Báo Ân ~ Lương Ảnh
|
|
Tên truyện: Báo ân (报恩) Tác giả: Lương Ảnh (凉影) Thể loại: Hiện đại, 1×1, công sủng thụ, bá khí thâm tình công X báo ân thụ, tình hữu độc chung, HE Nhân vật: Hạ An – Cung Lăng Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng edit : Từ từ….. Edit: Nagy Nguyễn.
Văn án:
“Này, Hạ An, lúc đầu em là muốn báo ân đúng không?” Cung lăng hỏi.
“Ừ! Đúng nha, lấy thân báo đáp thế nào?” Hạ An tựa vào người Cung Lăng nói.
“Đã được làm rất nhiều lần rồi.”
“Vậy anh muốn cái gì?”
“Lấy tâm để hứa” Cung Lăng từ từ nói.
Hạ An cười khẽ một tiếng nói: ” Đã sớm là của anh.”
|
CHƯƠNG 1: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN????
Đêm tối, mới vừa tan tầm, Hạ An đi một mình ở ngã tư đường. Chung quanh đều im ắng, Hạ An bước nhanh hơn. Bỗng nhiên, cậu cảm giác trên cổ chợt lạnh, sau lưng truyền đến thanh âm hung ác: “Không được nhúc nhích, đem toàn bộ tiền trên người mày ra đây”. Trời ạ, cậu sao lại xui xẻo như vậy, đi buổi tối còn bị đánh cướp. Hạ An vừa lo lắng vừa lục tìm tiền trên người mình lấy ra, ủy khuất nhìn số tiền càng lúc càng cách xa mình, tâm huyết của cậu a. Tên cướp giơ tay đoạt lấy, vui vẻ đếm tiền. Hạ An muốn thừa lúc hắn không chú ý thì đánh lén, sau đó chạy! Hạ An vừa định đưa tay, đã bị tên cướp phát hiện. Hắn giảo hoạt cười: “Nhóc con, còn muốn đánh lén, xem tao có giết chết mày không” . Hạ An hoảng hốt, trộm gà không được còn mất nắm gạo, hiện tại ngay cả mạng cũng không đảm bảo a. Cậu mặc dù đối với cái xã hội này không có gì lưu luyến, nhưng mà, cậu vẫn không muốn sớm như vậy đã toi đời a. Ai tới cứu cứu cậu, cậu nhất định báo đáp người đó, làm trâu làm ngựa đều được a. Nhưng mà trên đường không nhìn đâu ra một bóng người. Xem ra, cậu chắc phải bỏ mạng chốn này rồi. Dao găm của tên cướp sắp sửa cắt qua cổ Hạ An, Hạ An nhắm mắt lại chờ chết. Vừa lúc đó, tay của tên cướp chuyển động. Hử? Sao vẫn chưa có cảm giác? Hạ An mở to mắt, đập vào mắt là một người rất dễ nhìn rất tuấn tú, rất tuấn tú rất dễ nhìn. Tên cướp lại xông lên. Dễ nhìn bắt lấy tay hắn, lôi kéo về phía trước, tên cướp bị mất trọng tâm, dễ nhìn dùng sức ném hắn xuống mặt đất, hung hăng đá một cước, nói: “Cút” ! Tên cướp đánh không lại dễ nhìn, đành phải chạy. Tình huống gì đây, anh hùng cứu mạng?? Bản thân mình hình như không tính là đẹp, nhưng mà Hạ An vẫn rất có nhân tính, hiểu được lòng biết ơn. Hạ An đi đến trước mặt dễ nhìn, cảm kích nói: “Cám ơn anh đã cứu tôi. Xin hỏi anh tên gì?” Hạ An đánh giá đối phương một chút. Người trước mặt hoàn mỹ đến mức không còn chỗ nào phải xoi xét, tóc mái hỗn đỗn che khuất ánh mắt. Đèn đường mờ nhạt, Hạ An cảm giác thật quyến rũ. Cảm giác vị dễ nhìn này trước mắt giống như thần tiên trên trời. Hử?? Nhìn thế nào lại có chút quen mắt nhỉ. Hình như đã gặp nhau ở nơi nào rồi. Dễ nhìn liếc mắt nhìn Hạ An một cái, không nói lời nào, xoay người muốn rời đi, anh vốn là đi qua, sau đó thuận tiện giúp một chút mà thôi. Nhìn thấy dễ nhìn muốn rời đi, Hạ An vội vàng tiến lên nói: “Cái kia, anh có thể nói cho tôi biết tên của anh không? Tôi nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng của anh” . Dễ nhìn quay đầu nhìn cậu, hai người nhìn nhau một hồi, Hạ An bị nhìn đến mức xấu hổ, tim đập rất nhanh. Lúc muốn mở miệng nói chuyện, dễ nhìn lại đi rồi, không có chút nào phản ứng đến ý tứ của cậu. Hạ An nghĩ không hiểu, rõ ràng là cứu mình, tại sao có thể thiếu kiên nhẫn như vậy. Còn có, vì sao cứ có cảm giác vị dễ nhìn này nhìn quen mắt như vậy chứ? Lúc Hạ An vẫn còn rối rắm với những suy nghĩ của mình thì dễ nhìn đã đi càng lúc càng xa . Đột nhiên, Hạ An vỗ tay một cái nói: “Cung Lăng” Đúng vậy, chính là Cung Lăng. Thần tượng trường học, đối tượng mà các nữ sinh điên cuồng, bất kể là đi học hay tan học, đám nữ sinh kia luôn thảo luận về Cung Lăng. Các phương diện đều hoàn mỹ vô khuyết – Cung Lăng. Hạ An lại nghĩ tới cảm giác vừa nãy khi hai người đối diện nhau, tim lại đập nhanh hơn. Cậu rốt cục hiểu được đám nữ sinh kia tại sao lại mê luyến anh như vậy rồi. Nguyên lai… Anh thật sự rất tuấn tú!
|
CHƯƠNG 2: BÁO ÂN
Từ đó về sau, Hạ An bắt đầu chú ý đến vị ân nhân cứu mạng này, mỗi khi đám nữ sinh nhiệt liệt thảo luận về Cung Lăng, Hạ An sẽ vểnh tai, nghe được địa phương Cung Lăng thường xuyên xuất hiện, sau đó mai phục ở nơi đó, tùy thời chờ đợi Cung Lăng xuất hiện. Nhưng mà, mỗi lần Cung Lăng xuất hiện đều có người bên cạnh. Hạ An cũng cảm thấy ngại. Chờ không ai, cậu lại suy nghĩ phải dùng từ như thế nào cho tốt, nên nói như thế nào, làm như thế nào… Nghĩ tới nghĩ lui, Cung Lăng đã sớm đi rồi. Cứ như vậy qua một tháng, Hạ An vẫn không có nói chuyện được cùng Cung Lăng, chưa có báo ân được a. Ngày thứ ba mươi hai, Hạ An rốt cục cố lấy dũng khí , nhất định phải đường hoàng cảm ơn anh, nhất định phải nói với anh ấy. Vì thế một ngày, cậu sớm đã đứng ở con đường về nhà Cung Lăng, bởi vì cậu không có nghe được nhà Cung Lăng là nhà như thế nào, cho nên đành phải đứng ở trên đường chờ người. Gió buổi sáng lạnh lẽo, Hạ An rụt rụt cổ. Sao vẫn chưa xuất hiện a. Ánh mắt sắp nhắm lại, thật lạnh. Đêm qua vì quyết định này mà hưng phấn một đêm, ngủ không có đủ giấc a. Cảnh sắc trước mắt thật mơ hồ, không chịu đựng được nữa. Đột nhiên, một bóng người xâm nhập tầm mắt mơ hồ không rõ của cậu. Hạ An lập tức tỉnh táo lại. Cung Lăng đến rồi, Cung Lăng đến rồi, rốt cuộc đã tới. Cung Lăng nhàn nhã tiêu sái đi lại, Hạ An nhìn thấy đối phương càng lúc càng gần, thật sự rất đẹp trai, đẹp trai không gì diễn tả được. Một nam nhân lớn lên sao có thể đẹp trai như vậy được a. Bất tri bất giác, Cung Lăng đi tới bên cạnh, sau đó lướt qua. Hạ An trong trạng thái si mê khôi phục lại. Chạy lên ngăn Cung Lăng lại. Cung Lăng nhìn cậu nói: “Có chuyện gì sao?” Hạ An khẩn trương, tuy rằng lúc trước đã tập luyện thiệt nhiều thứ, nhưng mà vẫn thật khẩn trương: “Anh, còn nhớ tôi không?” “Không nhớ rõ ” Trái tim Hạ An khẽ nhói một cái, nhưng lập tức nói: “Ngày đó, buổi tối, ở góc đường, anh đã cứu tôi.” “Cho nên?” Cung Lăng hỏi. “Anh đã cứu tôi, cho nên tôi muốn cảm ơn anh, tôi muốn báo ân” Hạ An một hơi nói ra. “Báo như thế nào?” Sự kiện kia, anh đã quên lâu rồi. Khi đó, anh thực sự chỉ là đi qua, sau đó nhìn thấy tên cướp nên khó chịu, đánh hắn một chút mà thôi, không nghĩ tới Hạ An lại chạy tới báo ân. “Anh cần cái gì?” “Tạm thời không có” cho dù có thì Hạ An không biết được a. “Kia…” Vậy làm sao bây giờ? Mình nhất định phải báo ân. Bà nội nói, làm người phải hiểu được lòng biết ơn. Người khác vào lúc con khó khăn nhất cứu con, sẽ là ân nhân của con, nhất định phải báo đáp. “Đúng rồi, tôi có thể giúp anh nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh còn có chuyện khác nữa, cái gì tôi cũng đều nghe lời anh. Mãi cho đến lúc anh bảo tôi rời đi” Căn cứ theo tình hình thực tế mà Hạ An nghe được, Cung Lăng ở một mình, cho nên, những chuyện nhỏ nhặt này mình vẫn có thể giúp được. Tiếp tục nghe lời Cung Lăng, chờ cho đến lúc Cung Lăng muốn cậu ly khai, cậu liền rời đi, đến lúc đó ân cũng xem như là báo xong rồi. Cung Lăng vốn muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn bộ dạng cẩn thận chờ mong của cậu, có chút không đành lòng cự tuyệt: “Được” lại có thể ma xui quỷ khiến đáp ứng rồi. Nghe được Cung Lăng trả lời, Hạ An cảm thấy được có chút không thể tưởng tượng nổi. Thật tốt quá, mình có thể báo ân . Hạ An nhảy nhót, cười đến trong ánh mắt đều tràn đầy vui vẻ.”Thật tốt quá, cám ơn anh ” Nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Hạ An, Cung Lăng không biết phải nói gì. Cung Lăng chưa bao giờ cảm giác như thế, nhìn thấy cậu, phòng bị của anh giống như đều tự động biến mất. Mặt trời sáng sớm dâng lên. Cung Lăng cùng Hạ An đưa lưng về phía ánh mặt trời bước đi. Cung Lăng ở phía trước đi từ từ, Hạ An đi theo phía sau còn thường thường ngây ngô cười. Vui vẻ nhất vẫn là Hạ An. Cố gắng nghe ngóng một tháng, rốt cục có cơ hội để báo ân . Nhưng mà, Hạ An cảm giác vui vẻ cũng không hoàn toàn là vì có thể báo ân, hình như còn có một chút tình cảm gì đó mà ngày cả cậu cũng không rõ đó là cái gì..
|
CHƯƠNG 3: CÓ TÔI Ở ĐÂY.
Lúc Hạ An đứng trong nhà Cung Lăng, có chút hối hận vì báo ân mà lại chịu làm giúp ân công nhiệm cụ dọn dẹp vệ sinh gian khổ này. Bởi vì nhà Cung Lăng thật lớn, thật lớn. Bất quá hoàn hảo trong nhà Cung Lăng cũng không có lộn xộn giống như Hạ An nghĩ. Tương phản, nhà của anh còn rất sạch sẽ. Cái này làm Hạ An thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo, việc dọn dẹp của cậu cũng đỡ được phần nào. Tình báo so với những gì Hạ An thấy rất giống nhau. Nhà lớn như chỉ có một mình Cung Lăng Nhất ở, hơn nữa bởi vì Cung Lăng thích im lặng liền đem toàn bộ người hầu đều thả giả. Hạ An cuồn cuộn kéo ống tay áo lên bắt đầu hành động. Sau ba giờ, Hạ An mệt, nằm úp sấp trên sàn nhà thở từng ngụm từng ngụm. Một lát sau cậu dùng tay chống, tiếp tục để lạị một tờ giất có viết chữ đặt lên bàn cơm: đồ ăn đã làm xong, không biết anh thích ăn những thứ gì, nên tôi làm một ít. Hi vọng anh sẽ thích. Sau đó rời khỏi nhà Cung Lăng. Hạ An đi chưa bao lâu, Cung Lăng mở cửa phòng ra, đi đến phòng khách, chứng kiến một bàn đồ ăn. Anh đi tới, ngón tay thon dài cầm tờ giấy rất nhanh xem xong, cười khẽ một tiếng: “Ngu ngốc” sau đó kéo ghế ra ngồi xuống ăn cơm. Từ nay về sau, Ha An sau khi học xong liền đến nhà Cung Lăng nấu cơm, ngẫu nhiên có quét dọn nhà cửa một chút. Nhưng chưa bao giờ dám ở lâu, bởi vì sợ quấy rầy sự yên tĩnh của Cung Lăng, sau đó sẽ chán ghét cậu. Như vậy, cậu sẽ thực đau lòng. Ngày đó, thứ sáu. Thời tiết thật không tốt. Nhưng mà sau khi học xong, Hạ An vẫn kiên trì tới nhà Cung Lăng, bắt đầu nấu cơm. Lúc này Cung Lăng còn chưa về nhà. Mỗi ngày cậu cũng muộn một chút mới về nhà. Hạ An cũng tính toán thời gian Cung Lăng về nhà rất tốt, lúc Cung Lăng về đến nhà, đồ ăn nóng hầm hập đã được chuẩn bị ở trên bàn, nhưng mà không nhìn thấy bóng người Hà An. “Hô rốt cục đã làm xong” Hạ An đem dĩa thức ăn cuối cùng đặt lên bàn cơm, đại công cáo thành. Hạ An ngẩng đầu nhìn đồng hồ, không xong, đã tám giờ, Cung Lăng sắp trở lại . Hạ An nhanh chóng thu thập đồ đạc này nọ rồi rời đi, đi tới cửa, vừa muốn đưa tay mở cửa, Cung Lăng đã mở cửa đi vào. Cung Lăng ngẩng đầu nhìn Hạ An, ánh mắt hai người chạm nhau. Trái tim Hạ An không an phận mà nhảy loạn lên. “Thật ngại quá. Tôi không phải cố ý trễ như vậy mới đi, tôi. . .” Hạ An vội vàng giải thích. “Ở lại đi, cùng nhau” Cung Lăng cắt đứt lời của Hạ An. Hạ An không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, không nghe lầm chứ. Cung Lăng muốn mình ở lại? Trái tim Hạ An có chút nở hoa nha. Hai người ngồi ở trên bàn cơm, Cung Lăng tao nhã ăn cơm, mà Hạ An lại đứng ngồi không yên, ngay cả lúc ăn cơm cũng đẹp trai như vậy a, lần đầu tiên mình cùng Cung Lăng ăn cơm trên bàn lớn nha. Nhìn thấy Hạ An vẫn không động đũa, Cung Lăng dừng động tác nói: “Làm sao vậy?” “Không, chỉ là có chút không thể tưởng tượng nổi” Hạ An thực sự nói ra suy nghĩ của mình. “Ăn cơm.” Cung Lăng hạ mệnh lệnh, trong chốc lát, Cung Lăng còn nói: “Sau này ở đây ăn đi, cậu làm nhiều như vậy một người ăn không hết ” Hạ An ngẩng đầu nhìn Cung Lăng, hiển nhiên là thực giật mình. Vừa định há mồm Cung Lăng nhớ lại một chút nói: “Hình như có người nào đó nói qua cái gì cũng nghe tôi ” Hạ An có nói qua như vậy, cho nên đành phải gật đầu, “Vâng” thật sự không nghĩ đến anh còn nhớ rõ. Lúc ăn cơm, Hạ An trộm chú ý những thức ăn mà Cung Lăng gắp lần hơn, sau đó yên lặng nhớ kỹ. Ăn hết Hạ An rửa chén, chứng kiến Cung Lăng đang ngồi ở trên ghế sa lon xem TV, ánh mắt của Hạ An luôn luôn đặt trên người Cung Lăng, nhìn nhất cử nhất động của anh, Hạ An mê muội. Qua một lúc lâu, Hạ An mới nhớ tới không còn sớm nữa, mình cần phải đi, bước đến bên cạnh Cung Lăng: “A, không còn sớm, tôi phải về ” Cung Lăng không nói gì, cầm điều khiển từ xa trong tay đổi kênh. Hạ An thấy anh không nói gì, liền xoay người rời khỏi. Đột nhiên, một tiếng sấm thật lớn vang lên, Hạ An hoảng sợ, hét to một tiếng, nhào vào trong lòng Cung Lăng. Tiếng sấm vẫn không dừng, ngược lại càng lúc càng lớn, Hạ An luôn luôn hướng vào ***g ngực Cung Lăng mà trốn, không muốn nghe thấy âm thanh chói tai kia tiếng sấm, làm cho người ta sợ hãi. Cung Lăng đối với hành động của Hạ An vốn là ngây ra một lúc, sau đó lại vỗ vỗ Hạ An nói: “Cậu sợ tiếng sấm?” Hạ An chôn đầu trong ngực anh gật gật, sợ chết. Mỗi lần một tiếng sấm vang lên, cậu liền nhớ lại những thống khổ đã qua kia. Sau đó một mình cô đơn bất lực. Cung Lăng đẩy Hạ An ra, đứng lên. Sau đó đóng toàn bộ cửa sổ lại. Hạ An ôm chân mình, lui thành nhúm. Cung Lăng lạị nhìn cậu ở bên cạnh, không biết tại sao nhìn thấy bộ dạng sợ hãi lui thành một nhúm của cậu, chính mình lại có xúc động muốn ôm cậu vào lòng. Sau đó, Cung Lăng cứ vậy mà làm. Rốt cuộc vì sao, nhìn thấy cậu, ý chí giống như không còn hữu hiệu, khống chế không nổi chính mình. Bất quá, bộ dáng kia của Hạ An, hình như là đang trốn tránh cái gì đó, không muốn nhớ lại một thứ gì đó. Cung Lăng sờ sờ đầu của cậu nói: “Không có chuyện gì, có tôi ở đây. Hạ An dúi đầu vào ngực Cung Lăng, thật kỳ quái, chỉ là một câu nói đơn giản của anh như vậy, lại có thể làm Hạ An cảm thấy hiện tại tiếng sấm không còn chói tai như cũ, hơn nữa, còn có một loại an tâm không biết từ đâu chui ra. Hạ An cũng không có ý thức được giờ này khắc này động tác của hai người bọn họ có bao nhiêu đen tối. Trong chốc lát, sấm đã ngừng đánh, nhưng mưa to gió lớn lại trút xuống. Cung Lăng nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Tối hôm nay cậu ở lại đây ngủ đi ” Hạ An buông tay đang ôm Cung Lăng ra, ngẩng đầu nói: “Này. . . Không tốt lắm đâu. Một lát nữa tôi sẽ đi về, không cần phiền tới anh” Hạ An thật sự không muốn phiền toái Cung Lăng, nếu, cứ như vậy, anh cũng sẽ rời mình mà đi. “Bớt nói nhảm.” Cung Lăng vỗ vỗ đầu của cậu nói, sau đó trở về phòng. Hạ An nhìn bóng lưng của Cung Lăng, xem ra, anh hình như không chê mình phiền toái, hẳn là, cũng sẽ không chán ghét a. Nghĩ đến đây, khóe miệng Hạ An cong lên.
|
CHƯƠNG 3: CÓ TÔI Ở ĐÂY.
Lúc Hạ An đứng trong nhà Cung Lăng, có chút hối hận vì báo ân mà lại chịu làm giúp ân công nhiệm cụ dọn dẹp vệ sinh gian khổ này. Bởi vì nhà Cung Lăng thật lớn, thật lớn. Bất quá hoàn hảo trong nhà Cung Lăng cũng không có lộn xộn giống như Hạ An nghĩ. Tương phản, nhà của anh còn rất sạch sẽ. Cái này làm Hạ An thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo, việc dọn dẹp của cậu cũng đỡ được phần nào. Tình báo so với những gì Hạ An thấy rất giống nhau. Nhà lớn như chỉ có một mình Cung Lăng Nhất ở, hơn nữa bởi vì Cung Lăng thích im lặng liền đem toàn bộ người hầu đều thả giả. Hạ An cuồn cuộn kéo ống tay áo lên bắt đầu hành động. Sau ba giờ, Hạ An mệt, nằm úp sấp trên sàn nhà thở từng ngụm từng ngụm. Một lát sau cậu dùng tay chống, tiếp tục để lạị một tờ giất có viết chữ đặt lên bàn cơm: đồ ăn đã làm xong, không biết anh thích ăn những thứ gì, nên tôi làm một ít. Hi vọng anh sẽ thích. Sau đó rời khỏi nhà Cung Lăng. Hạ An đi chưa bao lâu, Cung Lăng mở cửa phòng ra, đi đến phòng khách, chứng kiến một bàn đồ ăn. Anh đi tới, ngón tay thon dài cầm tờ giấy rất nhanh xem xong, cười khẽ một tiếng: “Ngu ngốc” sau đó kéo ghế ra ngồi xuống ăn cơm. Từ nay về sau, Ha An sau khi học xong liền đến nhà Cung Lăng nấu cơm, ngẫu nhiên có quét dọn nhà cửa một chút. Nhưng chưa bao giờ dám ở lâu, bởi vì sợ quấy rầy sự yên tĩnh của Cung Lăng, sau đó sẽ chán ghét cậu. Như vậy, cậu sẽ thực đau lòng. Ngày đó, thứ sáu. Thời tiết thật không tốt. Nhưng mà sau khi học xong, Hạ An vẫn kiên trì tới nhà Cung Lăng, bắt đầu nấu cơm. Lúc này Cung Lăng còn chưa về nhà. Mỗi ngày cậu cũng muộn một chút mới về nhà. Hạ An cũng tính toán thời gian Cung Lăng về nhà rất tốt, lúc Cung Lăng về đến nhà, đồ ăn nóng hầm hập đã được chuẩn bị ở trên bàn, nhưng mà không nhìn thấy bóng người Hà An. “Hô rốt cục đã làm xong” Hạ An đem dĩa thức ăn cuối cùng đặt lên bàn cơm, đại công cáo thành. Hạ An ngẩng đầu nhìn đồng hồ, không xong, đã tám giờ, Cung Lăng sắp trở lại . Hạ An nhanh chóng thu thập đồ đạc này nọ rồi rời đi, đi tới cửa, vừa muốn đưa tay mở cửa, Cung Lăng đã mở cửa đi vào. Cung Lăng ngẩng đầu nhìn Hạ An, ánh mắt hai người chạm nhau. Trái tim Hạ An không an phận mà nhảy loạn lên. “Thật ngại quá. Tôi không phải cố ý trễ như vậy mới đi, tôi. . .” Hạ An vội vàng giải thích. “Ở lại đi, cùng nhau” Cung Lăng cắt đứt lời của Hạ An. Hạ An không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, không nghe lầm chứ. Cung Lăng muốn mình ở lại? Trái tim Hạ An có chút nở hoa nha. Hai người ngồi ở trên bàn cơm, Cung Lăng tao nhã ăn cơm, mà Hạ An lại đứng ngồi không yên, ngay cả lúc ăn cơm cũng đẹp trai như vậy a, lần đầu tiên mình cùng Cung Lăng ăn cơm trên bàn lớn nha. Nhìn thấy Hạ An vẫn không động đũa, Cung Lăng dừng động tác nói: “Làm sao vậy?” “Không, chỉ là có chút không thể tưởng tượng nổi” Hạ An thực sự nói ra suy nghĩ của mình. “Ăn cơm.” Cung Lăng hạ mệnh lệnh, trong chốc lát, Cung Lăng còn nói: “Sau này ở đây ăn đi, cậu làm nhiều như vậy một người ăn không hết ” Hạ An ngẩng đầu nhìn Cung Lăng, hiển nhiên là thực giật mình. Vừa định há mồm Cung Lăng nhớ lại một chút nói: “Hình như có người nào đó nói qua cái gì cũng nghe tôi ” Hạ An có nói qua như vậy, cho nên đành phải gật đầu, “Vâng” thật sự không nghĩ đến anh còn nhớ rõ. Lúc ăn cơm, Hạ An trộm chú ý những thức ăn mà Cung Lăng gắp lần hơn, sau đó yên lặng nhớ kỹ. Ăn hết Hạ An rửa chén, chứng kiến Cung Lăng đang ngồi ở trên ghế sa lon xem TV, ánh mắt của Hạ An luôn luôn đặt trên người Cung Lăng, nhìn nhất cử nhất động của anh, Hạ An mê muội. Qua một lúc lâu, Hạ An mới nhớ tới không còn sớm nữa, mình cần phải đi, bước đến bên cạnh Cung Lăng: “A, không còn sớm, tôi phải về ” Cung Lăng không nói gì, cầm điều khiển từ xa trong tay đổi kênh. Hạ An thấy anh không nói gì, liền xoay người rời khỏi. Đột nhiên, một tiếng sấm thật lớn vang lên, Hạ An hoảng sợ, hét to một tiếng, nhào vào trong lòng Cung Lăng. Tiếng sấm vẫn không dừng, ngược lại càng lúc càng lớn, Hạ An luôn luôn hướng vào ***g ngực Cung Lăng mà trốn, không muốn nghe thấy âm thanh chói tai kia tiếng sấm, làm cho người ta sợ hãi. Cung Lăng đối với hành động của Hạ An vốn là ngây ra một lúc, sau đó lại vỗ vỗ Hạ An nói: “Cậu sợ tiếng sấm?” Hạ An chôn đầu trong ngực anh gật gật, sợ chết. Mỗi lần một tiếng sấm vang lên, cậu liền nhớ lại những thống khổ đã qua kia. Sau đó một mình cô đơn bất lực. Cung Lăng đẩy Hạ An ra, đứng lên. Sau đó đóng toàn bộ cửa sổ lại. Hạ An ôm chân mình, lui thành nhúm. Cung Lăng lạị nhìn cậu ở bên cạnh, không biết tại sao nhìn thấy bộ dạng sợ hãi lui thành một nhúm của cậu, chính mình lại có xúc động muốn ôm cậu vào lòng. Sau đó, Cung Lăng cứ vậy mà làm. Rốt cuộc vì sao, nhìn thấy cậu, ý chí giống như không còn hữu hiệu, khống chế không nổi chính mình. Bất quá, bộ dáng kia của Hạ An, hình như là đang trốn tránh cái gì đó, không muốn nhớ lại một thứ gì đó. Cung Lăng sờ sờ đầu của cậu nói: “Không có chuyện gì, có tôi ở đây. Hạ An dúi đầu vào ngực Cung Lăng, thật kỳ quái, chỉ là một câu nói đơn giản của anh như vậy, lại có thể làm Hạ An cảm thấy hiện tại tiếng sấm không còn chói tai như cũ, hơn nữa, còn có một loại an tâm không biết từ đâu chui ra. Hạ An cũng không có ý thức được giờ này khắc này động tác của hai người bọn họ có bao nhiêu đen tối. Trong chốc lát, sấm đã ngừng đánh, nhưng mưa to gió lớn lại trút xuống. Cung Lăng nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Tối hôm nay cậu ở lại đây ngủ đi ” Hạ An buông tay đang ôm Cung Lăng ra, ngẩng đầu nói: “Này. . . Không tốt lắm đâu. Một lát nữa tôi sẽ đi về, không cần phiền tới anh” Hạ An thật sự không muốn phiền toái Cung Lăng, nếu, cứ như vậy, anh cũng sẽ rời mình mà đi. “Bớt nói nhảm.” Cung Lăng vỗ vỗ đầu của cậu nói, sau đó trở về phòng. Hạ An nhìn bóng lưng của Cung Lăng, xem ra, anh hình như không chê mình phiền toái, hẳn là, cũng sẽ không chán ghét a. Nghĩ đến đây, khóe miệng Hạ An cong lên.
|