Lời Hứa Trọn Đời
|
|
Lời hứa trọn đời
Tác giả: A Cảnh
Thể loại: hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, ngược tâm (theo mình chỉ ngược tý thôi), thanh thủy, HE…
Độ dài: 19 chương
Nhân vật chính: Trình Nặc, Vu Tu
Lời tựa:
Chưa từng lãng quên, chưa từng hối hận
Một khi đã quyết định
Chúng ta sẽ bên nhau cả đời
|
CHƯƠNG 1,
Lần đầu gặp nhau, tôi năm tuổi, em một tuổi, tôi ngồi trong lòng mẹ, chờ ba đang trong phòng phẫu thuật. Em được ba bế, mẹ em ở bên cạnh cầm bình truyền, mái tóc thưa thớt của em trông như được dán lên da đầu, vô cùng yếu ớt. Khuôn mặt tái nhợt vì bệnh của em hơi nhăn lại, thỉnh thoảng lại khóc nấc lên mấy tiếng, vẻ đáng thương khiến người khác đau lòng, tôi dõi theo bóng ba người đi xa, tới giờ không thể nhớ cảm giác lúc đó là gì, chỉ biết rằng tôi không thể rời mắt khỏi bóng hình ấy. Trước khi đi khuất, em quay đầu lại, dường như đang nhìn tôi… Năm đó ba tôi cuối cùng cũng không qua khỏi, mẹ tôi tuy đã chuẩn bị *** thần từ trước, nhưng vẫn đổ bệnh một thời gian. Sau lễ tang, khuôn mặt luôn được ba tôi nâng niu chăm sóc của mẹ tôi cũng nhuốm vẻ tang thương đúng tuổi. Không bao lâu sau, chúng tôi dọn khỏi căn nhà đầy kỷ niệm buồn ấy. Những kẻ đã từng là bạn bè cũng dần biến mất theo cái chết của ba tôi. Những ánh mắt kỳ thị vốn được che đậy cẩn thận, dần dần cũng trở thành dữ tợn. Trí nhớ siêu phàm, tính tình quái gở, lãnh đạm, già dặn… tất cả những điều đó giờ đều trở thành lý do để bọn họ công kích tôi, sau còn có thêm ‘mồ côi cha’. Những gương mặt giả nhân giả nghĩa bị thói vô nhân đạo bóc trần. Tôi không học được cách nhẫn nhịn, chỉ biết dùng nấm đấm giải quyết vấn đề. Một thời gian sau, mặc dù vẫn mang danh kẻ quái gở, nhưng không ai dám ba hoa trước mặt tôi nữa. Cho đến lúc nhìn thấy đôi mắt nhíu chặt đầy lo lắng của mẹ, tôi mới nhận ra rằng mình ngu ngốc đến mức nào – tôi đã khiến người thân duy nhất của mình phải phiền lòng. Tại sao lại như thế? Mẹ là người thân duy nhất của tôi. Tôi học được cách nhẫn nại, học cách tạo ra một mặt nạ hoàn mỹ và cách không thể tháo bỏ nó. Nếu làm vậy có thể khiến mẹ tôi vui, thì có là gì đâu. Thật sự, tôi cũng không để ý nhiều. Lần thứ hai gặp em, tôi chín tuổi, em năm tuổi, hai mẹ con em dọn tới cạnh nhà tôi, trở thành hàng xóm mới của tôi. Mẹ tôi ấy vậy mà vẫn nhớ mẹ con em, chẳng mấy chốc hai mẹ thân nhau, mà tôi cũng mới biết ba mẹ em ly hôn, còn ba em đã tái hôn. Mẹ dặn tôi phải chăm sóc em thật tốt, nhưng một đứa bé chín tuổi có thể chăm sóc tốt đến đâu? Lúc này tôi đã học xong cách ngụy trang, nhờ có sự chỉ bảo của người lớn, tôi đã có thể đeo mặt nạ của một đứa bé ngoan. Vậy tại sao lại không thể là một người anh tốt? Em sợ hãi núp sau lưng mẹ, khuôn mặt chỉ to hơn một chút, chứ chẳng khác gì ngày xưa, đương nhiên em không thể nhớ ra tôi, cũng không biết suy nghĩ của tôi. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ em, dịu dàng mỉm cười, vươn tay về phía em, còn em nhờ có sự động viên của hai mẹ, cũng do dự cầm lấy tay tôi, ánh mắt hiếu kỳ nhưng cũng tin tưởng. Em nói: – Anh. Tôi ngây người một lúc mới gật đầu, xoa mái tóc mềm mại của em. Mẹ tôi đứng một bên mỉm cười hạnh phúc. Dường như bắt đầu từ khi ấy, em dần dần hiện hữu trong cuộc đời tôi, dần dần chiếm lấy trái tim tôi… dần dần gắn bó với tôi…
|
CHƯƠNG 2,
Năm 1998, tôi 16 tuổi, em 12 tuổi, tôi học cấp 2, em đang học tiểu học, em vẫn dáng người gầy nhom, chỉ cao tới ngực tôi. Tan học, tôi lại đứng đợi em ở cổng trường, cố gắng sắm vai một anh trai tốt. Những hôm tôi đến muộn, em thường ngồi ở chân cầu thang đợi, thỉnh thoảng đọc sách, còn hầu hết thời gian đều tròn mắt nhìn về phía cổng trường, như chú cún con chờ chủ, khiến người ta muốn cười nhưng cũng muốn khóc. Những hôm trời mưa, em cũng không che ô, sợ tôi không nhìn thấy em. Tôi không thích trẻ con theo đuôi mình, nhưng em ngoan ngoãn như vậy, lại là em trai, nên tôi cũng không để ý – chính xác là không để ý lắm. Tôi đã học được cách tiêu xài sao cho phù hợp với mức sống của hai mẹ con, cách sử dụng khuôn mặt ngoan ngoãn để lấy lòng đồng nghiệp của mẹ và trả thù những kẻ đã tổn thương tôi. Nếu có thể để mẹ tôi yên lòng, tôi có thể bảo vệ cả hai mẹ con em nữa. Với suy nghĩ như vậy, tôi cố gắng trở thành một người anh tốt – nhưng rốt cuộc là thật hay chỉ là ngụy trang, tôi cũng không thể phân biệt được nữa. Hôm đó có việc bận tan học muộn, tận bảy giờ tôi mới qua đón em, tôi đoán em đã về trước, nhưng vẫn theo thói quen đến trường em. Còn em đúng là đứa ngốc, vẫn ở lại đợi tôi, mặt mếu máo sắp khóc. Lòng tôi vừa muốn cười, vừa muốn khóc. Đang định phanh xe trước mặt em để gây bất ngờ, ai dè lại thấy đám trẻ con lớp lớn vây quanh em, cười nhạo em, một đứa còn chửi em là đồ con hoang, khung cảnh quen thuộc này khiến tôi dừng bước. Em không giống tôi năm ấy, không đánh nhau với bọn chúng. Em vẫn ngồi đó, mắt đỏ hồng, không đáp lại lời nào. Trêu chọc mãi cũng chán, đám nam sinh quay sang nói đến tôi, nói tôi sẽ không đến đón em. Em lập tức đứng dậy, hét to ‘anh ấy sẽ đến’, dọa mấy đứa kia sợ, lầm bầm thêm mấy câu rồi bỏ đi, dù sao cũng chỉ mấy thằng nhóc nghịch ngợm. Em làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, tôi cũng làm bộ như không biết, vẫn đưa em về như thường lệ. Nhưng đôi mắt đỏ hồng kia đã nói lên tất cả. Tôi kể chuyện cười cho em nghe, hỏi han chuyện trường lớp. Em ngập ngừng trả lời mọi chuyện đều ổn, thấy tôi không nói gì, cũng chỉ mỉm cười, làm nũng trách tôi sao đến đón em muộn vậy, đòi tôi bồi thường em bằng một bữa ăn. Chẳng mấy khi em làm nũng, tôi cũng không để tâm chuyện kia nữa. Cơn tức âm ỉ trong lòng cũng mất tăm, tôi gật đầu đồng ý, nhìn đôi tai em đỏ ửng, tâm tình cũng tốt hẳn. Sự ấm áp này khiến con người ta cảm nhận được cả vị ngọt, chẳng lẽ đây là phần thưởng của một người anh tốt sao? Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt tràn ngập tin tưởng của em, vị ngọt ngào hơn cả kẹo ấy, không thể ghét bỏ được, cảm giác hạnh phúc khi em nói ‘anh trai tốt nhất’ ấy, thật chỉ muốn nhéo mũi em. Tôi là người tốt nhất với em, là người anh duy nhất, đây là điều không bao giờ thay đổi, trừ khi em không thừa nhận. Từ lần đó, tôi cũng phát hiện ra em đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng đối với tôi, mang hơi ấm đến con tim tôi.
|
CHƯƠNG 3,
Năm 2000, tôi 18, em14, tôi học cấp 3, còn em vừa vào cấp 2. Tôi bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi cao đẳng vào tháng 6, thêm cả việc tiết kiệm tiền học, không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc em như trước được. Những giờ phút rảnh rỗi hiếm hoi đều cùng em xem sách, tán gẫu, hay nằm ghế sô-pha xem TV… Hai bà mẹ cũng an tâm về hai đứa con, mặc kệ bộ dáng chây lười của cả hai, còn em cũng tự nhiên như ở nhà, thỉnh thoảng còn tranh giành điều khiển TV với tôi… Tôi thì luôn giả bộ thua, ngắm nhìn vẻ đắc thắng của em, thật buồn cười. Giành được điều khiển, em mở sang chương trình ưa thích, còn tôi thì lăn ra ngủ. Dần dà cũng trở thành thói quen. Cho đến một ngày, tôi mới phát hiện tôi và em đã lâu không cùng nhau đọc sách, xem TV hay nói chuyện. Em cũng đã có thế giới của riêng mình, khi ngồi nói chuyện với tôi, đề tài muôn thuở của em là về bạn bè cùng lớp. Khi thấy tôi buồn ngủ, em cũng không làm nũng bắt tôi ngồi tán chuyện, mà ngoan ngoãn về nhà mình. Sau đó, những ngày nghỉ, tôi cũng không thường xuyên gặp em. Cũng có thoải mái, cũng có vui mừng, nhưng cũng không thể giấu được suy nghĩ xấu xa muốn buộc chặt em bên mình, không muốn em tiếp xúc với bất cứ ai. Đối với em, đó là một ý nghĩ vô cùng xấu xa. Em không biết rằng, mỗi lần nhìn thấy em, tôi chỉ muốn ôm em trong lòng mình để không ai đến gần em, để tôi có thể độc chiếm nụ cười của em, nước mắt của em, tất cả của em… Từ khi nào tôi bắt đầu có suy nghĩ này, tôi không muốn nghĩ tới. Lo lắng không thể duy trì tấm mặt nạ này trước mặt em, lo lắng không muốn em chiếm lấy suy nghĩ mình, lo lắng không muốn làm tổn thương em. Vì thế khi em còn vô tư, còn tôi vô ý, em dần rời xa tôi, chỉ vỏn vẹn mấy tháng, mà thế giới riêng của em toàn những khuôn mặt xa lạ tôi không quen biết, còn tôi thì thuận lợi vượt qua kỳ thi. Tôi giả bộ lơ đễnh nghe em kể chuyện bạn bè, vẻ mặt say mê khiến tôi mê muội. Chỉ nghĩ đến việc tôi không có mặt trong những câu chuyện đó, tôi đã muốn bóp nát con chuột máy tính. Em kể xong, thấy tôi lơ đãng, mới nói: – Anh Trình Nặc, em làm phiền anh à? – Không. – Vậy sao anh không nghe em nói, dạo này cũng chẳng chịu đi chơi với em? Chỉ chúi đầu vào máy tính… Em giận dỗi, tôi chỉnh gọng kính, nhìn em, muốn cười, càng muốn ôm em vào lòng. Muốn tất cả của em, muốn phá hỏng cuộc đời em, muốn giam giữ em? Những ý nghĩ sâu tận đáy lòng từ bấy lâu nay, rốt cuộc vẫn chỉ là vọng tưởng… Chỉ duy nhất một điều không phải là vọng tưởng: tôi mãi mãi là anh trai em, chỉ là anh trai…
|
CHƯƠNG 4,
Năm 2001, tôi 19 tuổi, em 15 tuổi, tôi đang học đại học trên thành phố, thời gian rảnh rỗi cũng nhiều, ngoại trừ việc đi học, cũng chỉ ru rú ở trong nhà, cũng không giao du với đám bạn lưu manh nữa. Từ bao giờ tôi ít khi nói chuyện với em, còn em không có việc gì cũng hiếm khi qua nhà tôi, chẳng biết từ bao giờ em đã cao đến vai tôi, em đẹp hơn và *** đời hơn… Khi ấy, bạn bè em lại nhiều lên trông thấy, đủ loại tính cách. Mẹ em nhờ tôi chăm nom em, nhưng em lại không thích tôi xía vào chuyện của em, vẻ mặt lạnh lùng, chẳng còn sót lại chút gì của ánh mắt tràn đầy tin tưởng năm đó. – Bạn bè cũng phải biết chọn bạn mà chơi, đừng chơi với loại côn đồ lưu manh nhé. – Bọn họ không phải côn đồ lưu manh! Đó là bạn em! Trình Nặc, anh bớt quản chuyện của em đi! Chẳng lẽ ngay cả vị trí anh trai này cũng không thể diễn nữa sao? Nhìn bóng lưng giận dữ khuất dần của em, tôi mệt mỏi ôm trán, lòng nhói đau, tâm trí tôi cứ hỗn loạn mỗi khi đối diện với em, lại còn nói ra mấy câu ‘lên mặt dạy đời’ rác rưởi đó nữa chứ. Lòng đau, nhưng tôi vẫn cười, có lẽ tôi chẳng cần lo lắng một ngày nào đó tôi sẽ mất kiềm chế vì em nữa nhỉ? Thời gian luôn thần kỳ như vậy, dù đau đớn hay hạnh phúc, thời gian sẽ xóa sạch tất cả. Nếu vậy, chỉ cần thời gian, tôi sẽ quay trở lại với Trình Nặc với mặt nạ hoàn mỹ như ngày xưa. Sau lần đó, dường như em cố tránh mặt tôi, ngay cả sang nhà em cũng không gặp. Thỉnh thoảng nhìn thấy nhau, em chỉ gật đầu cho qua, miễn cưỡng chào một câu ‘anh Trình Nặc’, rồi rời đi. Đây là thời kỳ ương ngạnh mà người ta hay nói? Còn tôi vì chỉ biết có em, nên chẳng có thời gian mà ương ngạnh, chỉ nhanh nhanh chóng chóng góp sức tạo cho em một mảnh trời bình yên, mà quên rằng em không giống tôi… Ít ra, em có tôi che chắn, còn tôi thì chẳng có gì… Thật ra tôi rất muốn biết. Tu, nếu anh có thể quay trở lại thành anh trai tốt của em, liệu em… Quả nhiên tôi vẫn không thể quên em. Với kết quả xuất sắc ở trường đại học, cộng thêm mối quan hệ với giáo viên, tôi muốn có một suất học bổng du học nước ngoài quả thật dễ như bỡn. Cầm tờ thông báo qua nhà em, tôi lại lưỡng lự, chắc em không để ý đâu nhỉ? Đỡ phải nhìn mặt một thằng anh trai đáng ghét như tôi, chắc em sẽ rất vui vẻ. Nhưng trước khi đi, tôi nhất định phải giải quyết những mối tai họa quanh em đã. Tôi bắt đầu tư duy cẩn thận, liên hệ với đám bạn cũ, vừa lo chuyện của em, vừa lo thủ tục xuất ngoại.
|