Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?
|
|
59.
Ngày hôm đó, Phong Phi đeo theo cái bản mặt bị đánh đi đến trường, số người quay đầu lại nhìn hắn gần như là 100%. Hắn đi qua chỗ nào là chỗ đó nhao nhao quay lại, hoặc ngạc nhiên, hoặc vô cùng kinh hoàng – không biết ai có thể đánh Phong Phi thành như vậy.
“Nhìn tôi rất…” Phong Phi vô thức nắm chặt tay.
“Thật ra thì cũng không quá rõ ràng đâu! Thật đó!” Hải Tú mở to mắt dỗ dành hắn, luôn miệng bảo đảm: “Không thấy rõ, gần như là không nhìn ra luôn, tớ nhìn không thấy.”
Phong Phi tức đến không nói ra lời, hắn chỉ vào đám học sinh lớp 11 đang nhìn hắn xì xáo bàn tán, hỏi cậu: “Vậy cậu nói xem bọn nó đang nhìn cái gì?”
Đám nhóc lớp 11 thấy bị phát hiện thì rối rít quay đi, nhưng vì quá tò mò nên cứ nghiêng đầu liếc liếc Phong Phi.
Hải Tú ngượng ngùng nói: “Cậu đẹp trai mà… Lúc đi học, nhiều khi tớ cũng nhịn không được lén nhìn cậu. Cậu… đâu phải không biết mình đẹp trai cỡ nào đâu.”
Phong Phi vô tình bị cậu đút cho miếng đường, do dự nói: “Cậu thật sự… hay nhìn tôi?”
Hải Tú xấu hổ gật đầu, tâm trạng Phong Phi liền tốt hơn nhiều. Hắn liếc đám lớp 11 vẫn đang nhìn lén hắn một cái, tức giận nói: “Nhìn cái gì?!”
Đám kia sợ đến tè ra quần, vội vàng bỏ chạy.
Hải Tú thương xót nhìn bọn nó, vừa trấn an Phong Phi vừa kéo hắn về lớp.
Lúc lên cầu thang, mấy đứa con trai đi xuống nhìn thấy hắn cũng rất sửng sốt, đứng yên tại chỗ, quên luôn cả chuyện mình phải đi xuống lầu.
“Tụi mày…”
Phong Phi rất muốn trút giận nhưng lại bị Hải Tú kéo đi. Cậu vội nói: “Hôm nay tớ còn thu bài tập nữa, phải đến lớp sớm… Không thì không kịp đâu…”
Hắn bực bội cảnh cáo mấy thằng kia mấy câu rồi đi theo Hải Tú về lớp.
Hải Tú không ngừng cầu nguyện cho mọi người đừng chú ý Phong Phi nữa… Cậu đang rất khó xử, vết bầm trên mặt Phong Phi rõ ràng như vậy, cô Nghê nhất định sẽ nhìn thấy, đến lúc đó phải nói thế nào đây? Tí nữa xuống chạy bộ, thầy chủ nhiệm cũng thấy, sẽ không nghĩ là Phong Phi đi đánh nhau chứ? Phải giải quyết thế nào bây giờ?
Hải Tú lo trái lo phải một hồi thì tự thôi miên bản thân rằng – vết bầm chẳng rõ đâu, người khác sẽ không thấy. Còn chừng 100 ngày nữa là thi đại học rồi, chẳng ai có tâm tư để ý đâu…
“Á đm, mày bị ai đánh ra cái dạng này đây?”
Hải Tú thống khổ che mặt…
Mặt Hà Hạo đầy vẻ khó tin, đến gần hắn không ngừng cảm thán: “Cục cưng… Nói anh nghe ai mà lợi hai vậy?”
Phong Phi trừng Hải Tú một cái, ánh mắt hiện rõ: Sao cậu nói người khác nhìn không thấy?
Hải Tú xấu hổ cúi đầu, Phong Phi chẳng thèm để ý Hà Hạo, đi thẳng vào chỗ mình. Hà Hạo theo sau hắn, lải nhải không ngừng: “Ai vậy? Nói nghe coi, cần người anh em này trả thù giúp không?”
“Đ*o!”
Hắn ngồi vào chỗ, ném cặp vào trong hộc bàn rồi lấy sách ra đọc. Hà Hạo chẳng mảy may để ý, cứ nhào lên bàn hắn chẳng khác gì con gấu bắc cực, lại nói tiếp: “Nói đi, đánh nhau thế nào vậy? Mày đau không? Mà sắp thi rồi, mày đừng có lêu lổng bên ngoài cả ngày rồi chọc điên người ta nữa. Hôm nay may là chỉ bị đánh trên mặt, lỡ mai mốt nó đánh gãy tay mày thì sao? Hay chặt mợ tay mày? Rồi làm mày tàn phế? Rồi sao mày thi? Mày nghĩ xem nó có ảnh hưởng đến mày không? Cái tính này… may không phải học sinh ban thể dục. Không thì với cái đức hạnh của mày, chắc không thi đấu được mấy trận đã bị cấm hết quá, có phải vì chuyện này mà mày không chịu làm thành viên ban thể dục không?”
Năm trước, Hà Hạo đã thành công thăng cấp trong ban thể dục, năm nay huấn luyện viên đã thay hắn lấy được giấy chứng nhận, cùng cấp 1 như hắn có hai người nữa, còn lại đều là cấp 2. Bởi thế nên trường kì vọng rất nhiều vào hắn, thi vào trường nào cũng đã định rõ hết rồi. Hắn cũng không còn phải huấn luyện chuyên nghiệp nữa, bây giờ chỉ tập trung vào học văn hóa thôi. Hà Hạo phải lo học cả ngày lẫn đêm, dạo này cũng không gặp nhiều thành viên trong đội nên trong người bứt rứt. Khó khăn lắm mới gặp được Phong Phi nên chắc chắn không thể bỏ qua cho hắn, chỉ hận không thể ngồi tâm sự cả ngày.
Mà Phong Phi thì đương nhiên không muốn tán gẫu với Hà Hạo.
Hải Tú nhìn cơn thịnh nộ đang từ từ dâng lên đến sắp bùng nổ của Phong Phi, vội vàng thay hắn giải thích: “Không phải bị đánh đâu. Hôm qua ở nhà cúp điện, tối lắm không nhìn thấy gì cả… nên lúc lên lầu cậu ấy bị ngã.”
Hà Hạo đánh nhau từ nhỏ đến giờ, chỉ cần nhìn vết thương là biết ngay, lắc đầu nói: “Không phải, cái này chắc chắn là đánh nhau, hơn nữa là đấm một cú thôi, rất ổn định và chính xác, rốt cuộc mày chọc phải ai vậy? Đừng nói dạo này mày học đến ngu người rồi nhé? Không biết tránh hả?”
“Đ*t con mẹ mày…”
“Tớ đánh!”
Hải Tú vừa dứt lời, đám bạn trong lớp ngồi nghe trộm ba đứa nói chuyện nãy giờ đồng loạt quay lại, vẻ mặt đầy kinh hoàng.
Hà Hạo cứng người, gượng gạo nói: “Cậu… cậu hả?”
Phong Phi hoàn toàn cam chịu, một câu cũng không muốn nói.
Hải Tú không giỏi nói dối, cứ úp mở mãi:”Tớ… vô tình đánh trúng, hai đứa giỡn với nhau thôi mà tớ mạnh tay quá, tại… tại tớ.”
“Không không không, vậy không thể trách cậu rồi.” Ấn tượng của Hà Hạo về Hải Tú luôn rất tốt, nên biết cậu là người đánh thì cũng không nhắc đến việc muốn thay Phong Phi trả thù nữa, còn thông cảm cho cậu: “Tôi hiểu mà, nếu tôi mà ở cùng với nó cả ngày không chừng đã động tay động chân từ lâu. Cậu nhịn tới bây giờ là giỏi rồi, không sao hết, này là bình thường thôi.”
Hà Hạo nghĩ tới cảnh tượng đôi tình nhân nhỏ cãi nhau, thật là tình thú… Hắn cứ đeo theo hỏi thì hình như hơi vô duyên, bèn khoát tay nói: “Được rồi, không phải người ngoài đánh là được, hai đứa bây… tốt nhất là đừng đánh nhau nữa.”
Hải Tú lúng túng gật đầu, Hà Hạo nhìn Phong Phi rồi lại quay sang nhìn cậu, an ủi cậu lần nữa: “Không trách cậu đâu, đánh giỏi lắm… Tôi muốn làm chuyện này lâu rồi mà không ngờ cậu lại làm trước. Thật sự… rất giỏi!”
Phong Phi hung hăng trừng Hà Hạo một cái, Hà Hạo lập tức xụ mặt chạy về chỗ, ngồi than ngắn thở dài, làm bộ chua xót cảm thán về nhân tình thế thái.
Phong Phi quay sang nhìn Hải Tú, cậu lập tức chắp tay cầu xin hắn: “Không nói vậy… thì nói thế nào đây? Tớ, tớ…”
“Không sao.” Phong Phi nghiến răng nuốt ngược lời vào bụng, “Coi như là cậu đánh… đành chịu.”
Một câu ‘đành chịu’ không hiểu sao lại vô tình lại chạm vào tiếng lòng của Hải Tú. Cậu ngạc nhiên cực kì rồi ngồi xuống, nhỏ giọng nói: “Thật đó… Bây giờ cậu đẹp trai lắm, không xấu chút nào hết.”
Phong Phi liếc cậu một cái: “Ông đây ra cái dạng gì cậu cũng thấy đẹp trai sao?”
Hải Tú đáp không cần suy nghĩ: “Đúng vậy!” Nói xong lại xấu hổ không thôi.
Phong Phi “Hừ” một tiếng. Vừa muốn bình tĩnh lại để đọc sách, điện thoại hắn lại reo lên.
Phong Phi lấy điện thoại ra xem – là Phong Hiên.
Hắn cúp thẳng máy rồi đọc sách tiếp, lát sau Phong Hiên gửi 2 tin nhắn đến.
Phong Hiên: Mặt em sao rồi?
Phong Hiên: Đừng nói ba mẹ nhé, hai ngày nay bọn họ cứ muốn video call dặn dò em vài chuyện.
Phong Phi nghiến răng, xóa hết tin nhắn rồi tập trung đọc sách.
—
Tự dưng hôm nay, Hải Tú lại thấy Phong Phi thay đổi thêm một chút.
Lúc mới bắt đầu học kì mới, tuy hắn cũng nghiêm túc đọc sách nhưng chắc do vẫn chưa thoát khỏi cám dỗ của tự do nên rất hay mất tập trung, không chăm chú như hiện tại. Mà bây giờ, từ khi nói chuyện với Phong Hiên xong, hay nói đúng hơn là từ khi hắn hứa với cậu sẽ không để mình trở thành một thằng vô dụng. Phong Phi đã thật sự thực hiện lời hứa của hắn – không phải làm cho có mà thật sự có cố gắng.
Bây giờ hắn không chép của Hải Tú một bài nào cả, toàn bộ bài tập đều tự thân vận động mà làm, cũng không chọn những bài dễ để làm nữa. Ngay cả với Ngữ văn và tiếng Anh, hắn cũng nghe lời giáo viên mà làm bài tập, một bài cũng không bỏ. Làm xong thì kiểm tra xem mình sai chỗ nào, vì sao sai. Làm sai có nghĩa là chỗ đó chưa vững, hắn lập tức đi ôn bài lại ngay, nhất định không để bản thân phạm lỗi tương tự.
Từ lúc quen hắn cho tới nay, Phong Phi đã xài hết 7 cuốn sổ ghi chép bài sai, mà ba trong số đó mới được hắn dùng từ lúc bắt đầu học kì mới.
Còn Hải Tú vẫn dùng cái quyển dày thật dày mà trước giờ cậu vẫn dùng – trên trang thứ năm có cái tên mà Phong Phi chính tay viết, còn mặt sau là mười chữ “Phong Phi” mà Hải Tú chép lại.
Đã lâu như vậy, có thể hắn không còn nhớ nhưng Hải Tú vẫn luôn nhớ rất rõ, và cực kì trân trọng khoảnh khắc đó.
Mỗi lần dùng quyển sổ này là cậu lại nhìn trang giấy đó một lần. Cậu so chữ của hắn với chữ trên trang giấy, ngạc nhiên nói: “Chữ của cậu… sao còn đẹp hơn lúc trước vậy!”
Cuối tuần, hai đứa ngồi ở nhà mạnh ai nấy học. Hắn đã dùng một giờ đồng hồ để ôn lại kiến thức về van điện từ, nghe cậu nói thì ngẩng đầu nhìn cậu, nhẹ giọng nói: “Hơn nửa năm nay tôi đã viết đủ số chữ mà tôi nghĩ cả đời này mình sẽ viết rồi, luyện vậy mà không đẹp nữa thì đúng là nát!”
Chữ Phong Phi vốn rất đẹp, bây giờ siêng năng viết lách nên nét chữ ngày càng sắc sảo hơn, đường nét mạnh mẽ, gần như rất đều và ngay ngắn.
Hôm đó Hải Tú nhìn bản nháp bài luận tiếng Anh mà Phong Phi tiện tay viết bằng chữ cách điệu, hâm mộ không thôi: “Thật đó… Cậu viết bằng chữ này mà có dùng phiên âm đi chăng nữa, thầy cô chấm thi cũng sẽ cho cậu điểm, chắc chắn luôn… Đẹp quá đi…”
“Cậu nghĩ tôi là thằng Hà Hạo hay sao mà viết bằng phiên âm!” Phong Phi nổi giận, quăng bút nói: “Bạn nhỏ Hải Tú! Gần đây bạn lớn gan lắm!”
Hải Tú sợ hãi rụt cổ lại, nhỏ giọng nói: “Tớ… Tớ đang khen cậu, thật…”
Phong Phi lạnh giọng nói: “Tới hôn tôi, nhanh lên, nhân lúc tôi còn chưa nổi giận thật.”
Hải Tú cố nhịn cười. Cậu đang ngồi đối diện hắn, nghe hắn nói xong thì lê thân đến cạnh hắn rồi ngượng ngùng hỏi: “Hôn… Hôn chỗ nào?”
Phong Phi thản nhiên nhìn cậu, liếm liếm môi. Hải Tú nhìn đôi môi đã khép lại của hắn, sáp tới hôn nhẹ một cái rồi rời ra ngay. Phong Phi nghiêng sang tìm kiếm đôi môi cậu, Hải Tú cười cười tránh né: “Cậu vẫn chưa học xong! Trước hết phải viết…”
Phong Phi nào có nghe, đè thẳng người xuống thảm rồi hôn cho thiệt đã.
Xong xuôi, hắn ngồi dậy cầm bút, vừa ôn tập vừa nói: “Thỉnh thoảng phải khích lệ tôi kiểu thế này này, tôi mới có động lực, hiểu không?”
Hải Tú bò dậy ngồi vào bàn nhỏ bên kia, mặt hồng hồng chôn vào quyển sổ ôn tập thật dày, nói như muỗi kêu: “Hiểu…”
|
60.
Không biết có phải do đếm ngược hay không mà học kì cuối cùng của năm cấp 3 lại trôi qua rất nhanh, thật sự rất là nhanh. Vừa mới tựu trường đó mà quay đi quay lại chỉ còn có 90 ngày, rồi 80 ngày, 60 ngày…
Cái bảng đếm ngược trong lớp trước đây là do nhân viên của trường quản lý, sau đó Phong Phi nhìn không nổi mấy con chữ xấu kinh khủng đó, nên tự đề cử làm việc này luôn.
Mỗi buổi sáng, Phong Phi và Hải Tú cùng đến lớp. Hải Tú đi thu phát bài tập, còn hắn thì lên bục giảng lấy cái bảng đếm ngược xuống, lau sạch rồi viết lại số ngày còn lại cho đến cái ngày định mệnh đó, rồi treo lên thật ngay ngắn.
“Cậu… Làm nhiều vậy có mệt không?” Hải Tú đau lòng nhìn Phong Phi. Giờ ra chơi mà hắn vẫn đọc sách, cậu không đành lòng nói: “Mắt có mỏi không?”
Phong Phi lắc đầu, “Tôi phải học cho xong mấy cái hóa trị này đã… Mỗi lần cậu giảng, tôi thấy cũng hiểu lắm nhưng cứ đụng tới bài khác là lại làm không được… Đợt kiểm tra lần trước chắc tôi đã chọn sai câu số 4 rồi.”
Hải Tú nhìn sổ ghi chép của Phong Phi, trên đó viết đầy những tổng kết của hắn về các phản ứng oxy hóa – khử và các kiểu cân bằng phương trình.
Phong Phi tìm mấy đề bài rồi viết phương trình ra cân bằng. Hải Tú nhỏ giọng nói: “Tớ giảng lại cho cậu lần nữa nhé.”
Phong Phi khẽ gật đầu: “Khỏi đi, cậu nói là tôi lại bị cuốn theo cậu, để tôi tự suy nghĩ.”
Hải Tú nghe vậy thì không dám quấy rầy hắn nữa, nằm nhoài xuống bàn, lén nhìn hắn.
Không biết có phải do nguyên nhân tâm lý hay không, mà gần đây cậu thấy hắn gầy đi.
Mà không phải không có bằng chứng – mấy ngày nay hắn học rất cực khổ. Bây giờ ngày nào cũng dậy lúc 5h sáng, ngồi học từ đơn, chép thơ cổ, hoặc học thuộc công thức.
Lúc học hắn rất ít nói chuyện, những thứ cần nhớ kĩ hắn lại không học thuộc lòng mà lại viết đi viết lại rất nhiều lần, không hề thấy phiền. Hải Tú hỏi thì hắn nói – so với ngồi tụng thì làm vậy có thể khắc sâu vào trong đầu hơn, nhớ được rất lâu.
Hải Tú chợt thất thần, dáng vẻ yên lặng viết bài của hắn, thật là hấp dẫn quá…
Thời tiết ấm dần lên, hai đứa không cần phải mặc quần áo dày cộm nữa. Nhất là Phong Phi, cơ địa hắn khá nóng nên hắn mặc đồ còn ít hơn người khác. Vừa qua tháng tư thôi mà hắn chỉ mặc mỗi cái áo sơ-mi, ống tay áo vén lên, lộ ra cái đồng hồ đeo tay mà Hải Tú tặng.
Cái đồng hồ Hải Tú tặng Phong Phi hồi Tết… hắn vẫn luôn đeo trên tay.
So với một Phong Phi nghiêm túc thì giờ ra chơi này Hải Tú thật lười biếng. Đầu tiên là ngồi ăn quà vặt, sau đó uống nửa ly nước, lại rót đầy ly của cậu và Phong Phi rồi trở về chỗ ngồi, xem lại nội dung vừa học tiết trước cho thật rõ, thời gian còn lại toàn để ngắm Phong Phi.
Phong Phi không bị ảnh hưởng chút nào, Hải Tú nhìn thì nhìn, hắn vẫn ngồi ôn tập. Một lúc sau, hắn khép sổ tay lại, nói: “Cái cân bằng phương trình này mà còn sai nữa thì tôi nhai nát quyển sổ này.”
Hải Tú bật cười, nhìn qua cuốn sổ ghi chép của Phong Phi rồi hỏi: “Cậu đã dò đáp án kì thi thử lần 2 này chưa? Sai nhiều hay ít?”
“Không dò, dò làm gì.” Hắn vẫn còn đang phân vân, không biết câu kia mình có làm sai không, “Chắc khoảng 5 điểm, cẩn thận thì không mất thêm.”
Hải Tú rất muốn biết – Phong Phi dạo này cực khổ như vậy, thành tích chắc sẽ tăng đúng chứ?
Nhưng cậu lại không rõ sẽ tăng lên bao nhiêu, sợ nhất là Phong Phi học nhiều quá bị phản tác dụng, thành tích không tăng mà còn giảm nên không dám hỏi hắn, sợ đả kích đến tinh thần của hắn.
Hơn nữa lần này thầy cô sẽ chấm điểm rất gắt, dựa trên điểm số của hắn trước giờ, cũng không có mấy hy vọng.
Phong Phi nhìn ra lo ngại của cậu, cười nói: “Yên tâm đi, tôi không phải thằng yếu đuối, lần này không được thì còn thi thử lần 3. Cậu cứ chờ xem… dù sao cũng phải có tiến bộ chứ.”
Hải Tú lập tức gật đầu: “Ừ, chiều nay là có hạng rồi, chúng ta sẽ rút kinh nghiệm, lần sau lại cố gắng.”
Phong Phi ngẩn người: “Chiều nay có hạng rồi? Nhanh vậy?”
Hải Tú gật đầu: “Buổi sáng tớ đi nộp bài tập cho cô Nghê có nghe mấy giáo viên khác nói. Có thầy nói sáng nay là xếp hạng hết rồi, thầy cô đang xem xem ai học lệch quá thì lựa ra, buổi tối tự học sẽ dạy riêng cho mấy bạn đó.”
Phong Phi và Hải Tú không có học lệch nên không mấy để ý, nhưng đối với lần xếp hạng lần này, hắn cũng rất hứng thú.
Hải Tú hiểu ý hắn ngay, gật đầu cười nói: “Đi đi đi đi.”
Hải Tú mong đợi không thôi, đếm từng phút từng giây. Chưa đầy 10 phút sau, Phong Phi đã trở lại.
“Sao rồi?!” Hải Tú vốn định chờ Phong Phi nói trước nhưng lại quá tò mò, không nhịn được hỏi: “Hạng tăng đúng không?”
“Không.” Phong Phi cười cười, lắc đầu.
Hải Tú trong nháy mắt thất vọng cực kì, lắp bắp nói: “Sao lại như vậy…”
Phong Phi ngồi xuống, cất quyển sổ ghi chép đi, cười nói: “Này bạn học đứng đầu cả lớp cả khối, bạn còn muốn lên mấy hạng?”
Hải Tú bật cười, “Tớ hỏi cậu đó! Nói nhanh lên.”
“Trong lớp tăng 2 hạng, trong khối tăng 67 hạng.”
Hải Tú: “!!!”
Phong Phi muốn khiêm tốn một chút, nhưng thật sự hắn đang rất vui, ho khan một cái, bổ sung thêm: “Cũng có thể là do người khác xuống hạng. Tôi cảm giác mình vẫn chưa làm tốt.”
Hải Tú không thèm tin lời hắn, cậu vui đến mức muốn xuống thẳng sân vân động chạy mấy vòng, hết đứng lên lại ngồi xuống. Hạnh phúc đến không thể kiềm được, luôn miệng hỏi: “Bao nhiêu điểm? So với lần trước có cao hơn không?”
Khóe miệng hắn nhếch cao: “Cao hơn 70 điểm.”
Hải Tú lại vui đến mức muốn nhào tới cắn hắn mấy cái!
Cậu ngồi yên được một lúc là lại lẩm nhẩm tính toán: “Lát nữa tớ phải xem lại thật kĩ mấy đề thi trong lần thi này đã, nhìn xem chỗ nào cần đặc biệt chú ý. Tớ nghe cô Nghê nói, chắc mấy buổi tự học tối sau này sẽ chia thành từng môn để dạy, thầy cô sẽ không quản nghiêm nữa. Tớ sẽ đi xin cô cho tụi mình nghỉ học buổi tối, về nhà tớ dạy kèm cho cậu. Tâp trung vào mấy chỗ cậu còn yếu, chắc chắn còn rất nhiều chỗ cần phải nói…”
Hải Tú vừa nói vừa ngồi sửa lại đề thi của Phong Phi, xem thật kĩ từng bài hắn làm sai. Phong Phi bị quăng sang một bên thì mất hứng: “Chờ chút coi… Tôi chưa nói hết mà.”
Hải Tú không hiểu: “Cậu muốn nói gì nữa?”
Phong Phi liếc cậu một cái rồi đút hai tay vào túi quần, dựa lên ghế, gượng gạo nói: “Tôi… Tôi chưa nói lần này tôi thi Anh văn được mấy điểm đâu.”
Thật ra thì Hải Tú chẳng để ý đến chuyện này, với cậu quan trọng nhất chỉ là hạng thôi. Nhưng hắn đã nói vậy thì cậu cũng tỏ ra hứng thú, “Bao nhiêu vậy?”
“Cũng không cao lắm…” Phong Phi khiêm tốn nói: “122 điểm.””
“Wow!!” Hải Tú thầm nghĩ sao thấp dữ vậy, đúng là hắn không thể giỏi mấy môn liên quan đến ngôn ngữ mà. Thế mà mặt lại tràn đầy hưng phấn: “Giỏi quá đi!!”
Phong Phi đắc ý “Hừ” một tiếng, vỗ bàn nói: “Cậu hỏi đi! Hỏi tôi thi số học bao nhiêu!”
Hải Tú buồn cười muốn chết, lập tức hỏi: “Phong Phi cậu thi số học mấy điểm?”
“134!” Khóe miệng hắn nhếch lên: “Nếu lúc đầu không làm sai bài số 2, phải làm lại mất thời gian thì điểm tôi còn cao hơn nữa.”
Hải Tú phối hợp bỏ bút xuống, vỗ tay liên hồi, vỗ thật nhanh thật mạnh, cố gắng để tiếng vỗ vang vọng khắp lớp học.
Phong Phi xua xua tay, đè tay cậu lại tỏ ý Hải Tú đừng miễn cưỡng bản thân, hắn nói: “Nhiều chỗ cần phải học thêm lắm, không thể kiêu ngạo.”
Hải Tú gật đầu thật mạnh: “Để tớ giúp cậu coi có thể được max bao nhiêu điểm.”
Phong Phi không nhịn được ngắm nhìn bài thi của mình, nhìn đến say mê một hồi thì không dám lãng phí thời gian nữa, tiếp tục đọc sách.
Hải Tú đang xem bài thi thì đột nhiên nhớ ra gì đó, ngẩng đầu nói: “Điểm chuẩn lần này các thầy cô đặt ra là bao nhiêu?”
Phong Phi tiếc nuối cười một tiếng: “Tính ra thì cao hơn điểm của tôi 21 điểm.”
“Có 21 điểm!” Lần này Hải Tú thật sự kích động, “Có hy vọng! 21 điểm thôi, điểm tiếng Anh cậu thấp như vậy vẫn tăng được, bài thi môn tự nhiên chỉ cần cố gắng một chút là qua được rồi.”
Phong Phi nở nụ cười đồng ý, lại sửng sốt một chút rồi giận dữ nói: “Cậu nói ai thi tiếng Anh điểm thấp?! Vừa nãy cậu khen tôi mà nhỉ?”
Hải Tú nghẹn họng, gượng cười trấn an hắn: “Ý tớ là… còn có thể cố gắng, cậu nhìn xem điểm số học của cậu không thấp nữa rồi, có thể tranh thủ rất nhiều thời gian.”
Phong Phi tức tối. Hải Tú thấy vậy thì chống tay lên bàn, nhổm dậy nhìn trước nhìn sau, thấy không có người thì hôn thật nhanh lên khóe miệng hắn một cái.
Phong Phi không đề phòng bị cậu hôn, chút tức giận về sự khoe khoang vừa nãy nháy mắt biến mất. Hắn kiểm tra cửa trước cửa sau lớp học, rồi cười cười nhéo mặt cậu: “Thái độ nhận sai không tệ, tha cho cậu.”
—
Buổi chiều sau khi công bố thứ hạng, quả nhiên Nghê Mai Lâm đến thông báo kế hoạch học tập mới. Hai tiếng trước khi học buổi tối thì phòng học sẽ mở cửa để các giáo viên chuyên môn giảng bài riêng cho các học sinh học lệch. Nội dung giờ học là những kiến thức nền tảng, những học sinh có khuynh hướng học lệch bị gọi tên thì bắt buộc phải đi, những bạn khác nếu muốn vẫn có thể đến nghe, nhưng phải được sự cho phép của giáo viên chủ nhiệm.
Sau khi tan học, Hải Tú đi theo Nghê Mai Lâm về phòng làm việc, ngượng nghịu xin phép cô cho cậu và Phong Phi tạm ngưng tự học buổi tối, về nhà chuyên tâm học để chuẩn bị công phá kì thi.
Nghê Mai Lâm không để ý cậu, không cho phép cũng không cấm cản, cứ ngồi làm việc của mình, chờ cho các giáo viên khác đi hết mới hỏi: “Này là ý của em hay của Phong Phi?”
Hải Tú chưa kịp trả lời, cô lại nói: “Hải Tú, cô mong em nói thật với cô.”
Hải Tú ngẩn ra, không hiểu sao Nghê Mai Lâm lại nói như vậy. Cậu thành thật nói: “Là ý của em, Phong Phi dạo này tiến bộ rất lớn, cậu ấy… em hy vọng cậu ấy có thể giỏi hơn nữa.”
“Hải Tú.” Nghê Mai Lâm đẩy đẩy mắt kiếng, chân thành nói: “Kì thi thử lần 2 này là thi chung, gần như tất cả các trường đều dùng bộ đề thi này. Lúc chấm bài các thầy cô đã cố gắng chấm sát nhất với thang điểm thi đại học, nói cách khác, các em coi như đã trải qua một kì thi đại học… Em có biết điểm số của học sinh nhất khối ở trường bên cạnh là bao nhiêu không?”
Hải Tú không ngờ Nghê Mai Lâm lại hỏi cậu chuyện này, khựng lại: “Bao nhiêu ạ?”
“Cao hơn em 3 điểm.”
Nghê Mai Lâm nói: “Hạng nhất ở mấy trường khác vẫn kém em rất nhiều, người gần nhất cũng thấp hơn em tận 40 điểm, cái này không nói… Học sinh lớp 12 có thể phân cao thấp với em, chỉ có em đó thôi. Em… chẳng lẽ định thờ ơ với danh hiệu thủ khoa vậy à?”
Lúc này cậu mới hiểu được ý của cô, lắc đầu cười nói: “Trường mình với bên đó có xã giao mà cô, bạn ấy được thủ khoa cũng tốt, em không quan trọng vấn đề này.”
Cậu lại nói: “Mà trước giờ Phong Phi không hề ảnh hưởng em, gần như không làm phiền em lúc học bao giờ. Cô đừng lo, thành tích em không bằng bạn đó hoàn toàn là do em.”
Nghê Mai Lâm thầm mắng trong lòng, Hải Tú thật sự quá hào phóng rồi, gì mà “Ai đạt thủ khoa cũng được”. Chớ có nói đùa! Thủ khoa là của trường mình vẫn tốt hơn chứ! Từ khi biết các trường thi chung, chủ nhiệm khối 12 của trường bên kia rất siêng năng liên lạc với bên này, liên tục hỏi thành tích của Hải Tú, ý tứ không cần nói cũng biết.
Ai mà không muốn trường mình có được một thủ khoa?
Nhưng chính thầy chủ nhiệm trường mình lại để ý Hải Tú, cố tình ám chỉ gì đó với giáo viên ngữ văn và giáo viên tiếng Anh để họ chấm thật gắt bài của cậu, bài thi số học và khoa học tự nhiên cũng bị chấm rất gắt.
Theo như cô biết, lần này Hải Tú ít nhất là bị trừ oan hơn 20 điểm.
Nghê Mai Lâm nhìn cậu, thầm nghĩ mình đang nhìn một cậu bé bị trừ oan 20 điểm đấy. Thôi thì… dung túng cho nó một lần vậy.
Nghê Mai Lâm nhẹ giọng nói: “Suy nghĩ cho kĩ, nếu lần sau em thi không được như mong đợi, Phong Phi nó sẽ áy náy đấy.”
Hải Tú đờ ra hai giây rồi mới nhận ra – cô Nghê đã ngầm đồng ý, vội vàng nói cảm ơn. Cậu gượng gạo bày tỏ lòng sự nhiệt tình với trường học rồi hứa hẹn sẽ cố gắng, tranh thủ lần thi thử thứ ba sẽ vượt qua bạn học kia, làm vẻ vang trường học.
Nghê Mai Lâm nhịn không được bật cười – rốt cuộc tên nhóc Phong Phi kia có bao nhiêu bản lĩnh mà có thể dạy cậu nói những lời thế này đây.
Cô xua xua tay: “Đi đi.”
Hải Tú cười haha, hớn hở chạy đi.
|
61.
Biết mình không phải đi học buổi tối, Phong Phi vui đến mức chỉ muốn chạy từ sân thượng xuống sân trường mấy vòng.
Cuối cùng cũng không phải ngồi ngu trong lớp nữa rồi!
Cuối cùng cũng không phải xoắn xuýt xem tối nay nên đi ăn tiệm nào nữa rồi!
Tính từ hồi cấp 2 đến giờ, hắn học ở trường này đã sáu năm rồi, thế mà năm năm qua số lần ra ngoài đi ăn tiệm của hắn cũng chưa nhiều bằng một năm lớp 12 này đâu. Ăn nhiều đến mức giờ Phong Phi mới nhìn thấy tiệm cơm là đã muốn ói.
Tối đó, hắn hỏi Hải Tú: “Muốn ăn gì? Chỉ cần không ra ngoại thành thì chỗ nào cũng được.”
Hải Tú bật cười ha ha, cậu không quá kén ăn nên thấy thức ăn ở mấy tiệm cơm quanh trường học thật ra ăn cũng được. Cậu suy nghĩ một lát rồi nói tên một quán ăn Nhật Bản gần nhà Phong Phi, “Đi chỗ này đi, gần nhà về cho khỏe.”
Phong Phi gật đầu: “Ok.”
Tan học rồi, hai đứa đợi các bạn học khác đi hết mới thu dọn sách vở, đây là ý của Phong Phi —– không nên để người khác biết bọn họ được nghỉ buổi tối, mất công lại có người đi tìm cô Nghê yêu cầu này nọ làm cô khó xử.
Phong Phi chu đáo như vậy làm Hải Tú xúc động không thôi. Hắn đeo cặp của mình và Hải Tú lên, cười nói: “Chu đáo gì chứ? Người ta đã phá lệ giúp cậu, cậu tự vui vẻ là được rồi, lớn tiếng khoe khoang làm chi? Người khác biết cậu đi cửa sau không nói, lỡ đâu liên lụy đến người giúp cậu nữa thì sao?”
Hắn ho khan một tiếng, bổ sung thêm: “Quan trọng nhất là tôi sợ người ta để ý, mình cứ phải nói dối để lấp liếm.”
Hải Tú liên tục gật đầu, len lén vui vẻ thôi.
Lúc hai đứa ra khỏi cổng trường, Phong Phi lấy đi động ra nói: “Anh tôi mới gọi tôi hai cuộc.”
Hải Tú nhìn sang: “Cậu gọi lại đi.”
“Về nhà rồi tính.” Hắn bật âm di động lên, “Giờ này chắc ảnh đang đi ngoài đường, chắc đang lái xe.”
Hải Tú vội vàng gật đầu: “Vậy cậu đừng gọi, đang lái xe mà nói chuyện điện thoại nguy hiểm lắm.”
Khoảng độ này ban ngày rất dài nên lúc hai đưa tan học trời vẫn chưa tối, thời tiết lại rất đẹp nên hai đứa không đón xe mà đi bộ tới quán ăn.
“Mệt không?” Hải Tú vừa đeo lại cặp của cậu lên, Phong Phi giúp cậu chỉnh lại dây đeo, “Thôi cứ để tôi…”
“Không mệt…” Hải Tú cười tránh hắn, “Không mệt thật mà… Sắp đến rồi, hình như mình đi bộ còn nhanh hơn đi xe.”
Phong Phi bật cười: “Không đâu, tại ngay lúc kẹt xe thôi. À đúng rồi… nhớ ra chuyện này.”
Hắn lấy điện thoại ra, gửi cho Phong Hiên một tin nhắn.
“Sao vậy?” Hải Tú hỏi.
Hai đứa vừa nói chuyện vừa đi đến quán ăn Nhật kia, tìm một chỗ thoải mái ngồi rồi Phong Phi mới cất di động đi, nói: “Tôi dậy sớm gọi cho ảnh, nói ảnh trả lương cho bà giúp việc đó. Ảnh nói sáng nay ảnh với chị dâu đi bệnh viện, lúc ấy tôi cuống quá cũng không rõ, giờ hỏi xem thế nào.”
Hải Tú không an lòng hỏi: “Chắc là không sao đúng không?”
“Có chuyện gì được chứ? Hai người họ còn trẻ mà, thân thể cũng khỏe mạnh, chắc vô bệnh viện thăm ai đó thôi, không biết phải thân thích gì không. Nếu là người thân trong nhà thì cuối tuần tôi vô thăm một chút.” Phong Phi chẳng để ý mấy, cười nói: “Muốn ăn gì thì kêu đi. Tôi sao cũng được.”
Hải Tú gật đầu, kêu mấy món hắn thích ăn rồi nói: “Gọi lại cho cậu chưa?”
Phong Phi nhìn di động, lắc đầu.
“Đợi nửa tiếng nửa đi, ảnh không gọi lại thì tôi gọi.” Hải Tú suy nghĩ một lát thì nhắc hắn: “Cậu nói cho anh cậu nghe thành tích lần thi thử này đi…”
Phong Phi bật cười, gật đầu nói: “Ừ, tôi nói thêm câu nữa là nhờ cậu mới thi tốt như vậy.”
Hải Tú xấu hổ rồi! Nhưng mà, cậu cũng muốn anh Phong Hiên thích mình lắm… Cậu không trả lời, chỉ cười cười ra vẻ – cậu cứ nói đi.
Hai đứa vừa nói xong, điện thoại Phong Phi reo lên. Hắn nhìn qua một cái rồi bắt máy: “Anh?”
Hắn nhìn về phía Hải Tú, sắc mặt kì lạ nói: “Cậu ấy cũng ở đây, sao vậy?”
Hải Tú vội vàng bỏ đũa xuống, nuốt đồ ăn trong miệng rồi ngồi nhìn Phong Phi.
“Bây giờ tụi em không học buổi tối nữa, ăn cơm xong thì về nhà.”
“Chuyện gì?”
“Không không, nói đại trong điện thoại luôn đi… A lô?”
Hắn nhìn di động – đã cúp.
“Anh cậu nói gì vậy?” Hải Tú lo lắng hỏi.
“Ổng… chắc trúng gió hay sao đó mà lát nói sẽ đến nhà.” Phong Phi nhướn mày, không biết ông anh mình lại nhớ ra cái gì đây. Hắn cực kì không yên tâm mà giục cậu: “Ăn mau đi, ăn xong tôi đưa cậu về nhà cậu.”
“Vậy sao được?” Hải Tú nhỏ giọng phản bác, “Anh cậu mới hỏi tớ mà? Chắc anh ấy muốn nói chuyện với tớ đó.”
“Ổng có quái gì mà nói?!” Mấy ngày rồi mà mỗi lần nhớ tới anh mình là má trái hắn lại đau. Phong Phi nhíu mày: “Nghe lời đi, mai tôi qua đón cậu… Nếu ngăn ổng được thì tôi đã không cho ổng tới rồi, vấn đề là ổng có chìa khóa, tôi không cho ổng tới cũng vô ích… Không biết lại muốn làm gì đây.”
Hải Tú ngồi về sau một chút, kiên trì nói: “Tớ phải về với cậu… Đã nói tối nay phải giảng bài cho cậu rồi. Hơn nữa… có tớ ở đó anh cậu sẽ không đánh cậu, tớ… tớ phải về với cậu.”
Phong Phi bật cười: “Nếu ổng đánh tôi thì cậu ngăn được à?”
Hải Tú yếu ớt trả lời: “Cậu có nghe câu châm ngôn ‘Trước mặt người khác không nên đánh con nít’ chưa?”
Phong Phi giễu cợt: “Cậu cảm thấy anh tôi là người như vậy sao?”
“Tớ thấy vậy đó.” Hải Tú nhớ tới lần trước Phong Phi bị đánh vì quan hệ của hai đứa thì lại đau lòng, nên hắn nói gì cũng không nghe, “Cậu đã hứa với tớ là sau này còn gặp chuyện này nữa thì sẽ ở cạnh tớ mà, chúng ta… chúng ta thỏa thuận rồi đó?”
Phong Phi thầm nghĩ – mình nói hồi nào? Nhưng lại sợ hắn thật sự có thuận miệng nói vậy để dỗ dành Hải Tú, nên qua loa đáp: “Vậy cũng không được, không nói nhiều với cậu, ăn nhanh lên! Chừng nào ảnh về tôi sẽ gọi cho cậu, đừng lo, ăn mau lên rồi đi!”
Hải Tú hơi giận rồi, đẩy cái chén nhỏ trước mặt ra, nói: “Vậy tớ không ăn.”
Hắn nhịn không được bật cười: “Không đói hả?”
Cậu vừa nói xong đã hối hận, thầm thấy thái độ mình không tốt chút nào, lại ngượng ngùng kéo cái chén nhỏ lại, nói: “Người gì đâu, nói chuyện không đáng tin gì hết…”
Hắn thấy vậy thì lập tức mềm lòng, cười nói: “Cậu nói xem, cậu về với tôi làm gì? Chưa bao giờ thấy cậu nóng lòng muốn gặp anh tôi vậy nhé, cậu không sợ người ngoài hiềm nghi hả? Má… anh tôi đúng là ông già ngu ngốc mà, tối như vậy lại đòi gặp em dâu, có xấu hổ hay không…”
Hải Tú đờ ra rồi lập tức đỏ mặt: “Cậu, cậu nói cái gì vậy chứ…”
“Nói cậu đó.” Hắn cười cười gắp thức ăn cho cậu, “Thôi, tôi chắc chắn là không có chuyện gì đâu, ngoan ngoãn nghe lời đi.”
Hải Tú ăn mà vẫn cứ bướng bỉnh: “Không… Tớ thích vậy đó, cậu không cho tớ cũng đi theo, tự tớ đi, cậu không ngăn được đâu…”
Phong Phi tưởng tượng ra dáng vẻ lén lút theo sau mình của Hải Tú mà dở khóc dở cười. Hắn bèn thay đổi kế hoạch, cậu ấy đã khăng khăng như vậy rồi thì hắn có đưa cậu về nhà, cậu cũng đi theo hắn, còn phiền hơn nữa. Hắn đành phải nói: “Được rồi được rồi, đúng là chịu không nổi cậu mà, muốn theo thì theo đi.”
Lúc này Hải Tú mới vui vẻ một chút, cúi đầu ăn cơm rồi nhỏ giọng than phiền: “Người gì đâu mà nói chuyện không đáng tin gì hết…”
Phong Phi bị cậu bắn một phát dễ thương đến run rẩy, vừa vội ăn cho xong vừa gật đầu nhận lỗi: “Đúng đúng, tôi sai tôi sai, bảo bối ăn thử cái này đi…”
—
Ăn xong thì trời đã tối. Hai đứa đón xe về nhà, lúc về tới thì Phong Hiên đã đến.
Gặp Phong Hiên lần thứ hai, Hải Tú vẫn rất lúng túng.
Nếu như không sợ anh đánh Phong Phi thì cậu cũng không muốn gặp anh – cậu chẳng biết phải nói gì hết.
Hải Tú cúi gằm, chào hỏi Phong Hiên. Anh gật đầu một cái, không nói gì. Cậu cầm cặp của mình và Phong Phi bỏ sang một bên.
Phong Hiên đứng dậy, nhìn Hải Tú một chút rồi nói với Phong Phi: “Anh tới xem chút thôi, giờ đi đây, em… ra tiễn anh.”
Chuông báo động của Hải Tú kêu lên inh ỏi, lấy hết can đảm nói: “Anh… Anh nói chỗ này đi, em lên lầu! Em không nghe đâu.”
Ánh mắt Phong Phi ngập ý cười, trấn an nhìn cậu. Hải Tú ngượng ngùng…
“Anh định mang trái cây qua cho hai đứa mà hôm nay bận quá nên quên mất.” Anh nói với Hải Tú, “Lần sau đi, anh mang tới mấy món em thích ăn.”
Hải Tú ngạc nhiên vì thái độ của anh, vội nói: “Không cần không cần đâu anh, cảm ơn anh nhiều.”
“Không có gì.” Anh lại quay sang nhìn Phong Phi, đi ra ngoài trước.
Phong Phi xoay người định đi theo, Hải Tú vội chạy đến cạnh hắn, đưa cho hắn cái điện thoại, vội vả nói: “Cậu… điện thoại cậu nè.”
Phong Phi cầm lấy nhìn một cái —– đang gọi cho Hải Tú.
Hắn nhịn cười, giờ mới phát hiện – điện thoại hắn cất trong cặp lúc nãy đã bị cậu cuỗm mất. Hắn tỏ ý khen ngợi cười với cậu một tiếng, nhét điện thoại vẫn còn trong cuộc gọi vào túi, theo Phong Hiên ra ngoài.
Trước cửa nhà, Phong Hiên đốt điếu thuốc, rít sâu một hơi. Lần trước cảnh tượng hai anh em đánh nhau vẫn còn hiện rõ trong đầu anh, Phong Hiên có hơi gượng gạo nên không muốn nói chuyện trong xe nữa. Anh đứng trước xe vừa hút thuốc vừa nói: “Hai đứa mới thi xong được 2 ngày đúng không?”
Phong Phi “Ừ” một tiếng, lại nói: “Muốn biết thành tích của em chứ gì?”
“Biết rồi, chiều nay mẹ đã nói với anh.” Phong Hiên nhẹ giọng nói: “Hôm nay tới để nói với em một chuyện, chị dâu em…”
Phong Phi nhíu mày: “Hử?”
Phong Hiên bật cười: “Mang thai, ba tháng rồi.”
Hải Tú đang nghe lén qua điện thoại: “!!!”
Phong Phi cũng rất ngạc nhiên, không tin được nói: “Mang thai?”
Anh hắn kết hôn đã nhiều năm nhưng vẫn không có con. Hắn loáng thoáng nhớ mẹ đã từng nói – cơ thể chị dâu có chút vấn đề nên rất khó có con.
Phong Hiên gật đầu: “Mấy năm rồi không có, anh cũng không ôm hy vọng… Ban đầu cô ấy còn không tin, hôm nay đi kiểm tra thì đã hơn mười tuần.”
Hắn tính toán chút thời gian… Chính là một tuần trước khi Phong Hiên phát hiện ra chuyện của hắn và Hải Tú.
Phong Hiên nói đầy ẩn ý: “Ba mẹ về có cháu ôm rồi, chuyện đó… chắc cũng không khó khăn lắm.”
Trong nháy mắt hắn hiểu ngay, cảm động trong lòng dâng trào không ngừng, yên lặng một chốc mới nói: “Cảm ơn.”
“Cảm ơn anh làm gì.” Phong Hiên được làm cha thì tâm trạng rất tốt, “Chị dâu em nói, phúc tinh của chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện rồi.”
Hắn vội vàng khiêm tốn đáp: “Đừng khen cậu ấy như vậy.”
Phong Hiên: “…”
Anh lãnh đạm nói: “Cô ấy nói đứa bé trong bụng mình.”
Phòng ngủ trên lầu, Hải Tú cười đến nghẹt thở.
Phong Phi mỉm cười: “Tốt quá tốt quá… Anh mau về đi thôi, nhớ thăm hỏi chị dâu giúp em, khi nào được nghỉ em qua thăm chị ấy.”
“Lo chuyện của em đi, dù gì thì cũng…. chờ thi đại học xong hãy tính.”Anh đập vai hắn một cái – hai anh em, một cuộc nói chuyện đầy ẩn ý…
|
62.
Mới đầu mùa xuân, chuyện tốt cứ nối tiếp nhau mà đến.
Ba mẹ Phong Phi biết tin chị dâu hắn mang thai thì vui đến phát rồ. Hai người cứ tưởng không thể sớm ôm cháu, ai ngờ đột nhiên chị dâu hắn lại mang thai. Gần như ngày nào mẹ Phong Phi cũng gọi về dặn dò chị dâu hắn phải chú ý những gì, phải ăn cái gì rồi không được ăn cái gì. Rất muốn trò chuyện với con dâu nhiều một chút, nhưng lại sợ cô nghe điện thoại lâu không tốt nên mỗi lần nói chuyện đều rất vội vã, nói không được mấy câu đã cúp.
Tuy mẹ hắn đặt nhiều sự chú ý lên người con dâu nhưng cũng không quên để mắt đến đứa con trai nhỏ là hắn. Biết được thành tích lần thi thử thứ hai của Phong Phi rồi, đầu tiên là mẹ hắn bỏ gần mười phút ra để khen hắn từ đầu đến chân, sau đó mới dặn dò hắn phải chăm chỉ học hành, tập thể dục, không được để cho thân thể quá mệt mỏi.
“Mặc dù khả năng con bị bệnh rất thấp…” Lữ Hạo Lị nhận được hai tin vui liên tiếp từ hai đứa con trai, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, rất dịu dàng : “Mẹ có gọi cho thầy chủ nhiệm với cô Nghê của hai đứa, nói anh con đi cảm ơn người ta…”
Phong Phi mở loa ngoài, vừa làm bài vừa nói điện thoại, nghe vậy thì nói: “Ủa, mẹ làm vậy chi… Mẹ đừng quan tâm thầy cô tụi con nữa, chờ tốt nghiệp con tự đi cảm ơn người ta…” Hắn ngẩng đầu nhìn Hải Tú ngồi đối diện, khóe miệng lộ ra ý cười, ” Lúc đó con mang cả quà và người đến cảm ơn luôn.”
Hải Tú đỏ mặt, trừng mắt nhìn Phong Phi. Cậu rón rén lật sách, sợ phát ra âm thanh gì khiến mẹ Phong Phi nghe được.
“Con thi xong chắc chắn chúng ta sẽ mở tiệc mời giáo viên. Chuyện này không cần con lo, đừng suy nghĩ nhiều, lo học là được. ” Bên kia điện thoại, dường như Lữ Hạo Lị nhớ ra gì đó, “Đúng rồi, nói tới chuyện này… Hôm đó hình như mẹ Hà Hạo có nói hai đứa muốn tăng thành tích trong lần thi thứ ba đúng không? Gắng thi cao điểm hơn nhé.”
Hắn đang làm đến phần cuối của đề thi, giễu cợt nói: “Sao thế? Mẹ vẫn trông cậy vào việc con trai mẹ lên hạng? Giỡn hoài… Cái này phải trông chờ vào kết quả rồi, mấy môn xã hội con toàn C, gần như qua không nổi, mẹ đừng trông chờ.”
Lữ Hạo Lị bật cười: “Trước đây con học hành thế nào chẳng lẽ mẹ không biết? Dĩ nhiên sẽ thi không nổi, mẹ cũng chẳng còn chút mặt mũi nào. Còn thành tích sau này hả, chỉ là tiến bộ thôi, tăng lên mấy hạng thì được cái gì? Con thi lại thì cũng chẳng được A đâu, ha ha ha…”
“Mẹ…” Phong Phi đóng nắp bút, thành khẩn nói: “Con thừa nhận con là một người có tâm lý vững vàng, nhưng cũng là một thí sinh sắp đi thi…”
Hắn ngước lên nhìn Hải Tú, chỉ chỉ mặt bàn, rồi tiếp tục nói: “Mọi người ngày nào cũng đả kích con như vậy, thấy vui lắm sao?”
Hải Tú rụt cổ, nhìn Phong Phi cầu tha thứ.
Hắn làm một động tác tay với cậu, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều.
Lữ Hạo Lị cười nói: “Con trai mẹ mẹ phải biết chứ, chuyện nhỏ này sao có thể đả kích được con, nói tới đâu rồi… À, nói đến thứ hạng, con nói với bạn con, Hải Tú ấy. Hải Tú nó không giống con, thành tích nó đã như vậy rồi thì tăng điểm rất khó. Nhưng mà được cộng điểm cũng tốt, mẹ nói sợ hai đứa không biết. Nói nó muốn vào danh sách cộng điểm thì phải chuẩn bị sớm một chút, mất công… Nhà mình trước giờ không có đổ tiền vào chuyện này, nhưng chuyện này khó mà nắm chắc… Hiểu ý mẹ không?”
Đương nhiên là hắn hiểu ý cô, gật đầu đáp: “Con biết rồi, lát cúp điện thoại con sẽ nói với cậu ấy.”
“Ừ, nói để người ta có thời gian chuẩn bị, xem thử coi cái gì còn thiếu.” Lữ Hạo Lị lại nói: “Mẹ thấy… không còn chuyện gì nữa. Nhớ phải dành thời gian nghỉ ngơi, không nên thức khuya, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Còn nữa, ba mẹ thấy được cố gắng của con, rất vui mừng rất yên tâm, yêu con~”
Phong Phi bật cười, cầm điện thoại lên hôn một cái: “Con cũng yêu mẹ.”
Lữ Hạo Lị cúp điện thoại.
Phong Phi thổn thức: “Chắc lại tự trách mình rồi… cảm thấy có lỗi với tôi.”
Hải Tú dịch lên phía trước thăm dò một chút, đặt tay lên cánh tay Phong Phi, nghĩ gì đó rồi nói: “Hải Tú cũng yêu cậu.”
Phong Phi “phụt” một tiếng bật cười, “Đừng có quậy, nghe mẹ tôi nói gì không? Mai mình đi hỏi thăm xem cần các loại hồ sơ gì? Cuối tuần về nhà cậu lấy mấy cái huy chương olympic với bằng khen các kiểu, phải tranh thủ thôi.”
Hải Tú không thấy hứng thú: “Số người được cộng điểm ít lắm… Cho người khác đi, thật sự tớ không cần mấy điểm đó.”
“Hải Tú.” Hắn nghiêm túc nhìn cậu, “Cậu vẫn giữ cái suy nghĩ tôi đi đâu cậu đi đó đúng không? Đừng đùa nữa!” Ngày đó đã nói rõ ràng với Phong Hiên, hắn cũng đã nói rõ với cậu, không cho phép cậu làm bậy như vậy nữa. Phong Phi nghiêm túc đến mức cậu phát sợ. Hiếm khi cậu thấy hắn như vậy, sợ đến run lên, hắn nói gì cũng nghe theo răm rắp.
Hải Tú lắp bắp nói: “Không có mà…”
“Vậy thì bỏ cái suy nghĩ không cần điểm kia đi.” Phong Phi nhíu mày, “Đừng nghĩ nhiều, chờ có điểm rồi tôi sẽ đi tìm chuyên gia tư vấn cho cậu, tự tôi điền nguyện vọng cho cậu luôn, cậu khỏi nhúc nhích.”
Hải Tú khóc to trong lòng, cậu biết Phong Phi không muốn ảnh hưởng cậu, lại không muốn hắn mang mặc cảm tội lỗi nên đành phải đồng ý: “Tớ biết rồi… Nghe cậu hết.”
“Ngoan.” Hắn xoa đầu cậu: “Đừng ở đó mà mơ mộng hy sinh vì tôi nữa, vô nghĩa lắm. Tôi cũng không chịu nổi cái ân huệ này của cậu đâu, tôi chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho cậu… Hừm, bây giờ có nói cậu cũng không hiểu. Chờ cậu qua 18 tuổi rồi, cậu mới biết được bây giờ tôi khổ thế nào…”
Ban đầu Hải Tú còn ngoan ngoãn nghe hắn nói, sau đó nghe tới cái gì mà “Chờ cậu qua 18 tuổi” thì không nhịn được cười, “Cậu đó, cậu cũng mới vừa qua…”
Hắn cũng cười, “Được rồi không đùa nữa, giảng cho tôi bài này…”
Hải Tú nghiêm túc lại ngay, bay đến bên cạnh Phong Phi nhìn đề bài.
—
Hôm sau, Phong Phi nhân lúc ra chơi đi hỏi thăm khắp nơi. Thế mà Nghê Mai Lâm không hề bất ngờ khi hắn đã biết trước chuyện này, nói: “Ừ, hội đồng khối 12 đã bắt đầu xét duyệt, yên tâm đi, Hải Tú nằm trong danh sách.”
Phong Phi bật cười: “Cậu ấy mà phải xét duyệt sao? Báo thẳng lên luôn mới đúng.”
Nghê Mai Lâm liếc hắn một cái, chậm rãi nói: “Vẫn phải làm theo quy trình…”
Nghe vậy, hắn đã ngầm biết là ổn rồi, bèn nói với cô: “Phiền cô rồi.”
Nghê Mai Lâm xua xua tay tỏ ý không sao, mau đi đi. Tự dưng hắn lại ngứa tay ngắt một bông hoa nhài trong chậu hoa trên bàn cô. Nghê Mai Lâm trừng mắt nhìn hắn, hắn lại cười không ngừng mà bỏ đi.
“Hái một bông hoa xinh… Đem về tặng em ….”
Hắn ngâm nga một bài hát thiếu nhi, tay cầm hoa nhài đi xuống lầu, không ngờ lại đụng phải Quý Nhã Kỳ đang đi lên.
Phong Phi ngẩn ra, Quý Nhã Kỳ học bên ban nghệ thuật, thời gian trước đi khắp nơi biểu diễn nên giờ mới về trường học văn hóa. Đã lâu như vậy, suýt chút nữa là hắn quên luôn người này.
Hắn làm như không thấy cô, ai ngờ Quý Nhã Kỳ lại dừng bước, nhỏ giọng gọi: “Phong Phi…”
Phong Phi ngừng lại, gật đầu một cái xem như chào hỏi. Quý Nhã Kỳ đang định nói gì đó thì hắn đã nhanh chóng bỏ đi.
Quý Nhã Kỳ đau lòng không thôi.
Lúc hắn về lớp thì thấy Hải Tú đang ngủ gục trên bàn. Hắn đứng bên cạnh cậu, đặt bông hoa xuống trước mũi cậu. Hải Tú động một cái, mở mắt cười nói ngay: “Thơm quá… Cậu hái ở đâu vậy?”
“Cô Nghê cho tôi, thưởng thành tích thi thử lần hai vượt trội.” Hắn đưa bông hoa nhài nhỏ nhắn cho cậu, ngồi xuống nói: “Chuyện kia xong rồi.”
Lúc này cậu mới biết, hắn đi hỏi cô Nghê về chuyện “học sinh ba tốt” kia. Cậu chớp mắt hỏi nhỏ: “Cô Nghê nói sao?”
“Không nói rõ nhưng cũng không khác lắm, cậu cứ chuẩn bị hồ sơ cho tốt là được.” Phong Phi mỉm cười: “Niềm vui bất ngờ, không tệ không tệ.”
Hải Tú cũng cười hì hì, cẩn thận đặt bông hoa cạnh hộp bút.
—
Cùng lúc đó tại lầu 4, Quý Nhã Kỳ đẩy cửa phòng làm việc của Nghê Mai Lâm ra.
“Ai đó?”
Giáo viên cùng phòng đã đi dạy hết, Nghê Mai Lâm lại không có lớp nên đang ngồi uống trà. Cô nhìn cô bé học sinh này rồi nói: “Em tìm giáo viên nào?”
Mặt Quý Nhã Kỳ trắng bệch, chần chừ nói: “Em… em tới tìm cô ạ.”
Nghê Mai Lâm đặt tách trà xuống, gật đầu: “Em ở ban nào? Có chuyện gì?”
Gần đến kì thi đại học rồi, nhiều học sinh thấy rất áp lực, lúc chịu không nổi nữa thường đi tìm thầy cô để nói chuyện. Có mấy học sinh nữ vì chủ nhiệm là thầy nên rất ngại nói, hay đi tìm cô giáo lớp bên để bày tỏ cũng là chuyện thường. Cô nhìn đồng hồ, cảm thấy không có gì phải vội thì nói: “Tới đây, ngồi đi.”
Quý Nhã Kỳ không ngồi, chỉ lại gần mấy bước, căng thẳng thở dốc: “Cô là chủ nhiệm lớp Hải Tú đúng không ạ?”
Nghê Mai Lâm ngạc nhiên, rồi gật đầu: “Ừ.”
Quý Nhã Kỳ hít sâu vài cái, cố gắng bình tĩnh nói: “Hải Tú lớp cô, lần này… cũng tham gia xét duyệt… tuyển chọn ạ?”
Cô nhìn sang đống tài liệu trong tay cô bé, hiểu ra ngay: “À, thầy các em đã thông báo rồi sao?”
Quý Nhã Kỳ kinh ngạc gật đầu: “Em… Thầy em bảo nên chuẩn bị trước, nhưng không nói với em là em có được chọn không.”
“Cô nhớ em rồi.” Cô dịu dàng cười với Quý Nhã Kỳ, “Em là cô bé giỏi nhất ban nghệ thuật, Quý Nhã Kỳ đúng không? Cô nghe các thầy cô khác nói về em rồi, người nhà em cũng đến trường mấy lần, nhưng mà chuyện này… Chúng ta không quyết định được là chọn ai đâu. Số người được chọn quá ít, trường học phải cân nhắc rất nhiều, dĩ nhiên để mọi người bình chọn là tốt nhất, các thầy cô rất mong các em đều được nhìn nhận.”
“Có thể em chưa hiểu rõ cơ chế rồi, lần này chọn ít người nhưng ban tự nhiên và xã hội chọn riêng. Bên ban tự nhiên có chọn người nào cũng không ảnh hưởng đến các em bên kia đâu, em đừng lo.” Nghê Mai Lâm cười một cái trấn an Quý Nhã Kỳ, “Đừng suy nghĩ nhiều, chăm chỉ học đi, chẳng qua là dệt gấm thêu hoa thêm mà thôi, đừng quá cố chấp.”
Đầu ngón tay mảnh khảnh của Quý Nhã Kỳ khẽ run lên, cô lắc đầu: “Không… Em biết cậu ấy không ảnh hưởng, nhưng… Nhưng em muốn tố cáo cậu ta với cô. Cậu ta… cậu ta có vấn đề, không thể là một học sinh “đức, trí, lực” ưu tú được… Trường học không thể xét duyệt cho cậu ta.”
Nụ cười trên khóe miệng Nghê Mai Lâm dần nhạt đi.
|
63.
Giờ tự học buổi chiều, Nghê Mai Lâm vào lớp.
Cả lũ đều đang cắm đầu đọc sách nên không chú ý, thầy giáo quản lớp ngạc nhiên nhìn Nghê Mai Lâm. Cô khoát tay với thầy tỏ ý không có việc gì rồi đi tới cạnh Hải Tú, thấp giọng gọi: “Hải Tú?”
Cậu ngẩng đầu, Nghê Mai Lâm nói: “Theo cô ra ngoài một lát.”
Hải Tú để bút xuống, Phong Phi nhíu mày hỏi: “Sao vậy?”
Hải Tú không biết, lắc đầu nói: “Lát về tớ kể cho cậu.”
Nghê Mai Lâm đã ra ngoài, Phong Phi nhích ra cho cậu đi ra, mà cũng không rõ vì sao.
Vì trong phòng làm việc còn có các giáo viên khác nên Nghê Mai Lâm không gọi Hải Tú đến đó, cô dẫn cậu sang phòng học trống bên cạnh, cân nhắc một lúc lâu mới nói: “Việc em xin chứng nhận ‘học sinh 3 tốt’ ấy… Có vài chuyện ngoài ý muốn.”
Hải Tú không hiểu: “Sao vậy ạ? Chẳng lẽ… thành tích của em vẫn chưa đủ? Hay là các chứng nhận khác không đủ uy tín? Vậy không sao, để em tìm thêm mấy chứng nhận thi quốc tế nữa ạ, thi quốc tế chắc là được đúng không…”
“Không phải vậy đâu.” Nghê Mai Lâm mệt mỏi cực kì, nghĩ một lúc thì nói, “Trường học đã xem lại hồ sơ của em, họ phát hiện hồi cấp 2 em từng bị xử lý kỉ luật rất nghiêm trọng…”
Hải Tú hơi khựng lại, mặt tái đi mấy phần: “Kỉ luật hồi cấp 2, cũng… cũng ảnh hưởng ạ?”
“Xem ra là vậy.”
Cô dừng một chút, lại nói: “Nhưng em cứ yên tâm, nhiều lắm là ảnh hưởng đến em lúc này thôi. Đợi em lên đại học rồi thì chuyện này không dính dáng gì nữa đâu, cô bảo đảm với em.”
Hải Tú mấp máy đôi môi trắng bệch, gật đầu đáp: “Vâng, cảm ơn cô, không sao đâu ạ.”
Nghê Mai Lâm vô cùng không nỡ, nhẹ giọng khuyên bảo: “Em đừng để tâm quá, cô lại thấy có lỗi. Trường học quy định là không được nói trước cho các em đâu, đáng lẽ cô không nên nói với em.”
Hải Tú bất an lắc đầu: “Em không buồn vì chuyện này, em, em…” Hải Tú nhìn cô, ánh mắt tràn ngập sợ hãi và lo âu, giọng nói run rẩy: “Em lo không biết nói với Phong Phi thế nào…”
Nghê Mai Lâm chợt hiểu ra, ngạc nhiên nói: “Em không nói cho nó biết trước đây em…”
“Suỵt…” Hải Tú vội vàng ra dấu im lặng, lo lắng nhìn ra cửa phòng học, nghẹn ngào cầu xin, “Cô đừng nói cho cậu ấy biết, em bị bệnh tâm thần…”
Ngực cô như bị bóp chặt, lập tức cảm thấy hối hận.
“Em…” Vừa định nói nhưng lại không biết nói gì, cô không dám nói cho cậu biết Phong Phi đã biết chuyện này từ lâu, sợ đả kích đến cậu. Cô cố điều chỉnh lại tâm trạng rồi nói: “Chuyện này em đừng lo, để cô giải thích cho, cô chắc chắn Phong Phi sẽ hiểu mà.”
“Với lại…” Nghê Mai Lâm cố ý nhấn mạnh, “Em không bị bệnh tâm thần, em chỉ có chút chướng ngại về tâm lý thôi, bây giờ em đã tốt hơn nhiều, không phải cái kia… Hiện tại em khỏe rồi, hiểu không?”
Hải Tú lắc đầu nói: “Trước đây em đã hỏi qua rồi, cái này cũng là một dạng tâm thần…”
“Tình trạng em không xấu đi thì không phải.” Cô nghiêm túc nói, “Em chỉ có chút bệnh tâm lý, và đã khá hơn rồi.”
Hải Tú hít thở sâu, thầm ám chỉ với bản thân mấy lần “đã khá hơn rồi”. Nghê Mai Lâm nói chậm lại: “Với lại đừng cứ lo Phong Phi biết chuyện này thì làm sao. Cô đã nói rồi, bị bệnh vẫn có thể khỏi hoàn toàn, chỉ cần em cố gắng, sợ cái gì?”
“Em tự nhìn xem, bây giờ em đã khá hơn trước nhiều rồi đúng không?” Nghê Mai Lâm khuyên nhủ, “Không được suy nghĩ vớ vẩn nữa, Phong Phi thì cứ để cô nói, em lo học cho tốt.”
Lời nói của Nghê Mai Lâm quả thật có tác dụng trấn an, Hải Tú an tâm hơn nhiều. Cậu gật đầu một cái rồi đứng dậy nói: “Cảm ơn cô… Em đi về.”
“Khoan đã.” Nghê Mai Lâm gọi cậu lại, “Bây giờ em mà về thì nhất định Phong Phi sẽ gặng hỏi. Hay là, em… em đến phòng photocopy giúp cô photo đề thi đi, chờ cô nói rõ với Phong Phi rồi về.”
Hải Tú cảm kích nói: “Cảm ơn cô, em… em đi đây.”
Nghê Mai Lâm lấy đại một tờ đề trong bìa hồ sơ cô mang theo cho Hải Tú đi photo, còn mình thì xuống lầu gọi Phong Phi.
Mấy phút sau, cũng trong phòng học lúc nãy, vẻ mặt Phong Phi đầy giễu cợt, bật cười nói: “Đùa gì thế? Xử lí kỉ luật là hồi cấp 2, con m* nó bây giờ cậu ấy đã lớp 12 rồi, lôi cái này ra làm lý do không thể xét duyệt coi được sao? Ha ha… Sao mấy người không đào hết tội lỗi từ thời tổ tiên cậu ấy đi? Ông tổ ông nội cậu ấy đã từng phạm lỗi gì tra hết đi?”
“Thái độ gì đây!” Nghê Mai Lâm lạnh giọng nói, “Chẳng lẽ trong hồ sơ là ai vu oan cho em ấy hả?”
“Tại sao cậu ấy bị như thế, cô phải rõ ràng hơn em chứ.” Phong Phi cười nhạt, “Cô quên chính cô là người nói chuyện này với em à, lúc đó không phải cái thái độ này đâu.”
Vậy mà Nghê Mai Lâm không giận lại bật cười: “Bây giờ trách tôi?”
Phong Phi cũng biết chuyện này không liên quan đến cô nhưng lại không kiềm được giận dữ. Hắn dừng lại một lát rồi nói: “Do em quen miệng, em sai… Chuyện của Hải Tú cô phải làm thế nào thì cứ làm thế đó đi, hồ sơ của cậu ấy em sẽ nghĩ cách, trước khi xét duyệt em chắc chắn sẽ xóa sổ vấn đề này cho cậu ấy.”
Nghê Mai Lâm nhíu mày: “Em có cách gì?”
“Dựa vào việc chuyển trường, tiêu hủy một số chuyện trong hồ sơ của cậu ấy.” Hắn lấy điện thoại mở mục tin nhắn ra, nói: “Hải Tú vừa chuyển trường một năm trước, chuyển đi xa như vậy, chuyện thay đổi hồ sơ không phải là không có khả năng…” Hắn nhớ có một người bạn trước đây cũng gặp tình huống giống vậy, cứ thế mà sửa thôi. Người ta làm được, hắn không tin mình không thể làm cho Hải Tú.
“Đừng phí sức.” Nghê Mai Lâm mệt mỏi xoa xoa trán, đưa tay đè điện thoại của Phong Phi xuống, “Đừng làm phiền người nhà em, nghe cô nói đã.”
Hắn nhíu mày, Nghê Mai Lâm đúng là mệt mỏi quá mà… Cô nói: “Em đừng phí sức vào những chuyện không đâu nữa. Đáng ra việc bị kỷ luật hồi cấp 2 sẽ không ảnh hưởng đến lần xét duyệt này của em ấy… Mặc dù là vi phạm nghiêm trọng nhưng đó là từ cấp 2 rồi, thật ra thì không liên quan gì cả.”
Hắn giận dữ nói: “Vậy sao các người còn làm vậy!!”
“Nghe cô nói đã!” Cô ngắt lời Phong Phi, cố gắng bình tĩnh nói: “Sáng nay có một cô bé đến tìm cô, nói với cô rằng Hải tú ngoài mặt thì âm thầm vậy thôi, thật ra lại là một thằng đồng tính luyến ái, là biến thái, lại cùng đàn ông…”
Phong Phi nhảy dựng lên, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi.
“Nói chung mọi chuyện giống như em đang nghĩ vậy đó.” Nghê Mai Lâm cũng giận lên, miễn cưỡng lắm mới không mất bình tĩnh, “Cô bé ấy hỏi cô có xử lý được không. Nếu cô không xử lý thì sẽ báo lên cấp trên và những người khác… Em nói đi, cô phải làm thế nào đây?”
Gân xanh trên trán Phong Phi hằn rõ lên, không nói một lời.
Nghê Mai Lâm nói tiếp: “Em nói đi, chuyện này nếu bị làm ầm lên thì ai là người chịu thiệt đây? Hải Tú sắp thi rồi, có thể không bị ảnh hưởng sao? Em ấy lại bị bệnh nữa, người khác cứ chỉ chỉ trỏ trỏ em ấy, bệnh còn không nặng mới là lạ?”
“Cô đã đồng ý với bạn nữ kia là sẽ nghiêm túc xử lý.” Nghê Mai Lâm bình tĩnh nói, “Mặc dù cô biết Hải Tú không nên vì chuyện này mà đánh mất tiêu chuẩn, em có thể nói cô không phân biệt trắng đen, nhưng dưới tình huống này cô chỉ có thể làm vậy. Một vài chuyện mình hiểu được nhưng người khác chưa chắc hiểu. Dĩ nhiên, các em có thể không thừa nhận nhưng dư luận rất đáng sợ, miệng mồm của họ còn khiến ta tổn thương hơn gấp nhiều lần.”
Phong Phi nhắm mắt lại, gật đầu nói: “Cô làm rất đúng…”
“Đương nhiên, cô cũng nói với cô bé kia rằng không nên phán xét bạn học một cách xấu tính như vậy. Nhưng nếu không đạt mục đích, em ấy sẽ làm ra chuyện gì chứ? Loại không có đầu óc này chỉ biết phát điên lên thôi… Ai biết sẽ làm gì.” Thật ra cô rất tức giận, “Nhưng mà… Cô đã nói với bạn gái kia rằng em ấy là học sinh ban nghệ thuật, sau này rất có khả năng trở thành người của công chúng. Một khi đã nổi tiếng thì rất dễ bị đào bới quá khứ thời còn đi học, người khác mà biết em ấy đi rêu rao khắp nơi, phỉ báng phá hủy tương lai của bạn học… thì chính em ấy cũng không rửa sạch được vết nhơ này.”
Nghê Mai Lâm mệt mỏi nói: “Em ấy bị cô dọa sợ thì cũng khựng lại, chắc là không làm ầm lên đâu. Lúc ấy… nhìn em ấy rất lo lắng, cô thấy em ấy cũng rất sợ, chắc chắn không dám làm lớn chuyện.”
Phong Phi lẳng lặng nói: “Cô ta tên gì?”
“Cô không hỏi rõ…” Nghê Mai Lâm hỏi ngược lại hắn: “Không thì cô nói thẳng luôn với thầy chủ nhiệm được không? Em thấy thầy ấy có đồng ý không?”
Cô cố ý nói: “Vậy thì thầy chủ nhiệm sẽ đi nhắc nhở giáo viên của cô bé kia, nhân tiện thay cô giám sát nó để em ấy đừng quậy tưng lên như con thiêu thân nữa. Không chừng… bọn họ không chỉ giải quyết ổn thỏa mà còn ép được cô bé kia không được nhắc lại nữa, tình thế sẽ xoay chuyển… Mặc dù không có mấy hy vọng.”
Phong Phi lại hỏi lần nữa: “Cô ta tên gì?”
Nghê Mai Lâm phiền não nói: “Em hỏi cái này làm gì? Biết rồi thì làm gì?”
“Cô ta là Quý Nhã Kỳ.” Phong Phi nói: “Nữ sinh ban nghệ thuật, cố ý làm khó dễ Hải Tú… Chỉ có thể là cô ta.”
Nghê Mai Lâm bất đắc dĩ nói: “Phong Phi, đừng hồ đồ nhất thời mà để Hải Tú phải chịu oan ức.”
“Cô yên tâm.” Sắc mặt hắn trông cực kì đáng sợ, thế nhưng giọng nói lại bình tĩnh, “Em đồng ý với cách xử lý của cô, nhưng em có một yêu cầu – cô phải nói thật với cậu ấy, đừng để cậu ấy nghĩ mình không đạt tiêu chuẩn vì cái chuyện ngu xuẩn hồi cấp 2 kia.”
Nghe Mai Lâm do dự: “Em chắc là nói với em ấy sẽ không sao chứ?”
“Chắc chắn.” Phong Phi cất di động, “Hải Tú sợ nhất điều gì… em là người rõ nhất.”
Cô chần chừ một lúc thì gật đầu: “Được, lát nữa cô sẽ nói với em ấy.”
“Cảm ơn cô.” Bây giờ hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, “Vừa rồi em không giữ được bình tĩnh. Không nhờ có cô…. một năm nay Hải Tú đã phải đối mặt với rất nhiều chuyện rồi, em hiểu mà.”
Nghê Mai Lâm khoát tay: “Đừng nói những lời này với cô, chuyện ngày hôm nay… Cô biết mình làm vậy là không đúng, nhưng không còn cách nào khác, lát nữa cô sẽ nói rõ với em ấy.”
Phong Phi gật đầu: “Phiền cô rồi… Em đi trước.”
Nghê Mai Lâm thấy loáng thoáng Phong Phi đang rất giận, không yên lòng nói: “Em… ngồi đây một lát nữa đi, đừng kích động.”
Hắn lắc đầu: “Cô yên tâm đi, lo cho Hải Tú là được, em đi trước.”
Hắn vừa nói vừa bước ra khỏi phòng.
Hắn đi thẳng xuống lầu, vừa đi vừa cởi hai cái nút áo sơ mi ra, vén hai cái ống tay áo lên, lộ ra cánh tay nổi đầy gân xanh.
Phong Phi càng đi càng nhanh, đi thẳng qua lớp thứ bảy, không hề dừng lại mà đi thẳng qua lớp thứ năm, xông thẳng vào phòng như chỗ không người.
Giáo viên lịch sử còn đang dạy trong lớp, thấy hắn xông vào thì hoảng hồn, khó hiểu nói: “Em này, em… ai cho em vào đây?! Ngăn nó lại!”
Học sinh trong lớp còn chưa kịp phản ứng, nghe giáo viên nói mới có mấy cậu trai đứng dậy định ngăn Phong Phi lại. Hắn dùng sức đẩy mấy người kia ra, bọn họ bị đẩy ngã hết vào đám bàn ghế.
Ánh mắt hắn tàn bạo đến dọa người, mấy cậu trai kia không dám tới gần hắn nữa.
Phong Phi đi tới trước mặt Quý Nhã Kỳ.
Quý Nhã Kỳ chột dạ, sợ đến trắng bệch cả mặt, muốn đứng lên cũng đứng không nổi.
Hắn cười lạnh một tiếng với cô, rồi giơ quả đấm lên đập thật mạnh xuống!
“Oành” một tiếng, Quý Nhã Kỳ ôm đầu thét chói tai. Hắn đấm thẳng xuống bàn cô, tạo ra một kẽ nứt sâu trên bàn.
Cả lớp đều sửng sốt – phòng học lớn như vậy, một tiếng động cũng không có.
Phong Phi cúi người, nhẹ giọng nói: “Dám chơi sau lưng tôi?”
Quý Nhã Kỳ sợ đến run cầm cập, hé miệng nhưng không thể thốt nên lời.
“Cô làm được chuyện ấy à?” Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm cô nàng, “Có tin là nếu tôi thật sự muốn chỉnh cô thì cô không tài nào tốt nghiệp nổi không?”
Sắc mặt Quý Nhã Kỳ cực kì phờ phạc, run rẩy gật đầu một cái.
“Tin là được.” Phong Phi ngồi dậy, “Nếu còn lặp lại thì chúng ta ai cũng đừng mong được tốt nghiệp, tôi thì không sao rồi, còn cô thì để xem có gan chơi không.”
Phong Phi xoa xoa cổ tay, xoay người bước ra khỏi lớp.
Chừng nửa phút sau, cả lớp mới hoàn hồn lại. Giáo viên lịch sử vội vàng chạy xuống xem Quý Nhã Kỳ thế nào. Cô ta bị dọa đến gần chết, một lúc lâu sau thì nước mắt giàn giụa, ôm tay hối hận bật khóc.
|