểu sao mình lại may mắn như vậy, nhặt được một bảo bối thế này đây.
Mặc dù bảo bối này lâu lâu lại chọt hắn một cái…
Phong Phi nhớ lại chuyện tối qua, trong lòng lại ngứa lên – hắn muốn đè Hải Tú ra như vậy rồi như vậy như vậy nè…
Hắn ăn rất nhanh, không tới vài phút đã quét sạch đồ ăn trước mặt. Nhân lúc Hải Tú còn chưa ăn xong, hắn lấy hộp bảo quản ra, bỏ trái cây hai người ăn dư vào, rồi bỏ thêm bánh brownies vào một hộp khác. Xong xuôi thì cất hai cái hộp vào trong cặp, đợi đến giờ ra chơi thì lấy ra cho Hải Tú ăn thôi.
Hắn vừa xong thì Hải Tú cũng ăn xong. Hắn dọn bát đũa bỏ vào bồn rửa, hai đứa thay quần áo rồi cùng đeo cặp đi học.
Hai người đi bộ tới trường, vừa tới cổng thì gặp Hà Hạo. Hà Hạo cũng nhìn thấy hai đứa từ xa, vừa định giả mù không thấy, ai ngờ bị Phong Phi thấy được, kêu réo hắn không ngừng. Hà Hạo không còn cách nào khác, đành phải dừng lại, cực kì không kiên nhẫn đợi hai đứa đi tới.
Phong Phi nhìn Hà Hạo đang sầm mặt, cười nói: “Mày điếc hả? Tao kêu to vậy mà mày không nghe?”
Hà Hạo chẳng buồn đáp, gật đầu với Hải Tú một cái coi như chào hỏi, rồi nói với Phong Phi: “Mày nghe thông báo nghỉ Tết chưa?”
Phong Phi lập tức có hứng thú: “Nghỉ mấy ngày? Nghe đàn anh nói được nghỉ năm ngày đúng không?”
Nhắc đến chuyện này, Hà Hạo cực kì vui vẻ, lắc đầu nói: “Không biết ai đã báo chuyện trường mình bắt đi học trước thời hạn cho cấp trên nghe, trường mình là trường trọng yếu nữa nên bọn họ tra rất nghiêm. Trường không dám bắt học thêm nữa, mấy khối khác nghỉ theo lịch bình thường, còn khối 12 mình hình như được nghỉ tới nửa tháng.”
Phong Phi nghe xong thì quay ra nhìn Hải Tú, thấy hai mắt cậu sáng lên. Hắn vội hỏi Hà Hạo: “Nghỉ từ hôm nào vậy?”
“Cỡ 23 tháng chạp nghỉ tới mùng 8 mới đi học lại.” Hà Hạo tính toán, hài lòng nói: “Nửa tháng đúng không?”
Phong Phi nhìn Hải Tú: “Mẹ mình ngày mấy nghỉ?”
Hải Tú vội nói: “Mọi năm là chiều 30 mới được nghỉ.”
Nụ cười trên khóe môi Phong Phi lại rõ ràng hơn: “Vậy mọi năm nhà cậu không có ai hết hả?”
“Ừ.” Hải Tú biết Phong Phi đang nghĩ gì, vậy mà lại hỏi ngay trước mặt Hà Hạo, vừa lúng túng vừa vui vẻ nói: “Tết… Mẹ cũng phải đi làm.”
Hắn tặng cho Hải Tú một ánh mắt kiểu “đã hiểu”. Hải Tú cúi đầu đạp đạp tuyết, không nói lời nào. Hà Hạo đứng đờ ra hai giây mới biết hai đứa trước mặt đang vui vẻ cái gì, liếc bọn họ một cái rồi tự biến mình thành không khí.
Phong Phi không ngờ lại được nghỉ Tết lâu như vậy, nên chẳng có kế hoạch gì. Bây giờ phải lập tức thảo luận thôi, hắn hỏi Hải Tú: “Đi trượt tuyết không? Đi trượt tuyết đi?”
Hải Tú lắc đầu: “Hồi trước tớ đi với mẹ rồi, trượt ghê lắm.”
“Đừng lo, tôi dạy cậu.” Nói rồi, hắn nghĩ lại thì thấy mình có hơi thiệt thòi. Cứ coi như dạy Hải Tú thì nắm tay được đi, mà cái đống quần áo trượt tuyết kia dày cộp, muốn sờ cũng không sờ được chỗ nào. Hắn lại đề nghị: “Nếu không mình đi Tam Á* đi, Tết năm ngoái tôi cũng đi chỗ đó, thời tiết rất ấm áp.”
*Tam Á: Tam Á là thành phố du lịch nằm ở cực nam của đảo Hải Nam, Trung Quốc.
Hải Tú không biết âm mưu của hắn, thành thật nói: “Cậu… cậu thích, thì đi thôi.”
Ba đứa sóng vai vào trường, Hà Hạo lạnh nhạt xen vào một câu: “Mấy ngày nữa đội trưởng về, nó nói mời cả đội mình đi ăn cá nướng, mày nhớ làm ơn tới đó.”
Phong Phi ngạc nhiên, rồi chợt nhớ tới hôm qua Hải Tú nói lớp trưởng lớp bên cạnh có tới tìm cậu ấy.
Hắn hỏi: “Có những ai?”
Hà Hạo cũng không rõ nên nói đại: “Còn ai được nữa? Đội mình, chắc có bạn gái đội trưởng và bạn gái của đám kia nữa, có gì không?”
Phong Phi lại hỏi: “Thiệu Duyệt Dĩnh lớp bên cạnh có đi không?”
Hải Tú đang lơ mơ lập tức bừng tỉnh, cũng quay lại nhìn Hà Hạo, thấy hắn nhíu mày nói: “Cậu ấy tới làm gì?”
Phong Phi yên tâm lại, nói: “Không có gì, không đến là được.”
Hắn quay lại nhìn Hải Tú, hỏi cậu: “Thích ăn cá nướng không?”
Chỉ cần ở bên cạnh Phong Phi, có làm cái gì Hải Tú cũng không ý kiến, cậu gật đầu: “Thích!”
“Biết ngay cậu thích mà! Thích ăn cá nên mới thông minh vậy.” Rồi hắn chợt nhớ tới cái gì, cười cười xáp lại hỏi: “Biết nhặt xương cá không?”
Hải Tú thừa nhận: “Không giỏi lắm, lúc còn bé toàn mẹ nhặt xương cho tớ, không cho tớ làm, nên là…”
Phong Phi khiêm tốn cười: “Tôi giỏi lắm, thật đó, từ nhỏ đến giờ không nhờ ai nhặt xương giùm mà vẫn chưa bao giờ bị hóc xương.”
Hải Tú chưa kịp tán dương hắn, bóng đèn Hà Hạo đã không chịu nổi nữa: “M* mày… Ăn cá không hóc xương cũng khoe nữa hả? Mày bị điên à?!”
Phong Phi đẩy ra cửa sau lớp học, không nhanh không chậm bổ sung: “Người thích ăn cá, đầu lưỡi rất là linh hoạt”
Hắn nhướng mày, nhìn Hải Tú nói: “Đúng không, Hải Tú?”
Hải Tú ngẩn ra, mặt đỏ bừng, vội vàng chạy về chỗ mình ngồi.
Phong Phi nhoẻn miệng cười, Hà Hạo lập tức hiểu ra cái “đầu lưỡi linh hoạt” kia là có ý gì, không nhịn được nữa gào lên: “M* mày! Sau này thấy bố thì đừng có kêu!!”
Nửa lớp quay đầu lại nhìn Hà Hạo. Phong Phi cười to, vỗ vỗ vai hắn rồi đi về chỗ ngồi.
Phong Phi vừa soạn lại bài tập phải nộp vừa xúc động nói: “Hà Hạo đúng là chẳng biết giỡn thiệt, nói có mấy câu đã nổi điên.”
Mặt Hải Tú đã muốn bốc lửa, cúi đầu thật thấp không nói lời nào. Phong Phi lấy cùi chỏ huých huých cậu, “Trở lại chuyện cá nướng đi, đi không?”
Hải Tú xấu hổ không dám nói, chỉ gật đầu một cái tỏ ý cậu nghe rồi. Phong Phi vẫn nhất định không buông tha, hỏi tiếp: “Đi không? Đi thì tôi nói với đội trưởng, quen biết cả mà.”
Hải Tú tiếp tục gật đầu, Phong Phi xáp lại gần, cười nói: “Nếu sợ hóc xương, về nhà tôi tập luyện cho cậu nha?”
Hải Tú giận rồi! Mặt cậu đỏ ửng yếu ớt trừng Phong Phi. Phong Phi liền cười cười xin tha: “Được rồi được rồi, không nói nữa. Vừa nãy cũng không cố ý nói vậy trước mặt Hà Hạo đâu… vô tình thôi. Lần sau không trêu cậu trước mặt người khác nữa, chịu chưa?”
Hải Tú rất dễ dỗ dành, lập tức không giận nữa.
Hắn tiếp tục bàn với cậu xem tuần lễ trước Tết nên làm gì, lên kế hoạch kĩ càng. Trước tiết tự học đầu tiên, có một bạn học tới nói với Hải Tú là cô Nghê gọi cậu đến văn phòng có việc.
“Em vào được không ại?”
Hải Tú đẩy cửa văn phòng ra, trong phòng lúc này chỉ có mình Nghê Mai Lâm, cậu thò đầu vô, nói: “Cô Nghê ơi?”
“Vào đi.” Nghê Mai Lâm đặt cây bút trong tay xuống, nhìn Hải Tú nói: “Cô muốn báo với em một chuyện.”
Hải Tú vào phòng: “Cô nói đi ạ.”
“Là như vầy.” Nghê Mai Lâm nói: “Vẫn chưa có thông báo chính thức, nhưng cô nghĩ mọi người biết hết rồi – năm nay lớp 12 không phải đi học thêm, nghỉ Tết lần này tận nửa tháng.”
Hải Tú gật đầu: “Dạ, em biết.”
“Quy định đúng là như vậy thật, nhưng rất nhiều trường khác trong khu mình, hay là bên khu đang phát triển ấy… mấy trường đó đều không bị kiểm soát quá nghiêm, nên vẫn mở lớp học thêm cho học sinh.” Nghê Mai Lâm cố nói sao cho thật dễ nghe, “Người khác học thêm, mình không học, chẳng khác nào tụt lại phía sau người ta đúng không?”
Hải Tú nghe chẳng hiểu mấy cái lời nói khéo này, chỉ biết ngây ra gật đầu: “Dạ…”
“Vậy nên, lãnh đạo trường mình đã quyết định mở một lớp học thêm nhỏ, chỉ dành cho những học sinh giống như em vậy. Bọn họ cũng đã thuê một khu bên cạnh trường mình cho các em học. Giáo viên đứng lớp đều là những người có kinh nghiệm lâu năm, học sinh cũng không nhiều, toàn khối mình chỉ có chừng 30 người thôi, không sợ bị phát hiện, thời gian đi học giống như bình thường.” Nghê Mai Lâm nhìn Hải Tú, “Đi học thêm một tuần trước Tết, em không bận chứ?”
Hải Tú im lặng, rồi lại do dự nói: “Em… không đi được không?”
Nghê Mai Lâm ngạc nhiên nhìn Hải Tú: “Sao vậy?”
Cậu mím môi, úp úp mở mở: “Em… em không muốn đi.”
“Hải Tú à, em phải hiểu em bây giờ là học sinh đứng đầu khối, các cấp lãnh đạo ai cũng biết em hết.” Thật ra Nghê Mai Lâm cũng không thích cái vụ mở lớp đặc biệt này, nhưng cấp trên đã có lệnh, cô đành phải khuyên nhủ, “Nếu em không tham gia thì cấp trên sẽ biết hết, thật ra chuyện mở lớp này trường nào cũng có, em đừng lo. Thông báo này cũng là thầy cô nói trực tiếp với các em, các em không nói thì các bạn khác cũng không biết. Lần học này, trường cũng không thu thêm học phí, mở lớp là vì các em thôi.”
“Cảm ơn cô…” Hải Tú không nỡ từ chối thẳng ý tốt của Nghê Mai Lâm, nhưng vẫn phải từ chối, “Em thật sự không muốn đi đâu ạ, em… ở nhà em cũng có thể tự học được.”
Nghê Mai Lâm không ngờ Hải Tú lại không chịu đi học, cô ngẩng đầu nhìn cậu, đang định nói tiếp thì lại nhìn thấy một dấu răng đỏ nhạt trên cổ Hải Tú.
Cô chợt quên luôn mình muốn nói gì.
Hải Tú vẫn không biết gì cả. Nghê Mai Lâm nhanh chóng thu lại biểu cảm, cúi đầu lật tới lật lui giáo án, rồi chợt dừng lại, nghiêm giọng nói: “Đây là quy định của trường, tuy không bắt buộc nhưng không phải muốn nói không đi là không đi, chuyện này cứ như vậy đi.”
Hải Tú vẫn còn muốn nói, nhưng Nghê Mai Lâm lại ngắt lời cậu: “Hải Tú, em đừng phụ kì vọng mọi người đặt vào em. Còn nữa, chuyện này không được nói cho bạn học khác, để trường biết thì cô rất khó xử. Em đi đi.”
Cô nói xong thì không muốn nghe Hải Tú nói nữa, đuổi cậu ra ngoài.
Hải Tú đi rồi, dù chỉ là một chữ trên giáo án, Nghê Mai Lâm cũng nhìn không vô. Cô dựa lưng vào ghế, nhíu chặt mày.
Chưa đầy mười phút sau, đúng như cô dự liệu, Phong Phi vội vàng chạy tới, gõ cửa phòng làm việc.
Nghê Mai Lâm hít sâu một hơi, nói: “Vào đi.”
|
47.
Phong Phi đẩy cửa vào, tươi cười nói: “Cô Nghê ạ.”
Nghê Mai Lâm nhìn hắn, tâm trạng phức tạp không biết phải diễn tả thế nào.
Nghê Mai Lâm làm nghề đã hơn hai mươi mấy năm, dạy hai năm đã được lên làm giáo viên chủ nhiệm. Chừng đó năm rồi, dạy qua bao nhiêu lứa học trò, loại nào cũng có, những chuyện nên biết hay không nên biết gì, cô cũng đã gặp qua. Vừa nãy nhìn thấy dấu răng trên cổ Hải Tú, cô biết ngay là đã xảy ra chuyện gì.
Dấu răng đó, cái vị trí mập mờ đó, lại ái muội như vậy, thì không thể là do bị bắt nạt được. Con trai chơi đùa với nhau cũng không để lại dấu vết như vậy. Nghê Mai Lâm không biết tại sao cái vết đó lại xuất hiện trên cổ Hải Tú, nhưng cô đoán được – Hải Tú hình như không phản kháng.
Dấu răng trên cổ Hải Tú khá khuất, nếu vừa nãy cậu không quá sốt ruột mà cử động quá nhiều, thì cô đã không thấy được. Điều này cho thấy bọn họ không quá mức càn rỡ, hoặc có thể nói – Nghê Mai Lâm nhìn lướt qua Phong Phi – cái người tạo ra dấu vết đó vẫn biết chừng mực, biết bảo vệ Hải Tú.
Cô nhớ lại nửa năm trước, chính cô là người khi không tự nhiên lại kể chuyện về bệnh của Hải Tú cho Phong Phi nghe, còn tin tưởng hắn nữa chứ. Hắn muốn gì cô cũng cho phép, muốn ngồi cùng Hải Tú cô cũng cho, muốn nghỉ học thể dục giống Hải Tú cô cũng cho nốt. Trong lớp thì thường xuyên nhắm mắt làm ngơ hành vi của hai đứa. Còn bảo đảm với các giáo viên khác là Phong Phi không có quấy rầy Hải Tú, chỉ là hai đứa nói chuyện nhiều mà thôi.
Bây giờ quan hệ của hai đứa thành ra thế này… Nghê Mai Lâm lại thấy tự trách, còn có hơi tức giận với Phong Phi.
Cô bình thản nói: “Giờ là tiết tự học sớm, sao em lại đến đây?”
Phong Phi chẳng thèm để ý, cười nói: “Em có chuyện muốn nói với cô, nói xong em sẽ về học, cô đừng lo.”
Nghê Mai Lâm liếc hắn, lãnh đạm nói: “Chuyện gì?”
Cô đã có thể cứng rắn không đồng ý với nguyện vọng của Hải Tú, thì đối với Phong Phi, cô cũng có tự tin.
“Em nghe nói lớp 12 năm nay không cần phải học thêm.” Phong Phi đứng rất nghiêm túc, thành khẩn nói: “Nghe xong em thấy buồn lắm cô ơi! Dù em học không giỏi, nhưng em vẫn mong mình vượt qua kì thi vào tháng sáu này với thành tích tốt nhất. Em không muốn phụ lòng thầy cô và ba mẹ, cả thanh danh của trường mình nữa. Em muốn thi vào trường mình muốn, góp một viên gạch vào xây dựng tòa thành tổ quốc. Vậy nên, em rất mong lãnh đạo trường suy nghĩ lại, mở lớp dạy thêm để em vào học, em sẽ đóng học phí, coi như chút tâm ý đối với những thầy cô đã không ngại khó khăn dạy dỗ cho chúng em.”
Nghê Mai Lâm: “…”
Phong Phi chớp mắt với cô, cười cười năn nỉ: “Cô Nghê à, châm chước cho em đi, em rất muốn đi học, trường nên tạo cơ hội cho em chứ?”
Nghê Mai Lâm im lặng, mở bình giữ nhiệt ra uống hai ngụm trà, tranh thủ thời gian sắp xếp lại đầu óc đã bị Phong Phi đảo loạn lên.
Việc Phong Phi đến tìm mình, cô đã sớm đoán được, còn chuẩn bị rất kĩ nữa kìa. Nhưng không ngờ, hắn lại tìm tới nói muốn đi học thêm.
Đầu óc cô loạn hết cả lên rồi.
Chắc chắn hắn đã nghe Hải Tú nói nên mới chạy lên tìm mình. Nghê Mai Lâm biết – mẹ Hải Tú luôn bận nhiều việc, Tết nhất không thể ở nhà cùng cậu được, Hải Tú phải vui vẻ đi học thêm mới đúng. Lúc nãy nhất quyết không chịu thì không giống với tính cách của cậu tí nào. Chắc là chỉ muốn ở cùng Phong Phi thôi chứ gì.
Cô cứ tưởng rằng vì Hải Tú xin hoài không được nên Phong Phi mà biết sẽ chạy tới làm ầm lên một hồi, không chừng còn uy hiếp cô. Nếu cô vẫn bắt Hải Tú đi học, hắn sẽ báo cáo chuyện này, bắt cả trường đi học hết luôn.
Nhưng hắn không làm như vậy…
Hắn vừa muốn đi du lịch với Hải Tú, cũng vừa muốn Hải Tú nhận được những gì tốt nhất mà cậu đáng được nhận – học bổ túc nâng cao. Giữa hai lực chọn này, hắn vẫn tình nguyện lùi một bước mà chọn vế sau, tự dắt mình đến dâng cho lớp học thêm.
Vừa nãy, Nghê Mai Lâm đã dặn đi dặn lại Hải Tú là không được nói chuyện này cho ai nghe. Mấy lời vừa rồi của Phong Phi hoàn toàn không có nửa chữ liên quan đến Hải Tú. Dù trong lòng hai người đều tự hiểu, nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn không lôi Hải Tú vào.
Nghê Mai Lâm vẫn còn do dự, nhưng mấy lí lẽ vừa rồi đã làm cho cán cân trong lòng cô lặng lẽ lệch sang một bên.
Phong Phi thấy Nghê Mai Lâm nãy giờ cứ im lặng, sốt ruột nói: “Cô Nghê, cô giúp em nói với thầy chủ nhiệm với, đề nghị này không tồi, đúng không cô?”
Nghê Mai Lâm đột nhiên suy nghĩ lại, vẫn lãnh đạm nói: “Không được.”
“Cô…” Phong Phi nắm chặt tay, kiềm chế bản thân hết mức, cười nói, “Cô không thể cho em một cơ hội sao? Cô, cô không thể đối xử với một học sinh nhiệt tình như em thế này được.”
Nghê Mai Lâm vẫn không hề dao động, mở giáo án ra đọc, lạnh lùng nói: “Không có gì để châm chước hết, năm nay trường mình đã tuân theo chỉ thị của cấp trên, đúng hạn thì nghỉ học, tạo điều kiện cho học sinh có sức khỏe và điều kiện học tập tốt nhất.”
Phong Phi trừng mắt nhìn Nghê Mai Lâm vẫn đang soạn giáo án, lặng lẽ chửi tục một câu, sau đó lập tức đổi sang giọng điệu thành khẩn: “Cô ơi, em thực sự không muốn lãng phí thời gian, cô giúp em đi, để em có một môi trường học tập thích hợp giữa thời điểm ồn ào này…”
Nghê Mai Lâm ngẩng đầu, nhíu mày nói: “Đừng nói nhảm nữa, đi học đi.”
Trong lòng Phong Phi nãy giờ đã chửi tục không biết bao nhiêu lần, cắn răng bày ra một bộ dạng vô cùng đáng thương: “Cô… cô cũng biết, ba mẹ em đi nước ngoài, Tết năm nay em phải ở một mình. Em nhìn vậy thôi chứ thật ra rất yếu đuối, em không muốn những ngày cuối năm này phải ở trong căn nhà lạnh như băng kia…”
“Thế bây giờ có đi không?” Nghê Mai Lâm nhíu mày, “Muốn học thêm như vậy thì hôm nay đến văn phòng tôi học luôn đi?”
Phong Phi không còn cách nào khác, đành hậm hực nói: “Vâng, làm phiền cô rồi.”
Môi hắn lay động, miệng chửi không ngừng, hùng hổ đi ra ngoài. Nghê Mai Lâm đột nhiên lên tiếng: “Phong Phi…”
Hắn quay người: “Vâng?”
Nghê Mai Lâm nhìn hắn, một lúc sau mới nói: “Em lớn rồi, tuổi này phải biết chịu trách nhiệm cho hành động của mình, đừng làm gì khiến bản thân phải hối hận.”
Hắn nhìn lại Nghê Mai Lâm, không rõ cô đang muốn nói gì, chỉ đáp: “Vâng.”
Nghê Mai Lâm lại nói: “Hải Tú… bảo em ấy phải cẩn thận.”
Hắn sững sờ, rồi lại cười nói: “Cô yên tâm, em chưa bao giờ hối hận chuyện gì cả, đặc biệt là chuyện liên quan tới cậu ấy.”
Nghê Mai Lâm ngầm hiểu, cúi đầu soạn giáo án tiếp. Phong Phi đi ra ngoài, lúc vừa ra cửa thì bị cô gọi lại.
…..
Nãy giờ Hải Tú vẫn lo lắng ngồi chờ Phong Phi ở phòng học tầng hai, thấy hắn trở lại thì vội vàng hỏi: “Sao rồi sao rồi?”
Phong Phi lắc đầu, giọng thổn thức: “Không ổn rồi.”
Mặc dù cậu cũng đoán được kết quả, nhưng vẫn có chút tiếc nuối. Cậu nhỏ giọng đề nghị: “Tan học tớ sẽ đi xin cô lần nữa, để tớ thuyết phục cô. Cô Nghê là người thấu tình đạt lý, chắc chắn sẽ đồng ý mà, tớ không đi đâu.”
“Không đi sao được?” Phong Phi nghiêm túc nói: “Cậu không đi, tụi nó…”
Hắn liếc nhìn xung quanh, thấp giọng càu nhàu: “Cậu mà không đi là tụi nó vượt qua cậu đó, tụi nó đi học mà, lúc đó làm sao đây?”
Hải Tú nhịn cười, lắc đầu nói: “Không sao mà, tớ tự học được.”
Hắn vẫn không đồng ý: “Đã nói không được là không được, đừng nói nữa, đi có mười ngày thôi, đi đi.”
Hải Tú vẫn phản kháng: “Đã nói cùng đi chơi…”
“Sau này còn nhiều dịp đi chơi mà.” Hắn nhéo mặt Hải Tú, cười nói: “Chừng nào đi học thì tôi đưa đón cậu, tan học một cái là dắt cậu đi chơi liền luôn.”
Hải Tú vẫn thấy tiếc quá trời, nhưng cậu càng sợ Phong Phi không vui hơn, miễn cưỡng gật gật đầu: “Ừ.”
Hắn tiện tay cầm lấy một quyển sách, lơ đãng nói: “Vừa nãy cô Nghê gọi cậu lên nói chuyện này, rồi có nói gì khác không?”
Hải Tú lắc đầu: “Không có, sao vậy?”
Cậu quay sang nhìn Phong Phi, hắn nhận ra dấu răng trên cổ cậu, lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hắn giận dữ nện lên bàn một cái, thấp giọng chửi một câu.
“Sao… sao vậy?” Hải Tú căng thẳng, “Cô Nghê nói gì với cậu hả?”
“Không.” Hắn nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm, nói: “Tôi chỉ bực vì cô không cho đi học với cậu thôi.”
Hải Tú đau lòng tưởng tượng ra cảnh Phong Phi bị cô Nghê từ chối, tự dưng lại cảm thấy có lỗi, ngu ngốc nói xin lỗi hắn. Phong Phi bật cười: “Xin lỗi cái gì, thôi cậu học tiếp đi, không sao đâu.”
Hắn nhìn cuốn sách trong tay, đăm chiêu nghĩ gì đó, ngẫm đi ngẫm lại chuyện vừa nãy, từ từ cũng yên tâm hơn.
Rõ ràng hôm nay cô Nghê rất giận, nhưng lại không nói gì cả. Mà dù cô Nghê có biết gì đi chăng nữa, cũng đâu có chứng cứ để nói. Hắn và Hải Tú chỉ cần có chết cũng không nhận, cô đâu thể làm gì khác được.
Huống hồ, Nghê Mai Lâm cũng không phải loại người thành kiến đến mù quáng. Dù hắn luôn than phiền là cô quá nghiêm khắc, nhưng hắn biết, cô Nghê là một người rất “chính đáng”.
Cô không dùng biện pháp mạnh nào với hắn và Hải Tú, vừa rồi tức giận như vậy nhưng chỉ cảnh cáo hắn mấy câu, không làm gì khác.
Hắn biết cô vẫn đang e ngại chuyện đó – chính là bệnh của Hải Tú.
Lại thầm mừng trong lòng, không ngờ bệnh của Hải Tú lại trở thành hai tấm lệnh bài miễn tội chết cho hai người.
Hải Tú đọc được hai hàng chữ, lại quay sang nhìn hắn. Phong Phi phân tích tình hình xong xuôi, nhoẻn miệng cười với cậu: “Không sao mà, làm việc của cậu đi.”
Sau này cẩn thận chút là được, không có mấy người giống như Nghê Mai Lâm đâu.
Những ngày học cuối cùng trước khi nghỉ Tết nhanh chóng trôi qua, kế hoạch đi trượt tuyết, đi Tam Á gì đó đều đổ bể hết. Mới ngày đầu tiên nghỉ, Khương Dụ Mạn đã mang Hải Tú đi đến địa điểm học thêm tạm thời của bọn họ.
Gần đây, bộ giáo dục kiểm soát rất gắt gao, trường phải cố gắng tìm một chỗ kín đáo. Ngay trước ngày nghỉ cuối cùng thì thuê một phòng học tại trường nghề gần đó. Đám học sinh Hải Tú lẩn vào đám học sinh trường nghề, cũng không mấy ai chú ý.
Tới nơi rồi, Khương Dụ Mạn dặn cậu buổi trưa phải ăn uống cho đàng hoàng rồi vội vàng rời đi. Cậu tìm một chỗ ngồi, quan sát bạn học xung quanh, cảm thấy cũng quen lắm —– tất cả đều là những học sinh có triển vọng.
Hải Tú cất cặp sách, lấy di động ra nhắn tin cho Phong Phi, nói cậu tới rồi.
Hồi lâu sau vẫn không thấy Phong Phi trả lời. Ngày đầu tiên nghỉ, chắc là Phong Phi còn đang ngủ.
Hải Tú nhìn xung quanh, lặng lẽ thở dài…. Không có Phong Phi, đúng là không quen chút nào.
Bọn học sinh lục tục kéo tới, giáo viên đứng lớp cũng đã tới. Thầy tìm hiểu lớp học một lát, thấy không có phấn thì chạy đi tìm phấn. Đám học sinh xì xào bàn tán, Hải Tú cúi đầu đọc sách, đột nhiên nghe được một tiếng hét kinh hãi. Cậu ngẩng lên nhìn, lập tức cứng đờ…
Lấp ló trong đám học sinh là hotboy nổi danh “học sinh hư” của trường cấp ba gần đây – Phong Phi. Mặc trên người cái áo bóng chày cực kì nổi bật, tai đeo tai nghe, một tay cầm cặp, một tay xách phần ăn sáng. Sải bước vào lớp, không coi ai ra gì mà đi thẳng tới chỗ Hải Tú.
Cả đám quay lại nhìn hắn, mặt ai cũng kinh hoàng.
Hải Tú sửng sốt nhìn hắn, tim đập thình thịch: “Cậu…”
Phong Phi đặt phần ăn sáng trước mặt Hải Tú, cười nói: ” Cậu cái gì?”
Hắn liếc qua bạn học đang ngồi cạnh Hải Tú, bạn học tự giác xách cặp đi chỗ khác. Phong Phi ngồi xuống, nhìn mấy con mắt đang dán chặt vào hắn, nhíu mày nói: “Bộ chưa thấy tôi bao giờ à?” Nhóm học sinh xuất sắc đồng loạt quay đi đọc sách, không dám nói một câu.
Hải Tú nghẹn lời: “Cậu, cậu… sao lại tới đây?”
Hắn dựa lên ghế, khóe miệng nhếch lên.
Một tuần trước, lúc hắn đẩy cửa văn phòng chuẩn bị đi, Nghê Mai Lâm gọi hắn lại.
Cô vẫn cúi đầu nhìn giáo án, nhìn như là nói với hắn, cũng giống như tự mình lầm bầm: “Chuyện học thêm, là do thầy Hàn chủ nhiệm lo liệu.”
Nghê Mai Lâm đã cho hắn gợi ý, đương nhiên hắn sẽ không bỏ phí.
Hắn liếc sang Hải Tú: “Đm tôi mà nói chắc đ*o ai tin! Anh trai vì cậu mà đi cửa sau để xin được học thêm đấy…”
Khóe miệng Hải Tú đã toét đến tận mang tai, thiếu điều rách tới nơi. Cậu cúi đầu thật thấp, rất sợ người ta thấy được khuôn mặt vui vẻ đến không thể kiềm chế của mình.
|
48.
Thầy giáo vừa đi tìm phấn bảng về, thấy Phong Phi thì như thấy người ngoài hành tinh.
Giữa một đám học sinh xuất sắc, hình như hắn không hợp lắm…
Phong Phi cúi đầu đọc sách, nghiến răng lầm bầm “Hôm nay ông đây giống khỉ trong sở thú lắm hả…”
Thầy giáo ngây người mấy giây mới ho khan một tiếng, làm như chưa thấy gì cả, nói: “Mọi người đến đủ rồi chứ, vậy chúng ta bắt đầu nhé, thời gian là vàng bạc, lật sách trang 127 nào…”
Hải Tú nhịn cười đến đau cả bụng, nhỏ giọng nói với hắn: “Cậu… Sao không nói trước với tớ?”
Mặt Phong Phi đen xì: “Chưa chắc chắn mà nói cái gì, nếu thầy Hàn không chịu cho tôi đi, tôi mà nói trước với cậu lỡ cậu mừng hụt thì sao? Chuyện gì tôi không nắm chắc thì sẽ không nói.”
Chuyện thuyết phục thầy Hàn hóa ra lại không khó khăn như Phong Phi nghĩ. Trường học biết rõ gia thế hắn, nên không thể đắc tội được. Nghê Mai Lâm không chịu cho hắn đi, một mặt là vì cô không muốn người khác biết mình làm lộ chuyện này, hai là cô thực sự không quyết định được. Ngày đó Phong Phi sốt ruột quá nên suy nghĩ không thông, bình tĩnh rồi mới nhận thức rõ được tình hình. Hắn liền nhờ anh mình gọi cho thầy Hàn.
Chỉ là, lúc hắn nói chuyện này với Phong Hiên, anh trai và chị dâu hắn bị hắn dọa cho chết khiếp.
Phong Phi chẳng muốn nhớ lại – anh hắn trong điện thoại cứ hỏi đi hỏi lại là hắn chắc chưa. Hỏi hắn là bị bắt đi học thêm rồi không muốn đi chứ không phải không được đi rồi đòi đi đúng không.
Bằng hiểu biết của mình về Phong Phi, anh chỉ có thể nuốt trôi tình huống đầu tiên. Anh cần phải biết chính xác tại sao Phong Phi lại làm vậy.
Phong Phi cầm di động, uể oải nói: “Anh… Anh không tin cũng đúng, nhưng… em thật sự muốn đi học thêm.”
Phong Hiên á khẩu, không nói được lời nào.
Anh hỏi ngược lại hắn là uống say rồi đúng không, Phong Phi bi phẫn rống to vào điện thoại, anh mới khuyên hắn bình tĩnh lại rồi gọi điện cho thầy Hàn.
So với Phong Hiên, thầy Hàn lại dễ dàng chấp nhận chuyện này hơn. Rất có thể thầy Hàn nghĩ đây là chủ ý của ba mẹ Phong Phi, còn hắn tám phần là bị bắt buộc.
Ông khen Phong Phi một tràng trong điện thoại với Phong Hiên, khen hắn nửa năm nay tiến bộ rất nhiều, không hề quậy phá, chỉ tập trung vào học tập, thành tích thì không ngừng tăng cao. Nói đến mức Phong Hiên như lạc vào trong sương mù, tự hỏi cái người đó thực sự là em trai anh hả…
Cuối cùng, dù chuyện gì xảy ra thì Phong Phi vẫn kiếm được một chân trong lớp học thêm.
Hải Tú cứ nhìn Phong Phi chằm chằm, vui vẻ đến mức muốn bay lên. Hắn nhìn cậu cứ như chú chim sẻ không chịu ngồi yên thì buồn rầu trong lòng cứ thế biến mất. Hẳn mỉm cười vỗ vỗ đầu cậu: “Nhìn bảng kìa!”
Hải Tú cố gắng không quá khích nữa, gật đầu nói: “Ừ, cậu… cậu cũng học đi nha.”
Lớp học này dành cho học sinh xuất sắc, nên cách thức giảng bài của thầy giáo khác hẳn bình thường. Phong Phi cứ tưởng vào học là sẽ được dạy các bài tập nâng cao, ai dè giáo viên chẳng dạy bài tập gì cả, chỉ tập trung vào các vấn đề trong bài thi. Phân tích đề bài và các dạng đề thường ra, nhấn mạnh vào các điểm quan trọng. Cuối cùng là dặn dò việc đọc sách giáo khoa, nhắc nhở học trò phải nắm rõ căn bản.
Căn bản của Phong Phi vốn chẳng có, nửa năm nay hắn phải cố gắng rất nhiều, nhưng cũng không thể nắm chắc hết được. Hắn ngồi nghe một hồi thì thấy như đang du lịch vũ trụ, đã vậy thầy còn nói quá nhanh, một vấn đề nói hai ba câu đã hết, vấn đề nào quá đơn giản thì nói đúng một câu đã qua. Người khác vậy mà nghe hiểu hết, nhanh chóng theo kịp tiến độ. Phong Phi phải cố gắng cực kì, cũng may là có Hải Tú bên cạnh, vấn đề nào hắn không hiểu, cậu sẽ nhanh lẹ giảng lại ngay. Hắn vốn thông minh nên có thể hiểu ngay vấn đề. Có điều những dạng bài này không phải một câu hai câu là nói xong được, Hải Tú cẩn thận ghi chú lại những gì hắn không hiểu, đợi giờ ra chơi sẽ giảng lại cho hắn.
Hai tiết học trôi qua, hai đứa học được rất nhiều.
Phong Phi nhìn cuốn sổ tay ghi chép chi chít chữ của mình, quăng bút: “Sắp gãy m* tay!”
“Tối về tớ sẽ giảng thêm cho cậu.” Hải Tú cười cười dỗ dành hắn, “Mình cứ từ từ thôi.”
Phong Phi đờ ra: “Tối cũng phải đi học hả?”
Hải Tú lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Chỗ này là trường nghề mà, không có học tối. Buổi tối mà mình ra ra vào vào dễ bị phát hiện lắm, nên trường không bắt học.”
Hắn không biết nên nói gì luôn: “Làm như tổ chức phạm pháp gì không bằng, vậy tối không phải đi học thì mình về nhà sớm, rảnh thì đi chơi.”
Hải Tú gật đầu thật mạnh, Phong Phi cười nói: “Sao vậy? Tự nhiên hưng phấn dữ?”
“Cậu tới đây tớ vui lắm.” Hải Tú sợ người khác nghe được, nhỏ giọng nói: “Tớ còn lên kế hoạch giả bộ bị bệnh, học hai ngày rồi nghỉ, tìm cậu đi chơi.”
Phong Phi sầm mặt: “Ghê ha? Lớn gan dữ.”
Hải Tú bật cười, nghĩ gì đó rồi nói: “Nhưng mà nãy giờ thầy giảng hay lắm… May mà cậu tới.”
Hắn cũng cười, nhìn đám học sinh xuất sắc kia đang tụ lại một chỗ bàn tán với nhau, lại hỏi: “Có thời khóa biểu không? Tiết sau học gì vậy?”
“Hóa học.” Hải Tú đáp, “Không có thời khóa biểu, buổi sáng học toán, lý, hóa, sinh, buổi chiều học văn với Anh, còn lại là tự học, ngày nào cũng vậy hết. Giáo viên quản giờ tự học không cố định, chắc tùy vào giờ dạy của mỗi người.”
Phong Phi nghẹn lời: “Không có thể dục?!”
Đám học sinh đang nói truyện đằng trước đồng loạt quay đầu, kinh ngạc nhìn hắn. Phong Phi lập tức đọc được nghi vấn trong ánh mắt bọn họ – Tên kì lạ này sao lại xuất hiện ở đây?
Hắn nghiến răng, cúi đầu thầm chửi một câu, Hải Tú thì chôn đầu vào sách, cười đến bả vai cũng run.
Không biết có phải do tiết tấu quá nhanh hay không mà Phong Phi cảm thấy buổi trưa đến thật nhanh.
Chỗ này rất gần trường học, buổi trưa hai đứa liền đi tới tiệm cơm quen thuộc ăn. Phong Phi vừa lật thực đơn vừa chửi: “Tôi đúng là bị điên mới vác xác đến đây chịu tội! Được nghỉ tốt bao nhiêu! Tôi…”
“Được rồi được rồi mà.” Hải Tú vội vàng trấn an hắn: “Cậu là vì tớ, vì tớ được chưa.”
Phong Phi ngẩng đầu trừng cậu một cái, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.
Hắn chọn mấy món ngon rồi trả lại thực đơn cho người phục vụ, uể oải nói: “Ăn riết phát ngán!”
Hải Tú nhịn cười: “Buổi tối mình đi ăn món cậu thích, cậu muốn đi đâu cũng được, chịu không?”
“Cậu quên rồi hả, tối nay mình phải đi qua chỗ đội trưởng.” Hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, cảnh cáo cậu: “Buổi tối đi ăn chung không được nói với bọn nó là tôi đi học thêm nghe chưa! Nghe chưa?!”
Hải Tú vui vẻ cực kì, gật đầu liên tục: “Biết biết.”
Phong Phi hậm hực, mặt đầy bất mãn uống trà chờ cơm.
Thời gian không nhiều, lớp học thêm buổi chiều bắt đầu rất sớm, mà hai đứa không muốn đến trễ nên vội vàng ăn cho xong rồi lập tức chạy về trường.
Tiết đầu tiên là tiếng Anh, thầy giáo cũng y như các giáo viên lúc sáng, vừa thấy Phong Phi một cái là quên luôn mình muốn dạy gì. Phong Phi ngồi đó, chịu đựng những lời oán thầm và đặc biệt là cơn buồn ngủ, cố gắng nghe được nửa giờ, tới 10 phút cuối thì hắn không còn biết thầy đang nói gì nữa, đầu óc cứ như trên mây. Đến giờ văn, hắn nằm thẳng lên bàn ngủ luôn, ngủ bất chấp tất cả.
Hải Tú không biết phải làm sao, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy giờ văn cũng không quá quan trọng với hắn… Quan trọng hơn là, cậu không muốn đánh thức hắn… Hải Tú lấy cái khăn choàng trong cặp ra khoác cho Phong Phi.
Giáo viên dạy văn thấy vậy thì ho khan một tiếng, Hải Tú vội vàng cúi đầu ghi chép ngay. Cô giáo tức tối cực kì, lần đầu tiên trong đời đi dạy của cô, có một học sinh vào lớp học thêm không học mà nằm ngủ!
Tiết văn kết thúc thì mọi người cũng ồn ào nói chuyện. Phong Phi bị đánh thức, mơ màng ngẩng đầu, khàn giọng hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Hải Tú nhìn đồng hồ rồi nói: “Sắp 3h, cậu lạnh hả?”
Lúc này hắn mới nhận ra mình đang khoác khăn choàng của hải Tú, cố chớp mắt cho tỉnh rồi kéo cái khăn xuống, trả lại cho cậu, nhíu mày nói: “Tới giờ tự học rồi phải không?”
“Ừ.” Hải Tú sợ ảnh hưởng đến các bạn khác, nói với hắn: “Lát nữa mình ra sau ngồi nha? Tớ giảng bài cho cậu cũng dễ hơn.”
Phong Phi lắc đầu, ngáp một cái rồi nói: “Mấy giờ tan học?”
Hải Tú đáp: “6h”
“OK, cậu cứ học đi, năm rưỡi tôi tới đón cậu.” Nãy giờ hắn ngủ rất không thoải mái, đau hết cả người. Hắn đứng dậy duỗi người, “Tôi ra ngoài chơi một lát, ngồi đây mệt chết đi được.”
Phong Phi có thể ngồi học cả một buổi sáng, Hải Tú đã thấy hắn cố lắm rồi, cậu gật đầu: “Cậu đi đi.”
Hắn chỉnh lại quần áo, lấy di động và ví tiền ra, còn cặp thì để cho Hải Tú giữ, trước khi đi còn dặn dò cậu: “Học hành cho tốt.”
Hải Tú ngoan ngoãn gật đầu, Phong Phi liếc nhìn chung quanh, lại nói: “Nếu có ai bắt nạt cậu thì gọi ngay cho tôi, tôi quay lại đánh nó.”
Hắn nói không lớn không nhỏ, vừa đủ cho người khác nghe được – mọi người lập tức sợ hãi nhìn về phía Hải Tú. Cậu phì cười, vừa đẩy hắn vừa nói: “Đi mau đi mau.”
Hắn gõ nhẹ đầu cậu, ngáp một cái rồi miễn cưỡng rời đi.
Giờ tự học đến, Hải Tú chăm chú sửa lại những ghi chép lúc sáng, đánh dấu lại hết những chỗ Phong Phi không hiểu, đợi về nhà rồi giảng lại cho hắn.
Thỉnh thoảng, Phong Phi lại nhắn tin tới, nói hắn đang làm gì, đang nhìn thấy gì. Hắn còn chụp cho cậu xem bảng quảng cáo những phim chiếu dịp Tết vừa mới đổi trước rạp cho cậu xem, hỏi cậu muốn đi xem lúc nào. Hải Tú dừng bút, trả lời hắn: Lúc nào cũng được.
Phong Phi: OK, vậy giờ tôi mua vé luôn.
Chỉ một lát sau, hắn đã gửi sang hình chụp hai tấm vé, còn nhắn thêm: Mua vé tối ngày mốt, vé tình nhân đó ~~ Mua vé còn được tặng quà.
Lòng cậu ngọt ngào, cẩn thận ngước lên nhìn thầy giáo đang chăm chú đọc sách, trả lời: Vé tình nhân nha!!!
Vừa gửi đi xong, điện thoại Hải Tú lại rung một cái.
Phong Phi: Ừ, cái ghế không có bị ngăn, đèn tắt một cái là hôn cậu được rồi~~
Hải Tú xấu hổ, vừa muốn cất điện thoại đi, Phong Phi lại gửi một tin nữa đến.
Phong Phi: Cho hôn không?
Hải Tú đỏ mặt, cuối cùng vẫn bối rối nhắn lại: Cho…
|