Báo Ân ~ Lương Ảnh
|
|
CHƯƠNG 13: TIÊU NHAN XUẤT HIỆN
Cung Lăng tới phòng Hạ An đang ngủ, mở cửa, Cung Lăng nhìn thấy Hạ An nằm trên giường im lặng ngủ, trong lòng âm thầm không biết đang suy nghĩ gì. Buổi sáng hôm nay, khi Hạ An…tỉnh lại, Cung Lăng đã rời nhà . Hạ An đơn giản thu thập một chút liền đi học. Giữa trưa, thầy giáo ở trên thao thao bất tuyệt, Hạ An cẩn thận ghi chép. Đột nhiên di động trong ngăn kéo rung lên, Hạ An rút ra nhìn thấy tin nhắn là Cung Lăng gửi tới: Lập tức tới đây! Lúc này Hạ An cũng không có biện pháp định tâm, không ghi chép nữa, nhanh chóng nhắn lại: Làm sao vậy? Rất nhanh tin nhắn đã tới rồi: Đừng nói nhảm, nhanh lên. Hạ An nghĩ có lẽ là Cung Lăng có việc gì gấp, mới có thể như vậy. Cho nên nói với thầy giáo một câu sau đó chuồn ra ngoài, chuồn ra khỏi trường học. Hiện tại đúng 12 giờ trưa, xe công cộng đều chật ních , Hạ An nghĩ Cung Lăng tìm cậu rất gấp, nghĩ một chút, nhanh chân chạy bộ đến nhà Cung Lăng. “Hô hô ” Hạ An vịn tường thở. Điều chỉnh hơi thở một chút, Hạ An mở cửa chính nhà Cung Lăng ra. Ở huyền quan không chỉ có một đôi giày của Cung Lăng, còn có một đôi…..giày cao gót. Ai tới sao? Hạ An đi lên bậc thang, đứng ở phòng khách, chứng kiến trên ghế sa lon Cung Lăng đang tán gẫu vô cùng vui vẻ cùng một cô gái xinh đẹp mà cậu chưa từng gặp qua. Nói chuyện tự nhiên nhưng hòa hợp, còn truyền đến tiếng cười của hai người. Cô gái xinh đẹp vừa quay đầu lại, Hạ An liền nhìn rõ cô, mái tóc đen dài rối tung xinh đẹp, hé ra khuôn mặt khéo léo *** xảo, anh mắt cong cong như vầng trăng khuyết khi cười rộ lên, thật đúng là xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp thấy Hạ An liền hỏi Cung Lăng: “Lăng, đây là?” Lăng? Lại có thể gọi anh là Lăng? Cách gọi thân mật như vậy, quan hệ không tầm thường. Cung Lăng giới thiệu nói: “Hạ An.” “À, vậy cậu ta sao lại tới đây?” “Nấu cơm, em mới vừa xuống máy bay, nhất định là đói bụng.” Cung Lăng ôn nhu nhìn cô gái, săn sóc nói. Mà Hạ An lại âm thầm cảm thấy mất mát, nguyên lai a, còn tưởng rằng tìm cậu là có chuyện trọng yếu gì, thì ra là gọi về để làm cơm, sáng sớm biến mất như vậy cũng là bởi vì cô bé này rồi. Hạ An nghĩ như vậy, trong lòng có chút khổ sở. “Thì ra là như vậy a, vậy cậu ta chính là bảo mẫu rồi.” Cô gái kéo tay Cung Lăng nói. Cung Lăng không trả lời cô, xoay người về phía Hạ An, thanh âm cũng trở nên lãnh đạm không ít, “Cậu đi làm cơm trước đi.” “Vâng.” Hạ An quay đầu rời đi về phòng bếp, cảm giác có chút chua sót. Cung Lăng liền mang cô gái tới ban công, hai người vừa uống cà phê, vừa nói chuyện. Hạ An ở trong phòng bếp, trong đầu tất cả đều là động tác thân mật của Cung Lăng cùng cô gái kia, Cung Lăng đột nhiên đi ra vỗ vỗ bờ vai của cậu, Hạ An hoảng sợ, nhìn phía sau là Cung Lăng mới hỏi: “Sao anh lại tới đây?” Anh không phải ở bên cạnh cô gái kia sao “Nhắc nhở cậu, tiểu Nhan cô ấy không thích ăn tỏi, cậu đừng bỏ.” Đối với cô gái kia thật sự là ôn nhu a. “Vâng, tôi đã biết.” Hạ An gật đầu, Cung Lăng xoay người muốn rời khỏi phòng bếp, nhưng mà Hạ An gọi Cung Lăng lại. “Cô gái kia là ai?” Quả nhiên vẫn hỏi . “Vị hôn thê của tôi, Tiêu Nhan.” Cung Lăng không quay đầu lại. Nói xong liền rời đi. Nghe Cung Lăng nói, Hạ An cười khổ, thật là ngu, vì sao phải hỏi chứ. Không hỏi, có lẽ còn dễ dàng lừa gạt mình, bản thân sẽ không đau lòng như vậy. Biết rõ, không có khả năng với Cung Lăng, Cung Lăng đối với cậu mà nói, xa xôi không thể chạm đến được, toàn là tự mình đa tình thôi. Còn cô gái kia, xinh đẹp như vậy, tính cách nhất định cũng rất tốt. Người mà Cung Lăng trúng ý làm sao có thể kém được. Càng nghĩ trong lòng lại càng buồn. Hạ An nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, thầm nghĩ đi ra ngoài tìm chỗ không có ai, phát tiết sự yếu ớt của mình. Nhưng mà Tiêu Nhan lại giữ Hạ An lại, Cung Lăng cũng không nói gì. Lúc ăn cơm, Cung Lăng đều gắp một ít thức ăn để vào trong bát Tiêu Nhan, Tiêu Nhan đối diện với Cung Lăng, cười cười. Những việc này rơi vào mắt Hạ An vô cùng chói mắt, thoạt nhìn hai người họ chính là một đôi tình nhân thực hạnh phúc, không, hai người họ chính là tình nhân. Hạ An không có tâm tình ăn cơm, tùy tiện nói: “Tôi còn có việc, đi trước.” Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Lúc trước, bởi vì Cung Lăng mà cảm thấy cao hứng, mà hiện tại cũng bởi vì Cung Lăng mà cảm thấy đau lòng. Hạ An vừa rời khỏi, nụ cười ôn nhu của Cung Lăng liền thu lại, tiếp tục ăn cơm.
|
CHƯƠNG 14: SA VÀO
Hạ An ra khỏi nhà Cung Lăng thì không biết đi đâu, ở trên đường một hồi lâu, lúc hoàng hôn, Hạ An gọi điện thoại kêu Khúc Uy đi uống rượu. Hạ An cầm một ly rượu mãnh liệt mà nốc, Khúc Uy thấy liền hoảng, “Ai, Hạ An, cậu làm sao vậy? Có chuyện gì đau lòng?” Hạ An không nói lời nào, cứ uống rượu. Vừa nghĩ tới bộ dạng xứng đôi của hai người họ, trái tim Hạ An liền đau nhói. Khúc Uy cũng không biết bây giờ phải làm sao cho tốt. Chờ Hạ An uống đến mức đứng cũng không vững nữa, Khúc Uy đi lên dìu cậu, Hạ An giơ tay tát một cái, còn thì thầm: “Cung Lăng, anh cái tên hỗn đản, anh đã có vị hôn thê rồi sao không nói sớm!” Khúc Uy bụm mặt ủy khuất, Hạ An xem hắn là Cung Lăng . Khúc Uy giải thích: “Hạ An, cậu tỉnh táo một chút, tớ là Khúc Uy, không phải Cung Lăng.” Hạ An không có nghe lời của hắn, nói tiếp: “Tôi thật sự là một tên ngu ngốc! Vì sao lại yêu thích ngươi, vì sao lại là anh, lúc đầu tại sao tôi phải đi báo ân! Không đi báo ân thì sẽ không quen biết anh, không biết anh thì sẽ không yêu thích anh.” Khúc Uyđỡ lấy cậu, thầm nói, phải không, báo ân gì chứ, cậu xem, giao tâm ra luôn rồi. Khúc Uyvừa định an ủi cậu, Hạ An lại xoay người, Khúc Uy nhanh chóng trốn, Hạ An lại hô: “Cung Lăng, em thích anh, thật sự thích anh, thực thích anh.” Khúc Uy khóc lóc trong lòng, Hạ An mượn rượu làm càn . Hạ An sẽ không làm chuyện gì với hắn chứ. Sau đó, Cung Lăng xuất hiện, một phen đoạt lấy Hạ An: “Em ấy giao cho tôi.” Khúc Uy tiến lên ngăn trở anh, “Anh là ai?” Cung Lăng đảo mắt qua, lạnh lùng nói: “Cung Lăng ” Khúc Uy không có mở miệng, bởi vì ánh mắt Cung Lăng vừa mới quét về phía hắn, hắn cảm giác có tham muốn giữ lấy, xem ra, Cung Lăng này cũng không phải không có ý gì với Hạ An. Khúc Uy cười mờ ám, “Hạ An, tối hôm nay, thân thể xử nam mà cậu giữ gìn mười chín năm nay rốt cục…” Nói xong lời cuối cùng, Khúc Uy thập phần kích động mà cười ha hả. Hạ An cảm giác hỗn loạn, đầu choáng váng Giống như ngủ, sau đó đi ngủ. Hạ An nằm ở trên giường, đột nhiên, một ngụm nước đá phun về phía Hạ An, còn có một vài cục đá nữa . Hạ An lập tức bị lạnh mà tỉnh, trợn mắt, liền nhìn thấy trong tay Cung Lăng cầm li, đứng ở bên giường. “Anh làm gì thế…Tại sao hắt nước vào tôi… Tại sao tôi lại ở chỗ này?” Hạ An kích động hỏi Cung Lăng. Mà Cung Lăng chỉ là thản nhiên nói: “Em uống say ” Hạ An nghĩ nghĩ, uống rượu sao? Mỗi lần uống say không có làm chuyện gì tốt, lần trước uống rượu còn đốt cả giường của Khúc Uy. Vậy lần này… .”Tôi không có làm chuyện gì chứ?” “Không có” A, vậy là tốt rồi. Hử. Không đúng, cậu đang cùng Khúc Uyuống rượu, sao lại nhìn thấy Cung Lăng?”Nhưng mà em nói một vài câu.” Hạ An nghe xong tâm tình vừa buông lỏng liền khẩn trương lại: “Nói gì?” Có sự cảm không tốt. “Em nói… .” Cung Lăng ngồi ở bên giường nói: ” Tôi thật sự là một tên ngu ngốc! Vì sao lại yêu thích ngươi, vì sao lại là anh, lúc đầu tại sao tôi phải đi báo ân. Không đi báo ân thì sẽ không quen biết anh, không biết anh thì sẽ không yêu thích anh’ ” Hạ An chán nản, không thể nào, tại sao mình lại nói những lời này, Cung Lăng chắc chắn chán ghét cậu, bởi vì Cung Lăng không phải đồng tính luyến ái.”Anh nghe tôi giải thích. . . Tôi… . Kỳ thật… .” Hạ An không biết nên nói cái gì. “Cung Lăng, em thích anh, thật sự thích anh, thực thích anh” Cung Lăng lại tiến đến bên tai cậu nhẹ nhàng nói. Hạ An nghe xong mặt đỏ bừng, làm sao bây giờ, đều bị Cung Lăng biết, anh sẽ hung hăng cười nhạo cậu a. Trong khoảng thời gian này phản ứng của mình trong mắt Cung Lăng nhất định là chuyện cười. Nghĩ đến đây, Hạ An đẩy Cung Lăng ra nói: “Được rồi, đúng vậy a, tôi chính là thích anh, làm sao? Không cho sao?” Cung Lăng nghe cậu thông báo xong, cười cười, Hạ An nhìn thấy anh cười càng khó chịu, “Nhưng mà anh yên tâm, tôi sẽ rời đi. Sẽ không quấy rầy đến anh. Sau này chỗ nào có anh tôi sẽ trốn thật xa, tránh cho anh nhìn thấy tôi sẽ phiền lòng.” Hạ An nói xong cũng đứng lên phải muốn rời khỏi. Cung Lăng đẩy Hạ An lên giường, một bàn tay đặt bên cạnh cậu nói: “Em thật ngu ngốc, anh khi nào thấy phiền lòng em?” “Hử? Vậy anh có ý gì? Tôi là nam, tôi thích anh, nhưng mà anh lại không thích nam nhân…” Hạ An còn chưa nói hết, Cung Lăng liền cúi người xuống bắt lấy môi cậu, Hạ An kinh ngạc há miệng ra, Cung Lăng tìm được cơ hội xông vào, lưỡi Cung Lăng quấn lấy lưỡi cậu, tay anh cũng không an phận sờ soạng lên người cậu, nếu Hạ An phản kháng, nếu tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ sau này mình cũng không có tư cách chờ đợi bên người Cung Lăng… … . Cứ sa vào một lần đi. Dù sao, cũng trốn không thoát .
|
CHƯƠNG 15: HẠNH PHÚC, HẠNH PHÚC, HẠNH PHÚC.
Đau, rất đau. Yếu ớt, thực yếu ớt. Đây là toàn bộ cảm giác của Hạ An sau khi tỉnh dậy. Khi cậu cố sức mở to mắt, từng đợt đau đớn làm cho cậu nhịn không được kêu ra tiếng. Mà Cung Lăng, một bàn tay vắt ngang thắt lưng của cậu, đang nằm nghiêng bên phải. Đối mặt tình cảnh như thế, Hạ An không biết nên làm sao bây giờ. Bọn hắn đều là nam nhân, hơn nữa, Cung Lăng đã có vị hôn thê, lại xảy ra cái loại sự tình này. Không có cảm giác thoải mái, cậu cảm thấy thân thể đau đều không có giờ phút này thật không vui vẻ. Hắn khó chịu rụt rụt người. “Em đã tỉnh, có đau hay không?” Cung Lăng ôn nhu hỏi Loại ôn nhu này là thế nào, hiện tại cậu cũng không biết phải làm sao, cho nên cậu lắc lắc đầu. Cung Lăng nhìn phản ứng của cậu, tay kia nâng lên xoa khắp nơi trên người cậu, Hạ An phản kháng, “Anh. . . Anh đã có vị hôn thê , chúng ta không… không nên như thế này. Như vậy không tốt.” Tối hôm qua tạm thời nhận định là say rượu loạn tính đi, hôm nay thanh tỉnh, trăm triệu không thể xúc động như vậy . “Có đau hay không?” Cung Lăng cố chấp hỏi, hơn nữa, không để ý Hạ An chống cự, tay sờ loạn khắp nơi. Hạ An đỏ mặt lên, đành phải thành thật trả lời, “Có” Được trả lời, tay Cung Lăng cũng dừng tay lại. Hai người nằm trên giường, yên tĩnh mấy chục giây. Rốt cục, Hạ An mở miệng, “Anh… tại sao… lại làm loại chuyện này với tôi?” Coi như mình say, nhưng mà Cung Lăng không có say . “Có ý kiến?” Cung Lăng nhíu mày. Hạ An liền tức giận, đương nhiên có ý kiến, anh không thích cậu, tại sao phải làm cái loại chuyện tình khó có thể mở miệng này. Hơn nữa, ngày hôm qua chính mình thông báo cũng đã thông báo, còn bị người ta ăn sạch ở trên giường. Chính mình còn có thể nói cái gì, là do ngày hôm qua mình ngu ngốc mà tỏ tình. Hiện tại ngẫm lại thật sự mất mặt. Dù sao đã mất mặt như vậy, cũng không thèm để ý nữa. Vì thế cậu nổi lên dũng khí, “Cung Lăng, hiện tại chúng ta đã làm qua loại chuyện này, anh… anh cũng không thể . . coi như xong.” Sao lại cảm thấy mình giống như tiểu cô nương bị mất đi sự trong sạch, nhưng mà mặc kệ, nếu không nói, sau này không cơ hội ở chung với Cung Lăng nữa, chính mình sẽ hối hận chết. “Vậy em muốn thế nào?” “Tôi muốn…” Lòng của anh. Ba chữ sau Hạ An không có nói ra, điều kiện như vậy có phải quá mức tham lam hay không. Hèn mọn như mình sao có được người chói mắt như hắn. Đang lúc Hạ An tự ti, Cung Lăng giống như nhìn thấu cậu, kéo tay cậu qua, đặt ở ngực, nhẹ nhàng nói, “Có thể.” Hạ An lập tức không có kịp phản ứng, sao lại thế này, tay Cung Lăng nắm tay cậu đặt trên ***g ngực Cung Lăng, Hạ An cảm thấy trái tim cậu như muốn rớt ra ngoài. Có thể? Có thể? Là có ý gì? Là ý tứ mình có thể ở cùng với anh ấy sao? Có thể có được trái tim của anh sao? Có thể sau này ở bên cạnh anh thật lâu thật lâu thật lâu sao?”Anh… . là có ý gì?” Cung Lăng thất bại, “Chẳng lẽ anh biểu hiện còn không rõ ràng sao? Ngu ngốc! Em muốn, anh sẽ cho em.” Câu nói sau cùng, Cung Lăng thực chăm chú dùng ánh mắt thâm tình nhìn Hạ An. Nhất thời, Hạ An cảm thấy thật hạnh phúc! Cung Lăng nói, cậu muốn, an có thể cho cậu. Như vậy có nghĩa là, cậu muốn tim của anh, Cung Lăng cũng sẽ cho!”Kia… Chúng ta” Hạnh phúc tới quá mau, hơn nữa, tương phản lớn như vậy, Hạ An vẫn mở miệng hỏi. “Cho nên, chúng ta ở cùng nhau đi!” Cung Lăng ôm lấy Hạ An nói. Nghe được, một câu này, khiến cho Hạ An cảm thấy trước đây đau lòng muốn chết đều đáng giá. Thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Như vậy chuyện đêm qua, không phải là không có cảm tình. Hạ An cũng dùng sức ôm lấy Cung Lăng, vùi đầu vào bộ ngực của anh, ngửi hương vị độc đáo trên người anh, cảm thụ một khắc hạnh phúc này. “Bây giờ còn sớm, em ngủ thêm một chút đi.” Cung Lăng ghé vào lỗ tai cậu, nhẹ giọng nói. “Vâng” Hạ An gật gật đầu. Đau đớn trên thân thể dần dần bị hạnh phúc trong lòng thay thế, hiện tại, có thể cùng một chỗ với Cung Lăng, có thể có được trái tim anh, sau này có thể cùng anh thật lâu thật lâu thật lâu.
|
CHƯƠNG 16: HẠ AN CŨNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA CUNG LĂNG.
Ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi vào cửa sổ, Hạ An mở to mắt, Cung Lăng đã không còn bên cạnh. Cậu dùng tay chống người ngồi dậy, cảm giác không còn đau đớn như trước nữa. Xuống lầu bước đến phòng khách, không thấy ai, tiếp tục xoay người, liền nhìn thấy Cung Lăng mang tạp dề, trong tay bưng một chén cháo đặt ở trên bàn cơm, nhìn Hạ An đi chân trần xuống, vẫy vẫy tay với Hạ An, “Lại đây.” Hạ An nghe lời đi qua, ngồi ở ghế trên, nhìn chén cháo vẫn còn bốc khói trước mặt, quay đầu lại hỏi Cung Lăng: “Đây là anh làm?” “Vô nghĩa.” “Nhưng mà, sao anh lại biết làm cơm chứ?” Hạ An thấy kì lạ, không phải mình dùng công việc bảo mẫu để báo ân nên Cung Lăng mới đồng ý sao? “Biết lâu rồi.” Cung Lăng thản nhiên nói. “Nhưng mà… Nếu anh biết làm cơm, lúc trước tại sao còn đáp ứng điều kiện của em chứ?” “Nếu không nói như vậy, tối hôm qua sao có thể làm thịt em được.” Cung Lăng tiến đến bên tai cậu nhỏ giọng nói. Mặt Hạ An đỏ lên, biết mình nói không lại anh, cúi đầu húp cháo. Thật không tệ! Sắc hương vị đều đủ! Xem ra trù nghệ của Cung Lăng khá tốt a! Vậy chính mình lúc trước không phải là ở trước mặt anh múa rìu qua mắt thợ sao, Hạ An liền nén giận, thông tin tình báo của đám nữ sinh kia thật không đáng tin tưởng a! Nhưng mà, hiện tại không cần, bởi vì hiện tại Hạ An ở cùng một chỗ với Cung Lăng, không cần thông qua người khác để hiểu biết Cung Lăng . “Chà chà. Tình ý nồng đậm a. Xem ra người ta bị Lăng lợi dụng nha.” Tiêu Nhan không biết từ đâu nhảy ra phá hư không khí. Hạ An nhìn thấy Tiêu Nhan thì có chút không được tự nhiên , bởi vì cô là vị hôn thê của Cung Lăng, nhưng mà, hiện tại mình lại ở cùng một chỗ với Cung Lăng, đây chính là Tiểu Tam truyền thuyết. Hạ An nhất thời cảm thấy áy náy với Tiêu nhan. “Nếu không thì em có ích lợi gì.” Cung Lăng biết suy nghĩ của Hạ An, tên ngu ngốc này, không muốn làm mọi chuyện thêm phiền phức vì thế liền lạnh lùng nói. “Ai nha, sao lại có thể trái ngược lớn như vậy. Lăng, tim người ta thật lạnh giá nha.” Tiêu Nhan khoa trương che ngực nói. “Anh tới cho em ấm áp.” Không đợi Cung Lăng nói chuyện, một thanh âm vang lên. Hạ An nhìn xung quanh, thì thấy cái người chưa thấy bóng đã nghe tiếng kia! Lại là người rất dễ nhìn, nhưng mà Hạ An nói thật, so với Cung Lăng, vẫn là kém…một chút. Nhìn thấy hắn, Tiêu Nhan cười càng vui vẻ “Thiên, thật sự sao?” “Đương nhiên.” Người kia gật gật đầu. Sau đó, hai người liền ôm nhau, sau đó nữa, là coi thường sự tồn tại của Hạ An cùng Cung Lăng mà hôn môi. Hạ An hóa đá , đây là tình huống gì, Tiêu Nhan không phải vị hôn thê của Cung Lăng sao, vì sao lại hôn môi với một người không quen biết, hơn nữa còn làm trò trước mặt vị hôn phu của cô. Hạ An kéo góc áo Cung Lăng, khó hiểu. Cung Lăng nhìn hai người, nói, “Dừng lại cho tôi.” Hai người đành phải dừng động tác lại. Vị nam nhân kia ôm eo Tiêu Nhan nói : “Cậu ta là?” Tiêu Nhan ghé vào lỗ tai hắn nói nói mấy câu, sau đó hắn liền ha ha cười, đến trước mặt Hạ An nói: “Xin chào, tôi là bạn của Cung Lăng, Giản Thiên.” Nói xong còn muốn sờ sờ mặt Hạ An, “Thoạt nhìn thật đáng yêu.” Nhưng mà khi tay hắn còn chưa có thực hiện được, Cung Lăng đã dùng sức chụp tay Giản Thiên lại. “Một vừa hai phải.” “Lăng, tham muốn chiếm giữ của cậu thật sự rất mạnh.” Giản thiên bất mãn oán hận. “Này… Đây rốt cuộc là sao thế này? Tiêu Nhan cô ấy không phải vị hôn thê của anh sao?” Rõ ràng lúc trước đối với cô còn ôn nhu như vậy, tốt như vậy, sao hiện tại lại trái ngược lớn như vậy chứ? Còn đột nhiên lòi ra một người tên Giản Thiên nữa! “Cô ấy thật sự là vị hôn thê của anh, nhưng chỉ là chủ ý của cha mẹ hai nhà thôi. Giản Thiên, là bạn trai Tiêu Nhan.” Cung Lăng chậm rãi giải thích. “Hơn nữa ba chúng tôi ở cùng nhau từ nhỏ tới giờ, hai nhà thực chấp nhất hôn sự này, cho nên Lăng cùng tiểu Nhan mới ứng phó trước, đến tốt nghiệp Lăng sẽ hủy bỏ, cho nên, cậu không cần lo lắng nha.” Giản Thiên còn bổ sung thêm. “Được rồi, hai người thật vô nghĩa, còn không mau đi ra ngoài.” Cung Lăng không vui nói. “Biết rồi biết rồi, quấy rầy thời gian vui vẻ của hai người, hiện tại chúng tôi rời đi ngay.” Tiêu Nhan kéo tay Giản Thiên cười nói với Cung Lăng: “Lăng, hiện tại ba chúng ta đều được hạnh phúc.” Sau đó liền rời đi. “Cung Lăng, nếu Tiêu Nhan với Giản Thiên là lưỡng tình tương duyệt, vậy lúc trước anh đưa cô ấy đến trước mặt em, còn biểu hiện thân mật, như vậy ân ái, anh còn ôn nhu với cô ấy như vậy, là tại sao?” Hạ An cảm thấy không đúng, ép hỏi Cung Lăng. Mà Cung Lăng lại đi tới ngồi lên ghế sa lon, nhún nhún vai nói: “Vì kích thích em a.” Quả nhiên! Là anh biết!Tên gia hỏa tồi tệ này! “Em biết.” “Biết mà em còn hỏi ” “Anh… .” Hạ An tức giận không biết nói như thế nào . “Anh mà không kích thích em, chuyện sau đó, chúng ta còn có thể tiếp tục sao?” Cung Lăng xấu xa nhíu mày nói. Hạ An lại chiến bại. Nhưng vừa vặn câu nói kia của Tiêu Nhan cứ luẩn quẩn trong đầu Hạ An, nói như vậy, mình cũng là hạnh phúc của Cung Lăng, Hạ An cao hứng nở nụ cười, cúi đầu ngọt ngào húp cháo. Mà Cung Lăng ngồi trên ghế sa lon thông qua gương chứng kiến bộ dáng của Hạ An cũng cười khẽ.
|
CHƯƠNG 17: MÙA THU
Sau khi hai người ở cùng một chỗ, Hạ An coi như là danh chính ngôn thuận vào nhà Cung Lăng ở, mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà thật sự thật sự thật sự, cậu và Cung Lăng đang ở cùng một chỗ! Mỗi khi nghĩ đến chuyện này Hạ An liền vui vẻ ngây ngô cười, bất luận thời gian hay địa điểm. Vì thế… “Hạ An, từ lúc lên tiết đến nay cậu cứ ngồi cười liên tục, cậu cười cái gì!” Giảng viên thực tức giận hỏi. “A, đúng , đúng, không nhịn được.” Hạ An hoàn hồn, vội vàng đứng lên giải thích. “Hừ, sau khi tan học cậu ở lại quét dọn phòng học, chỉ một mình cậu, quét dọn một tuần!” Giảng viên nổi giận đùng đùng nói. Hạ An nhìn phòng học to như vậy, thở dài. Sau khi tan học, Khúc Uyliền chạy tới chỗ Hạ An, “Ai, Hạ An, cậu ngày hôm nay đều cười như điên rồi, có phải có chuyện gì tốt hay không a?” “Không, không có a.” “Cậu thôi đi, tớ còn không rõ cậu sao. Nhất định có liên quan tới Cung Lăng.” Khúc Uytỏ vẻ đã nhìn thấu Hạ An nói. “Vậy thì thế nào.” Khúc Uynày, sao cái gì cũng biết. “Hì hì, ngày hôm qua, cậu uống say, hai người…” Cuối cùng cũng không nói ra miệng, nhưng vẻ mặt tà ác của Khúc Uy làm Hạ An rất không thoải mái. Hạ An muốn nói gì đó để lừa gạt cho qua chuyện, nhưng mà Khúc Uy là bạn tốt của cậu, cũng không có cái gì giấu diếm, ấp úng nói ra: “Tớ, tớ với anh ấy đang ở cùng nhau.” Khúc Uy vừa nghe liền kinh hãi vỗ vỗ tay: “Tớ thấy tiệt kì quái, Cung Lăng không phải là bị mù chứ? Sao lại trúng ý cậu?” Hạ An tức giận nói: “Cậu thôi nha, quản chính mình đi.” “Chẹp chẹp, không biết ai ngày hôm qua xem tớ thành Cung Lăng, còn đưa tay tát tớ một cái, ở chỗ nào đó mượn rượu làm càn a” Khúc Uy tức giận nói, một cái tát của Hạ An thật sự rất mạnh, bây giờ còn đau đây này! “Thật sự a? Xem ra tớ thực sự có lỗi với cậu.” Hạ An có điểm áy náy nhìn lên nửa bên mặt Khúc Uy, có chút sưng đỏ. “Hừ, nếu không phải Cung Lăng đến bắt cậu đi, lúc ấy tớ sẽ ném cậu lên đường mặc kệ ngươi.” “Cậu đi chết đi! Bị đánh đáng đời!” Áy náy của Hạ An đối với hắn lập tức biến mất, trực tiếp đánh người. Ra về, các học sinh đều cầm sách giáo khoa lục tục rời khỏi phòng học, mà Hạ An chỉ có thể đứng ở trong phòng học, chờ tất cả mọi người đi ra ngoài mới có thể bắt đầu quét dọn. Bởi vì ở nhà Cung Lăng cũng thường xuyên quét dọn như vậy, cho nên không có tốn bao nhiêu thời gian. Hạ An thả bức rèm cửa xuống, đeo ba lô lên, khóa cửa phòng học, rồi chầm chậm từ từ đi về, đi qua hành lang, đi qua phòng học của Cung Lăng, đi qua rừng cây nhỏ kia, cuối cùng tới chỗ để xe. Mà có bóng người đang đứng một mình, ở chỗ rẽ đi ra, là Cung Lăng. “Sao ngươi còn ở đây?” “Chờ em a.” Cung Lăng nói. Điều này làm cho trái tim Hạ An ấm áp. Cung Lăng lấy chiếc xe đạp của Hạ An, dùng một ánh mắt, ý bảo cậu lên xe. Hạ An cũng không có nhiều lời, liền leo lên. Cung Lăng chở Hạ An chạy trên con đường yên tĩnh, hiện tại đoạn đường này thực im ắng, không có người nào, cho nên, Hạ An ôm lấy Cung Lăng từ phía sau, mặt dán lên tấm lưng dày rộng của anh. Đây là lần thứ hai Cung Lăng chở Hạ An về nhà. Lần đầu tiên, Hạ An cảm thấy người này rất tuấn tú, tim đập đặc biệt nhanh, kỳ thật, lúc ấy cũng có chút lo lắng, anh tốt đẹp như vậy sau này sẽ cùng người khác bên nhau. Lần thứ hai, người này vẫn đặc biệt đẹp trai, nhưng mà, hiện tại, người này là của cậu. Từ phía sau Hạ An liếm lưng Cung Lăng, Cung Lăng cũng không có nói gì, khóe miệng cong cong gợi lên nụ cười. Cung Lăng chở Hạ An, đi qua một chỗ, trời nổi lên một trận gió, cây bên đường sôi nổi rụng lá. Rớt trên người của bọn họ. Hoàng hôn, chân trời thực hồng, thực ngọt, hai người chậm rãi di chuyển. Cung Lăng mang Hạ An, chạy về hướng trời chiều đầy tốt đẹp. “Mùa thu .” “Ừ.”
|