Hảo Mộc Vọng Thiên - Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Quyển 2
|
|
có mấy tấm hình minh họa mộc mộc và vọng vọng. Cơ mà không đăng được
|
[img]http://https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10516773_1436663716572795_2313324001992447533_n.jpg?oh=40f0a9da721d6afdad8d2fce1d16834d&oe=5520C2D3.jpg[/img]
|
Copy hinh roi paste len day coi sao, biet dau duoc, chu minh thay da so post duong link it khi nao duoc lam.
|
Đệ thập thất chương
Trên đời này đáng sợ nhất là cái gì? Đều không phải quang đao kiếm ảnh, mà là loại người lúc nóng lúc lạnh, gặp người đang trong nghịch cảnh thì gièm pha coi thường, thấy người đang phát đạt thì tâng bốc nịnh nọt.
Nhạc Tại Đình từ lúc giả dạng đến Nhạc gia trại, vẫn luôn cẩn thận từng chút, thứ nhất, hắn thật sự có năng lực, điểm ấy toàn bộ Nhạc gia trại đều biết, chỉ là lão trại chủ Nhạc Nam Phong đối với hắn vĩnh viễn chỉ có một câu “Có khả năng”, ngoài ra không còn gì khác. Thứ nhì, lão đương gia thương yêu Nhạc Tại Vân, điểm ấy cũng là mọi người đều biết, tuy rằng Nhạc Tại Vân không thường ở trong Nhạc gia trại, thế nhưng Nhạc Nam Phong lại rất hay nhắc đến hắn, một câu “Rất giống ta” đã nói rõ tất cả.
Nhạc Tại Đình thương tích lành lặn, luôn chỉ ở phòng đờ ra, hắn lẳng lặng ngồi trong sân, dường như là đang có tâm sự gì đó, nghĩ một lúc liền đứng lên, hướng đến biệt viện của hai người Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên. . .
Vừa đến sân ngoài, chợt nghe trong viện một trận gà bay chó sủa, còn kèm theo thanh âm của Mộc Lăng: “Bắt nó! Đừng để nó chạy!”
Nhạc Tại Đình nghĩ có chút kì quái, nhấc chân đi vào, mới vừa đến cửa, chỉ thấy một con mèo nhỏ vằn hổ lao tới chỗ hắn, hắn bản năng liền vươn tay túm lấy lông gáy mèo nhỏ.
“Bắt được rồi đừng nhúc nhích a!”, Mộc Lăng cầm sợi dây chạy tới, bên cạnh là mấy tiểu nha hoàn của Nhạc gia trại, còn có Tần Vọng Thiên đang ngồi ở bậc thang xem náo nhiệt.
Nhạc Tại Đình liền thực sự nắm chắc mèo bất động tại chỗ, nhìn Mộc Lăng đi đến, có một nha hoàn theo phía sau, trên tay cầm một chiếc ghế đẩu.
“Đem ghế đẩu để qua đây!”, Mộc Lăng vừa nói vừa nắm bắt lấy con mèo nhỏ, lật ngửa lên, đem bốn chân cột vào ghế, mèo con “meo meo meo meo” kêu, liên tục giãy dụa.
“Làm cái gì vậy?”, Nhạc Tại Đình lúc này mới chú ý, mèo con này tuy rằng gầy, nhưng bụng lại rất lớn, cảm giác có chút kì quái, cũng không giống như là có thai.
“Nhị thiếu gia”, một nha hoàn bắt đầu giải thích: “Mèo con này là chúng ta nuôi tại phòng bếp bắt chuột, mất ngày nay không biết vì sao bụng đột nhiên lớn lên, cái gì cũng không chịu ăn, khi nãy Lâm tiên sinh đi qua nhìn thấy, bảo chúng ta bắt mèo con lại, nói là bị bệnh”
“Mèo bị bệnh?”, Nhạc Tại Đình nhìn Mộc Lăng sau khi trói mèo con lại, đổ một chén thuốc lục sắc vào miệng nó, uống xong, mèo con đã không giãy dụa nữa.
“Lâm tiên sinh?”, Nhạc Tại Đình có phần hiếu kì đi tới: “Đây là muốn làm gì?”
“Mèo này tám phần là nuốt phải vật gì đó, cắt vào ruột”, Mộc Lăng vừa giải thích vừa bảo Nhạc Tại Đình: “Nắm đuôi nó, đừng để nó giãy!”
Nhạc Tại Đình vươn tay, nắm lại đuôi mèo con.
Tần Vọng Thiên cũng có vài phần hiếu kì đi tới, xem Mộc Lăng làm thế nào xem bệnh cho mèo con.
Hai nha đầu ở bên cạnh bưng nước nóng, Mộc Lăng trước tiên dùng khăn lau ướt bụng mèo nhỏ, dùng một con dao mỏng cạo lông sạch sẽ. Sau đó dùng lửa nướng một lưỡi dao mỏng khác, giơ tay ngay trên bụng mèo đã bị cạo sạch lông rạch một lỗ.
“A!”, một nha hoàn thét một tiếng lùi ra xa, Mộc Lăng cũng không nhìn đến, dùng một cái kẹp ba chân mở miệng vết rạch, dùng cây nhiếp với một cây kéo nhỏ cắt ra một đoạn ruột.
Đem đoạn ruột bỏ vào chậu, thì có một trận tanh tưởi xông vào mũi, Tần Vọng Thiên và Nhạc Tại Đình đều cảm thấy có chút buồn nôn, Mộc Lăng ngay cả mí mắt cũng không run một chút. Đem mủ bưng trong bụng mèo con đều làm sạch, sau đó bôi dược, dùng một cây kim xâu qua, giống như quần áo khâu lại hai đoạn ruột, bụng mèo nhỏ cũng khâu lại như vậy…
Tần Vọng Thiên và Nhạc Tại Đình đều thấy nghẹn họng nhìn trân trối, Nhạc Tại Đình nhịn không được hỏi: “Như vậy cũng được sao?”
Mộc Lăng giống như không có nghe thấy, tiếp tục khâu lại bụng mèo, bên trên bôi thuốc, cẩn thận dùng băng vải quấn lại, lúc này, bụng mèo nhỏ đã xẹp lại.
“Đem một cái lồng đến đây!”, Mộc Lăng nói với một tiểu nha hoàn: “Để đói hai ngày, nghìn vạn lần không được cho ăn cái gì, ngày thứ ba cho ăn thứ gì mềm lỏng một chút, không được ăn đầu khớp xương cũng không được ăn thịt, ba ngày đưa đến đây ta cắt chỉ, sau đó thì tốt rồi”
“Ai nha…”, vừa mới dứt lời, chợt nghe tiểu nha hoàn giúp Mộc Lăng bưng thuốc kêu một tiếng, vẻ mặt tội nghiệp nói: “Tiên sinh, ngón tay ta không động đậy được…”
Mộc Lăng mặt nhăn nhíu: “Ai bảo ngươi để ngón tay nhúng vào trong dược, đã tê rần rồi đúng không? Đừng nóng vội, hai canh giờ là có thể cử động”
Bọn nha hoàn hai mặt nhìn nhau, đều nghĩ phương pháp này của Mộc Lăng thật sự là kì quái, nhận lấy mèo con, mèo con cũng bởi vì dược, nằm yên một chỗ không thể động đậy, bị bọn nha hoàn nhét vào lồng sắt, đem đi.
Nhạc Tại Đình nhìn kĩ đoạn ruột đã bắt đầu thối rữa trong chậu, thấy bên trong có một cây đinh sắt nhỏ: “Nó là bị cái đinh này đâm vào ruột sao?”
Mộc Lăng bĩu môi: “Đúng vậy, mèo rất thông minh, sẽ không cố ý ăn đồ vật, nói không chừng là lúc nuốt con chuột, đinh ở trong bụng chuột theo đi vào”
“Thì ra là thế”, Nhạc Tại Đình gật đầu: “Lâm tiên sinh hảo y thuật a”
“Không phải chỉ là a miêu a cẩu thôi sao”, Mộc Lăng bưng một chậu nước tỉ mỉ rửa tay, Tần Vọng Thiên giúp hắn tẩy công cụ, Nhạc Tại Đình đứng một bên. . .
Chờ Mộc Lăng rửa tay xong rồi, Nhạc Tại Đình đi qua, nói: “Ta là đến nói lời cảm tạ tiên sinh”
Mộc Lăng bưng chén trà uống một ngụm quay sang, mới nhìn rõ đứng trước mặt là Nhạc Tại Đình, cả kinh sặc nước “khụ khụ khụ…”, Mộc Lăng vỗ ngực ho: “Ngươi đến đây lúc nào?!”
Nhạc Tại Đình có chút dở khóc dở cười, tâm nói ‘người này đúng là khi thì thanh tỉnh khi thì mơ hồ’.
“Tại hạ ngay tời điểm Lâm tiên sinh mở bụng mèo đã tới rồi”, Nhạc Tại Đình nói: “Ta nghe nói sáng sớm ngày hôm đó là tiên sinh đưa ta về… Cho nên đến nói lời cảm tạ, Tại Đình hoang đường, để tiên sinh chê cười”
“Ha hả”, Mộc Lăng cười gượng hai tiếng, cũng không biết đáp lại thế nào, vốn dĩ hắn nghĩ cũng không có gì, Nhạc Tại Đình bị người khác đánh xấu mặt cũng không quan hệ gì đến hắn, thế nhưng tối hôm qua đa sự đòi nghe xong chuyện xấu của Nhạc Tại Đình, Mộc Lăng không hiểu sao lại cảm thấy không được tự nhiên, thấy Nhạc Tại Đình xấu hổ không nói ra lời, nghĩ tiểu tử này mười tuổi đã thủ đoạn độc ác, phải lưu tâm đề phòng a.
Nhạc Tại Đình cũng hiểu lầm, nghĩ có lẽ là Mộc Lăng ghét bỏ khinh thị hắn, tự giễu mà cười cười, nói: “Tại Đình biết, nhiều người đẩy đổ tường, ta ngày hôm nay một chiêu thất thế, liền không thể ngẩng đầu lên nữa”
Mộc Lăng gãi gãi đầu, nói: “Cái kia, biết thua mới có thể mạnh mẽ, ngươi còn trẻ, thời gian tới một mảng tươi sáng…Ân”
Tần Vọng Thiên cũng có chút buồn cười nhìn Mộc Lăng không biết nói gì, người này bình thường mồm năm miệng mười, không ngờ cũng có lúc không biết nói gì a.
“Đa tạ Lâm tiên sinh an ủi”, Nhạc Tại Đình đứng lên, nhẹ nhàng thở dài, nói: “Trải qua chuyện này, Tại Đình đã quyết định ra đi rồi”
Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau: “Ngươi định đi đâu?”
“Thiên hạ to lớn, luôn có chỗ dung thân, ta dự định đi học hỏi một chút”, Nhạc Tại Đình ngẩng mặt nhìn trời.
Mộc Lăng ngẩng mặt nhìn theo, phát hiện không có mây cũng không có mặt trời, tâm nói Nhạc Tại Đình này thật buồn nôn.
“Kỳ thực Nhạc công tử không cần chán nản như vậy a”, Tần Vọng Thiên đột nhiên mở miệng: “Một lần thắng bại cũng chưa thể nói rõ cái gì, người có lúc sẩy tay ngựa có khi mất móng, chỉ cần tại đại điển kế thừa Nhị công tử thắng Tam công tử, thiên hạ quần hùng tự nhiên sẽ kính trọng công tử thêm vài phần”
Nhạc Tại Đình xoay mặt nhìn Tần Vọng Thiên, nói: “Tần huynh nghĩ Tại Đình còn có cơ hội?”
Mộc Lăng liếc mắt nhìn Tần Vọng Thiên, chỉ thấy Tần Vọng Thiên mặt không biểu tình nói: “Việc tại chính mình, hơn nữa ta nghe nói Nhạc lão trại chủ công phu rất cao, Nhạc tử là chân truyền của hắn… Tất nhiên phải có chân tài”
Tần Vọng Thiên vừa mới dứt lời, Nhạc Tại Đình đột nhiên ngây ngẩn cả người, dường như là trong giây lát nghĩ tới cái gì, suy nghĩ một hồi, hắn gật đầu, chắp tay đối Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng: “Hôm nay có hai vị cổ vũ, Tại Đình ghi khắc trong tâm khảm”. Nói xong thì vội vã rời đi. . Mộc Lăng quay mặt lại nhìn Tần Vọng Thiên: “Uy, công phu của Nhạc Tại Đình thật sự là không thua Nhạc Tại Vân , hơn nữa hắn có tâm cơ, nếu đến lúc đó thật sự đấu võ, ai thua ai thắng còn chưa nói trước được, không phải ngươi hận hắn sao?”
Tần Vọng Thiên nhìn chằm chằm Mộc Lăng một hồi, đột nhiên tiến sát tới hỏi: “Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? từ bao giờ đã bắt đầu để ý chuyện của ta như vậy rồi?”
“Nha nha phi!”, Mộc Lăng hung hăng nhổ một cái: “Ngươi mơ tưởng”, nói xong đã muốn đi, bị Tần Vọng Thiên túm cánh tay kéo trở về.
“Cái gì?”, Mộc Lăng trừng: “Có chuyện nói có rắm phóng, động chân động tay muốn làm gì?!”
“Ngươi nói chuyện nhã nhặn chút được không?”, Tần Vọng Thiên bĩu môi bất mãn: “Uổng phí gương mặt có được chút văn nhã, miệng sao lại mở ra là phun phân a?”
Mộc Lăng vừa nghe lông mày liền dựng thẳng: “Miệng ngươi mới đầy phân!”
“Lại phun nữa!”, Tần Vọng Thiên chỉ vào Mộc Lăng nói.
Mộc Lăng trầm mặc một hồi, nhào đến cắn ngón tay Tần Vọng Thiên: “Lão tử cắn chết ngươi!”
“A…”, Tần Vọng Thiên bị Mộc Lăng cắn không rút tay lại được, cả kinh la: “Ngươi sau này đổi tên đi, gọi Mộc Cẩu!… Ai nha đau a, sắp rớt ra rồi”
Hai người náo loạn một trận, Tần Vọng Thiên thật vất vả đem ngón tay đoạt về, thấy trên da đã in một vòng dấu răng, xoa đầu ngón tay nhìn Mộc Lăng: “Ngươi thật sự tuổi chó a? Mỗi lần nói không lại thì loạn cắn người!”
Mộc Lăng chùi chùi miệng, ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, hỏi: “Ngươi sao lại muốn Nhạc Tại Đình lưu lại?”
“Nếu thả hắn đi như vậy, sau này ta đi chỗ nào tìm hắn?”, Tần Vọng Thiên thở dài: “Mặt khác… Ta khi còn bé đã từng cùng Chu Phóng nói về bí tịch Tam Tuyệt thần đao”
“Nga…”, Mộc Lăng gật đầu: “Ta hiểu được, Tam Tuyệt thần đao ở trong Nhạc gia trại, Nhạc Tại Đình tìm so với chúng ta rõ ràng thuận thiện hơn, đúng không? Hơn nữa hắn dù sao cũng đã ở cùng Nhạc Nam Phong lâu như vậy, tự nhiên sẽ biết chút đầu mối, đúng không?”
Tần Vọng Thiên nhìn chằm chằm Mộc Lăng một hồi, đột nhiên tiến sát nhìn chòng chọc hắn hỏi: “Chúng ta?”
Mộc Lăng hí mắt, đột nhiên vươn tay nhéo hai cái lỗ tai Tần Vọng Thiên.
“A…”, Tần Vọng Thiên vươn tay nắm lại tay Mộc Lăng: “Ngươi muốn làm gì?”
“Cho ngươi nhớ thật lâu!”, Mộc Lăng tàn bạo mà nói: “Một tiểu quỷ chết tiệt xấc láo không biết lớn nhỏ, ba lần bốn lượt đùa giỡn lão tử, lão tử bóp chết ngươi!”
… … .
Vài ngày trôi qua, mấy ngày này Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên dán mắt vào Nhạc Tại Đình, phát hiện hắn vô thanh vô tức mà hầu như đem toàn bộ tàng thư trong Nhạc gia trại lục tung lên, nhưng dường như vẫn chưa có phát hiện gì.
“Xem ra Nhạc Nam Phong không đem chuyện về bí tịch nói cho Nhạc Tại Đình”, Tần Vọng Thiên ngồi xuống bậc thang: “Hơn nữa cũng không có nói cho Nhạc Tại Vân”
“Cũng đúng a”, Mộc Lăng suy nghĩ một chút, nói: “Nhạc Nam Phong nếu như thực sự còn có tính người, hẳn là phải đem bí tịch đưa cho Nhạc Tại Đình mới đúng a, dù sao cũng là mẹ hắn, ách, sai, là mẹ ngươi…”
Tần Vọng Thiên lạnh lùng cười: “Hiện tại ta tin tưởng, Hắc Vân bảo các ngươi hẳn là một nơi tốt”
Mộc Lăng bĩu môi: “Đương nhiên”
“Bí tịch võ công, đối với Nhạc Nam Phong mà nói, tuyệt đối so với nhi tử cùng thê tử trọng yếu hơn!”, Tần Vọng Thiên cười nhạt: “Đáng tiếc lão nhân này đã sớm chết…”
“Đúng rồi, thi thể Nhạc Nam Phong rốt cuộc ở nơi nào a?”, Mộc Lăng hiếu kỳ: “Ta đi mấy vòng cũng không thấy linh đường đâu?”
“Ở phía sau núi”, Tần Vọng Thiên lắc đầu, nói: “Phía sau núi rất nhiều phòng, hơn nữa thủ vệ nghiêm ngặt, mấy ngày trước ta ở nơi đó tìm thật lâu, đều không tìm thấy thi thể lão đầu”
“Nga?”, Mộc Lăng sờ sờ cằm: “Kỳ quái a… Sao lại không để thân thuộc đến phúng viếng chia buồn a?”
“Có người nói trước đây đã phúng viếng rồi, Nhạc Tại Đình muốn hỏa thiêu nhưng Nhạc Tại Vân không chịu, song phương tranh chấp chưa xong, khí trời đột nhiên chuyển nóng, sợ thi thể bị hư cho nên trước hết niêm phong cất vào kho trong hầm băng”
Mộc Lăng xoay mặt nhìn Tần Vọng Thiên một chút, vươn tay vỗ vai hắn: “Đêm nay chúng ta đi đến sau núi, nhìn xem trong hồ lô rốt cuộc là bán thuốc gì!”
|
Đệ thập bát chương Đêm đó, khi trăng đã lên cao bốn bề tĩnh lặng, Tần Vọng Thiên bị Mộc Lăng lay tỉnh, vừa mở mắt liền sợ đến giật mình, Mộc Lăng tự mình bôi trắng bạch cả mặt, môi tím đen, tóc dài xõa rối tung cùng với một thân bạch y dài phất phơ phiêu phiêu đãng đãng. “A…”, Tần Vọng Thiên hít vào một hơi, chút nữa là la “Có quỷ” rồi. “Ngươi làm cái gì vậy a?”, Tần Vọng Thiên nhìn rõ là Mộc Lăng, mới dở khóc dở cười hỏi. Mộc Lăng chớp chớp mắt, nói: “Ta như vầy có giống nữ quỷ không a?” Tần Vọng Thiên khóe miệng giật một cái: “Giống, ngươi muốn làm gì?” “Hắc hắc”, Mộc Lăng leo lên giường đẩy đẩy Tần Vọng Thiên, ngồi xuống bên cạnh, nói: “Ta nghĩ ra một ý kiến hay!” Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng, hoài nghi hiện đầy trong mắt, như là nói…Ngươi còn có thể có ý kiến hay? Mộc Lăng ném qua một cái lườm, nói: “Ngươi nghĩ a, Nhạc Nam Phong tại Nhạc gia trại sống cả đời, nhiều ít cũng có người biết chuyện của hắn đúng không?” Tần Vọng Thiên gật đầu: “Vậy thì thế nào?” “Gần đây ta quan sát, trong Nhạc gia trại không ít người tuổi khá lớn”, Mộc Lăng sờ sờ cằm: “Vậy đối với chuyện của Nhạc Tại Đình trước đây, tất nhiên cũng biết ít nhiều, cũng không đảm bảo sẽ không có người biết chuyện Nhạc Nam Phong trộm đi Tam Tuyệt Đao Phổ” Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng hồi lâu: “Vậy thì có quan hệ gì tới chuyện ngươi giả nữ quỷ?” “Ngốc chết!”, Mộc Lăng giận hừ hừ liếc Tần Vọng Thiên, nghĩ nghĩ, lè lưỡi đè thấp giọng nói: “Ta chết thật oan ức quá… Nhạc Nam Phong, trả lại cho ta Tam Tuyệt Thần Đao…” Tần Vọng Thiên ngửa mặt, vẻ mặt chán ghét nhìn Mộc Lăng: “Mẫu thân ta so với ngươi nhìn đẹp hơn!” Mộc Lăng mếu mếu: “Ta hy sinh nhan sắc giúp ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu!”. Nói xong, bắt chước hình dạng nữ quỷ ngậm lọn tóc liếc nhìn Tần Vọng Thiên: “Tiểu tử không lương tâm!” Tần Vọng Thiên kinh hãi cả người nổi đầy da gà. Điên thì có điên, nhưng Tần Vọng Thiên nghĩ chiêu này của Mộc Lăng cũng có thể hữu dụng. Trước khi ra cửa, Mộc Lăng lấy vài chai dược bỏ vào trong ngực. “Đem dược theo làm gì?” “Người ta tuổi đã lớn, lỡ như bị ta hù chết thì sao?”, Mộc Lăng vỗ vỗ ngực: “Vạn nhất có người bị ta hù sợ đến chết, ta có thể chữa trị kịp thời” Tần Vọng Thiên suy nghĩ một chút, cười: “Ngươi có muốn đem theo ít bùa hộ mệnh hay gì đó luôn không, cải trang thế này vạn nhất trên đường gặp phải quỷ nam, hay hồn ma Nhạc Nam Phong tìm về, bắt ngươi đem đi mất thì biết làm sao?” Mộc Lăng sửng sốt, xoay mặt chăm chú nhìn Tần Vọng Thiên một hồi, sau đó lôi từ trong cổ áo ra một xấp bùa hộ mệnh dày cộm, lấy một lá đưa cho Tần Vọng Thiên: “Nè, đừng nói ta làm thiếu gia mà không bảo hộ ngươi!” Tần Vọng Thiên cầm lá bùa cúi đầu nhìn…’Xuống mồ bình an’… Hít một hơi đem vứt trở lại, Mộc Lăng tủm tỉm cười. . . Sau đó, hai người, hay nói chính xác hơn là một người và một nữ quỷ, một trước một sau lặng lẽ ra sân. Tần Vọng Thiên suy nghĩ một chút liền để Mộc Lăng đi phía trước. “Để làm chi?”, Mộc Lăng bất mãn: “Ta đi ở phía trước vạn nhất làm kinh sợ người vô tội thì sao?” Khóe miệng Tần Vọng Thiên giật giật: “Ta sợ nếu ta đột nhiên quay đầu lại, thình lình thấy ngươi thì nhịn không được đấm một cái” Mộc Lăng nhăn mặt nhăn mũi, lòng hảo hảo không nguyện đi trước. Hai người vượt nóc băng tường đi tới phía sau núi, thấy phía trước là một loạt phòng ở, Mộc Lăng nhíu mày: “Đi đâu tìm quan tài của Nhạc Nam Phong?” “Tìm quan tài của hắn làm gì?” “Thì để khám nghiệm tử thi”, Mộc Lăng liếc hắn một cái: “Nếu như chết không có gì mờ ám, thì sao phải giấu tới giấu lui như bảo bối chứ?” “Ta đã tới vài lần, đều không tìm được”, Tần Vọng Thiên cũng có chút bối rối. “Tìm người hỏi đi!”, Mộc Lăng tinh thần phấn chấn, bắt đầu tìm chung quanh xem có ma quỷ bay ngang không. “Ở đây thủ vệ rất nghiêm ngặt”, Tần Vọng Thiên nói: “Cứ một chút sẽ có người đến tuần tra” Mộc Lăng suy nghĩ một chút, hỏi: “Sau núi toàn bộ đều có tuần tra sao?” Tần Vọng Thiên từ trong lòng móc ra một tấm da dê, nói: “Ta đã ghi lại một ít… Phía nam là linh đường, có trọng binh gác, nhưng ta đã đi xem rồi, quan tài của Nhạc Nam Phong không có ở đó. Phía đông và phía tây là biệt viện và phòng ở, cũng không khác ở đây, cách nửa canh giờ sẽ có một đội nhân mã tuần tra, nơi đó tương đối có khả năng. Phía bắc là từ đường, không ai gác, ta đã đến đó xem thử rồi, đều là bài vị tổ tiên, không có gì lạ” Mộc Lăng gật đầu, giống như có chút suy nghĩ sờ sờ cằm. “Làm sao vậy?”, Tần Vọng Thiên hỏi hắn: “Đi biệt viện tìm đúng không?” Mộc Lăng khoát khoát tay, nói: “Đi linh đường tìm” Tần Vọng Thiên suy nghĩ một chút: “Ta cũng biết nơi vắng thường khiến người ta chú ý nhất, thường là cất giấu bí mật khó lường gì đó, thế nhưng trong từ đường ta đã tìm rồi, không phát hiện có gì lạ” “Ân, đi xem lại đi”, Mộc Lăng lôi hắn một cái, hướng về từ đường phía bắc chạy. . . Hai người rất thuận lợi vào trong lừ đường, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, vội vội vàng vàng, còn là hai người. Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau, cùng trốn vào trong từ đường, nhìn xung quanh không thấy có chỗ ẩn nấp, không cần nghĩ thêm liền trốn phía sau tượng Bồ Tát. Không lâu sau thì có một nam một nữ chạy vào trong từ đường. Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau, người nam nhân bọn họ biết, là trại chủ Hoa sơn trại Tiễn Hoa, cùng hắn chạy vào là một nha hoàn dáng vẻ xinh đẹp mặc hồng y. Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên đều bĩu môi: “Đang đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ chạy đến nơi vắng người, khẳng định không phải chuyện gì tốt” “Tam gia, bị người khác phát hiện thì phải làm sao bây giờ?”, nha hoàn nũng nịu hỏi: “Nếu như bị Tam nãi nãi biết được, Tiểu Ngọc sẽ chết không có chỗ chôn a” “Sợ cái gì, nơi ngày ban ngày cũng chẳng có ai đến, đừng nói là buổi tối, ngươi ngoan ngoãn hầu hạ cho ta vui vẻ, Tam gia sẽ cưới ngươi làm thiếp, hắc hắc”. Tiễn Hoa cợt nhã ôm lấy nha hoàn tên Tiểu Ngọc mà hôn, trong miệng còn nói mấy câu hạ lưu dâm loạn thô tục, làm cho nha đầu kia vừa thẹn thùng vừa xấu hổ. Mộc Lăng nhăn mũi, liếc mắt nhìn Tần Vọng Thiên: “Tiễn Hoa này không ngờ lại hạ lưu như thế, nhìn không ra a?” Tần Vọng Thiên cũng lắc đầu, tâm nói ‘còn phải đợi tới khi nào, nói thật ra, chờ lâu không sợ, vạn nhất hai người kia thật sự làm… Cùng Mộc Lăng trốn ở trong này nghe, thật xấu hổ a’ “Tam gia, ngài từ từ a?”, thanh âm Tiểu Ngọc ngọt ngào mềm mại, Tiễn Hoa nghe đến xương cũng đã mềm ra rồi, “Ta nghe nói Nhị tiếu gia lần này tính sai bước, chuyện tốt đã đến phiên Tam thiếu gia rồi sao? Người trong trại đều nói ngài và Mạc gia là người thân cận của Tam thiếu gia, lúc này không phải phát đạt rồi sao, nói không chừng có thể ngồi ở chỗ của phó trại chủ ấy chứ” “Hắc hắc hắc…”, Tiễn Hoa đắc ý cười: “Đúng vậy, chỉ có hai kẻ quê mùa thô kệch như Tung Bách Vạn và Mạnh Khải Thái mới có thể đi theo thứ dã chủng Nhạc Tại Đình. Người trong trại ai chẳng biết Nhạc Tại Đình căn bản không phải lão gia sinh ra, hừ… Năm đó tự mình đến nhận cha, mẫu thân hắn cũng thật không biết xấu hổ, cùng người khác sinh ra dã chủng để lão gia nuôi dưỡng, còn mưu toan chiếm Nhạc gia trại” Mộc Lăng tâm nói ‘Tiễn Hoa này thật sự chết chắc rồi!’. Quả nhiên, quay mặt nhìn đã thấy vẻ mặt Tần Vọng Thiên rất khó coi, Mộc Lăng lắc đầu, tâm nói ‘Tiễn Hoa cũng là chán sống rồi, ngươi mắng Nhạc Tại Đình sao cũng được, mắng chửi mẫu thân người ta làm chi a? Ngươi mắng là mẫu thân Tần Vọng Thiên, mẫu thân của đầu lĩnh mã tặc là dễ mắng vậy sao?!” “Nhị thiếu gia thực sự là dã chủng a?”, Tiểu Ngọc hiếu kì hỏi: “Ta còn tưởng rằng chỉ là đồn đãi thôi, vậy lão gia trước khi lâm chung sao lại đem vị trí truyền cho Nhị thiếu gia?” “A…”, Tiễn Hoa đem nha đầu đặt trên đấm đệm trước tượng phật, cười hì hì nói: “Nha đầu như ngươi hỏi cái này để làm gì? Chúng ta chỉ nên nói chuyện phong nguyệt…” “Người ta hiếu kì mà”, Tiểu Ngọc nhõng nhẽo nói: “Nói cho ta nghe một chút đi” Tiễn Hoa xem ra cũng là người vô cùng háo sắc, thực sự đắc ý dào dạt hừ một tiếng nói: “Ta nói cho ngươi một bí mật, ngươi không được nói ra ngoài a” “Ân”, Tiểu Ngọc liên tục gật đầu “Lão gia a… căn bản là không chết!”. Tiễn Hoa hắc hắc cười hai tiếng: “Người biết chuyện này tuyệt đối không hơn năm, ngươi nếu như dám nói ra ngoài, ta cũng khó giúp ngươi giữ được cái mạng nhỏ này a” “Ai nha”, Nha hoàn vỗ ngực làm nũng: “Chuyện dọa người như vậy, ngươi còn nói cho người ta làm gì a!” Sau đó, hai người hi hi ha ha mà bắt đầu cùng hưởng thụ đêm xuân. Mộc Lăng nhíu mày liếc mắt nhìn Tần Vọng Thiên… ‘nha đầu kia có vấn đề!’ Tần Vọng Thiên cũng gật đầu, tâm nói ‘Tiễn Hoa này quả thực không đáng tin tưởng… bất quá hắn vừa nói Nhạc Nam Phong căn bản không chết là có ý gì? Lão đầu kia giả chết sao?’ . . Đang nghĩ ngợi, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận xôn xao, Mộc Lăng trừng Tần Vọng Thiên ‘ngươi nói không có ai sao? Thế nào nhiều người như vậy a?!’ Tần Vọng Thiên vẻ mặt vô tội nhướng nhướng mày: “ngươi hỏi ta ta hỏi ai đây?” Nghe được có người tới, Tiễn Hoa liền muốn đứng dậy, thế nhưng còn chưa kịp mặc y phục vào, đã thấy người cầm đuốc tiến đến, dẫn đầu chính là Tung sơn trại chủ Tung Bách Vạn, còn có mấy người lão trại chủ, cùng với phu nhân của Tiễn Hoa, Lưu thị. Lưu thị vừa nhìn thấy trong từ đường hai người y phục không chỉnh tề thì lập tức kêu trời gọi đất mà khóc: “Đồ vô lương tâm, ta ở nhà nuôi con cho ngươi, ngươi ở bên ngoài chơi đùa nữ nhân, còn đùa tới người trong trại… Ngươi là thứ hồ ly tinh a!”, vừa nói vừa muốn đuổi theo nha đầu đánh. Nha đầu kia lập tức trốn phía sau Tiễn Hoa, lắp bắp mà la: “Tam gia, người cứu mạng a” Lưu thị lúc này đại khái là giận điên rồi, khóc lóc om sòm chửi đổng không chịu buông tha. Tiễn Hoa tâm nói ‘tiện nhân chết tiệt này, bắt gian còn mang theo người đến’, ngẩng đầu nhìn Tung Bách Vạn vẻ mặt khinh bỉ, mấy người lão nhân tức giận đến thổi râu mép trừng mắt, thì không nén được giận. Mà hết lần này tới lần khác Lưu thị còn nhào đến đấm vào người hắn, Tiễn Hoa tức giận đến giơ chân đá văng Lưu thị: “Ngươi cút ngay cho ta, tiện nhân, lão tử trở về liền thôi ngươi!” “Ai nha… Lưu thị cả người lảo đảo, đột nhiên ngã xuống, đầu đập vào chân bàn thờ, Lưu thị ngay cả la một tiếng cũng không kịp, vừa ngã xuống đã tuyệt khí. “Phu nhân!”, đám nha hoàn đi theo Lưu thị vừa tiến lên nhìn, liền ngay tại chỗ khóc rống lên, còn hô: “Tai nạn chết người rồi! Phu nhân chết rồi!” Tần Vọng Thiên đưa mắt ra hiệu với Mộc Lăng, như là hỏi…’vừa rồi có thấy không?’ Mộc Lăng gật đầu, hai người bọn họ đều là cao thủ, khi nãy Lưu thị bị Tiễn Hoa một cước đá văng, vốn là sẽ không đụng vào chân bàn, thế nhưng cùng lúc nàng ta bước lui, nha hoàn vẫn trốn sau lưng Tiễn Hoa khóc không ngừng đột nhiên bắn ra một hạt đậu hay hạt châu nhỏ gì đó, vừa vặn rơi xuống sau chân Lưu thị, Lưu thị bước trúng bị trượt, mới có thể ngã ra xa như vậy…nha hoàn này công phu rất cao a, hơn nữa lá gan cũng lớn, tại trước mặt Tung Bách Vạn và các trại chủ giở ám chiêu, vậy mà cũng không bị phát hiện. Nhìn thấy mình một cước đã đá chết thê tử kết tóc, Tiễn Hoa cũng choáng váng, Tung Bách Vạn nghĩ sự tình lúc này đã quá mức rồi, nhịn không được rống lên : “Tiễn Hoa, con mẹ nó, ngươi là người sao, quả thực không có nhân tính a!” Mấy lão nhân cũng lắc đầu: “Quốc có quốc pháp gia có gia quy, ngươi làm xằng làm bậy như thế… Làm sao xứng làm trại chủ, người đâu, áp giải hắn trở về, để Nhị thiếu gia và Tam thiếu gia xử trí!” Tiễn Hoa vừa nghe lập tức lo lắng, tâm nói ‘đúng là sắc tại đầu thượng nhất bả đao[trên đầu chữ sắc-色 một chữ đao-刀]!’. Suy nghĩ một chút, Nhạc gia trại môn quy rất nghiêm, đặc biệt kiên kị là gian đạo dâm tà, mình trước ăn vụng sau sát nhân, nếu như bị xử theo gia pháp không chết cũng mất nửa cái mạng a. Hơn nửa bản thân hắn rõ ràng, Nhạc Tại Vân thái độ làm người chính trực ghét nhất những chuyện thế này, Nhạc Tại Đình sẽ càng không bỏ qua, ba mươi sáu kế chạy là hơn, núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun! Nghĩ xong, Tiễn hoa đột nhiên quay ra cửa la lớn: “Thiếu gia, ngươi làm chủ cho ta a!” Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn ra bên ngoài, Tiễn Hoa nhanh chân chạy đến sau đại điện, dường như là muốn đến phía sau tượng phật, mới vừa cúi người, liền mặt đối mặt Mộc Lăng đang ngồi xổm phía sau tượng phật nhìn lên. Cùng Mộc Lăng mắt to trừng mắt nhỏ trong chốc lát, Tiễn Hoa đột nhiên rống lên một tiếng chạy trở lại, vừa chạy vừa la: “Quỷ a…” Vừa chạy đến đại điện đã bị Tung Bách Vạn bắt được: “Ngươi lúc gọi thiếu gia lúc la quỷ, xem chúng ta là kẻ ngu si sao!”. Nói xong thì kéo Tiễn Hoa đi ra ngoài: “Ít nói nhảm, theo chúng ta đi gặp thiếu gia!”. Nói xong, quay sang nha hoàn bên cạnh nói: “Thi thể Lưu thị và nha hoàn kia cũng phải đem đi!” Nói xong, cả đoàn người ầm ầm đi ra. . . Thấy mọi người đi xa, Tần Vọng Thiên mới thở phào nhẹ nhõm, đừng nói, còn may là Mộc Lăng giả trang nữ quỷ. “Mau đi thôi”, Tần Vọng Thiên lôi Mộc Lăng: “Như thế này nói không chừng còn có người đến” “Chờ một chút”, Mộc Lăng khoát khoát tay, sờ sờ cằm nói: “Vừa nãy Tiễn Hoa là muốn đào tẩu mà phải không?” Tần Vọng Thiên sửng sốt. Mộc Lăng quan sát xung quanh một chút, đứng lên nhìn nhìn tượng phật cùng với bức tường phía sau, giơ tay sờ sờ: “Nếu hắn muốn chạy trốn, nếu không là cửa trước thì chạy cửa sau, nếu không cũng có thể từ nóc bay ra, vì sao hết lần này tới lần khác chạy đến sau tượng phật?” Tần Vọng Thiên cũng tỉnh ngộ, gật đầu: “Đúng vậy, ở đây ngay cả một ô cửa sổ cũng không có”. Vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác bên dưới tay đang chống vào tường một khối đá bị lõm vào trong, “cùm cụp” một tiếng…
|