[FanFic YunJae] Tường Vi Màu Xanh Nước Biển
|
|
Chương 68
Kim Tại Trung ngày hôm sau tỉnh lại mới phát hiện Trịnh Duẫn Hạo túc trực bên giường cậu cả đêm. Mở mắt ra nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo đang nhắm mắt ngồi bên giường, khoé mắt Kim Tại Trung liền đỏ lên, âm thanh nhất thời không thể thốt ra được, khẽ cử động bàn tay đang bị Trịnh Duẫn Hạo nắm chặt, Duẫn Hạo mới mở mắt ra, nở một nụ cười ôn nhu với Kim Tại Trung.
“Đỡ hơn chưa?”
“Rồi. Anh về nghỉ ngơi đi, em ổn rồi.”
Trịnh Duẫn Hạo chỉ nhẹ nhàng nói không cần, gọi điện cho người đem bữa sáng tới. Kim Tại Trung bị gãy một chiếc răng, trong miệng cũng có vết thương, lại gãy mũi, nên không thể nhai được, tạm thời chỉ có thể ăn thức ăn lỏng.
Trưa hôm đó Hạ Phương đã sang kiểm tra lại cho Tại Trung một lần nữa, dặn cậu một số chuyện cần chú ý, lại kéo Duẫn Hạo ra lặp lại một lần.
Kim Tại Trung ở trong viện bốn ngày mới được phép xuất viện, lời đồn trước đó được Trịnh Duẫn Hạo dìm xuống giờ lại nổi lên, trừ việc nhắc đến cái chết của Hàn Kính, lần này còn dính đến việc Dương Húc Huy bị trọng thương. Còn Kim Tại Trung không có chút thân thủ nào lại một lần không bị thương, một lần bị thương nhẹ, thật là không hợp lí. Lần này tin đồn nổi lên, lời Trịnh Duẫn Hạo truyền xuống không thể dập tắt tin đồn, chính vào buổi chiều ngày thứ hai sau khi Kim Tại Trung xuất viện. Lúc thuộc hạ vào báo cáo nói, có một đám người đang đợi ngoài cửa chờ gặp hắn, Trịnh Duẫn Hạo liền nhíu mày, nộ khí hiện đầy trên mặt bước nhanh ra ngoài.
Trừ thuộc hạ của Dương Húc Huy ra còn có thuộc hạ của Hàn Kính trước đó, dường như tất cả đường chủ ở San Francisco của bang Băng Diễm đều đến. Nhìn bên ngoài có ít nhất là một trăm người, Trịnh Duẫn Hạo liền áp chế nộ khí xuống, đổi lại thành khuôn mặt không mang biểu tình, âm thanh lạnh lùng.
“Các người muốn đề xuất ý kiến với tôi? Ai muốn đổi đại ca, trực tiếp nói với A Dũng là được, không cần chạy đến đây.”
Lời của Trịnh Duẫn Hạo vừa thốt ra, tiếng của mọi người đều nhỏ đi, đột nhiên trở nên căng thẳng. Một lúc sau một thuộc hạ của Dương Húc Huy mới gan dạ đứng ra.
“Đại ca, bọn em không phải muốn gây sự. Chỉ là có một số chyện không hiểu rõ, muốn nhờ Kim thiếu gia ra giải đáp một chút.”
Người đó đưa một tấm hình ra. Trịnh Duẫn Hạo nhìn người đó, nhận lấy tấm hình. Nhìn hình xong, Trịnh Duẫn Hạo trong lòng liền kinh ngạc, trên mặt vẫn mang vẻ vô tình, trả lại bức ảnh, nhìn những người khác, đám người đang ngẩng đầu lên đều cụp xuống.
“Các người tốt nhất là hỏi cho ra lẽ, nếu không kết quả các người tự hiểu rõ!”
Đám người đó lại căng thẳng, một số người lén lau mồ hôi tay.
“Tử Phong, cậu lên mời Kim thiếu gia xuống, sau đó đến phòng hội nghị.”
“Vâng.”
Nghe thấy tiếng mở cửa, ánh mắt của những người trong hội nghị đều truyền đến, dừng lại trên người vừa bước vào – Kim Tại Trung, không ít ánh mắt mang theo sự tức giận. Tại Trung lướt nhìn bên trong một chút, liền đi đến chỗ Trịnh Duẫn Hạo, khoé mắt nương theo ánh sáng âm thầm xem xét phản ứng của những người kia.
Thông tin Tân Tử Phong cho cậu không nhiều, chỉ nói bọn họ vì chuyện của Hàn Kính và Dương Húc Huy mà đến, trong đó một thuộc hạ của Dương Húc Huy cầm một tấm hình dường như bất lợi với cậu, nội dung tấm hình là gì thì Tân Tử Phong không rõ, chỉ nói là trong đám bọn họ chỉ có Trịnh Duẫn Hạo xem qua, sau khi xem liền cho Tân Tử Phong gọi cậu đến.
Ung dung đi đến bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo, lại ung dung xoay người lại, nghênh cằm lên nhìn những người khác.
“Nghe nói mọi người có chuyện muốn chỉ giáo, không biết là chuyện gì?”
Những lúc này ai mở miệng trước thì sẽ nắm được quyền chủ động.
“Anh bớt giả vờ đi!”
Nhìn nụ cười trên khóe môi của Kim Tại Trung, trong đám có người nhịn không được nói lớn, còn chưa đợi Trịnh Duẫn Hạo có phản ứng gì đã bị người cầm tấm hình đó chặn lại.
“Anh em có một số điều không hiểu, nên muốn nhờ Kim thiếu gia chỉ giáo.”
Quả nhiên là mãnh tướng thủ hạ vô nhược binh*, trừ Tân Tử Phong, thuộc hạ của Dương Húc Huy vẫn còn có người biết ăn nói, biết làm việc.
*Mãnh tướng thủ hạ vô nhược binh: Dưới trướng của vị tướng dũng mãnh sẽ không có binh sĩ nhu nhược.
“Xin hỏi có chuyện gì?”
Cũng nói một cách không nhanh không chậm, Kim Tại Trung vẫn ung dung như trước.
“Gần đây có một số lời đồn không tốt, vì không muốn tạo nên những hiểu lầm không cần thiết, nên muốn mời Kim thiếu gia lần nữa xác định lại chuyện hôm Hàn ca gặp nạn, những người đó trong lúc hoảng loạn đã dẫn ngươi đi, Hàn ca không kịp thông báo với những người khác đã đuổi theo, cuối cùng vì cứu anh nên mới chết trong tay của những người đó, không biết tôi nói có đúng không, Kim thiếu gia?”
“Không sai.”
Đến lúc này Kim Tại Trung đã cảnh giác được việc có gì đó là lạ rồi, nhưng bây giờ vẫn không rõ tình trạng, cậu chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến.
“Nhưng theo chứng cứ chúng tôi điều tra được gần đây chứng minh, sự thật không giống như những gì Kim thiếu gia nói. Bọn tôi đến hỏi Quản lý của quán cơm trưa hôm đó Kim thiếu gia và Hàn ca đến, anh ta nói hôm đó Kim thiếu gia đỡ một Hàn ca hình như đã hôn mê rời khỏi, Quản lý quan tâm còn hỏi một câu, Kim thiếu gia còn nói Hàn ca chỉ là không khỏe. Quản lý đó nói hôm đó vì hai người gọi không ít đồ ăn, nhưng lúc rời khỏi thì thức ăn lại không được động đến, chỉ có rượu là vơi đi, cộng thêm vẻ bề ngoài nổi bật của Kim thiếu gia, nên Quản lý đó nhớ rất rõ. Như vậy tôi muốn mời Kim thiếu gia nói một chút, Hàn ca đã hôn mê làm sao có thể nhìn thấy cậu bị người ta bắt đi sau đó đuổi theo giải cứu? Nếu như đại ca không tin, có thể mời Quản lý đó đến làm chứng trực tiếp.”
“Ngươi vừa nãy cũng nói, Quản lý đó chỉ nói Hàn Kính hình như đã hôn mê, nhưng lại không xác định anh ta thật sự hôn mê? Ngoài ra, cho dù tôi nói dối, thì bốn người còn lại? Họ là thuộc hạ của A Huy. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy thuộc hạ của A Huy đã nói dối, còn là bốn người nói dối cùng lúc?”
Lời Kim Tại Trung trả lời, khiến cho người đó khựng lại một chút: Thực tế, người âm thầm đi theo Kim Tại Trung và Hàn Kính hôm đó là thuộc hạ của anh Huy, cách nói của bọn họ cũng như Kim Tại Trung, nhưng họ trước đó vẫn luôn cảm thấy một điều kì lạ, nhưng lại không phải nói, lời của Kim Tại Trung không đáng tin.
“Vậy Kim thiếu gia làm sao giải thích việc đạn trên người Hàn ca đều là đạn trong súng của anh ấy, súng của Hàn ca nổ bốn phát, nhưng đạn trên người những tên đó lại không phải đạn của Hàn ca, còn Hàn ca lại bị bắn bốn phát? Kim thiếu gia sẽ không nói với bọn tôi là những kẻ đó ép Hàn ca tự bắn mình chứ?”
“Không sai, là anh ta tự bắn, nhưng không phải bị ép, mà là anh ta tự nguyện.”
Kim Tại Trung biết lúc này giải thích càng nhiều, chỉ khiến cho bản thân cậu càng bất lợi, những người này là có chuẩn bị trước khi đến đây. Chuyện hôm đó vượt qua dự liệu của bản thân, không theo kế hoạch mình đã định, lúc đó vì bản thân quá đau buồn nên không nghĩ ra cách nói mới, cũng theo kế hoạch mà nói chỉ đổi kết quả, cậu không ngờ đám người này sẽ đi điều tra chuyện này.
“Nói láo! Hàn ca lại không theo khuynh hướng thích tự hành hạ, anh ấy làm sao tự bắn được!”
Một câu của Kim Tại Trung đã gây nên không ít phản ứng, trong lòng đều nghĩ: Quả nhiên là tên này nói dối, Hàn ca là do cậu ta hại chết. Có người kiềm chế không được mà la lớn, lập tức được nhiều người hưởng ứng.
“Anh ta cảm thấy bản thân có lỗi với đại ca của mình, vì đã làm chuyện phản bội đại ca, nên đã tự sát.”
“Anh có biết Hàn ca theo đại ca bao nhiêu năm không? Tám năm, tám năm rồi! Đại ca là ân nhân của Hàn ca, anh ấy làm sao phản bội đại ca, anh đừng có nói bậy!”
“Không sai!” “Đúng rồi!”
“Vì Hàn Kính yêu tôi, muốn đưa tôi đi. Nhưng tôi nói với anh ấy rằng tôi không yêu anh ta, anh ta đau lòng nhưng vẫn cảm thấy rất có lỗi với đại ca có ơn với mình, không có cách đối diện với đại ca, nên đã lấy cái chết tạ tội.”
Kim Tại Trung bình tĩnh nói lại khiến tất cả mọi người đều khựng lại vài giây, gây nên phản ứng mạnh hơn.
“Con mẹ nó! Hàn ca làm sao có thể yêu đàn ông! Anh ấy có vợ, có con, gia đình họ hạnh phúc như thế nào anh em đều thấy rõ, đừng tưởng Hàn ca đã chết thì anh có thể dựng chuyện.”
“Đúng vậy, đừng tưởng anh có vẻ bề ngoài dễ nhìn một chút, thì ai cũng thích anh! Tôi nhìn anh chính là không thuận mất!”
Đám người thô lỗ đó không thể khống chế được hành động, dường như quên mất Trịnh Duẫn Hạo đang im lặng đứng bên Kim Tại Trung.
“Các người xem đây là chợ trời à, còn xem như tôi không tồn tại!”
Trịnh Duẫn Hạo cuối cùng cũng mở miệng, đám người này trong thoáng chốc im lặng. Kim Tại Trung nhìn đám người trở nên yên lặng, quay sang Trịnh Duẫn Hạo.
Cậu biết họ là xã hội đen, không phải cảnh sát, không cần nhân chứng vật chứng. Bọn họ chỉ hỏi bản thân, là vì thân phận của mình. Nên nói nhiều với họ cũng vô dụng, bây giờ chỉ cần Trịnh Duẫn Hạo tin mình, trong thời gian ngắn bọn họ cũng không có cách làm gì mình, đã đến lúc Dương Húc Huy nên tỉnh dậy rồi.
“Hàn Kính thật sự là vì em mà chết, nhưng anh ta đích thực là tự sát, em không lừa anh. Trừ việc thích em, anh ta không làm bất kì chuyện gì có lỗi với anh, cho đến chết, anh ta vẫn xem anh là đại ca.”
Nhìn vào mắt của Trịnh Duẫn Hạo, âm thanh của Kim Tại Trung không lớn, nhưng từng câu đều nói rất nghiêm túc, những người khác nhìn thấy ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo khi nhìn Kim Tại Trung không lộ ra chút hoài nghi, trong lòng liền khẩn trương.
“Cho dù Hàn ca thật sự giống như lời Kim thiếu gia nói, tấm ảnh này, Kim thiếu gia muốn giải thích thế nào? Chắc sẽ không nói với bọn tôi, anh có một người anh em sinh đôi, còn là bạn của vị FBI nào chứ?”
Vẫn là người cầm tấm hình bình tĩnh lại sớm nhất, đưa tấm hình trong tay ra, sau khi để mọi người xem, mới đưa tấm hình sang cho Kim Tại Trung, sau khi đưa hình cho cậu lại trở về vị trí cũ mở miệng nói.
“Tấm hình này là do một người bạn không quen Kim thiếu gia của tôi chụp được, nghe nói những ngày đó đại ca đang giữ Kim thiếu gia trong nhà “nghỉ ngơi”, không biết Kim thiếu gia sao có thời gian đi bar?”
Kim Tại Trung không ngờ bị người ta vô ý chụp được tấm hình khi cậu vô tình gặp được người đàn ông đó, mà còn rõ như vậy, cho dù muốn chối cũng không chối được.
“Trước tiên là anh Hàn, sau đó là anh Huy. Còn anh Huy trong “tai nạn” lần này không chết, tối qua đã cho người đến bệnh viện ám sát, bây giờ anh ấy chết rồi, mục đích tiếp theo của anh là ai?”
“Không thể được! Tôi đã thông báo với Tiểu Kiệt, A Huy anh ấy….”
|
Chương 69
Nhìn khuôn mặt người đối diện lộ ra ý cười, Kim Tại Trung lập tức dừng lại, ý thức được bản thân đã sập bẫy.
Vì quá quan tâm nên hoảng loạn, cậu lại sập bẫy của người đàn ông này dựng sẵn. Trực giác nói với cậu đám người này không dễ bỏ qua như vậy, đã cho Tiểu Kiệt âm thầm bảo vệ trong bệnh viện. Nếu như A Huy xảy ra chuyện Tiểu Kiệt nhất định sẽ liên lạc với mình, Tiểu Kiệt không liên lạc, đã nói rõ anh ấy không sao. Bản thân tại sao lại loạn như vậy.
“Người tấn công A Huy là ai tôi không biết, tôi càng không gọi người đi ám sát anh ta.”
“Vậy tại sao Kim thiếu gia vừa ra viện thì đã có người ám sát anh Huy? Anh Huy ở đâu không có nhiều người biết. Còn lúc nãy Kim thiếu gia nói thông báo cho tên Tiểu Kiệt đó, không phải đi giết anh Huy, chẳng lẽ đã biết trước sẽ có người đi giết anh Huy, nên cho Tiểu Kiệt đó đi cứu anh ấy? Nếu như vậy sao không trực tiếp nói với đại ca? Ngoài ra, Kim thiếu gia làm sao biết sẽ có người đối với anh Huy bất lợi? Nếu như đại ca không phòng bị sẵn, tối qua bọn họ đã thành công rồi.”
“Bất luận các người tin hay không, tôi chỉ có thể nói đó là trực giác. Hôm đó người bị tấn công là tôi và A Huy hai người, giao đấu với họ, tôi tin so với các người tôi biết bọn họ chỉ nhiều hơn được chút ít. Bọn họ tự tin không chút do dự tấn công chúng tôi, tốn nhiều công sức nhưng cuối cùng không thành công, tôi nghĩ chỉ là người có đầu óc một chút thì có thể nghĩ được bọn họ sẽ tìm cơ hội ám sát. Còn việc vì sao bọn họ lại chọn ngày tôi ra viện mà hành động, tôi nghĩ càng đơn giản hơn. Nếu như đổi thành các người đi ám sát, các người có cần tốn thời gian kiểm tra đối tượng ám sát có cần sống hay không, có tiếp tục hành động được hay không? Có cần tốn thời gian điều sự canh phòng của bệnh viện, đường ra vào? Tôi nghĩ đáp án mọi người đều hiểu rõ. Còn ngày tôi ra khỏi viện là Hạ Phương thông báo với tôi, chứ không phải bản thân tôi quyết định. Hoặc là đám người này muốn giết cả hai người bọn tôi, không chỉ có A Huy, chỉ là rất không may trước khi họ đến tôi đã đi. Còn nữa, theo cách nói trước đây của anh, là tôi sau khi ra viện “thông báo” cho “bọn họ”, để bọn họ giết A Huy, nhưng từ sáng hôm qua còn trong bệnh viện cho đến sáng hôm nay, đại ca của các người vẫn luôn ở cạnh tôi, cho hỏi tôi làm sao thông báo với những người trong suy nghĩ của mọi người?”
Không vì sập bẫy của những người này mà hoảng loạn, Kim Tại Trung chậm rãi liệt kê từng điều ra, mỗi điều đều có lí lẽ, có chứng cứ, khiến họ không nói nên lời.
“Vậy còn tấm ảnh lúc nãy, Kim thiếu gia giải thích như thế nào?”
Lần này mở miệng nói lại là vị đường chủ nào đó luôn ngồi ngoài, ông ấy hỏi rất bình tĩnh, cứ như là hỏi cơm là làm từ cái gì.
“Tôi hôm đó ở đó là vì A Huy có chuyện muốn bàn với tôi, nhưng anh Huy ở nơi cách tôi không xa, tôi có thể ra ngoài cũng vì anh ấy cho người đến đón tôi.”
“Anh Huy và Kim thiếu gia không thân, anh ấy có chuyện gì mà cần phải giấu đại ca cho người lén đón anh ra ngoài bàn?”
“Chuyện này tôi không thể nói được.”
“Tôi thấy cậu là không thể chế chuyện thêm được nữa! Nơi ở của anh Huy vẫn luôn bảo mật, cả đại ca cũng không biết, anh ấy làm sao dẫn cậu đến được? Có phải cậu cầm thứ gì đó có thể gây bất lợi cho đại ca để uy hiếp, anh ấy nể cậu là người đại ca thích nên mới đàm phán với cậu, không ngờ lại bị cậu ám hại. Nếu không tại sao trong tình trạng hoảng loạn hôm đó, tại sao người không có thân thủ như cậu chỉ bị thương nhẹ, còn anh Huy lại thiếu chút mất mạng?”
Lời nói của Kim Tại Trung bị phản bác, lúc đợi đến khi Tại Trung không còn lời để giải thích, những người vốn đang im lặng không nhịn được.
“Anh muốn nghĩ như vậy, tôi chỉ có thể nói anh có sức tưởng tượng quá lớn. Tôi thương nhẹ như vậy là vì A Huy cố hết sức bảo vệ tôi. Nếu như tôi cho người giết A Huy thì lúc đó còn phải gọi điện cầu cứu? Đó chẳng phải rất mâu thuẫn sao?”
Kim Tại Trung nói xong, mặc kệ ông tôi, quay sang Trịnh Duẫn Hạo.
“Em hôm đó đến chỗ A Huy vì muốn xem hình trước đây của anh. Còn tại sao lại bị tấn công, người tấn công mình là ai, em cũng không biết.”
Kim Tại Trung nói rằng đi xem hình của hắn khiến Trịnh Duẫn Hạo khựng lại một chút, còn chưa đợi hắn nói gì, đám người đó đã nháo lên.
“Cậu đừng có mê hoặc đại ca! Ai biết cậu âm thầm mua thuốc gì! Có phải sợ bị người của tôi phát hiện nên cố ý dựng chuyện lên. Nói không chừng lúc đó cậu tưởng anh Huy chắc chắn không sống nổi mới gọi điện cầu cứu, ai biết bác sĩ Hạ lại cứu được anh Huy nên mới ám sát nữa. Đại ca, cậu ta từ lúc bắt đầu nói Hàn ca bị người ta giết, sau đó cảm thấy không giấu được nữa lại nói Hàn ca tự sát, cậu ta rốt cuộc đang nói dối! Đừng tin lời quỷ quyệt của cậu ta, đại ca!”
“Đại ca!”
“Đại ca!”
Một đám người đều hướng ánh nhìn sang Trịnh Duẫn Hạo, hy vọng đại ca luôn tỉnh táo sẽ không tin lời của người đàn ông có vẻ ngoài xinh đẹp này, đừng bị cậu ta lừa. Còn đến lúc này, có vài đường chủ đã biểu hiện thái độ theo số đông.
“Tục gia chi tội hà hoạn vô từ*. Tôi không biết các ngươi do ai gây hứng, nhưng các người đã không tin, tôi nói thêm cũng vô dụng, nhưng các người cũng nên tin A Huy chứ?”
*Tục gia chi tội hà hoạn vô từ: Muốn đổ tội cho người khác không từ thủ đoạn. Chỉ những người suy nghĩ rập khuôn.
“Đương nhiên, bọn tôi đương nhiên tin anh Huy!”
Nếu như không tin anh Huy, đó chính là không tin đại ca, vậy không phải hoài nghi bản thân hay sao?
“Nếu như vậy, đợi A Huy tỉnh lại chẳng phải mọi thứ đều rõ ràng hay sao?”
“Ai biết trước khi anh Huy tỉnh lại ngươi còn giở trò gì.”
“Vậy nếu như nói, tôi cho các ngươi mỗi người đấm một cú, sau đó để các người đưa đi, để các người canh chừng, cho đến khi A Huy tỉnh dậy có được không?”
Đề nghị của Kim Tại Trung khiến cho mọi người khựng lại: ngay cả bọn họ, phải chịu nhiều người như vậy mỗi người một cú đấm, chỉ sợ không thể chống chịu được chứ đừng nói Kim Tại Trung. Kim Tại Trung cư nhiên lại đưa ra đề nghị này đã khiến họ chần chừ, trong lòng nghĩ bọn họ có thật sự đã sai rồi không? Nhưng nghĩ lại, nói không chừng Kim Tại Trung chỉ đang lớn tiếng dọa họ, liền muốn thử, muốn giúp Hàn Kính và Dương Húc Huy giành lại công bằng.
“Ai dám động tay!”
Âm thanh lạnh lẽo, ánh nhìn sắc bén, khiến cho đám người đang giương cổra rụt lại. Trong lòng vì sự bảo vệ của Trịnh Duẫn Hạo đối với Kim Tại Trung cảm thấy bất bình nhưng lại không dám lên tiếng.
Lời của Trịnh Duẫn Hạo khiến trong lòng Kim Tại Trung nở một nụ cười, liền quay sang nhìn Trịnh Duẫn Hạo, trên mặt mang theo sự kiên quyết.
“Tôi chỉ muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân, muốn nói cho bọn họ biết, tôi Kim Tại Trung không phải là tiểu nhân chỉ biết đứng sau lưng ám sát như bọn họ nói.”
Miệng muốn nói “không cho”, nhưng nhìn tinh thần của Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo lại không thốt ra được chữ nào, chỉ có thể nhìn Kim Tại Trung đi vào trong đám người đó. Đặng Dũng đứng một bên khẩn trương nhìn Kim Tại Trung, lại nhìn Trịnh Duẫn Hạo, lén nắm chặt tay thành nắm đấm. Vết thương lúc trước của cậu ấy vẫn chưa khỏi hoàn toàn, vốn không thể chịu được bao nhiêu cú.
“Ra tay đi.”
Nhẹ nhàng nói ra ba chữ, Kim Tại Trung nhắm mắt lại, đợi nắm đấm hạ xuống người mình.
Mọi người, người này nhìn người kia, nhìn qua nhìn lại, đều đợi người khác bắt đầu. Rất lâu sau, người trước đó cầm tấm hình đi lên trước đánh cú đầu tiên. Không được xem là nặng, Kim Tại Trung chỉ bậm chặt môi, cơ thể nhẹ nhàng dịch chuyển một chút.
Có người thứ nhất, người thứ hai cũng không chần chừ ra tay. Những cú ban đầu không được xem là nặng, cơ thể Kim Tại Trung lui một chút lại bị bản thân giữ lại. Nhưng từ từ, Kim Tại Trung cảm thấy những cú đấm càng ngày càng nặng, từ từ có chút chịu không nổi. Lại thêm một cú đấm mạnh lên bụng cậu, sau đó toàn thân Kim Tại Trung đổ xuống mặt đất, theo phản ứng mà vịn vào cơ thể phía trước, không để bản thân nằm rạp xuống đất. Mở mắt ra, Kim Tại Trung thông qua khe hở giữa những đôi chân của những người đó nhìn thấy bước chân không ngừng bước ra lại thu về của Trịnh Duẫn Hạo, nhẹ nhàng cong khóe môi.
“Đừng qua đây.”
Âm thanh của Kim Tại Trung không lớn, nhưng những người xung quanh đều nghe thấy, liền dừng tay lại nhìn Trịnh Duẫn Hạo. Lời của Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo không rõ, chỉ nghe thấy cậu hình như nói một câu, liền tưởng Tại Trung đang gọi hắn. Tuy nhìn không rõ tình trạng của Kim Tại Trung, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra, vẫn luôn chần chừ chỉ vì lời nói và tinh thần của Kim Tại Trung lúc đó. Bây giờ nhìn thấy mọi người đều dừng tay sau đó nhìn hắn, lại càng xác định suy nghĩ của mình, bước nhanh sang đó. Nhưng vào lúc hắn vừa đưa chân lên, toàn phòng hội nghị đều trở nên tối thui, sau đó trong bóng tối nghe được những tiếng kêu hoảng loạn.
“Thằng nào vừa đánh ông?!”
“Đứa nào đá tao?!”
“Đụng trúng tao rồi?!”
Trong bóng tối hoảng loạn, khiến cho những người đó trong lòng sợ hãi.
“Mọi người đừng tùy tiện ra tay, tránh đánh trúng người của mình.”
Không biết ai nói, khiến cho đám người hoảng loạn bình tĩnh lại. Thời gian trong bóng tối không hơn một phút, các cửa của phòng hội nghị đã mở ra, một số ánh sáng lọt vào, ở ngoài cửa truyền đến âm thanh khẩn trương của vài người.
“Đại ca!”
“Đại ca!”
“Mở đèn cho tôi!”
Tiếng của Trịnh Duẫn Hạo rất lớn, nhưng lại không mang theo chút nộ khí.
“Vâng!”
“Đại ca, vừa nãy nguồn điện của phòng hội nghị bị người ta cúp mất.”
“Lui xuống đi.”
Không đến hai phút, đèn lại sáng lên, người báo cáo xong, theo mệnh lệnh rời đi. Khôi phục lại tầm nhìn mọi người phát hiện xung quanh có không ít người bị bầm tím ở khóe môi, có người cắn răng ôm lấy bụng mình, đồng thời phát hiện một chuyện: Kim Tại Trung không còn ở đó nữa!
“Đại ca, Kim thiếu gia, Kim thiếu gia không thấy đâu nữa!”
|
Chương 70
Trịnh Duẫn Hạo chỉ nhìn người nói một cái, không nói gì, xoay người đi về phía tường.
Hắn sao có thể không phát hiện Kim Tại Trung đã biến mất. Kì thực, vào lúc cửa phòng hội nghị mở ra, hắn đã phát hiện Kim Tại Trung không còn ở đây.
Nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo không trả lời, chỉ đi về phía bức tường, mọi người có chút không hiểu đối với hành động của hắn, nhưng lại không nói gì, nhìn hắn dừng lại trước bức tường. Vì Trịnh Duẫn Hạo quay lưng về phía họ, nên không thể nhìn thấy biểu tình của hắn, chỉ thấy hắn bước về trước một bước, thân thể áp lên tường, tay phải cũng đặt lên, sau đó cửa bí mật mở ra bên hắn. Những người khác trong lòng đều âm thầm kinh hãi, tuy họ ở những nơi thế này ngoài cửa ra vào, chắc chắn phải có một lối khác để thoát ra, lúc nãy khi Trịnh Duẫn Hạo dừng ở đó, bọn họ đã quan sát kĩ bức tường đó, nhưng không nhìn ra ở đó có một cánh cửa. Ngoài ra, động tác của Trịnh Duẫn Hạo từ đầu đến cuối họ đều nhìn rõ nhưng vẫn không rõ cánh cửa đó mở ra bằng cách nào. Chỉ biết Kim Tại Trung không phải bốc hơi trong không khí, mà là bị người khác từ cánh cửa đó cứu ra ngoài.
Vẫn không nói gì, Trịnh Duẫn Hạo nghiêng người nhìn cánh cửa suy nghĩ. Trong lúc hắn xoay người dời ánh nhìn bỏ đi thì khựng lại, sau đó quỳ xuống, đưa một ngón tay chạm vào chấm màu đỏ dưới mặt đất sau đó đưa lên trước mũi kiểm tra, liền chau mày.
“Đại ca, rất rõ ràng, bây giờ không cần phải đợi anh Huy tỉnh lại.” Thấy Trịnh Duẫn Hạo vẫn không để ý đến họ, cũng không nói gì, một người nhịn không được lên tiếng. Trịnh Duẫn Hạo cuối cùng cũng xoay đầu lại, nhìn họ.
“Trên miệng cậu ta nói sẽ cho mỗi người bọn ta đấm một cú để biểu thị rõ sự trong sạch của mình, còn nói bọn ta đợi đến lúc anh Huy tỉnh lại, thực thế là kéo dài thời gian để chờ người của cậu ta đến cứu! Đại ca, bây giờ không cần hoài nghi là người khác giở trò nữa! Chính là cậu ta!”
“Các người xem chỗ của tôi là khách sạn hay sao, ai muốn đến thì đến muốn đi thì đi?”
Trịnh Duẫn Hạo từ từ đứng dậy, đi đến trước mặt đám người đó, biểu tình lạnh lùng, nhưng âm thanh rất nhẹ.
“Người của cậu ta có thể trong thời gian ngắn như vậy cứu cậu ta ra khỏi đây, nếu như cậu ta là người giết Hàn Kính và A Huy thì các ngươi tưởng rằng bản thân còn có thể sống đến bây giờ mà chỉ bầm môi hay bị đấm vài cú vào bụng thôi sao? Cậu ta còn cần phải rắc rối như vậy, để các người nghi ngờ mình không?”
Đám người đó muốn tiếp tục nói nhưng bị lời của Trịnh Duẫn Hạo làm cho lác mắt, cúi thấp đầu. Những người khác bị Trịnh Duẫn Hạo liếc mắt nhìn, cũng đều cúi thấp đầu.
Kỳ thực, nếu như những người vừa nãy dùng dao chứ không phải nắm đấm, vậy bây giờ bọn họ đã sớm xuống âm phủ báo cáo với diêm vương rồi.
“Trước khi A Huy tỉnh lại, ai còn muốn nhắc đến việc này hay tự ý hành động, thì rửa sạch cổ đợi tôi.”
Tiếng của Trịnh Duẫn Hạo không lớn, nhưng ngữ khí lại trở nên kiên quyết hơn.
“Sao rồi, còn đợi ăn cơm tối hay ăn khuya sao?”
Nhìn đám người không dám mở miệng chỉ cúi thấp đầu, Trịnh Duẫn Hạo ngồi xuống ghế, lén nắm chặt bàn tay mà trên ngón tay còn dính một ít màu đỏ, mới mở miệng. Nghe thấy lời của Trịnh Duẫn Hạo, đám người đang cúi đầu đó đưa mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo, sau đó đầu càng cúi thấp hơn, xoay người bỏ đi.
“Tử Phong, A Chí, các người về trước, A Dũng ở lại.”
“Vâng.”
“A Dũng, vừa nãy đèn tắt cậu ở đâu?”
Lúc Tân Tử Phong và Đào Chí Cương ra ngoài một lúc lâu, Trịnh Duẫn Hạo mới mở miệng nói. Lời của Trịnh Duẫn Hạo khiến Đặng Dũng trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại không hề thay đổi, nhìn Trịnh Duẫn Hạo, khuôn mặt vẫn bình tĩnh.
“Em vẫn luôn bên cạnh đại ca.”
“Trong túi của cậu là gì?”
Chần chừ một lúc, Đặng Dũng mới từ từ rút từ trong túi ra chiếc kính nhìn trong bóng tối, không nói gì.
“Cậu đi theo tôi bao nhiêu năm rồi? Cậu tưởng rằng cậu có đứng cạnh tôi hay không tôi không biết sao? Tại sao không nói gì?”
“Em……”
“A Dũng, chẳng lẽ cậu bây giờ đến cả tôi cũng không tin sao?”
“Đại ca, không phải, em đã đáp ứng anh Huy sẽ không nói với anh.”
“Đến lúc này cậu còn không nói?”
“Em… kì thực, mọi chuyện em cũng không rõ. Khoảng thời gian lời đồn truyền ra, có một ngày anh Huy tìm em, giao hai thứ này cho em.”
Đặng Dũng vừa nói vừa lấy hai thứ trong người ra. Nhìn thứ trong tay Đặng Dũng, Trịnh Duẫn Hạo có chút ngạc nhiên, nhưng không nói gì.
“Lúc đưa em hai thứ này, anh Huy chỉ nói nếu như anh ấy có chuyện gì hay lúc anh ấy không ở đây, phát sinh chuyện gì mà anh không thể khống chế lại gây bất lợi cho Kim thiếu gia, thì dùng cái này liên hệ họ, họ nhất định sẽ bảo vệ cho an toàn của Kim thiếu gia. Anh Huy bảo em đừng hỏi anh ấy tại sao, chỉ nói thời cơ tới sẽ nói cho em biết, còn đặc biệt dặn không được để anh biết.”
“Đại ca?”
Nhìn Trịnh Duẫn Hạo chau mày không nói gì, Đặng Dũng nhẹ nhàng gọi hắn.
“Không có gì, cậu về đi.”
“Vâng.”
Sau khi Đặng Dũng rời khỏi không lâu, Trịnh Duẫn Hạo cũng đứng dậy trở về.
Ở cửa lớn nhìn thấy Đào Chí Cương, Đặng Dũng không hề ngạc nhiên, nhưng lại làm ra vẻ ngạc nhiên.
“Sao vẫn chưa về?”
“Cậu giấu mọi người chuyện gì?”
Mặc kệ lời Đặng Dũng nói, Đào Chí Cương hỏi thẳng.
“Tôi dường như suốt ngày ở cạnh cậu, làm gì có chuyện giấu mọi người.”
Đặng Dũng cười cười, nói một cách thờ ơ, giống như không nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Đào Chí Cương, lấy một điếu thuốc ra châm.
“Đừng có giả vờ ngốc nghếch với tôi.”
“Thật sự là không có.”
“Cậu xem Đào Chí Cương tôi là gì.”
Đào Chí Cương một tay giật phắt điếu thuốc trên miệng anh.
“Anh em.”
“Được, vậy tôi hỏi cậu thêm lần nữa, cậu giấu bọn tôi chuyện gì? Mà còn là chuyện có liên quan đến Kim thiếu gia.”
Tinh thần của Đào Chí Cương nghiêm túc, dường như không có được đáp án sẽ không chịu thôi.
“Thật sự là không có.”
“Được, được, Đặng Dũng, tôi nói cho cậu biết, chúng ta anh em bao nhiêu năm thật đã uổng phí rồi!”
Ném điếu thuốc trên tay xuống đất, Đào Chí Cương nói một câu rồi quay người bỏ đi, nhưng lại bị Đặng Dũng nắm lấy tay, bị kéo lại. Không buông tay Đào Chí Cương ra, Đặng Dũng chuyển đến trước mặt cậu, ngước đầu nhìn xung quanh nói nhỏ.
“Không phải tôi không nói với cậu, mà là tôi đã hứa với anh Huy sẽ giữ bí mật, cả đại ca cũng phải giấu.”
“Vậy cậu lúc nãy cũng không nói với đại ca?”
Đào Chí Cương đưa mắt nhìn anh. Đặng Dũng nhìn Đào Chí Cương, không nói gì.
“Cậu thật sự không tin tôi sao?”
“Vậy cậu hứa với tôi, nghe xong xem như không biết đến chuyện này.”
Thở dài Đặng Dũng vẫn là mở miệng nói……
Về đến nhà ngồi xuống sopha không được bao lâu, Trịnh Duẫn Hạo liền nhận được điện thoại của Trịnh Thiệu Khanh. Trịnh Duẫn Hạo không ngạc nhiên, hắn biết bên cạnh mình có tai mắt của cha, hiểu rõ cha là quan tâm đến mình nên hắn cũng không nói gì.
[Cha không nói nhiều, chỉ có hai chuyện muốn nói với con.]
Trong điện thoại truyền đến giọng nói bình thản có uy lực nhưng lại mang theo tuổi già của Trịnh Thiệu Khanh, Trịnh Duẫn Hạo chỉ nghe, không trả lời.
[Cha nghĩ con nhất định rất muốn biết lần đó cha gặp cậu ta, đã nói gì. Rất đơn giản, cha nói với cậu ta “Nếu như cậu thật sự không nguyện ý ở bên nó, tôi có thể đưa cậu đi, bảo đảm nó sẽ không thể làm phiền cậu”, cậu ta chỉ nói với cha một từ, cha nghĩ con nhất định không đoán được cậu ta nói gì, cậu ta chỉ gọi một tiếng “Cha”.]
Thân thể Trịnh Duẫn Hạo khẽ khựng lại, hắn không thể hình dung sự kinh ngạc của mình lúc nghe thấy Trịnh Thiệu Khanh nói ra từ đó: nói như vậy Kim Tại Trung từ lúc đó đã… Hắn biết đó không phải ảo giác của bản thân, lúc cha nói câu đó trong ngữ khí mang theo sự vui mừng.
[Còn một chuyện, chính là cái lần con ở Việt Nam bàn bạc với Cổ Kiệt, hôm đó cậu ta gọi cha rất gấp nói cậu ta thỉnh thoảng có thể cảm nhận được an nguy của những người bản thân quan tâm, nói rằng con sẽ gặp nguy hiểm, hỏi cha xem con đang ở đâu, bảo con nhanh chóng rời khỏi đó, sau đó cha mới thông báo A Huy bảo nó liên lạc với con. Cậu ta bảo rằng cha phải giữ bí mật, nên vẫn không nói cho con biết, A Huy cũng sau đó chạy đến hỏi cha mới biết. Ta tin hai đứa đó sẽ không hại con đâu.]
“Con luôn tin tưởng cậu ấy.”
[…Vậy thì tốt.]
Câu cuối cùng nói xong, trong điện thoại truyền đến tiếng cúp máy. Nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, Trịnh Duẫn Hạo lại ngồi trên sopha nhắm mắt lại.
“Bang chủ.”
Bốn người mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh.
“Cậu ấy bây giờ đang ở đâu?”
Trịnh Duẫn Hạo mở mắt ra, âm thanh bình thản.
“Thưa bang chủ, chúng tôi không biết.”
Trịnh Duẫn Hạo nheo mắt nhìn bốn người họ, không nói gì.
“Thưa bang chủ, chúng tôi chỉ phụ trách đưa phu nhân ra ngoài, sau đó đưa cho người do phó bang chủ giao, phu nhân do người đó đưa đi, nên bây giờ phu nhân đang ở đâu chúng tôi hoàn toàn không biết, chỉ biết cậu ấy bây giờ đã an toàn.”
|
Đôi mày đang nheo lại của Trịnh Duẫn Hạo dãn ra, chỉ truyển ánh nhìn rất lâu cũng không nói gì.
“Lui xuống đi.”
“Vâng.”
Tiếp tục ngồi trên sopha một lát, Trịnh Duẫn Hạo mới đứng dậy đi lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra đến ngồi bên giường, nhìn chiếc gối thường ngày Kim Tại Trung dùng, kiềm chế không được đưa tay không ngừng vuốt ve nó. Ánh nhìn chuyển đến chiếc tủ đầu giường của Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo chần chừ rất lâu mới đưa tay ra.
Tủ này không khoá, nhưng vì muốn cho Kim Tại Trung một không gian riêng, biểu thị sự tôn trọng của hắn, trừ thư của cậu và gia đình, cho dù trong lòng rất hiếu kì, nhưng Trịnh Duẫn Hạo vẫn không thể lục lọi đồ trong tủ của cậu.
Kéo ngăn đầu tiên ra, đoán đều là thư của Kim Tại Trung và gia đình, không xem nhiều, Trịnh Duẫn Hạo đóng lại, kéo ngăn thứ hai ra. Trong đó có ba thứ: sợi dây chuyền bằng đá amethyst tím mà hắn tưởng rằng Kim Tại Trung đã quăng đi, một cuộn vải, cùng cây tiêu hôm đó bị bẻ gãy trong phòng sách. Trịnh Duẫn Hạo cầm cây tiêu lên: hai đoạn gãy đôi đã được dùng keo dính lại. Vuốt ve chỗ bị gãy, Trịnh Duẫn Hạo nhớ lần đó gọi dì Tống dọn dẹp, hắn đã bảo dì Tống ném đi. Đặt lại cây tiêu xuống, Trịnh Duẫn Hạo cầm cuộn vải đó lên, cảm thấy hơi cứng tay, hắn mới biết trong cuộn vải có đồ. Mở cuộn vải ra, lúc nhìn thấy con búp bê trong đó, Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy trong lòng hơi nhói. Lúc kéo ngăn thứ ba ra, Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy cuốn sổ và bút mà Kim Tại Trung muốn hắn đem cho. Lúc cầm cuốn sổ lên, trong lòng Trịnh Duẫn Hạo hơi kích động. Mở bìa ra, nét chữ mạnh mẽ mà thanh tú ở trang đầu khiến cho mắt của Trịnh Duẫn Hạo cay cay.
[Thư tình của tôi.]
Một lúc sau, Trịnh Duẫn Hạo mới lật tiếp, nhìn thấy những thứ ở mặt sau liền nhanh chóng lật tiếp, cho đến khi chỉ nhìn thấy đường kẻ vốn có trên giấy. Mới lật lại đến mặt sau của trang viết “Thư tình của tôi”. Nhìn những thứ trên đó, Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy mắt của mình hơi cay. Những giấy ghi chú mà hắn để lại cho Kim Tại Trung đều kẹp trong đó, bên dưới giấy ghi chú của hắn là dòng “bình luận” xinh đẹp của Kim Tại Trung.
[Hôm nay A Chí sẽ đưa em đi làm quen nơi này]
Để lại lời nhắn cho người ta nhớ phải ghi rõ tên, nếu không người ta cũng không biết ai để lại, để cho ai, ngay cả dấu chấm câu cũng không có. Chữ của anh trông chẳng ra sao , khác xa với anh. Nhưng cũng rất dễ thương. O(Ç_Ç)O~
[Hôm nay A Dũng và A chí sẽ dạy em những thứ em nhất định phải học]
Kì thực lúc đó không muốn học đâu, nhưng đó là anh bảo em học. Hơi mệt, em quả nhiên không hợp với các trò thể lực.
[Trưa cứ nghỉ ngơi, chiều bọn họ sẽ dạy em một vài thứ khác. Còn nữa, Hạ Phương sẽ đến]
Có thể không học không. Kì thực, rất muốn nói vài câu với anh, nhưng lại cảm thấy hơi giống làm nũng. Tại sao viết rồi lại gạch đi? Làm người khác tò mò lại không cho người ta biết, thật là bá đạo!
[Thử xem có tốt hay không]
Rất tốt, em rất thích. Kì thực hôm đó em chỉ nói chơi thôi, không ngờ anh lại đi mua, nhưng thật sự rất vui. Còn nữa, rất thích lưng của anh, rộng và ấm, cảm thấy rất thoải mái cũng rất an toàn.
[Điện thoại có thể gọi đường dài được]
Anh không sợ em gọi điện cho Cát Phi sao? Không ghen sao? Hay là, kì thực anh không quá quan tâm? Tuy rằng rất thích sự ôn nhu của anh, nhưng lại càng thích anh bá đạo một chút, vì lúc đó sẽ cảm nhận được anh quan tâm em nhiều như thế nào, thích em nhiều như thế nào.
[Tôi đi Miami vài ngày]
Lần sau có thể nói cho em biết khi nào anh sẽ về không? Anh sẽ nhớ em chứ? Anh liệu có đem người khác về, sau đó bỏ em đi? Mau trở về, được không?
…….
Lúc nhìn thấy trang nhiều chữ nhất, ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo dừng lại trên đó rất lâu. Ngón tay lướt lên lời dịch của bài hát cùng câu nói đó của bản thân, Trịnh Duẫn Hạo thì thầm từng chữ trên đó.
[Bất luận kết cục của chúng ta là gì, cho dù em ghét anh, hận anh, anh sẽ không để em đi, anh nhất định không để em rời xa anh. Yêu em, anh không hối hận.]
Đến trang cuối cùng, Trịnh Duẫn Hạo khép cuốn sổ lại, từ trên giường trượt xuống ngồi dưới đất, lưng dựa vào thành giường.
“Câu nói của anh mãi mãi không đổi, cho dù sau này em hối hận, anh cũng không để em đi.”
Đặt sổ vào ngăn tủ, Trịnh Duẫn Hạo nhắm mắt lại, hít thở không khí còn lại mùi hương của Kim Tại Trung.
Lúc làm chuyện lớn Kim Tại Trung có thói quen viết lại, nếu như Trịnh Duẫn Hạo lúc nãy lật từ trang cuối lên, hắn sẽ phát hiện sự thật của mọi chuyện.
…
Mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt viết rõ sự lo lắng xen lẫn sự trẻ con, Kim Tại Trung bĩu môi.
“Tiểu Kiệt.”
“Tại Trung, anh cuối cùng cũng tỉnh rồi!”
Xác định người trên giường đã tỉnh dậy, trên mặt Đường Hữu Kiệt chuyển sang vui vẻ.
“Anh ngủ lâu lắm rồi sao?”
“Cũng không phải, chỉ ngủ một buổi tối cộng một buổi trưa, không được xem là lâu.”
“Hiện tại đã là buổi trưa rồi sao?”
“Dạ, đúng rồi, Tại Trung, anh đói không? Em có nấu cháo đấy.”
“Anh muốn uống nước.”
Kim Tại Trung vừa nói vừa ngồi dậy, Đường Hữu Kiệt đưa tay đỡ lấy cậu.
“Người anh bị thương, bây giờ không được cử động mạnh, để em đỡ anh.”
Lấy gối lót cho Kim Tại Trung, Đường Hữu Kiệt đỡ cậu dựa vào gối, đưa nước đến bên miệng cậu.
“Xem em đều quên mất, nên cho anh uống nước trước. Em đi hâm cháo cho anh.”
Không đợi Kim Tại Trung trả lời, đặt nước xuống, Đường Hữu Kiệt liền xoay người chạy ra ngoài. Nhìn thân ảnh của thằng bé, Kim Tại Trung cười cười, bắt đầu nhìn xung quanh.
Cậu nhớ trong bóng tối bị người ta bế lên thì ngất đi, tỉnh dậy đã ở đây. Tuy rằng không rõ lúc đó tại sao lại có người đến cứu bản thân, nhưng bây giờ đã không quan trọng nữa, biết hay không cũng không khác biệt nhiều. Chỗ này không tồi, cậu khá thích, trước hết ở lại một thời gian vậy.
“Cháo đến rồi!”
Đường Hữu Kiệt vui vẻ đưa cháo đến bên giường, Kim Tại Trung liền muốn đưa tay đón lấy, liền đụng vào vết thương trên người, đau đến chau cả mày.
“Em đã nói trên người anh còn đang bị thương, đừng động đậy.”
Nhìn khuôn mặt trong chốc lát đã trắng bệch của Kim Tại Trung, không chịu được nói lớn.
“Xin lỗi.”
“Biết rồi thì tốt, đụng trúng vết thương sẽ rất đau, em sẽ lo lắng, sau này anh họ mà biết em không chăm sóc tốt cho anh, sẽ mắng em. Nào, ăn cháo đi.”
Vừa nói vừa múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng Kim Tại Trung. Chưa từng bị người khác chăm sóc như vậy, Kim Tại Trung cảm thấy hơi bối rối, nhưng bây giờ cơ thể không cho phép cậu cử động mạnh, chỉ có thể mở miệng ăn cháo.
“Những người đó lại mạnh tay như vậy, sau này để em gặp được, xem em có đánh cho bọn họ tìm răng khắp nơi hay không!”
Đường Hữu Kiệt vừa bón cháo vừa kiềm chế không được lầm bầm một chút.
“Hả? Em vừa nói gì?”
“Dạ, không có gì. Anh có muốn ăn thêm một bát không?”
“Có.”
Cậu thực sự hơi đói rồi.
“Anh Tại Trung, anh bây giờ có hận Trịnh Duẫn Hạo hay không?”
Sau khi bón xong chén thứ hai, Đường Hữu Kiệt cuối cùng cũng hỏi câu mà nó muốn hỏi nhất.
“Hận? Tại sao?”
Kim Tại Trung có chút không hiểu.
“Anh vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, chịu nhiều uất ức như vậy, hắn lại không tin anh, anh không hận hắn sao?”
Đường Hữu Kiệt không hiểu, nếu là nó, cho dù không hận, cũng sẽ tức.
“Anh ấy không phải không tin anh. Với lại, làm những chuyện này đều do anh tự nguyện, còn tính giấu anh ấy, anh ấy không tin cũng rất thường tình, tại sao anh phải hận anh ấy?”
Kim Tại Trung vừa nói trên mặt vừa nở nụ cười dịu dàng.
“Hắn làm gì tin anh? Nếu như hắn tin anh, hắn đã không để những người đó ra tay với anh, lại còn nặng tay như vậy.”
“Người bảo bọn họ ra tay là anh, còn lúc đó anh ấy không cho họ ra tay, là anh kiên trì như vậy.”
“Nếu như hắn hoàn toàn tin tưởng anh, vậy hắn nên bảo vệ anh, hắn không phải thích anh sao? Nhưng hắn còn đồng ý cho những người đó động thủ, nên hắn không hoàn toàn tin anh.”
“Có thể chủ quan anh ấy tin anh, nhưng khách quan lại không hoàn toàn tin.”
“Mỗi người sống trên thế giời này đều có thân phận khác nhau, mỗi thân phận đều phải chịu một trách nhiệm khác nhau. Anh ấy trừ việc là người yêu của anh, còn là đại ca của rất nhiều người. Anh không có bất kì chứng cứ chứng minh sự trong sạch của bản thân, anh ấy không thể vì thích anh, tin tưởng anh mà làm lơ sinh mạng của anh em, thuộc hạ, cứ che chở cho anh. Anh không kì vọng anh ấy là người hiền từ vĩ đại, thực tế anh ấy cũng không phải như vậy, nhưng nếu anh ấy là loại chỉ biết nghĩ đến lợi ích riêng, không xem trọng tình nghĩa, vô trách nhiệm, vậy thì càng không đáng để anh thích.”
“Anh nói em không hiểu lắm. Nhưng nói đến chứng cứ, tai sao lúc đó anh không cho em ra làm chứng cho anh? Mọi chuyện em đều biết mà.”
“Em cảm thấy bọn họ sẽ tin lời một người lạ như em sao, ngoài ra người lạ đó còn đứng về phía anh?”
Nhìn Đường Hữu Kiệt, Kim Tại Trung lại cười.
“Vậy còn những người áo đen đó thì sao.”
“Tiểu Kiệt, thế giới này không đơn giản như thế giới của em trước đây. Bọn họ bịt mặt, đương nhiên là vì không tiện xuất hiện trước mặt người khác. Bọn họ là người bảo vệ mạnh nhất của hai nhà Trịnh Hạ, một khi họ lộ tung tích, không chỉ bọn họ, cả người của Trịnh Hạ hai nhà cũng gặp nguy hiểm. Em cảm thấy anh nên vì một mình anh mà để họ gặp nguy hiểm hay sao? Với lại, họ vốn chỉ nghe mệnh lệnh của người hai nhà Trịnh Hạ, không có quan hệ với những người khác trong bang Băng Diễm, cho dù họ ra làm chứng cho những người đó tin, nhưng đó cũng chỉ là trên bề mặt, trong lòng họ sẽ nghĩ vì Trịnh Duẫn Hạo thích anh nên gọi họ ra làm chứng giả cho anh. Chuyện đó sẽ hạ thấp địa vị của Trịnh Duẫn Hạo trong lòng họ, bọn họ sẽ nghĩ Trịnh Duẫn Hạo không đáng tin cậy, sẽ có một ngày phản bội Trịnh Duẫn Hạo và bang Băng Diễm, hậu quả sau đó sẽ không thể tưởng tượng được.”
“Thật sự nghiêm trọng như vậy hay sao?” Kim Tại Trung gật đầu.
“Vậy anh vẫn thích hắn sao?”
“Thích một người không thể nói thích là thích, không thích là không thích được.”
“Vậy anh không hề trách hắn, không hề buồn sao? Anh cứ nói đỡ cho hắn.”
“Anh chỉ nói sự thật thôi.”
Kim Tại Trung xoa xoa đầu Đường Hữu Kiệt, mỉm cười, trong lòng lại xuất hiện một cảm giác khó chịu mà cậu không thể hình dung.
Làm sao có thể không buồn chút nào, cậu cũng là một người thường có thất tình lục dục. Trong lòng rất rõ không được để Trịnh Duẫn Hạo bao che cho bản thân, để bản thân tự mình chứng minh bản thân trong sạch, đồng thời lại hy vọng hắn sẽ như Đường Hữu Kiệt nói bảo vệ mình, lúc hắn theo lời mình mà không ngăn chặn, vui vì hắn quyết định đúng đồng thời lại buồn, nói hắn không được qua đó, lại hy vọng hắn lập tức chạy đến bên mình, nhìn thấy hắn chần chừ thì vui vì hắn tự khống chế bản thân đồng thời lại hơi khó chịu. Con người, cũng thật là một loại sinh vật phức tạp.
|
Chương 72
Tuy chủ yếu đều là vết thương trên người, do vì đầu chịu sự chấn động lớn, Dương Húc Huy sau khi Kim Tại Trung rời đi năm ngày mới tỉnh dậy.Trước khi Dương Húc Huy tỉnh dậy, ngày nào Trịnh Duẫn Hạo cũng đến bệnh viện thăm, ngoài lo lắng cho anh, anh còn là người duy nhất biết được sự thật và cũng là người duy nhất có thể trả lại sự trong sạch cho Kim Tại Trung, hy vọng anh mau tỉnh lại. Nhưng sau khi Húc Huy không dễ dàng mà tỉnh lại thì Duẫn Hạo lại dặn mọi người không được để Dương Húc Huy biết chuyện Kim Tại Trung xảy ra chuyện.
Sau khi tỉnh lại thấy anh em của mình đều ở bên cạnh, Dương Húc Huy rất vui. Tuy không thấy Kim Tại Trung, người đến lúc đó còn dùng những lời uy hiếp anh phải ráng chống đỡ, trong lòng có chút kì quái, nhưng chỉ đoán là chưa kịp thông báo cho cậu chứ không suy nghĩ nhiều.
Chính vào ngày Dương Húc Huy tỉnh lại, Hạ Phương cùng Trịnh Duẫn Hạo bàn bạc rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định thông báo cho anh biết tình trạng sức khỏe của mình. Vì cho dù có không nói thì cũng không giấu được bao lâu, chi bằng nói cho anh biết trước khi anh phải mở miệng hỏi. Sau khi nghe được lời Hạ Phương nói, trên mặt Dương Húc Huy là sự vui mừng vì an toàn trở về từ quỷ môn quan cùng với sự mất bình tĩnh vì vết thương sau khi chết đi sống lại. Sau khi hồi thần lại liền mời mọi người trong phòng ra ngoài.
Tuy rằng lúc tỉnh lại cơ thể từ phần eo trở xuống hoàn toàn không có cảm giác, nhưng anh đã không nghĩ theo chiều hướng xấu, chỉ nghĩ bản thân ngủ quá lâu, không hề nghĩ rằng…
Những người khác tuy lo lắng, nhưng cũng biết Dương Húc Huy sẽ không nghe lọt những lời an ủi nên chỉ có thể im lặng rời khỏi phòng bệnh.
Hai ngày đầu sau khi tỉnh dậy, tâm trạng và tinh thần của Dương Húc Huy cũng không được xem là tốt, nhưng ngày thứ ba khi biết sau này bản thân không thể đi được, như con rối vô hồn, không nói thêm câu nào, cũng không chủ động mở miệng ăn cơm uống nước, chỉ khi Hạ Phương cho anh uống thuốc mới mở miệng ra. Trong sự điều trị đơn phương của Hạ Phương, ngoại thương của anh cũng hồi phục được bảy, tám phần, nhưng nửa thân dưới vẫn không có khởi sắc.
Loại tình trạng này tiếp tục gần nửa tháng, tinh thần của Dương Húc Huy mới khá hơn, bắt đầu chủ động nói chuyện với Trịnh Duẫn Hạo và những người khác, cũng bắt đầu phối hợp trị liệu. Trịnh Duẫn Hạo không biết Hạ Phương dùng cách gì để khiến cho tinh thần của Dương Húc Huy chuyển biến tốt, chỉ biết nửa tháng còn lại thấy Hạ Phương hốc hác hơn nhiều, cả người đều ốm đi. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Phương, người lạc quan nhất trong bọn họ lại như vậy.
Phối hợp trị liệu được một tuần, nửa thân dưới của Dương Húc Huy vẫn không có cảm giác, nhưng Hạ Phương nói với mọi người tình trạng của anh đã có chuyển biến tốt, khiến cho Dương Húc Huy dường như đã bỏ cuộc bắt đầu có một chút hy vọng.
Lúc này Dương Húc Huy cuối cùng mới chú ý, trong một tháng sau khi tỉnh lại, Kim Tại Trung chưa xuất hiện lần nào, như vậy thật không bình thường, anh biết trong lúc anh hôn mê nhất định phát sinh ra chuyện gì. Sau khi hỏi chuyện, Trịnh Duẫn Hạo mới kể lại chuyện hôm đó cho Dương Húc Huy. Nghe xong tường thuật của Trịnh Duẫn Hạo, Dương Húc Huy thở phào nhẹ nhõm: cũng may không xảy ra chuyện gì khiến sau này phải hối hận.
“Anh giao cậu ấy cho người đó có đáng tin cậy hay không?”
Trịnh Duẫn Hạo không phải không tin Dương Húc Huy, nhưng chỉ cần liên quan đến Kim Tại Trung, hắn không có cách nào yên tâm hoàn toàn.
“Nhân cách và khả năng của Tiểu Kiệt cậu có thể yên tâm. Sau khi anh tỉnh lại Tiểu Kiệt chưa từng đến tìm anh, rõ ràng là họ vẫn an toàn. Bây giờ anh muốn hỏi cậu một chuyện, lúc đó, cậu có tin cậu ấy không?”
“Tin.”
“Vậy anh nghĩ chắc cậu ấy cũng sẽ không trách cậu.”
“Rốt cuộc là chuyện gì, anh đến em còn muốn giấu sao? Có liên quan đến cái chết của Hàn Kính phải không?”
“Không chỉ Hàn Kính, mà còn liên quan đến Walid cùng sáu người còn lại.”
Lời của Dương Húc Huy vừa thốt ra, ở tại đó Trịnh Duẫn Hạo, Đặng Dũng, Đào Chí Cương cùng Hạ Phương đều lộ ra biểu tình kinh ngạc.
“Chuyện này có liên quan gì đến cậu ấy?”
“Đó đều là kế hoạch do cậu ấy lập ra, vì cậu. Anh hiện giờ không có cách nói rõ với cậu, nên cậu tốt nhất là nên tận mắt nhìn, tận tai nghe. Anh bây giờ có thể ra viện một chuyến không?”
Dương Húc Huy nhìn sang Hạ Phương. Thu tâm tình lại, Hạ Phương nhìn Dương Húc Huy, gật đầu.
“Có thể nhưng tình trạng hiện nay của cậu, tốt nhất là không nhất thiết cần phải ra thì không nên ra.”
Không phải vì tình trạng sức khỏe của Dương Húc Huy không cho phép, mà là hiện tại không có nhiều người biết Dương Húc Huy bị thương đến mức độ này. Tin tức này mà truyền ra thì sẽ gây bất lợi cho anh.
“Ừ, tôi biết. A Dũng, A Chí, ngày mai hai người đến nơi này giúp tôi lấy những thứ mà tôi dặn, rồi đem đến phòng hội nghị. Trước khi đến phòng hội nghị đừng để bất kì ai ngoài các cậu biết, những thứ đó nhất định không được lọt vào tay người khác.”
Dương Húc Huy lấy giấy viết từ Hạ Phương, sau khi viết một địa chỉ liền đưa cho Đặng Dũng.
“Biết rồi, bọn tôi sẽ cẩn thận.”
Đặng Dũng nhận lấy tờ giấy sau khi cùng Đào Chí Cương xem qua, dùng bật lửa đốt đi, bụi tro trong lòng bàn tay thổi một cái, đã không để lại bất kì dấu vết gì.
“Phiền cậu trưa mai gọi tất cả những người của ngày hôm đó đến phòng hội nghị”
“Ngày mai anh sẽ cho cậu đáp án.”
Dương Húc Huy một lần nữa chuyển sang Trịnh Duẫn Hạo.
“Được.”
Tuy rằng trong lòng rất muốn biết sự thật, nhưng Trịnh Duẫn Hạo biết hắn chỉ có thể kìm lòng, đợi đến ngày mai.
Chưa được một lát sau khi dặn dò thì Tân Tử Phong lúc nãy bị điều đi làm nhiệm vụ quay lại. Tân Tử Phong tuy cảm thấy không khí trong phòng hơi kì lạ, nhưng sau khi báo cáo xong nhiệm vụ của mình thì không hỏi gì, đi sang một bên nghe dặn dò.
“Tôi không có chuyện gì nữa, mọi người đều về đi.”
Dương Húc Huy cười cười nói với mọi người, trên mặt hiện ra sự mệt mỏi. Vài người muốn để anh nghỉ ngơi liền đẩy cửa ra ngoài. Trong lúc Tân Tử Phong đi đến bên cửa, Dương Húc Huy gọi anh lại.
“Tử Phong, cậu đợi một chút.”
Tân Tử Phong dừng lại tại chỗ, quay người lại. Những người còn lại nhìn Tân Tử Phong bị gọi lại, lại nhìn Dương Húc Huy, không nói gì liền rời khỏi, chỉ có Đặng Dũng cười cười vỗ vai Tân Tử Phong.
“Xem ra phải vất vả cho cậu rồi.”
Nói xong thì đuổi theo Đào Chí Cương, đi mất. Tân Tử Phong cười cười với Đặng Dũng, lại quay sang Dương Húc Huy.
“Anh Huy có dặn dò gì?”
“Không có gì, chỉ là nhờ cậu trưa mai đến đây một chuyến, không cần đem theo gì, cậu chỉ cần sang đây là được.”
Dương Húc Huy suy nghĩ, quyết định để Tân Tử Phong đến bệnh viện đón mình, nhưng anh bây giờ vẫn chưa định nói với Tân Tử Phong đến đây làm gì.
“Vâng. Anh Huy còn dặn dò gì không?’
“Không còn nữa, cậu cũng về đi.”
“Vâng.”
Sau khi nhìn Tân Tử Phong đóng cửa phòng bệnh lại, Hạ Phương đi đến bên giường Dương Húc Huy.
“Có muốn lên sân thượng dạo không?”
“Được.”
Tuy rằng hơi mệt, nhưng anh muốn ra ngoài phòng bệnh, xem bên ngoài thế nào.
Được sự đáp ứng của Dương Húc Huy, Hạ Phương mới kéo chăn ra, cong lưng bế anh dậy, đặt lên xe lăn, sau đó đẩy anh ra khỏi phòng bệnh.
.
Người trong phòng hội nghị chia thành hai phần ngồi hai bên của chiếc bàn lớn, một bên là Trịnh Duẫn Hạo, bên cạnh là Đặng Dũng và Đào Chí Cương, một bên là những người đến “náo loạn” hôm đó. Không ai nói gì đều đợi Dương Húc Huy xuất hiện.
Trịnh Duẫn Hạo vẻ mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lo lắng, từ khi Dương Húc Huy nói với hắn “Tất cả đều là kế hoạch của cậu ấy, vì cậu.”, trong lòng hắn không thể bình tĩnh như bề ngoài. Dương Húc Huy nói tất cả đều là kế hoạch của Kim Tại Trung, Tại Trung lại nói Hàn Kính không phải do cậu giết, hôm qua Dương Húc Huy lại hỏi hắn có tin Kim Tại Trung không, đương nhiên là anh hy vọng hắn tin Tại Trung, chuyện này rốt cuộc là chuyện gì? Thân phận của Hàn Kính rốt cuộc là gì, cứ như Dương Húc Huy giấu hắn cùng Kim Tại Trung làm rất nhiều chuyện? Kim Tại Trung vốn nên biết rất ít chuyện của Bang Băng Diễm, tại sao lại dính vào chuyện này, lại còn là người lập kế hoạch? Walid và Hàn Kính có quan hệ gì với nhau? Những người đã chết rốt cuộc có vai trò gì trong câu chuyện? Là liên quan đến Hàn Kính, hay liên quan đến Walid? Những chuyện này Trịnh Duẫn Hạo đều muốn biết.
Hắn muốn gặp Kim Tại Trung, nhất là sau khi đọc cuốn sổ đó. Đã được một tháng rồi, từ sau khi đưa Kim Tại Trung đến Mỹ, hắn chưa từng xa cách Kim Tại Trung trong thời gian dài như vậy.
Trịnh Duẫn Hạo dường như không kiềm chế nổi.
Cửa phòng hội nghị mở ra, mọi người đều nhìn về phía cửa ra vào. Dương Húc Huy ngồi trên xe lăn do Tân Tử Phong đẩy vào, Hạ Phương đứng bên cạnh anh. Những thuộc hạ của Dương Húc Huy trong phòng đều láo nháo, những đường chủ đang ngồi đều đứng lên.
“Anh Huy, vết thương của anh?”
Vết thương của Dương Húc Huy trừ bọn Trịnh Duẫn Hạo, đối với những người khác đều là bí mật, nhìn thấy Dương Húc Huy nằm viện lâu như vậy bây giờ lại ngồi xe lăn, mọi người cũng có chút lo lắng.
“Không sao, qua mười ngày là khỏi.”
Những người khác trong lòng lại cảm thấy tình trạng không tốt như anh nói, nhưng nhìn thấy Hạ Phương đứng bên cạnh nên không tỏ ra hoài nghi gì.
“Là ai nói với các người tôi bị thương là do Kim thiếu gia làm, là do cậu ấy muốn trừ khử tôi?”
Lời truyền ra, ngữ khí của Dương Húc Huy vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt sắc bén đó khiến đám thuộc hạ đều cúi đầu. Nghe lời của Dương Húc Huy nói giúp cho Kim Tại Trung, mọi người đã biết có thể là họ nhầm. Nhưng những lời buộc tội lúc đó không phải họ cố tình ngắm vào Kim Tại Trung, mà là dưới sự dò hỏi của họ Kim Tại Trung đã phủ định Hàn Kính do cậu giết, nhưng cậu lại thừa nhận cái chết của Hàn Kính có liên quan đến mình. Muốn yêu cầu cậu nói rõ nhưng cậu lại không chịu, lại còn dùng mỹ nhân kế để mị hoặc đại ca họ sau đó bỏ trốn.
“Có biết Hàn ca mà các người kính trọng là ai không?”
Chuyển mắt nhìn sang phía thuộc hạ của Hàn Kính, Dương Húc Huy làm sao có thể không nhìn thấy một chút không phục trên mặt họ. Không đợi họ trả lời, Dương Húc Huy lại nhìn sang đường chủ.
“Có thể hơi vô lễ, nhưng tôi muốn hỏi, không biết các vị đường chủ có hiểu rõ thuộc hạ của mình thường ngày đều đang làm gì không?
“Làm những chuyện họ nên làm.”
Một trong những đường chủ tự trả lời câu hỏi của Dương Húc Huy. Trong lòng tuy có chút không thoải mái, nhưng trên mặt lại mang nụ cười.
“Ồ, vậy sao?”
Dương Húc Huy cũng cười, quay sang Đặng Dũng và Chí Cương bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo.
“A Dũng, A Chí, những thứ nhờ các cậu lấy đã lấy chưa?”
“Đã đem đến rồi.”
Đặng Dũng đưa chiếc hộp bằng hợp kim cho Dương Húc Huy. Mở khóa mật mã ra, mở chiếc hộp ra từ trong đó lấy ra đĩa, Dương Húc Huy nhìn đám thuộc hạ của mình, nở nụ cười rồi lại quay sang phía Đặng Dũng.
“Bật cho mọi người xem, tôi nghĩ mọi người sẽ thích bộ phim này.”
Nhìn thấy những hình ảnh trên màn hình tinh thể lỏng cực lớn, biểu tình trên mặt Trịnh Duẫn Hạo đã thay đổi. Trừ Dương Húc Huy ra, những người khác đều ngồi thẳng lưng. Hình ảnh đã chiếu lúc Hàn Kính vào phòng sách của Kim Tại Trung, những thuộc hạ của Dương Húc Huy và Hàn Kính có lẽ không biết Kim Tại Trung và Hàn Kính đang ở đâu, nhưng Trịnh Duẫn Hạo lại rất rõ, tay đặt trên ghế đã nắm chặt thành nắm đấm.
|