[FanFic YunJae] Tường Vi Màu Xanh Nước Biển
|
|
Chương 40
Lúc Kim Tại Trung từ phòng tắm bước ra, Trịnh Duẫn Hạo đã xuống lầu. Sau khi thay quần áo định xuống lầu lấp đầy cái bụng rỗng, trong ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường truyền đến một âm thanh, Kim Tại Trung nhanh chóng đi đến lấy điện thoại ra, nhìn số hiển thị trong máy rồi bắt lên nghe, ngạc nhiên khi nghe thấy một giọng khác.
“Thiệp cưới được đưa tới từ bao giờ?” Đó là tiếng của Trịnh Duẫn Hạo.
“Được đưa tới sáng hôm nay. Đám cưới của James sẽ diễn ra sau ba ngày nữa, nghe nói anh ta gửi thiệp mời cho tất cả các bang phái, dường như muốn làm lớn.”
“Sau lưng người đàn bà đó có thế lực lớn như vậy, anh ta nhất định phải làm lớn. Nhưng mời tất cả mọi người dường như hơi phô trương quá rồi.”
“Đại ca cảm thấy có âm mưu?”
“Có âm mưu hay không không chắc, muốn ra oai với những bang phái khác thì chắc chắn có.”
James Goleman, Kim Tại Trung biết: người cầm đầu của Hắc Nham hội, là đàn ông Mỹ mắt xanh nhìn khá hiền lành khoảng bốn mươi tuổi.
“Còn nữa hôm qua trên máy tính phát hiện một con chuột, đây đã lần thứ ba trong khoảng thời gian gần đây.”
“Lần thứ ba?! Đây là chuyện gì?!”
“Lần thứ nhất nó xâm nhập vào máy bọn em đã phát hiện. Nó dường như đang tìm đường, bọn em đã đuổi theo nhưng không kịp, sau đó đã gia tăng thêm tường bảo vệ. Nhưng nó là cao thủ nên không cản được. Tối qua đột nhiên phát hiện nhưng không để nó lấy đi những thứ quan trọng.”
“…Bảo bọn họ chú ý một chút, đừng để tôi nghe thấy những tin như thế nữa.”
“Vâng.”
“Còn chuyện gì nữa không?”
“Dạ không.”
Điện thoại im lặng một lát, sau đó là tiếng ngắt máy, Kim Tại Trung sau khi xoá đi lịch sử cuộc gọi liền bỏ vào ngăn tủ, đóng lại rồi đi xuống lầu.
.
Ba ngày sau, lễ cưới của James Goleman.
Lúc mới đầu Kim Tại Trung không biết tại sao Trịnh Duẫn Hạo lại dẫn cậu đến dự hôn lễ của James, khi đến buổi lễ thì mới hiểu: là Hắc Nham hội khá lớn, hoặc là ông James này khá lợi hại. Người đến dự rất đông, mỗi bang phái nếu không phải đại ca tới dự thì cũng là nhị đương gia, khá nhiều người dẫn theo phụ nữ, đương nhiên dẫn theo đàn ông cũng không chỉ có Trịnh Duẫn Hạo. Nhưng người bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo có thân phận đặc biệt trong bang Băng Diễm, Kim Tại Trung với vẻ bề ngoài mê hoặc xuất hiện thu được sự chú ý nhiệt tình của tất cả mọi người. Trên đạo ai cũng biết trước đó quan hệ của bang Băng Diễm và Hắc Nham hội không được tốt, lần này bang chủ bang Băng Diễm còn dẫn cả Hải Lam Tường Vi đến dự lễ, cũng xem như là nể mặt Hắc Nham hội. Còn lúc cả hai xuất hiện, James liền đi về phía hai người, nhiệt tình chào hỏi.
“Tôi còn lo cậu bận quá không tới được!”
“Có bữa trưa và trà chiều miễn phí, tôi làm sao có thể không đến?”
“Haha, vậy vị này là Kim tiên sinh rồi, cậu có thể tham gia hôn lễ thật sự rất vinh hạnh cho tôi.”
“Goleman tiên sinh tâng bốc rồi. Trước hết, xin chúc mừng ngài.”
“Ồ, Kim tiên sinh có thể gọi tôi là James.”
“Cung kính không bằng tuân mệnh, James tiên sinh.”
Kim Tại Trung không quen với sự nhiệt tình như thế, nhưng cũng chỉ có thể cười ứng phó.
“Cám ơn.”
“Cậu ta đúng là mê hoặc lòng người.”
James đột nhiên quay sang bên Trịnh Duẫn Hạo nói nhỏ, nhưng Kim Tại Trung vẫn nghe thấy.
“Cám ơn.”
“Vậy chúc hai người chơi vui vẻ, tôi phải đi chào hỏi những người khác.” James cười rồi rời khỏi.
Hiện tại hôn lễ đã kết thúc, tiệc cưới đang được tổ chức ở trong đại sảnh, cái ly trong tay Kim Tại Trung giao cho người phục vụ. Đi cùng với Trịnh Duẫn Hạo chào hỏi mọi người “nổi tiếng”, cụng ly vô số lần, nhưng chưa uống được ngụm nào, Trịnh Duẫn Hạo cũng vậy. Ở đây, so với những hội nghị thượng lưu cậu từng tham gia còn đòi hỏi kĩ thuật và nghệ thuật hơn, may mà cậu chỉ cần chào hỏi một chút. Toàn người là người, Kim Tại Trung cảm thấy không giống như tưởng tượng của cậu về tiệc cưới của đại ca xã hội đen, ở đây còn giống một hội nghị thượng lưu của những nhà giàu có. Chỉ là Kim Tại Trung vẫn luôn cảm thấy không bình thường, cái cảm giác đó quá mơ hồ nhưng cứ tồn tại, khiến cậu hơi bất an, cũng may là Trịnh Duẫn Hạo vẫn luôn ở cạnh khiến cậu cảm thấy an toàn hơn. Trịnh Duẫn Hạo không khoác vai cậu hay vòng tay qua eo cậu, hai người cứ đi cạnh nhau, nói họ giống anh em còn hợp hơn là tình nhân. Nhưng cách giao tiếp giữa hai người lại khiến người khác có một suy đoán: Trịnh Duẫn Hạo có thật sự xem trọng người đàn ông bên cạnh như lời đồn.
“Vẫn ổn chứ?”
“Vẫn ổn.”
“Tiệc rượu của tôi dường như không khiến hai vị hài lòng.”
Cùng lúc nhìn về phía giọng nói, chú rể James nở nụ cười thân thiện đi về phía họ.
“James tiên sinh đang trách người khách kén chọn như tôi sao?”
Trịnh Duẫn Hạo trả lời với nụ cười lịch lãm.
“Nghe nói Trịnh tiên sinh rất thích rượu vang ngon, sở hữu vô số cực phẩm, chắc là cao thủ thưởng thức rượu rồi, ở chỗ tôi đang có một bình chưa được kiểm chất, không biết Trịnh tiên sinh có thể nể mặt thử một chút không?”
“Nếu như là của James tiên sinh thì chắc chắn là cực phẩm, tôi sao có thể bỏ qua cơ hội thưởng thức rượu ngon chứ?”
“Rót rượu.”
Người phục vụ đổ rượu, chất lỏng chảy vào trong lòng ly, hương thơm lan ra tứ phía.
“Trịnh tiên sinh, Kim tiên sinh, mời.”
Trịnh Duẫn Hạo không nghi ngờ gì, nâng li rượu lên. Không biết vì sao trong giây phút đó Kim Tại Trung do dự, James cũng nhìn ra thì Trịnh Duẫn Hạo luôn chú ý Kim Tại Trung làm sao có thể không biết.
“Xin lỗi James tiên sinh. Sức khỏe của cậu ấy gần đây không tốt, có dặn phải kiêng rượu, tôi đột nhiên lại quên mất, thật xin lỗi, hy vọng ngài hiểu cho.”
“Thì ra là vậy, đương nhiên sức khỏe vẫn quan trọng nhất.”
James cười biểu thị không để ý. Như thế Kim Tại Trung không cần nâng ly rượu lên, chỉ là mặt đầy vẻ hối lỗi nhìn James.
James cụng ly với Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo không trực tiếp đưa ly lên miệng, mà để trước mũi ngửi thử.
“Vườn rượu LaRomanee Conti, sản xuất năm 1945, toàn thế giới chỉ có sáu trăm chai.”
“Trịnh tiên sinh quả nhiên lợi hại.”
Hai người nâng ly lên cười. Đúng lúc Trịnh Duẫn Hạo vừa đưa ly đến bên miệng, Kim Tại Trung đột nhiên ngã người, cánh tay đang ở không của Trịnh Duẫn Hạo giữ lấy eo cậu, ôm cậu vào lòng.
“Sao rồi?”
“Kim tiên sinh không sao chứ?”
Hai người đồng thanh, nghe thấy tiếng của Trịnh Duẫn Hạo có chút khẩn trương. Khoảng ba giây sau, Kim Tại Trung mới ngẩng đầu lên trong vòng tay của Trịnh Duẫn Hạo, biểu tình có chút xấu hổ.
“Không có gì, chỉ là… lưng có chút… không thoải mái, có thể là do đứng quá lâu.”
Nhìn vẻ mặt đó của Kim Tại Trung cùng những dấu hôn lộ ra từ trong cổ áo. James trong lòng đã hiểu.
“Nếu như để khách của tôi mệt, thì là do tôi tiếp đãi không tốt. Ở đây có phòng nghỉ, nếu Kim tiên sinh không chê thì hãy vào đó nghỉ ngơi.”
“Phòng nghỉ thì không cần, tôi sang đó ngồi là được rồi. Làm mất hứng của James tiên sinh, thật xin lỗi.”
“Có thể đưa tôi qua đó không?”
Kim Tại Trung sau khi nói xin lỗi thì quay sang Trịnh Duẫn Hạo, dùng âm lượng không to nhưng cũng khiến James nghe thấy.
“James tiên sinh, e là tôi phải đưa cậu ấy sang đó. Còn về rượu thì hy vọng lần sau vẫn còn cơ hội thử.”
“Đương nhiên chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội. Nhưng, dù người đẹp có hấp dẫn như thế nào, Trịnh tiên sinh cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc nha.”
James cười có chút ái muội, vỗ vỗ vai Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung cúi thấp đầu, Trịnh Duẫn Hạo cười cười, một lần nữa đưa ly rượu cho người phục vụ, đỡ lấy eo của Kim Tại Trung đi đến chiếc ghế nghỉ ngơi ở một góc đại sảnh. Cho đến khi ngồi xuống Trịnh Duẫn Hạo mới mở miệng nói:
“Thật sự là không có chuyện gì?”
Ý của James hắn đương nhiên là hiểu. Đêm qua họ đích thực có làm qua nhưng lần đó sẽ không ảnh hưởng lớn như vậy, Kim Tại Trung càng không có khả năng nói những lời ái muội không rõ ràng như thế trước mặt James.
Kim Tại Trung cẩn thận nhìn xung quanh, mới nói nhỏ với Trịnh Duẫn Hạo:
“Chúng ta về đi được không?”
“Nếu cảm thấy mệt, tôi sẽ cho họ đưa em về trước, được không?”
Tiệc chính còn chưa bắt đầu, bây giờ hắn rời đi thì thật không nên.
“Không phải, rượu ở đây có vấn đề, màu sắc hơi lạ.”
“Rượu có vấn đề?”
“Ừ. Nhưng chỉ là trực giác.”
Ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo trầm xuống. James có dã tâm rất lớn hắn hiểu rất rõ nhưng…
“Đại ca.”
Trịnh Duẫn Hạo còn đang suy nghĩ, thì Đặng Dũng đã đi đến bên cạnh hắn. Lần này theo họ là Đặng Dũng, Đào Chí Cương, còn có Mễ Nhạc người thay thế cho Tân Tử Phong đã bị Dương Húc Huy điều đi. Kim Tại Trung cùng Trịnh Duẫn Hạo đang ở trong sảnh dự tiệc, Dương Húc Huy theo bên cạnh, Đặng Dũng và Mễ Nhạc đợi bên ngoài, còn Đào Chí Cương thì cùng những người khác ở ngoài sân, đây là cách sắp xếp người cho lần đi dự tiệc này.
“Chuyện gì thế?”
“Vừa nãy Tiểu Nhạc không cẩn thận đụng phải một người phục vụ, phát hiện trên người anh ta có súng. Lại thử vài người khác, tình trạng như nhau. Sau đó xung quanh họ đều kì lạ, phát hiện tình trạng không bình thường. Ngoài ra trừ cơm và thức ăn, James còn mời rượu những người bên ngoài.”
“Thông báo cho những người khác, không được đụng đến rượu.”
“Vâng.”
Trịnh Duẫn Hạo lại đứng dậy, thần sắc đã trở nên khẩn trương ôm Kim Tại Trung vào lòng.
“Không sao, chúng ta lập tức trở về.”
“Ừ.”
Chào tạm biệt James một tiếng, xem xét cẩn thận Trịnh Duẫn Hạo ôm Kim Tại Trung ra khỏi đại sảnh. Hành động này đã gây sự chú ý của những người khác, nhưng tin tức của bọn họ có được chỉ là: Trịnh Duẫn Hạo quả nhiên xem trọng người trong lòng, còn là một mỹ nhân bị bệnh. Chỉ có Lục Chấn Hải đại biểu cho Chu Tước đường mới nhìn Trịnh Duẫn Hạo với ánh mắt kì lạ.
Còn sau khi nhìn lưng ảnh của Trịnh Duẫn Hạo rời khỏi, mắt của James lộ ra một tia hối tiếc.
Vốn dĩ bảo bối mê người đó ông ta muốn giữ lại, nhưng đột nhiên cậu ta muốn trở về, ý trời như vậy, ông ta cũng chỉ có thể hối tiếc thôi.
“Tiên sinh.”
Một người phục vụ đi đến bên cạnh James.
“Đi đi.”
“Vâng.”
“Đợi đã.”
Người phục vụ sau khi nhận lệnh liền rời khỏi, nhưng lại bị James gọi lại.
“Nhớ bảo bọn họ phải cố gắng giữ lại bảo bối mê người đó.”
“Vâng.”
|
Chương 40
Lúc Kim Tại Trung từ phòng tắm bước ra, Trịnh Duẫn Hạo đã xuống lầu. Sau khi thay quần áo định xuống lầu lấp đầy cái bụng rỗng, trong ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường truyền đến một âm thanh, Kim Tại Trung nhanh chóng đi đến lấy điện thoại ra, nhìn số hiển thị trong máy rồi bắt lên nghe, ngạc nhiên khi nghe thấy một giọng khác.
“Thiệp cưới được đưa tới từ bao giờ?” Đó là tiếng của Trịnh Duẫn Hạo.
“Được đưa tới sáng hôm nay. Đám cưới của James sẽ diễn ra sau ba ngày nữa, nghe nói anh ta gửi thiệp mời cho tất cả các bang phái, dường như muốn làm lớn.”
“Sau lưng người đàn bà đó có thế lực lớn như vậy, anh ta nhất định phải làm lớn. Nhưng mời tất cả mọi người dường như hơi phô trương quá rồi.”
“Đại ca cảm thấy có âm mưu?”
“Có âm mưu hay không không chắc, muốn ra oai với những bang phái khác thì chắc chắn có.”
James Goleman, Kim Tại Trung biết: người cầm đầu của Hắc Nham hội, là đàn ông Mỹ mắt xanh nhìn khá hiền lành khoảng bốn mươi tuổi.
“Còn nữa hôm qua trên máy tính phát hiện một con chuột, đây đã lần thứ ba trong khoảng thời gian gần đây.”
“Lần thứ ba?! Đây là chuyện gì?!”
“Lần thứ nhất nó xâm nhập vào máy bọn em đã phát hiện. Nó dường như đang tìm đường, bọn em đã đuổi theo nhưng không kịp, sau đó đã gia tăng thêm tường bảo vệ. Nhưng nó là cao thủ nên không cản được. Tối qua đột nhiên phát hiện nhưng không để nó lấy đi những thứ quan trọng.”
“…Bảo bọn họ chú ý một chút, đừng để tôi nghe thấy những tin như thế nữa.”
“Vâng.”
“Còn chuyện gì nữa không?”
“Dạ không.”
Điện thoại im lặng một lát, sau đó là tiếng ngắt máy, Kim Tại Trung sau khi xoá đi lịch sử cuộc gọi liền bỏ vào ngăn tủ, đóng lại rồi đi xuống lầu.
.
Ba ngày sau, lễ cưới của James Goleman.
Lúc mới đầu Kim Tại Trung không biết tại sao Trịnh Duẫn Hạo lại dẫn cậu đến dự hôn lễ của James, khi đến buổi lễ thì mới hiểu: là Hắc Nham hội khá lớn, hoặc là ông James này khá lợi hại. Người đến dự rất đông, mỗi bang phái nếu không phải đại ca tới dự thì cũng là nhị đương gia, khá nhiều người dẫn theo phụ nữ, đương nhiên dẫn theo đàn ông cũng không chỉ có Trịnh Duẫn Hạo. Nhưng người bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo có thân phận đặc biệt trong bang Băng Diễm, Kim Tại Trung với vẻ bề ngoài mê hoặc xuất hiện thu được sự chú ý nhiệt tình của tất cả mọi người. Trên đạo ai cũng biết trước đó quan hệ của bang Băng Diễm và Hắc Nham hội không được tốt, lần này bang chủ bang Băng Diễm còn dẫn cả Hải Lam Tường Vi đến dự lễ, cũng xem như là nể mặt Hắc Nham hội. Còn lúc cả hai xuất hiện, James liền đi về phía hai người, nhiệt tình chào hỏi.
“Tôi còn lo cậu bận quá không tới được!”
“Có bữa trưa và trà chiều miễn phí, tôi làm sao có thể không đến?”
“Haha, vậy vị này là Kim tiên sinh rồi, cậu có thể tham gia hôn lễ thật sự rất vinh hạnh cho tôi.”
“Goleman tiên sinh tâng bốc rồi. Trước hết, xin chúc mừng ngài.”
“Ồ, Kim tiên sinh có thể gọi tôi là James.”
“Cung kính không bằng tuân mệnh, James tiên sinh.”
Kim Tại Trung không quen với sự nhiệt tình như thế, nhưng cũng chỉ có thể cười ứng phó.
“Cám ơn.”
“Cậu ta đúng là mê hoặc lòng người.”
James đột nhiên quay sang bên Trịnh Duẫn Hạo nói nhỏ, nhưng Kim Tại Trung vẫn nghe thấy.
“Cám ơn.”
“Vậy chúc hai người chơi vui vẻ, tôi phải đi chào hỏi những người khác.” James cười rồi rời khỏi.
Hiện tại hôn lễ đã kết thúc, tiệc cưới đang được tổ chức ở trong đại sảnh, cái ly trong tay Kim Tại Trung giao cho người phục vụ. Đi cùng với Trịnh Duẫn Hạo chào hỏi mọi người “nổi tiếng”, cụng ly vô số lần, nhưng chưa uống được ngụm nào, Trịnh Duẫn Hạo cũng vậy. Ở đây, so với những hội nghị thượng lưu cậu từng tham gia còn đòi hỏi kĩ thuật và nghệ thuật hơn, may mà cậu chỉ cần chào hỏi một chút. Toàn người là người, Kim Tại Trung cảm thấy không giống như tưởng tượng của cậu về tiệc cưới của đại ca xã hội đen, ở đây còn giống một hội nghị thượng lưu của những nhà giàu có. Chỉ là Kim Tại Trung vẫn luôn cảm thấy không bình thường, cái cảm giác đó quá mơ hồ nhưng cứ tồn tại, khiến cậu hơi bất an, cũng may là Trịnh Duẫn Hạo vẫn luôn ở cạnh khiến cậu cảm thấy an toàn hơn. Trịnh Duẫn Hạo không khoác vai cậu hay vòng tay qua eo cậu, hai người cứ đi cạnh nhau, nói họ giống anh em còn hợp hơn là tình nhân. Nhưng cách giao tiếp giữa hai người lại khiến người khác có một suy đoán: Trịnh Duẫn Hạo có thật sự xem trọng người đàn ông bên cạnh như lời đồn.
“Vẫn ổn chứ?”
“Vẫn ổn.”
“Tiệc rượu của tôi dường như không khiến hai vị hài lòng.”
Cùng lúc nhìn về phía giọng nói, chú rể James nở nụ cười thân thiện đi về phía họ.
“James tiên sinh đang trách người khách kén chọn như tôi sao?”
Trịnh Duẫn Hạo trả lời với nụ cười lịch lãm.
“Nghe nói Trịnh tiên sinh rất thích rượu vang ngon, sở hữu vô số cực phẩm, chắc là cao thủ thưởng thức rượu rồi, ở chỗ tôi đang có một bình chưa được kiểm chất, không biết Trịnh tiên sinh có thể nể mặt thử một chút không?”
“Nếu như là của James tiên sinh thì chắc chắn là cực phẩm, tôi sao có thể bỏ qua cơ hội thưởng thức rượu ngon chứ?”
“Rót rượu.”
Người phục vụ đổ rượu, chất lỏng chảy vào trong lòng ly, hương thơm lan ra tứ phía.
“Trịnh tiên sinh, Kim tiên sinh, mời.”
Trịnh Duẫn Hạo không nghi ngờ gì, nâng li rượu lên. Không biết vì sao trong giây phút đó Kim Tại Trung do dự, James cũng nhìn ra thì Trịnh Duẫn Hạo luôn chú ý Kim Tại Trung làm sao có thể không biết.
“Xin lỗi James tiên sinh. Sức khỏe của cậu ấy gần đây không tốt, có dặn phải kiêng rượu, tôi đột nhiên lại quên mất, thật xin lỗi, hy vọng ngài hiểu cho.”
“Thì ra là vậy, đương nhiên sức khỏe vẫn quan trọng nhất.”
James cười biểu thị không để ý. Như thế Kim Tại Trung không cần nâng ly rượu lên, chỉ là mặt đầy vẻ hối lỗi nhìn James.
James cụng ly với Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo không trực tiếp đưa ly lên miệng, mà để trước mũi ngửi thử.
“Vườn rượu LaRomanee Conti, sản xuất năm 1945, toàn thế giới chỉ có sáu trăm chai.”
“Trịnh tiên sinh quả nhiên lợi hại.”
Hai người nâng ly lên cười. Đúng lúc Trịnh Duẫn Hạo vừa đưa ly đến bên miệng, Kim Tại Trung đột nhiên ngã người, cánh tay đang ở không của Trịnh Duẫn Hạo giữ lấy eo cậu, ôm cậu vào lòng.
“Sao rồi?”
“Kim tiên sinh không sao chứ?”
Hai người đồng thanh, nghe thấy tiếng của Trịnh Duẫn Hạo có chút khẩn trương. Khoảng ba giây sau, Kim Tại Trung mới ngẩng đầu lên trong vòng tay của Trịnh Duẫn Hạo, biểu tình có chút xấu hổ.
“Không có gì, chỉ là… lưng có chút… không thoải mái, có thể là do đứng quá lâu.”
Nhìn vẻ mặt đó của Kim Tại Trung cùng những dấu hôn lộ ra từ trong cổ áo. James trong lòng đã hiểu.
“Nếu như để khách của tôi mệt, thì là do tôi tiếp đãi không tốt. Ở đây có phòng nghỉ, nếu Kim tiên sinh không chê thì hãy vào đó nghỉ ngơi.”
“Phòng nghỉ thì không cần, tôi sang đó ngồi là được rồi. Làm mất hứng của James tiên sinh, thật xin lỗi.”
“Có thể đưa tôi qua đó không?”
Kim Tại Trung sau khi nói xin lỗi thì quay sang Trịnh Duẫn Hạo, dùng âm lượng không to nhưng cũng khiến James nghe thấy.
“James tiên sinh, e là tôi phải đưa cậu ấy sang đó. Còn về rượu thì hy vọng lần sau vẫn còn cơ hội thử.”
“Đương nhiên chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội. Nhưng, dù người đẹp có hấp dẫn như thế nào, Trịnh tiên sinh cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc nha.”
James cười có chút ái muội, vỗ vỗ vai Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung cúi thấp đầu, Trịnh Duẫn Hạo cười cười, một lần nữa đưa ly rượu cho người phục vụ, đỡ lấy eo của Kim Tại Trung đi đến chiếc ghế nghỉ ngơi ở một góc đại sảnh. Cho đến khi ngồi xuống Trịnh Duẫn Hạo mới mở miệng nói:
“Thật sự là không có chuyện gì?”
Ý của James hắn đương nhiên là hiểu. Đêm qua họ đích thực có làm qua nhưng lần đó sẽ không ảnh hưởng lớn như vậy, Kim Tại Trung càng không có khả năng nói những lời ái muội không rõ ràng như thế trước mặt James.
Kim Tại Trung cẩn thận nhìn xung quanh, mới nói nhỏ với Trịnh Duẫn Hạo:
“Chúng ta về đi được không?”
“Nếu cảm thấy mệt, tôi sẽ cho họ đưa em về trước, được không?”
Tiệc chính còn chưa bắt đầu, bây giờ hắn rời đi thì thật không nên.
“Không phải, rượu ở đây có vấn đề, màu sắc hơi lạ.”
“Rượu có vấn đề?”
“Ừ. Nhưng chỉ là trực giác.”
Ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo trầm xuống. James có dã tâm rất lớn hắn hiểu rất rõ nhưng…
“Đại ca.”
Trịnh Duẫn Hạo còn đang suy nghĩ, thì Đặng Dũng đã đi đến bên cạnh hắn. Lần này theo họ là Đặng Dũng, Đào Chí Cương, còn có Mễ Nhạc người thay thế cho Tân Tử Phong đã bị Dương Húc Huy điều đi. Kim Tại Trung cùng Trịnh Duẫn Hạo đang ở trong sảnh dự tiệc, Dương Húc Huy theo bên cạnh, Đặng Dũng và Mễ Nhạc đợi bên ngoài, còn Đào Chí Cương thì cùng những người khác ở ngoài sân, đây là cách sắp xếp người cho lần đi dự tiệc này.
“Chuyện gì thế?”
“Vừa nãy Tiểu Nhạc không cẩn thận đụng phải một người phục vụ, phát hiện trên người anh ta có súng. Lại thử vài người khác, tình trạng như nhau. Sau đó xung quanh họ đều kì lạ, phát hiện tình trạng không bình thường. Ngoài ra trừ cơm và thức ăn, James còn mời rượu những người bên ngoài.”
“Thông báo cho những người khác, không được đụng đến rượu.”
“Vâng.”
Trịnh Duẫn Hạo lại đứng dậy, thần sắc đã trở nên khẩn trương ôm Kim Tại Trung vào lòng.
“Không sao, chúng ta lập tức trở về.”
“Ừ.”
Chào tạm biệt James một tiếng, xem xét cẩn thận Trịnh Duẫn Hạo ôm Kim Tại Trung ra khỏi đại sảnh. Hành động này đã gây sự chú ý của những người khác, nhưng tin tức của bọn họ có được chỉ là: Trịnh Duẫn Hạo quả nhiên xem trọng người trong lòng, còn là một mỹ nhân bị bệnh. Chỉ có Lục Chấn Hải đại biểu cho Chu Tước đường mới nhìn Trịnh Duẫn Hạo với ánh mắt kì lạ.
Còn sau khi nhìn lưng ảnh của Trịnh Duẫn Hạo rời khỏi, mắt của James lộ ra một tia hối tiếc.
Vốn dĩ bảo bối mê người đó ông ta muốn giữ lại, nhưng đột nhiên cậu ta muốn trở về, ý trời như vậy, ông ta cũng chỉ có thể hối tiếc thôi.
“Tiên sinh.”
Một người phục vụ đi đến bên cạnh James.
“Đi đi.”
“Vâng.”
“Đợi đã.”
Người phục vụ sau khi nhận lệnh liền rời khỏi, nhưng lại bị James gọi lại.
“Nhớ bảo bọn họ phải cố gắng giữ lại bảo bối mê người đó.”
“Vâng.”
|
Chương 41.
Ba chiếc xe của bang Băng Diễm nhanh chóng rời đi, cái nơi đầy rẫy âm mưu đó vẫn rất náo nhiệt. Ngay cả khi đã rời khỏi nơi đó, Kim Tại Trung vẫn không thể thả lỏng được, Trịnh Duẫn Hạo khoác vai cậu, nhẹ nhàng trấn an.
“Qua đoạn này là không sao rồi.”
Hiện tại xe đang chạy trên một con đường núi, bên phải là dãy núi không dốc lắm, bên trái là sườn dốc khoảng ba mươi độ. Trên núi chỉ có rừng rậm rạp cỏ mọc tươi tốt, bên trái cũng là một rừng cây lớn nhưng cỏ không có sức sống cho lắm.
Kim Tại Trung chỉ nhìn Trịnh Duẫn Hạo, chần chừ. Cái loại cảm giác bất an đó vẫn không mất đi, mà càng ngày càng mạnh, trong ngực cứ thắt lại.
“Đại ca, trước mặt có chiếc xe dừng bên đường, bị tổn hại nghiêm trọng, có thể là tai nạn.”
“Cẩn thận lách qua”
“Vâng.”
“Không được, quay xe lại!!”
Chính vào lúc chiếc xe đầu tiên sắp lướt qua chiếc xe kia, Kim Tại Trung đột nhiên ngồi bật dậy la lên, nhưng lời cậu chưa dứt thì “Bùm” một tiếng vang, chiếc xe bị tai nạn đó nổ tung, lực nổ quá mạnh làm lật chiếc xe đầu tiên, Đặng Dũng lập tức bẻ tay lái tránh được cái xe đầu tiên, nhưng lại đụng phải chiếc xe đằng sau chưa thắng kịp. Không đợi họ phản ứng liền nổ ra tiếng súng tập kích, trên lớp kính chống đạn xuất hiện dấu vết bị đạn bắn.
“Mẹ kiếp! Lui lại, trở về.”
Hai chiếc xe chỉ lui ra sau được vài mét, trong đám cỏ hai bên đường đột nhiên chạy ra ba chiếc xe chặn đường lại.
“Tên khốn, muốn chiến thì chiến!”
Hai chiếc xe dừng lại, lập tức phản kích.
Sau khi ra lệnh, Trịnh Duẫn Hạo bấm nút bên tay trái, hai chiếc hộp trên đỉnh xe trượt xuống, lộ ra súng lớn súng nhỏ, Duẫn Hạo quay sang Tại Trung, hôn lên trán cậu.
“Nằm xuống, bịt tai nhắm mắt lại, đừng nhìn, được không?”
Đây là lần đầu tiên từ lúc đến Mỹ, Kim Tại Trung thấy Trịnh Duẫn Hạo bị người khác chọc giận, rất giống cảm giác lần đầu cậu nhìn thấy, có chút lạ lẫm nhưng không đáng sợ, Kim Tại Trung ngoan ngoãn nằm sấp xuống, nhắm mắt lại, bịt chặt hai tai, nhưng tiếng súng cứ truyền đến bên tai, dường như càng ngày càng kịch liệt.
“Bảo vệ, mở nắp xe ra.”
Nắp xe trượt mở, Trịnh Duẫn Hạo đưa súng ngắm vào chiếc xe có hoả lực mạnh nhất trong ba chiếc đang chặn đường, bùm một tiếng chỉ một phát đã giải quyết được cái rắc rối này, nhưng lực nổ quá lớn nên cũng khiến xe của mình bị chấn động. Nhờ vào địa hình và cỏ cây che chắn nên có thể dễ dàng xử lý những tên phục kích trên núi. Đối phương dường như không đoán được bên của Trịnh Duẫn Hạo lại đem theo thứ lợi hại như vậy, lực lượng tiền phương sau khi bị tiêu diệt thì hậu phương trên núi cũng yếu dần, nhưng chỉ một lát lại mạnh lên. Sau khi quan sát một lát, Duẫn Hạo bắn một phát vào vị trí an toàn và vị trí suy yếu của bọn họ, hai tiếng vang lên, cây lớn đổ xuống, đá bị văng ra xa, chiến trường trở nên im lặng. Trịnh Duẫn Hạo ngồi vào xe, đội của Đào Chí Cương bắn lên đó một lượt, vẫn không có động tỉnh gì, muốn bắn thêm nữa thì bị Trịnh Duẫn Hạo ngăn lại.
“Đừng lãng phí đạn.”
Đạn của bọn họ chuẩn bị không nhiều, cũng không rõ tình trạng của đối phương. Từ lúc bắt đầu giao chiến đến giờ, phát hiện hoả lực của đối phương khá mạnh, cũng không phải một đám vô dụng. Bọn họ cũng mất đi không ít người, tất cả tổng cộng mười tám người, bây giờ chỉ còn lại tám người, trừ họ ra, bên kia chỉ còn lại Mễ Nhạc, A Thuận và Tiểu Mao. Không khí trở nên yên tĩnh, mọi người đều cầm chắc súng không dám giảm bớt sự chú ý.
Một thoáng trở nên im lặng khiến Kim Tại Trung mở mắt, ngồi dậy, nhìn thấy hình ảnh bên ngoài cửa sổ cậu đã hiểu, Trịnh Duẫn Hạo quay sang nhìn vào mắt cậu, dịu dàng áp tay lên mặt cậu.
“Chúng ta bây giờ phải xuống xe.”
Ở trên xe cũng không an toàn, xe không đỡ được bao lâu, trong tình trạng này không thể phán đoán liệu đối phương có vũ khí mạnh hơn hay không, chính vào lúc hai người vừa bước xuống xe, trên đầu truyền đến một âm thanh lớn, một con “chim lớn” xuất hiện trên đầu, những người núp trên núi cũng bắt đầu tấn công trở lại, nhưng lúc đó sự tấn công của chiếc trực thăng trên đầu là nguy hiểm nhất.
“Lui vào trong rừng cây.”
Dù đã từng xem rất nhiều phim điện ảnh, nhưng khi thực sự gặp được tình trạng này Kim Tại Trung có chút phản ứng không kịp. Chỉ nghe thấy Trịnh Duẫn Hạo quát lên một tiếng, cậu liền bị ôm chặt vào lòng lăn trên mặt đất, tiếng súng bên tai thật đáng sợ, thậm chí trên mặt còn cảm nhận được đạn xẹt qua trong không khí. Đợi đến khi đã dừng lại, Kim Tại Trung mới nhìn rõ xung quanh thì họ đã ở trong rừng cây, những người khác đều đã trốn sau thân cây, nhưng giọng nói trên đầu vẫn biểu thị rõ sự đe dọa vẫn còn, những người trên núi cũng bắt đầu đến gần.
“Đại ca!”
“Trước tiên mặc kệ những kẻ trên đó, chia ra.”
Trịnh Duẫn Hạo kéo Kim Tại Trung ra sau lưng, rút súng ngắn ra. Cho đến lúc đó Kim Tại Trung mới phát hiện đùi sau của Trịnh Duẫn Hạo đã trúng một viên đạn, máu vẫn đang chảy, nhưng hắn dường như hoàn toàn không có cảm giác gì. Cây lớn dường như có thể hoàn toàn che mất Kim Tại Trung, trốn sau thân cây cậu không chỉ nghe được tiếng đạn ghim vào thân cây mà còn nhìn thấy đạn ghim xuống nền đất, những cái đó đều cho cậu biết tình trạng của bọn họ nguy hiểm đến mức nào. Cuối cùng cũng có chút ổn định lại, đột nhiên nghe thấy tiếng vật gì rơi xuống đất, mới nhìn thấy quả bom nhỏ được dùng lực ném ra xa, Trịnh Duẫn Hạo nhanh chóng đè lên người cậu, tiếp đến liền nghe thấy tiếng nổ, bùn đất dính lên mặt, sau đó âm thanh nổ tương tự lại phát ra, sau khoảng ba lần thì dừng lại, tiếp đến lại nghe thấy tiếng súng.
“Vẫn ổn chứ?”
“Tôi không sao.”
“Đại ca.”
Dương Húc Huy người đứng gần họ nhất chạy đến, hai người không nói nhiều, chỉ gật đầu với đối phương, Trịnh Duẫn Hạo rút ra một cây súng khác cùng Dương Húc Huy đồng thời xoay người, một lát lại kéo Kim Tại Trung ra sau lưng.
“Có thể đưa cho tôi một cây súng không?”
Tiếng của Kim Tại Trung từ đằng sau truyền tời, Dương Húc Huy nhìn Trịnh Duẫn Hạo, ba giây sau rút ra súng ngắn của mình đưa ra phía sau, Kim Tại Trung nhận lấy súng, tim đập thình thịch. Tuy trong tay có súng, cậu vẫn bị bắt trốn sau một cái cây lớn, Trịnh Duẫn Hạo cũng trốn sau một cái cây gần đó.
“Đứng ở đây không được tuỳ tiện đi ra.”
Trực thăng vẫn đang tấn công từ trên không, Kim Tại Trung ngước đầu có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của họ, mục quang chuyển lên người Trịnh Duẫn Hạo, vì động tác quá mạnh, nên vết thương trên đùi hắn không ngừng chảy máu, ánh mắt lại chuyển lên, phát hiện trên đầu phía sau của hắn có một điểm màu đỏ, lúc ý thức được đó là gì, mắt của Kim Tại Trung trợn to.
“Cẩn thận!”
Đột nhiên bị đẩy ngã đầu đập mạnh xuống đất, đạn ghim vào gần đó, vì lực đẩy quá mạnh khiến hai người lăn xuống, cho đến khi đụng phải một thân cây mới dừng lại. Nhanh chóng đỡ thân thể ở phía trên đứng dậy, lúc Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy khuôn mặt trở nên trắng bệch của Kim Tại Trung, lúc đỡ cậu dậy cảm thấy dịch thể nóng hổi trên bắp tay cậu, cảm xúc đột nhiên trở nên đáng sợ. Kim Tại Trung giờ mới biết cảm giác bị đạn bắn trúng dường như có thể khiến người khác ngất đi, vì sao Trịnh Duẫn Hạo lại giống như không có chuyện gì? Ngẩng đầu lên, phát hiện trong đôi mắt sâu thẳm của Trịnh Duẫn Hạo phát ra ánh nhìn khát máu, biểu cảm đáng sợ như quỷ Satan!
“Đại ca! Kim thiếu gia!”
“Đại ca!”
Dương Húc Huy cùng Đào Chí Cương vừa chú ý đến tình trạng bên này, chạy đến bên họ.
“Đưa súng cho tôi!”
Đào Chí Cương không chần chừ đưa súng cho Trịnh Duẫn Hạo, sau khi đỡ Kim Tại Trung ra sau bụi cỏ, cởi bỏ áo khoác xé một miếng vải băng lại vết thương sau đó lại dùng chiếc cà vạt bị nới lỏng cột lại.
“Kim thiếu gia nhịn một chút.”
“Ừ.”
Trịnh Duẫn Hạo sau khi cầm chắc súng trong tay, đứng dậy.
“A Huy, yểm hộ!”
“Vâng.”
Nhắm mắt lại, nghe rõ tiếng phát ra trên đầu, mở mắt ra, đi lên trước vài bước sau đó lại đi sang hướng bắc vài bước, dừng lại, đưa súng lên, nòng súng chếch lên bảy mươi lăm độ, bóp cò, sau tiếng súng chính là tiếng la thảm thiết, tiếp đến là từ nơi không gian truyền đến tiếng vật nặng từ trên cao rơi xuống. Chiếc trực thăng trên đầu một lát đã bay ra xa. Nòng súng của Trịnh Duẫn Hạo hường về phía kẻ thù đang từ trên núi chạy xuống. Đột nhiên một thứ to lớn màu đen hướng về phía hai người. “Bùm” một tiếng vang lên, Kim Tại Trung liền kích động, xoay người chỉ thấy một mảnh đất nổ tung ra, Đào Chí Cương bịt miệng cậu kéo trở về nơi ẩn náu, không ngừng an ủi.
“Đại ca sẽ không sao!”
Sau khi nói xong, trong rừng cây một thoáng im lặng, Đào Chí Cương rút ra súng đi vào trạng thái chuẩn bị nghênh chiến, nghe thấy gần đó có tiếng định bóp cò thì phát hiện ra là Trịnh Duẫn Hạo và Dương Húc Huy.
“Đại ca!”
Nghe thấy tiếng của Đào Chí Cương, Kim Tại Trung lập tức quay đầu nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo người dính đầy bùn đất. Duẫn Hạo sau khi ra khỏi bụi cỏ liền ôm Kim Tại Trung với khoé mắt đầy nước vào lòng.
“A Huy, sao rồi?”
“Vẫn không được, chỗ này nhiễu sóng, tín hiệu không phát ra được.”
“A Chí, phát tín hiệu tập hợp.”
“Vâng.”
Đưa hai tay lên miệng phát ra tiếng chim kêu, một lát sau những nơi khác cũng phát ra âm thanh tương tự.
Dường như chỉ còn lại bảy người: Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung, Dương Húc Huy, Đặng Dũng, Đào Chí Cương, Mễ Nhạc, A Thuận đi với nhau, trốn sau một con dốc, Trịnh Duẫn Hạo mở chiếc túi của áo khoác bị rách:
“Mọi người kiểm tra số đạn còn lại của mình, xem còn bao nhiêu.”
Mọi người đều lấy đạn ra, sau khi đếm, khẽ lắc đầu với Trịnh Duẫn Hạo.
“Hiện tại chúng ta còn sáu người, đạn không đủ. Theo hoả lực thì đối phương còn ít nhất hai mươi người, súng lớn ở trong tay bọn họ, trong đó còn hai quả đạn, nên chúng ta không được lãng phí đạn. Tiểu Nhạc, A Thuận phụ trách bên trái, A Huy, A Dũng ở giữa, A Chí cùng ta ở bên phải.”
Trịnh Duẫn Hạo vừa nói vừa nhìn Kim Tại Trung.
“Em cứ ở đây đã.”
“Chú ý cái tên có súng lớn, hành động!”
|
Chương 42
Cây súng lớn mà Trịnh Duẫn Hạo nói là súng cối xách vai được bọn họ cải tiến, nó so với súng dùng trong chiến tranh khác ở chỗ là sức đẩy ra sau giảm đi nhiều, càng lợi hại hơn là có thể cùng lúc chứa năm quả đạn bom có lực sát thương cực mạnh, ngoài ra còn có thiết bị hiển thị hình ảnh nhiệt.
“Vâng.”
“Đợi một lát.”
Kim Tại Trung kéo Trịnh Duẫn Hạo lại.
“Đạn không đủ, nên phải nâng cao sự chính xác đúng không?”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo gật đầu.
“Vậy, tin tôi. Mọi người hãy im lặng.”
Kim Tại Trung nói xong dương tai dán vào con dốc thẳng đứng mắt nhắm lại.
“Hướng mười một giờ, cự ly bắn thẳng năm mươi mét, chiều cao của mục tiêu từ khoảng 170 đến 175cm, góc ba mươi độ.”
Kim Tại Trung vừa nói xong, tất cả ánh nhìn chuyển từ phía Kim Tại Trung sang Trịnh Duẫn Hạo. Duẫn Hạo nhìn sang Mễ Nhạc phía bên trái, gật đầu. Cầm chắc súng trong tay, Mễ Nhạc đột nhiên đứng dậy hướng về phía Kim Tại Trung đã nói nổ súng rồi lại nằm xuống, sau khi phát ra tiếng kêu không lớn không nhỏ là tiếng người ngã xuống mặt đất. Trịnh Duẫn Hạo nhìn sang phía Kim Tại Trung gật đầu, lại gật đầu với những người khác, ngồi bên cạnh Kim Tại Trung, Tại Trung hít thở sâu rồi nhắm mắt lại, phân tích thông tin truyền đến bên tai.
“Mười giờ ba mươi, bốn mươi lăm mét, 165 đến 170, bắn thẳng xuống.”
“Một giờ, năm mươi mét, hai người, trái 175 đến 180, sáu mươi độ sang phải, phải 165 đến 170 bắn thẳng hướng xuống.”
“Mười hai giờ, hai người, năm mươi lăm mét, 170 đến 175 bắn thẳng.”
“Đợi một lát người, người này chắc không cao, nhưng bước chân rất nặng nề.”
“Chắc là tên cầm súng lớn.”
Kì thực Trịnh Duẫn Hạo thấy có chút kì lạ: Từ khi họ bị tấn công đến giờ, đối phương chắc đã đoán được họ đã tập hợp lại ở đây, nhưng tại sao lại không tấn công vào đây? Đương nhiên, họ không dùng thứ đó cũng không tốt hơn, bây giờ tình trạng này không thể để hắn nghĩ nhiều, chỉ đoán xem đối phương có thể có âm mưu gì.
“Phương hướng?”
“Một giờ ba mươi, ba mươi lăm mét, 168 đến 175, bắn thẳng.”
Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy, đầu gần bằng mép đất, dương súng lên bóp cò sau đó lại ngồi xuống, tiếp đến truyền đến tiếng kêu chứng minh đã trúng mục đích.
“Mười một giờ ba mươi, bốn mươi mét, 178 đến 185, sang trái bốn mươi lăm độ hướng xuống.”
“…”
Kim Tại Trung đột nhiên dừng lại, quay sang cầm lấy súng của Trịnh Duẫn Hạo hướng về phía bên phải của họ bóp cò, lúc Trịnh Duẫn Hạo phản ứng kịp thì đã thấy một người cách họ 20m ngã xuống, còn Kim Tại Trung bên cạnh vẫn đang giữ nguyên tư thế tấn công, mắt cứ nhìn về phía đó. Cầm lấy súng trong tay cậu, Trịnh Duẫn Hạo kéo Tại Trung vào lòng, trấn an vuốt lưng cậu.
“Đủ rồi, không sao rồi, không sao nữa rồi.”
Một lát sau Kim Tại Trung trong lòng Trịnh Duẫn Hạo mới thở hắt ra.
“Mọi người chia ra, A Huy theo tôi.”
Ở đây trong thời gian dài thật không an toàn, ngoài ra bây giờ đã có người phát hiện chỗ của họ, nơi này không thể trốn lâu. Bọn họ dường như không còn đạn nữa, đối phương còn lại cũng không nhiều trừ chiếc trực thăng vẫn chưa rời đi, nên tốt nhất là đột kích cự ly gần.
Kim Tại Trung được Trịnh Duẫn Hạo che chắn đằng trước tâm trạng luôn lơ đãng, cho đến khi đùi của Trịnh Duẫn Hạo trúng thêm một đạn mới tỉnh táo lại, đập vào mắt là những xác chết đẫm máu có những tư thế khác nhau, trong rừng bao trùm bởi một bầu không khí chết chóc, trực thăng trên đầu dường như đã bay cao. Những người bên cạnh đều bị thương: Trịnh Duẫn Hạo một chân trúng hai phát đạn, Dương Húc Huy trên đùi và cánh tay đều có vết chém. Đặng Dũng và Đào Chí Cương rất nhanh đến bên họ cũng có những vết thương khác nhau, trên mặt Đặng Dũng có một vết thương dài khoảng 5cm, còn Đào Chí Cương trên khoé miệng còn vết máu chưa kịp lau đi. Không đợi Kim Tại Trung phản ứng, Trịnh Duẫn Hạo đã ép đầu cậu vào lồng ngực. Lần này Kim Tại Trung dường như có thể nhanh chóng phản ứng, từ trong lòng hắn ngẩng đầu dậy.
“Tôi không sao.”
Nghe thấy âm thanh của Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo nới lỏng tay, nhìn cậu một lát, không nói gì nữa, quay sang phía hai người Dũng – Cương.
“A Thuận cùng Tiểu Nhạc đâu?” Hai người chỉ lắc đầu.
“Đại ca!”
Bốn người nhìn về phía giọng nói phát ra thấy Mễ Nhạc đang đỡ A Thuận, bước chân loạng choạng, chắc chắn bị thương không nhẹ, Đặng Dũng đi sang, đỡ lấy A Thuận.
“Để tôi.”
Đưa A Thuận đến trước mặt Trịnh Duẫn Hạo, A Thuận ngước đầu nhìn Duẫn Hạo.
“Đại ca.”
“Bụng của A Thuận trúng một nhát dao, trên đùi cũng có một nhát.”
Đặng Dũng nhẹ nhàng đặt A Thuận xuống, để anh ta nằm thẳng trên đất, Trịnh Duẫn Hạo nhận lấy mảnh áo từ tay Đào Chí Cương thuần thục băng bó vết thương trên đùi và bụng, chỉ có thể cầm máu.
“Có thể chịu đựng được không?”
“Chịu đựng được, đại ca.”
Mọi người đều chú ý A Thuận, không ai chú ý một “xác chết” ở gần họ đã đưa súng lên, hướng về phía Kim Tại Trung gần nhất. Bằng! Bằng! …Bằng!
“Kim thiếu gia!”
Ba tiếng súng vang lên, hai phát trúng vào lưng của Mễ Nhạc đột nhiên chạy đến đỡ cho Kim Tại Trung, một phát là do Dương Húc Huy đưa súng bắn vào tim của tên đó. Lúc Trịnh Duẫn Hạo xoay người, Mễ Nhạc đã bị Kim Tại Trung ngây dại giữ lấy anh ta, theo Kim Tại Trung đang quỳ xuống mà anh nửa nằm trên mặt đất.
“Đại… đại ca.”
“Đừng nói chuyện, nằm xuống! Những người khác sẽ mau tới thôi.”
Mễ Nhạc hít thở sâu, máu từ khoé miệng chảy ra.
“Nhiệm vụ bảo… bảo vệ của tôi…. cũng làm tốt chứ?”
“Cậu làm rất tốt.”
Khó khăn nở ra một nụ cười, Mễ Nhạc mở miệng dường như muốn nói gì đó, nhưng chỉ phun ra một ngụm máu tươi.
“Không được nói chuyện, đây là mệnh lệnh!”
“Tôi… không xong rồi…. đại ca giúp…. tôi chăm sóc Tiểu Duy và Duy Nhạc….”
“Bọn họ là người cậu yêu nhất, bản thân cậu tự đi mà chăm sóc.”
Mễ Nhạc chỉ nhìn Trịnh Duẫn Hạo, thở càng gấp hơn, tháo ra chiếc đồng hồ dính máu trên tay.
“Cho Tiểu Duy… nói với nó, đây không phải dùng¼ dùng tiền đen mua.”
Nói đến đây, ánh mắt của Mễ Nhạc nhìn sang Kim Tại Trung.
“Đây là… tôi nợ đại…”
Lời còn chưa nói xong, đôi mắt mất đi ánh sáng của Mễ Nhạc dần nhắm lại, chiếc đồng hồ đang cầm tuột khỏi tay. Đào Chí Cương rút súng bắn một phát vào cái xác đã chết trước đó, nắm chặt súng trong tay. Trịnh Duẫn Hạo cậy từng ngón tay đang nắm chặt lấy áo Mễ Nhạc của Kim Tại Trung, kéo cậu vào lòng, mặc cho những giọt nước mắt không biết có từ lúc nào của cậu thấm ướt chiếc áo đã bị dính bùn đất của mình. Đột nhiên có tiếng động nhỏ truyền đến khiến Kim Tại Trung mẫn cảm trở nên kích động, nhưng bị Trịnh Duẫn Hạo giữ lại.
“Không sao, là người của chúng ta.”
“Bang chủ, chúng tôi đến trễ.”
Mười hai người mặc đồ đen đứng trước mặt Trịnh Duẫn Hạo.
“Đi xem xem có anh em nào còn sống, xử lý chỗ này cho tốt.”
“Vâng.”
|
Chương 43
“Sau khi chúng ta rời đi không lâu, Lục Chấn Hải cũng rời khỏi, cũng cùng thời gian với chúng ta thì bị tấn công.” Vết thương trên đùi Trịnh Duẫn Hạo đã được xử lý xong, đang ngồi trên sopha nghe Dương Húc Huy báo cáo những tin tức thu thập được trong thời gian hắn xử lý vết thương.
“Bọn họ còn tệ hơn chúng ra, cuối cùng chỉ còn lại hai người liều chết đưa ông ta trở về, bản thân ông ta cũng thương không nhẹ, hai người còn sống nói, dường như phản ứng của mọi người chậm hơn thường ngày rất nhiều, nên mới thảm như vậy. Những tiểu bang phái tham gia hôn lễ hầu như đều chết, chỉ còn lại những bang có thực lực như chúng ta, James bản thân cũng trúng một phát súng. Mười sáu người tấn công hôn lễ cuối cùng đều chết hết, chúng giống như những kẻ đánh thuê.”
Dương Húc Huy vừa nói vừa đưa tư liệu trên tay cho Trịnh Duẫn Hạo.
“Bên của Hạ Phương có bắt sống được tên nào không?”
“Không có.”
Thực ra, trừ bọn Trịnh Duẫn Hạo nửa đường bị tấn công, thì bệnh viện Hạ Thị cũng chịu sự tấn công, một số địa bàn cũng bị người ta cố tình phá hoại, còn Tân Tử Phong và Hàn Kính đang bận xử lý nhiều chuyện, không kịp liên lạc với Dương Húc Huy, nên không kịp thời đến giải cứu.
“Giúp tôi điều tra xem gần đây có liên lạc với ai. Hỏi bên đó, gần đây người nào có hành động gì.”
“Được.”
“Tất cả đều trở về đi. Còn nữa, mọi người hãy dưỡng thương cho tốt.”
“Vâng.”
.
Lưng dựa vào thành giường, nhẹ nhàng ngồi bên.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch của người nằm trên giường, tay của Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng áp lên.
Đạn trực tiếp xuyên qua cánh tay của Kim Tại Trung, không ở lại trong đó, sau khi xử lý vết thương xong, Hạ Phương giúp cậu tiêm một mũi thuốc an thần để cậu ngủ. Còn bây giờ không biết vì vết thương đau hay gặp ác mộng, hàng lông mày xinh đẹp của Tại Trung khẽ nhíu lại. Nhẹ nhàng vuốt thẳng phần nhăn giữa trán, ánh mắt của Duẫn Hạo rất hiền dịu, miệng lại nói những lời lạnh lùng.
“Tất cả những người có liên quan tôi sẽ đều không tha, vết thương trên người em, tôi sẽ trả lại cho chúng gấp mười lần!”
Người trên giường vì thuốc nên vẫn ngủ mê, chỉ là khuôn mặt vô ý đưa lại gần bàn tay to lớn ấm áp, khoé miệng của Trịnh Duẫn Hạo kéo lên, sau khi nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, rồi đi đến bên kia giường, giữ khoảng cách nằm xuống. Cậu lần này bị thương không nhẹ, muốn khôi phục lại thể trạng như trước, hắn cần phải chăm sóc cẩn thận.
Ngày hôm sau, Trịnh Duẫn Hạo để lại một câu cho Kim Tại Trung, sau đó để thuộc hạ đỡ xuống tầng, nghe theo kiến nghị của Hạ Phương mà ngồi lên xe lăn, được đẩy vào trong vườn.
“Muốn ra ngoài đi dạo thì để dì Tống giúp cậu thay y phục. Cố gắng đừng đụng đến tay trái.”
Nghĩ đến lời Trịnh Duẫn Hạo nói, Kim Tại Trung ngồi dậy trên giường. Từ cửa sổ nhìn ra, thấy bọn Đặng Dũng đang nói gì đó với Trịnh Duẫn Hạo, còn Trịnh Duẫn Hạo chỉ nghiêm túc nghe mà không mở miệng nói. Kim Tại Trung nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay trái, vết thương vẫn còn rất đau. Cậu chưa bao giờ bị thương mà đau như vậy, ngay cả năm mười tuổi cũng không.
Xoay người, Kim Tại Trung đi đến bên giường lấy điện thoại ra gọi, phải đợi rất lâu đầu dây bên kia mới có người bắt điện thoại.
“Hiện giờ tình trạng như thế nào rồi?”
Giọng của Kim Tại Trung lần đầu tiên lộ ra vẻ khẩn trương.
[Chuyện lần này có liên quan đến bên đó, nhưng rốt cuộc là ai thì vẫn chưa rõ, chỉ là có chút mờ ám, nhưng chắc chắn sẽ rất nhanh biết được.]
“Ừ. Bên của người đó điều tra được gì?”
[Không điều tra được gì mới, cũng không phát hiện người đó liên hệ với ai.] Câu trả lời của người kia khiến Kim Tại Trung nhíu mày.
“Việc tôi giao cho anh lần trước, anh phải nhanh lên, vì không chỉ có mình người đó.”
[Được rồi.]
Cúp máy, Kim Tại Trung như mọi khi xoá lịch sử cuộc gọi rồi cất điện thoại vào chỗ cũ, lúc muốn đóng ngăn kéo lại thì mắt lướt qua sợi dây chuyền pha lê, cứ nhìn một lát, đưa tay qua, nhưng không cầm lên, chỉ vuốt ve vài cái, rồi đóng ngăn kéo lại.
Vì hai người qua lại hơn một năm cũng đã quen thuộc cách quan hệ của nhau, Trịnh Duẫn Hạo bận xử lý những việc mà Kim Tại Trung không rõ, ngoài ra cùng với sự cố ý của Kim Tại Trung, quan hệ giữa hai người không có vì cùng nhau trải qua sống chết mà tăng nhiệt. Ngay cả khi Trịnh Duẫn Hạo suốt ngày đều ở đây, nhưng đối thoại giữa hai người cũng không nhiều, chỉ là sau khi Kim Tại Trung ngủ, thời gian Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu lâu hơn, ánh mắt cũng dịu dàng hơn, trong dịu dàng pha lẫn sự hối hận.
Chuyện lần này khiến cho hắc đạo bị thương nặng về nguyên khí, các bang phái đều nghi ngờ lẫn nhau, không khí khẩn trương. Nhưng trong một lúc cũng không thể phán đoán là ai làm, chỉ biết người ra tay chắc chắn có hậu thuẫn, nên ai cũng không thể đoán hành động tiếp theo. Những bang phái nhỏ như rắn mất đầu, hoặc là tụ hợp lại hoặc gia nhập vào bang phái khác, thế lực của hắc đạo lại trở nên tập trung hơn.
Như dự liệu của nhiều người, năm ngày sau khi chuyện đó xảy ra, hắc đạo xuất hiện nội chiến, James vết thương cũ chưa khỏi đã thêm vết thương mới. Còn vào đêm đó biệt thự hoa lệ của James trở thành bình địa, ngày hôm sau cảnh sát tìm thấy xác của ông ta trong đống đổ nát. Người vợ mới cưới thì vì chịu kinh hãi quá nhiều, hai ngày trước đã được cha cho người đến đưa đi sang bên đó ở nên tránh được sự việc lần này. Nhưng cũng ngay ngày hôm đó, ở bãi giữ xe cô ta bị một cảnh sát cấp cao dùng súng bắn chết ngay tại hiện trường, tất cả cảnh sát đều đang điều tra.
Bên ngoài toàn khói lửa, nhưng tổng bộ bang Băng Diễm vẫn như thường lệ, im lặng bình ổn. Vết thương trên tay Kim Tại Trung cũng đã gần khỏi, vết thương do súng đạn gây ra hồi phục nhanh như vậy khiến Kim Tại Trung cóchút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc. Vết thương trên đùi Trịnh Duẫn Hạo cũng phục hồi rất nhiều, có thể không dùng nạng vẫn đứng một lúc lâu.
.
Giật mình tỉnh dậy, phát hiện người trên giường đã không còn, trời vẫn chưa sáng.
Dường như cảm giác được, Kim Tại Trung nhẹ nhàng xoay người, quả nhiên nhìn thấy người đó đang đứng dựa vào cửa sổ, đang cúi đầu nhìn thứ trong tay. Kim Tại Trung biết đó là gì, là đồng hồ của Mễ Nhạc. Chuyện đã qua vài ngày, chuyện Mễ Nhạc chết vẫn chưa báo cho gia đình anh ta biết, chiếc đồng hồ đó vẫn luôn đặt trong ngăn kéo của Trịnh Duẫn Hạo, vết máu trên đó vẫn chưa được rửa sạch. Lúc đó có một loại bi thương cô đơn bao bọc lấy hình dáng đó.
Kéo chăn ra đi xuống giường, Kim Tại Trung nhẹ nhàng đi đến bên người đó, từ đằng sau ôm lấy hắn, mặt áp lên lưng hắn. Trịnh Duẫn Hạo sau khi giật mình một cái, rồi thả lỏng ra.
“Tôi sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh.”
Âm thanh dịu dàng từ sau lưng truyền đến, Trịnh Duẫn Hạo lại giật mình, sau đó đột nhiên xoay người nhìn vào đôi mắt của Kim Tại Trung đang ôm hắn, Kim Tại Trung không trốn tránh ánh mắt muốn nhìn xuyên thấu của hắn. Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu thô bạo hôn lên đôi môi vừa phát ra những câu như lời tuyên thệ, như muốn đóng băng câu nói đó, nụ hôn nồng nhiệt không mang theo bất kì dục vọng nào.
Buông đôi môi đã sưng đỏ ra, đôi tay của Trịnh Duẫn Hạo giữ lấy eo của Kim Tại Trung kéo về phía mình, đầu rút vào hõm vai cậu, nhẹ nhàng hít thở.
“Việc này, giao cho tôi, được không?”
Tiếng nói nho nhỏ của Kim Tại Trung truyền đến, Trịnh Duẫn Hạo càng ôm cậu chặt hơn.
“Được.”
.
“Dì Tống, canh đã xong chưa?”
Kim Tại Trung đi vào bếp.
“Xong rồi đây.”
Dì Tống tắt bếp, múc hai cái chén lên bàn.
“Phiền dì rồi, nửa đêm còn gọi dì dậy nấu canh.”
Cận thận múc canh vào hai chén, Dì Tống ngước đầu nhìn Kim Tại Trung.
“Kim thiếu gia nói gì thế! Cậu chủ gần đây chắc chắn ngủ không ngon. Nhưng cậu ấy không dặn, tôi cũng không dám nấu, làm rồi cậu ấy cũng không chịu uống, nhưng nếu như là Kim thiếu gia dặn, cậu chủ nhất định sẽ uống, lần trước chính là như vậy!”
Nói đến đây, dì Tống khẽ cười. Nhìn thấy bà ấy múc xong canh, Kim Tại Trung đưa tay qua đỡ.
“Canh cứ để cho tôi, dì đi nghỉ ngơi đi.”
“Nhưng vết thương của cậu?”
“Đã ổn rồi, dì chắc cũng biết Hạ Phương rất lợi hại mà.”
“Vậy thì tốt. Vậy tôi về, hai người cũng nghỉ ngơi đi.”
“Được.”
Sau khi nhìn thấy dì Tống ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại, Kim Tại Trung xoay người lấy ra một gói giấy nhỏ mở ra, cho thứ bột trong đó vào một trong hai chén canh, sau đó bưng lên lầu.
|