Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?
|
|
69.
“Con ngủ chưa hả?” Khương Dụ Mạn gõ gõ cửa phòng Hải Tú, nhắc nhở cậu: “Mới thi xong thì thoải mái một chút cũng được, nhưng mà đừng ngủ trễ như vậy.”
Hải Tú nghe thấy lập tức nhét điện thoại vào trong chăn, cậu nhìn đồng hồ nhỏ trên tủ đầu giường – đã 11h rồi.
“Vâng… Con ngủ ngay!” Hải Tú nói, “Mẹ cũng đi ngủ đi ạ, con ngủ liền mà.”
Khương Dụ Mạn lại gõ cửa: “Đừng hòng gạt mẹ! Mau đi ngủ đi, sáng mai dậy mẹ nấu món con thích ăn cho.”
Hải Tú vội vàng vâng dạ rồi nín thở nghe ngóng, nghe được tiếng cửa phòng Khương Dụ Mạn đóng lại thì mới yên tâm. Lại vội vàng lấy điện thoại ra nhìn thử —– Hải Tú mừng rỡ cười to, vẫn chưa cúp máy!!!
Cậu để điện thoại lên tai, nhỏ giọng nói: “Cứ tưởng mẹ tớ nghe được… Chắc là nghĩ tớ vẫn đang học bài.”
Phong Phi bật cười: “Thôi cho xin, giờ này còn học hành cái gì nữa.”
“Lớp 12 rồi… Mà tớ tưởng cậu cúp rồi chứ, các cậu còn chơi lâu lắm sao?” Hải Tú thật không yên tâm nếu Phong Phi về trễ như vậy, “Để bạn cậu đưa cậu về nha, hoặc là tự đón xe đi, chứ không được lái xe đó biết chưa.”
“Tôi có cúp điện thoại của cậu bao giờ chưa?” Hắn nói: “Biết rồi, hôm nay uống có nửa ly thôi… Mà chắc không lái xe được đâu.”
Hải Tú nghe vậy thì mới hơi an tâm, cậu lại nhớ đến những lời hắn vừa nói lúc nãy, trong lòng vừa ngọt ngào vừa buồn bực. Buồn bực là vì lúc nãy không có ghi âm, không thể ‘nghe đi nghe lại’ được rồi T_T.
Phong Phi thấy cậu không trả lời thì cười nói: “Ngủ à?”
“Không có không có.” Hải Tú lắc đầu, hơi khó xử nói: “Tớ nhớ lúc nãy cậu nói chuyện… Cậu đang nói với ai vậy?”
“À…” Phong Phi hiểu ra, “Một bạn học trước kia, cô ấy hỏi tôi có bạn gái thật hả, tôi nói phải, vừa lúc đang nói về cậu thì cậu gọi tới đó.”
Phong Phi cười nói: “Tôi nói với bọn họ là hai đứa mình quen nhau được một năm rồi, bọn họ không tin nên tôi phải giải thích. Cậu điện đến đúng lúc đó, à mà nhắc tới chuyện này mới nhớ, mấy giờ rồi còn chưa chịu đi ngủ hả? Không yên tâm sao? Sợ tôi uống nhiều hay sợ tôi mập mờ với người khác đây?”
Hải Tú ngượng ngùng thừa nhận: “Cả hai…”
Hắn thật hưởng thụ, cười đáp: “Vậy giờ còn lo lắng không?”
Hải Tú cười hì hì: “Hết rồi… Tớ đi ngủ.”
“Ừ.”
Hải Tú ở bên kia vẫn không cúp điện thoại, hắn cũng không cúp, cứ cầm điện rồi lẳng lặng nhìn màn biểu diễn nhạc nước trên tầng thượng tòa nhà. Một lát sau, hắn thấp giọng nói: “Hải Tú… Anh rất yêu em.”
Hải Tú đang len lén nghe tiếng hít thở của Phong Phi qua điện thoại thì đột nhiên nghe được hắn bày tỏ, hai mắt lập tức ẩm ướt.
Cậu nói vào điện thoại: “Tớ cũng vậy.”
Phong Phi bật cười, nghiêng đầu hôn vào trong điện thoại một cái. Hải Tú nghe hắn hôn thì vừa vui vừa xấu hổ.
Hắn biết là cậu chẳng chịu cúp máy trước đâu, nên nói một tiếng ngủ ngon rồi tự mình cúp trước.
Hải Tú ôm điện thoại lộn mấy vòng trên giường rồi mới chịu đi ngủ.
Cúp máy rồi Phong Phi mới phát hiện – có tới mấy số lạ gọi vào máy hắn. Hắn nhíu mày gọi lại, đầu bên kia lại bận.
Hắn cũng chẳng để ý nữa, về lại trong phòng.
—
Phong Phi ở đó cũng tầm một tiếng nữa thôi. Có một cô bạn than mệt quá phải về, hắn lập tức chạy theo, nói rằng mai còn có việc bận. Mọi người vì thế cũng giải tán.
Hắn tự chạy ra đón xe, lên xe rồi mới phát hiện – có hai cuộc gọi nhỡ từ Phong Hiên.
Phong Phi gọi lại.
“Đi đâu vậy hả?”
Chuông đổ chưa được hai tiếng đã có người bắt máy, Phong Hiên giận dữ thấp giọng nói: “Hôm nay mày đi thi đúng không?! Thi xong không về nhà mà chạy đi đâu vậy?”
Phong Phi bật cười: “Thi xong mới ra ngoài chơi chứ, có chuyện gì? Tối rồi không lo ngủ đi, cái số lạ lúc nãy của anh đúng không?”
“Mẹ đó cái thằng này. ” Phong Hiên nghiến răng: “Mẹ về rồi!”
Hắn lập tức ngồi thẳng người, tỉnh táo lại ngay: “Về lúc nào? Mẹ đang ở đâu?”
“Mới xuống máy bay hai tiếng trước…” Phong Hiên vô cùng nhức đầu, “Đến nơi mới gọi cho anh, làm hết hồn. Mà cậu bé đó… cậu bé đó vẫn đang ở chỗ em hả?”
Hắn thật mừng vì hôm nay Hải Tú về nhà, nếu không mẹ về mà nhìn thấy hai đứa đang ôm nhau ngủ, cảnh tượng đó…
Phong Phi lắc đầu, một lần nữa hắn phải thừa nhận – Hải Tú chính là một đại phúc tinh, ngay cả việc này cũng có thể tránh được.
“Không, hôm nay cậu ấy về nhà rồi.” Phong Phi nói: “Anh không đi đón mẹ hả?”
Phong Hiên đáp: “Mẹ có nói trước với anh đâu mà đón. Mẹ chạy về nhà thì không thấy mày, gọi điện thì không bắt máy nên mới gọi cho anh, lúc đó anh mới biết. Mà thôi, Hải Tú không có ở đó là được, mau về nhà đi. Ở nhà… nếu có cái gì, có cái đồ gì thì thừa dịp mẹ không chú ý cất hết đi!”
Hắn hiểu ý anh ngay, cười nhạo nói: “Yên tâm đi, không có mấy cái đồ đó đâu.”
Phong Hiên sửng sốt: “Chưa hả?”
Anh nhớ lại đoạn video từ camera giám sát – hai đứa đã như thế rồi… chắc hẳn là phải có cái gì rồi chứ?
Phong Hiên chợt thay đổi suy nghĩ, rồi thấy thật khó để mở miệng, nhưng lại cân nhắc đến việc trong nhà không có ai dạy dỗ Phong Phi về phương diện này nên chỉ có thể mắng suông: “Mày… Đừng có giả bộ. Đừng nói không biết lúc đó thì nên làm cái gì. Cần đeo gì thì phải đeo đó, chỉ biết sướng cho bản thân, không biết đau lòng người ta đàn ông con trai…”
“Bớt bậy bạ giùm đi ông nội!” Phong Phi tức giận nói: “Còn nữa! Ông có đeo bao m* đâu, ai làm người ta lớn bụng vậy!!”
Tài xế taxi: “…”
Phong Hiên muốn giải thích cho hắn mà không biết nên nói thế nào, ai ngờ Phong Phi lại ăn nói như vậy, làm anh tức giận chửi hắn mấy câu rồi cúp máy luôn.
Phong Phi cũng tức tối cúp điện thoại, nghiêng đầu nhìn sắc mặt tài xế đang đổi màu liên tục thì gượng cười: “À, bác đừng nghĩ nhiều, cháu… thật ra cháu luôn đeo bao mà…”
Tài xế: “… Tôi đồng ý với ba cậu, đeo được thì nên đeo đi.”
Phong Phi nghẹn lời: “Đó không phải ba cháu đâu…”
Sắc mặt tài xế trông lại càng khó coi hơn, -vẻ mặt kia, ánh mắt kia, hệt như đang nhìn đứa con trai phá gia chi tử nhà mình.
Hắn lặng lẽ quay đầu nhìn cửa sổ, thật ra là đang nện cho Phong Hiên một trận trong lòng.
Nửa tiếng sau, Phong Phi về đến nhà. Lữ Hạo Lị đang nấu canh, hắn về đến chưa kịp thay giày đã chạy thẳng một mạch đến ôm chặt cô, cười cười ra vẻ trách móc: “Mẹ về sao không nói để con với anh ra đón?”
“Ban ngày anh con còn bận chuyện công ty, buổi tối thì phải lo cho vợ nó đã đủ mệt lắm rồi. Còn con nữa, có mệt không, nghe anh con bảo vừa mới thi thử xong hả? Thi được không?” Lữ Hạo Lị quan sát tỉ mỉ con trai từ trên xuống dưới, đau lòng nói: “Gầy rồi.”
Phong Phi cười đáp: “Nhìn gầy thế thôi chứ chẳng thay đổi gì đâu… Mẹ nấu gì vậy? Măng à?”
“Canh măng sườn heo, mai nhớ bảo bà giúp việc hâm lại.” Lữ Hạo Lị dặn dò hắn.
Phong Phi bật cười khanh khách: “Mẹ vừa về mà, muốn đi lại rồi à?”
Lữ Hạo Lị lắc đầu: “Không phải, mai mẹ đến nhà chị dâu con…” Cô sợ hắn ghen tị, liền an ủi: “Con cũng có ở nhà đâu, chạy đâu cả ngày tối mới về ngủ. Chẳng lẽ mẹ cứ ở đây đực mặt đợi con hửm? Chị dâu con đang không khỏe, lại vất vả mang thai, mẹ nên đến chăm sóc nó chứ, đúng không?”
Phong Phi liên tục gật đầu: “Đúng đúng, vậy mẹ ở lại bao lâu?”
“Chắc là một tuần.” Lữ Hạo Lị không quá chắc chắn: “Nếu có chuyện gì đột xuất thì mẹ phải về trước.”
Cô vẫn cảm thấy mình nợ con trai nhỏ rất nhiều, nói ra mà cũng thấy đau lòng, nhẹ nhàng nói: “Con thi xong rồi thì qua bên kia với mẹ, cứ đi chơi thỏa thích đi. Đến lúc đó mẹ cố gắng ở cùng con, muốn gì cứ nói mẹ mua cho.”
Phong Phi mỉm cười: “Không cần đâu mẹ, đến lúc đó con nói với mẹ một chuyện, mẹ chỉ cần đồng ý thôi.”
Lữ Hạo Lị nói không chút nghĩ ngợi: “Đồng ý từ giờ cũng được.”
Hắn gật đầu: “Nói rồi đó nhé… Thôi mẹ đi ngủ đi, ngồi máy bay lâu vậy không mệt ạ? Về còn nấu cơm nữa.”
“Lệch múi giờ, mẹ không ngủ được.” Bây giờ cô mới thấy hơi buồn ngủ: “Đợi lát nữa đi.”
Phong Phi nói: “Vậy con ở với mẹ, con cũng chưa buồn ngủ.”
Lữ Hạo Lị bật cười: “Thôi được rồi, y như ba con, phải dỗ mới được… Mau ngủ đi, sáng mai mẹ gọi dậy rồi sang nhà chị dâu con.”
Phong Phi đồng ý rồi đi lên lầu.
Hôm sau, Lữ Hạo Lị đi thật sớm. Phong Phi chắc chắn mẹ đi xa rồi thi lập tức thu dọn đồ đạc, bỏ hết tập sách rồi mấy quyển sổ ghi chép quan trọng của Hải Tú vào túi, vác đi tìm cậu.
Mới sáng sớm, Hải Tú chỉ mới vừa rửa mặt. Mở cửa đã thấy Phong Phi, cậu cứ tưởng mình đang nằm mơ.
Hải Tú lắp bắp: “Mẹ cậu về? Cô… đột nhiên về?”
Phong Phi vừa giúp cậu sắp xếp lại đồ đạc mang tới, vừa nói: “Thật ra là về chăm chị dâu thôi, nhưng tôi vẫn sợ mẹ nhìn ra gì đó… Nên đem đồ cậu về đây luôn, tránh gây ra rắc rối gì. Mẹ cũng không ở lại lâu đâu, chừng một tuần thôi. Tuần sau tôi lại đón cậu về… Mẹ cậu đâu rồi?”
“Tự dưng ở công ty có một hợp đồng cần mẹ xác nhận. Sáng sớm chưa ăn gì đã đi rồi.” Hải Tú nhìn đám đồ Phong Phi vừa mang về, “Không sót cái gì chứ? Quần lót… còn gì nữa nhỉ?”
“Mấy cái đó không sao.” Hắn cẩn thận quan sát sắc mặt Hải Tú, dỗ dành: “Đừng nghĩ lung tung… Sắp thi rồi, đừng tự tìm thêm rắc rối nữa.”
Hải Tú cười nói: “Tớ có giận đâu…”
Phong Phi nhướn mày: “Vậy thái độ lúc nãy là thế nào?”
Hải Tú thành thực đáp: “Thi tự nhiên thấy cậu ôm đồ tới làm tớ sợ hết hồn… Tưởng cậu đuổi tớ ra ngoài.”
“Đùa à? Tôi đuổi cậu? Tôi còn hận không thể dính chặt với cậu cả ngày đây này…” Biết Khương Dụ Mạn không có ở nhà, Phong Phi thả lỏng rất nhiều, không vội vàng sắp xếp quần áo nữa mà ngồi trên giường Hải Tú. Hắn nhìn cậu vẫn còn đang mặc đồ ngủ thì cười nói: “Cậu ngủ một mình không mặc đồ của tôi hả?”
Hải Tú chột dạ nói: “Làm gì có…”
“Chối hửm?” Từ tối qua hắn đã nhớ cậu muốn chết rồi, bây giờ nhìn thấy người còn mặc áo ngủ đứng trước mặt, hắn chẳng còn biết gì nữa ngoại trừ hai chữ ‘Hải Tú’. Phong Phi đứng dậy, dồn cậu vào tủ quần áo trước mặt, thấp giọng nói: “Aizz, hôm qua đó, biết anh tôi nói gì với tôi không?”
Hải Tú sợ nhất là trong nhà cậu mà hắn vẫn động tay động chân, lần nào cũng mắc cỡ chịu không nổi, cậu cố hết sức tránh hắn, nói: “Nói… nói gì?”
Hắn cúi đầu nhìn cậu, nom cực kì lưu manh: “Ảnh nói tôi mau về nhà giấu bao cao su rồi mấy thứ gì đó đi.”
Hải Tú chớp chớp mắt, hai lỗ tai tức tốc đỏ bừng. Còn hắn thì trong mắt vẫn ngập ý cười, cứ đụng đụng vào người Hải Tú mãi: “Chừng nào tôi mới được xài cái đó đây?”
Hải Tú thật chỉ muốn chui vào trong tủ quần áo, mặt cậu đỏ lên, ra sức đẩy Phong Phi, lắp bắp nói: “Hôm nay… hôm nay cậu bị sao…”
“Đang xuân phơi phới, chó đực con nào không động dục?” Mới một đêm không thấy mà Phong Phi hoàn toàn không biết xấu hổ, chỉ muốn trêu chọc Hải Tú.
Hải Tú bị hắn chọc cho nóng nảy, giãy giụa nói: “Cậu có phải chó đâu…”
“Tôi vì cậu nên mới phải giả bộ đàn ông đứng đắn thế này đây, chiều cậu quá rồi…” Phong Phi cúi đầu hôn lên trán cậu, “Chờ cậu lớn thêm một tuổi nữa là biết ngay tôi có phải chó đực hay không liền.”
|
70.
Quậy phá cùng Hải Tú một hồi thì hai đứa ăn sáng ở nhà cậu luôn. Buổi trưa vì có thể Khương Dụ Mạn sẽ về nhà, nên Phong Phi đành phải quyến luyến chia tay với Hải Tú.
Lữ Hạo Lị gọi điện cho hắn, bảo hắn trưa nay sang nhà anh hai hắn ăn cơm, cô đã nấu rất nhiều thức ăn ngon. Phong Phi rời nhà Hải Tú thì đi thẳng luôn đến đó.
“Bạn học của nó?” Lữ Hạo Lị vừa nhìn những hạng mục tổng kết trong quý vừa qua của công ty Phong Hiên, vừa tán gẫu với anh: “Con biết cậu bé kia… Hải Tú gì đó, đúng là một đứa nhỏ tốt, quan hệ của hai đứa nó cũng rất tốt.”
Phong Hiên rót cho mẹ mình một ly trà, “Mấy lần con đi thăm Phong Phi đều gặp nó, cảm thấy cậu nhóc rất tốt bụng, không hề có ý đồ xấu gì.”
Lữ Hạo Lị gật đầu, không mấy để ý: “Ừ, may mà có nó nên tính tình Phong Phi mới được như hiện giờ, còn biết cố gắng nữa. Thế nên mẹ mới nói, kết bạn là phải chọn những đứa như vậy đó. Phong Phi vốn ham chơi nên suốt ngày cứ chơi bời lêu lổng với cái đám kia, có tốt cỡ nào cũng biến thành hư thôi.”
Phong Hiên cân nhắc nói: “Vâng, cũng na ná như yêu đương vậy.”
Lữ Hạo Lị chợt sửng sốt, rồi ngẩng đầu hỏi: “Nó đang yêu thật hả?”
Lần cả nhà về quê đó, Lữ Hạo Lị đã loáng thoáng đoán được – hình như Phong Phi đã yêu ai rồi. Đi chơi, nhưng thỉnh thoảng lại ngồi gửi tin nhắn, nói chuyện điện thoại mãi mà không xong. Lúc ấy, cô hỏi Phong Phi thì hắn chỉ nói qua loa, hầu như chỉ cười thôi, hỏi mấy lần rồi thì cô cũng thầm chấp nhận. Năm đó Phong Hiên cũng yêu sớm, giờ đã bên nhau được nhiều năm thế này đây nên Lữ Hạo Lị không hề phản đối chuyện này. Với lại, cô cũng không để tâm lắm nên không hỏi kĩ.
“Cô bé kia thế nào?” Lữ Hạo Lị tò mò hỏi: “Cũng là bạn học của nó sao?”
Phong Hiên gật đầu: “Bạn học luôn.”
Lữ Hạo Lị cũng gật đầu: “Tốt lắm, có hai người như thế thì ổn rồi, cứ thế xuôi theo dòng nước mà tới thôi, khỏi để sau này ba mẹ phải bận tâm. Mà bác Trương đã biết chuyện chưa? Con trai bác ấy cứ cô này không hợp cô kia không thích, mẹ nó buồn sắp chết rồi.”
Phong Hiên cười khổ: “Vâng, chuyện này mẹ không cần lo đâu.”
“Ủa, con thấy người ta rồi hả?” Lữ Hạo Lị hỏi: “Tính cách ổn không?”
“Có ổn hay không… chúng ta có biết thì cũng có ích gì đâu, quan trọng là Phong Phi nó thích kìa.” Phong Hiên thản nhiên dẫn dắt đề tài, “Nó cảm thấy ổn là được, nếu mẹ không thích… nhất định không đồng ý, tổn thương chỉ có nó thôi.”
Lữ Hạo Lị bật cười: “Rốt cuộc là nó đã tìm ra cái người gì mà con lại nói như vậy? Sao con biết chắc là mẹ không thích? Điều kiện gia đình không tốt à? Mẹ thấy sao cũng được, miễn là người tốt và hai đứa hợp ý nhau là được.”
Phong Hiên lắc đầu: “Điều kiện nhà người ta rất tốt.”
Lữ Hạo Lị vẫn thấy có gì đó không ổn: “Vậy sao con lại nói thế? Con bé kia ăn chơi lắm hả? Ừ thì mẹ rất coi thường loại đó… nhưng nếu Phong Phi đã thích đến thế thì mẹ cũng không quá can thiệp đâu.”
Phong Hiên lại lắc đầu: “Cứ vậy đi… Có gì sau hãy nói.”
“Nói nửa chừng rồi bảo sau này nói?!” Lữ Hạo Lị vội la lên, “Rốt cuộc là thế nào? Con bé kia có phải cái loại xăm đầy người rồi hút thuốc uống rượu, giang hồ hổ báo cả ngày lêu lổng, bắt nạt người khác không?”
Đây là tình huống xấu nhất mà cô có thể nghĩ ra rồi…
Trong lòng Phong Hiên khẽ động, hỏi ngược lại: “Mẹ sợ nhất là chuyện này?”
Lữ Hạo Lị buồn phiền nói: “Thử ra đường tìm đại một người lớn tuổi đi, rồi hỏi xem người ta có muốn con dâu như vậy không?”
Thấy hình như đã có đường rồi, nên Phong Hiên thử dò xét: “Ý mẹ là ham chơi, nhìn ai cũng không vừa lòng, chuyện gì cũng chen chân vào được, chỗ này chỗ kia đều có mặt đó hả?”
Lữ Hạo Lị lặng người: “Vậy là mẹ đoán đúng à?”
Phong Hiên yên lặng hít một hơi, làm như “biết thế đã không nói.”
Lữ Hạo Lị khó tin nói: “Không phải chứ… Sao nó lại thích cái loại này được? Con bé kia đẹp lắm hả?”
Phong Hiên vẫn không bình luận gì, Lữ Hạo Lị bất đắc dĩ nói: “Một mình nó đã thích chơi thích quậy như thế rồi, giờ lại tìm thêm một đứa về, mẹ…”
“Cũng không hẳn đâu.” Ý của Phong Hiên là tạo tâm lý đề phòng cho Lữ Hạo Lị, không ngờ chủ đề đã bay tận đi đâu. Anh không biết giải thích thế nào, lại không muốn mẹ mình lo lắng, đành phải khuyên nhủ: “Phong Phi nó cũng mới lớn mà? Tuổi này chỉ yêu sớm thôi, chứ chưa chắc thành sự được đâu.”
Lữ Hạo Lị nghe anh nói thì càng buồn hơn, ném văn kiện lên trên bàn, mệt mỏi nói: “Ba con nửa đêm đập cửa sổ nhà mẹ, bắt mẹ phải lấy anh ta đấy có biết không! Chưa kể anh ta là ‘Phong Phi lớn’ đó! Phong gia nhà các người y như nhau, con còn không biết sao?!”
Không hiểu sao Phong Hiên lại thấy – chuyện này đúng là quen thật. Anh vừa định phản bác thì lại nhớ ra – mình và vợ cũng là yêu nhau từ nhỏ, liền không tiện mở miệng, đành lúng túng an ủi: “Chuyện gì cũng có khả năng mà.”
“Khả năng?”
Đầu Lữ Hạo Lị càng đau hơn.
Lúc đến nhà anh trai mình, Phong Phi vừa đạp cửa vào thì đã cảm nhận được – bầu không khí hơi bất thường.
Dù Lữ Hạo Lị vẫn cười nhưng lại không che giấu được buồn rầu trong đáy mắt, nhìn qua thì không thoải mái chút nào, lúc đi vào bếp dọn đồ ăn còn thầm thở dài một cái.
Phong Phi dò hỏi nhìn Phong Hiên – mặt anh vẫn tỉnh rụi.
“Được rồi, ăn cơm thôi.” Lữ Hạo Lị lên tinh thần, cười nói: “Một đứa là phụ nữ mang thai, một đứa là thí sinh, ăn nhiều chút đi.”
Phong Phi lùa một đũa cơm to, Lữ Hạo Lị nhìn hắn, thuận miệng hỏi: “Từ nhà tới à?”
“Không…” Phong Phi nuốt cơm xuống, “Qua nhà bạn chơi.”
Lữ Hạo Lị và Phong Hiên nhìn nhau một cái, hỏi: “Bạn nào? Mẹ biết không?”
Phong Phi ngạc nhiên, cười nói: “Hôm nay mẹ sao vậy? Trước kia có hỏi con vậy bao giờ đâu?”
Lữ Hạo Lị thầm nghĩ – trước đây tôi không hỏi, là vì không ngờ cậu tìm cho tôi một cô con dâu hỏng bét như vậy … Cô thấy Phong Phi không vui vẻ gì, còn hỏi ngược lại như vậy thì chắc chắn là cô con dâu kia quậy không thua gì hắn rồi, càng cảm thấy vô vọng hơn.
“Phong Phi à…” Cô gắp thức ăn cho hắn, “Mẹ với ba con không yêu cầu gì khắt khe với con, chỉ hy vọng con ngày nào cũng vui vẻ. Một năm qua, ba mẹ rất yên tâm, thành tích có tốt xấu gì thì ít nhất ba mẹ cũng thấy con có lòng cầu tiến, điều này quan trọng nhất, phương diện này thì mẹ đã yên tâm.”
Lữ Hạo Lị lại cố ý nói gần nói xa: “Nếu còn có chuyện gì muốn nói, chỉ là hy vọng con tìm được một… một bạn đời an ổn chút, để cho con trầm ổn hơn.”
Hắn chậm rãi uống một ngụm nước, vô số ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Hắn ngước mặt nhìn Phong Hiên, hai anh em trao đổi ánh mắt, rồi nhẹ giọng trả lời: “Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi… Thật ra thì tìm một người yêu thích chơi bời cũng có gì đâu, còn náo nhiệt hơn nữa.”
Lữ Hạo Lị trừng mắt nhìn Phong Hiên, đang lúc tia lửa đang xẹt xẹt trỗi dậy thì hắn chợt hiểu ra, nhanh chóng nói tiếp: “Đúng thế, con thích người hay bay nhảy, đừng nghiêm túc quá, phải hoạt bát một chút!”
Hắn giả bộ như không thấy vẻ bất mãn trong ánh mắt mẹ hắn, dứt khoát bổ sung thêm: “Con cũng không thích người gì mà lúc nào cũng răm rắp theo quy củ, hệt như khúc gỗ, chả thú vị gì! Người mà nói gì cũng nghe đó, nói khó nghe hơn là ngu ngốc, không bằng lanh lợi một chút, thú vị hơn nhiều.”
Làm con của mẹ mà hai anh em không biết mẹ ghét nhất loại người gì thì thôi rồi, nói một phát là trúng ngay. Phong Phi vừa ăn vừa nói: “Nhìn có thể không lễ độ nhưng lại có cá tính, con thích! Con thích mấy người mà mới mẻ kì lạ vậy đó, không đẻ ý tiêu chuẩn, thoải mái bay nhảy…”
“Được rồi biết rồi!” Lữ Hạo Lị giận dữ nhìn con trai nhỏ, tức mà không nói được gì. Ngồi ăn cơm với người lớn mà lại nói chuyện ngông cuồng như vậy, chắc chắn là bị con nhóc yêu tinh kia làm hư rồi. Cô nhíu mày nói: “Ăn nhanh đi, thức ăn nguội hết bây giờ.”
Phong Phi vẫn không ngừng cố gắng, hoàn toàn bay không kiểm soát: “Yêu những người như vậy mới thích! Cảm giác không có gì ràng buộc mình hết, nghĩ thế nào thì làm thế đo, dù cô ấy có làm gì con cũng tình nguyện theo!”
Lữ Hạo Lị hoàn toàn bị chọc giận, lạnh giọng nói: “Gì mà nguyện ý theo? Con nhóc đó muốn hít ma túy mi cũng hút theo hả?”
Phong Phi bĩu môi, cúi đầu ăn cơm.
Lữ Hạo Lị cố gắng dặn bản thân phải bình tĩnh, có chuyện gì cũng chờ thi đại học xong hãy nói.
Nhưng để đến lúc đó thì còn cách nào chứ? Lữ Hạo Lị không phải mấy bà mẹ cứ khăng khăng chửi mắng một cách vô lý trên TV, không thể nói mấy câu như là “Mày mà cưới nó thì đừng quay lại cái nhà này nữa” được. Đối với nguyện vọng của con trai, nếu không làm ra thảm họa gì thì cô rất muốn tôn trọng con.
Nhưng cứ nghĩ đến việc sau này Phong Phi sẽ dẫn về nhà một đứa quậy phá vô giáo dục như vậy… Không thể không thầm mắng hắn được, nó biết rõ cô thích đứa nhỏ như thế nào mà! Này không phải cố ý chứ?!
Chị dâu của Phong Phi nãy giờ vẫn phơi nắng trên lầu nên không nghe được gì cả, hoàn toàn không hiểu tình hình. Cô vẫn luôn che chở Phong Phi, bây giờ nhìn sắc mặt của hai bên thì dịu dàng cười giảng hòa với Lữ Hạo Lị: “Phong Phi nói chơi thôi mẹ, mẹ tin làm gì mấy đứa con nít, ăn thử cái này này…”
Phong Phi không nhịn được lại thêm vào chút dầu, hệt như một thằng con phá hoại ngu ngốc vậy: “Ai nói chơi? Em nói thật hết! Em thích vậy đấy!”
“Thích cái đầu mi!” Lần này Lữ Hạo Lị không kiềm được nữa, vỗ vào đầu Phong Phi, giận dữ nói: “Im miệng! Ăn cơm!”
Phong Phi đạt được mục đích rồi nên không làm bộ bướng bỉnh nữa, an ổn ngồi ăn cơm.
Sau khi ăn xong, Phong Hiên tự động đi giải quyết ổn thỏa tình hình, khuyên can Lữ Hạo Lị nên mở lòng ra, Phong Phi chẳng qua là trẻ người non dạ, sau này hiểu chuyện rồi sẽ khác thôi.
Lữ Hạo Lị tức giận nói: “Không phải sắp thi đại học thì mẹ đã đánh nó một trận… Con coi nó mà xem, coi coi có lo không? Còn nói mẹ quan tâm quá không? Cứ như vậy thì sớm muộn gì nó cũng đen thui như nước cống cho coi! Bao nhiêu đứa nhỏ chỉ vì bạn bè nó hít ma túy mà nó hít theo con biết không? Con coi lúc nãy nó nói chuyện như não tàn vậy đó! Tiếp tục như vậy thì có ngoan cách mấy cũng hư thôi!!”
Phong Hiên vội an ủi: “Không đến nỗi mà mẹ.”
“Sao mà không đến nỗi!” Lữ Hạo Lị thất vọng nói, “Mẹ có yêu cầu gì cao đâu, chỉ cần nó dẫn về một đứa nhỏ ngoan ngoãn thôi cũng khó vậy hả?”
Phong Hiên mỉm cười: “Không khó, mẹ cứ yên tâm.”
Lữ Hạo Lị thở dài: “Hy vọng thế…”
Lữ Hạo Lị không muốn tự tìm khó chịu nữa, thôi đi tìm con dâu lớn nói chuyện cho rồi! Phong Hiên đi vào bếp, nhìn Phong Phi đang bị phạt rửa chén thì bật cười: “Thế nào? Cần giúp một tay không?”
“Không cần.” Phong Phi huýt sáo, ánh mắt ngập ý cười, “Cảm ơn nhé!”
|
71.
Cũng vì thằng con trai nhỏ tự dưng đến kì nổi loạn mà Lữ Hạo Lị giận đến thở không thông, chị dâu Phong Phi ngồi an ủi cô cả nửa ngày nhưng Lữ Hạo Lị vẫn không nuốt nổi cục tức này. Chị dâu hắn đang mang thai, Lữ Hạo Lị không muốn nói nhiều với cô về chuyện này, ngồi suy nghĩ lung tung một hồi thì quyết định gọi cho ba của Phong Phi – Phong Thế Trác.
Phong Thế Trác đang mơ màng buồn ngủ, tự dưng phải nghe vợ mình ngồi oán trách hồi lâu. Kiểu giáo dục của ông dành cho con mình luôn là kiểu cứ thuận theo tự nhiên, xem tình hình rồi tính nên ông cũng không để ý lắm, chỉ an ủi vợ rằng đừng lo lắng quá về chuyện con trai thi đại học, chẳng mấy chốc mà thi xong thôi. Lữ Hạo Lị nghe ông nói xong thì càng không thoải mái, cảm thấy cả chồng cả hai thằng con trai đúng là cá mè một lứa, không hiểu nỗi khổ tâm của mình. Ai biết được liệu Phong Phi có làm hư cả con trai cả rồi con dâu của cô không, rồi có bị cô con dâu xấu xa kia bắt nạt hay không. Tưởng tượng của cô bay tận đi đâu, suy tính hết những khả năng có thể xảy ra, làm cho Phong Thế Trác phải trợn mắt há mồm.
Thế nên sáng sớm hôm sau, Phong Phi nhận được một cuộc điện thoại từ ba mình.
Hải Tú không có ở đây, Phong Phi cũng lười làm đồ ăn sáng nên chạy bộ đến trường học rồi kiếm đại cái gì ăn trên đường. Lúc sắp chạy đến cổng thì điện thoại gọi tới.
Kì thi đại học sắp đến, nhà trường biết học sinh rất muốn liên lạc với người nhà nên cũng không quá nghiêm khắc với chuyện kiểm tra điện thoại của khối 12 nữa. Mà Phong Phi vốn chẳng sợ gì cả, nên cứ thế mà cầm điện thoại vào trường nghe.
“Con biết con biết, ba yên tâm, con không hít ma túy, không làm ai lớn bụng hết…” Phong Phi dở khóc dở cười giải thích, “Mẹ nói gì ba cũng tin hết hả?”
Hắn bước vào lớp, thấy Hải Tú đang lau bàn của hai đứa thì đi ra sau lưng cậu, thừa dịp Hải Tú không để ý nhéo lỗ tai cậu một cái.
“Á…”
Hắn đưa ngón trỏ lên ngăn ở trước miệng, Hải Tú lập tức im bặt, chớp chớp mắt ngồi bên cạnh hắn nghe.
Phong Phi ngồi xuống, nói: “Vậy ba muốn con tìm người kiểu gì đây?”
Hải Tú căng thẳng ngay, hai mắt mở to chăm chú nghe hắn nói.
Yêu cầu của Phong Thế Trác thấp hơn Lữ Hạo Lị nhiều: “Chỉ cần sau này con không cảm thấy lãng phí thời gian khi ở cạnh người ta là được rồi.”
Phong Phi nhìn sang Hải Tú: “Không biết nữa.”
Phong Thế Trác cũng không thích con dâu quậy phá, nhưng ông vẫn tin vào mắt nhìn của con trai mình, “Mẹ con nói chắc có phóng đại lên mấy phần, cụ thể như thế nào ba không biết, nói chung là ba không muốn nhiều lời, miễn con không hối hận là được.”
Phong Phi “Dạ” một tiếng: “Ba yên tâm, chỉ một người thôi, con không bao giờ hối hận.”
Phong Thế Trác cúp điện thoại.
Hải Tú thấp thỏm nói: “Ai… ai vậy?”
“Ba tôi.” Hắn đặt một hộp bánh ngọt nhỏ trước mặt cậu, hỏi: “Ăn sáng chưa?”
“Tớ ăn rồi, ngũ cốc với sữa.” Cậu vẫn đang căng thẳng: “Sao ba cậu đột nhiên lại hỏi chuyện này? Sao vậy?”
Hắn bèn kể lại chuyện trên bàn cơm ngày hôm qua cho Hải Tú nghe.
Cậu lập tức bị sự phối hợp ăn ý giữa hai anh em hắn làm cho đông cứng, thật lâu cũng không nói được gì. Phong Phi ung dung nói: “Tôi biết mẹ mình ghét nhất loại người gì, giờ cứ nói vậy đi, sau này mẹ biết chắc chắn sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện của hai đứa mình hơn.”
Hải Tú lo lắng nói: “Tớ thấy chuyện này quá điên rồ rồi!!”
“Không sao, tại cậu không biết mẹ tôi thôi.” Phong Phi nói chắc chắn: “Mẹ sợ nhất là tôi nói mấy loại chuyện này, nếu không đã không gọi cho ba rồi. Aizzz… thất đức, thất đức quá, ông anh tôi đúng là mưu mô thật.”
Phong Phi chắt lưỡi, hỏi cậu: “Đây là ý của ổng nhé, thấy ổng xấu xa không?”
Hải Tú thầm nghĩ – người ta chẳng qua là dựa trên tình hình mà giải quyết thôi, người chơi vui nhất không phải là cậu sao? Bây giờ lại làm như bị xúi giục. Cậu gật đầu lấy lệ một cái, Phong Phi lại hỏi: “So với ổng thì tôi đáng tin hơn nhiều đúng không?”
Hải Tú nhịn cười, gật đầu đáp: “Ừ.”
Phong Phi rất hài lòng – kế hoạch đã hoàn thành rất tốt, mọi chuyện đều sẵn sàng, việc còn lại là thi xong đại học cái đã.
Hết thảy đều đang tiến triển đâu ra đấy, tâm trạng Phong Phi cũng không rối bời nữa. Hắn sắp xếp lại bàn học rồi ngồi xuống đọc sách. Hải Tú ngơ ngác nhìn hắn, thấy hắn thật lâu vẫn không để ý đến cậu thì nhỏ giọng nhắc nhở: “Chưa… chưa nói xong mà.”
“Hả?” Phong Phi nghiêng đầu, dò hỏi nhìn cậu: “Còn chuyện gì nữa?”
Môi Hải Tú run run, vừa vội vừa khó xử nói: “Mới nói chuyện ngày hôm qua thôi, còn chuyện cậu nói với ba cậu vẫn chưa kể mà, cậu nói tớ phải không? Nói một chút đi…” Hải Tú sốt ruột muốn chết, mới nói có một nửa, vừa đến khúc cậu muốn nghe nhất thì hắn lại dừng lại! Không nói tiếng nào nữa hết!
Rõ ràng là cái câu “chỉ một người thôi” của Phong Phi đủ để phân tích tận nửa tiếng đó!
“Chỉ một người thôi” là nói cậu đúng không? Là người yêu tương lai, là một người thôi phải không?
Đề tài này sao lại ngừng nói chứ?!
Hải Tú sốt ruột đến nỗi sắp vẫy đuôi đến nơi.
Phong Phi đơ ra chừng ba giây mới tỉnh lại được, cười đến mức bả vai cũng run: “Được rồi tôi hiểu rồi, đừng nóng. Giờ cậu nói thẳng đi, muốn nghe câu gì, tôi lặp lại cho nghe, nói 100 lần cũng được, có phải cái câu chỉ có mình cậu không đây?”
Nhìn một đám bạn học xung quanh, Hải Tú vội nói: “Cậu nói nhỏ thôi.”
Hắn vẫn thản nhiên: “Vậy cậu có muốn nghe không?” Bạn học gì chứ, mai mốt người nhà đều phải biết hết nên hắn chả sợ gì cả.
Hải Tú bĩu môi, đương nhiên là muốn!!
Ngón tay thon dài của hắn ngoắc ngoắc cậu: “Tới đây.”
Hải Tú đỏ mặt xích lại gần, Phong Phi mỉm cười: “Tối nay mẹ cậu có nhà không?”
Hải Tú không rõ nên lắc đầu: “Chắc không đâu.”
“OK, tối nay tôi về với cậu.” Ánh mắt hắn tràn đầy sự thâm sâu và vui mừng, “Chờ về nhà cậu đi, rồi muốn nghe bao nhiêu tôi nói bấy nhiêu.”
Hai lỗ tai đáng thương của cậu lại ửng đỏ, Phong Phi cười hỏi: “Muốn tôi đi cùng không?”
Dĩ nhiên là Hải Tú không thể thốt ra chữ không rồi, ngoan ngoãn gật đầu một cái.
“Giờ tôi đọc sách được chưa?” Hắn bật cười nhìn Hải Tú vẫn còn đang ngơ ngác, “Bây giờ đừng nghĩ tới chuyện buổi tối được không?”
Từ lỗ tai nó lan đến trên má rồi, đỏ hết rồi T_T!! Hải Tú lập tức quay sang chỗ khác, xoa xoa mặt mình, ngồi đọc bài thật to để tự thôi miên.
Phong Phi cực kì hài lòng – tuy mấy ngày nay mẹ hắn vẫn ở nhà anh hai, nhưng ai biết được lỡ mẹ đột ngột về nhà thì sao? Hắn sợ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn nên đã đem đồ của Hải Tú về nhà cậu, tạm thời cứ để cậu ấy ở nhà mình đi. Thật ra thì tách ra như vậy Phong Phi cũng không quen đâu, tại hai đứa ở chung đã lâu rồi. Ai ngờ Khương Dụ Mạn lại không về nhà, vậy là tối hắn có thể đến nhà cậu được rồi.
Rồi nằm trên giường Hải Tú ngủ, chậc chậc ԅ(¯﹃¯ԅ)…
Mới vừa thi thử xong nên đến trường chủ yếu chỉ để phân tích đề. Lúc thi xong thì học sinh được nghỉ một ngày, nhưng mà thầy cô thì không nghỉ, dùng một ngày đó để chấm hết bài, sáng nay cả khối đã có điểm hết rồi. Hải Tú chỉ quan tâm đến điểm của Phong Phi, lúc bài thi được phát ra cũng lo xem của hắn trước – điểm của Phong Phi lại cao hơn rồi! Tâm trạng của Hải Tú tốt lên nhiều lắm… Phong Phi lại tiến bộ nữa!
Điểm lấy được thì đã lấy rồi, còn điểm chưa lấy được thì phải cố gắng. Điểm bài thi tự nhiên của hắn vẫn tăng ổn định, tiếng Anh và Ngữ văn cũng bắt đầu có khởi sắc – phần điền từ môn anh văn chỉ sai một câu, còn môn văn thì hắn không viết thư cho thầy chủ nhiệm nữa mà viết văn nghị luận rồi!! Hải Tú thật muốn hoan hô!
Trong lòng Phong Phi thầm hiểu rõ nên cũng không quá bất ngờ. Hắn chống tay nhìn Hải Tú cứ như cậu bé nông dân nhỏ đang thu hoạch hoa màu của mình, cười đến ngây ngô thì không nhịn được búng trán cậu: “Anh trai giỏi không?”
Hải Tú gật đầu thật mạnh, Phong Phi bật cười: “Tôi còn giỏi nhiều thứ lắm, cậu cứ chờ xem.”
Xế chiều hôm đó, thứ hạng được công bố —– Hải Tú vẫn vững vàng ở vị trí đầu của cả khối và lớp, tổng điểm cao hơn hạng nhì đến tận 64 điểm, làm ai cũng hết hồn. Còn Phong Phi thì lên 23 hạng, tổng điểm vượt qua tiêu chuẩn các thầy cô đặt ra đến 27 điểm.
Công bố thứ hạng xong thì vừa đến tiết thể dục. Gần thi rồi nên để học sinh bớt áp lực, nhà trường đã đổi thời khóa biểu từ 2 tuần 1 tiết thành 1 tuần 1 tiết, bắt bọn học sinh phải tham gia đầy đủ. Phong Phi ngại nóng, điểm danh xong thì lén kéo Hải Tú chuồn mất, đúng lúc đụng phải Nghê Mai Lâm đang đứng ở bảng xếp hạng.
Bây giờ cô thấy hai đứa thì đã không còn lạ gì nữa rồi, cũng lười mắng họ tại sao trốn tiết thể dục. Thấy Hải Tú thì cô nhân tiện nhắc nhở: “Em học sinh tranh giành thủ khoa với em đó, lần này điểm cũng xuống nhưng vẫn cao hơn em 2 điểm.”
Phong Phi nghe được thì nhíu mày, Hải Tú cũng không cảm thấy bất ngờ, gật đầu đáp: “Vâng, lần sau em sẽ cố gắng.”
Lần sau – là kì thi chính thức.
Nghê Mai Lâm đoán chắc Hải Tú đã biết chuyện mình bị chèn ép rồi, khóe miệng hơi nhếch lên, nói: “Thầy cô rất trông chờ vào em.”
Cô nói xong thì quay về phòng làm việc, Phong Phi lại nhướn mày phân tích điểm số của Hải Tú. Cậu an ủi hắn: “Không sao mà, đây đâu phải điểm số cuối cùng, tớ không thèm để ý.”
Phong Phi bấc đắc dĩ nói: “Chỉ một chút nữa thôi…”
“Vui vẻ lên!” Hai mắt cậu sáng lên,”Điểm cậu vượt tiêu chuẩn rồi!!”
Phong Phi đáp: “Ừ, nhưng lần này tôi vẫn chưa làm tốt… Tôi cũng đợi lần sau vậy.”
Hải Tú gật đầu thật mạnh, hưng phấn đến mức ngồi xuống lại đứng lên, cứ chạy tới chạy lui đi ngó thành tích của Phong Phi.
Phong Phi bị cậu quấy rầy thì đè người xuống chỗ ngồi, khẽ mắng: “Không quậy nữa, ngồi yên đọc sách không được à?”
“Chịu không nổi.” Hải Tú nhẹ than thở, “Tớ muốn thi xong thật nhanh, muốn tốt nghiệp thật nhanh.”
“Sắp rồi.” Phong Phi hỏi, “Sao cậu gấp vậy? Ra khỏi đây rồi thì không có cơ hội quay lại đâu… Đúng rồi, cậu có chuyện gì muốn làm mà chưa làm được không? Tôi làm cho một lần, sau này khỏi phải hối hận.”
Hải Tú suy nghĩ một lát thì lắc đầu.
Phong Phi cười nói: “Không có thật hả?”
Hải Tú vui vẻ lắc đầu một cái: “Làm hết rồi.”
Có một người bạn tốt – đầu năm đã có rồi.
Thích một ai đó, luôn muốn bên cạnh người đó – nửa năm trước, thật sự đã ở chung rồi.
Cùng người mình thích học tập, cùng phấn đấu thi đậu vào đại học – nửa năm nay, cũng làm được rồi.
Buổi tối tự học bị cúp điện, trong phòng học hôn người mình thích – làm được luôn rồi.
Hải Tú học trung học vốn chẳng vui vẻ gì, ở một năm cuối cùng đã được Phong Phi bù lại tất cả – cậu không có gì để tiếc nuối cả.
|
72.
Buổi tối, hai đứa về nhà Hải Tú.
Tới tận lúc vào nhà, cậu vẫn rất ngượng ngùng… Đây là lần đầu tiên Phong Phi ngủ lại nhà cậu.
Phong Phi không hề có một chút cảm giác ngượng ngùng khi đến nhà người yêu, hắn đi vòng vòng trong phòng ngủ của Hải Tú một hồi thì bất mãn nói: “Sao cậu còn chưa chuẩn bị nước nóng với quần áo cho tôi?”
Hải Tú lắp bắp: “Tớ có mua một đống quần lót cho cậu mặc, nhưng mà quần áo thì… sợ cậu mặc không vừa. Để tớ tìm mấy cái rộng một chút cho cậu mặc nha?”
Phong Phi bật cười: “Rộng cỡ nào mà tôi mặc vừa?”
Hắn cao hơn Hải Tú gần 10cm, cơ thể rắn chắc hơn nhiều, nói chung là không thể nào bận vừa đồ cậu. Hải Tú sốt ruột – mình ở nhà cậu ấy được cậu ấy chăm sóc chu đáo như vậy, bây giờ khó khăn lắm Phong Phi mới đến nhà mình được mà ngay cả quần áo cho cậu ấy thay mình cũng không có. Chóp mũi Hải Tú thấm ra một tầng mồ hôi hột, nghĩ tới nghĩ lui, một ý tưởng chợt lóe lên.
Phong Phi dựa trên giường, táy máy miếng bịt mắt của Hải Tú: “Sao ở nhà tôi không thấy cậu xài cái này?”
Hải Tú lại gần, úp mở nói: “Ở nhà cậu… Nằm xuống thì ngủ rồi, không cần dùng.”
“Ở bên này không có anh trai ôm nên không ngủ được à?” Hắn nhẹ nhàng sờ sờ đồ bịt mắt làm bằng vải sa tanh, khẽ lầm bầm: “Sau này mình ở chung suốt ngày, cái này vứt đi…”
Phong Phi ngồi đó tưởng tượng đến tận đâu, ảo tưởng một hồi thì chính hắn cũng thấy ngượng, ho khan một cái rồi nói: “Cái này cho tôi đi, sau này xài.”
Hải Tú rất tự nhiên nói: “Cái này tớ dùng rồi… Nếu cậu muốn thì tớ mua cho cậu cái khác.”
Phong Phi lắc đầu cười: “Khỏi, chẳng lẽ tôi chê đồ cậu dùng rồi à? Mà sau này đâu phải tôi dùng.”
Hải Tú nhíu mày: “Vậy cậu cho ai?”
“Cho cậu đó.” Phong Phi nói, “Được rồi đừng hỏi nữa, sau này là sau này, còn bây giờ cậu định cho tôi mặc cái gì?”
Hải Tú nghiêng đầu nhìn sau lưng Phong Phi, sốt ruột nói: “Cái này cậu lấy đi, bây giờ… bây giờ cậu đi tắm trước, tắm ra tớ đưa đồ cho cậu mặc.”
Phong Phi xếp miếng bịt mắt lại rồi nhét vào túi mình, hỏi cậu: “Cho tôi mặc gì?”
Hắn quay lại sau lưng nhìn thử, nói: “Chỗ này có cái gì? Định cho tôi quấn ga giường hả?”
“Không phải…” Hải Tú nhẹ nhàng đẩy hắn, “Cậu đi trước đi mà, tí nữa tớ đưa đồ cho.”
Phong Phi vẫn đứng bất động, tủm tỉm cười nhìn Hải Tú: “Vì sao lát nữa mới đưa được? Hay là muốn thừa dịp tôi cởi hết rồi để cậu nhìn? Mới tuổi này mà sao dâm dê vậy?”
Hải Tú không biết phải nói gì, ngượng ngùng đẩy hắn: “Không phải, cậu đi nhanh đi…”
Phong Phi nghiêng người tránh: “Muốn lấy cái gì? Lấy ra mau.”
Sau lưng Phong Phi chỉ có một cái gối to chứ không còn gì khác, hắn chôn chân đứng đó chờ cậu. Hải Tú không còn cách nào khác, đành đỏ mặt cầm cái gối lên trước mặt hắn, lấy cái áo sơ mi được xếp chỉnh tề bên dưới ra, thẹn thùng nói: “Cậu… cậu mặc cái này đi, chắc là vừa đó.”
Phong Phi không cần nhìn cũng biết – đó là áo của hắn.
Hắn cầm lấy, trên mặt không tỏ thái độ gì, chỉ nói: “Lấy của tôi?”
Câu này dĩ nhiên là nói thừa – chính mắt hắn đã thấy Hải Tú lén lấy áo của mình.
Hải Tú thầm nhìn ra được là hắn không giận, nhỏ giọng đáp: “Ừ…”
Phong Phi ngẩng đầu nhìn cậu: “Trừ cái này còn lấy gì nữa?”
Hắn không cười làm Hải Tú hơi thất vọng. Cậu lê thân đến cạnh tủ quần áo, lấy ra thêm một cái áo ba lỗ của Phong Phi, từ từ chậm rãi đặt lên giường.
Không đợi hắn mở miệng, Hải Tú đã nhận sai trước: “Xin lỗi…”
Thật ra, Phong Phi cũng không nhớ mình có cái áo ba lỗ này.
Hắn cầm lên nhìn thử – hai cái áo đều được giặt sạch sẽ thơm tho, gần như không có một hạt bụi, có thể thấy cậu giữ kĩ như thế nào.
Hắn nhìn qua bên cạnh, tỏ ý Hải Tú mau đến gần mình.
Hải Tú chậm chạp đi tới, đứng trước mặt hắn, cúi gằm mặt.
“Lấy lúc nào?” Phong Phi nhướn mày, “Tới gần chút nữa, đứng ngay ngắn.”
Hải Tú lại nhích đến một chút, nhỏ giọng nói: “Áo ba lỗ lấy hồi mùa đông, còn áo sơ mi… mới lấy mấy ngày trước.”
Ánh mắt hắn lấp lánh ý cười, nhưng giọng nói vẫn không dịu dàng lại: “Lấy về làm gì?”
Hai tai cậu đỏ bừng, miệng run run nói: “Mặc…”
Khóe miệng hắn nhếch lên: “Tới gần nữa.”
Hải Tú lại do dự đi về phía trước, gần như đã đến sát trước ngực hắn rồi.
“Trộm đồ.” Hắn nhướn mày nhìn cậu, “Có đáng đánh đòn không?”
Hải Tú sợ hãi nhìn hắn, sững sờ gật đầu: “Đáng…”
Phong Phi cầm chặt tay cậu, không đợi cậu kịp phản ứng đã đè cậu nằm xuống đùi.
Hải Tú hoảng hồn – cậu thật sự sợ. Phong Phi đã nói là không đánh cậu rồi mà? Hắn nói… nói hắn giống anh mình, không nỡ đánh người yêu mà?
Cậu từng nghe người ta nói, cái chuyện bạo lực gia đình này có lần một thì sẽ có lần hai… Nếu hắn đánh quen tay rồi, sau này cứ cãi nhau thì hắn lại đánh cậu à? Hơn nữa sẽ ngày càng mạnh tay, cuối cùng thì…
“Bốp!”
Hải Tú ngẩn người, mặt đỏ lên.
Phong Phi đánh mông cậu (☉_☉), đánh nhẹ thôi…
Hắn lật Hải Tú lại, để cậu nằm ngay ngắn rồi mỉm cười: “Phạt cảnh cáo nhé!”
Hải Tú bưng khuôn mặt đỏ thẫm – sao dưới đất không có vết nứt nào cho cậu chui nhỉ!!
Phong Phi bật cười nhéo lỗ tai cậu: “Không có chút bản lĩnh nào hết! Chỉ lấy mỗi áo sơ mi? Sao không lấy quần lót luôn đi? Hửm?”
Hải Tú chôn đầu vào chăn, giả bộ làm đà điểu. Phong Phi chọt chọt cậu, cười nói: “Giận à? Mau ra đi, tí hồi lại ngộp thở bây giờ.”
Cậu xấu hổ ngồi dậy, tóc tai lộn xộn lung tung. Phong Phi cười cười vuốt lại cho cậu: “Bị trêu mãi mà vẫn không quen sao? Nói tí là mặt đỏ bừng.”
Rõ ràng là do cậu ngày càng quá đáng – Hải Tú thầm nghĩ, rồi thấp giọng nói: “Xin lỗi…”
“Đùa cậu thôi, lấy mấy cái áo thì sao chứ, cậu có lấy hết giấy tờ nhà đất tôi cũng không giận, nhưng mà..” Phong Phi lưu manh cười, thấp giọng nói: “Bình thường nhìn cậu gầy vậy, chẳng có chút thịt nào, sao chỗ này sờ lại…”
“Cậu!!!” Mặt Hải Tú đã đỏ đến sắp rỉ máu rồi.
Hắn cười to, đứng lên nói: “Không nói không nói nữa, tôi đi tắm đây.”
Phong Phi cầm quần áo sạch đi tắm, để lại Hải Tú buồn bực chẳng biết làm thế nào. Cậu nhìn cái áo ba lỗ của Phong Phi, đoán chừng rằng Phong Phi không nhớ chuyện này đâu. Áo sơ mi chắc cậu không giữ lại được rồi, nhưng áo ba lỗ thi vẫn còn hy vọng, liền vội vàng giấu đi.
Chỉ một lát sau là hắn tắm sạch sẽ đi ra, quả nhiên là đã vứt chuyện áo ba lỗ ra sau đầu. Tới lượt Hải Tú tắm, Phong Phi ngồi chờ tiếng nước vang lên, chắc chắn là cậu không đi ra nữa thì mới ra phòng khách cầm cặp của mình, mở hộc tủ trên bàn học của cậu ra, đổi lại thuốc hắn mới mua.
Phong Phi lặng lẽ tính toán số lượng thuốc, cảm thấy đây chắc là lần đổi thuốc cuối cùng của hắn rồi.
Chờ thi đại học xong, chuyện đầu tiên hắn phải làm là ngả bài với Hải Tú trước đã, nói cho cậu nghe về chuyện này… Coi như là để Hải Tú vạch rõ giới hạn với quá khứ đen tối kia.
Kỷ luật trong hồ sơ của cậu đã biến mất nhờ quan hệ của hắn, bây giờ Hải Tú chỉ cần thoát khỏi tâm ma là có thể bỏ lại sau lưng đoạn trí nhớ tối tăm thời cấp hai kia rồi.
Phong Phi gói lại kĩ mấy viên thuốc được đổi, rồi bỏ vào cặp mình.
Hắn thầm mừng – tuy Hải Tú bây giờ bị hắn nuông chiều đến lớn mật, nhưng nhiều nhất là chỉ lén ôm quần áo của hắn đi thôi, còn những món đồ quan trọng hay liên quan đến riêng tư của hắn thì cậu không bao giờ táy máy cả. Vì thế mới thành công lừa cậu vụ thuốc thang này đến tận một năm.
Hắn càng nghĩ càng thấy – bảo bối của hắn đúng là ai cũng yêu thích mà. Nói cậu đơn thuần thì không đúng lắm vì, Hải Tú vẫn giữ mấy tâm tư nho nhỏ xấu xa… Thế nhưng chưa làm phiền đến ai bao giờ, mấy cái mưu đồ đó chỉ càng làm người ta thấy đáng yêu hơn mà thôi. Còn nói cậu mưu mô cũng không đúng nốt, vì bình thường Hải Tú luôn ngơ ngác, thỉnh thoảng lại nói ra vài lời yêu đương có thể khiến lòng người khác ngọt đến không nói ra lời ngay lập tức, không có nửa điểm giả tạo.
Tự nhiên hắn lại nghĩ tới miếng bịt mắt lúc nãy, bắt đầu suy nghĩ lung tung – sau này mình ân ái với cậu ấy, cậu ấy ngoan như vậy chắc mình nói gì cũng nghe, cũng phối hợp đúng không nhỉ?
Hắn nhớ dù là bất cứ chuyện gì, Hải Tú cũng chưa bao giờ từ chối hắn. Bình thường hắn nói cái gì là làm cái đó, vậy sau này trên giường, chắc cũng vậy ha…
Từ phòng tắm vang lên tiếng mở cửa, Phong Phi lập tức thu lại suy nghĩ, niệm niệm mấy câu trong bài thơ “A Phòng cung phú”(*) để đè lại dục niệm của bản thân.
*A Phòng cung phú: 阿房宫赋 – Đỗ Mục
Vì chuyện vừa rồi mà Hải Tú xấu hổ không thôi, cứ im lặng không nói gì. Phong Phi hỏi gì thì cậu cúi đầu nói nấy, sửa soạn xong xuôi thì bò lên giường. Phong Phi vẫn còn bật một cái đèn nhỏ, cười nói: “Sao vậy? Mất hứng à? Vừa rồi anh trai đùa cậu thôi mà, sao có thể đánh cậu được?”
Hải Tú vội vàng giải thích: “Không, tớ không giận.”
Phong Phi bật cười: “Vậy là có thể đánh như vậy hả?”
“Cậu làm sao…” Hải Tú nhìn Phong Phi, nom đáng thương cực kì, trên mặt lại có khuynh hướng muốn bốc cháy.
Hắn lập tức nói lảng sang chuyện khác: “Giường này của cậu nằm tốt đấy.”
“Tốt gì?” Hải Tú không hiểu: “Nhỏ hơn giường cậu, cũng không mềm bằng giường cậu…”
Phong Phi lắc đầu: “Thật ra tôi không thích ngủ giường quá mềm, ngủ giường ở nhà cũng được mà ở đây cũng được… Quan trọng là cái này nó vừa vặn.”
Hắn bao lấy Hải Tú, cười nói: “Phải không?”
Bởi vì giường nhỏ mà hai đứa nằm càng gần. Hải Tú tự nhiên cũng vui vẻ theo, ngượng ngùng thầm thừa nhận.
“Tiếc thật.”
Phong Phi ôm chặt, nhưng vẫn không cảm thấy đủ: “Nhớ hồi chiều nay tôi hỏi cậu là sắp hết cấp ba rồi, cậu có chuyện gì tiếc nuối không ấy?”
Hải Tú gật đầu: “Nhớ, tớ không có… Cậu có à?”
“Ừ.” Phong Phi nhẹ giọng nói, “Gặp cậu muộn mấy năm.”
Hải Tú cứng người, hít thở thật sâu rồi nhỏ giọng nói: “Không muộn… như vậy là sớm lắm rồi.”
Phong Phi quay sang nhìn cậu: “Không muộn thật à?”
Cậu lắc đầu: “Không, nếu gặp sớm hơn… có thể không được như vậy đâu.”
Hải Tú của thời điểm sớm hơn đó vẫn là một cậu bé rất ngây thơ và sợ sệt, vẫn không thể thoát khỏi ký ức đen tối thời cấp hai. Cậu của lúc ấy… nhất định không đủ dũng cảm để tháo xuống lớp vỏ bảo vệ, thử tiếp xúc với Phong Phi, rồi tiếp nhận hắn.
Mà Phong Phi của thời điểm sớm hơn đó vẫn chưa được mài giũa những góc cạnh của bản thân, trên người toàn là ánh sáng khiến người ta chói mắt, không đủ dịu dàng và trách nhiệm để Hải Tú có thể yên tâm dựa vào.
Bởi vì đúng lúc, mới có thể tránh được những tổn thương cho nhau.
Phong Phi nghĩ cũng phải nên không nói nữa. Hải Tú lo hắn để ý thật, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Đâu có gì khác nhau đâu, đúng không?”
Hắn liếm môi, khẽ cười: “Sao lại không khác nhau? Tôi mà biết cậu từ hồi cấp hai thì đêm nào cũng sẽ trèo cửa sổ nhà cậu, chờ chi tới bây giờ mới lên được cái giường này?”
Hải Tú thầm ngọt trong lòng. Phong Phi hỏi: “Sao nào? Hối hận rồi phải không? Mà hồi cấp hai cậu cũng không ở cao vậy chứ? Giờ cậu ở tầng 13, dù hơi mệt nhưng tôi vẫn trèo được nhé.”
Hải Tú lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Cậu không cần trèo, cậu muốn ngủ lúc nào cũng… cũng được. Cậu… cậu biết tớ luôn nghe lời cậu mà.”
Phong Phi đờ ra một lát, đoạn nghiến răng đè Hải Tú xuống, hôn thật lâu.
|
73.
Mấy ngày sau, ngày nào Phong Phi cũng ngủ lại nhà Hải Tú.
Đương nhiên là chuyện này chỉ có hai đứa biết. Bình thường Khương Dụ Mạn sẽ về vào buổi trưa, nhưng trong lúc vội vàng cũng không phát hiện – nhà mình nhiều thêm vài dấu vết của một người nữa.
Cái gọi là dấu vết của người khác – chính là trong phòng tắm nhiều thêm một cái bàn chải đánh răng, rồi một cái dao cậu râu ở một chỗ khuất khuất, hay cái đồng hồ đeo tay vô tình rơi xuống mép giường Hải Tú, và thêm mấy bộ quần áo con trai xa lạ trong tủ quần áo của cậu.
Nếu như gần đây Khương Dụ Mạn không bận rộn như vậy thì chắc chắn cô đã phát hiện rồi. Điều này Phong Phi cũng biết, chỉ là – hắn không muốn dọn dẹp sạch sẽ dấu vết của mình thôi.
Hắn không ngại cho Khương Dụ Mạn một vài ám chỉ đâu.
Nhưng điều quan trọng là – hắn đang bị thú tính trong người làm cho mù quáng rồi, nên vô cùng hưởng thụ việc để lại dấu vết của mình ở nhà Hải Tú. Nếu không phải Khương Dụ Mạn cũng ở đây thì hắn còn quá phận hơn nữa.
“Cậu đừng…” Hải Tú đẩy hắn, nhỏ giọng nói: “Lát còn phải đi nữa, cậu mới chép được có ba trang đó…”
Sáng nay, Phong Phi và Hải Tú dậy sớm học bài theo thường lệ, Hải Tú ngồi làm đề còn hắn ngồi chép thơ cổ. Rất nhanh đã qua một giờ, Hải Tú đã làm xong hết rồi mà nhiệm vụ của Phong Phi vẫn chưa hoàn thành. Vậy thì thôi đi, Hải Tú nhắc hắn viết nhanh lên mà hắn còn đè cậu lên sô pha sờ soạng nữa.
“Hôm qua ông đây viết bao nhiêu trang rồi?” Phong Phi hôn môi Hải Tú, cười nói:”Còn trên ghế sô pha này hôn cậu, làm ký hiệu…”
Hải Tú nổi đóa lên – tối qua hắn cũng dùng lý do này để ôm cậu đến cửa sổ sát đất hôn thật là lâu!
Rèm cửa cũng không kéo lên, mặc dù cửa sổ thủy tinh này bên ngoài nhìn vào không thấy nhưng cũng làm người khác căng thẳng chứ. Hải Tú không biết phải làm sao: “Cậu đó… cậu chắc chắn là…”
“Là con chó đực.” Phong Phi mặt dày nói thẳng, “Tôi tưởng cậu biết lâu rồi chứ?”
Hải Tú không hề muốn nói Phong Phi như vậy, cậu thở phì phò: “Thôi đi… Cậu phải viết hai trang nữa, lát nữa nghỉ một chút rồi sửa bài.”
“Rồi sửa sửa.” Hắn nghe lời cậu hết, xoa xoa trán cậu: “Dọn dẹp chỗ này xong học tiếp nhé?”
Hải Tú gật đầu, Phong Phi lại hôn lên môi cậu rồi đứng dậy dọn lại quần áo. Hải Tú thấy hắn bỏ lại quần áo mà hai ngày trước hắn mang tới vào ba lô thì nghi ngờ: “Tối nay… Cậu không tới à?”
Phong Phi mập mờ cười một tiếng: “Sao vậy? Không nỡ à?”
Hải Tú không biết phải làm sao: “Đang hỏi chuyện chính đấy…”
“Đồ ngốc này! Mai mẹ tôi đi rồi.” Phong Phi xoa đầu cậu một cái, “Tối nay tôi phải về nhà, mai tôi đón cậu về.”
Hải Tú chớp chớp mắt: “Tớ tưởng cô ở cùng cậu đến tận lúc cậu thi chứ… Về sớm vậy à?”
“Mẹ tôi có rảnh đâu, chuyện này liên quan đến cháu tôi đấy, nên mẹ mới về thôi, chứ bình thường chắc chẳng bao giờ về.” Hắn cũng không quá mong đợi: “Mẹ không ở đây còn tốt hơn, ở lại đây cũng lo lắng cuống cuồng thôi, có ích gì đâu.”
Hải Tú nghĩ cũng phải, nhưng lại sợ Phong Phi chỉ mạnh miệng nên an ủi hắn: “Mẹ tớ cũng không có thời gian bên cạnh tớ, nhưng mà lâu thì sẽ quen thôi, cũng tốt lắm.”
“Rất tốt chứ cũng tốt gì. Nếu mẹ cậu ở nhà, cậu có dám trắng trợn mang bạn trai về không?” Phong Phi nói được hai câu là lại lưu manh: “Tuổi còn nhỏ vậy mà dám mang bạn trai về qua đêm, cậu nói xem cậu…!!!”
Hải Tú bịt miệng hắn lại, kéo hắn xuống lầu.
Sắp thi rồi nhưng trường học vẫn thắt chặt kỷ luật nghiêm ngặt, vẫn không cho phép đi học trễ, không có lý do đặc biệt thì không được xin nghỉ, cố gắng giữ vững trạng thái học tập cho các thí sinh. Giờ nào vào lớp giờ nào tan học, chạy bộ tập thể dục, hết thảy đều phải đâu ra đấy.
—
Giờ ra chơi đến, bà giúp việc đưa tới một món ăn —- là dâu tây.
Hải Tú thích nhất là dâu sữa, Phong Phi không ăn mà để phần lại cho cậu.
Hải Tú không từ chối, nhận lấy thẳng thừng luôn. Rồi thừa lúc Phong Phi đang làm bài thì đút cho hắn từng quả một.
Hắn đang tập trung làm bài cuối cùng trong đề thi tự nhiên, không muốn cắt đứt dòng suy nghĩ nên vừa làm bài vừa uy hiếp: “Thử đút một cái nữa xem?”
Hải Tú không sợ hắn hù dọa, chọn một quả lớn nhất đỏ mọng đưa tới bên miệng hắn.
Phong Phi không thèm để ý, làm như không thấy rồi nghiêng đầu né cái tay đang cản tầm nhìn của hắn, tiếp tục tập trung làm bài. Hắn coi cậu như không khí luôn, Hải Tú bèn van xin hắn: “Mau ăn nhanh lên, quả này là to nhất đó, tớ không nỡ ăn…”
Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, mắt thì vẫn tập trung vào bài thi nhưng lại cúi đầu ăn quả dâu trong tay Hải Tú.
Vị dâu nhàn nhạt lan tỏa khắp khoang miệng Phong Phi, trong mắt hắn lại đong đầy vui vẻ.
Hải Tú cũng vui lắm, lại chọn một quả đút cho hắn, cậu thúc giục: “Bây giờ quả này là lớn nhất… mau ăn đi.”
Phong Phi nhịn không được cười, cũng không bỏ qua ý tốt nữa mà cúi đầu ăn từng quả một.
Làm xong một tờ đề, cả mấy trang đề thi hình như cũng ngọt ngào theo…
Hắn làm xong thì dâu tây cũng hết. Hải Tú lau sạch tay, cầm bài làm của hắn lên xem thử rồi chỉ ra mấy lỗi vụn vặt, nói: ” Mấy chỗ khác ổn rồi… Cậu nhớ đừng có bỏ bước là được, năm nay đề mà dễ là sẽ chấm khó lắm đó, coi chừng bị trừ điểm.”
Mấy tháng nay Hải Tú liên tục bị chèn ép điểm số, mấy lỗi vụn vặt bị trừ rất nhiều làm cho cậu ngày càng cẩn thận hơn, khởi thừa chuyển hợp*, không để cho thầy cô chấm bài có một cơ hợi nào để trừ điểm.
*khởi, thừa, chuyển, hợp (thứ tự cách viết văn thời xưa: khởi là bắt đầu, thừa là tiếp đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc)
Phong Phi gật đầu: “Nghe cậu, còn gì nữa không?”
“Hết rồi, cậu giỏi lắm, đề này khó lắm đấy.” Hải Tú thật lòng nói, “Cậu tiến bộ rất nhiều.”
“Bộ không biết ai dạy tôi học hả?” Phong Phi đắc ý, liếc mắt nhìn sang hai hộp dâu tây, nói: “Đút tôi hết à?”
Hải Tú vội lắc đầu: “Tớ cũng ăn nữa.”
Nhưng mà quả ngọt nhất vẫn là đút cho cậu nhé!
Phong Phi đứng dậy, vừa xoay cổ vừa đi ra cửa sau lớp học. Ra ngoài rồi, hắn đóng cửa, lại chạy tới cửa trước lớp học. Sau khi xác nhận trên hành lang không có một bóng người thì bước vào lớp rồi khóa trái cửa lại, về chỗ ngồi kéo Hải Tú sang, cúi đầu hôn một Hải Tú đang hé miệng vì kinh ngạc.
Hải Tú sợ hãi trợn to mắt, cả người đều run lên. Phong Phi cố tính làm chuyện xấu, dám hôn sâu cậu như vậy T_T
Bạn học sắp trở lại hết rồi nên Phong Phi không dám mạo hiểm nữa. Hắn nhanh chóng buông Hải Tú ra rồi đi mở cửa.
Lúc hắn quay lại, mặt Hải Tú vẫn còn đỏ bừng.
“Ngọt không?” Hắn chỉnh lại bàn ghế, liếm môi một cái rồi nói: “Không phải cậu thích nhất là ăn dâu kiểu này hả?”
Hải Tú bây giờ hệt như một quả dâu chín mọng, mắc cỡ chôn đầu vào bài thi.
Phong Phi nhéo nhéo lỗ tai cậu: “Được rồi, ngồi lại đọc sách đi.”
Hải Tú ngoan ngoãn gật đầu, cố gắng không nghĩ đến chuyện vừa rồi nữa, ngồi nghiêm túc đọc sách.
Càng gần tới ngày thi thì tiết tự học càng nhiều, hôm nay ngồi đã lâu như vậy nhưng vẫn là giờ tự học. Thầy giáo dạy lý gọi Hải Tú lên bảng giải bài tập cuối cùng thật đầy đủ rõ ràng cho các bạn khác nhìn —- vì đáp án tham giảo không có lời giải chi tiết.
Hải Tú cầm bài làm của Phong Phi lên bảng chép, thầy giáo đứng phía sau nhìn, đợi Hải Tú viết xong thì gật đầu nói: “Đúng rồi, mọi người nhìn bài giải của Hải Tú đi, trình bày rõ ràng, đầy đủ nhưng không dài dòng, rất hoàn hảo.”
Hải Tú về chỗ ngồi, nhẹ giọng đính chính với thầy: “Thầy ơi… Bài này em không làm, là Phong Phi làm đó.”
Cả lớp bật cười, thầy vật lý cũng bất ngờ một chút rồi cười theo: “Giỏi lắm giỏi lắm.”
Phong Phi cũng cười, tiếp tục làm bài.
Buổi tối, lúc hai đứa vừa tan học, Phong Phi vừa đi vừa dặn dò cậu: “Về nhà đi ngủ sớm đi, tối nay dành chút thời gian thu dọn đồ đạc để ngày mai đem về. Đúng rồi, lần trước cậu bỏ cây dù kia rồi đúng không, nhà cậu còn cây dù nào không?”
Hải Tú không chắc chắn: “Chắc là còn… Sao vậy?”
“Thôi vậy hôm nay tôi cứ mua hai cây đi.” Phong Phi giải thích: “Nghe dự báo nói mấy ngày thi đại học trời mưa hết.”
Thế nhưng Hải Tú lại cảm thấy thoải mái: “Mưa đi cho mát.”
“Cũng đúng.” Phong Phi gật đầu, “Về nhà đừng có ngu ngốc mà đi tìm dù nghe không, lát nữa tôi đi mua. Thôi, cậu đi đi.”
Hắn bắt xe giúp cậu, chờ xe đậu lại rồi mới nói: “Tôi để cái áo sơ mi lại đó, ngay dưới gối cậu. Buổi tối muốn mặc thì cứ mặc đi.”
Hải Tú đỏ mặt, gật đầu một cái rồi lên xe.
Hắn nhìn theo bóng chiếc xe đi xa rồi quay về nhà.
Ở nhà Phong Phi. mẹ hắn đã chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Hắn vừa vào cửa đã nghe thơm nức mũi, đổi giày thay quần áo xong thì thở dài nói: “Sướng thế, đúng là đãi ngộ cho phụ nữ mang thai có khác.”
Lữ Hạo Lị bật cười: “Mau rửa tay đi.”
Ngày mai cô sẽ đi, nên theo lẽ thường dặn dò hắn một chút, rằng phải “Chú ý sức khỏe, không nên căng thẳng, chú ý ăn uống.”, còn bảo mấy ngày thi sẽ tìm tài xế đưa đón Phong Phi. Phong Phi nghe vậy thì vội nói: “Không cần đâu mẹ, để anh chở con đi.”
Lữ Hạo Lị cười nói: “Còn định phiền anh con à?”
Phong Phi lập tức không vui: “Phiền ổng cái gì?”
Lữ Hạo Lị vội dỗ dành hắn: “Không sao không sao, phải để nó đích thân đưa con đi.”
Phong Phi thầm hài lòng – hắn với Hải Tú thi chung một chỗ, để anh hắn chở đi là hợp lý nhất.
“Còn việc này nữa…” Lữ Hạo Lị gắp thức ăn cho hắn, cười nói: “Hai ngày trước mẹ tức giận thật, sau đó ba con gọi nói chuyện với mẹ mấy cuộc, anh với chị dâu con cũng khuyên nên mẹ đã bình tĩnh lại rồi,thấy cũng không có gì cả.”
Lữ Hạo Lị cười buồn một tiếng: “Người yêu của con, con chọn ai cũng được, con thấy tốt thì cứ như vậy đi… Thật ra thì ban đầu ông bà ngoại con cũng không thích ba, ngại gia thế ba quá lớn, quan hệ phức tạp lại sinh ra cả đống rắc rối. Nhưng bây giờ nhìn lại… So với mấy dì của con thì tình cảm của ba với mẹ vẫn là tốt nhất.”
Lữ Hạo Lị hoàn toàn không để bụng nữa: “Ba con nói đúng, người con đã chọn chắc chắn sẽ không xấu, nên đừng trách mẹ trước đây không nghĩ thông nữa… Con ở bên này có một mình mẹ rất không yên tâm, mẹ rất sợ con bị người ta làm hư.”
Phong Phi hỏi: “Không hư hỏng là được à?”
Lữ Hạo Lị gật đầu cười: “Ừ, không hư hỏng là được.”
Phong Phi gắp thức ăn cho cô: “Vậy mẹ yên tâm, chờ xong chuyện rồi con dẫn cậu ấy tới gặp mẹ.”
Cứ nghĩ tới việc Phong Phi dẫn đến một con nhóc trang điểm lòe loẹt, hình xăm đầy người rồi ăn mặc rách rưới như mấy đứa ăn mày là Lữ Hạo Lị lại đau đầu. Cô liên tục tự an ủi mình, có lẽ tính cách con gái nhà người ta rất tốt… Vậy là được rồi.
Phong Phi mỉm cười bảo đảm: “Chắc chắn tốt hơn tưởng tượng của mẹ nhiều.”
|