Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?
|
|
39.
Tiễn Phong Phi đi rồi, Hải Tú dọn dẹp lại phòng ốc rồi thu dọn mấy thứ đồ cần thiết mang về nhà mình.
Trường cho nghỉ Tết dương lịch 3 ngày, Phong Phi không có ở đây, Hải Tú cũng chả muốn làm gì. Cậu lười ra khỏi cửa nên làm ổ ở trong nhà luôn. Hải Tú lôi một cuốn đề thi thật dày ra rồi làm lại hết những đề mình từng làm sai. Cậu còn cẩn thận đánh dấu lại những phần kiến thức liên quan đến chỗ sai, bổ sung thiếu sót một hồi, rốt cuộc cũng gặt hái được không ít thành tựu.
Lúc ôn tập, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ liên lạc với Phong Phi. Vì được nghỉ rồi, nên Hải Tú rất thoải mái nói chuyện với hắn. Mùng một rồi đến mùng hai, ngày nào Phong Phi cũng bận rộn. Mới vừa về lại là hắn đã cùng gia đình đi thăm người thân và bạn bè. Lúc nói chuyện với hắn, Hải Tú còn nghe được âm thanh huyên náo bên đầu kia điện thoại. Cậu cực kì hâm mộ cái cảm giác gia đình sum họp thế này, nghe thôi cũng cảm thấy vui lây.
Phong Phi sợ Hải Tú ở nhà một mình rồi không chịu ăn uống đàng hoàng, liền đặt sẵn luôn cho cậu bữa trưa và bữa tối bên ngoài. Đồ ăn hắn đặt cực nhiều, Hải Tú dở khóc dở cười không biết phải làm sao. Cậu đã nhắn tin cho hắn nói là mình no chết rồi, Phong Phi lập tức rep lại: Vén áo lên chụp bụng bự cho tôi xem coi có no thiệt không?
Hải Tú xấu hổ cực kỳ, mắc cỡ như vậy sao mà dám chụp, lâu thật lâu sau mới trả lời hắn: No thiệt mà, xấu lắm, không chụp được không?
Bên kia, Phong Phi cười đến ná thở, gọi lại cho Hải Tú để xác nhận cậu no thật, rồi lại hỏi cậu hôm nay đã làm gì. Hai người lặng lẽ tâm tình qua điện thoại, nói một lúc đã gần cả tiếng đồng hồ. Đến tận lúc Phong Phi bị mẹ kêu, hắn mới vội vã cúp điện thoại. Buổi tối trước khi ngủ, hắn lại gửi một tin nhắn: Mẹ hỏi tôi đang nói chuyện với người yêu phải không?
Hải Tú: !!
Hải Tú: Cậu nói thế nào?
Phong Phi: Thế nào cái gì, nói thật chứ sao.
Hải Tú: !!!!!!!!!
Phong Phi: Thì nói với mẹ tôi đang yêu.
Hải Tú: Cậu còn nói gì nữa?!
Phong Phi: Yên tâm, chỉ nói vậy thôi, bọn họ không biết ai hết.
Hải Tú hoảng hốt, muốn gọi cho Phong Phi hỏi rõ ràng, nhưng lại không dám, sợ bên cạnh Phong Phi có người, rối rắm hồi lâu mới nhắn tin lại: Đừng nói bậy nha, đừng làm ba mẹ cậu lo lắng.
Phong Phi nhận được tin nhắn thì bật cười, hắn gọi lại cho cậu. Hải Tú vội vàng bắt máy, nhỏ giọng nói: “Cậu… Đi tìm chỗ nào không có người rồi hãy nói.”
Người nhà Phong Phi vẫn đang chơi bài và trò chuyện cùng nhau trong phòng. Hắn nhìn mọi người một lượt rồi đi ra ban công, ngắt một bông hoa nhài xuống ngửi ngửi, lại nói: “Không có ai hết, cậu nói đi.”
Hải Tú luống cuống: “Cậu… Cậu nói gì vậy chứ? Cô chú sắp đi rồi, sao cậu còn…”
“Không sao hết.” Phong Phi ung dung cười nói, “Ba mẹ biết tôi đang yêu còn vui nữa kìa, lúc nào họ cũng sợ tôi cô đơn. Ba tôi còn nói, trong nửa năm nay tôi không chỉ học giỏi hơn mà còn trưởng thành hơn rất nhiều, có trách nhiệm hơn nữa.”
Hải Tú nghĩ lại thì thấy cũng đúng, dè dặt nói: “Đừng có nói nhiều quá, bọn họ mà biết thì không ổn đâu.”
“Yên tâm đi, tôi tự có chừng mực.” Hắn quay đầu nhìn phòng khách đang cực kì náo nhiệt, nhẹ giọng nói: “Bây giờ ba mẹ đang cảm thấy rất có lỗi với tôi, mấy ngày nay còn liên tục dỗ dành tôi nữa.”
Hải Tú không biết phải an ủi Phong Phi làm sao, nghĩ một lát thì nói: “Tớ… Sau này tớ sẽ đối xử thật tốt với cậu.”
Phong Phi bật cười ha hả, thấp giọng nói: “Ý tôi không phải vậy, tôi chưa từng có suy nghĩ ba mẹ có lỗi với mình. Từ nhỏ, tôi đã không thiếu thứ gì, bọn họ có thời gian cũng tranh thủ chạy về với tôi. Làm người như thế nào, giải quyết mọi chuyện ra sao cũng là ba mẹ dạy. Đối với tôi như vậy là quá tốt rồi, suốt ngày tiêu tiền của bọn họ, nếu tôi còn bất mãn với việc bọn họ ra ngoài kiếm tiền mà không có thời gian ở với tôi, thì tôi cũng tự thấy mình là một thằng khốn.”
Điểm này thì Hải Tú đồng ý với hắn. Bình thường Khương Dụ Mạn cũng không có nhiều thời gian ở với cậu, nhưng Hải Tú vẫn không thấy buồn phiền chút nào. Cậu còn cảm thấy áy náy với mẹ nữa kìa… mẹ đã chịu khổ vì cậu rất nhiều. Nhìn cách hành xử của Phong Phi hằng ngày, Hải Tú cũng thấy được ba mẹ hắn là người tốt.
“Nhưng…”
Phong Phi không nói tiếp. Nói ra thì có hơi vô lương tâm, nhưng ba mẹ tự cảm thấy có lỗi lại mang đến cho hắn không ít lợi lộc.
Chắc chắn tương lai hắn sẽ gặp phải trở ngại từ ba mẹ, bây giờ cứ để bọn họ cảm thấy áy náy đi, sau này có thể lợi dụng để hóa giải mâu thuẫn.
Có điều, bây giờ mà nói về vấn đề đó thì có hơi sớm. Hắn không muốn Hải Tú phải mang gánh nặng, lại cười nói: “Ba mẹ hỏi người yêu tôi trông thế nào.”
Hải Tú lập tức căng thẳng: “Cậu nói sao?”
Phong Phi cố tình không chịu nói, trêu cậu hồi lâu mới mở miệng: “Tôi nói là đẹp lắm.”
Cậu mỉm cười, Phong Phi lại nói: “Tôi luôn nói thật.”
Hải Tú lại được ăn đường. Cậu muốn nói chuyện với Phong Phi lâu hơn nữa, nhưng sợ nói nhiều quá thì người khác sẽ để ý. Ba mẹ hắn sắp đi rồi, Hải Tú không muốn bọn họ phải lo nghĩ nhiều, nhỏ giọng nói: “Tớ đi ngủ nha, mai mẹ tớ về nhà rồi.”
Phong Phi đáp: “Ừ, ngủ đi, mai gặp cô thì cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe. Tôi chơi một lát nữa cũng đi ngủ.”
Hải Tú “Ừ, ừ” liên tục, nhưng vẫn không nỡ cúp điện thoại. Phong Phi không thường để ý vấn đề này, hắn chúc cậu ngủ ngon xong thì đặt lại bông hoa lên cành cây, nhìn lại điện thoại mới phát hiện ra nó chưa tắt.
Phong Phi thử dò xét: “A lô?”
Hải Tú vui vẻ nói: “Nói với tớ nữa hả? Sao cậu không cúp máy đi?”
Phong Phi dở khóc dở cười – bạn trai nhỏ ngu ngốc của hắn lại khiến hắn đau lòng rồi. Hắn quay lại nhìn sau lưng rồi úp tay che điện thoại, nói: “Bảo bối, ngoan ngoãn đi ngủ nào, tôi sẽ về nhanh thôi.”
Hải Tú lại được rót mật, lăn lăn lăn trên giường mấy vòng, lần đầu tiên nghe lời hắn cúp điện thoại trước.
Phong Phi cúp điện thoại, vừa định quay về phòng thì lại gặp anh hắn – Phong Hiên.
Phong Hiên như cười như không nhìn hắn, nói: “Gọi điện cho ai mà dịu dàng vậy?”
Theo bản năng hắn định phân trần, nhưng nghĩ một lát lại thản nhiên nói: “Em dâu anh.”
Phong Hiên lạnh lùng liếc hắn, “Hèn gì mấy ngày nay đi chơi hồn vía em cứ như trên mây, thành tích học tập vừa phất lên đã vội tìm người yêu rồi?”
Phong Phi thầm nghĩ bụng – thành tích này đều nhờ em dâu anh đó, anh thì biết cái gì, nhưng lại không nói ra, sợ bị lộ tẩy, qua loa đáp: “Giống anh hồi đó thôi, khác gì đâu.”
Thực ra, Phong Hiên không phản đối việc em trai có bạn gái, anh chỉ sợ sau này hắn ở có một mình, lại không biết nhìn người, lỡ đâu lại làm ra vài chuyện vượt rào thì biết phải làm sao. Anh nói: “Sau này không ai chăm sóc em nữa đâu, phải tự biết lo cho mình, yêu thì yêu nhưng phải biết chừng mực. Anh còn chưa có con đâu, đừng có tặng mẹ một đứa cháu trước anh mày đấy.”
Phong Phi thành thực nói: “Anh yên tâm, chuyện này không xảy ra đâu.”
Phong Hiên cười: “Không ngờ em vẫn còn giữ mình ha, cô nàng kia thế nào? Khuôn mặt ngây thơ? Body nóng bỏng?”
Phong Phi liếm môi, lại gần anh trai hắn, nhỏ giọng nói: “Không so với chị dâu được đâu, nhưng mà biết sao được, em chỉ yêu người ấy thôi.”
Phong Hiên ngạc nhiên, cười cười mắng Phong Phi mấy câu rồi đuổi hắn đi chỗ khác.
Phong Phi không thích anh hắn dùng giọng điệu này để nói về Hải Tú. Cái gì mà khuôn mặt ngây thơ? Body nóng bỏng? Có ngây thơ nóng bỏng hay không cũng đâu đến lượt người khác bàn tán. Hắn lơ đãng nhận xét chị dâu vài câu coi như trả thù, đoạn đi qua chơi bài giúp mẹ hắn .
—
Như lời Hải Tú nói, Khương Dụ Mạn về nhà vào ngày Tết cuối cùng. Cô cực kì áy náy với con trai, buổi sáng vừa về đã nhẹ chân nhẹ tay chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, đến 7h thì đánh thức Hải Tú. Cậu vừa nhìn thấy mẹ đã vội vàng nói chúc mừng năm mới, lấy cái khăn choàng bằng lụa mình mua ra tặng cho cô, cười nói: “Quà năm mới cho mẹ.”
Khương Dụ Mạn vừa mừng vừa sợ, ôm hôn con trai một cái. Cô chẳng để ý tới quà tặng, chỉ thấy gần đây tính cách Hải Tú càng ngày càng sáng sủa, nói nhiều hơn, cười cũng nhiều hơn, ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh đầy sức sống. Thực sự, cô rất vui mừng và an tâm.
Khương Dụ Mạn xoa xoa đầu Hải Tú cho cậu tỉnh, vừa dọn giường cho cậu vừa nói: “Con từ nhà Phong Phi về có khóa kĩ cửa nẻo cho người ta không vậy?.”
Hải Tú gật đầu: “Con khóa kĩ rồi, còn dọn dẹp sạch sẽ nữa.”
Khương Dụ Mạn hài lòng: “Giỏi lắm! Lần này Phong Phi về, con phải kêu nó tới nhà mình đấy. Dù có xin nghỉ mẹ cũng phải dành thời gian cảm ơn nó mới được.”
Hải Tú trộm cười, súc miệng xong rồi nói: “Dạ.”
Khương Dụ Mạn đang xếp đồ cho Hải Tú, chợt nhìn thấy một cái áo khoác trong tủ, nhíu mày nhìn kỹ: “Cái áo khoác nâu nhạt này… mua lúc nào nhỉ?”
Hải Tú ngẩn người, nhìn chính mình trong gương đang mím môi, nói: “Mua… mua trước Tết ạ.” Là đồ cặp với Phong Phi…
Khương Dụ Mạn lại xốc lên một cái khăn choàng cashmere*, sờ vào đã thấy mềm mại cực kì, lại nhăn mày nói: “Cái khăn choàng màu trắng này mua lúc nào?”
*Cashmere là chất liệu rất đặc biệt. Nó cũng là một loại sợi tự nhiên hiếm nhất trên thế giới. Thuật ngữ “cashmere” liên quan đến các loại trang phục làm từ chất liệu này. Cashmere được lấy từ lông dê, đặc biệt ở những vùng lông tơ mềm mượt nhất.
Là quà năm mới Phong Phi mua cho cậu. Mặc dù hắn đã cắt hết mác và nhãn hiệu đi, nhưng Hải Tú vẫn cảm giác được – chắc chắn là nó không rẻ. Hải Tú không dám nói thật, suy nghĩ một lát thì đổi đề tài: “Không phải của con, là của Phong Phi đó, lần trước con mượn dùng quên trả cho cậu ấy.”
Khương Dụ Mạn hiểu rõ, thở phào nói: “Nói con nghe… cái khăn này không hề rẻ đâu, nếu con thích thì để mẹ mua cho, cái này nhớ đem trả cho người ta.”
Hải Tú vội vàng lắc đầu: “Không đâu mẹ, con có nhiều khăn quàng lắm, chừng nào về con sẽ trả cậu ấy mà.”
Hải Tú lặng lẽ thở phào rồi quay người đi tắm. Mấy ngày nghỉ, Phong Phi rất thích dẫn cậu ra ngoài chơi, đi rồi thì sẽ mua một đống đồ. Hải Tú không thể không nhận, đành phải mua ngược lại cho hắn, nhưng hắn lại không thích cậu làm vậy. Hắn sẽ nghĩ hành động của cậu là kiểu ‘có qua có lại’ , sau đó sẽ sầm mặt xuống.
Hải Tú cuống lên – hồi trước Phong Phi đã đưa hết tiền sinh hoạt của mình cho cậu xài, đã vậy còn mua rất nhiều đồ cho cậu, tiền của Hải Tú chả biết tiêu vào đâu, nên cậu tích góp được rất nhiều. Tiền cậu dành để mua sách tham khảo cho Phong Phi cũng không nhiều, vì đâu thể mua cả đống sách được. Hải Tú bèn giành trả tiền xe hay tiền cơm, lúc đi chơi cũng hay để ý những món Phong Phi thích rồi mua cho hắn. Cứ qua lại như vậy, quần áo của hai đứa tăng lên không ít, cũng may Phong Phi và cậu không tiêu xài hoang phí, đồ mua về đều là đồ thực dụng, cũng không thấy tiếc lắm.
Chẳng qua là, trước kia Hải Tú chưa tự mua quần áo bao giờ, đều là mẹ mua cho cậu, mẹ mua gì thì cậu mặc đó. Vì trước đây, bảo cậu đến tiệm quần áo nói chuyện với nhân viên… là chuyện không thể nào, cho nên vừa nãy Khương Dụ Mạn mới thấy kì lạ như vậy.
Khương Dụ Mạn tiếp tục sắp xếp quần áo cho Hải Tú, phát hiện ra rất nhiều đồ mà cô chưa từng nhìn thấy. Vốn đã cảm thấy có gì đó không đúng, càng nhìn cô lại càng thấp thỏm hơn.
Lúc Hải Tú tắm ra thì thấy sắc mặt Khương Dụ Mạn hơi lạ, cậu cẩn thận suy đoán nhưng không quá chắc chắn nên cũng không dám mở miệng. Bữa sáng vừa ăn được một nửa, Khương Dụ Mạn đã buông đũa xuống.
Trong lòng Hải Tú lập tức bị tảng đá đè nặng, cũng bỏ viên sủi cảo xuống.
“Hải Tú.” Sắc mặt Khương Dụ Mạn thoáng vẻ mệt mỏi, “Nói thật với mẹ…”
Dưới khăn trải bàn, hai nắm tay nhỏ của Hải Tú từ từ siết chặt.
Khương Dụ Mạn nhìn Hải Tú, ánh mắt hiện lên vẻ ghét bỏ: “Hải Hạo Vĩ lại liên lạc với con đúng không?”
Hải Tú đờ ra: “Dạ?”
Hải Hạo Vĩ là ba ruột của Hải Tú.
Hải Tú ngạc nhiên, vội vàng lắc đầu: “Không có, không có đâu mẹ… Sao vậy ạ?”
Khương Dụ Mạn kinh ngạc: “Mấy thứ đồ kia không phải hắn ta mua cho con hả?”
Hải Tú lắc đầu như đánh trống: “Không phải, con nói thật đó, lần cuối con gặp ba là hồi năm ngoái, mẹ cũng ở đó mà.”
Khương Dụ Mạn tỏ vẻ không tin nhìn Hải Tú, thấy được cậu không nói dối thì mệt mỏi dựa lưng vào ghế, nói thẳng với cậu: “Hải Hạo Vĩ… mấy ngày nay cứ liên tục gọi cho mẹ, nói hắn ta muốn quay lại.”
|
40.
Nếu Hải Tú vẫn giống như trước thì Khương Dụ Mạn đã không nói ra những lời này, nhưng Hải Tú bây giờ khác trước nhiều lắm, không chỉ sáng sủa hơn mà còn có chủ kiến hơn. Chuyện liên quan đến ba ruột của con, Khương Dụ Mạn cảm thấy – vẫn nên nói cho Hải Tú biết, nhân tiện hỏi xem cậu nghĩ thế nào.
Mấy ngày nay, Hải Hạo Vĩ cứ liên tục làm phiền cô, còn đòi đến trường tìm Hải Tú. Cô cứ lo hắn ta đột nhiên đến trường sẽ khiến Hải Tú sợ hãi. Lúc con trai được nghỉ, cô mới yên tâm hơn chút. Không ngờ về nhà lại nhìn thấy tủ quần áo của con trai toàn là đồ mới, trong lòng thấp thỏm không yên, cứ nghĩ là Hải Hạo Vĩ đã liên lạc với Hải Tú từ lâu rồi chứ.
Hải Tú biết – chuyện về ba mình luôn là một vết thương sâu trong lòng Khương Dụ Mạn. Cậu sợ mẹ quá lo lắng, suy nghĩ một hồi thì quyết định nói thật: “Mẹ… Lần trước mẹ cho tiền con, tiền… tiền mẹ bảo con đưa cho Phong Phi đó, tiền sinh hoạt…”
Khương Dụ Mạn không hiểu: “Sao vậy?”
Hải Tú cúi đầu nói: “Con… con đưa cho Phong Phi, nhưng mà cậu ấy không chịu lấy, nói gì cũng không chịu, con không nói lại cậu ấy, nên…”
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt, bất đắc dĩ nói: “Sao con nói với mẹ là đưa cho Phong Phi rồi?”
Hải Tú xấu hổ nói: “Không có, Phong Phi không chịu lấy, còn nói con cứ giữ lại đi rồi đừng nói cho mẹ, sợ mẹ lại lo lắng, không cho con sang ở nhà cậu ấy nữa.”
Khương Dụ Mạn bật cười: “Hai cái đứa này…” Cô không nỡ trách con trai mình, đành phải nói chậm lại: “Vậy cũng phải nói với mẹ chứ, sao lại giúp người ngoài lừa gạt mẹ, hửm?”
Hải Tú ân hận, nhỏ giọng nói: “Là lỗi của con… Phong Phi nói mẹ hay bận bịu nhiều việc, không nên chỉ vì vài chuyện nhỏ mà khiến mẹ phiền lòng.”
Khương Dụ Mạn thầm cảm động, không biết nói thế nào cho phải: “Thằng nhóc Phong Phi này đúng là rất nhạy cảm, nhưng mà hai đứa như vậy là không được. Chẳng lẽ con cứ ăn không ở không trong nhà người ta vậy sao?”
“Vậy nên con mới dùng tiền đó mua ít đồ cho cậu ấy.” Hải Tú vòng về chủ đề cũ, “Nhưng cậu ấy cũng mua đồ cho con, mấy thứ đồ mẹ chưa từng thấy lúc nãy đều là cậu ấy mua cho con hết.”
Lúc này Khương Dụ Mạn mới hiểu rõ, nói: “Mẹ còn đang tự hỏi không biết con tự đi mua quần áo từ lúc nào đây. Thôi được rồi… Sau này đi chơi với bạn, có mua đồ gì con cũng phải tự trả tiền. Dù hai đứa có là bạn thân đi nữa, nhưng có qua thì phải có lại, nếu không về lâu về dài chẳng biết có chuyện gì xảy ra đâu.” Khó khăn lắm con trai mới có một người bạn, cô không muốn chỉ vì vài chuyện nhỏ mà ảnh hưởng tới tình cảm của hai đứa – cô còn bận tâm chuyện này hơn Hải Tú nữa kìa.
Hải Tú ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ, con biết rồi.”
Sau khi biết chắc Hải Hạo Vĩ không liên lạc với Hải Tú, Khương Dụ Mạn mới hơi yên tâm lại. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định kể hết mọi chuyện cho Hải Tú nghe.
—-
“Ba cậu?!” Phong Phi sắp quên luôn Hải Tú còn có một người ba, hắn cố nhớ lại rồi nói: “Không phải ba cậu ngoại tình lúc cậu còn nhỏ rồi ly dị với mẹ cậu rồi hả?”
Hải Tú gật đầu: “Ừm, sau khi ly hôn thì tớ theo mẹ, mấy năm đầu không hề liên lạc với ông ấy. Từ khi tớ lên cấp hai, mỗi cuối năm tớ sẽ đi cùng mẹ đến gặp ba một lần.”
Ngày đó, Khương Dụ Mạn kể hết mọi chuyện về ba cho cậu nghe, làm chuyện này cứ lấn cấn mãi trong lòng cậu. Nhưng ngại Phong Phi còn ở dưới quê, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn nên bình thường, Hải Tú luôn giả bộ không sao. Hôm nay hắn về nhà, ôm hôn rồi thân mật với cậu cả nửa ngày. Ban đầu hắn còn tưởng cậu nhớ hắn quá nên nói rất nhiều lời âu yếm, nhưng ánh mắt Hải Tú cứ luôn chất đầy tâm sự. Phong Phi tra hỏi một lúc lâu, cậu đâu dám nói dối, hỏi bao nhiêu thì khai ra hết bấy nhiêu.
“Mấy ngày trước, bà nội tớ bệnh nặng, bây giờ thì khỏe rồi, không sao nữa, nhưng mà lại gầy đi rất nhiều, tinh thần cũng sa sút. Bà nội… Bà nội khuyên ba, bà hy vọng ba quay lại với mẹ.” Hải Tú xoắn xuýt, “Bà còn gọi cho mẹ mấy lần.”
Phong Phi không rõ: “Ba cậu ngoại tình mà? Sau khi ly hôn thì không kết hôn với người kia à?”
“Có chứ.” Về chuyện này, Hải Tú cũng không biết nói sao, “Nhưng mà bà cô kia, sau này cũng ngoại tình… Còn mang thai với người khác, hai người họ cũng ly dị.”
Suýt chút nữa là Phong Phi cười ra tiếng, hắn ho khan một hồi rồi nói: “Sau đó nữa thì sao? Ba cậu cứ đến tìm mẹ cậu đòi quay lại?”
Hải Tú lắc đầu: “Sau đó ba tớ lại tìm được người mới, nhưng lúc sắp kết hôn thì hình như gặp chuyện gì đó nên hủy bỏ, từ đó ông không quen ai nữa.”
Phong Phi không cần nghĩ cũng hiểu: “Từ sau khi ly dị, hôn nhân của ba cậu luôn gặp trở ngại. Ông ấy không còn trẻ nữa, mấy ngày trước bà nội cậu lại bệnh nặng, nằm nhiều thì nghĩ nhiều thôi. Bà sợ sau này ba cậu già rồi mà không có ai phụng dưỡng, nên mới nghĩ đến cậu, rồi muốn ba mẹ cậu quay lại, đúng không?”
Hải Tú liên tục gật đầu, bội phục hắn cực kì: “Cậu giỏi quá đi, mẹ tớ nói mãi tớ mới hiểu rõ đó!”
Họ hàng Phong Phi rất nhiều nên rắc rối cũng rất nhiều, dĩ nhiên hắn sẽ hiểu rõ chuyện này hơn Hải Tú. Nghĩ gì đó, hắn hỏi “Vậy ba cậu thi sao? Ông ta chỉ nghe lời bà nội, hay thật sự muốn quay lại với mẹ cậu?”
Hải Tú ngập ngừng nói: “Tớ có cảm giác… Ông ấy chỉ muốn bà nội an tâm.”
“Lúc ba mẹ ly dị, tớ vẫn chưa thành niên…” Hải Tú chậm rãi nói: “Theo lẽ thường thì ba sẽ phải gửi tiền trợ cấp cho tớ, nhưng ông chưa bao giờ gửi cả, cũng ít khi muốn gặp tớ. Hồi trước…. hồi trước có một năm, tớ… lúc đó tớ rất hướng nội…”
Phong Phi nghĩ thầm – hẳn là cái năm Hải Tú bị bà cô súc sinh kia cô lập.
Hải Tú nhỏ giọng nói: “Năm đó tớ đi gặp ba, ba nhìn tớ nói chuyện mà cứ luôn cúi đầu, lắp ba lắp bắp thì rất… rất khó chịu. Ông ấy còn nhíu mày, hỏi mẹ sao không biết dạy tớ. Mặc dù lúc đó mẹ đã châm chọc ông ta một trận, nhưng tớ biết, mẹ thực sự rất buồn, tớ cũng buồn lắm…”
Phong Phi nghiến răng – hắn rất muốn chửi Hải Hạo Vĩ, nhưng lại ngại dính đến Hải Tú nên đành phải nhịn, im lặng không nói lời nào.
Nhận ra Phong Phi không vui, cậu cười cười an ủi hắn: “Dù gì cũng là chuyện quá khứ rồi, sau đó tớ cũng khá hơn nhiều, bây giờ ở cùng cậu lại tốt hơn nữa. Đúng rồi…” Hải Tú hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Mấy hôm trước mẹ còn khen tớ, nói nhờ có cậu mà tớ thay đổi rất nhiều, thích nói chuyện hơn, cơ thể nhìn cũng khỏe mạnh hơn. Mẹ nói tớ như biến thành người khác vậy, đáng yêu hơn nhiều lắm.”
Hải Tú rất xấu hổ, nhưng vẫn không kiềm được mà vẫy đuôi với Phong Phi: “Cậu… thấy tớ đáng yêu hơn không?”
Phong Phi nhìn hai con ngươi đen nhánh của cậu, đôi mắt sáng ngời nổi bật trên khuôn mặt nhỏ bé. Trong lòng hắn lập tức ngứa ngáy, nghiến răng cười nói: “Đang nói chuyện chính nhé, làm nũng nữa là tôi không nghe được đâu đó.”
Phong Phi không trả lời làm cậu có hơi bất mãn, tiếp tục nói: “Nói đến đâu rồi… À, lúc đó ba rất khó chịu với tớ, ông nói tớ quá hướng nội.”
“Một năm ba mới gặp tớ một lần mà cứ luôn nói mẹ không biết dạy tớ, rồi than phiền này nọ. Tớ nghĩ ông ấy không phải vì tớ mà muốn quay lại với mẹ đâu.” Hải Tú suy đoán, “Cũng có khả năng là ba biết mẹ được lên chức, nên mới để ý thấy tớ đáng yêu…”
Phong Phi bị sự dễ thương của Hải Tú làm cho mất kiểm soát, đè người ta lên giường, cắn nhẹ một cái, rồi cười xấu xa: “Được rồi được rồi, tôi thừa nhận được chưa? Cậu rất đáng yêu, đáng yêu hơn rất nhiều, bây giờ nhìn thấy cậu là tôi không chịu nổi, cứ muốn đè ra giày vò một trận…”
Mặt Hải Tú hồng hồng, nhẹ nhàng đẩy đẩy Phong Phi, nhỏ giọng nói: “Nói, nói chuyện đứng đắn đi…”
“Cậu còn nhớ đến chuyện chính hả?” Phong Phi nửa nằm trên giường, nhẹ nhàng mân mê bàn tay Hải Tú, “Nói tiếp đi.”
“Tóm lại là tớ thấy ba đã không còn tình cảm với mẹ từ lâu, chỉ là quanh đi quẩn lại không tìm được ai tốt hơn mẹ thôi.” Hải Tú không hề muốn nghĩ xấu về ba mình như vậy, nhưng sự thật rành rành ngay trước mắt, cậu có muốn lừa mình dối người cũng không được, “Có thể nói, quay lại với mẹ là con đường tốt nhất của ông ấy.”
Không chỉ vậy đâu – Phong Phi cười nhạt. Nói cho dễ nghe thì Hải Hạo Vĩ là bị lừa gạt, sau này quay đầu mới phát hiện người vợ đầu tiên của mình mới là tốt nhất, muốn nối lại tình xưa. Nói khó nghe thì là trêu hoa ghẹo nguyệt một hồi vẫn không có kết quả, lớn tuổi vẫn không thể kết hôn nên giả bộ đổi ý, muốn vợ trước và con trai quay về lo cho một người cặn bã như ông ta.
Hắn khẳng định luôn – ba của Hải Tú chắc chắn là cái loại vế sau, nhưng không nói ra. Hắn hỏi: “Mẹ mình thấy thế nào?”
Nhớ tới Khương Dụ Mạn là Hải Tú lại đau lòng: “Đương nhiên mẹ tớ không muốn, dù mẹ không nói nhưng tớ biết mẹ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, điều mẹ bận tâm hằng ngày chỉ là tớ thôi. Mà bây giờ tớ cũng khá hơn trước, đáng lẽ mẹ sẽ thoải mái hơn nếu như không bị ba gọi điện liên tục, còn đòi đến gặp để tớ thân thiết với ông hơn…”
“Thân thiết cl ấy!” Phong Phi không nhịn được, lớn tiếng chửi, “Ổng bị điên hả? Mà ổng biết trường mình nằm đâu không?”
Hải Tú khổ sở gật đầu: “Biết, mà mẹ không có nói, là ba… ba tự dò được.”
Hắn suy nghĩ gì đó, không ngờ lại không tức giận mà còn cười: “Được thôi, nếu ổng muốn tới thì cứ để ổng tới.”
Hải Tú kiên định nói: “Mẹ tớ chắc chắn không đồng ý quay lại, tớ cũng vậy, chỉ sợ ba và bà nội nhất quyết không buông… Hai ngày trước, bà nội còn gọi điện cho tớ, mẹ bắt điện thoại xong rồi vứt sim luôn, nói cuối tuần mua cho tớ cái mới.”
“Thôi, không cần phiền mẹ đâu, hai đứa mình tự đi mua được rồi.” Hắn tính toán rồi nói: “Vậy đi, thời gian này cậu đừng về nhà, ở lại nhà tôi đi, bên này cửa nẻo rất an toàn, không phải ai muốn vào là vào. Lúc khác thì mình luôn ở cùng nhau, ba cậu không làm gì được cậu đâu.”
Hải Hạo Vĩ không đến nỗi sẽ làm gì Hải Tú, nhưng tình huống của ông bây giờ khá nguy cấp, nên cũng có thể sẽ giận quá mất khôn nếu tình cờ tìm được cậu. Phong Phi suy tính thật chu đáo: “Ngày nào mẹ cậu cũng bận rộn, đã mệt mỏi lắm rồi, đừng làm mẹ lo lắng nữa.”
“Mẹ…” Hải Tú ngượng ngùng nói: “Mẹ cũng vậy đó, mẹ thấy tớ làm phiền cậu quá.” Khương Dụ Mạn không muốn Hải Hạo Vĩ tiếp xúc với Hải Tú chút nào – bệnh tình của Hải Tú vừa tốt lên, cô rất sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cậu.
Hai mắt Phong Phi sáng lên: “Cô cũng muốn cậu qua đây ở?”
Hải Tú gật đầu, ngượng ngùng nói: “Lúc mẹ nói với tớ, tớ phải cố kiềm chế để không quá khích, sợ mẹ nhìn ra đó.”
Ý cười trong mắt Phong Phi ngày càng đậm: “Vui vẻ vậy sao?”
Hải Tú thành thực gật đầu: “Nửa tháng rồi, tớ… tớ nhớ cậu lắm đó!”
Phong Phi cười xấu xa: “Nhớ thế nào? Nhớ chỗ nào?”
Hải Tú nghe ra ý trêu chọc trong lời của Phong Phi, đỏ mặt không trả lời. Tâm trạng Phong Phi rất tốt, ôm Hải Tú lăn trên giường: “Được rồi, lát nữa tôi sẽ gọi cho cô nói chuyện.”
|
41.
Sắp được nghỉ Tết rồi, nhưng Phong Phi lại chả vui vẻ tí nào. Mới vừa xa Hải Tú tận nửa tháng, vừa về quấn quít không được bao lâu lại phải tách ra. Mặc dù lúc nghỉ cũng có thể gặp nhau, nhưng Tết âm lịch ai cũng bận rộn, làm gì còn thời gian rảnh đi ra ngoài. Ai ngờ trời lại thương hắn – Hải Hạo Vĩ đột nhiên chen chân vào làm Khương Dụ Mạn tâm phiền ý loạn, không muốn ông ta tiếp xúc với Hải Tú, vừa hay lại có lợi cho Phong Phi.
Phong Phi dẫn Hải Tú về nhà một chuyến để thu dọn quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lần này hắn đã chuẩn bị, mang theo rất nhiều quà đến nhà cậu. Lý do tặng quà của hắn rất chính đáng – hắn vừa về quê nên tiện mang lên đặc sản quê nhà, chủ yếu là đồ cây nhà lá vườn. Khương Dụ Mạn không thể không nhận, gượng cười nói: “Thiệt tình, Hải Tú ăn ở trong nhà cháu, cháu đã không chịu lấy phí sinh hoạt của nó, giờ còn đi tặng quà…”
Phong Phi không biết Hải Tú đã nói chuyện tiền sinh hoạt của cậu cho Khương Dụ Mạn nghe, thoáng nhìn về phía phòng Hải Tú, cười nói: “Cháu với Hải Tú là bạn, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên, tiền đâu phải vấn đề gi quan trọng đâu ạ. Sau này ba mẹ cháu không ở đây nữa, làm phiền cô và Hải Tú nhiều rồi.”
“Có chuyện gì phải nói với cô nghe chưa.” Khương Dụ Mạn thật lòng rất cảm kích Phong Phi, “Cháu đừng xem cô như người ngoài.”
Cô đưa cho Phong Phi một miếng trái cây, chậm rãi nói: “Chắc nó kể chuyện trong nhà cho cháu nghe rồi đúng không? Đáng lẽ… cô không nên làm phiền cháu như vậy, nhưng đứa nhỏ này rất sợ tiếp xúc với người lạ, giao nó cho người khác cô cũng…”
Phong Phi biết Khương Dụ Mạn rất sĩ diện, nói chuyện xấu trong nhà thì rất xấu hổ nên vội vàng tiếp lời: “Không sao đâu cô, cháu cũng biết sơ sơ rồi. Cô cứ yên tâm, cháu sẽ luôn bên cạnh Hải Tú, không để cậu ấy xảy ra chuyện gì đâu.”
Hắn nhìn Khương Dụ Mạn, cười nói: “Cô nhìn cơ thể cháu xem, cô yên tâm đi nhé.”
Khương Dụ Mạn cười cười: “Đương nhiên cô rất an tâm, dù cháu chỉ lớn hơn Hải Tú có một tuổi nhưng lại trưởng thành hơn nó nhiều. Thật ra, nó cũng rất hiểu chuyện, nhưng bản thân lại quá hướng nội nên cô không thể yên tâm hoàn toàn được.”
“Có cháu ở đây.” Hắn lại nhìn về phía căn phòng kia, cười nói: “Cháu đi giục cậu ấy cái đã, lát nữa còn có giờ học, dọn đồ xong phải về trường đi học nữa.”
Khương Dụ Mạn vội nói Phong Phi cứ tự nhiên. Hắn đứng dậy đi vào phòng Hải Tú, nhẹ nhàng đóng cửa lại, từ phía sau ôm lấy Hải Tú đang xếp quần áo.
Hải Tú sợ hết hồn, thấy cửa phòng đóng rồi mới cuống cuồng nhỏ giọng nói: “Đừng mà, mẹ tớ còn bên ngoài…”
“Bên ngoài mở TV, không nghe được đâu.” Phong Phi nghiến răng, nói nhỏ: “Cậu nói chuyện phí sinh hoạt cho mẹ nghe rồi?”
Hải Tú nghĩ một hồi, đột nhiên che miệng lại, sợ hãi nói: “Tớ… Tớ quên nói với cậu.”
Phong Phi nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Hải Tú, trông đáng yêu vô cùng, cười nói: “Không có gì, tôi sợ hai đứa khai không giống nhau thôi, bỏ đi, chuyện qua rồi.”
Hải Tú vội nói xin lỗi: “Tớ đãng trí quá, lần sau không như vậy nữa đâu.”
“Không sao.” Phong Phi nhìn tủ quần áo, “Dọn xong chưa?”
Hải Tú gật đầu: “Sắp rồi, cậu yên tâm, còn thời gian mà, không trễ đâu.”
Hắn nhìn giường ngủ của Hải Tú, trong lòng lại nảy sinh ý đồ xấu, thấp giọng nói: “Còn thời gian thì tốt quá.” Lời còn chưa dứt, hắn đã hôn thẳng lên môi Hải Tú, ôm người hôn từ tủ quần áo hôn đến trên giường. Hải Tú hoảng sợ, rất lo bị Khương Dụ Mạn phát hiện. Hai mắt cậu mở lớn, nhưng vì quá kích thích nên cũng có cảm giác. Phong Phi ôm hôn cậu 5 phút mới tha cho, thấp giọng cười nói: “Muốn làm vài chuyện xấu xa với cậu trên giường từ lâu rồi mà vẫn chưa có cơ hội.”
Gò má Hải Tú đỏ ửng, mắc cỡ không biết nói gì. Phong Phi kéo cậu dậy, rồi mở cửa đi ra ngoài nói chuyện với Khương Dụ Mạn. Lúc này, Hải Tú mới nhận ra Phong Phi có khóa cửa, vừa vui vừa giận, nhỏ giọng oán trách mấy câu – hắn lại hù dọa mình!
Mới đầu, Phong Phi còn lo Khương Dụ Mạn sẽ nói tiếp chuyện tiền sinh hoạt của Hải Tú, không ngờ Khương Dụ Mạn cũng không để ý, nhưng qua hôm sau lại gửi cho hắn một bộ quần áo đắt tiền. Phong Phi cũng không do dự mà nhận lấy luôn. Hai bên có qua có lại, Khương Dụ Mạn lại càng thân thiết với Phong Phi hơn.
Hải Tú chính thức dọn vào nhà mình, quan hệ với mẹ Hải Tú ngày càng tốt hơn, hết thảy mọi việc đều cực kì thuận lợi, nhưng không có gì là hoàn hảo cả… Hắn không ngờ rằng – mình xin nghỉ có nửa tháng thôi mà đã có hai tập tài liệu đề thi dày cộp chờ đợi hắn.
“Đống này chưa… chưa tính bài tập trong sách.” Hải Tú nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: “Cậu… nếu không muốn làm thì thôi, nhưng mà đống bài học giáo viên giảng nửa tháng này rất quan trọng, liên quan rất nhiều đến bài tập, hay là… cậu làm một chút đi.”
Phong Phi nhìn hai chồng đề thi dày cộp trên bàn, thật là nhớ nửa tháng ăn chơi không cần lo lắng kia mà… Hắn bất đắc dĩ nói: “Làm!”
Hải Tú tiếp sức cho hắn: “Tớ sẽ giúp cậu, không biết thì tớ chỉ cho, cứ từ từ, không cần vội.”
Có Hải Tú bên cạnh, dĩ nhiên Phong Phi không gấp gáp làm gì. Chỉ đọc sách làm đề thôi mà, trước kì nghỉ các giáo viên cũng không giảng bài gì nhiều, chỉ sửa mấy đề thi hoặc cho cả lớp tự học, việc học cũng khá thảnh thơi nên Phong Phi vừa hay có thể đuổi kịp tiến độ.
Về quê một chuyến, Phong Phi cũng trầm ổn hơn trước nhiều.
Có thể vì hắn đã thích ứng được với chuyện phải xa ba mẹ, cũng có thể vì hắn đã định rõ tương lai của mình, hoặc là bước qua ranh giới tuổi 18 đã thực sự biến hắn thành một người đàn ông. Trong lòng Phong Phi không còn những suy nghĩ bừa bãi nổi loạn nữa, trở nên chính chắn hơn rất nhiều.
Quá trình trưởng thành luôn chậm rãi và không có nhiều dấu vết, nhưng Hải Tú lại nhìn ra được. Dù không nói được chính xác Phong Phi đã thay đổi chỗ nào, nhưng cậu cũng cảm nhận được – sức hấp dẫn của Phong Phi lại cao hơn trước kia.
Trước kia, Phong Phi nhiều lắm là tập trung được 30 phút trong giờ tự học, còn lại không xoay bút thì cũng thất thần, hoặc lấy điện thoại ra chơi. Bây giờ, hắn có thể ngồi học chăm chỉ tận hai tiết tự học mà không lo ra, không nóng nảy, cũng không tìm cách bỏ trốn.
Hải Tú lén nhìn góc nghiêng nghiêm túc của hắn, trong lòng không ngừng cảm thán – Phong Phi thật là đẹp trai đẹp trai đẹp trai quá đi o(≧o≦)o~
Thỉnh thoảng, Phong Phi cũng phát hiện ra Hải Tú nhìn lén mình. Hắn chỉ vừa liếc mắt, Hải Tú sẽ lập tức quay đầu giả bộ đang chăm chỉ học bài. Nhiều khi còn giấu đầu lòi đuôi ngồi lẩm nhẩm đọc đề thi, giả bộ cực kì có tâm. Phong Phi rất là vui vẻ, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Sau khithấy nguy cơ đã bị giải trừ, Hải Tú lại lén nhìn Phong Phi, cảm thấy thật may mắn.
Giờ ra chơi đến, Phong Phi nhờ Hải Tú giảng lại cho hắn mấy bài mà hắn bỏ qua với làm sai nãy giờ. Hải Tú giảng giải thật kĩ, Phong Phi rất thông minh, cậu giảng một lát là hắn hiểu ngay. Dĩ nhiên, sau này hắn sẽ không phạm lỗi tương tự nữa.
Phong Phi học ngày học đêm, ba ngày sau đã lấy lại được hết kiến thức bỏ dở. Cuối cùng hắn cũng thở phào, Hải Tú lại do dự nhắc nhở: “Còn môn vãn nữa…”
“Môn văn có gì đâu mà học?” Phong Phi không chịu phối hợp, qua loa nói: “Thôi vậy đi, lát nữa tôi sẽ viết chính tả lại hết mấy bài thơ cổ là được rồi.”
Văn là môn học duy nhất mà Phong Phi không thể nhét vô đầu, học nhiều thì mới tiến bộ; nhưng hắn lại chẳng muốn bỏ thời gian ra học văn, lúc nào cũng lười biếng. Hải Tú cũng hiểu được nên không thúc giục hắn. Phong Phi nhìn Hải Tú, cười nói: “Lúc nãy trong giờ học, ai nhìn trộm tôi vậy nhỉ?”
Hải Tú sửng sốt, vội vàng lắc đầu: “Không có, làm gì có đâu.”
Phong Phi buồn cười: “Sao cứ chối thế? Thấy anh đẹp trai quá nên nhìn trộm là chuyện bình thường thôi.”
Hải Tú mắc cỡ thừa nhận, chợt thấy tay Phong Phi có dính một vết mực, bèn lấy khăn giấy ướt trong cặp ra lau cho hắn. Phong Phi không chịu ở yên, Hải Tú cười cười nắm cổ tay hắn, cẩn thận lau sạch mực cho Phong Phi.
Cổ tay hắn giật một cái, nhíu mày nói: “Sao tay lạnh vậy?”
Hắn bắt lấy tay Hải Tú, duỗi tay dò dò hệ thống sưởi bên trái cậu, lại nhíu mày: “Hôm nay hệ thống sưởi bị gì vậy?”
“Bên kia có thông báo kìa, đường ống bị rỉ nước, hôm nay người ta sửa, tới chiều là ổn rồi.” Hải Tú cũng không thấy lạnh lắm, tay chân cậu vẫn luôn dễ bị lạnh như vậy, nên không thèm để ý, “Không sao đâu, tớ thường bị vậy mà.”
Phong Phi đứng dậy: “Để tôi đem áo lông vô cho cậu, mặc áo vào.”
Quần áo ấm của học sinh đều để trong tủ đồ riêng ở sau lớp, Phong Phi mở tủ của Hải Tú, lấy áo lông của cậu ra. Hà Hạo đứng sau hắn, không biết nói gì cho phải: “Mày siêng năng thế này là hết mức chưa?”
“Siêng năng cái quần!” Phong Phi khóa kĩ tủ của Hải Tú lại, mỉm cười nói: “Đây gọi là quan tâm.”
Hai cô gái xếp hàng lấy đồ sau hai người nghe vậy thì đỏ mặt, nhìn Hải Tú đầy khâm phục. Hà Hạo ho khan hai tiếng, thấp giọng nhắc nhở Phong Phi: “Cũng hơi giống.”
Bạn cùng bàn của Hà Hạo không có ở đây, Phong Phi nhân tiện ngồi vào chỗ đó, trêu Hà Hạo: “Đầu óc đen tối thì thấy chuyện đen tối, người ta không nghĩ nhiều vậy đâu, tao với mày chẳng phải rất thân sao, lo gì.”
Hà Hạo bực bội: “Ai biểu mày nói cho tao…”
“Được rồi được rồi.” Phong Phi cắt lời hắn, “Hỏi mày cái này.”
Hà Hạo liếc nhìn Phong Phi: “Nói nhanh m* đi!”
“Bữa đó ở suối nước nóng Mộc Gia, cái cô Thiệu Duyệt Dĩnh kia có đi tìm Hải Tú không?”
Hà Hạo không hiểu: “Cậu ta tìm Hải Tú làm gì?”
Phong Phi không trả lời hắn: “Mày nói tao nghe, có tìm hay không?”
Hà Hạo lắc đầu, nói rất chắc chắn: “Không, hôm đi suối nước nóng hai đứa mày về trước mà, Thiệu Duyệt Dĩnh cũng chưa ở đến tối đã đi rồi. Từ lúc đi học lại, tao cũng không gặp cô ấy.”
Phong Phi vẫn không an lòng: “Vậy Hải Tú có gặp Thiệu Duyệt Dĩnh ngoài hành lang lúc nào không?”
Hà Hạo bĩu môi: “Gặp cái gì? Muốn gặp thì Hải Tú cũng phải ra ngoài trước đã. Mấy hôm mày đi, trừ phòng vệ sinh ra thì cậu ấy luôn dính cứng một chỗ. Giáo viên còn khen Hải Tú, tháng trước thi cậu ấy lại đứng đầu lớp rồi đầu khối luôn.”
Hà Hạo được thế nói tiếp: “Nhưng… Cũng không phải không có khác thường, lúc đó cậu ta cứ như ông già canh điện thoại ấy, tao thấy rất nhiều lần.”
Nụ cười trên mặt Phong Phi ngày càng tươi rói. Hà Hạo nói xong mới chợt nhận ra, tức giận huých Phong Phi một cái: “Đừng nói là liên lạc với mày nha?!”
Phong Phi khiêm tốn: “Thường thường thì người ta phải liên lạc với mẹ mình và mẹ chồng chứ?”
Hà Hạo càng nghĩ càng thấy Phong Phi tới đây là để khoe khoang trước mặt hắn, thầm đau trong lòng, thô bạo đẩy Phong Phi: “Biến m* mày đi! Tới giờ học rồi!”
Phong Phi tủm tỉm cười về chỗ, đưa áo lông cho Hải Tú: “Mặc vào nhanh đi, trời thế này rất dễ bệnh, không biết chú ý gì hết.”
Hải Tú mặc áo vào, chuông vào học cũng vang lên – vẫn là giờ tự học. Phong Phi đọc được hai trang sách thì lại quay ra cầm tay Hải Tú – vẫn còn hơi lạnh.
Trong lòng Hải Tú ấm áp, nhỏ giọng giải thích: “Mới mặc vào mà, một lát nữa mới ấm được… Cậu!!”
— Phong Phi kéo tay Hải Tú qua, vén áo len lên rồi áp thẳng vào bụng mình.
Hải Tú sợ đến mất vía, hoảng hốt nhìn ngó xung quanh. Cũng may các bạn học đều đang cúi đầu đọc sách nên không ai chú ý. Cậu thật sự không thấy lạnh, nhưng vừa đụng vào bụng Phong Phi thì lại thấy tay mình như cục nước đá. Hải Tú sợ hắn lạnh, cố sức rút tay về. Hắn nắm chặt tay cậu, nhíu mày nói: “Đừng lộn xộn, đọc sách của cậu đi.”
Phong Phi chỉnh lại cái áo bóng chày hắn đang mặc bên ngoài, che kĩ tay của Hải Tú không để người khác nhìn thấy. Tay trái hắn cầm tay cậu, tay phải tiếp tục làm đề thi, nghiêm túc học tập như không có gì xảy ra vậy.
Tay phải Hải Tú bị cầm, dán chặt vào da Phong Phi. Cậu còn cảm nhận được từng đường ranh trên cơ bụng của hắn. Hải Tú cũng muốn giả bộ như không có gì xảy ra lắm, nhưng mà thất bại vô cùng… Mặt cậu đỏ ửng, chôn sâu đầu vào trong sách, trong lòng vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Bàn tay lạnh như băng cũng từ từ, từ từ ấm lên.
|
42.
Tới chiều, hệ thống sưởi vẫn chưa hoạt động lại như thông báo. Sáng nay mấy ông công nhân sửa đi sửa lại cả buổi cũng không xong, công ty nhiệt lực lại phái thêm hai người tới vào buổi chiều. Kiểm trơ sơ bộ thì nói rằng – cần phải chỉnh sửa lại toàn bộ hệ thống, nhanh lắm thì cũng hai ngày mới xong. Mùa đông ở phía bắc, chỉ cần không có hệ thống sửa chừng nửa ngày thôi là có thể khiến người ta bị bệnh. Trường học không dám để cho đám học sinh 12 đông lạnh hết, liền ra thông báo tạm ngừng hai ngày tự học buổi tối.
Phong Phi vẫn lo Hải Tú sẽ bị cảm mạo, đọc được thông báo thì mới yên tâm được chút.
Cũng sắp tan trường, Phong Phi nhớ đến cuộc trò chuyện buổi sáng cùng Hà Hạo, bèn hỏi Hải Tú: “Nghe nói tháng trước cậu thi lại đứng nhất lớp, nhất khối nữa hả?”
Hải Tú thẹn thùng gật đầu: “Ừ.”
Phong Phi rất tự hào: “Giỏi lắm, sao không nói với tôi?”
Hải Tú chớp chớp mắt: “Cái này có gì đâu mà nói…”
“Việc này mà có gì đâu để nói à?” Hắn còn lo tháng trước Hải Tú vi phạm nội quy, mải lo nói chuyện với mình sẽ học hành sa sút. Không ngờ học bá thì vẫn là học bá, cậu chẳng bị ảnh hưởng tí nào. Phong Phi nói: “Nói đi, cậu muốn thưởng gì?”
Hải Tú cố gắng suy nghĩ hồi lâu, rồi bối rối đáp: “Không biết…”
“Mình muốn cái gì cũng không biết?” Phong Phi buồn cười: “Dạo này cậu thích gì nhất? Tôi mua cho.”
Hải Tú có cảm giác Phong Phi biết rồi mà còn hỏi, mắc cỡ nhỏ giọng nói: “Thích… thích cậu nhất.”
Phong Phi không thể nhịn cười, mím môi thấp giọng nói: “Được thôi, tôi dâng chính mình cho cậu, cậu muốn dùng thế nào đây?”
Vừa nghe được “dâng chính mình cho cậu”, Hải Tú còn cảm thấy lãng mạn quá chừng. Ai dè lại còn vế sau, khiến cho cậu phải suy nghĩ lại, lập tức lúng túng không biết làm sao. Hải Tú xích vào trong, cúi đầu đọc sách tiếp. Phong Phi lại chọt cậu, hỏi tới bằng được: “Hỏi cậu đó.”
Hải Tú dịch sát vào cửa sổ, Phong Phi lại tiếp tục chọt cậu, đến nỗi thầy giáo quản giờ tự học nhìn không nổi động tác kì lạ của hai đứa nữa, “khụ” một tiếng thật mạnh. Phong Phi chẳng thèm ngẩng đầu nhìn, tiếp tục chọt Hải Tú: “Nói mau, nói mau.”
Thầy giáo: “…”
Hải Tú bị Phong Phi chọc cho buồn cười mà không dám cười, viết lên tờ giấy chuyền cho hắn.
Hải Tú: Cậu đừng quậy, thầy nhìn mình kìa.
Phong Phi: Kệ ổng, mau nói thật, cậu muốn thưởng gì?”
Hải Tú: Không biết mà… Tối nay được nghỉ học, nấu ăn cùng nhau được không?
Phong Phi: Muốn ăn gì?
Hải Tú: Ăn lẩu đi, mình chỉ biết nấu cái này.
Phong Phi: OK!
Hải Tú kẹp tờ giấy vào cuốn từ điển, không chuyền nữa. Phong Phi lại làm thêm một đề, không lâu sau đã tan học. Phong Phi đi lấy áo khoác mặc vào, nhìn Hải Tú đang thu dọn bài tập về nhà của hai đứa, hỏi: “Mình đi mua ít đồ đạc cần thiết rồi về nhà nhá, dù sao cũng còn nhiều thời gian.”
Hải Tú không từ chối: “Mua cái gì?”
“Mua chút đồ ăn, nhân tiện mua dầu gội đầu, ở nhà sắp hết rồi.” Phong Phi suy nghĩ rồi nói: “Nguyên liệu nấu lẩu ở nhà còn không nhỉ?”
Hải Tú cũng không biết chắc: “Hình như không có, đi mua đi.”
Hắn gật đầu, một tay đeo cặp của hai đứa lên, một tay nắm lấy tay Hải Tú: “Đi thôi, đi trễ dễ kẹt xe lắm.”
—
Trong siêu thị, Phong Phi vừa chọn nguyên liệu nấu lẩu, vừa nói: “Mấy ngày nay cô vẫn bận lắm hả?”
Hải Tú gật đầu: “Tối nào tớ gọi cho mẹ, mẹ cũng nói đang ở công ty, nhưng… cũng có thể là mẹ muốn tránh ba.”
Phong Phi bất đắc dĩ nói: “Ba cậu… thiệt tình. À, mẹ mình năm nay bao nhiêu tuổi?”
Hải Tú đáp: “Ba mươi chín.”
“Ồ.” Phong Phi gật đầu rồi nói: “Nhìn không ra luôn, mẹ cậu trẻ quá trời, nhìn như 32 hay 33.”
“Ừm.” Hải Tú như có điều gì suy nghĩ, nhỏ giọng nói: “Thật ra thì ba tớ nhìn cũng trẻ lắm, lớn hơn mẹ ba tuổi nhưng nhìn qua chỉ giống như ba mấy tuổi.”
Phong Phi quay đầu nhìn Hải Tú, cười nói: “Ba mẹ đều đẹp cả, nên sinh con mới đẹp như vậy.”
Ánh mắt hắn đầy vẻ trêu chọc – Hải Tú biết chắc là hắn đang chọc cậu đã tự khen mình xinh đẹp, nên chỉ ngượng ngùng cười. Phong Phi lựa xong một mớ nguyên liệu, đẩy xe đi đến khu đồ hàng ngày, hỏi tiếp: “Ba cậu hiện giờ đang làm gì? Tết nhất không bận bịu gì à, còn rảnh đi tìm cậu?”
“Ba tớ là giảng viên đại học.” Hải Tú cẩn thận giải thích: “Trường ở phía bắc người ta cho nghỉ đông sớm hơn, nên Tết ba có nhiều thời gian lắm.”
Phong Phi nhún vai, giữ lại lời châm chọc trong lòng: Không ngờ còn là giảng viên đại học đấy, đúng là mặt người dạ thú mà…
Hải Tú biết hắn đang nghĩ gì, cười nói: “Công việc gì cũng có người tốt người xấu. Ông ấy đối xử rất tốt với học sinh. Lúc tớ còn bé, lúc ba mẹ chưa ly dị ấy, năm nào cũng có sinh viên đến thăm ba vào ngày nhà giáo hết.”
“Bình thường thôi.” Phong Phi không bị dao động, “Trong công việc thì rất có năng lực, đối nhân xử thế lại chu toàn, nhưng chuyện gia đình thì chẳng ra sao – đàn ông có rất nhiều người như thế.. Ba cậu vậy còn đỡ, chỉ ngoại tình thôi. Còn có nhiều người bên ngoài là chính nhân quân tử, về nhà lại là người thích bạo lực gia đình.”
Hải Tú rụt vai: “Bạo… bạo lực gia đình…”
“Ừ.” Phong Phi nhìn xung quanh, thấy không có người thì ghé sát lại, nói nhỏ vào tai cậu: “Nghĩ ai cũng may mắn như cậu chắc, có bạn trai toàn năng như tôi?”
Hải Tú căng thẳng quan sát xung quanh, lo lắng nhắc hắn: “Đừng… Nói bừa nữa..”
“Tôi nói gì?” Phong Phi vẫn dửng dưng vừa lấy đồ vừa trêu Hải Tú: “Ai nghe được thì người ta nghe thôi, ở trường không cho nói, ra ngoài cũng không cho nói là sao? Mà nói tới đâu rồi… À, ba cậu, được nghỉ nên chạy tới đây rồi hả?”
Hải Tú không biết chắc: “Bà nội giờ khỏe rồi, chắc ba có thể đi xa được. Mẹ không nói rõ với tớ, tớ chỉ biết mấy hôm trước ba có gọi cho mẹ. Bây giờ thế nào… tớ cũng không biết. Hỏi mẹ thì mẹ bảo tớ đừng suy nghĩ nhiều.”
Điểm này thì hắn đồng ý với mẹ Hải Tú. Bệnh của Hải Tú vừa tốt lên, nhất định không thể mạo hiểm để cậu tiếp nhận một người ba như vậy: “Mẹ cậu sợ… ảnh… hưởng…”
Vừa đẩy xe đồ quẹo qua kệ hàng, Phong Phi nhìn người trước mặt, đột nhiên quên luôn mình muốn nói gì…
Cách đó ba mét, có một người đàn ông cũng đang đẩy xe đồ như bọn họ. Ông ta kinh ngạc nhìn lại, ánh mắt xuyên qua Phong Phi, rơi thẳng vào người Hải Tú.
Nụ cười trên mặt Phong Phi dần nhạt đi, quan sát người trước mặt từ trên xuống dưới…
Nhìn khoảng ba mấy tuổi —— Ba của Hải Tú đã ngoài bốn mươi, nhưng nhìn lại rất trẻ.
Mặc trên người bộ tây trang màu xám tro được cắt may khéo léo, áo sơ mi sạch sẽ chỉnh tề —– đúng là giảng viên đại học, ăn mặc rất nghiêm túc.
Trong xe đẩy của người đàn ông này có vài món đồ dùng hàng ngày —— vừa vội vàng đến đây, mới vừa tới.
Dĩ nhiên, những thứ này vẫn chưa đủ để Phong Phi khẳng định điều gì. Nhưng hắn nhìn người đàn ông trước mắt rất giống Hải Tú, thầm chắc chắn đây là ba của cậu – Hải Hạo Vĩ.
Hắn thầm chửi một câu, may mắn cái quần! Hiếm khi hệ thống sưởi bị hư nên mới được nghỉ, ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy đến đây mua đồ, gặp trúng luôn người này!
Hải Tú cũng rất kinh ngạc – mặc dù cậu đã chuẩn bị tinh thần từ sớm rằng mình sẽ nhanh gặp Hải Hạo Vĩ thôi, nhưng ngàn lần không ngờ được lại gặp trong tình huống này. Đầu óc cậu mơ mơ màng màng, việc đầu tiên nghĩ tới lại là sợ Hải Hạo Vĩ nghe được những lời vừa nãy của Phong Phi. Cậu nhìn hắn, lại nhìn Hải Hạo Vĩ vẫn đang ngây người, khó khăn mở miệng: “Phong Phi, đây là… ba tớ.”
Phong Phi không lên tiếng. Hải Hạo Vĩ lúc này mới bừng tỉnh, hốc mắt đỏ lên, bước lại gần định ôm Hải Tú. Hải Tú theo bản năng lùi về sau, Phong Phi bước lên chắn trước người cậu, cười nói: “Chú ơi, đừng kích động vậy. Hải Tú, kêu ba đi.”
Hải Tú nuốt nước miếng, giọng nói đầy xa lạ: “Ba.”
“Hải Tú…” Hải Hạo Vĩ có rất nhiều điều muốn nói với Hải Tú, hít sâu một hơi, xúc động nói: “Hải Tú, rốt cuộc cũng gặp được con rồi. Mẹ con cứ hiểu lầm ba, mấy ngày qua toàn ngăn cản, không cho ba gặp con. Hải Tú, ba rất nhớ con.”
Phong Phi thầm cười lạnh, nói với Hải Hạo Vĩ: “Chỗ này không phải chỗ nói chuyện, tầng trên siêu thị có quán cà phê, cháu mời chú đi uống một ly được không?”
Hải Hạo Vĩ nhìn cái “người xa lạ” cứ ngăn cản ông nãy giờ, trong lòng cực kỳ khó hiểu. Chỉ là, vừa mới gặp mặt thì không tiện nói chuyện, nên ông miễn cưỡng gật đầu: “Được.”
Không ngờ lại gặp nhau ở chỗ này, ai cũng không còn tâm trạng mua đồ nữa, liền vội vã đi tính tiền. Lúc Hải Hạo Vĩ đang định thanh toán, Phong Phi đã nhanh chóng móc ví tiền ra trước. Hải Hạo Vĩ hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn Phong Phi mang theo vẻ phòng bị.
“Ba tách cappuccino, cảm ơn.” Lên lầu rồi, Phong Phi chọn một chỗ khá khuất, ngồi đối diện Hải Hạo Vĩ. Hắn chẳng thèm để tâm, không để ông chọn nước uống đã tự gọi theo khẩu vị của mình, lại cười nói với Hải Hạo Vĩ: “Chú đi xa như vậy, mệt lắm phải không ạ.”
Hải Hạo Vĩ có thể thấy được địch ý từ Phong Phi, qua loa trả lời một tiếng rồi nhìn về phía Hải Tú, yêu thương trong ánh mắt lại tăng thêm mấy phần: “Hải Tú, một năm rồi ba chưa gặp con.”
Hải Tú gật đầu thật nhẹ: “Vâng.”
Hải Hạo Vĩ có hơi lúng túng, nói tiếp: ” Thực ra, ba rất muốn gặp con. Nếu mẹ con không khăng khăng mang con đến đây ở theo ý mình, ba muốn gặp con cũng đâu khó như vậy.”
“Trước…” Hải Tú nói nhỏ: “Trước đây lúc con về quê, ba cũng đâu có gọi con.”
Phong Phi nhịn không được, bật cười thành tiếng. Mặt Hải Hạo Vĩ lập tức đỏ lên, ông nhìn Phong Phi, lại nói: “Vì ba không có thời gian mà, Hải Tú… Bây giờ ba hiểu ra rồi, ba không muốn thấy con phải chịu khổ, người ba có lỗi nhất chính là con, để ba bù đắp cho con, được không? Để con có một gia đình hoàn chỉnh…”
Phong Phi nghe không nổi nữa, hắn nếm thử một ngụm cà phê, lấy di động ra gửi tin nhắn cho Khương Dụ Mạn.
Hải Tú vẫn đơ ra, nghe vậy thì nhẹ giọng nói: “Con không cần, ở với mẹ là tốt lắm rồi…”
“Mẹ con tẩy não con rồi!!” Hải Hạo Vĩ chỉ hận nãy giờ rèn mãi mà sắt không thành thép, “Hải Tú, ba người một nhà mới là một gia đình, con không muốn có một gia đình hoàn chỉnh như những bạn bè khác sao? Hải Tú… Giúp ba, khuyên mẹ con đi. Mẹ con cố chấp quá, ba biết là năm đó ba không đúng, nhưng ba đã ly dị với người kia, ba muốn bù đắp cho hai mẹ con! Ba…”
“Đinh đong…”
Chuông báo tin nhắn của Phong Phi đột nhiên vang lên, vô tình phá hư bầu không khí khổ sở mà Hải Hạo Vĩ cố gắng tạo ra. Hắn vừa cúi đầu đọc tin nhắn, vừa nói: “Chú cứ nói, chú cứ nói đi.”
Hải Hạo Vĩ nhìn cái người cứ liên tục xen ngang kia, chân mày dần nhíu lại, nói: “Xin lỗi, nhưng tôi đang nói chuyện gia đình với Hải Tú, xin hỏi cậu là…”
“Mẹ mình nhắn tin nè.” Hắn chả thèm quan tâm đến sự tồn tại của Hải Hạo Vĩ, đưa điện thoại cho Hải Tú xem: “Mẹ bảo phải về nhà sớm, tối phải đi ngủ sớm.” Hải Tú chột dạ nhìn Hải Hạo Vĩ, cầm lấy điện thoại Phong Phi đưa, cúi đầu nhìn tin nhắn của mẹ. Chân mày Hải Hạo Vĩ càng nhíu chặt hơn, khó hiểu nói: “Hình như tôi vừa nghe nhầm, cậu vừa nói…” mẹ mình? Tại sao người này lại gọi Khương Dụ Mạn là mẹ?!
Phong Phi ngẩng đầu, hơi sửng sốt một chút, rồi khóe miệng chợt cong lên, nhanh chóng đáp: “Đúng rồi, chú không nghe lầm đâu, mẹ của Hải Tú cũng là mẹ của cháu.”
Hải Tú: “!!”
Hải Tú lập tức quẳng hết những vướng mắc trong lòng đi, lúc này chỉ cảm thấy sợ hãi. Phong Phi là đang thừa nhận với ba cậu sao a a a a?!
Trong nháy mắt, hắn đã thay đổi kế hoạch, thuận theo câu chuyện, tự nhiên nói: “Dù không có quan hệ máu mủ, nhưng cháu xem cô là mẹ, cũng đón nhận luôn cậu em trai Hải Tú này.”
Phong Phi cầm tay Hải Tú, mỉm cười: “Vậy nên, lúc nãy chú nói chuyện gia đình, cháu cũng định nói – đây cũng là chuyện gia đình cháu. Chú Hải, cháu không muốn quấy rầy chú và con trai chú tiếp xúc, nhưng chuyện chú vừa nói đã ảnh hưởng đến gia đình mới của cháu.”
Hải Tú hoảng sợ nhìn Phong Phi, một câu cũng không dám nói, Phong Phi bị điên rồi sao?!!!!
Ánh mắt Hải Hạo Vĩ thoáng vẻ tức giận. Ông đứng bật dậy, lại cố kiềm chế lửa giận mà ngồi xuống, cất giọng chất vấn: “Khương Dụ Mạn tái hôn sao lại không nói với tôi?”
Hải Tú trợn to mắt – tái hôn?!!
Phong Phi bật cười: “Chuyện này… Vốn đâu cần phải thông báo cho chồng trước?”
“Khương Dụ Mạn cố ý chơi tôi đúng không?!” Hải Hạo Vĩ hoàn toàn mất kiềm chế, giận dữ nói: “Tại sao cô ta không nói với tôi?! Còn để tôi đi thật xa tới tận đây!”
Phong Phi tỏ vẻ vô tội: “Cháu không biết, nhưng theo cháu biết thì mẹ không muốn tái hôn với chú, sao có thể gọi là đùa giỡn được? Chú Hải à, chuyện này… chỉ một bên tình nguyện thì không hay lắm đâu.”
Hải Tú: “…”
Cậu hiểu rồi.
Hải Tú yên lặng quay đầu nhìn cửa sổ, không lên tiếng giải thích.
Hải Hạo Vĩ không ngờ – Khương Dụ Mạn sống độc thân nhiều năm vậy rồi mà mới gặp không tới một năm đã quyết định tái hôn. Kế hoạch của ông thất bại, thẹn quá hóa giận, nhìn Hải Tú lại càng thấy khó chịu hơn. Nhưng không đợi ông mất kiềm chế mắng chửi cậu, Phong Phi đã lấy một tấm danh thiếp trong ví ra, đưa cho ông, ung dung nói: “Thật xin lỗi, chúng tôi cứ nghĩ qua chuyện này thì chú sẽ không muốn tiếp xúc với chúng tôi, tránh cho mọi người phải khó xử. Không ngờ chú lại để tâm như vậy, vậy đây là danh thiếp của ba tôi, có cơ hội thì chúng ta có thể gặp mặt.”
Hải Hạo Vĩ nới lỏng cà vạt, tức giận nhìn qua tấm danh thiếp, rồi thấy chức vụ của ba Phong Phi.
Hải Hạo Vĩ: “…”
Hai ngày trước, ông còn nhờ bà nội của Hải Tú khuyên Khương Dụ Mạn đừng cứng đầu quá, đã tuổi này rồi thì không tìm được người nào tốt hơn ông đâu…
Mặt ông nóng hực lên, nhìn danh thiếp của ba Phong Phi, muốn chửi lại không dám chửi.
Phong Phi đứng dậy, cầm cặp của hai đứa và đồ mới mua ở siêu thị lên, kéo Hải Tú: “Đi.”
Hải Tú hơi do dự, đi được hai bước thì quay lại, nghiêm túc nói với Hải Hạo Vĩ: “Ba… Con và mẹ, cuộc sống rất tốt, chúng ta… sau này đừng quấy rầy nhau nữa.”
Hải Hạo Vĩ lạnh lùng nhìn Hải Tú, thầm nghĩ – mẹ mày gả vào nhà cao cửa rộng, dĩ nhiên mày thấy rất tốt rồi.
Thấy ông ta bất mãn với Hải Tú, không chờ ông thốt ra lời nào làm tổn thương cậu, Phong Phi đã nói trước: “Chú Hải, lúc trước chú không biết nên tôi không nói, nhưng giờ tôi đã nói rõ với chú rồi, mong chú đừng dây dưa nữa, nếu không…”
Phong Phi dừng lại, cười cười nhìn Hải Hạo Vĩ: “Nghe em trai tôi nói, chú là giảng viên đại học phải không? Với công việc này, chú nên để ý chút danh tiếng của mình đi. Nếu để cho lãnh đạo của chú, đồng nghiệp rồi sinh viên biết chú dây dưa với vợ trước… Không ổn lắm đúng không?”
Hải Hạo Vĩ lập tức ngậm chặt miệng, nhẫn nhịn mấy lần, gương mặt ông cũng biến thành màu gan heo.
|
43.
Phong Phi kéo Hải Tú xuống lầu, đón xe về nhà.
Hai đứa ngồi trên xe hồi lâu mà không nói với nhau lời nào. Phong Phi nhìn ra cửa số, Hải Tú không thấy được vẻ mặt của hắn, tự dưng lại buồn bã. Mấy lần cậu hé miệng định nói, rốt cuộc vẫn không nói ra lời nào. Hải Tú cực kì hoang mang – hay là Phong Phi giận rồi! Cậu ấy thấy gia đình mình quá phiền phức, hoặc là ba mình làm cậu ấy thấy ghét rồi, nên không thèm để ý mình nữa…
Hải Tú mím môi, nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay của Phong Phi, nhỏ giọng nói: “Phong Phi ơi…”
“Hả?” Phong Phi xoay đầu lại. Hai tay hắn nắm chặt, khóe miệng như cười như không, vẻ mặt nhẫn nhịn còn pha thêm chút xấu xa, “Sao… Có chuyện gì?”
Hải Tú nhíu mày: “Vừa rồi nhờ có… Phong Phi?”
“Phụt…” Rốt cuộc Phong Phi vẫn không nhịn được mà cười ra tiếng. Hắn lập tức hít thở sâu, cố gắng kiềm chế ý cười không thể giấu trên khuôn mặt, miễn cưỡng tỏ ra nghiêm túc nói: “Cậu nói đi…”
Hải Tú ngạc nhiên nhìn Phong Phi, cũng không nhịn được bật cười theo.
“Xin lỗi, tôi không cố ý cười ba cậu, chỉ cảm thấy chuyện này ha ha ha ha…” Hắn thấy Hải Tú cũng cười thì mới dám cười tiếp – vừa rồi hắn nhịn đau cả bụng, hít sâu mấy cái, lại nói: “Aizz, không được… Để tôi gọi cho mẹ cậu nói rõ mọi chuyện cái đã.”
Phong Phi lấy điện thoại ra, cười thêm hai lần cho bình tĩnh lại rồi mới gọi cho Khương Dụ Mạn. Hắn kể lại đại khái chuyện vừa rồi cho cô nghe, nhân tiện cũng nói lời xin lỗi vì chưa hỏi ý kiến mà đã bịa chuyện bừa bãi làm ảnh hưởng đến cô. Khương Dụ Mạn kinh ngạc một hồi, rồi cũng suýt chút nữa là cười ra tiếng, vội nói không sao, còn cảm ơn hắn nữa.
Cô vốn rất hổ thẹn vì nói cho người ngoài nghe những chuyện không hay trong nhà mình, không ngờ Phong Phi lại giải quyết mọi chuyện êm đẹp như vậy. Khương Dụ Mạn rất thoải mái, sẽ không chấp nhất mấy loại lễ nghĩa này, huống hồ Phong Phi còn giúp cô giải quyết cái chuyện khiến cô đau đầu suốt ngày, làm đổ bể hoàn toàn kế hoạch tái hôn của Hải Hạo Vĩ.
Phong Phi trò chuyện với Khương Dụ Mạn vài câu, rồi đưa di động cho Hải Tú. Khương Dụ Mạn lo nhất vẫn là con trai, sau khi xác nhận rõ Hải Tú không có chuyện gì mới thoáng yên tâm, nói với cậu không cần để ý chuyện của người lớn, tối về cứ ăn no ngủ sớm là được.
Hải Tú cúp điện thoại, lau lau khóe mắt vì cười quá nhiều mà chảy nước, ráng không cười nữa, nghiêm túc nói: “Vừa nãy may mà có cậu… Nếu chỉ có mình tớ, chắc chắn tớ sẽ không biết làm gì trước mặt ba, ba tớ…”
“Cậu không trách tôi vừa nãy không biết nể mặt gia đình cậu là tốt rồi.”
Nói gì đi nữa thì người kia cũng là ba ruột của Hải Tú, nếu vừa nãy ông ta không nói ra mấy lời buồn nôn như vậy, Phong Phi cũng không muốn để ông không còn đường lui như thế. Cái gì mà “Mẹ con rất cố chấp”, còn cả “Ba muốn bù đắp cho hai mẹ con.” nữa. Mấy năm nay, một xu tiền trợ cấp cho Hải Tú cũng không có, bây giờ muốn quay lại mới giả mù sa mưa quan tâm đến Hải Tú, sao trước đó không làm đi?
Hắn khinh thường nhất là loại người lệch lạc này, còn ngoại tình sau khi kết hôn nữa chứ. Nếu ông ta không phải là ba của Hải Tú, hắn sẽ còn nói khó nghe hơn nữa.
Hải Tú cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi… Cậu lên xe mà không nói gì hết, tớ cứ nghĩ… cậu thấy phiền quá chứ.”
“Giỡn hoài.” Phong Phi bật cười – hắn biết là Hải Tú không muốn mất mặt, kéo lấy tay cậu, nghiêm túc nói: “Đừng đánh đồng chuyện của ba cậu với cậu, ba cậu là ba cậu, cậu là cậu. Mẹ cậu đã ly dị với ông ta, hai mẹ con cậu sống với nhau hạnh phúc biết bao. Mẹ cậu cũng giỏi thật, vừa trẻ lại vừa đẹp, cậu lại càng lợi hại hơn. Ba cậu không tốt là chuyện của ổng.”
Hải Tú gật đầu. Phong Phi ngừng một lát, đột nhiên lại cúi đầu cười. Hải Tú thấy vậy cũng nhịn không được mà cười lên, hai đứa chột dạ nhìn tài xế, rồi lại cười một trận.
—
Đang làm việc dở công ty, Khương Dụ Mạn nhận được điện thoại nên ra ngoài nghe, nghe xong mới thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nhất định phải nhớ hỏi Hải Tú cỡ giày của Phong Phi mới được, cuối tuần dành chút thời gian đi mua cho nó đôi giày, nhân tiện mua cho con trai một đôi luôn…
Khương Dụ Mạn vừa nghĩ vừa đi tới phòng họp, nhưng còn chưa kịp đi vào, điện thoại lại reo lên lần nữa. Cô cúi đầu nhìn màn hình…
Hải Hạo Vĩ.
Khương Dụ Mạn cười nhạt, bắt điện thoại.
“Em tái hôn sao không nói với tôi?! Em thấy đùa giỡn tôi như vậy vui lắm hả?”
Khương Dụ Mạn mỉm cười, gật đầu một cái với đồng nghiệp cùng tổ vừa tan làm ra, xoay người đi tới cầu thang bộ, nhẹ nhàng nói: “Lúc anh kết hôn lần thứ hai, tôi có thiệp mời không nhỉ?”
Hải Hạo Vĩ bên kia điện thoại cứng họng, lại giận dữ nói: “Đó là vì tôi chỉ ở một mình, tôi muốn làm gì cũng được, còn em ở cùng với con đấy! Sao lại không biết suy nghĩ cho con gì hết vậy, tùy tiện lấy người khác, nếu con mình…”
“Hiện tại Hải Tú sống tốt hay không, chẳng phải anh đã nhìn thấy rồi sao?” Giọng Khương Dụ Mạn vẫn rất thản nhiên, còn thoáng vẻ chế giễu, “Trước đây không phải anh trách tôi dạy con thế nào để nó không chịu nói chuyện sao? Bây giờ anh không phải lo nữa, đã có Phong… có anh trai nó rồi, chắc hôm nay Hải Tú đã nói với anh rồi chứ?”
Hải Hạo Vĩ nhớ lại lời nhắn nhủ vừa nãy của Hải Tú: “Con và mẹ sống rất tốt, sau này chúng ta đừng quấy rầy nhau nữa.” thì giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trước đây, Hải Tú tuyệt đối sẽ không nói những lời này với ông, bây giờ lại dám ở trước mặt thằng con trai của người thứ hai kia bất kính với mình… Ông tức giận nói: “Chẳng phải tại cô…”
Hải Hạo Vĩ không thường cãi nhau với người khác, kiềm chế lửa giận đến khó chịu, vô thức to tiếng làm cả quán cà phê nhao nhao quay lại nhìn. Ông vội vàng thấp giọng, giận dữ nói: “Chẳng phải tại cô dạy con như thế hay sao! Khương Dụ Mạn, tôi cực kì chân thành muốn quay lại, muốn cho cô và con trai một cuộc sống tốt đẹp, không ngờ cô lại trụy lạc như vậy, có con trai mà lại đi gả cho một ông tổng giám đốc không biết bao nhiêu tuổi, cô…”
Khương Dụ Mạn hoàn toàn mất kiên nhẫn nói chuyện với ông ta, “Tôi có thể hiểu được là anh đang thẹn quá hóa giận, nhưng bây giờ tôi bề bộn nhiều việc, không có thời gian nghe anh nói mấy lời nhảm nhí này đâu. Vừa rồi anh trai của Hải Tú có hỏi tôi anh đang làm việc ở đâu, cần tôi nói không?”
Đầu kia điện thoại yên ắng mấy giây, rồi cúp hẳn máy.
Khương Dụ Mạn cho số của Hải Hạo Vĩ vào danh sách đen, ung dung tiếp tục đi họp.
Cuối tuần đi mua cho Phong Phi đôi giày, hay là mua thêm cái đồng hồ đeo tay luôn đi.
—
Hải Hạo Vĩ vẫn ngồi ở tiệm cà phê, sau khi cúp điện thoại thì giận đến run tay, vô tình đụng ngã cái ly. Ông vội lui về sau tránh cà phê đang chảy xuống bàn, nhưng vẫn bị dính cà phê khắp quần. Nhân viên trong quán quay đầu nhìn ông, ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc – tại sao người đàn ông ăn mặc lịch thiệp thế này lại liên tục thất thố như vậy?
Hải Hạo Vĩ vốn cực kì sĩ diện, lúc này cảm thấy nhục nhã vô cùng, cầm di động định đứng dậy rời đi. Nhân viên phục vụ vội vàng ngăn ông lại, nói: “Xin lỗi ngài, ba tách cappuccino, tổng cộng là 126 tệ, ngài thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?”
Hải Hạo Vĩ: “…”
Mặt Hải Hạo Vĩ đỏ bừng, vội trả tiền rồi đi thẳng xuống lầu, ngay đêm đó lên máy bay về thẳng nhà.
—
“Haizz…. Vốn là 7h đã ăn cơm được rồi.”
Về đến nhà, Phong Phi nhìn đồng hồ thì đã gần 8h. Hắn đổi giày rồi xách đồ vào bếp, nói với Hải Tú: “Đói bụng không? Nhà còn bánh mì nè, ăn không?”
Hải Tú lắc đầu, xếp lại cái áo khoác mà Phong Phi vừa mới quăng bừa ra, thay quần áo rồi nói: “Mình cùng nấu đi, nấu lẩu cũng nhanh mà.”
Phong Phi cứ lo Hải Tú gặp chuyện lúc nãy thì sẽ buồn bực trong lòng, nên không cho cậu làm, đuổi người ra phòng khách rồi bật TV lên, nói: “Cậu nghỉ ngơi đi, đợi tôi một xíu thôi.”
Đã có kinh nghiệm rồi nên lần này Phong Phi xử lý nguyên liệu nấu lẩu cực kì nhanh. Trước tiên là bỏ gia vị vào nồi, thêm nước thêm cay, bật lửa lên, rồi bày ra một loạt đĩa, rửa rau, thái rau sạch sẽ rồi bày lên. Trong chốc lát đã bày được chừng mười đĩa nguyên liệu, thịt bò thịt heo mua lúc nãy đã được thái sẵn, bày thẳng lên đĩa là được. Chưa đầy nửa tiếng, Phong Phi đã chuẩn bị xong hết.
“Ăn thôi ăn thôi.” Phong Phi gọi Hải Tú, “Uống nước lạnh không?”
Phong Phi đã ăn lẩu thì phải có đồ uống lạnh đi kèm. Hải Tú sợ lạnh, lắc đầu nói: “Không uống, cậu cũng đừng uống lạnh quá.”
Phong Phi rót cho Hải Tú ly nước trái cây, còn mình thì mở tủ lạnh lấy ra một chai bia. Nước đã sôi, Hải Tú bỏ nguyên liệu rồi thịt thà vào nồi, đột nhiên lại dừng tay, xoay đầu nhìn Phong Phi, nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: “À, chuyện vừa nãy… Có nên nói với ba mẹ cậu một tiếng không?”
Nhất thời Phong Phi cũng kinh ngạc – hắn nhớ lại cảnh tượng mình bị đòn hồi bé, gượng cười nói: “Để… để sau đi.” Chờ Hải Tú không có ở đây, hắn sẽ gọi điện nói rõ với bọn họ. Bây giờ ba mẹ không ở trong nước nữa, muốn đánh cũng chả được. Chỉ là… hắn không muốn bị mắng trước mặt Hải Tú.
Phong Phi đưa nước trái cây vừa ép cho cậu, nói: “Không nói cũng không sao đâu, hôm nay ba cậu tự ổng hiểu lầm, tôi không nói gì sai hết.”
Hải Tú không tin nhìn Phong Phi. Hắn cười cười, “Tôi nói bây giờ mình là người một nhà, không đúng hả?”
Trong lòng Hải Tú ngọt ngào, cúi đầu ăn không nói gì nữa. Phong Phi rộng lượng nói: “Ông ta có biết cũng có làm gì được đâu? Nhiều lắm là mắng vài câu sau lưng ba tôi thôi. Nơi này cách nơi ba cậu ở rất xa, ba tôi bây giờ cũng không ở bên này, ông ta không làm gì được đâu.” Hơn nữa, có vẻ Hải Hạo Vĩ rất sợ ba Phong Phi – dù bây giờ ba hắn có đứng trước mặt ông ta, thì có khi ông ta cũng chẳng nói được một lời.
Nhưng chuyện này không nói cho Hải Tú nghe được.
Phong Phi gắp hết tôm đã chín bỏ vào bát mình, đợi cho nguội bớt rồi bóc vỏ chấm sốt, đặt nguyên cái bát trước mặt Hải Tú.
Hải Tú ngẩng đầu nhìn hắn, Phong Phi liếm liếm nước sốt dính trên khóe môi, đắc ý nói: “Hồi trước thấy đội trưởng lột tôm cho bạn gái nó, tôi cũng muốn làm vậy lâu rồi.”
Hải Tú cười, tâm trạng tốt lên rất nhiều.
Cậu gắp một con tôm lên đút cho Phong Phi, Phong Phi há miệng nhận lấy. Trong lòng khẽ động, hắn tiện thể cắn luôn đôi đũa của Hải Tú.
Hải Tú cũng không rút ra, nghi hoặc nhìn hắn. Hắn ngước mắt nhìn cậu, ý cười trong mắt lộ ra rõ ràng, cố ý cắn mạnh đôi đũa một cái nữa rồi mới buông ra.
Hải Tú rút đũa lại, hai gò má đỏ ửng, yên lặng cúi đầu gắp thức ăn. Lúc đôi đũa chạm vào miệng mình, Hải Tú mắc cỡ đến mức muốn chui vào trong cái bàn cho rồi!
|