[FanFic YunJae] Em Là Mèo Nhỏ Của Anh
|
|
Chương 5
Chỉ chốc lát sau chuông cửa vang lên, Yunho đi đến cửa nhìn màn hình xác định dưới lầu là ai, người nọ nhướng mày hướng về nhân viên giám thị nói :
“Mở cửa!”
Yunho vặn tay nắm mở cửa, chỉ chốc lát, người kia đã lên đến nơi :
“Sao bỗng nhiên mày tìm tao ? Còn… ‘làm phiền mày’…. Thật khiến kẻ hèn này xúc động nha!” Người vừa tới liền hướng anh cười châm chọc.
“Đừng dài dòng, có người bệnh, giúp tao khám cho cậu ấy” Yunho không để ý đến lời của người kia, hướng cằm chỉ chỉ về phía Jaejoong đang phát sốt nằm trên giường.
“Này, Jung Yunho! Tao không phải là bác sĩ được cấp phép chính thức nha! Không thể tùy tiện giúp người ta xem bệnh nha~” Vừa nói vừa đi tới bên giường nhìn Jaejoong đang mê man, sau đó đặt tay lên trán cậu thử nhiệt độ, không khỏi hơi hơi nhíu mày.
“Ít nói nhảm đi, bản lĩnh của mày tao còn không rõ sao ? Có kẻ nào không biết mày- Kim Heechul đã sớm trở thành thiên tài trong giới y học…” Yunho không kiên nhẫn đánh gãy lời Heechul.
“Tuy rằng thực tế đúng là vậy, nhưng những lời đó từ mày lại khiến tao thấy không được tự nhiên lắm nha!” Heechul thu hồi tay, bắt đầu thuần thục đứng lên kiểm tra.
“Thế nào ?” Yunho hỏi.
“…. Mày đêm qua kịch liệt quá nha, làm cậu nhóc này thân mình vốn yếu ớt không chịu nổi rồi !” Heechul mặt không đỏ khí không suyễn cợt nhả.
“Đi chết đi!” Yunho bực mình nói. Bình thường không đến nỗi vạn bất đắc dĩ anh quyết sẽ không bao giờ tìm đến thằng ranh này, chính là vì cá tính ác liệt của Heechul khiến anh tức giận không thôi. Tuy rằng Heechul sẽ không hại người, tính cách cũng rất thiện lương, nhưng cái miệng yêu quái này sẽ không từ bỏ cơ hội trêu chọc người khác, quả thực cũng có thể bức một bác sĩ tâm thần học bình thường đến phát điên.
“Đương nhiên là nói giỡn ah ! Thật là người hay tức giận… Chỉ là bệnh cảm mạo bình thường thôi !” Heechul vuốt vuốt môi, sau đó cầm bút viết gì đó trên giấy đưa cho Yunho.
“Mang đơn thuốc này ra hiệu thuốc mua, sau đó dựa vào hướng dẫn cho cậu ta uống thuốc. Thật sự là… chỉ là một bệnh cảm mạo nho nhỏ cũng làm phiền bổn thiếu gia…” Heechul tuy không thật sự cảm thấy phiền toái, nhưng nếu không nói ra những câu oán hận một chút sẽ khiến bản thân thấy không thoải mái ah.
“Thật vô cùng xin lỗi ngài nha !” Yunho nhịn không được châm chọc nói, sau đó đi mua thuốc.
Dựa vào nhiều năm giao tình, Heechul hiểu được Yunho anh cứ như vậy ra khỏi là muốn mình trông nhà, lại ngồi chờ anh trở về đi. Vì thế Heechul ngồi vào ghế dựa bên giường, ánh mắt nhìn về Jaejoong nhíu mày.
Không phải Heechul tự kỉ hay này nọ, nhưng vì chính bản thân cũng biết mình dung mạo người thấy người mê, cho nên người có thể chân chính làm cho Heechul cảm thấy xinh đẹp chưa bao giờ xuất hiện. Bất quá….. hôm nay anh đã gặp được người đó rồi. Người này diện mạo thật sự đẹp. Tướng mạo Yunho cũng gọi là phi thường toàn mỹ, nhưng anh quá nam tính nên chỉ có thể dùng từ anh tuấn để hình dung, không thể dùng từ xinh đẹp. Mà người này là đẹp tự nhiên, không chỉnh sửa đã rất lóa mắt, thực âm nhu mà không ẻo lả, thật đúng vừa mắt.
Heechul bỗng nhiên có chút mất hứng đứng lên, vươn tay bắt đầu nhéo nhóe má Jaejoong, không có dùng lực, chỉ là bản thân phi thường muốn làm thế.
Jaejoong vốn ngủ không sâu, bởi vì trên mặt bị nhóe mà mở mắt, lại bất ngờ thấy được một người đẹp tựa thiên sứ, mơ mơ màng màng rất muốn nói ra câu hỏi, nhưng lời nói ra chỉ ra từng từ ngắt đoạn :
“Tiểu thư….. Xin hỏi…… mấy giờ rồi ?”
“Năm giờ kém…” Heechul lộ ra nụ cười thánh thiện, sau đó ngữ khí lạnh dần, mắt trầm xuống “Còn nữa, tôi không phải con gái !”
“Thực xin lỗi…” Jaejoong lập tức thấy mình thất thố. Trong lòng chính mình cảm thấy may mắn còn chưa tới bảy giờ, nếu giống như buổi sáng sẽ ép cậu không chết cũng tàn mất.
Lúc này Yunho đẩy cửa tiến vào, trong tay đã cầm túi thuốc Heechul dặn mua. Heechul thấy Yunho trở lại kiền đứng dậy nói :
“Tao đi trước ah con chuột bảo thủ !”
“Không tiễn !” Yunho nói. Heechul cũng không nghĩ đó là gây gổ, lúc hai người cạnh nhau vẫn chính là nói chuyện như vậy, lời nói khách sáo hiển nhiên quá mức giả dối. Đã đi ra ngoài vài bước Heechul bỗng nhiên quay đầu lại, cười xấu xa đối với Yunho mà nói :
“Nếu thích liền ăn đi ah ~ tao rất khó chấp nhận tướng mạo cùng tính cách ngoan ngoãn của cậu ta nha ! Tuy rằng…. vẫn thực chán ghét!”
“Câm miệng !” Yunho cố nhẫn nại.
“Muốn ăn liền ăn, bằng không mày sẽ hối hận đấy, xinh đẹp như vậy mà…”
“Biến!” Yunho cơ hồ thấp giọng hô lên.
Heechul không thèm để ý cười lớn đi ra cửa, lưu lại Yunho vẻ mặt âm trầm giúp Jaejoong uống thuốc.
“Anh ấy là ai vậy ?” Jaejoong hỏi. Cậu chưa từng thấy gương mặt vạn năm không đổi của Yunho lại cau có giống như hiện tại.
“Một thằng bạn cay độc tên Kim Heechul !” Yunho nói.
“Thực là một người rất đẹp !” Jaejoong cảm thán nói.
Cậu cũng rất đẹp, hơn nữa so với tên nhóc kia còn đáng yêu hơn. Yunho nói trong lòng.
“Umh… Anh ta vừa mới nói anh ăn cái gì? Có ý gì vậy?” Jaejoong đột nhiên hỏi, cậu cảm thấy cái người xinh đẹp kia thật thần bí, lời nói cũng khó hiểu.
Yunho nhìn ánh mắt hồn nhiên của Jaejoong, cậu ta thực sự không biết hay giả ngu đây?
Nhưng anh không thể tìm thấy trong đôi mắt to tròn cùng vẻ mặt ngây thơ kia có nửa điểm dối trá, vì thế đành thừa nhận người trước mặt mình phi thường đơn thuần đến mức ngốc nghếch.
“Không được hỏi nữa!” Yunho có chút lạnh lùng nói.
Jaejoong có điểm mất hứng cắn cắn môi, cái gì ah… tự dưng đối với cậu lãnh khốc như thế?
Yunho nhìn về phía Jaejoong theo thói quen cắn cắn đôi môi cánh hoa, khuôn mặt bởi vì phát sốt mà càng phấn nộn, còn cái vẻ mặt giận dỗi đáng yêu, bỗng nhiên cảm thấy đề nghị của Kim Heechul cũng không thể không thực hiện được. Ý thức được suy nghĩ của chính mình, Yunho lập tức lắc lắc đầu, tiêu diệt ngay ý tưởng hoàng đường đó. Vì để không muốn tâm tình của bản thân bị ảnh hưởng, anh đứng phắt dậy định quay đi, không ngờ góc áo lại bị kéo lại.
“Anh đi đâu vậy?” Âm thanh có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Jaejoong không nghĩ tới bản thân lại làm ra hành động như vậy, vì thế cũng ngây ngẩn cả người, sau đó rụt tay lại, xấu hổ trầm mặc.
Yunho nhìn một loạt động tác của Jaejoong, trầm giọng nói: “… Tôi đi lấy cháo cho cậu!”
Yunho đi vào bếp, thấy ánh sáng hắt qua khung cửa sổ kéo một mảng dài xuống sàn nhà chợt nhớ tới một việc liền hỏi:
“Jaejoong, cậu có thấy Tiểu Hoa đâu không?”
“Anh nói là con mèo kia sao?… Không có ah !” Jaejoong có điểm chột dạ vì nói dối.
“Gần đây nó giống như càng ngày càng tùy hứng tự do, phải đem nó nhốt lại trong phòng cẩn thận dạy dỗ mới được.” Yunho nhíu mày.
“Ah….. Kì thật động vật thường xuyên ra ngoài cũng tốt !” Jaejoong bắt đầu làm trò.
Lúc Yunho múc một bát cháo tiến vào đã là năm phút sau câu chuyện, Jaejoong ăn một hơi, trong nháy mắt cảm thấy trong lòng thật ấm áp.
Không muốn rời khỏi nơi này, không muốn rời khỏi anh, người đàn ông này lúc lạnh lùng lúc dịu dàng, kì thật là một người vô cùng tốt bụng.
Thời gian rất nhanh tới rồi, tựa như pháp thuật của thần tiên hiện tại mất đi hiệu lực, cậu lại sắp biến thành mèo rồi. Jaejoong miễn cưỡng giả vờ bộ dáng có tinh thần, thoải mái từ giường đứng lên, tươi cười đối với Yunho cáo biệt.
“Tôi muốn về trước, trong nhà còn có chút việc !”
“….Tôi đưa cậu về !” Yunho trầm ngâm hạ giọng nói.
“Không, không cần! Tôi đã tốt hơn nhiều rồi !” Jaejoong có chút kích động cự tuyệt.
“Thật sao ?” Yunho nghe vậy liền đưa tay lên trán Jaejoong. Jaejoong như phản xạ có điều kiện lùi lại, Yunho kinh ngạc cũng ý thức được chính mình thất thố, vì thế cuống quýt nói “Hẹn gặp lại sau” rồi bỏ ra ngoài.
Yunho muốn gọi Jaejoong lại, chính là cuối cũng vấn không làm như vậy. Ý cự tuyệt rõ ràng đã hiện rõ trong lời nói của câu ta làm sao không nhận ra? Yunho đơn giản dọn dẹp phòng bếp, lát sau nghe thấy tiếng cào cào vào cánh cửa, anh đi ra mở cửa, quả nhiên là Tiểu Hoa.
“Mày đi đi ah, bên ngoài chơi vui lắm mà. Lần sau mày còn dám như vậy thì đừng về nữa” Vốn vì thái độ của Jaejoong ban nãy đã làm anh khó chịu, lại thấy thú cưng của mình đi dạo đúng một ngày mới trở về liền nhịn không được càng thêm nóng giận, tuy biết một con mèo có nghe cũng không hiểu.
Yunho ôm nó lên, đi đến phòng tắm, dùng vòi sen tắm cho nó. Chạy cả ngày bên ngoài không biết đã bẩn thành bộ dáng gì nữa ?! Nhưng anh phát hiện vât nhỏ này khi vừa dính nước liền rùng mình một cái, lông mao ướt át, toàn thân cũng bắt đầu co giật kịch liệt.
Vốn đang phát sốt Jaejoong sao chống lại được sức ép này, cho dù là nước ấm cũng khiến người cậu khó chịu, lông ẩm ướt dính vào người dần trở nên lạnh như băng, đầu cậu đau trầm trọng. Cuối cùng chỉ có thể đem đầu đặt toàn bộ trong lòng bàn tay Yunho, dần dần mất đi ý thức.
Yunho rốt cuộc cũng phát hiện Tiểu Hoa có gì đó không thích hợp, vì thế lập tức đem thân thể nho nhỏ của nó bao trong khăn bông, ôm ra khỏi phòng tắm.
.
|
Chương 6
Yunho thực không biết tình trạng mèo sinh bệnh là ra làm sao, chăm sóc với trị liệu như thế nào hoàn toàn không rõ. Đối với một con mèo nhỏ đang bình thường mà hôn mê chắc chắn không phải là vấn đề nhỏ, nói không chừng nguy hiểm đến cả tính mạng. Mặc dù thời gian sống chung không lâu, nhưng dù sao cũng là tự tay mang nó về nhà mình dưỡng thành thú cưng, Yunho không cho phép nó cứ như vậy bỏ hắn.
Tự ngẫm một lúc, Yunho cầm điện thoại lên :
« Này, mày lại tiếp tục qua đây đi…. Lại có chút vấn đề ».
Heechul vội vàng đến mức khi đến không đợi cởi giày đã hỏi :
« Ế, nhóc kia lại sao vậy ? Nghiêm trọng lên sao ? Không thể nào… rõ ràng tao đã kê ra một đơn thuốc tốt, có phải mày mua sai rồi hay không? » Sau đó lỗ mãng đi cả giày đến bên giường.
« Người đâu ? » Heechul không thấy trên giường có bất cứ ai, cảm thấy kì quái quay sang hỏi Yunho.
« Trên giường đó. Ừm…. nhưng không phải là người, là mèo á »
Heechul nhìn theo ánh mắt Yunho, quả nhiên chỉ có một con mèo nhỏ gục trên đó, bụng phập phồng hô hấp.
« ……… » Heechul cảm thấy một cỗ khí xông thẳng lên não « Mày có nhầm không ?! Tao không phải bác sĩ thú y !!! »
« Không phải đều giống nhau cả sao? Mèo cũng có tim, gan, dạ dày như người mà » Yunho mặt không chút thay đổi nói.
« Làm sao có thể giống nhau? Mày có biết nhìn nhận vấn đề hay không hả? »
« Tao đương nhiên biết xem bệnh cho người và cho mèo không giống nhau, nhưng trừ mày ra tao không biết tìm ai khác » Yunho bày ra bộ dáng đương nhiên là thế.
Heechul cảm thấy nói chuyện với tên không phải người này không có cách nào thông suốt, vì thế mặc kệ hắn hướng đến Jaejoong đáng thương, dùng tay bế nó đứng lên.
« Thật đáng yêu…. Không nghĩ tới mày sẽ dưỡng thú cưng ! »
« Là ngoài ý muốn thôi! » Yunho nói.
« Nó tại sao lại thành ra như vậy ? » Heechul vuốt vuốt bộ lông mượt là của mèo nhỏ, hiếm khi lộ ra dáng vẻ ôn nhu.
« Tao vừa mới giúp nó tắm rửa, sau đó nó liền run rẩy kịch liệt, tiếp theo ngã xuống, tao vừa mới giúp nó lau khô lông xong »
« Có thể đã phát sốt rồi, cho nên mày vừa mới bắt nó vào nước nó liền sinh bệnh nặng thêm » Heechul phân tích nói.
« Vậy…. phải làm sao bây giờ ? »
« Làm sao tao biết. Tao nói rồi, tao không phải bác sĩ thú y, hơn nữa cũng không biết vì sao nó phát sốt, cho nên không thể cho nó uống thuốc bậy bạ được….. Xem ra, vẫn là quan sát xem sao đã, thật sự không tốt thì phải đưa đến bệnh viện thú ý thôi »
« Được, nhưng theo tao được biết xung quanh đây không có loại bệnh viện này, bởi vì nơi này cấm nuôi thú cưng » Yunho nhíu mày « Trước hết chỉ có thể quan sát tình hình thế nào thôi »
Kì thật Jaejoong đã tỉnh, bởi vì cảm mạo khiến người chìm vào hôn mê, một lúc sau vẫn sẽ thanh tỉnh chút ít. Cậu biết mình đang nằm trong lồng ngực chàng trai xinh đẹp ban nãy, hơn nữa lông trên người cũng đã được sấy khô, thuốc vừa uống cũng dần dần có tác dụng. Thuốc đó chắc có thành phần hạ sốt, hơn nữa lại rất hiệu nghiệm.
Vì thế cậu nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt to tròn nhìn về phía Heechul lại nhìn về phía Yunho.
« Này đồ chuột cứng nhắc, nó hình như tỉnh rồi nè. Nhanh đi lấy chút gì đó cho nó ăn »
« Ăn? » Yunho tự hỏi. Dù sao hắn vẫn cho rằng Jaejoong phụ trách cho mèo ăn, bởi vì đối với thức ăn nó thích cũng không rõ ràng. Bỗng nhiên hắn nhớ tới các loại thức ăn cho mèo hắn mua vẫn chưa có đất dụng võ, vì thế mở ngăn tủ lôi ra bảy loại thức ăn khác nhau.
« Nhiều như vậy…. xem ra mày thực cưng chiều nó nha ! » Heechul có chút kỳ quái cảm khái nói. Tuy rằng biết bề ngoài Yunho vô tình lãnh khốc, nhưng vẫn không có cách nào tưởng tượng nổi dáng vẻ lúc hắn chọn thức ăn cho mèo ở siêu thị.
Yunho không nói gì, chỉ lấy ra một hộp trong số đó đổ vào đĩa. Heechul bế mèo qua, Jaejoong sợ hãi nhìn thứ đồ đen sì đang càng ngày càng gần kia.
« Ăn đi ! » Heechul nói, anh cùng Yunho đều ngồi xổm đối diện nó, ánh mắt hy vọng nhìn chằm chằm Jaejoong. Bởi vì bọn họ biết, theo tâm lý động vật, chúng ăn được chính là không sinh bệnh.
Jaejoong từng bước lui về phía sau, Heechul lại một phen đem nó kéo lại.
« Ăn đi…. Mày ngửi thử xem, mùi vị không tệ đâu »
Jaejoong thử cúi đầu ngửi ngửi. Không phải khó ngửi mà là… mày là người ah, như thế nào có thể suy đồi đến mức phải ăn thức ăn cho mèo?!!
« Đổi cái khác! » Yunho thấy Jaejoong không chịu ăn, vì thế đem đĩa thu lại, sau đó lại mở ra một hộp khác, đưa tới trước mặt Jaejoong. Jaejoong đương nhiên vẫn là không chịu ăn. Cứ như vậy một loại không được lại đổi một loại, đảo mắt các loại thức ăn đã thử xong.
Làm ơn đi….. Không cần thử nữa, không ăn chính là không ăn, đây là nguyên tắc của vấn đề, không phải kiểu loại.
Tính tình Heechul vốn không tốt, rốt cuộc nhịn không được. Lần cuối cùng thử thất bại liền lớn giọng hô :
« Cái đồ chuột chết này, quan tâm nó nhõng nhẽo làm gì, đút đi ! » Nói vừa xong, Heechul dùng ngón trỏ cùng ngón cái bốc thức ăn lên, tay kia bắt lấy Jaejoong đang không ngừng lùi về phía sau, mạnh mẽ muốn đem thức ăn nhét vào miệng nó.
Vốn cả một ngày bị gây sức ép đã khiến Jaejoong bạo phát. Tôi nói không ăn thì sẽ không ăn ! Thân là người như thế nào có thể ăn loại thức ăn này ?!
Vì thế Jaejoong liều mạng quay mặt trốn tránh, đồng thời giơ móng vuốt đạp đổ đĩa thức ăn ra sàn.
Heechul cùng Yunho ngơ ngẩn. Yunho là người khổi phục đầu tiên, bình tĩnh nói :
« Xem ra không cần đi bệnh viện, nó vô cùng có tinh thần »
Trước khi đi Heechul còn không quên căm giận hướng Yunho nói : « Mày tốt nhất nên giáo dục lại nó, thú cưng cũng không thể để nó vô pháp vô thiên như thế »
« Umh ~ Đúng vậy ~ Được rồi ~ công chúa điện hạ, người đi bình an ! » Yunho buồn cười nói cho có lệ.
Heechul sau khi rời đi, Yunho trở lại bên giường. Con mèo kia lại lấy tư thế đặc biệt ngửa mặt hướng lên trần nhà đắp canh ngủ.
« Xem ra thật sự không có vấn đề gì….. Vừa mới nãy mày thật sự sinh bệnh sao ? »
Tư thế của Jaejoong tuy rằng thoải mái, chính là trong lòng đang phát sầu.
Yunho hắn rốt cuộc còn muốn nghỉ ở nhà mấy ngày ah ?! Lại không thể mỗi lần cần Jaejoong xuất hiện Tiểu Hoa lại chạy ra ngoài ah.
« Như thế nào mèo cũng có thể bị bệnh ah ? Không biết Jaejoong đã khỏe hẳn chưa ? » Yunho thì thào nói.
Thân thể Jaejoong căn bản đã không còn vấn đề gì, nếu không phải vừa nãy bỗng nhiên bị dội nước, mày cũng không đến nỗi mất ý thức nghiêm trọng như vậy. Bất quá mày hiện tại trừ bỏ cảm thấy tứ chi vô lực ra thì tổng thể không còn phát sốt nữa.
~o0o~
Hôm nay, Yunho vẫn phải ngây ngốc ở nhà nghỉ bệnh đến hôm sau mới hết hạn. Jaejoong hôm nay rất sớm liền tỉnh, khó có được có cảm giác muốn ngủ lại. Mày lúc này mới phát hiện, hóa ra Yunho cho tới bây giờ cũng không ăn bữa sáng. Cho dù là nghỉ ở nhà, Yunho rời giường cũng chỉ là cầm tờ báo ngồi trước bàn lật tới lật lui, một chút ý thức phải ăn điểm tâm sáng cũng không có.
« Meo ~~ » Jaejoong lấp ló ở chân Yunho, muốn gây chú ý cho hắn.
Yunho xoay người bế Jaejoong lên, đem nó đối diện với chính mình.
« Xem ra mày đã hoàn toàn không còn vấn đề gì rồi…. » Yunho nhẹ nhàng đem Jaejoong đặt trên vai phải của mình. Trạng thái này với Jaejoong mà nói thật không tốt, độ cao này quá cao, vì thế nó theo bản năng phóng móng vuốt móc vào áo Yunho. Chính là loại vải thượng hạng này quá trơn nhẵn, vì thế nó rất khó ngồi vững trên vai Yunho, nó đem thân thể dựa vào cổ hắn, bám chặt không dám nhúc nhích.
« Meo~~ oo~~ » Thả tôi xuống đi mà
Đương nhiên Yunho nghe không hiểu tiếng mèo, chỉ cảm thấy đám lông xù này tựa vào cổ hắn, xúc cảm mềm mại cọ vào da thực thoải mái, vì thế hơi hơi cọ đầu vào lưng Jaejoong, cũng không chú ý toàn thân vật nhỏ cứng ngắc. Sau đó bỗng nhiên Yunho mới nhận ra hành động này thực không giống với hành vi chính mình, vì thế tóm Jaejoong nâng lên cao. Jaejoong khẩn trương dùng móng vuốt cào loạn xạ, cậu không thích cảm giác này, không có báo trước bỗng nhiên bị đưa lên cao, nguy hiểm lắm đó.
« Thu móng vuốt lại đi, nguy hiểm ! » Yunho nói.
Jaejoong ngừng giãy giụa, Yunho lại bắt nó đặt lên đầu gối.
« Tao thường cảm thấy mày có thể hiểu được câu nói của tao đấy… » Yunho phiết phiết môi lộ ra nụ cười tự giễu.
Jaejoong ngoan ngoãn ngồi trên đùi Yunho, gần đây nằm ở vị trí này đã thành thói quen của cậu.
Jaejoong ngước lên đồng hồ bào thức, thời gian còn sớm, hôm nay chính là…..Phải làm thế nào để không khiến hắn nghi ngờ đây ? Jaejoong vắt óc tự hỏi.
.
|
Chương 6
Yunho thực không biết tình trạng mèo sinh bệnh là ra làm sao, chăm sóc với trị liệu như thế nào hoàn toàn không rõ. Đối với một con mèo nhỏ đang bình thường mà hôn mê chắc chắn không phải là vấn đề nhỏ, nói không chừng nguy hiểm đến cả tính mạng. Mặc dù thời gian sống chung không lâu, nhưng dù sao cũng là tự tay mang nó về nhà mình dưỡng thành thú cưng, Yunho không cho phép nó cứ như vậy bỏ hắn.
Tự ngẫm một lúc, Yunho cầm điện thoại lên :
« Này, mày lại tiếp tục qua đây đi…. Lại có chút vấn đề ».
Heechul vội vàng đến mức khi đến không đợi cởi giày đã hỏi :
« Ế, nhóc kia lại sao vậy ? Nghiêm trọng lên sao ? Không thể nào… rõ ràng tao đã kê ra một đơn thuốc tốt, có phải mày mua sai rồi hay không? » Sau đó lỗ mãng đi cả giày đến bên giường.
« Người đâu ? » Heechul không thấy trên giường có bất cứ ai, cảm thấy kì quái quay sang hỏi Yunho.
« Trên giường đó. Ừm…. nhưng không phải là người, là mèo á »
Heechul nhìn theo ánh mắt Yunho, quả nhiên chỉ có một con mèo nhỏ gục trên đó, bụng phập phồng hô hấp.
« ……… » Heechul cảm thấy một cỗ khí xông thẳng lên não « Mày có nhầm không ?! Tao không phải bác sĩ thú y !!! »
« Không phải đều giống nhau cả sao? Mèo cũng có tim, gan, dạ dày như người mà » Yunho mặt không chút thay đổi nói.
« Làm sao có thể giống nhau? Mày có biết nhìn nhận vấn đề hay không hả? »
« Tao đương nhiên biết xem bệnh cho người và cho mèo không giống nhau, nhưng trừ mày ra tao không biết tìm ai khác » Yunho bày ra bộ dáng đương nhiên là thế.
Heechul cảm thấy nói chuyện với tên không phải người này không có cách nào thông suốt, vì thế mặc kệ hắn hướng đến Jaejoong đáng thương, dùng tay bế nó đứng lên.
« Thật đáng yêu…. Không nghĩ tới mày sẽ dưỡng thú cưng ! »
« Là ngoài ý muốn thôi! » Yunho nói.
« Nó tại sao lại thành ra như vậy ? » Heechul vuốt vuốt bộ lông mượt là của mèo nhỏ, hiếm khi lộ ra dáng vẻ ôn nhu.
« Tao vừa mới giúp nó tắm rửa, sau đó nó liền run rẩy kịch liệt, tiếp theo ngã xuống, tao vừa mới giúp nó lau khô lông xong »
« Có thể đã phát sốt rồi, cho nên mày vừa mới bắt nó vào nước nó liền sinh bệnh nặng thêm » Heechul phân tích nói.
« Vậy…. phải làm sao bây giờ ? »
« Làm sao tao biết. Tao nói rồi, tao không phải bác sĩ thú y, hơn nữa cũng không biết vì sao nó phát sốt, cho nên không thể cho nó uống thuốc bậy bạ được….. Xem ra, vẫn là quan sát xem sao đã, thật sự không tốt thì phải đưa đến bệnh viện thú ý thôi »
« Được, nhưng theo tao được biết xung quanh đây không có loại bệnh viện này, bởi vì nơi này cấm nuôi thú cưng » Yunho nhíu mày « Trước hết chỉ có thể quan sát tình hình thế nào thôi »
Kì thật Jaejoong đã tỉnh, bởi vì cảm mạo khiến người chìm vào hôn mê, một lúc sau vẫn sẽ thanh tỉnh chút ít. Cậu biết mình đang nằm trong lồng ngực chàng trai xinh đẹp ban nãy, hơn nữa lông trên người cũng đã được sấy khô, thuốc vừa uống cũng dần dần có tác dụng. Thuốc đó chắc có thành phần hạ sốt, hơn nữa lại rất hiệu nghiệm.
Vì thế cậu nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt to tròn nhìn về phía Heechul lại nhìn về phía Yunho.
« Này đồ chuột cứng nhắc, nó hình như tỉnh rồi nè. Nhanh đi lấy chút gì đó cho nó ăn »
« Ăn? » Yunho tự hỏi. Dù sao hắn vẫn cho rằng Jaejoong phụ trách cho mèo ăn, bởi vì đối với thức ăn nó thích cũng không rõ ràng. Bỗng nhiên hắn nhớ tới các loại thức ăn cho mèo hắn mua vẫn chưa có đất dụng võ, vì thế mở ngăn tủ lôi ra bảy loại thức ăn khác nhau.
« Nhiều như vậy…. xem ra mày thực cưng chiều nó nha ! » Heechul có chút kỳ quái cảm khái nói. Tuy rằng biết bề ngoài Yunho vô tình lãnh khốc, nhưng vẫn không có cách nào tưởng tượng nổi dáng vẻ lúc hắn chọn thức ăn cho mèo ở siêu thị.
Yunho không nói gì, chỉ lấy ra một hộp trong số đó đổ vào đĩa. Heechul bế mèo qua, Jaejoong sợ hãi nhìn thứ đồ đen sì đang càng ngày càng gần kia.
« Ăn đi ! » Heechul nói, anh cùng Yunho đều ngồi xổm đối diện nó, ánh mắt hy vọng nhìn chằm chằm Jaejoong. Bởi vì bọn họ biết, theo tâm lý động vật, chúng ăn được chính là không sinh bệnh.
Jaejoong từng bước lui về phía sau, Heechul lại một phen đem nó kéo lại.
« Ăn đi…. Mày ngửi thử xem, mùi vị không tệ đâu »
Jaejoong thử cúi đầu ngửi ngửi. Không phải khó ngửi mà là… mày là người ah, như thế nào có thể suy đồi đến mức phải ăn thức ăn cho mèo?!!
« Đổi cái khác! » Yunho thấy Jaejoong không chịu ăn, vì thế đem đĩa thu lại, sau đó lại mở ra một hộp khác, đưa tới trước mặt Jaejoong. Jaejoong đương nhiên vẫn là không chịu ăn. Cứ như vậy một loại không được lại đổi một loại, đảo mắt các loại thức ăn đã thử xong.
Làm ơn đi….. Không cần thử nữa, không ăn chính là không ăn, đây là nguyên tắc của vấn đề, không phải kiểu loại.
Tính tình Heechul vốn không tốt, rốt cuộc nhịn không được. Lần cuối cùng thử thất bại liền lớn giọng hô :
« Cái đồ chuột chết này, quan tâm nó nhõng nhẽo làm gì, đút đi ! » Nói vừa xong, Heechul dùng ngón trỏ cùng ngón cái bốc thức ăn lên, tay kia bắt lấy Jaejoong đang không ngừng lùi về phía sau, mạnh mẽ muốn đem thức ăn nhét vào miệng nó.
Vốn cả một ngày bị gây sức ép đã khiến Jaejoong bạo phát. Tôi nói không ăn thì sẽ không ăn ! Thân là người như thế nào có thể ăn loại thức ăn này ?!
Vì thế Jaejoong liều mạng quay mặt trốn tránh, đồng thời giơ móng vuốt đạp đổ đĩa thức ăn ra sàn.
Heechul cùng Yunho ngơ ngẩn. Yunho là người khổi phục đầu tiên, bình tĩnh nói :
« Xem ra không cần đi bệnh viện, nó vô cùng có tinh thần »
Trước khi đi Heechul còn không quên căm giận hướng Yunho nói : « Mày tốt nhất nên giáo dục lại nó, thú cưng cũng không thể để nó vô pháp vô thiên như thế »
« Umh ~ Đúng vậy ~ Được rồi ~ công chúa điện hạ, người đi bình an ! » Yunho buồn cười nói cho có lệ.
Heechul sau khi rời đi, Yunho trở lại bên giường. Con mèo kia lại lấy tư thế đặc biệt ngửa mặt hướng lên trần nhà đắp canh ngủ.
« Xem ra thật sự không có vấn đề gì….. Vừa mới nãy mày thật sự sinh bệnh sao ? »
Tư thế của Jaejoong tuy rằng thoải mái, chính là trong lòng đang phát sầu.
Yunho hắn rốt cuộc còn muốn nghỉ ở nhà mấy ngày ah ?! Lại không thể mỗi lần cần Jaejoong xuất hiện Tiểu Hoa lại chạy ra ngoài ah.
« Như thế nào mèo cũng có thể bị bệnh ah ? Không biết Jaejoong đã khỏe hẳn chưa ? » Yunho thì thào nói.
Thân thể Jaejoong căn bản đã không còn vấn đề gì, nếu không phải vừa nãy bỗng nhiên bị dội nước, mày cũng không đến nỗi mất ý thức nghiêm trọng như vậy. Bất quá mày hiện tại trừ bỏ cảm thấy tứ chi vô lực ra thì tổng thể không còn phát sốt nữa.
~o0o~
Hôm nay, Yunho vẫn phải ngây ngốc ở nhà nghỉ bệnh đến hôm sau mới hết hạn. Jaejoong hôm nay rất sớm liền tỉnh, khó có được có cảm giác muốn ngủ lại. Mày lúc này mới phát hiện, hóa ra Yunho cho tới bây giờ cũng không ăn bữa sáng. Cho dù là nghỉ ở nhà, Yunho rời giường cũng chỉ là cầm tờ báo ngồi trước bàn lật tới lật lui, một chút ý thức phải ăn điểm tâm sáng cũng không có.
« Meo ~~ » Jaejoong lấp ló ở chân Yunho, muốn gây chú ý cho hắn.
Yunho xoay người bế Jaejoong lên, đem nó đối diện với chính mình.
« Xem ra mày đã hoàn toàn không còn vấn đề gì rồi…. » Yunho nhẹ nhàng đem Jaejoong đặt trên vai phải của mình. Trạng thái này với Jaejoong mà nói thật không tốt, độ cao này quá cao, vì thế nó theo bản năng phóng móng vuốt móc vào áo Yunho. Chính là loại vải thượng hạng này quá trơn nhẵn, vì thế nó rất khó ngồi vững trên vai Yunho, nó đem thân thể dựa vào cổ hắn, bám chặt không dám nhúc nhích.
« Meo~~ oo~~ » Thả tôi xuống đi mà
Đương nhiên Yunho nghe không hiểu tiếng mèo, chỉ cảm thấy đám lông xù này tựa vào cổ hắn, xúc cảm mềm mại cọ vào da thực thoải mái, vì thế hơi hơi cọ đầu vào lưng Jaejoong, cũng không chú ý toàn thân vật nhỏ cứng ngắc. Sau đó bỗng nhiên Yunho mới nhận ra hành động này thực không giống với hành vi chính mình, vì thế tóm Jaejoong nâng lên cao. Jaejoong khẩn trương dùng móng vuốt cào loạn xạ, cậu không thích cảm giác này, không có báo trước bỗng nhiên bị đưa lên cao, nguy hiểm lắm đó.
« Thu móng vuốt lại đi, nguy hiểm ! » Yunho nói.
Jaejoong ngừng giãy giụa, Yunho lại bắt nó đặt lên đầu gối.
« Tao thường cảm thấy mày có thể hiểu được câu nói của tao đấy… » Yunho phiết phiết môi lộ ra nụ cười tự giễu.
Jaejoong ngoan ngoãn ngồi trên đùi Yunho, gần đây nằm ở vị trí này đã thành thói quen của cậu.
Jaejoong ngước lên đồng hồ bào thức, thời gian còn sớm, hôm nay chính là…..Phải làm thế nào để không khiến hắn nghi ngờ đây ? Jaejoong vắt óc tự hỏi.
.
|
Chương 7
Mười hai giờ ba mươi, Jaejoong có chút lo lắng, trải qua ngàn lần tự hỏi, cậu đưa ra kết luận : không có khả năng tồn tại biện pháp vẹn toàn cam đoan khi cậu biến thành làm người sẽ không bị Yunho phát hiện. Cậu lại không có khả năng nhảy lên xoay nắm cửa tự mở cửa ah.
Thời gian ngày càng gần, Jaejoong bắt đầu tuyệt vọng, không những đi qua đi lại ở cửa, còn thường cào cào cánh cửa. Yunho đương nhiên nhìn thấu ý đồ của vật nhỏ, vì thế nói rõ ràng :
« Không cần cào, hôm nay tao sẽ không cho mày ra ngoài ! »
« Meo~~~ » Jaejoong cầu xin kêu lên một tiếng.
« Nói không chừng mày sinh bệnh cũng bởi vì ăn cái gì không sạch sẽ bên ngoài, cho nên tuyệt đối không được. » Yunho nói xong tiếp tục ngồi ở bàn đọc sách, không nhìn đến nó nữa.
Tôi không ở bên ngoài kiếm đồ ăn linh tinh! Jaejoong trong lòng oán hận phản bác lại. Cậu như kiến bò trên chảo nóng, nếu không phải còn trong dạng mèo, cậu nhất định đã gấp đến đầu đầy mồ hôi.
Bỗng nhiên di động vang lên, Yunho nghe máy :
« …?…. Đúng, là tôi….. Được, tôi lập tức đến, hẹn gặp lại ! » Yunho cúp điện thoại, mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Anh đảo mắt vẫn thấy vật nhỏ của anh loay hoay cạnh cửa nghiêm giọng nói : « Mày không cần cứ loanh quanh ở đây ! » Sau đó hơi chút dùng sức đẩy Jaejoong vào phòng, sàn nhà trơn bóng khiến Jaejoong không kiểm soát được trượt một đoạn dài. Yunho cứ như vậy ra khỏi cửa.
Cánh cửa vừa mới khép lại, Jaejoong liền lập tức biến trở lại thành người. Thật sự là tình huống ‘chỉ mành treo chuông’ làm cậu giảm thọ. Ngày nào đó nhất định anh phải hỏi người vừa gọi Yunho ra ngoài là ai, cúi đầu mời anh ăn bữa cơm cảm tạ.
Xem ra chắc canh lúc làm người cậu làm nhiều việc tốt nên thần hộ mệnh mới luôn cạnh bảo hộ cậu.
Đương nhiên Jaejoong cũng không quên thực hiện chức trách của mình, chuẩn bị xuống lầu đi mua đồ ăn.
~o0o~
Người gọi Yunho ra ngoài ra thư kí Jeong. Nguyên lai công ty vừa có vụ làm ăn lớn, người ký hợp đồng bên đối tác yêu cầu vụ làm ăn này phải do Yunho ra mặt phụ trách. Hôm nay chính là ngày kí hợp đồng, cha anh mới miễn cưỡng cho người gọi anh về công ty, tạm dừng luật cưỡng chế anh nghỉ ngơi.
Yunho trở lại văn phòng lấy địa chỉ từ thư ký Jeong, sau đó một mình vội vàng đến gặp người phụ trách bên công ty đối tác.
.
Buổi xã giao ở một nhà hàng thượng lưu xa hoa nhưng không dung tục. Yunho theo chỉ dẫn của bồi bàn đến một phòng riêng, gõ cánh cửa, bên trong truyền ra giọng có chút quen tai.
« Mời vào ! »
Yunho có chút hồ nghi đẩy cửa vào, nhìn gương mặt tươi cười của đối phương không khỏi ngây người :
« Hyun Ah ?! Sao lại là em ? »
« Như thế nào không thể là em. Em đang làm việc trong công ty của cha. Anh lại không chịu đến gặp em, cho nên chỉ còn cách em đến thăm anh thôi, hơn nữa chúng ta về sau cũng sẽ thường xuyên gặp mặt ».
« Anh còn cảm thấy kì lạ vì sao ông già kỳ quá kia gọi anh về làm việc, không ngờ….. » Yunho nở nụ cười nhàn nhạt thì thào nói.
« Anh…. Gần đây khỏe không ? Như thế nào ngay cả gọi điện thoại cũng không ? » Hyun Ah nói. Cô chính là vị hôn thê của anh, tại sao anh lại đối với cô lãnh đạm như vậy ?!
« Không phải em lưu lại tờ giấy nanh không cần gọi điện thoại cho em sao ? Bây giờ còn oán hận cái gì ? »
« Ah ? Bao giờ cơ? Tờ giấy nào ? »
« Chẳng lẽ không đúng sao? Tự tiện lấy chìa khóa nhà anh, giúp anh tìm người nấu cơm, không phải đều là em làm sao? » Yunho có chút không nhẫn nại nói, bất quá anh đối với việc nàng tìm được người nấu cơm kia khiến anh vô cùng vừa lòng.
« Không phải em ah ! Anh đang nói cái gì ah ?… Em cho tới bây giờ chưa từng đến nhà anh, làm sao có thể lấy chìa khóa ? Cũng chưa từng mời người giúp việc gì đó…. ? »
« Em nói cái gì ? » Yunho nhíu mày, rốt cuộc cũng nhận ra có điểm gì đó không bình thường.
~o0o~
Jaejoong lúc này đang bận rộn trong bếp. Vì hai người thân thể mới hết bệnh, nên cậu hôm nay đều làm những món ăn thanh đạm. Cậu không rõ món Yunho thích là gì, chỉ có thể làm theo ý mình. Lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh tra chìa khóa vào ổ, Jaejoong vui vẻ chạy ra đón, quả nhiên là Yunho đã trở lại.
« Anh đã trở lại ? Đi làm về sao ? »
Yunho trầm mặc không nói, nghiêm túc nhìn chằm chằm Jaejoong.
« Làm sao vậy ? » Jaejoong phát hiện không khí có vẻ không thích hợp gượng gạo hỏi.
« …. Thân thể cậu không còn vấn đề gì chứ ? » Yunho trầm mặc hỏi, không trực tiếp hỏi vấn đề chính.
« Vâng, đã hoàn toàn bình phục rồi ! » Nói xong còn cong cánh tay như lực sĩ tạo dáng. « Đúng rồi, hôm nay anh trở về sớm cho nên cơ tối vẫn chưa làm xong, tôi xuống bếp làm tiếp » Nói xong cậu xoay người đi về phía nhà bếp
« Cậu là ai ? » Yunho thanh âm lạnh lùng.
Jaejoong đứng hình không quay đầu lại : « ….. Anh có ý gì ? »
« Ý gì cậu tự biết. Ai sai cậu đến đây ? Ai đưa cậu chìa khóa nhà ? » Yunho ép hỏi, bộ dáng lãnh khốc chưa từng thể hiện ra trước mặt Jaejoong cũng đã hiện ra.
« Anh….. vị hôn thê của anh…. » Jaejoong chột dạ khẩn trương nói.
« Cậu tốt nhất không nên nói dối ! Muốn tôi gọi điện thoại cho cô ấy chứng thực không ? »
Jaejoong dưới tình huống hiện tại ngược lại vô cùng trấn tĩnh, trong lòng nghĩ anh chắc đã gặp qua cô gái kia.
« Được rồi được rồi, tôi thừa nhận tôi lai lịch không rõ ràng ; nhưng mà tôi cũng không có hại anh, có người nấu cơm cho anh, anh cũng không tổn thất gì, tôi cũng không hạ độc vào thức ăn nha….. »
« Ai sai cậu tới ? »
« Chính bản thân tôi ! »
« Mục đích của cậu là gì ? Ăn cắp tài liệu công ty ? Hau là muốn tìm vật gì ? » Yunho lãnh khốc chất vấn. Jaejoong mặt trắng bệch, không nói gì, chỉ nhìn Yunho.
« Nói ! »
« Jung Yunho, tôi chưa lấy của anh cái gì, cũng chưa từng làm gì xấu, anh không có quyền nghĩ xấu về tôi, nếu thực như lời anh nói, tôi sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt anh »
Yunho nghe vậy không hiểu sao phát hỏa lên. Anh nổi tiếng làm việc bình tĩnh, không nghĩ tới cũng sẽ có một ngày anh muốn hung hăng nắm vai đối phương chất vấn.
« Vậy cậu liền biến mất đi ! » Yunho bắt buộc chính mình bình tĩnh nói, nhưng bàn tay gắt gao nắm chặt đã tố cao tâm tình của anh. Jaejoong không nói gì, nhìn chăm chú Yunho, một lúc lâu sau, cậu lặng lẽ hướng cửa bước đến, chậm rãi xoay tay cầm mở cửa.
« Cám ơn anh…. ! » Jaejoong đưa lưng về phía Yunho nhẹ nhàng nói, xem như lời ly biệt cuối cùng.
Cám ơn anh thu lưu một con mèo đáng thương là tôi, cám ơn anh đã chiếu cố một Kim Jaejoong khi phát bệnh, cám ơn anh đã chăm sóc mèo nhỏ khi nó bị ốm, cám ơn anh đã mua thật nhiều đồ ăn của mèo cho tôi, những thứ tôi không hề đụng một miếng, cám ơn anh cảm thấy Kim Jaejoong làm cơm rất ngon, cám ơn anh….. thành thực cám ơn anh !
« Chờ một chút, tôi có việc muốn hỏi cậu! » Yunho giống như chợt nhớ tới cái gì đó, uất ức trong Jaejoong cũng cứ như thế xả ra, không biết từ lúc nào cậu đã lệ rơi đầy mặt.
Yunho có chút ngây người, chỉ cảm thấy lòng không thể khống chế nhói lên một trận đau đớn.
« Cậu…… khóc cái gì… ? »
Jaejoong vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, nhưng càng lau nước mắt càng chảy ra. Vì cái gì còn gọi cậu lại, như thế nào còn chưa buông tha cho cậu chứ … ?
« Tôi…. Tôi thật sự không có….. không có mục đích gì….. » Jaejoong nhịn không được nghẹn ngào nói « Tôi…. không nghĩ…. ở nhà anh như thế…. Anh…. nh vu khống người tốt… » Cậu nói năng lộn xộn, kì thật cũng biết hành vi của mình khiến cho người ta hoài nghi, nhưng lại không thể giải thích, chỉ có thể đem tủi thân nuốt vào trong.
« Cậu khóc cái gì mà khóc !? Đừng khóc nữa ! » Yunho nhìn cái người đang khóc mãi không ngừng. Không hiểu tại sao nhìn cậu khóc lại đau lòng như thế, nôn nóng như tra tấn.
« Tôi thích khóc đấy ! Tôi khóc mắc mớ gì anh ! » Jaejoong cũng lớn tiếng lên.
Yunho không biết tại sao anh lại sợ hãi nước mắt của người này đến vậy. Anh không biết làm thế nào mới tốt, vì thế không nghĩ nhiều liền ôm lấy Jaejoong đang khóc sướt mướt.
« Tôi năn nhỉ cậu đứng có khóc nữa…. ! »
Jaejoong có chút sững sờ khi bị Yunho ôm. Bỗng nhiên bị hơi thở nam tính mãnh liệt xâm nhập làm cậu không biết phải làm sao, cũng quên luôn khóc, chính là lăng lăng nói :
« Tôi tiếp cận anh cũng không phải mục đích xấu… »
« Tôi biết…. Tôi cũng chưa từng đem văn kiện cơ mật gì để ở nhà…. » Yunho nói : « Hơn nữa công ty kẻ thù cũng không ngu ngốc đến mức đem một người dễ bị vạch trần như cậu làm gián điệp »
« Anh thật sự…. nghĩ vậy sao ? Vậy tại sao còn muốn đuổi tôi ? »
« Bởi vì cậu lừa tôi trước ! »
« ….. Thực xin lỗi ! » Jaejoong chân thành xin lỗi, cậu cũng chỉ là vì sinh tồn, ngẫm lại cậu sống thoải mái sao ?
« Nhưng mà có chút chuyện tôi phải hỏi rõ ràng…. » Yunho nhìn Jaejoong nói : « Tại sao cậu phải hao tâm trở thành….. cái kia….gọi là gì nhỉ ? Người nấu cơm, đúng, chính là sao lại muốn trở thành người nấu cơm cho tôi ? »
Jaejoong lẳng lặng nhìn anh, não hoạt động hết hiệu suất nghĩa cách trả lời Yunho. Cậu phải tìm ra lý do hợp lý để giải thích, tránh để anh nghi ngờ ah.
.
|
Chương 7
Mười hai giờ ba mươi, Jaejoong có chút lo lắng, trải qua ngàn lần tự hỏi, cậu đưa ra kết luận : không có khả năng tồn tại biện pháp vẹn toàn cam đoan khi cậu biến thành làm người sẽ không bị Yunho phát hiện. Cậu lại không có khả năng nhảy lên xoay nắm cửa tự mở cửa ah.
Thời gian ngày càng gần, Jaejoong bắt đầu tuyệt vọng, không những đi qua đi lại ở cửa, còn thường cào cào cánh cửa. Yunho đương nhiên nhìn thấu ý đồ của vật nhỏ, vì thế nói rõ ràng :
« Không cần cào, hôm nay tao sẽ không cho mày ra ngoài ! »
« Meo~~~ » Jaejoong cầu xin kêu lên một tiếng.
« Nói không chừng mày sinh bệnh cũng bởi vì ăn cái gì không sạch sẽ bên ngoài, cho nên tuyệt đối không được. » Yunho nói xong tiếp tục ngồi ở bàn đọc sách, không nhìn đến nó nữa.
Tôi không ở bên ngoài kiếm đồ ăn linh tinh! Jaejoong trong lòng oán hận phản bác lại. Cậu như kiến bò trên chảo nóng, nếu không phải còn trong dạng mèo, cậu nhất định đã gấp đến đầu đầy mồ hôi.
Bỗng nhiên di động vang lên, Yunho nghe máy :
« …?…. Đúng, là tôi….. Được, tôi lập tức đến, hẹn gặp lại ! » Yunho cúp điện thoại, mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Anh đảo mắt vẫn thấy vật nhỏ của anh loay hoay cạnh cửa nghiêm giọng nói : « Mày không cần cứ loanh quanh ở đây ! » Sau đó hơi chút dùng sức đẩy Jaejoong vào phòng, sàn nhà trơn bóng khiến Jaejoong không kiểm soát được trượt một đoạn dài. Yunho cứ như vậy ra khỏi cửa.
Cánh cửa vừa mới khép lại, Jaejoong liền lập tức biến trở lại thành người. Thật sự là tình huống ‘chỉ mành treo chuông’ làm cậu giảm thọ. Ngày nào đó nhất định anh phải hỏi người vừa gọi Yunho ra ngoài là ai, cúi đầu mời anh ăn bữa cơm cảm tạ.
Xem ra chắc canh lúc làm người cậu làm nhiều việc tốt nên thần hộ mệnh mới luôn cạnh bảo hộ cậu.
Đương nhiên Jaejoong cũng không quên thực hiện chức trách của mình, chuẩn bị xuống lầu đi mua đồ ăn.
~o0o~
Người gọi Yunho ra ngoài ra thư kí Jeong. Nguyên lai công ty vừa có vụ làm ăn lớn, người ký hợp đồng bên đối tác yêu cầu vụ làm ăn này phải do Yunho ra mặt phụ trách. Hôm nay chính là ngày kí hợp đồng, cha anh mới miễn cưỡng cho người gọi anh về công ty, tạm dừng luật cưỡng chế anh nghỉ ngơi.
Yunho trở lại văn phòng lấy địa chỉ từ thư ký Jeong, sau đó một mình vội vàng đến gặp người phụ trách bên công ty đối tác.
.
Buổi xã giao ở một nhà hàng thượng lưu xa hoa nhưng không dung tục. Yunho theo chỉ dẫn của bồi bàn đến một phòng riêng, gõ cánh cửa, bên trong truyền ra giọng có chút quen tai.
« Mời vào ! »
Yunho có chút hồ nghi đẩy cửa vào, nhìn gương mặt tươi cười của đối phương không khỏi ngây người :
« Hyun Ah ?! Sao lại là em ? »
« Như thế nào không thể là em. Em đang làm việc trong công ty của cha. Anh lại không chịu đến gặp em, cho nên chỉ còn cách em đến thăm anh thôi, hơn nữa chúng ta về sau cũng sẽ thường xuyên gặp mặt ».
« Anh còn cảm thấy kì lạ vì sao ông già kỳ quá kia gọi anh về làm việc, không ngờ….. » Yunho nở nụ cười nhàn nhạt thì thào nói.
« Anh…. Gần đây khỏe không ? Như thế nào ngay cả gọi điện thoại cũng không ? » Hyun Ah nói. Cô chính là vị hôn thê của anh, tại sao anh lại đối với cô lãnh đạm như vậy ?!
« Không phải em lưu lại tờ giấy nanh không cần gọi điện thoại cho em sao ? Bây giờ còn oán hận cái gì ? »
« Ah ? Bao giờ cơ? Tờ giấy nào ? »
« Chẳng lẽ không đúng sao? Tự tiện lấy chìa khóa nhà anh, giúp anh tìm người nấu cơm, không phải đều là em làm sao? » Yunho có chút không nhẫn nại nói, bất quá anh đối với việc nàng tìm được người nấu cơm kia khiến anh vô cùng vừa lòng.
« Không phải em ah ! Anh đang nói cái gì ah ?… Em cho tới bây giờ chưa từng đến nhà anh, làm sao có thể lấy chìa khóa ? Cũng chưa từng mời người giúp việc gì đó…. ? »
« Em nói cái gì ? » Yunho nhíu mày, rốt cuộc cũng nhận ra có điểm gì đó không bình thường.
~o0o~
Jaejoong lúc này đang bận rộn trong bếp. Vì hai người thân thể mới hết bệnh, nên cậu hôm nay đều làm những món ăn thanh đạm. Cậu không rõ món Yunho thích là gì, chỉ có thể làm theo ý mình. Lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh tra chìa khóa vào ổ, Jaejoong vui vẻ chạy ra đón, quả nhiên là Yunho đã trở lại.
« Anh đã trở lại ? Đi làm về sao ? »
Yunho trầm mặc không nói, nghiêm túc nhìn chằm chằm Jaejoong.
« Làm sao vậy ? » Jaejoong phát hiện không khí có vẻ không thích hợp gượng gạo hỏi.
« …. Thân thể cậu không còn vấn đề gì chứ ? » Yunho trầm mặc hỏi, không trực tiếp hỏi vấn đề chính.
« Vâng, đã hoàn toàn bình phục rồi ! » Nói xong còn cong cánh tay như lực sĩ tạo dáng. « Đúng rồi, hôm nay anh trở về sớm cho nên cơ tối vẫn chưa làm xong, tôi xuống bếp làm tiếp » Nói xong cậu xoay người đi về phía nhà bếp
« Cậu là ai ? » Yunho thanh âm lạnh lùng.
Jaejoong đứng hình không quay đầu lại : « ….. Anh có ý gì ? »
« Ý gì cậu tự biết. Ai sai cậu đến đây ? Ai đưa cậu chìa khóa nhà ? » Yunho ép hỏi, bộ dáng lãnh khốc chưa từng thể hiện ra trước mặt Jaejoong cũng đã hiện ra.
« Anh….. vị hôn thê của anh…. » Jaejoong chột dạ khẩn trương nói.
« Cậu tốt nhất không nên nói dối ! Muốn tôi gọi điện thoại cho cô ấy chứng thực không ? »
Jaejoong dưới tình huống hiện tại ngược lại vô cùng trấn tĩnh, trong lòng nghĩ anh chắc đã gặp qua cô gái kia.
« Được rồi được rồi, tôi thừa nhận tôi lai lịch không rõ ràng ; nhưng mà tôi cũng không có hại anh, có người nấu cơm cho anh, anh cũng không tổn thất gì, tôi cũng không hạ độc vào thức ăn nha….. »
« Ai sai cậu tới ? »
« Chính bản thân tôi ! »
« Mục đích của cậu là gì ? Ăn cắp tài liệu công ty ? Hau là muốn tìm vật gì ? » Yunho lãnh khốc chất vấn. Jaejoong mặt trắng bệch, không nói gì, chỉ nhìn Yunho.
« Nói ! »
« Jung Yunho, tôi chưa lấy của anh cái gì, cũng chưa từng làm gì xấu, anh không có quyền nghĩ xấu về tôi, nếu thực như lời anh nói, tôi sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt anh »
Yunho nghe vậy không hiểu sao phát hỏa lên. Anh nổi tiếng làm việc bình tĩnh, không nghĩ tới cũng sẽ có một ngày anh muốn hung hăng nắm vai đối phương chất vấn.
« Vậy cậu liền biến mất đi ! » Yunho bắt buộc chính mình bình tĩnh nói, nhưng bàn tay gắt gao nắm chặt đã tố cao tâm tình của anh. Jaejoong không nói gì, nhìn chăm chú Yunho, một lúc lâu sau, cậu lặng lẽ hướng cửa bước đến, chậm rãi xoay tay cầm mở cửa.
« Cám ơn anh…. ! » Jaejoong đưa lưng về phía Yunho nhẹ nhàng nói, xem như lời ly biệt cuối cùng.
Cám ơn anh thu lưu một con mèo đáng thương là tôi, cám ơn anh đã chiếu cố một Kim Jaejoong khi phát bệnh, cám ơn anh đã chăm sóc mèo nhỏ khi nó bị ốm, cám ơn anh đã mua thật nhiều đồ ăn của mèo cho tôi, những thứ tôi không hề đụng một miếng, cám ơn anh cảm thấy Kim Jaejoong làm cơm rất ngon, cám ơn anh….. thành thực cám ơn anh !
« Chờ một chút, tôi có việc muốn hỏi cậu! » Yunho giống như chợt nhớ tới cái gì đó, uất ức trong Jaejoong cũng cứ như thế xả ra, không biết từ lúc nào cậu đã lệ rơi đầy mặt.
Yunho có chút ngây người, chỉ cảm thấy lòng không thể khống chế nhói lên một trận đau đớn.
« Cậu…… khóc cái gì… ? »
Jaejoong vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, nhưng càng lau nước mắt càng chảy ra. Vì cái gì còn gọi cậu lại, như thế nào còn chưa buông tha cho cậu chứ … ?
« Tôi…. Tôi thật sự không có….. không có mục đích gì….. » Jaejoong nhịn không được nghẹn ngào nói « Tôi…. không nghĩ…. ở nhà anh như thế…. Anh…. nh vu khống người tốt… » Cậu nói năng lộn xộn, kì thật cũng biết hành vi của mình khiến cho người ta hoài nghi, nhưng lại không thể giải thích, chỉ có thể đem tủi thân nuốt vào trong.
« Cậu khóc cái gì mà khóc !? Đừng khóc nữa ! » Yunho nhìn cái người đang khóc mãi không ngừng. Không hiểu tại sao nhìn cậu khóc lại đau lòng như thế, nôn nóng như tra tấn.
« Tôi thích khóc đấy ! Tôi khóc mắc mớ gì anh ! » Jaejoong cũng lớn tiếng lên.
Yunho không biết tại sao anh lại sợ hãi nước mắt của người này đến vậy. Anh không biết làm thế nào mới tốt, vì thế không nghĩ nhiều liền ôm lấy Jaejoong đang khóc sướt mướt.
« Tôi năn nhỉ cậu đứng có khóc nữa…. ! »
Jaejoong có chút sững sờ khi bị Yunho ôm. Bỗng nhiên bị hơi thở nam tính mãnh liệt xâm nhập làm cậu không biết phải làm sao, cũng quên luôn khóc, chính là lăng lăng nói :
« Tôi tiếp cận anh cũng không phải mục đích xấu… »
« Tôi biết…. Tôi cũng chưa từng đem văn kiện cơ mật gì để ở nhà…. » Yunho nói : « Hơn nữa công ty kẻ thù cũng không ngu ngốc đến mức đem một người dễ bị vạch trần như cậu làm gián điệp »
« Anh thật sự…. nghĩ vậy sao ? Vậy tại sao còn muốn đuổi tôi ? »
« Bởi vì cậu lừa tôi trước ! »
« ….. Thực xin lỗi ! » Jaejoong chân thành xin lỗi, cậu cũng chỉ là vì sinh tồn, ngẫm lại cậu sống thoải mái sao ?
« Nhưng mà có chút chuyện tôi phải hỏi rõ ràng…. » Yunho nhìn Jaejoong nói : « Tại sao cậu phải hao tâm trở thành….. cái kia….gọi là gì nhỉ ? Người nấu cơm, đúng, chính là sao lại muốn trở thành người nấu cơm cho tôi ? »
Jaejoong lẳng lặng nhìn anh, não hoạt động hết hiệu suất nghĩa cách trả lời Yunho. Cậu phải tìm ra lý do hợp lý để giải thích, tránh để anh nghi ngờ ah.
.
|