[FanFic YunJae] Tường Vi Màu Xanh Nước Biển
|
|
Chương 26
Mở to mắt, đầu vẫn còn choáng váng, Kim Tại Trung phát hiện mình đang nằm trên một sàn bê tông không được sạch sẽ cho lắm. Không lâu sau, một đôi giày da xuất hiện trước mặt cậu, tiếp đến cằm bị người ta nắm lấy, cả thân thể liền bị kéo ngồi dậy. Khuôn mặt của một người đàn ông khoảng bốn mươi đang ở trước mặt cậu, cậu biết người này, lão đại của Hồng bang Chu Lập Bình, trước đây từng xem qua hình của ông ta, nhẹ nhàng động đậy, phát hiện tay bị còng lại, chân cũng bị buộc chặt.
“Hahaha, thật không hổ danh là Trịnh Duẫn Hạo, tìm đàn ông cũng có thể tìm một người đẹp như vậy. Đừng trách tôi bắt cậu tới đây, muốn trách thì trách ai làm cho cậu trở thành bảo bối của Trịnh Duẫn Hạo, còn Trịnh Duẫn Hạo hắn thật không phải người! Cậu yên tâm, trước khi giết chết Trịnh Duẫn Hạo tôi sẽ không làm gì cậu, tôi chỉ cần cậu làm mồi câu cho con cá lớn Trịnh Duẫn Hạo thôi.”
“Tôi nghĩ ông có lẽ vẫn không hiểu rõ vấn đề, ông bắt tôi cũng vô dụng, Trịnh Duẫn Hạo hắn sẽ không đến.”
“Thật không hổ danh là Hải Lam Tường Vi, không chỉ có khuôn mặt, còn có đầu óc.”
Chu Lập Bình buông cằm Kim Tại Trung ra, kéo cổ áo của cậu xuống, hình xăm hoa tường vi trên xương quai xanh lộ ra.
“Cậu tưởng tôi không biết sao? Cái thứ này đừng nói trên đạo, cho dù cả thế giới này trừ người của Hạ gia không ai có thể xăm ra được. Còn cái này là thuộc về đại ca của bang Băng Diễm, Trịnh Duẫn Hạo muốn cho ai thì cho người đó, nhưng người được trao tặng phải là người hắn yêu nhất, là bảo bối của hắn. Hải Lam Tường Vi đối với đại ca bang Băng Diễm là điều quan trong nhất, đây là một bí mật được công khai. Hải Lam Tường Vi đã gặp tất cả các đường chủ thì có nghĩa là Trịnh Duẫn Hạo đã thông báo với mọi người trên đạo: “Đây là người của ta, ai cũng không được động vào, trừ khi muốn chống đối với bang Băng Diễm”. Cậu biết không, mẹ hắn, bà nội hắn thậm chí bà cố của hắn, tường vi đều ở bên phải, còn cậu thì lại ở bên trái, tại sao? Vì bọn họ là phụ nữ, còn cậu, là đàn ông. Xem xem, hắn quan tâm đến cậu như thế nào.”
“Nhưng chẳng qua cũng chỉ là hình xăm, có thể xăm lên thân thể của người này cũng có thể xăm lên cơ thể người khác, tôi nghĩ chuyện đơn giản như vậy ông chắc phải hiểu. Người ta có thể mạo hiểm để cho bảo bối của mình ra ngoài hay sao? Sao ông không nghĩ có thể tôi chỉ là người bảo vệ, tường vi thật lại là một người khác?”
“Tôi bây giờ cũng có chút nể Trịnh Duẫn Hạo, hắn làm sao tìm được người vợ thông minh như cậu vậy. Cậu tưởng rằng tôi ở trên đạo là đứa mù hay sao? Cậu tưởng chỉ với vài câu của cậu thì lừa được tôi hay sao? Cả đàn bà lẫn đàn ông của Trịnh Duẫn Hạo có rất nhiều, nhưng được xăm đóa hoa này thì chỉ có một! Lo lắng che giấu quan hệ với hắn, vì đó là sự thật nên sợ hắn gặp nguy hiểm phải không? Cậu yên tâm, hắn nhất định sẽ tới, hắn bây giờ chắc chắn đang cảm thấy như mơ lại giấc mơ cũ, mọi thứ đều loạn cả lên.”
Chu Lập Bình cười đắc ý, nhìn bộ dạng chau mày nghi hoặc của Kim Tại Trung, càng hứng thú hơn.
“Đừng tưởng hắn sẽ đem cả đoàn người đến cứu cậu, đây không thuộc phạm vi ảnh hưởng của hắn, hắn chỉ có thể đến một mình, tôi sẽ chuẩn bị cho hắn một bữa tiệc đạn, khiến cho hắn no chết. Hắn không nói cho cậu biết hai mươi năm trước mẹ hắn – Sách Băng Nhã chết như thế nào sao? Muốn nghe kể chuyện không?”
Kim Tại Trung chỉ im lặng.
“Hắn cho cậu xem qua hình của Sách Băng Nhã chưa? Đó thật là một đại mỹ nhân. Năm đó là đệ nhất mỹ nhân nổi danh trên hắc đạo, đi thi hoa hậu thế giới cũng không thành vấn đề. Bang Băng Diễm vẫn luôn khiến người khác đố kị, đến lúc cha của Trịnh Duẫn Hạo lên làm bang chủ, có người vợ thông minh như Sách Băng Nhã làm cố vấn nên càng phát triển hơn. Hai người yêu nhau thắm thiết, có một đứa con ngoan ngoãn thông minh, ai nhìn cũng cảm thấy ghen tị. Sách Băng Nhã có thân thủ hơn hẳn hai người đời trước, có đầu óc thông minh như cậu, nên dù bà ta đi đâu, cũng sẽ có một đám người đi theo. Nhưng dù có bảo vệ nghiêm ngặt như thế nào thì cũng có chỗ để hở, bang Băng Diễm vẫn có kẻ phản bội. Trịnh Duẫn Hạo và Sách Băng Nhã đã bị kẻ thù của Trịnh Thiệu Khanh – Ngô Sùng Khang bắt đi. Ngô Sùng Khang cậu vẫn chưa nghe qua đúng không, cũng phải, đó là người đã chết từ lâu rồi. Lúc đó tất cả những yêu cầu của Ngô Sùng Khang, Trịnh Thiệu Khanh đều đáp ứng, nhưng tên dâm tặc như Ngô Sùng Khang có người đẹp của đạo ngay bên miệng lại không ăn sao? Sách Băng Nhã vì bảo vệ sự trong sạch của mình nên đã tự vẫn. Nhưng dù chết rồi thì vẫn là đại mỹ nhân, nên năm đó Trịnh Duẫn Hạo chính mắt nhìn thấy mẹ của mình tự sát, sau đó bị cưỡng bức! Ngô Sùng Khang không chỉ là đại dâm tặc mà còn là đại biến thái, lúc đó ông ta ở trên đạo nổi danh vẫn còn một nguyên nhân, đó là vì hắn còn là một tên luyến dâm phích (thích trẻ con). Lúc đó Trịnh Duẫn Hạo chín tuổi, có hai chiếc răng khểnh rất dễ thương, chính là ngoại hình mà Ngô Sùng Khang ưa thích…”
“Muốn biết kết cục không?” – Nói tới đó Chu Lập Bình dừng lại, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Kim Tại Trung.
“Sau đó, Ngô Sùng Khang còn chưa ăn được đã bị Trịnh Duẫn Hạo giết chết! Bị cắt bỏ chỗ đó, gân tay gân chân cũng bị cắt đứt, vì quá đau đớn mà chết! Chữ sắc trên đầu là một bảo đao, Ngô Sùng Khang bị sắc mê hoặc, quên mất tiêu con sói nhỏ Trịnh Duẫn Hạo còn chưa học cầm đũa đã biết xả súng. Đêm đó bốn mươi mấy gần năm mươi người ở đó đều bị Trịnh Duẫn Hạo giết chết, còn hắn chỉ trúng một phát súng, chính là một phát trên lưng, lúc lên giường với hắn chắc cậu đã thấy qua phải không? Nhưng, nếu không phải Dương Húc Huy sớm tìm được Trịnh Duẫn Hạo hơn so với Trịnh Thiệu Khanh, hắn chỉ sợ đã đi gặp diêm vương. Sau đó Trịnh Thiệu Khanh dường như hoàn toàn sụp đổ, ngoài mặt là ông ta làm đại ca, nhưng mọi việc lại do Trịnh Duẫn Hạo quyết định. Ví như việc thay đổi bang quy, trước đây đối với phản đồ còn có “niệm tình xử phạt”, từ sau đó phản đồ chỉ có một kết cục – chết! Ngoài ra cả người nhà, bạn bè thân thích cũng đều bị xử lý, diệt cỏ tận gốc, không sót một ai. Danh hiệu Báo Lang là từ đó mà có, một đứa trẻ chín tuổi, cậu có thể tin nổi không?”
“Cậu nên cảm thấy may mắn vì người bắt cậu là tôi, tôi không hứng thú với cái này, những anh em dưới tôi cũng không thích đàn ông. Nếu như rơi vào tay người khác còn không biết sẽ “tiếp đãi” cậu như thế nào! Nhưng cậu tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng có giở trò, nếu không, nhìn thấy con chó lớn bên đó hay không? Thú gian nghe qua chưa? Oan có đầu nợ có chủ, Trịnh Duẫn Hạo hại chết em trai tôi, tôi muốn hắn đền mạng! Sau khi hắn chết tôi có lẽ sẽ xem biểu hiện của cậu mà xem xét việc tha cho cậu. Hắn bây giờ chắc phải đợi đến rất lo lắng, có muốn nghe giọng lo lắng của hắn hay không? Gọi điện thoại cho Trịnh Duẫn Hạo! Mở loa ra, để cho bảo bối của hắn nghe.”
“Vâng”
“Trịnh Duẫn Hạo đây, là ai?”
“Trịnh đại ca, đừng giả vờ, chẳng lẽ không nhận ra giọng của tôi hay sao?”
“Chu Lập Bình, tìm tôi có chuyện gì?”
“Hahaha, bảo bối bị mất tích vẫn bình thản như vậy, quả nhiên là phong cách của đại ca.”
“Ông có lời gì thì nói mau.”
Giọng của Trịnh Duẫn Hạo vẫn không nóng không lạnh.
“Tốt, tôi sẽ nói thẳng, bảo bối của cậu đang ở trong tay tôi, muốn cậu ta bình an thì một mình rời khỏi nhà! Cậu biết phải làm gì, đứng giở trò với tôi, nếu không đừng trách tôi không “tiếp đãi” tốt bảo bối của cậu!”
“Ông nói nhảm xong rồi thì tôi muốn nói với ông, ông muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không đi, cậu ta vẫn chưa đủ tư cách để đổi lấy tôi.”
Sau khi Trịnh Duẫn Hạo thốt ra một câu vô tình, thì điện thoại đã bị cúp chỉ còn lại tiếng “tút tút”. Chu Lập Bình ngẩn ngơ một lát rồi tức giận cúp điện thoại.
“Đại ca?”
Một thuộc hạ đi đến bên cạnh Chu Lập Bình.
“Bảo bọn họ tiếp tục canh chừng cho tao, xem Trịnh Duẫn Hạo giở trò gì! Tao không tin hắn sẽ mặc kệ!”
“Vâng.”
Nửa tiếng qua đi, bốn mươi rồi năm mươi phút trôi qua, những thuộc hạ
Chu Lập Bình bố trí bên ngoài báo cáo, đều là Trịnh Duẫn Hạo ở lì trong tổng bộ không đi đâu hết, cũng không có người bên trong ra ngoài, tất cả đường chủ của bang Băng Diễm cũng không có bất kì động tĩnh gì. Lúc gọi điện thoại cho Trịnh Duẫn Hạo, cũng chỉ nghe thấy tín hiệu đã tắt máy.
“Mẹ nó! Trịnh Duẫn Hạo mày thật sự tưởng tao là “oan có đầu nợ có chủ” sao! Tao sẽ cho mày biết hai chữ “hối hận” viết như thế nào!!!”
Chu Lập Bình chửi xong, quay sang phía Kim Tại Trung đang ngồi dưới đất. “Tôi đã sớm nói là hắn không tới. Nếu ông điều tra rõ, chắc phải biết là tôi bị chụp thuốc mê đem sang đây, chứ không phải tự nguyện. Muốn dùng tôi để uy hiếp hắn, chi bằng hợp tác với tôi.”
“Hợp tác với cậu ư? Hợp tác gì? Cậu sẽ hợp tác với tôi?”
“Tôi nói rồi, tôi không phải tự nguyện, tôi vốn có bạn gái và chuẩn bị kết hôn, là hắn bắt tôi sang đây, chứ không phải nguyện ý của tôi. Bây giờ lại bỏ rơi, biết cái gì gọi là “ngươi bất nhân, ta bất nghĩa” chứ? Tôi có thể cho ông bản đồ của tổng bộ bang Băng Diễm, các người thả tôi ra.”
“Ngươi có bản đồ? Ở đâu?”
Kim Tại Trung đưa đôi tay bị còng lên, chỉ lên đầu mình.
“Tôi làm sao biết cậu có vẽ bản đồ giả cho tôi hay không? Hơn nữa có bản đồ thì sao nữa, ai cũng biết tổng bộ của Trịnh Duẫn Hạo có mạng cảm ứng an toàn, mắt không nhìn thấy, vừa đụng vào sẽ lập tức báo động.”
“Không có cái gì là hoàn mĩ, nó cũng có lỗ hổng của nó.”
Kim Tại Trung từ trong dây nịt của mình rút ra một vật trang trí, một mảnh nhựa nhỏ như kim đính rớt xuống mặt đất, Kim Tại Trung nhặt lên.
“Đây chính là con chip để qua được mạng bảo vệ.” Chu Lập Bình lấy con chip từ tay Kim Tại Trung.
“Cái này chỉ có một cái, chỉ có thể cho một người dùng. Một người đi chẳng khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết.”
“Lỗ hổng chính ở đây. Phạm vi cảm ứng của nó trong vòng 2m, ngoài ra, xung quanh vùng cảm biến đều an toàn. Các người chỉ cần một người đem theo, thì trong vòng 2m đều an toàn, đem theo bao nhiêu người không thành vấn đề.”
“Nếu chip này là giả thì sao?”
“Bây giờ tôi đang ở trong tay các người, sống chết chỉ cần một câu của ông, tôi còn dám giở trò gì sao? Các người có thể xác định thực hư rồi mới thả tôi, dù gì Trịnh Duẫn Hạo cũng không quản sống chết của tôi, nếu như là giả, vậy tôi không phải tự tìm chỗ chết hay sao? Ông bây giờ đã đối đầu với Trịnh Duẫn Hạo, muốn giữ lại một người vô dụng như tôi để đợi hắn kéo tới, chi bằng tận dụng lúc hắn chưa chuẩn bị mà tấn công, cái nào tốt hơn ông chắc hiểu rõ hơn tôi, tôi có thể trong vòng một tiếng vẽ bản đồ cho ông. Nếu như nghi ngờ tôi kéo dài thời gian thì có thể đưa tôi đến nơi khác.”
Chu Lập Bình nhìn Kim Tại Trung ba phút, cuối cùng cũng quyết định.
“Mở còng tay cho cậu ta, đem bút viết qua đây.”
Bốn mươi lăm phút sau.
Cầm bức vẽ Kim Tại Trung vừa hoàn thành: Trên bản đồ không chỉ vẽ tỉ mỉ từng mô hình nhà và tình trạng bảo vệ, còn vẻ rõ vị trí camera quan sát và vị trí của mạng an toàn. Chu Lập Bình không thể không bị thuyết phục: nếu như vẽ bậy, thì người có tài giỏi thế nào cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy nghĩ ra một bức vẽ hoàn mĩ đến thế.
“Trịnh Duẫn Hạo thật sự đã bỏ đi một bảo vật rồi! Cậu có muốn theo tôi không, làm cố vấn cho tôi? Dù gì Trịnh Duẫn Hạo cũng không cần cậu.”
“Cám ơn ông đã đề cao tôi. Nhưng tôi chỉ muốn về nhà.”
“Đúng vậy, đàn ông chính là phải tìm đàn bà, sinh con, sống qua ngày. Tôi luôn nói được làm được, nếu như cái này không có vấn đề tôi sẽ thả cậu, nhưng không phải là bây giờ.”
Chu Lập Bình nói xong ra hiệu cho người bên cạnh, sau đó tay của Kim Tại Trung lại bị còng, một mảnh vải đen che đi ánh nhìn của cậu.
“Đưa cậu ta sang bên đó.”
“Vâng.”
Kim Tại Trung bị người ta lôi về phía trước, sau đó lên xe, xe chạy khoảng nửa tiếng thì dừng lại, sau đó lại bị lôi xuống xe. Đi một đoạn đường rồi Kim Tại Trung cảm thấy mình đạp lên bản gỗ, một lát sau có tiếng mở cửa, tiếp đến bị đẩy xuống đất, rồi mảnh vải đen được tháo ra, khuôn mặt của một người đàn ông khoảng hai mươi tuổi xuất hiện trước mặt cậu.
“Cậu tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, nếu không người chịu khổ chỉ có thể là cậu, biết đây là gì không?”
Kim Tại Trung chỉ im lặng giữ nguyên tư thế bị đẩy ngã, cúi đầu. Người đàn ông đó dùng súng vỗ vỗ mặt của Kim Tại Trung, đứng dậy xoay người bỏ đi.
Từ từ ngước đầu nhìn quanh nơi này. Đây là một căn nhà gỗ, không lớn, cách cậu không xa còn có một cửa sổ bị đóng chặt, không biết có thể mở ra hay không. Người đàn ông lúc nãy đang cùng một người khác đứng tán dóc ngoài cửa.
Kim Tại Trung đưa tay lên phần eo, rút ra một thứ để mở chiếc còng tay, vang lên một tiếng “ka cha”, còng tay đã được mở.
“Tiếng gì thế?”
Hai người đàn ông nhìn về phía Kim Tại Trung.
|
Chương 27
“Tiếng gì thế?”
Hai người đàn ông nhìn về phía Kim Tại Trung.
“Ui da…A…”
“Này, cậu làm sao?”
Hai người đi về phía Kim Tại Trung đang ôm bụng đau đớn.
“Tôi, tôi đau bao tử, hôm nay chưa ăn gì. Ui da…”
“Này, làm sao đây?”
Một trong hai người đàn ông hỏi.
“Kệ cậu ta! Đau bao tử cũng không chết người. Đại ca chỉ dặn là không để cậu ta chết, chứ đâu có dặn là không để cậu ta đau.”
“Nói cũng phải.”
Hai người nói xong lại rời đi. Chính vào lúc họ xoay người, Kim Tại Trung đứng dậy, ngân châm trong tay phải phóng vào cổ của một trong hai người, tên đàn ông chưa kịp thốt nên lời đã ngã xuống đất, người còn lại liền rút súng ra, Kim Tại Trung đá một phát vào chỗ quan trọng của hắn ta, lấy súng sau đó đánh mạnh vào sau ót, gã đàn ông lập tức ngã xuống đất. Sau khi hắn ngã xuống, Kim Tại Trung cũng ngồi bệt trên nền đất.
Huyệt Ách Môn, nằm trên đường giữa của gáy, giữa đốt thứ nhất và đốt thứ hai của cột sống ấn vào, sau khi bị điểm trúng, sẽ bị mất tiếng, chóng mặt bất tỉnh nhân sự. Cũng may lúc mới học rất nghiêm túc, đây chắc là lần đầu tiên cậu đánh nhau trong đời. Nhưng, những loại việc này cũng thật không thích hợp với cậu, mới hai người cậu đã gần ứng phó không nổi.
Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, Kim Tại Trung rút cây kim trên cổ của người đàn ông kia ra cất vào chỗ cũ. Chạy về phía cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra, phát hiện có thể mở được, nên nhẹ nhàng mở ra, nhìn xung quanh, không có người mới cẩn thận leo ra ngoài. Vào lúc cậu tiếp đất, thì nghe thấy tiếng bước chân, Kim Tại Trung nhanh chóng đóng cửa sổ lại, trốn ở một chỗ, không lâu sau có hai người đi ngang qua cậu. Đợi đến khi hai người đi xa, Kim Tại Trung mới cẩn thận chui ra từ chỗ ẩn nấp, trốn khỏi một số bảo vệ. Kim Tại Trung không biết đây là nơi nào, lại thêm bây giờ trời đã tối, chỉ có thể theo trực giác mách bảo không ngừng chạy về phía trước, đến khi không thể chạy thêm được nữa.
Kim Tại Trung hai tay chống lên đầu gối, thở hồng hộc, ngẩng đầu nhìn xung quanh, Tại Trung không biết có nên cười hay không. Cậu với bãi phế thải cũng thật có duyên, xem ra bãi phế thải của Mỹ với bãi phế thải của Trung Quốc cũng thật giống nhau. Tìm thấy một ống bê tông lớn, Kim Tại Trung gạt đám cỏ mọc khá cao sang hai bên sau đó chui vào, ngồi xuống, nhưng vẫn không dám thả lỏng.
Những người đó chắc đã phát hiện cậu bỏ trốn, có thể đang đuổi đến. Cậu không biết nơi này cách chỗ đó bao xa, có an toàn chưa, nhưng cậu thực sự không thể chạy thêm nữa, nếu như chúng đuổi tới tìm thấy cậu thì cậu cũng không còn cách nào.
Kim Tại Trung im lặng ngồi đếm thời gian, đã qua hơn ba tiếng đồng hồ, vẫn chưa có người đuổi tới, chắc bọn họ không nghĩ cậu chạy đến chỗ này. Kim Tại Trung cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng lại cảm thấy lạnh: người của Trịnh Duẫn Hạo cũng không tìm đến.
Khi ra tay không nên ngần ngại, nếu không người bị thương sẽ là bản thân.
Lúc quyết đấu sinh tử, trừ việc đánh bại đối phương, tiếp tục sống, cái gì cũng không nên nghĩ, nếu không người chết sẽ là bản thân.
Những cái này đều là trước khi được “phê chuẩn” cho ra ngoài, Trịnh Duẫn Hạo đã trực tiếp dạy cậu, cậu đều nhớ. Nhưng cậu quên mất, quên mất lời Trịnh Duẫn Hạo nói với cậu khi cậu lần đầu tới đây: [Nếu như một ngày có người bắt cậu để uy hiếp tôi, đừng tưởng tôi sẽ lập tức đi cứu cậu, cậu nhớ rõ.]
Lúc nãy nghe thêm một lần “không đủ tư cách”, thực sự cảm thấy có chút đau lòng, nhưng cậu vẫn để chính mình phân tích lại câu nói đó một lần nữa: không phải lập tức, nhưng sẽ đi cứu, hắn cần thời gian để chuẩn bị những thứ cần thiết. Nên đã cố gắng thuyết phục Chu Lập Bình kéo dài thời gian, trước khi hắn tìm thấy cậu phải giữ cho bản thân an toàn, thật sự là không có cách, mới vẽ một tấm bản đồ đã bị cậu thay đổi, mọi thứ đều phát triển theo hướng cậu dự đoán. Nhưng cho đến khi cậu thoát ra lâu như vậy, Trịnh Duẫn Hạo vẫn chưa tìm đến. Hắn, thực sự, không cần cậu nữa hay sao?
Cậu không biết gì cả, còn tự mình đòi ra ngoài lại bị người ta bắt. Trịnh Duẫn Hạo dù có thích cậu thế nào thì cũng chỉ là thích, cậu vĩnh viễn không đủ tư cách để Trịnh Duẫn Hạo vì cậu mạo hiểm, dù là một binh một tốt. Những lời Trịnh Duẫn Hạo từng nói với cậu, chưa từng có một câu nói dối, cậu sao lại quên chứ! Trong lòng đau nhói, thì ra người tự lún sâu vào chỉ có bản thân.
Sau khi Kim Tại Trung bị đưa đi khoảng một tiếng, trong lúc Chu Lập Bình đang cùng thuộc hạ thương lượng làm sao xâm nhập vào tổng bộ, ba người mặc đồ đen che mất nửa khuôn mặt từ trên nhảy xuống, khiến cho mọi thứ trở nên hỗn loạn…
Tại đại sảnh của tổng bộ bang Băng Diễm.
Trịnh Duẫn Hạo ngồi trên sopha, ngón trỏ bên tay trái không ngừng gõ nhẹ lên chóp mũi, năm người còn lại đứng ở hai bên, không cử động, đại sảnh hoàn toàn im lặng.
Không lâu sau, chín người che nửa mặt, trước trán xăm hình ngọn lửa màu xanh, cả người vận đồ đen, đi đến cửa chia làm ba đội tiến vào, đứng nghiêm trước mặt Trịnh Duẫn Hạo.
“Bang chủ, tiểu đội thứ tư đã hoàn thành nhiệm vụ, đã dọn dẹp sạch sẽ.”
“Tiểu đội thứ ba đã hoàn thành nhiệm vụ, đã dọn dẹp sạch sẽ.” “Tiểu đội thứ hai đã hoàn thành nhiệm vụ, đã dọn dẹp sạch sẽ.”
“Được rồi.”
Trịnh Duẫn Hạo đáp một tiếng, nhìn ra ngoài cửa, như đang chờ đợi gì đó. Không lâu sau, ba người ăn mặc như chín người trước xuất hiện trước cửa, sau đó đi vào, trong tay cầm một tờ giấy. Trịnh Duẫn Hạo với cái liếc mắt nguy hiểm, ngồi thẳng người.
“Bang chủ, tiểu đội thứ nhất hồi báo, đã dọn dẹp sạch sẽ, chưa hoàn thành nhiệm vụ, không tìm được Kim thiếu gia.”
“Có chuyện gì xảy ra?”
“Trước khi bọn tôi tới, Kim thiếu gia đã bị đưa đến nới khác, lúc đuổi đến nơi, Kim thiếu gia đã đánh ngất hai người canh gác sau đó trốn đi. Bọn tôi chia ra ba đường tìm kiếm, nhưng không tìm thấy. Thứ này là Kim thiếu gia để lại ở chỗ Chu Lập Bình, bọn họ nói là do Kim thiếu gia vẽ, tôi nghĩ có thể Kim thiếu gia đã để lại đầu mối gì cho bang chủ.”
Người đó nói xong, đưa tờ giấy trong tay lên trước. Trịnh Duẫn Hạo nhận lấy tờ giấy mở ra, xem một lát, âm thầm thở dài một tiếng, đưa bức vẽ cho Dương Húc Huy.
“Anh tự xem xem còn chỗ nào cần sửa đổi.”
Dương Húc Huy nhìn bức vẽ xong cẩn thận gấp lại.
“Chỗ Kim thiếu gia nhắc nhở phải chú ý, tôi sẽ nhanh chóng sửa đổi.”
Sau đó, Trịnh Duẫn Hạo không có biểu tình gì khác, chỉ nhìn về phía mười hai người kia.
“Tiếp tục tìm cho tôi, tìm không được thì đừng về gặp tôi.”
“Vâng!”
Đứng dậy Trịnh Duẫn Hạo không nói gì trực tiếp đi lên lầu. Đặng Dũng và Đào Chí Cương nhìn theo tấm lưng đó cho đến khi hắn biến mất khỏi tầm nhìn, có chút lo lắng nhìn nhau, sau đó rời khỏi đại sảnh, Tân Tử Phong dưới sự chỉ đạo của Dương Húc Huy cũng đã ly khai. Hạ Phương đến trước mặt Dương Húc Huy, vỗ vỗ vai hắn.
“Chuyện của hai mươi năm trước sẽ không xảy ra nữa đâu, có chúng ta bên cạnh, đại ca sẽ không sao.”
Hạ Phương nói xong cũng bỏ đi, đại sảnh chỉ còn lại Dương Húc Huy, rút điện thoại ra, không lâu sau liền có người bắt điện thoại.
“Cha nuôi.”
“A Huy, bên đó sao rồi.”
“Người vẫn chưa tìm được, nhưng cậu ta đã tự mình thoát ra được.”
“Thoát ra được là tốt… A Hạo làm tốt hơn ta. Nhất định phải nhanh chóng tìm được cậu ta, nếu không ta lo lắng A Hạo sẽ….”
“Cha nuôi, con biết rồi.”
“Cực khổ cho con rồi.”
“Nó là em trai cùng nhau lớn lên với con mà.”
Bây giờ đã là trưa của ngày hôm sau, Kim Tại Trung dựa lên thành ống, tự cười. Cười bản thân đến lúc này còn ôm những hy vọng hão huyền.
Chu Lập Bình đã phát hiện ra cái đó là bản đồ đưa ông ta vào chỗ chết chưa. Bản thân tốn nhiều thời gian tâm tư như vậy có lợi gì? Cuối cùng chỗ dung thân của cậu cũng chỉ là chiếc ống bê tông ở bãi phế thải. Bụng cứ kêu lên, nhưng cậu không muốn ra ngoài. Đói chết đẹp hơn bị người ta đánh bầm dập. Bị những kẻ thù khác của Trịnh Duẫn Hạo cưỡng gian trước giết sau, giết trước cưỡng gian sau hay thú gian, các kiểu đó đều không tốt bằng chết đói. Cái gì mà bảo bối đó chẳng qua cũng chỉ là do người ngoài hiểu sai, cậu được tính là gì chứ?
Ngày thứ hai trôi qua, ngày thứ ba cũng qua, Kim Tại Trung – Dương Húc Huy không tìm thấy, mười hai người kia cũng không tìm thấy. Trịnh Duẫn Hạo vẫn tiếp tục quản lý việc trong Bang như thường lệ, vẫn đi kiểm tra các địa bàn như thường, đi theo hắn Đặng Dũng và Đào Chí Cương cũng không dám nói gì.
Vừa mới hai ngày, đôi mắt của Trịnh Duẫn Hạo đã đỏ ngầu, viền mắt trũng sâu, từ xa đã có thể thấy vòng mắt thâm quầng, đây là sự suy nhược họ chưa từng thấy trên khuôn mặt này.
Nếu như phát động tất cả người trong bang Băng Diễm, tìm một người không khó. Nhưng người này không phải người bình thường, người này rất quan trọng. Những người muốn đối đầu với bang Băng Diễm không chỉ có mình Chu Lập Bình, nếu như để họ biết được người quan trọng như vậy đang ở một mình bên ngoài vòng bảo vệ của bang Băng Diễm, đó chính là tình trạng không được mong đợi nhất. Bây giờ họ chỉ có thể cầu nguyện Kim thiếu gia đang tự mình trốn đi, chứ không phải lại lọt vào tay người khác.
Cho đến trưa ngày thứ tư Trịnh Duẫn Hạo mới nhận được điện thoại, nói đã tìm được Kim Tại Trung, người không bị thương, chỉ là hơi yếu. Đường đến bãi phế thải phải đi mất hai tiếng, Đặng Dũng chỉ mất năm mươi phút.
Lúc Trịnh Duẫn Hạo xuống xe, Kim Tại Trung đang ngồi trên mặt đất uống nước, tay cầm bình nước hơi run. Đi thẳng đến bên cạnh Kim Tại Trung, khụy gối xuống nền đất, cầm lấy bình nước của cậu đưa đến bên miệng bón cho cậu, Kim Tại Trung khép miệng lại cúi đầu, không nói gì cả. Đặng Dũng, Đào Chí Cương và mười hai người kia đứng xung quanh, đều xoay lưng về phía họ.
Trịnh Duẫn Hạo đặt bình nước xuống đất, tay kéo chân quần của cậu lên, nhìn một lát rồi thả xuống, đặt thẳng đôi chân đang co lại của cậu, tay đặt trên đôi chân của cậu nhẹ nhàng xoa bóp. Kim Tại Trung nhìn khuôn mặt hốc hác và vòng mắt thâm quầng của Trịnh Duẫn Hạo, nước mắt liền trào ra, rơi xuống đôi tay đang xoa bóp của Trịnh Duẫn Hạo. Động tác của Trịnh Duẫn Hạo khựng lại, sau đó ngẩng đầu lên, đôi tay áp lên mặt cậu, môi đưa lại gần, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu, sau đó phủ lên đôi môi đã khô của cậu, hôn một cách ôn nhu cẩn trọng, cuối cùng nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng.
“Theo tôi trở về.”
Nhẹ nhàng ra lệnh, nhưng rất lâu sau, Kim Tại Trung trong lòng Trịnh Duẫn Hạo vẫn không trả lời. Buông Kim Tại Trung ra, Trịnh Duẫn Hạo xoay lưng lại, ngồi trước mặt cậu. Kim Tại Trung nhìn vào tấm lưng vững chãi đó, tay từ từ vòng qua cổ hắn, dựa vào áp người lên trên lưng hắn.
Hôm nay ánh chiều tà khiến cho bóng của hai người áp vào nhau trở về rất dài, rất dài….
|
Chương 28
Hồng bang trong một đêm sụp đổ, tạo nên chấn động lớn trên đạo, các tin đồn lần lượt xuất hiện. Lời đồn đại được nhiều người tin nhất chính là: Hải Lam Tường Vi bị Chu Lập Bình bắt đi, nên đã khiến cho cả bang bị sụp đổ. Hải Lam Tường Vi là điểm yếu của lão đại bang Băng Diễm, cái này ai cũng biết. Nhưng nếu không phải tới bước đường cùng thì không ai dễ dàng đi nước cờ này. Còn Chu Ái Đông là vì dám tự tiện buôn bán ma tuý trên cảng của bang Băng Diễm nên đã bị Trịnh Duẫn Hạo báo cảnh sát, rơi vào tay cảnh sát, sau đó lại chết một cách không rõ ràng. Chu Lập Bình yêu thương nhất là người em trai nương tựa lẫn nhau mà lớn lên của mình – Chu Ái Đông, điều này người trên đạo đều biết. Bị một đêm diệt bang như thế này thì cũng chỉ có hai mươi năm trước xuất hiện qua một lần, chính là lúc Sách Băng Nhã bị Ngô Sùng Khang bắt cóc, tuy rằng không như Hồng bang bị diệt một cách nhanh chóng, một cách vô tri vô giác như vậy. Truyền thuyết bị chôn suốt mười mấy năm được nhắc lại: Bang Băng Diễm có một đội bí mật võ nghệ tinh thông luôn trung thành với đại ca, họ chỉ nghe mệnh lệnh của đại ca, dấu hiệu nhận biết chính là giữa trán có một hình xăm ngọn lửa màu xanh, dường như không có người nào từng gặp qua họ mà còn sống, có vinh hạnh thấy qua thì cũng đã xuống âm phủ gặp Diêm Vương, như những người của Hồng bang.
Một thời nổi danh trên giang hồ, cả những bang phái bình thường nhìn có vẻ mạnh hơn bang Băng Diễm cũng phải sợ họ. Đồng thời mọi người cũng càng ngày càng hứng thú hơn với Hải Lam Tường Vi chưa từng lộ mặt: Rốt cuộc là người như thế nào khiến cho Trịnh Duẫn Hạo quyết định làm tới mức độ này? Vài năm trước lúc bang Băng Diễm đối mặt với một một băng nhóm có thực lực tương đương như Hồng bang, Trịnh Duẫn Hạo tự mình ra tay còn bị thương mà vẫn chưa thấy qua biệt đội bí mật đó xuất hiện. Chuyện này cũng làm kinh động đến giới cảnh sát. Nhưng chỉ có lời đồn mà không hề có bất kì chứng cứ tố cáo bang Băng Diễm, hơn nữa người bị giết cũng chỉ là dân lưu manh, cộng thêm việc này chỉ lan truyền trong đạo, ảnh hưởng đối với xã hội cũng không lớn, Trịnh Duẫn Hạo chỉ cần nói với lực lượng cảnh sát một tiếng, chuyện này cũng xem như không thấy không biết.
Còn những ngày này không khí ở tổng bộ có chút không tốt, chẳng ai dám nói với đại ca của họ bất kì chuyện gì ngoài “công việc”, vì đại ca của họ phải chịu sự tiếp đãi lãnh đạm của đại tẩu họ đã ba ngày nay rồi.
Kim Tại Trung được Trịnh Duẫn Hạo đem về, sau khi Hạ Phương giúp cậu kiểm tra tổng thể, vì bị căng thẳng một thời gian dài, không ăn không ngủ, mệt mỏi quá độ, nên đã ngủ thiếp đi. Ngủ liền một ngày một đêm, lúc tỉnh dậy thì cho dì Tống dọn dẹp căn phòng bên cạnh phòng ngủ, chuyển qua đó, vào rồi không ra nữa, đến bây giờ đã là ba ngày. Chỉ có lúc dì Tống đưa cơm lên mới mở cửa, không ai biết cậu làm gì trong đó. Cũng chỉ có dì Tống có thể báo cáo cho Trịnh Duẫn Hạo: Kim thiếu gia ăn rất ngon miệng, thần sắc cũng rất tốt.
Những người bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo biết hắn tại sao một tiếng cũng không nói, không một lời giải thích. Đối với chuyện tình cảm của đại ca, bọn họ không thể nói nhiều mà cũng không dám nói nhiều, rất nhiều chuyện không phải nói ra là có thể giải quyết. Tâm trạng của đại ca không tốt, họ chỉ có thể làm việc cẩn thận.
.
“Buông tao ra! Chúng mày có biết tao là ai không! Chú của tao là Lục Chấn Hải, đương gia thứ hai của Chu Tước Đường, chúng mày dám đắc tội sao?”
Một người đàn ông tầm hai mươi ba, hai mươi tư tuổi quần áo không chỉnh tề bị hai người cao to ấn xuống đất, miệng không ngừng chửi rủa hơn nửa tiếng, nhưng người giữ chặt hắn ta làm như không nghe thấy, chẳng những không buông mà còn ấn mặt gã xuống đất. Không lâu sau tiếng bước chân không nhanh không chậm truyền tới, một đôi giày da đắt tiền xuất hiện trước mặt hắn, sau đó cánh tay đang đè trên đầu thả lỏng ra, hắn ta bị ép quỳ dưới mặt đất.
“Trịnh Duẫn Hạo, mở kỹ viện chính là để người ta đến chơi, đây là cách phục vụ khách của mày hay sao? Tao tin chú tao nhất định sẽ rất không hài lòng.”
Người này nhìn Trịnh Duẫn Hạo vô cảm đứng trước mặt, không biết sợ hãi, còn lộ ra tính cách của “đại thiếu gia”.
Đặng Dũng theo sau Trịnh Duẫn Hạo cười nghiêng mặt sang một bên: Dù là lúc nào cũng sẽ có những người không biết sống chết đến gây sự, còn chọn ngay lúc đại ca không vui, càng tốt.
Trịnh Duẫn Hạo vẫn giữa nguyên bộ dạng cũ nhìn người đàn ông bị giữ chặt, nhận lấy một cuốn sổ khoảng hai mươi mấy trang ném đến trước mặt gã đàn ông kia, trên bìa có ghi chín loại ngôn ngữ khác nhau kể cả tiếng trung và tiếng anh: Thông Tin Khách Hàng. Một thuộc hạ của Trịnh Duẫn Hạo bước lên trước mở cuốn sổ ra, sau đó đẩy cuốn sổ đến trước mặt gã, ra hiệu cho hai người ấn đầu hắn xuống.
“Biết chữ không? Không biết chữ thì để người khác đọc cho cậu.” Ngữ khí của Trịnh Duẫn Hạo khá bình thản.
“Trịnh Duẫn Hạo đừng tưởng ai cũng sợ bang Băng Diễm của chúng mày. Vì cái tên “thiếu gia” đó mà dám đắc tội chú của tao Lục Chấn Hải, đáng hay sao?”
Trịnh Duẫn Hạo không trả lời, chỉ xoay đầu nhìn Đặng Dũng.
“Đã cho người đi mời, chắc một lát nữa sẽ tới.”
Quay đầu lại, Trịnh Duẫn Hạo nhìn gã thanh niên kia.
“Lục Tá Lương đúng không? Tôi mặc kệ chú của cậu là ai, ở trên địa bàn của tôi thì phải nghe theo quy định của tôi.”
Trịnh Duẫn Hạo vừa nói xong, người đang giữa chặt Lục Tá Lương buông hắn ra, Lục Tá Lương đứng dậy. Nhưng vẫn chưa kịp đợi gã đứng vững, một gậy đã đánh vào chân, tiếp đến đôi tay bị đạp lên khiến hắn phải la lên thảm thiết. Lục Tá Lương chưa hết đau đớn, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, không lâu sau Lục Chấn Hải khoảng sáu mươi tuổi, còn có vài thuộc hạ của Trịnh Duẫn Hạo đi theo, bước vào trong phòng. Vừa nhìn thấy Lục Chấn Hải, Lục Tá Lương ôm lấy chân bò sang đó.
“Chú, bọn họ đánh cháu, chú phải làm chủ cho cháu.”
Lục Chấn Hải nhìn hắn ta, không nói gì, đi đến trước mặt Trịnh Duẫn Hạo.
“Trịnh đại ca, không biết tên nhóc con này đã đắc tội ngài chuyện gì?”
Lục Chấn Hải vừa nói xong, thuộc hạ của Trịnh Duẫn Hạo liền lấy một cuốn sổ giống cuốn trước đó đưa cho ông, Lục Chấn Hải nhận lấy, nhưng không mở ra.
“Đối với khách hàng mới đến, bọn tôi đều sẽ cho họ xem cái này, cậu ta cũng không ngoại lệ. Nhưng cậu ta lần đầu tới “làm khách” ở đây liền vi phạm một điều, nếu như không phải biết cậu ta không làm việc dưới tay Lục gia, tôi còn tưởng đây là bức thư khiêu chiến của Lục gia gửi cho tôi.”
Ngữ khí của Trịnh Duẫn Hạo khá bình tĩnh, mặt cũng không có biểu tình gì. Lúc hắn nói chuyện, một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi được hai người đỡ đi tới trước mặt Lục Chấn Hải, trên người cậu thiếu niên này chỉ có một mảnh vải, lộ ra vai và xương đòn xinh đẹp. Thiếu niên sau khi đứng vững, mới kéo mảnh vải trên người xuống. Nhíu mày: Làn da láng mịn màu mật ong của cậu có những vết đánh sưng đỏ, không chỉ trên lưng, mà trên đùi cũng có, trên bắp đùi còn có vết máu khô có thể nhìn thấy rõ, còn vị trí phía sau được cậu thiếu niên che lại, chỗ đó chỉ có thể dùng từ “kinh khủng” để hình dung. Lục Chấn Hải nhìn thiếu niên một lát, mắt lại hướng về những thứ ở dưới đất: roi da, dây da, còng tay, nến, một chiếc mô phỏng dương vật to đến đáng kinh ngạc.
Những thứ để bên cạnh thiếu niên, mọi thứ đều đã rõ: thiếu niên này bị lạm dụng tình dục, và người lạm dụng tình dục là Lục Tá Lương. Còn quy định thứ nhất trong này chính là: cấm SM thiếu gia.
“Chú…”
Nhìn sắc mặt của Lục Chấn Hải, Lục Tá Lương mất đi khí thái ban đầu. Lục Chấn Hải xoay người đạp hắn.
“Đồ vô dụng! Cả ngày trừ việc thượng đàn ông mày còn biết làm gì!”
“Chú?!”
Lục Chấn Hải mặc kệ hắn ta, quay sang phía Trịnh Duẫn Hạo, vừa định mở miệng, thì Trịnh Duẫn Hạo đã nói sớm một bước.
“Lục gia, không phải tôi không nể mặt ông, quy định của tôi ông cũng biết. Anh em bên dưới vẫn nhìn vào.”
Trịnh Duẫn Hạo nói xong liền ra hiệu cho người bên cạnh, hai người trước đó giữ chặt Lục Tá Lương đến gần, động tác quen thuộc bẻ tay hắn ra đằng sau, một chân đạp lên chân hắn, Lục Tá Lương liền quỳ xuống đất, một người khác trên tay cầm một cây dao sắc bén đến gần, quỳ xuống.
“Các người muốn làm gì?! Chú!….. Chú?”
Lục Chấn Hải mặc kệ tiếng la hét của anh ta, xoay mặt sang hướng khác.
“Gã ta dùng tay nào?”
Trịnh Duẫn Hạo nhìn người thiếu niên dùng khăn bao bọc quanh cơ thể trần truồng của mình. Cậu cúi đầu, âm thanh cung kính nhưng không khiếp sợ.
“Tay phải.”
Giọng của thiếu niên vừa dứt, tiếng kêu thét của Lục Tá Lương phát ra, hai người đang giữ chặt hắn cùng người đang cầm dao đi đến trước mặt Trịnh Duẫn Hạo, gật đầu cúi người lui sang hai bên, một đám người mặt không có biểu tình nhìn Lúc Tá Lương đang nằm phục trên mặt đất.
“Chú, chú, cứu ta, chú……”
“Thứ không ra gì! Còn không mau đi!”
Lục Chấn Hải vừa xoay người bỏ đi, những người thuộc hạ cũng lập tức đi theo. Lục Tá Lương không còn cách nào khác, chỉ có thể vừa khóc vừa ôm lấy chân đứng dậy, đỡ lấy cánh tay phải bị chặt đứt chảy máu không ngừng đi ra ngoài.
Sau khi Lục Chấn Hải đi, Trịnh Duẫn Hạo nhìn về phía hai người đỡ thiếu niên, âm thanh có chút độ ấm.
“Đưa cậu ta đến chỗ của Hạ Phương.”
“Vâng.”
Hai người kia đỡ thiếu niên đi được một lát, Dương Húc Huy từ bên ngoài đi vào.
“Đại ca, Kim thiếu gia đã ra khỏi phòng. Còn nữa, lão gia hôm nay cũng có đến, nói với Kim thiếu gia vài câu liền đi rồi.”
“Được rồi.”
Trịnh Duẫn Hạo không về liền, mà tiếp tục đi kiểm tra các địa bàn rồi mới lên xe. Nhìn Đào Chí Cương, Đặng Dũng khẽ thở dài, khởi động xe.
Trịnh Duẫn Hạo vừa bước vào đại sảnh, một thuộc hạ đi đến bên hắn.
“Đại ca, Kim thiếu gia có dặn phải nói với đại ca, cậu ấy ở trên sân thượng.”
“Biết rồi, lui xuống đi.”
“Vâng.”
|
Chương 29
Đi lên lầu hai, tay đặt lên nắm cửa phòng ngủ một phút lại bỏ ra, xoay người đi lên sân thượng. Lúc Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng đi lên tầng, Kim Tại Trung đang ngồi bên hồ, một tay đưa xuống hồ chạm vào ảnh phản chiếu của mình. Không biết cố tình không để ý hay đang suy nghĩ gì đó, cho đến khi ảnh phản chiếu của Trịnh Duẫn Hạo xuất hiện bên cạnh, Kim Tại Trung mới ngước đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo, đứng dậy, thân thể bất ngờ ngã về phía hồ nước. Trịnh Duẫn Hạo trong nháy mắt đưa tay giữ lấy eo của cậu, Tại Trung liền được ôm vào trong lòng hắn. Hai người giữ nguyên tình trạng này hai giây, trong lòng Trịnh Duẫn Hạo truyền ra một âm thanh nho nhỏ.
“Tôi đói rồi.”
“Ừ.”
Buông eo của Tại Trung ra, Duẫn Hạo đứng lui lại hai bước, xoay người. Kim Tại Trung nhìn tấm lưng đang bỏ đi, dẩu môi cúi người xoa bóp bắp chân của mình. Được một lát, đôi chân dài đó lại xuất hiện trước tầm nhìn của cậu, luồn tay xuống dưới cánh tay của cậu. Tại Trung lắc lư, tránh không cho Duẫn Hạo bế mình, rồi ngã xuống, Duẫn Hạo nhìn Tại Trung đang ngồi dưới đất, lại xoay lưng về phía cậu rồi ngồi xuống, lần này Tại Trung không chần chừ mà leo lên.
Hai người đều nở một nụ cười mà đối phương không thể thấy. Đường xuống lầu không dài, còn Trịnh Duẫn Hạo lại đi không nhanh cũng không chậm. Con đường không dài này chỉ có hai người, Kim Tại Trung dựa lên tấm lưng vững chãi ấm áp của Trịnh Duẫn Hạo, âm thanh nhỏ nhẹ:
“Tôi muốn chuyển sách sang phòng bên cạnh.”
“Được.”
“Lần trước ở tiệm nhạc cụ tôi nhìn thấy một cây sáo, rất thích.”
“Được rồi.”
Trưa hôm sau, hai kệ sách lớn được chuyển sang phòng bên cạnh, Kim Tại Trung ở trong căn phòng cậu đã “bế quan” ba ngày. Tại Trung tự mình tốn ra cả buổi chiều để chuyển tất cả sách sang phòng bên, sau khi ăn tối, để cho dì Tống đến giúp cậu dọn dẹp.
“Cái gì cũng mua hết.”
Kim Tại Trung ngồi bên núi sách vừa phân loại vừa lẩm bẩm. Sách Trịnh Duẫn Hạo mua cho cậu thực sự có đủ các loại, cái gì cũng có chỉ còn thiếu sách về việc mang thai và sinh con.
Dì Tống tay dọn dẹp không ngừng, ngước đầu nhìn Kim Tại Trung cười.
“Thiếu gia mười tuổi đã không còn đi học, đọc sách cũng không nhiều, cậu đừng xem tiếng Anh của thiếu gia tốt hơn cả người Mỹ, những sách Anh văn ở đây không có cuốn nào hiểu hết cả, tiếng Hoa cũng chỉ bằng học sinh cấp hai. Các loại tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Thái nói thì giỏi, nhưng không biết mặt chữ, cũng vì thường xuyên đi nên mới biết nói.”
Dì Tống nói rồi dừng tay lại, mắt nhìn xa xăm dường như lại trở về quá khứ. Lúc định thần trở lại thì thấy Kim Tại Trung đang nhìn bà, liền trở lại biểu tình ban đầu.
“Thiếu gia là một người mộc mạc, có chỗ nào làm không tốt, cậu nhất định phải tha lỗi cho cậu ấy.”
Dì Tống nhìn Kim Tại Trung, biểu tình nghiêm túc, Kim Tại Trung cảm thấy ngữ khí của bà có chút thỉnh cầu.
“Vâng.”
Có được sự đồng thuận của Kim Tại Trung, dì Tống lại nở nụ cười, cúi đầu tiếp tục dọn dẹp, không nói gì nữa. Kim Tại Trung cũng im lặng, tiếp tục phân loại sách.
Tối hôm đó Kim Tại Trung một mình nằm trên giường, rất lâu vẫn không ngủ được. Trịnh Duẫn Hạo cùng cậu ăn sáng xong đã ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về.
Đào Chí Cương từng kể cho cậu nghe những chuyện lúc Trịnh Duẫn Hạo còn nhỏ, cũng chỉ là đơn giản kể lại việc lúc 10 tuổi đã không đến trường nữa, còn vì sao thì lại không nói. Hôm nay lúc dì Tống vô ý kể về Trịnh Duẫn Hạo, cũng có nói chuyện lúc mười tuổi đã không còn đi học nữa, trước lúc mười tuổi là năm chín tuổi, còn chuyện xảy ra năm chín tuổi chính là nguyên nhân khiến hắn không đi học nữa. Liên quan đến việc này, người ở đây cũng không có ý kể cho cậu nghe, Trịnh Duẫn Hạo lại càng không. Sau khi cậu trở về, Trịnh Duẫn Hạo cũng không hỏi cậu Chu Lập Bình đã nói gì với cậu, đã làm gì cậu, chỉ để Hạ hương kiểm tra thân thể cho cậu, kể cả việc xét nghiệm máu. Cậu không rõ chuyện giữa Chu Lập Bình và Trịnh Duẫn Hạo đã giải quyết chưa, đâu ai nói cho cậu. Cậu cũng không nắm được Trịnh Duẫn Hạo có biết việc cậu vẽ một tấm bản đồ cho Chu Lập Bình hay không, Trịnh Duẫn Hạo hoàn toàn không đề cập đến. Nếu như hắn biết, thì cậu cũng chỉ có thể cho rằng hắn hiểu. Nhưng cậu có thể khẳng định, Trịnh Duẫn Hạo không biết những gì Chu Lập Bình đã kể cho cậu. Nguyên nhân có vết sẹo lần đó cậu nhìn thấy trên lưng hắn, là do chuyện lúc đó. Lúc đầu nghe Đào Chí Cương kể về việc hắn mười tuổi thì không đi học nữa, chỉ tưởng rằng do thân phận hắn đặc thù, không nghĩ tới lại là vì…
Cảm thấy phần giường bên cạnh lún xuống, cậu mới kinh ngạc phát hiện Trịnh Duẫn Hạo đã trở về. Cậu thích mùi hương sữa tắm nhè nhẹ của hắn, Duẫn Hạo chỉ cần về khuya sẽ tắm ở dưới lầu một rồi sau đó mới lên đây. Nằm thả lỏng, chờ đợi hành động tiếp theo của Trịnh Duẫn Hạo đang tiến lại gần. Không lâu sau, cơ thể đang nằm nghiêng của cậu sẽ được nhẹ nhàng xoay lại nằm thẳng, một bàn tay nhẹ nhàng áp lên mặt cậu, đôi môi mềm ấm áp sẽ nhẹ nhàng hạ cánh lên vầng trán, nhẹ nhàng như giọt nước, câu nói nhỏ nhẹ đó là gì, cậu nghe không rõ. Cảm giác chăn được kéo lên, sau đó hơi thở của người đó lùi lại, tiếp đó thì nghe thấy tiếng tắt đèn.
Đợi một lát sau, Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy Kim Tại Trung trong chăn cử động, lầm bầm một chút, sau đó lại im ắng, im lặng nghe một lát, phát hiện không có động tĩnh gì, Trịnh Duẫn Hạo cũng chui vào chăn nằm ngay ngắn, nhắm mắt lại. Trong bóng tối khóe môi Kim Tại Trung kéo lên thành một đường cong, ngủ thiếp đi.
.
.
Ngày hôm sau lúc nhìn thấy thứ đặt trên tủ đầu giường, Kim Tại Trung rất kinh ngạc, hôm qua cậu không nghe thấy tiếng Trịnh Duẫn Hạo đi sang bên của cậu.
[Thử xem có tốt hay không]
Bỏ giấy ghi chú xuống, Kim Tại Trung cầm cây sáo lên, mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt lên cây sáo. Từ hôm đó trở đi, những người suốt ngày chỉ biết dao và súng được nghe thấy những tiếng sáo du dương.
Cứ như thế gần nửa tháng trôi qua, ngày cứ lặp lại như nhau. Trịnh Duẫn Hạo bận rộn xử lý những công việc quen thuộc, Kim Tại Trung sống cuộc sống theo kiểu của quý phụ nhà giàu, cũng không ra ngoài, nhắc đến cũng chưa từng nhắc. Chỉ là không như trước đây quanh quẩn trong phòng ngủ hay một mình ngồi trên sân thượng, mà thường xuyên ra khỏi tòa nhà chính đi dạo trong vườn hoa. Vườn hoa cũng có nhiều loại hoa đang nở, Kim Tại Trung đến đây đã vài tháng, quen biết với Trịnh Duẫn Hạo đã được một năm, lại đến mùa hoa tường vi nở.
Sau khi cùng nhau ăn sáng, Trịnh Duẫn Hạo không lập tức rời đi mà gọi cậu lại, khiến cho Kim Tại Trung có chút ngạc nhiên. Sau đó Kim Tại Trung nhìn thấy Hàn Kính – người mà cậu từng gặp qua một lần, Hàn Kính từ bên ngoài đi vào bước đến trước mặt cậu.
“Đại ca, Kim thiếu gia.”
Hai người khẽ đáp lại, Trịnh Duẫn Hạo quay sang phía Kim Tại Trung
“Sau này lúc nào cũng có thể ra ngoài, Hàn Kính sẽ đi theo em.”
“Uhm.”
Trịnh Duẫn Hạo đi rồi, để lại hai người lạ lẫm với nhau.
“Hôm nay tôi không có ý định ra ngoài, anh về đi.”
“Nhưng…”
“Không sao đâu, anh ấy sẽ không nói gì.”
Kim Tại Trung nói xong cười mỉm, đi ra ngoài vườn hoa. Hàn Kính nhìn tấm lưng đang dần đi xa, cuối cùng vẫn là đi theo cậu từ xa. Hôm nay hai người không nói thêm câu nào nữa.
Sau đó, cứ sau bữa sáng Hàn Kính lại đến gặp Kim Tại Trung, trừ những lời chào hỏi, Hàn Kính cũng giống như những thuộc hạ khác của Duẫn Hạo, sẽ không chủ động nói chuyện với Tại Trung. Hôm nay là ngày thứ tư Hàn Kính đến.
“Kim thiếu gia.”
“…Ừ… Giọng của anh…”
“Ừ, không cẩn thận bị cảm. Tôi một khi bị cảm giọng lại trở nên như thế, không khiến Kim thiếu gia sợ chứ?”
“Làm sao có thể thế được.”
Kim Tại Trung cười nhẹ.
“Trước đây lúc tôi đi học, rất nhiều nữ sinh lớp tôi đặc biệt thích nghe giọng của nam sinh khi cảm, đặc biệt cuốn hút. Nếu bị cảm thì hãy về nhà nghỉ ngơi, dù gì tôi cũng quen ở một mình rồi.”
Còn chưa kịp nói gì, Kim Tại Trung đã lên lầu. Hàn Kính xoay người đi ra ngoài hai bước lại dừng lại, nhắm mắt lại không biết nghĩ gì sau đó quay lại nhìn về phía cầu thang, không lâu sau, Kim Tại Trung lấy cây sáo từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Hàn Kính vẫn đứng đó, Kim Tại Trung không ngạc nhiên lắm, cũng không nói gì. Hàn Kính vẫn như ba ngày trước đi theo cậu, nhưng lại không đứng xa như những ngày trước. Nhìn hình bóng đó, Hàn Kính cảm thấy không khí hơi âm u, khiến cho người ta cảm thấy hơi buồn. Đột nhiên người đó dừng lại quay người nhìn anh.
“Có thể tán gẫu với tôi không?”
“…”
“Không có việc gì nữa.”
Kim Tại Trung cười mỉm, lại quay người đi về nơi cậu thường đến hồ nước bên cạnh vườn hoa. Hàn Kính đứng ở chỗ ban nãy không động đậy, sự cô đơn trong nụ cười nhạt của Kim Tại Trung khiến người ta không thể làm lơ.
Kì thực đại ca không quy định họ không được nói chuyện với Kim Tại Trung, chỉ là Kim Tại Trung đột nhiên hỏi như vậy, anh phản ứng không kịp. Hàn Kính vẫn không biết mình nên nói gì với người có thân phận cao lại luôn cho anh cảm giác không được mạo phạm này.
|
Chương 29
Đi lên lầu hai, tay đặt lên nắm cửa phòng ngủ một phút lại bỏ ra, xoay người đi lên sân thượng. Lúc Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng đi lên tầng, Kim Tại Trung đang ngồi bên hồ, một tay đưa xuống hồ chạm vào ảnh phản chiếu của mình. Không biết cố tình không để ý hay đang suy nghĩ gì đó, cho đến khi ảnh phản chiếu của Trịnh Duẫn Hạo xuất hiện bên cạnh, Kim Tại Trung mới ngước đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo, đứng dậy, thân thể bất ngờ ngã về phía hồ nước. Trịnh Duẫn Hạo trong nháy mắt đưa tay giữ lấy eo của cậu, Tại Trung liền được ôm vào trong lòng hắn. Hai người giữ nguyên tình trạng này hai giây, trong lòng Trịnh Duẫn Hạo truyền ra một âm thanh nho nhỏ.
“Tôi đói rồi.”
“Ừ.”
Buông eo của Tại Trung ra, Duẫn Hạo đứng lui lại hai bước, xoay người. Kim Tại Trung nhìn tấm lưng đang bỏ đi, dẩu môi cúi người xoa bóp bắp chân của mình. Được một lát, đôi chân dài đó lại xuất hiện trước tầm nhìn của cậu, luồn tay xuống dưới cánh tay của cậu. Tại Trung lắc lư, tránh không cho Duẫn Hạo bế mình, rồi ngã xuống, Duẫn Hạo nhìn Tại Trung đang ngồi dưới đất, lại xoay lưng về phía cậu rồi ngồi xuống, lần này Tại Trung không chần chừ mà leo lên.
Hai người đều nở một nụ cười mà đối phương không thể thấy. Đường xuống lầu không dài, còn Trịnh Duẫn Hạo lại đi không nhanh cũng không chậm. Con đường không dài này chỉ có hai người, Kim Tại Trung dựa lên tấm lưng vững chãi ấm áp của Trịnh Duẫn Hạo, âm thanh nhỏ nhẹ:
“Tôi muốn chuyển sách sang phòng bên cạnh.”
“Được.”
“Lần trước ở tiệm nhạc cụ tôi nhìn thấy một cây sáo, rất thích.”
“Được rồi.”
Trưa hôm sau, hai kệ sách lớn được chuyển sang phòng bên cạnh, Kim Tại Trung ở trong căn phòng cậu đã “bế quan” ba ngày. Tại Trung tự mình tốn ra cả buổi chiều để chuyển tất cả sách sang phòng bên, sau khi ăn tối, để cho dì Tống đến giúp cậu dọn dẹp.
“Cái gì cũng mua hết.”
Kim Tại Trung ngồi bên núi sách vừa phân loại vừa lẩm bẩm. Sách Trịnh Duẫn Hạo mua cho cậu thực sự có đủ các loại, cái gì cũng có chỉ còn thiếu sách về việc mang thai và sinh con.
Dì Tống tay dọn dẹp không ngừng, ngước đầu nhìn Kim Tại Trung cười.
“Thiếu gia mười tuổi đã không còn đi học, đọc sách cũng không nhiều, cậu đừng xem tiếng Anh của thiếu gia tốt hơn cả người Mỹ, những sách Anh văn ở đây không có cuốn nào hiểu hết cả, tiếng Hoa cũng chỉ bằng học sinh cấp hai. Các loại tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Thái nói thì giỏi, nhưng không biết mặt chữ, cũng vì thường xuyên đi nên mới biết nói.”
Dì Tống nói rồi dừng tay lại, mắt nhìn xa xăm dường như lại trở về quá khứ. Lúc định thần trở lại thì thấy Kim Tại Trung đang nhìn bà, liền trở lại biểu tình ban đầu.
“Thiếu gia là một người mộc mạc, có chỗ nào làm không tốt, cậu nhất định phải tha lỗi cho cậu ấy.”
Dì Tống nhìn Kim Tại Trung, biểu tình nghiêm túc, Kim Tại Trung cảm thấy ngữ khí của bà có chút thỉnh cầu.
“Vâng.”
Có được sự đồng thuận của Kim Tại Trung, dì Tống lại nở nụ cười, cúi đầu tiếp tục dọn dẹp, không nói gì nữa. Kim Tại Trung cũng im lặng, tiếp tục phân loại sách.
Tối hôm đó Kim Tại Trung một mình nằm trên giường, rất lâu vẫn không ngủ được. Trịnh Duẫn Hạo cùng cậu ăn sáng xong đã ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về.
Đào Chí Cương từng kể cho cậu nghe những chuyện lúc Trịnh Duẫn Hạo còn nhỏ, cũng chỉ là đơn giản kể lại việc lúc 10 tuổi đã không đến trường nữa, còn vì sao thì lại không nói. Hôm nay lúc dì Tống vô ý kể về Trịnh Duẫn Hạo, cũng có nói chuyện lúc mười tuổi đã không còn đi học nữa, trước lúc mười tuổi là năm chín tuổi, còn chuyện xảy ra năm chín tuổi chính là nguyên nhân khiến hắn không đi học nữa. Liên quan đến việc này, người ở đây cũng không có ý kể cho cậu nghe, Trịnh Duẫn Hạo lại càng không. Sau khi cậu trở về, Trịnh Duẫn Hạo cũng không hỏi cậu Chu Lập Bình đã nói gì với cậu, đã làm gì cậu, chỉ để Hạ hương kiểm tra thân thể cho cậu, kể cả việc xét nghiệm máu. Cậu không rõ chuyện giữa Chu Lập Bình và Trịnh Duẫn Hạo đã giải quyết chưa, đâu ai nói cho cậu. Cậu cũng không nắm được Trịnh Duẫn Hạo có biết việc cậu vẽ một tấm bản đồ cho Chu Lập Bình hay không, Trịnh Duẫn Hạo hoàn toàn không đề cập đến. Nếu như hắn biết, thì cậu cũng chỉ có thể cho rằng hắn hiểu. Nhưng cậu có thể khẳng định, Trịnh Duẫn Hạo không biết những gì Chu Lập Bình đã kể cho cậu. Nguyên nhân có vết sẹo lần đó cậu nhìn thấy trên lưng hắn, là do chuyện lúc đó. Lúc đầu nghe Đào Chí Cương kể về việc hắn mười tuổi thì không đi học nữa, chỉ tưởng rằng do thân phận hắn đặc thù, không nghĩ tới lại là vì…
Cảm thấy phần giường bên cạnh lún xuống, cậu mới kinh ngạc phát hiện Trịnh Duẫn Hạo đã trở về. Cậu thích mùi hương sữa tắm nhè nhẹ của hắn, Duẫn Hạo chỉ cần về khuya sẽ tắm ở dưới lầu một rồi sau đó mới lên đây. Nằm thả lỏng, chờ đợi hành động tiếp theo của Trịnh Duẫn Hạo đang tiến lại gần. Không lâu sau, cơ thể đang nằm nghiêng của cậu sẽ được nhẹ nhàng xoay lại nằm thẳng, một bàn tay nhẹ nhàng áp lên mặt cậu, đôi môi mềm ấm áp sẽ nhẹ nhàng hạ cánh lên vầng trán, nhẹ nhàng như giọt nước, câu nói nhỏ nhẹ đó là gì, cậu nghe không rõ. Cảm giác chăn được kéo lên, sau đó hơi thở của người đó lùi lại, tiếp đó thì nghe thấy tiếng tắt đèn.
Đợi một lát sau, Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy Kim Tại Trung trong chăn cử động, lầm bầm một chút, sau đó lại im ắng, im lặng nghe một lát, phát hiện không có động tĩnh gì, Trịnh Duẫn Hạo cũng chui vào chăn nằm ngay ngắn, nhắm mắt lại. Trong bóng tối khóe môi Kim Tại Trung kéo lên thành một đường cong, ngủ thiếp đi.
.
.
Ngày hôm sau lúc nhìn thấy thứ đặt trên tủ đầu giường, Kim Tại Trung rất kinh ngạc, hôm qua cậu không nghe thấy tiếng Trịnh Duẫn Hạo đi sang bên của cậu.
[Thử xem có tốt hay không]
Bỏ giấy ghi chú xuống, Kim Tại Trung cầm cây sáo lên, mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt lên cây sáo. Từ hôm đó trở đi, những người suốt ngày chỉ biết dao và súng được nghe thấy những tiếng sáo du dương.
Cứ như thế gần nửa tháng trôi qua, ngày cứ lặp lại như nhau. Trịnh Duẫn Hạo bận rộn xử lý những công việc quen thuộc, Kim Tại Trung sống cuộc sống theo kiểu của quý phụ nhà giàu, cũng không ra ngoài, nhắc đến cũng chưa từng nhắc. Chỉ là không như trước đây quanh quẩn trong phòng ngủ hay một mình ngồi trên sân thượng, mà thường xuyên ra khỏi tòa nhà chính đi dạo trong vườn hoa. Vườn hoa cũng có nhiều loại hoa đang nở, Kim Tại Trung đến đây đã vài tháng, quen biết với Trịnh Duẫn Hạo đã được một năm, lại đến mùa hoa tường vi nở.
Sau khi cùng nhau ăn sáng, Trịnh Duẫn Hạo không lập tức rời đi mà gọi cậu lại, khiến cho Kim Tại Trung có chút ngạc nhiên. Sau đó Kim Tại Trung nhìn thấy Hàn Kính – người mà cậu từng gặp qua một lần, Hàn Kính từ bên ngoài đi vào bước đến trước mặt cậu.
“Đại ca, Kim thiếu gia.”
Hai người khẽ đáp lại, Trịnh Duẫn Hạo quay sang phía Kim Tại Trung
“Sau này lúc nào cũng có thể ra ngoài, Hàn Kính sẽ đi theo em.”
“Uhm.”
Trịnh Duẫn Hạo đi rồi, để lại hai người lạ lẫm với nhau.
“Hôm nay tôi không có ý định ra ngoài, anh về đi.”
“Nhưng…”
“Không sao đâu, anh ấy sẽ không nói gì.”
Kim Tại Trung nói xong cười mỉm, đi ra ngoài vườn hoa. Hàn Kính nhìn tấm lưng đang dần đi xa, cuối cùng vẫn là đi theo cậu từ xa. Hôm nay hai người không nói thêm câu nào nữa.
Sau đó, cứ sau bữa sáng Hàn Kính lại đến gặp Kim Tại Trung, trừ những lời chào hỏi, Hàn Kính cũng giống như những thuộc hạ khác của Duẫn Hạo, sẽ không chủ động nói chuyện với Tại Trung. Hôm nay là ngày thứ tư Hàn Kính đến.
“Kim thiếu gia.”
“…Ừ… Giọng của anh…”
“Ừ, không cẩn thận bị cảm. Tôi một khi bị cảm giọng lại trở nên như thế, không khiến Kim thiếu gia sợ chứ?”
“Làm sao có thể thế được.”
Kim Tại Trung cười nhẹ.
“Trước đây lúc tôi đi học, rất nhiều nữ sinh lớp tôi đặc biệt thích nghe giọng của nam sinh khi cảm, đặc biệt cuốn hút. Nếu bị cảm thì hãy về nhà nghỉ ngơi, dù gì tôi cũng quen ở một mình rồi.”
Còn chưa kịp nói gì, Kim Tại Trung đã lên lầu. Hàn Kính xoay người đi ra ngoài hai bước lại dừng lại, nhắm mắt lại không biết nghĩ gì sau đó quay lại nhìn về phía cầu thang, không lâu sau, Kim Tại Trung lấy cây sáo từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Hàn Kính vẫn đứng đó, Kim Tại Trung không ngạc nhiên lắm, cũng không nói gì. Hàn Kính vẫn như ba ngày trước đi theo cậu, nhưng lại không đứng xa như những ngày trước. Nhìn hình bóng đó, Hàn Kính cảm thấy không khí hơi âm u, khiến cho người ta cảm thấy hơi buồn. Đột nhiên người đó dừng lại quay người nhìn anh.
“Có thể tán gẫu với tôi không?”
“…”
“Không có việc gì nữa.”
Kim Tại Trung cười mỉm, lại quay người đi về nơi cậu thường đến hồ nước bên cạnh vườn hoa. Hàn Kính đứng ở chỗ ban nãy không động đậy, sự cô đơn trong nụ cười nhạt của Kim Tại Trung khiến người ta không thể làm lơ.
Kì thực đại ca không quy định họ không được nói chuyện với Kim Tại Trung, chỉ là Kim Tại Trung đột nhiên hỏi như vậy, anh phản ứng không kịp. Hàn Kính vẫn không biết mình nên nói gì với người có thân phận cao lại luôn cho anh cảm giác không được mạo phạm này.
|