Báo Ân ~ Lương Ảnh
|
|
CHƯƠNG 35: CHUYỆN ĐI CHƠI Ở CÔNG VIÊN.
Hạ An quần áo lộn xộn đi ra, rất rõ ràng, một vài chỗ trên người còn sưng đỏ. Dương Du thấy Hạ An vừa ra, liền vội vàng nhào lên nói: “Ca ca, anh dẫn em đi chơi được không.” Hạ An ngáp một cái nói: “Nhưng mà hiện tại anh mệt chết đi được.” Thật sự mệt chết luôn. Tra tấn liên tục từ ngày hôm qua đến bây giờ không có dừng lại, sáng sớm lại bị làm gia quy. Thật sự là không may mắn chút nào. Dương Du tiếc nuối, chu chu môi, vẻ mặt ủy khuất nói: “Nhưng mà người ta muốn đi ra ngoài chơi thôi.” Hạ An nhìn bộ dáng đáng thương của cô nhóc, bất đắc dĩ phất phất tay nói: “Được rồi được rồi.” Mới vừa nói xong, liền gục trên ghế sa lon, kết quả, ngủ. Dương Du đụng đụng cậu, muốn đánh thức cậu, nhưng Cung Lăng ngăn trở động tác của cô nhóc, ánh mắt dừng lại trên người Hạ An, dùng một loại ngữ khí ôn nhu nói: “Đừng đụng em ấy, để cho em ấy nghỉ ngơi môt lát, buổi chiều dẫn nhóc đi chơi.” Hiện tại Dương Du rất nghe lời Cung Lăng, một chút mệnh lệnh của anh, Dương Du lập tức câm miệng không nói lời nào, ngoan ngoãn xem phim hoạt hình. Buổi chiều, Hạ An chậm rãi tỉnh lại, cậu dùng tay chống người ngồi dậy nói: “Ngủ dậy thực khỏe.” “Vô nghĩa, người nào ngủ giống y như lợn chết, có thể không khỏe sao?” Cung Lăng thản nhiên phun độc. Hạ An coi thường lời của anh, đứng dậy. Uống một hớp nước, lập tức, Dương Du lại bật người nói: “Ca ca, chúng ta có thể đi ra ngoài chơi chưa?” Trong ánh mắt Dương Du đã tràn ngập chờ mong, lấp la lấp lánh. Hạ An nghĩ, dù sao hiện tại cũng có *** thần , mang con bé ra ngoài cũng không có gì không tốt, nói: “Ừ, được. Chúng ta đi công viên thì thế nào?” Bọn trẻ con đứa nào cũng thích chỗ đó nha. Quả nhiên, Dương Du vừa nghe được liền vui vẻ nhảy dựng lên vỗ vỗ tay nói: “Tuyệt a.” Sau đó Hạ An nhìn về phía Cung Lăng, muốn anh cũng đi cùng, Cung Lăng tâm không cam lòng nguyện liếc mắt nhìn cậu một cái. Nhưng Hạ An hiểu anh nhất định là đông ý rồi. Tới cổng công viên , Dương Du vui vẻ hoan hô xông vào trong. Trò đầu tiên, là tàu lượn, đường ray rất dài, lúc xếp hàng nghe thấy tiếng thét chói tai của những người đang chơi, Hạ An có chút sợ. Cung Lăng không chịu chơi, đi ra chỗ khác, sau đó hét lên một tiếng, nhìn thấy Hạ An với Dương Du chơi. Quả nhiên, lúc lên tàu, tiếng thét của Dương Du to hơn bất kì người nào, nhưng mà lúc xuống dưới lại kéo kéo tay lắc lắc Hạ An chơi thêm lần nữa, Hạ An bị lắc có chút chóng mặt . Sau đó đứa nhỏ ham chơi này lại thấy trò thuyền hải tặc, sôi nổi chạy tới. Hạ An nhìn nhìn thuyền hải tặc, trò này có quá kịch liệt không a. Lần này, Cung Lăng cũng lên chơi, lúc đầu thuyền hải tặc chậm rãi cao thấp lắc lắc, về sau càng lúc càng nhanh, Hạ An cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị ép xuống, có một loại cảm giác mình sẽ bị hất bay ra ngoài, Hạ An vội vàng bắt lấy tay Cung Lăng ở bên cạnh, phó bộ dáng hờ hững Cung Lăng, gió thổi làm bay bay tóc mái của anh, thoạt nhìn rất đẹp trai nha, Hạ An hóa đá rồi. Cậu lắc lắc đầu, đột nhiên, thuyền hải tặc lên tới điểm cao nhất, dừng lại trên đó, Hạ An cảm thấy máu toàn thân đều dồn hết lên não, choáng váng một trận, vài giây sau, thuyền hải tặc chạy nhanh xuống. Tất cả phụ nữ trên tàu đều lớn tiếng hét ầm lên, Hạ An liều mạng khắc chế chính mình, bởi vì cậu là đàn ông a, nếu cũng hét lên như vậy thì sẽ rất dọa người, cậu thề, hiện tại cậu thật sự thật sự thật sự rất muốn thét chói tai. Thật vất vả mới chơi xong, Hạ An điều chỉnh hơi thở, trò này quá kịch liệt rồi. Có điều, Dương Du thì sao, đứa nhỏ chơi đùa vui vẻ lôi kéo hai người chạy khắp nơi, đều đã chơi qua hầu hết các trò trong công viên một lần. Cuối cùng dừng lại trước ngôi nhà ma, Dương Du kích động nói: “Còn trò này chưa chơi.” Sau đó đi vào nhà ma, nhưng mà chưa đi được mấy bước đã ngừng lại, mặt mếu máo nói: “Bên trong hình như rất đáng sợ, nhưng mà em thực sự…muốn vào chơi.” Hạ An chống hai tay lên thắt lưng cười to nói: “Trẻ con đúng là trẻ con, kỳ thật bên trong cũng không có gì đáng sợ, một chút sợ hãi nho nhỏ này, em cũng không khắc phục được, sau này làm sao có thể ở với anh được a.” Hạ An chính là cái dạng nói dễ hơn làm. Dương Du thực thích sống chung chơi chung với Hạ An, cho nên sau khi nghe được lời của cậu thì có chút khó xử, trẻ con chính là như vậy, vô cùng sợ hãi, nhưng cũng thập phần hiếu kì. “Vậy ca ca, anh vào cùng em có được không?” Dương Du ngẩng đầu nhìn Hạ An. Hạ An dừng cười to “A, anh, anh đi với em, cái này không tốt lắm đâu, là tự em muốn chơi mà.” “Nhưng mà, em sợ, anh đi với em, em sẽ không còn sợ nữa.” Dương Du phát động hai mắt đẫm lệ công kích, “Ca ca có được hay không vậy?” Sau đó ở trước mặt cậu, lắc lắc cánh tay cậu làm nũng nói. Hạ An ngước ánh mắt cầu xin cứu mạng nhìn Cung Lăng, nhưng Cung Lăng chỉ thản nhiên lặp lại lời của cậu: “Một chút sợ hãi nho nhỏ này, em cũng không khắc phục được, sau này làm sao có thể lăn lộn với anh được a.” Tên khốn kiếp này! Thấy chết không cứu, Hạ An thầm mắng. Kỳ thật cậu cũng sợ a. Vừa nghe thấy tiếng thét chói tai truyền ra từ trong nhà ma, thanh âm làm lòng người kinh đảm, hai chân Hạ An mềm nhũn, hiện tại bắt đầu hối hận vừa rồi ra vẻ uy phong với Dương Du như vậy làm gì, hiện tại xui xẻo rồi nha. Chẳng lẽ đây là hậu quả của việc nói dễ hơn làm sao. Thật sự đáng buồn a. Cung Lăng ở phía sau dùng sức đẩy lưng Hạ An một cái, đẩy cậu vào nhà ma, thật bi kịch, đã vào rồi, nếu thông qua được nhà mà, thì sẽ dựng lên trong lòng Dương Du hình tượng Đại ca ca uy phong, còn nếu không, vứt bỏ hình tượng, bỏ chạy. Đang suy nghĩ, Hạ An vẫn bất đắc dĩ lựa chọn cái đầu tiên. Tiếng quỷ kêu không hề bị đứt đoạn trong nhà mà, tiếng thét chói tai, còn có rất nhiều loại âm than quái dị khác nhau, nghe thấy những tiếng này làm cậu có chút sợ sợ, khẽ nhắm mắt lại, nắm tay Dương Du chạy nhanh ra ngoài. Đột nhiên, Dương Du thét một tiếng chói tai, Hạ An nghĩ con bé gặp nguy hiểm, mở to mắt quay đầu lại nhìn nói: “Sao, làm sao vậy?” Bộ dạng Dương Du bị hù dọa chỉ chỉ sau lưng cậu, Hạ An vừa quay đầu lại, là một cương thi, duỗi thẳng hai tay muốn bắt Hạ An, trên mặt cậu xuất hiện màu xanh, đột nhiên xuất hiện như vậy, dọa Dương Du nhảy dựng kêu lên, mà Hạ An lại nghĩ con bé xảy ra chuyện gì, thật sự là không ccó đầu óc, ở trong nhà ma thì có thể còn chuyện gì nữa. Hạ An cũng bị khuôn mặt xanh lét của nhóc nà dọa sợ, vội vàng chạy trốn. Hơi thở của cậu cũng trở nên dồn dập, hiện tại thầm nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này, lần này cậu không dám đi quá nhanh, lỡ đâu bất ngờ nhảy ra một con quỷ nữa thì sao, cậu lựa chọn bám lấy vách tường từ từ đi ra ngoài. Đi như vậy không bao lậu, cậu cảm thấy chợt lanh, có cái gì đó mỏng mọng, nhọn nhọn xoa xoa vai cậu, Hạ An thấy ngứa ngứa, đưa tay nắm một cái, thì bắt được một mái tóc, tóc, chỗ này sao có thể có tóc được, chẳng lẽ Dương Du? Không có khả năng, con bé không có cao như vậy, như vậy chính là… . Vừa nghĩ tới, Hạ An không dám quay đầu lại, cổ cứng ngắc, phía sau lưng vẫn truyền đến âm thanh nhẹ nhàng ai oán kinh dị, tim Hạ An đập rất nhạn, mà bàn tay ma quỷ kia vẫn để trên vai Hạ An, cậu sợ đứng yên một chỗ run rẩy. “A a a…” Hạ An nhắm mắt lại, bộ dạng bất chấp tất cả quay đầu lại, dùng sức đánh cho con quỷ kia một quyền. Sau đó nắm tay Dương Du liều mạng chạy, một hơi chạy ra khỏi nhà ma. Còn con quỷ kia thì che máu mũi đang chảy ra: “Đệch, người này cũng quá tàn nhẫn.” Ra khỏi nhà mà, lần đầu tiên Hạ An thấy quyến luyến không khí bên ngoài như vậy, tuy rằng hiện tại đã không còn sớm, nhưng bên ngoài cũng sáng ngời hơn so với bên trong. Cậu thở từng ngụm từng ngụm, vỗ vỗ ***g ngực của mình, thiệt là, dọa chết người. Hai tay Cung Lăng đang vòng trước ngực, tựa vào cái cây, nhìn thấy phản ứng của Hạ An liền cười cười. Mà nụ cười đó lại làm cho đám con gái bên cạnh đang thăm dò anh nảy sinh cảm xúc nhộn nhạo. “Wow, quả nhiên không có nhìn lầm, cười rộ lên càng đẹp trai hơn!” “Đúng nha đúng nha, hay là chúng ta tới bắt chuyện với anh ấy đi.” “Được được.” Sau đó đám con gái giống như ong vỡ tổ mà vọt tới, bắt chuyện với Cung Lăng, còn ngăn chặn tầm mắt Cung Lăng nhìn về phía Hạ An. Hạ An ngẩng đầu liền nhìn thấy một đám con gái vây quanh anh. Không khỏi tức giận: ” Cung Lăng chết tiệt, đi tới đâu cũng có người vây quanh.” Mỗi lần đều là như vậy, mình vừa rời đi thì sẽ có một đại đội phụ nữ vây lấy anh. Lúc này bản thân không dễ dàng mới tìm được đường sống trong chỗ chết, anh lại có thể ở chỗ này ríu rít cùng một đám con gái. Hạ An nắm chặt nắm tay, nhìn chung quanh thử có gì lợi dụng được hay không, đột nhiên, cậu nhìn Dương Du, khuôn mặt phẫn nộ lập tức biến thành bộ dạng ân cần nói: “Tiểu Du nha, ca ca đối với em có tốt không.” “Tốt.” Dương Du gật gật đầu. “Vậy ca ca muốn em giúp một việc, em có thể giúp hay không?” Dương Du suy tư một chút, lại gật đầu nói: “Có.” Sau khi nhận được đáp án, Hạ An cao hứng sờ sờ đầu cô bé nói: “Thực ngoan.” Sau đó lại không biết từ đâu lấy ra một cây kẹo que đưa đến trước mặt Dương Du nói: “Em giúp là được rồi, anh mua cho em thiệt nhiều thiệt nhiều thiệt nhiều kẹo nha.” “Dạ dạ.” Dương Du vừa nhìn thấy kẹo que, ánh mắt liền sáng lên, dùng sức gật đầu. Đám con gái vẫn vây quanh Cung Lăng hỏi chuyện, đột nhiên một thanh âm non nớt hấp dẫn ánh mắt của mọi người: “Ba ba.” Dương Du chạy đến trước mặt Cung Lăng, lôi kéo góc áo của anh nói: “Ba ba, con thật vất vả mới tìm được ba. Tại sao ba lại bỏ đi a? Mẹ tìm ba thật sự rất khổ sở. ” Nói xong, khóe mắt đã nổi lên lệ quang, đám con gái giật mình, còn vẻ mặt Cung Lăng đầy hắc tuyến. Dương Du tiếp tục diễn “Ba ba, có phải ba không quan tâm đến con với mẹ rồi không, rõ ràng ba đã nói là sẽ ở bên cạnh con với mẹ cả đời, sao ba có thể không quan tâm nữa được.” Nói xong, nước mắt đã chảy ra, phải nói rằng, đứa nhỏ Dương Du này, nước mắt nói đến là đến, thật sự là thần tốc. Dương Du run rẩy khóc, chỉ vào một cô gái nói: “Tại sao ba lại ở chung một chỗ với các cô ấy. Hơn nữa, mỗi lần người đều không giống nhau.” Cung Lăng tiếp tục âm trầm hắc tuyến, bây giờ anh còn có thể nói cái gì, nhất định là Hạ An làm, thật không ngờ cậu cũng biết ghen. Kỹ xảo biểu diễn khoa trương của Dương Du khiến đám con gái này đều tin thật, càng ngạc nhiên hơn, thật không thể tin được, thoạt nhìn là một người đẹp trai tuyệt thế, không ngờ đã kết hôn còn có một có một đứa con khoảng 10 tuổi, đã vậy mà còn là một tên đào hoa. Dương Du khóc chết đi sống lại, Dương Du lớn lên thật đáng yêu, vừa khóc, làm cho người ta cảm thấy con bé thật sự vừa đáng thương vừa đáng yêu. Đám con gái kia nhất thời tràn ngập tình mẫu tử an ủi con bé: “Chúng ta cùng ba ba của con không có vấn đề gì hết, tuy rằng anh ta rất tuấn tú, nhưng là trái tim lại không tốt. Nhóc đừng khóc, nhóc nên kêu mẹ nhóc đi tìm một người ba ba mới tốt hơn đi.” Cung Lăng cảm giác huyệt thái dương khẽ giật, trừ bỏ hắc tuyến thì nha còn có thể làm gì được nữa. Mà Hạ An ở một bên xem Cung Lăng vô tội bị chửi một trận, một mặt hắc tuyến, vẻ mặt bất lực, cười đến ngã trước ngã sau. Sau khi đám con gái kia rời đi, Hạ An lại lấy ra một cây kẹo que khác cho Dương Du nói: “Không tệ, nhiệm vụ hoàn thành rất tốt.” Kỹ xảo biểu diễn không tệ lắm. Dương Du nhìn thấy kẹo que, không khóc nữa, cầm lấy kẹo que vội vàng giải thích với Cung Lăng, phủi sạch quan hệ nói: “Đây đều là ca ca chỉ thị em làm nha, chuyện không liên quan đến em.” Nhóc chỉ vì kẹo que nên mới thay người làm chuyện thôi. Ánh mắt Cung Lăng quét về phía Hạ An, Hạ An có chút sờ sợ, nhưng mà rất can đảm nói: “Ai bảo các cô ấy cứ vây quanh anh a. Con bắt chuyện với anh nữa.” “Ghen?” “Hừ, vậy thì sao?” “Không. Tùy tiện em ăn, sau này có muốn cũng không ăn được .” “Như vậy là tốt nhất.” Dương Du lại chạy đến một chỗ vẽ tranh, con bé vui vẻ nói, “Em muốn vẽ tranh.” Hạ An đưa tiền cho ông chủ, Dương Du chuyên tâm vẽ tranh, Hạ An ở một bên nhàm chán muốn chết, tùy tiện nhìn, liền thấy được vòng quay mặt trời đang luân phiên chuyển động, suy nghĩ một chút, cậu đụng đụng cánh tay Cung Lăng nói: “Chúng ta đi nơi đó.” “Ừ.” Đi lên vòng quay mặt trời, một buồng chỉ có hai người Cung Lăng cùng Hạ An, vòng quay mặt trời chậm rãi di động về phía trước, phong cảnh cả công viên đều bị dẫm nát dưới chân, ban đêm, từ cửa sổ nhìn xuống, rất nhiều ngọn đèn nhấp nháy, còn có đám người tranh cãi ầm ĩ. Hạ An ngắm nhìn phong cảnh, đột nhiên nghĩ đến lúc trước mình tiến vào Cung Lăng trong thế giới như thế nào, không khỏi nở nụ cười. “Lại nghĩ tới cái gì?” Cung Lăng hỏi. “Còn nhớ rõ không?” Hạ An nhớ lại hình ảnh lúc đó, “Khi đó, anh đã cứu em ở góc đường, lúc sau em tìm được anh, nói muốn báo ân cho anh, cứ như vậy tiến nhập vào thế giới của anh.” “Ừ. Nhớ rõ” Cung Lăng cầm tay cậu, Hạ An có thể rõ ràng cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay Cung Lăng chạy thẳng vào trái tim. “Phải nói rằng. . .” Hạ An cười khẽ nói, “Vụ báo ân này xem như cũng đã hoàn thành rồi, em có thể rời đi a.” “Không được. Anh chưa yêu cầu em rời đi, em không được rời đi.” Hơn nữa, anh vĩnh viễn cũng sẽ không để Hạ An rời đi. “Tại sao vậy chứ?” Hạ An nghiêng đầu hỏi. “Không có tại sao.” Cung Lăng bá đạo nói. “Vậy bây giờ em tùy tiện báo đáp anh một chút, anh để em đi đi.” Hạ An tựa lên vai anh nói. “Nói nghe một chút.” “Lấy thân báo đáp, thế nào?” “Đã nhận được rất nhiều lần rồi.” “Vậy. . . Vậy anh muốn cái gì?” Hạ An ra vẻ không hiểu hỏi. “Lấy tâm để hứa.” Nhìn thẳng Hạ An, Cung Lăng chân thành nói, trong đôi mắt chưa bào giờ có tính cảm, bây giờ lại lấp lánh cảm xúc khiến tâm tình Hạ An càng hạnh phúc hơn, cậu bổ nhào vào trong lòng Cung Lăng nói: “Đã sớm là của anh.” Khóe miệng Cung Lăng gợi lên một độ cong mê người, ôm chặt Hạ An. Vòng quay mặt trời chậm rãi đi lên, bất tri bất giác đã đến điểm cao nhất, Hạ An nhớ tới đã từng nghe một nữ sinh nói về truyền thuyết của vòng quay mặt trời, buông lỏng cái ôm của Cung Lăng ra, kéo vạt áo của anh xuống, sau đó, ấn đôi môi của mình lên. Cung Lăng vì hành động bất ngờ của Hạ An mà ngây ra một lúc, trong chốc lát, từ bị động chuyển thành chủ động, xâm nhập vào miệng Hạ An, tùy ý đoạt lấy. Một lúc lâu, mới buông Hạ An ra, vẻ mặt cậu đỏ bừng dựa vào trước ngực của anh, Cung Lăng trêu ghẹo nói: “Ngày hôm nay thực chủ động.” Hạ An không để ý tới anh, giống như cô gái nhỏ thẹn thùng ở trong ngực của anh, rầu rĩ nói: “Truyền thuyết, vào lúc vòng quay mặt trời lên tới điểm cao nhất hôn môi người yêu, tình yêu của bọn họ cũng sẽ được bảo vệ, hạnh phúc mãi mãi.” “Em tin truyền thuyết?” Cung Lăng nhếch nhếch mi hỏi. Hạ An lắc đầu, nhưng lại nói: “Lúc trước không tin, hiện tại, tin cũng không có chỗ nào không tốt.” Dù sao cũng không thiệt thòi, Hạ An tựa vào ***g ngực anh, nghe tiếng tim đập của anh, kỳ thật, hiện tại cũng đã thực hạnh phúc, trong lòng Hạ An thầm nghĩ. “Em không cần tin truyền thuyết, tin ta là được rồi.” Cung Lăng cũng ôm lấy cậu, ở bên tai cậu nhẹ nhàng nói. Hạnh phúc, anh sẽ cho Hạ An. Hạ An bật cười, trong lòng vô cùng ngọt ngào, nói: “Được, nửa đời sau của em phải dựa vào anh rồi.” “Ừ.” Hai thân ảnh ôm nhau trên vòng quay mặt trời, bốn phía đều tản ra hạnh phúc, không khí ngọt ngào chết người. Còn bạn học nhỏ Dương Du lại đang ở một góc khác, chuyên tâm vẽ tranh, bức tranh chính là bộ dạng ba người bọn họ lúc ở trên thuyền hải tặc, Cung Lăng là bộ dáng bình tĩnh đẹp trai, còn Hạ An là bộ dáng thực không nhát gan nắm lấy tay Cung Lăng ở bên cạnh. Lúc Hạ An đi xuống nhìn thấy tức giận bất bình nói: “Dựa vào cái gì lại vẽ anh ấy đẹp trai như vậy!” “Anh ấy thật sự đẹp trai a.” Dương Du lớn tiếng trả lời. Hạ An cũng không biết nói gì cho tốt, bởi vì, quả thật Cung Lăng chính là đẹp trai hiếm thấy. “Vậy còn anh sao em lại vẽ như vậy?” Hạ An đề cao âm lượng nói. “Sự thật thôi.” Thấy Dương Du yếu ớt nói, thanh âm nhỏ như muỗi kêu. “Nhóc !” Hạ An bị chọc điên. Lúc muốn mở miệng nói thêm gì đó, Cung Lăng nắm lấy tay cậu lôi kéo: “Về nhà.”
|
CHƯƠNG 36: DƯƠNG DU RỜI KHỎI
Dương Du ở đây chơi với hai người một tuần, đã đến lúc phải về nhà, có điều nha đầu kia khóc đến chết đi sống lại, kỳ thật đứa bé Dương Du kia, là một đứa nhỏ thực thiện lương đơn thuần, chỉ là, phải sống trong một gia đình như nhà mợ, sau này lớn lên có lẽ sẽ có chút bóng ma thời thơ ấu. “Ô ô ô, ca ca, em không muốn về nhà.” Dương Du ôm lấy đùi Hạ An khóc nói. “Ngoan, em cũng không thể sống mãi ở đây được, ba mẹ của em rất lo lắng cho em.” Hạ An ngồi xổm xuống vuốt ve tóc cô bé. “Không muốn, không muốn chính là không muốn, em thích sống chung với hai người.” Dương Du sống chết ôm lấy bắp đùi của cậu, không chịu buông tay. “Nhưng mà…” Hạ An có chút khó khăn , kỳ thật cậu cũng rất luyến tiếc đứa bé này, cùng sống chung với cô bé cũng rất vui vẻ, có điều phía bên mợ… . haizz. Cung Lăng đến trước mặt bọn họ, gỡ Dương Du đang ôm lấy tay Hạ An ra nói: “Ngoan ngoãn về nhà. Nếu không sau này không cho nhóc tới đây nữa.” Dương Du nghe Cung Lăng cảnh cáo có hơi sợ, một bộ dạng ủy khuất, Hạ An vừa nhìn vội vàng nói: “Tiểu Du sau này cũng có thể tới chỗ của bọn anh chơi a, có điều hiện tại em còn quá nhỏ, vẫn phải sống chung với ba mẹ mới được.” Dương Du cúi đầu không nói lời nào, Hạ An nghĩ là mình đã làm tổn thương đứa nhỏ này, trong lòng sinh ra vài tia tội lỗi. “Nói chuyện.” Cung Lăng thấy bộ dáng sốt ruột của Hạ An, mở miệng nói. Dương Du ngẩng đầu lên, khóe mắt còn dính vài giọt nước mắt, nói: “Vậy, khi nào thì em mới có thể đến a?” “Nửa tháng đến một lần.” Cung Lăng biết Hạ An cũng luyến tiếc Dương Du, đem câu một năm một lần vốn muốn nói ra đổi thành nửa tháng. “Một ngày đến một lần.” Như vậy, rõ ràng là không cần phải về nhà, trong lòng Hạ An lén lút nói. “Một tháng một lần.” “Một tuần một lần?” “Hai tháng.” “Em không muốn.” “Ba tháng.” “Ô ô, anh ăn hiếp em !” “Bốn tháng.” “Ca ca, anh ấy ăn hiếp em, ô ô, cắn chết anh ấy.” “Một năm.” Mặt Cung Lăng không chút thay đổi, trực tiếp bật ra giá một năm. “Được rồi được rồi, nửa tháng thì nửa tháng, thật sự là ca ca vô tình.” Thấy có xu thế còn tăng nữa, Dương Du quệt quệt miệng khuất phục . Hạ An thấy Cung Lăng đã thu phục đượcDương Du, thở phào nhẹ nhỏm, cậu vỗ vỗ mặt Dương Du nói: “Đừng như vậy, ca ca cũng luyến tiếc em nha, cũng sẽ nhớ tới em.” “Thật sự sao?” Trong mắt Dương Du vẫn còn lấp lánh nước mắt. “Ừ, đương nhiên rồi, anh có khi nào lừa gạt em đâu.” Dương Du nghe xong rất vui vẻ nhẹ nhàng hôn lên mặt Hạ An, nhưng Hạ An lui ra phía sau vài bước, rất sợ hãi động tác này của Dương Du. Con bé con bé, sao có thể hôn mình, hơn nữa còn làm trò này trước mặt Cung Lăng, xong đời , Hạ An xui xẻo nghĩ thầm. Ngay từ đầu, trên mặt Cung Lăng vẫn không có biểu cảm gi, nhưng động tác này của Dương Du vừa xuất hiện, ánh mắt Cung Lăng lập tức sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm vị trí bị Dương Du mổ một cái, Hạ An có cảm giác mình mặt của mình cũng sắp bị ánh mắt kia làm tổn thương. Khủng hoảng giải thích: “Này, này, chuyện này không liên quan đến em, đừng, oán em” Ngay cả nói chuyện cũng cà lăm, sớm biết như vậy đã trực tiếp một cước đá Dương Du ra ngoài, tuy rằng cậu sẽ không làm như vậy, nhưng mà, hiện tại với loại tình thế này, cậu thật sự rất muốn đá Dương Du ra a. “Ca ca, anh không thích em hôn sao?” Dương Du thương tâm nói. “Không thích.” Hạ An rất nhanh, hoàn toàn không do dự trả lời , nếu lúc này mà con do dự sẽ không phải là tìm cái chết càng nhanh hơn sao. “Tại sao?” Nước mắt của Dương Du lại tràn lên. “Bởi vì, bởi vì. . .” Hạ An cũng không biết giải thích thế nào cho tốt, cũng không thể nói với con bé cậu là người đàn ông đã có chồng, không thể thân mật cùng người khác giới, nếu không người kia nhà cậu sẽ ghen. Hơn nữa, Dương Du còn nhỏ như vậy làm sao mà hiểu được. “Bởi vì, em ấy là của anh.” Cung Lăng tiến lên bá đạo nói, cũng không đợi hai người kịp phản ứng, Cung Lăng cho cậu một nụ hôn sâu tích cực chứa đầy hơi thở chiếm giữ, hơn nữa, nụ hôn này cũng rất lâu, hai chân Hạ An mềm nhũn, sắp không đỡ nổi thân thể của mình, cậu cũng không muốn bày ra bộ dáng yếu đuối như vậy trước mặt em gái mình, như vậy sau này sao có thể làm một ca ca uy phong a. Rời khỏi môi Hạ An, Cung Lăng ôm Hạ An nhìn về phía Dương Du ngước cằm, ngữ khí khinh miệt nói: “Biết?” Dương Du hiền như khúc gỗ gật gật đầu, đầu óc lại trống rỗng. Ngơ ngác nhìn hai người họ hôn môi, Dương Du có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng mà, biểu tình Cung Lăng ca ca rất nguy hiểm nha, Dương Du đành phải thu hồi nước mắt, nói: “Ca ca, em hình như đã thấy qua bộ dạng vừa rồi của các anh ở chỗ khác.” Rất quen thuộc nha. “Hử?” “A, nhớ rồi, lúc đi trên đường, rất nhiều anh chị đều làm như thế.” Dương Du vỗ tay một cái giật mình nói.”Mẹ nói bọn họ là tình nhân nha.” Đứa nhỏ này vẫn chưa biết rõ về quan hệ của hai người, cũng không trách cô bé, một nhóc con mới mười đến tuổi làm thế nào mà hiểu rõ cái tham muốn chiếm giữ trắng trợn như vậy được. Hạ An mặt đỏ không nói lời nào. Cung Lăng thỏa mãn gật đầu một cái, “Không tệ, ca ca của em chính là….. “Câu kế tiếp vẫn chưa nói xong đã bị Hạ An bịt miệng. Để anh nói tiếp không phải đã dạy hư trẻ con rồi sao. “Anh, anh đưa em về nhà.” Trừng mắt liếc anh một cái, buông cái tay đang che miệng anh ra, nói với Dương Du. Dương Du cũng mặc kệ hai người có quan hệ gì, để cho ca ca đưa cô về nhà. Xe dừng ở cửa nhà mợ, Dương Du không nhịn được liếc nhìn hai người một cái, cuối cùng vẫn đi vào nhà. “Haizz, Tiểu Du thật sự đáng thương.” Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé yếu đuối kia rời đi, Hạ An thở dài nói, đồng thời cũng lo lắng cho Dương Du. “Không có chuyện gì.” Cung Lăng hiểu rõ cậu đang nghĩ gì, vòng tay ôm lấy thắt lưng của cậu thản nhiên nói: “Anh đã cảnh cáo mẹ con bé.” Hạ An quay đầu nhìn về phía Cung Lăng, trong lòng rất cảm động, Cung Lăng đã vì cậu mà làm rất nhiều chuyện. Cậu ôm lấy Cung Lăng nói: “Cám ơn.” “Nên làm.” Cung Lăng sờ sờ đầu cậu nói.
|
CHƯƠNG 37: KHÔNG THỂ RỜI KHỎI ANH.
Dương Du rời đi một tuần, ngày cũng khôi phục lại bình thường, đã không còn Dương Du để cãi nhau, cũng không có ai đột nhiên xông vào phòng lúc mình và Cung Lăng làm loại chuyện xấu hổ kia, lúc đầu Hạ An thật sự có chút không quen . Lại qua vài ngày, Hạ An có cảm giác Cung Lăng lại bắt đầu bận rộn, nhưng không phải ở nhà, mà là ở bên ngoài, mỗi ngày đều rất khuya mới trở về, có đôi khi bộ dáng còn có chút say say, Hạ An bắt đầu nghi ngờ, hỏi Cung Lăng, mặt anh cũng không chút thay đổi nói: “Anh mệt, ngủ.” Sau đó đắp chăn nằm lên giường. Hạ An mặt nhăn mày nhíu, mấy ngày nay Cung Lăng quá lạnh đạm với cậu, hơn nữa, tổng cộng những gì anh nói với cậu cũng không qua mười lăm câu. Chẳng lẽ đã chán mình rồi? Cho nên mới ra ngoài tìm thú vui, không phải anh ấy muốn chia tay với mình chứ? Có phải anh ấy có niềm vui mới rồi hay không? Có phải hắn yêu người khác hay không? Hạ An khó chịu nhìn bóng lưng ngủ say của Cung Lăng mơ hồ đoán, trong lòng thật không dễ chịu. Cậu gọi điện thoại hỏi Tiêu Nhan, nhưng Tiêu Nhan chỉ cười khẽ nói: “Tiểu An, Lăng chẳng qua là đi ra ngoài xã giao thôi.” Xã giao, xã giao, xã giao, này hai chữ cứ luôn quanh quẩn trong đầu Hạ An, thật sự sao. Chẳng lẽ mình thật sự không còn lực hấp dẫn với anh nữa, bồi tiếp xa giao, cũng sẽ là người khác, người đó nhất định thích anh, còn anh thì sao? Hạ An không dám nghĩ tới, thật sự không dám. Hạ An nhốt mình vào góc phòng, ngây ngốc ngẩn người một đêm. Hôm sau, Hạ An tự giam mình ở trong phòng không đi ra ngoài, bởi vì sợ hãi đi ra ngoài sẽ nhìn thấy Cung Lăng, anh sẽ nói ra hai chữ chia tay với mình, hai chữ này quả thực chính là cơn ác mộng của Hạ An. Bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì, Hạ An mở cửa, nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy thân ảnh Cung Lăng. Hạ An cúi đầu cười khổ, thì ra, anh ấy cũng đã đi ra ngoài, căn bản không cần bản thân tự nhốt trong phòng làm gì, còn tưởng rằng anh sẽ mở cửa giải thích với mình, nhưng mà, không có a, anh đi ra ngoài, là đi gặp người nào đó. Người mới của an sao? Hạ An đứng tại chỗ, đau lòng chảy nước mắt. Vào một ngày kia, đã tối rồi nhưng Cung Lăng vẫn chưa về, cả bàn thức ăn nóng cũng nguội lạnh, từ ấm thành lạnh, Hạ An ngồi trên ghế sa lon ôm một cái gối. Trong lòng thật sự lo lắng cho Cung Lăng, sao anh ấy vẫn chưa về? Hạ An nhìn đồng hồ treo trên tường, đã khuya mười hai giờ, cậu vẫn ngồi đợi tới hừng đông, nhưng mà Cung Lăng vẫn chưa về. Hạ An gọi điện thoại cho Cung Lăng, mấy lần đều không được, rốt cục có một lần, điện thoại được tiếp, là một giọng nữ xa lạ nhưng ngọt ngào: “A lô?” Hạ An ngây ra một lúc, nói: “Cung Lăng đâu?” “Lăng đang tắm rửa, cậu tìm Lăng có chuyện gì không, tôi sẽ chuyển lời giúp cậu.” Người phụ nữ thân mật nói, còn xưng hô là Lăng, trong ấn tượng của cậu, gọi anh là Lăng chỉ có Tiêu Nhan và Giản Thiên, ngoài hai người đó ra, thật sự không còn ai khác, nhưng lần này không thể nào là họ. Như vậy, chỉ có. . . vị kia của Cung Lăng. . . người mới. Hạ An hung hăng nhéo bàn tay một cái, cậu hốt ha hốt hoảng cúp điện thoại, di động trong tay rớt xuống, sau đó, Hạ An nghe thấy âm thanh nước mắt nhỏ xuống, Hạ An nhớ tới giọng nói của người phụ nữ kia, rất chói tai. Cậu im lặng rơi lệ, không phát ra một chút thanh âm nào, trái tim đau đớn không ngăn được, đau đến lục phủ ngũ tạng, đau đến mức ngay cả hít thở cũng thấy thống khổ, cũng không nhịn được nữa, cậu khóc nức nở, thân thể run lên, một ngày cậu không có ăn cơm, không biết có phải căn bệnh cũ mắc phải lúc bị ngược đãi ở nhà mợ hay không, hiện tại dạ dày cậu thực yếu ớt, hiện tại nơi đó rất đau, giống như là bị hỏa thiêu, nhưng mà Hạ An lại không quan tâm tới dạ dày đang đau, bởi vì trái tim cậu càng đau hơn. Cuối cùng, cậu gào khóc, giống như một đứa trẻ không biết phải làm gì, bụng cũng đột nhiên đau nhức, Hạ An đưa tay ôm lấy vị trí dạ dày, nước mắt không ngừng chảy xuống, thậm chí cậu không thể phân rõ, rốt cuộc là đau chỗ nào. Nhất định là đau bụng, đau đều mức trái tim cũng đau theo. Hạ An nghĩ như vậy. Cung Lăng từ trong phòng tắm đi ra, dùng khăn lau lau mái tóc ướt nước, nói: “Ai điện thoại tới?” “Hiển thị là Hạ An, cậu ta muốn tìm Lăng.” Người phụ nữ ngồi trên giường anh, chi tiết nói, “Chính là cậu ta lại cúp điện thoại rất nhanh.” Cung Lăng không có dừng động tác của mình lại, ngồi trước máy vi tính, ngón tay ở trên bàn phím chuyển động nhanh như chớp, nói: “Oh.” Chờ Hạ An…tỉnh lại, cậu vẫn đang nằm trên ghế sa lon, duy trì bộ dáng giống tối hôm qua khóc mệt nên ngủ mất, anh vẫn chưa về. Hạ An mất mát nghĩ. Dạ dày còn đau, cậu mặt nhăn mày nhíu, ngồi thẳng dậy cầm lấy chìa khóa, đi tới tiệm thuốc. Trên đường, Hạ An cầm chìa khóa trong lòng bàn tay, có lẽ, ngày mai lúc anh về, sẽ nói với mình hai chữ kia, sau đó sẽ yêu cầu mình rời khỏi chỗ đó, tiếp theo người phụ nữ xinh đẹp tối qua sẽ chuyển vào, sẽ lại Cung Lăng yêu thương, sủng ái. Thực hạnh phúc đi. Hạ An liều mạng khắc chế nước mắt của mình, không thể khóc nữa, nếu thật sự phải đến một ngày này, mình cũng cần mỉm cười chúc hai người họ hạnh phúc. Không biết có phải thời tiết lạnh hay không, Hạ An mặc quần áo rất dày, nhưng vẫn cảm thấy được lạnh, rất lạnh, giống y như rơi xuống hầm băng. Cậu thất hồn lạc phách đi trên đường cái, trong đầu tất cả là những hình ảnh lúc cậu và Cung Lăng ở bên nhau, hạnh phúc, sao lai trôi qua nhanh như vậy? Bài hát giáng sinh quen thuộc vang lên làm Hạ An chú ý, ngẩng đầu, mới nhìn rõ, trên đường có rất nhiều cửa hàng đem ông già Noel đặt ở cửa, phía trên cây thông Nô-en còn treo đèn nê ông, chợt lóe chợt lóe, đám trẻ con vui vẻ vây quanh chạy tới chạy lui. Hạ An dừng ở cửa của một cửa hàng, bên trong có một vài đôi tình nhân ngọt ngào, từng, Cung Lăng với cậu cũng từng như vậy, Hạ An lại khó chịu nghĩ, cậu đi vào. Lúc Hạ An mang đồ đạc về nhà, Cung Lăng vẫn không có ở nhà. Hiện tại đã là chạng vạng , Hạ An đem đồ đạc bỏ xuống, lấy thuốc ra, bưng một ly nước, nuốt thuốc vào, sau đó cậu đứng tại chỗ…nhìn khắp nơi trong nhà, căn nhà này, chứa đựng đầy đủ những hình ảnh của cậu với Cung Lăng, hình như mỗi một nơi mỗi một tấc đều có Cung Lăng. Cậu yêu Cung Lăng, nhưng vậy thì sao, Cung Lăng đã muốn kết thúc rồi, anh không cần mình nữa rồi. Trái tim Hạ An giống như bị dao cắt, nhưng mà có làm sao đâu. Chỉ cần luôn luôn yêu anh, trái tim sẽ lại đau nhói. Nhưng mà cậu nguyện ý. “Cung Lăng” Hạ An vùi người nằm trên ghế sa lon, nước mắt không tiếng động chảy ra, “Cung Lăng, em rất nhớ anh, anh trở về được không?” Trước khi ngủ, Hạ An để một chiếc tất mà cậu mua được vào ngày hôm nay lên đầu giường, nhắm mắt, hai tay hợp lại, chân thành nói: “Tôi muốn Cung Lăng yêu thương, thiệt nhiều thiệt nhiều thiệt nhiều yêu thương.” Hiện giờ, thầm nghĩ muốn anh yêu thương. Không cần phải thiệt nhiều thiệt nhiều thiệt nhiều nữa, một chút thôi cũng tốt rồi, cậu cảm thấy, cậu chỉ có thể dựa vào yêu thương của Cung Lăng mà tiếp tục, cậu không – thể rời khỏi Cung Lăng, bởi vì, toàn bộ thế giới của cậu đều là Cung Lăng, Hạ An mở to mắt, thở dài một hơi, ghiêng người nằm trên giường, nhưng lại không thể ngủ được. Bởi vì hình ảnh của anh không chịu biến mất. Nhưng cậu không nhìn thấy, một thân ảnh quen thuộc đang đứng ở cửa.
|
CHƯƠNG 38: CẦU HÔN RỒI. ĐỘNG PHÒNG THÔI.
Hạ An mơ mơ màng màng mở to mắt, bên cạnh là sắc mặt xanh mét của Cung Lăng, Hạ An trừng to mắt: “Cung Lăng, anh rốt cục đã về.” Nói xong liền muốn tiến tới ôm anh, nhưng mà anh lại né tránh ôm ấp của Hạ An, cậu bổ nhào vào không khí, kinh ngạc nhìn Cung Lăng, vậy mà anh lại dùng ngữ khí đông cứng nói: “Nói chuyện giữa chúng ta.” Hạ An cắn môt dưới, cậu không muốn nghe che lỗ tai lại, muốn nhắm mắt lại không nhìn tới cái biểu tình xa lạ kia. Cung Lăng nắm lấy bàn tay đang cố che tai của cậu lại, lạnh lùng nói: “Hạ An, cậu cần đối mặt với sự thật, chúng ta. . . chia tay đi.” Hạ An khủng hoảng nắm lấy tay anh, “Không, không muốn, em không muốn.. .” Một tiếng thét chói tai, Hạ An từ trong mộng tỉnh lại, trên trán vẫn ẩm ướt mồ hôi, cậu run rẩy ôm kín ngực mình, an ủi bản thân, đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi, được rồi, đúng vậy, chỉ là mơ thôi. Không phải sự thật, không phải là sự thật, Cung Lăng sẽ không bỏ cậu, sẽ không. . . Ở trên giường an ủi chính mình một lát, Hạ An đứng dậy lấy bàn chải đánh răng, rửa mặt sạch sẽ, quần áo cũng sửa sang lại đàng hoàng, giống như là chuẩn bị tiếp nhận một nghi thức trọng đại. Sau đó cậu đứng trước gương, hít một hơi thật sâu, tuy rằng, nguyện vọng kia rất là tham lam, căn bản cũng không có hi vọng, ông già Noel cũng là không có cách nào a, nhưng Hạ An chỉ có thể dựa vào chút may mắn này để khiến mình bớt khó chịu. Chờ đợi Hạ An chuẩn bị xong tất cả mọi việc, cậu bỏ tay vào tất, trống trơn, không có gì cả, Hạ An chưa từ bỏ ý định trên sờ sờ, dưới sờ sờ, trái sờ sờ, phải sờ sờ, không có, không có gì cả, Hạ An lộ ra ánh mắt thất vọng, đương nhiên, khẳng định ngay cả ông già Noel cũngg cười cậu tham lam. Đột nhiên, đầu ngón tay của cậu đụng phải một cái vật trơn nhẵn, diện tích không phải rất lớn, trong lòng cậu lại nảy sinh hi vọng vội vàng lấy ra, vừa nhìn thấy liền sợ ngây người, cái vật trơn nhẵn, diện tích không phải rất lớn kia, lại là cái nhẫn! ! Đây là một chiếc nhẫn bạch kim rất đẹp, cậu xoay xoay chiếc nhẫn một chút, nghi hoặc nói: “Đây là đồ chơi gì a?” Đây là ông già Noel tặng? Không phải là muốn tán tỉnh cậu chứ, nhưng mà cậu đã có người thương rồi. Hạ An lại bắt đầu miên man suy nghĩ . Sau lưng đột nhiên truyền đến độ ấm, Cung Lăng từ phía sau ôm lấy cậu, thổi một hơi bên tai cậu, khiến Hạ An cảm thấy nơi đó ngứa ngứa, rụt rụt cổ, sau đó anh nhẹ nhàng nói: “Đây là yêu thương của Cung Lăng, thiệt nhiều thiệt nhiều thiệt nhiều yêu thương.” Hạ An sợ ngây người, cậu thậm chí không dám quay đầu lại nhìn anh, đây sẽ không phải là giấc mơ chứ, độ ấm trong giấc mơ này cũng quá chân thật đi. “Đứa ngốc, em rốt cuộc là đang nghĩ cái gì, ngày đó, người nghe điện thoại là mẹ của anh.” Cung Lăng biết mấy ngày này mình lạnh nhạt với cậu, tên ngu ngốc này khẳng định sẽ lại hiểu lầm nghĩ không thành có, đành phải giải thích. Nghe được lời giải thích của anh, Hạ An mừng rỡ, nhưng vẫn không hiểu nói: “Nhưng mà Tiêu Nhan nói anh xã giao a, hơn nữa, gần nhất anh cũng có. . . . về nhà.” “Tiêu Nhan đùa giỡn em thôi, anh gần đây có chút bận.” Cung Lăng dán chặt lấy cậu, hơi thở của anh phun lên cổ Hạ An, cảm giác rất quen thuộc. Nghe được lời giải thích này, Hạ An vui vẻ muốn điên, xem ra đều là tự mình suy nghĩ lung túng, cậu tự giễu ở đáy lòng cười nhạo bộ dạng sống không bằng chết của mình mấy ngày nay, cậu phải tin tưởng Cung Lăng nhiều hơn. Cậu rất nhanh xoay người ôm lấy Cung Lăng, dúi đầu vào ngực anh, nước mắt dồn nén mấy ngày liền trào ra, cậu khóc nức nở nói: “Cung Lăng, em còn tưởng rằng anh không quan tâm em, em đột nhiên phát hiện, em không thể rời khỏi anh, thật sự không thể rời khỏi anh.” Đã quen ở cùng một chỗ với Cung Lăng, nhắm mắt lại là anh, mở mắt ra cũng là anh. Nếu thật sự phải rời khỏi anh, bản thân nhát định sẽ không thể chịu nổi, trái tim kia sớm hay muộn rồi cũng sẽ đau mà chết. Cung Lăng sờ sờ đầu cậu ôn nhu nói: “Đồ ngốc, sao anh có thể không cần em được chứ.” Hạ An không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Cung Lăng, giống như sợ anh sẽ lại rời đi. Cung Lăng cảm thấy cậu vẫn không an lòng, trong lòng thở dài, đều do sự cẩu thả tùy tiện của mình, vốn cậu đã thích miên man suy nghĩ, lại khuyết thiếu cảm giác an toàn, lúc này, nhìn thấy bộ dạng của cậu, chắc chắn rằng trái tim cậu đã rất đau đớn, nước mắt cũng chảy không ít. Nhưng thông qua lúc này, Cung Lăng đã biết Hạ An ỷ lại mình như thế nào, sự hiện hữu của mình cũng như không khí của cậu, nếu kéo ra, đừng nói là thống khổ không chịu nổi, mà là không sống nổi. Thật sự không thể rời khỏi cậu. Đối với cậu, làm sao mới được đây. “Thực xin lỗi.” Cung Lăng thấp giọng giải thích, “Mấy ngày nay là anh không đúng.” Hạ An lắc lắc đầu trong ngực anh, chỉ cần anh đang ở bên cạnh là được rồi. “Như vậy, tiếp theo, nói chuyện chính.” Cung Lăng buông lỏng vòng tay đang ôm chặt Hạ An ra, giữ khoảng cách mấy cm để nói. “Hả?” Cung Lăng cầm lấy chiếc nhẫn trong tay Hạ An, xoay xoay nói: “Đây là anh tự mình yêu cầu người khác làm ra.” Hạ An nhìn kỹ, mới phát hiện trên chiếc nhẫn có khắc một chứ: An. Là tên của cậu, Hạ An ngẩng đầu nhìn về phía Cung Lăng, nhưng Cung Lăng lại đè đầu cậu xuống để cậu tiếp tục xem, tiếp tục xoay xoay, nhìn thấy một chuỗi chữ tiếng anh giống như đang nhảy mua: Love you, forever Yêu em, mãi mãi. Hạ An cảm động bật cười, yêu, đúng rồi, Cung Lăng thương cậu, cho nên sẽ không bỏ mặc không quan tâm cậu, cảm giác hạnh phúc nhanh chóng quay trở về trên từng tấc da thịt của Hạ An “Hạ An, gả cho anh.” Cung Lăng thâm tình nhìn hai mắt Hạ An, đôi mắt kia giống như có thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một câu. Hạ An có cảm giác mình sắp ngất xỉu khi nhìn thấy ánh mắt của anh, đỏ mặt cúi đầu, Cung Lăng, là đang cầu hôn cậu, đây . . đây là yêu thương của Cung Lăng, thiệt nhiều thiệt nhiều thiệt nhiều yêu thương. “Gả cho anh.” Anh dùng câu trần thuật, không có một chút nghi vấn. Anh nâng cằm Hạ An lên, để cậu nhìn vào mắt mình, không thể trốn tránh. Cuối cùng, Hạ An gật gật đầu, “Vâng.” Sau đó, Cung Lăng đeo chiếc nhẫn lên cho cậu, sau này Hạ An danh chính ngôn thuận là người của Cung Lăng, trong lòng, vui mừng điên cuồng không chịu được, Cung Lăng dùng sức ôm lấy Hạ An, mà Hạ An cũng vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh, ngọt ngào cười. Cứ ôm nhau như vậy một lát, Cung Lăng đột nhiên cười xấu xa ném Hạ An lên giường, Hạ An bị trận tập kích bất ngờ này không có khả năng phản kháng, cứ như vậy bị ném lên giường, nhưng hoàn toàn không đau, nhưng mà, sau khi bị ném, quần áo của Hạ An trở nên lộn xộn , lộ ra cánh tay tuyết trắng. Hạ An mặt nhăn mày nhíu nói: “Anh làm gì thế?” Vừa mới cầu hôn cưới vợ xong đã sử dụng bạo lực gia đình liền sao. Cung Lăng cười xấu xa, từng bước tới gần, chậm rãi phun ra hai chữ: “Động phòng.” Sau đó thừa dịp Hạ An vẫn chưa hiểu rõ tình hình đã nằm đè lên người cậu. Tiếp nữa, chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai của Hạ An, ngay từ đầu là có chút kinh ngạc phản kháng thậm chí là mắng chửi người, nhưng mà càng về sau, thanh âm càng lúc càng vô lực, biến thành từng đợt rên rỉ trầm thấp còn có tiếng khóc nức nở cùng tiếng cầu xin tha thứ. Một đêm xuân sắc khôn cùng a Lúc Hạ An nằm dưới người Cung Lăng, ý thức mơ hồ nghĩ, ông già Noel thật ra cũng thật hữu dụng a.
|
CHƯƠNG 38: CẦU HÔN RỒI. ĐỘNG PHÒNG THÔI.
Hạ An mơ mơ màng màng mở to mắt, bên cạnh là sắc mặt xanh mét của Cung Lăng, Hạ An trừng to mắt: “Cung Lăng, anh rốt cục đã về.” Nói xong liền muốn tiến tới ôm anh, nhưng mà anh lại né tránh ôm ấp của Hạ An, cậu bổ nhào vào không khí, kinh ngạc nhìn Cung Lăng, vậy mà anh lại dùng ngữ khí đông cứng nói: “Nói chuyện giữa chúng ta.” Hạ An cắn môt dưới, cậu không muốn nghe che lỗ tai lại, muốn nhắm mắt lại không nhìn tới cái biểu tình xa lạ kia. Cung Lăng nắm lấy bàn tay đang cố che tai của cậu lại, lạnh lùng nói: “Hạ An, cậu cần đối mặt với sự thật, chúng ta. . . chia tay đi.” Hạ An khủng hoảng nắm lấy tay anh, “Không, không muốn, em không muốn.. .” Một tiếng thét chói tai, Hạ An từ trong mộng tỉnh lại, trên trán vẫn ẩm ướt mồ hôi, cậu run rẩy ôm kín ngực mình, an ủi bản thân, đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi, được rồi, đúng vậy, chỉ là mơ thôi. Không phải sự thật, không phải là sự thật, Cung Lăng sẽ không bỏ cậu, sẽ không. . . Ở trên giường an ủi chính mình một lát, Hạ An đứng dậy lấy bàn chải đánh răng, rửa mặt sạch sẽ, quần áo cũng sửa sang lại đàng hoàng, giống như là chuẩn bị tiếp nhận một nghi thức trọng đại. Sau đó cậu đứng trước gương, hít một hơi thật sâu, tuy rằng, nguyện vọng kia rất là tham lam, căn bản cũng không có hi vọng, ông già Noel cũng là không có cách nào a, nhưng Hạ An chỉ có thể dựa vào chút may mắn này để khiến mình bớt khó chịu. Chờ đợi Hạ An chuẩn bị xong tất cả mọi việc, cậu bỏ tay vào tất, trống trơn, không có gì cả, Hạ An chưa từ bỏ ý định trên sờ sờ, dưới sờ sờ, trái sờ sờ, phải sờ sờ, không có, không có gì cả, Hạ An lộ ra ánh mắt thất vọng, đương nhiên, khẳng định ngay cả ông già Noel cũngg cười cậu tham lam. Đột nhiên, đầu ngón tay của cậu đụng phải một cái vật trơn nhẵn, diện tích không phải rất lớn, trong lòng cậu lại nảy sinh hi vọng vội vàng lấy ra, vừa nhìn thấy liền sợ ngây người, cái vật trơn nhẵn, diện tích không phải rất lớn kia, lại là cái nhẫn! ! Đây là một chiếc nhẫn bạch kim rất đẹp, cậu xoay xoay chiếc nhẫn một chút, nghi hoặc nói: “Đây là đồ chơi gì a?” Đây là ông già Noel tặng? Không phải là muốn tán tỉnh cậu chứ, nhưng mà cậu đã có người thương rồi. Hạ An lại bắt đầu miên man suy nghĩ . Sau lưng đột nhiên truyền đến độ ấm, Cung Lăng từ phía sau ôm lấy cậu, thổi một hơi bên tai cậu, khiến Hạ An cảm thấy nơi đó ngứa ngứa, rụt rụt cổ, sau đó anh nhẹ nhàng nói: “Đây là yêu thương của Cung Lăng, thiệt nhiều thiệt nhiều thiệt nhiều yêu thương.” Hạ An sợ ngây người, cậu thậm chí không dám quay đầu lại nhìn anh, đây sẽ không phải là giấc mơ chứ, độ ấm trong giấc mơ này cũng quá chân thật đi. “Đứa ngốc, em rốt cuộc là đang nghĩ cái gì, ngày đó, người nghe điện thoại là mẹ của anh.” Cung Lăng biết mấy ngày này mình lạnh nhạt với cậu, tên ngu ngốc này khẳng định sẽ lại hiểu lầm nghĩ không thành có, đành phải giải thích. Nghe được lời giải thích của anh, Hạ An mừng rỡ, nhưng vẫn không hiểu nói: “Nhưng mà Tiêu Nhan nói anh xã giao a, hơn nữa, gần nhất anh cũng có. . . . về nhà.” “Tiêu Nhan đùa giỡn em thôi, anh gần đây có chút bận.” Cung Lăng dán chặt lấy cậu, hơi thở của anh phun lên cổ Hạ An, cảm giác rất quen thuộc. Nghe được lời giải thích này, Hạ An vui vẻ muốn điên, xem ra đều là tự mình suy nghĩ lung túng, cậu tự giễu ở đáy lòng cười nhạo bộ dạng sống không bằng chết của mình mấy ngày nay, cậu phải tin tưởng Cung Lăng nhiều hơn. Cậu rất nhanh xoay người ôm lấy Cung Lăng, dúi đầu vào ngực anh, nước mắt dồn nén mấy ngày liền trào ra, cậu khóc nức nở nói: “Cung Lăng, em còn tưởng rằng anh không quan tâm em, em đột nhiên phát hiện, em không thể rời khỏi anh, thật sự không thể rời khỏi anh.” Đã quen ở cùng một chỗ với Cung Lăng, nhắm mắt lại là anh, mở mắt ra cũng là anh. Nếu thật sự phải rời khỏi anh, bản thân nhát định sẽ không thể chịu nổi, trái tim kia sớm hay muộn rồi cũng sẽ đau mà chết. Cung Lăng sờ sờ đầu cậu ôn nhu nói: “Đồ ngốc, sao anh có thể không cần em được chứ.” Hạ An không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Cung Lăng, giống như sợ anh sẽ lại rời đi. Cung Lăng cảm thấy cậu vẫn không an lòng, trong lòng thở dài, đều do sự cẩu thả tùy tiện của mình, vốn cậu đã thích miên man suy nghĩ, lại khuyết thiếu cảm giác an toàn, lúc này, nhìn thấy bộ dạng của cậu, chắc chắn rằng trái tim cậu đã rất đau đớn, nước mắt cũng chảy không ít. Nhưng thông qua lúc này, Cung Lăng đã biết Hạ An ỷ lại mình như thế nào, sự hiện hữu của mình cũng như không khí của cậu, nếu kéo ra, đừng nói là thống khổ không chịu nổi, mà là không sống nổi. Thật sự không thể rời khỏi cậu. Đối với cậu, làm sao mới được đây. “Thực xin lỗi.” Cung Lăng thấp giọng giải thích, “Mấy ngày nay là anh không đúng.” Hạ An lắc lắc đầu trong ngực anh, chỉ cần anh đang ở bên cạnh là được rồi. “Như vậy, tiếp theo, nói chuyện chính.” Cung Lăng buông lỏng vòng tay đang ôm chặt Hạ An ra, giữ khoảng cách mấy cm để nói. “Hả?” Cung Lăng cầm lấy chiếc nhẫn trong tay Hạ An, xoay xoay nói: “Đây là anh tự mình yêu cầu người khác làm ra.” Hạ An nhìn kỹ, mới phát hiện trên chiếc nhẫn có khắc một chứ: An. Là tên của cậu, Hạ An ngẩng đầu nhìn về phía Cung Lăng, nhưng Cung Lăng lại đè đầu cậu xuống để cậu tiếp tục xem, tiếp tục xoay xoay, nhìn thấy một chuỗi chữ tiếng anh giống như đang nhảy mua: Love you, forever Yêu em, mãi mãi. Hạ An cảm động bật cười, yêu, đúng rồi, Cung Lăng thương cậu, cho nên sẽ không bỏ mặc không quan tâm cậu, cảm giác hạnh phúc nhanh chóng quay trở về trên từng tấc da thịt của Hạ An “Hạ An, gả cho anh.” Cung Lăng thâm tình nhìn hai mắt Hạ An, đôi mắt kia giống như có thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một câu. Hạ An có cảm giác mình sắp ngất xỉu khi nhìn thấy ánh mắt của anh, đỏ mặt cúi đầu, Cung Lăng, là đang cầu hôn cậu, đây . . đây là yêu thương của Cung Lăng, thiệt nhiều thiệt nhiều thiệt nhiều yêu thương. “Gả cho anh.” Anh dùng câu trần thuật, không có một chút nghi vấn. Anh nâng cằm Hạ An lên, để cậu nhìn vào mắt mình, không thể trốn tránh. Cuối cùng, Hạ An gật gật đầu, “Vâng.” Sau đó, Cung Lăng đeo chiếc nhẫn lên cho cậu, sau này Hạ An danh chính ngôn thuận là người của Cung Lăng, trong lòng, vui mừng điên cuồng không chịu được, Cung Lăng dùng sức ôm lấy Hạ An, mà Hạ An cũng vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh, ngọt ngào cười. Cứ ôm nhau như vậy một lát, Cung Lăng đột nhiên cười xấu xa ném Hạ An lên giường, Hạ An bị trận tập kích bất ngờ này không có khả năng phản kháng, cứ như vậy bị ném lên giường, nhưng hoàn toàn không đau, nhưng mà, sau khi bị ném, quần áo của Hạ An trở nên lộn xộn , lộ ra cánh tay tuyết trắng. Hạ An mặt nhăn mày nhíu nói: “Anh làm gì thế?” Vừa mới cầu hôn cưới vợ xong đã sử dụng bạo lực gia đình liền sao. Cung Lăng cười xấu xa, từng bước tới gần, chậm rãi phun ra hai chữ: “Động phòng.” Sau đó thừa dịp Hạ An vẫn chưa hiểu rõ tình hình đã nằm đè lên người cậu. Tiếp nữa, chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai của Hạ An, ngay từ đầu là có chút kinh ngạc phản kháng thậm chí là mắng chửi người, nhưng mà càng về sau, thanh âm càng lúc càng vô lực, biến thành từng đợt rên rỉ trầm thấp còn có tiếng khóc nức nở cùng tiếng cầu xin tha thứ. Một đêm xuân sắc khôn cùng a Lúc Hạ An nằm dưới người Cung Lăng, ý thức mơ hồ nghĩ, ông già Noel thật ra cũng thật hữu dụng a.
|