[FanFic YunJae] Em Là Mèo Nhỏ Của Anh
|
|
Em là mèo nhỏ của anh Tác giả:Y Linh Kiển Đồng tác giả với “28 ngày quân sự” “Kim thiếu gia lâm nạn”… Couple: Jung Yunho x Kim Jaejoong (YunJae) Park Yoochun x Kim Junsu (YooSu) Thể loại: nhất thụ nhất công, ôn nhu công x khả ái thụ, hài, HE Trans: QT ca ca (thank ss Hermione12 đã QT fic này nha!) Edit: Mây Beta: Hyemie
Chương 1 Jung YunHo, hai mươi hai tuổi, tuổi trẻ anh tuấn mà đã làm chủ một công ty đa quốc gia, không phải chỉ vì anh là con trai của chủ tịch mà còn bởi anh có ánh mắt nhạy bén với thương trường cùng cá tính nghiêm nghị, tỉ mỉ. Anh lạnh lùng, đối với sự tình râu ria gì đó đều thờ ơ, nhân viên trong công ty cơ hồ không ai thấy anh cười. Tuy rằng nổi tiếng lãnh khốc, nhưng vì tướng mạo tuấn mĩ bất phàm cùng gia thế hiển hách mà làm không ít thiếu nữ trong công ty mơ mộng. Dù rằng đến nay không ai dám có hành động gì thái quá vì vẻ ngoài vô tình của anh, nhưng không thể nghi ngờ Jung YunHo là người đàn ông độc thân hoàng kim đến chói mắt.
Mỗi ngày YunHo đều đến khuya mới về nhà, anh không ở cùng mọi người trong nhà mà sống một mình, độc lập thoát ly hoàn toàn với gia đình. Từ công ty chỉ mất năm phút lái xe về căn phòng tận tầng chót xa hoa của anh. Cả tòa nhà này đều là sản nghiệp của YunHo nên cơ hồ cuộc sống của anh ở đây cũng không có gì gò bó lắm.
YunHo lái xe vào trong bãi đỗ, xuống xe. Bỗng nhiên anh loáng thoáng nghe được một thanh âm kì quái nên dừng bước, bắt đầu chú ý lắng nghe, đó là _ _ _ tiếng mèo kêu.
YunHo nhấc chân muốn rời đi, lúc này tiếng mèo kêu bỗng nhiên hoảng hốt mà lớn hơn, thật giống như kêu gọi một cái gì đó. YunHo lắc lắc đầu tự nói mình đa tâm, chính là thanh âm mèo kêu này lại giống như tiếng nức nở, nghe thật đáng thương. Vì thế, YunHo không nhịn được ngó quanh, nhìn thấy trong một căn miếu có một con mèo nhỏ đang giơ hai chân vái vái trước tượng. Con mèo nhỏ lúc này cũng đang giương đôi mắt to tròn long lanh, lộ ra bộ dáng đáng yêu chăm chú nhìn về phía YunHo.
YunHo đi tới, bế con mèo nhỏ bằng một tay. Mèo nhỏ bởi vì không khỏe yếu ớt chống đối vài cái, sau đó lại không cử động nữa mà nhìn chằm chằm YunHo.
“Mày gọi tao phải không? Là muốn tao nuôi sao?” YunHo nhẹ nhàng hỏi sau đó bật cười, cảm thấy hành vi nói chuyện với mèo của mình có điểm ngu ngốc. Muốn thả nó ra, trong lòng nhịn không được đứng lên, nó bị vứt bỏ ở đây khẳng định sáng mai sẽ bị người ta ném đi. Nhưng chính bản thân anh cũng bề bộn nhiều việc, không có khả chăm sóc mèo con ah.
YunHo nghĩ nghĩ rút cuộc hạ quyết tâm.
Tuy rằng mọi người trong công ty đều nói anh vô huyết vô lệ, tàn bạo lãnh khốc, nhưng kì thực anh rất thích động vật nhỏ.
“Được rồi, hiện tại tao sẽ giữ mày lại, nhưng vạn nhất tìm được người đồng ý nuôi mày thì tao sẽ đem cho đi đó nha…” YunHo nhìn vào cặp mắt đen long lanh của mèo nhỏ nói.
Quyết định xong, YunHo ôm mèo nhỏ vào trong ngực, xoa nhẹ lông của nó, tao nhã bước vào.
“Thưa ngài! Xin chờ một chút! Tòa nhà này cấm nuôi thú cưng….” Chợt nghe thấy tiếng gọi của quản lý tòa nhà, YunHo quay đầu lại, viên quản lý nhìn thấy mặt anh thoáng sửng sốt, sau đó lập tức thay ngay bộ mặt tươi cười.
“Ông muốn nói gì vậy?” YunHo kì thực không nghe rõ câu nói của viên quản lý.
“Không có gì, xin ngài cứ tự nhiên!” Viên quản lý cười nịnh nọt nói, sau đó lôi kéo làm quen: “Đây là mèo của ngài sao? Tên là gì vậy? Thật đáng yêu!!!”
YunHo trầm mặc một lúc lâu, viên quản lý cho rằng mình nói sai điều gì đó, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.
Bỗng nhiên anh nói: “…… Tiểu Hoa”.
Viên quản lý ngước mắt kinh ngạc, YunHo thừa lúc đó bước vào thang máy.
Về tới nhà, anh nhìn nhìn con mèo nhỏ trong lồng ngực, umh… Không, là Tiểu Hoa. Tiểu Hoa cũng nhìn anh, có lẽ là ảo giác, ánh mắt nó dường như ý nói không vừa lòng với cái tên. YunHo không để ý ôm nó đi vào phòng tắm, xả nước ấm cao tầm một ngón tay vào bồn tắm, rồi đem thả con mèo trong đó.
“Vì cái gì mình đường đường là một tổng giám đốc mà phải làm việc này chứ? Thật sự là điên rồi!…. Nhất định phải mau đem cho nó đi….” YunHo vừa tắm cho mèo vừa thì thào tự nói. “Nha? Hóa ra mày là con đực ah…..? Quên đi, dù sao mèo cũng đâu nhìn rõ nhan sắc, đã kêu là Tiểu Hoa cũng đâu sao…..” YunHo lúc tắm phần bụng cho mèo nhỏ ngoài ý muốn biết được giới tính của nó, không ngờ nguyên bản Tiểu Hoa vốn ngoan ngoãn lúc này đột nhiên từ chối đứng lên trốn qua một bên. YunHo một tay bắt nó lại nói:
“Nhất định phải tắm rửa sạch sẽ, bằng không mày đừng nghĩ sẽ được ở lại nhà tao!”
Nếu nhân viên công ty nhìn thấy tổng giám đốc của họ hiện tại mặt đầy bọt xà phòng, vừa tắm cho thú cưng, vừa lẩm bẩm lầu bầu nhất định sẽ kinh ngạc đến rớt cằm mất.
YunHo tắm rửa cho mèo nhỏ xong, dùng khăn mặt xoa xoa lông của nó, lại dùng máy sấy sấy khô. Cuối cùng đặt nó trên cái thảm mềm góc phòng, kệ nó nghịch ngợm, sau đó mở máy tính bắt đầu làm việc.
Thời gian trôi qua chính anh cũng không biết đã làm việc bao lâu, nhìn đồng hồ đã thấy hai giờ sáng vì thế quyết định đi ngủ.
Chính là khi YunHo mặc xong áo ngủ nằm trên giường, phía sau lưng lại xuất hiện một đám lông xù, hung hăng dọa anh nhảy dựng lên. Anh đứng dậy bật đèn kiểm tra, chỉ thấy con mèo nhỏ kia lấy tư thế cực kì thoải mái nằm ngửa giữa giường mà ngủ.
YunHo nhíu mày nhìn Tiểu Hoa, nó đang phát ra tiếng nức nở nhỏ giống như không khỏe. YunHo bế nó thả lại góc tường nói:
“Đây mới là chỗ ngủ của mày!”
Sau đó anh trở lại giường của mình. Nhưng chỉ chốc lát sau, YunHo lại cảm thấy đệm giường chùng xuống, ngay sau đó lại cảm giác chân mình bị một đôi chân nhỏ giẫm đạp, sau đó là cả dị vật lông xù chui vào chăn. Dị vật từng chút từng chút chui lên, nép sát vào lưng YunHo, ngoi mãi đến cổ anh thì dừng lại. YunHo quay đầu lại, qủa nhiên thấy vật nhỏ bình yên nằm phía sau anh, thân thể ẩn sau cái chăn, chỉ lộ ra cái đầu.
Tại sao có thể như vậy?…. Mèo mà cũng muốn ngủ trên giường? Còn phải đắp chăn? Còn muốn giống như người đắp chăn lộ ra cái đầu?
YunHo lại bắt nó thả vào chỗ cũ, chính là chỉ chốc lát sau nó lại leo lên giường, giằng co ba lượt, YunHo quyết định mặc kệ nó vì thật lãng phí thời gian. Quên đi, nó phải có giường mới ngủ được…. Nhất định, mình nhất định phải mau đem nó đi cho thôi…
“Nếu mày dám ở chỗ này đại tiểu tiện tao sẽ đem mày thịt luôn đấy……” Nói xong câu uy hiếp, YunHo nhắm mắt lại, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
.
.
Sáng hôm sau, lúc YunHo rời giường con mèo nhỏ kia vẫn còn trong giấc mộng. Anh đặt trên sàn một bát sữa rồi đi làm.
Tiểu Hoa bị tiếng bụng sôi của mình đánh thức, nó đứng lên, lập tức nhìn thấy bát sữa trên sàn, vì thế nhẹ nhàng nhảy khỏi giường, đem sữa uống sạch không còn một giọt.
Nó quét ánh mắt lên chiếc đồng hồ quả lắc cổ xưa trên tường, giờ này đã sang buổi chiều rồi.
Link! Link! Link!….. Một lúc sau bỗng có một trận biến hóa nổi lên, bóng dáng mèo nhỏ hoàn toàn biến mất mà kỳ lạ hiện ra một thiếu niên vô cùng xinh đẹp, trên người mặc bộ đồ cùng với hoa văn trên lông mèo có chút tương tự. Con ngươi đen láy chớp chớp, lộ ra nụ cười hài lòng.
“Đúng là gặp được người tốt mà …. bằng không thật sự không biết nên làm gì bây giờ…?!” Cậu thì thào lẩm bẩm. “Dù sao thì…. vì cái gì lại kêu mình là Tiểu Hoa ah?! Thật là tầm thường quá! Quên đi…. Anh ta so với người khác bộ dáng cũng không tồi, mình sẽ không thèm so đo làm chi”.
…
Trí nhớ cậu bay về ba ngày trước, bản thân cũng không phải trong bộ dáng này. Chính mình cũng từng là người, nhưng hiện tại chỉ vào tầm buổi chiều một chút đến bảy giờ tối là ở hình người, hơn nữa không thể khống chế, vừa hết thời gian lại biến thành mèo. Cậu tự nhận mình là người có tư tưởng tiến bộ, ngũ thường hoàn mỹ, đã trải qua chương trình giáo dục đến đại học, chính là lại sống chết cũng không hiểu nổi tại sao mình lại biến thành bộ dáng nửa người nửa mèo chả khác gì quái vật này, cũng không nhớ nổi vì sao mình biến thành bộ dạng này, đến nơi ở và thân thế trước đây cũng đã quên, chỉ biết tên mình là Kim JaeJoong.
Tình trạng như thế khiến cậu lưu lạc n ngày, rốt cuộc đến ngày hôm qua tuyên cáo buông tha tự thân sinh tồn, tự mình tìm đến một ngôi miếu ven đường, quyết định làm một thú cưng lưu lạc, nhưng lại đụng phải chàng trai kia.
Cậu kì thực luôn tin vào khoa học, nhưng sau khi phát hiện mình biến thành bộ dạng như hiện tại mới biết , kì thực tất cả những thứ mình kiên trì tin tưởng đều là chó má…
Hối hận một trận, Kim JaeJoong vốn tính lạc quan quyết định không suy nghĩ thêm nữa cho nhức đầu, vẫn là bụng no thực tế hơn, vì thế bắt đầu tìm kiếm thức ăn trong phòng. Một thanh niên chỉ uống sữa như thế nào có thể đủ no ah.
Cậu mở tủ lạnh phát hiện trừ bỏ bia cùng một ít rượu ngoại cái gì cũng không có, cậu bắt đầu hoài nghi sữa mình vừa uống là biến từ đâu ra? Vì thế JaeJoong bắt đầu mở rộng phạm vi tìm kiếm, rốt cục cũng phát hiện một tập tiền trong ngăn kéo.
“Trời đất?! Tùy tiện nhặt được tiền hình như có điểm không tốt cho lắm…. Chính là….” JaeJoong cau mày tự hỏi, lúc này tiếp tục phát hiện trong ngăn kéo còn có một bức thư đã mở. Nội dung đại khái là một cô gái tên Hyun Ah, là thanh mai trúc mã của Jung YunHo, cũng là người được định kết hôn cùng anh, nàng rõ ràng là hôn thê của YunHo nhưng không hề được anh quan tâm, hai người là hàng xóm, YunHo về thăm nhà cũng có thể thuận tiện đến thăm nàng, chính là YunHo ngay cả nhà cũng không về, gọi điện thoại cũng chưa bao giờ … Aiss ~ Dù sao toàn bộ đều là lời oán giận của đàn bà.
“Tôi cũng không phải là cố ý xem ah… Ai kêu nó lại bị mở ra như thế chứ.” JaeJoong không biết đang cùng ai giải thích “…. Hóa ra anh ta tên Jung YunHo ah”. Bỗng nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu JaeJoong, cậu rút một ít từ tập tiền kia, sau đó bay nhanh xuống tầng.
.
.
.
Spoiler chap 2
Jaejoong về tới nhà, cậu vừa hát vừa dùng chìa khóa mở cửa đi vào, ngay lúc đó nhìn thấy Yunho đang gấp rút từ trong phòng đi ra…
“Cậu là ai? Vào đây bằng cách nào?”
|
Chương 2 YunHo vẫn như thường ngày, mười giờ tối mới về nhà. Vừa vào đến cổng, nhìn đến viên quản lý khuôn mặt tươi cười nịnh nọt, anh mới chợt nhớ trong nhà mình có một vị khách nho nhỏ; lập tức ý thức được trừ bỏ sữa cái gì cũng không để lại cho nó ăn, nhất định nó đã đói bụng cả ngày ah, chính là … hình như trong nhà anh không có cái gì có thể ăn được thì phải… YunHo tự hỏi cùng nhớ lại… hình như đúng là không có gì.
Vì thế chân vừa bước vào thang máy đã thu trở về, xoay người lại ra khỏi nhà trọ, đi tới một siêu thị gần đó.
YunHo đi xuyên qua các gian hàng, biểu tình nghiêm túc kia khiến người ta nghĩ anh không phải mua đồ ở siêu thị, mà đích thị là ông chủ đang kiểm tra chất lượng sản phẩm của công ty mình. Sau đó, anh đứng trước một nữ nhân viên bán hàng.
“Xin hỏi…. Tôi có thể giúp gì cho ngài?” Nhân viên bán hàng nhìn vẻ lãnh khí đến bức người của YunHo mà âm thầm nuốt một ngụm khí _ _ đẹp trai quá đáng ah….
“Umh!” YunHo chần chừ nói, vẫn như cũ duy trì khuôn mặt lãnh khốc, sau đó nói “… thức ăn cho thú nuôi ở đâu vậy?”
“Ah…..? Ở phía trước, quẹo trái, nằm bên phía tay phải ngài”. Nhân viên bán hàng có chút khẩn trương trả lời.
“Cám ơn!” Hơi hơi vuốt cằm nói lời cảm tạ sau đó đi theo hướng cô chỉ, lựa chọn một loại thức ăn cho mèo, thanh toán tiền liền rời khỏi siêu thị.
.
.
.
YunHo về đến nhà, vừa mở cửa nháy mắt đã cảm thấy không khí tựa hồ có vẻ khác với trước khi anh rời đi. Anh bật đèn lên, ngay cái bàn giữa phòng khách nguyên lai bóng láng sạch sẽ giờ đây bày đầy thức ăn. Anh không khỏi giật mình, chớp chớp mắt, hoài nghi có phải hay không ảo giác do làm việc quá mệt mỏi. Chính là một bàn đầy đồ ăn kia từ nơi nào nhảy ra ah? YunHo đi tới, nhìn thấy trên bàn có một tời giấy:
“Anh yêu!
Em biết anh bề bộn nhiều việc. Thực xin lỗi! Em trước kia không được anh cho phép đã tự tiện lấy chìa khóa phòng nơi này rồi. Hôm nay đi ngang qua đây nên liền tiến vào xem. Anh ah, thật là không biết tự chăm sóc bản thân; trong tủ lạnh ngoại trừ rượu ra cái gì cũng không có, nhất định không có ăn cơm đây mà. Anh có biết em có bao nhiêu lo lắng không?
Cho nên vì sức khỏe của anh, em phải hành động, cho dù anh nói em là gà mái mẹ cũng được. Em đã giúp anh mời đến một người chuyên môn nấu cơm cho anh, mỗi ngày vào lúc anh đi làm người đó sẽ đến làm cho anh một bữa tối hoàn hảo. Anh không cần lo lắng cuộc sống bị nhiễu loạn, bởi vì em đã yêu cầu thời điểm anh ở nhà không cần xuất hiện. Anh chỉ cần mỗi ngày về nhà ăn cơm là được. Nhớ rõ mỗi ngày trước khi đi làm để tiền trên bàn để mua thức ăn. Tạm thời em đã đưa chìa khóa phòng cho người đó rồi.
Em sẽ không cho phép anh cự tuyệt. Em lần này phải áp dụng phương pháp cưỡng chế, quyết không để anh có cơ hội cự tuyệt, cho nên cũng không cần gọi lại cho em, có gọi em cũng không nhận >w<
P/S: Trước khi ăn nhớ dùng lò vi sóng hâm lại một chút nha! Còn nữa, chú mèo nhỏ thực đáng yêu ~~~
_ _ Cho dù anh có lạnh lùng nhưng em vẫn mãi yêu anh: Hyun Ah!”
.
YunHo đọc xong tờ giấy, nhíu lông mày, anh chưa bao giờ biết Hyun Ah lại có mặt mạnh mẽ cứng rắn như thế. Dù sao thì anh cũng lười để ý việc nhỏ này, nói đúng hơn là anh chưa từng để ý đến ai. Nếu cô giúp anh mời đến một bà nấu cơm, anh cũng không có lý do cự tuyệt, cũng không muốn lãng phí tâm lực vào đây. Vì thế chỉ nhún nhún vai đem đồ ăn đặt vào lò vi sóng.
Trong góc có một con mèo nhỏ nhìn tất thảy hành động cùng biểu tình của YunHo mà ngừng thở, rốt cuộc đến khi anh bắt đầu ăn cơm JaeJoong mới nhẹ nhàng thở ra, biết anh không có hoài nghi. Phải biết rằng vì bắt chước chữ của người phụ nữ kia, một tờ giấy ngắn ngủn này đã khiến cậu chật vật suốt hai giờ…. Bất quá, cậu biết lời nói dối của mình cũng chỉ có thể kéo dài đến khi YunHo liên hệ cùng cái cô Hyun Ah gì đó kia thôi. Nếu đến lúc đó bị vạch trần, anh cũng sẽ không thể nghĩ đến việc mèo nấu cơm cho anh được. Nghĩ đến đây, JaeJoong thỏa mãn đem mặt mình cọ cọ ga giường, dùng lông xù trên đầu cọ tới cọ lui. Hoàn hảo cậu am hiểu nấu ăn, chỉ cần có thể thỏa mãn bụng mình thì nấu thêm cho người khác cũng có xá gì, huống chi người này lại hảo tâm nhận nuôi cậu mà.
Nói không chừng….. Cậu trước khi biến thành mèo, cậu là đầu bếp cũng nên! Bằng không nấu thức ăn như thế nào có thể ngon như vậy ^.^
“Tiểu Hoa!” YunHo có chút không được tự nhiên gọi đánh gãy dòng suy nghĩ miên man của JaeJoong. Cậu bất đắc dĩ nâng đầu khỏi tấm chăn mềm mại, sau đó cảm giác mình bị anh bế lên, đặt dưới bàn ăn. Anh tìm tới một cái đĩa, đổ ra thức ăn cho mèo vừa mua xuống đĩa.
“Ăn đi!”
JaeJoong nhìn đồ trước mặt mà tối sầm mặt, lại nhìn đến nhãn hiệu trên hộp mà YunHo đang cầm, cuối cùng nhìn nhìn mắt anh.
“Meo ~~ ô…..” Nhất định phải ăn sao?
“Như thế nào lại không ăn đi?’ YunHo thấy JaeJoong không chút động tĩnh liền đem đĩa thức ăn lại gần mũi mình ngửi ngửi “Nào ngoan, ăn đi!”
“Meo~~” tôi vừa mới ăn no xong mà ;____;
Đinh ~~~ Lò vi sóng đúng thời điểm phát ra âm thanh ngăn lại màn liếc mắt giữa người với mèo kia, cứu nguy cho chú mèo đó. Umh, ít nhất con mèo đó cho là thế.
YunHo đứng lên đem đồ ăn đã được hâm nóng để trên bàn, sau đó ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng. Đồ ăn vừa cho vào miệng trong nháy mắt YunHo hơi kinh ngạc mở lớn mắt.
Ăn thật ngon……..
Bụng quả thực đói, YunHo giải quyết sạch đồ ăn trên bàn, sau đó đơn giản dọn dẹp bát đĩa. Quay đầu, phát hiện không thấy Tiểu Hoa đâu, đồ ăn còn nguyên chỗ cũ, anh quét mắt bốn phía, phát hiện không biết lúc nào nó đã chạy về giường, lười biếng nằm ngửa trên đó.
“Không vui sao?” YunHo lầu bầu tự hỏi, sau đó cầm đĩa thức ăn còn nguyên kia lên nhíu mày.
~o0o~
Sáng ngày thứ hai, YunHo để lại tiền trên bàn cùng một tờ giấy:
“Làm rất tốt! Tiền thừa còn lại cứ nhận lấy, coi như tiền boa đi!”
Buổi tối đúng mười giờ.
YunHo lại đến siêu thị trước đó. Nhân viên cửa hàng chăm chú nhìn anh hạ tới hạ lui thức ăn cho thú nuôi trước mặt, cuối cùng cũng lấy được loại thức ăn khác hôm qua, sau đó rời đi.
Ngày thứ ba, lại vào mười giờ tối.
YunHo lại một lần nữa xuất hiện tại siêu thị, lại chọn một loại thức ăn cho mèo khác, sau đó rời đi.
Ngày thứ tư, ngày thứ năm…….
Cũng là như vậy.
“Mày rốt cuộc ăn cái gì?…. Tao cũng không hy vọng mày ở nhà tao bị chết đói đâu.’ YunHo bất đắc dĩ nhìn, ngoài sữa ra con mèo này cái gì cũng không ăn, nhưng tuyệt đối lại không giống một con mèo nhỏ gầy còm.
Hắn phát hiện anh đang nuôi một thú cưng nhỏ vô cùng kì quái.
Rõ ràng mỗi ngày bắt nó đặt ở trong phòng, chính là chưa từng thấy qua dấu vết nó đại tiểu tiện, có đôi khi anh nghĩ có phải nó tìm một góc vô cùng bí mật để giải quyết hay không? Vì sợ hãi ngày nào đó trong phòng xuất hiện thể loại ấy, anh từng thử tìm kiếm, chính là đều không thể tìm được.
Cẩn thận ngẫm lại, anh cũng hiểu được chuyện bản thân nửa đêm đứng dậy tìm một con mèo đang “vệ sinh” có cỡ nào hoang đường.
Rốt cuộc vào tối ngày thứ sáu, YunHo đi làm về đến nhà, phát hiện ra có một tờ giấy để cạnh cơm tối:
“Cám ơn ngài đã cho tôi tiền boa, vẫn đã quên nói với ngài, tôi đã thuận tiện giúp ngài cho mèo ăn, cũng giúp nó tắm rửa luôn rồi”.
YunHo bất đắc dĩ thở dài, thuận tay đem hộp thức ăn cho mèo để sang một bên. Xem ra cô ta cũng thuận tiện giúp anh dọn sạch đống phân mèo đi.
YunHo một phen bế con mèo nhỏ đang đi qua chân anh lên, đưa đến trước mặt, đối diện với chính mình.
“Mày rốt cuộc là do ai nuôi đây?!!!” YunHo thì thào tự nói một câu, sau đó đem JaeJoong nhẹ nhàng đặt trên đùi, một tay cầm lấy văn kiện ban ngày còn chưa giải quyết xong nhìn nhìn, một tay không tự giác vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, dùng đầu ngón tay day day lông mao ở tai, ngón tay xoa nhẹ gáy nó. JaeJoong thoải mái hơi hơi nhướn đầu lên, nhìn đến chiếc cằm hoàn mỹ của YunHo, âm thầm đưa ra kết luận _ _ hành động dịu dàng này vô cùng không hợp với vẻ ngoài lãnh đạm của anh.
Sau đó nó khẽ cuộn mình lại nằm trên đùi YunHo dần chìm vào mộng đẹp.
~o0o~
JaeJoong khoái trá bước ra khỏi phòng trọ, lúc này đã hai giờ chiều, bởi vậy cậu đang trong trạng thái người. Khi cậu nghĩ ra cách lợi dụng Hyun Ah để thực hiện chủ ý là ngay sau khi cậu lục tủ quần áo của YunHo tìm ra chìa khóa phòng.
Ngày tiếp theo, khi biến lại thành người, cậu lại bắt đầu công việc rửa hết đống bát đĩa, sau đó cầm tiền YunHo để lại ban sáng xuống lầu mua thức ăn. Lúc sau chuẩn bị cơm chiều, chính mình sao khi ăn xong tắm rửa một cái, cuối cùng ngoan ngoãn nằm thoải mái trên giường lớn chờ đến bảy giờ sẽ biến lại thành mèo.
Trải qua trận ngã giá kịch liệt với bác gái bán đồ ăn đanh đá, JaeJoong về tới nhà, cậu vừa hát vừa dùng chìa khóa mở cửa đi vào, ngay lúc đó nhìn thấy YunHo đang gấp rút từ trong phòng đi ra, cầm trong tay một tập văn kiện.
JaeJoong cả người ngây dại.
YunHo ngay thời điểm nhìn thấy JaeJoong cũng sửng sốt một chút, nhưng mà không phải bởi vì đột nhiên có người lạ xuất hiện, mà là bởi vì bề ngoài xinh đẹp của cậu. Bất quá sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, anh nhíu mày:
“Cậu là ai? Vào đây bằng cách nào?”
Đại não JaeJoong đang phiêu phiêu theo hướng nào đấy trở tay không kịp, luống cuống nói:
“Tôi là tới nấu cơm” Vừa nói vừa giơ lên túi thức ăn vừa mua làm chứng “Đúng rồi, ngài như thế nào bỗng nhiên trở về?”
“Cậu sao biết tôi đúng là chủ nhân nhà này?” YunHo hỏi, theo lý mà nói họ căn bản chưa từng chạm mặt qua.
JaeJoong thân hình hơi chấn động, sau đó nói: “Ah….. Trừ bỏ ngài còn có người nào có chìa khóa ah?”
“Ah~ Vất vả cho cậu rồi! Tôi trở về lấy chút tài liệu…” Nói xong YunHo nhìn thoáng qua đồng hồ nói: “Tôi đi trước!” sau đó vội vội vàng vàng đi ra cửa phòng.
JaeJoong nhìn YunHo ra khỏi cửa một lúc lâu sau mởi thở ra một ngụm khí. Thật dọa chết người…. thật sự là giảm thọ ah! Tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện cậu không bình thường, bằng không hậu quả thật không tưởng tượng nổi.
YunHo lái xe, hồi tưởng lại thiếu niên xinh đẹp kia. Anh còn tưởng rằng người đó là một bà thím chứ, Hyun Ah như thế nào lại thuê một người còn ít tuổi như vậy ah? Kỳ quái…..
.
.
|
Chương 3 Cứ như vậy, Yunho vẫn làm việc như bình thường, Jaejoong cũng bình tĩnh nhưng tuyệt đối không thể gọi đấy là cuộc sống bình thường, hai người tạm thời bình an vô sự. Jaejoong đối với cuộc sống hiện tại rất vừa lòng, vì thế thường vui vẻ dùng ria đảo quanh chân Yunho, thẳng đến khi Yunho bế cậu đặt lên đùi. Cậu đã muốn hình thành thói quen lúc Yunho làm việc, bản thân cuộn trên đùi anh ấm áp đi vào giấc ngủ. Yunho cũng đã quen, chỉ cần ở nhà liền vừa vuốt vuốt bộ lông mượt của mèo nhỏ vừa xem tài liệu.
Bất tri bất giác, Jaejoong vào nhà Yunho ở đã được nửa tháng. Sáng sớm hôm nay, trong lúc Yunho đang mơ mơ màng màng tỉnh lại đã cảm thấy cổ họng hơi đau, đầu cũng nặng nề đau nhức. Anh nhíu mày, không có quá để ý liền đứng dậy, như bình thường rửa mặt chải đầu, mặc quần áo, không ăn bữa sáng mà đi làm ngay. Thời điểm đi đến cửa nhà lại như nhớ ra gì đó, sau đó quay trở lại mở tủ lạnh, lấy ra hộp sữa duy nhất ngoài rượu, đổ vào chén đĩa đặt ở bên giường trên mặt đất, sau đó mới đi ra ngoài.
Yunho mỗi ngày công tác đều thực khẩn trương. Hôm nay giữa trưa anh cũng như bình thường phê duyệt tài liệu, chính là trong nháy mắt tầm mắt trở nên mơ hồ, anh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không ngờ cảm thấy đầu đau như muốn vỡ ra mới biết chính mình có thể là bị bệnh rồi. Anh cầm điện thoại, ngắn gọi kêu một tiếng:
“Thư ký Jeong, đến đây một chút!”
Chỉ chốc lát sau, một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi bề ngoài thông minh nhanh nhẹn đi vào:
“Tổng giám đốc, có việc gì vậy?”
“Lập tức giúp tôi tìm thuốc cảm. Còn có….. kế tiếp tôi muốn đi khảo sát nhà máy, nếu có người tới hãy nói là tôi tầm ba giờ mới có thể trở về”.
Dặn dò đâu đấy, Yunho đứng dậy, lại bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, bốn phía bắt đầu xoay mòng mòng, anh lập tức ngã trở về ghế dựa. Thư ký Joeng lập tức tiến lên đỡ thân thể anh, tay cũng sờ nhẹ lên trán Yunho.
“Ngài phát sốt rồi tổng giám đốc!” Cô khẽ nói.
“Tôi biết! Không việc gì!” Yunho nói sau đó đứng dậy “Nhanh đi mua thuốc cảm lại đây, tôi không sao đâu. Tôi chờ ở đây”.
Thư ký Jeong khó xử liếc nhìn thái độ kiên trì cứng rắn của anh, sau đó rời khỏi văn phòng.
Chỉ chốc lát sau, cửa mở, một nam nhân trung niên nét mặt hiện lên hai chữ “uy nghiêm” đi vào, sau lưng là thư ký Jeong.
“Cha ………..”
Người anh vừa gọi “Cha” đang chăm chú nhìn anh, chậm rãi mở miệng nói ra mấy chữ:
“Con nên nghỉ ngơi đi!”
Thư ký Jeong lái xe đưa Yunho về đến nhà, Yunho từ trước đến nay vẫn kiên trì không chịu nghỉ ngơi biết mình đã đến lúc cần phải nghỉ, cũng không còn sức lực nữa, vì thế tất cả bệnh tật lần này như muốn mạnh mẽ nổi dậy.
Thư ký Jeong giúp Yunho về đến cửa nhà, giúp anh dùng chìa khóa mở cửa, không ngờ bỗng nhiên có một thiếu niên xinh đẹp trước mắt.
Jaejoong giúp người thư kí đỡ Yunho, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nói:
“Anh ấy làm sao vậy?”
“Ah~~~ phát sốt……” Thư ký Jeong lấy lại tinh thần. Vốn cô tưởng rằng mỗi ngày nhìn vị tổng giám đốc đẹp trai kia đã có thể miễn dịch với mấy anh chàng đẹp trai, thế nhưng vẫn vì diện mạo của chàng trai này mà ngây người. Cùng vẻ đẹp của tổng giám đốc hoàn toàn bất đồng, thân là con trai sao có thể xinh đẹp như vậy chứ?
“Umg…. Cậu là ai vậy?” Nàng chần chừ hỏi.
“Người nấu cơm!” Jaejoong không chút suy nghĩ trả lời, tay đỡ lấy Yunho, lập tức phát hiện nhiệt độ cơ thể anh cao muốn chết, hơn nữa cũng có vẻ như đã dần mất đi ý thức, Jaejoong nhíu chặt mày.
Cậu đã cảm thấy ngày hôm qua anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh ngồi ở phía trước cửa sổ làm việc nhất định sẽ có vấn đề, quả nhiên là thế !
“Kia, tổng giám đốc phiền cậu chăm sóc, nhớ rõ dẫn ngài ấy đi bệnh viện, công ty còn có việc, tôi đi trước!” Dù sao cũng là nhân viên Yunho đích thân tuyển chọn, nhắc tới công tác lập tức khôi phục bộ dáng nhanh nhẹn giỏi giang.
“Ah~ vâng. ” Jaejoong lên tiếng tiễn thư ký Jeong.
~o0o~
Jaejoong đỡ Yunho nằm xuống giường, nhanh chóng tìm nhiệt kế, thuốc hạ sốt cùng chén nước, sau đó chuẩn bị tốt một chậu nước lạnh cùng khăn mặt đặt bên giường.
Cậu với tay vào trong áo sơ mi Yunho, đụng tới khuôn ngực nóng như lửa của anh không khỏi chấn động toàn thân, chần chừ một chút, cậu liền đem nhiệt kế áp dưới nách anh.
“Thật sự…. đều là đàn ông con trai cả mà. Phản ứng dữ như vậy là gì chứ ?!!! ” Jaejoong khó hiểu lầm bầm, lắc lắc đầu, đem khăn mặt đã tẩm nước lạnh đặt lên trán Yunho.
Cảm giác lạnh lẽo làm cho ý thức Yunho thanh tỉnh đôi chút, anh nhìn về phía Jaejoong đang chăm sóc anh nói : Là cậu à? Tôi không sao! Cám ơn !”
Jaejoong lại với tay vào trong áo sơ mi anh, Yunho mở lớn hai mắt. Thời điểm Jaejoong lấy nhiệt kế ra anh mới bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi trong lòng cười thầm chính mình nghĩ lung tung.
“39.8 độ. Sốt cao quá !” Jaejoong nhìn Yunho đang nằm trên giường nói “Phải đi bệnh viện thôi !”
“Tôi không đi !” Yunho không chút nghĩ ngợi nói lại.
“Không phải phản đối không đi là có thể không đi” Jaejoong nhíu mày.
“Tôi nói không đi thì sẽ không đi ! Cậu nói nhiều tôi liền đuổi việc cậu….” Sốt cao nhưng Yunho vẫn rất tỉnh táo, không quan tâm mà quay đi.
Jaejoong kinh ngạc nhìn hành động như trẻ con đùa giỡn của Yunho, bất đắc dĩ thở dài.
Jaejoong giúp Yunho uống thuốc cảm, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc, Yunho rất nhanh đã ngủ. Jaejoong giúp anh thay áo sơ mi, đắp chăn lên, sau đó cách vài phút lại giúp anh đổi khăn trên trán một lần.
“Thật ngu ngốc ! Công việc có thể quan trọng hơn thân thể sao ?!” Jaejoong nhìn người đang phát sốt mặt đỏ bừng thì thào nói.
.
Yunho khi tỉnh lại đã tầm xế chiều. May mắn anh bình thường có rèn luyện, hiện tại bệnh đã đỡ nhiều. Anh có chút hoảng hốt nhìn về phía thân ảnh đang bận rộn đi tới đi lui trong bếp, đầu vẫn còn hơi nhức. Anh ngồi dậy, phát hiện một cái khăn mặt rơi xuống.
Đúng rồi, là người này chăm sóc anh đây mà….
“Tỉnh rồi sao ? Khá hơn chút nào không ?” Jaejoong thấy Yunho ngồi dậy liền hỏi.
“Umh, tốt hơn nhiều rồi ! Cám ơn cậu !” Yunho chân thành nói lời cảm tạ “Cậu…. hiện tại đang làm gì thế ?”
“Nấu cháo! Người bệnh không thể ăn thức ăn dầu mỡ, hơn nữa khi sinh bệnh ăn cháo mới đúng khẩu vị ” Jaejoong chỉnh đúng mực nước, đem ruột nồi thả lại nồi cơm điện, chỉnh thời gian, cắm điện.
“ …… Cậu tên gì ? ”
“Jaejoong, Kim Jaejoong ”.
Yunho không nói tiếp nữa, nhìn về bốn phía, phát hiện giống như thiếu thiếu cái gì đó……. Đúng rồi!
“Mèo của tôi đâu?”
“Her?” Jaejoong rung mình, môi trong tay rơi xuống mặt đất vang lên một tiếng ‘Coong~’ thanh thúy. Cậu nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt lên “Ah…. Cái kia….. Có lẽ nó…. đi tản bộ.”
“Tản bộ? Từ tầng ba mươi hai này?” Yunho kì quái hỏi.
“Không phải….. Nó chính là ở hàng hiên nằm phơi nắng một chút…..”
“Nó không bị người ta nhìn thấy sao? Sao bây giờ vẫn chưa về?”
Anh như thế nào nhiều vấn đề vậy ah?!!! Mèo nhà anh mỗi ngày đều chạy ra chợ mua thức ăn cũng đâu biến mất đâu…. Thật sự là…. Jaejoong ảo não nghĩ.
“Sẽ không sao… Nó mỗi ngày đều đi như thế, không vấn đề gì đâu!” Jaejoong tận lực làm ra vẻ tự nhiên nói.
“Tôi sẽ đi bắt nó trở về!” Hiện tại ngẫm lại, loại chung cư cao cấp này hẳn là không cho phép dưỡng vật nuôi đi….. Ngày đó không phải vì nhân viên quản lý nhận ra thân phận của anh mới ngầm đồng ý cho anh mang mèo về nhà sao? Lần sau có khi không may như vậy được nữa. Nói xong Yunho đứng dậy.
“Anh đừng xuống giường, bệnh chưa hẳn đã hoàn toàn lui hết đâu!’
“Vậy làm phiền cậu giúp tôi đi tìm xem…” Yunho kiên trì nói. Anh vẫn đều là như vậy, chỉ cần hạ quyết tâm liền nhất định phải hành động ngay.
Chúa ơi! Jaejoong ngước nhìn đồng hồ, thời gian biến trở lại làm mèo còn đến nửa giờ nữa, này khoảng cách ra đến hàng hiên ngắn ngủn không có khả năng hao phí đến nửa giờ tìm mèo ah! Đối mặt với ánh mắt thúc giục của Yunho, Jaejoong sốt ruột không chút suy nghĩ đã nói:
“Không được! Con mèo đó quá nhỏ, sức miễn dịch kém, nhỡ ngài lây bệnh cho nó thì sao?”
“Người bị bệnh cũng có thể lây sang mèo!?!” Yunho nghi hoặc nói.
“Tất nhiên!” Nếu đã bắt đầu thì không thể dừng lại, Jaejoong vô tội mở to hai mắt “Ngài không biết sao? Ngài là một tổng giám đốc lừng lẫy mà không biết….”
“…….Coi như là thế đi!” Yunho đáp lại, thân thể suy yếu làm anh không còn có sức lực để mà cãi cọ nữa, anh lần nữa nằm xuống giường, không nói gì thêm.
“Cháo chín rồi !” Jaejoong nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa sẽ bảy giờ. Cậu nhanh chóng dùng môi múc cháo ra bát đặt trên bàn, sau đó để thêm ít rau thơm nhân lúc Yunho ngủ đi mua. Ngay sau đó đối Yunho nói :
“Tôi có chút việc phải đi trước, gặp lại sau nha!” Yunho kinh ngạc chăm chú nhìn Jaejoong như một trận gió lao ào ra khỏi cửa.
Yunho xuống giường, nhìn bát cháo trên bàn, cạnh giường có chậu nước lạnh mà cậu dùng để lau mồ hôi và áp khăn lên trán anh bỗng nhiên cảm thấy……. Thật ấm áp ! Đang lúc anh suy tư, một con mèo nhỏ liền chui qua khe cửa tiến vào. Yunho nhìn vật cưng bé bỏng mà nhíu mày, sau đó trở lại bàn ăn.
Jaejoong đáng thương bất mãn nhìn về phía Yunho từ sau lưng : chính là bởi vì anh tự nhiên sinh bệnh khiến tôi luống cuống chân tay cũng không đủ thời gian….. xem ra hôm nay phải đói bụng rồi.
Hôm nay Jaejoong có một câu nói linh nghiệm đến thần kì “Mèo nhỏ sức miễn dịch kém, ngài sẽ lây bệnh cảm mạo cho nó !”
Linh nghiệm đến mức ngày hôm sau Jaejoong toàn thân nóng hầm hập, cả người run rẩy, khiến cậu ngộ ra một chân lý : cơm có thể ăn bậy nhưng nói cũng không thể nói lung tung ah !
Xem, báo ứng đến rồi ah…
.
.
|
Chương 4 Jaejoong thời điểm lúc tỉnh dậy toàn thân rã rời, bởi vì là mèo sao ? Cảm mạo ở người thật sự quá lợi hại, đến mèo mà cũng lây…. Cậu mở mắt phát hiện Yunho cư nhiên ngồi trên ghế xem báo.
Này cái đồ cuồng công tác kia không đi làm sao? Hơn nữa anh không phải thuộc dạng người chu đáo đến mức nhanh như vậy liền biết thú cưng của mình bị bệnh đi.
Yunho nhíu mày lật lật báo, không phải trên báo có sự kiện gì thú vị, mà tại vì mới sáng sớm hôm nay có chuyện đã xảy ra.
Đại khái là vào ba giờ trước _ _
Yunho đã sớm cảm thấy thân thể mình cũng không còn vấn đề gì lớn, vì thế như bình thường đến công ty đi làm, không nghĩ tới thời điểm vừa bước vào đã thấy cha anh ngồi trên ghế da trong phòng, bộ dáng chính là đợi anh xuất hiện. Thấy Yunho tiến vào lại làm ra vẻ từng chữ quý như vàng mãi mới nói ra hai chữ :
“Đi về !”
“Cha, con đã khỏi rồi !” Yunho cau mày nói.
“Trong vòng ba ngày cha không muốn ở công ty nhìn thấy con”
“Con thật không có vấn đề gì nữa rồi, còn có thật nhiều việc cần phải….. ”
“Bốn ngày… ”
“Cha… ”
“Một tuần !”
“… Được ! Con về là được. Nhưng là, ba ngày là hạn cuối” Yunho bất đắc dĩ đầu hàng, chỉ có thể đáp ứng ba anh về nghỉ ngơi. Cha Yunho nhíu nhíu mày nói :
“Đem tài liệu giao hết ra đây !”
“Cha!” Tập tài liệu này có rất nhiều văn kiện quan trọng, nếu bị cha lấy đi, như vậy ba ngày sau anh cái gì cũng không được làm sao ?
Cha Yunho cũng chính là vị chủ tịch đáng kính bỗng nhiên đứng dậy đoạt tập tài liệu trong tay anh, tiếp theo mặt không chút thay đổi nói :
“Tốt lắm, trở về đi !”
Yunho có chút tức giận nhìn về phía cha, anh không chịu rời đi.
“Một tuần !”
Yunho cảm thấy chính mình sẽ điên mất, tự mình rời công ty lái xe về nhà. Thời gian bỗng dưng thật dài làm anh nhàm chán không biết làm gì, anh ở trong phòng sờ đông sờ tây, cuối cùng cũng tìm được một tờ báo.
“Meo ~” Jaejoong có chút vô lực kêu lên một tiếng. Yunho nghe thấy âm thanh ngẩng đầu lên, phát hiện chú mèo nhỏ đang nhìn anh, ánh mắt tựa hồ sơ với bình thường còn mọng nước ướt át hơn.
Yunho đứng dậy đi tới, vươn tay sờ sờ lông xù trên đầu vật nhỏ. Bởi vì anh không biết được nhiệt độ bình thường của động vật là như thế nào nên cũng không phát hiện thân thể Jaejoong kì thực so với bình thường cao hơn một chút. Sau đó anh đứng dậy, mở tủ lạnh ra, lấy ra một túi sữa. Bình thường quá vội vàng nên sữa đều rất lạnh, nhưng hôm nay quá nhàn rỗi, anh đem hộp sữa để vào lò vi sóng một lúc rồi mới đổ ra bát.
Anh đem Jaejoong từ trên giường đặt xuống đất, đem bát sữa để trước mặt cậu.
“Hôm nay có phục vụ đặc biệt, ngoan ngoãn uống đi !” Yunho nói xong lại sờ sờ đầu cậu.
Jaejoong ngửi ngửi bát sữa trước mặt, rõ ràng trước đây rất thích, nhưng hiện tại ngửi thấy hương vị này chỉ cảm thấy buồn nôn. Nghĩ nghĩ bệnh cảm kia có thể quật ngã được cả Jung Yunho thân thể cường tráng thì cậu bị mắc cũng phải ah, quả thực ghê gớm, uy lực không hề nhỏ. Jaejoong chỉ cảm thấy choáng váng, lần đầu tiên cậu cảm tạ bản thân có bốn chân, nếu bây giờ còn là người đi bằng hai chân, đảm bảo ngay cả đứng cũng không vững. Cậu hiện tại cái gì cũng không muốn làm, thầm nghĩ muốn nằm úp sấp bất động, vì thế co chân lại nằm xuống sản. Mặt sàn lành lạnh khiến cậu có chút thanh tỉnh, giật giật mí mắt.
“Không uống sao ?” Yunho theo thói quen nhíu mày, thật sự là…. Hôm nay ngay đến một con mèo cũng muốn gây khó dễ cho anh “Không uống cũng được, quên đi !”
Nguyên bản ngồm xổm trước mặt Jaejoong, Yunho bất đắc dĩ đứng dậy trở lại phía bàn ăn, một lần nữa cầm tờ báo lên, lật lên lật xuống, cuối cùng quyết định buông xuống.
Người bình thường làm thế nào trải qua một ngày ah ? Yunho nghi hoặc nghĩ, cảm thấy nghỉ ngơi đối với anh là một loại tra tấn, cảm giác hư không này khiến người ta khó chịu.
Đúng rồi, TV ! Yunho chạy về phía điều khiển TV vạn năm chưa từng được sờ đến ấn nút mở. Mở qua các kênh phim truyền hình, cuối cùng đến một kênh nói về thị trường chứng khoán…
Jaejoong mơ mơ màng màng ghé đầu trên sàn nhà, có khi thanh tỉnh, có khi ngủ trong tình trạng vô cùng không thoải mái. Chờ đến lúc thanh tỉnh một lần nữa, cơ hồ phát hiện một phút đồng hồ nữa thôi là đến buổi chiều. Cậu cố đứng dậy, trong đầu truyền ra một trận co rút đau đớn, chạy nhanh về phía cửa. Chính là…. cửa đã khóa ah. Đương nhiên với thân hình nhỏ bé của một con mèo việc mở cửa là không có khả năng, nhưng lúc này biến trở lại thành người, Yunho sẽ phát hiện ra mất.
Như vậy số phận của cậu sẽ bị biến thành vật thí nghiệm, bị đưa đi triển lãm linh tinh gì đó, xong, xong rồi !
Jaejoong bởi vì sốt cao bắt đầu suy nghĩ lung tung, tưởng tượng trong đầu tương lai bản thân sẽ trải qua những ngày tháng thê thảm như thế nào, bắt đầu kêu to lên.
“Meo~ !” Mở cửa !
“Meo ~ Meo~~~ !” Mở cửa cho tôi !
“Meo Meo~~~ !!” Thả tôi ra ngoài!!!
Một bên là người không hiểu ngôn ngữ loài vật, một bên dùng móng vuốt liều mạng cọ sát vào cánh cửa. Yunho nghe thấy tiếng kêu lập tức chạy đến xem xét tình hình, sau đó vận lực đem Jaejoong rời khỏi cánh cửa, Jaejoong sợ hãi lập tức duỗi người hướng về phía cửa.
Còn nửa phút nữa thôi, chúa ơiiiiiii~~~~~~
“Ngoài cửa có cái gì sao ?” Yunho kì quái hỏi, sau đó chuyển động tay cầm mở cửa.
Cửa vừa mở, Jaejoong lấy vận tốc ánh sáng xông ngay ra ngoài, lập tức biến mất ở góc quẹo.
“Này? Tiểu Hoa!” Yunho kêu tên nó rồi vội đuổi theo, đến góc quẹo lại kinh ngạc phát hiện một người té xỉu ở đó… Là Kim Jaejoong.
“Làm sao vậy ? Cậu không sao chứ ?” Yunho lập tức nâng Jaejoong dậy, để cậu tựa vào người mình. Bởi vì vừa mới trong tình thế chỉ mành treo chuông cùng với vận động kịch liệt làm cho Jaejoong ngay sau khi biến thành người liền mất đi ý thức, hoàn toàn lạc trong bóng tối.
Yunho giống như ngày hôm qua Jaejoong chiếu cố anh như thế nào liền làm đúng như thế, đặt một cái khăn lạnh trên trán cậu. Thời điểm Jaejoong có chút thanh tỉnh liền giúp cậu uống nước.
“Cám ơn… !” Jaejoong khàn khàn cổ họng nói.
“Đã bệnh như thế sao còn đến đây?” Yunho có ý trách cứ nhíu mày.
“Thực xin lỗi, khiến ngài thêm phiền toái !” Cúi đầu.
“Không phải vấn đề này, tôi chiếu cố cậu cũng không hề gì, ngày hôm qua không phải tôi cũng gây phiền toái cho cậu sao ?”
Jaejoong không nói gì thêm, im lặng nằm trên giường, sau đó lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Yunho có chút ngây người nhìn nụ cười không báo trước này, bởi vì bệnh mà gương mặt có chút tái nhợt, đôi môi cánh hoa thiếu huyết sắc cong lên một độ cong hoàn mĩ, đôi mắt trong veo quen thuộc như đã từng gặp qua ở đâu đều làm cho trái tim vốn bình yên của Yunho bỗng đập nhanh bất thường. Yunho anhg giọng một cái dời ánh mắt qua chỗ khác.
“Cậu ngủ đi…. Tôi đi nấu cháo !” anh đứng dậy hướng phòng bếp đi đến « Còn nữa, đừng gọi tôi là ngài nữa !”
“Vâng…. Cám ơn !” Jaejoong trông theo bóng dáng Yunho lại bỗng nghĩ đến cái gì đó nói : “Ngài….. Ah, Anh hẳn là chưa ăn cơm trưa đi ? Trước ăn gì đi đã, bằng không dạ dày sẽ rất khó chịu….”
“Umh, tôi biết rồi !”
Jaejoong lúc này mới an tâm nhắm hai mắt lại. Yunho quay đầu lại, chăm chú nhìn Jaejoong.
Thật sự…. Kim Jaejoong là một người rất kì quái.
.
.
Thân thể Jaejoong vốn không tốt, lại sinh bệnh, cậu cảm thấy như ngày càng khó chịu, thậm chí muốn tạm đi vào giấc ngủ sâu cũng không được. Cậu nhắm chặt hai mắt thở hổn hển.
Từ phòng bếp đi vào Yunho nhìn ra căn bệnh đã muốn nghiêm trọng đến khó lui, vì thế nói :
“Jaejoong ah, chúng ta đi bệnh viện.”
“Tôi không đi !” Cũng như việc thế này ngày hôm qua, bất quá hôm nay vị trí người bệnh đã thay đổi.
“Cậu cứ như thế bệnh tình sẽ không thuyên giảm nổi !” Yunho nhíu mày.
“Không cần!” Đi bệnh viện sẽ toi mất, thời gian nằm viện cậu sẽ biến trở lại làm mèo ah. Hơn nữa, cậu không biết vì cái gì nhưng đối với bệnh viện liền sinh cảm giác chán ghét.
Hai người cứ như vậy giằng co, cuối cùng Yunho bất đắc dĩ móc di động ra, bấm một dãy số :
“Mày đến đây đi, có chút việc làm phiên mày…… Ừ…. Được….” Sau đó anh tắt máy, nhìn biểu tình thống khổ của Jaejoong không biết vì sao lo lắng đứng lên.
Yunho của chúng ta cứ như vậy quên mèo nhỏ của anh chạy đi đâu. Cơ mà, đây cũng chỉ là tạm thời…
.
|
Chương 4 Jaejoong thời điểm lúc tỉnh dậy toàn thân rã rời, bởi vì là mèo sao ? Cảm mạo ở người thật sự quá lợi hại, đến mèo mà cũng lây…. Cậu mở mắt phát hiện Yunho cư nhiên ngồi trên ghế xem báo.
Này cái đồ cuồng công tác kia không đi làm sao? Hơn nữa anh không phải thuộc dạng người chu đáo đến mức nhanh như vậy liền biết thú cưng của mình bị bệnh đi.
Yunho nhíu mày lật lật báo, không phải trên báo có sự kiện gì thú vị, mà tại vì mới sáng sớm hôm nay có chuyện đã xảy ra.
Đại khái là vào ba giờ trước _ _
Yunho đã sớm cảm thấy thân thể mình cũng không còn vấn đề gì lớn, vì thế như bình thường đến công ty đi làm, không nghĩ tới thời điểm vừa bước vào đã thấy cha anh ngồi trên ghế da trong phòng, bộ dáng chính là đợi anh xuất hiện. Thấy Yunho tiến vào lại làm ra vẻ từng chữ quý như vàng mãi mới nói ra hai chữ :
“Đi về !”
“Cha, con đã khỏi rồi !” Yunho cau mày nói.
“Trong vòng ba ngày cha không muốn ở công ty nhìn thấy con”
“Con thật không có vấn đề gì nữa rồi, còn có thật nhiều việc cần phải….. ”
“Bốn ngày… ”
“Cha… ”
“Một tuần !”
“… Được ! Con về là được. Nhưng là, ba ngày là hạn cuối” Yunho bất đắc dĩ đầu hàng, chỉ có thể đáp ứng ba anh về nghỉ ngơi. Cha Yunho nhíu nhíu mày nói :
“Đem tài liệu giao hết ra đây !”
“Cha!” Tập tài liệu này có rất nhiều văn kiện quan trọng, nếu bị cha lấy đi, như vậy ba ngày sau anh cái gì cũng không được làm sao ?
Cha Yunho cũng chính là vị chủ tịch đáng kính bỗng nhiên đứng dậy đoạt tập tài liệu trong tay anh, tiếp theo mặt không chút thay đổi nói :
“Tốt lắm, trở về đi !”
Yunho có chút tức giận nhìn về phía cha, anh không chịu rời đi.
“Một tuần !”
Yunho cảm thấy chính mình sẽ điên mất, tự mình rời công ty lái xe về nhà. Thời gian bỗng dưng thật dài làm anh nhàm chán không biết làm gì, anh ở trong phòng sờ đông sờ tây, cuối cùng cũng tìm được một tờ báo.
“Meo ~” Jaejoong có chút vô lực kêu lên một tiếng. Yunho nghe thấy âm thanh ngẩng đầu lên, phát hiện chú mèo nhỏ đang nhìn anh, ánh mắt tựa hồ sơ với bình thường còn mọng nước ướt át hơn.
Yunho đứng dậy đi tới, vươn tay sờ sờ lông xù trên đầu vật nhỏ. Bởi vì anh không biết được nhiệt độ bình thường của động vật là như thế nào nên cũng không phát hiện thân thể Jaejoong kì thực so với bình thường cao hơn một chút. Sau đó anh đứng dậy, mở tủ lạnh ra, lấy ra một túi sữa. Bình thường quá vội vàng nên sữa đều rất lạnh, nhưng hôm nay quá nhàn rỗi, anh đem hộp sữa để vào lò vi sóng một lúc rồi mới đổ ra bát.
Anh đem Jaejoong từ trên giường đặt xuống đất, đem bát sữa để trước mặt cậu.
“Hôm nay có phục vụ đặc biệt, ngoan ngoãn uống đi !” Yunho nói xong lại sờ sờ đầu cậu.
Jaejoong ngửi ngửi bát sữa trước mặt, rõ ràng trước đây rất thích, nhưng hiện tại ngửi thấy hương vị này chỉ cảm thấy buồn nôn. Nghĩ nghĩ bệnh cảm kia có thể quật ngã được cả Jung Yunho thân thể cường tráng thì cậu bị mắc cũng phải ah, quả thực ghê gớm, uy lực không hề nhỏ. Jaejoong chỉ cảm thấy choáng váng, lần đầu tiên cậu cảm tạ bản thân có bốn chân, nếu bây giờ còn là người đi bằng hai chân, đảm bảo ngay cả đứng cũng không vững. Cậu hiện tại cái gì cũng không muốn làm, thầm nghĩ muốn nằm úp sấp bất động, vì thế co chân lại nằm xuống sản. Mặt sàn lành lạnh khiến cậu có chút thanh tỉnh, giật giật mí mắt.
“Không uống sao ?” Yunho theo thói quen nhíu mày, thật sự là…. Hôm nay ngay đến một con mèo cũng muốn gây khó dễ cho anh “Không uống cũng được, quên đi !”
Nguyên bản ngồm xổm trước mặt Jaejoong, Yunho bất đắc dĩ đứng dậy trở lại phía bàn ăn, một lần nữa cầm tờ báo lên, lật lên lật xuống, cuối cùng quyết định buông xuống.
Người bình thường làm thế nào trải qua một ngày ah ? Yunho nghi hoặc nghĩ, cảm thấy nghỉ ngơi đối với anh là một loại tra tấn, cảm giác hư không này khiến người ta khó chịu.
Đúng rồi, TV ! Yunho chạy về phía điều khiển TV vạn năm chưa từng được sờ đến ấn nút mở. Mở qua các kênh phim truyền hình, cuối cùng đến một kênh nói về thị trường chứng khoán…
Jaejoong mơ mơ màng màng ghé đầu trên sàn nhà, có khi thanh tỉnh, có khi ngủ trong tình trạng vô cùng không thoải mái. Chờ đến lúc thanh tỉnh một lần nữa, cơ hồ phát hiện một phút đồng hồ nữa thôi là đến buổi chiều. Cậu cố đứng dậy, trong đầu truyền ra một trận co rút đau đớn, chạy nhanh về phía cửa. Chính là…. cửa đã khóa ah. Đương nhiên với thân hình nhỏ bé của một con mèo việc mở cửa là không có khả năng, nhưng lúc này biến trở lại thành người, Yunho sẽ phát hiện ra mất.
Như vậy số phận của cậu sẽ bị biến thành vật thí nghiệm, bị đưa đi triển lãm linh tinh gì đó, xong, xong rồi !
Jaejoong bởi vì sốt cao bắt đầu suy nghĩ lung tung, tưởng tượng trong đầu tương lai bản thân sẽ trải qua những ngày tháng thê thảm như thế nào, bắt đầu kêu to lên.
“Meo~ !” Mở cửa !
“Meo ~ Meo~~~ !” Mở cửa cho tôi !
“Meo Meo~~~ !!” Thả tôi ra ngoài!!!
Một bên là người không hiểu ngôn ngữ loài vật, một bên dùng móng vuốt liều mạng cọ sát vào cánh cửa. Yunho nghe thấy tiếng kêu lập tức chạy đến xem xét tình hình, sau đó vận lực đem Jaejoong rời khỏi cánh cửa, Jaejoong sợ hãi lập tức duỗi người hướng về phía cửa.
Còn nửa phút nữa thôi, chúa ơiiiiiii~~~~~~
“Ngoài cửa có cái gì sao ?” Yunho kì quái hỏi, sau đó chuyển động tay cầm mở cửa.
Cửa vừa mở, Jaejoong lấy vận tốc ánh sáng xông ngay ra ngoài, lập tức biến mất ở góc quẹo.
“Này? Tiểu Hoa!” Yunho kêu tên nó rồi vội đuổi theo, đến góc quẹo lại kinh ngạc phát hiện một người té xỉu ở đó… Là Kim Jaejoong.
“Làm sao vậy ? Cậu không sao chứ ?” Yunho lập tức nâng Jaejoong dậy, để cậu tựa vào người mình. Bởi vì vừa mới trong tình thế chỉ mành treo chuông cùng với vận động kịch liệt làm cho Jaejoong ngay sau khi biến thành người liền mất đi ý thức, hoàn toàn lạc trong bóng tối.
Yunho giống như ngày hôm qua Jaejoong chiếu cố anh như thế nào liền làm đúng như thế, đặt một cái khăn lạnh trên trán cậu. Thời điểm Jaejoong có chút thanh tỉnh liền giúp cậu uống nước.
“Cám ơn… !” Jaejoong khàn khàn cổ họng nói.
“Đã bệnh như thế sao còn đến đây?” Yunho có ý trách cứ nhíu mày.
“Thực xin lỗi, khiến ngài thêm phiền toái !” Cúi đầu.
“Không phải vấn đề này, tôi chiếu cố cậu cũng không hề gì, ngày hôm qua không phải tôi cũng gây phiền toái cho cậu sao ?”
Jaejoong không nói gì thêm, im lặng nằm trên giường, sau đó lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Yunho có chút ngây người nhìn nụ cười không báo trước này, bởi vì bệnh mà gương mặt có chút tái nhợt, đôi môi cánh hoa thiếu huyết sắc cong lên một độ cong hoàn mĩ, đôi mắt trong veo quen thuộc như đã từng gặp qua ở đâu đều làm cho trái tim vốn bình yên của Yunho bỗng đập nhanh bất thường. Yunho anhg giọng một cái dời ánh mắt qua chỗ khác.
“Cậu ngủ đi…. Tôi đi nấu cháo !” anh đứng dậy hướng phòng bếp đi đến « Còn nữa, đừng gọi tôi là ngài nữa !”
“Vâng…. Cám ơn !” Jaejoong trông theo bóng dáng Yunho lại bỗng nghĩ đến cái gì đó nói : “Ngài….. Ah, Anh hẳn là chưa ăn cơm trưa đi ? Trước ăn gì đi đã, bằng không dạ dày sẽ rất khó chịu….”
“Umh, tôi biết rồi !”
Jaejoong lúc này mới an tâm nhắm hai mắt lại. Yunho quay đầu lại, chăm chú nhìn Jaejoong.
Thật sự…. Kim Jaejoong là một người rất kì quái.
.
.
Thân thể Jaejoong vốn không tốt, lại sinh bệnh, cậu cảm thấy như ngày càng khó chịu, thậm chí muốn tạm đi vào giấc ngủ sâu cũng không được. Cậu nhắm chặt hai mắt thở hổn hển.
Từ phòng bếp đi vào Yunho nhìn ra căn bệnh đã muốn nghiêm trọng đến khó lui, vì thế nói :
“Jaejoong ah, chúng ta đi bệnh viện.”
“Tôi không đi !” Cũng như việc thế này ngày hôm qua, bất quá hôm nay vị trí người bệnh đã thay đổi.
“Cậu cứ như thế bệnh tình sẽ không thuyên giảm nổi !” Yunho nhíu mày.
“Không cần!” Đi bệnh viện sẽ toi mất, thời gian nằm viện cậu sẽ biến trở lại làm mèo ah. Hơn nữa, cậu không biết vì cái gì nhưng đối với bệnh viện liền sinh cảm giác chán ghét.
Hai người cứ như vậy giằng co, cuối cùng Yunho bất đắc dĩ móc di động ra, bấm một dãy số :
“Mày đến đây đi, có chút việc làm phiên mày…… Ừ…. Được….” Sau đó anh tắt máy, nhìn biểu tình thống khổ của Jaejoong không biết vì sao lo lắng đứng lên.
Yunho của chúng ta cứ như vậy quên mèo nhỏ của anh chạy đi đâu. Cơ mà, đây cũng chỉ là tạm thời…
.
|