Dạy Bạn Cách Theo Đuổi Nam Thần
|
|
Chương 45 Lam Sơn hỏi tôi tại sao mấy ngày nay đều không nói lời nào, cậu hỏi như vậy là vì tôi thích voice mà lại trò chuyện bằng chữ, tôi cảm thấy thanh âm có thể truyền đạt rất nhiều thứ, nhớ nhung, tình yêu, thậm chí dục vọng, còn trực quan hơn một chút.
Tôi không thể làm gì khác ngoài nói cho cậu biết tôi bị cảm, nói chuyện giọng mũi nặng đến mức bản thân còn thấy buồn cười, bảo cậu không cần lo lắng.
Lát sau cậu gửi voice: “Em rất xin lỗi.”
Tôi sửng sốt, gõ thật nhanh một dòng chữ.
Tôi: Tại sao phải xin lỗi?
Lam Sơn: “Em rất xin lỗi, lúc anh cần em lại không ở bên.”
Thật là đáng sợ, các bạn tin không? Vì những lời này của cậu tôi lại cảm thấy viền mắt nóng lên, người bị ốm sẽ đặc biệt yếu ớt những lời này hóa ra là thật!
Tôi: Nào! Đừng như vậy, anh là đàn ông, anh có thể tự chăm sóc bản thân.
Tôi nói đùa: Em nói thêm mấy lời tỏ tình êm tai đi, nói không chừng anh có thể khỏe nhanh hơn chút.
Lam Sơn: “Mong ốm đau cách xa anh.”
Ha ha ha ha, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu nha, cậu lại thật sự nói như vậy.
Tôi: Đây mà gọi là lời tỏ tình! Em phải nói với anh “Em yêu anh, em rất yêu anh, đời này em yêu anh nhất”, như vậy mới giống.
Sau đó cậu ngoan ngoãn học lời tôi: “Em yêu anh, em rất yêu anh, đời này em yêu anh nhất.”
A, dường như thật sự có tác dụng, nghe lời yêu của cậu, tôi cảm thấy cơ thể cũng ấm áp, thật là có tác dụng hơn cả uống thuốc.
№2423☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2014-5-2 21:23:43
Ngày mai tôi muốn đến gặp nha sĩ, lầu chủ ngay cả bị ốm cũng phải ngọt thành như vậy, quá đủ rồi…
№2424☆☆☆ Thiêu thiêu thiêu ☆☆☆ Đăng vào 2014-5-2 21:23:58
Hai tháng đã trôi qua, còn bốn tháng nữa Lam Sơn sẽ trở về nha ~ Lầu chủ cố gắng lên!
№2425☆☆☆ Ghét ghê ☆☆☆ Đăng vào 2014-5-2 21:24:13
Lam Sơn nhất định đau lòng muốn chết, tôi cũng rất đau lòng QAQ
№2426☆☆☆ Lầu chủ mau vào bát tôi ☆☆☆ Đăng vào 2014-5-2 21:24:35
_____
Chú thích:
(1) Chicken Soup: Bộ sách Chicken Soup For The Soul của hai tác giả Jack Canfields và Mark Victor Hansen xuất bản lần đầu năm 1993.
(2) Mã Vân: (sinh ngày 10 tháng 9 năm 1964) Là tỷ phú, doanh nhân thương mại điện tử người Trung Quốc. Ông là người sáng lập và chủ tịch điều hành của Tập đoàn Alibaba, một gia đình của các doanh nghiệp dựa trên Internet rất thành công. Tìm hiểu thêm tại đây.
(3) Déjà vu: “đã nhìn thấy”; hay còn gọi là ký ức ảo giác, từ “para” trong tiếng Hy Lạp là παρα, kết hợp với từ μνήμη “mnēmē” là “memory – trí nhớ, ký ức”) hoặc promnesia (chứng rối loạn trí nhớ), là ảo giác, cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào.
|
Chương 46 Hôm nay, Lam Sơn cho tôi xem thức ăn họ ăn hàng ngày, dù tôi đã chuẩn bị tư tưởng từ trước sẽ không tốt đẹp gì, nhưng khi nhìn thấy đống màu xanh đen đó, tim tôi vẫn không tự chủ được mà đau đớn.
Đây là thức ăn sao? Lam Sơn ăn thứ này như nào? Trời ạ, thứ này thực sự có thể ăn?!
Tôi không dám tin hỏi cậu: “Cả ngày em đều ăn thứ này?”
Dường như cậu cảm nhận được bất mãn trong lời nói của tôi, giải thích: “Mùi vị không tệ như anh nghĩ đâu.”
Tôi căn bản không nghĩ đến mùi vị của nó, thứ đồ chơi này nhìn bề ngoài đã khiến tôi hít thở không thông, tôi quả thực không cách nào tự ngược lại muốn nếm xem nó như nào!
Tôi cam đoan với cậu: “Chờ em trở về, anh sẽ nấu cho em thật nhiều món ngon, đều là món em thích, làm một bàn lớn.”
Dù tôi không đạt tiêu chuẩn đầu bếp Michelin (1), nhưng dù sao cũng hơn nhiều cái đống… không rõ nguồn gốc này ha.
Lam Sơn cười khẽ: “Em đã bắt đầu mong chờ.”
Một lát sau, tôi hỏi cậu: “Bọn em ngủ ở đâu?”
“Ngủ trong lều.”
“Trong lều một mình em sao?”
“Một mình em.”
“Anh muốn video với em.”
Cậu đồng ý.
Vì vậy tôi thấy được hoàn cảnh sống của cậu —— cũng rất tệ!
Nhỏ hẹp, thấp lùn, bên ngoài gió còn rất lớn, giàn khung yếu ớt run lẩy bẩy trong cơn cuồng phong, tôi cũng hoài nghi có phải một giây sau nó sẽ bị thổi bay toàn bộ hay không.
Không biết lần thứ mấy trăm nghi ngờ tôi nghi ngờ trong lòng, mình để cậu ấy đi hoàn thành ước mơ có phải là hành động chính xác hay không, thế này càng giống bắt cậu đi chịu khổ chịu tội, nhìn dáng vẻ ăn không no ngủ không ngon của cậu, tim tôi cũng tan nát.
Cuộc sống mấy tháng của tình nguyện viên, Lam Sơn gầy đi, cũng đen đi, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng, càng thêm quyến rũ.
Không biết cậu đọc được gì từ biểu cảm của tôi, khe khẽ thở dài: “Đừng như vậy, em rất ổn.”
Tôi nặn ra một nụ cười cứng nhắc: “Anh làm sao?”
“Anh vừa mang biểu cảm trời sắp sập.”
Tôi sờ mặt mình một cái, hơi lúng túng.
Một khi gặp phải chuyện có liên quan đến cậu, tôi sẽ mất đi trầm tĩnh, trở nên đặc biệt thiếu quyết đoán, lúc bình thường chuyện này gần như không thể nào xảy ra. Tôi biết cậu cũng không cảm thấy khổ cực, cũng không cần tôi giống như bà mẹ già lo cái này sợ cái kia, nhưng tôi không khống chế được, đều giống hết thảy đàn ông không nhìn nổi người yêu chịu khổ chịu mệt.
Tôi lại hỏi chuyện khác, liên quan đến chi tiết nhỏ trong cuộc sống, cậu đều nói rất tốt, cơ mà tôi nghi ngờ đó là vì không muốn tôi thêm lo lắng khổ sở.
Tôi rất nhớ cậu.
№2589☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2014-6-15 22:16:16
Líu lo líu lo, lầu chủ thật nhân thê, tôi cũng muốn ăn ngon ~
№2590☆☆☆ Sasa ☆☆☆ Đăng vào 2014-6-15 22:16:35
Cmn, đầu bếp của đoàn Lam Sơn là người Anh sao?
№2591☆☆☆ 8 8 ☆☆☆ Đăng vào 2014-6-15 22:16:57
LS lại hắc hủ nhân dân trong nước!
№2592☆☆☆ Người rất thích ăn ngọt ☆☆☆ Đăng vào 2014-6-15 22:16:59
|
Chương 46 Hôm nay, Lam Sơn cho tôi xem thức ăn họ ăn hàng ngày, dù tôi đã chuẩn bị tư tưởng từ trước sẽ không tốt đẹp gì, nhưng khi nhìn thấy đống màu xanh đen đó, tim tôi vẫn không tự chủ được mà đau đớn.
Đây là thức ăn sao? Lam Sơn ăn thứ này như nào? Trời ạ, thứ này thực sự có thể ăn?!
Tôi không dám tin hỏi cậu: “Cả ngày em đều ăn thứ này?”
Dường như cậu cảm nhận được bất mãn trong lời nói của tôi, giải thích: “Mùi vị không tệ như anh nghĩ đâu.”
Tôi căn bản không nghĩ đến mùi vị của nó, thứ đồ chơi này nhìn bề ngoài đã khiến tôi hít thở không thông, tôi quả thực không cách nào tự ngược lại muốn nếm xem nó như nào!
Tôi cam đoan với cậu: “Chờ em trở về, anh sẽ nấu cho em thật nhiều món ngon, đều là món em thích, làm một bàn lớn.”
Dù tôi không đạt tiêu chuẩn đầu bếp Michelin (1), nhưng dù sao cũng hơn nhiều cái đống… không rõ nguồn gốc này ha.
Lam Sơn cười khẽ: “Em đã bắt đầu mong chờ.”
Một lát sau, tôi hỏi cậu: “Bọn em ngủ ở đâu?”
“Ngủ trong lều.”
“Trong lều một mình em sao?”
“Một mình em.”
“Anh muốn video với em.”
Cậu đồng ý.
Vì vậy tôi thấy được hoàn cảnh sống của cậu —— cũng rất tệ!
Nhỏ hẹp, thấp lùn, bên ngoài gió còn rất lớn, giàn khung yếu ớt run lẩy bẩy trong cơn cuồng phong, tôi cũng hoài nghi có phải một giây sau nó sẽ bị thổi bay toàn bộ hay không.
Không biết lần thứ mấy trăm nghi ngờ tôi nghi ngờ trong lòng, mình để cậu ấy đi hoàn thành ước mơ có phải là hành động chính xác hay không, thế này càng giống bắt cậu đi chịu khổ chịu tội, nhìn dáng vẻ ăn không no ngủ không ngon của cậu, tim tôi cũng tan nát.
Cuộc sống mấy tháng của tình nguyện viên, Lam Sơn gầy đi, cũng đen đi, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng, càng thêm quyến rũ.
Không biết cậu đọc được gì từ biểu cảm của tôi, khe khẽ thở dài: “Đừng như vậy, em rất ổn.”
Tôi nặn ra một nụ cười cứng nhắc: “Anh làm sao?”
“Anh vừa mang biểu cảm trời sắp sập.”
Tôi sờ mặt mình một cái, hơi lúng túng.
Một khi gặp phải chuyện có liên quan đến cậu, tôi sẽ mất đi trầm tĩnh, trở nên đặc biệt thiếu quyết đoán, lúc bình thường chuyện này gần như không thể nào xảy ra. Tôi biết cậu cũng không cảm thấy khổ cực, cũng không cần tôi giống như bà mẹ già lo cái này sợ cái kia, nhưng tôi không khống chế được, đều giống hết thảy đàn ông không nhìn nổi người yêu chịu khổ chịu mệt.
Tôi lại hỏi chuyện khác, liên quan đến chi tiết nhỏ trong cuộc sống, cậu đều nói rất tốt, cơ mà tôi nghi ngờ đó là vì không muốn tôi thêm lo lắng khổ sở.
Tôi rất nhớ cậu.
№2589☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2014-6-15 22:16:16
Líu lo líu lo, lầu chủ thật nhân thê, tôi cũng muốn ăn ngon ~
№2590☆☆☆ Sasa ☆☆☆ Đăng vào 2014-6-15 22:16:35
Cmn, đầu bếp của đoàn Lam Sơn là người Anh sao?
№2591☆☆☆ 8 8 ☆☆☆ Đăng vào 2014-6-15 22:16:57
LS lại hắc hủ nhân dân trong nước!
№2592☆☆☆ Người rất thích ăn ngọt ☆☆☆ Đăng vào 2014-6-15 22:16:59
|
Chương 47 Còn hơn một tháng nữa Lam Sơn sẽ trở về.
Tình yêu của tôi, Sweetheart của tôi sắp trở về!
Các bạn tuyệt đối không cách nào biết được bây giờ tôi ngày càng hưng phấn, tâm trạng vui vẻ, cảm giác cả người đều tràn đầy năng lượng, cho dù đồng nghiệp làm việc liên tục mắc lỗi, tôi cũng có thể mỉm cười đối diện. : )
Tôi đang suy nghĩ đến ngày đó sẽ mặc quần áo thế nào. Chính trang nhìn quá ngột ngạt, T-shirt lại quá tùy ý, tháng chín còn hơi nóng, tôi nghĩ áo sơmi là một sự lựa chọn không tồi!
Cần đặt hoa tươi chào đón cậu ấy không? Bách hợp, hoa hồng, tulip?
Hay là hoa hồng đỏ đi, tượng trưng cho tình yêu tôi dành cho cậu, nói về màu sắc, mặc dù màu rượu chát đẹp mắt hơn, nhưng màu đỏ cảm giác nhiệt tình hơn một chút.
Trước khi đi đón cậu tôi phải chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, tốt nhất là có thể xử lý đơn giản, như vậy sau khi chúng tôi về đến nhà cậu có thể được ăn mấy món mỹ vị khoái khẩu thật nhanh.
Hy vọng ngày đó thời tiết tốt.
Hy vọng ngày đó chuyến bay không trễ giờ.
Hy vọng ngày đó cậu ấy có thể liếc mắt đã nhìn thấy tôi trong đám người.
Lần xa cách rất lâu này rốt cuộc sắp đi đến điểm cuối, tôi thật sự quá nhớ cậu, mỗi ngày đến gần ngày đó hơn một chút, tôi lại càng điên cuồng nhớ cậu.
№2694☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ 2014-7-19 22:31:34
Bất tri bất giác, theo topic này cũng đã hơn nửa năm, thật sự muốn theo mãi, theo đến khi lầu chủ và Lam Sơn bạch đầu giai lão, con cháu đầy nhà!
№2695☆☆☆ Ba ngàn thế giới ☆☆☆ Đăng vào 2014-7-19 22:31:58
LS+1
№2696☆☆☆ Hôn hôn ☆☆☆ Đăng vào 2014-7-19 22:32:14
Chúng tôi cũng rất nhớ Lam Sơn ~~~
№2697☆☆☆ = = ☆☆☆ Đăng vào 2014-7-19 22:32:45
|
Chương 48 Lam Sơn nói vì nguyên nhân thời tiết mà chuyến bay bị hủy, thời gian cất cánh lùi lại, bảo tôi đợi điện thoại của cậu, trời ạ, thế này quá tàn nhẫn!
Thậm chí ngay cả bao cao su tôi cũng đã chuẩn bị xong! Chẵn hai hộp! Đừng cảm thấy quá nhiều, bất kỳ người đàn ông nào nửa năm không có tính sinh nhật cũng sẽ như đói như khát!
Thậm chí ngay cả ngày mai phải mặc áo sơmi như nào tôi cũng đã chuẩn bị xong, hoa hồng đỏ còn mang giọt sương!
Bây giờ, cậu, vậy mà, nói với tôi, ngày mai cậu ấy không trở về!!
№2813☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2014-8-30 21:15:53
Thời tiết quỷ quái, thế này không phải là hành hạ lầu chủ tiểu yêu tinh sao? Chờ mong nửa năm rồi!
№2814☆☆☆ QAQ ☆☆☆ Đăng vào 2014-8-30 21:16:05
Lầu chủ đừng gấp đừng gấp, nửa năm cũng chờ được, đợi thêm một ngày thì ngại gì?
№2815☆☆☆ Bánh flan (2) ☆☆☆ Đăng vào 2014-8-30 21:16:24
|