Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có
|
|
CHƯƠNG 43: CHẤT GIỌNG ĐẶC SỆT VÙNG ĐÔNG BẮC
Ngạn Dung chân thật trắng, áo phông thật là ngắn. Vương Cẩm không muốn để cho Vương Siêu nhìn free, nên quay lại đường cũ đem cậu vác về phòng, bóp kem đánh răng lên bàn chải tự động, đem nhét vào trong miệng cậu. Lúc này cuối cùng cũng xem như đánh thức được mỹ nhân ngủ trong rừng. Vương Cẩm nói: “Ngoan, rửa mặt đi, anh xuống làm thêm một phần bữa sáng, em trai anh đến rồi.” Ngạn Dung đánh răng, mơ hồ không rõ nói: “Anh ấy đến sớm thế làm gì?” Đúng vậy a, đến sớm như thế làm gì? “Bố Tạ Trúc Tinh lên đây xem bệnh dạ dày, mẹ cậu ta cũng lên theo, xếp hàng lấy số khám, qua mấy hôm nữa mới đến lượt.” Vương Siêu giải thích với anh trai mình: “Không ở khách sạn, tạm thời đang ở nhà của chúng em, em chờ bọn đi rồi mới về.” Vương Cẩm nói: “Cậu ta không phải là nói chuyện với gia đình rồi à? Mày còn trốn làm gì?” Vương Siêu bĩu môi: “Nhưng đây là cùng ở chung với bố mẹ cậu ấy đó? Nghĩ thôi đã thấy lao lực chết mất, về nhà mình tự do tự tại hơn chứ, muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ, thích làm gì thì làm.” Nhìn cái dáng vẻ này xem, nếu thật là cùng ở chung với bố mẹ Tiểu Tạ mấy ngày, cũng là hắn hại hai cụ nhà mệt tâm mới phải, con trai nhất định tìm một người đàn ông thì cũng thôi đi, còn tìm phải cái mặt hàng kém chất lượng này. Vương Cẩm cũng không nói gì nữa, anh mỗi ngày đều đi sớm về muộn, có thêm Vương Siêu ở nhà cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Anh hỏi: “Mày hôm nay không có việc?” Vương Siêu cười hì hì nói: “Không có, em tuần này đều nghỉ ngơi, cuối tuần có lịch trình, anh tan làm là hai anh em ta có thể cùng nhau chơi đùa, có phải là rất vui vẻ không?” Vương Cẩm nói: “Ừm, vui vẻ, mày đến đây.” Vương Siêu hoài nghi hỏi: “Làm gì?” Vương Cẩm liếc mắt nhìn hắn, nói: “Để tao nhìn thử xem chân mày có trắng hay không.” Vương Siêu: “…” Ngạn Dung rửa mặt xong, mặc quần áo tử tế, cầm theo cặp sách, cậu sợ đến muộn, ba chân bốn cẳng từ trên lầu chạy xuống. Trong phòng bếp có âm thanh xèo xèo, Vương Cẩm đang ở trong đó rán trứng. Trong phòng khách chỉ có mình Vương Siêu, hắn vặn vẹo người, nằm bò trên lưng ghế sofa dòm Ngạn Dung, một tay còn bưng nửa bên mặt, mở mồm chào hỏi: “Good meo ninh ah.” NOTE: Cổ đức miêu ninh / gǔ dé māo níng (古德猫宁) – đọc giống – good morning =))) Ngạn Dung kỳ quái nói: “Sớm, mặt anh sao vậy?” Vương Siêu mang trong lòng oán hận, rất muốn vạch mặt cái vẻ hung ác của anh trai, nghĩ kĩ lại không dám, nói: “Không sao, hơi bị dị ứng.” Ngạn Dung cùng hắn không quá thân, lễ phép biểu đạt quan tâm nói: “Mùa xuân rất hay thế, anh bị dị ứng cái gì? Phấn hoa?” Vương Siêu nói: “Không phải, là chân.” Ngạn Dung vẻ mặt chả hiểu gì, cứ nghĩ là mình bị tiếng Trung bác đại *** thâm làm cho choáng váng, lại sĩ diện không muốn lòi cái dốt ra, cứng rắn giả bộ tui đã hiểu, nói: “Há, sao không để anh trai anh nhìn thử xem?” Vương Siêu: “… Chính là bị ảnh nhìn mới thành ra như vậy.” Thời gian không nhiều, vội vã ăn xong bữa sáng, Vương Cẩm đưa Ngạn Dung đến trường, Vương Siêu bị vứt ở nhà, bò về phòng ngủ bù. Đến cổng trường, Vương Cẩm dặn dò: “Tuần này có mấy ngày hạ nhiệt độ, đứng vội đổi quần áo, xuân ô thu đống, hiểu không? NOTE: ‘xuân ô thu đống’ là kinh nghiệm giữ cho cơ thể khỏe mạnh, ý là mới vào mùa xuân nhiệt độ không khí mới chuyển ấm chưa cần phải vội cởi áo khoác bông, mùa thu cũng không cần vừa thấy lạnh là đã mặc thêm nhiều quần áo. Nhiệt độ người luôn ở mức 37℃, nên để cơ thể từ từ thích ứng với nhiệt độ thời tiết, nếu không sức chịu đựng của cơ thể giảm xuống dễ sinh bệnh. Ngạn Dung lặp lại câu ‘xuân ô thu đống’ một lần rồi mới nói: “Hiểu rồi, anh cũng vậy.” Vương Cẩm đáp ứng, nói: “Mau vào nhanh đi.” Hai người ở cùng nhau chán chê mê mỏi hai ngày liền, nhưng vẫn không nỡ tách nhau ra, Ngạn Dung nhìn xung quanh, thật giống như không có ai để ý đến bên này, liền đến gần thơm má Vương Cẩm một cái, ngẩng mặt nói: “Anh nhớ phải nghĩ đến em.” Vương Cẩm sờ sờ đầu cậu, cười nói: “Được, sẽ nhớ em.” Ngạn Dung đem cặp sách đeo lên lưng xong, xuống xe, đóng cửa xong lại không nhịn được hơi khom lưng nhìn vào người đang ngồi trong xe, trong đôi mắt màu lam lóe lên ánh sáng tràn ngập yêu thương. Trong lòng cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại càng muốn nghe xem người kia sẽ nói cái gì. Vương Cẩm cười nói: “Haizz, bị muộn rồi.” Ngạn Dung có hơi thất vọng, chu mỏ lên: “Vậy anh đi đi, trên đường lái xe chậm một chút.” Cậu đóng cửa xe, Vương Cẩm thế nhưng lại hạ kính xuống, nhìn cậu vài giây, mới nói: “Trong kỳ thi phải cố gắng lên.” Trong giây lát này cậu cảm nhận được rõ ràng là Vương Cẩm cũng luyến tiếc không thôi, rất là hài lòng, ưỡn thẳng ngực lên, tự tin nói: “Em thi còn có thể đứng đầu luôn.” Vương Cẩm cười lên, nói: “Vậy anh đi đây.” Ngạn Dung lui về phía sau nửa bước, như một người nhớn mà bình tĩnh cẩn thận phất tay, nói: “Bye bye.” Nhưng khi Vương Cẩm đi được một đoạn, nhìn từ kính chiếu hậu còn thấy cậu đứng nguyên chỗ đó, lưu luyến không thôi nhìn theo bên này, không hề giống một người lớn gì cả. Cuộc thi sắp xếp vào hai ngày thứ năm và thứ sáu. Thứ năm 11h30 kết thúc nửa ngày thi, sau khi nộp bài, Ngạn Dung muốn đi ăn cơm sớm, tính nghỉ trưa thêm được một lúc, buổi chiều thi *** thần càng thêm sung sức. Ăn được một nửa, giáo viên y tế mới ngồi xuống ở mặt bàn đối diện cậu, cười nói: “Sao chỉ có một mình?” Ngạn Dung nhất thời cơm nước nhạt nhẽo vô vị, nói: “Anh tan sớm, hiện tại còn chưa đến 12h.” Kim Việt giơ cho cậu nhìn đồng hồ đeo trên tay, nói: “Phòng y tế 11h45′ là có thể tan tầm, chính là muốn tránh lúc học sinh ăn cơm đông nhất ra. Các cậu hôm nay có cuộc thi à?” Ngạn Dung nhìn bàn, nói: “Buổi chiều còn phải thi tiếp, tôi rất bận, không có thời gian nói chuyện với anh.” Kim Việt vẫn cứ cười, giống như không cảm giác được sự lạnh nhạt trong lời nói của cậu: “Thi thế nào?” Ngạn Dung nói: “Tốt vô cùng.” Kim Việt buồn cười nói: “Cái thằng nhóc nhà cậu, không biết khiêm tốn chút sao?” Ngạn Dung càng thấy lạ, nói: “Thi tốt thật thì nói là thi tốt, chả lẽ phải nói thi không tốt?” Kim Việt không thể làm gì khác hơn là nói: “Tốt tốt tốt.” Ngạn Dung nói tiếp: “Tôi không phải là trẻ con.” Kim Việt cười một tiếng, rõ ràng không cho là đúng. Ngạn Dung cảm thấy bị hắn châm biếm, rất không vui, suy nghĩ một chút, quyết định xài đòn sát thủ, thả thìa xuống, trịnh trọng nói ra một việc: “Tôi cùng Vương Cẩm Châu muốn kết hôn.” Kim Việt: “… Kết hôn?” Ngạn Dung kiêu ngạo nói: “Đúng thế, anh sau này không được lại khoe khoang rằng vị hôn phu của tôi từng mua cho anh hạt dẻ rang đường.” Dù sao tuổi cậu cũng không lớn bao nhiêu, việc khoe khoang ấu trĩ này làm cậu cảm thấy rất sảng khoái. Kim Việt thế nhưng rất bình tĩnh, nói: “Còn ghi hận mấy câu tuần trước tôi nói với nhóc à? Tôi xin lỗi nhóc, tôi ngày đó nói hơi nhiều, xin lỗi.” Ngạn Dung ngẩn ra, cau mày nói: “Anh không cần nói xin lỗi tôi, người anh nên xin lỗi cũng không phải là tôi.” Kim Việt lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, nói: “Ồ… Cậu ấy nói với nhóc cái gì?” Ngạn Dung nói: “Tại sao tôi phải nói cho anh biết?” Kim Việt cười một cái, nói: “Không muốn nói thì thôi. Tôi lần trước hẹn cậu ấy một lần, cậu ấy lại không đi, hẳn là cậu ấy có nói cho nhóc việc này chứ?” Ngạn Dung: “Nói rồi.” Kim Việt cũng không hỏi kỹ, nói: “Khi đó tôi liền biết cậu ấy sẽ không bao giờ chọn tôi nữa, thật sự cảm thấy rất tuyệt vọng. Tuần trước nói chuyện với nhóc rất quá đáng, cũng là vì tôi đố kỵ nhóc thôi, trong lòng bốc hỏa nghẹn lâu như vậy nói chung cũng phải xả ra chứ, sau đấy nghĩ kỹ lại, việc này cũng không phải do một sớm một chiều mà thành, năm ấy khi chia tay, nhóc có khi còn đang mặc tã đấy, chuyện này không liên quan đến nhóc.” Ngạn Dung cảm thấy lời này có gì đấy không ổn, nhưng lại không phản bác được cái gì. Kim Việt nói: “Nhóc không cần coi tôi như kẻ địch, tôi đã hết hi vọng với cậu ấy rồi.” Ngạn Dung không tin, hỏi: “Vậy sao anh muốn ở lại Bắc Kinh làm giáo viên y tế?” Kim Việt cười nói: “Nhóc cho là tôi muốn ở lại để gây xích mích giữa hai người à? Tôi chỉ vì không có hộ khẩu ở Bắc Kinh, tạm thời không được bệnh viện nhận thôi, vừa hay trường học này tuyển giáo viên y tế, nên tôi đến luôn.” Hắn nói rất hợp tình hợp lý, giống y như thật vậy. Kim Việt nói tiếp: “Đã có bệnh viện muốn thuê tôi, sẽ hỗ trợ giải quyết vấn đề hộ khẩu, ở thủ đô phát triển nhìn kiểu gì cũng tốt hơn nhiều thành phố hạng 2, tôi không vì ai cả, là vì chính mình thôi.” Ngạn Dung nghĩ nghĩ một chút, có chút tin tưởng. Thứ sáu thi xong, Vương Cẩm đến đón cậu, hỏi: “Thi thế nào rồi?” Cậu vẫn trả lời: “Tốt vô cùng.” Nói xong thì cậu nghĩ, Vương Cẩm cũng sẽ nói cậu “không khiêm tốn” sao?” Vương Cẩm cười nói: “Vậy thì nhất định là vô cùng tốt rồi.” Ngạn Dung ánh mắt vụt sáng mấy lần, tâm tình trở nên rất rất tốt. Nhưng kế hoạch định về đến nhà là làm tềnh của cậu bị ngâm nước nóng, Vương Siêu đang nằm vắt chân lên trời trên ghế sofa phòng khách vừa xem tivi vừa chơi điện thoại, thấy cậu đi vào liền bò dậy, cười hì hì nói: “Tan học rồi? Tôi mua Motion Sensing Game, cậu có muốn chơi cùng không?” Ngạn Dung nói: “Không muốn, cám ơn anh.” Vương Siêu có chút thất vọng, bố mẹ Tạ Trúc Tinh còn chưa đi, hắn cũng không muốn về đấy, mỗi ngày ở đây làm trạch, tháng ngày trải qua có chút cô đơn, vậy là chạy đi mua máy chơi game giết thời gian, Vương Cẩm tất nhiên là sẽ không chơi cùng hắn, hắn còn tưởng rằng Ngạn Dung mới chừng này tuổi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, một lòng chờ Ngạn Dung cuối tuần trở về để có bạn chơi cùng. Ngạn Dung không phải không muốn chơi, cậu chỉ là hiện tại không muốn thôi, cậu đang vội muốn cùng Vương Cẩm trở về phòng trên tầng, cậu có chút ngại Vương Siêu dư thừa. Kỳ thực đây là biệt thự của nhà họ Vương, con trai út Vương Siêu muốn ở lại nơi này là điều hợp lý. Nhưng là Ngạn Dung luôn không phân biệt được mà cảm thấy đây là nhà của mình và Vương Cẩm, cậu cũng biết suy nghĩ này của mình không tốt, nhưng cứ luôn không nhịn được. Cậu rất muốn có một mái nhà với Vương Cẩm. Ngạn Dung mới nói được với Vương Siêu hai câu, Vương Cẩm giày còn chưa kịp thay, đã lại nhận được điện thoại bệnh viện gọi điện tới, có việc gấp phải quay lại đó, anh không làm gì khác được nên vội vội vàng vàng chuẩn bị đi ra ngoài, có chút lo lắng Ngạn Dung bị Vương Siêu bắt nạt, tiến lại nửa đe dọa nửa dặn dò Vương Siêu một câu: “Mày an phận một chút cho tao.” 9h40, anh hết việc trở về, Vương Siêu và Ngạn Dung đang ở cùng nhau, yên phận mà chơi Motion Sensing Game. Anh thấy bầu không khí cũng rất tốt, yên tâm hỏi một câu: “Ăn cơm tối chưa?” Ngạn Dung nhìn tivi chằm chằm, nói: “Chửa ăn ni.” (chưa ăn đâu) … Một chất giọng đặc sệt vùng Đông Bắc. – Hết chap 43 –
|
CHƯƠNG 44: VƯƠNG CẨM CHÂU
Trên màn hình tivi là hình ảnh game WakeBoarding Mayhem, Ngạn Dung và Vương Siêu đều cố gắng vung tay vung chân dùng sức chạy, thi thoảng còn trái uốn phải éo để tránh chướng ngại vật và ăn xu. Nhìn cái dáng vẻ này, hai người chắc cả tối nay đâm đầu vào game, chơi vui quá nên quên béng mất chuyện ăn cơm. Vương Cẩm nhìn một lúc, nói: “Game over ván này thì đừng nghịch nữa, đi ra ngoài ăn cơm đi, anh cũng chưa ăn, sắp 10h đến nơi rồi.” Vừa nghe thấy sắp 10h mà anh còn chưa ăn cơm, Ngạn Dung lập tức không còn lòng dạ nào mà chơi nữa, ba nổi hai chìm trong nước cũng không để ý, chỉ mải quay đầu hỏi Vương Cẩm: “Chúng ta đi ăn cái gì thế? Anh vừa nãy là đi phẫu thuật hay là họp? Mệt không?” Vương Cẩm nói: “Không mệt, là làm một tiểu phẫu, em muốn ăn cái gì?” Vương Siêu bên cạnh vừa ra sức chạy vừa xen mỏ vào: “Em muốn đi xiên que ơh!” Vương Cẩm không để ý đến hắn, cũng không muốn đi, nhưng Ngạn Dung lại hiếu kỳ hỏi: “Xiên que ơh là có ý gì?” Cậu chưa từng dùng từ đệm ‘ơh’ bao giờ nên đọc có chút buồn cười. NOTE: Giọng Đông Bắc khi nói chuyện thường đệm thêm một từ hậu tố ‘nhi’ (er) sau câu. Vương Siêu thấy cậu có hứng thú, không chơi nữa, xúi giục cậu: “Chính là BBQ Trung Quốc đó, nhưng không tẩm gia vị giống bên kia của cậu, ăn siêu ngon.” Ngạn Dung quả nhiên động tâm, rất là mong chờ nói với Vương Cẩm: “Vậy chúng ta đi ăn món thịt nướng đó đi.” Vương Cẩm không thích đi ăn xiên que, thứ nhất là không uống rượu, thứ hai là không vệ sinh, nhưng nhìn Ngạn Dung như vậy lại không muốn từ chối. Nghĩ lại lần này đi ăn còn có cậu đi cùng, nên đồng ý. Vương Siêu nhanh chóng chạy đi thay một bộ đồ khác, hơi cải trang một chút, ba người liền cùng đi ăn xiên que. Ngạn Dung và Vương Siêu cùng nhau chơi game nên đã thân hơn nhiều, không giống như lúc mới đầu Vương Siêu hỏi một câu cậu đáp một câu, hai người họ bây giờ có thể tui buôn cậu chém nói nói cười cười. Vương Siêu rất có thiện cảm với cậu, không phải cái loại thiện cảm trong tình ái, chỉ thuần túy là thấy người đẹp là không tự chủ được thấy thích, rất muốn trêu chọc, thế nhưng đây là “chị dâu nhỏ chưa vào nhà” của hắn, lỗ mãng quá thì không được tốt cho lắm, dù rằng miệng tiện, nhưng tính ra vẫn rất biết điều. Vốn dĩ Vương Cẩm không cho Ngạn Dung uống rượu, Ngạn Dung thế nên chỉ được uống nước ép trái cây, tha thiết mong chờ mà nhìn Vương Siêu uống hết chai này đến chai kia, vẻ mặt y như một bé trai ao ước hâm mộ với một thanh niên. Vương Cẩm buột miệng: “… Chỉ có thể uống một chén.” Kết quả là uống một chai, khoảng chừng 2 lít. Về đến nhà thì đã sắp 12h rồi. Trên đường Ngạn Dung một chút cũng không có vấn đề gì, còn rất hưng phấn cùng bạn mới Vương Siêu buôn chuyện trong trường của mình, ấy nhưng đến nhà liền không ổn, bước được vài ba bậc thang rồi thì đứng yên không nhúc nhích, vẫn phải để Vương Cẩm đem cậu ôm về phòng. Vương Siêu ở phía sau nhìn, anh hai nhà hắn nuông chiều đứa nhỏ này quá ơh, này đâu chỉ là thích vừa đâu, quả thực là thích chết đi được ấy chứ. Trở về phòng, đem người thả lên giường, Vương Cẩm sờ sờ trán Ngạn Dung, hỏi: “Say rồi sao?” Ngạn Dung nói: “Nỏ có say.” (không có say) Vương Cẩm cười lên, nói: “Đừng học thằng em anh nói chuyện.” Ngạn Dung cũng cười hai tiếng, nói: “Anh ta nói chuyện rất thú vị, em thật sự không có say.” Vương Cẩm nhìn cậu thần trí vẫn tỉnh thật, nói: “Có phải chóng mặt không? Bảo em uống ít thôi em lại không nghe.” Ngạn Dung kiên trì nói: “Đứng im nhưng không ngất, em không có uống say.” Vương Cẩm không muốn cùng cậu tranh luận, dỗ dành: “Vậy thì ngủ một chút, tỉnh ngủ là không sao.” Anh muốn đứng dậy, Ngạn Dung lại tóm chặt tay anh, nghiêm túc nói: “Đêm xuân một khắc, ngủ cái gì mà ngủ.” Vương Cẩm: “…” Ngạn Dung suy nghĩ một chút, hỏi: “Em dùng thành ngữ sai à?” Đây là một vấn đề làm cho người ta cảm thấy phóng đãng, cậu thế mà hết lần này đến lần khác lộ ra vẻ mặt “vấn đề này thì có sao đâu cơ chứ”. Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng. Ngàn vàng ngàn vàng ngàn vàng ngàn vàng rồi lại ngàn vàng, Ngạn Dung mới ngủ thiếp đi. Ngủ thẳng đến 12h sáng hôm sau, Vương Cẩm đã sớm đi đến bệnh viện, cậu rửa mặt đánh răng thay quần áo chỉnh tề xong mới xuống lầu. Vương Siêu ngồi ở dưới tầng nghịch điện thoại, cười hì hì chào hỏi: “Chào buổi sáng nha.” Hắn mặc vừa chỉn chu vừa hoa lệ, còn vuốt keo xịt tóc, đeo khuyên tai với vòng cổ. Ngạn Dung nói: “Chào buổi sáng, anh muốn đi ra ngoài à?” Vương Siêu nói: “Đúng vậy, tôi đi đến đài truyền hình thu tiết mục, cậu hôm nay định làm gì? Có muốn đến xem chương trình không? Tôi mang cậu theo.” Ngạn Dung có chút muốn đi, lại do dự nói: “Không đi, em phải làm bài tập.” Vương Siêu xúi bậy: “Ngày mai làm cũng được.” Ngạn Dung nói: “Ngày mai Vương Cẩm Châu không có ca, chúng em còn phải nói chuyện yêu đương.” Vương Siêu nghi cậu đang cố tềnh show ân ái, nhưng vẻ mặt kia lại không giống thế, cố ý hỏi: “Yêu sớm không tốt lắm đâu, ảnh hưởng việc học.” Ngạn Dung nói: “Cái gì là yêu sớm?” Vương Siêu nghĩ thầm, Châu Âu căn bản là không có khái niệm ‘yêu sớm’. Ở Thụy Điển với tuổi của Ngạn Dung còn kết hôn được luôn rồi ý chứ. Hắn nói tiếp: “Cậu ngay cả tên anh hai tôi cũng gọi sai rồi, ảnh gọi Vương Cẩm, không phải Vương Cẩm Châu.” Ngạn Dung gật đầu nói: “Em biết mà, em chỉ là thích gọi anh ấy như thế, em thấy rất đặc biệt, anh ấy là Vương Cẩm Châu của mình em.” Dùng ngôn ngữ thứ hai nói ra lời tâm tình vừa vụng về lại vừa chân thành. Vương Siêu nổi hết cả da gà, nghĩ thầm, đùa nhau à, không phải tiếng Trung không tốt sao? Này đạt cấp 10 luôn ấy chứ. Hắn quay chương trình đến nửa đêm mới về, lăn ra ngủ nguyên ngày hôm sau, tối lại bị đói bụng tỉnh, muốn xuống lầu kiếm ăn, cầu thang mới đi được nửa đã có cảm giác không đúng, nhanh chóng dừng chân rụt đầu ngó nghiêng xung quanh. Ai yoo, sofa play, tiễn đao thức, kêu thiệt zâm. Ai yoo yoo, ái chà chà. Hắn nửa đêm hôm qua mới về, trợ lý đưa hắn về xong là lái xe đi luôn, hắn ở trong phòng ngủ yên tĩnh cả ngày, trong nhà để xe lại không có xe hắn bên trong, anh hai và Ngạn Dung xem chừng đều cho rằng hắn không có nhà. Vương Siêu không tiện đi xuống lầu, đứng góc tường nghe cũng không được, bị phát hiện nhất định sẽ bị treo lên oánh, vậy là quay đầu rón ra rón rén chuồn về phòng. Thái độ của anh hai đối với Ngạn Dung, cho dù mù cũng thấy được là rất thích, đứa nhỏ này cũng đủ dính anh hai, lớn lên đẹp, tính tình cũng ổn, tuy rằng tuổi hơi nhỏ, nhưng nhỏ tuổi cũng có cái tốt, sẽ nghe lời anh hai, không đến nỗi giống như người trước kia dắt mũi anh hai rồi còn chạy. Lấy kinh nghiệm của chính mình, Vương Siêu cho rằng trong tình cảm, người làm chủ sẽ hạnh phúc hơn nhiều, hắn đương nhiên hy vọng anh hai mình sẽ có được hạnh phúc. Hai người kia sau này có thể ở bên nhau thật lâu thật lâu, vậy thật là quá tốt rồi. Nhưng mà bây giờ có thể kết thúc nhanh một chút hơm? Còn không kết thúc là hắn sắp chết đói luôn đó. May mà hắn chuồn nhanh, từ đầu đến cuối không bị Vương Cẩm phát hiện, nếu không đời hắn chuẩn bị lên hương. Vương Cẩm đến chân còn không nỡ để hắn xem, sao mà cam lòng để hắn thấy được mị thái của Ngạn Dung lúc ấy ấy chứ, âm thanh nghe một chút cũng còn chả được. … Thứ hai, Vương Cẩm đưa Ngạn Dung về trường, sau đó đến bệnh viện đi làm, lúc nghỉ trưa nhận được điện thoại của Ngạn Dung gọi đến, cậu ủ rũ nói: “Có thành tích kỳ thi trước rồi, em đứng thứ hai, người đứng đầu là bạn học mới chuyển đến từ Đức, tổng điểm cao hơn em 3 điểm.” Vương Cẩm an ủi: “Em đứng thứ hai cũng rất siêu, đến kỳ thi sau sẽ tốt hơn.” Ngạn Dung nói: “Cậu ta vừa mới chuyển đến, đã lợi hại như vậy rồi, em sợ thi cuối kỳ cũng không thắng được. Hơn nữa cái người bạn học này không dễ chơi chút nào, cư xử rất cao ngạo, em không thích cậu ta, cũng không muốn thua cậu ta.” Vương Cẩm chung quy không phải làm nghề liên quan đến giáo dục, nhất thời không biết phải an ủi cậu như thế nào. Ngạn Dung rất nhanh nói: “Anh có phải rất bận không? Đừng để ý mấy câu em nói làm gì, em chỉ là thấy hơi thất bại, chút nữa là tốt lên thôi, anh yên tâm đi.” Vương Cẩm cũng đành nói: “Vậy thì tốt, em cũng đừng vì một lần thua cuộc mà để trong lòng, phải cùng bạn học quan hệ thật tốt, nếu không nhất thiết phải chung đụng, thì cách xa người này một chút là được.” Ngạn Dung nói: “Được… Mới tách ra nửa ngày, em đã rất nhớ anh, anh nhớ em không?” Vương Cẩm nhẹ giọng nói: “Nhớ.” Không đề cập đến vấn đề thành tích mà chuyển sang bàn chuyện yêu đương, tâm tình của Ngạn Dung so với ban nãy tốt hơn rất nhiều, nói: “Lớp trưởng nói rằng trưa nay sẽ đo chiều cao, chúng em sẽ được phát đồng phục mùa hè, không biết sẽ là kiểu gì, cũng không biết có đẹp hay không nữa.” Vương Cẩm cười lên: “Em mặc cái gì cũng dễ nhìn cả.” Ngạn Dung nói: “Anh cũng vậy.” Đây không phải là câu nói tán tỉnh thông thường, cậu thật sự cảm thấy Vương Cẩm mặc cái gì cũng đẹp hết trơn, Vương Cẩm Châu của cậu là đẹp trai nhất quả đất. Buổi chiều đo chiều cao xong, cậu cao đến 1m79, cao hứng vô cùng luôn, ngay lập tức đem tin này chia sẻ cho Vương Cẩm. Vương Cẩm không cao hứng xíu nào hết. – Hết chap 44 –
|
CHƯƠNG 44: VƯƠNG CẨM CHÂU
Trên màn hình tivi là hình ảnh game WakeBoarding Mayhem, Ngạn Dung và Vương Siêu đều cố gắng vung tay vung chân dùng sức chạy, thi thoảng còn trái uốn phải éo để tránh chướng ngại vật và ăn xu. Nhìn cái dáng vẻ này, hai người chắc cả tối nay đâm đầu vào game, chơi vui quá nên quên béng mất chuyện ăn cơm. Vương Cẩm nhìn một lúc, nói: “Game over ván này thì đừng nghịch nữa, đi ra ngoài ăn cơm đi, anh cũng chưa ăn, sắp 10h đến nơi rồi.” Vừa nghe thấy sắp 10h mà anh còn chưa ăn cơm, Ngạn Dung lập tức không còn lòng dạ nào mà chơi nữa, ba nổi hai chìm trong nước cũng không để ý, chỉ mải quay đầu hỏi Vương Cẩm: “Chúng ta đi ăn cái gì thế? Anh vừa nãy là đi phẫu thuật hay là họp? Mệt không?” Vương Cẩm nói: “Không mệt, là làm một tiểu phẫu, em muốn ăn cái gì?” Vương Siêu bên cạnh vừa ra sức chạy vừa xen mỏ vào: “Em muốn đi xiên que ơh!” Vương Cẩm không để ý đến hắn, cũng không muốn đi, nhưng Ngạn Dung lại hiếu kỳ hỏi: “Xiên que ơh là có ý gì?” Cậu chưa từng dùng từ đệm ‘ơh’ bao giờ nên đọc có chút buồn cười. NOTE: Giọng Đông Bắc khi nói chuyện thường đệm thêm một từ hậu tố ‘nhi’ (er) sau câu. Vương Siêu thấy cậu có hứng thú, không chơi nữa, xúi giục cậu: “Chính là BBQ Trung Quốc đó, nhưng không tẩm gia vị giống bên kia của cậu, ăn siêu ngon.” Ngạn Dung quả nhiên động tâm, rất là mong chờ nói với Vương Cẩm: “Vậy chúng ta đi ăn món thịt nướng đó đi.” Vương Cẩm không thích đi ăn xiên que, thứ nhất là không uống rượu, thứ hai là không vệ sinh, nhưng nhìn Ngạn Dung như vậy lại không muốn từ chối. Nghĩ lại lần này đi ăn còn có cậu đi cùng, nên đồng ý. Vương Siêu nhanh chóng chạy đi thay một bộ đồ khác, hơi cải trang một chút, ba người liền cùng đi ăn xiên que. Ngạn Dung và Vương Siêu cùng nhau chơi game nên đã thân hơn nhiều, không giống như lúc mới đầu Vương Siêu hỏi một câu cậu đáp một câu, hai người họ bây giờ có thể tui buôn cậu chém nói nói cười cười. Vương Siêu rất có thiện cảm với cậu, không phải cái loại thiện cảm trong tình ái, chỉ thuần túy là thấy người đẹp là không tự chủ được thấy thích, rất muốn trêu chọc, thế nhưng đây là “chị dâu nhỏ chưa vào nhà” của hắn, lỗ mãng quá thì không được tốt cho lắm, dù rằng miệng tiện, nhưng tính ra vẫn rất biết điều. Vốn dĩ Vương Cẩm không cho Ngạn Dung uống rượu, Ngạn Dung thế nên chỉ được uống nước ép trái cây, tha thiết mong chờ mà nhìn Vương Siêu uống hết chai này đến chai kia, vẻ mặt y như một bé trai ao ước hâm mộ với một thanh niên. Vương Cẩm buột miệng: “… Chỉ có thể uống một chén.” Kết quả là uống một chai, khoảng chừng 2 lít. Về đến nhà thì đã sắp 12h rồi. Trên đường Ngạn Dung một chút cũng không có vấn đề gì, còn rất hưng phấn cùng bạn mới Vương Siêu buôn chuyện trong trường của mình, ấy nhưng đến nhà liền không ổn, bước được vài ba bậc thang rồi thì đứng yên không nhúc nhích, vẫn phải để Vương Cẩm đem cậu ôm về phòng. Vương Siêu ở phía sau nhìn, anh hai nhà hắn nuông chiều đứa nhỏ này quá ơh, này đâu chỉ là thích vừa đâu, quả thực là thích chết đi được ấy chứ. Trở về phòng, đem người thả lên giường, Vương Cẩm sờ sờ trán Ngạn Dung, hỏi: “Say rồi sao?” Ngạn Dung nói: “Nỏ có say.” (không có say) Vương Cẩm cười lên, nói: “Đừng học thằng em anh nói chuyện.” Ngạn Dung cũng cười hai tiếng, nói: “Anh ta nói chuyện rất thú vị, em thật sự không có say.” Vương Cẩm nhìn cậu thần trí vẫn tỉnh thật, nói: “Có phải chóng mặt không? Bảo em uống ít thôi em lại không nghe.” Ngạn Dung kiên trì nói: “Đứng im nhưng không ngất, em không có uống say.” Vương Cẩm không muốn cùng cậu tranh luận, dỗ dành: “Vậy thì ngủ một chút, tỉnh ngủ là không sao.” Anh muốn đứng dậy, Ngạn Dung lại tóm chặt tay anh, nghiêm túc nói: “Đêm xuân một khắc, ngủ cái gì mà ngủ.” Vương Cẩm: “…” Ngạn Dung suy nghĩ một chút, hỏi: “Em dùng thành ngữ sai à?” Đây là một vấn đề làm cho người ta cảm thấy phóng đãng, cậu thế mà hết lần này đến lần khác lộ ra vẻ mặt “vấn đề này thì có sao đâu cơ chứ”. Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng. Ngàn vàng ngàn vàng ngàn vàng ngàn vàng rồi lại ngàn vàng, Ngạn Dung mới ngủ thiếp đi. Ngủ thẳng đến 12h sáng hôm sau, Vương Cẩm đã sớm đi đến bệnh viện, cậu rửa mặt đánh răng thay quần áo chỉnh tề xong mới xuống lầu. Vương Siêu ngồi ở dưới tầng nghịch điện thoại, cười hì hì chào hỏi: “Chào buổi sáng nha.” Hắn mặc vừa chỉn chu vừa hoa lệ, còn vuốt keo xịt tóc, đeo khuyên tai với vòng cổ. Ngạn Dung nói: “Chào buổi sáng, anh muốn đi ra ngoài à?” Vương Siêu nói: “Đúng vậy, tôi đi đến đài truyền hình thu tiết mục, cậu hôm nay định làm gì? Có muốn đến xem chương trình không? Tôi mang cậu theo.” Ngạn Dung có chút muốn đi, lại do dự nói: “Không đi, em phải làm bài tập.” Vương Siêu xúi bậy: “Ngày mai làm cũng được.” Ngạn Dung nói: “Ngày mai Vương Cẩm Châu không có ca, chúng em còn phải nói chuyện yêu đương.” Vương Siêu nghi cậu đang cố tềnh show ân ái, nhưng vẻ mặt kia lại không giống thế, cố ý hỏi: “Yêu sớm không tốt lắm đâu, ảnh hưởng việc học.” Ngạn Dung nói: “Cái gì là yêu sớm?” Vương Siêu nghĩ thầm, Châu Âu căn bản là không có khái niệm ‘yêu sớm’. Ở Thụy Điển với tuổi của Ngạn Dung còn kết hôn được luôn rồi ý chứ. Hắn nói tiếp: “Cậu ngay cả tên anh hai tôi cũng gọi sai rồi, ảnh gọi Vương Cẩm, không phải Vương Cẩm Châu.” Ngạn Dung gật đầu nói: “Em biết mà, em chỉ là thích gọi anh ấy như thế, em thấy rất đặc biệt, anh ấy là Vương Cẩm Châu của mình em.” Dùng ngôn ngữ thứ hai nói ra lời tâm tình vừa vụng về lại vừa chân thành. Vương Siêu nổi hết cả da gà, nghĩ thầm, đùa nhau à, không phải tiếng Trung không tốt sao? Này đạt cấp 10 luôn ấy chứ. Hắn quay chương trình đến nửa đêm mới về, lăn ra ngủ nguyên ngày hôm sau, tối lại bị đói bụng tỉnh, muốn xuống lầu kiếm ăn, cầu thang mới đi được nửa đã có cảm giác không đúng, nhanh chóng dừng chân rụt đầu ngó nghiêng xung quanh. Ai yoo, sofa play, tiễn đao thức, kêu thiệt zâm. Ai yoo yoo, ái chà chà. Hắn nửa đêm hôm qua mới về, trợ lý đưa hắn về xong là lái xe đi luôn, hắn ở trong phòng ngủ yên tĩnh cả ngày, trong nhà để xe lại không có xe hắn bên trong, anh hai và Ngạn Dung xem chừng đều cho rằng hắn không có nhà. Vương Siêu không tiện đi xuống lầu, đứng góc tường nghe cũng không được, bị phát hiện nhất định sẽ bị treo lên oánh, vậy là quay đầu rón ra rón rén chuồn về phòng. Thái độ của anh hai đối với Ngạn Dung, cho dù mù cũng thấy được là rất thích, đứa nhỏ này cũng đủ dính anh hai, lớn lên đẹp, tính tình cũng ổn, tuy rằng tuổi hơi nhỏ, nhưng nhỏ tuổi cũng có cái tốt, sẽ nghe lời anh hai, không đến nỗi giống như người trước kia dắt mũi anh hai rồi còn chạy. Lấy kinh nghiệm của chính mình, Vương Siêu cho rằng trong tình cảm, người làm chủ sẽ hạnh phúc hơn nhiều, hắn đương nhiên hy vọng anh hai mình sẽ có được hạnh phúc. Hai người kia sau này có thể ở bên nhau thật lâu thật lâu, vậy thật là quá tốt rồi. Nhưng mà bây giờ có thể kết thúc nhanh một chút hơm? Còn không kết thúc là hắn sắp chết đói luôn đó. May mà hắn chuồn nhanh, từ đầu đến cuối không bị Vương Cẩm phát hiện, nếu không đời hắn chuẩn bị lên hương. Vương Cẩm đến chân còn không nỡ để hắn xem, sao mà cam lòng để hắn thấy được mị thái của Ngạn Dung lúc ấy ấy chứ, âm thanh nghe một chút cũng còn chả được. … Thứ hai, Vương Cẩm đưa Ngạn Dung về trường, sau đó đến bệnh viện đi làm, lúc nghỉ trưa nhận được điện thoại của Ngạn Dung gọi đến, cậu ủ rũ nói: “Có thành tích kỳ thi trước rồi, em đứng thứ hai, người đứng đầu là bạn học mới chuyển đến từ Đức, tổng điểm cao hơn em 3 điểm.” Vương Cẩm an ủi: “Em đứng thứ hai cũng rất siêu, đến kỳ thi sau sẽ tốt hơn.” Ngạn Dung nói: “Cậu ta vừa mới chuyển đến, đã lợi hại như vậy rồi, em sợ thi cuối kỳ cũng không thắng được. Hơn nữa cái người bạn học này không dễ chơi chút nào, cư xử rất cao ngạo, em không thích cậu ta, cũng không muốn thua cậu ta.” Vương Cẩm chung quy không phải làm nghề liên quan đến giáo dục, nhất thời không biết phải an ủi cậu như thế nào. Ngạn Dung rất nhanh nói: “Anh có phải rất bận không? Đừng để ý mấy câu em nói làm gì, em chỉ là thấy hơi thất bại, chút nữa là tốt lên thôi, anh yên tâm đi.” Vương Cẩm cũng đành nói: “Vậy thì tốt, em cũng đừng vì một lần thua cuộc mà để trong lòng, phải cùng bạn học quan hệ thật tốt, nếu không nhất thiết phải chung đụng, thì cách xa người này một chút là được.” Ngạn Dung nói: “Được… Mới tách ra nửa ngày, em đã rất nhớ anh, anh nhớ em không?” Vương Cẩm nhẹ giọng nói: “Nhớ.” Không đề cập đến vấn đề thành tích mà chuyển sang bàn chuyện yêu đương, tâm tình của Ngạn Dung so với ban nãy tốt hơn rất nhiều, nói: “Lớp trưởng nói rằng trưa nay sẽ đo chiều cao, chúng em sẽ được phát đồng phục mùa hè, không biết sẽ là kiểu gì, cũng không biết có đẹp hay không nữa.” Vương Cẩm cười lên: “Em mặc cái gì cũng dễ nhìn cả.” Ngạn Dung nói: “Anh cũng vậy.” Đây không phải là câu nói tán tỉnh thông thường, cậu thật sự cảm thấy Vương Cẩm mặc cái gì cũng đẹp hết trơn, Vương Cẩm Châu của cậu là đẹp trai nhất quả đất. Buổi chiều đo chiều cao xong, cậu cao đến 1m79, cao hứng vô cùng luôn, ngay lập tức đem tin này chia sẻ cho Vương Cẩm. Vương Cẩm không cao hứng xíu nào hết. – Hết chap 44 –
|
CHƯƠNG 45: NGHĨ CẤY CHI RỨA ƠH
Vương Cẩm tâm trạng thực có chút mâu thuẫn, anh một mặt hy vọng Ngạn Dung có thể trưởng thành thành một người đàn ông có nội tâm thành thục kiên định, không sợ mưa gió. Một mặt lại hy vọng tốc độ lớn lên của Ngạn Dung có thể chậm lại một chút, không chỉ bởi vẻ ngoài lúc này của Ngạn Dung thập phần hoàn mỹ, còn bởi vì Ngạn Dung lúc này, cả người toàn bộ đều thuộc về anh. Vĩnh viễn nắm giữ được một bạn trai nhỏ ngây thơ ngoan ngoãn lại nhạy cảm, càng là điều mà nội tâm Vương Cẩm mong chờ. Có điều nghĩ cũng thấy đấy là điều trái với quy tắc tự nhiên, căn bản là không sao thực hiện được, Ngạn Dung sẽ còn lớn lên, sẽ càng ngày càng cao, sẽ càng ngày càng anh tuấn, sẽ càng ngày càng độc lập, cũng sẽ càng ngày càng không ỷ lại anh. Nếu bỏ đi suy nghĩ ích kỷ của mình thì đây đúng là… một chuyện tốt. Ngạn Dung không biết được những ý nghĩ này của Vương Cẩm, cậu vẫn còn đang đắc chí việc mình cao lên, hưng phấn nghĩ, khoảng cách đến tháng ngày cậu có thể cùng Vương Cẩm mặc chung quần áo đang dần rút ngắn lại. Giống hai vị cha nuôi ở nhà vóc người hao hao nhau, có thể tùy ý mặc đồ của nhau, đây là điều trước nay cậu vẫn hằng ao ước. Những điều nhỏ nhặt trong sinh hoạt hằng ngày mà Lương Tỳ và Bách Đồ cùng nhau làm, đối với quan niệm tình yêu của cậu ảnh hưởng rất lớn. Sau khi tan học chiều, bạn học gọi cậu cùng đi chơi bóng, cậu vui vẻ đồng ý, vậy nhưng còn cần phải quay về phòng ngủ để thay một đôi giày thích hợp với việc đá bóng. Tính cách cậu so với năm ngoái thì có thay đổi rất nhiều, trước đây cậu hướng nội lại cao ngạo, sợ bạn học biết mình là cô nhi, cũng sợ bạn học dò xét bí mật của mình. Cậu hiện tại lại rộng rãi, thích nở nụ cười, cũng không còn vì đoạn tình cảm thầm mến cấm kỵ kia mà bị vây hãm trong tự trách và tự ti nữa. Cậu có tướng mạo xuất sắc, đối với ai cũng đều lễ phép, chân thành lại chủ động cùng bạn học kết giao, hầu như không một ai từ chối cậu, dần dần cậu trở nên có quan hệ tốt với đa số các bạn học. Trước đây cậu mỗi ngày đều trải qua rất khổ sở, mà hiện tại, cậu yêu quý cuộc sống như bây giờ. Sự thay đổi này là do tình yêu mang lại cho cậu, cậu cảm thấy hết thảy công lao đều do mình gặp và yêu Vương Cẩm, cũng rất may mắn khi nhận lại được sự chân tâm của Vương Cẩm. Không còn gì tốt đẹp hơn điều này. Đổi lại giày, lại thay một bộ quần áo chơi bóng, cậu khóa kỹ cửa phòng, chạy chậm xuống lầu. Cậu ở trên tầng ba, khi xuống khúc quanh cầu thang tầng hai thì chạm phải Ben – bạn học người Đức mới chuyển tới. Sau cuộc thi, hai người thành đối thủ cạnh tranh được giáo viên công nhận, so với Ngạn Dung trước sau đều có lễ phép, nghiêm túc lại thận trọng thì Ben có vẻ kiêu ngạo lạnh lùng hơn, Ngạn Dung cũng không thích kiểu người thế này lắm, hai người hầu như chưa từng nói với nhau được câu nào. Lúc này oan gia ngõ hẹp, hai người đều ngẩn ra. Ben mở miệng trước: “Cậu muốn đi đá bóng à?” Ngạn Dung nói: “Đúng thế, cậu muốn đi cùng không?” Đây chỉ là một câu hỏi lễ phép cho có, không nghĩ đến Ben lại nói: “Được, cậu chờ tôi một chút, tôi đi thay đồ với giày.” Không đợi Ngạn Dung nói thêm gì liền quay người đi thẳng. Ngạn Dung chỉ đành đứng ở bậc thang chờ. Khi cậu và Ben cùng nhau đến sân bóng, mấy người bạn học đang đợi ở đó đều rất ngạc nhiên. Nhưng vì Ben kỹ thuật đá bóng vô cùng tốt, thành công nhận được thiện cảm của các bạn nam sinh. Ngay cả Ngạn Dung buổi tối khi gọi điện cho Vương Cẩm, cũng đều nhắc đến cậu ta: “Trước đây cảm thấy cậu ta giả bộ khốc, ngày hôm nay phát hiện ra cậu ta khốc thật luôn, đá bóng siêu cao, cậu ta nói trước đây mình ở trong đội tuyển thiếu niên bên Đức, sau đó vì không cẩn thận nên đầu gối bị chấn thương, không thể theo nghiệp cầu thủ nữa.” Vương Cẩm nói: “Đáng tiếc thật.” Ngạn Dung hỏi: “Em trai anh đi chưa?” Vương Cẩm nói: “Chưa đi, có điều cũng chưa về nhà, khả năng là đi hẹn hò rồi.” Ngạn Dung *** thần tỉnh táo, nói: “Đi với bạn trai à?” Vương Cẩm kinh ngạc nói: “Nó từng kể với em sao?” Ngạn Dung nói: “Anh ấy cho em xem hình trong điện thoại.” Vương Cẩm có dự cảm rất xấu, hỏi: “Ảnh gì?” Ngạn Dung đáp: “Ảnh bạn trai anh ấy đó, còn có vài cái clip.” Vương Cẩm rất muốn đem Vương Siêu chôn sống vào núi bột giặt Vì Dân siêu sạch. Ngạn Dung nói tiếp: “Bạn trai anh ấy lúc nhảy popping đặc biệt đẹp trai.” Vương Cẩm: “… Ồ.” Ngạn Dung phản ứng kịp, dùng quả giọng Đông Bắc nói: “Anh vừa nạy nghĩ cấy chi rứa?” (Anh vừa nãy nghĩ cái gì thế?) Cậu không quen nói thêm từ đệm “ơh”, thành ra câu nói Đông Bắc này nói ra y như giọng nhà quê. Vương Cẩm không nhịn được cười ra tiếng, nói: “Em sao cứ học theo thằng nhãi nhà anh nói chuyện thế?” Ngạn Dung đắc ý nói: “Em học được giống không?” Vương Cẩm nhại lại cái giọng không đúng tiêu chuẩn của cậu: “Chi rứa?” Ngạn Dung nghe hiểu được, nói: “Không cho nhại em!” Vương Cẩm nói: “Anh nhại em mần chi nha?” Ngạn Dung vừa cười vừa nói: “Anh thật đáng ghét.” Vương Siêu và bạn trai hẹn hò rất không vui, ầm ĩ một trận, căm giận trở về nhà, vào cửa liền xả khổ trong lòng với Vương Cẩm: “Hơn cả tuần không thấy mặt, đã bảo hôm nay cùng nhau ăn cơm rồi, em cmn còn đặc biệt chạy đi mua quần áo mới để mặc, cậu ta ngược lại được lắm nhé, gặp nhau nói méo đến mười câu đã lại bảo có việc phải đi, em hỏi cậu ta có việc gì, thế mà mọe nó còn lừa em là phải về nhà chăm bố mẹ, cậu ta nghĩ em ngu à!” Vương Cẩm hỏi: “Mày biết cậu ta muốn đi đâu à?” Vương Siêu nói: “Không biết a.” Vương Cẩm cùng Ngạn Dung buôn chuyện để lại di chứng, tự dưng thốt ngay một câu: “Vầy mi còn nói răng?” (Vậy mày còn nói cái gì?) Vương Siêu lần đầu tiên nghe thấy anh nói giọng Đông Bắc, trợn mắt lên săm soi anh từ đầu đến chân. Vương Cẩm: “…” Cũng may Vương Siêu giờ này buồn bực mất tập trung, rất nhanh lại nói tiếp việc của mình, chắc chắn nói: “Làm sao mà trở lại nhà chăm bố mẹ được, bố cậu ta chỉ bị bệnh dạ dày thông thường, cũng đâu phải nằm viện, mấy hôm nay ngày nào mà chả nhìn thấy? Còn về nhà chăm cái qué gì? Khẳng định là tính đi làm gì đấy mới gác lại việc với em.” Vương Cẩm nói: “Tiểu Tạ không phải loại người như thế.” Vương Siêu khó chịu nói: “Anh đừng để gương mặt ấy của cậu ấy lừa tềnh. Trước đây nhóm em còn chưa giải tán, fans đều gọi cậu ta là Tạ Bạch Liên đó.” Hắn và Tiểu Tạ trước đây cùng chung một nhóm idol, sau khi đá mảnh hai người độ hot ngang nhau, fans hai người cả ngày đều gây chuyện cãi nhau. Vương Cẩm nói: “Tao biết, mày gọi là Vương ngựa giống.” Vương Siêu: “… Anh hai, anh cũng hóng hớt quá.” Cách một ngày, Tạ Bạch Liên xuất hiện trong tin tức giải trí: Cùng ngôi sao nữ họ Y qua đêm bí mật, 2h sáng mới rời khỏi khuê phòng thơm mát. Vương ngựa giống triệt để bùng nổ. Bách Đồ đi thăm cha mẹ cùng ngày quay lại Bắc Kinh, Lương Tỳ cũng theo anh trở lại, vừa đặt chân xuống đất đã thấy cái tin tức này, hai người đều cảm thấy đây phỏng chừng lại là ‘đuổi hình bắt chữ’, cắt câu lấy nghĩa, tất cả đều là nói bậy. Tin này nhân vật nam chính mà đổi thành Vương Siêu, thì người người đều tin. Nhưng Tiểu Tạ thực sự không phải loại người thế này. Lương Tỳ gọi cho Vương Cẩm, hỏi anh: “Điện thoại Vương Siêu gọi không được, nó sẽ không phải chạy đến tìm Tiểu Tạ đồng quy vu tận chứ?” Vương Cẩm nói: “Nó ném điện thoại ở nhà, nhiều người gọi đến quá, không nghe.” Lương Tỳ lo lắng nói: “Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” Vương Cẩm nói: “Bố mẹ Tiểu Tạ cũng ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nói chuyện rõ ràng là tốt rồi.” Lương Tỳ tiện nói luôn: “Vậy thì tốt. Vợ tao nói tối thứ sáu tuần sau, bốn người chúng ta cùng nhau ăn cơm, mày có rảnh không?” Vương Cẩm đồng ý, rồi lại hỏi: “Đây là hồng môn yến hay là gặp mặt gia trưởng?” Lương Tỳ cố ý cười lạnh nói: “Mày nói xem?” Bách Đồ có ý kiến với Vương Cẩm, không coi trọng quan hệ của anh cùng Ngạn Dung, hiện tại chịu đồng ý cùng nhau ăn bữa cơm, ngoại trừ vì lý do có kéo Ngạn Dung cũng không quay đầu lại, xem chừng là Lương Tỳ cũng góp phần nói tốt cho anh không ít. Vương Cẩm trong lòng cũng biết thế, nói: “Cám ơn bố vợ.” Lương Tỳ ‘xì’ một tiếng: “Bớt nhảm đi, tao hẹn chỗ rồi báo mày sau, thứ sáu mày cũng khỏi cần đón nó, vợ tao không thích nó qua đêm ở chỗ mày.” Vương Cẩm nói: “Được.” Lương Tỳ suy nghĩ một chút, bổ sung: “Vợ tao còn nói, mày trước không cần nói cho Ngạn Dung biết việc này.” Vương Cẩm đáp ứng: “Được, biết rồi.” Anh vốn cũng không định nói ra sớm, điều này anh và Bách Đồ có cùng chung suy nghĩ. Ngạn Dung nếu như biết Vương Cẩm cuối tuần phải “ra mắt gia trưởng”, đoán chừng sẽ sướng đến phát điên luôn, có khi đến mấy ngày cũng không có tâm trạng mà để học tập cho tốt. Thế nhưng, Ngạn Dung tuy rằng không biết chuyện này, cũng đã sớm không có tâm trạng học tập. Ngày hôm nay, lần thứ hai cậu và Ben cùng nhau đá bóng, kết thúc rồi mọi người tản đi, cậu để ý đến tư thế đi đứng của Ben không ổn, vừa hỏi là biết được vết thương cũ ở đầu gối tái phát. Cậu cùng Ben quan hệ cũng tốt dần, dựa vào bạn bè phải giúp nhau, cậu liền dìu Ben đi đến phòng y tế. Trong phòng y tế chỉ có một vị bác sĩ, thông thường đi làm từ 8h, còn có hai y tá thay phiên ca, lúc này hẳn là ca của y tá chiều. Cậu thấy Kim Việt nhất định đã nghỉ làm rồi, mới yên tâm dìu Ben đến đó, kết quả là vẫn gặp phải Kim Việt. – Hết chap 45 –
|
CHƯƠNG 46: GIÁO DỤC CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC
Kim Việt biểu hiện rất tự nhiên hỏi han vết thương cũ của Ben, trình độ tiếng Trung của Ben không tốt lắm, thường ngày nói chuyện với các bạn học đều dùng hỗn hợp cả ba thứ tiếng Trung – Đức – Anh, hiện tại muốn nói mấy từ như ‘sụn chêm‘, ‘phần mềm’, ‘dây chằng’, tiếng Trung hoàn toàn không biết nói ra sao, chỉ đành dùng tiếng Anh nói chuyện. Khẩu ngữ tiếng Anh của Kim Việt rất tốt, thậm chí còn không có vấn đề phát âm cứng ngắc thông thường của người Trung Quốc, trái lại là cậu trai người Đức Ben này còn thỉnh thoảng nói nhầm sang mấy từ tiếng Đức. Ngạn Dung cứ thế mà bỏ đi thực không tiện cho lắm, thế nên đứng ở một bên, làm bộ đánh giá trang trí phòng y tế, yên lặng nghe hai người nói chuyện. “Không có vấn đề gì lớn.” Kim Việt nói: “Gần đây đừng đi đá bóng nữa, sau này tốt nhất cũng không nên tiếp tục vận động mạnh quá nhiều. Tự mình phải biết mình có chấn thương cũ chứ, sao còn cậy mạnh như thế?” Ben nhìn Ngạn Dung một chút, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Ngạn Dung ngay lập tức hiểu ra, Ben kiêu ngạo thật ra cũng rất khát vọng hòa đồng với tập thể, cho nên dù mang theo vết thương cũ nhưng vẫn rất chăm chỉ đi đá bóng cùng bọn họ. Kim Việt dán salonsip cho Ben, hỏi tiếp: “Trong ký túc xá của cậu có mấy thứ như thuốc xịt giảm đau không?” Có vết thương cũ, đương nhiên sẽ có chuẩn bị trước một ít thuốc men, Ben nói: “Có.” Kim Việt nói: “Tôi cũng nghĩ thế, vậy thôi tôi không cần cho cậu thuốc khác nữa, cậu ngồi thêm một lúc là có thể đi rồi.” Hắn hỏi rất tự nhiên: “Cậu cùng Ian là bạn cùng phòng sao?” Tự dưng bị nhắc đến tên Ngạn Dung quay đầu lại. Ben đáp: “Không phải, chúng tôi là bạn cùng đội bóng.” Kim Việt gật gù, lại nhìn Ngạn Dung mà nở nụ cười, dùng tiếng Trung nói: “Không nghĩ đến cậu còn có thể đá bóng, tôi cho rằng cậu chỉ thích đọc sách và nghe nhạc thôi chứ.” Ngạn Dung đã sớm hoài nghi Kim Việt xem thường mình, ngay lập tức trả lời: “Thích đọc sách và nghe nhạc cùng với thích vận động đâu có xung đột nhau, phần lớn các môn thể thao liên quan đến bóng tôi đều biết, tôi rất thích vận động, hơn nữa thần kinh vận động của tôi rất phát triển.” Kim Việt lộ ra biểu tình rất ư là kinh ngạc, nói: “Thật sao? Đúng là không nhìn ra nha.” Ngạn Dung nghiêm mặt, nói: “Anh muốn xem cơ bụng của tôi không?” Nhìn Ngạn Dung, lại nhìn giáo viên y tế, ngửi được trong này có một mùi vị không bình thường. Giáo viên y tế cười nói: “Thôi không muốn đâu.” Kỳ thực Ngạn Dung thổi phồng xong liền hối hận, cậu hiện tại còn phải cố hết sức gồng lên mới có thể nhìn ra chút xíu xiu hình dáng cơ, nếu như Kim Việt muốn xem thật thì gay go rồi. Kim Việt nói: “Hết tuần này tôi phải đi đến chỗ mới làm việc, vốn còn muốn chủ động đi tìm cậu nói từ biệt, vừa hay cậu hôm nay lại đến đây, cũng đỡ cho tôi phải đi lại một chuyến.” Hắn cứ thân thiện thế, Ngạn Dung cũng không thể giữ địch ý mãi được, nói: “Nhanh như thế? Chúc mừng anh.” Kim Việt nói: “Cũng không có gì hay mà chúc mừng, làm giáo viên y tế thật ra rất tốt, ít nhất là rất thanh nhàn, sau này e là không có được cuộc sống dễ chịu như này, bình thường ở bệnh viện bác sĩ ngoại khoa làm gì có thời gian nghỉ ngơi chứ?” Ngạn Dung bỗng nhiên nhớ đến Vương Cẩm suốt ngày phải tăng ca, đồng ý nói: “Cái này cũng đúng. Anh làm ở bệnh viện nào?” Lúc cậu hỏi câu này, đột nhiên có chút cảnh giác, Kim Việt có thể nào sẽ cùng Vương Cẩm trở thành đồng nghiệp không? Kim Việt nhìn thấu tâm tư của cậu, nói: “Không phải chỗ cậu nghĩ đến kia đâu, chỗ đó rất khó để xin vào, có thể vào đều là người rất ưu tú.” Đây là đang khen ngợi Vương Cẩm, Ngạn Dung trái lương tâm khen trở lại: “Nghe nói anh trước đây cũng rất ưu tú.” Kim Việt cười lên, nói: “Thật à? Cậu ấy nói thế sao?” Ngạn Dung ngay lập tức lại càng cảnh giác, nói: “Anh ấy chưa từng nói, tôi đây là đang nói lời khách sáo đó.” Kim Việt cười càng to hơn, nói: “Cậu không nên lúc nào cũng sốt sắng thế chứ, tôi thật là không cướp của cậu đâu.” Ngạn Dung không nói tiếp, nghĩ thầm, cướp cũng không cho anh. Kim Việt nói: “Cậu còn chưa ăn cơm tối chứ hả? Chờ một chút rồi cùng đi?” Ngạn Dung đang muốn từ chối, Kim Việt nói tiếp: “Coi như giáo viên y tế tôi đây làm bữa cơm từ biệt, tôi mời.” Ngạn Dung đem câu từ chối nuốt trở vào, sửa lời nói: “Để tôi mời.” Kim Việt cười nói: “Được.” Hai người hẹn nhau giờ gặp mặt ở căn tin, Ngạn Dung liền cùng Ben đầu gối không còn đau rời khỏi phòng y tế. Ra ngoài được mấy bước, Ben liền hỏi: “Cậu cùng giáo viên y tế quen nhau à?” Ngạn Dung biết Ben tiếng Trung không tốt, qua loa nói: “Cũng không tính là quen, từng gặp mấy lần thôi.” Ben nhìn cậu, không hỏi tiếp nữa, nói: “Giáo viên y tế ein augenlid, sehr dünne lippen, thường thường người có tướng mạo này đều tính toán rất tỉ mỉ, careful từng bước một, hơn nữa phần lớn mọi chuyện đều rất recalcitrant.” (mắt một mí – môi rất mỏng – thận trọng – cố chấp) Cậu chàng vẫn chơi kiểu ba thứ tiếng Anh – Đức – Trung trộn nhau, Ngạn Dung nghe không hiểu lắm, nói: “Cái gì?” Ben nói: “Cậu không phải nghi ngờ hắn muốn cướp gì đó từ cậu sao? Cậu cướp không lại hắn.” Ngạn Dung: “…” Chiều thứ sáu sau khi tan học, Ngạn Dung không tập trung thu dọn đồ đạc. Bạn cùng bàn thấy lạ hỏi: “Cậu mấy ngày hôm nay cứ luôn lừ đừ thì cũng thôi đi, nhưng nay là thứ sáu đó, bình thường đến hôm nay cậu là người đầu tiên trong lớp tích cực nhanh chóng muốn chạy về nhà, cậu giờ là làm sao thế?” Ngạn Dung gượng cười nói: “Không có chuyện gì, bài tập nhiều quá, có chút phiền.” Bạn cùng bàn nửa tin nửa ngờ, Ngạn Dung trước giờ chưa từng oán giận bài tập nhiều. Nói dối xong Ngạn Dung cũng không dễ chịu gì, đành che giấu bằng cách lấy điện thoại đã tắt chuông ra nhìn, có một cuộc gọi nhỡ. Là do Vương Cẩm mấy phút trước vừa gọi tới. Cậu gọi lại, Vương Cẩm rất nhanh bắt máy, hỏi: “Tan học chưa?” Cậu nói: “Tan rồi.” Vương Cẩm dừng vài giây, nói: “Bách Đồ ca ca cùng Lương Tỳ ca ca nhà em về rồi, hôm nay để em về nhà. Nghe Lương Tỳ nói, Bách Đồ muốn làm cho em đồ ăn ngon.” Ngạn Dung nói: “… Anh không đến đón em?” Vương Cẩm nói: “Ừm, trợ lý của Lương Tỳ sẽ đến đón em.” Ngạn Dung đột nhiên ngữ khí trở nên vội vàng: “Em không muốn hắn đến đón em, anh đến đi.” Này giống như một học sinh trung học ngang ngược kiêu ngạo muốn chơi xấu, thế nhưng lại không giống Ngạn Dung bình thường. Vương Cẩm không biết có chuyện gì xảy ra, thế nhưng anh biết có chỗ nào không ổn rồi. Anh lần trước cùng Ngạn Dung nói chuyện, Ngạn Dung có nói với anh “Chiều cao của em được 1m79 rồi!” Thế nhưng hôm sau Ngạn Dung lại không gọi tiếp cho anh, thường thì không thể có chuyện như thế. Bình thường buổi tối mỗi ngày Ngạn Dung đều gọi đến, có lúc là điện thoại có lúc là gọi video, ban ngày cũng thường xuyên nhận được tin nhắn hoặc weixin của Ngạn Dung, nói nhớ anh không ngừng. Mà tuần này có đến bốn ngày, Ngạn Dung giống như hoàn toàn quên mất anh, không điện thoại, không gọi video, cũng không có bất kỳ tin nhắn âm thanh hoặc tin nhắn thường nào. Anh không một chút do dự nào trực tiếp gọi báo cho Lương Tỳ: “Đừng bảo trợ lý của mày qua đón, vẫn để tao đi đón cậu ấy đi.” Lương Tỳ nói: “Trợ lý của tao sớm đã đi rồi, hiện giờ có khi đã ở ngoài cổng chờ nó rồi, không phải đã bàn từ trước là hôm nay để nó về nhà sao? Mày muốn làm gì?” Vương Cẩm nói: “Tao muốn làm cậu ấy.” Lương Tỳ buột miệng mắng: “Không biết xấu hổ.” Vương Cẩm nói: “Không qua đêm, tận lực đưa cậu ấy về nhà sớm.” Lương Tỳ lại mắng anh vài câu, tuy nhiên cũng không gây khó dễ cho anh, nói: “Căng lắm là 9h, không được muộn hơn.” Vương Cẩm thấy 9h vẫn còn sớm quá, nói: “10h.” Lương Tỳ tức giận nói: “Mày còn cò kè mặc cả à?” Vương Cẩm lùi một bước: “Lấy giữa vậy, 9h rưỡi.” Lương Tỳ méo biết nói gì thêm: “Tính thế cũng được, 9h rưỡi, không được muộn hơn.” Cúp điện thoại, hắn gọi cho trợ lý nói không cần chờ nữa, sau đó suy nghĩ một chút, lượn vào nhà bếp. Bách Đồ đang rửa cua, hỏi hắn: “Điện thoại của ai vậy?” Lương Tỳ nói điêu: “Trợ lý của anh, nói trường học có hoạt động, tạm thời chưa về được.” Bách Đồ hỏi: “Hoạt động gì vậy?” Lương Tỳ vắt hết óc ra chém gió: “Cuối tuần mà, tổ chức cho tập thể học sinh đi xem phim.” Bách Đồ nghi ngờ hỏi lại: “Xem phim á?” Lương Tỳ nói: “Bảo là xem phim để giáo dục về chủ nghĩa yêu nước, hình như là .” Bách Đồ tin thật, nói: “Mấy giờ mới về được? Để em làm cơm muộn chút vậy.” Lương Tỳ nói: “Đoán có khi phải hơn chín rưỡi, bộ phim này rất dài, chúng nó có khi ăn tối xong mới bắt đầu xem phim.” Bách Đồ đành chịu, nói: “Vậy thôi, chúng ta cứ ăn trước đi.” Lương Tỳ lừa gạt xong, thở phào nhẹ nhõm, vén tay áo lên giúp Bách Đồ rửa rau. Đáng tiếc là chưa được 5′ đồng hồ sau, Bách Đồ liền phản ứng lại: “Lương Tỳ, trường học Quốc tế làm sao lại giáo dục về chủ nghĩa yêu nước được chứ?” =))) Lúc Vương Cẩm đến được cổng trường, trước cổng căn bản đã chả còn mấy người, lác đác có giáo viên công chức là chưa đi hết, mặc đồng phục học sinh thì còn mỗi mình Ngạn Dung. Ngạn Dung đứng đó, biểu tình nghiêm nghị nhìn bên này, thấy xe Vương Cẩm cái là lập tức chạy đến đó. Vương Cẩm mới vừa dừng xe, cậu đã kéo cửa ra ngồi vào ghế phụ xong, động tác đặc biệt nhanh, giống như rất là vội, nhưng sau đó ngồi vào rồi cậu lại yên tĩnh hẳn, không nói gì, cũng không có cùng Vương Cẩm động chạm gì, tay chân, ánh mắt, tất cả đều không có. Vương Cẩm hỏi: “Đi đâu đây?” Ngạn Dung nói: “Đâu cũng được.” Cái “đâu cũng được” này hiển nhiên không phải ý trên mặt chữ, Vương Cẩm nói: “Thế… về nhà?” Ngạn Dung nói: “Em trai anh đi chưa?” Vương Cẩm đáp: “Đi rồi.” Ngạn Dung nói: “Vậy thì về nhà đi.” Hôm ấy sau khi nhìn thấy tin tức kia, Vương Siêu nóng máu chạy đi tìm Tiểu Tạ, sau đó một đi không trở lại. Trên đường về nhà, Ngạn Dung vẫn không mở miệng nói gì, Vương Cẩm cũng dò không ra tâm tư của cậu, hỏi: “Không vui à? Sao thế?” Ngạn Dung quay đầu nhìn cửa sổ, dáng vẻ từ chối trả lời. Vương Cẩm có thể nhìn ra cậu không cao hứng, cũng có thể nhìn ra nguyên nhân hơn nửa là có liên quan đến mình, nhưng có thể là tại sao đây? Mấy ngày nay không có gặp nhau, lần cuối cùng liên lạc cũng đâu có vấn đề gì. Anh quyết định trước hết cứ chia sẻ tin tức tốt: “Lương Tỳ và Bách Đồ hẹn anh tối ngày mai cùng nhau ăn cơm.” Ngạn Dung ngẩn người, quay đầu lại nhìn anh. Vương Cẩm cố ý nói: “Em có thời gian không? Có muốn đi cùng không?” Ngạn Dung quả nhiên sốt ruột nói: “Bọn họ chỉ mời anh, không có mời em sao?” Vương Cẩm nở nụ cười. Ngạn Dung hiểu ra, có chút vui sướng, nhưng cũng có chút khó chịu, nói: “Các anh tự ý quyết định, cũng không hỏi ý kiến em một chút.” Vương Cẩm không cười nổi nữa. Ngạn Dung ngay tức khắc hối hận vì đã lỡ mồm, mất bò mới lo làm chuồng nói: “Em có thời gian, cũng muốn đi cùng với anh.” Vương Cẩm nhất thời lại có chút buồn cười, tuy rằng còn chưa biết nguyên nhân, nhưng có thể nhìn thấy Ngạn Dung biệt nữu thế này cũng rất đáng yêu. Ngạn Dung nản lòng, lúc không nhìn thấy Vương Cẩm còn đỡ, một khi ở chung mặt đối mặt kiểu này, cậu căn bản là muốn tiếp tục biểu hiện ra vẻ thật cao lãnh thật rụt rè cũng không nổi. Vương Cẩm sẽ trêu ghẹo cậu, sẽ nói với cậu một câu, sẽ cười với cậu một cái, nhìn thì giống như vô tâm, thực ra đâu đâu cũng khó lòng phòng bị, biết rõ đây là anh đang ra chiêu với mình, nhưng cậu luôn không nhịn được mà muốn đáp lại. Vương Cẩm như thế… Vương Cẩm luôn như thế. Cậu đột ngột hỏi: “Anh có yêu em hay không?” Vương Cẩm hoàn toàn không nghĩ đến cậu sẽ hỏi câu ấy ngay lúc thế này, tay lái theo bản năng siết chặt lại. Ngạn Dung không cần anh trả lời, tự hỏi tự đáp: “Em biết anh yêu em.” Vương Cẩm: “…” Ngạn Dung hỏi tiếp: “Anh yêu em ở điểm gì?” Cậu vẫn cứ cướp câu trả lời, tự mình nói: “Em lớn lên đẹp trai, tính cách tốt, cùng em làm tình rất sướng, có đúng không?” Vương Cẩm: “… Đúng.” Ngạn Dung nói: “Có còn gì nữa không?” Từ nhan sắc đến tính cách đến cả làm tình, chính bản thân cậu đều nói hết rồi, Vương Cẩm nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngạn Dung nhìn chằm chằm mặt Vương Cẩm, nói: “Có phải…” Cậu ngừng lại. Vương Cẩm hỏi: “Có phải cái gì?” Ngạn Dung chỉ lo nhìn anh, vẻ mặt đổi tới đổi lui, dường như vô cùng giãy giụa, nhìn một lát, quay mặt lại phía trước, nói: “… Quên đi.” Vương Cẩm đầu óc mơ hồ, quên đi cái gì chứ? Ngạn Dung ngồi rất nghiêm túc, giống như đang tự nói lẩm bẩm một mình, hoặc như đang tuyên thệ với ai đó: “Dù sao anh cũng yêu em.” – Hết chap 46 –
|