Báo Ân ~ Lương Ảnh
|
|
CHƯƠNG 18: MỘT NƠI YÊN TĨNH.
Mùa thu, là mùa Hạ An thích nhất. Cho nên, cậu đưa ra một đề nghị với Cung Lăng, “Cung Lăng, chúng ta đi ra ngoài chơi được không?” “Được.” Cung Lăng ngồi trước máy tính gật gật đầu, bởi vì anh biết Hạ An thích mùa thu, hơn nữa, đi ra ngoài đi một chút không tồi. “Thật sự?” Trong mắt Hạ An có vài tia kinh hỉ. “Ừ” “Thật tốt quá!” Hạ An từ phía sau ôm lấy Cung Lăng nói. “Vậy đi đâu đậy?” Hạ An bắt đầu nghĩ đến chỗ muốn đi. “Anh sẽ sắp xếp.” Ánh mắt Cung Lăng không có rời khỏi máy tính, nhưng vẫn vào lúc Hạ An rối rắm nói như vậy. Như vậy hiện tại, Hạ An chỉ phụ trách bảo trì thể lực, đến lúc đó cứ chơi hết sức! Cung Lăng ngồi ở vị trí lái xe hét lớn một tiếng với Hạ An: “Còn không mau chạy.” Hạ An mới hồi phục lại *** thần hỏi, “Sao anh có xe này?” “Sao? Không thể?” Cung Lăng nhíu mày. “Không phải, em hỏi anh nha, xe này có phải anh ăn trộm hay không.” Hạ An tới gần Cung Lăng nhỏ giọng nói. Cung Lăng lườm cậu một cái, nói, “Em muốn đi ra ngoài hay không, còn dong dài một câu anh sẽ quăng em ở chỗ này.” Hạ An nhanh chóng lên xe, bất quá ngẫm lại, Cung Lăng có nhà lớn như vậy , có chiếc xe cũng không có gì ngạc nhiên. Cung Lăng lái xe tốc độ khá nhanh, Hạ An ngồi ở ghế phụ, nhìn phong cảnh xẹt qua nhanh trước mắt, trong bụng từng trận từng trận không thoải mái, buổi sáng hôm nay không có ăn điểm tâm, chỉ có uống một ly sữa mà thôi. Hạ An khó chịu mặt nhăn mày nhíu. Nhưng mà, Hạ An cảm thấy tốc độ xe dần dần chậm lại, khó chịu trong bụng cũng giảm bớt, cậu nghiêng đầu nhìn Cung Lăng đang lái xe, ánh mắt Cung Lăng vẫn nhìn phía trước. Mấy phút đồng hồ sau, một bàn tay của Cung Lăng vỗ vỗ đầu của cậu nói: “Em vẫn nên ngủ một lát đi, tới nơi anh sẽ gọi em.” Hạ An ngoan ngoãn tựa vào trên ghế ngủ. Xe lấy tốc độ nhất định chạy trên con đường rất thưa thớt người ở. Lúc Hạ An mông lung mở hai mắt, cậu vẫn còn đang ngồi trên ghế phụ, không những vậy còn dựa vào vai Cung Lăng. Hạ An nhìn địa phương xa lạ xung quanh, hỏi: “Đây là đâu a? Chúng ta đã đến rồi sao?” “Đã tới lâu rồi.” “A, vậy tại sao anh không gọi em dậy?” “Còn không phải con heo nào đó tựa vào vai của anh ngủ như chết.” Kỳ thật rõ ràng là nhìn thấy Hạ An yên ổn ngủ nên không đành lòng quấy rầy. “Anh mới là heo ấy!” Hạ An cãi lại nói. Xuống xe quan sát bốn phía, bọn hắn đang đứng trên một con đường nhỏ, phía trước có bậc thang phủ đầy hoa cỏ xanh mướt, lá của đại thụ hai bên bị gió thổi qua rụng xuống. Hoàn cảnh thực yên tĩnh, ấn tượng đầu tiên cảu Hạ An đối với nơi này cũng không tệ lắm. Cung Lăng xuống xe, kéo tay Hạ An nói: “Đi thôi.” Hạ An đi theo anh, bước lên bậc thang. Bậc thang cũng không phải rất dốc, rất rộng, cũng không phải rất cao. Hai bên còn có phong cảnh, Hạ An nhìn thấy phong cảnh bên cạnh, hỏi Cung Lăng: “Đây là chỗ nào?” Cung Lăng nắm bàn tay nhỏ bé của Hạ An nói: “Trước kia ông nội của anh hay dẫn anh tới chỗ này, bình thường không có người.” Chẳng trách lại yên tĩnh như vậy, một lúc lâu, hai người mới lên tới đích, đưa mắt nhìn, một rừng cây, giẫm dưới chân cũng là một mảnh mặt cỏ non. Ở giữa còn có một cái nhà gỗ, nhà gỗ nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Phía sau nhà gỗ còn có một cái hồ, bên cạnh còn có hoa sen cùng hoa súng. Thực sự là một chỗ yên lặng. “Thế nào? Có thích không?” Cung Lăng cúi đầu nhìn Hạ An hỏi. “Thích.” Hạ An thỏa mãn trả lời.”Thật không ngờ còn có địa phương an tĩnh như vậy.” “Ừ, vào trong nghỉ một chút trước, sau đó sẽ mang em đi tìm trò vui chơi.” Cung Lăng sủng nịch nói. Hạ An gật gật đầu. Cung Lăng dẫn cậu vào nhà gỗ, nhà gỗ thực sạch sẽ, giống như có người quét dọn qua, “Chỗ này không phải là không có người đến sao? Sao có thể sạch sẽ như vậy?” “Ông nội của anh mỗi tháng trở về nơi này ở lại vài ngày.” Hạ An lại nhìn chung quanh một lần, mỗi cái góc đều có dây leo mọc ra, trên bàn còn có một bộ ấm trà, trong phòng khách có một cái giá sách, trên đó có rất nhiều rất nhiều sách, còn có một cái cái giá, phía trên có một ít nhạc cụ cổ đại như tiêu, đàn tranh, đàn hạc, sáo, Hạ An quay đầu lại kinh hỉ nhìn Cung Lăng, “Anh còn có thể chơi mấy thứ này?” Cung Lăng tiến lên nói: “Ừ, ông nội đã dạy một ít.” “Vậy khi nào đó anh thổi cho em nghe đi.” Hạ An chỉ vào sáo nói với Cung Lăng. Cung Lăng xoa xoa đầu của cậu nói: “Được.”
|
CHƯƠNG 19: CHỖ VUI CHƠI THỜI THƠ ẤU CỦA CUNG LĂNG
Tới chiều, Cung Lăng thần thần bí bí mang Hạ An đến một chỗ, từ sau nhà gỗ còn phải đi lên rất nhiều rất nhiều đường mới tới. Đường đi càng lúc càng hẹp, hai bên là cây phong, mấy khúc cua tròn tròn, xung quanh không còn đường đi nào khác, khắp nơi đều là dây leo đan xen nhau hợp thành một bức tường cỏ tự nhiên, nhìn về phía trước là bầu trời xanh ngắt, những đám mây chầm chậm trôi, nhìn xuống dưới, hoặc là lá cây khô héo, hoặc là cây non vừa mới mọc Ở giữa sắp đặt một vài trò chơi đơn giản, xích đu, còn có một cái bập bênh. Hạ An nghi hoặc nhìn địa phương vẫn chưa tới 10 mét vuông này hỏi: “Chỗ này là?” Cung Lăng không nói, dắt tay Hạ An tới chỗ xích đu, vươn tay đụng vào dây xích đu đã qua nhiều năm mưa gió, như suy nghĩ gì đó, nói: “Thế nào?” Hạ An gật gật đầu nói: “Ừ, rất tốt.” “Muốn chơi không?” Cung Lăng đột nhiên quay đầu lại hỏi Hạ An. Hạ An cười cười, nhưng vẫn nói: “Muốn.” Hai người chơi bập bênh trước, Cung Lăng chơi xấu dùng lực ép thấp xuống, Hạ An nhiệt tình liều mạng đẩy, đẩy đẩy a, đẩy đẩy a, nhưng mà một chút động tĩnh cũng không có, Cung Lăng nhìn bộ dạng hăng say của Hạ An, nhịn không được nở nụ cười, Hạ An tức giận vừa gọi: “Cung Lăng.” Ngay lúc Hạ An không để ý, Cung Lăng thu hồi lực, Hạ An bị đẩy lên cao,cậu bị dọa hét to một tiếng, nếu không có nắm vững thì đã sớm ngã xuống rồi. Hạ An tức giận nhìn về phía Cung Lăng, mà anh chỉ bình tĩnh nhìn trời. Hiện tại Hạ An treo cao trên không trung, muốn đi xuống, nhưng mà Cung Lăng lặp lại chiêu cũ, Hạ An muốn xuống lại xuống không được. Hai chân cong lên lấy sức, cũng không còn để ý hình tượng, như vậy rất giống con ếch a. Chỉ là một trò chơi đơn giản như vậy, nhưng mà hai người đều đùa bất diệc nhạc hồ. À… Vui hình như chỉ có mỗi Cung Lăng. Cái tên bại hoại này. Lúc sau, Hạ An ngồi trên xích đu, Cung Lăng ở phía sau đẩy, ngay từ đầu còn không có gì, sau đó, càng lúc càng cao, Hạ An gắt gao bắt lấy dây hai bên, muốn Cung Lăng chậm một chút, nhưng mà, Hạ An dù sao cũng là con trai, lại bị trò chơi trẻ con này hù dọa, như vậy rất mất mặt a, cho nên Hạ An chết cũng sĩ diện không chịu mở miệng. Cung Lăng ở phía sau dùng sức càng lúc càng lớn, rốt cục, Hạ An không chịu nổi hét to một tiếng, tay cũng nới lỏng dây cầm, Cung Lăng đúng lúc ở phía sau ôm lấy Hạ An, khuỷu tay Hạ An đưa về sau đâm một cái nói: “Anh cố ý.” Hạ An thật sự cũng không nặng, Cung Lăng ở phía sau ôm chặt lấy Hạ An, cũng không có nói gì, cậu cảm thấy Cung Lăng hình như là có tâm sự gì đó, mở miệng nói: “Em muốn nghe anh thổi sao.” Cung Lăng buông cậu ra, cùng Hạ An ngồi lên xích đu, lấy ra một cây sáo *** xảo, đưa lên miệng, từng tiếng nhạc buồn buồn phát ra, Hạ An mặt nhăn mày nhíu lôi kéo góc áo của anh nói: “Không muốn loại này… .” Lập tức, âm điệu vốn thê lương, giờ còn kèm theo một ít tiếng nhạc vui vẻ. Cái cảm giác loại này làm Hạ An nói không nên lời, nhưng cậu thực hưởng thụ ở bên cạnh Cung Lăng, nhìn thấy anh, nghe anh thổi sáo. Khúc nhạc kết thúc, Hạ An còn chưa có hồi phục lại *** thần, Cung Lăng vươn tay vỗ vỗ trán cậu, cậu che cái trán lại, còn ngây ngốc nói: “Anh thổi sao thật là dễ nghe. Sau này anh thường xuyên thổi cho em nghe, được không?” “Ừ.” Cung Lăng nhìn vào không trung, đột nhiên nói: “Chỗ này trước đây là niềm vui duy nhất của anh.” “Hử?” Hạ An đối với việc anh đột nhiên nói ra những lời này cảm thấy khó hiểu. “Trước đây, anh phải học thật nhiều thật nhiều thứ, lộ trình một ngày của anh đều bị cha gắt gao sắp xếp kín hết, không ngày nào được nghỉ, đủ loại áp lực, kỳ vọng đặt trên người của anh, bởi vì anh là người thừa kế tương lai của Cung gia.” Cung Lăng dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói, nhưng mà, Hạ An nghe lại thấy đau lòng. Lúc Cung Lăng còn nhỏ, đã phải thừa nhận áp lực lớn như thế, suốt một ngày không thể tự mình làm chủ, còn phải học cái này học cái kia. Tuổi thơ của anh, không có tự do, không có khoái hoạt. Hạ An gắt gao kéo lấy tay anh. “Nơi này, là chỗ mà ba tháng anh mới có thể đến đây tự do tự tại chơi một ngày. Nơi này, đều là do ông nội tự mình làm.” Cung Lăng nói tiếp. Hạ An rốt cuộc hiểu rõ, địa phương chưa tới 10 mét vuông này, lại là chỗ vui chơi mà 3 tháng Cung Lăng mới có một ngày tự do ở đây. Chẳng trách, nơi này trang bị đơn giản như vậy, nhưng mà, cho dù là đơn giản, cũng có thể khiến Cung Lăng lúc đó cảm thấy được tự do. Bởi vì anh là người thừa kế tương lai của Cung gia, anh không có tuổi thơ giống người thường, tuổi thơ của anh đều được quy hoạch tốt. Thời thơ ấu của anh không có Cừu vui vẻ, không có Ultraman, không có thám tử lừng danh Conan, không có Shin cậu bé bút chì… . Tuổi thơ của anh không trọn vẹn. Thật đáng thương, Hạ An cũng có một tuổi không tốt, cho nên cậu hiểu rõ được cảm giác của Cung Lăng. Hiện tại Cung Lăng, chỉ cần một người hiểu. Hạ An tựa vào vai anh, hai người đồng loạt đẩy đẩy xích đu, “Cung Lăng.” “Hử?” “Cám ơn anh, đã nói quá khứ của anh với em.” Một đoạn đã qua này, Cung Lăng sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết, tựa như quá khứ của Hạ An, chỉ muốn nói cho người quan trọng biết “Nên làm.” Cung Lăng nói. “Sau này, em sẽ sáng tạo một tuổi thơ hạnh phúc cho anh” Hạ An nắm tay Cung Lăng, ánh mắt kiên định nhìn Cung Lăng nói. Cung Lăng lắc đầu nói: “Không cần.” Sau đó cầm ngược lại tay Hạ An, “Ở với anh là đủ.” “Được, vậy phải ở bao lâu đây?” Hạ An lại tựa lên vai anh. “Cái này sao…” Cung Lăng giả vờ suy nghĩ. “Cả đời có đủ không?” Hạ An không để ý tới anh suy nghĩ, cười nói. “Không đủ.” “Woa, anh thật tham lam a.” Hạ An ở trên vai Cung Lăng lắc lắc. “Có ý kiến?” Cung Lăng cúi đầu nhìn thẳng cậu. “Không dám. Anh muốn bao lâu em sẽ ở cùng anh bấy lâu.” Trong mắt Hạ An tràn đầy ý cười. Hạ An vừa nói xong Cung Lăng liền hôn cậu, tay ôm chặc thắt lưng của cậu, kéo gần khoảng cách của mình với Hạ An, đầu lưỡi linh hoạt chui vào miệng khoang miệng của cậu, xâm lược bốn phía. Hôn đến lúc Hạ An sắp không thở nổi, Cung Lăng mới buông cậu ra, Hạ An bị hôn vô lực ngã vào trong ngực của anh, Cung Lăng cũng đê cho cậu ngồi dựa vào ngực mình, hai người ở trên xích đu lắc lắc a, lắc lắc a.
|
CHƯƠNG 20: DỊ TÍNH LUYẾN ÁI THÌ KHÔNG CÓ KẾT QUẢ TỐT.
Tới lúc hoàng hôn, Cung Lăng mới đứng lên, kéo tay Hạ An nói: “Không còn sớm, chúng ta về thôi.” “Ừ” Hạ An gật gật đầu. Trở lại nhà gỗ, bụng Hạ An thầm thì kêu lên, cậu rất lúng túng nhìn bụng của mình, Cung Lăng trêu ghẹo nói : “Đói bụng?” “Đói bụng.” Hạ An quắt quắt miệng, lúc nãy ở chỗ vui chơi lại không có cảm giác gì cả. “Ha ha, chờ một lát, anh đi làm.” Nói xong liền đi vào bếp. Từ khi hai người ở cùng nhau, Cung Lăng quả thực rất sủng nịch Hạ An, Hạ An cảm thấy bản thân siêu hạnh phúc. Trong chốc lát, Cung Lăng đã bưng một chén thức ăn nóng hôi hổi đặt trước mặt Hạ An, trong không khí tản ra mùi mì sợi. Hạ An dùng sức hít một cái nói: “Thơm quá! Nhất định là ăn rất ngon.” Nói xong liền bắt đầu ăn, Cung Lăng chỉ ngồi bên cạnh nhìn thấy Hạ An ăn mì “Sao chỉ có một chén, anh không đói bụng sao?” “Mình em ăn là được rồi.” Cung Lăng xoa xoa đầu cậu nói. “Không được không được.” Nói xong dùng đũa gắp một sợi mì thật dài bỏ lên muỗng, đỏ mặt đưa tới trước mặt Cung Lăng, nói: “Anh cũng ăn đi.” Cung Lăng cười cười, kỳ thật anh thật sự không đói bụng, nhưng vẫn mở to miệng mà nuốt vào. Nhìn thấy Cung Lăng ăn, Hạ An thật cao hứng, lấy thêm một ngụm đưa đến trước mặt anh, có điều Cung Lăng lại đẩy muỗng thức ăn lại trước mặt cậu nói: “Em ăn.” Hạ An hiểu ý chậm rãi bỏ vào miệng. Hai người cứ như vậy, anh một ngụm, em một ngụm, một chén mặt rất nhanh đã hết sạch. Hạ An ngồi trên ghế sa lon vỗ vỗ bụng nói: “No rồi, hiện tại em muốn xem phim.” “Tự mình chọn.” Hạ An tùy tiện lấy một bộ phim, nói về quá trình từ quen biết đến yêu nhau của một đôi tình nhân, gặp phải đủ loại khó khăn, cha mẹ diễn viên nam sắp xếp một kế hoạch, làm cho diễn viên nữ hiểu lầm diễn viên nam không còn yêu cô nữa, đau lòng khó sống một thời gian dài, nhốt mình trong phòng, không ra khỏi cửa, không ăn cơm, không lâu sau đó diễn viên nữ phát hiện mình bị ung thư, cuối cùng thì chết, sau khi diễn viên nam biết được chân tướng, cả đời không lập gia đình. Phim điện ảnh thật nhàm chàn, Cung Lăng nghĩ thầm. Nhưng mà vừa quay đầu nhìn, hai mắt Hạ An đã đỏ lên, chứa đầy nước, nói: “Tình yêu của bọn họ thật thê thảm!” Cung Lăng bất đắc dĩ nói, “Cũng không phải là em.” “Nhưng mà, nhưng mà, bọn họ thật sự rất thê thảm a.” Hạ An đã sắp khóc lên, nếu sau này cậu và Cung Lăng cũng thảm như vậy, cậu nhất định sẽ đau lòng mà chết. Cung Lăng an ủi nói: “Đừng khóc , em xem.” Cung Lăng chỉ vào một con vật nho nhỏ tỏa ánh sáng bay vào nhà gỗ. Quả nhiên Hạ An nhìn theo hướng anh chỉ, ngạc nhiên nói: “Đom đóm” Lập tức ngay cả ý định muốn khóc cũng biến mất, cậu kinh ngac nhìn vào con đom đóm luôn chuyển động “Cung Lăng, chúng ta đi ra ngoài xem đom đóm.” Không đợi Cung Lăng đáp lại, Hạ An đã lôi kéo anh đi ra ngoài. Bên ngoài nhà gỗ, bầu trời lấp lánh ánh sao, tất cả đều vây quanh ánh trăng rực rỡ. Có vài chục con đom đóm đang vờn quanh rừng cây bên cạnh ở nhà gỗ. Hạ An kéo Cung Lăng chạy nhanh đến chỗ đám đom đóm, thật cẩn thận vươn tay, một con đom đóm đậu lên tay cậu, Hạ An vui vẻ quay đầu lại nhìn Cung Lăng nói: “Anh xem, ha ha, ” Nghĩ đến một chuyện, Hạ An nhanh chóng thu tay về, đối mặt với hàng chục con đom đóm, chắp hai tay vào nhau. “Em làm gì thế?” Cung Lăng nghi hoặc hỏi. “Vào mùa hè mới có nhiều đom đóm, tới mùa thu, mấy sinh mệnh này phải thật vất vả mới sống sót được, bà nội nói, chỉ cần mọi người thành tâm cầu nguyện, thì có thể trở thành sự thật nha.” Hạ An ngốc nghếch trả lời nghi hoặc của Cung Lăng. Sau đó thì thào tự nói với đám đom đóm: “Hi vọng, tình yêu của chúng tôi sẽ không thảm giống như bọn họ.” Cung Lăng nghe được cảm giác rất muốn cười, tên ngu ngốc này, vẫn còn để ý đến bộ phim kia, anh cầm hai bàn tay đang hợp lại của Hạ An nói: “Yên tâm, dị tính luyến ái thì không có kết quả tốt. Còn chúng ta, sẽ không.” Hạ An đột nhiên nhận ra, đúng vậy, dị tính luyến ai thì liên quan gì đến hai người chứ, cậu và Cung Lăng nhất định sẽ không thảm như vậy”Ừ. Chúng ta sẽ luôn luôn tốt đẹp.” Hạ An ngẩng đầu lên nhìn Cung Lăng nói. “Ừ. Sẽ.” Cung Lăng cam đoan, bất kể như thế nào, anh cũng sẽ cố gắng bảo vệ tình yêu của hai người, ai cũng đừng nghĩ phá hư! Hạ An vui vẻ ôm lấy thắt lưng Cung Lăng, Cung Lăng cũng đưa tay ra ôm Hạ An, hai người cùng nhau nhìn những sinh mệnh cuối cùng đã phải đấu tranh để có thể sống từ mùa hè đến mùa thu.
|
CHƯƠNG 21: HẠ AN THẸN THÙNG
Hai người đến một nơi mới, trải qua cuộc sống ngọt ngào mật mật, Cung Lăng vô cùng cưng chìu Hạ An, Hạ An cũng vui vẻ chấp nhận ân sủng, trong lòng thật sự ngọt ngào như mật đường Ngày cuối cùng ở nhà gỗ, Hạ An nói với Cung Lăng: “Chúng ta ra sông nhỏ phía sau bắt cá đi” “Em biết sao?” Cung Lăng cầm một quyển sách trong tay, toàn là chữ mà Hạ An không hiểu. “Đương nhiên, chúng ta đi thôi.” Hạ An làm nũng với Cung Lăng. “Được rồi.” Cung Lăng khép sách lại nói. Hai người đi tới phía sau nhà gỗ, Hạ An nhìn thấy mấy con cá đang tự do bơi qua bơi lại trong nước, cậu cao hứng nhảy xuống sông nhỏ, kết quả, vào mùa thu nhiệt độ tương đối lạnh làm Hạ An run rẩy. Cung Lăng ở trên bờ cười nhìn bộ dạng Hạ An run rẩy. Hạ An tức giận kêu to: “Cung Lăng, sao anh không xuống.” Cung Lăng không trả lời, ôm tay. Hạ An tức giận đi tới dưới chân Cung Lăng, dùng sức kéo một cái, Cung Lăng không có chú ý đã bị kéo xuống, anh bị sặc uống một ngụm nước, nhìn Hạ An, cậu hì hì cười nhìn bộ dạng Cung Lăng té xuống nước Chậm rãi, hai người thích ứng nhiệt độ của nước, ở trong nước khá thoải mái. Hạ An thật cẩn thận xoay người hai tay đưa về một con cá đang đứng yên. Hạ An cho là mình sẽ thành công, hai tay mạnh mẽ chụp một cái, nhưng không ngờ con cá kia lập tức chạy trốn. Hạ An bổ nhào về phía trước, uống mấy ngụm nước, Cung Lăng giễu cợt: “Nhìn em xem, rất không có duyên với cá.” Hạ An nhìn lại, trong sọt của Cung Lăng đã có một con cá “Hừ! Em sẽ bắt nhiều hơn anh.” Hạ An không cam lòng yếu thế nói. Sau đó đứng lên tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, không lâu, cậu tìm được một con cá đang nhắm mắt dưỡng thần trong góc, Hạ An cẩn thận cẩn thận đi tới chỗ của nó, chống nạnh nói “Hì hì, bó tay chịu trói đi!” Nghe Hạ An nói làm Cung Lăng bật cười, tên ngu ngốc này. Hạ An vươn tay về phía con cá, lúc này, Hạ An mạnh mẽ bắt được. Cậu cao hứng giơ lên cao đắc ý nói với anh: “Cung Lăng, anh xem, em bắt được! Lợi hại chứ! Ha ha” Ngay lúc Hạ An cười đắc ý, con cá lập tức tỉnh lại, phát hiện đang nằm trong tay Hạ An, không thể đào thoát, con cá vùng vẩy, có điều cậu dùng sức nắm chặt, đưa con cá đến trước mặt mình đắc ý nói: “Hừ, mày đừng có mong trốn được. Ha ha ha… A!” Vào lúc Hạ An cười ha ha con cá thiếu kiên nhẫn dùng đuôi đập vào tay Hạ An một cái, cậu bị đau kêu lên, nhẹ buông tay, cá rơi xuống, muốn bắt lại, nhưng con cá đã trốn mất tiêu rồi. Mà Cung Lăng ở một bên xem cười đến cong cả lưng. Hạ An quay đầu lại nhìn thấy Cung Lăng nói, “Không được phép cười! Anh có bắt được nhiều đâu.” Cung Lăng chỉ chỉ giỏ cá, Hạ An đi về phía trước nhìn, thật là lợi hại, có 3 con “Sao anh bắt được?” “Dùng cái này.” Cung Lăng lắc lắc dụng cụ vừa dài vừa bén nhọn trong tay. Hạ An vừa nhìn đã tức chết rồi! Chẳng trách, anh có thể bắt được nhiều cá như vậy. “Anh. Tại sao anh không nói sớm.” Hạ An chỉ vào Cung Lăng nói. “Em không hỏi” Cung Lăng nhún nhún vai. Hạ An tức giận không nói được gì, đột nhiên một trận gió thổi qua, cả người Hạ An đều ướt đẫm, gió khẽ thổi, cảm giác rất lạnh. Cung Lăng nhìn cậu, nói, “Chúng ta về thôi, đừng một chút nữa em sẽ cảm lạnh .” “Ừ.” Hạ An vội vàng gật đầu, lạnh muốn chết. Trở lại nhà gỗ, Hạ An bị Cung Lăng nhanh chóng ném vào phòng tắm. Hạ An mở máy nước nóng ra, bôi sữa tắm lên khắp người, thật ấm thật ấm a, mở nước rửa sạch bọt trên cơ thể, lúc này cậu mới ý thức được mình không có mang theo quần áo vào, nhẹ nhàng mở cửa, kêu “Cung Lăng, lấy quần áo của em lại đây.” Cung Lăng đứng dậy đến phòng, cầm một bộ quần áo, đến cửa phòng tắm, gõ gõ cửa, Hạ An mở ra một khe nhỏ, lấy quần áo, Cung Lăng nhìn cảm thấy buồn cười nói: “Cũng đã làm rồi, nhìn cũng nhìn hết, em còn thẹn thùng cái gì ” Bên trong, Hạ An nghe được lời Cung Lăng nói, mặt đỏ lên: “Cái gì nhìn hết, nói cái gì đó?” Cung Lăng mạnh mẽ mở cửa, nâng cằm Hạ An lên “Trên người em có chỗ nào anh chưa nhìn thấy.” Hạ An bị nói xấu hổ không ngẩng đầu lên được “Anh mau đi ra ngoài, em còn phải mặc quần áo.” “Không cần mặc.” Cung Lăng trực tiếp bắt lấy mỹ nhân vừa mới tắm xong này, một đường ôm đến phòng ngủ, không để ý đến phản kháng của Hạ An, khăng khăng hôn xuống, Hạ An bị anh hôn một hồi, cũng không phản đối được nữa. Sau đó không lâu, trong phòng ngủ của nhà gỗ truyền ra từng đợt thở gấp cùng rên rỉ kiều mỵ Buổi tối, Hạ An tỉnh lại, lưng đau muốn chết, Cung Lăng chết tiệt, bảo anh dừng lại anh cũng không chịu dừng. Hạ An nén giận xoa xoa thắt lưng, Cung Lăng không có bên cạnh, cậu đi đến phòng khách, Cung Lăng đã nấu mấy con cá bắt được thành mấy món nhìn rất hấp dẫn, kho, hấp, còn có cá dưa chua. Wow, bộ dạng có vẻ rất ngon. Hạ An ăn một ngụm, “Ăn ngon.” Nhìn mấy món ngon trên bàn, quyết định lần này sẽ tha thứ cho Cung Lăng không biết tiết chế. Cung Lăng cười xoa đầu cậu, “Ăn ngon thì ăn nhiều một chút” Cần phải bổ sung năng lượng nhiều một chút, đến lúc đó có thể sẽ không ngất trên giường. Hạ An cảm giác Cung Lăng chút mờ ám, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. “Đừng có cười như vậy” Cung Lăng cười, không nói lời nào. Hạ An này, thật sự rất thẹn thùng, mà Cung Lăng không phải không thừa nhận, anh đối với bộ dạng thẹn thùng này của Hạ An………., nhịn không được lại động động ngón trỏ.
|
CHƯƠNG 22: SÁNG TẠO TUỔI THƠ
Đối với chỗ này, Hạ An rất thích thú, sung sướng cùng Cung Lăng ở đây vài ngày không có ai quấy rầy, làm cho cậu thật sự rất luyến tiếc khi phải rời đi. Ngồi trên xe về nhà, Hạ An còn lưu luyến không ngừng quay đầu nhìn lại, cậu rầu rĩ nói, “Cung Lăng, sau này chúng ta vẫn có thể đến đây nữa chứ?” “Chỉ cần em muốn, thì có thể.” “Thật sự sao?” “Ừ.” Chỗ này từng là tuổi thơ tốt đẹp duy nhất khi Cung Lăng nhớ lại, nghĩ tới trên xích đu ngày đó, Cung Lăng kể cho cậu nghe về tuổi thơ không trọn vẹn của anh, trong lòng liền âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải để Cung Lăng hưởng thụ được một tuổi thơ tươi đẹp. Cung Lăng nhìn qua gương thấy bộ dạng lập lời thề son sắt của Hạ An, đưa tay qua vỗ đầu của cậu nói: “Lại nghĩ lung tung gì đó?” Hạ An đương nhiên không thể nói cho anh biết, liền thu hồi quyết tâm nói: “Không có gì, anh lo lái xe đi.” Cung Lăng quay đầu nhìn Hạ An, bỗng nhiên, có một dự cảm không tốt. Về đến nhà, mấy ngày nghỉ thu xem như đã hết. Sau đó phải đi học lại. Hạ An có chút hoài niệm thời gian vừa rồi. Nhưng mà hiện tại cậu có một việc quan trọng hơn cần phải làm. Cậu lén lút chuồn ra khỏi nhà, qua nửa giờ, Cung Lăng mặt nhăn mày nhíu, nói: “Sao vẫn chưa về?” Vừa mới không để ý tới cậu đã lén lút chuồn đi, còn tưởng rằng cậu muốn làm gì đó. Lại qua mười phút, cuối cùng Hạ An cũng đá văng cửa lớn, ôm một đống lớn đồ đạc lỉnh kỉnh, ngay cả mặt của cậu Cung Lăng cũng không thể nhìn thấy được. Hạ An đem toàn bộ đồ đạc đặt lên ghế sa lon, thở hồng hộc giải thích: “Cung Lăng, em, bây giờ chúng ta sẽ sáng tạo tuổi thơ cho anh” Nguyên lai thì ra là vì vậy. “Quả nhiên không phải chuyện gì tốt.” Dự cảm lúc trước của Cung Lăng là hoàn toàn chính xác. Cung Lăng tiện tay cầm lên vài thứ trong đống đồ lộn xộn kia, vừa nhìn, chính là 《 Cừu vui vẻ và sói xám 》, còn có《Anh em Ultraman》, 《 Shin, cậu bé bút chì》, 《 Thám tử lừng danh Conan 》 “Em muốn làm cái gì?” Cung Lăng rốt cục phải hỏi. “Sáng tạo tuổi thơ a, ” Hạ An vừa thở vừa tức, sau đó cầm 《 Cừu vui vẻ và sói xám 》lên nói, “Chúng ta cùng xem đi.” Không chờ Cung Lăng trả lời, Hạ An đã bắt đầu mở phim. “ Cừu Vui vẻ, Cừu Xinh đẹp, Cừu lười biếng, Cừu Sôi nổi, Cừu Chậm chạp mềm nhũn cùng Sói xám…” Âm thanh truyền đến lời bài hát vui vẻ, Cung Lăng đầu đầy hắc tuyến. Nhưng mà Cung Lăng cũng không có cự tuyệt ý tốt của Hạ An “Cừu vui vẻ đáng ghét, ta nhất định sẽ quay lại. ” Sói xám đã không biết bao nhiêu lần phải lặplời thề như vậy, Cung Lăng cắt một tiếng nói, “Đã nhiều tập như vậy rồi mà cũng không ăn được con nào. Thật sự là một con sói thất bại.” “Nếu Sói xám mà ăn được Cừu thì phim không còn tiếp tục được nữa.” Sau đó Hạ An lại đổi cái khác, lần này là 《 Thám tử lừng danh Conan 》. Hai người dựa lên ghế sa lon, nhìn thấy Shinichi 17 tuổi bị teo nhỏ nhành Conan 7 tuổi, sau đó cùng thám tử Mori pháán. “Thám tử Mori đoán sai nhiều lần như vậy, không phải bị ngốc chứ?” Hạ An nghi hoặc hỏi. “Bởi vì hầu hết thời gian, ông ta không có chỗ để dùng trí thông minh.” Cung Lăng từ từ nói. Kỳ thật năng lực của thám tử Mori còn lợi hại hơn cả Conan. Là một người đàn ông, Cung Lăng đánh giá cao thám tử Mori hơn. “A, đúng vậy, đôi khi ông ấy rất lợi hại nha. Em vẫn luôn cảm thấy ông ấy không có vô dụng như vậy.” Hạ An khá nhạy cảm, ít nhất có thể nhìn ra năng lực của thám tử Mori là không đơn giản, Cung Lăng nghĩ thầm. Khi Conan tìm kiếm bằng chứng quanh hiện trường vụ án, Hạ An dùng tay chọc chọc Cung Lăng bên cạnh nói: “Hung thủ là ai?” “Người mang mũ.” “Tại sao có thể là hắn?” Hạ An mở to hai mắt nói, “Thoạt nhìn là một người tốt a.” Cung Lăng không nói gì, thoạt nhìn hữu dụng sao? Có đôi khi Hạ An thật sự rất đơn thuần. Quả nhiên, Edogawa Conan phát hiện, sau đó tố giác chân tướng, “Thật là lợi hại, thật giống như anh nói nha.” Hai người hòa vào thế giới phim hoạt hình, mãi cho đến buổi tối, Hạ An đã mệt mỏi gật gù ngủ trên vai Cung Lăng, Cung Lăng dùng phương thức ôm công chúa ôm cậu về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, nhẹ giống như đang đối đãi với trân bảo. Cung Lăng quay lại phòng khách, nhìn mấy thứ mà Hạ An mua trên ghế sa lon, anh cầm món đồ trên cùng lên, là mô hình Ultraman, còn có Shin cậu bé bút chì mới, Thám tử lừng danh Conan, đám Cừu, bốn cái gối ôm. Có tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng, poster. Ngoài ra còn có một túi kẹo que lớn. Còn có một chút đồ lớn lớn nhỏ nhỏ gì đó, dù sao cũng toàn là mấy thứ ngây thơ. Cung Lăng vừa bực mình vừa buồn cười, “Tên ngu ngốc này.” Trong đầu chứa những gì vậy? Làm ra nhiều đồ như vậy, lại còn muốn sáng tạo tuổi thơ cho anh. Còn hơn của mình, tuổi thơ của cậu không phải còn thảm hại hơn sao? Nhìn mấy thứ kia, tuy rằng Cung Lăng rất muốn vứt đi, nhưng vừa nghĩ tới biểu cảm của Hạ An vào sáng sớm ngày mai thì lại không nhẫn tâm. Đành phải giữ lại hết. Cung Lăng tắm rửa sạch sẽ xong, cầm khăn lau tóc, Hạ An nằm ngủ trên giường thì thào tự nói: “Cung Lăng, tuổi thơ, tuổi thơ,… .” Cung Lăng không nói gì đi qua, ngủ mà vẫn còn suy nghĩ chuyện này. Anh nhẹ nhàng ngồi lên giường in trên trán Hạ An một nụ hôn “Ngoan, ngủ ngon.” Quả nhiên, Hạ An không nói mớ nữa, ngoan ngoãn chui vào lòng Cung Lăng ngủ.
|