Dạy Bạn Cách Theo Đuổi Nam Thần
|
|
Chương 49 Ngàn vạn!! Đừng để người yêu của các bạn vượt quá phạm vi chấp nhận cái gọi là “kinh hỉ”!!
Mười một giờ tối qua, tôi vẫn không nhận được tin nhắn xác nhận cất cánh của Lam Sơn, ôm mất mát cực độ, tôi tiến vào mộng đẹp.
Nhưng lúc rạng sáng ba giờ, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.
Tỉnh lại từ trong mộng đã đủ rồi, chứ đừng nói đến bị nhiệt độ xa lạ đè lên người trong bóng tối, tôi tưởng mình gặp cướp bóc trong nhà!
Tôi thử giãy giụa, nhưng sức đối phương quá lớn, căn bản giãy không ra.
“Tôi có thể nói cho cậu biết tiền ở đâu, nhưng xin đừng làm hại tôi.” Nếu đối phương có vũ khí sắc bén, tôi mặc quần áo ngủ căn bản không phải đối thủ, cân nhắc đến an nguy của bản thân, tôi không thể làm gì khác ngoài tỏ ra yếu thế trước đối phương.
Nhưng khiến tôi bất ngờ là, người nọ không trả lời tôi, càng không rời khỏi người tôi, ngược lại đưa tay vào trong quần áo ngủ của tôi.
Động tác của gã rất vội vã, lòng bàn tay hơi thô ráp, lúc xoa nụ hoa khiến tôi cảm thấy đau nhói. Có lẽ gã nhận ra tôi khó chịu, bắt đầu cúi đầu dũng lưỡi liếm ngực tôi.
“Đừng làm hại tôi.” Tôi nhỏ giọng cầu xin gã.
Mà đáp lại tôi chính là mút vào và nụ hôn càng thêm thô bạo, tôi cảm thấy nụ hoa mình cũng bị gã hút cạn máu.
Trong phòng rất tối, tôi chỉ có thể sờ được bắp thịt rắn chắc trên cánh tay gã. Trừ kinh hoảng lúc đầu, sau đó tôi dần tỉnh táo lại, cố gắng đàm phán với đối phương.
“Cậu muốn làm tình với tôi sao?”
Trả lời tôi là gã khẽ cắn một cái vào nụ hoa trước ngực tôi, lực độ vừa đủ để tôi có thể cảm thấy đau đớn, nhưng lại không thật sự khiến tôi bị thương.
Tôi không kìm được kêu lên, không tự chủ được ưỡn người.
“Tôi có thể để cậu thao… Nhưng cậu không được làm hại tôi… Được không?” Giọng tôi bất ổn tiếp tục khẩn cầu đối phương.
Ngón tay gã dao động dọc theo eo tôi, đi tới mông tôi, tiếp đó cương quyết xông vào. Không trải qua bôi trơn, nơi đó đột nhiên bị xâm nhập vừa rít vừa đau, tôi khó chịu giãy giụa eo, bị gã không chút lưu tình trấn áp.
“Đầu giường có… dầu bôi trơn.” Tôi nhắc nhở gã.
Gã dừng một chút, đột nhiên có chút phiền muộn nhào lên hôi môi tôi, đầu lưỡi trơn mềm khuấy trong miệng tôi, mãnh liệt mà tàn bạo.
Tôi dần thả lỏng cơ thể, đáp lại nụ hôn của gã.
Cho đến khi khí oxi giữa chúng tôi càng ngày càng mỏng manh, gã mới thở hổn hển lùi ra: “Anh nhận ra em từ bao giờ?”
Tôi bị cậu hôn đến cả người nóng lên, không được thỏa mãn dục vọng kêu gào nhiều hơn.
“Làm trước nói sau.”
Vậy mà cậu hỏi tôi nhận ra cậu từ bao giờ? Đương nhiên là từ lúc vừa bắt đầu!
Lam Sơn không tiếp tục nói lời thừa, rất nhanh lột quần ngủ từ chân tôi, lát sau đùi tôi đã cảm thấy sền sệt lạnh lẽo.
Tôi không để cậu bôi trơn quá lâu, thứ nhất tôi chờ không nổi, thứ hai cậu cũng chờ không nổi.
Hai hộp bao cao su đều chưa mở, tôi để Lam Sơn không mang bao đã tiến vào cơ thể. Trạng thái này, thời gian lấy một cái bao cao su cũng là một loại đau khổ.
Suốt nửa năm, cơ thể tôi trống vắng suốt nửa năm, trong nháy mắt cậu cắm vào, tôi mới cảm thấy thỏa mãn.
Cảm giác thoải mái đó khiến người ta muốn bật khóc.
“Thích em thao anh không?” Giọng nói của cậu trầm thấp mà từ tính, vô cùng đàn ông, dùng giọng nói như vậy thêm mấy câu nữa, tôi nghi ngờ mình cũng sắp bắn.
Tôi không để ý gì cả ôm sát cậu, thoải mái đến mức không kìm chế được, run rẩy nói cho cậu biết tôi thích bao nhiêu, yêu cậu bao nhiêu.
Cậu điên cuồng đung đưa eo, không cho tôi một chút cơ hội thở dốc, khoái cảm ùn ùn kéo đến vét sạch tôi, khiến tôi chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
“Em có thể bắn trong anh không?”
Lúc cậu yêu cầu bắn bên trong, tôi siết chặt chân quấn lấy eo cậu, phía sau từng trận co rút, bị cậu theo đến mức thần chí không rõ.
Tôi mơ mơ màng màng giống như ừ một tiếng, nhưng có thể cậu không nghe thấy, cắn hầu kết của tôi, lại hỏi lần nữa.
“Em muốn bắn, muốn em đi ra không?”
Cũng đã ở ranh giới cao trào, tôi làm sao có thể để cậu rời đi?
Tôi giống như bạch tuộc gắt gao bám vào cậu, cắn răng mới miễn cưỡng nói lời ra miệng. Tôi nhớ tôi bảo cậu đừng rút ra, xin cậu bắn bên trong, phóng đãng đến tôi cũng không dám nhớ lại.
Cuối cùng tôi vẫn bắn trước cậu một bước, tình yêu kịch liệt khiến linh hồn tôi dường như cũng muốn bay lên, cả người nhẹ bẫng, mà cậu trong một lần cắm vào cực sâu cũng tưới tinh dịch vào trong đường ruột tôi.
Bị bắn bên trong là chuyện rất thần kỳ, không thể nói là thoải mái hay khó chịu, dù sao chính là cảm giác khiến người ta ngón chân cũng run rẩy.
Tối qua làm cả đêm, bây giờ Lam Sơn còn đang ngủ, tôi ngược lại không thấy mệt mỏi, thần thanh khí sảng chưa từng có.
Tôi biết các bạn sẽ hỏi, nên khai báo trước, lúc này các bạn đều thỏa mãn rồi chứ? Hy vọng không có vị thành niên.
Lúc trước cảm thấy nửa năm thật khó chịu, bây giờ nghĩ lại cũng không đến mức như vậy. Cậu trở về, ngay bên cạnh tôi, không có chuyện nào tuyệt vời hơn.
Tôi tìm được nửa kia của mình, Lam Sơn của tôi, chân thành của tôi, nếu như ở bên kia màn hình bạn còn chưa tìm được chân mệnh thiên tử/nữ của mình, tôi hy vọng các bạn cũng có thể sớm tìm được.
Đây là lời chúc phúc của tôi dành cho các bạn, nguyện mỗi một thầm mến đều được đáp lại tốt đẹp nhất. : )
№2925☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2014-8-31 12:37:42
____
Chú thích:
(1) Michelin là một thuật ngữ, hay chính xác hơn là một phương thức đánh giá chất lượng món ăn, dịch vụ tại những nhà hàng cao cấp trên toàn thế giới. Việc gắn sao Michelin cho bất cứ nhà hàng đều phải tuân theo những nguyên tắc hết sức chặt chẽ trong “Michelin Guide” được định hướng từ năm 1900 tại Pháp. Tìm hiểu thêm tại đây.
(2) Bánh flan (Hay caramen): Là loại bánh được hấp chín từ các nguyên liệu chính là trứng và sữa, nước caramen (đường thắng). Đây là một loại bánh có lẽ xuất xứ từ nền ẩm thực châu Âu tuy hiện nay đã phổ biến tại nhiều nơi trên thế giới.
|
Chương 50: Phiên ngoại 1 Tiêu đề: Tôi vẫn luôn cảm thấy ông chủ và trợ lý của y có một chân (gian tình), cầu thức tỉnh!!!
Chuyện đại khái là như vầy, tháng bảy năm nay lầu chủ tôi vào công ty bây giờ, công ty rất tốt nha, phòng làm việc rất tây, phúc lợi lại tốt, càng quan trọng hơn là… soái ca mỹ nữ rất nhiều!!! Mà cực phẩm nhất trong đó chính là ông chủ của chúng tôi!
Ông chủ là một rùa biển nha, năng lực mạnh trình độ học vấn cao, rất đẹp trai lại chưa có người yêu, lầu chủ dựa trên tinh thần bát quái dò hỏi đủ cách, phát hiện y còn chưa kết hôn.
Nhưng đã đính hôn QAQ…
Có lần lầu chủ đuổi theo thang máy, mạo hiểm dù bị kẹp chết cũng vọt vào, kết quả phát hiện mình nhào vào một lồng ngực vững chắc, lúc đó cái mặt già này đỏ lên =///=, đối phương dùng giọng nam trầm thấp nghe vào có thể khiến người ta mang thai hỏi tôi có sao không, tôi hoảng hốt vội nói xin lỗi, sau đó, không sai, lầu chủ thấy được ánh mắt đào hoa câu nhân kia của ông chủ.
YOOOOOOO~~~! Lầu chủ thừa nhận đã từng mộng đẹp với ông chủ khốc huyễn cuồng bá duệ ở thang máy đường hẹp gặp nhau sau đó thiên lôi câu động địa hỏa ông chủ bị tính cách ngốc manh của tôi hấp dẫn, nhưng thực tế thì sau đó lầu chủ căn bản không nói được mấy câu với ông chủ, đau buồn.
Khoảng đầu tháng chín, một ngày nào đó công ty đột nhiên nhiều thêm một siêu ~ cấp đại soái ca, theo như lời nhân viên kỳ cựu của công ty thì, soái ca này trước kia từng làm trợ lý của ông chủ, nhưng giữa chừng lại đến Java (1) để nghiên cứu chất lượng nước hay là con đỉa gì đó, bây giờ mới trở về, tiếp tục làm trợ lý của ông chủ.
Trước kia tôi còn thấy kỳ lạ, bàn làm việc của thư ký ông chủ ở trước cửa phòng làm việc của ông chủ, nhưng trong phòng làm việc của ông chủ còn có một bàn làm việc không có ai dùng, cmn khi đó tôi mới biết hóa ra là giữ lại vì đại soái ca này.
Soái ca này, cùng với ông chủ hoàn toàn là hai kiểu khác nhau, ông chủ đẹp theo kiểu thành thục ưu nhã cơ trí, còn cậu ấy, hoàn toàn chính là đẹp diễn dịch đến từng chân tơ kẽ tóc, cảm giác vô cùng xâm lược khiến người ta hít thở không thông.
Có lần tôi đưa tài liệu vào phòng họp, trên đường đụng phải cậu ấy vừa vặn đi ra giúp ông chủ pha cafe, tôi liền tiện thể nhờ cậu ấy mang tài liệu vào. Dù cậu ấy chỉ nói với tôi mấy câu, nhưng khí chất đó, dáng người cao ráo đó, má ơi, chân tôi cũng mềm nhũn.
Nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn nói cho mọi người biết —— ông chủ của tôi và trợ lý đều là soái bỉ.
Tiếp theo lại nói tại sao tôi nghi ngờ hai người họ có một chân.
Điểm khả nghi thứ nhất: Ông chủ lúc nào cũng cùng vào cùng ra với trợ lý.
Tôi thấy không chỉ một lần, ông chủ đi làm, trợ lý cũng đi làm, sau đó ông chủ tan làm, trợ lý cũng tan làm. Thần kỳ nhất là một lần tôi làm thêm giờ về nhà, thấy xe của ông chủ lái qua trước xe tôi trong nhà để xe dưới lòng đất, mẹ nó nam thần trợ lý ngồi ở ghế lái phụ, ông chủ cười mặt đầy vui vẻ, khóe miệng nam thần cũng mang nụ cười, chói mù mắt chó của tôi.
Điểm khả nghi thứ hai: Có lần vào phòng làm việc của ông chủ, ngày đó nam thần trợ lý đúng lúc xin nghỉ buổi chiều không có ở đó, tôi đi vào lúc ông chủ đang gọi điện thoại, liền nghe thấy y rất dịu dàng hỏi người ở đầu dây bên kia: “Tối nay em muốn ăn gì? Muốn ăn hải sản? Nhưng em đã khỏi ho đâu?” Tôi lúc ấy cmn, mấy ngày đó nam thần cũng bị ho nha!
Điểm khả nghi thứ ba: Nam thần và ông chủ đều từng đăng ảnh một con mèo xấu xí trên WeChat…
So với mặt mèo đáng yêu, con mèo kia thật sự rất xấu, không có lông, tôi quả thực không cách nào nhận ra có phải cùng một con hay không. Tôi nghĩ người nuôi loại mèo này hẳn sẽ không nhiều ha, huống chi vừa vặn hai người họ đều nuôi, thật là kỳ thích ha!
Điểm khả nghi thứ tư: Chuyện này là cơ sở vững chắc cho nghi ngờ hai người họ có một chân của tôi.
Có lần tôi vào phòng làm việc của ông chủ, phòng làm việc thủy tinh của y có thể đổi từ trong suốt thành cát mài, bình thường tôi khá cẩu thả, thấy thủy tinh là cát mài cũng không để ý, cô thư ký trước cửa lại không có ở đó, liền trực tiếp gõ cửa rồi tiến vào, sau đó thấy ông chủ ngồi sau bàn mặt đầy kinh hoảng nhìn tôi.
Khi đó tôi cũng sửng sốt, có chút thấp thỏm nhìn ông chủ, trong đầu nghĩ cmn ông chủ sẽ không cảm thấy tôi rất lỗ mãng khiến ấn tượng về tôi tệ đi chứ.
“Sau này tôi nói vào mới được vào.” Giọng y lúc nói chuyện rất lạ, như đang hết sức kiềm chế gì đó.
Tôi hết sức lo sợ đáp lại, cam đoan lần sau sẽ không, tiếp đó tôi giao văn kiện cho ông chủ, nhưng khi tôi đến gần y, y kêu ngừng lại.
“Đừng a… tới.”
Đến đây tôi còn chưa lấy lại tinh thần, cảm thấy giọng ông chủ cứ là lạ, sau đó vẻ mặt cũng hơi đỏ, còn tưởng y bị ốm.
“A?”
“Cô ra ngoài trước đi!”
Sau đó y ngẩng đầu nhìn về phía tôi, trong mắt như ngậm nước, càng lộ ra vẻ mặt đa tình, tôi giật mình trong lòng, là người trưởng thành, là người trưởng thành não động vô cùng lớn, tôi lập tức phân tích tình cảnh lúc ấy. Cuối cùng phát hiện, tình huống khác thường!
“X tổng nếu anh thân thể không thoải mái thì tôi đợi lát nữa lại tới.” Vừa nói tôi liền chạy ra ngoài.
Sau đó tôi đặc biệt để ý động tĩnh trong phòng làm việc của ông chủ, phát hiện không có ai đi ra từ bên trong, cũng không có ai đi vào, nhưng nửa giờ sau, khi thủy tinh lại đổi về thành trong suốt, mẹ nó nam thần trợ lý xuất hiện trong phòng làm việc nha!!!!
Lúc trước tôi đi vào rõ ràng trong phòng làm việc chỉ có mình ông chủ nha! Lúc này đột nhiên xuất hiện một người nói rõ cái gì a!! Nói rõ người này thật ra vẫn luôn ở đó a!! Hơn nữa nhớ lại dị trạng của ông chủ, cộng thêm bàn làm việc của y rất lớn a, phía dưới hoàn toàn có thể giấu một người a!
Cho nên tôi là mắt thấy một trận cấp dưới giúp ông chủ “cắn” PLAY trong phòng làm việc sao?!!! Nói không chừng thêm cảm giác xấu hổ còn là thuốc trợ hứng cho độ hưng phấn a đáng ghét!
Từ sau chuyện này, tôi càng nhìn càng cảm thấy hai người họ có một chân, càng nhìn càng cảm thấy hai người họ không ổn.
Ngay hôm nay, lầu chủ gặp phải nam thần trợ lý trong phòng trà, cậu ấy pha cho ông chủ… Milo OTZ…
Có lẽ là ánh mắt tôi quá sắc bén quá sáng rực, nam thần lại giải thích với tôi, nói ông chủ gần đây dạ dày không tốt, nên không thể uống cafe.
Cmn giọng nói đó thật là say lòng người, nếu có một nam nhân như vậy vì tôi pha Milo tôi lập tức gả cho (đương nhiên phải có nhan sắc của nam thần).
Tiếp đó tôi liếc mắt một cái, lại thấy trên ngón áp út tay trái của nam thần có nhẫn! Phản ứng đầu tiên của tôi là wow cậu ấy còn nhỏ hơn tôi bao tuổi, đại học còn chưa tốt nghiệp mà, sao đã kết hôn rồi? Sau đó mới phát hiện chiếc nhẫn này sao lại quen mắt như vậy?
Cho đến khi nam thần rời khỏi phòng trà, tôi vẫn đang nhớ lại tại sao cảm thấy nó quen mắt.
Cuối cùng tôi đột nhiên phúc chí tâm linh (2), trên đầu thắp sáng một cái bóng đèn, mẹ nó không phải là giống chiếc của ông chủ sao??!!!
A a a a! Các bạn hoàn toàn không thể nào hiểu được lúc ấy Alpaca (3) chạy như điên trong lòng tôi tâm trạng “Ngươi đặc biệt trêu chọc ta sao”, trong lúc vô tình tôi nhìn thấy chung cực sao?!!!
Cơ mà kiểu dáng của chiếc nhẫn kia thật ra rất đại chúng, một vòng hoa hồng đơn giản, cho nên… cũng có thể là vừa khéo a a _(:зゝ∠)_…
№0☆☆☆ Tiểu Hương Hương ☆☆☆ Đăng vào 2014-10-14 20:21:32
……
Lầu dưới tới đây.
№1☆☆☆ = = ☆☆☆ Đăng vào 2014-10-14 20:21:43
Lầu chủ bạn… lần đầu tới sao?
№2☆☆☆ … ☆☆☆ Đăng vào 2014-10-14 20:22:34
LZ bạn đang COS bạn bè thân thích sao? Đừng náo loạn.
№3☆☆☆ Ngọn đèn nhỏ màu tím ☆☆☆ Đăng vào 2014-10-14 20:22:52
Ha? Lầu chủ không hiểu các bạn có ý gì nha? Tôi là lần đầu tiên tới a, nghe nói nơi này không cần đăng ký đã có thể tạo topic, rất tiện lợi cũng rất riêng tư, cho nên… có vấn đề gì không?
Tôi có thể chỉ trời thề đây tuyệt đối không phải tôi bịa!
№4☆☆☆ Tiểu Hương Hương ☆☆☆ Đăng vào 2014-10-14 20:23:15
Cho tôi hít ngược lại một ngụm khí lạnh! Tôi cảm thấy là bạn bè thân thích thật đó!
№6☆☆☆ Đời người quan trọng nhất chính là vui vẻ ☆☆☆ Đăng vào 2014-10-14 20:23:54
Lầu chủ, tôi muốn giúp bạn châm nến…
Tiện thể cầu chuyện thường ngày của ông chủ và nam thần, kính nhờ ~
№7☆☆☆ Gọi tôi là thiên sứ nhỏ ☆☆☆ Đăng vào 2014-10-14 20:24:23
Đó là mèo không có lông, tên là Pharaoh, lầu chủ không cần cám ơn.
№8☆☆☆ Bảy bảy ☆☆☆ Đăng vào 2014-10-14 20:24:47
Gần mười lầu còn không ai nói cho lầu chủ sao?
№9☆☆☆ Vây xem ☆☆☆ Đăng vào 2014-10-14 20:24:59
Lầu chủ tôi là người tốt, bạn tìm kiếm một topic tên là “Tôi nghĩ mình đang yêu một cậu trai, sau đó… tôi là đàn ông”, sau khi xem xong cái gì bạn cũng biết…
№10☆☆☆ Đau lòng lầu chủ ☆☆☆ Đăng vào 2014-10-14 20:25:21
2.
Cmn! Cmn!!!!!!!! Cmn a!!!!!!!! Cứu mạng!!!!!! Mau dạy tôi cách xóa topic!!!!!!! Bị ông chủ biết tôi đã phát hiện topic của y, y sẽ giết tôi!!!!!!!!!!!! A a a a a!!!! Y tức giận rất đáng sợ!!!!!! Cứu mạng!!!!!!!!!!!!!
№39☆☆☆ Tiểu Hương Hương ☆☆☆ Đăng vào 2014-10-14 21:47:36
***
Tác giả: Đợi lâu rồi, ngoại truyện 1 đến đây.
Hai ngày nay rất nhiều cô gái gửi tin nhắn vào WeChat và dưới văn này cho tôi, cơ mà lầu chủ gần đây đi làm siêu cấp bận rộn, quả thực bận đến mức không có thời gian trả lời từng câu, nói ở đây luôn nha, tôi đã đọc từng cái một, rất cảm động ~(づ  ̄3 ̄) づ ╭? ~
____
Chú thích:
(1) Java: (Tiếng Indonesia: Jawa) Là một đảo tại Indonesia. Với 135 triệu người, Java là đảo đông dân nhất thế giới, và là một trong những vùng có mật độ dân số cao nhất toàn cầu.
(2) Phúc chí tâm linh: Khi vận may tới, suy nghĩ cũng linh hoạt khôn ngoan hơn.
(3) Google để xem ảnh nóa.
|
Chương 51-1: Phiên ngoại 2 (1) Chuyện này nói ra có chút khó mở miệng, nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy hỏi thăm ý kiến mọi người thì tốt hơn.
Là như vầy, nếu một ngày bạn phát hiện nửa kia có đam mê không muốn người khác biết… thì nên làm gì?
Tôi nói đến cũng không phải là mấy loại thích ngửi tất thối hay là đi nhà cầu không rửa tay các thứ, tôi tôn trọng sở thích cá nhân, càng đừng nói đến Lam Sơn, sở thích của cậu ấy còn lành mạnh hơn cả tôi, vì thế tôi không lo lắng chút nào.
Hôm qua, tôi mượn dùng Notebook của Lam Sơn, trong lúc vô tình mở ra trình duyệt của cậu, mà trình duyệt nhảy ra thẻ trang lần trước cậu ấy chưa kịp tắt, đó là… cửa hàng đồ dùng tình thú.
Một giây đó tôi thừa nhận mình sợ ngây người, những thứ kiểu đó, đồ chơi tình thú nhỏ bé khiến tôi hoa cả mắt, họ thậm chí còn bán đạo cụ SM, số lượng khiến tôi thấy quá đủ rồi.
Nhưng tại sao Lam Sơn lại vào loại trang web này? Cậu ấy có hứng thú với thứ này ư? Chẳng lẽ nửa năm qua vẫn luôn kìm nén? Trong nháy mắt trong đầu tôi thoáng qua vô số câu hỏi.
Mặc dù thỉnh thoảng gia tăng tình thú là cần thiết, nhưng tôi cho rằng cậu ấy nhiều nhất chỉ vui đùa một chút mấy trò chơi cưỡng chế hoặc là đánh lén ban đêm các thứ, dẫu sao từ trước đến nay cậu ấy chưa từng tỏ ra hứng thú với phương diện này.
Trong quan hệ giữa tôi và cậu, ngược lại tôi khá giống người sẽ vì thỏa mãn tính ảo tưởng mà khắp nơi lục soát tiểu đạo cụ. Lam Sơn? Cậu ấy có thể sinh ra phản ứng mỗi lần tôi cầu hoan tôi đã coi như cám ơn trời đất.
Sau đó tôi lại kiểm tra lịch sử trình duyệt của cậu, phát hiện cậu truy cập cửa hàng này rất nhiều lần.
Tôi có phần chán nản, đính hôn cũng đã đính rồi, lên giường với cậu cũng chẳng phải một hai lần, bây giờ tôi mới phát hiện “tính” hứng thú yêu thích của cậu, tôi thật không xứng chức bạn đời.
Vì sợ Lam Sơn phát hiện tôi đã phát hiện ra bí mật của cậu, tôi đóng trang web thật nhanh, làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, cơ mà trong lòng lại âm thầm nhớ địa chỉ trang web kia.
Cậu vẫn chưa từng nhắc đến nhu cầu phương diện này với tôi, chứng tỏ cậu cũng không xác định được tôi có thể chấp nhận hay không, nhưng hiển nhiên cậu lại rất có hứng thú, dưới tình huống này, tôi cảm thấy tôi cần thỏa mãn yêu thích của cậu.
Cơ mà, lần đầu tiên… Hay là bắt đầu từ đạo cụ của cửa hàng kia đi. : )
Hôm nay tôi đã mua một số đồ dùng tình thú ở cửa hàng kia, định cho Lam Sơn một kinh hỉ, hy vọng cậu ấy sẽ thích.
№3187☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2014-10-4 11:21:46
Lần này lại là đạo cụ play sao? Lầu chủ tiểu yêu tinh sỉ độ (trình độ không biết xấu hổ) của bạn càng ngày càng lớn a…
№3188☆☆☆ Hừ hừ ☆☆☆ Đăng vào 2014-10-4 11:21:46
Ai nha đáng ghét, nam thần háo sắc nha ~! (*/ω\*)
№3189☆☆☆ Ngượng ngùng ☆☆☆ Đăng vào 2014-10-4 11:21:58
Cầu đồng phục! Cầu roi da! Cầu trói!!
№3190☆☆☆ Người yêu thích mến mộ tôn sùng ☆☆☆ Đăng vào 2014-10-4 11:22:35
Thật ra nếu BF muốn chơi đạo cụ play với tôi cũng không phải không được, chính là nghĩ đến có chút thẹn thùng thẹn thùng thẹn thùng nha =///=
Chờ chút, tôi căn bản không có BF a!!!
№3191☆☆☆ QAQ ☆☆☆ Đăng vào 2014-10-4 11:23:16
|
Chương 51-2: Phiên ngoại 2 (2) Mấy thứ đặt mua rất nhanh đã được gửi đến, túi đựng vô cùng đẹp đẽ, đẹp đến mức có phần lật đổ nhận thức của tôi về đồ dùng tình thú.
【 Ảnh 】
Tối qua lúc ăn cơm tôi chần chừ mãi mấy lần định hỏi Lam Sơn, có phải cảm thấy cuộc sống bây giờ của chúng tôi quá không thú vị hay không.
“Em biết đó, mấy tư thế và kiểu mẫu đó, rất dễ chán.” Tay gắp thức ăn của cậu đột nhiên ngừng lại giây lát, tôi bổ sung thật nhanh: “Không phải nói là anh thấy chán, anh chỉ sợ em cảm thấy không mới mẻ.”
Cậu liếc mắt nhìn tôi: “Sao đột nhiên lại nói cái này?”
“Anh chính là muốn biết quan điểm của em.”
Cậu gắp một con tôm đưa đến bên miệng tôi, tôi theo phản xạ cắn lấy.
“Rất tuyệt, em không cảm thấy không thú vị.”
Tôi nhai kỹ thức ăn trong miệng, quan sát phản ứng của cậu: “Sẽ không cảm thấy thiếu kích thích chứ?”
Cậu khẽ cao giọng “A” một tiếng, lại hỏi: “Vậy anh nói thế nào mới kích thích? Cường bạo anh sao?”
Lúc nói lời này đồng tử của cậu đen như mực, trong trầm tĩnh lộ ra sóng lớn âm thầm dâng lên, khiến tim tôi không tự chủ được bị ám chỉ nào đó trong lời của cậu mà cuồng loạn không thôi.
Tôi liếm môi một cái, giọng khàn khàn: “Nếu em muốn, anh sẽ không từ chối.”
Chỉ cần cậu ấy thích, tôi sẽ vô điều kiện phối hợp.
Lam Sơn nhếch môi, trong mắt chứa ý cười: “Nhưng anh quá phối hợp, em rất không có cảm giác thành tựu, chơi không vui.”
Chơi không vui? Cho nên… Hết thảy đều liên quan đến diễn kỹ của tôi quá tệ sao??
Luôn giữ cảm giác mới mẻ với bạn đời cũng rất quan trọng, xem ra sử dụng những đạo cụ kia là việc phải làm rồi.
№3245☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2014-10-5 10:21:32
Cmn, túi đựng đồ dùng tình thú to lớn như vậy, dáng vẻ cảm giác rất lợi hại _(:зゝ∠)_
№3246☆☆☆ Yooooo ☆☆☆ Đăng vào 2014-10-5 10:21:52
Ha ha ha ha, cảm giác lầu chủ bạn rất thất vọng Lam Sơn không cường bạo bạn nha, diễn kỹ quá tệ là ý tứ đó rồi ha ha ha~!
№3247☆☆☆ = = ☆☆☆ Đăng vào 2014-10-5 10:22:24
Tối, tối nay liền thử nghiệm sao? Thứ màu đen kia không phải là cái đuôi chứ? Ai nha, má ơi tôi còn thấy tai mèo, lầu chủ đây là muốn chơi tai mèo PLAY a!
Bởi vì Lam Sơn thích mèo sao 233333
Bó màu đỏ kia là dây thừng? Trói play?
Ngày mai muốn phản hồi sử dụng tâm đắc nha ~
№3248☆☆☆ Takoyaki ☆☆☆ Đăng vào 2014-10-5 10:22:36
|
Chương 51-3: Phiên ngoại 2 (3) Tôi phát hiện, kể từ khi ở bên Lam Sơn, tôi chỉ toàn làm chuyện ngu ngốc, lần này cũng không ngoại lệ.
Tối qua tôi vốn định cho cậu ấy một kinh hỉ, vì vậy thừa dịp lúc cậu ấy đi tắm lấy ra toàn bộ mấy thứ tai mèo, đuôi mèo, khẩu tắc (1) vân vân. Tai mèo rất đơn giản, giống như bờm của con gái, tôi thoải mái đeo lên, vòng cổ cũng không làm khó được tôi, nhưng đuôi mèo thì tôi không biết nên sử dụng như thế nào.
Cái đuôi kia hẳn là giang tắc, tôi cần dùng đầu màu hồng phấn hình dùi nhét vào mặt sau để nó không rơi mất là được, cơ mà vật kia cũng quá lớn, tôi tự mình căn bản không nhét vào được!
Quả thực không có cách nào, tôi chỉ đành đeo khẩu tắc trước, vật này có chút kì quái, sau khi đeo lên giống như ngậm một quả bóng bàn trong miệng, trừ phát ra âm thanh mơ hồ thì cơ bản không thể nói chuyện.
Sau đó chính là dây thừng, cái này tôi cũng có chút đánh giá quá cao bản thân, dù khi còn bé tôi từng tham gia hướng đạo sinh trại hè, học mấy ngày cách trói, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, còn phải trói chính mình, độ khó quá cao.
Suy nghĩ hồi lâu, mắt thấy Lam Sơn sắp đi ra từ phòng tắm, tôi không thể làm gì khác ngoài bỏ việc trói, cầm đuôi mèo bị tôi lạnh nhạt ở một bên lên.
Vật này còn có một thiết bị điều khiển từ xa, có tiếng là Thập đoạn biến tần, thật khó có thể tưởng tượng được cảm giác chấn động khi để thứ đồ chơi này trong cơ thể, quá kỳ quái.
Dù nghĩ như vậy, vì Lam Sơn, tôi vẫn đổ dầu bôi trơn lên trên, định cứng rắn nhét nó vào.
Để tiện cho động tác, tôi duy trì tư thế nằm nghiêng, một tay chống trên giường, một tay khác đỡ giang tắc tìm cửa vào.
Mà khi tôi đang bận rộn đến rơi cả mồ hôi, cửa phòng tắm không chút báo trước mở soạt ra, tôi dùng một loại tạo hình phơi bày vô cùng quỷ dị xấu hổ xuất hiện trước mặt Lam Sơn.
Một giây đó thế giới đều yên lặng.
Tôi muốn mở miệng giải thích, nhưng đáng chết tôi đang đeo khẩu tắc!
Đầu tiên Lam Sơn không thể tránh khỏi kinh ngạc tại chỗ, tiếp đó cậu ấy dường như tự mình giải độc cảnh tượng này, vừa chậm rãi đi về phía tôi vừa hỏi: “Như này kích thích hơn?”
Hiển nhiên cậu đã hiểu nhầm gì đó.
Tôi đặt giang tắc xuống thật nhanh định cởi quả bóng bàn trong miệng, nhưng Lam Sơn đã tới trước mặt tôi, cậu nắm lấy cổ tay tôi nhẹ nhàng kéo ra, ngăn động tác của tôi lại.
“Đừng gấp, nếu anh cảm thấy như vậy tốt hơn, chúng ta có thể từ từ làm.”
Giọng cậu khiến tôi có chút muốn nuốt nước miếng, bản năng cảm thấy nguy hiểm.
“Anh muốn em trói anh lại?” Cậu nhìn bó dây đỏ dưới đất, tiến đến bên tai tôi, liếm vành tai tôi một cái, khiến tôi run rẩy không thể khống chế.
Cậu luôn có thể tìm được cách gợi ra tính dục của tôi, so với Viagra (2) còn có tác dụng hơn.
“Xoay qua chỗ khác, nằm xuống.”
Tôi không mấy do dự, theo chỉ thị của cậu quay người sang.
Sau đó cậu dùng sợi dây quấn mấy vòng quanh người tôi, trói cánh tay tôi ra sau lưng, tôi không thể giãy được cái nào, trói đến mức vô cùng chuyên nghiệp. Cái này khiến tôi càng nhận định cậu đã muốn làm như vậy từ lâu rồi, chẳng qua vẫn luôn không nỡ nói với tôi.
“Vật này không thể cứng rắn nhét vào.” Cậu cầm cái đuôi mèo kia giơ trước mặt tôi, tiếp đó ngón tay theo eo tôi một đường trượt xuống, đi tới lộ khẩu phía sau tôi, bôi vào dầu bôi trơn vừa mới thấm ướt xung quanh.
Cậu vừa làm như vậy còn không quên giảng giải cho tôi: “Trước tiên phải mở rộng đầy đủ mới không bị thương.”
Bởi vì khẩu tắc, tôi chỉ có thể phát ra rên rỉ mơ hồ, chúa ơi, một giây đó nếu không phải vì tác thành hứng thú yêu thích của cậu ấy, tôi thật muốn xoay mình đè cậu xuống dưới tự mình động!
Động tác của cậu quá giày vò, khiến cả người tôi nóng lên như nhũn ra, nhưng không có được thỏa mãn chân chính.
“Đừng gấp.” Cậu ung dung thong thả hôn vai tôi, trấn an tình tự của tôi.
Ngay lúc tôi bị ngón tay cậu quậy đến rối tinh rối mù, vậy mà cậu rút ba ngón tay vừa trong nội bích của tôi ra, khiến cơ thể phấn khích của tôi vốn bị dục vọng hành hạ cực độ càng thêm trống rỗng.
Tôi có chút bất mãn nghiêng đầu nhìn cậu, phát hiện cậu đang dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn tôi chằm chằm.
“Anh nhất định muốn em làm vậy?” Cậu kéo chân tôi ra để giang tắc ở mặt sau của tôi, hỏi.
Cậu nhíu mày một cái khó mà nhận ra: “Được rồi.” Theo tiếng nói rơi xuống của cậu, xúc cảm lạnh như băng của cái giang tắc to lớn đó không ngừng chen vào cơ thể tôi.
Cơ thể tôi căng thẳng chặt chẽ, cho đến khi nó hoàn toàn không vào nữa mới bỗng nhiên thả lỏng.
Lam Sơn trêu chọc chuông trên cổ tôi, khiến nó phát ra một chuỗi tiếng vang trong trẻo, mà tôi bắt đầu giống như một con mèo chân chính cọ vào cổ tay cậu yêu cầu vuốt ve nhiều hơn.
Cậu chạm vào gò má tôi, bảo tôi nghiêng người sang. Sau khi tôi làm theo, cậu bắt đầu dùng sợi dây trói từ cổ tay qua háng tôi, khiến đuôi mèo càng thêm vững chắc cố định xong đồng thời cũng kết nút thật xinh đẹp trên dương vật của tôi.
Tôi bất đắc dĩ nhìn nơ con bướm dưới người mà dở khóc dở cười, cảm giác đè lên ống dẫn tinh thật không dễ chịu.
“Anh muốn tần số nào?” Khi tôi còn chưa kịp phản ứng ý nghĩa trong lời nói của Lam Sơn, cậu đã bắt đầu điều chỉnh thử: “Như này?”
Tôi lập tức cảm nhận được sau lưng truyền tới chấn động hơi tê dại ngứa ngáy, không biết có phải do cậu cố ý hay không, đỉnh của giang tắc kia vừa vặn đè lên tuyến tiền liệt của tôi, lúc nó bất động thì không cảm thấy gì, nhưng khi nó động một cái… thật là chết người.
Tôi giống như con cá sống giãy giụa trên giường, phát ra tiếng rên rỉ cao hơn một chút. Mà Lam Sơn vẫn tỉnh táo ngồi nhìn ở mép giường, cũng không có ý dừng lại.
Cậu búng dương vật của tôi một cái, hỏi: “Muốn tiếp tục không?”
Tôi thậm chí có thể cảm nhận được thứ phía sau kịch liệt khuấy động đường ruột của tôi như thế nào, nghiền mài tuyến tiền liệt của tôi, dưới tình huống bình thường tôi chỉ sợ sớm đã không biết bắn mấy lần, nhưng bây giờ ống dẫn tinh của tôi bị chặn lại, hoàn toàn đoạn tuyệt dùng mặt trước đạt được cao trào.
Tôi chỉ có thể không ngừng lắc đầu bày tỏ ý của tôi, khóe mắt vì khoái cảm quá mức kích thích mà tràn ra nước mắt sinh lý, khiến cho trước mắt tôi một mảnh mơ hồ.
“Rõ ràng là anh bảo em làm, bây giờ lại khóc đến đáng thương như vậy…” Cậu ngừng lại, môi đè lên chỗ đuôi mắt tôi: “Thật không có cách nào bắt nạt anh.”
Tôi bảo cậu làm như vậy ngay từ đầu chỉ vì muốn khiến cậu vui vẻ, nhưng tôi không ngờ vật này có chút vượt quá dự liệu của tôi, một chút cũng không tăng thêm tình thú, ngược lại khiến tôi cảm thấy lạnh như băng và trống rỗng, hoàn toàn không có cách nào so sánh với tất cả của cậu.
Tôi cho rằng mình khiến cậu ấy thất vọng, khổ sở không biết nên làm gì.
Cậu vuốt ve mông tôi, ngón tay lởn vởn xung quanh cái đuôi đó: “Anh muốn nó hay là em?”
Đương nhiên là em a! Tôi hận không thể gào to với cậu.
Cậu cởi nơ con bướm trên dương vật của tôi, sau khi sợi dây kia nới lỏng thì chầm chậm rút cái đuôi mèo ra khỏi cơ thể tôi, ném ở một bên.
“Anh đương nhiên muốn em.” Vừa nói cậu vừa lật người tôi lại, chính diện đối mặt với cậu, sau đó kéo chân tôi ra nhất cử công chiếm đi vào.
Cảm giác đó thật tuyệt, tuyệt chưa từng có, tôi cũng không cần thứ khác tiến vào cơ thể mình, tôi chỉ cần cậu ấy.
Biểu hiện của cậu hung mãnh dị thường, tôi bị cậu thao đến không thở nổi.
Thấy tôi khó chịu, cậu cởi khẩu tắc giúp tôi.
“Kích thích không?”
Nếu như lúc trước chỉ cảm thấy không ổn lắm, thì khi cậu nói ra những lời này tôi đã có thể tin chắc cậu không vì thế mà cao hứng.
“Anh… anh cho rằng em… thích mới…”
Cậu dừng động tác, kéo tôi từ trên giường lên, để hai chân tôi tách ra ngồi trên đùi cậu.
“Anh xem lịch sử của em.” Cậu khẳng định nói.
Tôi nhấp nhô trên người cậu, dục vọng vừa mới được thỏa mãn lại dùng tư thái ồn ào tấn công tôi. Tư thế kia khiến dương vật của cậu càng đi sâu vào trong cơ thể tôi, gần như chỉ bằng mấy cái, tinh dịch đã bắn ra, một màu trắng rơi vào giữa eo tôi và cậu.
Sau đó tôi hoàn toàn chỉ có thể bị cậu lăn qua lộn lại thao lộng, không có chút chỗ trống để phản kháng, may mà hôm nay là ngày nghỉ, nếu không tôi sợ không thể đi làm.
Sáng nay vừa tỉnh lại tôi liền hỏi cậu vấn đề hôm qua chưa kịp mở miệng.
“Em nói cửa hàng đó là do bạn cùng lớp của em mở?”
Cậu nói với tôi cửa hàng đồ dùng tình thú kia là do bạn cùng lớp đại học của cậu mở, thỉnh thoảng bạn cùng lớp quá bận cậu sẽ đảm nhiệm chăm sóc khách hàng giúp gã.
Cho nên cậu ấy cũng không có đam mê đặc thù nào!
Trời ạ, lúc đó tôi thật muốn tìm cái lỗ để chui vào.
“Từ lúc bắt đầu em đã biết? Vậy sao em còn muốn…” Sử dụng những thứ đạo cụ đó với anh?
Cậu nhàn nhạt nhìn tôi một cái: “Nếu không cho anh chút dạy dỗ, sau này anh nhất định còn tự chủ trương như vậy.”
A, thật là đáng sợ nha.
Dù sao thì đây cũng là một sự hiểu lầm, chúng tôi đều cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tuyệt, không cần tăng thêm kích thích khác. Cơ mà Lam Sơn cảm thấy tai mèo vẫn có thể giữ lại, còn đuôi mèo thì… đã bị cậu vứt bỏ. : )
№3378☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2014-10-6 13:34:45
Tôi biết sẽ như vậy mà… Lầu chủ bạn luôn là tìm đường chết.
№3379☆☆☆ = = ☆☆☆ Đăng vào 2014-10-6 13:35:14
“Muốn nó hay là em” Lam Sơn ngay cả một cái đuôi mèo cũng không tha…
Bây giờ tôi tin dục vọng chiếm hữu của cậu ấy thật sự rất mạnh nha… _(:зゝ∠)_
№3380☆☆☆ Đủ cách tìm đường chết ☆☆☆ Đăng vào 2014-10-6 13:35:34
Thủ pháp trói quen thuộc như vậy giải thích luyện tập thế nào a! Khi chăm sóc khách hàng phải hiểu hết tính năng của từng kiểu đồ sao 23333
№3381☆☆☆ 23333 ☆☆☆ Đăng vào 2014-10-6 13:35:54
Lầu trên bạn quên nửa năm làm tình nguyện viên của Lam Sơn sao? Có thể là học được lúc đó! Sờ cằm.
№3382☆☆☆ Cuồng đồ ngọt ☆☆☆ Đăng vào 2014-10-6 13:36:12
HẾT
|