Báo Ân ~ Lương Ảnh
|
|
CHƯƠNG 26: HẠ AN, CHỜ ANH
Mà Cung Lăng bên này đương nhiên cũng không sống dễ chịu chút nào. Cha Cung đã bắt đầu áp dụng biện pháp, chính vào cái ngày Hạ An rời đi, Hạ An đã bị nhà trường đuổi học. Bây giờ toàn bộ trường học đều biết về Hạ An, cha Cung thả ra một ít ảnh chụp, tất cả đều là Hạ An chủ động hôn Cung Lăng, bên cạnh còn có đầu đề ‘Hạ An câu dẫn Cung Lăng, chủ động hiến thân’. Trong lúc nhất thời phần lớn mọi người lắp bắp kinh hãi, mà các nữ sinh lại càng tức giận mắng Hạ An. Cung Lăng nhìn thấy vụ tai tiếng, tức giận xé nát. “Nghe đây tôi sẽ không kết hôn với Tiêu Nhan. Sau này ông đừng làm những chuyện không có ý nghĩa như vậy.” Cung Lăng về Cung gia tức giận ném mấy thứ này lên bàn. “Cha cho con thời gian.” Cha Cung coi thường sự tức giận của anh, thản nhiên nói. “Thật đúng là không ngờ đường đường tổng tài Cung thị mà cũng biết làm loại chuyện vô sỉ đê tiện này.” Cung Lăng nhịn tức giận xuống, trào phúng nói. “Còn không phải bởi vì con. Chỉ cần con ngoan ngoãn kết hôn cùng tiểu Nhan, việc này cũng không phát sinh!” Cha Cung cũng tức giận, vứt chén trà lên mặt đất. “A, cùng cô ấy kết hôn thì ông sẽ có được ích lợi phải không?” Vận mệnh thương gia, toàn bộ đều do cha mẹ quyết định, cuộc sống cũng thế, hôn sự cũng vậy. Nếu Cung Lăng cùng Tiêu Nhan bên nhau, đúng vậy, quan hệ song phương tiến một bước, ích lợi đương nhiên cũng rất lớn. Nhưng mà, như vậy hậu quả là hủy hoại hạnh phúc của bốn người. “Sao con có thể nói thế, nếu con vẫn tiếp tục như vậy, cha cũng có thể làm cho cậu ta vĩnh viễn biến mất…khỏi trái đất này. ” “Tôi có thể làm công ty của ông phá sản.” Cung Lăng nhìn người trước mắt, đem thành bại của công ty ra so thì lúc nào cũng quan trọng hơn con người. “Hừ, con không có năng lực đó.” Cha Cung cười cậu. “A, Cung Hoa, ông tốt nhất đừng ép tôi.” Cung Lăng cúi xuống ở bên tai cha ruột của mình nguy hiểm cảnh cáo, sau đó liền rời đi . Cha Cung phẫn nộ nhìn bóng lưng đi xa, lời cảnh cáo có chứa nguy hiểm của Cung Lăng cứ vọng bên tai ông. Đột nhiên có cảm giác, Cung Lăng thật sự có thể làm cho công ty phá sản, nhưng ông vẫn suy nghĩ, cậu sẽ không. Mẹ Cung ở trên lầu thở dài nhìn hai người khắc khẩu, Cung Lăng, trưởng thành, sẽ bảo vệ thứ mà mình muốn . Ngày thứ ba Hạ An rời đi, cả nhà trống vắng, cảm giác rất cô độc. Đến hiện tại ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, một cái tin nhắn cũng không thấy, gọi điện thoại thì là tắt máy, tuy rằng anh biết Hạ An về nhà mợ, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ có chút bất an . Cung Lăng mặt nhăn mày nhíu, cầm lấy Laptop, tập trung *** thần làm việc. Đột nhiên chuông cửa vang lên, Cung Lăng bỏ công việc lại, mở cửa, không phải người muốn thấy, mà là Khúc Uy. Khúc Uy lo lắng nói: “Cung Lăng, anh nhanh đi cứu Hạ An.” Vừa nghe đến Hạ An, Cung Lăng liền khẩn trương nói: “Em ấy bị làm sao?” “Mỗi lần cậu ấy quay về nhà mợ, đều là cả người tổn thương. Hiện tại đã biết chuyện của hai người, càng không cần phải nói.” Biết? Cung Lăng không cần nghĩ cũng biết cha mình giở trò quỷ. Anh cũng biết, từ nhỏ mợ của Hạ An đã ngược đãi cậu. Nhưng mà, hiện tại, bên này vẫn không thể rời đi, còn một chuyện cuối cùng phải giải quyết. “Nghe, trước tiên cậu hãy mang Hạ An ra khỏi nhà mợ của em ấy. Tôi còn có một chút chuyện.” Cung Lăng nắm chặt tay hạ mệnh lệnh. Cung Hoa, đây là do ông ép. Khúc Uy gật gật đầu rời khỏi. Cung Lăng trở lại máy tính, hai tay ở trên bàn phím chuyển động nhanh như bay. Ở chỗ vui chơi của Cung Lăng, Hạ An cùng Cung Lăng bên nhau, hít thở chung một bầu không khí, ở chung một không gian, yêu nhau. Sau đó Cung Lăng hôn Hạ An. “Cung Lăng, Cung Lăng…” Hạ An hô hoán tên của anh, đột nhiên lại có một thùng nước lạnh từ trên đầu đổ xuống. Hạ An cố sức mở to mắt, ba ngày, không đụng vào mấy thứ đồ ăn bà ta mang tới, dạ dày của cậu đau như lửa đốt, còn sốt cao liên tục, làm cả người đều đỏ ửng Mà mỗi lần lúc cậu vất vả chịu đựng sự đau đớn để ngủ, thì lại có một thùng nước lạnh từ trên trời rơi xuống. Mợ đi vào mắng vài câu rồi lại ra ngoài, ba ngày này Hạ An mệt nhọc nhưng vẫn nhớ về Cung Lăng. Buổi sáng ngày thứ tư, Dương Du bưng trên tay một chén cháo cùng một ly sữa đi vào. “Anh họ, hiện tại ba mẹ đi ra ngoài, anh ăn một chút đi.” Dương Du đến trước mặt của cậu, ngồi xổm xuống nói. Hiện tại ngay cả khí lực giơ tay lên cũng không có, cậu ăn như thế nào? “Anh họ, nếu không ăn anh sẽ chết đó.” Dương Du cũng sắp khóc “Anh ăn một chút được không, vừa rồi Khúc Uy ca ca nói se dẫn anh ra ngoài gặp người anh thích, nếu anh không chịu ăn, anh sẽ không thể gặp được người đó.” Nghe được câu nói kế tiếp của Dương Du, Hạ An mới ngẩng đầu lên nói: “Cung Lăng? Cung Lăng.” Cái đó cho cậu hi vọng, Cung Lăng chiếu một luồng ánh sáng vào cuộc sống của cậu.”Được rồi, muốn gặp anh ấy, thấy anh ấy.” Muốn gặp anh, nhất định phải gặp anh. “Vâng, cho nên anh ăn nhanh lên đi.” Dương Du nâng chén cháo lên, vừa nghĩ tới Cung Lăng, từng tế bào trên thân thể Hạ An sống lại, quên mất đau đớn trên người, nhận lấy, Hạ An uống vài ngụm, trong bụng có chút thức ăn, cuối cùng không còn đau như trước nữa. Đột nhiên, lại một bóng người tiến vào, hắn vội vàng nâng Hạ An dậy nói: “Đi, thừa dịp bọn hắn đi vắng, chúng ta rời khỏi cái chỗ này.” “Ừ.” Hạ An gật gật đầu, rồi nói với Dương Du: “Cám ơn.” Khúc Uy dẫn cậu ra cửa, một trận gió thổi qua, Hạ An run rẩy “Cái đệch, mụ đàn bà kia lại tưới nước lạnh lên người cậu.” Nói xong cởi áo khoác ra choàng lên người Hạ An “Tớ mang cậu đến bệnh viện.” “Không… Không đi, tớ muốn đi tìm Cung Lăng.” Hạ An cự tuyệt. Hiện tại cậu thầm mong nhanh chóng được nhìn thấy Cung Lăng. “Không được, cậu như vậy phải nhanh tới bệnh viện, nếu không, xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ.” Khúc Uy lo lắng nói. Hạ An đẩy Khúc Uy ra, cố chấp nói: “Tớ không đi bệnh viện, tớ muốn gặp Cung Lăng.” Khúc Uy thật sự không biết làm gì đối với sự chấp nhất của bạn thân, cho dù là chính mình không giúp cậu, cậu nhất định sẽ tự mình đi tìm anh ta. Hắn thở dài một hơi nói: “Được được, tớ mang cậu đi.” Nói xong liền đi đến nhà ga. Mà bên này lúc Cung Lăng hoàn thành xong việc cuối cùng, ngay lập tức chạy vội đến xe, dùng tốc độ cực nhanh chạy, Cung Lăng nắm chặt tay lái. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh của Hạ An. Hạ An, chờ anh.
|
CHƯƠNG 27: RỐT CỤC CŨNG NHÌN THẤY ANH.
Cung Lăng vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ, thiếu chút nữa đụng phải vài người, xe của anh chạy rất nhanh, phong cảnh hai bên xẹt qua, đột nhiên, ánh mắt của anh dừng lại tại một bóng dáng. “Hạ An, hay là chúng ta đi bệnh viện trước đi.” Khúc Uy lo lắng nói, hiện tại Hạ An chỉ duy trì một tín niệm là muốn gặp Cung Lăng, ngoài ra cậu không quan tâm đến gì cả. Khúc Uy thực sợ cậu sẽ xảy ra chuyện. “Không, tớ muốn gặp anh ấy.” Hạ An yếu ớt nói. “Tới bệnh viện, tớ sẽ gọi anh ta tới.” “Không, không, tớ muốn đi gặp anh ấy.” Hạ An lắc đầu nói. “Nếu em không đi bệnh viện, anh sẽ để em vĩnh viễn cũng không gặp được anh.” Thanh âm quen thuộc vang lên, Hạ An ngẩng đầu, Cung Lăng ngày nhớ đêm mong đang ở ngay trước mặt cậu. Hạ An vươn tay ra đụng đụng anh, rất sợ đây chỉ là một giấc mộng. Lúc bàn tay lạnh cứng của cậu chạm vào gương mặt anh, Hạ An tái nhợt cười nói: “Thật tốt, rốt cục cũng nhìn thấy anh.” Cung Lăng vuốt ve tay Hạ An, thay Khúc Uy đỡ cậu, kéo qua ôm chặt lấy cậu. Vừa nhìn cậu, trên mặt thậm chí cả chỗ cổ đều chằng chịt vết thương, hơn nữa, cả người ẩm ướt, thân nhiệt nóng dọa người, cho nên thân thể cậu đều ửng hồng. Những cái này cũng mới chỉ là vết thương nhìn thấy bên ngoài, Cung Lăng nhìn những vết thương đó liền phẫn nộ nói to “Khốn nạn, dám biến em thành như vậy.” Lại có thể dám biến người của anh thành cái dạng này. Hạ An nhìn thấy anh tức giận, vội vàng an ủi nói: “Không có chuyện gì, em không đau.” “Đừng nghe cậu ấy nói bừa, Cung Lăng, mợ Hạ An là một người cuồng ngược đãi, luôn giam giữ cậu ấy, không cho cậu ấy ăn, còn đánh cậu ấy, tưới nước lạnh lên người cậu ấy nữa. Bây giờ anh nhìn thấy cũng chỉ là những vết thương bên ngoài, bên trong cũng bị thương nữa đó.” Khúc Uy thấy Hạ An cậy mạnh nói không đau, bật người nói ra toàn bộ tội ác của mợ cậu. Cung Lăng nghe được lại nổi nóng, thậm chí gân xanh cũng nổi hết lên, “Đáng chết, anh muốn giết bọn họ.” Nói xong lại muốn quay người đến nhà mợ. Hạ An chưa từng nhìn thấy khuôn mặt Cung Lăng tràn ngập phẫn nộ còn chứa sát ý như vậy. “Đừng. . . Đừng đi, van cầu anh, đừng rời đi…” Thanh âm của Hạ An càng lúc càng yếu ớt. Rốt cục cũng nhìn thấy Cung Lăng , chỉ một chút như vậy thôi cũng đã làm cậu thấy thỏa mãn. Hạ An mất ý thức ngất đi, nhưng vẫn cầm thật chặt tay Cung Lăng. “Hạ An.” Cung Lăng đúng lúc ôm lấy cậu, kêu to tên của cậu. Sau đó một phen ôm lên, bỏ vào trong xe, rất chạy nhanh tới bệnh viện. Khúc Uy đứng ở tại chỗ, thở ra một hơi, có Cung Lăng, Hạ An sẽ an toàn, cũng không cần lo lắng nữa . Gió thổi qua, Khúc Uy rụt rụt cổ nói: “Lạnh quá a.” Áo khoác vẫn còn trên người Hạ An. Trong bệnh viện. Cung Lăng ngồi thẳng người bên cạnh Hạ An, một tấc cũng không rời. Mà Hạ An nằm ở trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Vừa nhớ tới lời bác sĩ, lúc giúp Hạ An thay quần áo, Cung Lăng ngây người, trên thân thể tuyết trắng đầy những vết thương xanh xanh tím tím, mụ mợ chết tiệt, sao có thể đối đãi với Hạ An như vậy. Liên tục bốn ngày không có ăn uống gì lại còn sốt cao, phổi của cậu thiếu chút nữa đã bị rách thành lỗ to. Cung Lăng nghĩ tới những việc này, trong lòng liền hận không thể giết chết đám người kia, dám đối đãi với Hạ An như vậy. Anh nắm chặt tay Hạ An, chờ cậu tỉnh lại, không bao giờ … để Hạ An trở lại chỗ đó nữa. Hạ An khó chịu rên một tiếng, cả người đều đau, từng đầu khớp xương cũng kháng nghị.”Ô. . .” “Em đã tỉnh? Cảm thấy thế nào?” Cảm thấy người bên cạnh có chút động tĩnh liền vội vàng đi lên ân cần thăm hỏi Là Cung Lăng, rốt cục nhìn thấy Cung Lăng , rốt cục trở lại bên cạnh anh, cảm giác tốt đẹp như thế, thật hạnh phúc.”Gặp lại anh, thì sẽ không đau.” Đúng vậy, nhìn thấy anh, cảm giác đau đớn đã được hạnh phúc thay thế. “Thực xin lỗi, anh tới trễ, để em chịu khổ .” Cung Lăng tự trách nói. Đều do anh, không có bảo vệ tốt Hạ An. “Không có gì, hiện tại không phải chúng ta đã ở cùng một chỗ rồi sao.” Hạ An cười nói. Có thể ở cạnh nhau là tốt rồi. Chỉ cần có thể cùng Cung Lăng bên nhau, chịu khổ thêm nữa cũng không có vấn đề gì. Cung Lăng ôm cậu, cam đoan nói, “Hạ An, anh sẽ không để cho em bị thương nữa.” “Ừ.” Hạ An cũng ôm anh. Cung Lăng buông cậu ra: “Em ngủ thêm một chút.” Hạ An gật gật đầu, sau đó liền mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Cậu không có nhìn thấy, sau khi ngủ, biểu tình phẫn nộ của Cung Lăng. “Hạ An, anh sẽ không để cho em chịu khổ không công.” Cung Lăng hôn hôn trán cậu nói.
|
CHƯƠNG 28: BẮT ĐẦU PHẢN KÍCH.
Chờ Hạ An đi vào giấc ngủ, Cung Lăng lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại cho khúc uy. Mợ trở về nhìn thấy Hạ An đã trốn thoát thực tức giận, gọi Dương Du ra mắng to một trận. Đột nhiên, cửa bị đá văng ra, Cung Lăng từ bên ngoài đi vào, phía sau còn có khúc uy, mợ biết Hạ An trốn được nhất định có liên quan tới khúc uy, vừa định chửi ầm lên, đã bị Cung Lăng hung hăngđánh một quyền. “Tôi không đánh phụ nữ, nhưng cái này là do bà gây ra.” Cung Lăng đánh xuống từng quyền không hề nhẹ. Nghĩ đến đây mụ đàn bà này đã đối đãi với Hạ An như thế nào, lực trên tay Cung Lăng càng lúc càng lớn. Quản bà ta là nam hay nữ, làm Hạ An bị thương thì phải trả gấp bội. Mỗi cú đấm của Cung Lăng đánh xuống từng vị trí trên người bà ta, khiến mụ đau đớn kêu to. Lúc này tóc tai bà ta đã rối loạn, bà ta muốn chạy, nhưng mà, bị Cung Lăng dùng sức kép tóc, mợ bị đau kêu một tiếng, “Dám tưới nước lạnh lên người em ấy đúng không. Khúc uy, mang nước lạnh tới đây.” Nói xong cởi áo khoác trên người mợ ra, khúc uy mang một thùng nước lạnh đến trước mặt của anh, Cung Lăng nâng lên tưới xuống. Bà ta oa oa kêu to lên, sau đó Cung Lăng kéo bà ta ra ban công khóa cửa lại, mùa đông rét lạnh gió thổi, mụ đàn bà kia liều mạng đập lên cửa sổ, mắng to lên. Cậu nghe được tiếng đông, mở cửa ra thì nhìn thấy Cung Lăng nhốt vợ ông ta ngoài ban công, chỉ vào anh nói: “Mày làm gì thế? Mày là ai?” “Người đàn ông của Hạ An.” Cung Lăng giơ chân đạp một cước lên bụng ông ta, Cậu nằm dài trên đất, Cung Lăng hung hăng giẫm lên người ông ta nói. Cậu đứng lên, nhổ một bãi nước miếng nói, “Thì ra là nó, sao cái thằng phế vật đó còn chưa chết.” Vừa nói xong, ông đã bị đá bay , “Ông không được phép nói em ấy như thế.” Cậu đứng lên, chìa nắm tay ra, Cung Lăng bắt lấy, sau đó dùng sức vặn ngược chiều kim đồng hồ, còn bắt lấy tay kia, vặn ngược tay bên này. Hiện tại hai bàn tay của ông ta như muốn rớt ra, Cung Lăng vẫn không chịu buông tha, một cước đá lên đầu gối, tiếng xương cốt bị gãy vang lên, Cậu nửa quỳ trên mặt đất “Con mẹ nó, Hạ An dám để mày đổi xử với ông đây như vậy, ông đây nhất định phải giết chết nó.” Cậu mắng. Ông ta càng nói Cung Lăng lại càng tức giận, lại đá lên người Cậu một cái, hiện tại ông ta đang quỳ gối trước mặt Cung Lăng, tứ chi của hắn đều bị Cung Lăng tra tấn thống khổ không chịu nổi, đau đớn chảy cả nước mắt. “Quỳ với tôi? Ông không có tư cách.” Cung Lăng lạnh lùng nói, sau đó đạp một phát lên cằm lão già, ông ta té trên mặt đất, không thể nhúc nhích được, hơn nữa cằm của ông ta có vẻ bị lệch một chút. Cung Lăng ngồi trên một cái ghế, một chân gác lên một chân. Đầu của anh quay về phía sau, nói với khúc uy: “Thả mụ đàn bà kia ra.” Khúc uy gật gật đầu, mở khóa, ngay lập tức mợ chạy đến chỗ chồng bà ta, kêu to: “Tao muốn báo cảnh sát, mày là thằng điên.” Cung Lăng cười lạnh hơi cúi người về phía trước, nói: “Vậy báo đi.” “Nhất định là cái thằng Hạ An chết tiệt bảo mày tới, cái thằng đáng chết không có lương tâm, nếu biết như thế này, tao đã sớm giết chết nó.” Mợ đổ hết trách nhiệm lên người Hạ An, chửi bới nói. Cung Lăng nghe xong , hai mắt nheo lại, đứng lên, túm lấy tóc mụ ta, thanh âm lãnh khốc nói: “Bà, sau này cẩn thận một chút cho tôi, hiện tại Hạ An là người của tôi, trước đây, các người đối xử với em ấy như thế nào trong lòng các người hiểu rõ, nhưng mà hiện tại, hai người dám động đến một sợi lông tơ của em ấy, tôi nhất định giết chết các người. ” Câu nói sau cùng, Cung Lăng tới gần bên tai của bà ta, nhẹ nhàng nói. Mợ cảm thấy thập phần sợ hãi đối với người trước mắt này, giống như là thấy ma quỷ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói: “Tôi, tôi đã biết.” Sau khi nhận được đáp án, Cung Lăng buông lỏng tóc của mụ ra, xoay người rời khỏi chỗ này. Khúc uy đi theo phía sau anh, không nói được một lời, mới vừa rồi Cung Lăng tựa như ma quỷ, nhất định không giống Cung Lăng thường ngày. “Chuyện hôm nay, không được nói với Hạ An.” Cung Lăng đột nhiên ở phía trước nói. “Yên tâm, tôi biết.” Khúc uy vội vàng thề. Cung Lăng lập tức lên xe về, thời gian không còn sớm, chắc Hạ An cũng sắp tỉnh. Anh cần trở về ben cạnh cậu trước khi cậu tỉnh dậy. Khúc uy nhìn xe rời đi, trong lòng cảm thán, may mắn mình không có đụng phải Cung Lăng, bằng không thì toi mạng. Cung Lăng mà điên lên, mức độ nguy hiểm cũng không phải là cao bình thường a! Bất quá cũng cám ơn Cung Lăng, có anh, sau này, Hạ An có thể sông rất tốt. Nghĩ đến tương lai hạnh phúc của bạn thân, khúc uy cười cười. Sau đó lại đi tìm bạn gái của mình, Đình Đình. Tới bệnh viện, Hạ An vẫn chưa tỉnh lại, Cung Lăng canh giữ bên cạnh cậu, đột nhiên, điện thoại của anh vang lên, Cung Lăng đi tới bên cạnh cửa sổ bắt mắy. “Lăng, mọi chuyện giải quyết xong.” Trong thanh âm của Giản Thiêncó chứa một tia mệt mỏi. “Ừ. Cực khổ rồi.” Cung Lăng gật gật đầu. “Có điều, chúng ta làm như vậy, có phải là … quá đáng quá không.” “Là do ông ấy ép. Nếu tôi kết hôn với tiểu Nhan, bốn người chúng ta đều không hạnh phúc.” “Ừ, bên cha mẹ tiểu Nhan đã bắt đầu dao động , tin chắc rằng bọn họ rất nhanh sẽ có thể chấp nhận sự thật tôi cùng tiểu Nhan bên nhau.” “Bây giờ cậu nghỉ ngơi nhiều đi.” Cung Lăng dặn dò.”Chúc hai người hạnh phúc.” “Ừ.” Trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc xinh đẹp, văn phòng hoa lệ, Cung Hoa tức giận ngã ném bể li thủy *** “Các người làm làm việc như thế nào, một dự án lớn như vậy mà cũng không lấy được. Cậu có biết như thế công ty tổn thất bao nhiêu không?” Một người cúi đầu nói: “Cung tổng, thực xin lỗi, vốn dự án này đã xong, nhưng mà…” “Nhưng mà cái gì?” “Giữa đường đột nhiên nhảy ra một công ty chưa bao giờ nghe qua, người bên đó còn nói kế hoạch của công ty làm rất tốt. So với chúng ta… tốt hơn nhiều.” Giọng nói của thư ký càng lúc càng nhỏ, sợ nói không cẩn thận làm ông chủ nghe xong không thoải mái, hắn biết phải làm sao. “Điều tra cho tôi.” Cung Hoa đưa lưng về phía bọn hắn, tức giận nói. Thư kí nhanh chóng đi làm việc. Cung Hoa đứng ở cửa sổ, độ cao này, giống như có thể đụng tới mây trắng, dưới chân rậm rạp người, xe, còn có vô số tầng trệt thấp bé. Kinh doanh chưa từng thất bại vậy mà bây giờ ông lại bị một tên tiểu bối vô danh hớt tay trên. Cung hoa mơ hồ cảm giác bất an.
|
CHƯƠNG 29: ĐỪNG CƯỚP ĐOẠT HẠNH PHÚC CỦA ANH ẤY NỮA.
Hạ An ở trong bệnh viện nghỉ ngơi điều dưỡng một tuần, vết thương trên cơ thể cũng tốt lến không khác trước lắm. Mà một tuần này Cung Lăng đều ở cùng cậu mỗi ngày. Vào ngày ra viện, Tiêu Nhan kéo tay Giản Thiên đi vào. “Tiểu An, tôi tới đây.” Tiêu Nhan đi đến trước mặt của cậu ngồi xuống. “Này…Cô sắp kết hôn?” Hạ An chú ý tới chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay bé nhỏ thon dài của Tiêu Nhan. Tiêu Nhan duỗi thẳng tay ra ngọt ngào nói: “Đúng a, ba mẹ tôi đã chấp nhận Thiên rồi. Hôn sự giữa tôi với Lăng cũng hủy bỏ. Tôi nha, hiện tại chính là vị hôn thê của giản thiên. Tuần sau sẽ kết hôn.” Giản Thiên cũng tiến tới ôm eo nhỏ của cô. “Tuần sau? Nhanh như vậy.” Hạ An giật mình nói. “Đúng a, cái này phải cảm ơn Lang rất nhiều, công lao của anh ấy rất lớn nha.” Tiêu Nhan nói. “Có điều, Lăng, cậu như vậy, bác trai thực tức giận.” Giản Thiênnói với Cung Lăng. “Mặc kệ.” Động đến tình yêu của Cung Lăng anh, thì phải trả giá thật nhiều. Giản Thiên bất đắc dĩ cười cười nói: “Hôn lễ nhất định tới tham gia nha.” “Ừ, nhất định.” Chờ Cung Lăng đưa Hạ An về nhà, trong phòng khách có một người ngồi, Hạ An hoảng sợ, Cung Lăng vỗ vỗ lưng của cậu nói, “Ông ấy chính là cha của anh.” Cung Lăng đi vào phòng khách nói: “Ông đã đến rồi.” “Hừ, con có biết con đang làm gì hay không.” Cung Hoa nhịn con tức giận xuống nói. “Biết, phá hủy công ty của ông.” Cung Lăng rót hai chén trà, đặt một ly trước mặt ông. “Đầu óc con có vấn đề sao. Con biết rõ công ty quan trọng như thế nào với ta mà, tại sao phải làm như vậy.” Cung Hoa cũng không nhịn được nữa lớn tiếng nói. “Vậy ông có biết em ấy quan trọng như thế nào với tôi không?” Cung Lăng cũng tăng âm lượng. “Con… rốt cuộc muốn thế nào?” “Rất đơn giản, đừng nhúng tay vào tình yêu của tôi.” Cung Lăng uống một ngụm trà nói. Cung Hoa không nói gì , đứa bé trước mắt này, là con trai ông, từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành tổng tài tương lai của Cung thị, vì tình yêu, lại muốn công ty bị hủy. “Từ nhỏ tôi đã được ông huấn luyện, hiện tại khiến công ty phá sản cũng không quá khó khăn. Nếu, ông còn nghi ngờ năng lực của tôi, tôi đành phải tự mình chứng minh cho ông xem.” Cung Lăng thấy ông không nói gì, lại mở miệng cảnh cáo. “Ta là cha con.” Cung Hoa nói. Năng lực của anh đã không cần phải chứng minh nữa, có thể làm cho công ty của ông tổn thất nhiều như vậy, có thể làm cho một người bách chiến bất bại như ông thất bại, năng lực của anh đương nhiên không cần phải nói . “A, ông là cha tôi được mấy ngày?” Cung Lăng cười lạnh nói. “Con…..” Cung hoa tức giận. “Chú…” Một thanh âm khác vang lên, Hạ An từ huyền quan đi đến. “Chú, chú nợ Cung Lăng một thời thơ ấu.” Hạ An đối mặt với cha Cung Lăng vẫn có chút khẩn trương, dù sao Cung Hoa cũng đã ở trên thương trường nhiều năm, cả người có một loại khí chất đáng sợ. Hạ An vẫn cố lấy dũng khí nói: “Từ nhỏ chú đã ép buộc, không để ý đến nguyện vọng của anh ấy, bắt anh ấy học đủ loại kiến thức kinh doanh, chú huấn luyện anh ấy thành người thừa kế tương lại, chứ không phải con trai của chú. Hơn nữa, anh ấy… cũng không phải là công cụ thu lợi của chú. Anh ấy chỉ là Cung Lăng.” “Cậu…. Cậu có tư cách gì nói tôi.” Cung Hoa tức giận lớn tiếng nói với Hạ An. “Chú, từ nhỏ anh ấy đã phải nghe lời của chú học đủ thứ tràn ngập cả tuổi thơ của anh ấy, hiện tại, chú không những muốn lấy đi tuổi thơ còn muốn lấy luôn tình yêu của anh ấy sao?” Hạ An đứng trước mặt Cung Hoa không hề sợ hãi nói. Cung Hoa nghe xong không biết trả lời như thế nào, nhìn về phía Cung Lăng, phát hiện Cung Lăng cũng đang đang nhìn ông, bỗng nhiên, ông muốn né tránh ánh mắt của Cung Lăng, bởi vì trong lòng đột nhiên có một tia. . . áy náy. Cuối cùng, Cung Hoa thở dài một hơi, rồi rời đi. Ngồi ở trên ghế sa lon Cung Lăng vẫy tay với Hạ An, Hạ An đi qua, Cung Lăng kéo cậu ngồi xuống, hôn cậu, một lát, mới buông ra, “Xem như thưởng cho em.” Hạ An si ngốc cười nói: “Chút này đủ rồi sao.” “Sao, muốn lên giường?” Cung Lăng nhíu mày. Hạ An lập tức đỏ mặt, quả nhiên, về phương diện này vẫn là không đấu lại Cung Lăng. Vội vàng nói sang chuyện khác, “Anh không phải thật sự sẽ làm công ty của cha anh phá sản chứ.” Nếu mà như vậy, cũng không tốt, dù sao Cung Hoa cũng là cha của anh, làm như vậy thì một chút tình cảm cũng không còn, cho dù Cung Hoa đã làm nhiều chuyện quá đáng, nhưng ông ấy vẫn luôn luôn là cha của Cung Lăng a. “Sẽ không, chỉ để cho ông ta tổn thất ít tiền.” Cung Lăng thản nhiên nói. “Thì ra, lúc trước anh bận rộn như vậy chính là vì những việc này a.” Hạ An ngồi trên ghế sa lon dựa vào ngực anh nói. “Ừ, bây giờ mọi chuyện đều đã được giải quyết.” Cung Lăng vòng một cánh tay lên người Hạ An. Sau khi Cung Hoa về nhà liền nhốt mình trong thư phòng, đã hai ngày, không có đi ra. Mẹ Cung đẩy cửa, bưng một ly sữa nóng vào, mở cửa, nhìn thấy Cung Hoa vuốt ve một khung ảnh luôn được đặt ở bên cạnh máy tính trong thư phòng. Mẹ Cung mẫu đi đến trước bàn, để li sữa nóng trước mặt của ông nói: “Từ nhỏ thằng bé đã không thích chụp ảnh, tấm ảnh là ngày đó ông lén chụp được.” Kỳ thật, Cung Hoa cũng sẽ nhớ con trai, ông để tấm hình này bên cạnh, mỗi ngày đều phải nhìn một lúc lâu. Có điều, Cung Hoa vẫn xem nặng công ty, ông ấy hận không thể ở công ty vào toàn bộ thời gian, mà Cung Lăng, con trai ruột của ông, có được quyền thừa kế, từ nhỏ đã bị huấn luyện, cũng không quan tâm đến nguyện vọng của anh, không để ý anh có thích hay không. “Hoa, từ nhỏ ông đã huấn luyện thằng bé thành người thừa kế của ông, chưa từng nghĩ tới cảm thụ của thằng bé, tuổi thơ mà những đứa nhỏ khác có nó lại không có, ông đã tước đoạt cảu nó bao nhiêu niềm vui rồi? Chúng ta đừng ép thằng bé nữa được không, cũng đừng cướp đoạt hạnh phúc của thằng bé.” Mẹ Cung ngồi xổm xuống, lời nói thấm thía nhìn cung hoa. Cung hoa nhìn đôi mắt sắp khóc của vợ mình. Trong đầu tất cả đều là những lời nói lúc ở nhà Cung Lăng. “Từ nhỏ chú đã ép buộc, không để ý đến nguyện vọng của anh ấy, bắt anh ấy học đủ loại kiến thức kinh doanh, chú huấn luyện anh ấy thành người thừa kế tương lại, chứ không phải con trai của chú. Hơn nữa, anh ấy… cũng không phải là công cụ thu lợi của chú. Anh ấy chỉ là Cung Lăng.” “Từ nhỏ anh ấy đã phải nghe lời của chú học đủ thứ tràn ngập cả tuổi thơ của anh ấy, hiện tại, chú không những muốn lấy đi tuổi thơ còn muốn lấy luôn tình yêu của anh ấy sao?” “A, ông là cha tôi được mấy ngày?” Cung hoa bắt đầu nhớ lại, trước đây đối đãi với Cung Lăng, số lần hai người gặp mặt nhau trong một năm cũng không tới 5 lần. Từ nhỏ thằng bé đã không thể đi ra ngoài chơi, mỗi lần khi thằng bé một mình đối mặt với sự trống trãi, căn phòng lớn tối đen trong lòng nó đã sợ hãi như thế nào, mà chính mình chưa từng cho nó tình thương của cha. Bản thân thực sự đã nợ Cung Lăng một thời thơ ấu, không thể tiếp tục nợ nó một phần tình yêu . Bà xã nói rất đúng, từ nhỏ thằng bé rất nghe lời của ông, lúc này, nó muốn bảo vệ tình yêu của nó, mình không thể tiếp tục cướp đoạt hạnh phúc của nó. Ông cũng nhìn ra được, Cung Lăng thật sự yêu Hạ An. “Ai, ngẫm lại, trước đây tôi thật sự sai lầm rồi.” Cung Hoa thở dài một hơi, nâng mẹ Cung dậy nói: “Được, tôi không cướp đoạt hạnh phúc của nó, để mặc tụi nó thôi.” “Ừ.” Mẹ Cung cảm động khóc lên. Ra khỏi thư phòng, mẹ Cung nhanh chóng gọi điện thoại cho con trai. “Cha của con đã đồng ý. Hai đứa cứ sống với nhau thật tốt.” “Vâng, nhất định.” “Còn có, con trai, con cũng biết cha con sĩ diện, ông ấy cũng biết chính mình trước đây đối đãi với con như vậy là sai , nhưng không có mặt mũi giải thích, con cũng đừng trách ông ấy, tha thứ cho ông ấy được không?” “Mẹ, con chưa từng trách cha.” “Vậy là tốt rồi.” Hai ngày sau, tiền tổn thất của công ty Cung Hoa đã lấy về toàn bộ, ty hoạt động tài chính của công khôi phục bình thường. Cung hoa nhìn ảnh chụp trong tay, cười cười. Tấm hình kia, là dáng vẻ hạnh phúc của Cung Lăng và Hạ An bên nhau.
|
CHƯƠNG 30: HÔN LỄ CỦA BỌN HỌ.
Lại qua một ngày, chính là hôn lễ của Giản Thiên với Tiêu Nhan. Hạ An chuẩn bị một món quà, là một quả cầu thủy ***, bên trong là mô hình hoạt hình của Giản Thiên và Tiêu Nhan, vừa quay, thì sẽ phát ra tiếng nhạc, sau đó hai mô hình càng lúc càng tới gần, cuối cùng hôn lên môi nhau . Ngồi trên xe Cung Lăng, thấy Cung Lăng không chuẩn bị gì cả, kỳ quái hỏi: “Cung Lăng, anh tặng cái gì làm quà mừng kết hôn cho hai người họ?” Cung Lăng không chút do dự đáp: “Tiền.” “Tặng tiền làm quà? Một chút tâm ý cũng không có.” Cậu đã cẩn thận chuẩn bị một món quà rất có thành ý đây này. “Tặng tiền bớt việc.” Cung Lăng thản nhiên nói. “Quan trọng là … Tâm ý! Tâm ý hiểu không.” Hạ An cường điệu. “Không hiểu.” Hạ An cũng lười nói về vấn đề tâm ý hay không tâm ý với anh. Trong chốc lát, đã tới nơi. Vừa mở cửa ra, bên trong có rất nhiều người đang đứng nói chuyện với nhau. Ngay cả Giản Thiên cũng đang nói chuyện với một nhóm khách quý tới tham dự hôn lễ chính thức của mình. Thấy Cung Lăng cùng Hạ An đi vào, vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện với nhóm người đó, chạy đến trước mặt bọn họ nói: “Hai người tìm chỗ ngồi trước đi, chờ một chút tôi sẽ ra tiếp đãi hai người.” Hai người tìm một góc không ai chú ý ngồi xuống, Hạ An nghiêng đầu nói: “Hôn lễ thật sự rất đông người a.” “Ừ.” Cung Lăng cúi đầu chơi di động. “Em đi vệ sinh một chút.” Hạ An nói xong liền chạy. Không lâu, góc yên tĩnh biến thành ồn ào, Cung Lăng không kiên nhẫn ngẫng đầu, kết quả có một đám phụ nữ đang vây quanh anh xì xào bàn tán. Ngay từ đầu khi Cung Lăng bước vào, đám phụ nữ kia đã chú ý đến anh, anh đẹp trai trăm năm khó gặp nha, sao có thể bỏ qua cho được. Một người phụ nữ xinh đẹp cầm li rượu tiến tới nói: “Anh đẹp trai, có phiền nếu em ngồi với anh không?” Còn không ngừng liếc mắt đưa tình. Đáng tiếc Cung Lăng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, cúi đầu tiếp tục chơi di động nói: “Phiền.” Mỹ nữ nhất thời không lùi bước được, tiếp tục trêu đùa nói: “Anh, là một mình sao?” Vừa lúc Hạ An đã quay trở lại, vừa đi tới nơi liền nhìn thấy Cung Lăng bị một đám phụ nữ vây quanh, còn có một người can đảm tiến lên trêu chọc anh. Tức giận sôi gan, vừa muốn tiến lên, thì nghe thấy Cung Lăng nói: “Tôi có bạn gái.” Cơn tức giận lập tức tiêu tán toàn bộ. Vị mỹ nữ kia bị cự tuyệt không còn mặt mũi, đành phải rời đi. Mà đám phụ nữ vây quanh anh cũng thất vọng mà giải tán . Đợi Hạ An một mình đi tới chỗ ngồi liền ngây ngô cười. Lại đột nhiên nghĩ tới nói: “Ai là bạn gái a, em cũng không phải nữ.” Cung Lăng không để ý tới cậu. Đột nhiên, tiếng nhạc kết hôn vang lên, cửa lớn mở ra, Tiêu Nhan mặc một chiếc áo cưới dài màu trắng, tay cầm hoa tươi, mái tóc được đánh rối phủ sau lưng, trên mặt là nụ cười hạnh phúc, Tiêu Nhan từng bước từng bước đi về phía vị hoàng tự trong cuộc đời cô. Hạ An cảm thấy hiện tại Tiêu Nhan thật sự rất xinh đẹp. Bọn họ bắt đầu tuyên thệ, dùng một đời một kiếp để bảo vệ lẫn nhau, sau đó trao nhẫn, chứng tỏ bọn họ đã trở thành một. Sau đó Giản Thiên ngồi trên ghế Piano, hai tay đánh lên một đoạn âm nhạc dễ nghe, Tiêu Nhan cười cười, ở bên cạnh Giản Thiên múa một bài. Âm nhạc tuyệt vời phối hợp với điệu múa duyên dáng, trai tài gái sắc. Trên mặt của bọn họ tràn đầy hạnh phúc. Hạ An hâm mộ nhìn hôn lễ của hai người họ, hôn lễ như vậy là bản thân cậu không thể có được, bởi vì cậu là đàn ông. Hạ An uể oải nghĩ ngợi. Cung Lăng ở bên cạnh cũng biết suy nghĩ của cậu, ôm lấy thắt lưng cậu. Lập tức, Hạ An tự thấy buồn cưới với cái suy nghĩ vớ vẫn vừa rồi, hôn lễ thì sao chứ, chỉ cần người mà mình yêu luôn luôn ở bên cạnh mình là tốt rồi. Hôn lễ đi qua, mọi người cũng giải tán, chỉ còn lại bốn người, giờ phút này, trên mặt Tiêu Nhan đã có chút say bởi vì uống nhiều, hơi ửng đỏ, nhưng lại khiến cô còn trở nên xinh đẹp vô cùng. “Lăng, em kết hôn. Ha ha, em kết hôn.” Tiêu Nhan tựa vào vai Giản Thiên ngây ngô cười. “Ừ, thấy được.” Cung Lăng gật gật đầu. Tiêu Nhan lôi kéo Hạ An tới một góc, để lại Giản Thiên với Cung Lăng uống rượu, nói chuyện phiếm với nhau. “Tiểu An. . .” Tiêu Nhan đã có chút say khướt “Tôi nói với cậu nha, cậu đấy, phải nhanh chóng xong việc với Cung Lăng đi.” Hạ An hiểu cô đang nói tới việc kết hôn, mặt cậu hơi đỏ lên nói: “Này… Kỳ thật hai người ở bên nhau là tốt rồi.” “Mới không tốt, Tiểu An, cậu xem xem bộ dáng Lăng lớn lên đẹp trai như vậy, sau này sẽ dẫn đến rất nhiều tình địch với cậu, cậu, hai người kết hôn nhanh lên, công khai mối quan hệ, xem thử còn ai dám có ý đồ với Lăng.” Tiêu Nhan khoa chân múa tay nói. Hạ An nhìn về phía Cung Lăng, đúng vậy, bất kể thế nào thì anh cũng rất vĩ đại, rất tuấn tú. Chính công khai quan hệ thật sự quan trọng sao? Có thể nhường Cung Lăng bị ảnh hưởng hay chịu tổi thương không. Ở cái xã hội hiện tại này, có bao nhiêu người có thể chấp nhận tình yêu giữa cậu với Cung Lăng. Cung Lăng đột nhiên nhìn về phía sau, Hạ An hoảng sợ, bất quá trong chốc lát, Hạ An liền cười với anh. Cung Lăng cũng cong cong khóe miệng. “Tiêu Nhan, chúng tôi như vậy đã tốt lắm rồi, có thể bên nhau là được.” Mặc dù vẫn có chút mong chờ đối với hôn lễ, nhưng mà, được ở bên nhau như bây giờ đã là tốt lắm tốt lắm rồi. Cứ yên tĩnh ở cạnh nhau như vậy. “Sao Tiểu An lại, cậu nói với cậu…” Còn chưa nói xong, Tiêu Nhan đã gục xuống, Giản Thiên chạy tới, ôm lấy cô mà nói: “Không có việc gì, tiểu Nhan say. Hai người về trước đi. Bữa khác lại gặp nhua.” Nói xong liền ôm Tiêu Nhan ra khỏi hiện trường hôn lễ. “Ah, cẩn thận một chút.” Cung Lăng cùng Hạ An cũng đi ra cửa, gió rét lạnh thổi qua, Cung Lăng ôm sát cậu, Hạ An đỏ mặt, trên đường còn có người, hơn nữa, Cung Lăng còn để tay cao như vậy nữa. “Ha ha, không có gì, bọn họ thích xem thì cứ xem đi. Dù sao anh yêu em.” Cung Lăng cúi đầu nhẹ nhàng nói bên tai cậu, khiến trái tim cậu tràn ngập cảm giác an toàn. Hạ An cảm động nhìn Cung Lăng. Đúng vậy a, việc gì phải để ý tới ánh mắt thế tục, quan tâm bọn họ có thể chấp nhận không làm gì, yêu là yêu, không phân biệt giới tính. Hạ An nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái, sau đó nhanh chóng rút lui, mặt đỏ cúi thấp. Cung Lăng lúc đầu ngây ra một lúc, sau đó cười ra tiếng. Ôm Hạ An lên xe, về nhà.
|