Lời Hứa Trọn Đời
|
|
CHƯƠNG 5,
Năm 2002, tôi 20, em 16, đã hơn một năm rồi, tôi cũng có một gia sản nho nhỏ, có thể xử lý chuyện dự định từ lâu. Có lẽ lâu rồi không tập luyện, cơ thể cũng yếu dần, mẹ tôi ngày nào cũng căn dặn, nếu là ngày xưa, có lẽ em cũng sẽ cằn nhằn suốt ngày. Nhưng lâu rồi tôi không nói chuyện với em, em trọ trong ký túc xá trường, chỉ thỉnh thoảng về nhà lấy tiền sinh hoạt rồi lại đi. Một lần tình cờ nghe bạn bè nói em bắt đầu đi bar, tôi vừa lo vừa giận. Tuy tới giờ em vẫn chưa gặp chuyện gì, nhưng quán bar là nơi tạp nham, sao em có thể đến đó được chứ? Tuy thâm tâm vẫn không muốn buông tay, nhưng lý trí lại kêu gào hãy từ bỏ đi, em đã không còn là trách nhiệm của tôi nữa rồi, tôi không thể nào chăm lo cho em cả đời được. Tôi kiềm chế nỗi khao khát được gặp em, nhưng vẫn nhờ bạn bè để mắt tới em. Bọn họ biết em, vẫn luôn cười nhạo tôi, nhưng vẫn giúp tôi trông coi em. Cũng may nhờ được đám bạn cũ, tôi mới có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi dự định của mình. Vốn tưởng rằng đây là thời kỳ ương nghạnh, nhưng tôi không ngờ em còn dây dưa với thứ đàn bà xã hội đen… Hay đúng hơn là con gái. Bạn bè nói em vì cô gái đó mà chống lại một đám côn đồ. Tôi không biết rằng em thực ra không thích cô gái đó – thâm tâm rất quan tâm, nhưng bên ngoài chỉ cười xuề cho qua chuyện: nếu không phải cô gái em thích, sao em phải gây sự với bọn chúng? Nhưng sao em hiểu được điều đó? Dù em thắng, bọn chúng sẽ không buông tha em. Một thằng nhãi con không quyền thế như em, bọn chúng rất thích trêu chọc. Tôi ngày xưa cũng vậy, từng là cao thủ đùa bỡn kẻ yếu. Vội vàng rời khỏi phòng thí nghiệm, thay quần áo, tôi sốt ruột chạy đến quán bar em hay đến. Nhớ ngày trước, tôi cũng ra vào quán bar này vô số lần, sau vì một số lý do bất đắc dĩ nên ít đến hơn, cùng lắm một tuần một lần. Ngô Vũ vội đưa tôi đến phòng của em, vẻ mặt kỳ lạ. – Cứ chuẩn bị tâm lý đi nhé, thằng em cậu biết chọn người lắm nha. Tôi đẩy cửa bước vào, liền hiểu được câu nói của thằng bạn. Không ngờ em lại dây dưa với đám bạn lưu manh của tôi ngày trước. Thằng đại ca tên Bạch Mộc đang ngồi ngắm móng tay, thằng to con Lưu Thừa Linh đứng cạnh tăng thêm uy hiếp. Em với mấy đứa bạn cùng tuổi vây quanh một nữ sinh thanh tú, mặt mũi đỏ gay vì rượu. Tôi vừa vào cửa, em phản xạ ngẩng lên nhìn, cả người cứng đờ, miệng há hốc như muốn gọi tôi nhưng không dám. – Nhãi con ở nhà mà bú ti mẹ, đến bar làm gì, đây không phải nơi chúng mày làm loạn… Trình Nặc?! Thằng Bạch Mộc đang lên mặt dạy đời thì thấy tôi, giật mình đứng phắt dậy, thằng Lưu Thừa Linh đã biết trước việc tôi đến nên chẳng lấy làm ngạc nhiên. Bạch Mộc nhào về phía này, tôi khéo léo tránh sang một bên, gã lập tức bị Lưu Thừa Linh lôi về, vẻ mặt ai oán. Tôi thong thả ngồi xuống, mấy thằng bạn khác cũng xông tới bắt tay bắt chân. Nhìn đám côn đồ trước mặt, một đứa bạn em sợ quá hóa điên, cầm chai rượu rỗng nhằm về phía tôi, tưởng nhầm tôi là đồng lõa với đám Bạch Mộc, định đến bắt nạt bọn họ. Tôi nhanh chóng xoay người tránh đi, Bạch Mộc lập tức ra hiệu cho mấy thằng đàn em xông đến phía bọn em. Em hình như bị choáng, Bạch Mộc giơ nắm đấm đến sát mặt cũng không tránh, tôi vất vả chắn trước mặt em, không để ai động đến em. Cũng do tôi không nói cho rõ ràng, nên mới ăn một quả đấm. – Bạch Mộc dừng tay, đó là em của Trình Nặc! Lưu Thừa Linh nhanh tay giữ chặt cậu ta lại, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đám đàn em lúc đấy mới giật mình, nháo nhào xem xét vết thương ở ngực tôi, khiến tôi suýt nữa thì ngã nhào… Bạch Mộc bực bội ngồi xuống, nhìn vẻ chật vật của tôi rồi nói: – Đó là em mày à? – Giọng vờ tỏ ra bất ngờ nhưng đầy mỉa mai. Tôi buông em ra, vỗ vỗ vai em, rồi quay sang gật đầu với hắn: – Chuyện này coi như chưa xảy ra… – Được thôi… Nhưng mày cũng biết luật rồi đấy. – Bạch Mộc vẫn không chịu buông tha. – Tao biết mày không uống rượu mạnh được, nên chúng ta sẽ chơi trò khác… đấu một trận với tao đi. Tuy vẫn còn ngượng tay, nhưng chỉ bằng chút ưu thế, tôi vẫn đánh thắng Bạch Mộc, đám bạn đứng bên ngoài xì xào, người này nhìn người kia, ánh mắt như muốn hỏi xem đây có thực là Trình Nặc mà họ biết hay không. Em đâu thể biết được! Con người kia của tôi… một con người không ôn hòa, đầy uy quyền… Đánh nhau xong, đám bạn lôi lôi kéo kéo tôi đi ăn mừng sum họp, tôi liếc nhìn em, không nói gì rồi rời đi… Nói là tiệc sum họp, nhưng giống tiệc tiễn biệt hơn, tôi mỉm cười ngồi trên ngai vị đế vương của mình, Lưu Thừa Linh đến bên cạnh xoa thuốc trị thương cho tôi. Tuy trông hắn to con nhưng lại rất dịu dàng, chẳng trách Bạch Mộc dính lấy hắn như sam. – Thừa Linh, mày về làm vợ tao đi, vừa dịu dàng vừa đảm đang, gả cho tao cũng không thiệt gì đâu. Lưu Thừa Linh thản nhiên lườm tôi rồi nói: – Tao chỉ lo mày trả thù Tiểu Mộc thôi, còn với tư cách là một thằng bạn… – Linh là của tao! Mày đi kiếm vợ khác đi! – Nghe thấy lời tôi nói, Bạch Mộc vội vàng xông đến tuyên bố chủ quyền. Tôi sờ sờ mũi, cười gượng, nói được dăm ba câu rồi chỉ im lặng uống rượu. Ngô Vũ đập bàn, đập tan không khí u ám, thu hút sự chú ý của mọi người rồi nói: – Đại ca xuất ngoại chứ có chết đâu, mặt mũi tươi tỉnh lên chứ! Nào, chúng ta chúc đại ca một ly, chúc đại ca thượng lộ bình an! Mọi người nhìn nhau rồi phá ra cười, không khí cũng náo nhiệt hơn. Nhìn đám bạn cũ, tôi lại nhớ đến em. Cảm giác của em như thế nào khi thấy tôi bỏ đi? Ngỡ ngàng? Thất vọng? Cảm động? Chắc là cái cuối cùng nhỉ? Xem ra khoảng cách của tôi đến hình tượng anh trai hoàn hảo lại xa thêm một bước nữa rồi. Sau cơn bão nổi lại là một khoảng lặng, chúng ta vẫn ít khi gặp nhau, tôi tiếp tục rúc trong phòng riêng, khiến em muốn gặp cũng không thể gặp được. Đôi khi muốn nói với em vài lời, nhưng rốt cuộc lại không thể… Tại sao không thể thẳng thắn được với nhau? Nếu tôi biết được suy nghĩ của em, có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn.
|
CHƯƠNG 5,
Năm 2002, tôi 20, em 16, đã hơn một năm rồi, tôi cũng có một gia sản nho nhỏ, có thể xử lý chuyện dự định từ lâu. Có lẽ lâu rồi không tập luyện, cơ thể cũng yếu dần, mẹ tôi ngày nào cũng căn dặn, nếu là ngày xưa, có lẽ em cũng sẽ cằn nhằn suốt ngày. Nhưng lâu rồi tôi không nói chuyện với em, em trọ trong ký túc xá trường, chỉ thỉnh thoảng về nhà lấy tiền sinh hoạt rồi lại đi. Một lần tình cờ nghe bạn bè nói em bắt đầu đi bar, tôi vừa lo vừa giận. Tuy tới giờ em vẫn chưa gặp chuyện gì, nhưng quán bar là nơi tạp nham, sao em có thể đến đó được chứ? Tuy thâm tâm vẫn không muốn buông tay, nhưng lý trí lại kêu gào hãy từ bỏ đi, em đã không còn là trách nhiệm của tôi nữa rồi, tôi không thể nào chăm lo cho em cả đời được. Tôi kiềm chế nỗi khao khát được gặp em, nhưng vẫn nhờ bạn bè để mắt tới em. Bọn họ biết em, vẫn luôn cười nhạo tôi, nhưng vẫn giúp tôi trông coi em. Cũng may nhờ được đám bạn cũ, tôi mới có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi dự định của mình. Vốn tưởng rằng đây là thời kỳ ương nghạnh, nhưng tôi không ngờ em còn dây dưa với thứ đàn bà xã hội đen… Hay đúng hơn là con gái. Bạn bè nói em vì cô gái đó mà chống lại một đám côn đồ. Tôi không biết rằng em thực ra không thích cô gái đó – thâm tâm rất quan tâm, nhưng bên ngoài chỉ cười xuề cho qua chuyện: nếu không phải cô gái em thích, sao em phải gây sự với bọn chúng? Nhưng sao em hiểu được điều đó? Dù em thắng, bọn chúng sẽ không buông tha em. Một thằng nhãi con không quyền thế như em, bọn chúng rất thích trêu chọc. Tôi ngày xưa cũng vậy, từng là cao thủ đùa bỡn kẻ yếu. Vội vàng rời khỏi phòng thí nghiệm, thay quần áo, tôi sốt ruột chạy đến quán bar em hay đến. Nhớ ngày trước, tôi cũng ra vào quán bar này vô số lần, sau vì một số lý do bất đắc dĩ nên ít đến hơn, cùng lắm một tuần một lần. Ngô Vũ vội đưa tôi đến phòng của em, vẻ mặt kỳ lạ. – Cứ chuẩn bị tâm lý đi nhé, thằng em cậu biết chọn người lắm nha. Tôi đẩy cửa bước vào, liền hiểu được câu nói của thằng bạn. Không ngờ em lại dây dưa với đám bạn lưu manh của tôi ngày trước. Thằng đại ca tên Bạch Mộc đang ngồi ngắm móng tay, thằng to con Lưu Thừa Linh đứng cạnh tăng thêm uy hiếp. Em với mấy đứa bạn cùng tuổi vây quanh một nữ sinh thanh tú, mặt mũi đỏ gay vì rượu. Tôi vừa vào cửa, em phản xạ ngẩng lên nhìn, cả người cứng đờ, miệng há hốc như muốn gọi tôi nhưng không dám. – Nhãi con ở nhà mà bú ti mẹ, đến bar làm gì, đây không phải nơi chúng mày làm loạn… Trình Nặc?! Thằng Bạch Mộc đang lên mặt dạy đời thì thấy tôi, giật mình đứng phắt dậy, thằng Lưu Thừa Linh đã biết trước việc tôi đến nên chẳng lấy làm ngạc nhiên. Bạch Mộc nhào về phía này, tôi khéo léo tránh sang một bên, gã lập tức bị Lưu Thừa Linh lôi về, vẻ mặt ai oán. Tôi thong thả ngồi xuống, mấy thằng bạn khác cũng xông tới bắt tay bắt chân. Nhìn đám côn đồ trước mặt, một đứa bạn em sợ quá hóa điên, cầm chai rượu rỗng nhằm về phía tôi, tưởng nhầm tôi là đồng lõa với đám Bạch Mộc, định đến bắt nạt bọn họ. Tôi nhanh chóng xoay người tránh đi, Bạch Mộc lập tức ra hiệu cho mấy thằng đàn em xông đến phía bọn em. Em hình như bị choáng, Bạch Mộc giơ nắm đấm đến sát mặt cũng không tránh, tôi vất vả chắn trước mặt em, không để ai động đến em. Cũng do tôi không nói cho rõ ràng, nên mới ăn một quả đấm. – Bạch Mộc dừng tay, đó là em của Trình Nặc! Lưu Thừa Linh nhanh tay giữ chặt cậu ta lại, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đám đàn em lúc đấy mới giật mình, nháo nhào xem xét vết thương ở ngực tôi, khiến tôi suýt nữa thì ngã nhào… Bạch Mộc bực bội ngồi xuống, nhìn vẻ chật vật của tôi rồi nói: – Đó là em mày à? – Giọng vờ tỏ ra bất ngờ nhưng đầy mỉa mai. Tôi buông em ra, vỗ vỗ vai em, rồi quay sang gật đầu với hắn: – Chuyện này coi như chưa xảy ra… – Được thôi… Nhưng mày cũng biết luật rồi đấy. – Bạch Mộc vẫn không chịu buông tha. – Tao biết mày không uống rượu mạnh được, nên chúng ta sẽ chơi trò khác… đấu một trận với tao đi. Tuy vẫn còn ngượng tay, nhưng chỉ bằng chút ưu thế, tôi vẫn đánh thắng Bạch Mộc, đám bạn đứng bên ngoài xì xào, người này nhìn người kia, ánh mắt như muốn hỏi xem đây có thực là Trình Nặc mà họ biết hay không. Em đâu thể biết được! Con người kia của tôi… một con người không ôn hòa, đầy uy quyền… Đánh nhau xong, đám bạn lôi lôi kéo kéo tôi đi ăn mừng sum họp, tôi liếc nhìn em, không nói gì rồi rời đi… Nói là tiệc sum họp, nhưng giống tiệc tiễn biệt hơn, tôi mỉm cười ngồi trên ngai vị đế vương của mình, Lưu Thừa Linh đến bên cạnh xoa thuốc trị thương cho tôi. Tuy trông hắn to con nhưng lại rất dịu dàng, chẳng trách Bạch Mộc dính lấy hắn như sam. – Thừa Linh, mày về làm vợ tao đi, vừa dịu dàng vừa đảm đang, gả cho tao cũng không thiệt gì đâu. Lưu Thừa Linh thản nhiên lườm tôi rồi nói: – Tao chỉ lo mày trả thù Tiểu Mộc thôi, còn với tư cách là một thằng bạn… – Linh là của tao! Mày đi kiếm vợ khác đi! – Nghe thấy lời tôi nói, Bạch Mộc vội vàng xông đến tuyên bố chủ quyền. Tôi sờ sờ mũi, cười gượng, nói được dăm ba câu rồi chỉ im lặng uống rượu. Ngô Vũ đập bàn, đập tan không khí u ám, thu hút sự chú ý của mọi người rồi nói: – Đại ca xuất ngoại chứ có chết đâu, mặt mũi tươi tỉnh lên chứ! Nào, chúng ta chúc đại ca một ly, chúc đại ca thượng lộ bình an! Mọi người nhìn nhau rồi phá ra cười, không khí cũng náo nhiệt hơn. Nhìn đám bạn cũ, tôi lại nhớ đến em. Cảm giác của em như thế nào khi thấy tôi bỏ đi? Ngỡ ngàng? Thất vọng? Cảm động? Chắc là cái cuối cùng nhỉ? Xem ra khoảng cách của tôi đến hình tượng anh trai hoàn hảo lại xa thêm một bước nữa rồi. Sau cơn bão nổi lại là một khoảng lặng, chúng ta vẫn ít khi gặp nhau, tôi tiếp tục rúc trong phòng riêng, khiến em muốn gặp cũng không thể gặp được. Đôi khi muốn nói với em vài lời, nhưng rốt cuộc lại không thể… Tại sao không thể thẳng thắn được với nhau? Nếu tôi biết được suy nghĩ của em, có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn.
|
CHƯƠNG 6,
Đầu năm 2003, vì dịch SARS nên lịch trình xuất ngoại bị hoãn lại, gặp gỡ bạn bè cũng ít đi. May mắn là hai chúng ta không bị ảnh hưởng gì nhiều, hai mẹ nhân dịp năm mới liền tổ chức liên hoan, còn rủ thêm mấy cô bạn đến, thậm chí cả mấy chú theo đuổi hai mẹ nữa. Thấy khách đến toàn người quen, tôi cũng chỉ ra chào một cậu cho có lệ, rồi lại chui vào phòng mưu toan sự nghiệp lớn. Em lén theo tôi vào phòng, đứng ngay sau tôi, chăm chú nhìn tấm lưng tôi, không hiểu đang suy nghĩ điều chi. Tôi thầm thở dài, em không biết màn hình máy tính có thể phản chiếu hình ảnh sau lưng sao? Em đứng lâu như vậy, sao tôi có thể tập trung làm việc? Dường như em đang hạ quyết tâm, hít một hơi sâu, tôi cũng giả vờ ‘tình cờ’ quay người lại nhìn em, khiến em hơi bất ngờ, mắt tự dưng đỏ lại: – Anh… Vẫn là giọng nói êm ái, vẻ mặt tin tưởng đó, dường như em trước mặt tôi vẫn là đứa bé luôn lẽo đẽo theo mình ngày xưa. Tôi giang rộng hai tay, em nhào đến, mạnh đến nỗi tôi đập lưng vào cạnh bàn đằng sau, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Em đang rúc trong vòng tay tôi cuống quít đòi xem xét lưng tôi, tôi chỉ cười rồi lắc đầu, ôm em thật chặt, không cho em động đậy. Em vùi đầu vào ngực tôi, tôi cảm giác ngực mình ươn ướt, giọng em vang lên, lòng tôi cũng thanh thản. – Anh, em xin lỗi… Em sẽ không… bốc đồng như thế nữa. Sao lại là bốc đồng? Mọi hành động của em chỉ là thói choai choai của lứa tuổi dậy thì thôi. Hơn nữa, dù em có làm gì, tôi sẽ vẫn nuông chiều em, người bốc đồng phải là tôi mới đúng. Nhưng tôi không nói ra suy nghĩ đó, chỉ ôm chặt lấy em, mong thời gian ngừng lại ngay khoảnh khắc này. Chuyện cô gái kia, em không nói, tôi cũng không hỏi. Nếu tôi hỏi, có lẽ giây phút này sẽ tan biến mất! Đến tháng 6, dịch SARS đã lùi dần. Ngày tôi xuất phát chỉ có mẹ tôi biết, sáng sớm hôm ấy, tôi cầm giấy báo rồi ra sân bay với một giảng viên ở trường. Giờ này chắc em vẫn ngủ nhỉ? Nhìn khoảng trời xanh ở sân bay, tôi chợt nghĩ đến em, một nụ cười thản nhiên hiện lên khuôn mặt. Ngô Vũ ngồi bên cạnh, bỗng nói: – Chúng ta bỏ trốn thế này, em trai cậu có phát điên lên, đuổi theo ngàn dặm tìm chồng không? … Quả nhiên đi cùng cái tên ‘giảng viên’ thối tha này là sai lầm mà. Tôi, mặt không biến sắc, giơ chân lên đạp cho hắn một cái.
|
CHƯƠNG 6,
Đầu năm 2003, vì dịch SARS nên lịch trình xuất ngoại bị hoãn lại, gặp gỡ bạn bè cũng ít đi. May mắn là hai chúng ta không bị ảnh hưởng gì nhiều, hai mẹ nhân dịp năm mới liền tổ chức liên hoan, còn rủ thêm mấy cô bạn đến, thậm chí cả mấy chú theo đuổi hai mẹ nữa. Thấy khách đến toàn người quen, tôi cũng chỉ ra chào một cậu cho có lệ, rồi lại chui vào phòng mưu toan sự nghiệp lớn. Em lén theo tôi vào phòng, đứng ngay sau tôi, chăm chú nhìn tấm lưng tôi, không hiểu đang suy nghĩ điều chi. Tôi thầm thở dài, em không biết màn hình máy tính có thể phản chiếu hình ảnh sau lưng sao? Em đứng lâu như vậy, sao tôi có thể tập trung làm việc? Dường như em đang hạ quyết tâm, hít một hơi sâu, tôi cũng giả vờ ‘tình cờ’ quay người lại nhìn em, khiến em hơi bất ngờ, mắt tự dưng đỏ lại: – Anh… Vẫn là giọng nói êm ái, vẻ mặt tin tưởng đó, dường như em trước mặt tôi vẫn là đứa bé luôn lẽo đẽo theo mình ngày xưa. Tôi giang rộng hai tay, em nhào đến, mạnh đến nỗi tôi đập lưng vào cạnh bàn đằng sau, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Em đang rúc trong vòng tay tôi cuống quít đòi xem xét lưng tôi, tôi chỉ cười rồi lắc đầu, ôm em thật chặt, không cho em động đậy. Em vùi đầu vào ngực tôi, tôi cảm giác ngực mình ươn ướt, giọng em vang lên, lòng tôi cũng thanh thản. – Anh, em xin lỗi… Em sẽ không… bốc đồng như thế nữa. Sao lại là bốc đồng? Mọi hành động của em chỉ là thói choai choai của lứa tuổi dậy thì thôi. Hơn nữa, dù em có làm gì, tôi sẽ vẫn nuông chiều em, người bốc đồng phải là tôi mới đúng. Nhưng tôi không nói ra suy nghĩ đó, chỉ ôm chặt lấy em, mong thời gian ngừng lại ngay khoảnh khắc này. Chuyện cô gái kia, em không nói, tôi cũng không hỏi. Nếu tôi hỏi, có lẽ giây phút này sẽ tan biến mất! Đến tháng 6, dịch SARS đã lùi dần. Ngày tôi xuất phát chỉ có mẹ tôi biết, sáng sớm hôm ấy, tôi cầm giấy báo rồi ra sân bay với một giảng viên ở trường. Giờ này chắc em vẫn ngủ nhỉ? Nhìn khoảng trời xanh ở sân bay, tôi chợt nghĩ đến em, một nụ cười thản nhiên hiện lên khuôn mặt. Ngô Vũ ngồi bên cạnh, bỗng nói: – Chúng ta bỏ trốn thế này, em trai cậu có phát điên lên, đuổi theo ngàn dặm tìm chồng không? … Quả nhiên đi cùng cái tên ‘giảng viên’ thối tha này là sai lầm mà. Tôi, mặt không biến sắc, giơ chân lên đạp cho hắn một cái.
|
CHƯƠNG 7,
Những ngày tháng bên Mỹ không dễ thở, hàng ngày đi trị liệu rồi uống thuốc, rảnh rỗi thì giúp Ngô Vũ làm việc. Vị trí trợ lý bị tôi cướp, phần lớn công việc khó khăn đều đổ lên đầu hắn. Tuy hắn không nói, nhưng tôi không muốn nợ ơn ai. – Trình Nặc, mày đừng làm tao tức điên lên nữa. – Nhìn tôi trốn viện lần nữa, Ngô Vũ nổi trận lôi đình. – Mai tao gọi Bạch Mộc với tên to con nhà nó đến, mày lo cho mình đi! Tôi bình thản chỉnh lại túi nước truyền trong tay: – Mày nghĩ cách lùi thời gian về nước hai tháng nữa đi, tao phải khỏe hẳn đã. – … Mày giỏi lắm. Thực ra, mục đích sang Mỹ của tôi chỉ để chữa bệnh. Nhờ gen di truyền, tôi không chỉ thừa hưởng được trí nhớ siêu việt của bố, mà cả trái tim yếu ớt này nữa. Nhưng tôi vẫn may mắn hơn ông, tôi có thời gian. Quá trình trị liệu vô cùng khổ sở, tôi lại muốn mau khỏi bệnh, nên Ngô Vũ đang hộc mặt ra giải quyết công việc, lại phải đi xin hoãn thời gian về nước, rồi lại phải cùng Lưu Thừa Linh nghĩ cách chữa trị nhanh chóng cho tôi. Thời gian dường như không bao giờ là đủ, nếu Ngô Vũ không kiên trì thuyết phục, chắc tôi đã nhảy luôn lên bàn phẫu thuật rồi. Đã một tháng rồi, còn hai tháng nữa, tôi mới có thể về nước. – Trình Nặc, điện thoại của mày này, hình như cục cưng gọi – … A lô. Tu Tu, ừ, còn hai tháng nữa… Cuộc thử nghiệm bị lỗi, nên phải hoãn về nước. À, thời gian gấp quá, nên anh chưa báo cho em. Ừ, khi nào về anh mời em một bữa bồi thường nhé… Nhìn tôi nói dối không chớp mắt, Ngô Vũ chuyển từ vẻ mặt bất mãn ‘tao thử nghiệm bị lỗi bao giờ’ thành vẻ kính nể ‘mày đúng là thằng lừa đảo số một’. Bạch Mộc và Lưu Thừa Linh cũng nhìn nhau cười trộm. Tôi hạ mắt kính xuống, lườm bọn họ, cả ba lập tức chạy ra ngoài. – Em nghỉ hè rồi à? … Muốn sang đây hả? – Tôi ngây người ra, đầu tiên định đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn nói không. – Bên đây công việc bận bịu lắm, anh không chăm sóc em được đâu. Lần sau nhé… Lần sau anh em mình đi du lịch. – Anh nhớ giữ lời đấy. – Ở đầu dây bên kia, Vu Tu mân mê dây điện thoại trong tay, nở nụ cười nửa *** nghịch nửa dịu dàng. – Ngày mai em gọi cho anh tiếp, anh không bận gì chứ? – Không bận đâu. – Tôi bật cười, thấy Bạch Mộc gõ đồng hồ nhìn tôi, nhíu mày, nhưng vẫn giữ giọng ôn hòa. – Anh phải đi làm việc rồi, mai nhớ gọi điện cho anh nhé. – Vâng, anh… – … – Tôi im lặng chờ em nói, không khí bỗng nhiên trở nên kéo dãn. – Em cúp máy đây! – Tít tít… Thế này là sao… tôi nhìn điện thoại, có chút xúc động. – Trình Nặc! Đến giờ khám rồi! Ngô Vũ bực mình gào lên, khiến tôi ong cả đầu. Quên đi, ngày mai hỏi em là được mà.
|