[FanFic YunJae] Tường Vi Màu Xanh Nước Biển
|
|
Chương 78
Bản thân hai mươi tuổi, ngạo mạn và tuyệt tình, vốn vì có hảo cảm với thiếu niên ban sáng, không ngờ cậu ta dùng dây nịt siết cổ mình nên cho người ném cậu ra ngoài, cũng không ý thức được thiếu niên đó có thể sẽ không tồn tại trên cõi đời này nữa, cậu là người đầu tiên dám đối xử với hắn như vậy. Sau đó, thiếu niên cho hắn một cảm giác khác lạ đấy cũng từ từ bị lãng quên. Mặc dù sau đó tám năm một lần nữa gặp lại cậu trong vườn tường vi, trong đầu có lướt qua cảm giác quen thuộc, nhưng hắn không nhớ lại quan hệ giữa họ vì lúc đó bản thân đã hoàn toàn không nhớ cậu thiếu niên trước đó. Kim Tại Trung từ thiếu niên trở thành thanh niên, bên ngoài có sự thay đổi lớn, sau đó Đặng Dũng điều tra cũng không có chuyện năm đó, bên cạnh những người từng gặp cậu cũng không nhận ra.
“Em làm sao nhận ra anh?”
Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên nhớ đến, theo tình trạng lúc đó, Kim Tại Trung chắc chắn không nhìn thấy hắn, trong cuộc đối thoại giữa cậu và Hàn Kính cũng nói là không biết mặt của hắn.
“Giọng nói, hình xăm, A Dũng, còn có…”
Kim Tại Trung đột nhiên dừng lại, cả cái đầu đều rúc sâu vào lòng Trịnh Duẫn Hạo.
Âm thanh, qua chuyện của Hàn Kính, Trịnh Duẫn Hạo đã hiểu rõ. Nhưng hình xăm? Hắn nhớ bản thân lúc đó quen thuộc với bóng tối nên chỉ để người khác thắp một ngọn nến trong phòng, theo lực quan sát của Kim Tại Trung lúc đó không thể nhìn thấy hình xăm ngọn lửa nhỏ trên tay hắn được.
Trong lòng vẫn muốn hỏi, Trịnh Duẫn Hạo lại không hỏi, đợi giải thích của Kim Tại Trung, đợi cái “còn” của cậu.
“Còn có nụ hôn nữa.”
Một lát sau, Kim Tại Trung mới nói nhỏ.
Kim Tại Trung nói như vậy, hắn mới nhớ, đêm đó thiếu niên bị mình đè dưới thân không hề la lớn hay cầu xin gì, chỉ im lặng không ngừng kháng cự, nhưng thân thể không ngừng run rẩy của cậu đã thể hiện sự sợ hãi. Khuôn mặt lúc sáng nhìn thấy lướt qua trong đầu, sau đó bản thân luôn không thích hôn đột nhiên hôn thiếu niên dưới thân, không ngờ thành công kiềm lại sự run rẩy của thiếu niên đó.
“Hôm đó lần đầu nghe anh nói chuyện, trong lòng chỉ là hoài nghi, vì so với giọng của tám năm trước không giống lắm. Còn hình xăm chỉ là tối đó nhìn thấy trên tay anh có hình, không nhìn ra là gì, sau đó biết được tên A Dũng cũng chỉ nghĩ người tên “Dũng” rất nhiều, nên chỉ nghi ngờ không xác định, cho đến lần đó anh hôn em.”
Đem theo sự an ủi bá đạo lại ôn nhu, giống hệt năm đó. Hồi ức đêm đó mặc cho bản thân cố gắng thế nào cũng không quên được, cậu mất nửa năm để mình thoát khỏi ám ảnh đó. Không có cách nào quên. chỉ có thể dùng những hồi ức tươi đẹp che lấp vào, nên cậu chỉ cố gắng để mình nhớ đến nụ hôn đó, nụ hôn đầu của mình. Bản thân mười sáu tuổi, chỉ từng hẹn hò một lần, thân mật với bạn gái chỉ có nắm tay.
Lúc bản thân xác định Trịnh Duẫn Hạo là người đàn ông của năm đó, cậu phát hiện bản thân không hận hắn, chỉ là thở phào nhẹ nhõm, may mà là cùng một người. Sau khi nhận ra Trịnh Duẫn Hạo, cậu từng nghĩ, nếu như gặp lại Trịnh Duẫn Hạo sau tám tháng hay mười tám tháng, cậu nghĩ cậu có thể hận. Nếu như có thể tiếp cận Trịnh Duẫn Hạo, bản thân có thể sẽ tìm mọi cách để lấy mạng hắn bồi thường cho những giày vò mình phải chịu đựng. Nhưng khi gặp lại Trịnh Duẫn Hạo, đã là tám năm sau, thời gian tám năm khiến cậu từ thiếu niên bồng bột năm đó trở thành thanh niên trưởng thành, khiến cho cậu quên đi những uất ức đó, chỉ nhớ đến nụ hôn vừa bá đạo vừa ôn nhu, chỉ nhớ hắn là người đầu tiên khiến cho cơ thể mình phản ứng.
Trịnh Duẫn Hạo không nói gì, chỉ ôm Kim Tại Trung trong lòng.
“Hạ thúc công là hướng dẫn viên du lịch của bọn em, nên hôm đó anh cũng ở đó, đúng không?”
Im lặng một lúc Kim Tại Trung ngẩng đầu dậy trong lòng Trịnh Duẫn Hạo, nhỏ tiếng hỏi.
“Ừ. Kì thực hôm đó, anh gặp em ba lần.” Mắt của Kim Tại Trung mở to ra.
“Em còn nhớ, sáng hôm đó em qua đường thiếu chút bị một chiếc xe đụng phải không?”
“Anh lúc đó ở trên xe?”
Tuy là một câu hỏi, nhưng Kim Tại Trung lại là đang khẳng định.
Cậu nhớ hôm đó vì sợ nhân viên đợi lâu nên chạy nhanh đến công ty, biết rõ thời gian không đủ để mình qua đường nhưng nhìn thấy trên đường không có xe, bản thân liền chạy qua, kết quả vừa đi một nửa, đèn đỏ của người đi đường đã sáng lên, tiếp đó đã nghe thấy tiếng thắng xe, tiếng đó khiến cho tai rất nhức nhối, khuôn mặt của mình ở ngay trước bánh xe. Nhưng cậu không bị thương, chỉ sợ quá nên ngồi xuống đất, vì không muốn gây chuyện, cũng do bản thân phạm luật, nên chỉ tỏ vẻ xin lỗi cúi người với xe rồi bỏ đi.
“Ừ.”
Hôm đó tâm tình không tốt, lại có chuyện gấp cần xử lý, nửa đường đột nhiên có một tên ngốc chạy đến chặn đường hắn. Nếu như hôm đó không gấp, hắn nhất định cho người bắn tên đó một phát ném xuống biển cho cá ăn, để giải tỏa một chút. Nhưng lúc đó người đó không ngu ngốc tìm họ cãi vã, chỉ cúi người xin lỗi, sau đó lập tức bỏ đi, khiến cơn giận của hắn giảm đi không ít.
Hắn cảm thấy mọi chuyện thật trùng hợp, mỗi lần gặp Kim Tại Trung hắn luôn tâm tình không tốt. Bây giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy may mắn, may là lúc đó không có hành động gì quyết liệt, nếu không hắn không biết bây giờ mình sẽ như thế nào. Nhưng những chuyện này hắn không muốn cho Kim Tại Trung biết, vì hắn sợ, sợ rằng Kim Tại Trung sợ hắn, cảm thấy hắn không có nhân tính.
“Hôm đó lần thứ hai anh gặp em có phải ở cổng lớn không?”
Lật lại kí ức, Kim Tại Trung nhớ hôm đó lúc bọn họ vào cổng có một chiếc xe, rất giống chiếc suýt chút đụng trúng mình, nhưng vì không để ý đến chiếc xe, nên không nhớ rõ lắm.
“Ừ.”
“Còn lần thứ ba? Lúc em trong vườn tường vi?”
“Đúng.”
“Chắc không phải do anh bảo Hạ thúc công dẫn bọn em vào chứ? Ông ấy từng nói chỗ đó không dễ dàng để người ta tham quan.”
Tuy cảm thấy không có khả năng, nhưng Kim Tại Trung không kiềm chế được đã hỏi.
“Không phải. Kì thực anh cũng ngạc nhiên tại sao Hạ thúc công lại cho mọi người vào. Tường vi đối với hai nhà Trịnh Hạ đều có ý nghĩa rất đặc biệt, vườn tường vi đó Hạ thúc công chưa từng để người ngoài tham quan.”
Kì thực hôm đó nhìn thấy Kim Tại Trung cùng một đám người đi vào, hắn chỉ thắc mắc tại sao Hạ thúc công cho họ vào còn rất không vui, bọn họ làm mất đi sự yên bình của vườn hoa. Cho đến khi hắn từ trên tầng cao nhìn xuống thấy Kim Tại Trung khác với người thường, trên mặt lại mang vẻ bất lực sau đó lại cười, nụ cười tường vi đó khiến bản thân bình tĩnh lại, mũi dường như ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt, nhưng thực tế lúc đó cửa sổ được đóng kín. Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy không ai hợp với tường vi bằng cậu.
Câu hỏi đó không được trả lời, Kim Tại Trung lại nhớ đến một chuyện mình rất để ý.
“Tại sao là em? Tại sao, lại chọn em?”
Nếu như lần đầu bị hắn gọi đi là vì vẻ bề ngoài của mình, vậy sau khi cái đầu gỗ của cậu phản ứng như vậy, Trịnh Duẫn Hạo tại sao lại tiếp tục tìm cậu?
Cậu khẳng định, từ lúc bắt đầu hay trong khoảng thời gian đầu, Trịnh Duẫn Hạo không thích cậu. Càng nói với thân phận của Trịnh Duẫn Hạo, để một người như bản thân bên cạnh không phải là một hành động thông minh.
“Em sợ anh nhưng lại không phải khiếp sợ như những người khác, em chỉ muốn tránh xa anh, lại không muốn tổn thương anh, những thứ này đều là đôi mắt em nói cho anh biết. Em là người duy nhất dùng súng chĩa về phía anh, anh lại không hề cảm thấy sợ hãi, một người không hề nguy hiểm, em cũng là người duy nhất quan tâm lo lắng dù bị anh làm tổn thương, có em ở bên cạnh, anh cảm thấy rất thoải mái.”
Trịnh Duẫn Hạo một tay áp lên mặt Kim Tại Trung, nhìn vào mắt của cậu, nói rất nghiêm túc. Còn hai chữ “duy nhất”, Kim Tại Trung nghe thấy rất vui cũng rất buồn, lại rúc sâu vào trong lòng Trịnh Duẫn Hạo. Qua rất lâu, hai người cũng không nói gì.
Đột nhiên nhớ đến cái gì, Kim Tại Trung lại đưa đầu ra.
“Anh cứ lén nói với em câu gì vậy?”
Kim Tại Trung không biết bản thân là ảo giác hay do ánh sáng, cậu cảm thấy khuôn mặt Trịnh Duẫn Hạo có vẻ đỏ lên.
“Tại Trung, ngủ ngon.”
Một lát sau, Trịnh Duẫn Hạo mới nhỏ giọng nói ra, khiến Kim Tại Trung sững người một lát.
Một câu rất bình thường, nhưng đối với họ lại khác. Bọn họ bắt đầu từ quan hệ áp bức, không bình thường. Trước đêm nay, mặc cho hai người thích nhau cũng vì nhiều loại lý do khác nhau, quan hệ giữa hai người vẫn luôn rất loạn, ái muội không rõ ràng, biểu hiện ra vẫn là quan hệ áp bức và bị áp bức. Câu này tuy đơn giản, nhưng từ miệng của một trong hai người nói ra, lại thể hiện sự thân mật, một loại thân mật trong tình yêu. Cậu biết từ sau khi đến Mỹ, Trịnh Duẫn Hạo đối với cậu luôn cẩn thận nâng niu, nhưng không ngờ nâng niu đến mức độ này, ngay cả câu này cũng phải lén lút nói sau khi cậu ngủ. Đây cũng là lần đầu tiên, nghe thấy Trịnh Duẫn Hạo gọi tên cậu. Trước đây, trừ cái lần đang quan hệ gọi Trịnh Duẫn Hạo một lần, bản thân chỉ có lần vì chuyện của Cát Phi mà tranh cãi với hắn, gọi cả tên họ hắn. Bọn họ chưa từng đối mặt gọi tên nhau.
“Có thể gọi thêm lần nữa không?”
Kim Tại Trung không nhìn khuôn mặt Trịnh Duẫn Hạo, dựa vào ngực hắn, âm thanh rất nhẹ.
“Tại Trung.”
Âm thanh của Trịnh Duẫn Hạo vẫn rất dịu dàng, vòng tay ôm Kim Tại Trung càng chặt hơn. Kim Tại Trung không trả lời chỉ áp sát người về phía Trịnh Duẫn Hạo.
“Tại Trung.”
Âm thanh của Trịnh Duẫn Hạo lại phát ra, Kim Tại Trung vẫn không trả lời, chỉ nhắm mắt dựa vào lòng Trịnh Duẫn Hạo. Cho đến khi Trịnh Duẫn Hạo gọi liền hai tiếng, Kim Tại Trung mới ý thức được Trịnh Duẫn Hạo đang gọi cậu, cậu mới ngước đầu, đôi mắt của Trịnh Duẫn Hạo mang theo sự kì vọng và khẩn trương.
“Sao vậy?”
Kim Tại Trung rất muốn biết, là chuyện gì khiến cho Trịnh Duẫn Hạo có biểu tình như vậy.
“Câu đó, có thể nói thêm một lần không?”
Chau mày, Kim Tại Trung không rõ Trịnh Duẫn Hạo nói câu nào, còn Trịnh Duẫn Hạo lại càng khẩn trương.
“Chính là hôm đó, câu mà em nói với Hàn Kính, có thể nói thêm lần nữa?”
Có lẽ là do hợp nhau, Kim Tại Trung liền rõ lời Trịnh Duẫn Hạo nói là câu nào, mặt liền đỏ lên, trong lòng Trịnh Duẫn Hạo xoay người lại, đưa lưng về phía hắn.
“Lời hay không nói hai lần.”
Trịnh Duẫn Hạo không đòi hỏi thêm, chỉ ôm chặt Kim Tại Trung, tựa đầu vào hõm vai của cậu. Sự ấm áp sau lưng khiến cho Kim Tại Trung không tự giác dựa về sau, nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác ấm áp chân thực này.
Chóp mũi lướt trên da thịt ấm nóng, thưởng thức được mùi hương quen thuộc quyến rũ, ý thức đều bị thiêu rụi, khiến cho Trịnh Duẫn Hạo cả người như lửa đốt. Cơ thể cũng chuyển động theo trái tim, môi áp lên da thịt mềm mại, chóp mũi ma sát lên chiếc cổ trắng mềm, tay vuốt ve cơ thể ấm áp kia. Khẽ cựa mình, Kim Tại Trung xoay người lại, gặp đôi mắt đầy dục vọng của Trịnh Duẫn Hạo, môi nhẹ nhàng áp lên môi dưới của hắn, dừng lại một giây sau đó dứt ra, đỏ mặt bĩu môi. Không đợi Kim Tại Trung hoàn toàn lui ra, Trịnh Duẫn Hạo đã giữ lấy gáy cậu, môi gấp gáp áp lên, nhưng hắn chỉ dừng lại hai giây sau đó dứt ra, đặt cho thân thể Kim Tại Trung nằm thẳng, Trịnh Duẫn Hạo nâng người dậy, bàn tay trái quấn băng áp lên mặt của Kim Tại Trung.
Ánh mắt không rời khỏi, Trịnh Duẫn Hạo từ từ cúi đầu xuống, môi một lần nữa áp lên môi Kim Tại Trung. Hai đôi môi quyện chặt vào nhau, nhẹ nhàng ma sát, cho đến khi hô hấp của cả hai trở nên nặng nề và gấp gáp, Trịnh Duẫn Hạo mới dùng lưỡi quấn lướt trên đôi môi của Tại Trung, tách môi cậu ra tiến vào bên trong, vừa bá đạo vừa ôn nhu quét qua mọi ngóc ngách, kéo chiếc lưỡi ngại ngùng đó ra, sau đó quấn chặt, hô hấp nặng nề, cho đến khi nước bọt của Kim Tại Trung không chặn được chảy ra khỏi khoé miệng, hắn mới buông cậu ra, cắn mút đôi môi đỏ mọng, liếm đi dịch thể trên khoé môi kia. Bàn tay kéo bỏ đai áo của Tại Trung, mở áo choàng ra, lướt trên da thịt mềm mại đó một đường từ eo lên dần đến hai quả anh đào trước ngực, xoa nắn lúc mạnh lúc nhẹ. Buông đôi môi đã sưng đỏ ra, môi Duẫn Hạo áp lên cổ Kim Tại Trung từ từ di chuyển xuống, lúc đi qua yết hầu không rõ ràng đó, không đừng lại được mà cắn mút, khiến cho Tại Trung phát ra tiếng rên rỉ không thể khống chế. Môi tiếp tục chuyển xuống, đi qua xương quai đòn xuống đến một quả anh đào trước ngực ngậm lấy mà cắn mút. Cho đến khi hai quả anh đào sưng đỏ lên, môi mới tiếp tục chuyển động, để lại những nụ hôn liên tiếp. Tay đặt lên phần lửa nóng đã cương lên của Kim Tại Trung, trêu chọc một cách điêu luyện. Lúc đôi môi chuyển đến phần rốn xinh đẹp của cậu, Trịnh Duẫn Hạo mới buông dục vọng trong tay ra, lật người Kim Tại Trung lại, để cậu nằm sấp trên giường, kéo phăng chiếc áo ngủ đã cởi một nửa của cậu ra, áo ngủ còn bám lại bên giường, cuối cùng từ từ trượt xuống đất, nụ hôn kéo dài dọc từ xương sống xuống cặp mông săn chắc.
Cảm thấy những nụ hôn trên mông, Kim Tại Trung rúc sâu mặt vào trong gối, đôi má đã sớm đỏ lên, toàn thân nóng bừng.
|
Chương 79
Trước đây khúc dạo đầu của Trịnh Duẫn Hạo chưa từng cẩn thận như vậy, cơ thể mẫn cảm của cậu đã sớm phản ứng mở ra với hắn, bây giờ chỉ muốn mau chóng kết thúc, khúc dạo đầu khiến người ta đỏ mặt, vừa làm khổ người khác lại vừa ngọt ngào, nhưng bây giờ cậu không thể thốt ra một câu nào, chỉ phát ra những tiếng thở nặng nề.
Lật Kim Tại Trung lại đối diện với mình, nhìn thấy Kim Tại Trung giống như mọi khi nhắm chặt mắt tiếp nhận, môi của Trịnh Duẫn Hạo từ từ đáp xuống trán, chóp mũi, khoé môi, đến đoá tường vi trên xương đòn, không ngừng hôn, tay đưa đến hạ thân của Kim Tại Trung, giữ lấy dục vọng đã đứng thẳng lên vuốt ve vài cái lại buông ra, tay trượt đến mật động phía sau, ngón trỏ ấn nhẹ lên cửa vào của mật động…
“Ư…”
Lúc ngón tay của Trịnh Duẫn Hạo mượn chất bôi trợn trượt vào bên trong cơ thể, Kim Tại Trung có chút khó chịu khẽ kêu, đã lâu rồi không quan hệ, khiến cậu không quen với vật thể tiến vào. Trịnh Duẫn Hạo lại hôn lên đôi môi sưng đỏ của Kim Tại Trung, lưỡi trượt vào trong miệng cậu, vờn nhau với chiếc lưỡi của cậu.
Cho đến khi cảm thấy Kim Tại Trung đã có thể tiếp nhận mình, Trịnh Duẫn Hạo mới dứt môi ra, rút ngón tay thon dài ra, đặt phần dục vọng đã sớm cương cứng của mình trước cửa mật động, cúi người xuống.
“Nhìn anh, được không?”
Giọng khàn đục đầy dục vọng phát ra bên tai, hơi thở ấm nóng không ngừng phả vào, Kim Tại Trung cảm nhận, từ từ mở mắt ra, dùng ánh mắt nhuốm màu tình dục nhìn Trịnh Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo dùng tay được băng bó cầm lấy tay phải của Kim Tại Trung áp lên xương đòn bên trái của mình.
“Chỗ này.”
Kim Tại Trung thuận theo ánh mắt mình nhìn sang đó, bên tay là nụ tường vi màu xanh nước biển khiến cậu mở to đôi mắt đang mơ hồ. Trịnh Duẫn Hạo đẩy người lên, dục vọng cương cứng liền tiến vào trong mật động nóng như lửa đốt của Kim Tại Trung.
“A…”
Cơ thể trong thoáng chóng bị lấp đầy, Kim Tại Trung không kiềm được phát ra tiếng rên, cảm giác vừa đau vừa thoả mãn lan truyền khắp người. Một lần nữa đặt nụ hôn lên trước trán Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo nhìn đôi mắt bị bao bọc bởi một làn sương mù của cậu.
“Uyên ương tường vi, hoa cái và hoa đực đồng chi cộng sinh, hoa cái vì hoa đực mà chờ đợi, hoa đực vì hoa cái mà nở rộ.”
Không tiếp tục kiềm chế dục vọng, Trịnh Duẫn Hạo không nhanh không chậm cử động phần eo rắn chắc, dục vọng to lớn không ngừng ma sát nội bích nóng bỏng của Kim Tại Trung, chịu đựng từng đợt khoái cảm, Kim Tại Trung không ngừng nghĩ về câu đó của Trịnh Duẫn Hạo, nhìn nụ hoa đang dần nở ra, yêu kiều mà xinh đẹp, cho đến khi sự động chạm dưới thân trở nên kịch liệt, Trịnh Duẫn Hạo một lần nữa hút lấy đôi môi cậu, quấn lấy chiếc lưỡi, khiến cậu không thể nào suy nghĩ đến những thứ khác.
“A……..um….um………..a…….a…..um…..”
Đôi môi của Tại Trung không ngừng chuyển động, dường như muốn nói gì, nhưng lại không thể khống chế được những tiếng rên rỉ không ngừng.
“Gọi anh đi, Tại Trung.”
Trịnh Duẫn Hạo giảm chậm tốc độ, ở bên tai Kim Tại Trung, âm thanh khàn đục.
“Duẫn… Duẫn Hạo, A! A…”
Lập tức tăng tốc tăng lực khiến cho tiếng rên rỉ của Kim Tại Trung cao hơn, bàn tay trên vai Trịnh Duẫn Hạo dùng lực nắm lấy bờ vai vững chắc. Kịch liệt cử động eo, kịch liệt ra vào mật động chật hẹp, Trịnh Duẫn Hạo nhìn đoá hoa tường vi dưới thân đang càng ngày càng xinh đẹp, động tác lại càng ngày càng điên cuồng hơn.
Tiếng va chạm khiến người ta đỏ mặt tim đập mạnh cuối cùng cũng dừng lại, tiếng hô hấp nặng nề vang lên trong không khí nóng ẩm, biểu hiện cuộc làm tình ngọt ngào kịch liệt này vừa kết thúc.
Nhẹ nhàng ngã lên người Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo rụt đầu vào hõm vai của cậu, hai cơ thể áp vào nhau cảm nhận nhịp tim của đối phương. Hô hấp dần dần ổn định lại, môi của Trịnh Duẫn Hạo áp lên môi Kim Tại Trung, nhẹ nhàng vân vê một lát mới nâng người dậy rút ra khỏi cơ thể của Kim Tại Trung, lúc này mới phát hiện bản thân quên sử dụng đồ phòng hộ, đã để lại trong người Kim Tại Trung, trong lòng có chút phiền muộn.
Trước đây không hề quên, hai lần ở suối nước nóng bên Canada cùng phòng sách không có đồ phòng hộ, hắn cũng khống chế bản thân giải phóng bên ngoài, hôm nay thật không kiềm chế được.
Trịnh Duẫn Hạo phiền muộn về sự thiếu kiềm chế của mình nằm xuống bên cạnh Kim Tại Trung, đưa tay vuốt tóc trên trán cậu, hôn lên chóp mũi mềm mại của cậu.
“Anh xin lỗi, lỡ để lại trong đó rồi.”
Kim Tại Trung mới đầu không hiểu, sau đó khuôn mặt đã bớt đỏ giờ lại đỏ bừng lên, gối đầu lên cánh tay đưa ra của Trịnh Duẫn Hạo, không dám nhìn mặt hắn.
Hèn gì cậu cứ cảm thấy hôm nay có gì là lạ, thì ra là…
“Cái này là từ lúc nào thế?’
Kim Tại Trung áp tay lên đoá tường vi đã trở thành nụ hoa trên xương đòn của Trịnh Duẫn Hạo.
“Xăm cùng ngày với em.”
Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng nói, tay nhẹ nhàng xoa bóp eo cho Kim Tại Trung.
Tay đang áp lên của Kim Tại Trung dừng lại một chút, sau đó ngón tay vuốt ve bông hoa đang dần mờ đi.
Cậu hơi hối hận, bản thân đến tận bây giờ mới phát hiện.
“Nó, mỗi lần đều xuất hiện sao?”
Hỏi câu này, khuôn mặt của Kim Tại Trung khó khăn lắm mới hết đỏ giờ lại đỏ lên.
Cậu đoán đoá tường vi của Trịnh Duẫn Hạo chỉ xuất hiện khi quan hệ, vì bình thường nhìn Trịnh Duẫn Hạo để trần nửa thân trên cũng không nhìn thấy.
“…Lần ở trong phòng sách không xuất hiện.”
Một lát sau Trịnh Duẫn Hạo mới trả lời, Kim Tại Trung nhìn Trịnh Duẫn Hạo với đôi mắt khó hiểu, Trịnh Duẫn Hạo vuốt vuốt phần tóc trước trán của Kim Tại Trung.
“Để nó xuất hiện cần hai điều kiện: nhiệt độ và mùi hương trên người em.”
“Mùi hương?”
“Đúng, vừa nãy em không ngửi thấy mùi hương mà trước đây từng ngửi qua sao?”
Kim Tại Trung gật đầu, cậu có ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ dễ chịu, trước đây cậu cũng từng ngửi thấy.
“Đó là mùi hương của đoá hoa trên người em, mỗi lần chỉ cần em động tình cơ thể sẽ toả ra mùi hương đó.”
“Em tưởng…”
Cậu cứ tường đó là mùi của chất bôi trơn, vì mỗi lần cũng là lúc quan hệ mới ngửi thấy. Qua câu lúc nãy của Trịnh Duẫn Hạo, cậu mới nhớ lần ở phòng sách không hề thấy, còn lần ở suối nước nóng bên Canada lại có.
“Mùi hương trên người em toả ra, trừ việc động tình lúc nãy ra, còn một cái chính là mùi hương của đóa hoa trên người anh.”
Cái này nói qua nói lại, Kim Tại Trung thông minh cũng trở nên hơi hồ đồ, đại khái hiểu là: họ là điều kiện cần thiết của đối phương. Đột nhiên nhớ đến Trịnh Duẫn Hạo nói tường vi đối với Trịnh Hạ hai nhà rất có ý nghĩa cùng câu nói lúc Trịnh Duẫn Hạo tiến vào trong người cậu, Kim Tại Trung cảm thấy, bên trong nhất định là có một câu chuyện. Ngoài ra, trên người cậu tại sao lại có mùi hương này?
“Anh gọi cái này là “Hải Lam Tường Vi” nhưng lúc nãy anh lại nói “Uyên Ương Tường Vi” nghĩa là gì?”
“Cái này đợi một lúc mới nói với em, đi tắm trước được không? Thứ đó ở trong người em sẽ không thoải mái.”
“Được.”
Khuôn mặt Kim Tại Trung lại đỏ lên, vừa ngồi dậy chuẩn bị xuống giường đã bị Trịnh Duẫn Hạo bế dậy, xuống giường đi về phía phòng tắm của hắn.
“Cách đây rất lâu, ở biên giới Tây Nam của Trung Quốc, có một bộ tộc xem sự trung thành là niềm tin.”
Kim Tại Trung bị Trịnh Duẫn Hạo ôm vào lòng, cằm đặt lên vai hắn, nhịn cái kích thích từ ngón tay đang ở trong cơ thể giúp cậu tẩy rửa, cố gắng nghiêm túc nghe câu chuyện liên quan đến tường vi.
“Ở trong lãnh thổ hoàng tộc của bộ tộc này có mọc một loại hoa màu xanh nước biển vừa giống hoa hồng vừa giống tường vi. Loại hoa này hoa đực hoa cái đồng chi cộng sinh, nhưng hoa cái luôn nở trước hoa đực một ngày, hoa đực sẽ nở sau khi hoa cái nở một ngày, sau đó hai hoa đực cái cùng héo tàn sau kì hoa. Loại hoa này khiến cho vương tộc cùng những người khác hiếu kì nên làm một thực nghiệm, sau khi hoa cái nở cắt đi hoa đực cùng cây, kết quả ngày hôm sau hoa cái đã héo tàn, bọn họ lại thử cắt đi hoa cái, kết quả là hoa đực ngày hôm sau không nở mà đã héo tàn, nên họ gọi loại hoa cộng sinh như uyên ương này là “uyên ương tường vi”. Vì loại thực vật này chỉ sinh trưởng tại nơi vương tộc sống, nên được bộ tộc tôn sùng là hoa thánh, trở thành biểu tượng cho sự trung thành, chỉ có người cầm quyền mới được dùng túi hương của loại hoa này hay mặc quần áo có hình của loài hoa này.”
|
Chương 80
“Bộ tộc này còn có điều đặc biệt là người cầm quyền là phụ nữ, vì người cầm quyền của bộ tộc chưa từng có nam đinh. Có một vị công chúa kế thừa đặc biệt thích loài uyên ương tường vi này nên cho người xăm đóa hoa này, sau này khi thành hôn với đàn ông mà nàng yêu, lại cho người xăm lên trên xương đòn của người đó hình xăm tương tự. Cũng không biết có phải vì lý do đó, tục lệ này từ đời của công chúa tiếp tục truyền xuống, đời này truyền sang đời khác, sau khi công chúa và phò mã kết hôn, sẽ xăm hình lên xương đòn của họ. Kì thực lúc bắt đầu, tường vi của công chúa được xăm bên phải không phải vì nàng là con gái, mà vì lúc đó xem trọng bên phải, không ngờ lại hợp với nam trái nữ phải. Trong bộ tộc này còn một nhóm người đặc biệt, gọi là dược sư. Hơi giống ngự y cung đình của Trung Quốc thời cổ đại, nhưng lại không hoàn toàn giống, bọn họ mang trong người dòng máu mà bộ tộc tôn sùng, dược sư trong bộ tộc đều tuyên thệ sẽ trung thành với vương tộc. Cũng vì dược sư nên bộ tộc sau này cũng xảy ra thay đổi lớn, một công chúa và người kế thời của dược sư đời đó đã yêu nhau. Bọn họ là người đứng đầu cùng người bảo hộ được yêu quý tôn sùng nhất trong bộ tộc, vương tộc cũng từ đời đó bắt đầu có nam đinh. Công chúa này đã thay đổi hình xăm của tường vi, nàng nghĩ đó là một lời thề, tượng trưng sau này sẽ luôn trung thành và bảo vệ đối phương, cũng như đoá hoa vậy, hoa cái chỉ vì hoa đực mà chờ đợi, hoa đực vì hoa cái mà nở rộ. Hơn nữa trên cơ thể đàn ông có thể tuỳ lúc bị người khác nhìn thấy đoá hoa xinh đẹp thì không được hay cho lắm. Nên sau này công chúa và dược sư mới nghiên cứu để cho hoa đực chỉ xuất hiện vào những lúc đặc biệt, phương pháp cùng loại mực xăm đó từ đời dược sư truyền xuống. Sau đó do phát sinh loạn chiến, bộ tộc này bị đánh bại, toàn bộ tộc dường như đều bị sát hại, chỉ còn lại người bảo vệ của vương tộc bảo vệ một dược sư cùng một số người trong tộc trốn thoát, tiếp tục sinh sống, người bảo vệ đó cùng những người đời sau của họ đều như người bí mật bảo vệ hậu nhân của vương tộc. Dược sư và người cầm quyền còn lại của vương tộc sau khi đổi họ tên cũng hầu như vì sinh sống mà di cư đi khắp nơi, vì nhiều nguyên nhân nên người của vương tộc càng ngày càng ít, chỉ qua ba đời chỉ còn lại đơn truyền, còn dược sư lại giúp vương tộc sinh ra huyết mạch duy nhất, người cũng dần đông hơn. Trở thành người thường, hậu duệ của vương tộc dường như đã bỏ hết mọi tập quán, chỉ duy nhất giữ lại việc xăm hình tường vi lên xương đòn của người yêu khi kết hôn, tuyên thệ: sẽ đối với người đó cả đời trung thành, dùng sinh mệnh để bảo vệ người đó cả đời. Chỉ là đã không còn ý nghĩa của nữ tôn nam ti hay nữ ti nam tôn, chỉ tiếp túc tập quán hoa đực bên trái hoa cái bên phải. Còn vì không muốn người ta biết được bí mật nên, chỉ gọi tên theo vẻ bề ngoài là Hải lam tường vi.”
“Hậu nhân của vương tộc và dược sư đó đổ họ thành gì?”
Thực ra trong lòng đã có đáp án, nhưng Kim Tại Trung vẫn hỏi.
“Vương tộc đổi họ thành họ Trịnh, dược sư đổi thành họ Hạ.”
“Của em… tại sao lại ở bên trái?”
Không phải hoa đực bên trái hoa cái bên phải sao?
“Anh muốn em cùng bên với anh, ở bên của trái tim. Vì cưỡng ép xăm cho em, nên không dám cho em biết.”
Kim Tại Trung không nói gì, chỉ nhắm mắt dựa vào trong lòng Trịnh Duẫn Hạo, không tiếp tục hỏi chuyện mùi hương người mình là gì, nghĩ chắc cái này chỉ có Hạ Phương mới biết. Câu chuyện kết thúc, ngón tay của Trịnh Duẫn Hạo đưa vào trong cơ thể của Kim Tại Trung tiếp tục làm công việc tẩy rửa chưa làm xong.
“A…”
Không phải tập trung nghe kể chuyện nữa, cơ thể vì lần quan hệ trước trở nên rất mẫn cảm, cơ thể Kim Tại Trung cử động nhẹ, vô tình để thoát ra tiếng rên nhẹ, lập tức đỏ mặt không biết trốn vào đâu, cơ thể lại càng sát vào Trịnh Duẫn Hạo, đầu rúc vào trong lòng Trịnh Duẫn Hạo chà nhẹ, hơi thở ấm nóng phả lên trên cổ hắn. Một nguồn nhiệt chuyển từ trên xuống dưới thân, Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu cắn nhẹ lên phần vai tròn bên miệng, theo cổ di chuyển lên đến cằm, hôn lên đôi môi hồng, ngón tay trong cơ thể Kim Tại Trung được rút ra, hai bàn tay không ngừng xoa nắn trên cái mông săn chắc đó.
“A… uhm…”
Môi bị khoá chặt, Kim Tại Trung khó khăn chuyển động trong lòng Duẫn Hạo, thỉnh thoảng lại có tiếng rên rỉ thoát ra khỏi khoé môi.
Tách đôi chân thon dài của Kim Tại Trung ra, đôi tay nâng cặp mông xinh đẹp của cậu lên ngồi trên eo của hắn, dục vọng tì trên cửa vào phía sau, giữ lấy chiếc eo thon ấn xuống, eo của hắn đưa lên, phần lửa nóng cương cứng đã vào trong cơ thể của Tại Trung.
“A…. Ư….”
Kim Tại Trung ngẩng đầu thở gấp, lộ ra phần cổ xinh đẹp, đôi tay bám chặt lấy hai vai của Trịnh Duẫn Hạo, giữ lấy cơ thể liên tục bị đẩy lên. Cắn nhẹ lên cần cổ xinh đẹp, thân dưới của Trịnh Duẫn Hạo không ngừng chuyển động về phía trước, tăng tốc ra vào trong mật động mê người.
Nước trong bồn tắm không ngừng chuyển động theo quy luật, đánh vào thành bồn, phát ra tiếng bộp bộp, thỉnh thoảng có một ít bị tràn ra ngoài, rơi xuống rất, tung toé ra tạo nên những đoá hoa nước xinh đẹp.
Nhanh chóng rút dục vọng lửa nóng ra, Trịnh Duẫn Hạo bế Kim Tại Trung ra khỏi bồn tắm, đặt cậu xuống trước bức gương lớn, quay lưng cậu lại tách chân cậu ra, một cái đẩy người lại cho dục vọng từ phía sau tiến vào cơ thể cậu, kịch liệt chuyển động. Kim Tại Trung theo bản năng đưa hai tay ra phía trước chống đỡ cơ thể, tiếp nhận va chạm mãnh liệt từ phía sau.
“Tại Trung, mở mắt ra được không?”
Trịnh Duẫn Hạo kéo lại cánh tay trái đặt trên gương của Kim Tại Trung, đưa tay ra trước ngực cậu kéo cậu dựa vào ngực mình, một tay khác vòng qua giữ lấy eo cậu. Từ từ mở mắt ra, liền đối mặt với tư thế dâm mĩ của mình trong gương, ánh mắt của Kim Tại Trung liền tập trung lên đoá tường vi trên xương đòn của mình: lúc này tường vi khác với hình vẽ xăm thường ngày, toả ra ánh sáng lấp lánh, tươi tốt như thủa ban đầu, kiều diễm ướt át. Đoá tường vi trên xương đòn phía sau cũng đã nở rộ, mang theo ánh sáng mỹ lệ.
Uyên Ương Tường Vi, hoa đực hoa cái đồng chi cộng sinh, hoa cái vì hoa đực mà chờ đợi, hoa đực vì hoa cái mà nở rộ.
Trong không gian toả ra mùi thơm kiều diễm…
.
.
.
Mắt từ từ chớp vài cái, cuối cùng mở ra, dừng lại ở một điểm cố định, cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo. Người nằm bên cạnh đã không còn, ánh sáng xuyên qua rèm cửa mỏng, khiến cho trong phòng ấm áp và sáng sủa. Ngước đầu nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai rưỡi, chỉ còn vài phút nữa là một giờ. Tại Trung xoay người, nhìn về phía tủ đầu giường, khuôn mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, đưa tay cầm lấy giấy ghi chú.
[Tại Trung:
Anh có chuyện phải ra ngoài xử lý, tối sẽ về ăn cơm.
Duẫn Hạo.]
“Có tên người nhận, tên người gửi, chấm câu cũng có, tuy còn thiếu thời gian, những vẫn được xem là hợp lệ.”
Kim Tại Trung không kiềm được bật cười ra tiếng. Ngồi dậy trên giường, phần eo đau nhức cùng sự khó chịu ở hậu đình đều nhắc đến sự phóng túng tối hôm qua, Kim Tại Trung đỏ mặt mở ngăn kéo lấy cuốn sổ ra, dán tờ giấy lên đó.
Cậu lại có thêm một bức thư tình.
Dười tờ giấy vẽ một hình mặt cười, đánh dấu hai chấm, viết:
[Em đợi anh.]
Sau khi cất cuốn sổ vào, Kim Tại Trung đột nhiên nhớ ra cái gì, mở một ngăn kéo khác lấy điện thoại ra, tìm một số điện thoại, chần chừ một lúc, mới gọi đi.
Trịnh Duẫn Hạo đang ngồi trên xe đi giải quyết một chuyện khác, trong lòng đã không còn để tâm đến việc xử lý công việc, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong mọi việc, nhanh chóng trở về, nên lúc điện thoại reo lên chỉ cảm thấy rất phiền, nhìn cũng không nhìn số gọi tới đã khó chịu bắt máy.
[Anh đang bận sao?]
Âm thanh truyền từ trong điện thoại đã quét đi tất cả phiền muộn của Trịnh Duẫn Hạo, khiến hắn hơi khẩn trương.
“Không có, đang đi trên đường. Em, đã ăn cơm chưa?”
[Vẫn chưa ăn, vừa mới dậy xong.]
“Xuống tầng ăn một chút, anh đã dặn dì Tống chuẩn bị rồi.”
[Ừ, sẽ về sớm chứ?]
“Sau khi xử lý xong công việc sẽ trở về luôn.”
[Được rồi, em đợi anh về nhà.]
“Được.”
[Vậy, em đi ăn đây.]
“Ừ.”
Điện thoại truyền đến tiếng cúp máy, Trịnh Duẫn Hạo lấy điện thoại ra, nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe trong mắt tràn ngập ý cười.
Hắn đã có nhà rồi, ở nhà có người đợi hắn trở về.
Đặt điện thoại xuống, Kim Tại Trung áp tay lên đoá tường vi trên xương đòn. Em sẽ luôn đợi anh, đợi anh về nhà, về nhà của chúng ta.
—-END—-
|