Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?
|
|
83.
Sau khi hai đứa đi ra, Vương Bằng và Hà Hạo nhìn đôi môi hồng nhuận của Hải Tú là biết chuyện gì xảy ra ngay, nhưng không ai dám trêu Phong Phi cả. Nói chuyện với Hải Tú còn ngại hơn nên đành giả mù cả lũ.
Vài bạn học đã nhận ra quan hệ của hai người từ lâu, nhìn một phát là hiểu, nhưng cũng không cảm thấy có gì kì lạ. Hải Tú thì không nói, còn Phong Phi ở trong lớp cực kì đào hoa, trời sinh đã mang dáng vẻ hấp dẫn người khác. Chính Vương Bằng cũng không ghét hắn, chỉ thấy hai đứa không nằm trên cùng một con đường để mà hiểu nhau, nên không muốn tiếp xúc với hắn mà thôi.
Còn đối với Hải Tú lúc nào cũng im lặng, nhưng đến kì kiểm tra một cái là kéo điểm trung bình của lớp lên bảy tám điểm thì ai ai cũng ước ao và bội phục, không thể nào ghét cậu ấy được.
Hai người chênh lệch xa lắc như vậy lại đứng chung một chỗ, thế mà trông cực kì hài hòa. Học chung với nhau lâu như vậy, mọi người đã quen nhìn thấy Phong Phi chăm sóc Hải Tú, bây giờ biết quan hệ của hai người, bọn họ thậm chí còn không thèm nghĩ đến mấy câu như “Nói đúng quá mà, thật sự là vậy” nữa.
Phong Phi cảm nhận được rõ ràng bầu không khí đang tốt lên, nhưng cũng không để ý lắm, nên uống rượu thì uống rượu, nên nói chuyện thì nói chuyện, thần thái rất tự nhiên như lúc ban đầu. Đối với mấy chuyện này thì Hải Tú trước giờ luôn chậm một nhịp, không nhận ra có gì khác thường cả, cậu vẫn đang bay bổng trong dư vị của nụ hôn lúc nãy. Tim cậu đập như muốn bay ra, vừa rồi ở trong kia cậu vẫn nghe được tiếng cười đùa của bạn học bên ngoài, cậu rất sợ có người đẩy cửa bước vào, lo lắng đến căng cả người. Phong Phi lại chả thèm để ý đến ‘miếng gỗ Hải Tú’, đầu lưỡi cứ thế mà tiến tới…
Hải Tú uống liền mấy ngụm nước đá, không dám nghĩ tiếp nữa.
Mấy bạn nữ bên kia đang chơi đổ xúc xắc, có mấy cô đỏ mặt gọi Phong Phi sang chơi. Cứ nghĩ là Phong Phi không thèm để ý, ai ngờ hắn lại vui vẻ gật đầu.
Phong Phi quay sang gọi Hải Tú: “Qua đây.”
Hải Tú vội vàng buông ly nước ra, đi tới cạnh Phong Phi.
Hắn chừa ra một chỗ cho Hải Tú, để Hải Tú ngồi ngay ngắn xong thì mới bảo mấy cô bạn nói về luật chơi. Mấy cô chỉ nói rất đơn giản, ai ra lớn hơn thì người đó thắng thôi. Phong Phi gật đầu: “Các cậu đi trước đi.”
Mỗi cô đi một lượt của mình, thấp nhất bây giờ là bảy nút, Phong Phi cũng yên tâm. Tới phiên hắn thì hắn cầm ba cục xúc xắc lên, quay sang nhìn Hải Tú, cười nói: “Thổi cho tôi đi?”
Hải Tú không có chơi, chỉ ngồi bên cạnh nhìn di động của mình và Phong Phi, đột nhiên bị Phong Phi nhắc đến thì rất ngượng vì đang ở trước mặt nhiều người. Cậu không hiểu lắm, chỉ làm theo ý của hắn, thổi một hơi lên xúc xắc của Phong Phi. Ai ngờ Phong Phi có mưu đồ xấu xa, cố ý quệt ngón tay vào môi cậu lúc cậu đang thổi.
Một bạn nữ sắc mắt liếc thấy được thì nở nụ cười, cực kì kính phục đôi trẻ này.
Hải Tú càng hoảng sợ, cậu mím môi, lúng túng quay sang chỗ khác, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Phong Phi cũng thổi thổi xúc xắc trên tay, nói: “Ra ba con sáu nào!”
Hắn ném xúc xắc vào bát, leng keng vài tiếng thì cả đám nhìn vào, rồi cười phá lên — ba con một!
Hắn liếc Hải Tú một cái, bất đắc dĩ tự an ủi: “Gần đây vận may đặt hết vào thi cử rồi, mấy chuyện khác chắc không được may lắm.”
Đám con gái ồn ào bắt Phong Phi hát một bài. Hắn bật cười: “Lúc nãy nói ai ra nhỏ nhất uống một ly bia mà? Sao bây giờ lại thành thế này?”
Mấy cô gái vẫn không đồng ý, cười cười bắt hắn hát. Lòng Hải Tú khẽ động – cậu cũng đang mong chờ đây, cậu chưa nghe Phong Phi hát bao giờ!
Phong Phi chỉ cười, không nói là hát hay không. Hải Tú đấy đẩy hắn, nhẹ giọng nói: “Cậu… hát đi.”
Phong Phi nhướn mày: “Cậu theo phe kia à?”
Mọi người lập tức cười òa lên. Hải Tú hơi xấu hổ, hết lần này tới lần khác Phong Phi cứ trêu cậu trước mặt mọi người như vậy. Hắn cười nói: “Muốn nghe à?”
Mọi người trông đợi nhìn Hải Tú, Hải Tú lúng túng nói: “Muốn.”
“Vậy thì hát.” Phong Phi đi tới trước quầy bar, rót cho mình một ly rượu, uống một ngụm. Hắn không chọn bài, chỉ hát tiếp bài mà mọi người đã chọn.
Bài tiếp theo đúng lúc lại là một bài tình ca, giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Phong Phi ngồi trên ghế quầy bar, một chân gác lên ghế một chân tùy tiện thả bên dưới, mắt nhìn màn hình, nhẹ giọng hát lên.
Trong phòng lập tức yên tĩnh lại.
Hải Tú không ngờ – Phong Phi lại hát hay như vậy.
Phong Phi hát rất tùy hứng, quên lời thì huýt sáo, tiếng huýt sáo thanh thúy đi qua bộ xử lý âm thanh thì càng vang vọng trong phòng, du dương và rất êm tai.
Phong Phi hát được phân nữa thì bỏ micro xuống, cười nói: “Không hát nữa, phần sau quên rồi.”
Cả đám cười rộ lên Hắn quay lại ngồi cạnh Hải Tú, uống vài ngụm nước trong ly của cậu. Hải Tú nhỏ giọng khen: “Hát hay quá.”
Hắn ngả ngớn trêu đùa hai lỗ tai cậu, cười nói: “Đây chưa là gì đâu, về nhà tôi hát cho cậu nghe, thích bài gì tôi hát bài đó.”
Hải Tú vui vẻ ngay: “Thật sao?”
“Xạo đó.” Phong Phi bật cười: “Muốn thù lao, hôn một cái thì một bài, hai cái thì hai bài.”
Vì quá hưng phấn nên Hải Tú lại bắt đầu lắp bắp: “Về nhà nha, về nhà hôn cho…”
Phong Phi làm bộ ngạc nhiên: “Không phải chứ, hôn một cái là hát một bài à. Vậy… quá lời cho cậu rồi?!”
Hắn không cam lòng nói: “Cậu kiềm chế một tí được không?”
Hải Tú lập tức gào to trong lòng, Phong Phi bất đắc dĩ cười, nhéo nhéo lỗ tai cậu.
Mọi người muốn chơi suốt đêm, Phong Phi không muốn mất thời gian bên ngoài như vậy nên vừa qua 11h là hắn đã mượn cớ ngày mai còn có việc, dẫn Hải Tú rút lui trước.
Đêm nay hắn uống rất nhiều – tửu lượng hắn tầm trung thôi, mặc dù không đến nổi say khướt nhưng đầu óc lại choáng váng. Ra khỏi chỗ liên hoan thì hắn gọi xe cùng Hải Tú, lên xe rồi thì đầu hắn nhức bưng bưng. Hải Tú bèn bảo hắn gối đầu lên đùi mình ngủ một giấc.
Phong Phi lắc đầu – đây không phải là xe của mình, với lại đã trễ thế này, hắn không muốn ngủ ở đây. Phong Phi nắm tay Hải Tú, khẽ cười nói: “Nói chuyện với tôi đi, đừng để cho tôi ngủ.”
Hải Tú suy nghĩ một lúc thì nói: “Mai đi xem phim không? Lâu rồi chưa xem phim, tớ mời cậu đi xem phim nha?”
“Ừ.” Hắn không thể từ chối yêu cầu của cậu.
Hải Tú lại nói tiếp: “Trưa mai ăn đồ Nhật được không?”
“Nghe cậu hết.” Phong Phi ngáp một cái, “Xem phim xong thì đi siêu thị mua ít đồ, tối mai mình nấu cơm ăn.”
Hải Tú thích nhất là nấu cơm với Phong Phi, vội vàng gật đầu.
Phong Phi cười nhạt một tiếng: “Hôm nay chắc nhiều người nhìn ra lắm nhỉ?”
Phong Phi nói đầy ẩn ý, nhưng Hải Tú hiểu ngay, cậu nhẹ nhàng gật đầu: “Vương Bằng biết rồi, người khác… chắc cũng đoán được.”
Phong Phi cười đắc ý: “Cậu xem, trước giờ cứ nghĩ là khó khăn, cứ như vậy mà công khai thôi.”
Tim Hải Tú chợt đập thình thịch.
Lúc này cậu mới ý thức được – Phong Phi đã chuẩn bị rất nhiều cho việc công khai của hai đứa.
Hắn dự tính mọi chuyện trong tương lai rất kĩ, chuyện nào cũng có mặt Hải Tú.
Hải Tú cảm động, quay đầu nhìn ra cửa sổ, đợi cho hai con mắt muốn khóc bình thường trở lại mới xoay người, nhẹ giọng nói chuyện với Phong Phi.
Chưa đến nửa tiếng đã về tới nhà, hai đứa xuống xe. Phong Phi nghe được tiếng dế gáy trong bụi cỏ thì tinh thần lên cao, hỏi cậu: “Muốn chơi dế không? Tôi bắt cho cậu một con nhé?”
Hải Tú dở khóc dở cười: “Thôi, cậu đi vậy muỗi lại cắn đó, ra ngoài đó là bị cắn hết cả người cho coi.”
Phong Phi nghĩ cũng phải, buồn bã trong lòng: “Quên đi, không phá hủy môi trường sinh thái nữa… Ai cũng phải có trách nhiệm bảo vệ trái đất nhỉ…”
Phong Phi vào nhà thì vừa đi vừa cởi, lúc lên lầu vào tắm chỉ còn độc cái quần lót. Hắn vọt vào tắm ngay, cũng tỉnh rượu được phần nào.
Hải Tú đi thu dọn quần áo mà Phong Phi thuận tay ném khắp nơi, đem lên ban công để. Xong thì đi vào phòng ngủ, lấy quần áo sạch cho Phong Phi thay. Phong Phi tắm xong chỉ quấn mỗi cái khăn tắm đi ra, vào phòng ngủ mới mặc quần áo. Hải Tú đỏ mặt quay đầu không dám nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Phong Phi, tớ… tớ muốn hỏi cậu một việc.”
Phong Phi vừa mặc quần áo vừa nói: “Ừ?”
“Tớ thật sự không… không kiềm chế được à…” Hải Tú lo sợ bất an, “Tớ, chuyện cậu nói tớ hôn cậu đó…”
Phong Phi ngạc nhiên, giờ mới nhận ra Hải Tú vẫn lấn cấn vì chuyện hắn thuận miệng nói trong KTV lúc nãy, vội cười nói: “Bị ngốc à? Không phân biệt đùa với thật sao?”
Hải Tú thẹn thùng nói: “Cậu không… không cảm thấy tớ… tớ “dâm đãng” thật sao?”
Phong Phi cài lại khuy áo, đi tới cạnh Hải Tú, đẩy thẳng người xuống giường.
Hải Tú sợ hết hồn, lắp bắp nói: “Làm… làm gì?”
“Cậu nói cậu dâm đãng đúng không?” Phong Phi liếm môi một cái, đè lên người cậu, giọng ngày càng trầm xuống: “Để anh trai xem xem cậu dâm đến mức nào nào…”
|
84.
Hải Tú nho nhỏ bị ép kiểm tra xem có dâm đãng không, bị Phong Phi đè lên giường thân thiết hơn nửa giờ đồng hồ. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ là Phong Phi trêu mình thôi, hôn vài cái rồi cho qua, nhưng Phong Phi tỉnh rượu rồi thì tinh thần tốt lắm, liên tục sờ soạng cậu… Dưới sự kích thích của chất cồn còn sót lại, hắn càng hăng hái mà xâm lược hơn.
Hai đứa chà xát nhau một hồi thì giúp nhau giải quyết luôn một lần.
Trán Hải Tú thấm một tầng mồ hôi, hai mắt ướt nhẹp, ánh mắt thì cứ lơ lơ lửng lửng, xấu hổ không dám nhìn hắn. Phong Phi vò vò tóc cậu, cười nói: “Đi tắm không?”
Hải Tú gật đầu, nhưng lại lười đứng dậy. Phong Phi bèn nói: “Tôi ôm cậu đi nhá?”
“Không cần!” Hải Tú vội đứng lên, đỏ mặt ôm quần áo bỏ chạy.
Phong Phi rời giường đi rửa tay, lúc đi ngang phòng tắm còn cố tình gõ cửa một cái, làm Hải Tú bên trong sợ đến run rẩy.
Phong Phi bật cười: “Lại không khóa cửa à?”
Trong phòng tắm, Hải Tú bất an đáp: “Tại… tại không có người lạ.”
Máu nóng Phong Phi lại xông lên, lập tức muốn trêu cậu. Hắn gõ cửa hai tiếng, “Mở cửa ra chút đi.”
Hải Tú đã xấu hổ muốn bốc khói, cậu siết chặt bông tắm, hỏi hắn: “Mở cửa… làm gì?”
“Nhìn cậu chứ làm gì.” Phong Phi dựa lên cửa, mỉm cười nói: “Mở nhanh không thì tôi tự mở đó.”
Hải Tú thực sự muốn chui vào bồn cầu rồi xả nước luôn cho rồi T_T Sao Phong Phi cứ thích ức hiếp cậu thế!!
Phong Phi đứng ngoài cửa đợi, cửa kính mờ mờ hơi nước dần xuất hiện một cái bóng, loáng thoáng thấy Hải Tú thực sự đi đến mở cửa thì bật cười, khẽ nói: “Đùa thôi, tắm nhanh đi! Đừng để bị lạnh.”
Phong Phi xuống lầu.
Đã hơn 12h, đột nhiên hắn lại muốn ăn đêm, hồi tối nay Hải Tú ăn gì nhỉ? Chắc giờ cũng đói bụng rồi.
Phong Phi vào bếp, lấy quyển sách nấu ăn mua chung hồi đi mua sách tham khảo ra, tìm một món đơn giản nhất rồi bắt tay vào làm từng bước.
Hải Tú tắm xong đi xuống lầu, Phong Phi đã làm xong bữa ăn khuya.
Cậu hít hít mũi, lại gần hỏi: “Cậu gọi bên ngoài à? Giờ này… người ta vẫn giao sao?”
“Bên ngoài cái gì, tôi nấu đó.” Phong Phi mở nồi hấp ra, lấy đồ bắt bếp bưng cái bát sứ bên trong ra.
Phong Phi làm tôm chưng trứng. Trứng gà chưng mềm mềm bên trong có tôm bóc vỏ, bên trên có nấm hương thái nhỏ và hành lá, thơm thật là thơm.
Hải Tú muốn nhỏ nước miếng rồi.
Phong Phi cầm muỗng đưa cho cậu: “Nếm thử xem, lần đầu tôi làm đó.”
Hải Tú múc một miếng nhỏ, thổi thổi cho bớt nóng rồi đút cho Phong Phi. Phong Phi cúi đầu ăn, “Cũng được.”
Hải Tú nếm thử xong thì liên tục gật đầu: “Ngon quá! Lần đầu nấu thật sao? Giỏi quá đi.”
“Lần đầu đó, nên tôi không dám biến tấu gì nhiều.” Phong Phi đắc ý nói: “Có gì mà tôi làm không được không?”
Hải Tú khen hắn không ngừng, liên tục đút cho hắn ăn. Hai đưa thay nhau ăn từng muỗng một, chỉ chốc lát sau là hết nửa bát. Hải Tú thực sự đói bụng, ăn một bát trứng nóng mà hạnh phúc không thôi: “Cậu học lúc nào vậy? Tớ đâu có thấy cậu học…”
Phong Phi cười đáp: “Mua sách dạy lâu rồi mà chưa rảnh để coi, bây giờ bắt đầu luyện là vừa.”
Hải Tú chớp chớp mắt, Phong Phi giải thích: “Hồi trước nói với cậu rồi mà, chừng nào tốt nghiệp rồi lên đại học đó, hai đứa mình ở chung bên ngoài thì ngày nào tôi cũng nấu cơm cho cậu.”
Hải Tú kinh ngạc – lúc đó cậu với hắn vẫn chưa nói lời yêu, Phong Phi chỉ thuận miệng nói, cậu nhớ rất rõ nhưng lại không nghĩ là thật.
Nhưng Phong Phi thực sự không xem mấy lời đó là nói đùa, hắn cười nói: “Cứ từ từ mà tiến, về nhà tôi sẽ học thêm mấy món nữa. Nếu khó quá thì tôi cũng không miễn cưỡng bản thân, muốn ăn thì mình ra ngoài ăn. Tôi chỉ học nấu điểm tâm, nấu mấy món cậu thích, đêm đói bụng thì không tốn kém nữa rồi.”
Đột nhiên, Hải Tú thấy trứng chưng trong miệng ăn ngọt ghê!
Cậu nhẹ giọng nói: “Tớ cũng học… về nhà mình cùng nấu.”
“Cậu hả?” Phong Phi bật cười: “Cậu biết ăn là được rồi.”
Hải Tú tưởng tượng ra khung cảnh sau này thì hưng phấn không thôi – bây giờ dù vẫn là ở chung đó, nhưng mình ở như vậy cũng chỉ coi là ở nhờ. Sau này dọn ra ngoài, thì mới giống như… ở chung.
Đến lúc đó cậu có thể dọn hết đồ đạc của mình vào để chung với Phong Phi, làm thành một căn nho nhỏ của hai đứa.
Quả thật không thể hạnh phúc hơn được nữa.
So với Hải Tú thì Phong Phi còn nghĩ xa hơn, hắn lên kế hoạch: “Để tôi tìm một chỗ thích hợp, để xem thuê hay mua luôn… Ba mẹ tôi đã cho tôi chút tiền, đang đưa ông anh giữ. Hồi đó tôi đã hỏi mẹ rồi, sau này lên đại học mua nhà gần đó cho tiện được không, mẹ nói nếu địa điểm và giá cả phù hợp thì mẹ cho mua.”
Phong Phi tính toán: “Chờ có điểm rồi thì mình cũng quyết định được là vào trường nào, tôi sẽ đi coi nhà… Chuyện này anh hai tôi thành thạo lắm, lúc đó nhờ ổng chọn giùm một chỗ thích hợp, sửa sang lắp đặt lại đồ đạc thiết bị trước, mất công lại lỡ việc.”
Hải Tú cảm động không biết nên nói gì.
Phong Phi xoa xoa tay cậu, nói tiếp: “Đến lúc đó cậu muốn lắp cái gì, muốn mua gì để trong nhà tôi cho cậu quyết định hết. Chờ xong xuôi hết rồi tôi sẽ mời mẹ đến… Mẹ nhìn nhà cửa của tụi mình, thế nào cũng tin tâm ý của tôi thôi.”
Hải Tú gật đầu thật mạnh.
Phong Phi mỉm cười, trong lòng lại âm thầm lên kế hoạch… Cũng nên nói chuyện với ba mẹ hắn rồi.
Trước khi bước vào ngưỡng cửa đại học, hắn muốn làm rõ tất cả những chuyện này. Tương lai sau này… một cuộc sống hoàn toàn mới sẽ nghênh tiếp bọn họ.
“Muốn ăn nữa không? Không ăn nữa thì thôi! Đi ngủ.” Phong Phi đứng dậy.
Hải Tú vội nói: “Tớ ăn tớ ăn mà…”
Cậu không chừa lại chút nào cả, ăn hết rồi đem bát đi rửa.
Phong Phi nhìn cậu dọn dẹp xong thì lôi người lên lầu, chỉnh thấp nhiệt độ điều hoà rồi đắp chăn ôm nhau ngủ.
Mấy ngày chờ có điểm, hai đứa không đi chơi xa mà chỉ lẩn quẩn trong thành phố, ngày nào cũng dính chặt với nhau.
Trời càng ngày càng nóng, hai đứa bèn chuyển sang hoạt động về đêm, ban ngày hưởng thụ cảm giác bên cạnh người yêu, buổi tối mát trời thì cùng đi ăn, ăn xong thì đi dạo phố, mua sắm.
Đi dạo mệt rồi thì đến tiệm bánh ngọt gần đó ăn lặt vặt, hoặc đi xem phim. Bây giờ Hải Tú đã có thể ngồi chung một chỗ với người lạ rất tự nhiên, nhưng Phong Phi vẫn không bỏ được thói quen trước kia là mua hết mấy vé trên dưới trái phải xung quanh. Hải Tú khuyên thế nào hắn cũng không nghe.
Có lần lúc mua vé gặp được một cô gái bán vé khá tò mò, hỏi Phong Phi đi có hai người sao lại mua nhiều vé vậy. Phong Phi nói phét vô cùng thản nhiên: “Phim hoạt hình nước nhà sản xuất, thật khó khăn biết bao! Cô nhìn xem phim này nhỏ nhoi như vậy, bị mấy cái phim Hollywood kia chèn ép thế này, tôi không đành lòng! Chỉ biết ra sức giúp đỡ doanh thu bán vé của sản phẩm nước nhà, đây là nhiệm vụ của mỗi người dân Trung Quốc chúng ta!”
Nhân viên bán vé cảm động không thôi, tặng nguyên một hộp bỏng đầy cho hắn, Phong Phi đưa bỏng cho Hải Tú vẫn còn đang đơ người, không quên dạy dỗ cậu: “Sao lại không lễ phép như thế, nói cảm ơn đi?”
Hải Tú hoàn hồn, vội vàng nói cảm ơn với nhân viên bán vé. Khóe mắt Phong Phi nhếch lên, mỉm cười cầm một xấp vé kéo Hải Tú vào chỗ soát vé.
Vào trong rồi, cái gì mà vì điện ảnh nước nhà Phong Phi đều vứt hết, tâm tư hắn chỉ đặt lên người Hải Tú – hắn cảm thấy xem Hải Tú còn ý nghĩa hơn xem phim.
Xem phim xong đi ra ngoài, hắn cũng không biết nhân vật chính trong phim là ai nữa.
Thường thì buổi tối đi xem phim ra sẽ trễ, vừa đúng thời gian lý tưởng để ăn khuya. Khoảng thời gian này, Phong Phi hay cùng Hải Tú đi loanh quanh gần đó tìm mấy tiệm ăn đêm nổi tiếng ăn thử một lần.
Ăn xong, nếu như mệt thì về thẳng nhà, còn không thì hai đứa sẽ đi bộ một hồi, hưởng thụ đêm hè mát mẽ và tĩnh lặng.
Mấy ngày nay chờ điểm, thế mà Phong Phi và Hải Tú không hề lo lắng, ngày nào cũng cố gắng hưởng thụ hết mấy thú vui tiêu khiển mà trước đây vì học tập mà không thể làm được.
Phong Phi còn đi hỏi bạn bè hắn coi chỗ nào có quán ăn ngon, chủ đề mới mẻ độc đáo, rồi dẫn Hải Tú đi ăn từng chỗ một.
Phong Phi cảm thấy Hải Tú có chút thiệt thòi, quen nhau một năm rồi nhưng hắn vẫn chưa bao giờ thoải mái dẫn Hải Tú đi chơi với thân phận của một người yêu. Thế nên ngày nào hắn cũng cho cậu rất nhiều kinh hỉ – ví tiền Hải Tú đột nhiên xuất hiện vé xem phim suất chiếu mở màn, sáng sớm tỉnh lại thì trên đầu giường có hộp quà rất xinh, về đến cửa thì có hoa tươi và thiệp mà Phong Phi đã chuẩn bị trước.
Nhiều ngày liên tục như vậy, Hải Tú hít thở thôi cũng thấy không khí sao mà ngọt quá!
Có lần Phong Hiên tới lấy đồ, nhìn thấy mấy thủ đoạn dỗ dành người yêu của Phong Phi thì không thể không cảm khái. Phương diện này Phong Phi đúng là trò giỏi hơn thầy rồi, lợi hại hơn anh và ba rất nhiều. Mà cũng không có gì kì lạ – từ nhỏ hắn đã nhìn ba mẹ yêu thương nhau, lớn lên thì cả ngày nhìn anh hai và chị dâu mình ân ân ái ái, nên đã sớm thấm nhuần những cách để cưng chiều người yêu rồi. Chuyện này dễ như trở bàn tay với hắn, đừng nói đối tượng còn là Hải Tú nữa chứ… Dù đã một trăm cách, hắn vẫn sẽ kiên trì và nhiệt tình làm tiếp thôi.
Trước mặt Hải Tú, Phong Hiên mỉm cười trêu chọc: “Ai không biết thì sẽ tưởng hai đứa mới yêu nhau đấy.”
Phong Phi chế nhạo: “Bộ em là người chỉ thích sự mới mẻ sao? Càng lâu thì tình cảm mới càng sâu đậm chứ.”
Điều này thì Phong Hiên rất đồng ý, anh thấy Hải Tú xấu hổ mất tự nhiên thì đi trước.
Trước khi đi, anh thấy trên bàn phòng khách chất đầy giấy tờ gì đó. Phong Hiên tò mò nhìn thử thì nhận ra – đó là những ghi chép phân loại của Hải Tú, đang ước chừng điểm của Phong Phi để chọn trường đại học cho hắn.
Mỗi một trường đại học, Hải Tú đều tra hết dữ liệu trên mạng, cặn kẽ phân tích danh tiếng rồi ngành nghề như thế nào, lĩnh vực nào thì đào tạo ra nhiều nhân tài nhất. Cậu còn ghi lại địa chỉ từng trường, tên giáo sư giảng dạy cũng ghi ra, diện tích bao nhiêu, phương tiên đi lại như thế nào, cả thời gian xây dựng… Không cần biết là gì, cứ ghi lại toàn bộ, thậm chí còn muốn đến tận nơi để khảo sát.
Phong Phi nhìn theo ánh mắt của anh mình, thấy cái đống giấy đánh dấu chằng chịt trên bàn thì bật cười: “Mấy ngày rồi cậu ấy cứ vậy đấy, em xem không nổi nữa thì tự cậu ấy xem. Em đã nói là chờ có điểm rồi tính mà cậu ấy không nghe, sợ em nộp hồ sơ vào trường không tốt nên đòi chuẩn bị trước… Thật luôn, giờ cậu ấy thành nhân viên tư vấn chọn trường luôn rồi, anh hỏi cái gì cậu ấy cũng biết.”
Phong Hiên lắc đầu cười, đột nhiên lại cảm thấy mình đứng ở đây như người thừa vậy, nói thêm hai câu nữa liền đi.
Cứ như vậy, hai đứa vui chơi thoải mái, đến tận lúc có điểm vẫn rất thoải mái.
Ngay trước lúc có điểm, Hải Tú thủ sẵn trước máy tính, đợi từng cập nhật một mà nhập số báo danh của Phong Phi vào.
Phong Phi rất ung dung bình thản, vừa ngồi nói chuyện với bạn bè trên WeChat vừa xoa xoa bóp bóp, quấy rối Hải Tú không ngừng.
“Đừng, đừng quậy…” Hải Tú tập trung hết sức nhìn màn hình, đầu ngón tay nhập dãy số vào thật nhanh, liên tục dò xem.
Phong Phi bất đắc dĩ nói: “Nghỉ một lát đi? Đừng dò nữa, qua đây ăn trái cây này.”
Phong Phi kéo phiếu báo danh qua, im lặng kéo Hải Tú đi, Hải Tú cầu xin hắn: “Lần cuối thôi, một lần cuối cùng…”
Phong Phi đành phải để cho cậu tra, Hải Tú đã thuộc luôn dãy số rồi, cậu không nhìn phiếu báo danh nữa, nhanh tay nhập số vào. Phong Phi cầm chuột, nhấp vào nút tra cho cậu.
Hải Tú không mấy hy vọng, nhưng cửa sổ chỉ load một giây, rồi hiện ra bảng điểm.
Hải Tú: “!!”
Suýt chút nữa là Hải Tú nhảy thẳng vào màn hình rồi – cậu nhìn tổng điểm 622 của hắn, lại nhìn lên xem phải số chứng minh của Phong Phi không, nhìn mấy lần mới xác nhận đây là Phong Phi. Hải Tú hưng phấn cầm lấy tay hắn, lắp bắp la to: “Sáu trăm hai mươi hai! ! Sáu trăm hai mươi hai!! Năm nay ai học khá cũng khó mà được trên sáu trăm điểm đó a a a a a tớ muốn nhảy cửa sổ a a a…”
Phong Phi cười to, ôm Hải Tú đang muốn nhảy lầu hôn mạnh một cái, nói: “Yên nào, để tôi tra cho cậu.”
“Lát nữa lát nữa đi…” Hải Tú chiếm lấy cái màn hình, tỉ mỉ xem điểm từng môn của Phong Phi, vui vẻ nói: “Tiếng Anh 141 điểm! A a a cậu làm sao a a a ….”
Phong Phi cười nói: “Lần này thi tôi đã phát huy nhiều hơn bình thường, mà đề năm nay đâu có khó, phần viết luận thì nhờ vào cậu bắt tôi viết mãi, vừa hay trúng đề thôi… Được rồi tránh ra, để tôi tra cho cậu.”
Hải Tú còn muốn phân tích thêm mấy môn nữa, nhưng Phong Phi đã bắt cậu qua một bên, đọat lấy máy tính nhập vào số báo danh của Hải Tú.
Ngay cả Phong Phi cũng không phát hiện – đầu ngón tay hắn đang khẽ run lên.
Các thí sinh chắc là có điểm hết rồi, tất cả đều đang tra điểm, màn hình hiện ra chữ đang kiểm tra. Phong Phi nhìn chằm chằm, mấy giây sau, bảng điểm của Hải Tú cũng hiện ra.
Thí sinh: Hải Tú.
Giới tính: Nam.
Dân tộc: Hán.
Tổng điểm: 722
Kì thi đại học năm đó, Hải Tú cao hơn Phong Phi 100 điểm, cao hơn người đứng nhì 17 điểm, trở thành người đầu tiên trong nhiều năm qua không được điểm cộng mà giành thủ khoa khối khoa học tự nhiên.
|
85.
Mấy ngày sau khi có điểm, sinh hoạt của hai đứa nháo nhào hết cả lên.
Điện thoại của Hải Tú và Phong Phi cứ rung lên liên tục, không gọi điện thì cũng là nhắc tin, bạn bè người quen hai bên gọi mãi không ngừng. Hai đứa biết điểm còn chưa kịp ôm nhau tâm sự ăn mừng thì chuông điện thoại đã réo inh ỏi rồi.
Nghê Mai Lâm là người đầu tiên gọi điện cho Hải Tú. Hải Tú biết ơn cô nhiều lắm, nhưng Nghê Mai Lâm thì không muốn nghe mấy lời nói nhảm này, bắt Hải Tú im miệng không được nói nữa, rồi nói cho cậu nghe trường học đang định làm gì vân vân.
Còn Phong Phi, người đầu tiên gọi cho hắn là Phong Hiên.
Phong Hiên lưỡng lự: “Mày… Mày dò được bao nhiêu điểm? Chị dâu mày hình như tra không đúng lắm.”
Phong Phi lập tức nổi điên cãi lại: “Chị dâu tôi tra đúng rồi! Ông không thể nghĩ tốt cho tôi một chút sao? Mà chị ấy chưa ngủ à?”
Phong Hiên bật cười: “Ngủ hả? Cả ngày ngồi canh điểm còn hăng hái hơn anh kìa. Chờ chút, chị dâu muốn muốn nói chuyện với mày.”
Chị dâu hắn liền càu nhàu với hắn một trận, nói hắn không được vội, định đi mời chuyên gia tư vấn về phân tích cho hắn, Phong Phi cứ vâng vâng dạ dạ đáp ứng. Qua điện thoại, hắn còn nghe được loáng thoáng anh hai đang nói chuyện với ba mẹ, anh hắn nói với chị dâu: “Không có gì nữa thì cúp đi! Mẹ muốn nói chuyện với nó.”
Chị dâu hắn vội nói do vui quá nên không chú ý, rồi nói thêm vài câu liền cúp điện thoại.
Vừa mới cúp xong, mẹ hắn chưa kịp gọi điện thì Khương Dụ Mạn đã gọi tới.
Phong Phi hơi ngạc nhiên, vội bắt máy, đầu kia lập tức vang lên giọng nói trách móc nhưng không kiềm được vui vẻ: “Hải Tú làm cái gì vậy? Cô gọi nãy giờ không được.”
Phong Phi cười đáp: “Cậu ấy đang nói chuyện với cô giáo, trường học có cử người tư vấn chuyên môn cho Hải Tú, đang phân tích cho cậu ấy thì phải.”
Khương Dụ Mạn hiểu rồi thì mừng rỡ nói: “Thi tốt quá, cô không biết nên nói gì nữa, đứa nhỏ này…” Khương Dụ Mạn cảm thán vài câu: “Cô cũng tra điểm cháu rồi, giỏi lắm.”
Phong Phi cười nói: “Nhờ Hải Tú cả.”
Khương Dụ Mạn vội vàng phản bác: “Cháu có cố gắng, lại thông minh nữa… Bình thường Hải Tú khen cháu nhiều lắm. Giờ cứ vậy đi, chừng nào Hải Tú rảnh thì bảo nó gọi cho cô nhé. Người thân trong nhà cứ gọi điện nãy giờ, cô cúp trước đây.”
“Vâng vâng, chờ cậu ấy nói chuyện xong cháu bảo gọi cho cô ngay.”
Phong Phi cúp điện thoại.
Hắn đi vào phòng ngủ. Hải Tú im lặng không nói gì, chỉ ngồi gật đầu, thấy Phong Phi vào thì dùng khẩu hình miệng nói với hắn: Hiệu – trưởng – đang – nói – chuyện – với – tớ.
Phong Phi cười nom cực kì xấu xa, cố ý đến gần cậu, lớn tiếng nói: “Chào hiệu trưởng Quách ạ!”
Hải Tú sợ đến mức suýt quăng luôn di động, Phong Phi thì bật cười ha hả. Điện thoại hắn lại reo lên, hắn liền cầm di động ra phòng khách nghe. Hải Tú cầm lại di động cho đàng hoàng, rồi lắp bắp giải thích cho thầy hiệu trưởng: “Dạ, dạ, là Phong Phi…”
“Dạ, cậu ấy cũng thi tốt lắm.”
“Dạ? Con con… con đang ở nhà cậu ấy, nên…”
“Không không, không phải họ hàng ạ…”
Trong phòng khách, Phong Phi nằm trên ghế salon, gác chân lên bàn trà, miễn cưỡng cười nói: “Con nói con thi được mà mẹ không tin, giờ mẹ tính sao đây? Lần này mẹ tin chưa?”
Lữ Hạo Lị vui vẻ nói: “Tin tin, con nói lúc nào mà mẹ không tin chứ? Hồi trước mẹ sợ con đặt mục tiêu cao quá rồi bị áp lực thôi, mẹ đâu có biết con học giỏi như vậy, Trời ạ… khoan ông đợi tí, tôi chưa nói xong mà.” Câu cuối cùng đó là nói với người đang đứng thủ sẵn một bên chờ được nói chuyện – Phong Thế Trác.
Phong Phi nghe được giọng của ba mình thì cười to: “Ba, hồi trước ba nói chờ có điểm rồi mua xe cho con, 622 lận đó… Ba tự tính xem nên mua xe gì đi.”
Đầu kia điện thoại, Phong Thế Trác bật cười, luôn miệng đáp ứng hắn.
Lữ Hạo Lị không biết phải khen Phong Phi thêm thế nào nữa, liền không ngừng hứa hẹn với hắn, hứa mua tùm lum đồ cho hắn, rồi lại hỏi hắn có muốn thưởng gì không.
“Con nói với mẹ lâu rồi mà.” Ý cười trên khóe miệng Phong Phi dần nhạt đi, “Xin mẹ hãy đồng ý với con một chuyện, chỉ cần mẹ đồng ý, xe kia con cũng không cần.”
Lữ Hạo Lị vui vẻ nói: “Đồng ý, con muốn gì cũng được, nói đi muốn gì?”
Phong Phi bật cười, im lặng một lúc rồi nói: “Chờ hai ngày nữa đi.”
Hắn nhẹ nhàng thở một hơi – vừa mới có điểm, hắn muốn ba mẹ mình vui vẻ vài ngày cái đã.
Nhưng Lữ Hạo Lị cứ hỏi mãi, còn hận không thể hái luôn mặt trăng xuống cho hắn chơi. Phong Phi cười nói: “Mẹ đừng nóng, mẹ nói mẹ còn về lại đây mà, chờ mẹ về… con nói cũng được.”
Lữ Hạo Lị cười hỏi: “Vậy hai ngày nữa mẹ về, rốt cuộc con muốn cái gì? Ở bên này sao? Để mẹ mang về cho.”
Phong Phi cười cười lắc đầu: “Chờ mẹ về rồi nói!”
Lữ Hạo Lị nói chuyện thêm một lát, bảo Phong Phi không nên vội tìm trường học, cô sẽ mời chuyên gia tư vấn cho hắn, phân tích tình hình năm nay. Phong Phi nghe lời, rồi cúp điện thoại.
—
Hai ngày sau đó, hầu như ngày nào hai đứa cũng đối mặt với chuông điện thoại.
Bạn bè thân thiết gọi điện hỏi thăm, chúc mừng liên tục, ba của Hải Tú cũng gọi cậu một cuộc. Đối với người ba vợ mà con trai mình thi đại học cũng không thèm hỏi thăm một tiếng, đợi có điểm mới gọi điện quan tâm này, Phong Phi không có một chút hảo cảm. Hắn bắt điện thoại thay Hải Tú, như một đại biểu thay mặt gia đình và Hải Tú cảm ơn ba của cậu đã quan tâm, rồi đơn giản hỏi thằng ông có nguyện ý lo liệu một phần tiền sinh hoạt và học phí của Hải Tú không – vừa nghe câu này thì ông ta cúp máy ngay.
Hải Tú dở khóc dở cười, cùng bàn bạc với Phong Phi xem như chuyện này chưa từng xảy ra, không nói lại với Khương Dụ Mạn, mất công cô lại bực bội.
So với Phong Phi thì thủ khoa đại học Hải Tú bận bịu hơn nhiều. Nhiều năm rồi trường học không có thủ khoa, năm nay không biết thế nào lại nảy ra một Hải Tú. Nhà trường bèn quyết tâm tuyên truyền thật tốt, thậm chí đã chuẩn bị xong kế hoạch tuyển sinh năm sau.
Hải Tú rất thông cảm vì trường học muốn mượn chút danh tiếng, nhưng cậu thực sự không quen làm mấy việc này, chỉ đồng ý viết một bài báo cảm ơn trường học cũ, còn phỏng vấn hay ghi hình gì đó đều uyển chuyển từ chối hết.
Nhà trường thế mà vẫn không chịu thua, làm cho Hải Tú nảy lên mưu đồ xấu. Lúc thầy hiệu trưởng gọi cho cậu lần nữa thì Hải Tú lại tiết lộ chút thông tin về bệnh của cậu khi trước, còn cả tính hướng và những chuyện khác người của mình nữa.
Nhà trường biết được, mới chịu bỏ đi tư tưởng làm rầm làm rộ của mình.
Việc tuyên truyền này rất dễ khiến người ta đào ra những chuyện không hay, chưa chắc là sẽ nói gì Hải Tú nhưng công kích trường học là việc chắc chắn sẽ xảy ra. Bọn họ sẽ đồn trường học quản lý quá tàn khốc, làm thủ khoa thành một đứa tâm thành các loại, cứ tùy tiện là có thể nghĩ ra một bản thảo tin tức. Thời đại của internet mà, ảnh hưởng của dư luận quá lớn, nhà trường mà lo không khéo thì hỏng hết.
Ngày hôm sau, Phong Phi mới biết được chuyện này, tức giận bắt Hải Tú phạt đứng.
Hải Tú ủ rũ đứng bên cạnh hắn, nhỏ giọng biện hộ: “Tớ có nói gì đâu…”
“Ai cho cậu nói với bọn họ về cái bệnh kia?! Cậu có bệnh gì đâu mà nói mình bị bệnh!” Hai mắt Phong Phi bốc hỏa.
Hải Tú cúi đầu, cẩn thận giải thích: “Tớ nói là trước kia tớ bị bệnh, tớ cũng đâu có nói là tớ chưa hết đâu…”
Phong Phi liếc cậu một cái: “Còn già mồm?”
Hải Tú lập tức ngậm miệng.
Thủ khoa đại học năm nay đang ngoãn ngoãn đứng trước mặt Phong Phi, giống như một bé học sinh tiểu học đang chịu phạt vậy.
“Không vui sao không nói cho tôi? Để tôi gọi cho ông hiệu trưởng, một mình nói bậy nói bạ gì không!!” Bệnh của Hải Tú vẫn là điều kiêng kị nhất của hắn, nếu không phải là thật sự rất rất cần thiết thì hắn sẽ không bao giờ nhắc lại, đừng nói là cho người khác biết.
“Còn nữa!” Phong Phi tức giận muốn cắn người: “Cậu còn nói cho bọn họ biết cậu đồng tính, bản lĩnh ở đâu ra vậy Hải Tú? Hả? Qua đây nói với tôi coi cậu còn muốn nói gì cho bọn họ nữa?”
Mặt Hải Tú đỏ lên, xấu hổ nói:”Tớ còn muốn nói là tớ và bạn trai của tớ rất yêu nhau, cậu ấy rất tốt với tớ, rất thương tớ… Vì cậu ấy tớ mới thi tốt như vậy…”
Phong Phi: “…”
Não hắn lập tức nhũn thành mấy mảnh, lập tức quên mình đang muốn nói gì.
Hải Tú trộm liếc hắn, thấy tình hình thì đánh bạo nuốt nước miếng bổ sung: “Tớ muốn tìm ai đó để nói điều này lâu lắm rồi.”
“Đó, tớ đã không nhịn nổi rồi, thầy… thầy hiệu trưởng cứ hỏi vì sao tớ không muốn, tớ liền nói ra.”
Mặt Hải Tú nổi lên hai đóa hoa đỏ, cúi đầu tự mình ngọt ngào trong chốc lát.
Phong Phi nghẹn một bụng giận dữ, không hiểu sao lại biến thành một bụng mật ngọt. Hắn khẽ cắn môi, kéo Hải Tú vào lòng mình xoa xoa nửa ngày.
Hắn đã yên tâm rồi, Hải Tú có thể thoải mái tiết lộ chuyện mà trước đây cậu giữ kín như bưng, sợ hãi người khác biết cho thầy hiệu trưởng để ứng phó, chắc đã hoàn toàn buông bỏ tâm ma rồi.
Phong Phi cưng chiều hôn nhẹ cậu, nói: “Không đi thì nói không đi, có cái gì hay ho đâu, trường học chủ yếu muôn tuyên truyền thôi…”
Thực ra Hải Tú có hơi áy náy: “Nhưng cô Nghê tốt với tớ lắm, tớ… tớ không ghét bọn họ tuyên truyền, nhưng tớ không muốn bị phỏng vấn đâu.”
“Cậu thi như vậy là đã báo đáp bọn họ đủ rồi.” Phong Phi xoa xoa đầu cậu, nói: “Mai mẹ tôi về, cậu về nhà mình vài ngày được không?”
Lần trước Lữ Hạo Lị về cậu cũng về nhà mình nên không quá để ý, “Ừ, vừa hay tớ định về ở cùng với mẹ tớ.”
“Đừng để bụng nghe không, sau này không như vậy nữa đâu.” Phong Phi nói đầy ẩn ý.
Hải Tú nở nụ cười: “Ai để ý đâu, tối nay tớ dọn đồ trong phòng nha! Mất công cô về lại thấy phòng bầy hầy lung tung.”
Phong Phi hôn cậu một cái: “Không cần, sáng mai tôi đưa cậu về nhà rồi ra sân bay luôn, vừa kịp lúc.”
Hải Tú chưa kịp phản bác, Phong Phi lại hôn lên môi cậu: “Để tôi đưa cậu về… Nhân tiện mua chút hoa lấy lòng mẹ cậu luôn.”
Hải Tú đành phải gật đầu:”Ừ.”
|
86.
Sáng hôm sau, chưa tới 7h Phong Phi đã đánh thức Hải Tú dậy. Mấy ngày nay Hải Tú đã quen thói ngủ nướng đến 9h nên hơi khó chịu, mơ màng cầu xin hắn: “Ngủ thêm lát nữa…”
“Đứng lên, trễ nữa không được đâu.” Phong Phi rửa mặt thay quần áo xong rồi, hắn ngồi lên giường, xoa xoa trán Hải Tú, “Mệt à?”
Hải Tú cố gắng chớp chớp mắt, giờ mới nhớ tới chuyện hôm nay mẹ Phong Phi về, ngồi dậy cười nói: “Không… Ăn sáng chưa?”
“Vừa mua về rồi.” Phong Phi đứng dậy, “Tôi đi làm nóng sữa, cậu đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn.”
Hải Tú không nằm lười nữa, rời giường gấp chăn rửa mặt.
Phong Phi liếc nhìn cậu, đi xuống lầu mà trong lòng có chút hổ thẹn.
Vì mẹ mình sắp về mà bắt Hải Tú phải tránh đi để nhường chỗ cho mẹ. Đối với Phong Phi mà nói, việc này không xứng làm một người đàn ông.
Nhưng quả thật tình hình hôm nay hơi đặc biệt, hắn không thể để Hải Tú ở đây được.
Đồ ăn sáng đã hâm nóng xong rồi mà Hải Tú vẫn còn lo dọn phòng ngủ. Phong Phi liền lên lầu thúc giục: “Được rồi đừng lề mề nữa, mau xuống ăn.”
“Ừ ừ, tớ xuống ngay.”
Hải Tú rất tự giác nhét hết đồ đạc của mình vào ngăn kéo nhỏ của cậu, bỏ vào tràn thật đầy, còn ngụy trang phía trên bằng cái áo T-shirt của Phong Phi, sau đó đóng kĩ ngăn tủ. Mấy thứ khác như đồng hồ đeo tay hay kính râm các loại, giấu được thì giấu, còn giấu không được thì bỏ hết vào cặp của mình, chuẩn bị một lát ôm về.
Phong Phi nhìn cậu đang xóa sạch giấu vết của mình thì trong lòng khó chịu không thôi, cười lạnh nói: “Bảo bối, cậu đang làm gì vậy? Định không về nữa hả?”
“Không phải.” Hải Tú cười cười trấn an hắn: “Mấy ngày nay tớ lo chơi không lo dọn phòng, phòng mình loạn hết lên rồi, tớ tiện tay dọn dẹp một chút thôi mà… Tớ đâu chỉ dọn đồ của tớ đâu, dọn đồ của cậu nữa, xếp lại rồi bỏ vào tủ của cậu hết rồi, có mấy cái áo sơ mi còn chưa ủi, tớ không có thời gian nên chỉ treo lên thôi chứ chưa xếp.”
Phong Phi khẽ thở dài một tiếng, kéo Hải Tú vào lòng nhào nặn tiếp.
Hải Tú bị Phong Phi nhào một hồi thì ngạc nhiên, mờ mịt nói: “Đồ ăn sáng được rồi hả? Cậu nấu gì vậy?”
“Tôi đi mua…” Phong Phi bật cười, “Có một tiệm bán đồ Quảng* mới mở đó, mình chưa ăn thử bao giờ, nhớ không? Lần trước cậu nói muốn ăn mà sáng cứ tham ngủ không chịu dậy, lúc nãy tôi đi mua rồi.”
*Quảng Đông, Quảng Tây.
Lòng Hải Tú ngọt ngào, cậu gật đầu nói: “Ừ, đi, đi ăn thôi.”
Hai đứa ăn sáng xong thì Phong Phi lái xe đưa Hải Tú về nhà.
Hải Tú ngồi vị trí phó lái, nhìn đồng hồ ngáp một cái – vừa mới 8h.
Phong Phi quay sang nhìn cậu, “Mệt thì cứ nhắm mắt ngủ, đến nhà tôi gọi cậu.”
“Tớ không mệt.” Hải Tú ngồi thẳng người, hỏi hắn: “Lần này ba cậu có về không?”
Phong Phi lắc đầu: “Ba không có thời gian, nói tháng sau ráng chút thời gian rồi về… Mà chưa chắc nữa.”
Hải Tú “Ừ” một tiếng, rồi ngồi xuất thần, đột nhiên lại lúng túng: “Không xong rồi! Đồ trên ban công.”
Phong Phi nhíu mày: “Sao vậy? Đồ gì?”
“Tớ quên lấy đồ xuống rồi!” Hải Tú cực kì sốt ruột, “Quần áo hai ngày nay tớ đều để giặt! Còn quần lót nữa! Quần áo quần áo… còn để ở ban công đó!”
Phong Phi bật cười: “Cứ tưởng chuyện gì… Không sao đâu.”
Hải Tú lo lắng nói: “Lỡ cô nhìn thấy thì sao đây! Cậu… cậu cho tớ xuống đi! Cậu đi đón cô để tớ về nhà lấy đồ vô, quần áo của hai đứa mình size khác nhau rõ ràng, cô nhìn là biết ngay.”
Phong Phi cười nói: “Ngồi im, không sao hết, đồ ngốc này!”
Hải Tú nhíu mày: “Sao mà không có việc gì được, lỡ đâu…”
“Biết biết.” Phong Phi không muốn cậu lo lắng, bổ sung thêm: “Đợi lát về sắp xếp cho mẹ xong thì tôi nghĩ cách đi lấy đồ… Mẹ đâu có kiểm tra phòng tôi, không thấy được đâu, cậu đừng lo.”
Hải Tú kinh ngạc nhìn hắn, mấy giây sau thì đột nhiên nhẹ giọng nói: “Phong Phi, cậu… cậu định nói với cô chuyện của hai đứa mình đúng không?”
Phong Phi sửng sốt, rồi cười khan một tiếng, không trả lời cậu.
Hải Tú rất nhạy cảm – cậu nhận ra ngay.
Bắt ép cậu dậy sớm, nhưng không cho cậu dọn đồ đạc, không để ý đến những dấu vết cực kì gây chú ý trong nhà… Mọi chuyện đều quá khác thường. Hải Tú hiểu Phong Phi rất rõ, nên không khó để biết được ý đồ của hắn.
Đúng lúc đến một cái đèn đỏ, Phong Phi lấy kính râm xuống, bình tĩnh nói: “Đừng ngạc nhiên, cậu cứ về trước đi, có chuyện gì tôi sẽ giải quyết, được không?”
Hải Tú khẽ gật đầu: “Ngã tư đằng trước quẹo trái, ra thẳng sân bay đi! Tớ đi chung với cậu.”
“Đừng quậy phá, quẹo trái cái gì.” Đèn chuyển sang xanh, Phong Phi quẹo phải, dịu dàng nói: “Đừng có đòi hỏi với tôi, hôm nay chuyện gì xảy ra còn chưa biết đâu, tôi cũng chưa chắc là tự tôi nói có được không, nói lúc nào, nói thế nào, tôi cũng… hành động theo tình hình thôi, mắc công hỏng việc hết. Mẹ tôi không phải người dễ dụ, cậu mà đi chung là tôi không điều khiển được tình hình đâu”
Viền mắt Hải Tú đỏ lên, phản bác ngay: “Trước đây mình đã nói cùng nhau…”
“Được rồi, chuyện có gì mà phải làm to lên thế, không cần đâu.” Phong Phi ngắt lời cậu, rút một tay ra xoa đầu Hải Tú, “Ngay cả ba mẹ vợ tôi cũng dàn xếp ổn thỏa rồi, này là mẹ tôi nữa, tôi tự có cách mà.”
Sợ Hải Tú vẫn còn bướng, Phong Phi nói tiếp: “Tôi nói thật với cậu đó! Hôm nay tôi cũng nói anh hai và chị dâu là đừng tới. Chuyện này không thích hợp để nói khi có nhiều người. Như lần nói chuyện với mẹ cậu đó, mình thuận lợi vượt qua như vậy cũng nhờ lúc đó có ít người… Mấy người đang kích động thì tâm trạng rất rối bời, một đám người cứ nói như ong vỡ tổ, cậu một câu tôi một lời, lửa giận ba phần cũng thành mười phần, chưa kể còn dễ cãi nhau nữa, càng phiền hơn.”
Ánh mắt Hải Tú lập tức hiện lên vẻ buồn bã và lo lắng.
Phong Phi cười nói: “Tôi đi theo anh hai từ nhỏ, cứ hay cãi vả không đâu như vậy, cũng vì cái miệng thiếu đánh từ nhỏ của tôi mà đã học được không ít kinh nghiệm, cứ nghe tôi đi.”
Đang nói chuyện thì Phong Phi đã lái xe vào khu nhà của Hải Tú rồi.
Phong Phi đỗ xe, cởi dây an toàn ra, nghiêng người sang hôn Hải Tú một cái, dịu dàng cười nói: “Cứ chờ tin tốt của anh trai, cậu yêu tâm, có gì tôi gọi cho cậu ngay, được chưa?”
Phong Phi đã nói tới vậy rồi, Hải Tú cũng không bướng bỉnh nữa. Cậu lo lắng gật đầu: “Nhớ gọi cho tớ đó.”
“Chắc chắn.”
Phong Phi nhìn cậu xuống xe lên nhà rồi mới quay xe ra sân bay.
—
Phong Phi đi sớm nên trên đường cũng không kẹt xe, đến nơi thì đợi một tiếng nữa Lữ Hạo Lị mới về tới.
Ngồi chờ mẹ mình một tiếng, thế nhưng đầu óc hắn rất thanh tỉnh, trong đầu không ngừng tính toán các khả năng có thể xảy ra, hay là kết quả xấu nhất, hoặc là tỷ lệ thành công của mình là bao nhiêu. Hắn tính toán rất kĩ, bỏ hết những nguy cơ có thể tạo nên kết quả xấu đi.
Lúc nhìn thấy Lữ Hạo Lị, Phong Phi cười tự giễu mình một cái, đây là chuyện làm hắn đau đầu nhất kể từ sau khi thi xong đại học tới giờ.
Từ xa, Lữ Hạo Lị nhìn thấy Phong Phi thì cười tươi rói, nhanh chóng chạy lại ôm tay con trai, cười nói: “Con tới đây lúc nào?”
“8h đã tới rồi.” Phong Phi chớp chớp mắt, cố gắng làm như đang che đi sự mệt mỏi, cầm lấy va- li của mẹ mình, “Con sợ kẹt xe nên tới sớm.”
Lữ Hạo Lị cảm động đến không nói nên lời: “Thằng nhỏ ngốc này! Vậy sao chạy qua kia đây? Có mệt không? Để mẹ lái xe cho!”
“Cứ chạy qua kia thôi.” Phong Phi xoa xoa mi tâm, miễn cưỡng nở nụ cười: “Con không sao thật… mẹ muốn đi đâu? Chúng ta về nhà hay đi chỗ đó trước.”
Lữ Hạo Lị đau lòng nhìn con trai nhỏ, cô nhìn đồng hồ rồi nói: “Không vội, chờ anh hai con nữa, anh hai đâu?”
Phong Phi sửng sốt một chút, làm như vừa mới tỉnh mộng vậy, cười nói: “Vội quá nên con quên, tối qua ảnh nói với con là đi suốt đêm nên hôm nay sợ không dậy nổi. Không cần đợi ảnh đâu, mẹ muốn đi chỗ nào, mình đi.”
Lữ Hạo Lị nghe xong, cũng không thương cảm cho thằng con trai lớn mà chỉ thấy càng đau lòng đứa con trai nhỏ của mình hơn. Cô không nhịn được trách cứ: “Anh hai con thoải mái quá nhỉ, vợ mình bầu bì ở nhà kìa còn đi chơi như vậy, bắt con phải dậy sớm đi đón mẹ.”
“Con với anh ai tới lại không được?” Phong Phi khoác vai cô, cười nói: “Chắc ảnh cũng biết người mẹ muốn gặp nhất bây giờ là con, ai tới cũng được đúng không?”
Lữ Hạo Lị bị Phong Phi chọc cho cười vang, đi theo hắn ra ngoài.
Cô thấy được vẻ mệt mỏi không thể giấu giếm trên mặt hắn, liền mượn cớ muốn nghỉ ngơi một chút, không muốn vội về nhà. Hai người liền đi đến một phòng trà gần sân bay ngồi trò chuyện với nhau.”
“Lúc con có điểm, ba với mẹ vẫn đang họp.” Lữ Hạo Lị lắc đầu cảm thán, “Tự nhiên trợ lý của ba con đi vào nói là ba có điện thoại riêng, mẹ bắt máy thay ba, rồi nói với trợ lý vào bảo ba con tạm ngưng họp. Mới đầu ba còn không nghe, cuối cùng mẹ phải vào nói với ba là hôm nay con trai ông có điểm thi đại học đấy…”
Lữ Hạo Lị nói mà khóe mắt ươn ướt: “Ba với mẹ… đều quên hôm đó con có điểm.”
Việc không thể chăm sóc cho con trai nhỏ đầy đủ như người ta luôn là nỗi nhức nhối trong lòng Lữ Hạo Lị.
Ngẫm lại việc Phong Phi đến sớm như vậy để chờ mình, mà cô với cả ông chồng vẫn không bù đắp được gì cho nó thì trong lòng cực kì hổ thẹn. Cô miễn cưỡng cười một cái, thấp giọng nói: “Mấy năm nay, ba mẹ đối với con..”
“Mẹ với ba chăm sóc con rất tốt.” Phong Phi mỉm cười, “Con nói thật, mẹ với ba bận bịu như vậy, con thông cảm mà, con không để ý gì đâu.”
Lữ Hạo Lị cầm khăn giấy lau lau khóe mắt, thấp giọng nói: “Một năm nay con phải cực khổ thế nào, ba mẹ còn…”
“Nhưng bây giờ con đã ổn rồi mà, thành tích cũng không tệ.” Phong Phi cười rất thoải mái, “Năm nay không hẳn là con không khổ, nhưng… tự con biết thôi, còn mẹ chỉ cần biết con không chỉ múa rìu qua mắt thợ để làm dáng với ba mẹ, con không phải một thằng thất học, vô công rỗi nghề là được.”
Thân làm con trai của Lữ Hạo Lị, Phong Phi biết chính xác chỗ đau của cô – trong kinh doanh luôn phải chính xác và tàn độc. Hắn nhàn nhạt bổ sung thêm: “Con là con trai của Phong Thế Trác… Con sẽ không làm ông ấy mất mặt.”
Viền mắt Lữ Hạo Lị đỏ lên.
Làm Phong Phi cũng đau lòng không thôi, hắn ngồi bên cạnh cô, cười nói: “Gì đây? Mẹ thật là… Con thi xong rồi, mẹ hài lòng như vậy còn khóc cái gì?”
Lữ Hạo Lị cố gắng bình tĩnh lại, hít sâu vài cái, một lúc lâu sau vẫn không nói chuyện.
Phong Phi nhìn ra ngoài của sổ, suy nghĩ đến xuất thần.
Lữ Hạo Lị ghét nhất là khóc trước mặt người khác, cô bình tĩnh lại rồi yêu thương cười nói: “Được rồi… Không nói chuyện này nữa. Nào, nói đi con muốn gì, có phải gần đây có chuyện gì không hài lòng không?”
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, lắc đầu nói: “Không có gì.”
“Ngay cả mẹ mà cũng không chịu nói thật?” Lữ Hạo Lị lắc đầu, “Vừa mới thấy mặt con là mẹ nhìn ra rồi, gần đây con ngủ không ngon. Chắc chắn con có tâm sự… rốt cuộc là thế nào?”
Vì để mình trông tiều tụy một chút mà tối qua hắn đã thức đến tận 2h sáng, 5h thì dậy đi mua đồ ăn sáng, sắc mặt trông tốt mới là lạ.
Phong Phi trầm mặc một lúc, tỏ vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng thì lắc đầu, uể oải cười: “Không có gì thật, mẹ muốn đi chỗ nào? Hay con chở mẹ đến thăm chị dâu nhé.”
“Mẹ không đi đâu cả.” Lữ Hạo Lị ân cần nhìn hắn, “Mẹ về đây là vì con mà, đi tới chỗ khác làm gì? Con trai ngoan… nói đi, con muốn cái gì? Con muốn thế nào mẹ làm cho.”
Phong Phi lại trầm mặc một lúc, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ suy sụp, “Con, người yêu của con… mẹ cậu ấy không thích con, chắc hai đứa phải chia tay quá.”
Lữ Hạo Lị giận lên, gần như muốn đập bàn: “Do con nhóc kia hả! Mẹ đã không nói gì nó thì thôi chứ, bọn họ còn làm khó con à?! Con nói mẹ biết làm sao để liên lạc với bên đó để mẹ nói chuyện! Chuyện của bọn nhỏ, bọn nó nguyện ý là được, người lớn xen vào cái gì!”
Phong Phi cúi đầu, một lát sau thì làm bộ mặc cảm tự ti nói: “Thôi con nói thẳng với mẹ luôn, chuyện đã đến nước này, kết quả có xấu nhất cũng vậy, con không sợ gì nữa rồi…”
Phong Phi nhìn chằm chằm cô, nói: “Trước giờ là con gạt mẹ, không có con nhóc nào hết. Từ đầu đến giờ con chỉ thích Hải Tú, chỉ mình Hải Tú thôi.”
Gương mặt Lữ Hạo Lị lập tức cứng ngắc.
“Mẹ cứ mắng con đi!… Con không cần biết.” Phong Phi mất hết can đảm, cười nom khốn khổ cực kì: “Một năm nay, nhất là sau khi ba với mẹ đi… Con vẫn không thể thích người khác được, trong lòng con chỉ có hình bóng cậu ấy. Hôm nay con nói thẳng với mẹ, không sợ trời không sợ đất mà nói với mẹ, rằng trong lòng con…”
Viền mắt Phong Phi đỏ lên: “Trong lòng con, mấy ngày nay đều đau như có ai cầm dao khoét vậy.”
“Con cũng muốn được như ba mẹ, như anh hai và chị dâu, giống… như những người khác. Con biết, người bình thường sẽ không yêu người cùng giới, nhưng chuyện này lại trúng ngay con! Con còn biết làm sao nữa đây?!” Phong Phi lau khóe mắt, gượng cười: “Chỉ một người, con chỉ yêu và chấp nhận cậu ấy.”
“Nhưng con biết con không xứng với Hải Tú. Cậu ấy sợ con bị áp lực, mẹ biết không? Cậu ấy là một thủ khoa… Nhưng lại nói với con là sẽ học trường nào mà con chọn, cậu ấy nói cậu ấy học giỏi nên trường nào cũng học được hết.”
“Là con kéo cậu ấy vào vũng lầy này, con đã cảm thấy rất tội lỗi rồi, mẹ nói con làm sao có thể để cậu ấy tự giày xéo bản thân được đây? Con không biết mình bị cái quái gì nữa, cả ngày chỉ biết lao đầu vào học như một thằng ngu. Mẹ biết không, con nghĩ mình không làm được, bao nhiêu lần con muốn bỏ cuộc, nhưng vì cậu ấy…”
Giọng nói hắn đột nhiên nghẹn ngào.
Hắn nói: “Vì cậu ấy… một ngày 24h luôn dõi theo con, lãng phí bao nhiêu thời gian vì con. Các giáo viên, cả bạn bè của cậu ấy nữa đều thấy khó chịu, nói cậu ấy tránh xa con ra.”
“Nhưng cậu ấy không nghe, cậu ấy như một đứa ngốc vậy. Không cần biết vũng lầy này sâu cỡ nào, nguy hiểm cỡ nào, cứ thế mà đâm đầu xuống.”
“Cậu ấy nói… nói muốn học chung một trường đại học với con. Cậu ấy nói con ráng chịu khó một chút, chờ lên đại học rồi thì ngày nào cũng được ở bên nhau. Con tin tưởng lắm, con không dám không nghe lời cậu ấy… Con sợ con làm phí hết công sức cậu ấy bỏ ra. Nhưng bây giờ…”
Vốn là đang diễn kịch nhưng hắn lại xúc dộng thật. Phong Phi siết chặt hai nắm tay, cố gắng kiềm lại nỗi xúc động trong lòng.
Hắn không muốn thất thố như vậy.
Nhưng nói với mẹ mình về Hải Tú, nói đến một năm hai đứa đã trải qua như thế nào, Phong Phi không có cách nào bình tĩnh được.
Bây giờ hắn cũng không rõ là mình đang diễn trò hay là đang hồi tưởng lại nữa.
Hải Tú – hai chữ này từ lâu đã đảo lộn thời thanh xuân của hắn, trở thành mục tiêu cho hắn phấn đấu, phấn đấu để vượt qua tất cả.
Thanh xuân của hắn – chỉ có một màu trắng tinh khiết duy nhất là khoảng thời gian này.
Trước đó không có màu, sau này cũng không có.
Thanh xuân của hắn – không liên quan đến việc yêu sớm, không liên quan đến thi đại học, cũng không liên quan đến ái tình.
Thanh xuân của hắn – chỉ gói gọn trong hai chữ Hải Tú.
Phong Phi thấp giọng cười: “Nếu không có cậu ấy, con không muốn nhớ lại bất kì chuyện gì thời đi học nữa, dù chỉ một lần.”
Bởi vì tất cả những kí ức liên quan đến thời trung học… đều là cậu ấy.
Phong Phi nhắm mắt lại: “Xin lỗi mẹ…”
Lữ Hạo Lị quay đầu đi, yên lặng chảy nước mắt.
Một lúc sau, Lữ Hạo Lị mới hít thở sâu, kiềm lại nước mắt trong lòng, thấp giọng nói: “Không nghe mẹ vừa nói gì à? Đưa số điện thoại của mẹ nó đây, mẹ muốn nói chuyện với người ta… Chuyện của con nhỏ, người lớn lộn xộn cái gì.”
Nước mắt đột nhiên dâng trào xuất hiện trong mắt hắn, rồi từ từ chảy xuống.
|
87.
Phải một lúc lâu sau hắn mới bình tĩnh lại được, bình tĩnh rồi hắn mới thấy mất mặt… Kế hoạch đang tiến triển tốt, hắn chỉ cần diễn một tuồng kịch thôi, cuối cùng lại nói đùa thành thật thế này, còn khóc cái m* gì không biết!
Quả thật không thể mất mặt hơn mà.
Hắn mượn cớ đi nhà vệ sinh rửa mặt rồi gọi điện cho Khương Dụ Mạn.
Khương Dụ Mạn đang trò chuyện với con trai ở nhà, nghe hắn gọi điện xong thì như rơi vào mây mù. Cô thấy hình như hắn hơi sốt ruột nên hắn nói gì cô cũng đồng ý, còn nói hắn đừng lo lắng nữa.
Cô vừa cúp điện thoại, Hải Tú đã lo lắng hỏi: “Sao vậy sao vậy mẹ?”
“Phong Phi nó…” Khương Dụ Mạn dở khóc dở cười, “Nó nói với mẹ là lát nữa nếu mẹ nó gọi cho mẹ thì mẹ phải nghiêm túc lên, làm bộ như không thích nó.”
Hải Tú đơ ra hai giây, rồi mới dần hiểu được.
Trước thì làm như vô tình kích lên nỗi áy náy của Lữ Hạo Lị, để cô không có cách nào cự tuyệt mình. Sau đó thì hạ thấp bản thân thú nhận với cô.
Nhưng hắn chắc chắn không để cô kịp thời đứng về phía đối lập rồi – hắn đã tự bịt kín hết đường lui của mình, biểu diễn tình huống xấu nhất cho Lữ Hạo Lị xem, làm cô không thể nào trách móc nặng nề hắn được. Rồi chọc trúng điểm quan tâm nhất của Lữ Hạo Lị là con trai không thể nào cầu được mẹ người ta, lợi dụng khuyết điểm là bao che con trai của cô mà làm Lữ Hạo Lị vô thức đứng về phía hắn, cùng hắn giải quyết việc này.
Sau đó dùng tình cảm, tình cảm một năm nay, kể làm sao cho giống chuyện tình của Lữ Hạo Lị lúc trước một chút.
— Trước lúc cô tốt nghiệp, người nhà họ Lữ cũng không vừa lòng với Phong Thế Trác.
Đương nhiên, Phong Phi cũng không nắm chắc toàn bộ phần thắng. Nếu hắn diễn kịch thật thì đã không thất thố như vừa rồi, nhưng mặc cảm với Lữ Hạo Lị và tình yêu với Hải Tú đã khiến hắn không phân biệt được thật giả. Nhưng như vậy cũng tốt… chí ít cũng đã làm Lữ Hạo Lị vô cùng cảm động.
Còn hiện tại thì Lữ Hạo Lị vẫn đang phân vân, không biết là Hải Tú tốt hơn hay một con nhóc quậy phá là tốt hơn.
Cô cứ tưởng mình chuẩn bị vững vàng lắm rồi chứ, nhưng tình hình bây giờ… xem ra đối tượng đã bị đổi. Trong mắt cô, lực sát thương của hai đối tượng này đều xêm xêm nhau.
Phong Phi thầm thở dài một hơi… Nước cờ mấy tháng trước quả không uổng công mà.
“Như vậy đi.” Lữ Hạo Lị suy nghĩ một lúc rồi nói: “Mẹ không phải người không biết lễ tiết, giờ mà đi thẳng tới nhà người ta nói chuyện thì người ta chỉ càng ghét con thôi, rồi mâu thuẫn còn gay gắt hơn nữa. Mình nên cho bọn họ chút thời gian để gia đình người ta ngẫm nghĩ đã. Còn bên này thì mẹ… mẹ sẽ cố thuyết phục ba con, đợi mọi người bình tĩnh hết rồi cũng ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với nhau!
Lời nói như đánh vào trong lòng Phong Phi, hắn dè dặt nói: “Ba…”
Lữ Hạo Lị uể oải tiếp lời: “Để mẹ nói, con đã buồn phiền đủ rồi.”
Hắn không đành lòng chút nào, thấp giọng nói: “Mẹ, con xin lỗi ba mẹ…”
“Hai thằng bây cứ luôn miệng nói mấy chuyện này để làm gì?” Lữ Hạo Lị bật cười: “Năm đó anh hai mi cũng nói với mẹ là vợ nó không mang thai được, có lỗi với chúng ta. Lúc đó mẹ thấy rất kì quái, cuộc sống này là của hai đứa, tốt xấu gì thì tự mình chịu trách nhiệm, cái gì mà… cảm thấy thất vọng rồi có lỗi với chúng ta? Hơn nữa…”
Lữ Hạo Lị bất đắc dĩ nói: “Chuyện này cũng không phải hai đứa tự tìm, để con mở lòng ra… mẹ còn cách nào nữa đâu.”
Phong Phi không chắc chắn: “Mẹ… Mẹ đồng ý rồi sao?”
Lữ Hạo Lị chỉ thấp giọng cười, không nói lời nào.
Nói là hoàn toàn đồng ý thì không có khả năng, chỉ là Lữ Hạo Lị cảm thấy – mình không có tư cách gì để hỏi con trai rằng tại sao nó lại đồng tính luyến ái.
Mấy năm nay Phong Phi lớn lên, cô không hề ở bên cạnh hắn nhiều.
Ba hắn thì càng khỏi nói.
Mà người dạy dỗ Phong Phi còn nhiều hơn ba mẹ hắn chính là anh trai hắn – Phong Hiên. Lữ Hạo Lị chần chừ nói: “Anh hai con, nó… biết…”
Nếu Phong Hiên mà biết chắc là không dễ nói chuyện như cô đâu nhỉ?
Khóe miệng Phong Phi giật giật, hắn cười khổ: “Biết lâu rồi. Lúc ấy ba mẹ vừa mới đi, cả ngày vội vàng bay tới bay lui nên ảnh không dám nói cho hai người biết.”
Lữ Hạo Lị lại nhớ đến lần trước cô về – Phong Hiên cứ khuyên cô phải mở lòng ra, bây giờ mới hiểu được, nghẹn ngào nói: “Nó… nó đồng ý rồi?”
Phong Phi gật đầu: “Vâng.”
Lữ Hạo Lị khó tin nói: “Từ lúc nào mà anh con nó dễ chịu vậy?”
“Suýt nữa là ổng đánh con đến mức khỏi gặp được mẹ luôn rồi.” Hắn đè đè khóe miệng trái, kêu lên một tiếng, tựa hồ bây giờ vẫn còn thấy đau, “Ổng đánh người hung dữ cỡ nào mẹ biết mà. Lúc đó con không dám đi học luôn… Con tới trường ai cũng nhìn con như khỉ, ngay cả đám ngốc ở trường bên cạnh hay đánh nhau với con lúc trước cũng biết con bị người ta đánh, xấu hổ chết đi được.”
Lữ Hạo Lị đau lòng ngay: “Sao lại đánh con như vậy? Đánh chỗ nào rồi? Có nghiêm trọng không?”
Phong Phi cố tình nói: “Không nặng lắm!… Vẫn chưa bị đánh chết, hay bị tàn phế gì đó.”
Lữ Hạo Lị nghe hắn nói thì càng đau lòng hơn, Phong Phi cười nom cực kì khổ sở: “Mẹ nói chuyện với ba thì nói chậm rãi thôi nhé, đừng làm con vừa dưỡng thương xong lại bị ba đánh cho một trận nữa. Đầu tháng 9 là con nhập học ròi, đến lúc đó con không muốn ngồi xe lăn đi học đâu.”
“Ổng dám thử xem!” Lữ Hạo Lị nhíu chặt chân mày, “Con yên tâm, mẹ không để con bị đánh hai lần vì một việc đâu. Anh con cũng thiệt tình… Aizz, đánh mạnh tay dữ vậy à?!”
“Thì con nói với ảnh giống nói với mẹ vậy nè, rồi ảnh đánh xong thì cũng đồng ý cho tụi con.” Phong Phi nói: “Mẹ nói nghiêm trọng quá rồi đó! Làm cho ông già vô tâm kia cảm thấy có lỗi với con rồi.”
Lữ Hạo Lị biết là con trai lớn của cô không hẳn là một người vô tâm, nhưng cô nghĩ Phong Hiên không thể dễ dàng tiếp nhận chuyện này như vậy. Phong Phi nhìn ra nghi hoặc của mẹ mình, cười nhạt một tiếng: “Là Hải Tú… Cậu ấy nói với ảnh là sẽ ở cạnh con cả đời, con đi chỗ nào thì cậu ấy đi chỗ đó. Cậu ấy giám sát con cả đời, không để con gây họa, chỉ biết đi con đường thẳng thôi.”
Lòng Lữ Hạo Lị rối như tơ vò, thấp giọng nói: “Hải Tú là đứa trẻ tốt.”
“Nếu không gặp con thì thủ khoa đại học như cậu ấy muốn tìm con gái kiểu nào chẳng có, nhỉ?” Phong Phi cười một tiếng tự giễu, “Nên để mẹ cậu ấy đồng ý hả… khó khăn phết đấy..”
Lữ Hạo Lị liếc hắn một cái: “Cũng biết vậy nữa hả?”
Ra khỏi phòng trà, Phong Phi đưa Lữ Hạo Lị tới nhà Phong Hiên.
Đưa mẹ đến xong thì Phong Phi thản nhiên nói hắn muốn gặp Hải Tú. Lữ Hạo Lị lo lắng nói: “Mẹ nghĩ là con đừng tới làm loạn nhà người ta, giờ gặp mặt sẽ không có kết quả tốt đâu.”
Phong Hiên không hiểu nhìn hắn, Phong Phi chỉ cười lại, trả lời đầy ẩn ý: “Con biết mà, con không ngu như anh hai đâu.”
Phong Hiên nghe hiểu ngay, Phong Phi thi đại học xong thì anh cũng không nói nhiều về chuyện này với Lữ Hạo Lị.
Sau khi rời nhà anh mình, hắn đi tới nhà Hải Tú.
Hải Tú và Khương Dụ Mạn đều đang ở nhà. Khương Dụ Mạn biết được vừa rồi Phong Phi thú nhận với mẹ hắn thì lo lắng nói: “Không sao chứ?”
“Không sao ạ.” Phong Phi như trút được gánh nặng, kể lại chuyện vừa rồi cho hai người nghe.
Phong Phi xấu hổ nói với cô: “Xin lỗi cô… Lúc đó cháu không còn cách nào khác, cháu…”
“Được rồi, không nói nữa.” Mấy ngày nay Khương Dụ Mạn vẫn lo lắng chuyện nhà Phong Phi, sợ bên kia không chịu chấp nhận làm ảnh hưởng đến Phong Phi và Hải Tú. Hiện tại vấn đề đã được giải quyết, còn lại chỉ cần cô phối hợp nhịp nhàng là yên ổn hết thôi, còn gì mà không hài lòng nữa chứ.
Khương Dụ Mạn dịu dàng nói với hắn: “Cô biết phải làm gì nếu mẹ cháu gọi cho cô mà.”
“Phiền cô rồi.” Phong Phi nhẹ giọng than thở. Ban đầu hắn dự định – trong chuyện công khai này, hắn sẽ làm lơ Hải Tú mà tự nói với người nhà mình, chờ nói chuyện rõ ràng thuyết phục được người nhà mình thì hắn mới chọn thời điểm thích hợp để công khai với Khương Dụ Mạn.
Nhờ nhà mình giúp đỡ, chuyện này vốn nằm trong dự định của Phong Phi.
Nhưng tình hình bây giờ hoàn toàn trái ngược, lại phải nhờ vả Khương Dụ Mạn thuyết phục người nhà mình, Phong Phi thấy hơi áy náy.
Khương Dụ Mạn không để ý chuyện này – sao cô lại không muốn thay con trai mình dọn dẹp trở ngại chứ?
Sau khi Phong Phi tới thì Hải Tú không nói gì hết, hai mắt chỉ dán chặt lên người hắn. Nói xong chuyện chính rồi, Khương Dụ Mạn nhìn con trai cứ muốn nói chuyện với Phong Phi mà không dám thì bật cười: “Cô còn có việc, nhận được điện thoại của cháu nên mới lo lắng chờ ở đây. Bây giờ chắc không sao rồi, cô chờ mẹ cháu gọi, giờ cô đi trước.”
Phong Phi nghĩ một đằng nói một nẻo: “Cô đi đâu? Để cháu đưa cô đi, xe cháu còn đậu phía dưới.”
Khương Dụ Mạn cười nói: “Cô đi nhiều nơi lắm, để tự cô lái cho tiện. Được rồi cô đi đây, buổi trưa hai đứa tự giải quyết đi.”
Khương Dụ Mạn nói xong thì về phòng thay quần áo rồi đi.
Cô chuẩn bị xong thì ra ngoài, làm bộ không thấy đôi môi tự nhiên đỏ lên của con trai, dặn dò Phong Phi: “Có gì thì nói với cô, đừng lo lắng quá… Ba mẹ chỉ là lo cho mấy đứa thôi, cô đi nhé.”
Nói rồi xách túi đi ra cửa.
Cửa nhà vừa đóng lại, Phong Phi đã kéo Hải Tú lại gần, cúi đầu hôn lên môi cậu.
Hắn nắm tay cậu, cảm giác rõ ngón tay Hải Tú đang run lên.
Phong Phi buông cậu ra, thấy viền mắt cậu đỏ lên thì bật cười: “Sao vậy?”
Hải Tú cúi đầu, hít thở sâu vài cái rồi khàn giọng nói: “Không nỡ…”
Chỉ có hai chữ nhưng lại làm hắn nghẹn lời, liền cười một cái, xoa xoa trán cậu, thấp giọng nói: “Không nỡ gì chứ, không sao đâu.”
“Chỉ còn cửa ải cuối cùng, chúng ta sắp vượt qua rồi.” Khóe miệng hắn nhếch lên, gương mặt đẹp trai hiện lên vài tia xấu xa, “Qua cửa ải này… Sau này mình làm cái gì cũng là danh chính ngôn thuận hết.”
Hải Tú nghe xong thì đờ ra hai giây mới phản ứng được, liền né tránh ánh mắt trêu chọc của Phong Phi, ho khan một tiếng rồi thấp giọng nói: “Nói chuyện đàng hoàng đi.”
“Đây là chuyện đàng hoàng mà.” Phong Phi thoải mái cười nói: “Thôi không chọc cậu nữa… Sau hôm nay thì mình không phải tránh mặt ai nữa rồi. Đi dạo phố muốn nắm tay thì nắm, còn ở nhà có ai tới thì cậu cũng không cần phải đi đâu hết. Lúc lên đại học mà có ai miệng mồm thối, hay là thầy cô gì đó áp bức gì cậu, cậu cũng có thể nói tôi là bạn trai cậu, người nhà hai bên đều biết đều đồng ý hết, không tới lượt người ngoài quản.”
Đây cũng là một trong những lý do mà hắn quyết định công khai trước khi vào đại học.
Hắn đã trốn tránh đủ rồi, mỗi lần bị hỏi hắn đầu phải giữ kín như bưng,
Nhưng chỉ cần được người nhà hai bên chúc phúc, hắn sẽ không để ý bất kì người nào nữa.
Phong Phi nắm tay Hải Tú, cười nói: “Đến lúc đó… Ngày nào tôi cũng đưa đón cậu đi học, lúc rảnh rỗi thì lên lớp ngồi cạnh cậu học chung.”
Môi Hải Tú khẽ động, nhưng cậu chưa kịp nói, Phong Phi đã hỏi: “Lúc đó bạn bè cậu thấy tôi, hỏi tôi là ai thì cậu nói thế nào?”
Lòng Hải Tú đã ngọt đến mức sắp tràn ra ngoài, nhỏ giọng đáp: “Đây là bạn trai tớ.”
|