[FanFic YunJae] Tường Vi Màu Xanh Nước Biển
|
|
Chương 73
Nhìn thấy Hàn Kính đi vào phòng sách của Kim Tại Trung tỏ tình với cậu, biểu tình trên mặt mọi người đều thiên biến vạn hoà, có kinh hãi, khó hiểu, không dám tin… lúc nhìn thấy Hàn Kính hôn Kim Tại Trung, đều không kiềm chế được mà thở ra một hơi kinh ngạc, còn Trịnh Duẫn Hạo dường như không kiềm chế được mà muốn đấm cho Hàn Kính trên màn hình vài cú. Tuy Hàn Kính đã chết, nhưng nhìn thấy anh ta cuối cùng cũng dừng lại cái hành động đó, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn những lời giải thích tiếp theo của Hàn Kính cũng khiến mọi người trợn tròn mắt, nghe xong lời nói của anh, những thuộc hạ vốn kính trọng anh lại càng kính trọng hơn, cảm thấy anh là một đàn ông dám làm dám chịu. Nhưng những lời tiếp theo lại khiến cho họ cảm thấy mờ mịt, đầu óc choáng váng, sao vàng bay khắp nơi.
<“Kì thực tôi vốn không phải người của bang Băng Diễm, nên cũng không được xem là phản bội.”
Hàn Kính nói rất nghiêm túc, Kim Tại Trung chỉ nhìn anh với khuôn mặt nghi hoặc.
“Tại Trung, nếu như tôi nói tôi thật ra là cảnh sát ngầm, cậu có tin không?”
“Anh là cảnh sát?”
Kim Tại Trung mở to hai mắt.
“Đúng.”
“Thật sao?”
“Thật. Vừa tốt nghiệp từ trường cảnh sát tôi đã được điều đến đây làm cảnh sát ngầm.”
“Vậy thì anh càng không thể đưa tôi đi.”
“Tại sao?”
Hàn Kính khó hiểu nhìn Kim Tại Trung.
“Nếu như đưa tôi đi, thì thân phận của anh sẽ bại lộ, khi họ biết được thân phận thật của anh, anh còn hơn cả phản đồ!”
“Sẽ không đâu, tôi làm rất cẩn thận, bọn họ nhất định sẽ không phát hiện thân phận thật của tôi.”
“Không được quá mạo hiểm, không đáng, tôi không đáng để anh làm như vậy…”
“Tại Trung, có đáng hay không tôi hiểu rõ. Ngoài ra cậu không cần lo lắng, kì thực trong bang Băng Diễm trừ tôi ra, còn có sáu cảnh sát ngầm khác, bọn họ không biết thân phận của tôi, nhưng tôi biết họ, trong đó có ba người là do người đứng sau lưng tôi điều đến.”
“Thật sao?”
“Ừ, nên không cần lo lắng, được không?”
“…Được rồi.”
Kim Tại Trung dường như không yên tâm lắm, nhìn Hàn Kính một lát mới đáp ứng anh.
“Nhưng có lẽ cần một chút thời gian, cho tôi thời gian an bài mọi chuyện, được không? Có thể đợi tôi không?”
“Được.”
Hàn Kính cười rồi ôm Kim Tại Trung vào lòng.>
Hình ảnh dừng lại. Niềm hạnh phúc trên mặt của Hàn Kính, có thể nhìn thấy rõ ràng, Hàn Kính không nhìn thấy biểu tình của Kim Tại Trung nhưng họ lại nhìn thấy: thất vọng, buồn bã, tội lỗi trộn lẫn với nhau, nhưng lại không có sự hạnh phúc như trên khuôn mặt của Hàn Kính.
Hình ảnh lại chuyển động, trên màn hình hai mươi mấy người chia thành hai đội, đang cãi nhau dữ dội, một lát sau liền động thủ, tình hình rất hỗn loạn. Đợi đến khi nơi đó yên tĩnh lại, đã không còn ai đứng nổi, máu lênh láng khắp nơi.
Hình ảnh đầy máu khiến cho những người ngồi trước màn hình đều nổi da gà, sự khó hiểu từ đầu đã bị sự kinh hãi đánh tan. Kì thực, bọn họ hiểu rõ nhất những trận đấu như thế này đáng sợ và tàn nhẫn như thế nào.
Màn hình không dừng lại, vẫn là đám người nằm dưới đất, sự khủng hoảng do mùi máu tanh bắt đầu lan truyền khắp không gian, trong đám người đã có vài người không chịu đựng được mà cúi đầu hay cụp mắt xuống, không dám nhìn nữa.
Đột nhiên một người từ trên xuống dưới đều bịt kín bằng vải đen chỉ lộ ra đôi mắt đang đỡ Hàn Kính đã hôn mê xuất hiện. Những người bên cạnh khẽ lay những người đang cụp mắt hay cúi đầu để họ nhìn lên màn hình.
“Xin lỗi.”
Kim Tại Trung nhìn về khoảng không trước mắt, Hàn Kính đang hôn mê vẫn không hề cử động, những vũng máu bên dưới những người phía sau họ từ từ chuyển màu đậm hơn, không khí bắt đầu trở nên đáng sợ.
Cuối cùng, mí mắt của Hàn Kính bắt đầu động đậy, từ từ mở mắt, vốn định ngồi dậy nhưng không được, thân thể chỉ động đậy nhẹ. Lúc này anh mới tỉnh táo trở lại, mở to mắt, đứa mắt lên nhìn vào mắt của Kim Tại Trung ngồi cạnh, trong mắt mang theo sự nghi ngờ và hoảng sợ. Kim Tại Trung nhìn anh, trên mặt không lộ ra nhiều cảm xúc.
“Trong một tiếng, trừ cổ trở lên, anh không thể động đậy thân thể.”
Không nói gì dường như ngửi thấy mùi máu tanh, Hàn Kính khó khăn nghiêng mặt.>
Không nhìn thấy mặt anh, không ai biết được biểu tình lúc đó, trừ Kim Tại Trung. Nhưng từ chiếc cổ cứng của anh, mọi người cũng đoán ra.
“Cậu rốt cuộc là ai?”
Không nhìn Hàn Kính, Kim Tại Trung cúi đầu.
“Kim Tại Trung, cũng có người gọi tôi Kim thiếu gia, hoặc…”
Kim Tại Trung đột nhiên dừng lại, ngước đầu nhìn Hàn Kính.
“Hải Lam Tường Vi.”
Hàn Kính nhìn Kim Tại Trung biểu tình trở nên hoảng loạn, ánh mắt cũng trở nên phức tạp và cảnh giác.
“Tôi yêu anh ấy, nên không thể để người khác đặt bom cạnh anh ấy mà xem như không biết.”
Dường như nhìn ra Hàn Kính không thể hỏi ra được, Kim Tại Trung tự trả lời.
“Nên từ đầu đến cuối, tất cả đều là, đều là giả, đúng không?”
Trên mặt Hàn Kính vẫn đầy phức tạp, nhưng so với trước có thêm thất vọng, đau khổ, tự ti xen vào nhau. Cổ của anh thả lỏng ra, đầu từ từ đặt xuống, dường như không còn sức lực nhìn Kim Tại Trung nữa.
“Trừ việc khiến anh tưởng rằng tôi cũng thích anh là giả ra, những thứ khác đều là thật. Lúc ở cạnh anh rất thoải mái cũng rất vui vẻ, tất cả nụ cười đều là thật, thích Tiểu Long, Tiểu Tuyết là thật, muốn rời khỏi đây, rời khỏi anh ấy cũng là thật. Tuy thích anh ấy, nhưng tôi chỉ muốn làm người bình thường, sống cuộc sống của người bình thường. Tôi có thể ở Trung Quốc đợi anh ấy, khi nào anh ấy trở lại Trung Quốc thì tôi sẽ đi gặp, nếu như anh ấy nguyện ý. Có biết tại sao lúc bắt đầu anh ta lại đồng ý hợp tác với tôi – người mà anh ta luôn nghi ngờ không? Bọn tôi giao dịch, tôi giúp anh ta giải quyết những người còn lại, anh ta giúp tôi rời khỏi đây. Cho đến khi Mễ Nhạc chết trước mặt tôi, tôi mới hiểu rõ, tôi rất sợ không được gặp lại anh ấy, sợ một ngày sẽ có người nói với tôi anh ấy đã chết. Bản nhạc trong phòng sách, là vì nhớ anh ấy mà viết đấy.”
Trên mặt Hàn Kính là biểu tình bi thương.
“Nếu như, nếu như tôi gặp cậu trước hắn, cậu có…”
“Không” tiếng của Kim Tại Trung rất nhẹ, nhưng ngữ khí tuyệt đối.
“Tôi không thích đàn ông, quá khứ như vậy, hiện tại như vậy, tương lai cũng sẽ không thay đổi, chỉ trừ anh ấy. Năm mười sáu tuổi từng gặp anh ấy, quan hệ với anh ấy, nhưng ngay cả tên tuổi, mặt mũi ra sao cũng không biết. Tám năm sau tôi gặp lại anh ấy, vốn tưởng tôi sẽ hận, nhưng không có.”
Lúc từ cuối cùng của Kim Tại Trung vừa dứt, giữa hai người dường như có khoảng cách. Hàn Kính nhắm mắt lại, khoé môi kéo lên, nhưng khoé môi đó lại mang đầy sự đau khổ không lời.
“Cậu từ lúc nào biết thân phận của tôi? Cậu thực ra đã biết từ trước, đúng không?”
Hàn Kính một lần nữa mở miệng nói.
“Đúng, từ ngày thứ tư anh ấy gọi anh đến làm vệ sĩ cho tôi, tôi đã đoán được. Anh biết tôi từng bị Chu Lập Bình bắt cóc, sau đó lại tự thoát ra, nhưng anh lại không biết sau khi tôi thoát ra đã trốn ở đâu. Chính là bãi phế thải đó, nơi anh sau khi đi cúng điếu cha trở về, trước hẹn gặp một người đứng sau lưng anh, lúc đó tôi ở ngay cạnh anh. Nhưng lúc đó giọng của anh vì bị cảm mà bị thay đổi, còn trước đó tôi cũng từng nghe anh nói một câu, nên hôm đó nghe thấy tiếng của anh khi bị cảm, chỉ hoài nghi, cho đến sau này hiểu nhiều hơn về chuyện của anh mới dám xác định.”
“Nên cậu từ lúc xác định thân phận của tôi đã biết cảnh sát ngầm không chỉ mình tôi?”
“Anh ở cạnh anh ấy tám năm, nhưng anh ấy vẫn không có chuyện gì, tôi nghĩ nguyên nhân chắc chắn rất nhiều. Nhưng mặc kệ là vì cái gì, người sau lưng anh nhất định sẽ không chỉ để anh bên cạnh anh ấy lâu như vậy mà lại không có được thứ kẻ đó muốn có, như vậy không bảo đảm. Lại nói thả lưới càng lớn thì bắt được cá càng nhiều, chỉ là tôi không ngờ lại nhiều như vậy.”
“Tại sao không trực tiếp nói với hắn, mà cậu phải tốn công như vậy? Cho dù hắn có nghi ngờ lời của cậu, nhưng lời của Dương Húc Huy hắn nhất định sẽ tin.”
Hàn Kính không nhìn Kim Tại Trung, trên mặt đều mang vẻ chịu đựng.
“Nếu như có thể, tôi không muốn để anh ấy nếm mùi vị bị phản bội. Tôi cũng từng bị người mình tin tưởng bán đứng, tôi hiểu rất rõ cảm giác đó. Nhưng tôi không biết sau khi chịu đựng chuyện như thế này, anh ấy làm sao để mình tin tưởng người khác, tin tưởng mọi người nữa. Nếu là tôi có thể sẽ không dám tin bất kì ai khác.”
Kim Tại Trung dừng một chút mới tiếp tục nói.
“Anh biết không? Kì thực lần đó trong nhà kính khi anh hôn tôi, anh ấy đã nhìn thấy. Tôi nghĩ anh chắc còn hiểu rõ hơn tôi, nhưng anh ấy chỉ điều anh ra xa tôi. Đó là vì anh ấy cảm thấy đó không phải là lỗi của anh em anh ấy, mà là lỗi của anh ấy, sai ở chỗ anh ấy đã đặt anh bên cạnh tôi. Thời gian tám năm, theo năng lực của anh chắc chắn thu thập được không ít thứ có thể đẩy anh ấy vào con đường chết, còn người đứng sau lưng anh lại không ngừng nghĩ cách đưa thêm người vào, càng nói rõ người đó chưa có được thứ mình muốn, nên âm thầm cho những người khác điều tra. Anh tại sao lại không đưa những thứ đó cho anh ấy? Nếu đưa ra, anh sẽ không cần phải làm cảnh sát ngầm nữa, có thể khôi phục thân phận của mình, không cần sống cuộc sống như thế này. Còn lúc anh quyết định đưa tôi đi cũng không phải vì loại bỏ rắc rối mà giao những thứ đó ra, chỉ là tạo một ít khó khăn, để chuyển sự chú ý của anh ấy, tại sao vậy?”
Hàn Kính không nói gì, chỉ lộ ra nụ cười mâu thuẫn.
“Vì trong mắt anh, anh ấy không chỉ là “đại ca”, còn là bạn, là ân nhân. Anh biết anh ấy không xem anh như công cụ, mà là anh em.”
Mở mắt ra, trong mắt Hàn Kính lộ ra vẻ kinh hãi.
“Anh từ khi tốt nghiệp đã đến đây, lúc đó quan niệm của anh chỉ có trắng đen tuyệt đối. Nhưng thời gian tám năm, đã cho anh thấy được quá nhiều, biết được quá nhiều, nhìn thấy mặt trắng mà anh luôn khẳng định lại là đen, còn cái thế giới rất đen lại không dơ bẩn, u tối, lạnh lẽo như trong tưởng tượng của anh, có lúc cảm thấy còn ấm áp hơn cái thế giới màu trắng kia. Lúc anh biết được anh sau lưng có quan hệ gì với bang Băng Diễm, anh đã không tin thế giới màu trắng đó nữa, anh trở nên mơ hồ, không biết bản thân rốt cuộc là trắng hay đen.”
Đôi mắt Hàn Kính mở to đầy kinh hãi nhìn Kim Tại Trung, Kim Tại Trung chỉ nở nụ cười nhẹ.
“Như vậy, cậu định xử lý tôi như thế nào?”
Không nói gì nữa, trên mặt Hàn Kính không còn sự sợ hãi chì còn lại sự bình tĩnh.
“Chịu một đạn, sau đó đưa Tiểu Tuyết bọn họ rời khỏi Mỹ, đến Châu Âu. Anh vì tôi mà bị thương, còn hai đứa trẻ, tôi cùng A Huy sẽ nói, anh ấy nhất định thả anh đi, an bài cuộc sống sau này của mọi người.”
Trên mặt Hàn Kính lại một lần nữa lộ ra vẻ kinh hãi.
“Tại sao để tôi đi?”
|
Chương 74
“Tôi nghĩ anh đã sớm biết kết cục của Hồ Ba. Cung Tuyết Dung là một người phụ nữ tốt, cô ấy không biết thân phận thật của anh, Tiểu Long từng nói nó lớn lên muốn trở thành nghệ sĩ dương cầm thật giỏi, Tiểu Tuyết nói muốn trở thành vũ công bale, hình ảnh lúc nó nhảy trên sân khấu nhất định rất đẹp, còn anh, ở đây, với tôi – anh là người quan trọng chỉ sau anh ấy. Anh là người duy nhất trong số thuộc hạ của anh ấy đối tốt với tôi không phải vì thân phận, quan tâm tôi, lo lắng cho tôi. Nếu như có thể tôi hy vọng có thể làm bạn của anh cả đời, thật ra từ đầu, tôi chỉ muốn anh tin tôi muốn rời khỏi đây, rời khỏi anh ấy. Anh có vợ lại có hai đứa con, tôi thật không ngờ anh sẽ… yêu tôi, cho đến khi anh hôn tôi, tôi mới biết chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, nên chỉ có thể thuận thuỷ thôi chu*.”
*Thuận thuỷ thôi chu: Đẩy mái chèo theo dòng nước, có nghĩa là thay đổi cách hành động cho hợp với hoàn cảnh.
Trên mặt Kim Tại Trung mang theo sự hối tiếc, âm thanh rất nhỏ.
“Trong lòng cậu tôi vẫn là người đặc biệt, là người quan trọng đúng không?”
Nhìn Kim Tại Trung, mắt của Hàn Kính mang theo sự kì vọng, Kim Tại Trung nhìn Hàn Kính, gật đầu. Có thể do thời gian nên hiệu lực của thuốc đã giảm đi, Hàn Kính dùng sức nằm thẳng ra, nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra nụ cười mãn nguyện.
Nằm như vậy một lúc, Hàn Kính lại mở mắt ra.
“Vậy, hãy giết tôi đi.”
Lần này đổi sang Kim Tại Trung trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi nhìn Hàn Kính một mặt bình tĩnh.
“Cậu cũng biết sau lưng tôi là ai, cũng biết ông ta không phải thứ tốt đẹp gì, nếu như ông ta biết tôi đưa Tuyết Dung rời đi, vì tự bảo vệ ông ta sẽ không thể tha cho tôi, còn liên lụy Tuyết Dung bọn họ không thoát được. Nếu như tôi bỏ đi như vậy, tôi không biết ngày nào bản thân không kiềm chế được, sẽ chạy về mặc cho cậu đồng ý hay không mà đưa cậu rời khỏi hắn. Tuy rằng cậu không yêu tôi nhưng ít ra không phải hoàn toàn là giả. Hạnh phúc cũng như thuốc phiện, sau khi nghiện sẽ không thể thoát ra được, tôi đã nghiện mất rồi. Tôi nghĩ cậu cũng từng nghĩ qua sau khi nói rõ, có thể để tôi ở lại, nhưng nếu tôi tiếp tục ở lại thân phận không che giấu được mà bị bại lộ, cho dù hắn cùng bọn Dương Húc Huy tin tôi, những người khác cũng sẽ không tin, sớm muộn gì tôi cũng chết trên tay người khác, nên cậu mới để tôi đi đúng không? Còn nếu như tôi chết, đối với cậu, với tôi, với hắn, với Tuyết Dung bọn họ đều tốt. Hắn sẽ luôn xem tôi là anh em tốt, một anh em có thể dùng mạng bảo vệ người hắn yêu, tôi cũng không làm chuyện có lỗi với hắn, Tuyết Dung và hai đứa nhỏ cũng sẽ có được sự chăm sóc tốt nhất, như vậy tôi sẽ không quá tội lỗi với bọn họ, cậu cũng sẽ luôn nhớ đến tôi, nhớ đến trừ hắn ra còn có một người yêu cậu. Vậy nên hãy giết tôi được không?”
Không biết có thật là hiệu lực của thuốc không quá mạnh, hay là ý chí của Hàn Kính quá mạnh, anh đã đưa tay nắm lấy tay cầm súng của Kim Tại Trung, đưa súng đè trước ngực mình.
“Tôi nghĩ cậu đã an bài tốt, không lâu sau sẽ có người đến, nổ súng đi.”
Kim Tại Trung nhìn Hàn Kính, chỉ lắc đầu, giật khỏi tay của Hàn Kính. Nhìn Kim Tại Trung xoay mặt đi, Hàn Kính lại xoay người, chống người bò dậy, đợi đến khi anh khuỵu trước mặt Kim Tại Trung, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, mũi thở những hơi thở nặng nề. Kim Tại Trung nhìn anh không nói gì, cũng không có hành động gì.
“Cậu nhất định cũng từng nghĩ qua kết cục này, cậu biết như vậy sẽ tốt cho mọi người, cũng là cách tốt nhất. Cho đến bây giờ tôi cũng không hối hận vì đã yêu cậu, cho dù cậu chỉ xem tôi là bạn, nhưng chí ít tôi cũng là người quan trọng trong lòng cậu, ít ra trong tim cậu vẫn có vị trí dành cho tôi, tôi đã rất vui.”>
Trước màn hình mọi người đều chú ý lên mặt của Kim Tại Trung và Hàn Kính, đợi Hàn Kính trả lời, ai cũng không chú ý Hàn Kính từ lúc nào đã âm thầm lấy súng từ trong tay Kim Tại Trung. Cho đến khi “Bằng bằng” hai tiếng vang lên khiến cho mọi người đều kinh ngạc.
“Tôi quên mất, hắn không cho cậu động vào những thứ này, là vì không muốn tay cậu dính máu, tôi sao có thể thua hắn. Tôi vẫn luôn không hy vọng cậu vì tôi mà buồn, càng không muốn nhìn cậu khóc, nhưng bây giờ tôi rất vui, vì nước mắt của cậu bây giờ đang chảy vì tôi.”
Kim Tại Trung nhìn Hàn Kính không nói gì. “Bằng” một tiếng nữa vang lên, đôi mắt đầy nước của Kim Tại Trung lại chuyển về vùng bụng của Hàn Kính. Mặt của Hàn Kính lại càng trắng hơn, tay cầm súng trượt sang một bên, nhưng ánh mắt nhìn Kim Tại Trung vẫn mang theo ý cười.
“Bọn họ biết thân thủ của tôi tốt, nếu như chỉ có một phát súng sẽ khiến người ta nghi ngờ.”
Kim Tại Trung lắc đầu, nước mắt chảy nhiều hơn.
“Bên túi bên phải của tôi¼có thứ cần đưa cho cậu, giúp tôi lấy ra được không?”
Để Hàn Kính dựa vào mình, tay Kim Tại Trung run run đưa vào túi Hàn Kính lấy thứ đó ra.
“Đây là của Tiểu Long và Tiểu Tuyết làm, bảo tôi đưa cho cậu, tôi cảm thấy không… đẹp lắm, nên âm thầm sửa một chút, vốn định chọn một thời điểm thích hợp¼đưa cho cậu, nhưng bây giờ không đưa, thì e rằng không còn lúc nào nữa. Cậu sẽ nhớ đến tôi chứ?”
Kim Tại Trung gật mạnh đầu, Hàn Kính trên mặt nở nụ cười.
“Tôi có thể, hôn cậu lần cuối không?”
Gật đầu, Kim Tại Trung khẽ nở miệng, nhưng lại không phát ra âm thanh, chỉ có nước mắt không ngừng rơi. Tay trái của Hàn Kính nắm lấy phần áo trước ngực Kim Tại Trung, cố gắng nâng người lên, sau khi hôn nhẹ Kim Tại Trung liền dứt ra. Lại thêm một tiếng súng, bàn tay nắm chặt áo Kim Tại Trung của Hàn Kính từ từ buông ra, rơi xuống, cây súng đó cũng trượt khỏi bàn tay anh, nụ cười nhẹ trên mặt anh vẫn không mất đi. Kim Tại Trung ôm lấy Hàn Kính, nước mắt chảy dài trên gò má, rơi xuống người anh, không hề phát ra tiếng động gì.>
Hình ảnh dần mờ lại trước mắt mọi người nhìn thấy hôm đó, sau đó trở thành một màu đen. Dương Húc Huy nhìn Trịnh Duẫn Hạo bên cạnh sau đó xoay xe lăn lại, đối mặt với mọi người, không ngạc nhiên nhìn thấy khoé mắt đã đỏ lên của một số người.
Xoay người lại, Trịnh Duẫn Hạo đã trở lại biểu tình ban đầu, lộ ra khuôn mặt vô cảm thường ngày, nhìn đám người mang cảm xúc khác nhau trước mặt.
“Mọi người còn vấn đề gì không?”
“Không có.”
“Vậy vừa nãy các người nhìn thấy gì?’
“Không nhìn thấy gì cả.”
“Tất cả đều trở về đi.”
“Vâng.”
Những người sau khi rời đi từ sợ hãi khôi phục lại, mỗi người đều có ý nghĩ riêng, nhưng đối với Kim Tại Trung đều đã thay đổi cách nhìn, có người bái phục, có người sợ hãi. Từ đoạn phim đã nói lên tất cả, Hàn Kính nói trừ anh ra còn sáu người, còn sau khi Hàn Kính thì trong bang cũng xảy ra những “tai nạn” chết sáu người, tiếp đó là Walid. Đến bây giờ đã rất rõ sáu người đó là cảnh sát chìm, còn Walid chính là người sau lưng Hàn Kính. Những người đó chết rồi khiến người khác nghi ngờ, nhưng lại không tìm được bất kì chứng cứ nào chứng minh đó không phải tai nạn, đặc biệt là cái chết của Walid, chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp! Đây không phải là cách làm việc quen thuộc của Dương Húc Huy, anh không thể đối xử “nhẹ nhàng” như thế với kẻ địch và phản đồ, vậy làm việc này chính là người còn lại, Kim Tại Trung!
Những đường chủ ngoài sợ hãi đối với Kim Tại Trung còn đang tự lo lắng cho bản thân. Những người chết có người là trợ thủ của đường chủ nào đó, thuộc hạ là cảnh sát mà mình không biết, cuối cùng lại để cho người khác trừ khử, vậy bản thân có quan hệ gì với cảnh sát thì không thể nói rõ bằng một, hai câu được. Hiện tại tuy Trịnh Duẫn Hạo không biểu hiện việc muốn tiếp tục điều tra, nhưng không thể nói rằng sau này sẽ không điều tra. Cho dù Trịnh Duẫn Hạo không làm, vậy sau khi Kim Tại Trung trở về thì sao? Cậu ta có khuyên Trịnh Duẫn Hạo tiếp tục điều tra không? Trước đây việc Kim Tại Trung và Dương Húc Huy làm đã được xem là một hành động lớn, nhưng bọn họ không hề hay biết. Tuy rằng bản thân tự rõ sự trong sạch của mình không có quan hệ với cảnh sát, nhưng nếu như Trịnh Duẫn Hạo hay Kim Tại Trung tiếp tục điều tra, điều tra được những chuyện khác thì sao? Trịnh Duẫn Hạo, bọn họ đương nhiên là không dám động vào, còn Kim Tại Trung của hiện tại họ không động nổi và cũng không dám động. Trong lòng họ đang nghĩ về sau tự tìm cách khắc phục, bao che bản thân là tốt nhất.
Còn liên quan đến bức ảnh đó, không ai dám hỏi.
Sau khi đám người đó đi, Trịnh Duẫn Hạo cũng để Đào Chí Cương và Đặng Dũng trở về. Dương Húc Huy gật đầu với Tân Tử Phong đang nhìn mình, cho anh ta cũng trở về. Nhìn thấy cửa đóng lại Dương Húc Huy mới quay sang Trịnh Duẫn Hạo lần nữa.
“Ở đây còn một số thứ, anh cảm thấy nên để cậu xem thì tốt hơn.”
“Phiền cậu giúp giùm” Dương Húc Huy vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Hạ Phương, trong tay đưa ra một chiếc đĩa khác.
Vẫn là phòng sách của Kim Tại Trung.
“Tôi đột nhiên muốn ăn trái cây, anh có thể xuống nhờ dì Tống giúp tôi chuẩn bị không?”
“Được, cậu đợi một chút.”
Hàn Kính mang theo nụ cười yêu chiều, gật đầu sau đó xoay người đi ra. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Kim Tại Trung liền lập tức chạy vào phòng tắm, một lát sau liền truyền đến tiếng nôn mửa và tiếng dội nước. Sau khi tiếng nước dừng lại, Kim Tại Trung lại từ trong phòng tắm đi ra, sắc mặt hơi khó coi, nhẹ nhàng xoa xoa hai tay vào nhau, sau đó không ngừng tự vỗ lên mặt mình, rồi ngồi trở lại sopha.>
Đoạn phim này rất ngắn, sau khi hình ảnh dừng lại Dương Húc Huy quay sang nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang mang biểu tình phức tạp.
“Lần đó ở nhà kính, cậu ấy cũng như vậy.”
Nên anh mới có tin tưởng với Kim Tại Trung, sau khi cậu ấy nói ra điều kiện mới đồng ý hợp tác cùng cậu ta. Nhưng lúc đó anh không tin tưởng Kim Tại Trung như vậy, liền dùng thân phận đặc biệt của mình “theo dõi” Kim Tại Trung, nên mới có những đoạn phim này. Nhưng những thứ này anh không cần nói với Trịnh Duẫn Hạo, vì Trịnh Duẫn Hạo chắc chắn sẽ hiểu.
Không tiếp lời, Trịnh Duẫn Hạo chỉ nhìn màn hình lại sáng lên.
Nhìn người trong hình, Trịnh Duẫn Hạo hơi nghi ngờ người mình nhìn thấy không phải Kim Tại Trung, thần thái lạ lẫm và quyến rũ đó, hắn chưa từng nhìn thấy. Nhưng khuôn mặt hắn không thể nào nhận nhầm, cùng đôi mắt đó khiến hắn khẳng định, đó nhất định là Kim Tại Trung, ngay cả khi không thấy được hình xăm tường vi không thể nào xóa đi trên xương đòn. Nơi Kim Tại Trung đang ngồi Trịnh Duẫn Hạo không biết là đâu, nhưng nhìn cách bố trí trong phòng có thể thấy rõ được đó là phòng trong khách sạn, bố trí đơn giản nhưng sạch sẽ.
Không lâu sau, phát ra ba tiếng gõ cửa, Kim Tại Trung ngồi trên sopha không cử động, tiếp đến truyền đến tiếng mở cửa, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, bề ngoài có thể xem là anh tuấn xuất hiện. Trịnh Duẫn Hạo liền ngồi thẳng người, người đàn ông này hắn biết, là Walid đã chết.
Walid nhìn Kim Tại Trung ngồi trên sopha, ngồi xuống chỗ đối diện cậu. Kim Tại Trung chỉ liếc nhìn ông ta, không nói gì.
“Nếu như không phải trên xương quai đòn cậu không có thứ đó, tôi thật không tin trên thế giới này lại có người giống như vậy.”
“Không phải anh không tin tôi, không muốn hợp tác với tôi, sao còn đến đây?”
“Lòng phòng bị không thể không có, cậu giống Kim Tại Trung như vậy, tôi đề phòng một chút cũng không phải là không đúng chứ?”
Walid nở nụ cười, ánh mắt không rời khuôn mặt của Kim Tại Trung.
“Nói như vậy anh bây giờ đã quyết định hợp tác với tôi sao?”
“Không sai, nhưng tôi còn có chuyện muốn hỏi, cậu đã muốn thay thế Kim Tại Trung ở cạnh hắn, vậy tại sao lại giúp tôi xoá đi những chứng cứ của tôi trong tay cậu ta, còn thu thập chứng cứ để huỷ hoại cậu ta, như vậy chẳng phải bất lợi với cậu sao?”
Kim Tại Trung cười nhẹ mới mở miệng nói.
“Chỉ cần Kim Tại Trung không còn, dùng bộ mặt này thôi không đủ để lấy đi những thứ của Trịnh Duẫn Hạo hay sao? Thứ tôi ngắm vào là tiền của Trịnh Duẫn Hạo, không phải là người của Trịnh Duẫn Hạo, lại càng không phải là suốt đời làm thế thân cho một tên đàn ông khác. Nếu như tiền đến tay mà Trịnh Duẫn Hạo vẫn chưa chết, tôi làm sao sống những ngày giàu có? Nếu như vậy tôi không làm được, nên cần một người hợp tác.”
“Tuy rằng khuôn mặt giống hệt Kim Tại Trung, những thứ khác, so với Kim Tại Trung trong truyền thuyết hoàn toàn không giống.”
“Cái này không liên quan đến anh.”
“Tất nhiên. Vậy, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”
|
Chương 75
Walid cười rồi nói, Kim Tại Trung mới nở nụ cười, khoé mắt mang theo phong tình và xuân quang đó, khiến cho yết hầu của Walid khẽ lên xuống.
“Như vậy có phải nên uống một ly chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ?”
Kim Tại Trung vừa nói vừa rót hai ly rượu vang, đưa một ly lên cho Walid lộ ra vẻ mời gọi. Walid thu lại ánh mắt đặt trước ngực của Kim Tại Trung, nhìn cậu, nhưng lại không nâng cái ly còn lại trên bàn lên.
“Sao rồi, sợ tôi giở trò sao? Anh là đối tác của tôi.”
Kéo khoé môi lên, trong mắt Kim Tại Trung lộ ra vẻ xem thường, ngửa đầu uống hết rượu trong ly, sau khi đặt ly xuống nhìn Walid.
“Tôi muốn nghỉ ngơi, anh dường như nên về rồi Samak tiên sinh.”
“Chúng ta đã đạt được thỏa thuận, tôi cảm thấy mình nên tìm hiểu nhau hơn, như vậy hợp tác mới tốt đúng không? Còn muốn hiểu đối phương thì nên tiếp xúc nhiều, cậu nói có phải không?”
Sau khi nâng ly trên bàn lên uống cạn, Walid vừa cười vừa nở nụ cười quyến rũ của một người đàn ông. Thân thể của Kim Tại Trung dựa vào sopha, đầu nghiêng sang vai phải của bản thân, nâng chân lên, đưa tay trái lên nhìn ngắm năm ngón tay của mình.
“Chúng ta chỉ cần biết đối phương bước tiếp theo sẽ làm gì, còn phải hiểu gì nữa?”
Đặt ly rượu xuống, Walid đứng dậy, đi đến bên Kim Tại Trung ngồi xuống, ánh mắt từ đôi chân của Kim Tại Trung từ từ lướt lên khuôn mặt thanh tú của cậu.
“Mọi phương diện đều phải hiểu nhau, không phải sao?”
Kim Tại Trung nghiêng đầu nhìn Walid, không nói gì. Walid nghiêng người, gần hôn lên môi của Tại Trung, cậu một tay đặt trên môi Walid, chặn nụ hôn của hắn ta lại, vẫn không nói gì. Nhìn thấy ánh mắt phong tình của Kim Tại Trung, Walid lấy tay của Kim Tại Trung trên môi mình ra, giữ lấy ngón tay cậu bắt đầu cắn nhẹ. Kim Tại Trung cười, rút tay lại, nghiêng người đến bên tai Walid.
“Có biết trong bóng tối cảm giác của con người đặc biệt mẫn cảm không?”
Nói xong kéo đai áo của mình xuống, đưa lên đầu Walid, bịt chặt mắt của ông ta. Mất đi thị giác, Walid không nhìn thấy gì, sau khi kéo đai áo ra, áo choàng của Kim Tại Trung không tuột, vẫn như trước kín kín hở hở lộ ra thân thể tuyệt mỹ của cậu. Nhẹ nhàng đi đến trước mặt Walid kéo ông ta đứng dậy, đi đến trước chiếc giường gần đó, Kim Tại Trung nhẹ nhàng đẩy Walid xuống giường, bản thân cũng đưa một chân ngồi trên giường cạnh Walid, cúi người sát bên tai ông ta, nhẹ nhàng nhả hơi, ngón tay trỏ từ yết hầu từ từ trượt xuống, mở chiếc cúc thứ nhất.
“Đừng gấp mà tháo khăn bịt mắt ra đấy.”
Chính vào lúc Trịnh Duẫn Hạo cắn chặt răng, nắm đấm sắp không kìm chế được, thì trong màn hình đột nhiên xuất hiện hai người: người mặc đồ đen mà hắn quen thuộc cùng một người là Thường Gia Nghị ăn mặc như Kim Tại Trung bị hắc y nhân bịt mắt đưa tới.
Kim Tại Trung đứng dậy, người áo đen dẫn Thường Gia Nghị đến bên giường. Kéo mảnh vải che mắt Thường Gia Nghị xuống, người áo đen khẽ đẩy, Thường Gia Nghị liền ngã vào trong lòng Walid, người cảm thấy Kim Tại Trung rời đi nên vừa ngồi dậy. Ôm lấy người trong lòng, Walid liền kéo vải che mắt xuống, nằm xuống giường.”
“Cậu thật khiến người ta ngạc nhiên cùng bất ngờ!”
Thường Gia Nghị trong lòng Walid mở mắt ra, nở nụ cười quyến rũ với Walid. Walid sau khi cười mắng một câu “yêu tinh” liền lật người lại đè người trong lòng xuống giường.
Kim Tại Trung đứng cách đó không xa nhận lấy từ người áo đen một gói hình vuông, nhẹ nhàng chà lên ngón tay vừa bị cắn xong, rồi vừa đưa lại cho người áo đen vừa nhặt đai áo lên. Người áo đen nhận lấy gói đồ, đưa tay đánh vào gáy của Kim Tại Trung, đỡ lấy trước khi cậu ngã xuống, bế cậu và cầm chai rượu vang đó rời đi. Còn trong phòng hai người đang nóng bỏng trên giường, dường như không cảnh giác với những chuyện xảy ra bên cạnh.>
Hình ảnh sau khi Kim Tại Trung rời đi liền chuyển thành màu đen.
Trịnh Duẫn Hạo xoay người nhìn Dương Húc Huy, hắn có quá nhiều câu hỏi cần Dương Húc Huy giải đáp.
Nếu như cái chết của Walid là do Kim Tại Trung đã bỏ gì đó trong bình rượu, vậy Kim Tại Trung cũng uống tại sao lại không xảy ra chuyện gì? Còn Thường Gia Nghị lại là chuyện gì? Sau khi Walid chết, hắn gặp qua Thường Gia Nghị, không phát hiện ra chuyện gì bất thường. Còn đương nhiên, lúc nãy hắn thấy trong màn hình Thường Gia Nghị cũng như Walid, đều không bình thường.
“Thứ Kim thiếu gia bỏ trong rượu gọi là “Mị Mộng”, được lấy từ một người bạn. Đó là một loại thuốc tạo ảo giác, nó có thể khơi dậy dục vọng đen tối nhất trong lòng con người. Nguyên nhân tạo ra nó là để những người có nguyện vọng chưa thực hiện được có thể mơ giấc mơ thành hiện thực, nên thuốc vốn đối với cơ thể người không gây hại, còn khuyết điểm duy nhất cũng như lớn nhất của nó chính là, sau khi dùng xong không được cử động mạnh, nếu không sẽ chết. Khi hiệu lực của thuốc mà qua đi, thuốc sẽ hoá thành nước chảy vào trong người, bất luận dùng máy móc gì vẫn không thể tìm ra. Kim thiếu gia không có chuyện gì, là do cậu ta giữ vững tâm lí và ý chí luôn tỉnh táo. Vết xăm trên xương quai đòn của cậu ấy nhìn không thấy cũng nhờ tay nghề của bạn cậu ấy. Còn sáu người đó, ý của cậu ấy là cho họ một ít cảnh cáo, để họ rời đi. Nhưng lúc đó cậu ấy rời đi, còn một ít thuốc trong tay anh…”
Cố gắng giải thích rõ ràng một cách đơn giản, Dương Húc Huy nhìn nhìn Trịnh Duẫn Hạo không có phản ứng gì, cũng không mở miệng nói. Chuyển ánh nhìn ra khỏi khuôn mặt của Dương Húc Huy, Trịnh Duẫn Hạo nghiêng đầu.
Chẳng trách, chẳng trách Walid lại nhìn nhầm Thường Gia Nghị thành Kim Tại Trung, còn Thường Gia Nghị hôm đó ở cục cảnh sát khai khẩu cung, nói đêm đó là Walid hẹn y đến đó, bọn họ trước đó đã gặp nhau trong phòng đó vài lần, Walid cũng tặng y một số thứ có giá trị. Còn những người khác, cách làm của hắn cũng sẽ giống Dương Húc Huy, không để họ còn mạng, nếu không người gặp nguy hiểm sẽ là bản thân.
“Hạ Phương, anh đưa A Huy về nghỉ ngơi, tôi muốn ở một mình.”
“Vâng.”
“Đợi chút, vẫn còn một chuyện, ngày mai cậu ấy sẽ theo Tiểu Kiệt về Trung Quốc. Cậu cũng rõ, Tạ Cát Phi luôn đợi cậu ấy.”
Dương Húc Huy nói xong liền ra hiệu cho Hạ Phương, để anh đẩy bản thân ra ngoài.
Tiếp theo nên làm gì, là do bản thân Trịnh Duẫn Hạo quyết định, anh nói nhiều cũng vô ích. Lời cuối cùng không phải để kích Trịnh Duẫn Hạo, chỉ là để nhắc nhở hắn, tuy rằng bây giờ Kim Tại Trung yêu hắn, nhưng khi cậu về Trung Quốc, Tạ Cát Phi không chịu bỏ cuộc, có thể cậu sẽ vì cảm thấy có lỗi mà quay lại với Tạ Cát Phi.
Nhìn cánh cửa đóng lại, lưng của Trịnh Duẫn Hạo mới thả lỏng ra.
Tình yêu của Kim Tại Trung, đối với hắn mà nói luôn là một thứ quý hiếm, hắn luôn khao khát mà không có được lại càng không muốn buông tay. Lúc vừa ý thức được bản thân thích Kim Tại Trung, hắn rất vui, trong lòng không hề chần chừ hay mâu thuẫn, hóa ra cảm giác thích một người là vui vẻ hạnh phúc như vậy, nên hắn để Đặng Dũng đưa cậu đến bên mình. Cho đến khi từ Mỹ trở về Trung Quốc, lần đầu tiên không chịu được đau khổ, hắn mới biết bản thân đối với Kim Tại Trung không chỉ là thích nữa, hắn yêu cậu. Còn hắn phát hiện Kim Tại Trung dường như cũng thích mình, liền đưa Kim Tại Trung từ Trung Quốc sang Mỹ, nên mới nói với cậu những lời bộc bạch đó, nhưng Kim Tại Trung lại nói với hắn người cậu yêu là Tạ Cát Phi, là người con gái đó. Hắn không biết cảm giác của mình lúc đó phải dùng từ gì hình dung, hắn chỉ cảm thấy như giữa mùa đông lạnh bị tạt một xô nước đá, khiến cho cả thân thể lạnh cóng, như có người đang dùng gì đó không ngừng đánh vào ngực hắn, khiến cho trái tim trong lồng ngực đau nhói. Có lúc hắn nghĩ, nếu như Kim Tại Trung không thích mình, vậy thì thôi, nhưng vừa nghĩ như vậy, trái tim đã đau đến tê tái lại càng đau hơn, hắn biết bản thân dù thế nào cũng không thể buông Kim Tại Trung ra. Hắn giận dữ, hắn ghen tị, hắn muốn một súng kết liễu cô gái đó! Nhưng hắn biết nếu hắn giết Tạ Cát Phi, như vậy Kim Tại Trung có thể mãi mãi cũng không thích mình, còn hận bản thân mình cả đời, nên hắn mới cho người dùng những biện pháp trẻ con mà bản thân hắn còn xem thường, muốn đuổi cô gái đó tránh xa cậu. Đến sau cùng Kim Tại Trung vì chuyện của Hồ Ba mà tìm mình, nhìn thấy cậu lo lắng, hắn rất vui, cảm thấy cậu có chút ít thích bản thân, có lẽ chỉ là do cậu không phát hiện ra. Nhưng cậu lại đưa ra điều kiện kết thúc quan hệ với hắn, cũng từ lúc đó hắn quyết định, bất luận dùng thủ đoạn gì hắn cũng phải giữ Kim Tại Trung bên người, cho dù chỉ là cơ thể cậu. Cho nên cuối cùng hắn đã giở thủ đoạn, đưa Kim Tại Trung đến Mỹ.
Hắn muốn Kim Tại Trung thích hắn, yêu hắn, nhưng lại không biết phải làm cách nào. Hắn nhớ câu lúc nhỏ mẹ hắn nói, nhớ hắn từng hỏi mẹ, tại sao lại lấy ba, mẹ luôn nói vì ba đối với mẹ rất dịu dàng, bà mới yêu ba và lấy ba. Nên hắn kiềm chế tính tình của mình, đối với Kim Tại Trung hết sức dịu dàng. Vì trong lòng thích Kim Tại Trung, nên luôn không kiềm chế được muốn làm những hành động thân mật giữa người tình với cậu, nên hắn luôn lén đợi sau khi cậu ngủ đặt lên trán cậu nụ hôn của mình, gọi tên của cậu. Lần đó không kiềm chế được mà hôn lên trán của Kim Tại Trung khi cậu tỉnh táo, lúc môi chạm lên trán Kim Tại Trung trong lòng hắn thực sự rất lo sợ, hắn sợ Kim Tại Trung đẩy hắn ra, sợ cậu dùng ánh mắt kinh tởm nhìn hắn. Nhưng Kim Tại Trung không có, chỉ cười với hắn, hôm đó khiến hắn chìm trong sự ngọt ngào vui vẻ.
Từng thăng trầm của Kim Tại Trung, cũng khiến hắn quay cuồng, lúc Kim Tại Trung nhìn hắn lộ ra sự lo lắng, nói những lời quan tâm, lúc hắn cảm thấy dường như Kim Tại Trung đã hơi thích hắn, thì Kim Tại Trung lại kéo giãn khoảng cách, đứng từ xa. Hắn rất rõ không thể xem những phản ứng trên cơ thể Kim Tại Trung như cậu thích mình, hắn hiểu rõ hơn ai hết không có tình yêu vẫn có thể quan hệ, nên hắn không dám nghĩ mọi chuyện như vậy, thậm chí còn tự đưa ra tính toán xấu nhất: Kim Tại Trung thân cận với mình chỉ để vô hiệu hóa bản thân, sau đó tìm cơ hội thoát khỏi mình. Nên sau khi Hàn Kính chết, cậu bỏ đi, lúc vừa nghe tin hắn chỉ có một ý nghĩ: quả nhiên là vậy! Mục đích của cậu ta quả nhiên là tránh xa mình ra! Sau đó liền đau khắp lục phủ ngũ tạng rồi lan toả tứ chi. Rồi trong lòng liền có một ý nghĩ khác: cho dù đào đất ba thước hắn cũng sẽ tìm Kim Tại Trung về, nhốt lại! Cho dù cậu trở thành xác chết biết đi hắn cũng không buông cậu ra!
Vậy nên lúc biết Kim Tại Trung thích hắn, không ai có thể hiểu được hắn vui vẻ và kích động như thế nào. Nếu như là trước đây hắn nhất định sẽ bất chấp tất cả chạy thẳng đến chỗ của Kim Tại Trung, đón cậu về. Nhưng lúc biết được mọi chuyện, bây giờ hắn không có cách nào xông đến đó.
Lúc Kim Tại Trung vì mất đi một người bạn quan trọng mà đau khổ, hắn đã làm gì? Hắn không thực hiện lời hứa, đi tìm người khác, ép cho Kim Tại Trung bỏ đi. Lúc Kim Tại Trung vì hắn mà giao dịch với lão hồ ly Walid, cuối cùng giết ông ta, kiệt sức trở về, hắn lại làm gì? Quản thúc, không cho người đưa cơm, còn cưỡng bức! Sau đó lúc có người hỏi cung cậu, trong lòng tuy tin cậu, nhưng vẫn mở to mắt nhìn người khác tổn thương cậu.
Hắn không có cách tha lỗi cho bản thân, còn Kim Tại Trung? Cậu có tha lỗi cho hắn, tiếp tục ở bên hắn hay không?
Trịnh Duẫn Hạo chống tay lên bàn, áp lên mặt, nhắm mắt lại.
.
.
.
Thu thập một số hành lý, động tác của Kim Tại Trung chậm lại, không lâu sau không động tĩnh gì, ánh mắt phóng ra xa.
“Anh Tại Trung.”
Ôm một đống đồ linh tinh đi vào, Đường Hữu Kiệt gọi một tiếng kéo Kim Tại Trung trở về. Xoay người nhìn Đường Hữu Kiệt, Kim Tại Trung kéo khoé môi nở nụ cười.
“Sao rồi, không đựng vừa nữa à?”
“Dạ, đều là đem cho sư phụ.”
Đường Hữu Kiệt nghiêng đầu, cười hơi ngô ngố. Nhóc tưởng sư phụ giống như cậu sao, thích chơi những thứ này.
Kim Tại Trung trong lòng nghĩ nhưng lại không nói ra, chỉ cảm thấy Hữu Kiệt mười chín tuổi, quả nhiên là một đứa trẻ, đơn thuần lại đáng yêu. Lấy từng thứ một trong tay Đường Hữu Kiệt bỏ vào trong vali của mình. Vừa đặt đồ vào trong vali, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, hai người dừng lại cùng nhìn nhau, không ai cử động.
Căn nhà bây giờ cậu ở xây theo phong cách của làng quê Trung Quốc: tường viền cao, cổng không to không nhỏ, sau đó là một khu vườn nhỏ, trong vườn có hai ba cây ăn quả, sau đó là căn nhà ở.
Bọn họ ở đây không quen biết ai, mà người quen biết có đến cũng sẽ không gõ cửa. Nhưng cũng không thể là kẻ địch, nếu là kẻ địch thì không thể “lễ phép” như vậy. Nghe một lúc, tiếng gõ cửa không hề dừng lại, biểu thị người bên ngoài có lòng nhẫn nại khá lớn, Đường Hữu Kiệt cử động trước.
“Tại Trung, anh cứ đợi trong này, em đi xem xem.”
Kim Tại Trung không nói gì, chỉ gật đầu. Lúc chưa xác định hoàn toàn người bên ngoài có bất kì khả năng uy hiếp họ hay không, họ nhất định phải phòng bị.
Đi ra ngoài cửa, Đường Hữu Kiệt mang đôi giầy vải mà thằng bé thích, như một con mèo nhẹ nhàng tiến gần đến cánh cổng. Từ khe cửa không lớn nhìn rõ người bên ngoài, trong mắt liền lộ ra nộ khí, mang khuôn mặt lạnh lùng mở một nửa cánh cửa, sau đó lại đưa đầu ra ngoài.
Trịnh Duẫn Hạo không biết thằng bé, nhưng thằng bé biết Trịnh Duẫn Hạo. Nhìn cánh cửa mở ra lại bị chặn lại, Trịnh Duẫn Hạo buông tay đang gõ cửa xuống, chỉ nhìn người chặn trước cửa, không nói gì, trong lòng chỉ đoán, người này nhất định là người bảo vệ Kim Tại Trung.
“Anh đến đây làm gì?”
Ngữ khí nói chuyện của Đường Hữu Kiệt không thân thiện. Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy được người này không thích hắn, nhưng đối với hắn cũng không quan trọng, dù gì hắn cũng không để tâm đến người này, người hắn muốn tìm không phải cậu ta mà là người ở cùng cậu ta.
|
Chương 76
Trong lòng Trịnh Duẫn Hạo rất muốn gặp Kim Tại Trung, mặc kệ Đường Hữu Kiệt, muốn đẩy thằng bé ra mà đi vào. Đường Hữu Kiệt không có ý định cho hắn vào, đứng chặn ở cửa. Lực đẩy của Trịnh Duẫn Hạo cũng không nhẹ, nhưng Đường Hữu Kiệt lại không động đậy, đẩy lại một cái, ngược lại Trịnh Duẫn Hạo lại phải lùi về sau vài bước. Nhìn ánh mắt khiêu khích của Đường Hữu Kiệt, Trịnh Duẫn Hạo lại bước lên trước, dùng lực thật. Cứ như vậy Trịnh Duẫn Hạo muốn vào, Đường Hữu Kiệt không cho, hai người cứ đẩy qua đẩy lại, thế là bắt đầu đánh nhau, khó mà tách ra được.
Trịnh Duẫn Hạo trong lòng thầm ngạc nhiên, võ thuật của người này chỉ e là còn cao hơn hắn, nhưng hôm nay bất luận thế nào hắn cũng phải vào trong.
“Tiểu Kiệt là ai đến thế?”
Tiếng gọi của Kim Tại Trung khiến cho Đường Hữu Kiệt khựng lại, liền để cho Trịnh Duẫn Hạo đưa một chân vào nhà, nhưng rất nhanh bị thằng bé đẩy ra, tức thì đóng cánh cửa lại, không ngờ Trịnh Duẫn Hạo lại đưa tay vào. Trong thời gian không đến ba giây Kim Tại Trung đã nhìn rõ người đến là ai. Thấy bàn tay kẹp trên cửa, trong lòng Kim Tại Trung liền khẩn trương.
“Tiểu Kiệt, mở cửa!”
Đường Hữu Kiệt nhìn Kim Tại Trung, lại nhìn cửa, một lát sau mới không cam tâm mở cửa ra, trở về bên cạnh Kim Tại Trung. Nghe thấy lời của Kim Tại Trung, cảm thấy lực đạo trên cánh cửa không còn, Trịnh Duẫn Hạo liền đẩy cửa đi vào. Nhưng đi vào vài bước lại dừng lại, nhìn Kim Tại Trung cách đó một đoạn. Trịnh Duẫn Hạo muốn nói gì nhưng lại không biết phải nói gì, suy nghĩ nửa ngày vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn Kim Tại Trung như vậy, dường như quên mất cái đau trên bàn tay bị kẹp.
“Anh đón em trở về.”
Được nửa ngày, Trịnh Duẫn Hạo mới mở miệng nói câu đó. Kim Tại Trung khựng lại một chút, sau đó khoé môi khẽ kéo lên.
“Em… đi lấy hành lý, đã thu dọn xong rồi.”
Nói xong Kim Tại Trung xoay người đi vào nhà, Đường Hữu Kiệt mất một lúc mới hiểu rằng ý của Kim Tại Trung là theo Trịnh Duẫn Hạo trở về, liền xoay người đi vào. Nghe thấy đáp án của Kim Tại Trung, trong lòng Duẫn Hạo vô cùng vui vẻ, nhưng trên mặt không thể hiện nhiều, cũng không biết tiếp theo nên làm gì, chỉ có thể đứng đợi tại chỗ.
“Anh Tại Trung, anh muốn theo hắn trở về sao?”
Vừa vào nhà, Đường Hữu Kiệt liền đứng trước mặt Kim Tại Trung đang thu dọn hành lý.
“Ừ.”
“Anh tại sao lại dễ dàng tha lỗi cho hắn như vậy, theo hắn trở về! Hắn ngay cả câu “xin lỗi” cũng không nói, đến cả chữ ‘Xin” cũng không có!”
“Nhưng anh ấy đã nói là “đón”, chứ không phải là “đưa”.”
Kim Tại Trung cười nhẹ. Nhìn nụ cười trên gương mặt của Kim Tại Trung, Đường Hữu Kiệt giận dỗi ngồi bên giường.
Nó đi học không nhiều, lúc đi học thành tích cũng tàm tạm, nó không biết “đón” và “đưa” có khác biệt gì. Nó chỉ cảm thấy giận, cảm thấy tên Trịnh Duẫn Hạo không nên dễ dàng có được sự tha lỗi của Kim Tại Trung, mặc kệ hắn, nên cho hắn chịu khổ một chút!
“Vậy anh không cần theo hắn về gấp như vậy! Chí ít cũng phải để hắn đợi ba hay năm tiếng đồng hồ, dù gì chúng ta cũng không gấp.”
“Không được, không nên để anh ấy ở bên ngoài quá lâu, rất nguy hiểm. Còn nữa, anh đã đáp ứng A Huy, chỉ cần anh ấy đến đón anh, anh sẽ theo anh ấy trở về.”
Trừ Trịnh Duẫn Hạo ra không còn ai khác, trên xe cũng không có Đặng Dũng hay Đào Chí Cương, chỉ có một mình Trịnh Duẫn Hạo đến. Còn Dương Húc Huy nói qua, lúc hắn một mình rất ít người có thể khiến hắn bị thương, nhưng cậu vẫn lo, “rất ít” không có nghĩa là không có, lại nói ở đây còn có người không có thân thủ là cậu.
“Anh cứ vì hắn mà lo lắng! Dù gì em chỉ biết là hắn ăn hiếp anh, anh cứ giúp hắn. Anh thật là…”
Đường Hữu Kiệt trong lòng vẫn không thoải mái, nhớ đến vết thương trên người Kim Tại Trung lúc đó, là tức đến nổi muốn xé nát cái giường ra. Kim Tại Trung chỉ ôn nhu cười, buông hành lý ra, xoa xoa đầu của nó.
“Tiểu Kiệt, em còn nhỏ đợi đến khi em lớn lên…”
“Em còn nửa tháng nữa là mười chín rồi, không phải trẻ con!”
Đường Hữu Kiệt đỏ mặt cãi lại. Kim Tại Trung cũng không tranh cãi với nó, vẫn chỉ cười.
“Đợi đến khi có người mình thích rồi em sẽ rõ.”
Đường Hữu Kiệt lần này không đáp lại, chỉ ngước đầu nhìn Kim Tại Trung.
“Em cảm thấy anh ấy nợ anh, phải bồi thường đúng không?”
Gật đầu, Đường Hữu Kiệt cảm thấy trong mắt Kim Tại Trung mang theo nét cười ôn nhu, trong đó còn thứ gì đó mà nó không hiểu.
“Nên anh phải về bên anh ấy, anh ấy mới có thể bồi thường cho anh. Anh biết bản thân muốn gì, anh sẽ để cho anh ấy từ từ bồi thường cho mình.”
Đường Hữu Kiệt cảm thấy lời của Kim Tại Trung nó chỉ hiểu một nửa, nó vẫn luôn cảm thấy Kim Tại Trung vô cùng thông minh, dùng lời của sư phụ nó thì là thường nói những lời nó không hiểu cho lắm lại giống như những lời rất có đạo lí.
“Vậy em bây giờ theo anh đi, hay đợi chuyến bay ngày mai tự trở về Trung Quốc?”
“Em không trở về. Nếu như lần này em một mình trở về, sư phụ nhất định còn lâu mới cho em ra ngoài chơi. Còn nữa, anh trai vốn muốn để em theo anh học một số thứ.”
Không nói nhiều, Kim Tại Trung cười, mang hành lý ra ngoài. Đường Hữu Kiệt cũng chỉ có thể bất mãn đeo túi của mình, kéo theo hành lý theo Kim Tại Trung lên xe của Trịnh Duẫn Hạo.
Xe trên đường lái trở về, trên xe vẫn luôn im lặng, không ai nói gì, ngay cả nhạc cũng không bật. Kim Tại Trung vẫn luôn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên xoay đầu, mở miệng nói.
“Có thể dừng lại không?”
Trịnh Duẫn Hạo đưa mắt lên, nhìn vào mắt của Kim Tại Trung qua kính chiếu hậu sau đó thì rời ánh mắt đi, khẽ đáp lại, liền tìm một nơi có thể đậu mà dừng xe lại. Kim Tại Trung lại xoay đầu sang Đường Hữu Kiệt, còn Đường Hữu Kiệt lại mang vẻ nghi hoặc nhìn cậu.
“Tiểu Kiệt, em có thể lái xe đúng không?”
“Vâng ạ.”
Đường Hữu Kiệt không hiểu tại sao Kim Tại Trung lại hỏi nó cái này, mở to mắt nhìn Kim Tại Trung.
“Em đi lái xe được không?”
“Tại sao?”
Bị Đường Hữu Kiệt hỏi như vậy, Kim Tại Trung thấy ngại, đưa mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo ngồi ghế trước, sau đó lại cố tình dùng ánh mắt rồi chỉ chỉ tay trái của mình. Đường Hữu Kiệt hiểu ra, nhưng không vui vẻ.
“Hắn chẳng qua chỉ là kẹp trúng tay, lái xe một chút thì đã sao, anh chỉ biết đau lòng vì hắn! Em không lái.”
Miệng nói không đồng ý, nghiêng đầu ngồi một lát đã mở cửa xe. đi đến phía trước, nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang ngồi bất động bên trong, Đường Hữu Kiệt không khách khí gõ cửa sổ. Có lẽ thật sự là bất cần, Đường Hữu Kiệt chưa thấy qua sự tuyệt tình của Trịnh Duẫn Hạo nên không sợ hắn. Tuy nó cũng biết trên người Trịnh Duẫn Hạo có khí chất khác người thường, luôn khiến cho người khác cảm thấy áp bức.
Còn Trịnh Duẫn Hạo sau câu đó của Kim Tại Trung, chỉ nhìn chằm chằm vào tay bị thương của hắn mà thả hồn, do đó khi Đường Hữu Kiệt đứng bên ngoài gõ cửa sổ hắn mới hồi thần trở lại, đẩy cửa đi xuống xe. Đợi đến khi Trịnh Duẫn Hạo một lần nữa mở cửa ra, Kim Tại Trung đã bị người ta nói trúng tim đen nên xấu hổ quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Xe chạy được một lát, Kim Tại Trung cảm thấy cánh tay đặt bên đùi bị một bàn tay khác nắm lấy, cơ thể khẽ chấn động, không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng nắm lại bàn tay đó. Còn hồi đáp nho nhỏ này, khiến cho cánh tay đó bị nắm chặt hơn, chặt đến nỗi khiến cậu hơi đau. Cũng vào lúc đó Tại Trung phát hiện bàn tay nắm lấy tay mình là cánh tay bị thương của Duẫn Hạo. Nhưng cậu biết, bây giờ dù cho có lý do gì cậu cũng không thể rút tay lại. Lén tăng lực nắm lấy, ánh mắt của Kim Tại Trung nhìn ra ngoài cửa sổ mang theo ý cười. Còn Trịnh Duẫn Hạo đang cách Kim Tại Trung không xa, sau khi được Kim Tại Trung đáp lại, cơ thể thả lỏng nhưng tay nắm chặt hơn, đã quên mất vết thương trên tay, kéo khoé môi lên nhưng cũng không nhìn người bên cạnh.
Xe cuối cùng cũng dừng lại, Trịnh Duẫn Hạo buông tay Kim Tại Trung ra xuống xe, đứng bên cửa đợi đến khi Tại Trung xuống xe mới cùng cậu đi vào trong nhà, Đường Hữu Kiệt theo sau hai người, quan sát nơi này.
Chỗ này nó đến vài lần, nhưng lần nào cũng không có thời gian xem xét kỹ. Nhìn thấy đám người đứng hai bên đường, Kim Tại Trung không cảm thấy ngạc nhiên. Trịnh Duẫn Hạo khôi phục lại biểu tình thường ngày, cũng không quên nhìn bọn họ một cái.
Cậu dĩ nhiên biết họ tại sao lại ở đây, nếu không họ cũng không được vào đây.
“Đại ca, Kim thiếu gia.”
Nhìn đám người chặn giữa đường, Trịnh Duẫn Hạo vẫn giữ biểu tình ban nãy, không nói gì. Kim Tại Trung lại lần đầu tiên lộ ra thái độ của người bề trên nhìn đám người trước mặt, nhưng cũng không phải là làm cao. Đường Hữu Kiệt trước đây luôn thẳng thắng lại khép nép hơn.
“Trước đây trách sai Kim thiếu gia, nên hôm nay anh em chúng tôi đặc biệt đến đây tạ lỗi với Kim thiếu gia.”
Hôm nay người nói chuyện cũng là người cầm tấm hình hôm đó, ngữ khí thay đổi một chút, nói xong cúi đầu xuống, những người khác cũng theo người đó cúi đầu. Trên đạo này, cúi đầu với người khác là phải mang theo vào dũng khí và tự tôn. Tuy hôm nay tạ lỗi nhưng nguyên nhân cũng có một nửa vì Trịnh Duẫn Hạo, còn một nửa là xuất phát từ trong lòng: nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu.
“Đại ca, Kim thiếu gia, trước đây hiểu lầm là lỗi của bọn em, nhưng…”
Một vị đường chủ hôm đó được xem là “người giúp đỡ” lúc nhìn thấy Kim Tại Trung không có phản ứng tuy vậy tình trạng đã trở nên khẩn trương, mở miệng muốn xin xỏ giúp những người khác, nhưng lời chưa nói xong đã bị Kim Tại Trung đưa tay lên ngăn lại. Kim Tại Trung nhìn vị đường chủ mang nụ cười hối lỗi, mở miệng nói.
“Liên quan đến việc đó, mọi người đều trúng kế của người cố tình gây chuyện, có phản ứng đó cũng là do trung thành, nên chuyện lần này tôi không muốn kéo dài nữa, tránh làm vừa ý người nào đó, không biết mọi người cảm thấy như thế nào?”
Lời nói của Kim Tại Trung là đã nể mặt của họ. Nhưng lúc cậu nói đã nhấn mạnh “chuyện lần này”, khiến họ hiểu được Kim Tại Trung không phải là người dễ chọc, chỉ là chuyện lần này không tính toán. Kim Tại Trung hiểu, ở thế giới này không có bao người là hiền lành, một khi uy hiếp đến cuộc sống của bọn họ hay chặn đường họ, bọn họ sẽ vì cái lợi của bản thân mà bất chấp tất cả loại bỏ những điều gây bất lợi cho mình. Nên trước mặt những người này không thể yếu đuối, người hiền sẽ bị người khác chèn ép, ngựa lành sẽ bị người ta cưỡi lên, đó cũng chính là quy luật của thế giới này.
Nhưng chuyện này Kim Tại Trung không biết, cậu chỉ biết Dương Húc Huy đã “nói rõ” với những người này, chứng minh sự trong sạch của cậu, nhưng không biết Dương Húc Huy cho họ xem những thứ mà anh đã lén quay lại, nên bây giờ những người này đối với cậu đã có chút kính phục, nể trọng sự tài trí của cậu.
“Cảm tạ Kim thiếu gia đại lượng!”
Kim Tại Trung đã nói đến thế, những người khác cũng không nói gì nữa. Tuy họ đã sớm nghĩ ra nhiều trường hợp khác nhau, Kim Tại Trung sẽ không làm khó họ, nhưng cũng không ngờ Kim Tại Trung dễ dàng bỏ qua như vậy.
Không nói gì nữa, Kim Tại Trung chỉ nhìn Trịnh Duẫn Hạo bên cạnh. Duẫn Hạo từ đầu đến cuối đều không nói gì, chỉ là sau khi Kim Tại Trung nhìn hắn, hắn mới liếc đám người kia một cái, đám người tự động đứng sang hai bên, nhường bước. Mặc kệ họ, hai người chậm rãi bước vào nhà, Đường Hữu Kiệt theo sau họ, mặc kệ ánh mắt của đám người đó, tiếp tục nhìn đông nhìn tây thám thính.
“Đại ca, Kim thiếu gia.”
Đặng Dũng cùng Đào Chí Cương đã sớm đứng bên cửa, ngay cả Dương Húc Huy đang nằm viện cũng ở đây. Đáp lại mọi người, Kim Tại Trung quay sang Dương Húc Huy, chưa kịp mở miệng liền bị Đường Hữu Kiệt đang ngoan ngoãn đứng cạnh giành mất.
“Anh!”
Đường Hữu Kiệt vừa nhìn thấy Dương Húc Huy, liền từ sau lưng Kim Tại Trung và Trịnh Duẫn Hạo chạy lên, khuỵu trước xe lăn của Dương Húc Huy.
“Ừ, có ngoan ngoãn nghe lời anh Tại Trung của em không?”
Dương Húc Huy nhìn đứa em họ nhỏ hơn mình mười tuổi, cười rất dịu dàng.
|
Chương 77
“Đương nhiên là có, không tin anh hỏi anh Tại Trung đi.”
Nói xong, Đường Hữu Kiệt quay đầu nhìn Kim Tại Trung sau lưng, nhìn thấy Kim Tại Trung cười gật đầu với Dương Húc Huy, liền quay đầu lại.
“Vậy anh lúc nào mới không cần ngồi xe lăn nữa? Anh đã hứa nếu em nghe lời sẽ đưa em đi chơi cho thỏa thích mà.”
Câu nói của Đường Hữu Kiệt khiến cho cả đám im lặng. Mọi người đều biết thương tích của Dương Húc Huy, cho đến bây giờ Hạ Phương vẫn nói một câu: không phải không có hy vọng đứng dậy, nhưng rất nhỏ. Trước mắt không biết tình trạng nghiêm trọng này chỉ có Đường Hữu Kiệt và Kim Tại Trung. Dương Húc Huy rất rõ tình trạng của bản thân nên cũng thư thả trong lòng, nhưng cũng không cách nào không để ý đến việc mình không thể đứng lên, nên lời của Đường Hữu Kiệt vừa thốt ra, cơ thể theo tự nhiên mà khựng lại.
“Anh?”
Không Hiểu tại sao mọi người lại có loại phản ứng này, nhìn mọi người, Đường Hữu Kiệt không hiểu nhìn Dương Húc Huy.
“Em chỉ cần tiếp tục nghe lời, anh ấy sẽ nhanh chóng đưa em đi chơi.”
Hạ Phương đứng cạnh Dương Húc Huy nhìn Đường Hữu Kiệt, mở miệng nói, một tay nắm lấy tay của Dương Húc Huy, lén dùng một ít lực.
“Thật sao?”
“Đương nhiên, lời của bác sĩ em cũng không tin sao?”
“Vậy thì tốt.”
Không lo lắng nữa, Đường Hữu Kiệt nhìn Dương Húc Huy mặt đầy vui vẻ, không khí trong nhà cũng dịu lại.
Hạ Phương đúng là bác sĩ, rất nhanh đã phát hiện cánh tay bị thương của Trịnh Duẫn Hạo. Còn không đợi người khác hỏi, Đường Hữu Kiệt đã “khai” ra, đó là kiệt tác của bản thân, quả nhiên bị Dương Húc Huy giáo huấn một trận. Đường Hữu Kiệt cảm thấy bản thân không sai, muốn cãi lại nhưng không nói nên lời, chỉ có thể làm bộ mặt bị bắt nạt bĩu môi nghe mắng. Những câu của Dương Húc Huy khiến cho mọi người đều chú ý đến tay của Trịnh Duẫn Hạo.
Tay của Trịnh Duẫn Hạo thật không thể xảy ra bất kì chuyện gì.
Kim Tại Trung nói Đường Hữu Kiệt vài câu, cũng đứng bên Trịnh Duẫn Hạo, mặc cho Trịnh Duẫn Hạo đã cho cậu một ánh mắt “không sao”, cậu vẫn lo lắng, lúc đó Đường Hữu Kiệt dùng lực rất mạnh đề đóng cửa, cho đến khi Hạ Phương xác định vết thương của Trịnh Duẫn Hạo không có vấn đề gì lớn, mới yên tâm hơn.
Giải tán mọi người, Hạ Phương bắt đầu xử lý vết thương trên tay Trịnh Duẫn Hạo. Vết thương của Trịnh Duẫn Hạo chưa xử lý xong, Kim Tại Trung đã nhìn thấy dì Tống đứng trước cửa bếp nhìn mình, nhìn Trịnh Duẫn Hạo một cái rồi đi đến bên bà. Vừa nhìn thấy Kim Tại Trung có động tác nhỏ, ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo đã đi theo, nhìn thấy cậu đi đến chỗ dì Tống, mới thu lại ánh nhìn, nhìn bàn tay đang được băng bó, lại nhìn sang Kim Tại Trung.
“Dì Tống, có chuyện gì sao?”
“Tôi vừa dùng lá bưởi nấu một ít nước, đặc biệt để Kim thiếu gia tắm rửa, xả xui.”
“Vâng, cám ơn dì Tống.”
“Vậy tôi lui xuống trước.”
“Được rồi.”
Dùng chậu đem nước của dì Tống nấu lên lầu, cậu không quen dùng phòng tắm lầu một. Đặt chậu nước xuống, Kim Tại Trung dựa vào bức tường trong phòng tắm thở dốc, nhìn thấy nước trong thùng đang dao động, kiềm chế không được bật cười.
Không ngờ dì Tống lại tin những cái này. Cậu cũng không hiểu và không tin mấy thứ này, ngoài ra cậu cũng không thích mùi lá bưởi cho lắm. Nhưng cậu không có cách nào cũng như không muốn cự tuyệt một trưởng bối chăm sóc mình như mẹ.
Dùng nước trong thùng tắm xong, Kim Tại Trung lại mở nước nóng ngâm mình trong bồn tắm. Nằm trong đó, Kim Tại Trung đưa cánh tay phải của mình lên, cái cảm giác được cái siết chặt vẫn còn đọng lại. Tay phải lại áp lên đoá tường vi trên xương đòn, Kim Tại Trung nhắm mắt lại, khoé môi kéo lên.
Đợi Kim Tại Trung xuống lầu lần nữa, dưới lầu đã không còn ai, Trịnh Duẫn Hạo đang ngồi bên bàn ăn đợi cậu xuống dùng cơm tối. Trên bàn toàn là những món Kim Tại Trung thích, kể cả món cá hương sắc vẹn toàn.
“Ăn cơm đi.”
Đợi Kim Tại Trung ngồi xuống bên bàn, Trịnh Duẫn Hạo nói ba chữ liền cắm đũa đưa về con cá trên bàn.
Tuy Hạ Phương nói tay của Trịnh Duẫn Hạo thương không nặng, nhưng cả bàn tay hắn đều được băng lại, chỉ để lại năm ngón tay. Nhìn Trịnh Duẫn Hạo dùng tay phải mà thường ngày không sử dụng còn bàn tay trái không được linh hoạt cho lắm để rút xương cá, Kim Tại Trung cầm đũa gắp rau lên, ăn từng miếng nhỏ.
Bữa ăn cũng như trước đây, rất yên tĩnh. Kim Tại Trung cảm thấy nên nói gì đó, ngước đầu nhìn đối phương, chiếc đũa gắp cá của Trịnh Duẫn Hạo đang đưa về phía cậu, Kim Tại Trung theo ý thức đưa chén ra ngoài, Trịnh Duẫn Hạo khựng lại một chút, sau khi miếng cá được đặt vào trong tô của cậu, tiếp tục cúi đầu ăn, trên mặt không kiềm chế được lộ ra nụ cười phớt. Khuôn mặt của Kim Tại Trung liền nóng lên, sau khi thu chén lại liền cúi đầu gắp cá bỏ vào miệng.
“Vết thương của A Huy sao rồi?”
Ăn xong cá trong bát, Kim Tại Trung lại ngẩng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo.
Hôm nay lúc Tiểu Kiệt nhắc đến vết thương của Dương Húc Huy, mọi người đều phản ứng kì lạ, trực giác nói với cậu, vết thương của A Huy không dễ dàng khỏi.
Nhìn Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo nuốt cơm trong miệng xuống, lại tiếp tục gắp miếng cá cho vào bát, mới mở miệng nói.
“Không lạc quan cho lắm, có thể, sau này vẫn phải ngồi xe lăn.”
Động tác gắp rau của Kim Tại Trung liền dừng lại.
Cậu không biết biểu tình của mình bây giờ là gì, chỉ biết người đàn ông đã cố hết sức để cứu cậu, cuối cùng có thể phải ngồi xe lăn đến hết cuộc đời, cậu không hề nghĩ đến kết cục này.
Dừng hành động rút xương cá trên tay, Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung, cho cậu một nụ cười an ủi.
“Không cần lo lắng, chỉ cần không phải khẳng định hoàn toàn không thể chữa khỏi, Hạ Phương sẽ có cách. Ngoài ra, Hạ Phương sẽ không để anh ấy xảy ra chuyện gì, cho dù lấy cả mạng ra, anh ta cũng không để A Huy xảy ra chuyện.”
Từ âm thanh đến ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo đều rất kiên định, khiến Kim Tại Trung tin tưởng, chỉ cần Hạ Phương nguyện ý, vậy Dương Húc Huy sẽ không ngồi xe lăn suốt đời, còn Hạ Phương tuyệt đối sẽ nguyện ý, nên Dương Húc Huy sẽ không xảy ra chuyện gì.
Nhìn thấy sắc mặt của Kim Tại Trung khôi phục lại bình thường, Trịnh Duẫn Hạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm,tiếp tục “công việc” rút xương cá trong tay. Sau khi nghe những lời của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung trong lòng cũng dễ chịu hơn, cũng bắt đầu gắp thức ăn cho vào miệng. Bàn ăn lại trở nên yên tĩnh, cho đến khi Kim Tại Trung ăn xong, hai người cũng không ai mở miệng nói gì.
“Em ăn no rồi, muốn ra ngoài dạo.”
Kim Tại Trung đặt chén đũa xuống, nhìn Trịnh Duẫn Hạo.
“Ừ.”
Cơm trong chén của Trịnh Duẫn Hạo vẫn còn, sau khi nghe lời của Kim Tại Trung một lát mới trả lời, sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn.
Nhẹ nhàng đẩy ghế ra, Kim Tại Trung đi ra ngoài, đi trong vườn một lát, liền quay đầu nhìn về sau, nhưng không thấy gì cả, mới quay đầu lại thở dài, trong lòng hơi thất vọng.
Kì thực cậu hy vọng Trịnh Duẫn Hạo sẽ cùng cậu ra đây, hay là cậu ra trước, đợi hắn ăn xong mới đến tìm cậu, nhưng bây giờ xem ra Trịnh Duẫn Hạo sẽ không đến. Nói muốn ra ngoài dạo, kì thực là muốn tạo cơ hội trò chuyện với hắn. Trở về nơi đây, trở về cạnh hắn, cậu cảm thấy quan hệ giữa họ nên có gì đó thay đổi, trước tiên là sự giao lưu ngôn ngữ. Nhưng nếu như Trịnh Duẫn Hạo không chủ động nói chuyện với cậu, cậu cũng không biết nên nói gì với hắn. Nói cây trong vườn đã cao bao nhiêu? Hoa trong nhà kính đã nở, cái gì lại mọc lên? Hay là ở góc tường nào đó có kiến bò qua? Sao có thể nói những thứ này. Quá khứ của cậu, Trịnh Duẫn Hạo đã sớm cho người đi điều tra rõ ràng, có nói gì cũng không có ý nghĩa. Còn những chuyện Trịnh Duẫn Hạo không biết, không điều tra được thì bây giờ vẫn không thể nói cho hắn biết. Nếu như hắn biết thân phận trước đây của mình, hắn có thể chấp nhận không? Còn tin tưởng cậu như vậy nữa hay không? Nhất định là không. Nên bây giờ vẫn chưa phải là lúc nói rõ với hắn. Vậy bản thân rốt cuộc phải nói gì với hắn đây? Cậu không biết Dương Húc Huy dùng cách gì để chứng minh với những người đó rằng cậu trong sạch, còn không biết những chuyện trong khoảng thời gian này anh đã nói gì với Trịnh Duẫn Hạo, nên cậu không rõ Duẫn Hạo có phải đã biết thực ra cậu thích hắn, không, không phải, phải nói cậu đã yêu hắn, đã sớm yêu hắn. Trịnh Duẫn Hạo có biết hay không?
Khi trở về phòng, Kim Tại Trung không nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo, trong phòng tắm cũng không có tiếng. Kim Tại Trung không biết bản thân ngồi trong phòng bao lâu, chỉ biết đến lúc cậu nắm xuống giường, Trịnh Duẫn Hạo cũng không xuất hiện.
Từ trên lầu đi xuống, lúc Trịnh Duẫn Hạo mở cửa phòng ngủ đi vào, trong căn phòng tối ánh đèn đầu giường vẫn đang sáng, Kim Tại Trung nằm nghiêng hình như đang ngủ. Nhẹ nhàng bước đến bên giường nằm xuống, nhìn người đang xoay lưng về phía hắn, một lát sau mới nhẹ giọng nói.
“Ngủ rồi sao?”
Nửa mơ nữa tỉnh nghe thấy tiếng nói sau lưng, Kim Tại Trung xoay người nhìn người phát ra tiếng nói, mắt mở ra có chút mơ hồ. Cho đến khi cậu hoàn toàn tỉnh táo, Trịnh Duẫn Hạo cũng không nói gì, chỉ nhìn cậu như thế.
“Anh xin lỗi.”
Một lúc lâu, Trịnh Duẫn Hạo mới mở miệng nói ba chữ đó. Kim Tại Trung rất ngạc nhiên, cậu không ngờ đến Trịnh Duẫn Hạo vừa mở miệng đã nói câu này.
Trước đó, Trịnh Duẫn Hạo cho dù biết có tổn thương cậu, cũng sẽ không nói ba tiếng này.
“Chuyện của chín năm trước, anh xin lỗi. Lời của em nói với Hàn Kính, anh đều nghe thấy rồi.”
Kim Tại Trung khựng lại một chút, sau đó liền nở nụ cười, nhẹ nhàng xích người qua, dựa vào vòng tay của Trịnh Duẫn Hạo, chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
Kim Tại Trung khựng lại một chút, sau đó liền nở nụ cười, nhẹ nhàng xích
người qua, dựa vào vòng tay của Trịnh Duẫn Hạo, chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
“Ừ.”
Cậu tin Trịnh Duẫn Hạo sẽ hiểu ý trong đó.
Từ cuốn sổ của Kim Tại Trung cùng đối thoại giữa cậu và Hàn Kính, Trịnh Duẫn Hạo đã biết Kim Tại Trung thích mình, nhưng hắn không dám xác định sau khi Hàn Kính chết phát sinh nhiều chuyện như vậy, Kim Tại Trung có còn thích hắn hay không, có còn nguyện ý tiếp nhận lời xin lỗi của mình hay không. Còn biểu hiện này của Kim Tại Trung biểu thị cậu đã tha thứ cho hắn, khiến hắn vui đến nỗi không biết phải làm gì, chỉ biết ôm chặt Kim Tại Trung vào lòng.
“Hôm đó, em làm sao trở về?”
Sau khi nhớ lại chuyện đó, điều hắn muốn biết chính là việc này. Lúc đó những cú đá giận dữ trên người Kim Tại Trung không nhẹ, lúc đó cũng vừa quan hệ xong, lại thêm hôm đó bên ngoài đang mưa to, gió lớn.
Nghĩ đến đó, tay của Trịnh Duẫn Hạo không tự giác ôm chặt hơn.
Dựa vào trong lòng Trịnh Duẫn Hạo, áp lên ngực của hắn, lắng nghe nhịp đập con tim của hắn, Kim Tại Trung có thể cảm thấy được cảm xúc của hắn đang dâng cao.
“Hướng gió và thực vật ở đó. Em mỗi ngày đều giúp cha xem dự báo thời tiết, cho dù ở trường không về nhà cũng như vậy.”
Cậu cảm thấy may mắn vì cha mà không bao giờ bỏ lỡ dự báo thời tiết nào, may mà nơi mà họ bỏ cậu lại không cách xa đường lớn, may mà thực vật bị gió gột rửa toả ra những hương vị mà cậu biết, may mà lúc đó bản thân đủ bình tĩnh để phán đoán, thông qua hướng gió cùng cây cỏ xung quanh có thể xác định được vị trí của mình và hướng trở về nhà.
“Hôm đó, anh thấy em ở đâu?”
Trực giác nói với cậu, ngày cậu nhìn thấy bức tường trồng tường vi đó, Trịnh Duẫn Hạo gặp cậu, nhưng cậu thực sự không nhớ hôm đó mình gặp Trịnh Duẫn Hạo lúc nào.
“Trên xe, lúc trở về nơi ở. Lúc đó sau lưng em là một biển tường vi trắng.”
Hôm đó vì có một số chuyện tâm tình của hắn rất tệ, phiền nhiễu, còn vào lúc trở về vô ý nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn thấy Kim Tại Trung lúc đó còn là một thiếu niên, cùng bờ tường tường vi trắng sau lưng cậu. Thiếu niên thanh thoát gọn gàng, hoa tường vi thuần khiết, tâm tình khó chịu lúc đó giảm đi rất nhiều. “Buổi tối đưa cậu ấy đến cho tôi” sau đó vì một câu của hắn, cậu thiếu niên bị đưa lên giường của hắn.
|