Nhan Sắc Phượng Hoàng
|
|
CHƯƠNG 32
Posted on May 31, 2016 by vandu137 “Ưm… Đừng!” Thượng Quan Lưu Ý vặn vẹo sống lưng, phát ra một tiếng rên rỉ khó nhịn. Y ngửa cổ tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt nhưng hành động này lại vô tình đem xương quai xanh dâng đến bên miệng của Long Kỳ Thiên, mặc hắn hôn liếm. “Ưm.” Thượng Quan Lưu Ý hai tay bấu chặt đệm giường, đầu ngón chân cuộn tròn, cảm giác cơ thể như có một đàn kiến đang bò loạn, cắn y đến vô cùng ngứa ngáy. Y cắn chặt răng, ý đồ muốn đem tiếng rên đã tràn đến bên miệng nuốt trở lại, thế nhưng tâm tình lại vô cùng kích động, hô hấp dồn dập, tiếng ngâm bất ngờ vụt ra khỏi cuống họng, yết hầu không ngừng nhấp nhô. Long Kỳ Thiên một đường hôn xuống, hàm răng khẽ cắn lên cổ của Thượng Quan Lưu Ý khiến cho người nào đó ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám, sợ hắn sẽ tăng thêm lực đạo, đồng thời bởi vì hoảng sợ mà thân thể có chút co rúm, cho dù y đã cực lực khống chế cũng vô pháp che giấu. Một tiếng cười khẽ mang theo âm mũi chợt phát ra từ miệng của Long Kỳ Thiên, nghe có vẻ phi thường quyến rũ, y thoáng chốc cảm thấy cả người tê rần. Thượng Quan Lưu Ý mím môi, khóe mắt chảy xuống một giọt lệ, nét mặt vừa giận dữ lại vừa xấu hổ, chỉ hận không thể thiên đao vạn quả người kia. Y rốt cục không nhịn được nữa kêu lên. “Ngươi, ngươi mau cút đi cho ta!” Long Kỳ Thiên ngẩng đầu, khóe miệng tươi cười càn rỡ, ánh mắt của hắn đã bị *** che mờ, tầm nhìn nóng bỏng rơi vào trên người của Thượng Quan Lưu Ý như muốn ăn tươi nuốt sống cả người trước mặt. Biểu tình lưu manh xảo quyệt mang theo vài phần cuồng ngạo đắc ý, tựa hồ như muốn khoe khoang về hành vi của chính mình. Thượng Quan Lưu Ý nhất thời không kiềm được tức giận, y thực sự đã quá nhân từ, tại sao đêm qua không thừa dịp giết chết người nam nhân này? Lại đi chăm sóc hắn, nghe lời hắn sai bảo, vừa giúp hắn lau người còn giúp hắn kêu nước nóng… “Đồ vong ân bội nghĩa!” Thượng Quan Lưu Ý kêu ầm lên. Giọng nói của Thượng Quan Lưu Ý không khàn khàn thô ráp như nam nhân cũng không dịu dàng mềm mại như nữ nhân, âm điệu vừa trong trẻo lại mang theo vài phần băng lãnh, như trúc lộ nhỏ giọt, ngân vang mà thanh duyệt. Loại âm thanh này ở thời điểm bị *** xâm chiếm, tiếng rên rỉ nỉ non mang theo giọng mũi, rơi vào tai liền khiến người ta tâm tình nhộn nhạo, toàn thân một trận khô nóng. Long Kỳ Thiên thật không dám nghĩ, thanh âm này nếu rơi vào trong tai kẻ khác thì sẽ khiến cho họ trở nên điên cuồng mê luyến đến mức nào? Hắn không thể chịu đựng được. Vì vậy hắn liền nhếch khóe miệng, ánh mắt mang theo *** nồng đậm, ngón tay khẽ vuốt ve chiếc cằm của Thượng Quan Lưu Ý, giọng điệu không đứng đắn nói. “Làm người của ta được không?” Mặc dù là một câu hỏi nhưng ngữ khí lại vô cùng độc đoán, mang theo vài phần khí phách ngạo thị thiên hạ, nhưng đồng thời cũng rất thành khẩn. Lồng ngực của Thượng Quan Lưu ý khẽ run, mơ hồ có vài phần khẩn trương, y nín thở nhìn người nam nhân trước mặt, trong lòng có vài phần tin tưởng hắn mang huyết thống của Hoàng thất. Tuy nhiên vào ngay lúc nam nhân còn đang đắc ý, Thượng Quan Lưu Ý đã giơ tay đánh vào trán hắn, một tiếng vang giòn giã khiến người nghe cũng cảm thấy đau rát. Thượng Quan Lưu Ý cũng không quan tâm, y nhấc chân đá vào ống quyển của Long Kỳ Thiên. Vị trí kia đừng nói là vận dụng hết sức lực đá vào, cho dù vô tình đụng tới cũng đã đau đến lợi hại. Long Kỳ Thiên hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt lộ ra biểu tình đau đớn. “Vong ân bội nghĩa, vô sỉ hạ lưu!” Thượng Quan Lưu Ý mắng xong thì cắn chặt môi, bộ dáng vừa tức giận lại vừa uất ức, y thở hổn hển, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo trở lại. Long Kỳ Thiên bật cười hai tiếng, biểu tình cưng chiều tựa như đang đối mặt với một hài tử quấy khóc không chịu nghe lời. Hắn mỉm cười ôm cả người lẫn chăn vào lòng, vỗ vỗ lên lưng y trấn an. “Được rồi, được rồi, là ta không tốt, là ta vong ân bội nghĩa, Ý nhi chăm sóc ta cả buổi tối đã vất vả lắm rồi có đúng không?” Thượng Quan Lưu Ý tức giận cắn chặt quai hàm, hai mắt mở to, đáy mắt có hơi phiếm hồng, y cảm thấy người nam nhân này da mặt thật dày, mà bộ dáng của chính mình cũng quá đỗi chật vật yếu thế đi. Đang lúc Thượng Quan Lưu Ý tự nhận mình yếu thế, suy nghĩ muốn nói cái gì đó để lấy lại khí phách thì tiểu huynh đệ còn đang ngẩng đầu của Long Kỳ Thiên lại từng chút từng chút ở trên đùi của y cọ tới cọ lui. Hô hấp của Thượng Quan Lưu ý lại nặng thêm vài phần, không khí nhất thời trở nên vô cùng ái muội. Lúc Thượng Quan Lưu ý kịp nhận ra thì toàn bộ gương mặt đều đỏ cả lên, mà lúc này Long Kỳ Thiên lại mạnh mẽ lao đến đè y xuống, chế trụ hai tay của y sang hai bên, không chút cố kỵ mà khinh bạc người dưới thân. Nhìn hắn cử động vùng eo, phát ra từng tiếng khàn khàn thở dốc khiến người đỏ mặt, Thượng Quan Lưu Ý cảm giác như có một dòng nước xiết từ bàn chân chảy tràn lên bụng, nhiêt lưu cuồn cuộn, toàn thân nhất thời trở nên cứng nhắc. Loại chuyện này… Thượng Quan Lưu Ý cũng không phải con nít mười ba mười bốn tuổi. Từ mấy năm trước cô cô đã ném vài ả thị nữ vào phòng y, nếu không phải y có tính khiết phích nghiêm trọng không chừng bây giờ đã sinh được mấy hài tử. Y đâu phải loại người dễ dàng làm ra những chuyện này. Gương mặt đỏ ửng gợi lên dáng vẻ phong tình mị hoặc khiến Long Kỳ Thiên nhìn thấy mà tâm tư ngứa ngáy. “Sáng sớm…” Long Kỳ Thiên thở dốc, thái độ có chút ngượng ngùng. “… rất dễ sản sinh ra loại phản ứng này.” Thượng Quan Lưu Ý hừ lạnh một tiếng nhưng cảm giác giống như y đang làm nũng, không hề mang đến tác dụng. “Ngươi, ngươi mau đứng lên!” Thượng Quan Lưu Ý nói, y có chút kinh hãi, trên đùi truyền tới nguồn nhiệt ngày càng nóng hổi, hơn nữa kích thước cũng… nếu còn tiếp tục như vậy y nhất định sẽ chịu thiệt. Vì vậy y bất ngờ hạ thủ, động tác vừa lưu loát lại tàn độc, toàn nhắm vào cổ họng và những chỗ hiểm, ngón tay cũng vô cùng sắc bén, liên tục điểm vào mấy nguyệt chí mạng, kinh mạch của Long Kỳ Thiên nhất thời nghịch chuyển, ngũ tạng không ngừng bị công kích khiến hắn mãnh liệt ho khan vài tiếng, suýt nữa thổ huyết. Long Kỳ Thiên thầm kinh hãi, nếu không phải nội lực của Thượng Quan Lưu Ý bị phong bế thì lúc y điểm vào mấy huyệt đạo trên chẳng khác nào ra tay lấy mạng hắn. Long Kỳ Thiên giữ lại được cái mạng nhỏ mới nhận ra mỹ nhân cho dù không có nội lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Trải qua kinh hách, nhiệt hỏa trong người hắn cũng phần nào giảm bớt. Tay của Thượng Quan Lưu Ý vẫn siết chặt cổ hắn không buông, y đen mặt lạnh lùng nói. “Còn dám đối với ta làm ra loại chuyện này, ta sẽ giết chết ngươi!” Thượng Quan Lưu Ý nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải tạm thời còn phải nhờ vào sự bảo hộ của Long Kỳ Thiên thì y quả thật chỉ muốn giết chết hắn. “Đừng đừng đừng, ngươi hiện tại vẫn còn ở trong phạm vi thế lực của Long Vân Trại, lúc nào cũng có thể…” “Đừng tưởng nói vậy thì uy hiếp được ta, cùng lắm thì liều chết!” Thượng Quan Lưu Ý cắn môi, biểu tình vô cùng phẫn uất. “Ý nhi, ta cũng không phải muốn khi dễ ngươi.” Long Kỳ Thiên có chút đau lòng, người này sao lại làm ra vẻ mặt như vậy? Có điều bộ dáng mỗi khi tức giận cũng rất đáng yêu. Mặc dù y bản tính hung ác, tùy thời đều có thể ra tay giết người nhưng trên người y lại luôn tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ, nhìn vô cùng xinh đẹp. “Đừng gọi ta!” Thượng Quan Lưu Ý quắc mắt. “Ta và người còn chưa thân thiết tới mức đó đâu.” “Hả..” Long Kỳ Thiên lộ ra vẻ mặt không dám tin, không nói chuyện vừa nãy, lần trước khi ở doanh trại cũng suýt chút nữa là làm tới bước sau cùng, trong lòng hắn Thượng Quan Lưu Ý đã là người của hắn, sao y lại lạnh nhạt như vậy? Long Kỳ Thiên có chút mất mát. “Ý nhi, ngươi vẫn không tin tưởng ta?” “Tin cái gì? Ngươi là tên vô lại!” Thượng Quan Lưu Ý đột nhiên tát một cái vào mặt của Long Kỳ Thiên, lạnh lùng nói. “Trả lại cho ngươi.” Long Kỳ Thiên kinh ngạc, vừa định há mồm liền bị tát thêm một cái. Hắn lập tức hồi phục *** thần, vội vàng che mặt, thật hung dữ! “Hừ!” Thượng Quan Lưu Ý xoay lưng về phía Long Kỳ Thiên, biểu tình trên mặt vô cùng dữ tợn, mười phần sát ý. Y chưa từng bị kẻ nào khi dễ như vậy. Họ Long, ngươi chờ đó, sớm muộn gì ta cũng giết chết ngươi! Thượng Quan Lưu Ý không hề tỏ ra thương cảm. Long Kỳ Thiên nhìn theo bóng lưng của Thượng Quan Lưu Ý, xiêm y trắng tuyết như tản ra ánh sáng, y vén lên mái tóc đen tuyền để lộ ra vùng cổ cong cong. Long Kỳ Thiên thoáng nhìn, phần da thịt lộ ra bên ngoài cổ áo ẩn hiện phượng hoàng vân nhìn vô cùng sống động, nhất thời làm tăng thêm vài phần mị hoặc lẳng lơ. Hình ảnh phút chốc biến cả phòng tràn ngập xuân sắc. Long Kỳ Thiên thân thể cường tráng, ngủ một đêm thì bệnh tình cũng chuyển biến khá hơn, trên người tuy vẫn còn nóng nhưng đã không vấn đề gì. Vì vậy rất nhanh đã mặc xong quần áo, mở cửa xuống lầu hô một tiếng gọi người mang nước nóng lên. Thượng Quan Lưu Ý rất tỉ mỉ, mặc quần áo so với hắn càng chậm rãi. Long Kỳ Thiên sau khi gọi người đem nước nóng lên thì đứng tựa cửa nhìn y thay đồ, tư thế mặc quần áo cũng thật tao nhã, xinh đẹp động lòng người. Dùng xong điểm tâm, trời cũng không còn sớm, nếu không xuất phát thì phải tiếp tục nán lại đây thêm một ngày nữa. Vì vậy bọn họ liền đánh xe vào trung nguyên, sa mạc bão cát cuồn cuộn, một lúc sau xe ngựa đã mất hút giữa cát vàng mờ mịt. Thượng Quan Lưu Ý trong lòng không được thoải mái, ở trong xe ngựa cũng không chịu để yên cho Long Kỳ Thiên, y dùng ánh mắt hung ác buộc hắn phải ngồi nép vào một góc, riêng bản thân lại chiếm hết không gian trong xe, trường sam bạch y rườm rà lộng lẫy càng làm tôn lên khí chất cao quý, Thượng Quan Lưu Ý ngưng mi cười nhạt, khóe miệng cong cong, phong tình vô hạn. Đầu ngón tay gõ gõ lên chiếc bàn nhỏ trong xe, mang theo vài phần mị hoặc. Giờ khắc này, toàn bộ tâm tư của Long Kỳ Thiên đều bị y chiếm cứ, không còn để ý gì đến bên ngoài. Hai người ở bên trong xe cũng không biết, Toản Địa Thử đang đánh xe nhưng toàn thân cao thấp đều là mồ hôi lạnh, thỉnh thoảng lại đưa tay áo lên lau mồ hôi, thậm chí lòng bàn tay của hắn cũng ướt đẫm, rõ ràng là đang có tật giật mình. Cặp mắt của hắn ở trong hoang mạc đảo tới đảo lui, tựa hồ muốn tìm cái gì đó, mà cũng có thể là người nào đó. Nhìn bộ dạng hắn khẩn trương như vậy cho thấy sự việc cũng không hề đơn giản. Hết thảy đều là do tối hôm qua, Hoa Hòa Thượng có đến tìm hắn… thân thế về phượng hoàng đã được hé mở, Vương gia hiện đang muốn bắt người.
|
CHƯƠNG 33
Posted on June 1, 2016 by vandu137 Cuồng phong gào thét, bụi cuốn mịt mù. Thượng Quan Lưu Ý một tay chống cằm, một tay mân mê chiếc ly nhỏ làm bằng ngọc lưu ly. Những đường vân màu đỏ như tơ máu nổi bật trên nền ngọc xanh biếc, sáng bóng vô cùng, hai chiếc quai nhỏ nhắn đáng yêu, mà hoa văn được chạm trổ ở phần thân cũng hết sức *** xảo. Thượng Quan Lưu Ý vuốt ve trong chốc lát lại cảm thấy buồn chán mà đánh ngáp, sau đó liền ném chiếc ly lên bàn, biểu tình lạnh lùng dường như không có chút nào trân trọng món đồ quý giá trước mặt, sắc mặt buồn bực của y cho thấy y đang mất hứng, tùy thời đều có thể nổi giận. Long Kỳ Thiên thỉnh thoảng lại liếc nhìn những cảm xúc biến hóa trên gương mặt của Thượng Quan Lưu Ý, lúc thì buồn chán ảo não, lúc lại bực tức giận dỗi, tất cả đều vô cùng sinh động khiến người nhìn vào liền yêu thích không thôi. Thượng Quan Lưu Ý tất nhiên phát hiện ra mình đang trở thành vật tiêu khiển cho người khác, trong lòng càng thêm khó chịu nhưng lại không muốn so đo với Long Kỳ Thiên, có trời mới biết da mặt hắn dày đến mức nào. “Đả xà tùy côn thượng” () Đạo lý này y hiểu rất rõ. Thượng Quan Lưu Ý buồn chán giơ tay áo che miệng đánh ngáp, ánh mắt mơ màng lộ vẻ buồn ngủ, thoạt nhìn lại có vài phần ủy khuất đáng thương. () Đả xà tùy côn thượng: đánh rắn tùy gậy. Thường thì đánh rắn người ta sẽ không dùng côn mà phải dùng roi mềm. Bởi vì rắn có tập tính là hay quấn quanh những vật cứng, nếu dùng gậy lớn đánh xuống nếu chẳng may đánh không trúng ngược lại còn tạo cơ hội cho rắn quấn lên thân cây, cắn ngược lại mình. Ngụ ý: nên xem xét thời cơ, thuận theo tình hình mà có những hành động đúng đắn. Long Kỳ Thiên vừa nhìn thấy thì tâm tình lại bắt đầu nháo loạn, bên trong xe ngựa an tĩnh vang lên tiếng hô hấp nặng nề. Long Kỳ Thiên ánh mắt nóng rực không chút che giấu dán chặt vào người của Thượng Quan Lưu Ý, trong lòng không ngừng tính toán xem phải làm cách nào để áp đảo được mỹ nhân. Thượng Quan Lưu Ý trừng mắt, ý đồ bảo hắn nên an phận một chút nhưng trong ngực y đã thầm sinh ra cảm giác bất an, dưới cái nhìn thiêu đốt của Long Kỳ Thiên y cảm thấy càng lúc càng mất tự nhiên. Thượng Quan Lưu Ý thầm nhận thức được nguy cơ, phảng phất như Long Kỳ Thiên tùy thời đều có thể bổ nhào vào người y. Tình thế hiện tại quả thật nguy hiểm. Y thầm nghĩ, hay là sau khi rời khỏi đại mạc mới từ từ nghĩ cách. Hiện tại y cũng không thể không dựa vào Long Kỳ Thiên cùng với Long Khuyết Kiếm trong tay hắn. Bên ngoài gió thổi gấp gáp, xen lẫn trong tiếng gió Long Kỳ Thiên lại nghe ra được một âm thanh khác, hắn nhếch môi phát ra tiếng cười lạnh, biểu tình vô cùng bình thản nhưng lại ẩn chứa nét cuồng ngạo tự tin. Hắn cười nhạt. “Xem ra còn có một đống bừa bộn cần thu dọn.” Nói xong hắn đột nhiên chồm đến trước mặt Thượng Quan Lưu Ý, nắm lấy một lọn tóc của y đưa lên mũi ngửi ngửi. Thượng Quan Lưu Ý có hơi sửng sốt, y theo bản năng giơ tay lên, nghiến răng nghiến lợi muốn đánh người nhưng chỉ trong chớp mắt trước khi Thượng Quan Lưu Ý kịp ra tay, Long Kỳ Thiên đã lao ra ngoài, chiêu thức “Du long tại thiên” được thi triển vô cùng đẹp mắt, một trận cuồng phong bất ngờ nổi lên, khí thế mạnh mẽ vô cùng. Không để cho đám người đang đuổi theo xe ngựa kịp lấy lại *** thần, Long Khuyết Kiếm đã một đường quét ngang qua “thiên binh vạn mã”. “Các ngươi là người phương nào?” Long Kỳ Thiên liếc mắt nhìn qua đám người, dáng vẻ uy nghi sừng sững bất chấp cuồng phong bão cát, vạt áo tung bay phần phật, khí thế tỏa ra bức người. Long Khuyết Kiếm gác trên vai, hắn hơi nghiêng đầu, biểu tình lãnh khốc, tóc đen tùy ý buông xõa tán loạn. Nụ cười kiêu ngạo hiển hiện trên khóe môi đủ làm kinh hãi đám binh mã đang đứng bao vây xung quanh cỗ xe ngựa. Thượng Quan Lưu Ý tự rót cho mình một chén trà, cũng không phải trà ngon hảo hạng gì nhưng tư thái của y thoạt nhìn vẫn vô cùng tao nhã, tựa như đang thưởng thức một chung trà thượng đẳng, hương thơm ngào ngạt khiến người mê say. Y chính là một điểm cũng không lo sợ Long Kỳ Thiên sẽ thất bại, đám người ngu xuẩn này căn bản không phải đối thủ của hắn, bọn họ chẳng qua chỉ cậy thế đông người nhưng làm vậy cũng thật ngu ngốc, càng đông chẳng phải càng gây trở ngại hay sao? Toản Địa Thử trên trán đổ mồ hôi lạnh, hắn nhìn Long Kỳ Thiên thần thái cao ngạo, lại quan sát Thượng Quan Lưu Ý đang nhàn nhã uống trà trong xe, y không thèm quan tâm đến ai, phảng phất như ngày xuân nhàn hạ, tiêu diêu khoái hoạt. Mồ hôi trên trán giọt nào giọt nấy to bằng hạt đậu, hai chân hắn có hơi run rẩy. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi Hoa Hòa Thượng. Ai biết có phải Hoa Hoa Thượng cố tình lừa gạt hắn hay không. Một người lợi hại như vậy sao có thể bị phong bế nội lực? Phía bên kia, đám người một khắc trước còn sợ đến phát run, một khắc sau đã có kẻ liều chết xông lên, trên người của bọn họ nhìn không ra có nửa phần nội lực, mặc dù cũng biết chút ít võ nghệ nhưng chiêu thức so với nhân sĩ võ lâm lại hoàn toàn bất đồng. Đây rõ ràng là binh lính của triều đình, võ công nếu so với người trong giang hồ thì quả thật vô cùng yếu kém. Nhưng bù lại bọn họ không hề sợ chết, đánh một tên thì lại có một tên xông tới, tre già măng mọc, gấp gáp như muốn đi đầu thai. Long Kỳ Thiên càng đánh càng cảm thấy phiền phức, mới đầu hắn còn nương tay, không lấy mạng một ai, nào ngờ đám người này hình như không còn muốn sống nữa. Bọn họ dù sao cũng là huynh đệ đồng sinh cộng tử, hành động vô cùng ăn ý, tuy rằng thân thủ không mấy linh hoạt nhưng sự phối hợp chặt chẽ lại khiến Long Kỳ Thiên có chút khó đối phó. Biết bọn họ chỉ là những tên lính lác bình thường, Long Kỳ Thiên trong lúc hạ thủ cũng có vài phần lo lắng, không phải vì cái gì khác mà đây dù sao cũng là con dân của thiên triều, bọn họ đi tòng quân ở nhà còn bỏ lại thê nhi quả phụ. Long Kỳ Thiên không phải vì nghĩ đến thân phận hoàng thất của mình mà xem bọn họ như thần dân. Hắn thực sự đã từng gặp qua những đứa bé có phụ thân đi tòng quân không may bỏ mạng. Một vài binh lính mất đi đối với triều đình cũng không phải là chuyện to tát, mỗi người sẽ được bồi thường nhiều nhất năm lượng bạc. Mà bách tính bình thường đã quen cuộc sống kham khổ, mỗi năm chỉ dùng nhiều nhất hai lượng, năm lượng cũng đủ mua được hai mẫu ruộng, nhưng trong nhà không có nam nhân, mua được ruộng đất thì có ích lợi gì? Cuối cùng nếu không chết đói hoặc bệnh tật thì cũng phải bán thân làm tôi tớ. Đối với nỗi khổ của dân chúng, Long Kỳ Thiên có phần không đành lòng, mặc dù hắn cũng không phải người lương thiện gì. Long Kỳ Thiên tăng thêm vài phần lực đạo đánh cho bọn họ bất tỉnh, không thì điểm vào huyệt đạo, đến cuối cùng cũng không sử dụng tới đao kiếm làm tổn thương một ai. Nhưng hắn không hiểu vì sao trong người lại cảm thấy bồn chồn, ***g ngực mơ hồ khó chịu. Thượng Quan Lưu Ý mặc dù nội lực bị phong bế nhưng đối phó với đám binh sĩ này cũng không đến nỗi khiến hắn lo lắng. Vậy vì sao hắn còn cảm thấy bất an? Long Kỳ Thiên bỗng nhiên giật mình, hắn đã bỏ quên một ngườiToản Địa Thử. Quả nhiên, “rầm” một tiếng, cỗ xe ngựa nhất thời vỡ vụn, những mảnh gỗ bay ra đâm chết một vài tên lính, con ngựa hí lên một tiếng dài rồi nằm ngã xuống giữa vũng máu. “Ý nhi.” Long Kỳ Thiên la lên, đôi mắt đỏ như sung huyết, bộ dáng của hắn giờ khắc này chẳng khác nào ma quỷ. Khi nãy còn đối với đám binh sĩ có vài phần thương cảm, hiện tại đã ra tay giết hết mấy người. Hắn chỉ muốn đánh lui đám người đang làm vướng bận tay chân, thậm chí có thể nghe được tiếng thở ồ ồ của chính mình. Giờ khắc này hắn không cảm nhận được mình có bao nhiêu nôn nóng, ***g ngực giống như bị ai khoét đi mất một lỗ. Cát vàng cuồn cuộn, giông bão gào thét. Long Kỳ Thiên hai mắt đỏ ngầu, Long Khuyết Kiếm một khắc cũng không ngừng duy trì tư thế chém giết. Mặc dù hắn vẫn còn một tia lý trí, chỉ dùng đoạn gần chuôi kiếm để đánh, có điều đây là thần binh lợi khí, cộng thêm lực đạo gia tăng, nháy mắt đã tàn sát không ít nhân mạng. Xung quanh hắn thi thể chất chồng, thế nhưng đám binh lính dường như đã bị trúng cổ độc, không sợ chết mà lần lượt tiến về phía trước như thể tranh nhau đi gặp Diêm Vương. Chờ cát bụi từ từ tản đi, xa xa mơ hồ hiện lên một thân ảnh, trường sam hoa lệ phần phật tung bay trong gió, Thượng Quan Lưu Ý dáng người tuấn dật, tay cầm một thanh trường kiếm, biểu tình trên mặt vô cùng băng lãnh. Ô Vân Đạp Tuyết hí dài một tiếng, nó như có linh tính cảm nhận được chủ nhân sắp gặp nguy hiểm, mặc kệ dây cương bó buộc mà phóng như bay, lúc đến gần Toản Địa Thử thì đột nhiên ngừng lại, hai chân trước tung lên trời sau đó hạ xuống, suýt chút nữa đã giẫm chết Toản Địa Thử dưới móng ngựa. Toản Địa Thử mắng một tiếng “súc sinh” sau đó sử dụng khả năng sở trường của mình là thuật độn thổ để tránh khỏi. Lúc này, lòng bàn tay của hắn đã ướt mồ hôi, Thượng Quan Lưu Ý đã để lại nỗi ám ảnh cho hắn quá sâu, hắn vừa động thủ thì tay chân đã run lẩy bẩy. Có điều sau khi thử một lần, biết được Thượng Quan Lưu Ý thật sự mất hết nội lực hắn mới có thêm vài phần dũng khí. Thượng Quan Lưu Ý vô cùng tức giận, không nghĩ tên chuột khốn kiếp này cũng dám tỏ thái độ khinh thường y. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của Thượng Quan Lưu Ý hiện lên một tia hung ác không gì sánh được, chỉ hận không thể lột da xẻ thịt hắn. Lúc này lại nghe thấy tiếng hô. “Vương gia có lệnh, bắt sống Thượng Quan Lưu Ý! Ai dám trái lệnh lập tức xử tử, toàn bộ gia quyến bắt đi làm nô lệ!” Ngay khi Toản Địa Thử ra tay với mình, Thượng Quan Lưu Ý đã biết Cảnh vương là muốn trở mặt, y vốn cũng không ưa gì hắn ta nhưng vừa nghĩ đến hắn trở mặt nhanh như vậy liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Long Kỳ Thiên cũng hơi sửng sốt, không phải vì chuyện Cảnh vương trở mặt mà là vì những lời tên lính kia vừa mới thốt ra, quyền hành của Cảnh vương lẽ nào đã cao tới mức này? Hơn nữa còn ra lệnh truy bắt phượng hoàng, lẽ nào hắn muốn tạo phản? Mưu triều soán vị, Long Kỳ Thiên nhịn không được cảm thấy kinh hãi. Lúc này tình hình lại càng trở nên bất lợi, Hoa Hòa Thượng và đám ác nhân lẽ ra không khó đối phó, nhưng không nghĩ người của Long Vân Trại cũng đuổi tới nơi. “Các huynh đệ, mau bắt Thượng Quan Lưu Ý mang về tế sống!” Long Kỳ Thiên quả thật không muốn đối đầu cùng các huynh đệ của Long Vân Trại, đối với đám binh lính này hắn chỉ là lưu tình, riêng đối với Long Vân Trại, hắn lại không cách nào hạ thủ. Thời điểm Long Khuyết Kiếm vừa vung ra hắn còn nghe được mọi người hô lên “Thiếu trại chủ”. Long Kỳ Thiên trong lòng vô cùng khó xử, một kiếm hạ xuống nhưng tuyệt nhiên không làm người nào bị thương. “Long Kỳ Thiên, ngươi thực sự muốn bao che cho tên ác tặc này?” Người đang nói chuyện với hắn là một nam nhân râu ria xồm xoàm, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Long Kỳ Thiên vẫn gọi hắn một tiếng “Triệu thúc thúc” nhưng không hề có ý định giao người, Ý nhi hiện giờ không còn nội lực, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Nhất thời ba bên hỗn chiến, Long Kỳ Thiên một mặt muốn bảo vệ Thượng Quan Lưu Ý, một mặt lại sợ làm bị thương các huynh đệ của Long Vân Trại mà không nỡ xuống tay. Triều đình bên kia lại hạ tử lệnh, cướp người không được thì hạ độc. Một trận cuồng phong mang theo bụi phấn ào ạt thổi tới, muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ cần bụi phấn vừa chạm vào da thịt sẽ lập tức trúng độc, vô cùng lợi hại. Là độc của Nhất Tang Đường!
|
CHƯƠNG 34
Posted on June 3, 2016 by vandu137 Long Kỳ Thiên lập tức cởi áo ngoài vung vào không trung để xoay chuyển hướng gió, làm cho độc dược không cách nào tiếp cận vào da thịt. Đột nhiên hắn nghe được một tiếng kêu quen thuộc, tâm trạng nhất thời run lên, vùng xung quanh chân mày nhíu chặt. Hắn quay lại nhìn mà đau lòng đến đứt ruột. Chỉ thấy Thượng Quan Lưu Ý trên mặt nổi lên một tầng xanh quỷ dị, hô hấp trở nên gấp gáp, mồ hôi trên trán rịn ra, giọt nào giọt nấy to cỡ bằng hạt đậu. Dù vậy y vẫn quật cường, cắn chặt môi đến rướm máu, không hề để bản thân ngã quỵ. Cho dù không có nội lực nhưng kiếm ở trong tay y vẫn không ngừng giáng xuống địch nhân. Trong số đó không chỉ có những binh lính không hề biết võ công mà còn có cả người của Long Vân Trại. Thượng Quan Lưu Ý đôi mắt sắc lạnh, lúc ra tay giết người thì động tác lưu loát không chút do dự. Chỉ một lát sau bạch y đã nhiễm đầy máu, mà bản thân y, cánh tay, đùi cũng đã chịu không biết bao nhiêu vết thương. Dù là vết thương nhẹ thôi nhưng cũng đủ để khiến Long Kỳ Thiên hai mắt đỏ ngầu. Hắn đột nhiên rống lên giận dữ, một tiếng rống này thanh âm như vang vọng đến tận chân trời. Cùng lúc đó Long Khuyết Kiếm một đường bay thẳng lên không trung, hàng vạn kiếm khí như xé toạc không gian, cuồng phong gào rít, bầu trời phảng phất như xuất hiện hình ảnh một con rồng trong suốt bay vụt lên cao, đầu rồng vừa lớn lại vừa toát lên vẻ uy nghiêm dữ tợn. Ở triều đại này vốn tôn thờ loài rồng, rồng chính là hiện thân của chân mệnh thiên tử, vạn dân đều phải kính sợ. Vừa nhìn thấy hình ảnh thần long các tướng sĩ liền dao động, vô thức kinh hô một tiếng. “Chân long hiện thân.” Tiếp theo đó, hàng loạt tiếng kinh hô “chân long hiện thân”, “điềm trời cảnh báo”, “Long Kỳ Thiên quả thật là mệnh thái tử” nhất nhất vang lên. Mặc kệ là thật hay giả, không chỉ có binh lính của Thiên Long triều bị chấn động mà người của Long Vân Trại hay đám ác nhân trên mặt đều lộ vẻ hoang mang, bọn họ nghe thấy tiếng kinh hô thì nhất thời mất đi nhuệ khí. Nửa khắc sau, Long Kỳ Thiên đã ôm Thượng Quan Lưu Ý nhảy lên lưng của Ô Vân Đạp Tuyết, chỉ nghe một tiếng ngựa hí vang trời, thiên lý mã phóng như bay bỏ lại sau lưng cát vàng cuồn cuộn. “Ý nhi, Ý nhi.” Long Kỳ Thiên hô hấp dồn dập, hắn cố áp chế cảm giác đau đớn trong ***g ngực, miệng không ngừng gọi tên Thượng Quan Lưu Ý. Lòng bàn tay của Long Kỳ Thiên cũng đã ướt đẫm mồ hôi, hắn ôm chặt Thượng Quan Lưu Ý, một khắc cũng không dám buông lỏng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy, mặc dù năm đó Thượng Quan gia bị thảm sát hắn cũng có mặt ở hiện trường, nhưng cũng là phẫn nộ nhiều hơn sợ hãi. Người trong ngực từ lâu đã hôn mê, sắc mặt trắng bệch như xác chết. “Ô Vân Đạp Tuyết, chạy nhanh lên!” Long Kỳ Thiên thanh âm mạnh mẽ hữu lực nhưng thực chất trong lòng hắn đang run rẩy dữ dội, hắn không ngừng dùng chân kẹp vào bụng ngựa, Ô Vân Đạp Tuyết như có linh tính bắt đầu phóng như điên. Phải nhanh! Nếu chậm trễ một khắc hắn cũng không dám đảm bảo Thượng Quan Lưu Ý có thể chịu đựng, nếu y chết… chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy toàn thân đau đớn như bị dày xéo, hắn thực sự không có cách nào chấp nhận sự thật này. Có lẽ hắn thực sự đã trúng bùa mê độc dược của Thượng Quan Lưu Ý, không còn thuốc chữa, không phải hắn không thể sống mà là không có y, hắn sẽ không sống nổi. “Ô Vân Đạp Tuyết, mau nhanh nữa cho ta!” Long Kỳ Thiên thúc giục, mặc dù hắn biết Ô Vân Đạp Tuyết đã dốc hết toàn lực để chạy trốn nhưng vẫn chưa đủ, bọn họ phải nhanh hơn chút nữa, chạy đến một nơi an toàn, giờ khắc này nếu còn trụ lại nơi đây hắn vô pháp cam đoan có thể bảo vệ người trong ngực được bình yên vô sự. Làm sao bây giờ? Long Kỳ Thiên thật sự hoảng loạn, không có giải dược, cũng không biết phương pháp nào giải độc. Nếu có thể hắn tình nguyện lấy máu của mình đổi lấy toàn bộ máu độc trong người của Thượng Quan Lưu Ý, có chết cũng phải cứu cho bằng được y. Ánh mắt của Long Kỳ Thiên hiện lên vẻ bất chấp, giờ khắc này hắn cũng không thể suy nghĩ được quá nhiều, cho dù phải liều mạng cũng không thể để cho Thượng Quan Lưu Ý gặp chuyện không may. “Hí…” Mặc dù là thiên lý mã nhưng phải chạy thục mạng như vậy sớm muộn cũng sẽ kiệt sức, Ô Vân Đạp Tuyết bỗng nhiên ngã chúi về phía trước, móng ngựa bị thương vô cùng thê thảm, khóe mắt dường như chảy ra một giọt lệ. Không phải Ô Vân Đạp Tuyết nhất thời mắc phải sai lầm mà dưới lớp đất cát bị vùi lấp, móng ngựa đá phải vật gì đó, trong nháy mắt Ô Vân Đạp Tuyết mất đi thăng bằng, lao thẳng xuống sườn dốc trước mặt. Nhưng cảm giác đau đớn không lập tức kéo tới, ánh mắt của Ô Vân Đạp Tuyết nhất thời hiện lên vẻ kinh hãi, nơi bị rớt xuống là một đáy vực lớn, bốn bên vách đá dựng đứng. Ô Vân Đạp Tuyết nhắm mắt lại, lúc này trên người của nó đột nhiên nhẹ hẫng, ngay sau đó lại bị đạp xuống một cước nặng nề, nó mở mắt, trong con ngươi phản chiếu hình ảnh của Long Kỳ Thiên vừa mượn lực trên người nó để nhảy lên, trong ngực vẫn đang ôm chặt Thượng Quan Lưu Ý, ánh mắt của hắn hiện lên vẻ áy náy. “Ầm”Ô Vân Đạp Tuyết rơi xuống đất, Long Kỳ Thiên liều chết để che chắn người trong ngực, mà bản thân hắn cũng bị va đập rất mạnh, một búng máu tràn ra khỏi miệng. Cũng may là hắn đã mượn lực của Ô Vân Đạp Tuyết, bằng không té xuống từ độ cao mấy mươi trượng như vậy cũng đủ để tan thây nát thịt. Chỉ tiếc đã hại chết một con bảo mã. Long Kỳ Thiên cũng không quan tâm bọn họ hiện đang ở nơi nào, lập tức quay sang kiểm tra an nguy của người trong ngực. “Ý nhi, Ý nhi. Mau tỉnh lại cho ta! Mở mắt ra nhìn ta một lần đi, Ý nhi!” Long Kỳ Thiên lắc lắc cơ thể của Thượng Quan Lưu Ý sau đó vội vàng truyền nội lực vào người y. Cánh tay đang ôm thắt lưng của Thượng Quan Lưu Ý run nhè nhẹ, hắn vô pháp khắc chế bản thân mình không sợ hãi, bàn tay run run kiểm tra mạch tượng của y. Cảm nhận được mạch đập yếu ớt của Thượng Quan Lưu Ý, ***g ngực hắn chợt co rút. Hắn ngẩng mặt lên trời, nhắm mắt lại cầu nguyện, tựa như muốn đánh cược một lần, tâm trạng vô cùng rối rắm. Hắn hít sâu mấy hơi để khiến cho bản thân tỉnh táo trở lại, mà nội lực một khắc cũng không ngừng đưa vào cơ thể của Thượng Quan Lưu Ý. Nhìn bộ dáng đang hấp hối của Thượng Quan Lưu Ý, hắn cảm thấy vô cùng tự trách và đau lòng. Hắn thà để người bị mất công lực là chính bản thân hắn. “Ý nhi.” Long Kỳ Thiên mở to mắt. Mi mắt của Thượng Quan Lưu Ý có hơi giật giật, Long Kỳ Thiên mừng rỡ như điên. “Ưm… phụt.” Thượng Quan Lưu Ý vừa mở mắt thì đã nôn ra một ngụm máu, thân thể không ngừng co quắp. “Ý nhi, ngươi đừng làm ta sợ!” Khóe miệng của Long Kỳ Thiên có chút run rẩy, nội lực như suối không ngừng tuôn chảy vào cơ thể của Thượng Quan Lưu Ý. “Dừng… dừng lại!” Thượng Quan Lưu Ý cắn răng kêu lên, sắc mặt nhìn qua có vẻ không tốt nhưng biểu tình vẫn vô cùng băng lãnh. Thấy y bình tĩnh như vậy tâm trạng của Long Kỳ Thiên cũng khá hơn đôi chút, hắn nghi hoặc nhìn Thượng Quan Lưu Ý, cũng không dám đình chỉ nội lực. “Dừng lại!” Thượng Quan Lưu Ý lại nói, ngữ khí càng thêm thanh lãnh. “Ngươi là muốn tát ao bắt cá hay sao? Nếu truyền hết nội lực cho ta liệu ngươi còn có thể sống?” Lời nói của Thượng Quan Lưu Ý khiến Long Kỳ Thiên cảm thấy trong lòng ấm áp: Ý nhi là đang lo lắng cho hắn? “Nhưng mà…” Long Kỳ Thiên không thể ngồi yên nhìn thấy Thượng Quan Lưu Ý chết trước mặt mình, không bằng cứ để hắn bị suy cạn nội lực mà chết. “Ưm… giải dược ta có…” Giọng nói của Thượng Quan Lưu Ý mặc dù yếu ớt vô lực nhưng lại giống như một tảng đá hung hăng nện vào ngực của Long Kỳ Thiên khiến trái tim hắn nhất thời run lên một cái. “Có giải dược, có giải dược…” Ba chữ kia cứ lởn vởn trong đầu của Long Kỳ Thiên. Một lúc lâu sau mới khiến cho hắn vì mừng rỡ mà tỉnh táo trở lại, hắn chậm rãi thu về nội lực, cũng không dám vội vàng sợ sẽ làm Ý nhi bị thương, tuy rằng bản thân hắn cũng đang rất chật vật. “Có điều…” Thượng Quan Lưu Ý nói. “Ta không thể dùng nội lực, độc tính của giải dược này rất mạnh…” Y thở hổn hển vài hơi mới bắt đầu nói tiếp hai chữ. “Giúp ta!” Thượng Quan Lưu Ý vô lực cầu xin sự giúp đỡ, Long Kỳ Thiên cảm thấy tâm can đều mềm nhũn. Một khi biết có giải dược, đầu óc của Long Kỳ Thiên lại bắt đầu hoạt động, những ý niệm xấu xa lần lượt kéo đến. May mắn là Thượng Quan Lưu Ý và Mộc Nhất Thanh của Nhất Tang Đường vốn có quan hệ giao hảo khá tốt. Giải dược này vốn là một loại kịch độc khác, nếu không cẩn thận cả hai đều có thể mất mạng. Thượng Quan Lưu Ý bảo Long Kỳ Thiên cởi y phục của y. Long Kỳ Thiên cảm giác trong đầu nổ ầm một tiếng, nếu không phải vì lo tập trung giải độc, hắn hoài nghi không biết mình có giữ nổi bình tĩnh mà không giở trò cầm thú hay không? Bộ dạng này của Ý Nhi… yếu ớt vô lực, hai mắt ươn ướt nước, đôi môi đỏ mọng còn vương vệt máu hơi hé mở nói. “Mau cởi y phục của ta xuống!” Quả thật là một đòn câu dẫn chí mạng. Long Kỳ Thiên hít sâu vài hơi sau đó mau chóng lột bỏ hết quần áo trên người Thượng Quan Lưu Ý, theo lời y chỉ dẫn, hắn từ trong y phục của y lấy ra một bình dược. Thượng Quan Lưu Ý không cho Long Kỳ Thiên mở ra, lại bảo hắn hãy cởi luôn y phục của chính mình. Hai người xích lõa ngồi đối diện nhau, dáng vẻ hoàn toàn bất đồng. Thượng Quan Lưu Ý thân thể trắng mịn như tượng ngọc, mà Long Kỳ Thiên lại có làn da màu cổ đồng khoẻ khoắn, cơ thể rắn rỏi như sắt thép. Thượng Quan Lưu Ý hơi thở hổn hển, y gian nan cử động thân thể, đôi cánh tay ngọc ngà khoác hờ lên vai của Long Kỳ Thiên, nghiêng người ghé sát lại gần hắn. Da thịt trong nháy mắt chạm vào nhau, tim của Long Kỳ Thiên như hẫng đi một nhịp, bàn tay hắn cũng không dám chạm vào cơ thể y, sợ động phải những nơi không nên động sẽ vô tình khơi dậy lên dục hỏa, mặc dù hắn đã rất cố gắng để áp chế những suy nghĩ không đứng đắn trong đầu. Thế nhưng Thượng Quan Lưu Ý lại khiến cho tâm sức của hắn đều uổng phí, nhìn thấy Long Kỳ Thiên trơ ra như tượng, Thượng Quan Lưu Ý cắn môi, vẻ mặt xấu hổ trừng mắt nhìn hắn. “Ngươi dám không ôm ta?” Long Kỳ Thiên hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, hắn hít sâu vài hơi mới chậm rãi vươn tay, Thượng Quan Lưu Ý lại có chút không kiên nhẫn, y chủ động vùi vào ngực của Long Kỳ Thiên nhưng trên người y hiện tại đã không còn khí lực, nhất thời có hơi mất thăng bằng, bàn tay trượt xuống chống lên đùi hắn, mà hai thân thể cũng dán sát vào nhau, da thịt thân cận. “Ưm… “Thượng Quan Lưu Ý phát ra một tiếng rên rỉ, Long Kỳ Thiên chợt hít vào một hơi khí lạnh, hai mắt đã hằn kín tơ máu.
|
CHƯƠNG 35
Posted on June 6, 2016 by vandu137 Tiếng thở nặng nề không ngừng đánh vào tai. Xung quanh đáy cốc vách núi dựng đứng hiểm trở, nền đất âm u lạnh lẽo. Ánh sáng hôn ám từ bên trên rọi xuống lướt qua cơ thể xích lõa của hai người làm thoáng hiện lên hai thân ảnh cùng với làn da hoàn toàn bất đồng. Thượng Quan Lưu Ý thân thể mềm mại vô lực, suy yếu ngã vào lòng của Long Kỳ Thiên, tóc đen trượt qua vai rũ xuống ngực lộ ra bức đồ văn phượng hoàng trên lưng vô cùng sống động, lông vũ ở chiếc đuôi men theo thắt lưng uốn lượn xuống mông, kéo dài vào tận đùi trong, hình ảnh kiều diễm như trêu đùa, khơi mào dục vọng trong lòng kẻ khác. Long Kỳ Thiên cảm giác miệng lưỡi khô nóng, hô hấp càng thêm trầm trọng. Độc tố từ từ khuếch tán, Thượng Quan Lưu Ý cũng không còn để tâm đến quá nhiều chuyện, y chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, phải cố gắng lắm mới có thể giữ cho bản thân không bị ngất đi. Y lần nữa vùi vào lòng của Long Kỳ Thiên, cả người dán chặt vào hắn, hấp thụ nhiệt độ ấm áp tỏa ra từ cơ thể hắn, chỉ có như vậy mới khiến cho cơ thể lạnh băng của y cảm thấy dễ chịu hơn. “Ôm ta!” Thượng Quan Lưu Ý ra lệnh, hơi thở nóng ấm phả vào tai của Long Kỳ Thiên, đôi môi như có như không sượt qua gò má của hắn khiến cho hô hấp của hắn cũng trở nên rối loạn. Lý trí của Long Kỳ Thiên nói cho hắn biết giờ khắc này việc cấp bách hàng đầu là phải giúp cho Thượng Quan Lưu Ý giải độc, hắn cố gắng áp chế dục vọng, ôm lấy y. Thượng Quan Lưu Ý ở trong ngực hắn điều chỉnh một chút tư thế, y hơi cựa quậy, buông lỏng thân thể, để cho bản thân hoàn toàn dựa vào hắn, hai người da thịt vô cùng thân mật. Nếu là bình thường Thượng Quan Lưu Ý có bị đánh chết cũng không chủ động làm ra chuyện như vậy, nhưng giờ khắc này y cũng không rảnh để bận tâm. “Chờ lát nữa khi ta mở nắp bình, độc khí bên trong sẽ tràn ra, ngươi không được vận công hóa giải khí độc mà phải đem nội lực từ từ truyền vào cơ thể ta.” Thượng Quan Lưu Ý nói, thanh âm rất nhẹ, phảng phất như lời thì thầm nhưng ngữ khí lại vô cùng băng lãnh. Giải dược vốn là một chất kịch độc nhưng Long Kỳ Thiên không được phép hóa giải độc tố của nó, đồng thời còn phải đưa nội lực vào cơ thể của Thượng Quan Lưu Ý. Có thể nói đây là biện pháp một mạng đổi một mạng. Thượng Quan Lưu Ý cười lạnh. “Ngươi có thể không cứu ta.” Khóe miệng y cong lên một tia giễu cợt nhưng biểu tình trên mặt lại vô cùng hung ác. Y nhìn hắn bằng cặp mắt khinh thường, thái độ lạnh lùng nhưng trong nội tâm lại thầm nghĩ, liệu Long Kỳ Thiên có cứu y hay không? Thượng Quan Lưu Ý cũng có chút lo lắng, dù sao cũng không có ai hoàn toàn nguyện ý giao sinh mạng của mình cho người khác. “Được, cách thức như thế nào mau nói rõ cho ta biết!” Long Kỳ Thiên nói. Thượng Quan Lưu Ý thoáng giật mình, y nheo mắt cố gắng quan sát biểu tình của Long Kỳ Thiên, y thực sự muốn biết người này hiện đang suy nghĩ gì. Nhưng vì độc tốc dần lan ra khắp cơ thể, ánh mắt của Thượng Quan Lưu Ý cũng trở nên mơ hồ, y loáng thoáng nhìn thấy Long Kỳ Thiên dường như đang cười. Thượng Quan Lưu Ý đột nhiên sinh ra một loại cảm giác được nuông chiều sủng nịch, y bĩu môi, liệu đây có phải là ảo giác? Thượng Quan Lưu Ý hít sâu một hơi, đem phương pháp giải độc nhanh chóng nói cho Long Kỳ Thiên biết. Nói xong tâm trạng của y đột nhiên lại có chút không thoải mái. Thượng Quan Lưu Ý bĩu môi, y cho rằng là do bản thân mình không muốn thiếu nợ ân tình của hắn. Long Kỳ Thiên không chút do dự mở nắp chai thuốc, một mùi hương nhàn nhạt bao phủ lấy hai người. Long Kỳ Thiên chậm rãi đem nội lực đưa vào cơ thể của Thượng Quan Lưu Ý, để cho nội lực kết hợp cùng với giải dược mau chóng lan tỏa đi khắp kỳ kinh bát mạch. Thân thể hai người dán chặt, yên khí từ trên đỉnh đầu của bọn họ lượn lờ bay lên. Trong quá trình giải độc, trên người của Long Kỳ Thiên và Thượng Quan Lưu Ý chảy ra không ít mồ hôi, chỉ trong chốc lát cơ thể cả hai đã ướt đẫm. Khó trách Thượng Quan Lưu Ý lại muốn cả hai phải cởi bỏ xiêm y, bằng không giờ khắc này yên khí sẽ không thể thoát ra ngoài được, yên khí đó chính là độc tố trong người được bức ra. Lần trước Long Kỳ Thiên vì hàn độc của Thượng Quan Lưu Ý mà giúp y truyền nội lực suốt một đêm, sáng hôm sau *** thần ngược lại càng tỉnh táo. Nguyên nhân là do nội công tâm pháp hắn luyện có điểm rất kỳ diệu. Thượng Quan Lưu Y vốn không biết nội công chí dương chí cương của Long Kỳ Thiên sau mỗi một lần vận công sẽ tự động điều tức kinh mạch, không ngừng nâng cao nội lực, cho nên đỉnh đầu hắn cũng có yên khí bay lên, đem toàn bộ độc khí hít phải bức ra ngoài. Không biết qua bao nhiêu canh giờ, chỉ thấy thái dương trên vách núi đã biến thành nguyệt quang yếu ớt. Ánh sáng rất ảm đạm, cho dù Long Kỳ Thiên và Thượng Quan Lưu Ý thân thể kề sát một chỗ cũng không nhìn thấy nhau. Thượng Quan Lưu ý nửa chừng bởi vì độc phát tác mà hôn mê bất tỉnh, Long Kỳ Thiên vẫn tiếp tục truyền nội lực giúp y giải độc. “Ưm…” Thanh âm mặc dù yếu ớt nhưng trong đáy cốc yên tĩnh lại nghe được vô cùng rõ ràng. Long Kỳ Thiên rất nhanh đóng lại nắp bình duợc không để cho độc khí tiếp tục tràn ra. Hắn vứt cái chai sang một bên, ôm Thượng Quan Lưu Ý khẽ lắc lắc thân thể y, gọi một tiếng. “Ý nhi?” Không nghe được tiếng trả lời nhưng mạch tượng của y đã bình thường trở lại. Long Kỳ Thiên thở phào nhẹ nhõm, da thịt kề sát truyền đến nhiêt độ ấm áp, cùng với xúccảm trơn trượt từ làn da khiến tâm tư hắn lại bắt đầu trở nên ngứa ngáy. Long Kỳ Thiên làm mọi cách cũng không thể khống chế được dục vọng đang không ngừng sinh sôi. Hắn nhớ lại một đêm hương diễm trước đây, trong lúc da thịt thân cận, hắn đã chiếm được không ít tiện nghi, loại dư vị tiêu hồn này quả thật khiến hắn không thể nào quên được. Long Kỳ Thiên thật nghĩ không ra, Thượng Quan Lưu Ý cùng với độc dược thế nào lại giống nhau, chỉ cần đến gần sẽ làm cho thân thể sinh ra khát vọng mãnh liệt, giống như bị trúng phải dược tính. Long Kỳ Thiên nuốt một ngụm nước bọt, hơi thở nóng ấm phả lên mặt của Thượng Quan Lưu Ý. Trong bóng tối nhìn không thấy, Long Kỳ Thiên dùng ngón tay chậm rãi miêu tả ngũ quan của người nọ, loại xúc cảm này khiến trong cơ thể hắn như có một cỗ nhiệt lưu đang chạy tán loạn, làm cho tâm can của hắn không ngừng bị thiêu đốt. “Ý nhi. “ Long Kỳ Thiên lại gọi một tiếng, xác định Thượng Quan Lưu Ý vẫn còn chưa tỉnh hắn mới bạo gan hôn xuống. Hắn hôn cực kỳ dịu dàng, trong bóng tối nhìn không rõ liền tùy tiện hôn ở khắp nơi, từ hai mắt đến chóp mũi, đầu lưỡi đảo qua bờ môi, hôn lên hai cánh hoa mềm mại. Con dã thú trong người hắn tựa hồ như muốn chuyển mình tỉnh giấc. “Ưm…” Một tiếng rên nhỏ vụn phát ra, âm thanh vô cùng quyến rũ. Long Kỳ Thiên hít vào một hơi, hạ thân bắt đầu trướng đau. Thượng Quan Lưu Ý cảm thấy khó chịu liền ở trước ngực Long Kỳ Thiên mà ngắt nhéo vài cái, thân thể như có như không ma sát, bất luận là nhiệt độ hay xúc cảm đều chẳng khác nào kịch độc, theo làn da thấm sâu vào máu đoạt lấy mạng người. “Ý nhi.” Long Kỳ Thiên trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, nếu như Thượng Quan Lưu Ý không lên tiếng hắn còn có thể khắc chế con dã thú đang rục rịch trong hắn. Nhưng mà… “Ý nhi.” Long Kỳ Thiên hô hấp dồn dập, thân thể bắt đầu nóng lên, bụng dưới như có nhiệt hỏa thiêu đốt. Lúc này thanh âm của Thượng Quan Lưu Ý lại như một cơn gió lớn thổi bùng lên ngọn lửa đang nhen nhóm. Long Kỳ Thiên cảm giác mình bị tra tấn đến phát điên rồi. Người này rõ ràng là đang hôn mê nhưng vẫn có thể hành hạ hắn, quả thật muốn lấy mạng người. “Ưm… khó, khó chịu.” Thượng Quan Lưu Ý không an phận giãy giụa thân thể, từng tiếng rên rỉ đứt quãng phát ra cho biết bản thân y đang rất khó chịu. Long Kỳ Thiên lúc này mới giật mình, hắn một phen nắm lấy cổ tay của Thượng Quan Lưu ý, hướng mạch tượng của y dò xét, cảm giác lạnh buốt khiến hắn chợt thanh tỉnh vài phần. Hắn tức thì hiểu được, đây là do hàn độc phát tác. Long Kỳ Thiên không dám chậm trễ, vội vàng ôm Thượng Quan Lưu Ý, đem nội lực tiếp tục truyền cho y. “Ưm, khó chịu muốn chết, hừ…” Thượng Quan Lưu ý lại bắt đầu giở thói ngang bướng, y không ngừng vặn vẹo thân thể làm gián đoạn cỗ nội lực mà Long Kỳ Thiên đang đưa vào. Hơn nữa thỉnh thoảng lại kêu khóc như đang làm nũng khiến Long Kỳ Thiên thực sự rất lo lắng. “Ý nhi ngoan một chút!” Long Kỳ Thiên đè lại hai tay y trấn an. Hắn vừa mới áp chế dục vọng thành công thì Thượng Quan Lưu ý lại không ngừng phá quấy, Long Kỳ Thiên không cách nào dỗ được. Thượng Quan Lưu Ý ở trong lòng hắn không ngừng vặn vẹo, hạ thân mẫn cảm của hắn như có như không bị y cọ vào, dục hỏa cố gắng đè nén lại một lần nữa dâng trào. “Ý nhi ngoan, còn như vậy nữa ta sẽ nhịn không được!” Long Kỳ Thiên cắn cắn lỗ tai của Thượng Quan Lưu Ý, thanh âm khàn khàn tựa hồ đang rất chịu đựng. Hắn tuy nói vậy nhưng hai tay đã không an phận mà ở trên người của Thượng Quan Lưu Ý bắt đầu sờ soạng. Thân thể trở nên nóng bức, Thượng Quan Lưu Ý theo bản năng cọ cọ vào người của Long Kỳ Thiên, bởi vì trong người không thoải mái, y chốc lát lại rên rỉ khó chịu, chốc lát lại giãy giụa, thậm chí dùng móng tay cào cấu lên lưng của Long Kỳ Thiên. Đến nước này, Long Kỳ Thiên làm sao có thể chịu đựng? Hắn nhịn không được điên cuồng hôn môi Thượng Quan Lưu Ý, say mưa mút lấy mật dịch từ trong miệng y, bàn tay vuốt ve thắt lưng, không ngừng khiêu khích dục vọng ẩn sâu trong tiềm thức của mỹ nhân. Bàn tay còn lại bắt đầu lần mò xuống dưới, cảm xúc trơn mịn từ làn da khiến cho người nào đó tâm tình trở nên vô cùng kích động. “Ưm… hừ…” Thượng Quan Lưu Ý ngầng đầu, lộ ra đường cổ hình vòng cung xinh xắn, cảm giác lạnh buốt trong cơ thể dần dần được thay thế bằng một ngọn lửa, hô hấp của y trở nên dồn dập… nhất thời sinh ra một loại cảm giác ham muốn. “A…” Thượng Quan Lưu Ý sợ hãi kêu một tiếng, tựa như khó chịu lại tựa như đau đớn. Đầu óc nhất thời hỗn loạn, tựa hồ có môt dòng điện chạy xộc vào cơ thể, lập tức sinh ra cảm giác tê dại nhưng cũng thập phần thỏa mãn. Loại cảm giác này… ưm… quả thật “đáng ghét”. “Ưm…” Vật gì đó mềm mại không ngừng liếm láp trong khoang miệng khiến y thực sự rất thoải mái, ***g ngực ân ẩn một cỗ tư vị vô cùng lạ lẫm, tựa như đang bị nhấn chìm trong nước, lại mang theo vài phần khao khát… “A… “ Thượng Quan Lưu Ý kêu lên. Thân thể nhịn không được run rẩy, trước ngực đang bị ngắt véo, cảm giác đau ngứa nhưng cũng rất quái lạ. “Ưm…” Ngân dịch không kịp nuốt theo khóe miệng của Thượng Quan Lưu Ý chảy xuống, y liên tục thở dốc, hai tay bắt lấy bàn tay đang làm loạn của Long Kỳ Thiên. Thật kỳ quái, y như muốn điên rồi, cũng không biết là thoải mái hay khó chịu… Dòng điện lại di chuyển đến bụng, tư vị tê dại lan tỏa ra khắp toàn thân, ngay cả đầu ngón chân cũng cuộn tròn lại. “Ý nhi, ta muốn ngươi!” Âm thanh ấm ách rỉ vào tai. Thượng Quan Lưu ý thần trí mê man hỗn độn, y không biết là ai, không biết chuyện gì, cũng không biết hắn muốn làm gì, nhưng trong lòng hoang mang đến lợi hại. Trong bóng tối, y liều mạng lắc đầu nhưng thân thể lại yếu ớt vô lực, hoàn toàn rơi vào tay người nam nhân này, từ trốn tránh biến thành không có khả năng phản kháng. “Không muốn… không muốn…” Thượng Quan Lưu Ý khẩn trương thở hào hển, thần trí mơ hồ có một tia thanh tỉnh, nhưng trong chốc lát lại bắt đầu trở nên hoảng loạn, y sợ hãi kêu một tiếng. “A…” Cảm giác sung sướng đang cuộn trào mãnh liệt thoáng chốc đã làm cho Long Kỳ Thiên mất hết lý trí. Xét từ một khía cạnh nào đó, Thượng Quan Lưu Ý thật vô cùng ngây thơ khiến cho hắn không chịu được, huống chi ngón tay của hắn cũng đã tiến vào cửa động. “Đừng… đừng mà…” Thượng Quan Lưu Ý kêu lên, thanh âm không khác gì tiếng mèo kêu, hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng cũng không hẳn, ít nhất y cũng làm cho dục vọng của Long Kỳ Thiên ngày càng trở nên mãnh liệt, tâm tình vô cùng nhộn nhạo. Cái này không làm cho hắn thú tính bộc phát thì mới là chuyện là, cảm giác nhẫn nhịn này… thật khó chịu đựng. “Ngoan, chỉ một lát nữa… ngươi sẽ cảm thấy thoải mái.” Long Kỳ Thiên khẽ trấn an, thanh âm của hắn khàn đến lợi hại. Ngón tay ở trong huyệt động nóng hổi như muốn bị hòa tan. Nhất định… người sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái. “A…” Thượng Quan Lưu ý không ngừng kêu lên sợ hãi, y cong lưng, bàn tay bắt lấy tay của Long Kỳ Thiên. Không được… ưm… không được… Tại sao có thể như vậy? Tim của y đang đập rất nhanh… aaa… Long Kỳ Thiên nở nụ cười tà, ngón tay xấu xa không ngừng khuấy động trêu chọc bên trong hậu huyệt. Hắn cảm thấy thật đáng tiếc, nếu không gian sáng sủa hơn một chút thì hắn đã có thể nhìn thấy bộ dạng vô cùng xinh đẹp của Ý nhi. Thật sự đáng tiếc! Dù vậy chỉ với âm thanh rên rỉ của Thượng Quan Lưu Ý cũng đủ khiến cho hạ thân của hắn trở nên cương cứng. “Ý nhi, Ý nhi, Ý nhi…” Long Kỳ Thiên không ngừng gọi tên y, thanh âm mang theo *** nồng đậm, ánh mắt hiện lên vẻ nhu tình. Hắn đem Thượng Quan Lưu Ý đặt dưới thân, kéo hai chân của y vòng qua eo mình, chậm rãi vuốt ve làn da mềm mịn trên đôi chân thon dài… Quả thật không thể tiếp tục nhẫn nhịn. “Muốn… tiến vào!” Giọng nói của Long Kỳ Thiên vô cùng thống khổ. Thượng Quan Lưu Ý kêu khóc, y không ngừng giãy giụa thân thể, ánh mắt tràn ngập hơi nước hiện lên vẻ ủy khuất, bộ dáng vô cùng mị hoặc, đáng tiếc Long Kỳ Thiên lại không nhìn thấy được, mà Thượng Quan Lưu Ý càng không biết y lại có thể bày ra vẻ mặt như thế. Long Kỳ Thiên rút ngón tay ra, Thượng Quan Lưu Ý thả lỏng hơn một chút, y từng ngụm từng ngụm thở dốc, trái tim không ngừng đập loạn tựa như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực. “A…” Sau một khắc y đột nhiên la lớn. “Ưm…” Nước mắt tuôn xối xả như hoàng hà vỡ đê. Đau quá… a… đau quá. “Ưm…” Long Kỳ Thiên hai mắt mở to, hắn quả thật sung sướng muốn chết đi được. Vào rồi! Ý nhi rốt cục đã là của hắn. Long Kỳ Thiên có thể cảm giác được trái tim của hắn đang nhảy múa cuồng loạn không cách nào khống chế. Cảm giác bên trong thật dễ chịu vô cùng, vừa ấm nóng lại siết chặt. “Ưm… đừng… đừng cử động… cầu xin ngươi…” Thượng Quan Lưu ý cũng điên rồi, y lấy tay che mặt, nước mắt tựa như từng hạt châu không ngừng rơi xuống. Bị xâm phạm… ưm… Thượng Quan Lưu Ý thút thít nghẹn ngào, khốn kiếp! Hắn dám… khốn kiếp, thật muốn giết hắn! Dưới loại kích thích này, Thượng Quan Lưu Ý làm sao có thể không tỉnh? Chỉ là nhất thời bị chìm đắm trong *** không cách nào kiềm chế, cũng không kịp ngăn cản, kết quả… Y tuyệt đối không thừa nhận. Nhưng cho dù thừa nhận thì cũng có làm sao? Y là nam nhân… nơi đó bị người ta nắm, lại không phải là tay của mình, làm sao không sinh ra phản ứng? Kết quả… Y biết rõ sẽ có kết cục này nhưng lúc đó thực sự không nhịn được, cũng không ngăn được. “A… đau muốn chết!” Thượng Quan Lưu Ý lại kêu khóc, y không an phận bắt đầu giãy giụa, ý đồ muốn thoát khỏi sự trói buộc của Long Kỳ Thiên. Y vừa đánh vừa cào cấu, nhưng không ngờ thứ đó của hắn… ưm… càng lớn… “Đừng mà…” “Ta nhịn không được.” Long Kỳ Thiên thanh âm nghe vô cùng ủy khuất. Thượng Quan Lưu Ý vừa khóc thút thít vừa vô cùng tức giận. Nhưng chỉ một lát sau. “A…” Sao lại có thể? Thượng Quan Lưu Ý sợ hãi mở to mắt, hai mắt đã đong đầy nước, thân thể bị đâm chọc không ngừng lắc lư. Trong bóng tối, hai chân của hắn đang quấn chặt thắt lưng của Long Kỳ Thiên… Kỳ quái, sao lại có thể… Thượng Quan Lưu Ý so với việc mình bị người ta xâm phạm còn muốn hoảng sợ hơn. “Ưm, hừ…” Y cắn môi không cho tiếng rên rỉ tràn ra khỏi miệng. Không được, chuyện này… không có khả năng. “Thả ta ra! Cái tên khốn kiếp nhà ngươi!” “Ngươi nói gì? Là ai khốn kiếp?” Long Kỳ Thiên có hơi kiềm chế lại, hắn nghĩ bản thân dường như đã quá mức thô bạo nhưng chính là không cách nào nhịn được, vẻ áy náy trong mắt nhất thời liền bị dục vọng thay thế. “Khốn kiếp… a…” Thượng Quan Lưu Ý bấu chặt lấy hai bả vai của Long Kỳ Thiên, móng tay cắm vào da thịt hắn. “Gọi tên của ta, Long Kỳ Thiên!” Long Kỳ Thiên phả hơi thở nóng hổi vào bên tai của Thượng Quan Lưu Ý. Thượng Quan Lưu Ý tất nhiên không chịu. “Gọi tên ta!” Long Kỳ Thiên lại đâm vào một cái thật sâu . “A… Ưm… Long Kỳ Thiên” Ta muốn giết ngươi! “Ý nhi, Ý nhi của ta.” Long Kỳ Thiên càng thêm kích động. Không gian một mảnh hôn ám, chỉ có tiếng da thịt va chạm cùng với những âm thanh rên rỉ không ngừng lẩn quẩn… Cho đến thật lâu mới chấm dứt.
|
CHƯƠNG 36
Posted on June 7, 2016 by vandu137 Hừ… Đau quá. Thượng Quan Lưu Ý chau mày, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ thống khổ khiến người thương tiếc. Thắt lưng mỏi nhừ, ngay cả mông cũng rất đau. Thượng Quan Lưu Ý dẫu dẫu môi, biểu tình có vẻ cực kỳ ủy khuất. Quần áo được khoác hờ hững trên thân thể xích lõa để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, khắp người phủ đầy những vết hôn xanh tím, hình ảnh thập phần ái muội. Ánh sáng yếu ớt men theo những khe hở từ trên đỉnh vực rọi xuống phác họa tư thế ngủ kiều diễm của Thượng Quan Lưu Ý. Tóc đen trải dài tán loạn, y gối đầu lên ngực của Long Kỳ Thiên, hai tay ôm lấy eo hắn, một chân gác ngang hông của hắn lộ ra cảnh xuân vô hạn. “Ưm, hừ…” Thượng Quan Lưu Ý khó chịu rên rỉ một tiếng, thân thể hơi giãy giụa, cọ cọ vài cái. Kết quả vừa cử động thì khắp người đau nhức dữ dội, nhất là ở hậu huyệt, dường như có cái gì đang chảy ra. Thượng Quan Lưu Ý giật mình thanh tỉnh, y phát hiện trên người không một mảnh vải che thân, lại còn bị người nam nhân này ôm vào lòng, da thịt thân cận, tư thế mập mờ. Bên trong thân thể vẫn còn lưu lại vết tích sau một đêm ân ái. Vừa cử động liền có một cảm giác đau đớn tràn về. “Ưm.” Thượng Quan Lưu Ý nhịn không được phát ra một tiếng than. Nhưng khi thanh âm rên rỉ vừa lọt vào tai, thân thể Thượng Quan Lưu Ý bỗng trở nên cứng đờ, y cắn chặt môi, y cư nhiên lại… y cư nhiên lại phát ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ như vậy. Trong lúc mơ màng, bàn tay của Long Kỳ Thiên ở trên đùi y nhẹ vuốt ve vài cái sau đó lại lăn ra ngủ say. Thượng Quan Lưu Ý nhất thời cảm giác trái tim nảy mạnh vài cái. Địa phương bị bàn tay của hắn động vào phảng phất như có một dòng điện chạy qua khiến cả người tê dại. Loại tư vị này không nói được là khó chịu hay… sung sướng. Thượng Quan Lưu Ý cắn môi, gương mặt lúc xanh lúc trắng, dần dần có xu thế thẹn quá hóa giận. Nương theo những tia sáng yếu ớt, y nhìn thấy thanh chủy thủ nằm dưới lớp quần áo. Đây là thanh chủy thủ của Long Kỳ Thiên nhưng Thượng Quan Lưu Ý lại rất yêu thích nó, Long Kỳ Thiên nhìn ra được nên cũng không có lấy về. Thượng Quan Lưu Ý nhìn cây thủy chủ trong tay, thần sắc lạnh lẽo, toàn thân cao thấp đều tản ra hàn khí, nếu như nội lực của y có thể dùng, giờ khắc này không khí xung quanh nhất định sẽ kết băng. Thượng Quan Lưu Ý rút thanh chủy thủ ra khỏi vỏ, cảm giác lạnh lẽo khiến trái tim của y cũng trở nên đóng băng. Y nâng cây chủy thủ trong tay, mạnh mẽ đâm tới. Long Kỳ Thiên vẫn còn buồn ngủ, sau khi thỏa mãn dục vọng thì giấc ngủ cũng đặc biệt ngọt ngào, nhưng trong lúc mơ màng hắn đột nhiên cảm giác lạnh cả người. Người tập võ lâu năm như hắn lập tức cảm nhận được sát khí. Trong chớp nhoáng lúc thanh chủy thủ đâm tới hắn liền mở to mắt. Cảnh tượng này quả thật rất dọa người. “A!” hắn kinh hô một tiếng, vội vàng nghiêng người né tránh, vừa kịp lúc nghe tiếng thanh chủy thủ cắm phập xuống nền đất. “Ý nhi! Ngươi muốn mưu sát chồng sao?” Long Kỳ Thiên kinh hồn bất định nhìn ánh mắt tràn ngập sát khí của Thượng Quan Lưu Ý, lập tức cảm giác sống lưng lạnh lẽo. Nhưng sau một khắc, hắn thấy hai mắt của Ý nhi bắt đầu đỏ lên, đồng tử trong veo đọng đầy nước, y cắn chặt môi, hơi thở trở nên nặng nề, phảng phất như đang khóc, bộ dáng vô cùng ủy khuất. Long Kỳ Thiên nhất thời đau lòng. Thượng Quan Lưu Ý đang ngồi trên người của Long Kỳ Thiên, hai người toàn thân xích lõa, da thịt dán chặt vào nhau. Thượng Quan Lưu Ý vừa tỉnh dậy đã bị chọc cho tức giận, hoàn toàn không nhớ ra được phải mặc quần áo, vì vậy mới đem tóc vén ra đằng trước che lại phần hạ thân. Long Kỳ Thiên cũng biết bản thân mình thật cầm thú, nhưng hắn lại không cách nào điều khiển ánh mắt của mình không nhìn xuống. Loại cảnh xuân này đúng là ngàn năm khó gặp, không nhìn một chút thì trong lòng hắn sẽ rất khó chịu. Thượng Quan Lưu Ý nhận ra được ánh mắt của Long Kỳ Thiên, gương mặt y lập tức nóng như bị hỏa thiêu, y vô cùng xấu hổ, tức giận nói. “Ngươi là đồ vô lại…” “Ý nhi.” Long Kỳ Thiên vội vàng đoạt lấy thanh chủy thủ trong tay của Thượng Quan Lưu Ý, sau đó ném ra xa, thanh chủy thủ rơi xuống đất phát ra một tiếng “keng”. Cùng lúc đó, Thượng Quan Lưu Ý bị hắn ôm vào ngực, môi hắn dán vào bên tai y, hơi thở cực nóng phả lên gò má. Hắn nói. “Ý nhi, trong lòng ngươi thực sự rất hận ta sao?” Thanh âm của hắn nghe như thở dài, lại có vài phần ái muội, Thượng Quan Lưu Ý gương mặt nóng lên. Y lắc lắc thân thể muốn trốn khỏi sự kềm cặp của hắn. “Đừng nhúc nhích! Vừa ngủ dậy nếu làm ra loại hành động này sẽ rất dễ gây hỏa hoạn đó. Ý nhi lại đẹp như vậy, đêm qua ta còn chưa có làm đủ.” Giọng điệu của Long Kỳ Thiên nghe rất ủy khuất, hắn tỏ vẻ như mình ăn vẫn chưa no, hãy còn đói. Thượng Quan Lưu Ý lập tức mở to mắt, thần sắc toát lên vẻ kinh hãi. “Ngươi còn không có đủ…” Thượng Quan Lưu Ý thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi. Long Kỳ Thiên lại càng ra vẻ đáng thương, đem mặt vùi vào hõm vai của Thượng Quan Lưu Ý nói. “Một buổi tối chỉ có ba bốn lần, làm sao đủ?” Thượng Quan Lưu Ý cất cao âm điệu. “Cái gì ba bốn lần? Rõ ràng là năm sáu…” Y bỗng ngậm miệng, hận không thể cho chính mình một cái tát, y lại cùng hắn thảo luận về loại chuyện này, chết tiệt! Long Kỳ Thiên bật cười khiến cho Thượng Quan Lưu Ý nhất thời đỏ mặt, nếu hiện tại y vẫn còn nội lực, y nhất định sẽ giết người nam nhân này đầu tiên. Lúc này y mới cảm giác bàn tay đang rất đau, vừa rồi lúc cầm thanh chủy thủ đâm xuống đã dùng quá sức. Long Kỳ Thiên rất bình tĩnh nắm lấy bàn tay của Thượng Quan Lưu Ý giúp hắn xoa bóp, ngữ điệu mập mờ nói. “Năm sáu lần kia đều là do Ý nhi đòi hỏi mà, có phải rất thoải mái không?” Thượng Quan Lưu Ý một khắc trước còn đang ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang được người nọ xoa bóp, có chút không rõ vì sao hắn biết y bị đau tay. Một khắc sau khi nghe được câu nói này, sắc mặt y trở nên trắng bệch, thân thể nhịn không được có chút run rẩy. Y tuyệt đối không thừa nhận đây là sự thật! Nhất định tên khốn kiếp này đã cho y ăn phải thứ gì, y làm sao có thể… Làm sao có thể? “Ngươi đừng đụng vào ta!” Thượng Quan Lưu Ý đẩy Long Kỳ Thiên ra, tay áp lên ngực hắn. Xúc cảm từ trên cơ thể cứng rắn truyền tới, y nhịn không được nhớ lại tối hôm qua đã ôm chặt người nam nhân này, phát ra từng tiếng… Thượng Quan Lưu Ý nội tâm phát lạnh, đã làm ra loại chuyện này y phải giải quyết thế nào đây? Lần đầu tiên ngay cả bản thân phải làm gì y cũng không biết. Y không phát hiện sắc mặt Long Kỳ Thiên đang trầm xuống, lần trước khi hắn trầm mặt là lúc Thượng Quan Lưu Ý nói muốn giết tất cả mọi người của Long Vân Trại. Long Kỳ Thiên nắm lấy bả vai của Thượng Quan Lưu Ý , kéo y hơi ngã về phía mình, mặt đối mặt. Hắn lạnh giọng, âm thanh khàn khàn nói. “Ngươi đã là người của ta!” Thượng Quan Lưu Ý sững sờ, trên mặt xuất hiện biểu tình không thể tin, tràn đầy kinh ngạc. Y nhìn thấy bộ dạng này của Long Kỳ Thiên thì trái tim khẽ run, có chút sợ hãi, giống như lần đó y bị hắn đánh mấy bạt tay. Thượng Quan Lưu Ý nhìn thấy Long Kỳ Thiên bày ra biểu tình này thì cũng không dám nháo loạn. Đây phải chăng là… long uy? Long Kỳ Thiên khẽ nâng cằm của Thượng Quan Lưu Ý lên để cho y nhìn thẳng vào mắt hắn, sau đó hắn cũng nhìn thẳng vào mắt y mà nói. “Người đã là người của ta biết chưa?” “Buông ra…” Thượng Quan Lưu Ý trong lòng run sợ, đầu lưỡi khẩn trương đến xoắn lại, ngón tay cơ hồ run rẩy. “Làm càn, đừng tưởng rằng ngươi… làm ra loại chuyện vô sỉ như vậy thì ta sẽ thuận theo.” Nói xong lại dời tầm mắt, không dám nhìn thẳng vào hắn. Long Kỳ Thiên ngược lại không buông tha y, một lần nữa bắt y ngẩng đầu lên nhìn mình. “Ý nhi, trải qua chuyện tối hôm qua, ta tuyệt đối sẽ không buông tay ngươi. Ngươi đã là người của ta, từ trong ra ngoài, ngươi dám nói không phải?” Dứt lời hắn liền sờ soạng lên đùi của Thượng Quan Lưu Ý, bàn tay tiến vào vuốt ve địa phương mẫn cảm. “Ưm…” Thượng Quan Lưu Ý không nhịn được kêu lên một tiếng. Y lập tức đỏ mặt, quả thật không có cách nào phản bác, muốn giết người lại không có nội lực, muốn cãi lại chỉ càng khiến cho người này nói ra những lời lẽ đáng xấu hổ, muốn chạy trốn… trong lòng y thoáng chùng xuống, tựa hồ là không được. “Ngươi là của ta.” Long Kỳ Thiên kéo Thượng Quan Lưu Ý sát lại, để cằm của y tựa lên vai hắn, một lần nữa ghé vào tai y thì thầm. “Ngươi là của ta.” Thượng Quan Lưu Ý cảm giác ***g ngực như như bị siết chặt, y khó chịu đứng lên, phảng phất như bị hoảng loạn. Nhưng điều khiến y xấu hổ nhất chính là nơi tư mật phía sau đang chảy ra dịch lỏng. Cái này tựa hồ như chứng minh cho việc y đã bị người nam nhân này chiếm hữu. Thượng Quan Lưu Ý hô hấp dồn dập, hai mắt đỏ lên, gò má nóng bừng, nhiệt độ cơ thể tăng một cách đột ngột. “Ưm…” Y chật vật đứng dậy, trạng thái có vẻ không được bình thường. “Ý nhi?” Long Kỳ Thiên vội đỡ lấy Thượng Quan Lưu Ý, lại phát hiện y tựa hồ đã mất đi ý thức nhưng thân thể vẫn theo bản năng phản kháng đứng dậy, vừa giãy giụa vừa đánh đấm, đánh không lại thì cắn vào bả vai của Long Kỳ Thiên, thanh âm nhỏ như tiếng mèo kêu mang theo nức nở. “Không muốn… Ta không phải là người của ngươi, không muốn… Đáng ghét, ngươi đi chết đi, không muốn…” Nhìn y giống hệt như tiểu hài tử đang làm nũng với người nhà. Tuy Thượng Quan Lưu Ý không có khí lực nhưng phản kháng cũng rất kịch liệt, thậm chí càng về sau càng khóc lớn. Long Kỳ Thiên trên mặt bị ngắt nhéo cào cấu, cổ, bờ vai lại càng bị thương thê thảm, hắn phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể làm cho Thượng Quan Lưu Ý không còn lộn xộn. Ý nhi thật sự rất khó thu phục. “Làm sao vậy? Thấy chỗ nào không được thoải mái? Nói cho ta biết được không?” “A… đau đầu… Ngươi là đồ đáng ghét, đừng đụng vào ta!” Thượng Quan Lưu ý còn đang xô đẩy Long Kỳ Thiên thì hô hấp bỗng nhiên dồn dập, tựa như rất khó thở. Long Kỳ Thiên giật mình, thân thể của Thượng Quan Lưu Ý nóng quá. Nguy rồi, ngủ ngoài trời nguyên một đêm không mặc quần áo, lại còn bị hắn làm đến bất tỉnh cho nên đã phát sốt. Long Kỳ Thiên luống cuống tay chân mặc quần áo cho Thượng Quan Lưu Ý. Lúc này mới phát hiện bản thân có bao nhiêu cầm thú. Trên người Ý nhi phủ đầy dấu vết hoan ái, vì để khống chế không cho Thượng Quan Lưu Ý phản kháng, hắn thậm chí siết chặt cổ tay y đến tím bầm. Thực sự quá mức thô bạo. Long Kỳ Thiên yêu thương hôn lên trán Thượng Quan Lưu Ý, đau lòng không thôi. “Thực xin lỗi, Ý nhi của ta.” Ở nơi này không có nước, cũng không thể tắm rửa, hắn đành phải lau sơ thân thể cho cả hai rồi bế y tìm đường thoát ra ngoài.
|