Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?
|
|
74.
Hôm sau, Phong Phi dành ra hai tiếng để đưa Lữ Hạo Lị ra sân bay.
Tiễn mẹ đi xong thì hắn quay về trường học, bây giờ đã là tiết ba rồi.
Vẫn đang là giờ tự học, hắn nhẹ nhàng đi cửa sau vào, rồi khẽ khàng ngồi vào chỗ của mình. Hải Tú thấy hắn thì hai mắt lập tức sáng lên, nhỏ giọng nói: “Cô đi rồi à?”
Phong Phi gật đầu, nói nhỏ lại: “Mẹ nói tháng bảy này ráng dành chút thời gian cùng ba về một chuyến.”
Hải Tú đưa cho hắn xấp đề thi và các kiến thức tổng hợp mà thầy giáo vừa đưa cho Phong Phi, nhẹ giọng nói: “Mới phát sáng nay.”
Phong Phi cầm lấy, bấc đắc dĩ nói: “Trốn thêm một lát nữa chắc cái bàn này ngập đề thi mất…”
Hải Tú cười cười. Phong Phi lấy trong cặp ra một cây dù xếp, bỏ vào hộc bàn cậu, nói: “Hôm qua trời mưa đó, cậu đừng vứt dù lung tung nữa… Đã dọn xong đồ đạc hết chưa?”
“Dọn xong rồi, quần áo gì đó tớ đem đi hết.” Hải Tú lấy cây dù nọ ra xem, thật trân trọng mà sờ sờ, lại cất vào rồi thấp giọng nói: “Cô Nghê nói chiều nay chụp hình tốt nghiệp đó.”
Phong Phi nhướn mày: “Sao không nói sớm? Biết vậy đã bận bộ này tới rồi.”
Bộ đồ hắn nói tới chính là cái áo giống với cái sơ mi màu kem mà Hải Tú đang mặc – hắn có một cái giống hệt vậy nhưng lớn hơn một số, là mẹ Hải Tú đã mua cho hai đứa, cũng là cái áo mà Phong Phi vẫn luôn khăng khăng là áo cặp của hai người.
Hải Tú cũng không để ý chuyện này lắm, nhỏ giọng nói: “Không sao đâu, thầy cô nói cho tụi mình thời gian để đi chụp hình lung tung trong sân trường với bạn bè.” Hải Tú mong đợi nhìn hắn: “Mình nhờ bạn khác chụp cho hai đứa mình mấy tấm nha.”
Phong Phi bật cười: “Chuyện này còn phải nói sao?”
Tiết hai buổi chiều – tiết học khó chịu nhất trong thời tiết mùa hè này được thầy cô chọn làm thời gian chụp hình, vì tiết này học rất mệt, hiệu suất học cũng không được cao.
Chuông vừa vang lên, Nghê Mai Lâm đã vào lớp thông báo cho mọi người ra ngoài xếp hàng để chuẩn bị chụp hình. Cả đám lập tức tỉnh ngủ, ồn ào xếp hàng đi xuống lầu.
Phong Phi và Hải Tú vẫn rất bình thản, đợi mọi người đi hết mới xuống. Lúc hai đứa đến hội trường, đã có tốp năm tốp ba bạn học đứng ngay ngắn trên sân khấu để chuẩn bị chụp hình. Ủy viên lớp đang hướng dẫn mọi người đứng vào vị trí theo chiều cao của mình. Phong Phi đi đến bên cạnh ủy viên, vỗ vai hắn: “Đi lên đi, để tôi hướng dẫn mọi người chỗ đứng cho.”
Ủy viên lớp còn chưa kịp phản ứng, Phong Phi đã giục: “Đi đại nhanh lên! Tôi cao hơn cậu cả khúc như vậy chẳng lẽ nhìn không thấy rõ hả? Vương Bằng! Xuống một hàng, có chút xíu như vậy mà đứng tuốt phía sau? Hà Hạo mày che mất người ta rồi, xuống một hàng, đổi với bạn cùng bàn của mày đó. Hải Tú… Đúng rồi, đứng yên ở đây đi.”
Ủy viên lớp thành thật để cho Phong Phi hướng dẫn. Hắn chừa lại ba vị trí phía trước cho Nghê Mai Lâm, chủ nhiệm khoa và thầy hiệu trưởng, sau đó xếp con gái đứng trước con trai đứng sau, lùn trên cao dưới theo thứ tự thật ngay ngắn. Hàng nào nhìn chưa ổn thì hắn lại đổi vị trí, trong tích tắc đã sắp xếp xong xuôi, lại nói: “Cậu! Phan Bạch, dời qua phải một chỗ.”
Bạn học bị gọi tên mờ mịt nói: “Để trống chỗ này làm gì?”
Phong Phi không trả lời, hắn quay lại phía sau xem một lớp khác vừa mới chụp xong đang giải tán, cô Nghê và thầy giáo hỗ trợ chụp hình đang đi tới. Hắn bước thẳng lên sân khấu, đứng vào vị trí để trống lúc nãy. Lại cúi đầu nhẹ nhàng nhéo nhéo lỗ tai Hải Tú đứng trước mặt.
Bọn họ muốn đứng chung một chỗ chụp hình tốt nghiệp.
Thầy hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm và Nghê Mai Lâm ngồi ở phía trước. Hiệu trưởng nhân cơ hội này nói mấy câu khích lệ đám học sinh một phen, bảo bọn họ đừng căng thẳng vân vân. Thầy chụp ảnh làm một động tác tay. Phong Phi liền khoác tay lên vai Hải Tú.
“Quả cà!”
Thầy chụp hai tấm hình rồi phất tay nói: “Được rồi! Lớp tiếp theo đi.”
Cả đám nhảy xuống sân khấu, rối rít kéo bạn bè của mình đi khắp nơi chụp ảnh. Có mấy bạn gái lớp khác ngượng ngùng lại gần, hỏi Phong Phi chụp với bọn họ một tấm được không. Phong Phi cười cười, lắc đầu nói hắn không ăn ảnh nên không chụp, rồi kéo Hải Tú đi.
Hai đứa đi đến một chỗ vắng người, Phong Phi nói: “Nói đi, muốn chụp thế nào?”
Hải Tú trêu hắn: “Không ăn ảnh?”
Hắn vỗ nhẹ lên đầu cậu một cái: “Đã được lời rồi còn muốn khoe mẽ hả?”
Dĩ nhiên Hải Tú không dám, vô cùng mất hình tượng mà khen Phong Phi nửa ngày.
Hắn chẳng quan tâm tới người khác, cứ kéo Hải Tú đến chỗ cây Tiêu huyền lớn nhất trường học chụp mấy tấm với cậu. Hải Tú phơi nắng nên mặt hơi đỏ lên, hưng phấn nhìn di động của Phong Phi —- lần đầu tiên hai đứa quang minh chính đại đứng giữa sân trường chụp hình chung đó! Phong Phi còn che nắng giúp cậu, để Hải Tú không bị chói mắt khi chụp hình.
Hải Tú thấy hình nào cũng đẹp, cậu gửi hết qua điện thoại mình, chuẩn bị tối về ngắm cho đã.
“Muốn chụp chỗ nào nữa?” Phong Phi nhìn xung quanh, “Thật ra thì không còn chỗ nào đẹp…”
“Không chụp nữa.” Hải Tú cất điện thoại vào, cười nói: “Về lớp đi, đi về lớp… mình chụp một tấm cậu ngồi ở bàn làm hình nền là được rồi.”
Phong Phi bật cười: “Làm bài thì có gì đâu mà chụp?”
“Cậu khi nghiêm túc đọc sách là đẹp trai nhất đó!” Hải Tú khẳng định “Lúc cậu chép bài nữa, rồi lúc cậu dùng kẹp giấy kẹp đề thi lại nữa. Nhiều lắm luôn, tớ nói không hết.”
Hải Tú nghĩ mà tiếc – cậu còn muốn chụp một tấm Phong Phi ném bóng vào rổ, lúc Phong Phi thi đấu xong đứng uống nước, lúc Phong Phi vận động xong thì dùng vạt áo lau mồ hôi…
Phong Phi trêu cậu: “Hình tượng đâu rồi? Người đã là của cậu rồi, chụp hình gì nữa?”
Hải Tú thấy cũng đúng, tâm trạng lại vui lên.
Phong Phi thấy hơi nóng nên săn tay áo lên, nhìn về phía siêu thị nói: “Muốn uống đồ lạnh không?”
Hải Tú vội lắc đầu: “Đừng, coi chừng đau bụng đó, về lớp uống nước.” Nói xong lại sợ hắn không vui, Hải Tú bổ sung thêm: “Tớ cho cậu uống trà hoa với đường nha?”
Trà hoa thanh tâm nhuận phổi, đề phòng trúng gió sốc nhiệt, uống vào ngày hè thì đúng là cực phẩm. Đáng tiếc là một tháng nay Phong Phi uống quá nhiều rồi, bây giờ đừng nói là uống tiếp, mới vừa nghe tên thôi là hắn đã muốn ói. Phong Phi vội nói: “Đừng, không cần phiền phức vậy, uống nước lọc được rồi!”
Hải Tú bật cười, theo Phong Phi lên lầu.
Tiết học sau khi mọi người chụp ảnh tốt nghiệp, Nghê Mai Lâm vào lớp lập danh sách thống kê địa điểm thi của từng người, danh sách phụ huynh đưa đón và số điện thoại cần khi liên lạc khẩn cấp. Ở mục số điện thoại, Phong Phi và Hải Tú vẫn viết số của nhau.
Trước ngày thi, mọi thứ đều được tiến hành đâu ra đấy.
Cũng trong vài ngày trước khi thi đó, Khương Dụ Mạn đột nhiên có ý định xin nghỉ làm hai ngày, chuyên tâm đưa đón Hải Tú đi thi. Không đợi Hải Tú lắp ba lắp bắp giải thích, Phong Phi đã cầm lấy di động của cậu, nói: “Cô ơi, người ta rất kị việc trước ngày thi mà đảo lộn sinh hoạt đó. Hải Tú ở nhà cháu được nửa năm đã quen rồi, ngày nào cũng đi học đi về với cháu. Lần này bọn cháu thi chung một chỗ nữa, cứ đi như bình thường là được rồi ạ.”
Khương Dụ Mạn vẫn không yên lòng: “Vậy hai hôm đó hai đứa ăn cái gì? Để cô…”
“Mọi khi ăn gì thì hôm ấy ăn cái đó thôi.” Phong Phi vừa khuyên vừa cố gắng dụ cô, “Đột nhiên cô cho cậu ấy ăn đồ bổ, coi chừng không tiêu đó cô, để cậu ấy ăn như bình thường là được rồi. Bây giờ cô xin nghỉ rồi lại đón cậu ấy về, không chừng cậu ấy lại cảm thấy không được tự nhiên, lỡ như thi không tốt thì làm sao đây?”
Cuối cùng, Khương Dụ Mạn cũng bỏ đi ý định, do dự nói: “Cũng phải…”
Phong Phi cười nói: “Chờ cậu ấy thi xong thì cô dành thời gian chơi với cậu ấy nhiều một chút là được. Giờ thì không cần đâu ạ, thật đó, làm rối rắm sinh hoạt thường ngày của Hải Tú không được lợi gì cả.”
Chuyện này đương nhiên Khương Dụ Mạn biết, cô gật đầu nói: “Thôi được rồi, phiền cháu rồi… Một năm nay, may nhờ có cháu trông chừng đứa nhỏ này, có cháu cô rất yên tâm.”
“Nói chung là hai hôm đó cô cứ yên tâm.” Phong Phi đưa điện thoại cho Hải Tú, “Nói với mẹ tôi không ăn hiếp cậu, mẹ khỏi phải lo.”
Bên kia điện thoại Khương Dụ Mạn cũng nghe thấy, cười nói: “Đương nhiên là không ăn hiếp… Cháu rất tốt với Hải Tú.”
Nghe điện thoại trước mặt Phong Phi thì Hải Tú cảm thấy không được tự nhiên, nên cậu cầm di động vào phòng ngủ nói chuyện.
“Dạ biết…”
“Dạ, không được làm phiền người ta.”
“Dạ, không ăn dưa hấu, không ăn kem, mẹ yên tâm… Phong Phi cũng không cho con ăn.”
“Dạ, không cho cậu ấy ăn.”
“Dạ, chuẩn bị đồ xong hết rồi, bút chì 2B, gôm, phiếu báo danh, chứng minh thư.”
“Dạ… Mẹ đừng lo quá, con không sao mà, bai bai mẹ.”
Hải Tú cúp điện thoại, thấy Phong Phi đang đứng ngoài cửa phòng nhìn chằm chằm mình thì xấu hổ không thôi: “Mẹ tớ dặn tớ nói với cậu là đừng nên căng thẳng, không được ăn uống lạnh.”
Phong Phi không trả lời, vừa nãy nghe cậu nói “Phong Phi không cho con ăn” nên tâm trạng hắn rất tốt, “Mẹ rất thích tôi đúng không?”
Hải Tú không rõ: “Thích cậu lâu rồi mà.”
Phong Phi cười: “Thích con rể đúng không?”
Hải Tú đỏ mặt phản bác: “Thích con dâu mới đúng!”
Phong Phi nhướn mày: “Định tạo phản à?”
Hải Tú muốn xuống lầu nhưng Phong Phi vẫn chôn chân không nhúc nhích. Hải Tú vốn chẳng đẩy được hắn, đành cười nói: “Đừng quậy mà… Đọc sách đi.”
Hai tay hắn đút túi quần, híp mắt nhìn Hải Tú, trong mắt còn mang theo chút lưu manh: “Nói lại xem, phải con rể không?”
Bị Phong Phi nhìn như vậy làm tim Hải Tú đập thình thịch không ngừng, cuối cùng vẫn chịu thua hắn. Cậu đỏ mặt thừa nhận, lúc này hắn mới nghiêng người né ra. Hải Tú vừa đi ra, hắn lại đột nhiên ôm lấy cậu.
Phong Phi đặt cậu trên khung cửa, dịu dàng hôn lên
“Nói với mẹ cứ yên tâm, cả đời này tôi sẽ không bao giờ ức hiếp cậu.” Hắn xoa xoa trán Hải Tú, cưng chiều nói: “Luôn thương cậu.”
Hải Tú cúi đầu thật thấp, nói chuyện nhỏ thật nhỏ: “Thỉnh thoảng… ăn hiếp một lần… cũng được…”
Hắn lập tức hiểu ý cậu. Thế nhưng ngoài dự liệu của Hải Tú, Phong Phi không có trêu cậu mà lại nở nụ cười, nhéo mạnh má cậu: “Dám trêu tôi… Đi đọc sách đi!”
Hải Tú cười hì hì, chạy đi đọc sách.
|
75.
Sau hôm đó, Khương Dụ Mạn lại hỏi thăm Hải Tú mấy lần. Hải Tú cứ liên tục nói mọi chuyện bình thường, mẹ không cần lo. Thế nên sáng hôm thi đầu tiên, Hải Tú vẫn tỉnh dậy ở nhà Phong Phi.
Hai đứa vẫn tùy tiện nấu bữa sáng như thường, không có gì khác lạ cả. Ăn sáng xong thì Phong Phi kiểm tra lại lần cuối những dụng cụ và giấy tớ cần thiết cho buổi thi. Hải Tú hơi căng thẳng, Phong Phi bèn kể cho cậu nghe một câu chuyện cười, trêu chọc nói: “Cậu mà cũng lo hả?”
Hải Tú lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Tớ lo cho cậu… Không sao hết, cậu sẽ làm tốt mà.”
Phong Phi cười: “Tôi được chính cậu kèm cặp cho học, ôn tới ôn lui như vậy mà còn sợ tôi thi không được?”
Hải Tú thật sự muốn nhắc nhở Phong Phi rất nhiều việc, nhưng giờ phút này cậu không nhớ nổi cái gì cả, chỉ im lặng gật đầu: “Cậu không có vấn đề gì hết.”
Hắn búng trán cậu một cái, nhìn điện thoại nói: “Anh tôi sắp đến rồi, mang giày đi.”
Hải Tú đeo cặp lên, đi ra trước cửa thay giày, đột nhiên nhẹ giọng nói: “Dù thế nào đi nữa… Sau này tụi mình chắc chắn sẽ an ổn bên nhau, nên cậu đừng áp lực gì hết… Cứ phát huy như bình thường là được.”
Phong Phi ngầm hiểu ý cậu, cười đáp: “Ừ.”
Lúc hai đứa ra cửa thì Phong Hiên cũng vừa đến. Anh xuống xe, tháo mắt kính xuống nhìn hai đứa: “Mang đầy đủ đồ chưa?! Kiểm tra lại lần nữa đi.”
Hải Tú ngoan ngoãn kiểm tra lại, Phong Phi cười nói: “Có mình cậu nghe lời, kiểm tra mấy trăm lần rồi còn sợ quên gì nữa, lên xe thôi.”
Phong Hiên đeo kính râm lên, lái xe đi.
Phong Phi cứ lo Hải Tú bị căng thẳng, dọc đường đi liên tục gợi chuyện với cậu. Ngay trước mặt Phong Hiên nên Hải Tú không thể nào thoải mái được, nên toàn bộ hành trình gần như chỉ có Phong Phi nói, cậu chỉ ngồi gật đầu rồi lắc đầu. Phong Hiên bực bội vì Phong Phi nói quá nhiều: “Mày im tí được không? Lo ngồi ôn lại bài đi.”
“Kiến thức nó ở trong đầu, ôn gì nữa?” Hắn nhíu mày nói: “Anh không thể làm tròn trách nhiệm một người tài xế là im lặng ngồi lái à? Ảnh hưởng tâm trạng người ta rồi đó!”
Phong Hiên liếc hắn qua kính chiếu hậu một cái, cười lạnh nói: “Ồ, thật không ngờ mày cũng có tâm trạng.”
Phong Phi miễn cưỡng dựa lưng lên ghế, hậm hực nói: “Tinh thần của thí sinh sắp thi rất yếu đuối, còn rất nhạy cảm… Á ui da.”
Phong Hiên vừa phanh gấp lại. Phong Phi suýt chút nữa thì dập mặt. Hắn nhô đầu ra nhìn, thì ra là có người vừa chạy vượt qua xe của anh hắn. Phong Phi nhướn mày nói: “Điên à! Ngon thì hạ cửa xe xuống nói chuyện này, trên xe chúng tôi có thủ khoa đại học năm nay đấy biết không? Lỡ có chuyện gì mấy người đền nổi không?”
Phong Hiên bị hắn làm cho buồn nôn: “Thủ khoa? Aizz… Mày thi nhiều hơn người ta thì có chứ ở đó mà thủ khoa.”
Phong Phi cười nhạt: “Cám ơn anh, tôi nói Hải Tú.”
Hải Tú cúi gằm mặt, nhịn cười đến mức hai bả vai run lên. Cậu sợ anh Phong Hiên xấu hổ nên cố gắng giả điếc thật có tâm, một âm thanh cũng không phát ra.
Phong Hiên lúng túng ho khan một tiếng, nói lảng sang chuyện khác: “Hôm nay là ngày quan trọng, giật mình một lần là đủ rồi, đừng để ý nữa.”
Phong Phi gật đầu phụ họa một cái, dù sao thì an toàn vẫn là trên hết. Hắn quay sang nhìn Hải Tú, cố nhịn cười nói: “Cậu muốn đánh thế nào?”
Hải Tú cố gắng đè lại khóe miệng cứ nhếch lên, ngẩng đầu lắc nhẹ một cái. Phong Phi lại cố gắng nhéo eo cậu, Hải Tú nhịn không nổi nữa bật cười. Hắn biết trước mặt anh hắn cậu rất ngại nên cũng không làm khó cậu nữa, xích lại gần Hải Tú, nhỏ giọng nói chuyện với cậu
Qua kính chiếu hậu, Phong Hiên nhìn thấy hai đứa đang kề tai nói nhỏ thì nở nụ cười, rồi làm như không thấy.
—
Nhà Phong Phi không xa địa điểm thi nên tới nơi rất nhanh.
Vì tới khá sớm nên cửa vẫn chưa mở, Phong Hiên để hai đứa ngồi trên xe chờ còn mình thì xuống xe đi hỏi giờ giấc.
Cùng lúc đó, một chiếc xe màu trắng cũng lái vào con đường có địa điểm thi của Phong Phi và Hải Tú, tìm một chỗ đỗ xe rồi ngừng lại.
Trên xe, Khương Dụ Mạn tháo tai nghe điện thoại xuống, cầm điện thoại nói thêm vài câu thì cúp máy.
Cô nhìn con đường chật chội mà do dự không biết có nên xuống xe không, sợ Hải Tú đột nhiên thấy cô thì lại căng thẳng.
Xung quanh có rất nhiều phụ huynh đưa con đi thi. Trước đây Khương Dụ Mạn cảm thấy việc này rất ngốc, đến phiên mình rồi thì lại đứng ngồi không yên. Cuối cùng không thể ngồi trong văn phòng được nữa mà chạy đến đây, nhưng cô lại không cho Hải Tú biết, tránh cho cậu bị áp lực hoặc là lo lắng cô chờ bên ngoài sẽ mệt mỏi gì đó – như vậy thiệt nhiều hơn lợi rồi.
Cô nhìn đồng hồ, chuẩn bị đợi Hải Tú thi xong sẽ gọi cho cậu ngay. Gọi được thì tốt rồi, cô sẽ dẫn con trai và Phong Phi đi ăn trưa rồi chở hai đứa về nhà nghỉ ngơi, còn nếu như gọi không được… thì làm bộ không có ở đây là được.
Lại nói, nửa năm qua bệnh tình của Hải Tú tốt lên nhiều lắm.
Là nhờ có Phong Phi.
Điện thoại Khương Dụ Mạn lại vang lên, cô bắt máy, vì con đường này được chặn để phục vụ thi nên đầy rẫy tiếng la hét ồn ào, cô phải kéo cửa sổ xe lên để nghe rõ. Cửa kính chậm rãi được kéo lên, Khương Dụ Mạn theo bản năng nhìn ra ngoài, trong nháy mắt đơ cả người.
“Lát nữa tôi gọi lại.” Khương Dụ Mạn vội vàng cúp máy.
Cô chừa lại một kẽ hở trên cửa kính xe, kinh ngạc nhìn ra bên ngoài.
Bên kia đường là một chiếc xe, cửa sổ đang mở, Hải Tú đang ngồi cạnh cửa sửa sang lại cặp sách. Ngồi bên cạnh là Phong Phi đang đưa cho cậu một chai nước, Hải Tú lại mở nắp đưa cho hắn uống trước, Phong Phi uống xong một ngụm lại đưa cho Hải Tú uống. Hải Tú cầm lấy uống không chút khó chịu.
Chân mày Khương Dụ Mạn nhíu lại. Không hiểu tại sao – cô lại thấy bầu không khí này có chút kì lạ.
Đã rất nhiều lần cô thấy hai đứa ở chung một chỗ với nhau, nhưng lần này… hình như không giống.
Không đợi cô bình tĩnh lại, giây kế tiếp, động tác của Phong Phi đã khẳng định luôn nghi ngờ của cô.
Hắn nghiêng đầu, rất tự nhiên hôn đôi môi còn đọng nước của Hải Tú.
Trong lòng Khương Dụ Mạn ‘bộp’ một tiếng.
Cô tiếp tục nhìn chằm chằm chiếc xe kia, nhìn không chớp mắt, gần như hoài nghi mình vừa mới thấy ảo giác thôi.
Cô nhìn con trai mình chơi đùa với Phong Phi, nhìn Phong Phi kéo Hải Tú lại gần vừa cười vừa cưỡng hôn con trai mình, nhìn con trai xấu hổ nhưng trên mặt lại đầy ý cười, nhìn con trai ngoan ngoãn ngồi cạnh Phong Phi, tùy ý để hắn hôn rồi sờ soạng, còn rất thích thú nữa.
Khương Dụ Mạn nắm chặt hai tay, hít thở sâu vài cái, cố gắng bình tĩnh lại.
Cô nổ máy xe lái đến một chỗ khuất hơn. Khương Dụ Mạn nhìn rõ biển số chiếc xe kia thì lại nhớ mang máng gì đó… Hình như mấy ngày trước, cô đã nhìn thấy chiếc xe này ở nhà mình.
Không chỉ thấy một lần.
Lúc này, Khương Dụ Mạn thấy bên kia xe còn xuất hiện một người đàn ông đang đứng hút thuốc bên ngoài, cửa sổ xe đằng trước mở, anh ta hoàn toàn có thể thấy hành động của hai đứa phía sau… Nói cách khác, cậu ta biết hết nhưng không nói.
Cô nhắm mắt lại. Mấy phút sau, Phong Phi và Hải Tú xuống xe, cùng nhau vào trường thi.
Người đàn ông kia lên lại xe, anh ta xoay người lại thì Khương Dụ Mạn nhìn rõ ngay mặt anh… Khuôn mặt rất giống Phong Phi, cô nhớ Hải Tú đã từng nói – Phong Phi có một người anh trai.
Cô mệt mỏi ngồi phịch ở ghế lái, một lúc sau mới dần bình tĩnh lại.
Cô từ từ nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong năm qua, từng li từng tí, mệt mỏi xoa xoa mi tâm.
Rất rõ ràng rồi, vậy mà… cô lại không nghĩ tới.
Khương Dụ Mạn cắn răng. Điện thoại cô lại vang lên, cô cúp thẳng máy rồi siết chặt điện thoại.
Nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, dù có làm thế nào đi nữa cô cũng không thể thôi miên bản thân rằng – quan hệ của hai đứa chỉ quá tốt thôi, vì thế mới đùa giỡn như vậy, rõ ràng hai đứa chỉ…
Nụ cười thoải mái của Hải Tú hiện lên trước mắt cô, Khương Dụ Mạn đành phải bỏ đi cái ý niệm lừa mình dối người trong đầu ấy.
Hải Tú rất hạnh phúc.
—-
Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoắt đã tới trưa.
Trước khi hết giờ làm bài, Khương Dụ Mạn đã xuống xe, đứng chờ trước cổng trường.
Chuông hết giờ vang lên, nhưng còn phải thu bài và kiểm tra lại số lượng bài thi nên học sinh chưa được thả ra. Khương Dụ Mạn cảm thấy lo lắng, liên tục nhìn đồng hồ.
Qua chừng 15 phút nữa, cổng trường mới mở ra, học sinh chen chúc nhau ra ngoài. Khương Dụ Mạn đứng chờ ở một bên, một lúc lâu sau mới thấy Phong Phi và Hải Tú đi ra.
Hải Tú nhìn thấy cô thì cười tươi rói: “Mẹ! Sao mẹ lại ở đây?”
Khương Dụ Mạn cười vẫy tay lại, hai đứa vội vàng chạy đến. Cô cười hỏi: “Mẹ vừa tới, định xem con thế nào rồi, nóng không con?”
Hải Tú cười cười lắc đầu: “Dạ không.”
Cô không hỏi hai đứa thi thế nào, quay sang nhìn Phong Phi thì biểu cảm có hơi mất tự nhiên, nhưng sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của hai đứa nên cố gắng che dấu: “Vậy tốt rồi… Muốn ăn gì? Cô dẫn hai đứa đi.” Câu cuối cùng là nói với Phong Phi.
“Cháu không biết cô tới nên anh hai cháu đã đặt chỗ ở một quán ăn gần đây rồi, cô đi cùng đi.” Phong Phi tha thiết nói: “Cháu sợ không hợp khẩu vị cô thôi, mà cũng còn sớm, mình gọi thêm mấy món khác cũng được.”
“Vậy… cô không đi đâu.” Khương Dụ Mạn lo trước mặt hai anh em Phong Phi thì cô sẽ không thể khống chế, miễn cưỡng nở nụ cười: “Cô còn nhiều việc lắm, cố lắm mới chạy ra đây được… Cô lo hai đứa ăn uống không được thôi, có người lo rồi thì cô cũng yên tâm.”
Khương Dụ Mạn nhẹ nhàng xoa đầu Hải Tú, cười nói: “Thoải mái nhé con trai, cứ thế mà phát huy, chiều mẹ quay lại đón con.”
“Không cần đâu ạ.” Phong Phi cười, “Ngày mai đi cô! Mai thi xong môn cuối cô hãy đón cậu ấy! Trước khi thi xong cứ làm như chúng ta đã nói đi ạ, cứ sinh hoạt như bình thường thôi, để cậu ấy về nhà cháu được rồi.”
Khương Dụ Mạn nhìn hắn, trong lòng rối rắm không biết phải nói gì, đành gật đầu cười: “Được rồi.”
Phong Phi muốn mời cô cùng đi ăn trưa nhưng Khương Dụ Mạn liên tục từ chối, cô thân thiết dặn dò Hải Tú vài câu rồi lên xe đi trước.
“Cậu có cảm thấy không…” Hải Tú nhìn Phong Phi, do dự nói: “Mẹ tớ… hình như hơi mệt?”
Phong Phi híp mắt, lát sau thì cười nói: “Chắc là lo cho cậu quá thôi, được rồi, mình đi ăn cơm đi.”
Cả buổi sáng ngồi múa bút thành văn tới tận bây giờ, Hải Tú đã rất đói rồi, liền theo Phong Phi đi ăn cơm.
|
76.
Mấy buổi thi sau, buổi nào Khương Dụ Mạn cũng có mặt bên ngoài trường thi.
Để không bị hai đứa chú ý, trưa hôm thi đầu tiên cô đã đổi xe của mình với trợ lý. Sau buổi sáng đó thì cứ tìm chỗ đậu gần xe Phong Hiên, ngồi trong xe quan sát hai đứa.
Mấy hôm thi Phong Hiên đều đưa đón hai đứa hết. Anh cứ sợ trễ giờ nên lúc nào cũng chở hai đứa tới rất sớm, sớm cả nửa tiếng đồng hồ, trường còn chưa mở cổng, nên Phong Phi và Hải Tú lại ngồi trong xe chờ.
Nhờ vậy cô mới có cơ hội tìm một góc độ tốt quan sát từng hành động nhỏ của hai đứa.
Phong Hiên không dám để hai đứa ngồi liên tục dưới điều hòa nên xe ngừng thì lúc nào cũng mở cửa sổ ra. Xuyên qua lớp kính cửa sổ nhỏ, Khương Dụ Mạn nhìn thấy con trai rất thoải mái nói chuyện, vui đùa, thỉnh thoảng còn chủ động “Ăn hiếp một chút” Phong Phi kia – không biết Hải Tú lấy đâu ra một bông hoa nho nhỏ lén lút cắm lên đầu hắn. Lúc Phong Phi xích lại gần thì cố tình né, để rồi nhận lấy cái nhéo lỗ tai dạy dỗ của hắn. Rồi để Phong Phi gối lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa xoa vành mắt cho hắn.
Khương Dụ Mạn khó tin nhìn con trai ở bên cạnh Phong Phi một cách rất tự nhiên, còn toát lên vẻ tinh nghịch của một thiếu niên mới lớn. Rồi đột nhiên thấy hành động kia của Hải Tú, cô như không tin vào mắt mình.
Rất lâu rồi, Hải Tú không còn làm nũng hay chơi đùa với cô nữa.
Nhưng lúc này ở cùng Phong Phi, Hải Tú lại không quá khép kín như vậy. Cái loại tin tưởng và dựa dẫm xuất phát từ tận tâm can thế này làm Khương Dụ Mạn thấy áy náy vô cùng.
Về Phong Phi, mặc dù Khương Dụ Mạn rất khó nghĩ nhưng lại không thể không thừa nhận – hắn đối xử với Hải Tú rất tốt.
Lần nào trước khi vào thi hắn cũng đuổi anh mình xuống xe rồi lôi kéo Hải Tú ngồi nói chuyện một hồi, chọc cậu cười, giúp cậu bình tĩnh lại. Lo lắng trong mắt hắn không có nửa điểm dối trá, lại làm như vô tình kiểm tra mạch đập của Hải Tú, nhiều lần còn sờ trán Hải Tú kiểm tra xem cậu có bị cảm nắng không.
Ngày thi thứ hai, trời mưa nhưng vẫn oi bức như ngày thường khiến người ta rất khó chịu. Khương Dụ Mạn thấy Phong Phi che dù xuống xe, chen trong đám học sinh đông đúc mà chạy tới siêu thị nhỏ gần đó mua nước ướp lạnh cho Hải Tú.
Lúc hắn xuống xe thì mưa rất lớn, Khương Dụ Mạn chứng kiến nửa người dưới của hắn và cánh tay đều bị ướt cả. Mua nước xong thì chui lại lên xe, lấy khăn mặt quấn chai nước lại rồi dán lên má Hải Tú, cười hỏi cậu có mát không.
Xa xa, Khương Dụ Mạn nhìn tóc mái ướt nhẹp của hắn mà trong lòng rối như tơ vò.
Nếu như không thật lòng, sao có thể làm cho Hải Tú rung động như vậy?
Bệnh tình của con trai mình – cô luôn là người rõ nhất.
Cuối cùng cũng đến giờ thi, Khương Dụ Mạn thấy Phong Phi che dù cho Hải Tú, Hải Tú thì ôm túi đồ của hai đứa, sóng vai bước vào trường.
Đã hai ngày rồi, cô cũng bình tĩnh hơn nhiều.
Hai ngày dành để suy nghĩ, nhưng Khương Dụ Mạn vẫn không biết nên làm thế nào.
Thật lòng thì, cô không muốn con trai mình ở cạnh một người đàn ông. Tuy cô biết về chuyện này, cũng không quá kì thị nhưng đặt tình huống vào bản thân mình, vào chính con trai mình thì cô vẫn hy vọng con trai có thể sống như một người đàn ông bình thường – học hành, tốt nghiệp, tìm một cô gái tốt, lập gia đình, lập nghiệp.
Lòng thì thầm nghĩ vậy, nhưng bảo cô nói thẳng với con trai, bảo nó cắt đứt quan hệ với Phong Phi thì cô làm không được.
Mấy chuyện khác không nói, trước hết đã thấy bệnh của Hải Tú là một quả bom hẹn giờ rồi. Một năm nay bệnh của con trai vừa tốt lên, cô không dám mạo hiểm với sức khỏe của con như vậy.
Bên nào nặng bên nào nhẹ, trong lòng Khương Dụ Mạn vẫn biết rõ.
Buổi thi cuối cùng, trải qua hai tiếng không dài không ngắn, Khương Dụ Mạn ngồi nghĩ không biết bao nhiêu cách, cuối cùng vẫn vứt hết.
Mấy tiếng trước, sau lớp cửa sổ chắn gió kia, Phong Phi mỉm cười lao vào hôn Hải Tú. Hải Tú cũng ngượng ngùng hôn lại hắn, trong mắt đầy hạnh phúc và thỏa mãn.
Chuông hết giờ vang lên, Khương Dụ Mạn mệt mỏi thở dài một hơi, quyết định tạm thời vẫn làm như không biết gì… Cô không nỡ nhìn thấy con trai đau khổ.
Phong Hiên chậm rãi lái xe tới, quay cửa xe xuống nhìn về phía Khương Dụ Mạn. Khương Dụ Mạn cũng phát hiện Phong Hiên đang nhìn mình nên đeo kính mát lên, cúi đầu xem di động.
Phong Hiên bước xuống xe, khẽ nhíu mày nhìn chiếc xe của Khương Dụ Mạn… Hôm qua anh đã chú ý chiếc xe này rồi, hình như cũng là đưa đón thí sinh nhưng mà hai ngày rồi, anh chỉ thấy chiếc xe này đúng giờ thì trờ đến rồi đậu yên ở đó, không có ai xuống xe cả, cũng không có ai đi tới. Hơn nữa, chiếc xe này chỉ quanh quẩn quanh xe của anh.
Anh đốt một điếu thuốc, vừa hút vừa đi về phía xe của Khương Dụ Mạn. Lúc vừa mới đến gần thì cổng trường mở ra, học sinh chen chúc nhau chạy ra. Phong Hiên liếc nhìn chiếc xe của Khương Dụ Mạn một cái rồi xoay trở về.
Phong Hiên quan sát Khương Dụ Mạn thì cô cũng quan sát anh.
Từ sáng sớm hôm thi đầu tiên, cô đã biết được – người nhà của Phong Phi, hay ít nhất là anh hai hắn, đã biết quan hệ của hai đứa.
Hơn nữa, Hải Tú cũng biết chuyện này.
Khương Dụ Mạn mệt mỏi vô cùng, cô bên này chẳng biết gì cả, toàn là bị động, mà Phong gia bên kia đã ở chung hòa thuận thế này rồi.
Cô cười khổ trong lòng, vậy cũng an ủi được phần nào – chí ít thì cũng thấy được Phong Phi nghiêm túc trong chuyện này.
Mưa đã tạnh, Khương Dụ Mạn xuống xe, đi tới cổng trường đợi Hải Tú.
Một lúc lâu sau, Phong Phi và Hải Tú mới ra ngoài. Khương Dụ Mạn hít sâu một hơi, rồi vẫy vẫy tay với hai đứa, mỉm cười nói: “Chỗ này chỗ này! Mệt không?”
Hải Tú thấy mẹ thì vội vàng chạy tới. Cuối cùng cũng thi xong, hai mắt cậu sáng lên, gương mặt ửng hồng, giọng nói pha thêm chút hưng phấn: “Mẹ mẹ, con trúng tủ bài luận tiếng Anh rồi! Con với Phong Phi viết đề này nhiều lần rồi nên không sai ngữ pháp được, thật trùng hợp…”
Phong Phi cười cười giải thích cho cô: “Trước khi thi Hải Tú tích góp hơn mười đề viết tiếng Anh rồi lần lượt viết, bắt cháu viết luôn rồi sửa bài cho cháu… Không ngờ lại trúng tủ.”
Khương Dụ Mạn mỉm cười xoa đầu Hải Tú, nhẹ giọng nói: “Thi xong rồi thì bỏ đi, cứ thoải mái, tối con muốn ăn gì?”
“Phải về trường đã mẹ!” Hải Tú giải thích: “Thầy giáo đã nói thi xong phải về trường báo cáo với lại dọn hết sách vở đồ dùng của mình đi, ngày mai người ta tới dọn dẹp phòng học rồi.”
Khương Dụ Mạn gật đầu: “Ừ, bây giờ cũng còn sớm, về trường của con cũng không trễ cơm tối… Con có nóng không? Nhìn cái mặt đỏ bừng kìa…”
Phong Phi mở nguồn điện thoại lên, điện thoại lập tức rung lên liên tục, tin nhắn cứ thế mà tới. Hắn cúi xuống nhìn lướt qua rồi tức tốc ngẩng đầu, nhìn Phong Hiên đang đứng chờ cách đó không xa.
Anh gật đầu với hắn một cái, hắn nhìn về phía Khương Dụ Mạn. Đang tính toán phải làm thế nào thì trong đầu chợt lóe lên, cười nói: “Trong trường cũng đâu có gì nhiều, đồ đạc không quan trọng thì vứt đi cũng được, còn lại thì để anh con chở về một lần là được.”
Khương Dụ Mạn nhìn hắn, trong lòng cực kì phức tạp, miễn cưỡng nở nụ cười: “Phiền gì chứ, sách vở tài liệu của Hải Tú chắc cũng phải mấy bao tải rồi. Cô đã hứa với mấy người đồng nghiệp là cho con họ sách của Hải Tú, không vứt được đâu, cô đưa Hải Tú đi nhé.”
“Cháu thấy sắc mặt cô không tốt nên hơi lo.” Phong Phi chân thành nói: “Cô đợi ở đây bao lâu rồi? Đừng nói là bị trúng gió nhé?”
Lúc xuống xe thì Khương Dụ Mạn không soi gương nên không biết sắc mặt mình hiện giờ thế nào, cô xoa xoa mặt, gượng cười: “Không sao đâu… Chỉ hơi mệt chút thôi, cháu đừng lo.”
Phong Phi đột ngột hỏi làm cô không che giấu được lo lắng, sắc mặt đang được ngụy trang rất tốt nháy mắt hiện lên tia hổ thẹn. Hải Tú cũng thấy sắc mặt mẹ mình không tốt, lo lắng hỏi: “Mẹ chờ lâu lắm ạ? Đừng nói mẹ trúng gió thiệt nha? Có buồn nôn không mẹ?”
Cô bất đắc dĩ cười với Hải Tú: “Đừng làm quá vậy chứ, mẹ chỉ hơi mệt chút thôi… Được rồi, lên xe với mẹ nhanh! Mình đi lấy đồ rồi còn về ăn tối nữa.”
Phong Phi rất tự nhiên kéo Hải Tú lại sau lưng, nhíu mày nói: “Để cô lái cháu lo lắng lắm. Trời còn mưa nữa, lỡ đâu đường trơn trượt gặp phải tai nạn thì thế nào đây?”
Rồi hắn quay lại nhìn cậu: “Cậu lên xe của anh tôi, để tôi lái xe cho mẹ.”
Khương Dụ Mạn vội nói: “Không cần không cần, cháu…”
“Nếu không phải chỗ này không tiện thì cháu đã tìm chỗ cho cô nghỉ ngơi rồi.” Phong Phi ân cần nhìn cô, vô cùng chân thành nói: “Xe cô đâu rồi? Cô dẫn cháu đến đó đi! Hải Tú, lên xe của anh tôi. Đường vào trường mình chắc bị chặn rồi nên mình không đi đường đó nữa. Anh tôi không biết đường khác đâu, cậu chỉ ảnh đi.”
Phong Phi sắp xếp đâu ra đó, Hải Tú hoàn toàn không hề nghi ngờ, gật đầu một cái rồi nói với Khương Dụ Mạn: “Nếu mẹ khó chịu thì nói Phong Phi ngừng xe liền nha, không ổn là phải đi bệnh viện đó!”
Phong Phi xoa nhẹ đầu cậu, thầm nghĩ bệnh của mẹ cậu là tâm bệnh, đi bệnh viện cũng vô ích thôi.
Dưới sự kiên trì của hắn, cuối cùng Hải Tú cũng lên xe Phong Hiên, còn hắn sang làm tài xế cho Khương Dụ Mạn.
Khương Dụ Mạn không biết Phong Hiên đã gửi tin nhắn nói chuyện cô theo dõi xe của anh hai ngày nay cho Phong Phi nghe, nên chỉ nghĩ Phong Phi thật sự lo cho cô. Lên xe rồi, cô cảm động nói: “Cảm ơn cháu.”
“Vâng.” Phong Phi quay xe chạy theo xe của anh mình, mỉm cười nói: “Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, luôn sẵn lòng chăm sóc phu nhân.”
Khương Dụ Mạn bật cười, rồi nhìn ra cửa sổ, không nói chuyện nữa.
Ngoài trời mưa lại rơi, cửa sổ xe phủ một lớp hơi nước. Phong Phi rút hai tờ khăn giấy ra đưa cho Khương Dụ Mạn: “Cô lau giùm cháu cửa sổ sau bên kia được không? Cháu không thấy rõ bên phải đằng sau rồi.”
Khương Dụ Mạn hoàn hồn, vội vàng gật đầu rồi lau sạch cửa xe. Phong Phi cười nói: “Cháu nhớ hình như đây đâu phải xe cô nhỉ?”
Khương Dụ Mạn gật đầu: “Xe cô đưa đi bảo dưỡng rồi, cô mượn người khác.”
Phong Phi gật đầu. Lúc đứng chờ đèn đỏ, hắn thấy một vài học sinh vừa thi xong ra đứng ở trong mưa, vừa vứt sách vở đề thi vừa khóc cười như điên thì ung dung nói: “Lũ ngây thơ.”
Khương Dụ Mạn nhìn hắn, cười nói: “Cháu trưởng thành hơn bạn bè cùng tuổi nhiều.”
Phong Phi lắc đầu: “Không hẳn đâu ạ.”
Cô hỏi hắn: “Người lái chiếc xe kia là anh trai cháu à? Vừa rồi chưa kịp chào hỏi gì cả… Cô nghe Hải Tú nói, anh hai cháu trông coi cháu từ bé đến giờ.”
“Vâng, lúc cháu học mẫu giáo thì ba mẹ bắt đầu làm ăn lớn, không có thời gian chăm sóc cháu, anh hai chăm sóc cháu rất nhiều.” Phong Phi cười, “Tính tình ảnh không tốt, mà hồi bé cháu rất quậy nên bị đòn rất nhiều.”
Khương Dụ Mạn mỉm cười: “Nhìn thì thấy không lớn hơn cháu là bao, vậy chắc anh cháu phải vất vả nhiều rồi. Hải Tú thì thiệt thòi.. ở chỗ không có được một người cha tốt để làm gương chó nó.”
Hắn nhướn mày: “Cậu ấy lớn lên vẫn rất ngoan mà.”
Ánh mắt cô hiện lên vẻ buồn bã: “Vẫn ảnh hưởng chứ… Theo cô biết thì mấy đứa con trai nhỏ mà không có người đàn ông nào làm gương cho chúng nó thì rất dễ, dễ….”
“Dễ thành đồng tính luyến ái?” Phong Phi cua vòng qua giao lộ, giọng nói rất bình tĩnh.
Bầu không khí trong xe lập tức trở nên nặng nề.
Khương Dụ Mạn im lặng chốc lát rồi nói: “Vừa rồi cậu không cho Hải Tú lên xe là vì sợ tôi nói gì với nó à?”
Phong Phi thản nhiên thừa nhận: “Đúng vậy, thi đại học xong rồi, mất đi một cái cớ bảo vệ nên không thể loại trừ khả năng này được.”
Cô nhìn hắn, nói: “Nên cậu đang định chọc thủng tầng bảo hộ này của cô à?”
Phong Phi thản nhiên đáp: “So với việc không biết chắc rằng tầng bảo hộ này sẽ bị thủng theo kiểu nào, thì cháu tự nói trước vẫn hơn… Ít nhất là lúc này, Hải Tú không có ở đây.”
Ánh mắt Khương Dụ Mạn lóe lên tia giận dữ: “Cậu… cậu cũng biết nó không chịu nổi đả kích, vậy sau này người khác phát hiện hai đứa thì sao đây hả? Nó chịu được những lời đàm tiếu đó sao?”
“Hải Tú chỉ quan tâm đến người cậu ấy quan tâm, cháu cũng vậy.” Lại một cái đèn đỏ nữa, Phong Phi dừng xe, quay lại lấy cái cặp để ở ghế sau, thấp giọng nói: “Cô ơi, cháu thật lòng với cậu ấy… Trước giờ Hải Tú đã chịu khổ rất nhiều rồi, cháu không muốn cậu ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa, chỉ muốn cậu ấy luôn được vui vẻ.”
Phong Phi nhìn cô, giọng vô cùng thành khẩn: “Cậu ấy đi học bao nhiêu năm nay, người khác khổ ba phần thì cậu ấy khổ bảy phần…”
Khương Dụ Mạn quay đi, nước mắt lăn dài trên má.
“Cứ chịu đựng như vậy, tới tận bây giờ cũng không oán hận điều gì, đối xử với ai cũng tốt bụng như vậy…” Hắn hít sâu một hơi, nhớ lại thời điểm một năm trước lúc hai đứa quen nhau – Hải Tú nghĩ là Nghê Mai Lâm sẽ la hắn, liền vọt vào phòng làm việc biện hộ cho hắn.
Viền mắt Phong Phi cũng đỏ lên, trầm giọng nói: “Cậu ấy có bao giờ than khổ với cô chưa?! Thế nhưng không nói… không có nghĩa là cậu ấy thật sự không khó chịu, đúng không cô?”
Khương Dụ Mạn cố gắng kiềm chế, không để cho mình bật khóc.
Đèn vừa chuyển xanh, Phong Phi nổ máy xe, nói: “Hải Tú đã chịu đủ khổ rồi, hôm nay là ngày cuối cùng học trung học của cậu ấy. Đợi cậu ấy tốt nghiệp rồi ra trường, những chuyện khốn nạn trước kia đều để lại hết đi. Từ nay về sau… cháu không muốn cậu ấy chịu tổn thương gì nữa, cô có thể đồng ý cho cháu được không ạ?”
Khương Dụ Mạn lau nước mắt, ngồi tĩnh tâm chốc lát rồi cố gắng làm cho giọng mình mạnh mẽ một chút, hỏi ngược lại hắn: “Dựa vào cái gì mà cậu cam đoan không để Hải Tú tổn thương nữa? Hơn nữa cậu không biết, thật ra nó…”
Phong Phi đưa cặp của mình cho cô, nói: “Cái này tối nay cháu định đưa cậu ấy xem, bây giờ cô xem trước đi…”
Khương Dụ Mạn nhíu mày, mở cặp Phong Phi ra – trong cặp để đầy mấy hộp thuốc lớn nhỏ.
Cô nghẹn ngào: “Đây là…”
“Đây là thuốc cậu ấy phải uống vì cái bệnh chết tiệt kia.” Phong Phi nghiến răng nói: “Hồi cấp hai cậu ấy xảy ra chuyện gì, rồi bị bệnh gì, cháu biết lâu rồi. Không có mấy thứ này thì cậu ấy không dám đi học… Không phải cháu không nghĩ đến sau này, phải nói thế nào với cậu ấy cháu đã chuẩn bị rồi, việc này cháu tình nguyện.”
Hắn nói dăm ba câu kể lại cho cô nghe hắn đã đổi thuốc cho Hải Tú như thế nào, rồi nõi rõ từng chữ một: “Cô hỏi cháu, dựa vào điều gì mà có thể cam đoan rằng không để Hải Tú chịu tổn thương nữa đúng không? Cháu chỉ nói là – dựa vào việc cháu có thể làm cho cậu ấy không cần phải uống thuốc nữa.”
Hắn hùng hồn hứa hẹn: “Chỉ cần bên cạnh cháu, Hải Tú sẽ không phải chịu khổ, cháu là thuốc của cậu ấy.”
Nước mắt Khương Dụ Mạn lại chảy ra.
Mỗi một câu của Phong Phi đều là lưỡi dao nhọn đâm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cô.
Khương Dụ Mạn gật đầu: “Tốt…”
—-Chỉ cần bên cạnh cháu, Hải Tú sẽ không phải chịu khổ, cháu là thuốc của cậu ấy.
—
Trên chiếc xe còn lại, giọng nói của Phong Phi qua điện thoại vẫn còn vang vọng trong buồng xe, mỗi một chữ đều nặng nề đánh vào trong lòng Hải Tú.
Lúc lên xe hắn đã gọi cho Phong Hiên. Anh bắt điện thoại, không thấy hắn nói gì thì hiểu ý hắn ngay, liền mở loa ngoài lên – Phong Phi và Khương Dụ Mạn bên kia nói gì, Hải Tú bên đây nghe được rõ ràng hết.
Cậu sợ mẹ nghe được âm thanh của mình nên luôn cố gắng cắn chặt răng, kiềm nén nỗi nghẹn ngào, mặc cho nước mắt đã giàn giụa.
Cậu cực kì hoảng sợ – bệnh tình mình giấu giếm một năm nay… đã bị Phong Phi phát hiện từ lâu.
Phong Phi không cảm thấy mình bị tâm thần.
Phong Phi luôn tìm cách giúp mình trị bệnh, giúp mình bỏ đi mấy loại thuốc hại thân kia.
Thì ra mình đã khỏi bệnh rồi.
Thì ra mình đã thoát ra được đoạn thời gian tối tăm kia rồi.
Trong điện thoại Phong Hiên truyền ra âm thanh nhỏ đến không thể nghe của mẹ cậu – “Tốt.”.
Hải Tú cảm giác như mình vừa được đặc xá khỏi tội chết, tan vỡ khóc lớn.
Xe của Phong Hiên và Khương Dụ Mạn lần lượt đậu trong sân trường.
Ngoài cửa sổ xe, mưa rơi tí tách cả ngày cuối cùng cũng tạnh.
Bầu trời phía trên trường học xanh thăm thẳm, quang đãng cả một vùng, không một gợn mây.
|
77.
Ngoài sân trường, Phong Phi và Phong Hiên đang đứng nói chuyện phiếm gần một bụi cây xanh.
Phong Hiên đốt một điếu thuốc, híp mắt nhìn Hải Tú và Khương Dụ Mạn đứng cách đó không xa, “Gan mày lớn lắm… Nếu mẹ nó không đồng ý thì hai đứa bây phải làm thế nào đây?”
“Không có chuyện đó đâu.” Hắn cười tủm tỉm, nói rất chắc chắn: “Cô không dám đem Hải Tú ra đánh cược đâu. Cô biết rõ nếu làm ầm chuyện này thì người tổn thương chỉ có Hải Tú thôi, nên không có chuyện em và Hải Tú phải xa nhau đâu. Mà dù em không nhắc tới chuyện này thì Hải Tú cũng không thể rời xa em.”
Phong Hiên lạnh lùng chế giễu hắn: “Nói chuyện chia tay mà tự tin quá nhỉ, mày nghĩ mày là ai? Bộ không có mày là không được hả?”
“Không tin thì anh hỏi cậu ấy đi, hỏi không có em thì cậu ấy sống nổi không?” Vừa thành công thú nhận với Khương Dụ Mạn, nên tâm trạng Phong Phi lúc này như muốn bay lên. Hắn híp mắt, miễn cưỡng cười nói: “Lúc nào cũng dính em, còn rất thích làm nũng nữa.”
Phong Phi không hay nói về chuyện tình cảm của hắn và Hải Tú trước mặt người khác. Thỉnh thoảng, Phong Hiên có hỏi hắn thì hắn đều làm lơ, hôm nay lại chủ động nói làm dậy lên lòng hiếu kì của Phong Hiên: “Điên à mà nó dính mày? Có mà mày dính người ta thì có.”
“Thật đó!” Phong Phi nói: “Anh nhìn cậu ấy hướng nội, không thích nói chuyện thế thôi, chứ lúc bên cạnh em thì không như vậy đâu. Lúc chỉ có hai đứa em thì cậu ấy như người khác vậy, muốn nói thì nói muốn cười thì cười, cứ dính lấy em, làm người ta yêu thích không thôi.”
Phong Hiên khẽ cười: “Yêu thích tới mức nào?”
Phong Phi liếc anh, lạnh giọng nói: “Anh biết làm gì? Nghĩ bậy bạ gì đó?”
Phong Hiên giễu cợt: “Điên à! Ai nói bậy bạ gì với mày? Ngay cả bao cũng chưa xài mà bày đặt.”
Phong Phi bật cười: “Hôm nay ông đứt dây thần kinh xấu hổ rồi hả ông?”
Phong Hiên không thèm để ý, rít một hơi thuốc, nhìn Hải Tú đang đứng khóc cách đó không xa, nói với hắn: “Không qua khuyên nhủ đi? Nhìn khó chịu quá.”
Phong Phi lắc đầu: “Không cần đâu, cậu ấy sợ sệt giấu giếm cả năm như vậy, giờ mọi chuyện đều bị lôi ra ánh sáng thì cậu ấy cần chút thời gian để thích ứng…”
Đang nói chuyện thì có một bạn học ôm một túi sách vở to đi ngang qua. Xa xa cậu ta đã nhìn thấy Hải Tú rồi, nên lúc đi ngang qua Phong Phi thì ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gì vậy? Hải Tú…”
“Áp lực thi thôi.” Phong Phi không ngừng thổn thức: “Áp lực của học sinh nhất khối quá lớn.”
Phong Hiên: “…”
Bạn học nọ hiểu ý ngay, an ủi hắn: “Khuyên cậu ấy nhiều chút, vẫn chưa có điểm mà, không đến nỗi nào đâu. Mà cậu ấy học giỏi thế kia thì điểm làm sao thấp được? Điểm kiểm tra lúc nào cũng cao hơn tôi.”
Phong Phi gật đầu: “Ai cũng nói vậy hết, lát nữa tôi đi khuyên cậu ấy…”
Bạn học lắc đầu thở dài, Phong Hiên khó hiểu nhìn hắn, rồi liếc mắt đi lên xe trước.
Không biết Hải Tú và Khương Dụ Mạn nói chuyện ra sao rồi. Hắn đứng chờ một lúc thì đi đến bên cạnh cậu, nhẹ giọng nói: “Được rồi, chưa hoàn hồn nữa à?”
Thực ra Hải Tú đã nín khóc từ lâu, vừa rồi nói chuyện với mẹ thì hơi mất khống chế thôi. Bây giờ cậu nhìn Phong Phi, lòng vừa chua vừa ngọt. Phong Phi dịu dàng cười với cậu: “Đừng có mà khóc với tôi, chỗ này là nơi công cộng, tôi không có cách nào dỗ cậu đâu.”
Hải Tú dở khóc dở cười, cậu dụi dụi mắt, gượng gạo nhìn Khương Dụ Mạn. Hai mắt của cô cũng đỏ lên, bây giờ đối mặt với Phong Phi cũng thấy ngượng ngùng, tìm đại một cái cớ là đỗ xe ở xa mà bỏ đi.
“Phong Phi…”
Hải Tú nhìn hắn, trong lòng có cả đống điều muốn nói nhưng lại không biết nên nói cái gì trước.
“Được rồi.” Phong Phi xoa xoa hai đầu mắt hồng hồng của cậu, không lên tiếng.
Hắn nhìn đồng hồ rồi nói: “Đi lên lấy đồ, đói bụng không?”
“Tớ không thấy đói.” Hải Tú lắc đầu, “Đi lên lấy đồ đã! Xong sớm về sớm.”
“Về nhà ai đây?” Phong Phi nhìn Khương Dụ Mạn đang quay xe cách đó không xa, nhẹ giọng nói: “Tối nay cậu về nhà mình hả?”
Hải Tú do dự đáp: “Lúc nãy tớ chưa hỏi mẹ chuyện này, tớ… để lát nữa tớ hỏi mẹ nha!”
“Ừ, nếu mẹ cậu không cho thì thôi vậy.” Phong Phi cũng không vội vã gì.
Hai đứa đi dọn đồ, trên đường thì gặp vài bạn quen biết, mọi người chào hỏi nhau rồi cùng hẹn thời gian để sau này gặp mặt, rồi từng đứa nói lời tạm biệt nhau.
Hôm nay hai đứa tới trễ, lại bị sự việc hôm nay trì hoãn nên dãy lớp học bên này gần như đã được dọn hết, toàn bộ dãy lớp của khối 12 nhìn qua cứ như vừa bị cướp sạch vậy. Từ đại sảnh đến tầng thượng đều thành một mớ hỗn độn. Lúc hai đứa lên lầu thì thấy thầy chủ nhiệm đang liều mạng chạy tới, Hải Tú ngây người, Phong Phi liền kéo cậu qua một bên để nhường đường cho thầy. Chỉ thấy thầy có vẻ rất lo lắng, cứ thế chạy như bay. Hải Tú còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy một đám con trai lũ lượt chạy đến, đứa cầm bút màu đứa cầm đồ lau bảng, cười to rượt theo thầy chủ nhiệm.
Hải Tú nuốt nước miếng, Phong Phi thì cực kì thương xót, “Nghe nói… năm nào cũng có sự kiện này.”
Hải Tú lẳng lặng cầu nguyện cho thầy chủ nhiệm đừng quá thảm, rồi theo Phong Phi lên lầu.
Vào trong lớp học, khắp nơi đều là giấy vụn, trên bàn lẫn dưới đất, dưới sàn có cả đống đề thi với sách giáo khoa bị xé nát vụn, thậm chí không còn chỗ nào để đặt chân luôn. Phong Phi lắc đầu cười: “Thù hận lớn thế này à… Cậu có muốn xé sách không?”
Hải Tú vội lắc đầu: “Mẹ tớ đã hứa đem sách của tớ cho con của bạn mẹ mà.”
Phong Phi khẽ cười, bảo Hải Tú đi dọn bàn học trước, còn hắn thì ra sau lớp mở ngăn tủ của hai đứa ra, sắp xếp gọn lại sách bên trong. Sách bài tập thì vứt đi, còn sổ ghi chép bài sai thì xếp gọn lại, chồng thành từng xấp từng xấp, bỏ vào túi đã chuẩn bị trước.
Hắn cột chặt túi sách lại rồi quay đầu xem Hải Tú, buồn cười nói: “Bảo bối à, giấy nháp thì bỏ đi, cậu cầm về làm gì?”
Hải Tú ngượng ngùng giấu tờ giấy nháp Phong Phi đã viết được một nửa vào cặp mình, thấp giọng nói: “Cậu viết lên đó đó… Bỏ đi tiếc lắm.”
“Tiếc lắm…” Phong Phi bất đắc dĩ: “Được rồi, vậy lấy hai cuốn thôi, không sợ nặng hả?”
Hải Tú được hắn cho phép thì yên tâm rất nhiều, tiếp tục len lén giấu mấy thứ Phong Phi muốn vứt đi vào túi của mình.
Phong Phi dọn xong sách giáo khoa của hai đứa thì đi tới đằng sau Hải Tú, khe cười nói: “Tật xấu này không bỏ được đúng không? Mang về để ở đâu đây?”
Hải Tú đang cầm cái hộp bút vẫn còn mới của hắn, nghe vậy thì nhỏ giọng nói: “Tớ xài tiếp được mà.”
“Xài cl ấy!” Phong Phi kéo tay cậu, để Hải Tú xoay lại nhìn mình, im một chút thì cười nói: “Mẹ cậu vừa nói gì với cậu? Đồng ý hết rồi hả!?”
Hải Tú nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt sáng rực: “Mẹ nói… Chỉ cần tớ cảm thấy đây là quyết định tốt nhất thì mẹ… mẹ tôn trọng tớ.”
Phong Phi bình tĩnh nói: “Hôm nay đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Mẹ cậu bị tôi làm cho cảm động nên mới đồng ý đó, còn sau này…”
Hải Tú lo lắng mở to mắt: “Sau này? Sau này làm sao? Mẹ… mẹ sẽ đổi ý hả?”
Hắn nhướn mày: “Sau này hả, tôi phải tốt với cậu hơn, càng ngày càng tốt thì mẹ cậu mới yên tâm được.”
Hải Tú bật cười: “Vậy là tốt lắm rồi, không hơn được đâu.”
“Giữ hình tượng.” Phong Phi cầm lấy túi sách trong tay Hải Tú, để qua một bên, “Mới thế này đã thấy không thể tốt hơn à?”
Hải Tú không thể nghĩ ra được Phong Phi còn có thể tốt với cậu hơn thế nào nữa, thẳng thắn nói: “Tốt lắm rồi đó! Mà Phong Phi ơi, thật ra là vì tớ lo…”
Giọng cậu như nghẹn lại: “Lo cậu biết được tớ bị bệnh thì tớ phải làm thế nào đây, tớ muốn mình thật bình thường trước mặt cậu, muốn cậu yêu thích tớ, tớ sợ cậu biết tớ bị bệnh…”
Hải Tú áy náy nói: “Là tớ lừa cậu.”
Phong Phi mỉm cười: “Sợ tôi biết rồi sẽ làm gì?”
Nghĩ đến đã sợ, Hải Tú đáp: “Sợ cậu biết rồi nghĩ tớ bị bệnh tâm thần, không để ý tớ nữa.”
Ý cười trên mặt hắn dần nhạt đi, “Nếu tôi không để ý cậu nữa thì cậu làm gì?”
Hải Tú khựng lại, nhẹ giọng nói: “Tớ… tớ sẽ chuyển trường!”
Thấy hắn nhíu mày, cậu vội vàng giải thích: “Nếu không làm vậy… cậu không sợ một đứa tâm thần cứ bám dính lấy cậu à, hay là lén nhìn cậu nữa?” Hải Tú cười trông cực kì tủi thân, “Nghĩ thôi đã thấy khủng bố rồi! Có người bị bệnh tâm thần thích cậu…”
Phong Phi giơ tay lên, đánh nhẹ lên mặt cậu một cái.
Hắn đánh rất nhẹ, làm Hải Tú cứ tưởng hắn đang vuốt ve cậu.
Hắn hất cằm, hỏi lại: “Cậu nói ai bị tâm thần?”
Hải Tú đơ người, nước mắt lại bắt đầu tích tụ trong hốc mắt.
Hắn lại vỗ nhẹ lên mặt cậu một cái, lạnh giọng nói: “Cậu nói ai bị tâm thần?!”
Hải Tú cố gắng kiềm lại nước mắt, lắc đầu nói nhỏ: “Không phải bệnh tâm thần…”
Sắc mặt hắn không hề vui vẻ gì, lại hỏi: “Vậy là gì?”
Hải Tú nghẹn ngào nói: “Chỉ là một chứng bệnh tâm lý…”
Hắn tiếp tục lạnh giọng: “Chữa khỏi được không?”
Hai mắt cậu đỏ lên, gật đầu đáp: “Được… chữa khỏi được.”
Phong Phi thản nhiên nói: “Vậy bảo bối của tôi đã hết bệnh chưa?”
Hải Tú ngẩn ra, nước mắt lập tức lăn xuống. Cậu gật đầu thật mạnh, nghẹn ngào nói: “Hết rồi… hết bệnh rồi.”
Bấy giờ mắt hắn mới xuất hiện lại ý cười. Hắn tiến lên một bước, kéo Hải Tú vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên chỗ hắn mới đánh lên mặt cậu lúc nãy, “Nhớ kĩ những gì cậu nói. Sau này… mặc kệ là lúc nào hay là ai hỏi, cậu trả lời với tôi thế nào thì trả lời với người ta như vậy. Cậu đã từng bị bệnh, bây giờ đã khá hơn thậm chí là khỏi hẳn rồi, không khác gì người bình thường hết.”
Hắn nhìn cậu, thản nhiên nói: “Nếu có ai nghe không hiểu, giả điếc giả mù thì nói với tôi, tôi đánh cho nó hiểu.”
Hải Tú gật đầu thật mạnh, nước mắt không ngừng trào ra. Cảm giác khoan dung ấy cứ bao trùm lấy cậu, làm cậu không thể ngưng khóc được. Phong Phi thấy vậy thì mềm lòng, dỗ dành nói: “Được rồi mà… bị dọa rồi? Hay là đánh cậu đau? Cậu đánh lại tôi đi, chỗ này nè hay chỗ này.” Hắn vừa nói vừa cầm tay cậu đánh đánh lên mặt mình. Hải Tú vội vàng rút tay lại, khóc thút thít: “Không đánh…”
“Không nỡ à?” Phong Phi mỉm cười: “Vậy tôi tự đánh đó?”
Hải Tú bị trêu thì bật cười: “Đừng…”
Phong Phi cười nói: “Lần nào cũng khóc vậy? Bây giờ ra khỏi cánh cửa này là mọi chuyện ổn hết rồi đúng không?”
Ánh chiều chạng vạng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào lớp học, bao trùm lấy cả người Phong Phi, ấm áp không gì sánh được. Trong lúc ngẩn ngơ, Hải Tú cứ tưởng mình nhìn thấy thiên sứ.
Cậu hít sâu một hơi, rồi gật đầu thật mạnh.
|
77.
Ngoài sân trường, Phong Phi và Phong Hiên đang đứng nói chuyện phiếm gần một bụi cây xanh.
Phong Hiên đốt một điếu thuốc, híp mắt nhìn Hải Tú và Khương Dụ Mạn đứng cách đó không xa, “Gan mày lớn lắm… Nếu mẹ nó không đồng ý thì hai đứa bây phải làm thế nào đây?”
“Không có chuyện đó đâu.” Hắn cười tủm tỉm, nói rất chắc chắn: “Cô không dám đem Hải Tú ra đánh cược đâu. Cô biết rõ nếu làm ầm chuyện này thì người tổn thương chỉ có Hải Tú thôi, nên không có chuyện em và Hải Tú phải xa nhau đâu. Mà dù em không nhắc tới chuyện này thì Hải Tú cũng không thể rời xa em.”
Phong Hiên lạnh lùng chế giễu hắn: “Nói chuyện chia tay mà tự tin quá nhỉ, mày nghĩ mày là ai? Bộ không có mày là không được hả?”
“Không tin thì anh hỏi cậu ấy đi, hỏi không có em thì cậu ấy sống nổi không?” Vừa thành công thú nhận với Khương Dụ Mạn, nên tâm trạng Phong Phi lúc này như muốn bay lên. Hắn híp mắt, miễn cưỡng cười nói: “Lúc nào cũng dính em, còn rất thích làm nũng nữa.”
Phong Phi không hay nói về chuyện tình cảm của hắn và Hải Tú trước mặt người khác. Thỉnh thoảng, Phong Hiên có hỏi hắn thì hắn đều làm lơ, hôm nay lại chủ động nói làm dậy lên lòng hiếu kì của Phong Hiên: “Điên à mà nó dính mày? Có mà mày dính người ta thì có.”
“Thật đó!” Phong Phi nói: “Anh nhìn cậu ấy hướng nội, không thích nói chuyện thế thôi, chứ lúc bên cạnh em thì không như vậy đâu. Lúc chỉ có hai đứa em thì cậu ấy như người khác vậy, muốn nói thì nói muốn cười thì cười, cứ dính lấy em, làm người ta yêu thích không thôi.”
Phong Hiên khẽ cười: “Yêu thích tới mức nào?”
Phong Phi liếc anh, lạnh giọng nói: “Anh biết làm gì? Nghĩ bậy bạ gì đó?”
Phong Hiên giễu cợt: “Điên à! Ai nói bậy bạ gì với mày? Ngay cả bao cũng chưa xài mà bày đặt.”
Phong Phi bật cười: “Hôm nay ông đứt dây thần kinh xấu hổ rồi hả ông?”
Phong Hiên không thèm để ý, rít một hơi thuốc, nhìn Hải Tú đang đứng khóc cách đó không xa, nói với hắn: “Không qua khuyên nhủ đi? Nhìn khó chịu quá.”
Phong Phi lắc đầu: “Không cần đâu, cậu ấy sợ sệt giấu giếm cả năm như vậy, giờ mọi chuyện đều bị lôi ra ánh sáng thì cậu ấy cần chút thời gian để thích ứng…”
Đang nói chuyện thì có một bạn học ôm một túi sách vở to đi ngang qua. Xa xa cậu ta đã nhìn thấy Hải Tú rồi, nên lúc đi ngang qua Phong Phi thì ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gì vậy? Hải Tú…”
“Áp lực thi thôi.” Phong Phi không ngừng thổn thức: “Áp lực của học sinh nhất khối quá lớn.”
Phong Hiên: “…”
Bạn học nọ hiểu ý ngay, an ủi hắn: “Khuyên cậu ấy nhiều chút, vẫn chưa có điểm mà, không đến nỗi nào đâu. Mà cậu ấy học giỏi thế kia thì điểm làm sao thấp được? Điểm kiểm tra lúc nào cũng cao hơn tôi.”
Phong Phi gật đầu: “Ai cũng nói vậy hết, lát nữa tôi đi khuyên cậu ấy…”
Bạn học lắc đầu thở dài, Phong Hiên khó hiểu nhìn hắn, rồi liếc mắt đi lên xe trước.
Không biết Hải Tú và Khương Dụ Mạn nói chuyện ra sao rồi. Hắn đứng chờ một lúc thì đi đến bên cạnh cậu, nhẹ giọng nói: “Được rồi, chưa hoàn hồn nữa à?”
Thực ra Hải Tú đã nín khóc từ lâu, vừa rồi nói chuyện với mẹ thì hơi mất khống chế thôi. Bây giờ cậu nhìn Phong Phi, lòng vừa chua vừa ngọt. Phong Phi dịu dàng cười với cậu: “Đừng có mà khóc với tôi, chỗ này là nơi công cộng, tôi không có cách nào dỗ cậu đâu.”
Hải Tú dở khóc dở cười, cậu dụi dụi mắt, gượng gạo nhìn Khương Dụ Mạn. Hai mắt của cô cũng đỏ lên, bây giờ đối mặt với Phong Phi cũng thấy ngượng ngùng, tìm đại một cái cớ là đỗ xe ở xa mà bỏ đi.
“Phong Phi…”
Hải Tú nhìn hắn, trong lòng có cả đống điều muốn nói nhưng lại không biết nên nói cái gì trước.
“Được rồi.” Phong Phi xoa xoa hai đầu mắt hồng hồng của cậu, không lên tiếng.
Hắn nhìn đồng hồ rồi nói: “Đi lên lấy đồ, đói bụng không?”
“Tớ không thấy đói.” Hải Tú lắc đầu, “Đi lên lấy đồ đã! Xong sớm về sớm.”
“Về nhà ai đây?” Phong Phi nhìn Khương Dụ Mạn đang quay xe cách đó không xa, nhẹ giọng nói: “Tối nay cậu về nhà mình hả?”
Hải Tú do dự đáp: “Lúc nãy tớ chưa hỏi mẹ chuyện này, tớ… để lát nữa tớ hỏi mẹ nha!”
“Ừ, nếu mẹ cậu không cho thì thôi vậy.” Phong Phi cũng không vội vã gì.
Hai đứa đi dọn đồ, trên đường thì gặp vài bạn quen biết, mọi người chào hỏi nhau rồi cùng hẹn thời gian để sau này gặp mặt, rồi từng đứa nói lời tạm biệt nhau.
Hôm nay hai đứa tới trễ, lại bị sự việc hôm nay trì hoãn nên dãy lớp học bên này gần như đã được dọn hết, toàn bộ dãy lớp của khối 12 nhìn qua cứ như vừa bị cướp sạch vậy. Từ đại sảnh đến tầng thượng đều thành một mớ hỗn độn. Lúc hai đứa lên lầu thì thấy thầy chủ nhiệm đang liều mạng chạy tới, Hải Tú ngây người, Phong Phi liền kéo cậu qua một bên để nhường đường cho thầy. Chỉ thấy thầy có vẻ rất lo lắng, cứ thế chạy như bay. Hải Tú còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy một đám con trai lũ lượt chạy đến, đứa cầm bút màu đứa cầm đồ lau bảng, cười to rượt theo thầy chủ nhiệm.
Hải Tú nuốt nước miếng, Phong Phi thì cực kì thương xót, “Nghe nói… năm nào cũng có sự kiện này.”
Hải Tú lẳng lặng cầu nguyện cho thầy chủ nhiệm đừng quá thảm, rồi theo Phong Phi lên lầu.
Vào trong lớp học, khắp nơi đều là giấy vụn, trên bàn lẫn dưới đất, dưới sàn có cả đống đề thi với sách giáo khoa bị xé nát vụn, thậm chí không còn chỗ nào để đặt chân luôn. Phong Phi lắc đầu cười: “Thù hận lớn thế này à… Cậu có muốn xé sách không?”
Hải Tú vội lắc đầu: “Mẹ tớ đã hứa đem sách của tớ cho con của bạn mẹ mà.”
Phong Phi khẽ cười, bảo Hải Tú đi dọn bàn học trước, còn hắn thì ra sau lớp mở ngăn tủ của hai đứa ra, sắp xếp gọn lại sách bên trong. Sách bài tập thì vứt đi, còn sổ ghi chép bài sai thì xếp gọn lại, chồng thành từng xấp từng xấp, bỏ vào túi đã chuẩn bị trước.
Hắn cột chặt túi sách lại rồi quay đầu xem Hải Tú, buồn cười nói: “Bảo bối à, giấy nháp thì bỏ đi, cậu cầm về làm gì?”
Hải Tú ngượng ngùng giấu tờ giấy nháp Phong Phi đã viết được một nửa vào cặp mình, thấp giọng nói: “Cậu viết lên đó đó… Bỏ đi tiếc lắm.”
“Tiếc lắm…” Phong Phi bất đắc dĩ: “Được rồi, vậy lấy hai cuốn thôi, không sợ nặng hả?”
Hải Tú được hắn cho phép thì yên tâm rất nhiều, tiếp tục len lén giấu mấy thứ Phong Phi muốn vứt đi vào túi của mình.
Phong Phi dọn xong sách giáo khoa của hai đứa thì đi tới đằng sau Hải Tú, khe cười nói: “Tật xấu này không bỏ được đúng không? Mang về để ở đâu đây?”
Hải Tú đang cầm cái hộp bút vẫn còn mới của hắn, nghe vậy thì nhỏ giọng nói: “Tớ xài tiếp được mà.”
“Xài cl ấy!” Phong Phi kéo tay cậu, để Hải Tú xoay lại nhìn mình, im một chút thì cười nói: “Mẹ cậu vừa nói gì với cậu? Đồng ý hết rồi hả!?”
Hải Tú nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt sáng rực: “Mẹ nói… Chỉ cần tớ cảm thấy đây là quyết định tốt nhất thì mẹ… mẹ tôn trọng tớ.”
Phong Phi bình tĩnh nói: “Hôm nay đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Mẹ cậu bị tôi làm cho cảm động nên mới đồng ý đó, còn sau này…”
Hải Tú lo lắng mở to mắt: “Sau này? Sau này làm sao? Mẹ… mẹ sẽ đổi ý hả?”
Hắn nhướn mày: “Sau này hả, tôi phải tốt với cậu hơn, càng ngày càng tốt thì mẹ cậu mới yên tâm được.”
Hải Tú bật cười: “Vậy là tốt lắm rồi, không hơn được đâu.”
“Giữ hình tượng.” Phong Phi cầm lấy túi sách trong tay Hải Tú, để qua một bên, “Mới thế này đã thấy không thể tốt hơn à?”
Hải Tú không thể nghĩ ra được Phong Phi còn có thể tốt với cậu hơn thế nào nữa, thẳng thắn nói: “Tốt lắm rồi đó! Mà Phong Phi ơi, thật ra là vì tớ lo…”
Giọng cậu như nghẹn lại: “Lo cậu biết được tớ bị bệnh thì tớ phải làm thế nào đây, tớ muốn mình thật bình thường trước mặt cậu, muốn cậu yêu thích tớ, tớ sợ cậu biết tớ bị bệnh…”
Hải Tú áy náy nói: “Là tớ lừa cậu.”
Phong Phi mỉm cười: “Sợ tôi biết rồi sẽ làm gì?”
Nghĩ đến đã sợ, Hải Tú đáp: “Sợ cậu biết rồi nghĩ tớ bị bệnh tâm thần, không để ý tớ nữa.”
Ý cười trên mặt hắn dần nhạt đi, “Nếu tôi không để ý cậu nữa thì cậu làm gì?”
Hải Tú khựng lại, nhẹ giọng nói: “Tớ… tớ sẽ chuyển trường!”
Thấy hắn nhíu mày, cậu vội vàng giải thích: “Nếu không làm vậy… cậu không sợ một đứa tâm thần cứ bám dính lấy cậu à, hay là lén nhìn cậu nữa?” Hải Tú cười trông cực kì tủi thân, “Nghĩ thôi đã thấy khủng bố rồi! Có người bị bệnh tâm thần thích cậu…”
Phong Phi giơ tay lên, đánh nhẹ lên mặt cậu một cái.
Hắn đánh rất nhẹ, làm Hải Tú cứ tưởng hắn đang vuốt ve cậu.
Hắn hất cằm, hỏi lại: “Cậu nói ai bị tâm thần?”
Hải Tú đơ người, nước mắt lại bắt đầu tích tụ trong hốc mắt.
Hắn lại vỗ nhẹ lên mặt cậu một cái, lạnh giọng nói: “Cậu nói ai bị tâm thần?!”
Hải Tú cố gắng kiềm lại nước mắt, lắc đầu nói nhỏ: “Không phải bệnh tâm thần…”
Sắc mặt hắn không hề vui vẻ gì, lại hỏi: “Vậy là gì?”
Hải Tú nghẹn ngào nói: “Chỉ là một chứng bệnh tâm lý…”
Hắn tiếp tục lạnh giọng: “Chữa khỏi được không?”
Hai mắt cậu đỏ lên, gật đầu đáp: “Được… chữa khỏi được.”
Phong Phi thản nhiên nói: “Vậy bảo bối của tôi đã hết bệnh chưa?”
Hải Tú ngẩn ra, nước mắt lập tức lăn xuống. Cậu gật đầu thật mạnh, nghẹn ngào nói: “Hết rồi… hết bệnh rồi.”
Bấy giờ mắt hắn mới xuất hiện lại ý cười. Hắn tiến lên một bước, kéo Hải Tú vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên chỗ hắn mới đánh lên mặt cậu lúc nãy, “Nhớ kĩ những gì cậu nói. Sau này… mặc kệ là lúc nào hay là ai hỏi, cậu trả lời với tôi thế nào thì trả lời với người ta như vậy. Cậu đã từng bị bệnh, bây giờ đã khá hơn thậm chí là khỏi hẳn rồi, không khác gì người bình thường hết.”
Hắn nhìn cậu, thản nhiên nói: “Nếu có ai nghe không hiểu, giả điếc giả mù thì nói với tôi, tôi đánh cho nó hiểu.”
Hải Tú gật đầu thật mạnh, nước mắt không ngừng trào ra. Cảm giác khoan dung ấy cứ bao trùm lấy cậu, làm cậu không thể ngưng khóc được. Phong Phi thấy vậy thì mềm lòng, dỗ dành nói: “Được rồi mà… bị dọa rồi? Hay là đánh cậu đau? Cậu đánh lại tôi đi, chỗ này nè hay chỗ này.” Hắn vừa nói vừa cầm tay cậu đánh đánh lên mặt mình. Hải Tú vội vàng rút tay lại, khóc thút thít: “Không đánh…”
“Không nỡ à?” Phong Phi mỉm cười: “Vậy tôi tự đánh đó?”
Hải Tú bị trêu thì bật cười: “Đừng…”
Phong Phi cười nói: “Lần nào cũng khóc vậy? Bây giờ ra khỏi cánh cửa này là mọi chuyện ổn hết rồi đúng không?”
Ánh chiều chạng vạng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào lớp học, bao trùm lấy cả người Phong Phi, ấm áp không gì sánh được. Trong lúc ngẩn ngơ, Hải Tú cứ tưởng mình nhìn thấy thiên sứ.
Cậu hít sâu một hơi, rồi gật đầu thật mạnh.
|