Báo Ân ~ Lương Ảnh
|
|
CHƯƠNG 23: CHA MẸ CUNG LĂNG? ? ?
Cứ như vậy, Hạ An vẫn nhiệt tình dùng cách thức của cậu để sáng tạo tuổi thơ cho Cung Lăng khiến Cung Lăng không thể cự tuyệt. Từng ngày từng ngày ngọt ngào trôi qua, hai người chìm đắm trong niềm hạnh phúc, bất tri bất giác, đã đến mùa đông . Hạ An thổi hơi lên bề mặt cửa sổ sát đất, một lớp khói mỏng bám lên đó. Cậu dùng ngón tay vẽ lên một hình trái tim, bên trong viết một chữ: Lăng. Hạ An ngây ngô cười lên nhìn cái hình, Cung Lăng đột nhiên ở phía sau vỗ Hạ An một cái nói: “Thật không ngờ, em lại yêu anh như vậy.” Hạ An giật mình quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười xấu xa của Cung Lăng, nhanh chóng xóa đi nói: “Không có, anh đừng đắc ý.” Sau đó lại quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, từng bông tuyết trắng *** bay bay trong không khí, lại nghĩ tới, mình và Cung Lăng, từ mùa hè tới mùa đông, không có gì khó khăn, từng ngày trôi qua thực hạnh phúc. Trên đường đến trường, Hạ An rúc cổ vào lớp quần áo thật dày, cúi đầu đi, không nghĩ tới lại đụng phải người, người nọ lập tức ngã nhào trên đất “Ai da…” Hạ An nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một ông lão té lăn trên đất, còn kêu thảm thiết. Hạ An nhanh chóng nâng dậy ông lão dậy, giải thích, “Ông à, thực xin lỗi, vừa nãy con không có nhìn đường, ông không bị gì chứ?” Có điều ông lão căn bản là không đứng lên nổi, lấy tay chống hông của mình nói: “Thắt lưng của ta a, chỉ sợ là bị gãy rồi.” Hạ An vừa nghe liền bị hù ngây người, nhanh chóng nói: “Ông ơi, con mang ông đi bệnh viện.” “Không, ta không động đậy được , hơn nữa ta không có tiền.” Ông già không chịu đứng lên “Không có việc gì, việc này con sẽ chịu trách nhiệm.” Hạ An hoàn toàn không ý thức được bản thân gặp phải “Tên lừa đảo” trong truyền thuyết, còn cởi áo khoác của mình ra choàng lên người ông lão nói: “Bây giờ là mùa đông, trên mặt đất rất lạnh, con sẽ nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện, nếu không sẽ cảm lạnh.” Hạ An tìm một chiếc xe taxi, đỡ ông lão đang ngạc nhiên lên xe, sau đó đưa đến bệnh viện, nhưng không phát hiện có một chiếc ô tô màu đen nãy giờ vẫn đi theo phía sau. Đỡ ông lão ngồi ở hành lang bệnh viện, sau đó đi đăng ký, chờ Hạ An quay trở lại, đã không thấy bóng dáng ông lão đâu, Hạ An tìm khắp nơi cũng không thấy, hỏi người bên cạnh cũng không có tin tức gì, đột nhiên nhớ tới còn phải đến trường học, đành phải mang theo cảm giác kỳ quái rời khỏi bệnh viện. Hạ An vội vội vàng vàng chạy đi, chạy đến phòng học, cậu thở phì phò bị giáo viên giảng giải lí lẽ quy định một chút. Bởi vì, lúc cậu đến đã là nửa buổi học rồi. Sau khi tan học, Hạ An đi theo giáo viên đến văn phòng, nói nguyên nhân cậu đi trễ một lần nữa, giáo viên nổi nóng nói: “Cậu nghĩ tôi không biết cái gì gọi là ‘Tên lừa đảo’ sao, đi trễ thì nói đi trễ còn dám bịa ra lý do như vậy, nếu có thật như vậy, bán cậu đi cũng không đủ bồi thường cho nhà người ta.” Hạ An ủy khuất , cậu nói thật mà, tại sao không ai chịu tin chứ. Tan học, Hạ An chuẩn bị đi về nhà, từ xa đã nhìn thấy Tiêu Nhan và Giản Thiên đã gặp mặt lần trước, tuấn nam mỹ nữ, đương nhiên đi tới đâu cũng có người thích. Mà hai người họ cũng nhìn thấy Hạ An, chui qua đám người chạy đến trước mặt Hạ An, chào hỏi: “Hi, Hạ An.” “Sao hai người lại ở đây?” “Chúng tôi đặc biệt tới tìm cậu nha” Tiêu Nhan dựa trên vai Giản Thiên nói. “Tìm tôi? Chuyện gì?” Hạ An hỏi. Tiêu Nhan nhìn thoáng qua Giản Thiên, ý bảo là muốn hắn nói. Giản Thiên cũng không dám không theo ” Cha mẹ Cung Lăng đã trở lại.” Hạ An vừa nghe xong có chút lo lắng, chuyện hai người bên nhau, ngoại trừ đám bạn thân, không có ai biết. Nếu như cha mẹ Cung Lăng biết, mình đã bẻ cong đưa con trai hoàn mỹ của họ, nhất định sẽ tức giận. “Kỳ thật, bọn họ thực chấp nhất đối với hôn sự của Cung Lăng cùng Tiêu Nhan, nhất là cha của Cung Lăng. Có chút khó đối phó, cậu cần cẩn thận nhiều.” Ngữ khí lúc Giản Thiên nói tới hôn sự của Cung Lăng với Tiêu Nhan vẫn có chút không vui, tuy rằng hắn che dấu vô cùng tốt, nhưng mà Tiêu Nhan hiểu, cô càng dùng thêm sức gắt gao ôm lấy cánh tay Giản Thiên. “Vâng, tôi đã biết. Cám ơn hai người.” Hạ An thu hồi lo lắng, nói với bọn họ. Trước khi đi, Tiêu Nhan vỗ vỗ vai Hạ An nói: “Hạ An, yên tâm, chúng tôi sẽ nói với người nhà, người tôi yêu là Thiên, tôi sẽ không kết hôn với Lăng. Chỉ cần hai người thông qua cửa ải cha của Cung Lăng, sau này không cần lo lắng.” “Vâng. Tôi biết, tôi với Cung Lăng sẽ không vì bọn họ mà dễ dàng tách ra, tôi cũng chúc hai người hạnh phúc.” Hạ An cười nói, cậu tin tưởng tình yêu của cậu với Cung Lang, tình cảm của bọn hắn sẽ luôn luôn luôn luôn luôn luôn tốt đẹp, cậu sẽ không để cha mẹ Cung Lăng phá hư tình yêu của cậu. “Biết rồi” Tiêu Nhan vui vẻ nhìn Giản Thiên bên cạnh nói, hiện tại cũng rất hạnh phúc. Bởi vì có chút chậm trễ, cho nên, khi về đến nhà, đã tối rồi, đi qua cửa, Hạ An vội vàng giải thích: “Thật xin lỗi, có một số việc kéo dài thời gian, cho nên về trễ.” Cung Lăng không nói gì, chỉ ngồi trên ghế sa lon, sắc mặt không tốt. Hạ An đi đến ghế sa lon, nhẹ nhàng hỏi: “Anh làm sao vậy?” Cung Lăng như trước không nói, nhưng hình như đang ẩn nhẫn lửa giận gì đó. Hạ An nhìn lại, trên bàn có hai chén nước “Vừa mới có người tới sao?” “Ừ.” Hạ An còn muốn hỏi là ai, sắc mặt Cung Lăng đã dịu lại: “Nhanh đi nấu cơm đi.” Hạ An gật gật đầu vào phòng bếp, ngày hôm nay Cung Lăng, thật kỳ quái. Lúc ăn cơm, Cung Lăng đã khôi phục lại bộ dáng trước đây, trái ngược hoàn toàn với lúc nãy, Hạ An vẫn có chút vui vẻ, bởi vì lúc nãy Cung Lăng như vậy, cậu rất không thích, nhưng mà bên trong sự vui vẻ vẫn có chứa chút nghi hoặc. Share this:
|
CHƯƠNG 23: CHA MẸ CUNG LĂNG? ? ?
Cứ như vậy, Hạ An vẫn nhiệt tình dùng cách thức của cậu để sáng tạo tuổi thơ cho Cung Lăng khiến Cung Lăng không thể cự tuyệt. Từng ngày từng ngày ngọt ngào trôi qua, hai người chìm đắm trong niềm hạnh phúc, bất tri bất giác, đã đến mùa đông . Hạ An thổi hơi lên bề mặt cửa sổ sát đất, một lớp khói mỏng bám lên đó. Cậu dùng ngón tay vẽ lên một hình trái tim, bên trong viết một chữ: Lăng. Hạ An ngây ngô cười lên nhìn cái hình, Cung Lăng đột nhiên ở phía sau vỗ Hạ An một cái nói: “Thật không ngờ, em lại yêu anh như vậy.” Hạ An giật mình quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười xấu xa của Cung Lăng, nhanh chóng xóa đi nói: “Không có, anh đừng đắc ý.” Sau đó lại quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, từng bông tuyết trắng *** bay bay trong không khí, lại nghĩ tới, mình và Cung Lăng, từ mùa hè tới mùa đông, không có gì khó khăn, từng ngày trôi qua thực hạnh phúc. Trên đường đến trường, Hạ An rúc cổ vào lớp quần áo thật dày, cúi đầu đi, không nghĩ tới lại đụng phải người, người nọ lập tức ngã nhào trên đất “Ai da…” Hạ An nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một ông lão té lăn trên đất, còn kêu thảm thiết. Hạ An nhanh chóng nâng dậy ông lão dậy, giải thích, “Ông à, thực xin lỗi, vừa nãy con không có nhìn đường, ông không bị gì chứ?” Có điều ông lão căn bản là không đứng lên nổi, lấy tay chống hông của mình nói: “Thắt lưng của ta a, chỉ sợ là bị gãy rồi.” Hạ An vừa nghe liền bị hù ngây người, nhanh chóng nói: “Ông ơi, con mang ông đi bệnh viện.” “Không, ta không động đậy được , hơn nữa ta không có tiền.” Ông già không chịu đứng lên “Không có việc gì, việc này con sẽ chịu trách nhiệm.” Hạ An hoàn toàn không ý thức được bản thân gặp phải “Tên lừa đảo” trong truyền thuyết, còn cởi áo khoác của mình ra choàng lên người ông lão nói: “Bây giờ là mùa đông, trên mặt đất rất lạnh, con sẽ nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện, nếu không sẽ cảm lạnh.” Hạ An tìm một chiếc xe taxi, đỡ ông lão đang ngạc nhiên lên xe, sau đó đưa đến bệnh viện, nhưng không phát hiện có một chiếc ô tô màu đen nãy giờ vẫn đi theo phía sau. Đỡ ông lão ngồi ở hành lang bệnh viện, sau đó đi đăng ký, chờ Hạ An quay trở lại, đã không thấy bóng dáng ông lão đâu, Hạ An tìm khắp nơi cũng không thấy, hỏi người bên cạnh cũng không có tin tức gì, đột nhiên nhớ tới còn phải đến trường học, đành phải mang theo cảm giác kỳ quái rời khỏi bệnh viện. Hạ An vội vội vàng vàng chạy đi, chạy đến phòng học, cậu thở phì phò bị giáo viên giảng giải lí lẽ quy định một chút. Bởi vì, lúc cậu đến đã là nửa buổi học rồi. Sau khi tan học, Hạ An đi theo giáo viên đến văn phòng, nói nguyên nhân cậu đi trễ một lần nữa, giáo viên nổi nóng nói: “Cậu nghĩ tôi không biết cái gì gọi là ‘Tên lừa đảo’ sao, đi trễ thì nói đi trễ còn dám bịa ra lý do như vậy, nếu có thật như vậy, bán cậu đi cũng không đủ bồi thường cho nhà người ta.” Hạ An ủy khuất , cậu nói thật mà, tại sao không ai chịu tin chứ. Tan học, Hạ An chuẩn bị đi về nhà, từ xa đã nhìn thấy Tiêu Nhan và Giản Thiên đã gặp mặt lần trước, tuấn nam mỹ nữ, đương nhiên đi tới đâu cũng có người thích. Mà hai người họ cũng nhìn thấy Hạ An, chui qua đám người chạy đến trước mặt Hạ An, chào hỏi: “Hi, Hạ An.” “Sao hai người lại ở đây?” “Chúng tôi đặc biệt tới tìm cậu nha” Tiêu Nhan dựa trên vai Giản Thiên nói. “Tìm tôi? Chuyện gì?” Hạ An hỏi. Tiêu Nhan nhìn thoáng qua Giản Thiên, ý bảo là muốn hắn nói. Giản Thiên cũng không dám không theo ” Cha mẹ Cung Lăng đã trở lại.” Hạ An vừa nghe xong có chút lo lắng, chuyện hai người bên nhau, ngoại trừ đám bạn thân, không có ai biết. Nếu như cha mẹ Cung Lăng biết, mình đã bẻ cong đưa con trai hoàn mỹ của họ, nhất định sẽ tức giận. “Kỳ thật, bọn họ thực chấp nhất đối với hôn sự của Cung Lăng cùng Tiêu Nhan, nhất là cha của Cung Lăng. Có chút khó đối phó, cậu cần cẩn thận nhiều.” Ngữ khí lúc Giản Thiên nói tới hôn sự của Cung Lăng với Tiêu Nhan vẫn có chút không vui, tuy rằng hắn che dấu vô cùng tốt, nhưng mà Tiêu Nhan hiểu, cô càng dùng thêm sức gắt gao ôm lấy cánh tay Giản Thiên. “Vâng, tôi đã biết. Cám ơn hai người.” Hạ An thu hồi lo lắng, nói với bọn họ. Trước khi đi, Tiêu Nhan vỗ vỗ vai Hạ An nói: “Hạ An, yên tâm, chúng tôi sẽ nói với người nhà, người tôi yêu là Thiên, tôi sẽ không kết hôn với Lăng. Chỉ cần hai người thông qua cửa ải cha của Cung Lăng, sau này không cần lo lắng.” “Vâng. Tôi biết, tôi với Cung Lăng sẽ không vì bọn họ mà dễ dàng tách ra, tôi cũng chúc hai người hạnh phúc.” Hạ An cười nói, cậu tin tưởng tình yêu của cậu với Cung Lang, tình cảm của bọn hắn sẽ luôn luôn luôn luôn luôn luôn tốt đẹp, cậu sẽ không để cha mẹ Cung Lăng phá hư tình yêu của cậu. “Biết rồi” Tiêu Nhan vui vẻ nhìn Giản Thiên bên cạnh nói, hiện tại cũng rất hạnh phúc. Bởi vì có chút chậm trễ, cho nên, khi về đến nhà, đã tối rồi, đi qua cửa, Hạ An vội vàng giải thích: “Thật xin lỗi, có một số việc kéo dài thời gian, cho nên về trễ.” Cung Lăng không nói gì, chỉ ngồi trên ghế sa lon, sắc mặt không tốt. Hạ An đi đến ghế sa lon, nhẹ nhàng hỏi: “Anh làm sao vậy?” Cung Lăng như trước không nói, nhưng hình như đang ẩn nhẫn lửa giận gì đó. Hạ An nhìn lại, trên bàn có hai chén nước “Vừa mới có người tới sao?” “Ừ.” Hạ An còn muốn hỏi là ai, sắc mặt Cung Lăng đã dịu lại: “Nhanh đi nấu cơm đi.” Hạ An gật gật đầu vào phòng bếp, ngày hôm nay Cung Lăng, thật kỳ quái. Lúc ăn cơm, Cung Lăng đã khôi phục lại bộ dáng trước đây, trái ngược hoàn toàn với lúc nãy, Hạ An vẫn có chút vui vẻ, bởi vì lúc nãy Cung Lăng như vậy, cậu rất không thích, nhưng mà bên trong sự vui vẻ vẫn có chứa chút nghi hoặc. Share this:
|
CHƯƠNG 24: VÌ TƯƠNG LAI
Buổi tối ngủ, Hạ An nằm ở trên giường mơ mơ màng màng nói: “Cung Lăng, ngày hôm nay Tiêu Nhan vơi Giản Thiênđến tìm em, hai người họ nói cha mẹ anh đã trở về.” Cung Lăng vẫn đang banh rộn gì đó trên bàn đột nhiên dừng động tác. Toàn bộ tình huống lúc tối lại xuất hiện trong đầu anh. ………………………………………………………………………………………………. “Có việc gì thế?” Cung Lăng tựa vào ghế sa lon miễn cưỡng đối diện vơi người đàn ông trung niên quần áo cẩn thận, sắc mặt xanh mét. “Con tốt nhất giải thích cho cha chuyện của thằng nhóc kia là như thế nào.” Người nọ tức giận nói. “Chính là như vậy.” Cung Lăng tỏ vẻ không sao cả nói. Thái độ này của anh làm cho người nọ càng tức giận, “Cha đã thử qua thằng nhóc kia, quả thực là một tên ngu ngốc. ” Ngay cả tên lừa đảo cũng nhìn không ra, không phải ngu ngốc thì là cái gì, người nọ trực tiếp đem tình cảm của Hạ An, từ thiện lương trở thành ngu ngốc rồi. Cung Lăng nghe cũng có chút không thoải mái , nói, “Ông không có tư cách nói em ấy.” “Cha không có tư cách? Cha cho con biết, con tốt nhất là phải ngoan ngoãn kết hôn với tiểu Nhan, đừng có làm ra chuyện gì điên khùng.” “Không thể.” Cung Lăng từ chối. “Hừ, vậy đừng trách cha không khách khí.” Người nọ hừ lạnh nói. “Ông cho là ông có thể hù dọa được tôi?” “Cha cho con thời gian, tốt nhất giải quyết sạch sẽ nhanh lên.” Người nọ đứng lên. “A, đừng tưởng rằng ông là cha tôi, thì có thể nhúng tay vào tình yêu của tôi.” Cung Lăng cười lạnh trả lời “Có thể hay không thể, con phải thử một chút mới biết được không phải sao?” Thì ra người này chính là cha của Cung Lăng, ông ta lạnh lùng nói. “Không được đụng tới em ấy. ” Cung Lăng cũng đứng lên, nhìn thẳng ông ta, tức giận nói. “Cha sẽ hủy hoại cậu ta.” Cha Cung Lăng cũng không chịu thua mà lên giọng, sau đó rời đi. …………………………………………………………………………………………………….. Ánh mắt Cung Lăng càng lúc càng sâu, anh ôm chặt lấy Hạ An bên cạnh. “Cung. . . Cung Lăng, làm sao vậy?” Bị ôm chặt làm Hạ An không thoải mái hỏi. Cung Lăng nới lỏng cánh tay một chút. Đáp: “Không có việc gì, ngủ đi.” “Này. . . Ừ.” Hạ An nói xong cũng nhắm mắt lại ngủ. Ba ngày tiếp theo, Cung Lăng trở nên bận rộn nhiều việc, ngồi trước máy vi tính hết sức chăm chú không biết làm những gì, ngay cả trường học cũng không đến. Lúc Hạ An hỏi, anh cũng qua loa nói không có gì. Hạ An cũng không hỏi nữa, bởi vì cậu biết, Cung Lăng làm việc có chừng mực, anh nhất định có chuyện rất quan trọng. Cho nên, cậu đi làm cơm, chờ anh xuống lầu ăn, cậu sẽ mở sẵn nước tắm, điều chỉnh độ ấm, cậu sẽ pha cà phê đặt bên cạnh máy tính, cậu sẽ ở bên cạnh Cung Lăng cùng anh ngủ. Ba ngày sau, Cung Lăng chuẩn bị xong việc cuối cùng, thở phào nhẹ nhỏm, xoay xoay cổ, nhắm mắt lại, cho dù ba ngày nay được Hạ An chăm sóc, nhưng vẫn hao tổn không ít *** lực,làm việc liên tục ba ngày thân thể có chút chịu không nổi, hiện tại vừa thả lỏng một cái cảm thấy rất mệt, quá đau. Đột nhiên, một đôi tay lành lạnh để lên vai anh, nhẹ nhàng xoa bóp từng chỗ một. Qua một lúc lâu, Cung Lăng đè đôi tay chuyển động không ngừng kia lại nói: “Được rồi, anh khỏe hơn nhiều rồi.” “Xuống lầu ăn cơm đi.” Hạ An nói. Hạ An hâm nóng lại đồ ăn, sau đó mới ngồi xuống. Cơm nước xong, hai người ngồi trên ghế sa lon xem Cừu vui vẻ vẫn chưa xem hết, chuông cửa đột nhiên vang lên, Hạ An chạy tới mở cửa, vừa nhìn là hai người Tiêu Nhan cùng Giản Thiên”Sao hai người lại tơi đây?” “Tới thăm cậu nha!” Tiêu Nhan cười khẽ nói. Hai người họ đi đến phòng khách. Sau đó, trầm mặc. Trầm mặc, tiếp tục trầm mặc, đại khái sau ba mươi giây, hai người đồng thời cười ha hả, nhất là Tiêu Nhan, hoàn toàn đã không có hình tượng thục nữ. Cười to điên cuồng, Cung Lăng mặt nhăn mày nhíu nói: “Này, hai người đã cười đủ chưa?” “Ha ha, Lăng, từ khi nào mà cậu biến thành như vậy vậy, cậu muốn quay lại thời trẻ con hồn nhiên sao?” Giản Thiênmở miệng đầu tiên. Vừa nhìn phòng khách, trên ghế sa lon toàn là Cừu vui vẻ, Conan, Cừu lười, gối ôm Ultraman, ở ban công còn treo một cái chuông gió, trên TV còn đang chiếu Cừu vui vẻ nữa. Cái này hoàn toàn khác xa phong cách bình thường của Cung Lăng a. “Cậu quản được tôi.” Cung Lăng đối mặt nhìn Giản Thiênđang cười to, tức giận nói. “Em còn tưởng hai người còn đang vô cùng lo lắng tìm cách giải quyết, hiện tại xem ra… Hai người, thực hưởng thụ. Có cần em nói với Doreamon mượn cỗ máy thời gian không, cùng nhau trở lại tuổi thơ a.” Tiêu Nhan trêu ghẹo nói. “Hai người. Còn phát biểu thêm một câu nữa, tôi sẽ tiêu diệt cả hai người.” Cung Lăng động động các đốt ngón tay nguy hiểm nói. Hai người nhanh chóng biết điều thu miệng. Lúc này, Hạ An đã bưng trà ra cho hai người, Tiêu Nhan tiếp nhận nước mỉm cười nói với Hạ An: “Tiểu An, thật lợi hại nha” Có thể khiến Cung Lăng biến thành như vậy, có thể không lợi hại sao. “A?” Đối với Tiêu Nhan đột nhiên khích lệ, Hạ An không hiểu gì cả. Cung Lăng nâng nâng ngón giữa, Tiêu Nhan nhanh chóng quy củ uống trà. “Thế nào?” Cung Lăng cầm chén trà lên uống một ngụm ánh mắt vẫn nhìn thấy TV nói. “Người giám hộ thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng.” Tiêu Nhan thành thật trả lời. “Vậy em làm thế nào mà ra ngoài được?” “Em lén lút chạy ra ngoài, đúng rồi, cha Cung đã biết rồi chứ?” Tiêu Nhan hỏi. “Ừ.” “Vậy phải làm sao bây giờ?” Tiêu Nhan vừa mới còn cười khẽ, cảm xúc không biết đã chạy đâu mất tiêu rồi, ngược lại có chút lo lắng nói. “Cha mẹ bên kia, ngửa bài đi.” Tay Cung Lăng cầm cái chén, ngón tay giữa vẽ vòng tròn “Còn đằng kia.” Giản Thiênhỏi. “Cứ tiếp tục như vậy trước đã, cẩn thận một chút.” Cung Lăng quyết đoán hạ mệnh lệnh. “Ừ. Đã biết.” Giản Thiêngật đầu. Hạ An cảm giác rất kỳ quái đối với cuộc nói chuyện của mấy người bọn họ, bởi vì một câu cậu cũng nghe không hiểu. Kỳ thật cậu cũng muốn nói leo, có điều chưa từng thấy qua bộ dáng nghiêm túc như vậy của Cung Lăng còn có Tiêu Nhan cùng Giản Thiên, nên cũng không nói gì . Chờ hai người họ đi rồi, Hạ An kéo góc áo Cung Lăng nói: “Có phải anh có việc gì giấu em đúng không?” Cung Lăng cười cười, kéo Hạ An qua, hôn nhẹ lên trán cậu một cái “Ừ, có.” “Em không thể biết sao?” Hạ An nhíu mày, hai người bên nhau, có cái gì không thể nói. Cung Lăng ôm thắt lưng của cậu, cằm đặt trên đầu cậu nói, “Em chỉ cần biết rằng, những gì anh làm hiện tại, là vì tương lai của chúng ta.” Hạ An ngẩng đầu nhìn anh, Cung Lăng, đang chuẩn bị vì tương lai của hai người. Thì ra, mấy chuyện khó hiểu mấy ngày nay cũng là vì sau này hai người bên nhau, Hạ An cảm động ôm lấy anh. Share this:
|
CHƯƠNG 24: VÌ TƯƠNG LAI
Buổi tối ngủ, Hạ An nằm ở trên giường mơ mơ màng màng nói: “Cung Lăng, ngày hôm nay Tiêu Nhan vơi Giản Thiênđến tìm em, hai người họ nói cha mẹ anh đã trở về.” Cung Lăng vẫn đang banh rộn gì đó trên bàn đột nhiên dừng động tác. Toàn bộ tình huống lúc tối lại xuất hiện trong đầu anh. ………………………………………………………………………………………………. “Có việc gì thế?” Cung Lăng tựa vào ghế sa lon miễn cưỡng đối diện vơi người đàn ông trung niên quần áo cẩn thận, sắc mặt xanh mét. “Con tốt nhất giải thích cho cha chuyện của thằng nhóc kia là như thế nào.” Người nọ tức giận nói. “Chính là như vậy.” Cung Lăng tỏ vẻ không sao cả nói. Thái độ này của anh làm cho người nọ càng tức giận, “Cha đã thử qua thằng nhóc kia, quả thực là một tên ngu ngốc. ” Ngay cả tên lừa đảo cũng nhìn không ra, không phải ngu ngốc thì là cái gì, người nọ trực tiếp đem tình cảm của Hạ An, từ thiện lương trở thành ngu ngốc rồi. Cung Lăng nghe cũng có chút không thoải mái , nói, “Ông không có tư cách nói em ấy.” “Cha không có tư cách? Cha cho con biết, con tốt nhất là phải ngoan ngoãn kết hôn với tiểu Nhan, đừng có làm ra chuyện gì điên khùng.” “Không thể.” Cung Lăng từ chối. “Hừ, vậy đừng trách cha không khách khí.” Người nọ hừ lạnh nói. “Ông cho là ông có thể hù dọa được tôi?” “Cha cho con thời gian, tốt nhất giải quyết sạch sẽ nhanh lên.” Người nọ đứng lên. “A, đừng tưởng rằng ông là cha tôi, thì có thể nhúng tay vào tình yêu của tôi.” Cung Lăng cười lạnh trả lời “Có thể hay không thể, con phải thử một chút mới biết được không phải sao?” Thì ra người này chính là cha của Cung Lăng, ông ta lạnh lùng nói. “Không được đụng tới em ấy. ” Cung Lăng cũng đứng lên, nhìn thẳng ông ta, tức giận nói. “Cha sẽ hủy hoại cậu ta.” Cha Cung Lăng cũng không chịu thua mà lên giọng, sau đó rời đi. …………………………………………………………………………………………………….. Ánh mắt Cung Lăng càng lúc càng sâu, anh ôm chặt lấy Hạ An bên cạnh. “Cung. . . Cung Lăng, làm sao vậy?” Bị ôm chặt làm Hạ An không thoải mái hỏi. Cung Lăng nới lỏng cánh tay một chút. Đáp: “Không có việc gì, ngủ đi.” “Này. . . Ừ.” Hạ An nói xong cũng nhắm mắt lại ngủ. Ba ngày tiếp theo, Cung Lăng trở nên bận rộn nhiều việc, ngồi trước máy vi tính hết sức chăm chú không biết làm những gì, ngay cả trường học cũng không đến. Lúc Hạ An hỏi, anh cũng qua loa nói không có gì. Hạ An cũng không hỏi nữa, bởi vì cậu biết, Cung Lăng làm việc có chừng mực, anh nhất định có chuyện rất quan trọng. Cho nên, cậu đi làm cơm, chờ anh xuống lầu ăn, cậu sẽ mở sẵn nước tắm, điều chỉnh độ ấm, cậu sẽ pha cà phê đặt bên cạnh máy tính, cậu sẽ ở bên cạnh Cung Lăng cùng anh ngủ. Ba ngày sau, Cung Lăng chuẩn bị xong việc cuối cùng, thở phào nhẹ nhỏm, xoay xoay cổ, nhắm mắt lại, cho dù ba ngày nay được Hạ An chăm sóc, nhưng vẫn hao tổn không ít *** lực,làm việc liên tục ba ngày thân thể có chút chịu không nổi, hiện tại vừa thả lỏng một cái cảm thấy rất mệt, quá đau. Đột nhiên, một đôi tay lành lạnh để lên vai anh, nhẹ nhàng xoa bóp từng chỗ một. Qua một lúc lâu, Cung Lăng đè đôi tay chuyển động không ngừng kia lại nói: “Được rồi, anh khỏe hơn nhiều rồi.” “Xuống lầu ăn cơm đi.” Hạ An nói. Hạ An hâm nóng lại đồ ăn, sau đó mới ngồi xuống. Cơm nước xong, hai người ngồi trên ghế sa lon xem Cừu vui vẻ vẫn chưa xem hết, chuông cửa đột nhiên vang lên, Hạ An chạy tới mở cửa, vừa nhìn là hai người Tiêu Nhan cùng Giản Thiên”Sao hai người lại tơi đây?” “Tới thăm cậu nha!” Tiêu Nhan cười khẽ nói. Hai người họ đi đến phòng khách. Sau đó, trầm mặc. Trầm mặc, tiếp tục trầm mặc, đại khái sau ba mươi giây, hai người đồng thời cười ha hả, nhất là Tiêu Nhan, hoàn toàn đã không có hình tượng thục nữ. Cười to điên cuồng, Cung Lăng mặt nhăn mày nhíu nói: “Này, hai người đã cười đủ chưa?” “Ha ha, Lăng, từ khi nào mà cậu biến thành như vậy vậy, cậu muốn quay lại thời trẻ con hồn nhiên sao?” Giản Thiênmở miệng đầu tiên. Vừa nhìn phòng khách, trên ghế sa lon toàn là Cừu vui vẻ, Conan, Cừu lười, gối ôm Ultraman, ở ban công còn treo một cái chuông gió, trên TV còn đang chiếu Cừu vui vẻ nữa. Cái này hoàn toàn khác xa phong cách bình thường của Cung Lăng a. “Cậu quản được tôi.” Cung Lăng đối mặt nhìn Giản Thiênđang cười to, tức giận nói. “Em còn tưởng hai người còn đang vô cùng lo lắng tìm cách giải quyết, hiện tại xem ra… Hai người, thực hưởng thụ. Có cần em nói với Doreamon mượn cỗ máy thời gian không, cùng nhau trở lại tuổi thơ a.” Tiêu Nhan trêu ghẹo nói. “Hai người. Còn phát biểu thêm một câu nữa, tôi sẽ tiêu diệt cả hai người.” Cung Lăng động động các đốt ngón tay nguy hiểm nói. Hai người nhanh chóng biết điều thu miệng. Lúc này, Hạ An đã bưng trà ra cho hai người, Tiêu Nhan tiếp nhận nước mỉm cười nói với Hạ An: “Tiểu An, thật lợi hại nha” Có thể khiến Cung Lăng biến thành như vậy, có thể không lợi hại sao. “A?” Đối với Tiêu Nhan đột nhiên khích lệ, Hạ An không hiểu gì cả. Cung Lăng nâng nâng ngón giữa, Tiêu Nhan nhanh chóng quy củ uống trà. “Thế nào?” Cung Lăng cầm chén trà lên uống một ngụm ánh mắt vẫn nhìn thấy TV nói. “Người giám hộ thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng.” Tiêu Nhan thành thật trả lời. “Vậy em làm thế nào mà ra ngoài được?” “Em lén lút chạy ra ngoài, đúng rồi, cha Cung đã biết rồi chứ?” Tiêu Nhan hỏi. “Ừ.” “Vậy phải làm sao bây giờ?” Tiêu Nhan vừa mới còn cười khẽ, cảm xúc không biết đã chạy đâu mất tiêu rồi, ngược lại có chút lo lắng nói. “Cha mẹ bên kia, ngửa bài đi.” Tay Cung Lăng cầm cái chén, ngón tay giữa vẽ vòng tròn “Còn đằng kia.” Giản Thiênhỏi. “Cứ tiếp tục như vậy trước đã, cẩn thận một chút.” Cung Lăng quyết đoán hạ mệnh lệnh. “Ừ. Đã biết.” Giản Thiêngật đầu. Hạ An cảm giác rất kỳ quái đối với cuộc nói chuyện của mấy người bọn họ, bởi vì một câu cậu cũng nghe không hiểu. Kỳ thật cậu cũng muốn nói leo, có điều chưa từng thấy qua bộ dáng nghiêm túc như vậy của Cung Lăng còn có Tiêu Nhan cùng Giản Thiên, nên cũng không nói gì . Chờ hai người họ đi rồi, Hạ An kéo góc áo Cung Lăng nói: “Có phải anh có việc gì giấu em đúng không?” Cung Lăng cười cười, kéo Hạ An qua, hôn nhẹ lên trán cậu một cái “Ừ, có.” “Em không thể biết sao?” Hạ An nhíu mày, hai người bên nhau, có cái gì không thể nói. Cung Lăng ôm thắt lưng của cậu, cằm đặt trên đầu cậu nói, “Em chỉ cần biết rằng, những gì anh làm hiện tại, là vì tương lai của chúng ta.” Hạ An ngẩng đầu nhìn anh, Cung Lăng, đang chuẩn bị vì tương lai của hai người. Thì ra, mấy chuyện khó hiểu mấy ngày nay cũng là vì sau này hai người bên nhau, Hạ An cảm động ôm lấy anh. Share this:
|
CHƯƠNG 25: HẠ AN CHỊU KHỔ
Một tuần qua, Cung Lăng vẫn tương đối bận giống như tuần trước. Sau khi Hạ An nghe anh nói là vì tương lai hai người bọn họ, cho nên, cũng không hỏi nhiều chỉ lo chiếu cố anh Vào một ngày, Hạ An nhận được điện thoại con gái của mợ —— Dương Du. Bên kia thúc giục của cậu trở về, nói là có chuyện gì đó quan trọng. Tuy rằng Hạ An không thích nơi đó, nhưng cuối cùng vẫn nói với Cung Lăng có chuyện riêng rồi ra ngoài. Chờ Hạ An vội vội vàng vàng chạy về, Mợ và Cậu đã bày ra vẻ mặt tức giận ngồi trong phòng khách. Nhìn thấy Hạ An trở về, vẻ mặt của mợ liền khó chịu nói: “Mày còn biết đường về a?” Hạ An không quan tâm, nói: “Gọi tôi về làm gì?” “Chuyện gì? Hừ! Mày làm ra cái gì mà mày lại không biết.” Cậu đứng lên, chỉ vào Hạ An nói. Trái tim Hạ An run lên, hay là bọn hắn đã biết. Chuyện này, Khúc Uy nhất định sẽ không nói, nơi này cách trường học xa như vậy, bọn hắn càng không có khả năng biết. Như vậy chỉ có một . Vị kia, cha của Cung Lăng mà mình chưa bao giờ gặp qua. “Tao nuôi mày lớn như vậy, lại có thể làm ra loại chuyện không phải người như vậy.” Mợ đi lên tát Hạ An một cái, một cái tát này thực sự rất mạnh, không chỉ như thế, móng tay dài của bà còn quẹt lên mặt Hạ An, một tia máu chảy ra. Hạ An nâng mặt lên nói, “Đây là chuyện riêng của tôi.” “Hừ. Chuyện của mày, tao nuôi mày lớn như vậy, hiện tại mày làm ra chuyện khiến hai người bọn tao mất mặt, truyền ra ngoài, mày bảo chúng tao làm sao có thể đi ra ngoài gặp người khác. Cái đồ phế vật, sao mày không chết đi chứ?” Mợ nói ra lời ác độc, vừa mắng to, vừa dùng tay chỉ vào mặt Hạ An. “Vậy bà có thể đừng gặp.” Hạ An cũng không sợ hãi trừng mắt nhìn bà. Đến lúc này , cậu sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Cậu muốn bảo vệ tình yêu của cậu. “Mày. Mày giỏi, còn dám mạnh miệng, còn dám trừng tao. Xem tao có thu thập mày không.” Mợ giận dữ, cầm lấy cái giá treo quần áo bên cạnh đánh lên người Hạ An. Hạ An kêu lên một tiếng đau đớn, lại không nói được một lời. Tùy ý bà ta đánh. Khúc cây to liên tục đánh lên người cậu, mỗi lần xuống tay, đều là làm ra một vết thương mới. Cuối cùng, cái giá gãy đôi, cậu cũng bị đá bay ra ban công “Mày cái tên phế vật, không làm được chuyện gì tốt. Sao trước đây mày không chết cùng ba mẹ mày luôn đi! Làm hại chúng tao phải nuổi cái đứa chết tiệt như mày!” Trong tay mợ còn cầm một đầu cảu cái giá, bà ta vẫn không chịu buông tha Hạ An, dùng cái đầu bị gãy kia tiếp tục đánh cậu, dằm gỗ đánh lên mặt Hạ An, xuất hiện một vết cắt dài hẹp. Nuôi tôi? A, hai người nuôi tôi vất vả bao nhiêu, hai người tham tiền còn nhiều hơn. Hạ An cười lạnh trong lòng. Hạ An nắm chặt nắm tay, kiên định nói, “Tình yêu của tôi, không cần các người quản.” Nói xong liền muốn đi ra khỏi cửa. Nhưng mà cậu bị mợ kéo lại, “Mày muốn đi đâu?” Hạ An hất tay bà ta ra, nói, “Không cần bà quan tâm.” “Có phải mày muốn đi tìm thằng kia không, không được đi! Mày còn muốn làm bọn tao mất mặt tới lúc nào?” Mợ ngăn cản cậu, hét to. “Tôi muốn đi.” Hiện tại cậu phải trở về bên cạnh Cung Lăng, chỉ cần có anh bên cạnh, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập an toàn. Mợ hét to tên Cậu, Cậu tiến lên, dùng sức kéo cậu vào trong, Hạ An té trên mặt đất, “Mày không được đi ra ngoài! Ở đây cho tao.” Sau đó nhốt Hạ An trong phòng, Hạ An phản kháng, nhưng mà khí lực của cậu không mạnh, Cậu ném Hạ An vào phòng, từ bên ngoài khóa lại. Chỗ hành lang có thấp thoáng một bóng dáng nhỏ bé đang trốn tránh. Hạ An bị ném vào phòng, đưa tay lấy điện thoại di động ra, có điều di động đã hết pin. Gió từ cửa sổ bị hư thổi lên người Hạ An, cậu run rẩy, đột nhiên cảm thấy vết thương trên người rất đau. Toàn thân đều đau, lạnh. Cậu nhớ… Cung Lăng, muốn trở về bên cạnh anh, muốn chui vào ngực anh, muốn sự dịu dàng của anh. Chỗ này không có anh, ngay cả hô hấp cũng khiến cậu rét run. Hạ An bị giam ở bên trong mãi cho đến tối, cửa đột nhiên mở ra, Hạ An ngồi xổm trong góc tường ngẩng đầu lên, là Dương Du, trên tay cô bé bưng đồ ăn, áy náy nói: “Thực xin lỗi, không phải em cố ý lừa gạt anh.” “Không trách em.” Hạ An thản nhiên nói, dù sao con bé vẫn là trẻ con. Thấy con bé bưng đồ ăn: “Đem ra ngoài đi, anh không muốn ăn.” “Anh mau ăn đi, nếu không ba mẹ sẽ tức giận , tức giận thì sẽ lại đánh anh.” Bộ dạng Dương Du như sắp khóc. Hạ An là của anh họ của cô, trước đây ở nhờ nhà cô, đương nhiên từ nhỏ cùng cô lớn lên, mãi cho đến đại học, Hạ An khăng khăng dọn ra ngoài. Nhưng mà, lúc Hạ An bị đánh, từ nhỏ cô đã thấy nhiều. “Không muốn ăn.” Nói xong Hạ An lại vùi đầu vào giữa hai chân. Dương Du thấy cậu như vậy, đem thức ăn đặt trên bàn, rời khỏi phòng. Mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai, mợ tiến vào, thấy đồ ăn trên bàn không hề thay đổi, tức giận dùng sức đạp cậu một cước, nói, “Mày cho là mày tuyệt thực thì có thể khiến tao cảm thấy không đành lòng, sau đó thả mày ra ngoài? Mày đi chết đi!” A, Bà ta đối với Hạ An không đành lòng? Cậu chưa từng có suy nghĩ như vậy, người này chẳng qua là muốn cậu chết càng nhanh càng tốt. Mợ thấy Hạ An một bộ không để ý đến bà ta, đột nhiên lại tức giận , đi ra bên ngoài xách một thùng nước vào, đổ từ trên đầu cậu đổ xuống. Hạ An đột nhiên run lên. Mà mợ còn ngoan độc nói: “Mày, tốt nhất là bệnh chết!” Hiện tại Hạ An ngoài việc có thể suy nghĩ ra, trên thân thể mỗi một chỗ đều vô cùng đau đớn, hơn nữa, còn rất lạnh, thật sự lạnh quá. Hạ An gắt gao ôm chặt chính mình, hai tay xoa xoa cánh tay của mình, muốn ma xát để tạo ra chút nhiệt. Hạ An duy trì tư thế như vậy mãi cho đến buổi tối. Lượt mở cửa thứ ba, lần này là ai đây? Hạ An mơ mơ màng màng nghĩ. “Hạ An, Hạ An, sao cậu lại ra thế này?” Khúc Uy bay nhanh đến trước mặt cậu lo lắng nói. Vừa nghe tiếng Khúc Uy, Hạ An cố sức ngẩng đầu lên, “Ô… Sao cậu lại tới đây?” “Nghe nói cậu về nhà, tớ đến xem thử, quả nhiên, lại là cả người tổn thương.” Hiện tại trên mặt Hạ An đã không còn chảy máu, toàn thân đều là dấu vết bị đánh, còn có quần áo ẩm ướt. Chật vật ngồi xổm trong góc tường. Khúc Uy muốn dìu cậu, khẽ đụng đến thân thể khiến Hạ An kêu lên: “Cơ thể cậu sao lại nóng như vậy?” Sau đó vươn tay sờ sờ trán cậu “Thật nóng. Cậu phát sốt .” Một phen dìu cậu, một cơn chóng mặt xong lên đầu cậu, cậu choáng váng nghiêng ngả. Được Khúc Uy giúp đỡ, nếu không cậu đã ngã xuống đất. “Ô. . . Mệt.” Hạ An yếu ớt nói. “Sao cậu lại bị bọn họ giam giữ?” Khúc Uy giúp đỡ hắn, nghi ngờ nói. Từ sau khi Hạ An rời khỏi đã không còn trở về đây nữa. “Bọn họ đã biết chuyện của tớ với Cung Lăng.” Hạ An thấp giọng đáp. “Sau đó giam giữ cậu sao, đáng giận, cư nhiên còn tưới nước lạnh lên người cậu! Đây không phải cố ý muốn hại người chết sao!” Khúc Uy cũng lớn lên cùng Hạ An, thủ đoạn của mợ như thế nào cậu cũng biết.”Mụ đàn bà độc ác” Khúc Uy mắng. “A, cậu vẫn nhanh nhanh đi đi, để bà ta trở về, ngay cả cậu cũng trốn không thoát.” Giọng nói của Hạ An trở nên suy yếu hơn. Vừa nói xong, mợ của Hạ An đã đứng trước cửa, mụ đàn bà đanh đá không nói lí lẽ này nói mấy câu rồi để Khúc Uy không thể làm gì rời đi. “Hừ, sao? Tao cho mày biết, mày ở đây suy nghĩ đàng hoàng cho tao. Nếu không đừng nghĩ tới việc đi ra ngoài.” Khúc Uy đi ra khỏi nhà mợ Hạ An, vì bạn thân của mình mà thở dài một hơi, đột nhiên nghĩ đến Cung Lăng. Vội vàng chạy tới một chỗ cách rất xa chỗ này.
|