Lời Hứa Trọn Đời
|
|
CHƯƠNG 12,
Năm 2004, tôi 22 tuổi, em cũng đã đến tuổi trưởng thành, thời gian trôi thật mau. Em lúc nhỏ lùn tịt, giờ chỉ thấp hơn tôi nửa cái đầu, khuôn mặt chỉ giữ một chút vẻ ngây ngô, dường như đã đủ lớn để tự lo cho bản thân. Tôi thì vừa học ở trường, vừa liên hệ với Lưu Thừa Linh để đầu tư kiếm lời. Em sắp tham gia kỳ thi đại học, cảnh tượng vừa quen thuộc lại vừa không quen thuộc, em không chịu về phòng mình làm bài tập, mà luôn ngồi cạnh tôi, đến khi nào tôi tắt máy tính, em mới chạy về phòng mình học tiếp. Nguyên nhân của chuyện này hình như là do mẹ tôi phàn nàn về việc tôi không tự chăm sóc chu đáo, ăn uống không đầy đủ đến mức gầy mất một vòng lớn ngay trước mặt em, nên em đã xung phọng nhận trách nhiệm giám sát tôi. Ban đầu tôi chẳng thể tập trung mà toàn giúp em lấy đồ này vật nọ, tới bây giờ tôi có thể ngồi ung dung nhìn em đi lại lấy đồ dùng trong phòng. Có thể coi đây là tiến triển nhỉ? Sau khi từ Mỹ về, tôi dần trở thành một anh trai tốt của em, chuyện mất mặt lần đó chắc sẽ không bao giờ xảy ra nữa nhỉ? Kết thúc công việc, tôi quay đầu lại thì nhìn thấy em đang gục đầu xuống bàn ngủ say sưa, môi bất giác nở nụ cười. Tôi luôn chóng mệt, nếu sức lực vẫn dồi dào như xưa, chẳng biết tôi sẽ làm gì em nữa. Nhưng tôi biết, dù là việc gì, tôi cũng không muốn nghĩ đến. Lấy áo khoác đắp lên người em, vô thức xoa tóc em, ngắm khuôn mặt của em, tôi không nghĩ ngợi gì mà hôn lên trán em. Không sợ hãi, không hối hận, nhìn khuôn mặt say ngủ của em, tôi thì thầm chúc em ngủ ngon. “Cục cưng nhà mày đang ngủ hả?” Chờ mãi không thấy tôi nhắn tin lại, Lưu Thừa Linh nhắn tin tiếp, kèm theo biểu tượng cười thâm hiểm, ra vẻ ‘tao hiểu mà’. “Ừ, nói tiếp đi.” “Công việc vẫn tiến hành tốt, không cần lo, tao gọi vì muốn biết tình hình hiện giờ của mày thôi.” “Là sao?” “Mày với cục cưng nhà mày tiến triển thế nào rồi?” “…” Tiến triển? Tiến triển cái gì? Bắt đầu còn chưa có, tiến triển kiểu gì. Không nhận được câu trả lời vừa lòng, Lưu Thừa Linh có vẻ không hài lòng, liên tiếp gửi mấy cái tin. “Tao chẳng hiểu mày còn do dự cái gì, trông cái dáng của cục cưng nhà mày là biết cậu ta lệ thuộc vào mày, mày có ra tay thì cậu ta chỉ giãy giụa một tý là thôi ngay.” “Nếu sợ dư luận xã hội, thì mày cứng nhắc quá đấy. Cái xã hội này, có tiền có thế là mua được hết. Với địa vị của mày và sự chống lưng của Bạch Mộc, ai dám cấm đoán bọn mày?” “Rốt cuộc mày chỉ là thằng nhu nhược thôi sao?” Nhu nhược… có lẽ vậy. Ngay từ đầu, tôi đã không muốn thử. Sợ rằng em sẽ từ chối, nhưng đó chỉ là cái cớ thôi. Tắt cửa sổ chat đi, tôi quay đầu lại nhìn em, tâm hồn cũng thanh thản lại. Tôi nghĩ, có lẽ mình biết nên làm gì… Dù kết quả ra sao, tôi chấp nhận hết. Dù đó không phải kết cục tôi mong muốn… Chỉ cần đó là quyết định của em, tôi sẽ đồng tình. Đứng dậy tiến về phía em, tôi bế em đặt lên giường, em càu nhàu nói mớ, hệt như mèo con lười biếng. Em trở mình sang một tư thế thoải mái hơn rồi tiếp tục ngủ say sưa. Tôi nhìn em ngủ rồi bật cười, giúp em chỉnh lại chăn rồi quay lại với công việc dang dở. Ngày mai, lại một ngày mới bắt đầu.
|
CHƯƠNG 13,
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với chúng tôi, tự cho rằng mình bảo vệ mọi người rất tốt. Tôi quá tự phụ rồi phải không? Khi nhận được tin của Bạch Mộc, tôi vừa điều chế xong một loại hóa chất, vẫn chưa kịp hiểu chuyện, cho đến khi Ngô Vũ quát gọi tên, tôi mới bừng tỉnh, ống nghiệm trên tay rơi xuống sàn, chất lỏng bên trong bắn ra ăn mòn vạt áo tôi. Ngơ ngác nhìn áo mình, tôi xoay người chạy nhanh khỏi phòng thí nghiệm. “Trình Nặc, cô Vu xảy ra chuyện rồi, mày mau về nhà đi, cục cưng nhà mày phát điên rồi.” Những lời trầm trọng của Bạch Mộc không ngừng lởn vởn bên tai tôi, bóp nghẹt lấy phổi tôi. Tại sao? Tại sao? Người đàn bà kiên cường đó, người đàn bà giống như người mẹ thứ hai của tôi, người mẹ mà em yêu thương nhất! Bà đã xảy ra chuyện gì? “Cô Vu quên tắt bình ga, thế nên… khi bác gái phát hiện ra thì đã quá muộn…” – Trình Nặc! Lên xe đi! – Ngô Vũ gọi tôi, tôi không nói câu nào, lập tức lên xe. Tu Tu, mong em không xảy ra chuyện gì… May mà hôm qua em không về nhà… Nếu hôm qua em về nhà… Không dám nghĩ tiếp, tôi siết chặt tay lại. Di động kêu, tôi mím môi tiếp máy. Tiếng nghẹn ngào của mẹ vang lên bên tai, tôi như ngừng thở. Nghe mẹ nói xong, tôi cũng đoán được tin dữ, rồi nghe mẹ lo lắng cho em thế nào, tôi chỉ muốn bay về nhà ngay. Nhưng dù Ngô Vũ có phóng xe nhanh đến mức nào, bọn tôi vẫn mất hơn nửa tiếng mới về tới nhà. Ngoài nhà trọ đều là người quen của cô Vu và mẹ tôi, còn có hai xe cảnh sát. Xe vẫn chưa dừng hẳn, tôi vội nhảy xuống, suýt nữa thì ngã. Mẹ tôi ngồi trong phòng khách, hai mắt sưng đỏ, người trông tiều tụy hẳn. Cảnh sát đang ở trong phòng ghi chép. Chào hỏi qua loa, không để ý đến ánh mắt của người khác, tôi đập cửa phòng em. Không tiếng đáp lại. Hít một hơi sâu, tôi giơ chân lên, đá văng cửa phòng ra – thậm chí quên mất rằng mình có chìa khóa. Vào trong phòng, tôi tiện tay khóa trái cửa lại. Tôi đưa mắt nhìn em đang co cụm nằm trên giường. Thấy động tĩnh, em đứng dậy nhìn tôi. Đôi mắt em dường như đã mất đi ánh sáng thường ngày, giống như một đứa trẻ mù lòa, tuyệt vọng và sợ sệt. Khuôn mặt em tái nhợt, dáng người bi thương của em như đang xuyên dao vào lòng tôi. Nhưng em không khóc, chỉ đăm đăm nhìn tôi. Yết hầu tôi khô khốc, tôi chỉ muốn hét với em rằng: hãy khóc đi! Nhưng tôi không thể nói nên lời. Em hơi hé miệng, nở một nụ cười thực sự khó coi: – Anh, anh đã về… Tôi gật đầu, mím chặt môi, hai mắt có chút chua xót. Đột nhiên em bổ nhào vào lòng tôi, ôm chặt lấy lưng tôi. Nỗi tuyệt vọng suốt mấy giờ qua chợt trào dâng, em òa khóc. – Anh ơi… – Anh đây, anh đây… Em không ngừng gọi tôi, còn tôi kiên trì thì thầm đáp lại em, những giọt nước lạnh lẽo thấm qua áo len, thẩm thấu tới tận xương tủy tôi. Tôi ôm chặt lấy em, lẳng lặng duy trì tư thế bảo hộ em. Anh ở đây, anh vẫn luôn ở đây.
|
CHƯƠNG 14,
– A Nặc, Tu Tu thế nào rồi? Không biết qua bao lâu, tôi mở cửa ra, đối diện với ánh mắt lo âu của mẹ. Cảnh sát không biết rời đi từ lúc nào, cũng không biết mẹ tôi đã đứng chờ bao lâu. – Không sao đâu mẹ, con đi nấu cơm, chắc mọi người vẫn chưa ăn. – Tôi gượng cười, thuận tay đóng cửa lại. – Tu Tu vẫn chưa bình tĩnh lại, một lát nữa con sẽ ăn cùng em ấy. Mẹ vẫn muốn nói gì đó, nhưng thấy tôi không có vẻ muốn nói chuyện, đành yên lặng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt. – Vậy mẹ đi sang nhà Tu Tu thu dọn đồ đạc, mấy ngày này con giúp em bình tâm lại nhé. Nói xong, mắt mẹ lại đỏ lên, tôi muốn nói rồi lại thôi, đến khi mẹ ra khỏi nhà, tôi vẫn không nói nổi một lời. Tôi hiểu rằng chính bản thân còn chưa thể bình tĩnh nổi, nói gì đến việc giúp đỡ người khác. Thái độ của tôi chắc khiến mẹ đau lòng, nhưng chẳng biết nói gì để an ủi bà. Mẹ vừa ra ngoài không lâu, thì Ngô Vũ, Bạch Mộc và Lưu Thừa Linh đến. Bạch Mộc liếc nhìn tôi, nhẹ giọng nói: – Tao đi giúp bác gái. Lưu Thừa Linh gật đầu, không nói thêm gì. Hóa ra bọn họ vẫn chờ bên ngoài. – Trình Nặc, mày không sao chứ? – Ngô Vũ đập tan không khí nặng nề, Lưu Thừa Linh cũng chăm chú nhìn tôi. – Tao vẫn ổn, bọn mày cứ tự nhiên đi, tao đi nấu cơm cho Tu Tu. Tôi không biết phải nói gì, miễn cưỡng cười cười, không để ý đến hai người kia, xoay người vào bếp. Bên tai tôi vẫn quanh quẩn tiếng khóc bi ai của em, khiến tôi đau đầu, đau cả tim. Chống tay xuống bàn, tôi cố gắng bình tâm lại, trút tiếng thở dài, day day trán. Lần đầu tiên tôi hoang mang về con đường tương lai. Tu Tu, anh nên làm gì đây? Tôi đã nghĩ rằng mình đang làm rất tốt. Nhưng giờ mới phát hiện ra rằng mình chỉ là một kẻ tầm thường. Nghe tin cô Vu gặp chuyện, phản ứng đầu tiên của tôi không phải thương tâm, mà là vui mừng. Tôi đúng là thằng máu lạnh. Tôi như vậy biết lấy tư cách gì gặp mặt em nữa? – Mày đang làm gì vậy? Chẳng biết từ khi nào Lưu Thừa Linh đã đứng ở cửa, tính cảnh giác của tôi đã thoái hóa đến mức này rồi sao. – Mày không thấy sao? Tao đang nấu cơm. – Tôi nhếch môi cười, sặc mùi thuốc súng, rồi lại im lặng. Bỗng nhiên thấy mình giờ phút này giống như một con sói nổi điên, thấy ai cũng muốn cắn. – Bây giờ mày giống hệt con sói điên, thấy ai cũng muốn cắn. – Lưu Thừa Linh cười lạnh, ánh mắt chất chứa cảm thông, châm biếm và lo lắng không nguôi. – Chuyện của cô Vu không phải lỗi của mày, đừng vơ mọi tội lỗi về mình. Tôi giễu cợt. – Mày nghĩ tao là thánh chắc? – Chuyện đó tự mày biết rõ, mày không sao, bọn tao về đây, tí nữa bảo Bạch Mộc gọi điện cho tao. Tôi quay người lại chuẩn bị đồ ăn, không đáp lại. – Còn nữa… đừng hèn nhát nữa, Trình Nặc, nếu lần tới người gặp chuyện không may là mày hay Vu Tu, thì tình cảm của mày cả đời này sẽ không có cơ hội nói ra đâu. Tôi ngừng tay lại, không trả lời. Hồi lâu sau tôi nghe tiếng thở dài từ đằng sau, rồi tiếng đóng cửa. … Không có cơ hội nói ra? Hoặc chỉ còn rất ít cơ hội
|
CHƯƠNG 15,
Hậu sự của cô Vu xong xuôi cũng là mấy ngày sau, tôi nhìn em như cái xác không hồn mấy ngày nay, mẹ và tôi lo lắng nhưng đành bó tay, tất bật giải quyết việc lặt vặt, cũng không có thời gian chăm sóc em. Tuy bọn Bạch Mộc muốn giúp đỡ, nhưng tôi cũng không muốn nhờ ai giúp. Dù không thể chăm sóc em, tôi luôn đặt hình ảnh em trong tầm mắt mình. Khát vọng độc chiếm của tôi lại nổi dậy. Sau khi kết thúc lễ tang, tôi và em đứng trước mộ cô Vu hồi lâu, vẻ mặt em vẫn không thay đổi, là khuôn mặt tôi chưa bao giờ thấy qua, khiến tôi đau thấu tâm can. Buổi tối hôm đó, tôi ngầm đồng ý cho Bạch Mộc đưa em đến quán bar uống rượu buông thả một lần, còn tôi chỉ đi theo hộ tống. Em không ngần ngại cạn hết chén này đến chén khác, thậm chí còn uống nhiều hơn tôi. Thế mà cuối cùng, người say khướt lại là tôi. Trí nhớ về đêm đó của tôi chỉ mơ hồ, tôi chỉ loáng thoáng nhớ rằng mình chưa từng buông tay em ra, hay rời khỏi đôi mắt vô thần của em. … Nếu tôi có thể buông thả mình một chút, tôi có thể mượn rượu nói cho em nghe tình cảm chôn giấu bấy lâu của tôi, lợi dụng sự yếu đuối của em bây giờ. … Nếu tôi có thể dũng cảm hơn, tôi chẳng cần mượn rượu mà vẫn có thể nói với em. Thế nhưng, tôi không thể buông thả như vậy, không thể dũng cảm như vậy, nên đến tận khi mất ý thức, tôi vẫn không mở miệng. Hôm sau tỉnh lại, tôi thấy mình đã ở nhà, em nằm bên cạnh, vô tư ôm lấy tay tôi, hai mắt nhíu chặt, thâm quầng. Tôi hít thở chậm rãi, mắt không rời khỏi em, tay nhẹ nhàng xoa dịu ấn đường nhíu chặt của em. Hàng mi em khẽ rung, tôi vội vàng rụt tay về, giả bộ vừa ngủ dậy. Em buông tay, tôi mở mắt. – Chào buổi sáng, Tu Tu. Tôi nở nụ cười hoàn mỹ đã luyện tập suốt bao năm nay. Qua một đêm, vẻ thất thần trên khuôn mặt em đã phai mờ dần – rượu quả nhiên rất hữu ích, so với mấy ngày trước, tuy em vẫn giữ tâm trạng buồn bã, nhưng không còn vẻ tuyệt vọng như trước nữa. Và tất nhiên, hậu quả của rượu cũng có. – Chào buổi sáng… anh, em đau đầu quá. Em chu môi làm nũng, khiến tôi giật mình, không khỏi có chút buồn cười và ngượng ngùng. Tâm trạng nặng trĩu và buồn phiền mấy ngày trước cũng dần biến mất. – Uống nhiều rượu sẽ bị đau đầu. – Tôi giúp em xoa đầu. – Anh đi lấy thuốc giải rượu cho em. – Anh uống nhiều hơn em mà. – Em níu áo tôi, có chút giận dỗi. – Anh uống rượu bao nhiêu năm rồi? Còn em mới uống được mấy lần? – Còn đòi so với tôi sao. Đứng dậy mở cửa ra, thấy mẹ đang tất bật nấu cơm, tôi vội vàng đi tới, lòng hơi áy náy. – Mẹ, con dậy rồi… – Đi đánh răng rửa mặt đi! Trông cái mặt kìa! – Mắt mẹ tôi vẫn còn đỏ, bà đẩy tôi ra, mắng yêu. Tôi gãi mũi, rồi đi rót một cốc nước nóng, lấy thuốc giải rượu, mang về phòng. Vừa mở cửa, tôi nhìn thấy vẻ mặt sung sướng khi thấy tôi gặp họa của em. Nụ cười tỏa sáng lâu lắm không thấy ấy như đang chiếu rọi lòng tôi. Đã không thể quay đầu lại được rồi, Tu Tu.
|
CHƯƠNG 16,
Tôi cứ nghĩ rằng sau buổi chè chén hôm đó, em sẽ khá hơn. Nhưng không ngờ rằng, tuy không còn trầm mặc như trước nữa, nhưng em càng ngày càng ít biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Nhờ sự ép buộc của mẹ tôi, em chuyển sang sống cùng tôi, em cũng không phản đối, mỗi ngày yên lặng đến trường rồi về nhà, nụ cười sung sướng khi thấy tôi gặp họa hôm đó là nụ cười thoải mái duy nhất của em suốt mấy hôm nay. Kỳ thi đại học gần đến, em tập trung ôn luyện bài vở trong phòng tôi. Thế nhưng em không cười nữa. Mỗi ngày trông thấy em, tim tôi đau như muốn vỡ nát. Tôi phải làm thế nào để em có thể quay trở lại như ngày xưa? Sau kỳ thi đại học, em không quan tâm đến kết quả, mà bắt đầu tới lui quán bar của Ngô Vũ, chẳng mấy chốc quen thân với Bạch Mộc, Lưu Thừa Linh. Cũng vì chuyện quán bar, Ngô Vũ thường nhận được ánh mắt khó hiểu của em, sợ em truy vấn thân phận giáo sư. Lúc đầu tôi lo lắng đi theo em, nhưng sau thấy em không sa đọa, nên dần cũng thôi. Nửa đêm, đứng từ trên ban công, tôi có thể nhìn thấy em đang đút tay túi quần, thong thả đi về nhà. Dù tối muộn thế nào, em không bao giờ qua đêm ở bên ngoài, cũng chẳng bao giờ say bí tỉ đến mức bị chủ quán đuổi về. Tôi chợt nhận ra, em đã không còn là thiếu niên ngang bướng khiến tôi luôn lo lắng ngày trước nữa, em đã học được cách tự chủ, tự bảo vệ mình và biết quan tâm đến suy nghĩ của người xung quanh. Lúc biết điểm thi đại học, thành tích của em vẫn khiến người khác ngưỡng mộ và ao ước, nhưng tôi ngạc nhiên với quyết định chọn trường của em, hóa ra em lại chọn trường tôi. Tiếc rằng tôi sắp học xong, vì không đi thực tập, nên hầu hết thời gian đều ở nhà, thỉnh thoảng đến giúp Ngô Vũ làm thí nghiệm, nói chung là cực kỳ nhàn rỗi. Không thể cùng em tới trường, nên khi ở nhà, tôi nghĩ mọi cách để xuất hiện trước mặt em, chơi đùa cùng em, dường như em không phát hiện ra điều đó. Nhiều khi lúi húi làm gì đó, nhíu mày tập trung, vẻ mặt đáng yêu đó khiến tôi bật cười. Tôi nghĩ tôi sẽ mau chóng tìm lại em của ngày hôm qua.
|