[FanFic YunJae] Tường Vi Màu Xanh Nước Biển
|
|
Chương 30
Trịnh Duẫn Hạo đang ngồi trên ghế sopha của phòng nghỉ, nhìn mười bức ảnh do Dương Húc Huy đưa, mày càng ngày càng nhíu lại. Bỏ những bức ảnh xuống rồi đứng dậy, Trịnh Duẫn Hạo đi đến bên cửa sổ nhìn thế giới bận rộn bên ngoài.
Đặng Dũng đứng cạnh Dương Húc Huy phóng ánh nhìn đến những bức ảnh đặt trên bàn: trên đó tổng cộng có mười một bức ảnh đều là chụp Kim thiếu gia trong hai ngày nay, để gửi về Trung Quốc, những bức ảnh này… ngay cả anh cũng nhìn ra được, Kim Tại Trung có chút không vui, khuôn mặt hoàn mỹ lại lộ ra nét u buồn, hình ảnh ngồi ôm lấy đầu gối bên hồ nước mang cảm giác cô đơn.
“A Huy, những chuyện còn lại giao cho anh. A Dũng, theo tôi đến chợ.”
“Vâng.”
“Vậy còn những bức ảnh?”
“Qua vài ngày tính tiếp.”
“Vâng.”
Trịnh Duẫn Hạo sau khi tới chợ mua những thứ cần mua, rồi để Đặng Dũng lái xe trở về. Hôm nay hắn đi sớm hơn mọi ngày, thuộc hạ nói Kim Tại Trung không ở trong hoa viên, Duẫn Hạo lên lầu đi vào phòng ngủ, nhưng Tại Trung không ở trong đó. Bỏ đồ vừa mới mua về vào ngăn tủ, Duẫn Hạo xoay người ra khỏi phòng ngủ.
Lên đến sân thượng, nhìn thấy Tại Trung hướng lưng ra phía cửa ngồi đung đưa trên xích đu, cho đến khi Duẫn Hạo đi qua đó giữ lấy sợi dây của xích đu, Tại Trung mới giật mình ngước đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo. Kim Tại Trung đứng dậy, hai người cứ nhìn nhau, không ai mở miệng nói gì. Một lát sau, Trịnh Duẫn Hạo dần buông lỏng tay đang giữ lấy sợi dây, lại từ từ di chuyển lên khuôn mặt của Kim Tại Trung, đến khi khoảng cách chỉ còn khoảng năm phân thì dừng lại.
“Sẽ không có chuyện như vậy nữa.”
“Uhm.”
“Hàn Kính từng học đại học.”
“Tôi biết. Chỉ là, vẫn chưa muốn ra ngoài.”
“…”
“…”
“Có thể ôm tôi không?”
Kim Tại Trung nhìn vào mắt của Trịnh Duẫn Hạo, tay nắm chặt lấy sợi dây xích đu. Trịnh Duẫn Hạo áp bàn tay rộng lên khuôn mặt của Kim Tại Trung, ngón tay thon dài mân mê đôi môi cậu, sau đó kéo cậu vào trong lòng, ôm chặt.
…
Kim Tại Trung thở dài, đặt tờ giấy ghi chú xuống: Trịnh Duẫn Hạo vẫn không chịu trực tiếp đưa cho cậu những vật cần đưa. Cầm chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường: có thể gọi đường dài sao? Ngón tay ấn dãy số quen thuộc, một lát sau thì vang lên tiếng tút tút chờ nhận điện thoại, nhưng chưa đợi đầu kia bắt máy, Kim Tại Trung đã cúp điện thoại. Hai tay cầm lấy điện thoại đặt trước ngực:
“Đợi con làm xong chuyện này sẽ gọi điện thoại cho mọi người”
Giống như quyết tâm tuyên thệ, Kim Tại Trung xuống giường. Vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà ăn sáng, khuôn mặt Kim Tại Trung hiện ra một nụ cười nhẹ khi nhìn thấy Hàn Kính xuất hiện đúng giờ:
“Anh có biết chỗ nào chơi vui không?”
Hàn Kính không phải là người thích những nơi náo nhiệt, có thể là vì thường phải ở những nơi đó nên thích những nơi yên tĩnh hơn. Nhưng nhìn Kim Tại Trung với bộ dạng thích thú đang đi trước mình khoảng ba bước, Hàn Kính lại cảm thấy những chỗ đó cũng không quá khó chịu.
Dù ở những nơi thế này việc bảo vệ sẽ khó khăn hơn, nhưng sau vụ việc lần trước của Hồng bang thì những nguy hiểm rình rập quanh Kim thiếu gia đã ít đi nhiều, trừ anh ra, còn sáu người mặc thường phục bố trí quanh đó.
Anh không nghĩ tới việc Kim Tại Trung sẽ đến thuỷ cung. Anh rất ít khi đến những nơi này, lần cuối cùng đến đây cũng đã là chuyện của một năm về trước rồi. Hôm nay vừa đúng vào kì nghỉ nên có rất nhiều người, đặc biệt là trẻ con. Anh phát hiện một khi tới những nơi đông người nụ cười của Kim Tại Trung sẽ đặc biệt rạng rỡ, rất dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác, nhưng cậu lại không hề để ý đến điều đó.
Kim Tại Trung đang đi đằng trước đột ngột dừng lại, Hàn Kính chạy đến bên cậu, khoảng cách cỡ một bước chân, cùng cậu ngắm những con cá đầy màu sắc đang bơi lội.
“Trước đây lúc nhỏ tôi cũng từng đến thuỷ cung, nhìn cá mập sẽ nghĩ: liệu có thể thuần phục được cá mập khiến cho nó trở nên hiền hòa, giống như cá heo thân thiết với con người không? Trước đây nhìn thấy cái gì cũng sẽ có những vấn đề kì quái, bây giờ nhìn lại, phát hiện không nghĩ gì cả, chỉ ngắm nhìn như vậy cũng thật tốt.”
Kim Tại Trung tay áp lên tấm kính trước mặt, mắt chăm chú ngắm nhìn
những chú cá đang bơi lội.
“Có rất nhiều thứ chỉ cần nhìn ngắm là tốt rồi, không cần nghĩ quá nhiều. Tôi từ nhỏ trong đầu chỉ có một câu: “Wa! Thật đẹp, thật đẹp!” la lên một cách ngốc nghếch.”
Hàn Kính nói rồi bật cười. Kim Tại Trung nghiêng đầu nhìn anh sau đó lại nhìn những chú cá đang bơi lội, rồi cũng mỉm cười.
Lúc ra khỏi thuỷ cung Hàn Kính nhìn đồng hồ, là đại ca dặn phải nhắc nhở Kim thiếu gia ăn cơm. Vừa định mở miệng lại khựng lại, nghĩ đến những lời Kim thiếu gia trước đây nói với anh:
“Lúc chỉ có hai người có thể không gọi tôi là “Kim thiếu gia” không, tôi không thích lắm? Người khác nghe thấy cũng sẽ cảm thấy kì quái, gọi thẳng tên là được. Nếu như không quen có thể gọi cả họ và tên. Tôi bây giờ cũng sắp quên mất tên mình là gì rồi.”
Hàn Kính vẫn còn nhớ câu cuối cùng Kim Tại Trung nói, biểu tình có chút tự ti và bất lực, nhưng phải gọi tên của cậu…
Hàn Kính chần chừ mở miệng, “Kim……”
Nghe thấy tiếng của Hàn Kính, Kim Tại Trung quay đầu nhìn anh, trên mặt mang một dấu chấm hỏi.
“……Tại Trung, đến giờ ăn cơm rồi.”
“Ừ. Cám ơn.”
Kim Tại Trung nhẹ nhàng cười, bước đi nhanh hơn nhiều.
Ngồi trên băng ghế trong công viên, Kim Tại Trung cầm nước suối và gặm bánh mì, tinh thần thoải mái. Còn người ngồi cùng cậu – Hàn Kính tay cũng cầm bánh mì và nước suối, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Kim Tại Trung: Tuy rằng đại ca không bảo anh phải báo cáo lại việc Kim thiếu gia đi đâu, ăn cái gì, nhưng không biết nếu đại ca biết Kim Tại Trung chỉ dùng nước suối và bánh mì để giải quyết bữa trưa thì sẽ như thế nào.
Một Kim Tại Trung như thế luôn khiến người ta cảm thấy cậu chỉ là một con người bình thường, đơn giản, cũng giống như những người đang đi dạo trong công viên. Nhưng dù là như vậy, anh vẫn cảm thấy người đàn ông bên cạnh giống như một thiên sứ, nhưng lại không phải chưa từng trải nghiệm qua cuộc sống nhân gian mà là không bị nhiễm bụi phàm trần, không phải lạnh lùng xa cách, mà là thân cận hiền hòa. Nhưng “thân cận” như vậy sẽ khiến người khác tự giác giữ khoảng cách, không dám tuỳ ý tiếp cận, sợ không cẩn thận sẽ mạo phạm đến cậu.
Bỏ rác vào trong sọt, Kim Tại Trung ngước đầu nhìn bầu trời. Hôm nay thời tiết không tệ, bầu trời màu xanh, có vài áng mây trắng trôi lững lờ.
“Anh nghe qua câu chuyện “Ếch ngồi đáy giếng” chưa?”
Kim Tại Trung nhẹ nhàng hỏi, nhưng không nhìn Hàn Kính. Mặt trời vẫn rất cao, bầu trời quang đãng khiến cho cậu có chút chói mắt, Kim Tại Trung khẽ nheo mắt.
“…”
“Kì thực ếch ngồi đáy giếng cũng không phải là không tốt. Ở bên trong giếng, bầu trời vĩnh viễn cũng chỉ lớn như vậy, thế giới vĩnh viễn cũng chỉ to như thế, nó có thể đi khắp nơi trên thế giới, mãn nguyện rồi, cũng cảm thấy hạnh phúc. Nếu như đã hạnh phúc, thì bầu trời có thực sự chỉ lớn như vậy hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Vẫn tốt hơn việc nhảy ra khỏi giếng, nhìn thấy bầu trời rộng lớn mới biết thật ra thế giới lớn như thế, vẫn còn những cảnh sắc đẹp hơn, nhưng lại phát hiện bản thân mãi mãi chỉ có thể nhìn từ xa, mãi mãi không tới được thế giới đó.”
Hàn Kính nhìn khuôn mặt đang nhìn ngắm bầu trời của Kim Tại Trung. Câu chuyện “Ếch ngồi đáy giếng” này không giống như câu chuyện kia.
Thiên sứ đã bị giam cầm rồi sao? Đã trở thành con ếch nhảy ra khỏi giếng rồi sao?
Kim Tại Trung thu lại tầm mắt, cúi đầu cười trừ.
“Đọc sách nhiều quá, lời cũng nhiều, một ngày còn nói nhiều hơn mấy tháng.”
“Kì thực đại ca chỉ lo lắng cho sự an nguy của cậu.”
Kim Tại Trung nghiêng đầu nhìn Hàn Kính, cười. Nụ cười đó bao gồm nhiều thứ, Hàn Kính không thể hiểu được.
“Tôi có phải là thân tại phúc trung bất tri phúc* không?”
*Thân tại phúc trung bất tri phúc: Sống trong hạnh phúc mà không biết.
Không đợi Hàn Kính nói tiếp, tầm nhìn của Kim Tại Trung lại phóng ra xa, nhìn về phía người đang chạy về phía họ, một cô bé năm sáu tuổi trên tay cầm một miếng bánh kem, mắt của Hàn Kính cũng nhìn về phía đó. Cô bé không cẩn thận tự mình vấp ngã, miếng bánh rơi xuống mặt đất. Kim Tại Trung không tự giác đứng dậy, chạy đến đỡ cô bé lên, Hàn Kính không dám sơ ý chạy sang đó.
“Are you OK?”
Cô bé nhìn Kim Tại Trung một lát, không nói gì, cứ ngồi trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía một đám trẻ con đang chơi gọi lớn:
“Anh ơi!”
Cô bé vừa gọi, một cậu bé khoảng tám chính tuổi trong đám trẻ con đó hướng mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy cô bé đang ngồi dưới đất lập tức chạy lại. Kim Tại Trung dường như hiểu được nên đứng dậy, nhưng lại không rời khỏi.
“Em sao rồi?”
“Đau.”
Cô bé bĩu môi đưa tay về phía anh trai, nước mắt chảy dài. Anh trai nhỏ của cô bé nắm lấy cánh tay bị ửng đỏ khẽ thổi.
“Anh thổi thổi rồi sẽ không đau nữa.”
“Bánh kem.”
Cậu nhóc anh trai đặt tay cô bé xuống, đưa tay chùi đi nước mắt của cô bé.
“Anh sẽ bảo mẹ mua lại cho em, được không? Đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ không xinh đâu.”
“Vâng ạ.”
Cô bé lại mỉm cười, để anh trai nắm tay dắt đi.
Ánh mắt của Kim Tại Trung vẫn dõi theo họ, ánh mắt của Hàn Kính lại dừng lại trên khuôn mặt của cậu.
Nụ cười của Kim Tại Trung khi nhìn thấy niềm hạnh phúc của hai đứa trẻ, đã in sâu vào trong tâm trí của anh.
“Tôi cũng có em gái, nhỏ hơn tôi bảy tuổi. Lúc nhỏ, nhìn em gái của người khác làm nũng vẫn luôn cảm thấy ngưỡng mộ, vẫn hy vọng Tiểu Nghiên cũng giống những cô bé khác làm nũng với mình, rất muốn biểu hiện khí phách của bản thân. Nhưng mỗi lần Tiểu Nghiên té, lúc tôi chạy đến bên nó, nó cũng đã tự mình đứng dậy, mở to mắt nhìn tôi, nói “Không được cười, em lần sau nhất định sẽ không té ngã nữa”, sau đó rất có khí thế chạy mất, chưa bao giờ khóc lóc. Từ từ lớn lên, chỉ khi nó muốn có thứ gì mà không có được, mới làm nũng với tôi.”
Kim Tại Trung nói xong vừa cười vừa nhìn Hàn Kính, lại hướng mắt về phía đám trẻ con đang chơi đùa.
Trước đây, Hàn Kính không hề biết trên khuôn mặt một người lại có thể có nhiều dạng nụ cười khác nhau thu hút ánh nhìn của người khác như vậy. Nếu như nói nụ cười mang theo hạnh phúc trước đó có thể khiến người khác cảm thấy hạnh phúc theo, không tự giác khoé môi lại kéo lên, như vậy nụ cười rực rỡ lúc này sẽ khiến người khác cảm thấy bầu trời u ám trong thoáng chốc đã trở nên quang đãng.
Đại ca là vì lý do này mới đem cậu ta về đúng không?
|
Chương 31
Đại ca là vì lý do này mới đem cậu ta về đúng không?
“Tôi đã hiểu được em gái làm nũng với mình quả thật là một việc hạnh phúc.”
“Anh cũng có em gái? Sao không nghe A Chí nói qua?”
“Cũng không có gì, đều là chuyện trước đây.”
“Cô ấy là có bạn trai rồi? Hay là đã lấy chồng?” Kim Tại Trung cao hứng hỏi.
“Không phải. Nó đã không còn biết làm nũng nữa, có vấn đề về tâm lý.”
“Xin lỗi, tôi…”
“Không sao. Kim thiếu gia không cần xin lỗi. Cũng đã lâu rồi, tôi sớm đã quen.”
“Có thể kể với tôi không?”
Nhìn vẻ mặt hiền hòa của Kim Tại Trung, Hàn Kính gật đầu.
“Tiểu Mẫn lúc mười bảy tuổi cùng bạn trai dạo phố, không may gặp phải một trận ẩu đả, bạn trai của nó che chắn cho nó nên không tránh ra, bị đâm vài dao, chết tại hiện trường. Từ đó trở đi Tiểu Mẫn chỉ cần nhìn thấy màu đỏ sẽ phát cuồng, nhìn thấy chất lỏng màu đỏ còn dùng vật đả thương người khác. Lúc im lặng thì có một nửa thời gian ngồi ngẩn ngơ, lúc ngẩn ngơ lại không ngừng khóc. Người trong nhà đã đưa nó đi khám bác sĩ tâm lý nhiều lần, nhưng đều không có kết quả. Cha tôi vào một lần Tiểu Mẫn phát bệnh thì lên cơn đau tim, bọn tôi đều không ở đó, lúc về cha tôi đã… còn mẹ tôi lại bị cao huyết áp, nhưng bây giờ đã khỏe nhiều rồi, Tiểu Mẫn và mẹ cùng chuyển về quê, cũng không thấy phát bệnh nữa.”
Hàn Kính nói xong nhìn về phía Kim Tại Trung. Trên mặt Kim Tại Trung không có sự thương hại, không lạnh lùng, vẫn là sự hiền dịu như trước.
“Nói ra cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.”
“Có người nói chuyện thật tốt, đúng không?”
“Phải.”
“Nên, sau này lúc chỉ có hai người có thể không xem như cấp trên cấp dưới nữa, tôi không phải “Kim thiếu gia” anh cũng không phải “vệ sĩ”, làm bạn bè bình thường. Có thể không?
“Được.”
“Vậy sau này không được gọi tôi là “Kim thiếu gia” nữa, anh vừa gọi như vậy xong.”
“Vâng, Kim thiếu gia.”
“….”
“Không, tôi…”
“Hôm nay thôi vậy, lần sau đừng gọi sai nữa. Về thôi.”
“Vâng.”
Đi được vài bước Kim Tại Trung đột nhiên quay đầu lại.
“Hôm nay thật vui.”
Sau đó tiếp tục đi về hướng chiếc xe đang dần chạy đến bên họ.
Về đến tổng bộ, Kim Tại Trung để Hàn Kính về nhà. Hàn Kính bọn họ đều sống riêng ở bên ngoài, thuộc hạ đem theo không ít. Sau khi Hàn Kính đi, nụ cười trên mặt Kim Tại Trung biến mất, xoay người đi lên lầu hai.
Hôm nay mọi chuyện đều rất thuận lợi. Tuy rằng không dám khẳng định, nhưng dì Tống cảm thấy kết quả tốt hơn dự tính rất nhiều.
Mở cửa đi vào phòng ngủ, Kim Tại Trung kéo chiếc tủ đầu giường ra, cầm cuốn sổ và cây bút, lật ra trang cuối cùng, đặt bút xuống. Nhưng vừa viết được vài hàng lại dừng lại, mắt không lướt theo dòng chữ trên giấy, rất lâu không động đậy
“Thôi vậy, qua một thời gian tính tiếp.”
Kim Tại Trung gấp cuốn sổ lại. Nhưng lúc kéo ngăn tủ ra nhìn thấy con búp bê dùng một miếng vải nhỏ quấn lại cùng chiếc điện thoại bên cạnh nó, hành động đặt cuốn sổ vào tủ bị dừng lại. Bỏ cuốn sổ xuống đất, Kim Tại Trung mở chiếc khăn lấy con búp bê ra, ngón tay nhẹ nhàng lướt lên trên ngũ quan của con búp bê, gói búp bê lại đặt trở về ngăn tủ, đóng tủ lại, một lần nữa cầm cuốn sổ lên.
Lúc đặt cuốn sổ trở lại ngăn tủ, Kim Tại Trung nhìn đồng hồ, bất tri bất giác đã qua hai tiếng. Cất cuốn sổ đi, Kim Tại Trung xuống tầng, ngạc nhiên khi thấy Đào Chí Cương và Đặng Dũng đang ngồi ở dưới.
“Kim thiếu gia.”
“Ừ. Đại ca của các anh về rồi à?”
“Vâng.”
Kim Tại Trung liền đi lên tầng. Đi đến sân thượng Tại Trung không nhìn thấy Duẫn Hạo, nghi hoặc xoay người đi xuống, theo sự dẫn dắt của cảm xúc Kim Tại Trung đi đến tầng ba nơi cậu chỉ đến qua một lần, sau khi rẽ hai lần, quả nhiên nhìn thấy người đó: Trịnh Duẫn Hạo đang đứng trước cửa căn phòng, tay đặt lơ lửng trên nắm cửa. Tại Trung đứng đó không lại gần, tay của Duẫn Hạo vẫn đang dừng lại trên không, dường như không phát hiện ra Tại Trung đang đứng gần đó. Tại Trung cũng không biết bao lâu sau, tay của Duẫn Hạo thu hồi lại, xoay người vừa định bước đi liền gặp Tại Trung, dừng lại, hai người đứng đó không cử động. Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung, miệng cử động, nhưng lại không nói gì. Kim Tại Trung đi đến trước mặt hắn, đáp lại ánh nhìn của hắn, Trịnh Duẫn Hạo đưa tay kéo cậu vào trong lòng, đầu dựa vào vai cậu, thở bên cạnh cậu. Kim Tại Trung đưa tay ôm lấy eo hắn, nhìn vào cánh cửa phòng đó lộ ra ánh nhìn kiên định.
Cậu biết chủ nhân căn phòng là ai, là người đã không còn trên cõi đời này – Sách Băng Nhã.
.
Mười cô gái xinh đẹp, thân hình gợi cảm đang mặc bikini đứng thành một hàng giữa căn phòng, Trịnh Duẫn Hạo ngồi trên chiếc sopha trước mặt bọn họ nhìn bản báo cáo trên tay. Đến trang cuối cùng nhìn một lát, hàng lông mày của Trịnh Duẫn Hạo khẽ chau lại, ngước đầu nhìn những cô gái đó, dùng tiếng Mianmar lưu loát nói:
“Ai chưa đầy mười lăm tuổi bước ra trước.”
Trịnh Duẫn Hạo nói xong một lát, mới có một cô gái bước về trước. Nhìn cơ thể của cô gái chưa đầy mười lăm tuổi đó, Trịnh Duẫn Hạo lại quay sang nhìn Đặng Dũng.
“Không đủ mười sáu tuổi đều không nhận, cậu quên rồi sao? Hay là cậu sơ ý không biết nó chưa đủ mười lăm tuổi?”
“Đại ca…”
“Đưa quần áo cho nó, để nó về.”
“Vâng.”
Cô gái không hiểu tiếng Trung Quốc, nhưng khi Đặng Dũng ra hiệu cho người khác lấy quần áo cho cô ấy, đưa về phía cửa, cô gái bắt đầu la lớn:
“Tôi có thể làm, xin hãy để tôi ở lại! Làm ơn, hãy để tôi ở lại, tôi cần tiền!”
Trịnh Duẫn Hạo nhìn cô bé đó, một lần nữa chau mày. Tiếp đó Trịnh Duẫn Hạo cho một bạt tai lên khuôn mặt của cô gái đó, nhưng cô gái đó không hiểu được cái tát đó, bèn vùng thoát khỏi bàn tay của hai người bên cạnh, chạy đến quỳ xuống, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn người đàn ông có thể quyết định số mệnh của cô, không ngừng cầu xin để được ở lại.
“Đại ca… bố của nó hai tháng trước vì ung thư thực quản nên đã chết, có một người chị bị bệnh tim bẩm sinh, mẹ nó hai tháng trước cũng vừa xác định bị ung thư thực quản giai đoạn một, làm phẫu thuật thì có thể cứu sống. Nó có bạn bè quen biết Đường tiên sinh, nên mới được giới thiệu đến đây.”
Đưa tay ra lệnh cho thuộc hạ dừng tay, ra lệnh cho họ đưa những cô gái khác đi ra, Trịnh Duẫn Hạo nhìn cô gái đang quỳ dưới đất.
“Có biết ở lại cô sẽ làm gì không?”
“Biết. Dùng thân thể để kiếm tiền.”
“Có biết là một khi đã đi sẽ không thể hối hận không?”
“Biết. Xin ngài hãy cho tôi ở lại, tuy rằng tôi bây giờ vẫn chưa biết, nhưng Đường tiên sinh nói sẽ có người dạy, tôi sẽ học tốt! Cầu xin ngài. Cầu xin ngài!”
Trịnh Duẫn Hạo không nói gì với cô gái đó nữa, lại xoay sang phía Đặng Dũng.
“Cho nó làm những chuyện nó làm được, sau đó trả tiền viện phí cho mẹ nó. Dặn A Đạt dạy cho tốt, đợi nó đủ mười sáu tuổi mới đưa ra. Còn nữa tôi không hy vọng bên Việt Nam và Trung Quốc có tình trạng tương tự.”
“Vâng.”
Cô gái đó vẫn chưa hiểu Trịnh Duẫn Hạo đang nói gì, nhìn thấy Đặng Dũng đi về phía này và lôi cô dậy, cô gái lại quỳ xuống đất dập đầu. Nhưng dập được vài cái Đặng Dũng đã ngăn cô lại.
“Đứng dậy, đại ca của tôi đã đồng ý.”
Cô gái từ sợ hãi trở thành vui mừng theo Đặng Dũng ra ngoài, không nói nên lời, chỉ là quay đầu cảm tạ Trịnh Duẫn Hạo. Còn Trịnh Duẫn Hạo lại không nhìn cô gái đó, một tay nâng trán không biết đang suy nghĩ chuyện gì, cô gái đi không được bao lâu, thì một thuộc hạ đi vào báo cáo:
“Đại ca, Đường tiên sinh đến.”
“Biết rồi. Lui xuống trước đi.”
“Vâng.”
Đào Chí Cương nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang ngồi trên sopha một lát, theo những người khác ra ngoài. Còn chưa đóng cửa, một người con trai quyến rũ khoảng hai mươi tuổi đẩy cửa đi vào, tiến thẳng đến chỗ của Trịnh Duẫn Hạo, lúc anh ta đi vào, Đào Chí Cương trên mặt không có biểu hiện gì cũng không chào hỏi, chỉ nhìn anh ta, chàng trai đó cũng chỉ nhìn anh một chút, lại nhẹ nhàng cười mị hoặc. Sau khi đi ra, Đào Chí Cương đóng cửa đứng ở bên cạnh.
“Anh vẫn như trước đây, gặp chuyện liên quan đến “mẹ” lại mềm lòng, như vậy không được đâu.”
Người con trai này đi đến bên sopha, từ tốn ngồi xuống bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy lấy ly rượu đỏ trên bàn, đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa ra. Cậu ngồi trên sopha chau mày, biểu tình vui đùa, ngón trỏ khẽ uốn lọn tóc của mình, đi đến bên Trịnh Duẫn Hạo hai tay vòng qua cổ hắn, Trịnh Duẫn Hạo lại không nhìn cậu, chàng trai kia không nhìn khuôn mặt mê người của Trịnh Duẫn Hạo, tay lướt đến chiếc nút áo thứ ba của hắn, vân vê chiếc nút.
“Một năm chỉ đến ba lần, hôm nay là ngày thứ tư mới chịu gặp em còn làm ra bộ dạng này.”
“…”
“Sao thế, vì tiểu tường vi của anh mà giữ thân à? Không cần thiết chứ?”
“…”
|
Chương 32
Ngón tay của người này cởi bỏ nút áo, chạm vào cơ bắp chắc nịch, tay của Trịnh Duẫn Hạo nắm lấy cánh tay đó đẩy ra.
“Cậu biết tôi từ trước đến nay không thích nói nhiều. Lần trước cậu cũng nên hiểu rồi, tôi không muốn nói những lời vô ích.”
Trịnh Duẫn Hạo nhìn người con trai đó, không thể dùng lời để diễn tả biểu tình của hắn. Tay khác của người con trai này trượt xuống phía dưới, biểu tình chưa hề chuyển sang nghiêm túc.
“Em từ trước đến nay đều không hy vọng anh sẽ thích em. Nên lúc anh tới muốn em lên giường với anh là em đã không đòi hỏi gì nữa. Em cũng biết bản thân không có tư cách yêu cầu anh cái gì. Nhưng em vì anh giữ mình rất lâu, chưa từng để ai đụng vào, còn vì anh thu thập tin tức, làm rất nhiều chuyện, cuối cùng anh tại sao chỉ vì một người đàn ông lên giường với mình mà làm tới nước này?!”
“Tôi từ trước đến giờ không bắt cậu làm những chuyện này, cậu ấy có thể làm những gì cho tôi không liên quan đến cậu, cũng không phải là chuyện cậu có thể nói.”
Người con trai nhìn trừng trừng vào khuôn mặt bình thản của Trịnh Duẫn Hạo khi nói câu đó, cúi đầu cười gằn, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Duẫn Hạo.
“Không sai, anh từ trước đều không buộc em làm những việc này, đều là em tự nguyện, người đều tự mình dâng tới cửa. Ba năm rồi, tổng cộng thời gian lại thì cũng không hơn ba tháng, cũng đúng giới hạn dài nhất của Trịnh đại ca, đúng không? Nhìn em xem, cũng thật là đắc ý đến nỗi quên mất. Nhưng Đường Tiểu Diễm em cũng không phải là loại người không biết điều, dính lấy không chịu buông, sau này em sẽ không giúp anh làm những chuyện đó nữa, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh. Nhưng, Trịnh Duẫn Hạo, em nói cho anh biết, anh sẽ phải hối hận.”
Đường Tiểu Diễm nói xong, xoay người đi đến cửa phòng.
“Tiểu Diễm!”
Nghe thấy tiếng Trịnh Duẫn Hạo gọi, Đường Tiểu Diễm tiếp tục đi về trước hai bước rồi dừng lại, xoay người dùng đôi mắt đã đỏ lên nhìn Trịnh Duẫn Hạo.
“Muốn người khác yêu thương mình thì phải tự biết yêu thương bản thân trước, nếu không đừng hy vọng bất kì người nào yêu thương mình. Hãy đi sống cuộc sống của mình, cậu không thuộc về thế giới này.”
“Trịnh Duẫn Hạo, đừng tỏ ra dịu dàng vào những lúc này, như thế chỉ khiến tôi càng hận anh. Cho anh lời cảnh báo: Hãy canh chừng tiểu tường vi của anh, anh để ý người ta như vậy, người ta trong lòng lại không biết nghĩ gì, cẩn thận đừng để ngày nào đó cậu ta có cơ hội chạy mất. Cường ninh đích qua bất điềm*”
*Cường ninh đích qua bất điềm: Đồng nghĩa với níu kéo thì không hạnh phúc.
Trong giây phút Đường Tiểu Diễm xoay người, đôi mắt đẫm nước nhưng lại không rơi xuống, mở cửa đi ra ngoài, cũng không quay đầu nhìn. Trịnh Duẫn Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ, thả hồn đi nơi nào đó.
.
Tổng bộ tại San Francisco, Mỹ.
Sau khi có Hàn Kính làm vệ sĩ, số lần ra ngoài của Kim Tại Trung lại giảm đi nhiều. Lúc ra ngoài cũng sẽ không đi quá xa, hay đến những nơi như công viên để tán gẫu với Hàn Kính. Cuộc sống trước Đại học của Tại Trung không nhiều, nên thường bảo Hàn Kính kể cho cậu nghe một số chuyện về tiểu học và trung học, hai người từ đó thân quen hơn. Lúc không ra ngoài, chỉ khi nào Kim Tại Trung muốn ở một mình thì mới để Hàn Kính về, bình thường cũng luôn để anh ở bên, cầm lấy cây sáo đã lâu ngày không sử dụng đến bên hồ nước trong vườn hoa, quyết định thổi thử khúc nhạc mà mình vừa sáng tác.
Hàn Kính rất thích vào những lúc này đứng ở nơi không xa không gần nhìn Kim Tại Trung. Anh cảm thấy những lúc này Kim Tại Trung giống như thần tiên vượt thời không đến nơi này, trước đây anh không biết một người đàn ông lại có thể xinh đẹp như vậy, thường để bản thân nghe nhạc đến nỗi thả hồn đi nơi khác.
Cây sáo rời khỏi miệng của Kim Tại Trung, Hàn Kính cầm một li nước ấm đi sang đó.
“Uống chút nước cho đỡ khô họng.”
“Ừ, cám ơn anh.”
Kim Tại Trung mỉm cười nhận lấy li nước, nhấp một ngụm nhỏ, kì thực cậu không khát.
“Thế nào?”
“Rất hay.”
“Đừng long trọng như vậy, khiến tôi cảm thấy anh đang đối phó tôi.”
“Tôi thật không hiểu âm nhạc, từ nhỏ đã bị người ta nói là ngũ âm không đầy đủ.”
“Ngũ âm không đầy đủ đó là do vấn đề sinh lí, không ảnh hưởng đến khả năng thưởng thức âm nhạc.”
“Vậy tôi nói không đúng thì cậu đừng giận. Khúc nhạc này¼ Tại Trung! Sao rồi?!!”
Hàn Kính lập tức đỡ lấy Kim Tại Trung đang ôm ngực quỳ xuống, Kim Tại Trung ngước đầu nhìn bộ dạng khẩn trương của Hàn Kính, khoé môi nhếch lên, sắc mặt cũng không tốt lắm.
“Không có gì, chỉ là lồng ngực đột nhiên khó chịu, có chút thở không ra hơi.”
Nghe Kim Tại Trung nói, Hàn Kính không tự giác muốn dùng tay giúp cậu vuốt vuốt ngực, nhưng vừa đưa tay ra lại nhớ đến thân phận của mình, tay liền đưa vào túi.
“Có thể nhịn một chút không? Tôi gọi Hạ Phương tới.”
“Không cần, tôi đã không sao, không cần làm lớn chuyện như vậy.”
Kim Tại Trung ngăn anh lại, đứng dậy cười cười. Hàn Kính nhìn Kim Tại Trung, có chút do dự.
“Thật sự không sao?”
“Thật sự không sao. Tôi ăn no, ngủ đủ, sống tốt sẽ có vấn đề gì chứ? Không cần lo lắng, tôi vẫn chưa yếu đuối tới mức đấy.”
“Không sao là được. nếu như thật sự không khỏe thì cũng đừng cố chịu đựng, nếu thật sự có vấn đề gì, đại ca sẽ trách tội.”
“Ừ, tôi biết rồi. Tôi muốn vào nghỉ ngơi, anh về trước đi, trong nhà vẫn còn người đang đợi.”
Kim Tại Trung cười nhẹ rồi xoay người đi vào. Hàn Kính nhìn người đó bước đi, thiếu chút nữa đã gọi lại. Anh chú ý lúc đó sắc mặt của Kim Tại Trung chuyển sang âm u trong chốc lác, chính vào lúc anh nhắc đến Trịnh Duẫn Hạo.
Vào trong phòng ngủ Kim Tại Trung dựa vào cửa, cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, muốn đánh tan cái thứ đang nghẹn ngào trong lồng ngực cũng không được. Đi đến bên giường, Kim Tại Trung cảm thấy ngực càng khó chịu hơn, khiến cho tim có chút hoảng loạn, một cảm giác kì lạ từ từ trở nên rõ ràng, mắt phải giật hai cái lại dừng lại, Kim Tại Trung lập tức mở tủ đầu gường lấy điện thoại ra bấm một dãy số.
“Cha…”
.
.
.
Tại Việt Nam.
Người ngồi đối diện Trịnh Duẫn Hạo tên là Cổ Kiệt, Cổ Kiệt thường cùng Trịnh Duẫn Hạo làm kinh doanh vận chuyển, chí ít trên mặt là như vậy. Lần này hai người bàn chuyện về những vật phẩm quý giá như đồ cổ, tranh nổi tiếng, đang bàn thì Đào Chí Cương ở bên ngoài nhận được điện thoại, sau đó thần sắc khẩn trương đi vào.
“Đại ca, Kim thiếu gia xảy ra chuyện rồi!”
Trịnh Duẫn Hạo thoáng chốc nhíu mày đứng dậy.
“Tôi không phải đã giao cho Hạ Phương định kì giúp cậu ấy kiểm tra sao?! Cổ đại ca, việc kinh doanh của chúng ta có lẽ để sau mới bàn tiếp, có chút chuyện ngoài ý muốn phải đi xử lý trước.”
“Thì ra lời đồn là thật, tôi vẫn không dám tin. Quả nhiên tự cổ anh hùng khó qua ải mỹ nhân! Nếu như Trịnh bang chủ có chuyện thì tôi cũng không cản, chỉ làm theo lễ của chủ nhà tiễn ngài một đoạn.”
“Thật không dám phiền ngài như vậy, tôi đi trước đây.”
Trịnh Duẫn Hạo không chần chừ xoay người đi ra ngoài, Đặng Dũng đi bên cạnh, Đào Chí Cương nói nhỏ bên tai Trịnh Duẫn Hạo.
“Huy ca nói Cổ Kiệt có vấn đề, lúc nãy em cũng phát hiện bảo vệ bên ngoài đang dần tăng lên, đã dặn dò anh em phải chú ý.”
“Được rồi.”
Vào lúc Trịnh Duẫn Hạo vừa ra khỏi cửa, Cổ Kiệt nở ra một nụ cười thâm hiểm. Người của Trịnh Duẫn Hạo vừa đi được mười bước, cánh cửa sau lưng đóng lại cái “rầm”, tiếng súng cũng đồng thời nổ ra, Đặng Dũng, Đào Chí Cương bảo vệ Trịnh Duẫn Hạo thoát ra, tiến hành đánh trả. Vì không phải địa bàn của mình, lần này đàm phán họ đem theo hơn hai mươi người, cũng có một chút chuẩn bị, lúc nãy lại nhận được tin nên phản ứng cũng không chậm. Nhưng Cổ Kiệt dường như cũng đã chuẩn bị kĩ, kiên quyết không để họ sống sót thoát ra khỏi đây, lực lượng bên Trịnh Duẫn Hạo luôn bị kiềm hãm lại, còn bên của Cổ Kiệt cư nhiên lại càng ngày càng nhiều. Đặng Dũng nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo, nhìn thấy cái thứ treo trên kệ sách lại trợn to mắt.
“Đại ca cẩn thận!!”
|
Chương 33
“Đại ca cẩn thận!!”
Nhưng lúc Đặng Dũng la lên cái thứ dài dài đó đã bò nhanh về phía tay phải cầm súng của Trịnh Duẫn Hạo cắn một phát. Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy đau nhói, xoay người thì thấy cái thứ đó đã từ trên cây bò xuống chuẩn bị trốn thoát. Trịnh Duẫn Hạo không chần chừ nổ một phát súng, nó quằn quại trên mặt đất một lát rồi không động đây nữa.
“Bảo vệ đại ca.”
Đặng Dũng cùng Đào Chí Cương đứng gần Trịnh Duẫn Hạo lập tức chạy về cạnh hắn, hai người khác cách đó không xa cũng chạy đến lại thấy hai con rắn từ trong cỏ bò qua, Trịnh Duẫn Hạo biết những cái đó không phải ngẫu nhiên.
“Mọi người cẩn thận, có rắn! Đem thuốc rắc lên người.”
Trịnh Duẫn Hạo nói xong quỳ một chân xuống, kéo ống quần bên trái lên thấy được con dao găm trên bắp chân, cởi áo khoác ngoài ra dùng dao cắt một mảnh vải, sau đó không chần chừ rạch hai đường tạo thành hình chữ “Thập” trên vết cắn ban nãy, tay trái dùng dao rạch trên cánh tay phải, máu đen đỏ không ngừng chảy ra từ vết chữ thập đó, cho đến khi màu máu trở lại bình thường, Trịnh Duẫn Hạo mới dùng mảnh vải cắt ra từ áo khoác buộc lên vết thương, sau đó từ trong túi lấy ra một chiếc bình, từ trong bình đổ ra một viên thuốc rồi nuốt xuống. Tay trái rút ra một cây súng khác, hai tay giữ lấy súng, ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo trong chốc lát thoáng qua khiến người ta lầm tưởng hắn là Ashura (Atula) chuyển thế.
“Giết hết, không dư bất kì ai!!!”
“Vâng!”
Lúc Trịnh Duẫn Hạo xử lý vết thương, thì cái khí thế đang trên đà tăng của Cổ Kiệt đột nhiên bị giảm xuống, người cũng bắt đầu lùi về sau, còn người của Trịnh Duẫn Hạo như cảm tử đội không ngừng xông thẳng lên, đối phó với địch thủ nhiều gấp ba lần họ. Cuối cùng lúc súng của Trịnh Duẫn Hạo tì lên trước trán của Cổ Kiệt, Cổ Kiệt bất giác run lên.
“Mày rất thông minh, nhưng sai lầm lớn nhất chính là lúc bắt đầu không trốn đi.”
“Mày mà giết tao thì mày cũng sống không được bao lâu. Li trà mày uống lúc nãy có hạ dược, sẽ khiến cho chất độc trong cơ thể mày mau chóng phát tác…”
Không đợi gã ta nói xong, súng của Trịnh Duẫn Hạo thu lại, đôi tay nắm chặt đầu gã bẻ về bên phải, chỉ nghe thấy một tiếng “crack”, lúc Trịnh Duẫn Hạo buông tay, Cổ Kiệt chỉ ôm lấy cổ tròn mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo sau đó ngã xuống mặt đất. Nhìn cũng không thèm nhìn gã, Trịnh Duẫn Hạo xoay người đi ra khỏi căn nhà, sau đó lại xuất hiện tiếng súng, những người còn lại bên Cổ Kiệt đều đã ngã xuống. Đào Chí Cương đi đến đá vào người Cổ Kiệt.
“Mày tưởng người của Hạ gia chỉ biết trị sổ mũi, cảm cúm thôi hay sao, một con rắn nhỏ muốn uy hiếp đại ca, đúng là tự tìm cái chết!”
.
.
Tại Tổng Bộ.
Kim Tại Trung xoay người tỉnh giấc, ngồi dậy, khẽ ấn huyệt thái dương. Mấy hôm nay ngủ không ngon giấc, cả dì Tống cũng nhìn thấy được, còn giúp cậu nấu canh an thần nhưng vô dụng. Vẫn may là tối qua ngủ tốt hơn, cậu nghĩ chắc không có vấn đề gì.
Lúc kéo chăn ra, Kim Tại Trung cảm thấy trên ngực có gì đó cưng cứng, đưa tay chạm thử, phát hiện là một chiếc vòng cổ, cúi đầu nhìn xong liền lập tức nghiêng đầu nhìn bên kia của chiếc giường, dấu vết từng có người nằm. Trịnh Duẫn Hạo đã về? Tối qua ngủ không sâu tại sao lại không cảm giác được?
Dây chuyền không dài, cúi đầu không thể nhìn rõ, Kim Tại Trung cởi bỏ chiếc dây chuyền thập tự giá bằng pha lê, ở giữa cây thập tử giá không phải chúa Jesus mà là một đóa hoa, Kim Tại Trung có cảm giác đây nhất định là một đóa tường vi. Đá Amethyst màu càng đậm càng trong thì càng quý, màu pha lê của sợi dây này có màu tím Hàn Quốc, sản xuất tại Hàn, nhưng màu chủ đạo lại là màu xanh tím, là một loại rất quý hiếm. Đeo đá Amethyst hay để đá thạch anh tím bên cạnh trước khi ngủ sẽ trị chứng mất ngủ, cải thiện giấc ngủ. Ngoài ra, Amethyst ở các quốc gia phương Tây còn là một trong những món quà để tặng cho người yêu, là tín vật, chứng cứ cho tình yêu vĩnh cửu, đặc trưng của “viên đá bảo vệ cho tình yêu”.
Kim Tại Trung nhìn sợi dây chuyền trong tay, ngón cái mân mê đóa hoa trên đó, cứ ngồi như vậy trên giường. Nắm chặt lấy sợi dây chuyền, Kim Tại Trung kéo chăn ra xuống giường, kéo ngăn tủ ra cẩn thận đặt sợi dây chuyền bên cạnh con búp bê, tay nhẹ nhàng chạm vào con búp bê, lại lộ ra thần tình kiên định.
Hôm đó Kim Tại Trung ra ngoài rất sớm, Hàn Kính tự nhiên theo sát bên cạnh. Không có chỗ nào đặc biệt để đi, Kim Tại Trung chỉ ra ngoài đi dạo, Hàn Kính không giống trước đây cứ theo sau cậu, mà đi bên cạnh, không ngừng nói chuyện với cậu. Những nơi quá ồn áo Kim Tại Trung cũng không thích, đi một lát lại đến công viên. Lại là ngày nghỉ, trong công viên người cũng khá nhiều, nhưng vẫn đỡ hơn trên đường. Vừa ngồi xuống ghế, điện thoại của Hàn Kính liền reo lên, không thể đi xa, Hàn Kính chỉ có thể đứng dậy đi hai bước xoay người lại nói chuyện điện thoại.
“Alô…”
“Papa!”
“Tiểu Long, sao vậy?”
“Papa trước đó không phải đã hứa sẽ đưa bọn con ra ngoài chơi hay sao, tại sao bây giờ vẫn chưa đón bọn con?”
“Xin lỗi, Papa hôm nay bận việc, lần sau có được không?”
“Không được, không được, Papa lần trước cũng nói bận việc!” Lần này là một giọng nói khác.
“Vậy hôm nay để mama dẫn các con đi được không? Papa thật sự rất bận.”
“Không được, mama hôm nay cũng phải đi làm…”
Đứa trẻ đầu dây bên kia vẫn muốn nói gì đó, Hàn Kính nghe thấy có chút tạp âm, chắc lại thay người.
“A Kính, là em.”
“Tuyết Dung.”
“Hôm nay không đi được sao?”
“Ừ, có việc.”
“Em cũng không thể đưa các con ra ngoài, nhưng các con cứ đòi.”
“…….”
“Không sao em sẽ nói với các con. Còn nữa, anh nhớ chú ý an toàn.”
“Được rồi. Tuyết Dung, làm phiền em.”
“…Nói gì thế. Em đợi anh về.”
“Ừ.”
Cúp điện thoại, Hàn Kính quay người liền thấy Kim Tại Trung đang nhìn mình.
“Xin lỗi, điện thoại của người nhà.”
“Là hai người con sinh đôi của anh đòi đi chơi sao?”
Nhìn Hàn Kính lộ biểu tình kinh ngạc, Kim Tại Trung liền cười.
“A Chí có kể với tôi, nói bọn chúng rất dễ thương, đã hơn bốn tuổi rồi đúng không? Hôm nay là ngày nghỉ, xem ra chúng muốn đi chơi cũng đúng.”
Hàn Kính bây giờ ba mươi mốt tuổi, đã có gia đình, vợ là Cung Tuyết Dung, có hai đứa con sinh đôi, con trai là Tiểu Long, con gái là Tiểu Tuyết, đã được bốn tuổi.
“Ừ, bốn tuổi rưỡi, rất nghịch ngợm. Năm ngoái dẫn bọn chúng đến thuỷ cung bọn chúng đều rất vui, nên thuận miệng nói lần sau dẫn chúng đi khu vui chơi, kết quả vẫn không có thời gian, bọn chúng vẫn nhớ rõ, mỗi khi tới kì nghỉ lại hỏi khi nào tôi đưa chúng đi.”
“Vậy hôm nay đón bọn chúng ra đây, dù gì hai người lớn chúng ta cũng đi lang thang.”
“Nhưng…”
“Không có nhưng nhị gì hết, không phải còn những người khác sao?”
Lúc Cung Tuyết Dung dẫn hai đứa con tới, hai đứa bé vui vẻ chạy vào vòng tay của papa. Khi giới thiệu với Kim Tại Trung, cậu nở nụ cười nhẹ gọi Cung Tuyết Dung một tiếng “chị”. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô ấy, Kim Tại Trung nghĩ, cô chắc biết được Hàn Kính đang làm nghề gì. Lúc Hàn Kính dặn hai đứa trẻ gọi Kim Tại Trung là “chú”, hai người trốn trong vòng tay của Hàn Kính, âm thanh lí nhí, Kim Tại Trung dịu dàng cười xoa xoa đầu của chúng.
Vì hai đứa trẻ còn quá nhỏ, nên những trò chơi bọn chúng chơi được khá ít. Nhưng dù chỉ là ngồi xe lửa, cưỡi ngựa gỗ, hai đứa cũng rất vui, không lâu sau đã thân thiết với Kim Tại Trung, mỗi người kéo một tay của Kim Tại Trung chạy vòng vòng, nhưng lại bỏ quên papa. Chỉ có lúc Kim Tại Trung lau mồ hồi giúp hai đứa nhỏ, mới lấy ra một chiếc khăn tay nhắc nhở Kim Tại Trung cũng cần lau mồ hôi, và cung cấp nước kịp thời. Chơi mệt rồi hai nhóc con lại bắt đầu mở miệng đòi ăn, toàn đòi những thức ăn nhanh ngon miệng nhưng không tốt cho sức khỏe. Hàn Kính không muốn chiều hư con, nên cố gắng khuyên chúng, hai đứa trẻ lại càng làm nũng hơn, cuối cùng Kim Tại Trung chỉ nói vài câu liền khuyên được bọn chúng, mua thức ăn cho chúng xong lại tiếp tục đi chơi. Nhìn một lớn hai nhỏ trước mặt, Hàn Kính lắc đầu cười.
Sau khi bốn người xử lý xong bữa trưa dưới gốc cây, Kim Tại Trung dùng giấy và bút chì màu mua trước đó ra vẽ một số tranh, đặt Tiểu Tuyết ngồi trên đùi, Tiểu Long ở bên cạnh. Kim Tại Trung bắt đầu kể cho chúng nghe một số câu chuyện về thành ngữ tiếng Hán. Hai nhóc con đều ngước đầu nhìn Kim Tại Trung nghiêm túc ngồi nghe. Chuyện kể xong cũng đã tới giờ hai đứa trẻ ngủ trưa, hai đứa đã ngủ thiếp đi, Kim Tại Trung cũng hơi mệt, một tay ôm lấy Tiểu tuyết, một tay choàng qua người Tiểu Long dựa vào thân cây mà ngủ.
Hàn Kính nhìn ba người, lại nghĩ tới những lời Kim Tại Trung nói lúc dùng cơm trưa.
“Trước đây tôi hi vọng, có một công việc tốt không quá bận bịu, có gia đình của mình, có con, kì nghỉ thì dẫn con đi ra ngoài chơi. Tuy rằng nuôi con không dễ, nhưng nhìn thấy con mình bên cạnh bản thân sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, nhìn con mình từ từ bình an khỏe mạnh lớn lên sẽ cảm thấy rất thành công.”
Anh còn nhớ lúc Kim Tại Trung nói những lời này, trong mắt đều tràn đầy khát vọng. Nhìn Tiểu Tuyết trong lòng Kim Tại Trung, Hàn Kính đưa tay muốn ôm nó, vừa mới kéo nhẹ nó, nó liền dính chặt vào lòng Kim Tại Trung, Tại Trung cũng vô tình giữa chặt nó hơn. Nhìn cảnh này, một hơi ấm áp lan toả trong lòng, có một cảm giác hạnh phúc không thể lí giải được, thật sự muốn như vậy suốt đời. Lúc nghĩ đến điều đó Hàn Kính ngồi thẳng dậy, hoảng loạn nhìn Kim Tại Trung đang ngủ lại quay người, không dám nhìn nữa.
Đến chiều Kim Tại Trung lại dẫn hai đứa nhỏ đến vườn thú, dùng ngôn ngữ mà bọn chúng hiểu để kể cho chúng nghe về những câu chuyện nhỏ liên quan đến các loại động vật, hai đứa nhỏ nắm tay của Tại Trung, vẫn luôn dùng ánh mắt sùng bái nhìn người chú biết tất cả mọi thứ. Lúc chia tay, hai đứa nhóc đều không nỡ xa Tại Trung, cứ đòi đưa cậu về nhà của chúng, tiếp tục chơi với chúng. Hàn Kính nói rất nhiều lần, nói chú Kim đã mệt phải về nhà nghỉ ngơi, sau này sẽ đưa chúng đi chơi nữa, hai đứa trẻ mới chịu buông tay.
Kim Tại Trung về trễ, vào nhà đã nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo ngồi trên sopha. Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung lại quay sang Hàn Kính ở phía sau cậu.
“Đại ca.”
“Ừ, cậu mệt rồi, về đi.”
“Vâng.”
Sau khi Hàn Kính đi, Trịnh Duẫn Hạo lại nhìn Kim Tại Trung, âm thanh cùng biểu tình đều dịu dàng:
“Cơm tối đã chuẩn bị xong rồi.”
“Tôi đã ăn rồi.”
“Ừ. Mệt thì lên nghỉ ngơi đi.”
Chuyển ánh nhìn khỏi khuôn mặt của Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo lướt mắt xuống cổ của cậu, xoay người đi vào phòng ăn. Kim Tại Trung nhìn tấm lưng uy nghiêm lại cô đơn, chân trái bước về trước một bước lại dừng lại, nhìn hắn đi vào phòng ăn lại xoay người đi lên lầu.
Vào trong phòng ngủ ngồi một lúc lâu, Kim Tại Trung mới vào phòng tắm. Sau khi tắm xong lau bừa tóc, Kim Tại Trung liền nằm xuống giường: chơi với con nít thật mệt. Lúc Trịnh Duẫn Hạo ra khỏi phòng tắm thấy Kim Tại Trung tóc vẫn còn ướt mà đã đi ngủ, gối cũng đã bị ướt.
Đặt chiếc khăn trong tay xuống, Trịnh Duẫn Hạo xoay người đi lấy máy sấy tóc và một chiếc gối mới, ngồi bên giường cẩn thận để Kim Tại Trung dựa vào lòng, cầm chiếc gối ướt bỏ sang một bên, mở máy sấy tóc, một tay khác nhẹ nhàng vuốt tóc của cậu, thổi khô tóc. Nhưng dù tốt cỡ nào thì tiếng máy sấy vẫn lớn, thổi được một lát, Kim Tại Trung đã chau mày, bĩu môi.
“Ồn quá!”
“Thổi khô tóc mới đi ngủ, nếu không sẽ bị đau đầu.”
Kim Tại Trung mắt khẽ hé mở nhìn Trịnh Duẫn Hạo, gật đầu hai cái, không biết là đồng ý lời hắn nói hay vì mệt quá nên không chống trả nổi.
“Nhưng… rất mệt.”
Khẽ động đậy, Kim Tại Trung lầm bầm vài tiếng rồi núp sâu vào lòng Trịnh Duẫn Hạo. Tắt máy sấy đặt trên gường, Duẫn Hạo giúp Tại Trung lau khô mái tóc vẫn còn ướt, chỉnh cho cậu ngồi thẳng lại, sau đó lại cầm máy sấy lên.
“Thêm chút nữa là được, một lát nữa hẵng ngủ.”
Đợi sau khi giúp Kim Tại Trung thổi khô tóc, Kim Tại Trung đã gần tỉnh táo hẳn, nhưng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người đang cầm máy sấy tóc – Trịnh Duẫn Hạo. Giúp Kim Tại Trung chỉnh lại tóc, lại đặt cậu xuống giường, Trịnh Duẫn Hạo dịu dàng nói:
“Được rồi, ngủ đi.”
Xoay người cất máy sấy, tắt đèn phòng ngủ chỉ để lại ánh đèn đầu giường màu vàng nhạt, Trịnh Duẫn Hạo lưng quay về hướng Kim Tại Trung rồi nằm xuống giường. Kim Tại Trung xoay người nhìn gáy của Trịnh Duẫn Hạo, đưa tay khẽ kéo áo ngủ của hắn, nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo không có phản ứng lại tiếp tục kéo hai lần, qua hai giây, Trịnh Duẫn Hạo xoay người lại, mắt nhìn thẳng vào Kim Tại Trung với biểu tình nghiêm trọng lại có thêm vài phần mê hồn. Nhìn vào mắt Trịnh Duẫn Hạo vài giây, Kim Tại Trung thả lỏng bàn tay đang nắm lấy áo ngủ của hắn, đầu từ từ đưa lại gần, môi áp lên môi của Trịnh Duẫn Hạo, cứ như thế dừng lại khoảng ba giây, Kim Tại Trung mới dứt môi ra. Hai người lại nhìn nhau rất lâu, Trịnh Duẫn Hạo không có bất kì phản ứng nào, Kim Tại Trung lập tức ngồi dậy đi xuống giường, Trịnh Duẫn Hạo đưa tay trái giữ lấy cậu, vừa đụng vào đã bị cậu hất mạnh ra, Trịnh Duẫn Hạo lại đưa hai tay giữ lấy eo cậu kéo cậu vào lòng. Lúc Kim Tại Trung đang phản kháng lại thì phần mông lại cạ vào cái vật lửa nóng ở phía sau, lập tức im lặng. Trịnh Duẫn Hạo thả tay phải ra, tay trái lại ôm chặt lấy eo cậu, hơi thở ấm nóng phả vào phía sau tai cậu, nói với giọng khàn khàn trầm ấm:
“Tôi sợ sẽ làm em bị thương.”
“…..Uhm”
|
Chương 35
“Hôm nay trăng rất sáng, rất đẹp, khiến cho tôi nhớ đến một chuyện thời cấp ba. Trung học phổ thông tôi chỉ học một năm, gặp được một giáo viên ngữ văn rất tốt. Tôi nhớ lúc đó tôi đang học Như Mộng Lệnh trong Thường Kí Khê Định Nhật Mộ của Lí Thanh Chiếu, sau khi học xong giáo viên muốn bọn tôi thử làm thơ, xem như là bài văn đầu tiên. Trong mắt người khác tôi là thiên tài, những chuyện đó chẳng là gì cả, nhưng thật tôi phải nghĩ rất lâu mới biết làm thơ gì. Cho đến khi buổi tối đang gọi điện thoại về nhà trên hành lang, lúc đó tôi ở kí túc xá, nhìn thấy mặt trăng sáng, tôi mới đột nhiên nghĩ ra một bài thơ, đêm đó trăng cũng như đêm nay, rất sáng rất đẹp. Sau đó giáo viên ấy còn cho tôi một chữ “tốt”. Tôi đã hạnh phúc rất lâu. Nhưng sau này đọc lại mới thấy thơ do mình sáng tác thật sự rất dở.”
Hàn Kính vẫn luôn chăm chú nhìn Kim Tại Trung. Tuy rằng cậu nói thế, nhưng trên mặt Kim Tại Trung luôn lộ ra nụ cười chân thật nhất. Chắc đó là một đoạn hồi ức rất đẹp.
“Cậu làm thơ gì?”
“Rất dở, anh tốt nhất là không nên biết.”
“Cậu không phải nói cô giáo ngữ văn đánh giá là rất tốt sao, chấm điểm chắc cũng rất chuẩn chứ?”
“Dù gì cũng đã là chuyện trước đây, anh biết cũng không sao. Uhm ~ bài thơ đó là như thế này:
“Diêu vọng thưởng khung minh nguyệt,
Kiếu kiếu thiền quyên như ngọc.
[Thuỷ điệu ca đầu] ngâm, Động pha diệc dĩ quy khứ.
Cô tịch, Cô tịch,
Ám sinh tâm thương toàn luật.”
Rất tệ phải không? Tựa là [Như mộng lệnh niệm thân]. Thật ra lúc đó tôi tuy xa nhà chưa tới nửa tháng nhưng vẫn rất nhớ gia đình, nói ra tôi cũng là người hay nhớ nhà. Sau đó để em gái tôi Tiểu Nghiên biết được, còn bị nó chê cười rất lâu. Cũng không biết họ bây giờ như thế nào.”
“……”
“Không nói cái đó nữa. Đúng rồi, anh có nơi nào hay thành phố nào đặc biệt muốn đi hay không?”
“Uhm~~, không có.”
“Xem ra là tôi tham lam, những nơi tôi muốn tới có rất nhiều. Lúc đi học muốn nhanh chóng học xong, sau đó đi làm, kiếm đủ tiền thì đi du lịch. Một mình đi du lịch thật không tệ, đem theo người nhà càng tốt, như vậy sẽ không cô đơn. Nơi đầu tiên muốn đến xem là vương quốc lá phong Canada vào mùa thu, muốn xem lá phong mùa thu. Trước đây dù từng đến một lần, còn không có thời gian ra ngoài đi dạo chứ đừng nói đến đi chơi. Hôm nay phát hiện, thì ra lá phong màu xanh cũng rất đẹp, không biết lần này có cơ hội xem hay không.”
Hàn Kính một lần nữa lại nhìn thấy sự mong đợi trên khuôn mặt Kim Tại Trung, định nói: thật ra đại ca ngày mai định dẫn cậu đi xem. Nhưng ngập ngừng một lát, lại không nói gì, thật sự có chút hy vọng Trịnh Duẫn Hạo sẽ huỷ bỏ kế hoạch này, hoặc bên Mỹ có chuyện cần hắn về giải quyết.
“Lúc trước tình cờ nhìn thấy hoa anh đào của Nhật Bản, nhìn thấy chương trình quảng cáo giới thiệu suối nước nóng Nhật Bản, nhìn thấy suối nước nóng của họ rất đẹp lại sạch sẽ, sau đó đã cho nó vào trong danh sách những nơi muốn đến. Tôi vẫn chưa tắm qua suối nước nóng lần nào, chắc sẽ rất thoải mái?”
“Tôi cũng chưa thử qua, có lẽ là rất dễ chịu. Nhưng, nghe nói ngâm quá lâu sẽ rất dễ bị ngất xỉu.”
“Cái này tôi cũng từng nghe qua. Nhưng tôi nghĩ, sẽ không có cơ hội. Còn hoa tulip của Hà Lan, Kangaroo của Úc, voi của Thái, báo hoa mai của Châu Phi, rất nhiều rất nhiều.”
“Kì thực không đi được, nghĩ thôi cũng tốt rồi. Không phải nói trí tưởng tượng của con người là vô biên sao, những thứ trong hiện tại vẫn không thể tốt đẹp như trong trí tưởng tượng được. Sau khi nhìn thấy tận mắt sẽ lại hối hận, nhưng vậy không đi còn tốt hơn, đúng không?”
“Có thể là như thế.”
Nghe Kim Tại Trung nói như vậy, trong lòng Hàn Kính như có một phiến đá đè lên, khó chịu đến thở không được. Chính vào lúc đó bên cạnh lại vang lên âm thanh.
“Kim thiếu gia.”
“Hả?”
Kim Tại Trung theo bản năng đáp lại. Nhìn sang thì thấy đó là Đặng Dũng.
“Đại ca hỏi cậu có muốn đi tắm suối nước nóng không?”
“Suối nước nóng?”
“Vâng.”
“Ừ, tôi qua đó ngay.”
Kim Tại Trung tuột khỏi xích đu, trước khi đi nhìn Hàn Kính. Mặc cho từ ngữ khí hay tinh thần, Hàn Kính đều có thể cảm nhận được: Kim Tại Trung biết được việc có thể tắm suối nước nóng lại không hưng phấn như trước, ngược lại, từ trong ánh mắt lộ ra sự thất vọng.
Đi theo Đặng Dũng qua vài cánh cửa, Đặng Dũng sau khi mở một cánh cửa thì dừng lại.
“Chính là ở đây, Kim thiếu gia đi vào là được.”
“Được rồi.”
Cửa đóng lại sau lưng, Kim Tại Trung trong lòng có chút hưng phấn đi vào cánh cửa đó: Cậu không nghĩ nơi này lại có suối nước nóng!
Nhẹ nhàng kéo cửa ra, làn khói và hơi nước xuất hiện trước mặt cậu, Tại Trung nghĩ: nếu như bây giờ là mùa đông chứ không phải mùa hè thì tốt. Khẽ kéo cửa lại, Kim Tại Trung nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo đang ở trong hồ, đang nhắm mắt dựa vào thành hồ không biết đang nghĩ gì hay nhắm mắt dưỡng thần. Kim Tại Trung đứng bên hồ một lát mới cởi bỏ quần áo xuống nước.
Sau khi xuống nước Kim Tại Trung lại nhìn Trịnh Duẫn Hạo vẫn đang nhắm mắt, nghi hoặc đi về phía hắn, cho đến khi cậu chỉ còn cách năm bước chân, hắn mới từ tốn mở mắt. Đi đến trước mặt hắn Kim Tại Trung mới dừng lại, đưa tay từ trong nước đặt lên phần nhíu lại giữa trán của Trịnh Duẫn Hạo, nhẹ nhàng xoa. Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung, giữ lấy cánh tay đó kéo xuống, nhưng không buông tay, nhẹ nhàng mở miệng:
“Hôm nay có phải không vui?”
Kim Tại Trung nhẹ nhàng lắc đầu.
“Anh nói có thể nhìn thấy lá phong, là thật hay sao?”
“Thật.”
Kim Tại Trung cười nhẹ, trong nụ cười có sự mãn nguyện. Đi về trước một bước, đứng gần Trịnh Duẫn Hạo. Dùng hai tay vòng quanh eo của Trịnh Duẫn Hạo, đầu tựa vào ngực hắn. Trịnh Duẫn Hạo đứng lặng một lát, mới đưa tay ôm lấy Kim Tại Trung.
“Vào sáng sớm, trên núi sẽ có sương mù nhẹ, lúc đó lá phong xanh sẽ đẹp nhất. Nhưng có thể sẽ hơi lạnh.”
“Ừ.”
Hai người lõa lồ ôm nhau trong hồ nước, sự thay đổi của cơ thể có thể cảm nhận một cách rõ ràng. Không lâu sau, Kim Tại Trung càng cảm thấy phần bụng dưới chạm vào một thứ khiến người khác đỏ mặt, tay của Trịnh Duẫn Hạo cũng bắt đầu không an phận, khuôn mặt đã đỏ vì hơi nóng của Kim Tại Trung lại càng đỏ hơn. Nhưng vẫn ngẩng mặt, mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo, đôi môi của Trịnh Duẫn Hạo nhanh chóng hôn lên môi cậu. Nụ hôn khe khẽ lúc đầu trong lúc Kim Tại Trung đáp trả một chút phút chốc đã trở nên kịch liệt. Ép Kim Tại Trung vào thành hồ, môi nhanh chóng lướt lên cổ cậu, tay đặt lên phần dục vọng của cậu.
.
Khu rừng nhỏ cách biệt thự của Trịnh Duẫn Hạo không xa, Duẫn Hạo và Tại Trung đi cách nhau ba nắm tay, làn sương mù trong rừng nhẹ nhàng bao bọc quanh người như tiên cảnh, ánh mắt của Kim Tại Trung cứ dừng lại trên một cây phong cao lớn, thỉnh thoảng lại dừng lại chạm vào thân cây hay chạm vào những hạt sương trên lá cây. Ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo vẫn dõi theo Kim Tại Trung, rất chăm chú. Sáu người đi cách họ mười bước, chú ý tình hình xung quanh. Chỉ có Hàn Kính đi cạnh Tân Tử Phong, Kim Tại Trung thỉnh thoảng lại thất thần nhìn khung cảnh khiến cho trong lòng anh khó chịu.
Sương mù dần dần tan, ánh mặt trời cũng xuyên qua tán lá phong rậm rạp. Không đi quá lâu, Kim Tại Trung đã muốn trở về. Kì nghỉ ngắn hạn đã kết thúc, Kim Tại Trung lại trở về Mỹ.
Cuộc sống lại trở về trạng thái ban đầu. Trịnh Duẫn Hạo vẫn có rất nhiều việc phải làm, không bay khắp thế giới thì lại là chạy khắp nước Mỹ, so với công ty quốc tế còn bận hơn, Kim Tại Trung vẫn trải qua cuộc sống thanh thản vô vị, Hàn Kính vẫn là vệ sĩ bên cạnh cậu.
Khí trời bắt đầu nóng lên, áo cũng mặc càng ngày càng ít. Hàn Kính phát hiện, tâm tình của Kim Tại Trung tốt hơn, chỉ là nụ cười quá rạng rỡ, có chút chói mắt.
Gần đây Trịnh Duẫn Hạo lại đi Trung Quốc, Kim Tại Trung bắt đầu có hứng thú với việc trồng vườn, bắt đầu nghiên cứu các loại cây cỏ, còn kéo theo Hàn Kính. Những ngày này nơi thân thuộc của Kim Tại Trung từ vườn hoa chuyển đến nhà kính. Kim Tại Trung cẩn thận lấy một chậu hoa từ kệ xuống, hưng phấn chạy về phía Hàn Kính, không chú ý đến những thứ trên mặt đất.
“Anh xem chậu hoa này nở rồi, A!”
Hàn Kính phản ứng nhanh lập tức ôm lấy Kim Tại Trung. Kim Tại Trung ngạc nhiên nhìn chậu hoa giữa hai người được cậu giữ chặt trong tay.
“Thật nguy hiểm! Nó rất đẹp đúng không, tuy rằng hoa rất nhỏ. Uhm~~ vẫn rất thơm, anh ngửi thử đi.”
Kim Tại Trung từ tốn đưa hoa lên, ngước đầu nhìn Hàn Kính, mới phát hiện ánh mắt của Hàn Kính có chút kì lạ, hai cánh tay vốn đang giữ lấy vai cậu giờ tuột xuống eo. Kim Tại Trung cúi đầu nhìn hoa, cơ thể chậm rãi lùi lại.
“Cái đó, ừ, vẫn là để lại chỗ cũ tốt hơn, trừ khi không cẩn thận lại…”
Cằm đột nhiên bị nâng lên. Ánh mắt của Hàn Kính nhìn thẳng vào Kim Tại Trung, môi dần dần đưa tới.
Trịnh Duẫn Hạo vừa từ Trung Quốc trở về nghe thuộc hạ nói Kim Tại Trung đang ở sau vườn, chưa vào nhà đã đi đến sau vườn. Nhưng lúc hắn đến vườn hoa, thông qua lớp kính nhìn thấy Kim Tại Trung ở trong vòng tay của Hàn Kính, đang hôn nhau. Tay nắm thành nắm đấm, một chốc liền bóp nát chiếc ngọc bội bình an định tặng.
“Đại ca đâu?”
Dương Húc Huy vừa đến đó định báo cáo với Trịnh Duẫn Hạo, lại không tìm thấy người.
“Đại ca đến vườn sau tìm Kim thiếu gia.”
|