Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?
|
|
78.
Chuyện gì cần nói thì đã nói hết rồi, khóc cũng đã khóc rồi, cười cũng đã cười rồi. Mặc dù không có thề non hẹn biển gì nhưng từng chữ Phong Phi nói ra đều là lời cam đoan, Hải Tú cảm thấy thời trung học của mình như vậy là viên mãn lắm rồi. Hai đứa dây dưa với nhau thêm một chút rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Vừa mới làm người ta khóc xong nên Phong Phi cũng thấy hơi áy náy. Đột nhiên hắn dễ dãi hơn nhiều, Hải Tú muốn đem cái gì về thì hắn đem cái đó, bất kể là tập sách hay giấy nháp gì, miễn là cậu muốn thì bỏ vào túi hết.
Hắn còn trêu cậu: “Thích cái bàn này không? Còn cái ghế này nữa, bục giảng nữa kìa, mang về hết nhé?”
Hải Tú ngượng ngùng lắc đầu: “Mấy cái này có phải của mình đâu… Mà đắt lắm nữa, lần trước cậu đập một cái bàn mà đền đến 200 tệ lận đó.”
Phong Phi giễu cợt: “Nói còn không biết xấu hổ? Tôi là vì ai chứ? Còn không chịu giúp tôi bồi thường tiền.”
“Ừ nhỉ… đáng lẽ tớ phải làm vậy chứ.” Bây giờ Hải Tú mới nhận ra, hối hận nói: “Sao lúc đó tớ không nghĩ tới chứ! Tớ… giờ tớ trả lại cho cậu nha!”
Phong Phi nhìn cậu đầy hứng thú, Hải Tú lấy ví của mình ra, lấy hết tiền đưa cho Phong Phi, ngượng ngùng nói: “Sau này tớ có tiền… tớ cho cậu hết.”
Hải Tú suy nghĩ một lúc thì lắc đầu bổ sung thêm: “Trừ tiền đưa cho mẹ ra, còn lại… cho cậu hết.”
Phong Phi bật cười, gật đầu nói: “Ừ.” Hắn bỏ ví tiền của Hải Tú vào bọc sách, “Xong rồi đó! Đi chưa?”
Hải Tú kiểm tra lại lần nữa bàn học và tủ đồ của hai người rồi gật đầu đáp: “Hết rồi.”
Cậu nhìn quanh phòng học, đột nhiên lại cảm thấy không nỡ.
Một năm trước, cô Nghê biết chuyện trước đây của cậu, cổ vũ cậu bước ra khỏi lớp vỏ bọc của mình bằng cách giao cho cậu nhiệm vụ thu phát bài tập. Ngày đó – lần đầu tiên phát bài tập đó – chuông vừa vang lên, trong tay cậu còn hai quyển, không biết phải phát cho ai.
Lúc ấy Hải Tú không biết Phong Phi là ai, dựa vào trực giác của mình phát đại hai quyển bài tập đó. Xác suất phát sai là 50%, Hải Tú trúng luôn cái phần sai đó.
Mà lúc ấy Phong Phi lại tưởng rằng học sinh mới này muốn đùa giỡn hắn, tan học thì cầm bài tập qua, suýt chút nữa là hù chết học sinh mới chuyển trường kia rồi.
Hải Tú nhìn hắn, thầm nhủ rằng mình quá may mắn… May mắn vì phát sai hai cuốn bài tập ấy.
Nếu không… Người tốt như Phong Phi, sao có thể đến lượt cậu đây.
Phong Phi bật cười: “Suy nghĩ gì mà ngu người nữa rồi? Đi thôi!”
Hải Tú vội vàng đáp lại, cậu đeo túi sách lên, tay thì ôm thêm một chồng sách bự nữa, theo Phong Phi ra khỏi lớp rồi xuống lầu.
Từng bụi từng bụi hải đường trong sân trường vừa qua mùa nở hoa, mưa và gió lớn đã thổi hoa bay khắp nơi, cánh hoa phiêu phiêu bay trong gió. Phong Phi và Hải Tú ôm sách đi qua liền dính hoa đầy cả người. Hải Tú ngẩng đầu nhìn – trên cành cây hải đường đã xuất hiện quả nho nhỏ rồi.
Khóe miệng cậu nhẹ nhàng cong lên, nhỏ giọng nói: “Tiếc quá, không tìm được cô Nghê… Tớ muốn chào tạm biệt cô.”
“Có điểm rồi còn quay lại mà, đâu phải không gặp được nữa đâu.” Phong Phi làm ra vẻ bí ẩn, trong mắt còn chứa đựng ý cười xấu xa, “Tôi không muốn cô ở đây hôm nay. Đám vừa thi xong kia đều như phát rồ cả lũ, ai biết bọn nó sẽ làm gì chứ?”
Hải Tú nhìn thầy chủ nhiệm bị một đám con trai ép đến leo cây cách đó không xa thì rầu rĩ không thôi. Cái cây to lớn kia đã ở trường cả trăm năm rồi, bây giờ lại bị thầy chủ nhiệm cả người đầy phấn ôm chặt lấy, còn tức giận mắng to liên tục. Dưới tàng cây là cả đám học trò láo nháo không ngừng, nắm tay nhau vây cây đa lớn lại, vừa nhảy múa vừa chụp hình lưu niệm với thầy chủ nhiệm đang đu cây.
Hải Tú không biết phải nói gì, nuốt nước miếng, gật đầu đáp: “Ừ… Cô Nghê đừng nên tới đây.”
Hai đứa như chìm vào trong hương thơm của hoa hải đường, sải bước ra khỏi cổng trường.
Trên góc bảng của lớp 12-7, xuất hiện hai hàng chữ được viết bằng phấn.
— Phong Phi từng đi du lịch qua đây.
— Hải Tú cũng đi du lịch chỗ này.
Nghê Mai Lâm vừa thành công trốn khỏi đám học sinh giờ đang đứng trước tấm bảng, mỉm cười nhìn lời nhắn của Phong Phi và Hải Tú để lại. Cô cầm phấn lên, viết thêm một câu vào phía dưới.
— Hy vọng, chuyến đi này là không uổng công.
|
79.
Phong Hiên đang đứng chờ trong sân trường, thấy hai đứa từ xa đi đến thì bước tới ôm lấy chồng sách của Hải Tú, nhìn Khương Dụ Mạn hỏi: “Để trong xe của cô ạ?”
Khương Dụ Mạn gật đầu, mở cốp sau xe ra: “Để ở đây! Về nhà sắp xếp lại rồi đem đi cho người ta.”
Hải Tú phân loại sách của mình và Phong Phi ra, của mình thì để lên xe mẹ, còn của Phong Phi thì để lên xe anh Phong Hiên.
Bận bịu cả một ngày, ai cũng đói bụng cả. Sắp xếp ổn thỏa rồi thì chạy thẳng đến quán ăn đã đặt trước. Đáng ra chị dâu Phong Phi đã tới, nhưng sau khi Phong Hiên suy tính lại thì thấy – giờ không phải lúc thích hợp để vợ mình nói chuyện với Khương Dụ Mạn. Hôm nay Phong Phi vừa thú nhận xong, Khương Dụ Mạn vẫn còn rất lúng túng, người nhà hai bên ngồi ăn chung nói chuyện chắc chắn sẽ không thể thoải mái vui vẻ được. Phong Hiên không muốn để ai xấu hổ cả nên nhắn tin cho vợ mình, bảo là ở nhà ăn gì trước đi, anh về hơi trễ nhưng sẽ mua đồ ăn cô thích cho.
Bữa tối muộn, đúng như dự liệu của Phong Hiên, bầu không khí khá là ngượng ngùng.
Khương Dụ Mạn vẫn chưa thoát ra được sự kiện kinh hoàng hồi chiều. Mặc dù rất bất mãn về quan hệ của Phong Phi và Hải Tú, nhưng cứ nghĩ đến việc con trai đã hết bệnh thì lại không thể không cảm kích Phong Phi.
Cô thực sự rất biết ơn Phong Phi. Không riêng gì bệnh tình của Hải Tú… mà một năm qua, nhờ có hắn quan tâm chăm sóc con trai, Khương Dụ Mạn mới có thể tập trung vào công việc. Xét về tình về lý, cô nợ Phong Phi rất nhiều, nhưng quan hệ của hai đứa vẫn làm cho cô không biết phải nói sao cho đúng.
Mà xét theo tình hình hiện giờ, dĩ nhiên là Phong Phi nhìn ra được sự mâu thuẫn trong lòng Khương Dụ Mạn. Cô chưa kịp nói gì thì hắn đã mời rượu cô trước, chủ động nói chuyện phiếm với cô, nói năm nay Hải Tú đã giúp đỡ hắn thế nào rồi cô đã yêu thương hắn ra sao.
Lòng Khương Dụ Mạn rối như tơ vò – mấy năm nay đã lăn lộn đối mặt với cuộc sống bên ngoài, nên mắt nhìn người của cô rất tốt. Trừ bỏ quan hệ của hắn với con trai mình thì xét trên phương diện nào đi nữa, Phong Phi cũng là một người khó có thể tìm được. Cô thầm thở dài trong lòng, uống ly rượu Phong Phi mời mình.
Khương Dụ Mạn tình nguyện nói chuyện với Phong Phi, làm bầu không khí trên bàn ăn lập tức tốt hơn nhiều. Phong Phi vốn là kiểu người được voi đòi tiên, trò chuyện một hồi thì hỏi cô: “Cô ơi… Hôm nay, lớp cháu mở liên hoan, lát nữa ăn cơm xong cháu có thể dắt Hải Tú đi được không?”
Khương Dụ Mạn sững sờ nhìn về phía Hải Tú, Hải Tú lại liếc nhìn Phong Phi, nuốt đồ ăn trong miệng xuống rồi bình tĩnh nói: “Dạ… đúng rồi, hình như bạn nào cũng đi hết.”
Khương Dụ Mạn đồng cảm gật đầu: “Ừ, sau này tốt nghiệp rồi mỗi đứa một nơi, muốn gặp nhau cũng khó, con đi họp mặt đi.” Nhưng cô vẫn lo Hải Tú không hòa nhập được với các buổi tiệc như thế này, do dự nói: “Nhưng…”
“Cháu dẫn cậu ấy đi, không cho cậu ấy uống rượu, không để ai động vào cậu ấy cả.” Phong Phi trấn an cô, cười nói: “Cô yên tâm, bọn cháu không qua đêm đâu, tối nay cháu dẫn cậu ấy về nhà.”
Phong Hiên cũng quay sang nhìn cô, Khương Dụ Mạn không còn cách nào khác, bèn hỏi Hải Tú: “Con muốn đi sao?”
Mặt Hải Tú hơi đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Khương Dụ Mạn xoa xoa đầu cậu: “Vậy thì cứ chơi thật vui đi, mà đừng về muộn quá nghe chưa.”
Phong Phi bảo đảm: “Cô yên tâm.”
Bữa cơm bốn người kết thúc trong hòa thuận. Ăn xong, Phong Hiên còn xin số điện thoại của Khương Dụ Mạn, thái độ thản nhiên như đang nói – đều là người một nhà, sau này cô cần giúp đỡ chuyện gì thì cứ nói.
Khương Dụ Mạn không thể không nhận ý tốt của anh được.
Ra khỏi quán rồi, Khương Dụ Mạn và Phong Hiên mỗi người lái xe một ngả. Hải Tú đứng nhìn theo hai người đi xa, nhỏ giọng nói: “Bạn học trong lớp đã bàn là hôm nay thi xong thì nghỉ ngơi mà, mai… mai mới họp lớp chứ?”
Hắn mỉm cười, vẫy tay liên tục với chiếc xe của Khương Dụ Mạn, ngả ngớn nói: “Sao lúc nãy không nói với mẹ như vậy?”
Hải Tú ngượng ngùng, Phong Phi cười nói: “Nếu muốn đi chơi thì bây giờ tôi gọi bọn nó, đảm bảo cho cậu chơi tới bến luôn.”
Hải Tú vội lắc đầu: “Không cần không cần.”
“Giờ cậu muốn chơi gì?” Phong Phi hỏi.
Hắn mỉm cười nhìn cậu, dưới ánh đèn đêm, trông hắn đẹp trai đến rụng rời. Hải Tú thành thật nói: “Gì cũng được… Thậm chí cho tớ nhìn cậu một ngày luôn cũng được, cậu… cậu quyết định đi.”
Dĩ nhiên hắn rất tự tin với khuôn mặt của mình, bật cười một tiếng: “Để tôi quyết định?”
Hải Tú gật đầu.
Phong Phi thoải mái nắm lấy tay cậu, “Để xem… Mua chút đồ cậu thích ăn, rồi về nhà, tắm, ôm cậu vừa xem TV vừa ăn.”
Ánh mắt Hải Tú ngập tràn vui vẻ, cậu gật đầu – nguyên ngày hôm nay hai đứa đã mệt mỏi lắm rồi.
Thế là Phong Phi nắm tay Hải Tú đi mua đồ ăn rồi đón xe về nhà.
Về đến nhà đẩy cửa vào xong, Hải Tú mới nhìn thấy bánh kem và hoa tươi rượu đỏ trong phòng khách, lâu thật lâu vẫn không thể mở miệng được.
Bánh kem to có năm tầng, trên tầng cao nhất còn có hai cậu trai đang ngồi cạnh nhau, cười thật ngọt ngào, cạnh bánh kem là hoa tươi thơm phức nữa. Hải Tú cầm lấy tấm thiệp nhỏ trông rất đẹp —- Hải Tú, tốt nghiệp vui vẻ.
Giọng cậu run run: “Cậu đâu có biết được là tớ sẽ về đâu, nếu hôm nay tớ không tới được…”
“Vậy thì tự xử lý đám này thôi, đợi lúc nào cậu tới được thì chuẩn bị cái khác.” Phong Phi cười với cậu, “Bánh kem với hoa không để lâu được, nếu cậu không tới được thì đành để phí chứ làm sao.”
Hải Tú cứng người, khó khăn tưởng tượng ra cảnh hôm nay hai đứa thú nhận không thành công, hoặc là mẹ cậu không cho cậu đi theo Phong Phi… Nếu thật sự là vậy, cậu không dám nghĩ đến tâm trạng của hắn sẽ như thế nào nữa, rồi lủi thủi một mình về nhà xử lý những thứ này – vốn là quà mừng tốt nghiệp cho cậu.
Chỉ mới tưởng tượng thôi mà trái tim Hải Tú đã xoắn thành một nùi.
“Chậc, hôm nay làm sao vậy…” Phong Phi nhìn viền mắt của Hải Tú đỏ lên thì kéo người vào lòng vỗ về, cười nói: “Biết ông xã tốt cỡ nào chưa?”
Hải Tú cố gắng không khóc, gật đầu một cái. Phong Phi bật cười: “Biết là được rồi, giờ cậu nhìn thấy rồi đó, đi tắm trước hay sao? Có mệt không?”
Hải Tú đang rất vui vẻ, không hề cảm thấy mệt, cứ đứng im mà nhìn cái bánh kem thật to. Phong Phi thấy thế thì bật cười, lấy ngón tay quệt một chút kem rồi bôi lên miệng cậu. Hải Tú chớp chớp mắt, liếm kem trên môi vào, kem tươi ngọt lịm, ngọt đến trong lòng Hải Tú.
Phong Phi cười nói: “Được rồi, cho ăn thử rồi đó, đi tắm được chưa?!”
Hải Tú tỏ vẻ muốn nói lại thôi: “Cậu… đút một lần nữa được không…”
Hải Tú dán mắt vào đầu ngón tay thon dài dính kem của hắn, ánh mắt mong đợi cực kì, hệt như đứa nhỏ đòi kẹo. Phong Phi hiểu ngay ý cậu, lại quệt chút kem rồi bỏ vào trong miệng mình, cúi đầu hôn Hải Tú.
Môi Hải Tú mềm lắm, đầu lưỡi còn mềm hơn, đôi môi ấy nhẹ nhàng cọ môi Phong Phi, mang theo chút lấy lòng, dịu dàng mà đầy yêu thương. Nhưng Phong Phi thì không thích kiểu hôn bình thường này, hắn ôm người lên trên bàn, thô bạo hôn sâu hơn.
Không biết qua bao lâu, Phong Phi mới buông Hải Tú ra, trêu cậu: “Cậu được đấy, dám chủ động câu dẫn tôi, thích tôi hôn dữ vậy hả?”
Hải Tú gật đầu, cực kì xấu hổ mà đính chính: “Tớ thích cậu mà…”
Hắn đè vai cậu lại, không cho cậu nhảy xuống bàn, lại kéo tay Hải Tú để cậu ôm eo hắn rồi cúi đầu hôn tiếp.
Nụ hôn này dịu dàng hơn lúc nãy nhiều, Hải Tú ôm chặt Phong Phi, ngón tay khẽ run lên. Một lúc sau Phong Phi buông cậu ra, ôm cậu xuống dưới rồi cười nói: “Lần này được chưa?”
Hải Tú đòi kẹo thành công thì gật đầu, lại lấy được thông tin “Tí nữa hôn cậu tiếp” của Phong Phi thì thỏa mãn triệt để luôn, vui vẻ chạy lên lầu.
Phong Phi rút khăn giấy ra lau sạch ngón tay dính kem, chậm rãi theo cậu lên lầu.
|
80.
Trên lầu hai lúc này, Hải Tú đã vào phòng tắm, tiếng nước rào rào truyền ra. Phong Phi đi ngang thì nhân tiện nhắc nhở cậu: “Không được tắm nước lạnh đó, chỉnh nước ấm lên.”
Hôm nay Hải Tú vui lắm nên không thèm để ý hắn luôn: “Không sao mà, lạnh xíu cho mát.”
“Hử?” Phong Phi dừng bước, giở giọng trêu chọc: “Gan lớn thế?”
Hắn gõ cửa phòng tắm, cảnh cáo cậu: “Giờ có nghe lời không? Chỉnh nước ấm lên.”
Hải Tú lập tức đàng hoàng lại ngay, vội nói: “Biết rồi, đang… đang chỉnh nè.”
“Chỉnh ấm lên chưa?”
Giây kế tiếp, hắn mở thẳng cửa bước vào.
Hải Tú: “!!!”
Nước từ vòi sen lập tức làm ướt tóc mái và cánh tay Phong Phi, hắn không nhìn Hải Tú mà đi tới máy nước nóng, chỉnh nước cho ấm lên.
Hải Tú mắc cỡ như chú tôm nhỏ đáng thương, co lại thành một cục. Lúc này cậu chỉ muốn bóp chết mình luôn cho rồi, đang yên đang lành quậy làm chi!!! Chỉnh nhiệt độ lên một tí là được mà, tự nhiên đòi tắm nước lạnh làm gì để Phong Phi nhảy vô đây a a a…. Giờ nhìn hắn hay là quay lưng lại với hắn đây a a a a a…
Dường như Phong Phi cũng cảm giác được – bạn trai nhỏ của hắn phía sau sắp phát điên đến nơi, khóe miệng không khống chế được cong lên, cứ liên tục chỉnh máy nước nóng, tiếng lách tách vang vọng không ngừng. Lúc nhiệt độ lên tới 37 độ thì hắn chỉnh sang chế độ ổn định, quay sang nói: “Đừng ngu ngốc mà chỉnh lại, biết không?”
Mặt cậu đã đỏ tới mang tai, đầu thì cúi gằm, gật gật thật mạnh. Phong Phi cũng không nhìn cậu nữa, hẳn cởi áo sơ mi đã ướt nhẹp ra, quăng vào sọt quần áo đợi giặt rồi đi ra ngoài.
Hải Tú lẳng lặng đấm vào tường, mắc cỡ chết đi được~~
Hải Tú tắm chắc cũng phải nửa tiếng, lúc tắm xong đi ra thì mặt vẫn còn đỏ bừng. Phong Phi ngồi chờ lâu không chịu được nên đã tự đi tắm ở phòng khác. Hải Tú tắm cho sạch cái nhà tắm luôn, rồi cầm cái sọt đồ dơ ra. Phong Phi tắm rửa sạch sẽ rồi, đang ngồi trên salon xem TV, thấy cậu đi ra thì nói: “Cứ để đó đi, mai bà giúp việc qua giặt.”
“Ừ… ừ.” Vì chuyện lúc nãy mà cậu vẫn không dám nhìn hắn, ôm sọt đồ lên lên ban công để.
Trong phòng khách, Phong Phi cầm dao cắt bánh kem và đĩa sứ lên, cắt một miếng bánh thật to rồi đưa cho Hải Tú mới vừa xuống lầu, cười nói: “Tối nay cậu cũng chưa ăn gì nhiều, không ngán thì ăn nhiều một chút.”
Dĩ nhiên cậu không ngán rồi, bánh này là Phong Phi mua cho cậu đó!
Hải Tú yên lặng cúi đầu ăn bánh. Phong Phi nhìn cậu, ý cười trong mắt ngày càng đậm, hắn nhẹ giọng nói: “Xấu hổ cái gì?”
Hải Tú đáng thương nhìn hắn, cầu hắn đừng nhắc lại chuyện vừa rồi. Nhưng mấy chuyện kiểu này thì trước giờ Phong Phi không hề rộng lượng, hắn cười hỏi: “Vừa nãy cậu cố ý đúng không? Vào nhà tôi đã nói với cậu là không được tắm nước lạnh rồi mà, tôi có nói không?”
Hải Tú thành thật nhận sai: “Có nói.”
“Nói rồi mà không nghe hả?” Phong Phi giơ ngón cái lên lau vết kem trên khóe miệng Hải Tú rồi bỏ vào miệng mình, liếm môi nói: “Tốt nghiệp rồi nên không nghe lời nữa?”
Hải Tú lập tức rúc vào góc ghế, nhỏ giọng nói: “Không mà…”
Hắn lại nhích tới gần cậu, “Vậy cậu có sai hay không?”
Hải Tú gật đầu: “Sai rồi.”
Phong Phi nhướn mày: “Vậy có sửa không?”
Hải Tú nhỏ giọng đáp: “Sửa…”
Nhìn Hải Tú bị mình dồn vào một góc, trong lòng Phong Phi lập tức ngứa ngáy, nhịn không được trêu cậu: “Tiếc ghê, lúc nãy sợ cậu xấu hổ quá nên tôi không nhìn kĩ.”
Mặt Hải Tú đỏ đến sắp bốc khói rồi, thế mà Phong Phi vẫn không tha, cười hỏi: “Qua được nửa mùa hè rồi mà sao cậu vẫn trắng vậy? Không bị đen đi chút nào hết, mặt mũi rồi cả người trắng bóc như nhau… Nãy tôi nhìn không kĩ, nhưng cũng thấy được cả người cậu…”
Hải Tú sắp bị hấp chín rồi!!
Phong Phi chống hai cánh tay thon dài săn chắc lên lưng ghế sô pha, bên trong chính là Hải Tú đang bị hấp. Cậu muốn trốn cũng không được, lại bị Phong Phi đùa mãi không dứt. Hắn đã lưu manh rồi thì cứ nói mãi thôi, cái gì cũng nói được, Hải Tú nghe không nổi nữa, liền hốt hoảng hôn lên môi hắn, cầu xin tha thứ: “Đừng… đừng nói nữa mà…”
Phong Phi nở nụ cười, lấy tay chỉ chỉ má trái mình, Hải Tú lập tức ngoan ngoãn hôn một cái. Hắn lại nghiêng mặt qua phải, Hải Tú lại hôn cái nữa. Phong Phi cười hỏi: “Sau này biết làm cách nào cho tôi im miệng rồi chứ gì?!”
Hải Tú bị ăn hiếp đến mềm nhũn: “Biết…”
Rồi chưa kịp thở phào, Phong Phi đã nói: “Lần sau thì làm vậy được, nhưng lần này tôi không chấp nhận.”
Hải Tú trợn to mắt: “Tớ hôn… hôn…”
Đôi mắt hắn hơi rũ xuống rồi bật cười, kéo tay Hải Tú qua, đè vào giữa hai chân mình.
Hải Tú: “!!!”
Hải Tú không dám nhúc nhích, nói chuyện cũng không rõ ràng: “Cậu cậu cậu… Làm sao…”
“Này là phản ứng bình thường thôi.” Phong Phi nhướn mày, “Tắm nước lạnh cả nửa ngày mà nó không xuống, làm sao giờ? Giờ cậu còn hỏi tôi? Do ai làm ra đây? Tôi chắc chắn vừa rồi cậu cố ý! Cố ý tắm nước lạnh để dụ tôi đi vào, tắm rửa mà cố ý không mặc quần áo là sao!”
Hải Tú căng thẳng đến mụ mị, Phong Phi nói gì cậu cũng nhận lỗi, liên tục xin lỗi hắn, nhỏ giọng nói: “Làm sao, làm sao bây giờ…”
Phong Phi cười khẽ: “Bình thường cậu làm sao?”
Mặt Hải Tú lại đỏ hơn nữa.
Hắn dịu dàng cười nói: “Bình thường cậu làm thế nào thì bây giờ làm vậy cho tôi đi.”
Hải Tú cúi gằm mặt, do dự chốc lát rồi từ từ, từ từ vươn tay tới.
—-
Hai đứa dây dưa trên salon hơn một tiếng đồng hồ. Đến cuối cùng thì Hải Tú chẳng còn mặt mũi nào nhìn Phong Phi nữa. Phong Phi thì vẫn rất thản nhiên, còn cười đùa trêu chọc cậu, đùa cậu rồi lại dỗ cậu.
Thân thiết xong rồi, Phong Phi cưng chiều ôm Hải Tú trong lòng mình, nhẹ nhàng mân mê đôi môi cậu, cười nói: “Còn muốn ăn bánh kem không?”
Mặt Hải Tú vẫn đỏ bừng, gật đầu nói: “Muốn.”
Phong Phi cắt một miếng đưa cho cậu, cái miệng nhỏ nhắn của Hải Tú lại được ăn tiếp, còn muốn cho Phong Phi nếm thử nhưng hắn lại nhíu mày lắc đầu: “Cậu ăn đi.”
Hải Tú nhẹ giọng nói: “Không ngọt đâu, cũng không ngán nữa.”
Phong Phi vẫn lắc đầu, hắn nhìn cậu ăn bánh kem, lại nghĩ lung tung đến chuyện vừa rồi, thầm nghĩ cậu mới là ngọt đó!
Hắn vẫn băn khoăn vì bệnh của Hải Tú, nên đến tận bây giờ vẫn không dám thân mật với cậu, sợ cậu lo lắng, sợ cậu không thể tiếp nhận. Nhưng mà vừa rồi… từ giờ hắn không sợ nữa đâu.
Mặc dù Hải Tú vẫn không quá thoải mái, dễ thẹn thùng nhưng lại không hề chống cự việc cùng hắn tiến thêm một bước nữa. Thậm chí còn thích cùng hắn thân mật nữa kìa, dù là thân mật kiểu gì đi chăng nữa.
Hắn nhớ lại cảnh tượng lúc nãy — Hải Tú cúi thấp đầu, nhỏ giọng hỏi hắn có muốn cậu dùng miệng không, tự dưng hắn lại thấy đau lòng bảo bối của mình.
Hải Tú vẫn còn nhỏ, tương lai thì còn dài, hắn không vội làm đến bước cuối cùng với cậu, từ từ rồi cũng ăn được thôi! Từng bước tiến đến, hắn chẳng có gì phải nóng vội, thời gian của hắn là cả đời kìa, từng bước đi tới cũng được. Đời này còn dài, Phong Phi muốn từ từ thôi, không nhanh cũng không chậm, chờ người yêu đuổi kịp trình độ của hắn đã, bây giờ cứ chậm rãi mà đi.
Con đường phía trước nhiều cảnh đẹp như vậy, hắn muốn cùng Hải Tú thong thả thưởng thức.
Còn Hải Tú thì dĩ nhiên – vẫn chưa bình tĩnh lại được sau lần thân mật vừa nãy. Cậu liên tục tránh hắn, không dám nhìn thẳng Phong Phi, lỗ tai thì hồng hồng, hẳn là vì dư vị vừa rồi. Phong Phi bật cười, không chọc cậu nữa: “Ăn nữa không?”
Bây giờ Hải Tú đã ăn no, bánh kem rất bự, Hải Tú rất tiếc nên nhỏ giọng thương lượng: “Lát nữa tớ cắt bánh ra được không? Còn hai tầng dưới chưa ăn mình cất tủ lạnh đi, mai đi liên hoan thì mang theo. Mình ăn không nổi đâu…”
Phong Phi không có ý kiến – bánh kem này hắn mua chỉ để Hải Tú vui thôi chứ đâu có hy vọng cậu ăn hết, “Nghe lời cậu.”
Hải Tú lại ăn một đống trái cây với Phong Phi, hai đứa ôm nhau trên ghế salon, vừa xem TV vừa lười biếng nói chuyện phiếm.
Chắc là do đã lâu rồi không thoải mái được thế này, nên dù xem TV chẳng thú vị gì, nhưng hai đứa nằm ôm nhau lại thấy hạnh phúc không gì sánh bằng. 10h30, Phong Phi nhắc cậu gọi điện cho Khương Dụ Mạn, nói với cô là hai đứa về nhà rồi, cô đừng lo lắng.
Hải Tú nghe lời gọi điện cho mẹ, Phong Phi rất tâm lý nhường không gian cho cậu, đi lên sân thượng tưới cây.
Hải Tú nói chuyện điện thoại chừng mười lăm phút xong thì lên lầu tìm Phong Phi. Phong Phi để bình tưới xuống, hỏi cậu: “Mẹ mình lo lắng à?”
Hải Tú lắc đầu, ánh mắt ngập tràn vui vẻ, nhẹ giọng nói: “Mẹ nói tớ muốn chơi thì cứ chơi, muốn ở đây chơi mấy ngày cũng được, muốn đi du lịch thì nói với mẹ, mẹ đặt vé máy bay cho.”
“Ha ha.” Phong Phi bật cười, “Mới có mấy tiếng mà mẹ đã nghĩ thông rồi?”
Hải Tú lắc đầu: “Mẹ nói… mẹ đã quyết định từ lâu rồi, sẽ không chia rẽ hai đứa mình. Mẹ không nỡ làm vậy, mẹ đã quyết định từ lúc cậu bảo một năm nay tớ không uống thuốc, giống như người bình thường vậy.”
Ánh mắt cậu đong đầy yêu thương: “Mẹ nói, đó chính là duyên phận… duyên phận của hai đứa mình, cậu là thuốc của tớ.”
Lúc ngồi trên xe về trường, mỗi một lời cam kết của Phong Phi đều khắc sâu vào lòng Hải Tú, khiến Hải Tú trở nên dũng cảm hơn, dũng cảm để sống cuộc sống như người bình thường vậy.
Phong Phi hoàn toàn yên tâm, trêu chọc cậu: “Vậy sau này ở chung là hợp pháp rồi đúng không?”
Hải Tú chỉ cười cười không trả lời, suy nghĩ một lúc thì hỏi: “Cậu cho tớ uống canxi thật sao? Sao nó lại giống thuốc của tớ quá vậy…”
“Lần nào cậu uống thuốc cũng như vào lò lửa, lén lút sau lưng tôi, uống thuốc có thèm nhìn đâu, đổ ra một phát là bỏ vào miệng uống rồi, còn nếm được mùi vị gì nữa? Lông mày hắn nhíu lại, “Tôi thật lòng thương cậu nên mới không có ý đồ xấu gì. Nếu không hả… cậu nghĩ tôi đổi thuốc canxi cho cậu sao?”
Hải Tú không hiểu: “Không thì… cậu đổi cái gì?”
“Thuốc kích dục.” Khóe miệng hắn cong lên, đi tới cạnh Hải Tú rồi đè cậu lên cửa sổ cạnh sân phơi đồ, trầm giọng nói: “Chuyện tôi đổi thuốc là chuyện thần không biết quỷ không hay, muốn đổi lúc nào cũng được, ví dụ như trước tiết thể dục, hoặc là cuối tuần ở nhà chẳng hạn. Tôi trộn thuốc kích dục vào, sau đó dính sát bên cạnh cậu, nói vài lời tâm tình với cậu, chờ cậu nhũn chân không nhúc nhích được nữa thì vu oan cho cậu, nói cậu dâm đãng, nghe vài lời tâm tình đã nghĩ đến chuyện bị tôi chơi. Sau đó dẫn cậu xuống phòng y tế…”
Hải Tú nhìn chằm chằm hắn, giọng hắn lại khôi phục như lúc thường, dịu dàng nói: “Biết chưa!? Tôi có ý đồ xấu thiệt đó, chỉ là… với cậu thì tôi làm không được.”
Phong Phi thản nhiên nói: “Tôi không thể làm, sợ làm nhiều chuyện xấu thì không xứng với cậu.”
Không chỉ mình hắn là thuốc của Hải Tú.
Mà Hải Tú cũng là thuốc của hắn.
Làm hắn bớt phóng túng lại, bỏ đi mọi cám dỗ tội lỗi, toàn tâm toàn ý, chân thành yêu một người.
Mặt Hải Tú hồng hồng, thấp giọng nói: “Tớ biết.”
Phong Phi nở nụ cười: “Biết tôi không phải loại người đó đúng không?” Phong Phi cẩn thận quan sát sắc mặt cậu, nhíu mày nói: “Sao tôi có cảm giác cậu tiếc vì tôi không làm vậy ấy nhỉ?”
Hải Tú vừa mắc cỡ vừa giận dữ: “Hồi nào?!”
“Không có không có, bảo bối của tôi không bao giờ suy nghĩ xấu xa như vậy.” Phong Phi cười to, kéo Hải Tú về phòng ngủ, “Đi ngủ thôi.”
|
81.
Đã mấy tháng rồi, Phong Phi và Hải Tú mới được ngủ thẳng giấc như vậy.
Đồng hồ vừa điểm 6h, Phong Phi tỉnh lại theo đúng như đồng hồ sinh học của mình. Hắn mở mắt nhìn ra ngoài, mấy giây sau mới ý thức được – bây giờ mình đã tốt nghiệp rồi. Phong Phi xoa xoa mắt, xuống giường đi vệ sinh rồi quay lại ôm Hải Tú đang nửa tỉnh nửa mê vào lòng mà nhào nặn. Hải Tú đang ngủ lầm bầm vài câu, tóc bị hắn vò rối tung, tỉnh tỉnh mơ mơ muốn đứng dậy, lại nghe được Phong Phi nói không cần phải dậy sớm đọc sách nữa thì hai đứa lại nằm xuống ngủ tiếp.
Giấc ngủ này kéo dài thêm bốn tiếng nữa.
10h sáng, Phong Phi đói đến bứt rứt, mở đôi mắt còn buồn ngủ ra, nhìn đồng hồ rồi đi đánh răng rửa mặt. Hải Tú cũng từ từ tỉnh dậy, sờ sờ lần mò tìm Phong Phi, sờ nửa ngày không thấy hắn thì ngơ ngác ngồi dậy, nghĩ gì đó rồi đột nhiên khóe miệng cong lên, nằm lại trùm chăn lăn hai vòng.
Phong Phi đi tắm ra, vừa lau khô tóc vừa đi tới giường, vỗ vỗ lưng Hải Tú: “Đói bụng không? Muốn ăn gì nào?”
“Gì cũng được.” Hải Tú đang ôm gối của Phong Phi vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, “Cậu nói đi…”
“Tôi nói hả?” Phong Phi lại trêu: “Tôi nói muốn ăn cậu.”
Hải Tú nghe không hiểu mấy lời dâm loạn của hắn, chỉ biết lưu luyến cà mặt mình lên gối đầu của Phong Phi, rồi đứng dậy đi rửa mặt.
Hai đứa xuống lầu mới nhận ra bà giúp việc đã tới, giặt quần áo và nấu đồ ăn xong xuôi rồi đi mất rồi. Phong Phi nhìn quần áo đã được ủi thẳng thớm, lắc đầu thở dài: “Sao bà ấy không đánh thức hai đứa mình nhỉ? Aizzz… sinh hoạt thế này thì hỏng mất.”
Hải Tú rất không thức thời nói tiếp: “Tớ nghe nói có tổ chức trại hè dành cho học sinh cấp ba vừa tốt nghiệp đó, là về Olympic Toán hay mấy thứ giống vậy, thú vị lắm…”
Phong Phi liếc cậu một cái, Hải Tú lập tức đổi đề tài: “Nhưng mà chắc là quảng cáo xạo thôi! Thi xong hết rồi, ai mà muốn đọc sách nữa. Còn cậu vừa ngủ nhiều vậy là do mấy hôm trước mệt quá thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe ấy mà.”
Phong Phi hừ một tiếng, đưa miếng bánh mì còn nóng cho cậu: “Hôm nay có đáp án rồi. Hôm trước cô Nghê đã nói cho mọi người đáp án, hôm nay lên đó lấy rồi dò thử xem thế nào.”
Hải Tú nuốt ngụm sữa tươi xuống, nhẹ giọng hỏi: “Cậu… cậu muốn dò bài sao?”
Phong Phi mỉm cười: “Sao cũng được. Thật ra tôi nghĩ tôi đã biết rồi, dò hay không cũng được.”
“Vậy mình cùng dò.” Hải Tú sợ hắn làm sai mà không biết – có thể bây giờ không thấy ảnh hưởng gì, nhưng lúc dò bài chắc chắn sẽ rất căng thẳng. Nửa năm nay hắn đã cố gắng rất nhiều, bây giờ vừa thi xong, Hải Tú muốn Phong Phi hoàn toàn thoải mái cái đã, suy nghĩ một lúc thì nói: “Hay không đi nữa?! Tớ không muốn dò bài.”
Phong Phi nghe theo cậu, gật đầu đáp: “Vậy không đi, cũng sắp trưa rồi, chiều cứ ở nhà chơi đi rồi tối đi liên hoan.”
Hải Tú gật đầu, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Khương Dụ Mạn. Phong Phi nói: “Tốt nghiệp xong muốn đi đâu chơi? Trước khi có điểm đi chơi một vòng cũng được.”
Hải Tú suy nghĩ kĩ một hồi thì nói: “Không biết… tớ không có ý tưởng gì, cậu quyết định đi, đi chỗ nào mà cậu chưa đi đó. Cậu muốn đi đâu thì tớ đi chỗ đó. Nếu không thì… đợi có điểm rồi, làm thủ tục nhập học xong hết hẵng đi.”
Phong Phi đáp không chút nghĩ ngợi: “Đợi nộp hồ sơ xong thì không được, mà cũng không phải không được, nhưng… không chắc chắn là đi được.”
Hải Tú nghi hoặc nhìn hắn, gật đầu đáp: “… Nghe cậu.”
“Để hai hôm nay tôi đi tìm coi nên đi chỗ nào.” Phong Phi ăn xong thì lên lầu mở máy tính, bắt đầu tiến công làm việc.
Hải Tú lười biếng ăn thật chậm chạp, lúc Phong Phi xuống lầu lấy điện thoại thì cậu vẫn còn ăn. Hắn bất đắc dĩ nói: “Sữa lạnh chưa?! Tôi hâm nóng cho cậu nhé?”
Hải Tú lắc đầu, rồi cầm ly sữa lên uống hết. Dọn dẹp xong thì theo sau Phong Phi, nói: “Cậu… cậu tính sao rồi?”
“Sao cái gì, mới vừa video call cho mẹ này.” Phong Phi nắm tay cậu, nhẹ giọng nói, “Mẹ tôi vừa hỏi thăm cậu đó, tôi không dám nói cậu đang ở đây.”
Hải Tú mở to mắt: “Hỏi tớ cái gì? Cậu nói sao?”
“Hỏi cậu thi được không.” Phong Phi bật cười, “Tôi nói thi tốt lắm. Mẹ tôi quan tâm cậu dễ sợ, đúng là thích cậu quá mà.”
Hải Tú cười hì hì, Phong Phi lại xoay người, tiếp tục rê chuột tìm chỗ du lịch. Hải Tú đứng cạnh hắn, nghiêng đầu xem. Hắn lập tức liếc sang Hải Tú còn đang đứng nghiêng đầu, cười cười kéo người vào lòng, để cậu ngồi lên đùi hắn.
Mặt cậu lại đỏ lên.
“Ngồi im cho tôi.” Phong Phi đè cậu lại, rồi ngồi gõ bàn phím, miệng lẩm bẩm: “Đi chỗ nào mới được đây… Thời tiết không khí phải phù hợp, nắng quá không được, an ninh không tốt cũng không được, chỗ nào nổi tiếng quá cũng không nên, mùa hè nóng nực thế này, ai lại muốn đi mấy cái chỗ chen chúc đó.”
Lỗ tai của Hải Tú đang hồng hồng, ánh mắt thì bay tận đi đâu. Phong Phi nhìn sang cậu, buồn cười nói: “Bảo bối, cậu có thể ngừng nghĩ về tôi một phút thôi được không? Khó khăn lắm mới tốt nghiệp được, không muốn đi du lịch hả?”
Hải Tú bị nói trúng tâm sự thì hoảng sợ không thôi, chột dạ nói: “Sao cậu biết… tớ đang nghĩ về cậu?”
“Viết hết lên trên mặt rồi này.” Phong Phi cười cười lắc đầu, “Làm sao giờ, cậu mê muội rồi à?”
Hải Tú nhỏ giọng đáp: “Đúng vậy… tại cậu hết!”
“Trách tôi cũng đúng thôi, lực hấp dẫn mạnh mẽ vậy mà.” Hắn đánh giá bản thân ngắn gọn vài câu rồi đăm chiêu nói: “Thôi bỏ đi không tìm nữa, đi hỏi người khác để họ đề cử cho mình mấy chỗ là được, mình cứ đi thẳng tới đó thôi.”
Hải Tú nhìn màn hình máy tính: “Cậu không tìm nữa hả?”
“Không tìm.” Hắn nhướn mày: “Vì ai đó mà tôi nhìn máy tính không nổi.”
Hải Tú chợt hiểu ra, trong lòng lại ngọt ngào.
Hắn nắm lấy cằm cậu, ép cậu quay đầu rồi dịu dàng hôn lên.
Hai đứa thân mật trên sô pha một hồi thi Phong Phi không muốn đùa giỡn quá trớn, tránh cho Hải Tú nghĩ trong đầu hắn toàn là chuyện kia. Hắn ngồi tĩnh tâm một lúc rồi nhìn đồng hồ nói: “Trưa đi ra ngoài ăn nhá? Chịu không?”
Hải Tú thấy mình chưa được vuốt ve đủ, nhưng lại không muốn Phong Phi thấy cậu phiền nên mím môi gật đầu: “Ừ, ăn… ăn chỗ nào cũng được! Vừa ăn sáng xong, tớ còn chưa đói.”
“Vậy không vội, mình đi mua quần áo trước.”
Phong Phi buông cậu ra, đứng dậy thay quần áo, xúc động nói: “Cậu nhớ lại xem, bao lâu rồi mình không mua quần áo? Trừ mấy bộ đồ mẹ cậu mua cho thì ngày nào tôi cũng mặc quần áo cũ. Ba mẹ tôi mà biết nửa năm nay tôi chưa mua một bộ quần áo hay một đôi giày nào thì chắc là hoảng hốt lắm.”
Hải Tú nghĩ tới cái tủ quần áo khoa trương trong phòng hắn mà âu sầu không thôi, cười nói: “Ừ.”
Hai đứa thay đồ xong thì Phong Phi lấy cái ví tiền hôm trước Hải Tú đưa cho hắn ra, đưa ngược lại cho cậu, nói: “Trả nè, xém chút là quên rồi.”
Hải Tú cầm lấy, khẽ nhíu mày. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng, liền mở ví ra xem —- bên trong xuất hiện thêm một xấp tiền nữa.
Chưa kịp lấy ra thì Phong Phi đã đè tay cậu lại, chắt lưỡi một tiếng: “Đừng giả bộ không hiểu chuyện, phần thưởng tốt nghiệp của cậu.”
Hải Tú bật cười: “Bạn bè sao lại thưởng cho nhau…”
“Sao không được?” Phong Phi nhét tiền cẩn thận lại, “Trước đây không phải đã nói rồi sao, tiền của tôi đưa cho cậu hết… Ba tôi nói vậy mới phát đạt, phong thủy trong nhà mới tốt.”
Hải Tú không tin mấy lời Phong Phi nói. Cậu muốn trả tiền lại cho hắn, nhưng Phong Phi đã nói đến phong thủy trong nhà, lại bị hắn hôn một cái nên đành phải ngoan ngoãn cầm lấy.
Xong xuôi, hai đứa đi ra ngoài, đi thẳng đến trung tâm thương mại trước đây Phong Phi hay tới. Tâm trạng hắn đang tốt, lựa lựa chọn chọn một hồi thì đồ gì hợp với hắn và Hải Tú hắn đều mua gần hết.
Hai đứa đi vào một cửa hàng mà Phong Phi hay đến, hắn thấy Hải Tú ngơ ngác thì hỏi: “Mệt rồi à? Đi xong tiệm này mình xuống lầu ăn cái gì không?”
Hải Tú vội lắc đầu: “Không cần đâu, cứ đi xem một vòng đã!”
Hắn vỗ gáy cậu một cái, cười nói: “Hai mắt cậu cứ lơ đãng đi đâu ấy, thôi được rồi, mau đi đi.”
Từ lúc Phong Phi bước vào thì nhân viên bán hàng cứ dán mắt vào người hắn, nghe hắn nói thì tươi cười tiếp lời: “Hai cậu cần tư vấn gì không ạ? Muốn mua gì ạ?”
Phong Phi nhìn thoáng qua thì để ý ngay đến một cái áo màu trắng sọc đen, vừa đơn giản vừa phóng khoáng. Hắn lấy cho Hải Tú, cậu cầm lấy đi vào phòng thử. Nhân viên bán hàng dịu dàng cười với Phong Phi: “Cậu còn cần gì nữa không? Trước đây cậu hay đến tiệm chúng tôi đúng không nhỉ? Tôi rất ấn tượng với cậu.”
“Thật à…” Phong Phi đang rất bứt rứt – hắn đang thầm tính toán xem làm thế nào để chui vào phòng thử đồ của Hải Tú, liệu cậu ấy có giận không nhỉ? Nếu không giận thì mình…
Nhân viên bán hàng vẫn ân cần nói chuyện với hắn, làm Phong Phi hơi phân tâm. Lúc này, Hải Tú đã bước ra.
Hắn thầm tiếc trong lòng, còn Hải Tú thử đồ mà cứ liên tục nghe nhân viên kia nói chuyện với Phong Phi. Sau khi ra ngoài thì cảnh giác nhìn cô một cái, không thèm soi gương mà đi thẳng tới bên cạnh hắn.
Hải Tú mặc cái áo này trông rất đẹp, rất nhỏ nhắn. Phong Phi hài lòng nói: “Mua cái này đi, gửi đồ đến nhà tôi… cái này mua hai cái nhé.”
Nhân viên bán hàng cười nói: “Hai anh em các cậu mặc một kiểu à? Tình cảm tốt thật.”
“Anh em gì chứ.” Phong Phi cười cười lấy thẻ ra tính tiền, “Đây là bạn trai tôi.”
Hải Tú: “!!”
Nhân viên kia nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, gượng gạo nói: “À… Thì ra là vậy, xứng đôi quá.”
“Đúng vậy!” Phong Phi lấy hóa đơn, cầm bút kí tên, “Tôi cũng hay nói với cậu ấy như vậy.”
“Đừng bỏ bao, mặc cái này đi luôn!” Phong Phi nói với nhân viên kia: “Phiền cô cắt mác hai cái áo giùm tôi.”
Hải Tú vẫn còn hoảng hồn chưa tỉnh lại được, cậu không dám nhìn nhân viên kia, nhẹ giọng hỏi: “Sao… sao lại cắt mác vậy…”
“Lát nữa mặc áo cặp đi liên hoan.” Phong Phi thản nhiên nói.
Cô nhân viên với khuôn mặt khó chịu hiện giờ đang cắt mác cho Phong Phi và Hải Tú. Hai đứa nắm tay, mặc quần áo giống nhau tiếp tục đi xuống tầng ăn.
|
82.
Buổi chiều trước khi đi liên hoan, Phong Phi nhân lúc Hải Tú đi vệ sinh thì gọi điện cho Hà Hạo.
Hà Hạo bắt máy rồi thì cứ nhao nhao lên, nghe là biết chơi rất vui rồi, cười to nói: “Hai đứa mày đâu rồi? Sao chưa tới nữa?”
Phong Phi đi ra ngoài mấy bước rồi đáp: “Giờ đi đây, mà hỏi mày cái này.”
Hà Hạo bên kia yên lặng, hình như là đang ra khỏi phòng KTV. Hắn lớn giọng hỏi: “Chuyện gì? Hỏi tao yêu mày không hả? Nói cho mày biết! Không!! Yêu!!”
Phong Phi nhíu mày, để điện thoại ra xa lỗ tai, ghét bỏ nói: “Mày bị quái gì vậy, say rồi hà?”
Hà Hạo bật cười, nói: “Không, tao vui quá thôi, mà mày muốn hỏi gì?”
Phong Phi nói: “Chiều nay có ai đi? Quý Nhã Kỳ không đi chứ?! Tốt nghiệp rồi đó, tao nhìn thấy cô ta mà có làm gì thì đừng trách tao….”
“Không đâu.” Hà Hạo luôn miệng nói, “Đang yên đang lành gọi cô ta làm gì, còn phải hỏi à? Hình như cô ta thi có được đâu, học đã không giỏi rồi, bây giờ không có điểm cộng thì tương lai còn bấp bênh hơn nữa. Nghe nói cô ta có ai đó chống lưng, mà không biết thực hư thế nào, dù sao cũng chưa có điểm nhưng mà mấy cô ấy nói thông tin này chính xác.”
Phong Phi lạnh mặt nghe, Hà Hạo lại nói: “Nghe nói sáng nay cô ta đi dò bài, dò xong thì mặt mũi trắng bệch. Mà công nhận cô ta nhớ giỏi thật, tao đi dò bài mà chả nhớ tao chọn cái gì nữa, thậm chí còn không biết có bài này luôn, ha ha ha ha…”
Phong Phi bật cười: “Mày là thằng ngu mà… Được rồi, tao cúp đây, đến bây giờ đó.”
Hà Hạo “Ừ” một tiếng, rồi đột nhiên nói: “Khoan đã! Tao hỏi mày một việc! Cái cô Thiệu Duyệt Dĩnh đấy! Có nhớ không?!”
Hắn cảnh giác híp mắt lại: “Ừ, sao vậy?”
Hà Hạo mờ mịt nói: “Cô ấy bảo tôi nói với Hải Tú là thêm bạn cô ấy trong WeChat.”
Phong Phi: “…”
Hà Hạo nói tiếp: “Mấu chốt là tao không biết số điện thoại của Hải Tú, mà lớp mình hình như cũng nhiều người chưa biết nữa. Tối qua cô ấy cứ dặn đi dặn lại tao là phải nói Hải Tú thêm bạn mình. Chuyện này… có ý gì không?”
Phong Phi dở khóc dở cười, hỏi: “Hôm nay cô ấy có đi không?”
“Không, hầu như chỉ có lớp mình thôi, với lại đội mình, còn mấy người không quen thân thì không tới.” Hà Hạo vẫn còn thắc mắc chuyện lúc nãy: “Mà ý cô ta là gì? WeChat… là sao? Cậu nói Hải Tú thêm đi?”
“Không, cậu ấy ra rồi, giờ tụi tao đi.” Hắn rất tự nhiên bỏ chuyện WeChat sang một bên, cúp điện thoại.
“Cậu cho ai số điện thoại chưa?” Phong Phi kéo Hải Tú xuống lầu, hỏi cậu: “Trừ tôi ra.”
Hải Tú cẩn thận suy nghĩ một hồi thì nói: “Có cho cô Nghê, lúc vừa nhập học cô hỏi tớ, còn lại chưa cho ai cả.”
Phong Phi nở nụ cười, thỏa mãn gật đầu.
Hải Tú không hiểu, hỏi lại hắn: “Sao vậy?”
“Không sao.” Phong Phi cũng không muốn giải thích, còn nói: “Hình như bọn nó đến đủ cả rồi, đang ngồi chờ hai đứa mình đó, hay là không mua giày nhé? Giày để mai mốt có thời gian đi mua cũng được.”
Gương mặt Hải Tú lại phơn phớt hồng.
Vì Phong Phi muốn mua giày đôi cho hai đứa đó! Ăn xong thì hai đứa vẫn đi dạo quanh nhưng không tìm được đôi nào ưng ý cả. Phong Phi rất thích bắt bẻ nên lựa đồ cho Hải Tú rất khó tính. Hải Tú thử đôi nào hắn cũng nói không đẹp.
Đương nhiên, mấy thứ này không phải điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt là – lúc Hải Tú thử đôi giày thể thao thì Phong Phi rất tự nhiên giành luôn nhiệm vụ của nhân viên cửa hàng, lúc cậu buộc dây giày bên trái thì hắn cũng ngồi xổm xuống, rất thuần thục mà buộc bên còn lại cho cậu.
Động tác đơn giản như đã làm qua vô số lần vậy.
Hải Tú ngồi trên cái ghế thấp, lúc đó cậu cách Phong Phi chưa đến 10cm. Mu bàn tay của hắn chạm vào ngón tay cậu, ngay lúc đó Hải Tú đã đỏ mặt rồi, không dám ngẩng đầu lên luôn, cột đại cho xong rồi vội vàng buông tay ra.
Thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên Phong Phi buộc dây giày cho cậu. Phong Phi cưng chiều cậu thôi rồi, mấy động tác tiếp xúc nho nhỏ này không phải là chưa từng gặp qua, nhưng lần này là trước mặt người khác đó! Đây là lần đầu tiên nên Hải Tú xấu hổ đến mức không muốn nói chuyện như vậy.
Mấy cô bán hàng túm tụm lại bàn tán, Hải Tú vờ như không thấy gì, trong lòng vừa căng thẳng vừa ngọt ngào.
Mà Phong Phi thì chẳng quan tâm ai cả, ung dung tự tại như đây là một điều hiển nhiên.
Hải Tú nghĩ gì đều viết lên trên mặt hết, nhìn là hiểu được ngay. Phong Phi nhìn cậu như vậy thì bật cười: “Sao vậy? Muốn đi tiệm kia mua giày nữa à?”
Cậu nhớ lại mấy vẻ mặt tò mò của mấy cô nhân viên thì ngượng ngùng nói: “Không… không mà!”
“Cứ dễ xấu hổ như vậy? Chậc chậc, cậu càng như vậy thì tôi sẽ càng ăn hiếp đó.” Phong Phi nói.
Hải Tú gào thét trong lòng, nhỏ giọng nói: “Vậy… vậy ăn hiếp đi.”
Hắn lập tức nóng máu, nhưng lại không nỡ trêu cậu nữa.
Hai đứa đi tới địa điểm liên hoan – phòng KTV trên tầng 12. Vào thang máy rồi, Phong Phi hỏi cậu: “Tôi nghĩ chắc đông lắm, cậu…”
Hải Tú nhẹ nhàng hít một hơi, nhỏ giọng nói: “Tớ, tớ không sao đâu.”
“Tớ đã ổn rồi.”
Phong Phi cười, nắm tay cậu vào phòng.
Đây là phòng VIP, bên trong rất rộng rãi nên không phải chen chúc gì. Lúc hai đứa bước vào thì đám học sinh đang huyên náo ồn ào đột nhiên im bặt, rồi cười ầm lên, chỉ có mấy người kĩ tính nhìn thấy Hải Tú và Phong Phi mặc áo cặp thì đăm chiêu suy nghĩ.
Hà Hạo vừa cụng tay với Phong Phi, nói: “Quá chậm, phạt một ly phạt một ly.”
“Phạt phạt phạt!” Ủy viên lớp vô tư lập tức hưởng ứng, “Hải Tú nữa, cũng phải phạt!”
Hải Tú chưa kịp phản ứng thì Phong Phi đã uống luôn hai ly. Mấy bạn nữ đỏ mặt nhìn Phong Phi uống rượu, ủy viên thể dục ngạc nhiên nói: “Gì vậy… Cái này mà cũng làm giùm hả? Hải Tú…”
Hà Hạo đẩy cậu ta một cái, cười mắng: “Mắc gì không được!”
Phong Phi kéo Hải Tú ngồi xuống. Hà Hạo nhìn quần áo của hai đứa, cười nói với Phong Phi: “Gì đây? Muốn công khai à?”
Khóe miệng Phong Phi cong lên, cầm ly nước lạnh uống vài ngụm rồi nhẹ giọng nói: “Không muốn công khai, nhưng cũng không muốn giấu, để ai nghĩ gì thì nghĩ đi.” Dưới ánh đèn trong phòng, gương mặt hắn tuấn tú đẹp trai vô cùng, ngay cả Hà Hạo nhìn xong cũng thấy tinh thần lung lay.
Hà Hạo nhìn sang Hải Tú, muốn tâm sự với cậu vài câu nhưng lại sợ Phong Phi không vui, với lại hắn cũng không hay nói chuyện với Hải Tú nữa. Hà Hạo cố gắng tìm chuyện để nói, rối bời một hồi thì trong đầu chợt lóe lên, “Hải Tú, cậu có WeChat đúng không? Tôi có một người bạn ưm ưm…”
Hà Hạo bị Phong Phi nhét cho một miếng dưa hấu, cố gắng lắm mới nuốt xuống được, trong lòng không ngừng gào thét nhưng lại không dám nói chuyện với Hải Tú nữa.
Hải Tú chẳng hiểu gì cả, chớp chớp mắt nhìn Hà Hạo, chờ thật lâu không thấy cậu ta nói tiếp thì quay đi chỗ khác. Phong Phi cầm một ly đồ uống không có cồn đưa cho cậu. Mấy người trong đội bóng ngồi bên kia phòng đang gọi Phong Phi, hắn đi tới.
Hải Tú ngồi một mình uống nước trái cây, nhìn mọi người chơi đùa.
Bên kia phòng cũng có một người nãy giờ vẫn chú ý Hải Tú – là Vương Bằng. Thấy Phong Phi đứng dậy đi rồi thì cậu ta mới ngồi cạnh Hải Tú.
Vương Bằng chính là bạn cùng bàn của Hải Tú hồi đầu năm lúc cậu vừa chuyển trường. Trước khi quen Phong Phi thì có thể nói – đây là một người bạn khó có thể tìm được của Hải Tú. Một năm trôi qua, mặc dù không tiếp xúc nhiều với người ta nhưng cậu vẫn xem Vương Bằng là bạn của mình.
“Cậu…” Vương Bằng như muốn nói lại thôi.
Hải Tú cố gắng gợi chuyện, “Cậu thi được không?”
Vương Bằng cười nói: “Chắc chắn là tốt rồi, tôi nghĩ chắc cũng vượt xa người bình thường.”
Hải Tú thật lòng vui giùm bạn mình, “Vậy là tốt rồi, cậu chắc chắn đậu trường mình muốn.” Bình thường thành tích của Vương Bằng vẫn kém trường cậu ấy muốn vào một chút. Nếu dựa trên thành tích đó thì nói thi đậu là hơi ảo rồi, nhưng Vương Bằng nói lần này vượt xa lúc thường nên chắc không có vấn đề gì đâu.
Vương Bằng chẳng để ý chuyện này, nói vài câu gợi chuyện rồi mạnh mẽ lôi kéo, áp đặt đề tài lên người Hải Tú. Cậu ta nhìn Phong Phi cách đó không xa đang trò chuyện với mấy người trong đội bóng, chần chừ nói: “Cậu với Phong Phi, hai người…”
Vương Bằng cố lấy dũng khí, hỏi: “Là quan hệ đó đúng không?”
Trong lòng Hải Tú khẽ giật một cái, lại nhớ tới Phong Phi nói là không cần phải cố gắng giấu giếm, liền khẽ gật đầu.
Vương Bằng đã đoán được từ lâu, nhưng nghe chính Hải Tú thừa nhận thì vẫn cảm thấy có phần không tiếp thu được. Cậu ta lại liếc nhìn Phong Phi, nhẹ giọng nói: “Vậy cậu ta, cậu ta… ép buộc cậu à? Có bắt nạt cậu không?”
Hải Tú vội vàng lắc đầu: “Không đâu, cậu ấy…” Hải Tú hơi xấu hổ, “Cậu ấy rất tốt với tớ.”
Đương nhiên Vương Bằng không tin cậu – Vương Bằng đã học chung với Phong Phi từ hồi cấp hai, chứng kiến Phong Phi bị gọi vào phòng hiệu trưởng không biết bao nhiêu lần, nhưng nhờ vào quan hệ mà cứ thế bình yên đi ra. Rồi chứng kiến hắn kéo bè kéo phái đi đánh nhau, có lần còn vô cớ đánh một bạn trai khác đến bò không nổi. Mặc dù một năm qua hắn thay đổi nhiều, nhưng ấn tượng trước kia của Vương Bằng về hắn quá mạnh mẽ nên vẫn không dễ gì tin tưởng được.
Vương Bằng nhẹ giọng nói: “Cậu ta, cậu ta có đánh cậu không?”
Hải Tú chần chừ chốc lát – hình ảnh Phong Phi để cậu ngồi lên đùi rồi nhẹ nhàng vỗ về cậu nháy mắt hiện lên, làm lỗ tai cậu tức tốc đỏ bừng.
Vương Bằng lại hiểu sai ý, nghĩ là Hải Tú xấu hổ và tức giận, vội nói lớn: “Cậu ta thật sự đánh cậu? Cậu ta ép buộc…”
“Không có không có!” Hải Tú nghiêm mặt nói: “Không có mà… Cậu ấy rất tốt, cực kì tốt, không mắng tớ bao giờ. Bình thường tớ chọc cậu ấy cậu ấy cũng không giận, thật đó.”
Vương Bằng nghe Hải Tú nói mà cực kì khó tin… Đó là Phong Phi sao?
Hải Tú nhỏ giọng nói: “Đối với người khác cũng tốt, rất tốt luôn, còn có trách nhiệm nữa, nói chung… cái gì cũng tốt.”
Sắc mặt Vương Bằng rất phức tạp, giờ thì cậu ta đã tin cái gì gọi là “Yêu đương là mù quáng” rồi.
Vương Bằng còn muốn nói nữa, nhưng Hải Tú lại nghiêm túc ngắt lời: “Cậu đừng nói xấu Phong Phi, tớ không muốn nghe đâu!” Cậu bổ sung thêm, “Tớ biết cậu muốn tốt cho tớ, nhưng cậu hiểu lầm Phong Phi rồi. Cậu ấy… cậu ấy như một thiên sứ vậy (。♥‿♥。)~~”
Phong Phi giống như một thiên sứ…
Hai năm trước, hình ảnh Phong Phi lôi cổ áo người khác, kéo từ trong phòng học ra sân trường còn ở trước mắt Vương Bằng. Sắc mặt cậu ta xám ngoét, không biết nói gì.
“Muốn đi vệ sinh không?”
Chẳng biết từ lúc nào mà Phong Phi đã đứng cạnh hai người.
Vương Bằng không hề chột dạ, nhưng Hải Tú thì có. Cậu sợ Phong Phi nghe được những lời vừa nãy thì không vui, vội vàng đứng dậy nói: “Đi đi.”
Trong phòng KTV có toilet, Phong Phi kéo người vào, vừa rửa tay vừa miễn cưỡng nói: “Cậu ta nói gì với cậu vậy?”
Hải Tú cố gắng nói dối cho thật tự nhiên: “Hỏi tớ thi được không.”
Phong Phi liếc cậu: “Nói thật!”
Hải Tú sợ hãi, mềm nhũn ngay như cọng giá, thành thật khai ra hết những gì hai đứa vừa nói lúc nãy.
Phong Phi chẳng hề giận mà còn thấy buồn cười, “Tôi có làm sao đâu chứ… Aizz, ai mà không có thời tuổi trẻ ngông cuồng, đúng không? Hơn nữa tôi như vậy là do người khác quá khó ưa, tôi nhịn không được.”
Hải Tú trợn to mắt, hiếu kỳ hỏi: “Trước đây cậu dữ như như vậy thiệt hả?”
Phong Phi cười nhạt:”Bây giờ tôi vẫn dữ với người khác như vậy, cậu sợ không?”
Hải Tú lắc đầu, dè dặt nói: “Không sợ… Cậu không dữ với tớ.”
“Không sợ à?”
Phong Phi chớp mắt, thô bạo đẩy vai Hải Tú, đè cậu lên tường.
Hải Tú càng hoảng sợ hơn, hai bả vai theo bản năng co lại, nhưng đau đớn trong dự tính không xuất hiện… Phong Phi đã lót tay sau đầu cậu, Hải Tú chưa kịp hoàn hồn thì Phong Phi đã cúi đầu hôn lên môi cậu.
Toàn thân Hải Tú lập tức thả lỏng.
Phong Phi hôn rất dịu dàng, làm Hải Tú nghĩ đến bộ dạng Phong Phi kéo bè kéo phái đi đánh nhau, chân lại mềm nhũn.
Hắn hé mắt nhìn – qua hình ảnh phản chiếu trong gương, hắn thoáng thấy bóng dáng của một người khác bên ngoài.
Ánh mắt hắn lóe lên một tia đắc thắng.
Ngoài cửa, có một Vương Bằng đang lo Hải Tú bị dạy dỗ đứng chờ. Cậu ta nghe được hai người nói chuyện, xuyên qua khe cửa không đóng kĩ, thấy Phong Phi cưng chiều lấy tay lót cho Hải Tú ở trên tường thì khẽ thở phào, thầm nghĩ đúng là bản thân lo sợ không đâu; cười một cái tự giễu rồi quay lại tán gẫu cùng bạn bè.
|