Hảo Mộc Vọng Thiên - Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Quyển 2
|
|
Đệ thập cửu chương “Cùm cụp” một tiếng qua đi, Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy mặt đất dưới chân bỗng nghiêng sang một bên… “Nha?”, hai người “bịch bịch” vừa lăn vừa ngã xuống hầm ngầm mới xuất hiện dưới chân, mà trên đỉnh đầu lại “thịch” một tiếng, đóng kín lại như cũ. May mà căn hầm cũng không sâu, nhưng vì bọn họ không kịp phản ứng, rơi thẳng xuống. Tần Vọng Thiên ngã xuống sau, liền vươn tay túm lấy Mộc Lăng, xoay người để mình rơi xuống trước, để Mộc Lăng ngã trên người hắn. “Bịch” một tiếng rơi xuống đất, bốn phía một mảnh đen kịt. .. “Nha!”, vừa mới rơi xuống, Mộc Lăng đã la một tiếng, giơ tay đánh Tần Vọng Thiên. “Cái gì?”, Tần Vọng Thiên có chút vô tội hỏi. “Ngươi sờ loạn làm gì?”, Mộc Lăng nhìn không thấy Tần Vọng Thiên, nhưng cảm giác có người sờ sờ thắt lưng mình. “Ta sờ ngươi lúc nào?!”, Tần Vọng Thiên cãi cọ: “Hơn nữa ta không nhìn thấy gì a” Mộc Lăng sửng sốt, không lẽ là ảo giác, vừa định đứng lên liền cảm giác có người hung hăng bóp mông mình một cái. “A…”, Mộc Lăng nóng nảy: “Tên vương bát đản nào sờ lão tử?!” Tần Vọng Thiên đột nhiên hỏi: “Uy, có thể hay không là…” “Là cái gì?”, Mộc Lăng hùng hổ. Tần Vọng Thiên nhỏ giọng nói: “Ai bảo ngươi vô duyên vô cớ giả nữ quỷ? Nơi này là từ đường, không biết có bao nhiêu nam quỷ chờ chiếm tiện nghi ngươi a?” Mộc Lăng ngây ngẩn cả người, trầm mặc một hồi, đột nhiên cắm đầu xuống nhào vào trong lòng Tần Vọng Thiên la: “Nha… đáng ghét, ta không muốn bị quỷ nam chiếm tiện nghi!” “A, lại sờ nữa!”, Mộc Lăng ồn ào: “Bùa hộ mệnh ta mua đều là lừa đảo!” “Ngươi đừng nhúc nhích a!”, Tần Vọng Thiên cảnh cáo Mộc Lăng: “Bị quỷ đụng vào không được cử động, nếu không sẽ bị bắt đi” Mộc Lăng cả người cứng ngắt, hỏi: “Vậy nếu hắn sờ ta nữa thì sao?” “Cứ để hắn sờ đi”, Tần Vọng Thiên nói như thật: “Dù sao bị sờ còn hơn bị bắt đi!”. Vừa dứt lời, Mộc Lăng liền cảm thấy có một đôi tay từ chân hắn sờ lên. “Tử quỷ, chết cũng là sắc quỷ!”, Mộc Lăng ngực căm giận, đột nhiên nghĩ đến: “A, đúng rồi Vọng Vọng, châm lửa, quỷ sợ ánh sáng, ngươi có hỏa tập không?” “Không có a”, Tần Vọng Thiên hỏi Mộc Lăng: “Ngươi có không?” “Ân, ở trong ngực”, Mộc Lăng nói, vươn tay định lấy, chợt nghe Tần Vọng Thiên nói: “Ngươi đừng cử động, ta giúp ngươi lấy” “Vì sao?”, Mộc Lăng không hiểu. “Ngươi loạn động, ta sợ hắn kéo ngươi đi”, Tần Vọng Thiên nói, vươn tay tìm tìm sờ sờ được vai của Mộc Lăng, xung quanh cổ, theo xương quai xanh chậm rãi trượt vào trong quần áo. “Tay lạnh quá a!”, Mộc Lăng buồn bực: “Không phải ở bên trong, là bên ngoài! Áo bên ngoài!” “Ngươi, hảo… Hắn còn sờ ngươi hay không a?”, Tần Vọng Thiên vừa tìm vừa hỏi. “Ân, có”, Mộc Lăng ủy ủy khuất khuất mà nghĩ ‘tử sắc quỷ, sờ mông lão tử, lão tử đốt chết ngươi!’. Đang nghĩ ngợi, cảm giác Tần Vọng Thiên đã lấy ra được hỏa tập, vừa mở ra thổi một cái. Không đợi hỏa tập cháy lên, Mộc Lăng một tay nắm chặt cái ‘tay quỷ’ vẫn đặt trên mông mình, tay kia đoạt lấy hỏa tập trên tay Tần Vọng Thiên, quay ra phía sau dí vào: “Cháy chết ngươi!” . . Thế nhưng vừa xoay mặt, phía sau không có người cũng không có quỷ, cúi đầu, thấy trong tay mình nắm một bàn tay, quay đầu lại… bàn tay dính liền với cánh tay Tần Vọng Thiên, lại ngẩng đầu lên, Tần Vọng Thiên mặt thản nhiên cười với hắn. Mộc Lăng nheo mắt, đột nhiên cầm hỏa tập nhào tới: “Lão tử đốt chết ngươi tiểu vương bát đản, vì dân trừ hại a!” Tần Vọng Thiên lập tức trốn, Mộc Lăng lúc này là phát hỏa thật sự, nhào đến muốn bóp chết Tần Vọng Thiên, Tần Vọng Thiên nửa cười nửa mếu, một nữ quỷ đang nhào lên người hắn muốn mạng của hắn a. Còn đang ồn ào, đột nhiên nghe tựa truyền đến thanh âm rất nhỏ “ô ô”, giống như là ai đang khóc. Mộc Lăng sửng sốt, Tần Vọng Thiên cũng sửng sốt. Lúc này, hai người mới để ý đến hoàn cảnh hiện tại, nhìn xung quanh thì thấy bọn họ đang ở trong một đường hầm rất dài, sau lưng Tần Vọng Thiên là bức tường, phía sau Mộc Lăng là đường hầm tối đen, tiếng khóc khi nãy, là từ đầu kia của đường hầm truyền tới. Mộc Lăng quay đầu lại nhìn Tần Vọng Thiên: “Là ngươi làm sao?” Tần Vọng Thiên nhướng mày: “Ta làm gì có bản lĩnh lớn như vậy?” “Vậy là tiếng gì?”, Mộc Lăng rút tay lại đứng lên, ngẩng đầu nhìn, đường hầm này cao khoảng một đầu người, vết đào rất rõ, xem ra là mới đào không bao lâu, hơn nữa dường như làm rất gấp rút, lồi lồi lõm lõm. Tần Vọng Thiên cũng đứng lên, ngực buồn bực, Mộc Lăng này đúng là một chút sức nặng cũng không có, ăn nhiều như thế mà lại nhẹ như vậy, trên tay còn vương lại cảm giác mềm mại khi nãy sờ sờ, Mộc Lăng rất gầy, nhưng cái mông có thịt a! Mộc Lăng đi đến vài bước, đột nhiên dừng lại, quay người, đưa hỏa tập cho Tần Vọng Thiên, mình thì chạy đến phía sau Tần Vọng Thiên, để hắn đi trước. “Ngươi công phu cũng rất cao”, Tần Vọng Thiên nhíu mày liếc Mộc Lăng một cái: “Sao lại bắt ta đi trước? Sợ chết sao?” Mộc Lăng nghiêm túc nói với hắn: “Vọng Vọng, nếu như gặp quỷ thật, ngươi nhớ kĩ phải ngăn chặn nó, ta trốn trước!” Tần Vọng Thiên đành chịu, đi phía trước. Hai người chậm rãi đi về phía đường hầm, tiếng khóc càng lúc càng quỷ dị, cảm giác như đã biến thành tiếng kêu của thú non, Mộc Lăng nắm chặt góc áo Tần Vọng Thiên, đi theo phía sau, sẵn sàng trốn bất kỳ lúc nào. .. Đi một lúc, một trận âm phong thổi tới, gió lạnh như băng chui vào trong cổ, Mộc Lăng lạnh đến giật mình một cái, hai tay giống như con gấu ôm lấy cổ Tần Vọng Thiên. “Uy”, Tần Vọng Thiên bị Mộc Lăng làm cho giật mình một chút: “Ngươi làm gì vậy?” Mộc Lăng nhỏ giọng nói: “Nghe nói thời điểm quỷ xuất hiện, sẽ có âm phong!” “Chỉ là một trận gió thôi”, Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ nhìn Mộc Lăng, đi tiếp vài bước, đột nhiên dưới chân “rắc rắc” vài tiếng. Tần Vọng Thiên cảm giác được mình vừa giẫm lên vật gì đó, cùng mộc lăng cúi đầu nhìn, trên mặt đất trải đầy xương trắng… “A!”, Mộc Lăng một chiêu nhảy lên lưng Tần Vọng Thiên, nằm úp sấp trên người hắn nhìn xuống: “Hết rồi hết rồi, ở đây thực sự có quỷ!” Tần Vọng Thiên cõng Mộc Lăng đi tới vài bước, trên mặt đất xuất hiện một cái đầu lâu…. Khi nãy còn hoài nghi có phải xương người không, bây giờ rõ ràng rồi, đúng thật là xương người. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tần Vọng Thiên đem Mộc Lăng thả xuống, nắm lấy tay áo rộng thùng thình của Mộc Lăng, kéo lên mặt lau một trận. “Để làm chi!”, Mộc Lăng bảo vệ mặt mình, thế nhưng lớp cải trang nữ quỷ trên mặt đã bị lau nhạt không ít. “Như vậy thuận mắt hơn”, Tần Vọng Thiên liếc mắt trừng Mộc Lăng: “Như lúc nãy vạn nhất có nữ quỷ thật chạy ra, ta sợ ta không phân biệt được” Mộc Lăng dẫu dẫu môi, xoa xoa mặt vừa bị Tần Vọng Thiên thô bạo lau, nhả ra một câu: “Tiểu tử chết tiệt!” Tần Vọng Thiên đưa lưng về phía hắn: “Còn muốn cõng không?” Mộc Lăng cười tủm tỉm: “Cõng~” .. Tần Vọng Thiên cõng Mộc Lăng đi tới, phát hiện xương trên mặt đầt càng ngày càng nhiều, lúc này, trước mặt đã thấy động khẩu, tiếng gió thổi gào thét, Tần Vọng Thiên thở phào nhẹ nhõm, thì ra là tiếng gió thổi. Đang muốn đi ra ngoài, Mộc Lăng bỗng cảm giác có vật gì khoát lên vai. Quay sang nhìn, thấy một bàn tay xương… nhìn lên trên, chỉ thấy một cái cánh tay, đã không còn da thịt, chỉ có xương cốt trắng hếu,quấn quanh còn có mảnh vải đã muốn rách vụn… nhìn lên nữa, trên đỉnh đầu lộ ra một nửa bộ xương khô, hai hốc mắt tối om trống rỗng nhìn chằm chằm Mộc Lăng, nửa phần sau thân thể bị chôn trong đất.
|
Mộc Lăng và bộ xương khô nhìn nhau một hồi, đột nhiên “Nương a!” một tiếng, làm Tần Vọng Thiên sợ đến giật mình. Sau đó, hai cánh tay Mộc Lăng ôm cổ Tần Vọng Thiên đột ngột siết lại, Tần Vọng Thiên suýt chút nữa thở không được, hai chân Mộc Lăng kẹp chặt lấy thắt lưng Tần Vọng Thiên, Mộc Lăng hô to: “Quỷ a! Chạy mau a!” “Cái gì?”, Tần Vọng Thiên không hiểu chuyện gì định quay đầu lại nhìn Mộc Lăng, thế nhưng Mộc Lăng ôm chặt hắn không ngừng thúc: “Chạy mau a!” Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ không thể làm gì hơn là cõng Mộc Lăng chạy đi, bị siết đến sắp ngẹt thở, vừa vọt ra khỏi cửa động, thấy trước mắt là một mảnh đất trống, xa xa có rừng cây. Mộc Lăng vẫn gắt gao siết chặt Tần Vọng Thiên không tha, Tần Vọng Thiên sắp không thở nổi nữa, hơn nữa Mộc Lăng vừa ôm chặt hắn vừa dùng chân đá hắn: “Chạy mau chạy mau!” Tần Vọng Thiên không chịu nổi nữa, tâm nói ‘ngươi coi ta là ngựa a? Lão tử tuy là mã tặc nhưng cả đời này cũng chưa từng làm ngựa đâu!’ Tay sau lưng buông ra thả cho Mộc Lăng rơi xuống mặt đất. “Ai nha”, Mộc Lăng mông rớt thẳng xuống, vươn tay sờ sờ mông, bất mãn giương mắt trừng Tần Vọng Thiên, lại thấy Tần Vọng Thiên nhìn chằm chằm phía sau hắn, giống như có chút khiếp sợ. Mộc Lăng đứng lên, quay đầu lại nhìn, phía sau là một thổ động, là nơi bọn họ vừa chạy ra, phía trên thổ động là một bãi đất trống lớn, có mấy gò đất, còn có không ít mộ bia ngổn ngang. “Thì ra là một bãi tha ma”, Tần Vọng Thiên lắc đầu: “Thảo nào trong động nhiều xương người như vậy, có lẽ là từ dưới những nấm mồ oạt vào” Mộc Lăng cũng đã minh bạch, nhớ tới lúc nãy cảm thấy có chút mất mặt, liền ‘khụ khụ’ hai tiếng vỗ vỗ cái mông, vươn tay vỗ vai Tần Vọng Thiên: “Ngươi dù sao cũng chỉ là tiểu hài tử, sợ là bình thường, tuy rằng ta không sợ, nhưng ta sẽ không chê cười ngươi!” Tần Vọng Thiên phát cáu, Mộc Lăng còn cười đến vẻ mặt đắc ý, còn đang buồn bực, đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng người, có hai người tay khiêng một cuốn chiếu lớn đi tới. Ở đây xung quanh không có chỗ nào trốn được, Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên phải trốn sau một tấm mộ bia lớn. Quan sát từ xa, đó là hai quan sai, nhìn trang phục là lính tuần tra ban đêm của nha môn. “Ai, có phải gần đây trời lạnh, cho nên người lang thang chết đặc biệt nhiều a?”, một người quan sai nói: “Người này thoạt nhìn tuổi vẫn còn trẻ mà” “Xong rồi”, người kia kéo dài thanh âm nói: “Đây cũng đâu phải mùa đông đầu tiên, mùa đông hằng năm đều có mấy người bị đông chết, thế nhưng năm nay sao lại nhiều như vậy a? Hiện tại tháng mấy? Tuyết còn chưa rơi, làm sao có thể bị chết cóng, mười phần hết tám phần là bị mưu hại rồi?” “Mấy ngày nay ngày nào cũng có một”, tên lính kia nhỏ giọng nói: “Có phải có chút tà môn không a?” “Ai nha đừng nói nữa, ném nhanh đi, nơi này rất tà quái!”, nói xong hai người đem bọc chiếu cuốn thi thể ném, xoay người vội vã chạy. .. Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên thấy hai tên lính đã chạy xa, từ sau tấm bia đi ra. Mộc Lăng nhẹ nhàng giở ra tấm chiếu bọc thi thể, bên trong là xác một nam nhân còn trẻ, nhờ ánh trăng nhìn, thi thể toàn bộ màu đỏ tím kì dị, môi biến thành màu đen, hơn nữa khô quắt dị thường. “Sao có thể như vậy?”, Tần Vọng Thiên nhìn da thi thể nghĩ thật giống như vỏ cây, định sờ một chút, bị Mộc Lăng ngăn lại: “Đừng chạm vào, thi thể này có chuyện”. Nói xong, hắn đứng lên, cởi áo khoát, xé ra cẩn thận bao quanh thi thể, còn chỉnh lại cho thật kín. “Ngươi muốn làm gì?”, Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng. “Mang về”, Mộc Lăng ý bảo Tần Vọng Thiên khiêng lên. “Mang về…”, Tần Vọng Thiên mở to hai mắt: “Thứ kinh tởm như vậy mang về làm gì?” Mộc Lăng hơi nhăn mày: “Thi thể này có chút kì quái, ta phải mang về kiểm tra một chút” Tần Vọng Thiên tâm không cam tình không nguyện liếc nhìn thi thể, sau đó nhìn Mộc Lăng: “Vậy ngươi tự vác…” Mộc Lăng hung hăng trừng Tần Vọng Thiên: “Ngươi vác hay không?!” Tần Vọng Thiên thấy Mộc Lăng vẻ mặt hung hãn, không thể làm gì hơn là nhanh đi đến vác lên. Hai người ra khỏi bãi tha ma, phát hiện đã ra khỏi Nhạc gia trại, thì ra bên ngoài tường phía sau núi của Nhạc gia trại là nơi vứt xác người lang thang. Hai người mang theo thi thể, lén lút vào trong Nhạc gia trại, lúc này trong trại đã bắt đầu rung chuông rồi, người trong trại cũng vội vã chạy đến phòng khách.
.. Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng âm thầm về phòng, đem thi thể giấu dưới gầm giường, Tần Vọng Thiên lôi Mộc Lăng một cái, kéo hắn vào trong viện múc nước rửa mặt. “Để làm gì!”, Mộc Lăng bất mãn. “Ngươi xem mặt ngươi bây giờ, làm sao để cho người khác thấy được!”, Tần Vọng Thiên dùng khăn thấm nước giếng giúp Mộc Lăng lau mặt. “Aa…”, Mộc Lăng bị lạnh đến giật mình một cái, né tránh: “Lạnh chết rồi, ngươi không biết dùng nước nóng a!” Tần Vọng Thiên trừng hắn: “Người còn có thời gian đun nước a, mau rửa!” “Gấp cái gì, đâu có ai đến đâu!”, Mộc Lăng cầm khăn lau mặt. “Lúc này phạm tội là người của Nhạc Tại Vân”, Tần Vọng Thiên dùng nước trong thùng rửa tay, thấy Mộc Lăng đầu tóc lộn xộn liền giúp hắn sửa sang: “Nhạc Tại Đình không chừng sẽ thông báo cho tất cả người trong trại đều biết!” “Ân…”, Mộc Lăng dẫu môi ra lau hồi lâu vẫn không xong. “Ngươi dùng cái gì bôi lên môi?”, Tần Vọng Thiên nổi giận. Mộc Lăng cười hì hì: “Nửa cân dâu!”, Nói xong le lưỡi ra… đầu lưỡi đều tím! Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười, vươn tay phủi tóc Mộc Lăng: “Trên mặt trắng bạch là dùng cái gì? Cả tóc cũng trắng?” “Bột mì a”, Mộc Lăng phủi tóc: “Vọng Vọng, đi nấu nước, ta muốn tắm!” Vừa mới dứt lời, chợt nghe từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, cùng với tiếng người la: “Lâm huynh, Lâm huynh!” Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau… Nhạc Tại Đình. Mộc Lăng nóng nảy: “Làm sao bây giờ?” Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng đầy đầu đều là bột mì, Nhạc Tại Đình lại sắp vào đến, lúc nguy cấp nảy ra sáng kiến, đưa tay đem cả thùng nước đổ thẳng xuống người Mộc Lăng. “A!”, Mộc Lăng thảm thiết kêu một tiếng, vừa muốn mắng chửi, Tần Vọng Thiên thấy Nhạc Tại Đình đã đến cửa, nhưng môi Mộc Lăng còn tím đen… Dứt khoát… đã làm thì làm cho hết! Tần Vọng Thiên vươn tay ôm lấy thắt lưng Mộc Lăng, một tay nâng phía sau đầu hắn, cúi đầu hung hăng ngậm lấy môi Mộc Lăng. Nhạc Tại Đình chạy ào vào trong viện, liền thấy bên cạnh giếng, Mộc Lăng cả người ướt nước đang đứng, thắt lưng được Tần Vọng Thiên ôm trọn, ngẩng mặt, tóc đen ướt sũng khoát lên một bên vai, một thân áo trắng tất cả đều ướt, dán chặt vào thân hình thon gầy… Tần Vọng Thiên lấp kín môi Mộc Lăng, hôn đến nhiệt liệt. Nhạc Tại Đình xấu hổ đứng tại chỗ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Tần Vọng Thiên giả vờ giật mình nhìn thấy Nhạc Tại Đình, giơ tay ôm lấy Mộc Lăng chạy vào trong phòng, nói với Nhạc Tại Đình: “Phiền Nhị thiếu gia giúp ta gọi người đun nước” “Ách… nga”, Nhạc Tại Đình có lối thoát, quay đầu phân phó hạ nhân đun nước, nhưng trong óc tràn đầy hình ảnh Mộc Lăng vừa rồi một thân ướt sũng, thân hình có chút gầy yếu, còn có cái cổ nhỏ dài tinh tế ngưỡng lên… tim đập rất nhanh.
. . Một lát sau, Tần Vọng Thiên chắp tay sau lưng từ trong phòng đi ra, hỏi Nhạc Tại Đình: “Nhị thiếu gia có chuyện gì sao?” “Nga”, Nhạc Tại Đình gật đầu nói: “Nửa canh giờ nữa, Nhạc gia trại sẽ xét xử công khai thi hành gia pháp, mờ hai vị đến xem” “Hảo a”, Tần Vọng Thiên gật đầu, nói: “Chờ thiếu gia thay xong y phục chúng ta sẽ đi” “Hảo…”, Nhạc Tại Đình cười cười, có chút hoảng loạn bỏ đi. Tần Vọng Thiên thở dài, xoay người trở về phòng. Đẩy cửa, chỉ thấy phía sau bình phong hơi nước bốc lên, tiếng nước rào rào… cùng với bóng Mộc Lăng dang tắm rửa chiếu vào trên bình phong. Tần Vọng Thiên ngơ ngác ngồi xuống bàn trà, rót một ly, vừa uống trà vừa thưởng thức. Ngâm trong nước nóng hồi lâu, Mộc Lăng mới trắng trắng hồng hồng, mặc áo trong bước ra, bò lên giường dùng chăn bọc mình lại. Tần Vọng Thiên vừa định nói cho hắn Nhạc Tại Đình mời bọn họ đi xem xét xử, Mộc Lăng đột nhiên ủy ủy khuất khuất dùng một ngón tay chỉ vào Tần Vọng Thiên: “Dâm tặc, ngươi trả trong trắng lại cho ta!”
|
Đệ nhị thập chương
Tâm không cam tình cũng không nguyện thay y phục, Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên đi ra biệt viện, đi đến đại đường. Đại đường của Nhạc gia trại ở phía đông, Nhạc Tại Đình ngồi ở ghế chủ tọa, Nhạc Tại Vân ngồi bên cạnh. Khi hai người Mộc Lăng đi đến, đại sảnh đã đầy người, các vị trại chủ, các lão nhân, đường chủ… còn có rất nhiều huynh đệ.
Mộc Lăng vươn dài cổ nhìn bên trong, lúc này, Tung Bách Vạn đi ra, vãng đoàn người ra một chút, mời Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên đi vào, Nhạc Tại Đình an bài cho Mộc Lăng một chỗ để hắn ngồi xuống, có chút không tự nhiên nhìn Mộc Lăng cười cười, đầy đầu đều là hình ảnh hương diễm vừa nãy. . .
Mộc Lăng ung dung thản nhiên bắt chéo chân ngồi xem náo nhiệt, Tần Vọng Thiên ở phía sau hạ thấp đầu, lưu ý quan sát tình huống hiện tại.
Nhạc Tại Đình thấy mọi người đã đến đông đủ, thì nói với chấp pháp đường chủ: “Dẫn người lên”
Không bao lâu, vài huynh đệ mang theo Tiễn Hoa vẻ mặt xanh xao và nha hoàn Tiểu Ngọc đang khóc sướt mướt đi vào, một vài người khác cũng khiêng thi thể của Lưu thị lên.
Nhạc Tại Đình nhìn thoáng qua thi thể của Lưu thị, xoay mặt nhìn Nhạc Tại Vân liền thấy mặt hắn trắng bệch, tức giận đến cả người run rẩy, giơ tay đập mạnh vào tay ghế, cả giận nói: “Tiễn Hoa, ngươi phản rồi!”
Tiễn Hoa quỳ trên mặt đất nói: “Tam thiếu gia tha mạng a, xin nghĩ vì Tiễn Hoa cả đời tại Nhạc gia trại làm trâu làm ngựa, nhất thời nhỡ tay, tha cho ta một lần”
Nhạc Tại Vân có chút nói không ra lời, Tiễn Hoa là người của mình, nếu luận bang quy, cùng tỳ nữ thông dâm sau lại giết thê tử, chưa nói đến đạo nghĩa giang hồ, nếu là bách tính bình dân, phạm tội như vậy đưa đến nha môn đương nhiên sẽ bị chém. Nhạc gia trại là danh môn chính phái có tiếng trên giang hồ, việc này nếu lan truyền chẳng phải là trò cười cho giang hồ quần hùng sao, hơn nữa Tiễn Hoa là hạ nhân của Nhạc Tại Vân, người khác sẽ nói hắn tượng bất chính hạ tắc loạn, giật dây thủ hạ vi phạm pháp lệnh, vậy phải làm thế nào?
“Nhị ca”, Nhạc Tại Vân nghĩ xong, nhìn Nhạc Tại Đình nói: “Ngươi là đương gia tạm thời, ngươi định đoạt đi, theo lẽ công bằng làm việc!”
Nhạc Tại Đình nhìn Tiễn Hoa một chút lại nhìn Nhạc Tại Vân, dường như có chút khó xử, hắn lắc đầu nói: “Tiễn trại chủ, ngươi quyền cao chức trọng, sao lại làm ra loại chuyện hoang đường như thế này?”
Tiễn Hoa lộ vẻ đau khổ, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu: “Nhị thiếu gia tha mạng”
Nhạc Tại Đình khe khẽ thở dài, gật đầu nói: “Ngươi cũng là sai lầm đánh chết phu nhân… Ai, thanh quan nan đoạn việc nhà a”. Nói xong xoay mặt nhìn mọi người: “Chư vị trưởng bối, có ý kiến gì không?”
Mấy trại chủ còn lại hai mặt nhìn nhau, Mạnh Khải Thái là một đại quê mùa, hơn nữa luôn luôn cùng Tiễn Hoa bất hòa, liền ồn ào: “Nương a, Tiễn Hoa ngươi đúng là mặt người dạ thú, ngay cả nương tử cũng giết, ngươi là người sao?”
Tiễn Hoa cắn răng, tâm nói ‘lão tử rốt cuộc gặp nạn’, lúc này, chợt nghe Nhạc Tại Đình đột nhiên hỏi nha hoàn kia: “Ngươi là nha hoàn ở đâu?”
Tiểu Ngọc lau lau nước mắt, nhỏ giọng trả lời: “Hồi Nhị thiếu gia, ta là nha hoàn của Tam nãi nãi”
Mọi người vừa nghe liền chau mày, Tam nãi nãi không phải là Lưu thị sao, Tiễn Hoa này thực sự là đói bụng ăn bậy, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, muốn đùa nữ nhân thì đến kĩ viện muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tiểu nha hoàn này tư sắc cũng không đến được quốc sắc thiên hương, tiền đồ Tiễn Hoa đều bị phá hư, thực sự là đáng tiếc.
“Ngươi từ lúc nào bắt đầu cùng Tiễn trại chủ thông dâm?”
“Ta…”, Tiểu Ngọc vừa nghe lời này liền khóc lên, lắp bắp.
“Ngươi cái gì?”, Nhạc Tại Đình kiềm chế giận dữ hỏi.
“Ta… Nhị thiếu gia, các vị lão gia làm chủ cho ta a, ta là bị hắn ép buộc”. Tiểu Ngọc một câu nói làm toàn bộ người trong đại sảnh bùng phát, đều chỉ trích Tiễn Hoa thật không phải người nữa.
Tiễn Hoa hết đường chối cãi, tàn bạo nhìn nha hoàn: “Tiện nhân, ngươi muốn ngậm máu phun người, lão tử làm thịt ngươi!”. Nói xong đã giơ tay đánh qua một chưởng, nha hoàn lảo đảo tránh, ôm đầu nói: “Người cứu mạng a…”
“Ngươi muốn làm gì?”, Tung Bách Vạn ngăn Tiễn Hoa lại, cả giận nói: “Tiễn Hoa, ngươi muốn giết người diệt khẩu a?”
Tiễn Hoa tức giận đến tròng mắt đỏ rực, chỉ vào nha hoàn kia nói: “Rõ ràng là ngươi lẳng lơ vô hạn, chạy tới dụ dỗ ta… Ngươi!”
“Đủ rồi!”, Nhạc Tại Vân nghe không nổi nữa, nói: “Tiễn Hoa, ngươi nói nàng ta câu dẫn ngươi, có chứng cớ không?”
“Ta…”, Tiễn Hoa tâm nói ‘loại sự tình này vụng trộm làm, làm sao để lại chứng cớ’
Mộc Lăng ngồi một bên nhìn, không khỏi tấm tắc, tiết mục này cũng thật thú vị, không uổng công hắn trễ thế này vẫn chưa ngủ chạy tới xem. Xoay mặt liếc nhìn Tần Vọng Thiên ở phía sau, Tần Vọng Thiên nháy mắt một cái, như là nói ‘Chúng ta không phải là nhân chứng tốt nhất sao’
“Chứng cớ… Ta có!”, Tiễn Hoa đột nhiên nói: “Ta cùng nàng ta là ta tình ngươi nguyện, có một nữ quỷ nhìn thấy!”
“Phốc…”, Mộc Lăng không phòng bị, một miệng đầy trà phun ra, những người khác vẻ mặt cũng không nhịn được cười, thế nhưng lý do Mộc Lăng phun và Lý do bọn họ cười kỳ thực không hề giống nhau a.
“Tiễn Hoa!”, Nhạc Tại Vân thực sự là bị chọc tức, quát: “Ngươi… Quả thực buồn cười đến cực điểm!”
“Đó là sự thực!”, Tiễn Hoa cãi cọ: “Được rồi! Ta còn một đại bí mật muốn nói, ngô…”, lời vừa ra khỏi miệng, Tiễn Hoa đột ngột ngưng lại, mở to hai mắt nhìn chằm chằm phía trước.
Nhạc Tại Đình và Nhạc Tại Vân bị hắn làm cho có chút sợ, quay đầu lại, phía sau là tường, còn có thể có vật gì? Nhưng nhìn lại Tiễn Hoa, đột nhiên “phù” một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi.
Mọi người đều choáng váng, Nhạc Tại Đình và Nhạc Tại Vân cũng đứng lên, đi đến xem tình trạng của Tiễn Hoa, chỉ thấy hắn mặt trắng như tờ giấy, giữa mày tím đen, môi chuyển đen, hai mắt trợn trừng, đã tuyệt khí.
Nhạc gia trại lập tức ồn ào, Tiễn Hoa chết như thế nào, là bị giết hay tự sát , ở đây nhiều người như vậy, không một ai nhìn thấy hung thủ.
“Sẽ không… là cái kia… nữ quỷ?”, đột nhiên không biết ai nói một câu, những người khác đều khẩn trương lên.
“Hoang đường!”, Nhạc Tại Vân trừng mấy kẻ đang thất kinh: “Trời đất rõ ràng, yêu ma quỷ quái cái gì, nhanh đi mời đại phu đến xem!”
Có mấy tên thủ hạ lập tức đi gọi đại phu, mọi người hoảng loạn, nhưng Mộc Lăng ngồi trên ghế vô cùng bình thản uống trà.
Lúc này, Nhạc Tại Đình đột nhiên nói: “Lâm huynh, ngươi không phải am hiểu y thuật sao? Có thể nhìn xem thử không?”
Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, níu chặt Tần Vọng Thiên ở bên cạnh nói: “Không muốn, hắn chết hảo xấu xí…”
Mọi người hai mặt nhìn nhanh, đều cúi đầu nhìn thi thể của Tiễn Hoa….Chính xác, người chết không phải lúc nào cũng xấu xí, hơn nữa người vừa chết cũng không thể nào xấu như vậy a, Tiễn Hoa này khẳng định không phải tự nhiên mà chết. . .
Rất nhanh, đại phu của Nhạc gia trại chạy đến, hắn tỉ mỉ kiểm tra thi thể Tiễn Hoa một hồi, cau mày nói: “Ách… Thứ cho lão hủ vô dụng, thật sự là nhìn không ra Tiễn trại chủ rốt cuộc vì sao mà chết, xin hãy thỉnh ngỗ tác[người khám nghiệm tử thi] đến khám nghiệm a”
Nhạc Tại Đình thở dài đứng lên, nói: “Được rồi… Hôm nay cũng đã muộn, mọi người về nghỉ ngơi đi”. Sau đó xoay mặt nói với Tung Bách Vạn: “Đi mời ngỗ tác có kinh nghiệm đến khám nghiệm tử thi, chuẩn bị hậu sự”
Mọi người tản đi, nha hoàn Tiểu Ngọc còn quỳ trên mặt đất cúi mặt khóc, Nhạc Tại Đình liếc mắt nhìn Nhạc Tại Vân, hòi: “Xử trí nàng ta thế nào?”
Nhạc Tại Vân lúc này tâm loạn như ma, hơn nữa hắn là một đại nam nhân biết xử trí một nữ tử thế nào? Khoát khoát tay, nói: “Cho một ít bạc rồi đuổi đi đi”. Nói xong, cũng theo đoàn người đi ra. . .
Mộc Lăng nhìn trái nhìn phải, tuồng hay đã xong rồi, ngáp một cái, cũng lảo đảo cùng Tần Vọng Thiên đi ra ngoài. Đi đến biệt viện cách xa đoàn người, Tần Vọng Thiên bắt đầu hỏi: “Tiễn Hoa chết như thế nào?”
Mộc Lăng nhìn hắn một chút, khe khẽ thở dài, nói: “Trúng độc chết”
“Trúng độc?”, Tần Vọng Thiên suy nghĩ một chút: “Nếu là trúng độc chết, vậy sao không sớm không muộn, tại thời điểm mấu chốt lại chết?”
“Ai~”, Mộc Lăng chớp chớp mấy cái: “Hắn trúng không phải loại độc tầm thường, ngươi có thấy giữa hai chân mày hắn có một khối tím đen không?”
“Ân”, Tần Vọng Thiên gật đầu: “Vốn dĩ không có, sau khi chết mới có”
“Cái loại độc này a, gọi là Mi Tâm Cổ”, Mộc Lăng thấp giọng nói: “Là Cổ Bà ở phía nam dùng để khống chế người khác”
“Khống chế người?”, Tần Vọng Thiên có chút giật mình: “Khống chế thế nào?”
“Loại sâu độc này, phải hạ vào lúc sinh hoạt vợ chồng”, Mộc Lăng đi vào phòng, đóng cửa lại giải thích tỉ mỉ cho Tần Vọng Thiên: “Khi mới trúng độc, ở mi tâm sẽ xuất hiện một nút ruồi nhỏ như hạt gạo, màu nâu nhạt, giống như nốt ruồi trên người, căn bản không hề khiến người khác chú ý”
Tần Vọng Thiên gật đầu, chăm chú hồi tưởng một chút: “Mi tâm của Tiễn Hoa đúng thật là có một nốt như thế”
“Ân, Mi Tâm Cổ nhất định phải cho hạ vào lúc đang hành phòng, nam nhân bị hạ độc trên trán sẽ có một nốt đen, còn Cổ Bà hạ độc trong lòng bàn tay sẽ có một nốt giống hệt”
“Nốt đen giống hệt?”, Tần Vọng Thiên cau mày suy nghĩ một chút: “Tiểu Ngọc kia… từ lúc tiến vào đại sảnh, vẫn nắm chặt tay, không có thấy qua lòng bàn tay”
“Hắc hắc”, Mộc Lăng vươn tay sờ sờ cằm Tần Vọng Thiên: “Sức quan sát rất tốt”
“Vậy sau đó?” Tần Vọng Thiên giục Mộc Lăng nói mau: “Cổ Bà làm sao hại chết người?”
“Chỉ cần Cổ Bà dùng nội lực phá vỡ nốt đen trong lòng bàn tay, nốt đen ở mi tâm người bị hạ cổ độc cũng sẽ lập tức vỡ tan, độc tố trực tiếp xuyên thấu Thiên Linh Cái xâm nhập vào não, chết ngay tại chỗ!”
Tần Vọng Thiên hít sâu một hơi, gật đầu: “Thật ác độc”
“Đúng vậy”, Mộc Lăng sờ sờ cằm, nói: “Nha hoàn kia không đơn giản, nàng ta lừa Tiễn Hoa nói ra bí mật của Nhạc Nam Phong, đã nói lên nàng ta không phải người của Nhạc Nam Phong’
“Thế nhưng lại sợ Tiễn Hoa nói ra bí mật của Nhạc Nam Phong trước mặt mọi người”, Tần Vọng Thiên nhíu mày: “Nàng ta rốt cuộc là làm việc cho ai?”
“Ai, mặc kệ nó”, Mộc Lăng đứng lên duỗi người một cái, nói: “Được rồi, Vọng Vọng, đi nhà bếp lấy đồ ăn khuya cho ta”
“Còn ăn?”, Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng:” Ngươi không ngủ sao? Sáng mai rồi ăn”
Mộc Lăng liếc một cái, vươn tay vỗ vai hắn: “Ngoan a, đại nhân phân phó tiểu hài tử không được tranh luận, đi lấy là được a”
Tần Vọng Thiên hận nhất Mộc Lăng gọi hắn là tiểu hài tử, mày cau thành đường thẳng, Mộc Lăng muốn nhìn chính là cái này, thấy Tần Vọng Thiên phát hỏa, hắn liền ủy ủy khuất khuất bò lên giường trốn trong chăn, phẫn nộ chỉ Tần Vọng Thiên nói: “Tên xấu xa, ăn người ta xong thì không giữ lời, hiện tại người ta muốn ăn khuya cũng không đi lấy, bội tình bạc nghĩa!” [em nó là yêu nghiệt mà =)) ]
Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười, lắc đầu đi ra khỏi phòng, ngực nói: “Yêu tinh chết tiệt nhà ngươi, sớm muộn gì có một ngày thật sự ăn ngươi!” . .
|
May là phòng bếp của Nhạc gia trại lúc nào cũng có người, hơn nữa Mộc Lăng hầu như mỗi ngày đều phải ăn khuya, bởi vậy Tần Vọng Thiên đi vào, liền có một nha hoàn cười chạy đến: “Tần công tử, đến lấy đồ ăn khuya cho Lâm tiên sinh sao?”
“Ách…”, Tần Vọng Thiên có chút xấu hổ, tâm nói ‘đồ cật hóa’
Nha hoàn kia mở lồng hấp, lấy ra một nồi gà hầm nhỏ, nói: “Đây là cố ý lưu lại cho tiên sinh”
Tần Vọng Thiên nhận lấy hộp thực hạp, tâm nói ‘Mộc Lăng còn có chút nhân duyên’, xoay mặt, thấy trên bếp có một con mèo nhỏ mập tròn tròn đang ngồi liếm móng vuốt rửa mặt.
“Đây là…”, Tần Vọng Thiên có chút giật mình nhìn nha hoàn.
“Là Tiểu Hổ”, nha hoàn cười hì hì nói: “Lâm tiên sinh thật lợi hại, Tiểu Hổ đã hoàn toàn khỏi bệnh rồi, hai ngày nay đã bắt đầu bắt chuột rồi, hoàn ăn được cơm nữa”
Tần Vọng Thiên ngơ ngác nhìn mèo nhỏ một hồi, cầm theo thực hạp, cáo từ nha hoàn, xoay người đi trở về phòng. . .
Đẩy cửa ra, thấy Mộc Lăng đang hì hục kéo bình phong dùng che khi tắm qua.
“Ngươi làm gì?”, Tần Vọng Thiên đem thực hạp để lên ghế.
“Nha… thơm quá a”, Mộc Lăng xông tới, ôm lấy thực hạp ngồi xuống giường, mở nắp ra ngửi ngửi: “Ân, canh gà hầm a!”
“Ngươi đi qua đi lại làm gì?”, Tần Vọng Thiên không giải thích được hỏi Mộc Lăng.
“Đem cái bánh ú kia để lên trên bàn”, Mộc Lăng chỉa chỉa dưới giường Tần Vọng Thiên: “Ta muốn khám nghiệm tử thi!”
“Giữa buổi tối mà khám nghiệm tử thi?”, Tần Vọng Thiên có chút ghét nói: “Ngươi không sợ chuyện ma quái a, sáng mai hãy khám nghiệm”
“Cái rắm a!”, Mộc Lăng bĩu bĩu môi, liếc Tần Vọng Thiên: “Xem ngươi kìa, thật không tiền đồ, lão tử là thần y, còn có thể sợ quỷ sao?!”
Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, khom lưng giở lên khăn giường… Sửng sốt.
Mộc Lăng đang vừa ăn canh, tán thán mỹ vị vừa thúc giục Tần Vọng Thiên: “Ngươi nhanh tay nhanh chân một chút”
Tần Vọng Thiên chậm rãi quay đầu lại, hỏi Mộc Lăng: “Khi nãy ta để thi thể dưới gầm giường của ta đúng không?”
Mộc Lăng ngậm một cái chân gà gật đầu: “Đúng vậy”
Tần Vọng Thiên xốc lên khăn giường cho Mộc Lăng nhìn: “Không có”
“Khụ khụ…” Mộc Lăng bị sặc canh gà, vỗ ngực ho khan: “Không có?”
“Không có a!”, Tần Vọng Thiên gật đầu, đứng lên: “Không tin ngươi nhìn xem”
Mộc Lăng buông thực hạp đứng lên, tiến đến bên giường nhìn một chút, thực sự không có: “Kỳ quái a”
“Uy!”, Tần Vọng Thiên đột nhiên chọt chọt Mộc Lăng, chỉ chỉ dưới giường hắn, hỏi: “Cái kia là tay ai?”
Mộc Lăng quay sang, chỉ thấy dưới gầm giường của mình lộ ra một cánh tay đỏ tía khô quắt… Giống như là, muốn đi ra lấy vật gì đó.
“Nha a…”, Mộc Lăng quát to một tiếng lập tức nhào tới trên người Tần Vọng Thiên: “Nó… nó lúc nào đi qua đây a”
Tần Vọng Thiên kề vào tai Mộc Lăng nói: “Ta nghe người ta nói, giả quỷ dễ bị nặng âm khí, ngươi đoán xem có phải hắn muốn mượn âm khí của ngươi biến thành cương thi hay không a? Ngươi còn muốn nửa đêm nghiệm xác của hắn, oa, vạn nhất mượn xác hoàn hồn rồi…”
“A, không nghiệm nữa…”, Mộc Lăng oạch một tiếng liền chui vào giường của Tần Vọng Thiên, bọc chăn lại la lên: “Ngươi ngăn hắn, đừng để hắn đi ra a!”
Tần Vọng Thiên vươn tay hái xuống một chuỗi bùa hộ mệnh trên cổ Mộc Lăng, đi qua đặt bên cạnh thi thể, quay đầu lại nói: “Nếu ngươi không đi qua đó thì chắc không có vấn đề gì”
Mộc Lăng lại chui a chui vào trong chăn, thấy thi thể không có phản ứng gì, mới yên tâm một chút. . .
Sau đó, Tần Vọng Thiên đi tới, cởi áo ngoài leo lên giường, đắp chăn, ngủ bên cạnh Mộc Lăng.
“Ngươi làm gì?”, Mộc Lăng hỏi Tần Vọng Thiên.
“Ngủ a”, Tần Vọng Thiên trả lời.
“Ngươi ngủ ở đó!”, Mộc Lăng chỉa chỉa giường của mình.
“Ta thì không sao cả”, Tần Vọng Thiên tiến gần thấp giọng nói: “Ta sợ nó nửa đêm lại chui vào dưới giường ngươi nằm, đến lúc đó a…”
Nói còn chưa dứt lời, đã thấy Mộc Lăng nhấc chăn, chui vào trong lòng Tần Vọng Thiên, nắm chặt góc áo của hắn, nhỏ giọng nói: “Vậy ngủ một đêm đi”
Tần Vọng Thiên thõa mãn vươn tay ôm thắt lưng Mộc Lăng chuẩn bị ngủ, tâm nói ‘thừa dịp hắn đi tắm đem thi thể đổi chỗ, chiêu này đúng là dùng được’
Đang muốn trầm trầm ngủ, lại có cảm giác Mộc Lăng chọt chọt hắn.
“Ngươi lại làm sao vậy?”, Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ mở mắt nhìn Mộc Lăng.
Mộc Lăng từ trong chăn chui đầu ra, nhỏ giọng nói: “Cái kia, Vọng Vọng, đem canh gà qua đây cho ta… Không nên lãng phí”
Tần Vọng Thiên triệt để không nói gì.
|
Cai ten Tan Vong Thien nay that la biet loi dung thoi co nha, so mo cong khai chang biet nguong a ...
|