Nhan Sắc Phượng Hoàng
|
|
CHƯƠNG 28
Posted on May 27, 2016 by vandu137 Long Kỳ Thiên mang theo Thượng Quan Lưu Ý giục ngựa phóng nhanh, một đường gió cuốn cát vàng không hề ngừng nghỉ, không lâu sau đã vượt qua được Thạch môn quan đi thẳng đến Quỷ môn quan. Nhưng khi đến gần khu vực quanh năm sương mù dày đặc ở Quỷ môn quan thì hắn lại đột nhiên thay đổi hướng đi, xuyên qua vài cụm núi đá rẽ vào một lối mòn quanh co uốn lượn, ra khỏi cũng phải mất vài canh giờ. Thượng Quan Lưu Ý bị Long Kỳ Thiên giam cầm trong ngực, tuấn mã mà hai người đang cưỡi chính là con Ô Vân Đạp Tuyết của Thượng Quan Lưu Ý . Ô Vân Đạp Tuyết toàn thân một màu đen như mực, không chút tạp sắc, trên mỗi vó có một nhúm lông màu trắng, phi thường đẹp mắt. Mà hai người đang cưỡi trên nó, người ngồi phía trước dung mạo thanh lệ thoát tục, đồng tử trong suốt nhưng lạnh lùng ngưng thủy, thoạt nhìn tựa như thiên tiên, nam nhân ở phía sau nhãn thần sắc bén, anh tuấn vô song, toàn thân cao thấp như tỏa ra hào quang, khí thế bất phàm. Ra được khỏi đường mòn quanh co chật hẹp liền có cảm giác như được giải thoát. Nhưng trong lúc nhất thời lại vô tình hù dọa đến ba người đang có mặt ở bên ngoài Quỷ môn quan. Người bị dọa đến thê thảm nhất chính là gã lùn ba tấc mày gian mắt chuột. “Giá…” Long Kỳ Thiên siết dây cương, Ô Vân Đạp Tuyết hơi ngã ra sau, hai chân trước tung lên trời. Gã lùn đang đứng dưới móng ngựa lập tức kêu thảm một tiếng, âm thanh như xé rách yết hầu, lại khàn khàn có chút đáng sợ. Long Kỳ Thiên ngoáy ngoáy lỗ tai, hắn chau mày có vẻ không vui. Khí thế từ lúc còn ở trong Long Vân Trại chưa hề thu liễm, Long Khuyết kiếm gác trên vai, sắc mặt âm trầm, hai mắt sáng như đuốc, trong khoảnh khắc nhìn hắn như một vị thần cao cao tại thượng khiến gã lùn không thể thốt nên lời. “Toản Địa Thử?” Long Kỳ Thiên hỏi, thanh âm lạnh lùng, khí thế không giảm, trong lúc nhất thời khiến hai kẻ còn lại là Vô Nha Bà và Bệnh Tử Nhân cũng bị hù cho nhảy dựng, quên cả chạy trốn. “Hừ.” Cùng lúc đó Thượng Quan Lưu Ý hừ một tiếng, không nói hết có bao nhiêu bất mãn nhưng ngữ điệu thanh lãnh lại khiến người ta có cảm giác như bị dội một thùng nước lạnh vào giữa tiết trời tháng chạp, rét lạnh thấu xương. “Thượng Quan… cung chủ?” Toản Địa Thử ngây người, lẩm bẩm một tiếng, bộ dáng có phần ngốc nghếch. Hắn thật không hiểu vì sao hai người này lại xuất hiện cùng nhau, còn ngồi chung một con ngựa. Toản Địa Thử đột nhiên đỏ mặt, hai người đang cưỡi trên con Ô Vân Đạp Tuyết này khí thế quả thật chói mắt, Toản Địa Thử tuy mơ hồ không hiểu nhưng vẫn bị cảnh tượng hai người ngồi chung một chỗ làm cho chấn động. Lúc này, ánh mắt của Long Kỳ Thiên chợt đảo qua ba người, liền phát hiện ba người này không biết từ đâu tìm được một cỗ xe ngựa, mặc dù không quá xa hoa nhưng nhìn cách bài trí bên trong thì đoán được bọn họ hẳn là cướp được từ một nhà giàu có. Long Kỳ Thiên phút chốc lộ ra dáng vẻ thổ phỉ, hất cằm ngang ngược nói. “Mau giao chiếc xe ngựa cho ta!” Ngày trước khi còn ở trong khách *** bộ dạng Long Kỳ Thiên nhìn hệt như một kẻ nát rượu, nay đã hoàn toàn lột xác thành một nam tử khí thế bất phàm. Hắn chỉ mặc một chiếc áo đơn bạc, cổ áo mở rộng để lộ băng vải cùng những vết máu loang lổ nhưng vẫn không làm giảm đi nửa phần khí phách. Long Kỳ Thiên xoay người xuống ngựa, trực tiếp hướng cỗ xe đi đến, cũng không quan tâm ba người này có đồng ý hay không, hắn chỉ nói một lời, nếu không cho sẽ ra tay đoạt lấy. Ba người này sớm đã thảm bại dưới tay Long Kỳ Thiên, nào dám nói chữ “không”. Huống chi bên cạnh hắn còn có Thượng Quan Lưu Ý. Long Kỳ Thiên từ trên xe ngựa tìm thấy ba túi hành lý, bên trong cũng có vài bộ quần áo, nhưng hắn nghĩ Thượng Quan Lưu Ý vốn yêu thích sạch sẽ, nhất định không chịu mặc y phục của người khác, vì vậy mới đem vứt bỏ hết. Còn lại một chút bạc cùng ngân lượng… hắn không nói hai lời liền nhét vào ngực. Ngoài ra trong hành lý cũng có một ít thảo dược, Long Kỳ Thiên ngửi ngửi liền phát hiện là thuốc tốt, chắc chủ nhân của chiếc xe này đã chuẩn bị sẵn để phòng hờ những lúc đau ốm. Long Kỳ Thiên rất hài lòng, vì vậy giữ lại hết. Sau khi thu nhặt xong xuôi, hắn đột nhiên nghe được tiếng ngựa hí. Long Kỳ Thiên nhất thời cảm thấy bất an, nhìn lại quả nhiên thấy Thượng Quan Lưu Ý hai chân kẹp chặt hông ngựa, kéo dây cương, rõ ràng đang muốn bỏ đi. Long Kỳ Thiên có chút thất thần, bởi vì vừa quay đầu lại hắn đã chứng kiến Ô Vân Đạp Tuyết tung hai chân trước, Thượng Quan Lưu Ý ngồi bên trên một đầu tóc dài đen nhánh, ống tay áo phất phơ trong gió, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, mắt phượng hẹp dài, phong tình tuyệt diễm… hình ảnh nhất thời khiến người nhìn thấy liền quên hô hấp. Cho đến khi nghe được tiếng “Giá” vang lên Long Kỳ Thiên mới hoàn hồn, Ô Vân Đạp Tuyết quả nhiên là bảo mã, chỉ chớp mắt đã phóng thật xa. Long Kỳ Thiên lập tức bỏ xuống mớ hành lý, vận khinh công đuổi theo. Ô Vân Đạp Tuyết phóng rất nhanh, Long Kỳ Thiên phải vất vả lắm mới đuổi theo kịp, hắn thả người xuống, một tay ôm Thượng Quan Lưu Ý, một tay nắm lấy tay y, mượn tay y giữ chặt dây cương làm cho Ô Vân Đạp Tuyết dừng lại. Thượng Quan Lưu Ý hơi khó thở, y cắn chặt môi ra sức giãy giụa, không ngừng dùng khuỷu tay thúc vào ngực Long Kỳ Thiên. Long Kỳ Thiên thoáng chốc sắc mặt đã trở nên trắng bệch không còn chút máu, hắn cắn chặt khớp hàm, ánh mắt hiện lên một tia giận dữ. Hắn một phen kéo Thượng Quan Lưu Ý giữ chặt y trong ngực, sau đó dán vào lỗ tai y, uy hiếp nói. “Đừng nhúc nhích! Còn cử động nữa chỗ đó của ta sẽ có phản ứng đó!” Thượng Quan Lưu Ý mở to hai mắt nhìn hắn, sau một khắc vẻ mặt liền trở nên trắng xanh, ánh mắt tựa hồ không dám tin, lại có chút xấu hổ, chỉ hận không thể xoay lại đánh chết tên khốn kiếp này. Hắn lại dám nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy, dám đem y đặt vào loại tình huống đó. Thượng Quan Lưu Ý toàn thân run rẩy, hô hấp không yên, y vốn đã bị nội thương, nay lại gặp khí huyết công tâm, trước mặt tối sầm suýt chút nữa đã ngất đi. Long Kỳ Thiên thấy người trong lòng không còn giãy giụa nữa, thân thể lại có chút run rẩy, cho rằng y bị dọa, nhất thời thương tiếc không thôi. Hắn hạ thấp ngữ khí, nhẹ nhàng trấn an. “Nghe lời một chút, hiện tại ngươi không thể dùng nội lực, nếu rời khỏi ta sẽ rất nguy hiểm.” Long Kỳ Thiên dùng ngữ khí dịu dàng, hắn thấp giọng nỉ non, lời nói lại mang theo vài phần sủng nịch, đáng tiếc lời này vào tai Thượng Quan Lưu Ý lại thay đổi hương vị, nghe có vẻ phi thường chói tai. “Dám uy hiếp ta?” Thượng Quan Lưu Ý nghiến răng nghiến lợi, ***g ngực thở hổn hển, máu huyết vài lần tràn đến bên miệng nhưng cuối cùng vẫn bị y nuốt trở xuống. Hiện tại y đã như cá nằm trên thớt, còn có thể làm gì. Long Kỳ Thiên thấy y không nói lời nào, lại rất ngoan ngoãn, cho rằng lời nói của mình có tác dụng, tâm tình lập tức tốt lên, say sưa ngắm nhìn một bên sườn mặt của Thượng Quan Lưu Ý, ánh mắt dịu dàng như nước. Ở khoảng cách gần như vậy lại cùng Thượng Quan Lưu Ý thân thể dán chặt khiến trống ngực của hắn không ngừng đập loạn, vô cùng hưng phấn. Long Kỳ Thiên kéo dây cương điều khiển Ô Vân Đạp Tuyết quay trở lại. Ô Vân Đạp Tuyết muốn chạy nhưng lại bị khống chế, có chút mất hứng thở phì phì trong mũi, ánh mắt nhìn có vẻ ai oán. Điều khiến cho Thượng Quan Lưu Ý ngạc nhiên chính là con ngựa này lại cư nhiên để cho một người lạ ngoài y cưỡi nó. Thượng Quan Lưu Ý trong lòng buồn bực, hung hăng giật một nhúm lông bờm của Ô Vân Đạp Tuyết, lập tức nghe thấy tiếng ngựa hí thê lương vọng vào không trung. Toản Địa Thử, Bệnh Tử Nhân và Vô Nha Bà vừa thấy hai người bọn họ quay trở lại thì biểu tình có phần kinh hãi, vừa định lui ra xa một chút thì lập tức cảm giác có một cỗ kình phong quét tới, là kiếm khí tạo thành. Ba người lập tức run rẩy, cũng không dám chạy, ánh mắt ai oán nhìn hai người. Chợt thấy Thượng Quan Lưu Ý trừng mắt, sát khí mười phần, ba người một phen hoảng sợ cúi đầu, không dám nhìn loạn. Long Kỳ Thiên rất hài lòng, từ lúc thấy ba người này cứ nhìn chằm chằm Ý nhi nhà hắn, hắn đã muốn giết người, giờ phút này cảm giác vô cùng thoải mái. Đột nhiên hắn ôm eo Thượng Quan Lưu Ý, mang người phóng lên, bay về phía xe ngựa, cùng lúc đó mũi chân dùng lực đá vào Toản Địa Thử, khiến cả người hắn bị ném lên chỗ ngồi ở vị trí đánh xe. “Ai ui…” Toản Địa Thử quả thật vô cùng thê thảm. “Mau đánh xe!” Long Kỳ Thiên bỏ lại một câu nói rồi mang người vào bên trong, chỉ để lại Toản Địa Thử tay chân run rẩy, vô thức cầm lấy dây cương. Ô Vân Đạp Tuyết không cần người cưỡi, tự động theo sát phía sau tựa như đi tản bộ, duy trì khoảng cách không xa cũng không gần. Trên xe ngựa, Thượng Quan Lưu Ý bị Long Kỳ Thiên đặt dưới thân, hô hấp trở nên căng thẳng, con ngươi màu hổ phách tràn ngập phòng bị nhìn hắn chằm chằm, hai tay chống trước ngực hắn. Y đang bị nội thương cho nên tay cũng không đủ lực đẩy Long Kỳ Thiên, vì vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ chút sức lực sau cùng cũng bị hao tổn. Long Kỳ Thiên hai mắt sáng quắc nhìn Thượng Quan Lưu Ý, dưới ánh sáng lờ mờ trong xe ngựa có thể nhìn rõ thần thái rạng rỡ của hắn, tựa như hắn không hề có một chút mệt mỏi. Thượng Quan Lưu Ý ngược lại trải qua một ngày kịch biến, lại phải đi đường hết mấy canh giờ, thể xác và *** thần đều rã rời, y dần dần cảm thấy buồn ngủ, mi mắt sụp xuống, cảm giác đề phòng cũng bị cơn buồn ngủ xua tan ít nhiều. “Mệt sao?” Long Kỳ Thiên hỏi. Bên trong xe ngựa im ắng, một tiếng này của hắn nghe rất rõ ràng, Thượng Quan Lưu ý theo bản năng gật đầu, sau đó đột nhiên mở to mắt ra nhìn, hình như bị sự thành thật của bản thân mà cảm thấy buồn bực. Long Kỳ Thiên khẽ cười, hắn mân mê một lọn tóc của Thượng Quan Lưu Ý trong tay, bỗng nhiên có cảm giác như đang vuốt ve một con mèo, thật vô cùng thoải mái. Có điều con mèo này thật không dễ chơi đùa, nếu không cẩn thận sẽ bị móng vuốt của nó cào trúng. “Ngủ một lát đi!” Long Kỳ Thiên nói, hắn biết y đã rất mệt mỏi. “Đại mạc ngoài trướng bồng cũng không có vật dụng gì, ở trong xe ngủ một lát, chờ đến khách *** sẽ nấu nước nóng cho ngươi tắm được không?” Long Kỳ Thiên tiếp tục mân mê mái tóc của Thượng Quan Lưu Ý, thanh âm nhẹ nhàng trấn an, vừa lúc dụ được Thượng Quan Lưu Ý đi ngủ, hơn nữa vừa nghe hắn nói có nước nóng, Thượng Quan Lưu Ý liền rất hài lòng, tâm tình buông lỏng, mi mắt từ từ khép lại, rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp. Long Kỳ Thiên thở dài một hơi, lại có chút không muốn ngủ, hắn chỉ muốn được ngắm nhìn người này. Hắn thầm nghĩ, tại sao con người này lại kỳ lạ như vậy? Rõ ràng là một kẻ độc ác nhưng lại không cách nào khiến người ta hận nổi. Long Kỳ Thiên giữ nguyên tư thế nằm sấp này một hồi, cho đến khi xe ngựa hơi lắc lư rung chuyển hắn mới mắng thầm một tiếng sau đó liền ngồi dậy mở vạt áo ra nhìn, miệng vết thương lại nứt ra rồi, còn chảy rất nhiều máu. Long Kỳ Thiên nhất thời cảm thấy phiền muộn, đây chính là cái giá phải trả khi muốn tiếp cận mỹ nhân.
|
CHƯƠNG 29
Posted on May 27, 2016 by vandu137 Bên trong xe ngựa chật hẹp, hai người giằng co không ai chịu nhường ai. Mái tóc đen dài của Thượng Quan Lưu Ý bởi vì giãy giụa mà tản ra tán loạn, sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt màu hổ phách hiện lên vẻ tức giận, bộ dáng hệt như một con mèo đang nhe nanh múa vuốt, y cung tay giơ ra nắm đấm. Hai người hơi thở hổn hển, mắt to trừng mắt nhỏ. Thượng Quan Lưu Ý xiêm y rối loạn, xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện lộ ra cảnh xuân tươi đẹp, mười ngón tay thon dài, đầu móng được giũa gọt *** tế, nhìn qua như ngọc điêu khắc, dịu dàng mỹ lệ. Thế nhưng giờ khắc này trên mu bàn tay của y đang nổi gân xanh, móng tay bấm vào da thịt khiến người nhìn thấy cũng phải phát run. Long Kỳ Thiên cũng đồng dạng nhe răng trợn mắt, nhưng hắn không phải hoàn toàn tức giận mà có hơn phân nửa là yêu thương sủng nịch, chỉ thấy trên bờ ngực xích lõa của hắn còn lưu lại năm dấu móng tay, tất cả đều bị cào đến rướm máu. Hắn đau đớn cắn răng cắn lợi, trừng mắt nhìn Thượng Quan Lưu Ý như muốn nói bản thân có bao nhiêu uất ức. Thượng Quan Lưu Ý lùi vào một góc, dán lưng vào thành xe, y cũng trừng mắt biểu lộ sự tức giận. “Long… Long đại hiệp… Thượng Quan…” Bên ngoài xe, Toản Địa Thử nghe được động tĩnh bên trong thì sợ chết khiếp, nhưng cũng không thể không lên tiếng nhắc nhở, bởi vì xe đã dừng trước cửa khách ***, có điều bên trong khách *** chỉ còn lại duy nhất một phòng. Đến cùng lúc với bọn họ còn có hai người, lúc này trời đã tối nên hai người kia cũng muốn nghỉ lại, hiện vẫn đang giằng co. Toản Địa Thử thầm nghĩ, tuy rằng hai người kia nhìn qua cũng là người trong giang hồ nhưng bất quá chỉ là mấy tên vô danh tiểu tốt, cùng lắm thì giết quách cho lẹ. Nhưng hắn biết Thượng Quan Lưu Ý xưa nay không thích nhìn thấy máu, Long Kỳ Thiên càng không cần phải nói, vì vậy mới để cho hai người bọn họ tự định đoạt. Nào ngờ khi hắn vừa lên tiếng thì động tĩnh bên trong xe lại càng lớn hơn, xem tình hình như muốn đánh nhau. Hắn thoáng run rẩy, chỉ sợ hai người kia mất hứng liền đem hắn ra làm vật hy sinh. “Im miệng!” Trong xe truyền ra một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo nhưng âm sắc lại rất rõ ràng, nghe như tiếng suối chảy. Một tiếng này truyền ra, bên ngoài bất luận là tiểu nhị hay hai gã nhân sĩ giang hồ kia đều bị chấn động, trong lòng thầm nói, thanh âm thật dễ nghe, cũng không biết là người phương nào? Bất quá tiểu nhị ca đã dày dặn kinh nghiệm đón tiếp khách vãng lai, trong lòng tự có suy đoán, giọng nói dễ nghe như vậy dung mạo nhất định không tệ. Lúc này bên trong xe lại vang lên những âm thanh kỳ quái, tiếng thở dốc ồ ồ thỉnh thoảng xen lẫn tiếng rên rỉ đứt quãng, mọi người bên ngoài nhất thời đỏ mặt. Bên trong xe ngựa, Thượng Quan Lưu Ý dùng bàn chân trần của mình đạp lên mặt của Long Kỳ Thiên, trong lòng thầm nói: ai bảo ngươi dám bò qua. Thượng Quan Lưu Ý dĩ nhiên vô cùng đắc ý, vênh mặt lộ ra thần tình cao ngạo, khóe miệng cong cong. Ống quần bởi vì động tác giơ chân mà xắn lên, lộ ra một khúc da thịt trắng nõn. Long Kỳ Thiên là một kẻ xảo quyệt, hắn nhất thời tức giận liền nắm lấy mắt cá chân của y, tại ngay lòng bàn chân chọc lét vài cái. “A!” Thượng Quan Lưu Ý vừa thẹn vừa giận, vì vậy liền đạp vào mặt của Long Kỳ Thiên thêm mấy cước. Biểu tình của Thượng Quan Lưu Ý lúc đó có thể nói là cực kỳ dữ tợn, hai hàng lông mày nhíu lại, mặt mũi nhăn nhúm như cái bánh bao, mặc dù vậy nhưng nhìn vẫn vô cùng khả ái. Long Kỳ Thiên tức tối, lập tức muốn trả thù, hắn giữ chặt chân của Thượng Quan Lưu Ý, bất kể bị đánh thế nào cũng không chịu buông. Xe ngựa chật hẹp, Long Kỳ Thiên không ngừng trêu chọc, Thượng Quan Lưu Ý ra sức quẫy đạp, bởi vì tư thế chật vật của mình mà trở nên hoảng loạn. Nào biết hành động vô lại của Long Kỳ Thiên vẫn còn chưa chấm dứt. Thượng Quan Lưu Ý chỉ cảm thấy lòng bàn chân truyền đến cảm giác nhột nhạt, lập tức như có một dòng điện từ lòng bàn chân truyền đi khắp cơ thể, vùng bụng một trận khô nóng. “Ưm…” Thượng Quan Lưu Ý luống cuống, bàn tay liền túm lấy một góc chăn. Mà Long Kỳ Thiên lại đem ngón chân cái của y ngậm vào miệng khẽ liếm. Thượng Quan Lưu Ý cảm giác đầu óc nổ tung, gương mặt đỏ bừng, thứ duy nhất nhận biết được chính là đầu lưỡi tại ngón chân của y mang lại cảm xúc trơn trượt, trong lòng nhất thời cảm thấy ngứa ngáy cùng hốt hoảng. “Ngươi… ngươi điên rồi! Ta phải giết chết ngươi!” Thượng Quan Lưu Ý thẹn quá hóa giận quát ầm lên. Móng vuốt của con mèo lại hung hăng cào lên mặt của Long Kỳ Thiên. Trên gương mặt anh tuấn lập tức hằn sâu năm dấu móng tay. Mặt mày Long Kỳ Thiên lúc này không còn một chút huyết sắc… thật đau! Long Kỳ Thiên đành phải thoái lui, trừng mắt nói. “Ngươi chờ đó, buổi tối sẽ thu phục ngươi sau!” “Hừ.” Thượng Quan Lưu Ý ngưỡng mặt lên, bộ dáng không chịu thua. Hai người hơi thở hổn hển, trừng mắt nhìn nhau không ai chịu nhường ai. Trong phút chốc, Long Kỳ Thiên đã chỉnh lại y phục bước ra khỏi xe, trước mặt hắn là bốn người thần sắc quái dị, gương mặt ai nấy đều đỏ cả lên. Đến khi bọn họ phát hiện Long Kỳ Thiên đang nhìn mình thì lập tức có chút mất tự nhiên dời ánh mắt sang hướng khác. Long Kỳ Thiên nhất thời không hiểu cho lắm, hắn sau khi nhảy xuống khỏi xe thì ngoái lại nhìn người bên trong. Thượng Quan Lưu Ý vẫn ngồi tựa vào thành xe không nhúc nhích, đôi mắt mở to trừng Long Kỳ Thiên. “Xuống đây!” Long Kỳ Thiên ngữ khí dịu dàng, bởi vì biểu tình của Thượng Quan Lưu Ý lúc này giống hệt như một con mèo bị người ta vứt bỏ. Chẳng lẽ y cho rằng hắn sau khi xuống xe sẽ không còn để ý tới y nữa? Long Kỳ Thiên bởi vì suy nghĩ này mà mừng rỡ không thôi, cũng không cần biết cảm giác của mình có chính xác hay không. Vừa rồi khi Long Kỳ Thiên đẩy cửa bước xuống, Thượng Quan Lưu Ý quả thật cho rằng hắn đã bỏ mặc y. Trong lòng đột ngột sinh ra ủy khuất, y thậm chí cảm thấy tức giận, còn không phải đều do tên Long Kỳ Thiên khốn kiếp này, vừa tỉnh dậy liền phát hiện đã bị hắn đặt dưới thân khi dễ, chuyện này bảo y làm sao không tức giận. “Xuống đây đi!” Long Kỳ Thiên cảm thấy buồn cười, hướng Thượng Quan Lưu Ý đưa tay. “Hừ.” Thượng Quan Lưu Ý xoay chỗ khác, vẻ mặt không được tự nhiên. “Mau xuống đây, có thể tắm.” Long Kỳ Thiên dụ dỗ, ánh mắt chân thành nhưng khóe miệng cong cong mang theo vài phần trêu chọc. Thượng Quan Lưu Ý có hơi dao động nhưng vừa nhìn thấy biểu tình của Long Kỳ Thiên thì lại mất hứng, trong nội tâm bắt đầu mâu thuẫn, y nên tiếp tục giận dỗi hay là xuống xe tắm rửa? Cuối cùng bản tính thích sạch sẽ vẫn chiến thắng. Thượng Quan Lưu Ý đứng dậy bước ra xe, nhưng bất ngờ lại đánh vào cánh tay của Long Kỳ Thiên đang đưa ra một cái, xem như trả thù. “A…” Long Kỳ Thiên kêu thảm một tiếng, ngượng ngùng thu tay về. Ánh mắt vẫn theo sát Thượng Quan Lưu Ý, chờ y vừa nhảy xuống liền nhanh chóng vươn tay bế lấy rồi xoay người lại, vạt áo kéo lê dưới đất tạo thành một đường cong duyên dáng. Thượng Quan Lưu Ý trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, sắc mặt ửng hồng, nhìn thập phần xinh đẹp. Xung quanh chợt truyền đến âm thanh hít khí lạnh. Thượng Quan Lưu Ý thân thể mềm mại ngã vào lòng của Long Kỳ Thiên, cũng không phải y yếu đuối mỏng manh mà là Long Kỳ Thiên cực kỳ xảo trá, cố tình làm cho y không giữ được thăng bằng ngã vào trong ngực hắn, sau đó vui thích ôm mỹ nhân cọ cọ, ăn đậu hủ. Thượng Quan Lưu Ý vô cùng tức giận, ánh mắt như phi tiêu phóng vào đám người đang đứng nhìn. “Nhìn cái gì?” Long Kỳ Thiên nhíu mày nhìn về phía hai gã nhân sĩ giang hồ tự nãy giờ vẫn đang quan sát bọn họ, ánh mắt trong lúc nhất thời cũng bắn ra hàn quang. Toản Địa Thử lập tức chân chó đem chuyện hai người kia muốn giành giựt gian phòng trình báo lại. Hắn tâm tư độc ác, kể chuyện còn thêm mắm dặm muối một phen, nghĩ cho dù không giết cũng phải cho hai kẻ này nếm mùi lợi hại. Thượng Quan Lưu Ý vừa nghe liền xù lông, chân mày nhăn lại phun ra một chữ. “Giết!” Hai gã nhân sĩ giang hồ thoáng giật mình, không nghĩ vị mỹ nhân này nhìn vậy mà lòng dạ vô cùng độc ác. Toản Địa Thử lập tức nhận lệnh, hắn nhe răng cười, quả thật từ nãy giờ hắn đã muốn ra tay giết chết hai kẻ không vừa mắt kia. “Ngươi vừa nói cái gì?” Long Kỳ Thiên trừng mắt, thái độ không vui. Y lại muốn giết người? Y thật sự không đem mạng người để vào mắt hay sao? Nghĩ đến các huynh đệ đã mất của Long Vân Trại, Long Kỳ Thiên lại tức giận. “Hừ.” Thượng Quan Lưu Ý dẫu môi, quay mặt đi. Giọng điệu này của Long Kỳ Thiên, nếu nội lực của y không bị phong bế, y đã sớm tự mình động thủ giết chết hai gã kia. Nhắc tới Thượng Quan Lưu Ý lại nổi giận, lão quái vật chết tiệt kia lại dám phong bế nội lực của y. Long Kỳ Thiên hướng Toản Địa Thử cười lạnh, ý tứ không cần nói cũng biết, Toản Địa Thử lúc này sợ run cả người, thu liễm lại vẻ mặt đằng đằng sát khí, chỉ thiếu điều muốn cúi đầu khom lưng tự xưng cháu. “Đuổi họ đi đi!” Long Kỳ Thiên nói xong liền ôm Thượng Quan Lưu Ý vào bên trong. Một người là mỹ nhân xinh đẹp nhưng tính tình hung ác, một người là nam tử anh tuấn tràn đầy khí phách, trên mặt còn có năm dấu cào, hai người này vừa xuất hiện liền khiến cho tiểu nhị ca choáng váng. Hơn nửa ngày hắn mới phản ứng kịp, vội vàng dẫn hai người vào bên trong. Nhìn vị nam nhân cao lớn, khí thế bất phàm này, tiểu nhị ca cũng ngầm đoán được hai vị nhân sĩ giang hồ khi nãy nhất định không đấu lại. Khách *** chỉ còn đúng một gian phòng, tiểu nhị ca vội vàng nói xin lỗi. Thượng Quan Lưu Ý nhướn mày, miệng vểnh lên ngang ngược nói. “Đuổi thêm vài người nữa, ta muốn hai gian!” Y không muốn cùng người nam nhân này ở chung một phòng, phiền chết đi được. “Một gian thì một gian, việc gì phải đuổi người khác?” Long Kỳ Thiên nói, một gian phòng càng tốt, hắn cực kỳ hài lòng. Hai người lại trừng mắt nhìn nhau, lúc này cả hai đều quên, bọn họ có hết thảy ba người. Hai bên giằng co một hồi lâu, tiểu nhị ca và chưởng quầy trong lòng tự hỏi: đây là vợ chồng son đang cãi nhau hay sao? Cũng không thể trách mọi người nghĩ sai. Hai người không coi ai ra gì thân thiết ôm nhau, Thượng Quan Lưu Ý mỗi lần tức giận liền dẫu môi, con ngươi màu hổ phách ngân ngân nước, có vẻ vô cùng tủi thân, nhìn bọn họ giống hệt đôi tình nhân đang cãi vả. “Một gian là được rồi.” Long Kỳ Thiên nói xong thì ném cho chưởng quầy một khối bạc, xem như tiền đặt cọc. Thượng Quan Lưu Ý hai mắt đỏ ửng, không phải khóc mà là tức giận. Câu nói tiếp theo của Long Kỳ Thiên chẳng khác nào giáng cho y một cái tát. “Ai có bạc, người đó có quyền!” Thượng Quan Lưu Ý lúc nào thì thiếu bạc? Nghe xong lập tức nổi giận. Chưởng quầy và tiểu nhị ca nhìn thấy thì âm thầm vì Long Kỳ Thiên mà lau mồ hôi. Người này mặc dù xinh đẹp nhưng lại quá hung dữ, nhìn dấu tay cào trên mặt vị đại hiệp anh tuấn này thì biết. Giờ phút này, Thượng Quan Lưu Ý không thể dùng nội lực, Long Kỳ Thiên cũng không nhiều lời với y, cưỡng chế đem Thượng Quan Lưu Ý bế lên. “Buông ra!” Thượng Quan Lưu Ý cũng không dám giãy giụa quá mức, sợ bị người khác chê cười. Long Kỳ Thiên bước lên lầu, vừa đi vừa phân phó. “Chuẩn bị thùng tắm, nước tắm cùng một ít băng vải.” Thượng Quan Lưu Ý vừa nghe có nước tắm liền thôi giận dữ, sau đó lại nghe đến băng vải, y hơi sửng sốt, lúc này mới phát hiện vết thương của Long Kỳ Thiên đều nứt ra cả rồi, băng vải cũ đã bị máu thấm ướt. Y nhận ra người này đã bị thương rất nặng, so với nội thương của y còn muốn nghiêm trọng hơn. “Hừ, cũng tại ngươi khi dễ ta cho nên ta mới…” Thượng Quan Lưu ý rầu rĩ giải thích. Nhưng y không ngờ, đến nửa đêm, vết thương của Long Kỳ Thiên đã khiến hắn bị lên cơn sốt.
|
CHƯƠNG 29
Posted on May 27, 2016 by vandu137 Bên trong xe ngựa chật hẹp, hai người giằng co không ai chịu nhường ai. Mái tóc đen dài của Thượng Quan Lưu Ý bởi vì giãy giụa mà tản ra tán loạn, sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt màu hổ phách hiện lên vẻ tức giận, bộ dáng hệt như một con mèo đang nhe nanh múa vuốt, y cung tay giơ ra nắm đấm. Hai người hơi thở hổn hển, mắt to trừng mắt nhỏ. Thượng Quan Lưu Ý xiêm y rối loạn, xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện lộ ra cảnh xuân tươi đẹp, mười ngón tay thon dài, đầu móng được giũa gọt *** tế, nhìn qua như ngọc điêu khắc, dịu dàng mỹ lệ. Thế nhưng giờ khắc này trên mu bàn tay của y đang nổi gân xanh, móng tay bấm vào da thịt khiến người nhìn thấy cũng phải phát run. Long Kỳ Thiên cũng đồng dạng nhe răng trợn mắt, nhưng hắn không phải hoàn toàn tức giận mà có hơn phân nửa là yêu thương sủng nịch, chỉ thấy trên bờ ngực xích lõa của hắn còn lưu lại năm dấu móng tay, tất cả đều bị cào đến rướm máu. Hắn đau đớn cắn răng cắn lợi, trừng mắt nhìn Thượng Quan Lưu Ý như muốn nói bản thân có bao nhiêu uất ức. Thượng Quan Lưu Ý lùi vào một góc, dán lưng vào thành xe, y cũng trừng mắt biểu lộ sự tức giận. “Long… Long đại hiệp… Thượng Quan…” Bên ngoài xe, Toản Địa Thử nghe được động tĩnh bên trong thì sợ chết khiếp, nhưng cũng không thể không lên tiếng nhắc nhở, bởi vì xe đã dừng trước cửa khách ***, có điều bên trong khách *** chỉ còn lại duy nhất một phòng. Đến cùng lúc với bọn họ còn có hai người, lúc này trời đã tối nên hai người kia cũng muốn nghỉ lại, hiện vẫn đang giằng co. Toản Địa Thử thầm nghĩ, tuy rằng hai người kia nhìn qua cũng là người trong giang hồ nhưng bất quá chỉ là mấy tên vô danh tiểu tốt, cùng lắm thì giết quách cho lẹ. Nhưng hắn biết Thượng Quan Lưu Ý xưa nay không thích nhìn thấy máu, Long Kỳ Thiên càng không cần phải nói, vì vậy mới để cho hai người bọn họ tự định đoạt. Nào ngờ khi hắn vừa lên tiếng thì động tĩnh bên trong xe lại càng lớn hơn, xem tình hình như muốn đánh nhau. Hắn thoáng run rẩy, chỉ sợ hai người kia mất hứng liền đem hắn ra làm vật hy sinh. “Im miệng!” Trong xe truyền ra một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo nhưng âm sắc lại rất rõ ràng, nghe như tiếng suối chảy. Một tiếng này truyền ra, bên ngoài bất luận là tiểu nhị hay hai gã nhân sĩ giang hồ kia đều bị chấn động, trong lòng thầm nói, thanh âm thật dễ nghe, cũng không biết là người phương nào? Bất quá tiểu nhị ca đã dày dặn kinh nghiệm đón tiếp khách vãng lai, trong lòng tự có suy đoán, giọng nói dễ nghe như vậy dung mạo nhất định không tệ. Lúc này bên trong xe lại vang lên những âm thanh kỳ quái, tiếng thở dốc ồ ồ thỉnh thoảng xen lẫn tiếng rên rỉ đứt quãng, mọi người bên ngoài nhất thời đỏ mặt. Bên trong xe ngựa, Thượng Quan Lưu Ý dùng bàn chân trần của mình đạp lên mặt của Long Kỳ Thiên, trong lòng thầm nói: ai bảo ngươi dám bò qua. Thượng Quan Lưu Ý dĩ nhiên vô cùng đắc ý, vênh mặt lộ ra thần tình cao ngạo, khóe miệng cong cong. Ống quần bởi vì động tác giơ chân mà xắn lên, lộ ra một khúc da thịt trắng nõn. Long Kỳ Thiên là một kẻ xảo quyệt, hắn nhất thời tức giận liền nắm lấy mắt cá chân của y, tại ngay lòng bàn chân chọc lét vài cái. “A!” Thượng Quan Lưu Ý vừa thẹn vừa giận, vì vậy liền đạp vào mặt của Long Kỳ Thiên thêm mấy cước. Biểu tình của Thượng Quan Lưu Ý lúc đó có thể nói là cực kỳ dữ tợn, hai hàng lông mày nhíu lại, mặt mũi nhăn nhúm như cái bánh bao, mặc dù vậy nhưng nhìn vẫn vô cùng khả ái. Long Kỳ Thiên tức tối, lập tức muốn trả thù, hắn giữ chặt chân của Thượng Quan Lưu Ý, bất kể bị đánh thế nào cũng không chịu buông. Xe ngựa chật hẹp, Long Kỳ Thiên không ngừng trêu chọc, Thượng Quan Lưu Ý ra sức quẫy đạp, bởi vì tư thế chật vật của mình mà trở nên hoảng loạn. Nào biết hành động vô lại của Long Kỳ Thiên vẫn còn chưa chấm dứt. Thượng Quan Lưu Ý chỉ cảm thấy lòng bàn chân truyền đến cảm giác nhột nhạt, lập tức như có một dòng điện từ lòng bàn chân truyền đi khắp cơ thể, vùng bụng một trận khô nóng. “Ưm…” Thượng Quan Lưu Ý luống cuống, bàn tay liền túm lấy một góc chăn. Mà Long Kỳ Thiên lại đem ngón chân cái của y ngậm vào miệng khẽ liếm. Thượng Quan Lưu Ý cảm giác đầu óc nổ tung, gương mặt đỏ bừng, thứ duy nhất nhận biết được chính là đầu lưỡi tại ngón chân của y mang lại cảm xúc trơn trượt, trong lòng nhất thời cảm thấy ngứa ngáy cùng hốt hoảng. “Ngươi… ngươi điên rồi! Ta phải giết chết ngươi!” Thượng Quan Lưu Ý thẹn quá hóa giận quát ầm lên. Móng vuốt của con mèo lại hung hăng cào lên mặt của Long Kỳ Thiên. Trên gương mặt anh tuấn lập tức hằn sâu năm dấu móng tay. Mặt mày Long Kỳ Thiên lúc này không còn một chút huyết sắc… thật đau! Long Kỳ Thiên đành phải thoái lui, trừng mắt nói. “Ngươi chờ đó, buổi tối sẽ thu phục ngươi sau!” “Hừ.” Thượng Quan Lưu Ý ngưỡng mặt lên, bộ dáng không chịu thua. Hai người hơi thở hổn hển, trừng mắt nhìn nhau không ai chịu nhường ai. Trong phút chốc, Long Kỳ Thiên đã chỉnh lại y phục bước ra khỏi xe, trước mặt hắn là bốn người thần sắc quái dị, gương mặt ai nấy đều đỏ cả lên. Đến khi bọn họ phát hiện Long Kỳ Thiên đang nhìn mình thì lập tức có chút mất tự nhiên dời ánh mắt sang hướng khác. Long Kỳ Thiên nhất thời không hiểu cho lắm, hắn sau khi nhảy xuống khỏi xe thì ngoái lại nhìn người bên trong. Thượng Quan Lưu Ý vẫn ngồi tựa vào thành xe không nhúc nhích, đôi mắt mở to trừng Long Kỳ Thiên. “Xuống đây!” Long Kỳ Thiên ngữ khí dịu dàng, bởi vì biểu tình của Thượng Quan Lưu Ý lúc này giống hệt như một con mèo bị người ta vứt bỏ. Chẳng lẽ y cho rằng hắn sau khi xuống xe sẽ không còn để ý tới y nữa? Long Kỳ Thiên bởi vì suy nghĩ này mà mừng rỡ không thôi, cũng không cần biết cảm giác của mình có chính xác hay không. Vừa rồi khi Long Kỳ Thiên đẩy cửa bước xuống, Thượng Quan Lưu Ý quả thật cho rằng hắn đã bỏ mặc y. Trong lòng đột ngột sinh ra ủy khuất, y thậm chí cảm thấy tức giận, còn không phải đều do tên Long Kỳ Thiên khốn kiếp này, vừa tỉnh dậy liền phát hiện đã bị hắn đặt dưới thân khi dễ, chuyện này bảo y làm sao không tức giận. “Xuống đây đi!” Long Kỳ Thiên cảm thấy buồn cười, hướng Thượng Quan Lưu Ý đưa tay. “Hừ.” Thượng Quan Lưu Ý xoay chỗ khác, vẻ mặt không được tự nhiên. “Mau xuống đây, có thể tắm.” Long Kỳ Thiên dụ dỗ, ánh mắt chân thành nhưng khóe miệng cong cong mang theo vài phần trêu chọc. Thượng Quan Lưu Ý có hơi dao động nhưng vừa nhìn thấy biểu tình của Long Kỳ Thiên thì lại mất hứng, trong nội tâm bắt đầu mâu thuẫn, y nên tiếp tục giận dỗi hay là xuống xe tắm rửa? Cuối cùng bản tính thích sạch sẽ vẫn chiến thắng. Thượng Quan Lưu Ý đứng dậy bước ra xe, nhưng bất ngờ lại đánh vào cánh tay của Long Kỳ Thiên đang đưa ra một cái, xem như trả thù. “A…” Long Kỳ Thiên kêu thảm một tiếng, ngượng ngùng thu tay về. Ánh mắt vẫn theo sát Thượng Quan Lưu Ý, chờ y vừa nhảy xuống liền nhanh chóng vươn tay bế lấy rồi xoay người lại, vạt áo kéo lê dưới đất tạo thành một đường cong duyên dáng. Thượng Quan Lưu Ý trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, sắc mặt ửng hồng, nhìn thập phần xinh đẹp. Xung quanh chợt truyền đến âm thanh hít khí lạnh. Thượng Quan Lưu Ý thân thể mềm mại ngã vào lòng của Long Kỳ Thiên, cũng không phải y yếu đuối mỏng manh mà là Long Kỳ Thiên cực kỳ xảo trá, cố tình làm cho y không giữ được thăng bằng ngã vào trong ngực hắn, sau đó vui thích ôm mỹ nhân cọ cọ, ăn đậu hủ. Thượng Quan Lưu Ý vô cùng tức giận, ánh mắt như phi tiêu phóng vào đám người đang đứng nhìn. “Nhìn cái gì?” Long Kỳ Thiên nhíu mày nhìn về phía hai gã nhân sĩ giang hồ tự nãy giờ vẫn đang quan sát bọn họ, ánh mắt trong lúc nhất thời cũng bắn ra hàn quang. Toản Địa Thử lập tức chân chó đem chuyện hai người kia muốn giành giựt gian phòng trình báo lại. Hắn tâm tư độc ác, kể chuyện còn thêm mắm dặm muối một phen, nghĩ cho dù không giết cũng phải cho hai kẻ này nếm mùi lợi hại. Thượng Quan Lưu Ý vừa nghe liền xù lông, chân mày nhăn lại phun ra một chữ. “Giết!” Hai gã nhân sĩ giang hồ thoáng giật mình, không nghĩ vị mỹ nhân này nhìn vậy mà lòng dạ vô cùng độc ác. Toản Địa Thử lập tức nhận lệnh, hắn nhe răng cười, quả thật từ nãy giờ hắn đã muốn ra tay giết chết hai kẻ không vừa mắt kia. “Ngươi vừa nói cái gì?” Long Kỳ Thiên trừng mắt, thái độ không vui. Y lại muốn giết người? Y thật sự không đem mạng người để vào mắt hay sao? Nghĩ đến các huynh đệ đã mất của Long Vân Trại, Long Kỳ Thiên lại tức giận. “Hừ.” Thượng Quan Lưu Ý dẫu môi, quay mặt đi. Giọng điệu này của Long Kỳ Thiên, nếu nội lực của y không bị phong bế, y đã sớm tự mình động thủ giết chết hai gã kia. Nhắc tới Thượng Quan Lưu Ý lại nổi giận, lão quái vật chết tiệt kia lại dám phong bế nội lực của y. Long Kỳ Thiên hướng Toản Địa Thử cười lạnh, ý tứ không cần nói cũng biết, Toản Địa Thử lúc này sợ run cả người, thu liễm lại vẻ mặt đằng đằng sát khí, chỉ thiếu điều muốn cúi đầu khom lưng tự xưng cháu. “Đuổi họ đi đi!” Long Kỳ Thiên nói xong liền ôm Thượng Quan Lưu Ý vào bên trong. Một người là mỹ nhân xinh đẹp nhưng tính tình hung ác, một người là nam tử anh tuấn tràn đầy khí phách, trên mặt còn có năm dấu cào, hai người này vừa xuất hiện liền khiến cho tiểu nhị ca choáng váng. Hơn nửa ngày hắn mới phản ứng kịp, vội vàng dẫn hai người vào bên trong. Nhìn vị nam nhân cao lớn, khí thế bất phàm này, tiểu nhị ca cũng ngầm đoán được hai vị nhân sĩ giang hồ khi nãy nhất định không đấu lại. Khách *** chỉ còn đúng một gian phòng, tiểu nhị ca vội vàng nói xin lỗi. Thượng Quan Lưu Ý nhướn mày, miệng vểnh lên ngang ngược nói. “Đuổi thêm vài người nữa, ta muốn hai gian!” Y không muốn cùng người nam nhân này ở chung một phòng, phiền chết đi được. “Một gian thì một gian, việc gì phải đuổi người khác?” Long Kỳ Thiên nói, một gian phòng càng tốt, hắn cực kỳ hài lòng. Hai người lại trừng mắt nhìn nhau, lúc này cả hai đều quên, bọn họ có hết thảy ba người. Hai bên giằng co một hồi lâu, tiểu nhị ca và chưởng quầy trong lòng tự hỏi: đây là vợ chồng son đang cãi nhau hay sao? Cũng không thể trách mọi người nghĩ sai. Hai người không coi ai ra gì thân thiết ôm nhau, Thượng Quan Lưu Ý mỗi lần tức giận liền dẫu môi, con ngươi màu hổ phách ngân ngân nước, có vẻ vô cùng tủi thân, nhìn bọn họ giống hệt đôi tình nhân đang cãi vả. “Một gian là được rồi.” Long Kỳ Thiên nói xong thì ném cho chưởng quầy một khối bạc, xem như tiền đặt cọc. Thượng Quan Lưu Ý hai mắt đỏ ửng, không phải khóc mà là tức giận. Câu nói tiếp theo của Long Kỳ Thiên chẳng khác nào giáng cho y một cái tát. “Ai có bạc, người đó có quyền!” Thượng Quan Lưu Ý lúc nào thì thiếu bạc? Nghe xong lập tức nổi giận. Chưởng quầy và tiểu nhị ca nhìn thấy thì âm thầm vì Long Kỳ Thiên mà lau mồ hôi. Người này mặc dù xinh đẹp nhưng lại quá hung dữ, nhìn dấu tay cào trên mặt vị đại hiệp anh tuấn này thì biết. Giờ phút này, Thượng Quan Lưu Ý không thể dùng nội lực, Long Kỳ Thiên cũng không nhiều lời với y, cưỡng chế đem Thượng Quan Lưu Ý bế lên. “Buông ra!” Thượng Quan Lưu Ý cũng không dám giãy giụa quá mức, sợ bị người khác chê cười. Long Kỳ Thiên bước lên lầu, vừa đi vừa phân phó. “Chuẩn bị thùng tắm, nước tắm cùng một ít băng vải.” Thượng Quan Lưu Ý vừa nghe có nước tắm liền thôi giận dữ, sau đó lại nghe đến băng vải, y hơi sửng sốt, lúc này mới phát hiện vết thương của Long Kỳ Thiên đều nứt ra cả rồi, băng vải cũ đã bị máu thấm ướt. Y nhận ra người này đã bị thương rất nặng, so với nội thương của y còn muốn nghiêm trọng hơn. “Hừ, cũng tại ngươi khi dễ ta cho nên ta mới…” Thượng Quan Lưu ý rầu rĩ giải thích. Nhưng y không ngờ, đến nửa đêm, vết thương của Long Kỳ Thiên đã khiến hắn bị lên cơn sốt.
|
CHƯƠNG 30
Posted on May 28, 2016 by vandu137 “Rầm” Cửa phòng bị Long Kỳ Thiên một cước đạp văng, Thượng Quan Lưu Ý chợt thấy cả người chấn động, ***g ngực dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Tiếp theo đó lưng đã chạm đến giường, Long Kỳ Thiên cả người đè lên, thân thể của Thượng Quan Lưu Ý lập tức trở nên đông cứng, vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt mờ mịt hơi nước, thủy sắc lưu quang chuyển động. Long Kỳ Thiên như ngừng thở, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Lưu Ý, lại thấy Thượng Quan Lưu Ý hơi nghiêng mặt sang một bên, đôi môi mím chặt vừa ngoan cường lại có vài phần thiếu tự nhiên. Long Kỳ Thiên cảm giác toàn thân ngứa ngáy, yết hầu như có vật gì ngăn lại, vùng bụng một trận khô nóng. Bộ dạng này của Thượng Quan Lưu Ý quả thật làm cho tâm tình của hắn xáo động, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác muốn cùng y làm những chuyện không đứng đắn. Thượng Quan Lưu Ý cảm giác được ánh mắt của hắn ngày càng trở nên nóng bỏng thì giận đến tái mặt, y quay đầu lại, thanh âm lạnh lùng nói. “Ngươi muốn làm gì? Sao còn chưa chịu ngồi dậy?” Long Kỳ Thiên vẫn nằm yên không nhúc nhích, biểu tình vô lại trêu chọc y. “Không cử động được… Đau!” Thượng Quan Lưu Ý chau mày, tính nóng nảy lại muốn phát tác nhưng chợt nhớ tới vết thương của hắn còn đang chảy máu, nhất thời cũng không biết phải làm sao, lời sắp sửa thốt ra cũng nuốt trở xuống, chỉ hừ lạnh một tiếng. Long Kỳ Thiên vùi đầu vào hõm cổ của Thượng Quan Lưu Ý, cọ qua cọ lại, tỏ vẻ đáng thương nói. “Thật sự rất đau!” Hàng lông mày xinh đẹp của Thượng Quan Lưu Ý hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ hung ác, vươn một tay ra đánh lên trán của Long Kỳ Thiên, trong lòng thầm nói: đau chết ngươi luôn. “A!” Long Kỳ Thiên ôm trán hít vào một hơi khí lạnh. “Thật nhẫn tâm!” Thượng Quan Lưu Ý hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên vài phần đắc ý. Long Kỳ Thiên bày ra bộ dạng đáng thương, đôi mắt tràn ngập mong đợi nhìn Thượng Quan Lưu Ý. “Xoa giúp ta một lát được không?” Thượng Quan Lưu Ý lập tức cảm thấy mình đã quá nhân từ, trên trán nổi gân xanh, ngón tay lại vươn ra, dưới ánh mắt mong đợi của Long Kỳ Thiên một phen bấu vào vết thương trên cổ tay của hắn. Lúc trước hắn cứ tưởng mình đã bị đứt hết gân mạch, hiện tại tuy không bị phế nhưng vết thương là sự thật. Bị Thượng Quan Lưu Ý véo một cái, sắc mặt của Long Kỳ Thiên lập tức trở nên tái xanh, hắn đau đớn hít vào một hơi khí lạnh. Không chỉ như vậy, trên trán còn rịn ra một tầng mồ hôi, sắc mặt trắng như tờ giấy. “Vẫn chưa chịu ngồi dậy?” Thượng Quan Lưu Ý vẻ mặt không biểu tình nhưng khí thế lại yếu đi vài phần. Không hiểu vì sao trong nội tâm lại có chút không thoải mái. “Thật nhẫn tâm, mạnh tay thêm chút nữa sẽ chết người đó.” Long Kỳ Thiên thở dài một hơi sau đó bò dậy khỏi người của Thượng Quan Lưu Ý, động tác chật vật ngồi nép qua một bên, hơi thở hổn hển. Thượng Quan Lưu Ý nghiêng người xem xét, thấy trên ngực hắn máu loang ướt đẫm. Vào lúc này tiểu nhị đã đến gõ cửa, Long Kỳ Thiên lên tiếng trả lời, làm bộ như muốn bước ra mở cửa nhưng hành động của hắn lại vô tình làm động đến vết thương, nhất thời rên rỉ một tiếng. Thượng Quan Lưu Ý nhịn không được đưa tay vỗ lên trán của Long Kỳ Thiên, đẩy hắn ngồi lại giường, không được tự nhiên nói. “Đừng nhúc nhích!” Ở ngoài cửa, tiểu nhị ca vẫn còn đang sững sờ, sau đó chợt cảm giác sống lưng lạnh lẽo, nhiệt độ xung quanh như hạ thấp vài phần, hắn khẽ giật mình nhìn vị khách quan có bộ dáng vô cùng xinh đẹp trước mắt, lời nói cũng trở nên ấp a ấp úng, lập tức liền bị Thượng Quan Lưu Ý hung hăng trừng mắt, đoạt lấy chậu nước trong tay. Tiểu nhị ca còn đang ngây người thì chợt nghe “rầm” một tiếng, cửa phòng đã bị đóng lại, hắn chớp chớp mắt, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, trong miệng lầm bầm. “Thật đẹp… bàn chân không có mang giày…” Thượng Quan Lưu Ý nghe được, động tác có hơi đình trệ, y chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy một đôi chân trắng nõn đang giẫm trên đất, gương mặt lập tức ửng đỏ. “Phụt…” Long Kỳ Thiên bật cười, trong lòng thầm nhủ: thật đáng yêu! Thượng Quan Lưu Ý hung hăng trừng mắt, cả giận nói. “Ngươi… là ngươi cố tình không chịu nói cho ta biết?” Long Kỳ Thiên cười đến bả vai co rúm, sau đó nằm vật ra giường lăn lộn, hành động này quả thật làm cho y tức điên. Long Kỳ Thiên vốn đã biết, nếu không hắn cũng không bế y lên lầu, thì ra là muốn nhìn y bị mất mặt… Thượng Quan Lưu Ý nổi giận, đặt mạnh chậu nước xuống, nước bắn ra tung tóe làm ướt một mảng băng vải trên người của Long Kỳ Thiên. Long Kỳ Thiên hít hà, vết thương lại lên cơn đau. “Mau giúp ta thoa thuốc!” “Ai thèm giúp ngươi thoa thuốc?” Thượng Quan Lưu Ý tức giận đỏ mắt, gã nam nhân chết tiệt này dám làm y mất mặt. Ngoài miệng tuy nói vậy nhưng Thượng Quan Lưu Ý lại không thể không quan tâm hắn. Không nói tới chuyện trước đây hắn đã từng cứu mạng y, hiện tại nếu không có Long Kỳ Thiên bảo vệ y sẽ gặp phải phiền phức lớn. Thượng Quan Lưu Ý trong lòng biết rất rõ, đám binh lính của Cảnh vương lúc trước sở dĩ chịu nghe lời y một phần là vì nhận lệnh của Vương gia, một phần là sợ võ công của y. Trước đây y quả thật có hơi kiêu ngạo, vốn là ỷ mình có võ công cao cường, không ngờ có ngày nội lực lại bị phong bế. Đừng nói mấy tên lính lác kia, kể cả đám ác nhân cũng sẽ không buông tha y, Hoa Hòa Thượng còn bị y hủy dung. Mặt khác thân thế “phượng hoàng” cũng đã bại lộ. Thiên hạ này, người có dã tâm làm Hoàng đế cũng không phải ít. “Hừ, đừng cho là ta muốn cứu ngươi!” Thượng Quan Lưu Ý vừa cởi áo của Long Kỳ Thiên vừa nói, bộ dáng rất không được tự nhiên. Long Kỳ Thiên cười nói. “Ta biết. Ngươi thực sự khiến ta rất đau lòng đó.” Thượng Quan Lưu Ý nghiến răng, cũng không cãi lại, chỉ là bàn tay tăng thêm vài phần sức lực làm cho Long Kỳ Thiên đau đến đổ mồ hôi lạnh. Giải khai quần áo, nhìn vết thương trên người hắn, Thượng Quan Lưu Ý không khỏi hít vào một hơi. Vết thương đã làm mủ, cũng bởi ngay từ đầu đã không được xử lý tốt. Trước kia bởi vì kiếm của Thượng Quan Lưu Ý mang theo hàn khí nên vết thương không chảy nhiều máu, nhìn qua cũng không đáng sợ. Lúc này xem ra hắn đã bị thương không nhẹ, nếu không xử lý tốt có thể mất mạng. Thượng Quan Lưu Ý cắn môi, trong nhất thời cũng không biết là tâm trạng gì. Y đã ra tay quá nặng sao? Khi đó y quả thật rất tức giận, tất cả đều do Long Kỳ Thiên tự làm tự chịu. “Cắt đi!” Long Kỳ Thiên đưa thanh chủy thủ qua cho Thượng Quan Lưu Ý, biểu tình rất tự nhiên, tựa như đây chỉ là một việc hết sức bình thường. Phải lấy hết máu bầm ra thì vết thương mới khá hơn được. Thượng Quan Lưu Ý cầm lấy thanh chủy thủ, phát ra một tiếng cười lạnh khiến Long Kỳ Thiên có hơi khẩn trương. Thanh chủy thủ được rút ra khỏi vỏ, một âm thanh lạnh lẽo vang lên, cảm giác tê buốt thấu tận tâm can. Thượng Quan Lưu Ý nhìn cây chủy thủ, chỉ thấy ở phần chuôi có chạm khắc hình một con rồng, đại khí phi thường, mà lưỡi dao vô cùng sắc bén, hàn khí bức người. Trong ánh mắt của y liền lộ ra một tia yêu thích. Cắt miệng vết thương, nặn ra hết máu bầm, sau đó thoa thuốc rồi dùng băng vải bó lại. Thượng Quan Lưu Ý trong lúc làm những việc này, ngón tay cũng bị máu nhiễm đỏ, lông mày khẽ nhíu lại. Dù là như thế nhưng Long Kỳ Thiên cũng thập phần thỏa mãn, trong lòng vô cùng ngọt ngào vui sướng, khóe miệng không ngừng cong lên. Thượng Quan Lưu Ý mím môi, rất muốn đánh cho hắn một trận nhưng lại sợ công tình y băng bó nãy giờ đổ sông đổ biển, vì vậy liền thôi. Chỉ một lát sau, tiểu nhị đã mang thùng tắm đến, một thùng nước nóng bốc hơi khiến cho tâm tình y thoải mái lên không ít. Y trừng mắt liếc Long Kỳ Thiên, hắn lập tức hiểu ý, bày ra bộ dáng yếu ớt như muốn nói: hắn hữu tâm vô lực, lại đang bị thương, sẽ không nhìn lén. Thượng Quan Lưu Ý lúc này mới hài lòng, kéo tấm bình phong che lại bắt đầu cởi bỏ y phục. Động tác của y chậm rãi, tư thái ưu nhã, từng mảnh xiêm y được vắt lên tấm bình phong. Nhưng tấm bình phong mỏng manh làm sao che đậy được hết thân ảnh người nọ? Tóc đen rũ xuống, da thịt trắng nõn như bạch ngọc, một mảnh xuân sắc kiều diễm. Long Kỳ Thiên nheo mắt, cảm giác hạ thân có chút đau trướng, hình ảnh nửa kín nửa hở lộ ra sau bức bình phong nhìn vô cùng đẹp mắt. Long Kỳ Thiên chỉ hận bản thân hắn giờ phút lại bị thương nặng. Thượng Quan Lưu Y bước vào thùng tắm, thân thể được làn nước ấm áp bao quanh khiến y phát ra một tiếng ngâm thỏa mãn. Đôi mắt mơ màng, đồng tử màu hổ phách bao phủ một tầng hơi nước mờ ảo… Y trở mình, hai tay gác lên thành bồn, tựa cằm lên cánh tay, lại thêm một tiếng ngâm thư thái phát ra, mái tóc đen dài phiêu tán trong làn nước, mà bức phượng hoàng đồ văn lúc ẩn lúc hiện như trêu đùa ánh mắt người nhìn. “Đây là ‘phượng hoàng’ sao?” Thanh âm truyền tới khiến Thượng Quan Lưu Ý thoáng giật mình hoảng sợ. Tự nãy giờ tâm tình y thả lỏng, lại thấy Long Kỳ Thiên bộ dáng nằm chờ chết cho nên mới không đề phòng hắn. Kết quả hắn lại mò đến, đồng tử màu hổ phách không ngừng phóng ra sát khí khiến người ta kinh hãi. Long Kỳ Thiên trong lòng nhảy dựng: ánh mắt này cũng quá ngoan độc! Hắn ngượng ngùng thu tay về. Sát khí trong đôi mắt của Thượng Quan Lưu Ý càng thêm nồng đậm, nhìn lén cũng thôi đi, còn muốn đụng chạm? Đúng là không biết xấu hổ! “Cút đi!” Thượng Quan Lưu Ý nghiến răng nghiến lợi, trong phòng tức thì vang lên tiếng nước ào ào, bọt nước bắn tung tóe. “Đừng đừng đừng…” Long Kỳ Thiên kinh hô, vội vàng lui ra ngoài, tuy vậy trên người vẫn bị ướt một mảng. Hắn bị nước nóng làm cho phỏng một chút, sau khi bước ra phòng ngoài, gió lạnh thổi vào thân thể ướt sũng khiến cả người hắn run rẩy, lập tức chui vào trong chăn. Nhưng ngoài ý muốn lại bắt đầu trở sốt. “Hừ, nhích vào bên trong một chút!” Thượng Quan Lưu Ý trên người chỉ khoác một kiện áo đơn bạc, y vừa mới tắm xong, gương mặt hãy còn ửng đỏ. Long Kỳ Thiên nheo mắt nhìn y, tâm tư lại thầm xao động. Thượng Quan Lưu Ý không để ý tới hắn đang có dấu hiệu nóng sốt, chỉ nói nam nhân này vì sao lại không biết xấu hổ, vì sao cứ nhìn y chằm chằm đến phát ngốc? Thấy hắn bất động, y giơ chân đạp hắn vào trong rồi cực kỳ tự nhiên chiếm lấy hơn phân nửa chiếc giường. “Nghe cho kỹ! Buổi tối nên biết điều một chút, nếu không…” Thượng Quan Lưu Ý trượt vỏ thanh chủy thủ, đưa tới trước mặt Long Kỳ Thiên. Long Kỳ Thiên cảm giác lạnh người, liên tục gật đầu. Chỉ là hắn gật đầu quá mạnh, lập tức liền có cảm giác hơi chóng mặt. Thượng Quan Lưu Ý hài lòng đặt cây chủy thủ ở chính giữa hai người sau đó mới yên tâm nằm xuống ngủ. Thời khắc này trong lòng y có chút nghi hoặc, Long Kỳ Thiên thế nào lại nghe lời như vậy? Có điều y đã quá mệt mỏi, không lâu sau liền thiếp đi. Đến nửa đêm, Thượng Quan Lưu Ý cảm giác mình gặp phải ác mộng, trong mộng dường như có thứ gì đó đè lên người y… thật khó chịu. Thượng Quan Lưu Ý mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện thực sự có vật gì đó áp lên người mình, không gian tối đen khiến y nhìn không rõ hình dạng, đột nhiên y hoảng sợ muốn la lên. “Ưm… là ta.” Ngeh được thanh âm quen thuộc, Thượng Quan Lưu Ý thở phào một hơi, nhưng lập tức lại cảm giác có gì không đúng, y mở trừng mắt. Đáng giận, người này nhân này lại muốn khi dễ y? Thượng Quan Lưu Ý tức giận đưa tay đẩy hắn ra, lại nghe được tiếng hô hấp của Long Kỳ Thiên ồ ồ, cơ thể hắn nóng hổi. Thoáng chốc Thượng Quan Lưu Ý cảm giác như bị phỏng tay, luống cuống thu về, có chút kinh hãi. “Ngươi… làm sao vậy?” Long Kỳ Thiên ghé vào người Thượng Quan Lưu Ý, cọ cọ đầu vào vai y, hữu khí vô lực thì thào nói. “Khó chịu…” “Ngươi rốt cục bị làm sao?” Thượng Quan Lưu Ý làm sao nghĩ hắn bị bệnh? Nhìn hắn khỏe mạnh cường tráng như vậy, cùng lắm chỉ là đang nằm ăn vạ. Hắn không phải lại muốn khi dễ y đó chứ? Vì vậy mới lạnh giọng uy hiếp nói. “Ngươi đừng cho là hiện tại ta không dùng được võ công thì có thể… có thể…” Thượng Quan Lưu Ý cắn môi, âm thanh ngày càng nhỏ, hai mắt trợn tròn tức giận. “Ưm… khó chịu.” Long Kỳ Thiên nóng đến lợi hại, miệng không ngừng thì thào hai chữ này, thỉnh thoảng lại cọ cọ lên người của Thượng Quan Lưu Ý, tưởng là có thể hạ hỏa, nào ngờ sự tiếp xúc thân thể lại càng khiến người hắn nóng hơn. “A!” Thượng Quan Lưu Ý mở to hai mắt ra nhìn, lần này không phải tức giận mà là hoảng sợ, y cảm giác trên đùi bị một vật gì đó cứng rắn chọc vào, lại còn nóng hổi, đây là… “Ngươi, ngươi, ngươi…” Thượng Quan Lưu Ý càng xác định là hắn đang trêu mình. Tên khốn kiếp này, từ lúc nào hắn đã chui vào trong chăn của y? Đúng là không biết xấu hổ! Thượng Quan Lưu Ý giơ tay tát vào mặt Long Kỳ Thiên, một cái tát này làm cho Long Kỳ Thiên hoa cả mắt, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Thượng Quan Lưu Ý lúc này mới phát giác có điều không thích hợp, y sờ sờ trán hắn, sao lại nóng như vậy. “Bị sốt rồi sao?” Thượng Quan Lưu Ý lầm bầm hỏi, lại thấy Long Kỳ Thiên được một tấc muốn tiến thêm một thước, hừ hừ rên rỉ. “Khó chịu chết đi được.” Thượng Quan Lưu Ý chưa từng nghe qua nam nhân nào dùng ngữ khí làm nũng như vậy để nói chuyện với y, nhất thời lúng túng, cho rằng hắn thực sự khó chịu, liền cảm thấy có chút không đành lòng. “Làm sao bây giờ?” Y tự hỏi. Thượng Quan Lưu Ý chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, y mơ hồ nhớ lại, hồi bé mỗi lần y bị bệnh, cô cô thường hay ôm y, vỗ vỗ lên lưng dỗ dành. Vì vậy y ngượng ngùng vươn tay ôm Long Kỳ Thiên, tại trên lưng hắn vỗ vỗ hai cái. Long Kỳ Thiên mặc dù đang sốt cao nhưng hắn vẫn cảm giác được Thượng Quan Lưu Ý chủ động ôm hắn, lập tức cả người kích động, toàn thân cao thấp đều hưng phấn, nhất là địa phương nào đó. Thượng Quan Lưu Ý cảm thấy buồn bực, người này… bị bệnh mà còn có *** thần như vậy, thật sự bị bệnh hay là… Nếu không phải Long Kỳ Thiên cứ rên hừ hừ khó chịu, Thượng Quan Lưu Ý hẳn đã đập cho hắn một trận. “Ngươi nằm xuống đi!” Thượng Quan Lưu Ý đỡ Long Kỳ Thiên nằm xuống giường, bản thân y khoác thêm áo định chạy ra ngoài kêu người đến. “Đừng…” Long Kỳ Thiên âm thanh hữu khí vô lực, hắn cũng không muốn vuột mất cơ hội tốt này. Nghe giọng điệu của Thượng Quan Lưu Ý hình như có vẻ lo lắng, nói không chừng có thể lợi dụng chiếm chút tiện nghi, vì vậy mới nói. “Khuya rồi đừng kêu người, ngươi dùng nước lạnh giúp ta lau cũng được.” “Nước lạnh?” Thượng Quan Lưu Ý có chút do dự, làm vậy sẽ không bệnh nặng hơn chứ? Bất quá y cũng không có kinh nghiệm, không nghĩ ra được cách nào khác liền làm theo lời hắn. Kỳ thật lau người thì phải dùng nước ấm nhưng Long Kỳ Thiên sao có thể từ bỏ cơ hội ngàn năm có một này chứ, hắn dùng ngữ khí yếu ớt của người bệnh để nhờ Thượng Quan Lưu Ý lau người dùm. “Ưm… chảy mồ hôi… muốn lau khô…” Long Kỳ Thiên nói, hai mắt híp lại hưởng thụ sự phục vụ của Thượng Quan Lưu ý. Thượng Quan Lưu Ý đỏ mặt, căm tức không thôi, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng, y cởi áo của Long Kỳ Thiên ra, cầm khăn giúp hắn lau mồ hôi. Lại nghe Long Kỳ Thiên nói. “Phía dưới cũng muốn lau, toàn mồ hôi.” Thượng Quan Lưu Ý lập tức lộ ra vẻ mặt hung dữ, nhưng cuối cùng vẫn là dằn xuống, đem khăn luồn vào bên trong tiết khố của hắn… gương mặt nhất thời đỏ ửng. “Ưm…” Long Kỳ Thiên phát ra tiếng rên rỉ, vật đó như có như không bị đụng phải, thật sự là… khó chịu xen lẫn vui thích, thật ra thì phần khó chịu chiếm ưu thế nhiều hơn nhưng bất quá hắn vẫn không nỡ buông tha cho cơ hội này, vì vậy lại phát ra vài tiếng rên rỉ khiến cho người ta không khỏi đỏ mặt…
|
CHƯƠNG 31
Posted on May 30, 2016 by vandu137 Thượng Quan Lưu Ý ném chiếc khăn lên giường, trừng hai mắt nghiến răng nghiến lợi nói. “Ngươi!” “Ưm, khó chịu…” Long Kỳ Thiên nhắm mắt rên rỉ, dưới ánh sáng của ngọn đèn leo lét, gương mặt của hắn phiếm hồng, khóe miệng co giật, hơi thở hổn hển, vùng xung quanh chân mày nhăn lại, có vẻ như hắn thực sự rất khó chịu. Vì vậy Lưu Ý lại có chút không đành lòng. Mặc dù y không thích Long Kỳ Thiên nhưng cũng không muốn nhìn thấy hắn đau đớn. Dưới ánh sáng chập chờn, Thượng Quan Lưu Ý trên người chỉ khoác duy nhất một kiện xiêm y màu trắng, tóc dài buông xuống khỏi thắt lưng, y vén mái tóc ra sau tai, động tác tuy rất đỗi bình thường nhưng Long Kỳ Thiên lại cảm thấy đặc biệt thú vị. Trong phòng ngoài tiếng thở dốc của Long Kỳ Thiên thì chỉ có âm thanh lèo xèo phát ra từ ngọn lửa. Thời khắc này, biểu tình của Thượng Quan Lưu Ý cực kỳ bình thản, ngón tay lạnh băng khẽ lướt trên cơ thể nóng hổi của Long Kỳ Thiên khiến hắn thỏa mãn phát ra tiếng ngâm khe khẽ. Không hiểu sao Long Kỳ Thiên cứ như vậy mà mê muội ngắm nhìn Thượng Quan Lưu Ý, cho dù hình ảnh không quá rõ ràng, *** thần của hắn cũng không được tỉnh táo nhưng hắn lại nhớ rất rõ xúc cảm khi ngón tay của y lướt trên da thịt. Thượng Quan Lưu Ý vừa tắm xong, trên người còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt, hương thơm như có như không trêu chọc khiến cho tâm tình của Long Kỳ Thiên càng thêm nhộn nhạo. Long Kỳ Thiên nóng đến lợi hại, cơ thể hắn vốn đã không khỏe, thời điểm bị nhốt trong xe tù bởi vì lo lắng cho tình hình của Long Vân Trại nên vẫn cố gắng chống chọi. Sau khi ra khỏi lãnh địa của Long Vân Trại, vết thương chuyển biến xấu đi mới khiến cho hắn sinh bệnh. “Ưm…” Trong mơ màng, Long Kỳ Thiên chuyển mình rên rỉ, hắn đột nhiên cảm thấy lạnh, tựa hồ như bị ai đó thả vào giữa hầm băng, toàn thân không ngừng run rẩy, cơ thể càng lúc càng co lại, sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng bệch, đôi môi tím tái. Thượng Quan Lưu Ý vì quá mệt nhọc nên mới gục bên đầu giường ngủ thiếp đi, một lúc sau tỉnh lại đã thấy Long Kỳ Thiên biến thành bộ dạng này, y nhất thời hoảng sợ. “Long… Ngươi vì sao vẫn còn nóng như vậy? Làm sao bây giờ…” Thượng Quan Lưu Ý biết bệnh tình của hắn đang chuyển biến xấu nhưng ở nơi đại mạc hoang vu này muốn tìm được đại phu quả thật còn khó hơn lên trời, bộ dạng Long Kỳ Thiên lại vô cùng khó coi. Làm sao bây giờ? Thượng Quan Lưu Ý tay chân luống cuống, y siết chặt chiếc khăn đang cầm trong tay. “Thượng…ưm, Thượng Quan…” Long Kỳ Thiên mơ hồ bắt đầu nói sảng. “Ta ở đây.” Thượng Quan Lưu Ý lên tiếng trả lời, trên mặt tràn đầy lo lắng, y hận không thể đánh cho hắn tỉnh lại, người này sao lại khó hầu hạ như vậy, chi bằng cứ để cho hắn nóng đến chết đi. Tuy miệng nói vậy nhưng Thượng Quan Lưu Ý vẫn không tự chủ được mà tiến lại gần nghe xem Long Kỳ Thiên muốn nói gì. Nhưng vừa mới nghiêng người tới thì Long Kỳ Thiên đã lập tức ôm lấy hông y, vùi đầu vào bụng y cọ cọ vài cái. “A!” Thượng Quan Lưu Ý vừa kinh ngạc vừa luống cuống, vùng bụng là nơi cực kỳ mẫn cảm, bị cái đầu của hắn dụi vào liền sinh ra một loại cảm giác khác thường, vừa ngứa ngáy lại vừa nhột nhạt, không biết phải diễn tả thế nào, nói chung là rất khó chịu. “Ưm Ngươi mau buông!” Thượng Quan Lưu Ý nhịn không được phát ra một tiếng ngâm dụ hoặc. Y nhất thời vừa thẹn vừa giận, giơ tay muốn đánh vào đầu Long Kỳ Thiên nhưng lại không cách nào hạ thủ, biểu tình trên mặt càng thêm dữ tợn, dáng vẻ hệt như ma quỷ. Y thầm nhủ, chờ ngày mai ngươi khỏe lại coi ta làm sao trừng trị ngươi! “Ý nhi, đau đầu.” Long Kỳ Thiên vùi mặt vào vùng bụng mềm mại của Thượng Quan Lưu Ý, thanh âm mơ hồ không rõ, nhưng lúc hắn nói chuyện lại khẽ cử động khiến cho Thượng Quan Lưu Ý bị nhột đến lợi hại, thiếu chút nữa đã phát ra tiếng than. Thượng Quan Lưu Ý đành phải cắn chặt răng, ***g ngực vô cùng ngứa ngáy. Y cố tình muốn đẩy Long Kỳ Thiên ra nhưng không ngờ Long Kỳ Thiên tuy bị bệnh mà sức lực cũng thật kinh người, bất luận đẩy cách nào cũng không đi. Cuối cùng Thượng Quan Lưu Ý đành phải tùy ý để mặc hắn ôm. Một hồi lâu sau, Long Kỳ Thiên vẫn ôm chặt không chịu buông tay, Thượng Quan Lưu Ý có chút không kiên nhẫn, duy trì tư thế ngồi lâu như vậy khiến y cực kỳ khó chịu. “Ngươi xong chưa?” Thượng Quan Lưu Ý lạnh giọng mắng. “Còn không chịu ngồi dậy?” “…” Long Kỳ Thiên ậm à một tiếng, Thượng Quan Lưu Ý rất *** tường, nhất thời nghi hoặc nói. “Hử?” Long Kỳ Thiên lầm bầm, rõ ràng là đang nói. “Hung dữ.” Ngữ điệu vô cùng ai oán như thể đang bị ngược đãi, bộ dạng hết sức đáng thương, thiếu chút nữa đã khiến Thượng Quan Lưu Ý tức đến hộc máu. “Tiểu tử ngươi…” Nhất thời không biết phải dùng từ ngữ nào thích hợp để mắng, Thượng Quan Lưu Ý nghiêng đầu suy nghĩ sau đó lạnh lùng nói. “Đê tiện!” “Phụt…” Long Kỳ Thiên bật cười, cười đến thân thể co rúm. “Không cho cười!” Thượng Quan Lưu Ý rất tức giận nhưng lại không biết phải làm thế nào. “Thật thích ngươi!” Thượng Quan Lưu Ý ngây ngẩn cả người, y vừa nghe được cái gì? “Thích ngươi!” Long Kỳ Thiên thì thào, ngữ khí càng thêm kiên định. Thượng Quan Lưu Ý sững sờ, hai tay nhất thời không biết phải đặt vào đâu, đôi mắt mở to, con ngươi màu hổ phách hiện lên một tia kinh ngạc. Ngây ngốc một hồi, gương mặt y mới bắt đầu ửng đỏ, trái tim cũng đột nhiên co rút. Thượng Quan Lưu Ý cũng không rõ tâm tình của y như vậy là sao nhưng lập tức liền cảm thấy chán ghét, y đưa tay đánh vào lưng của Long Kỳ Thiên, lạnh giọng mắng. “Còn ăn nói lung tung trêu chọc ta, ta sẽ cho ngươi biết tay!” “…” Long Kỳ Thiên nhất thời không biết phải nói sao, vòng tay đang ôm thắt lưng của Thượng Quan Lưu ý lại càng siết chặt. Thời gian ước chừng qua một chén trà, Long Kỳ Thiên lại thấy trong người khó chịu, hắn sợ lát nữa lại sốt cao mới bất đắc dĩ nói. “Ngươi đi nhờ người đun cho ta một ít nước ấm, ừm, nhớ nấu thêm một chén canh gừng!” Thượng Quan Lưu Ý trừng mắt, tỏ ra bất mãn vì bị sai bảo. Y đứng dậy đi ra ngoài, lát sau quay trở lại trong tay đã cầm thêm một tấm chăn thật dày, màu sắc hoa văn đỏ thẫm nhìn có vẻ rất ấm áp. Y vác tấm chăn nặng nề đặt lên người của Long Kỳ Thiên, trên mặt vừa giận dỗi lại vừa uất ức. Y còn chưa được ai chiếu cố như vậy, bây giờ ngược lại phải hầu hạ Long Kỳ Thiên, càng nghĩ càng thấy bất mãn. “Ưm.” Long Kỳ Thiên bị tấm chăn nặng như vậy đè lên thì phát ra một tiếng than khó chịu, hắn ngửi được mùi son phấn. Nghĩ cũng biết ở khách *** bình dân này làm sao có thừa sẵn chăn mền, nhất định là y vừa mới tới phòng người khác đoạt lấy. Nghĩ tới bộ dáng Thượng Quan Lưu Ý đi đến phòng người khác cướp chăn, Long Kỳ Thiên liền cảm thấy thú vị, nhịn không được cong khóe miệng, mơ mơ màng màng mở mắt, quả nhiên trông thấy Thượng Quan Lưu Ý đang đen mặt, tựa hồ như hắn đang thiếu nợ y. Thôi thì cứ coi như thiếu nợ y vậy, cùng lắm hắn sẽ dùng cả đời này để bù đắp. Long Kỳ Thiên vui vẻ nghĩ. “Còn cười nữa ta sẽ cắt miệng của ngươi!” “A, không được không được, không có miệng thì không thể ăn cơm, không thể nói chuyện, đây không phải là muốn ta chết đói hay sao?” Long Kỳ Thiên nói đùa, trong người hắn tuy rằng đang rất khó chịu, bất quá tâm trạng lại vô cùng tốt. “Coi chừng ta giết chết ngươi!” Thượng Quan Lưu Ý mặt nhăn lại như cái bánh bao khiến Long Kỳ Thiên muốn cười cũng không dám. “Tiểu nhị đang đun nước nóng, canh gừng thì không có.” Thượng Quan Lưu ý nói. Thượng Quan Lưu Ý bất mãn, đây là địa phương gì, thứ gì cũng không có. Tuy rằng y không hiểu vì sao ngã bệnh thì phải uống canh gừng. Đường đường là thiếu cung chủ đã quen được hầu hạ nên có rất nhiều thứ Thượng Quan Lưu Ý đều không biết. Sở dĩ Long Kỳ Thiên lo lắng y bị người ta bắt mất cũng không phải không có lý do. “Hắt xì.” Thượng Quan Lưu Ý bỗng nhiên hắt hơi một cái, thân thể có chút run rẩy, ban đêm ở đây trời rất lạnh. “Lạnh sao?” Long Kỳ Thiên lo lắng hỏi. Thượng Quan Lưu Ý bĩu môi, trong lòng thầm nói: là tại ai? Long Kỳ Thiên vẫy vẫy tay, nửa thân trên trần như nhộng lui vào trong chăn chừa ra một chỗ trống rồi nói. “Vào đây cho ấm!” Thượng Quan Lưu Ý có hơi mất tự nhiên, nửa muốn cự tuyệt nửa không, lại không biết từ đâu có một cơn gió lạnh thổi tới báo hại y cả người run rẩy. Y hiện tại đã không còn nội lực, thân thể dĩ nhiên không chịu được lạnh, vì vậy bất đắc dĩ bò lên giường, thân thể vặn vẹo hướng tấm chăn chui vào, động tác vô cùng đáng yêu, Long Kỳ Thiên nhịn không được lại muốn ôm, vì vậy mượn cớ mình là bệnh nhân, không nói hai lời liền vươn tay ôm chầm lấy y. “Buông ra!” Thượng Quan Lưu Ý thân thể cứng đờ. “Đừng động, ôm như vậy rất ấm!” Long Kỳ Thiên giả vờ vô tội nói. Đúng như hắn nghĩ, Thượng Quan Lưu Ý không từ chối. Thân thể mềm mại, hương thơm nhàn nhạt, Long Kỳ Thiên trước giờ vẫn chưa được thỏa mãn… ừm… được rồi, nếu có thể làm thêm chút chuyện chắc hẳn sẽ rất tuyệt. Tiểu nhị ca quả thật là mệnh khổ, nửa đêm đang nằm mơ thấy cưới vợ thì đột nhiên bị người ta lôi ra khỏi tấm chăn ấm áp, còn dùng chủy thủ hù dọa hắn, báo hại hắn sợ đến tiểu cả ra quần… may là tấm chăn rất dày nên mới không bị phát hiện. Sau đó hắn run run đi nấu nước, ngoài trời lạnh muốn chết. Xách nước nóng lên lầu, vừa đẩy cửa ra thì đã nhìn thấy… hai vị khách quan trong phòng đang quấn lấy nhau. Tiểu nhị ca cảm thấy đầu óc có hơi choáng váng, hình ảnh này thật quá sức kinh động. Thời điểm bước vào hắn nhìn thấy rất rõ vị Long công tử kia đang hôn vị công tử còn lại… hắn nhìn thấy Long công tử đầu lưỡi không ngừng liếm láp lên da thịt trắng mịn của người kia… loại tình cảnh ái muội này… Tiểu nhị ca nhìn đến sững sờ, một lát sau lại thấy vị công tử xinh đẹp nhất thiên hạ hai tay quơ quào loạn xạ nơi đầu giường như muốn tìm kiếm vật gì đó. “Rầm”Chậu nước bằng gỗ bị hất xuống đất, nước bắn cả lên người hắn. Thế nhưng tiểu nhị biết rõ, ngoài trừ nước nóng bên ngoài còn có một dòng nước nóng hổi theo ống quần của hắn chảy xuống. Mất hết nửa ngày hắn mới khôi phục lại *** thần… là nước tiểu. “Hừ, lạnh quá! Đóng cửa!” Thượng Quan Lưu ý nỉ non rên một tiếng, thân thể trong chăn khẽ cựa quậy, tay chân quấn lên người của Long Kỳ Thiên, thỉnh thoảng ngón tay của mỹ nhân ở tại trên lưng và hông của Long Kỳ Thiên khẽ lướt qua, cảm xúc trơn trượt như có như không khiêu khích hắn, vùng bụng nhất thời dâng lên một trận sóng nhiệt, dưới chăn một mảnh xuân sắc kiều diễm… Long Kỳ Thiên khẽ mỉm cười.
|