[FanFic YunJae] Tường Vi Màu Xanh Nước Biển
|
|
Chương 48
Chẳng lẽ là phim của bố mẹ cậu? Nhưng lần trước bỏ trong phong thư, chưa bao giờ được gói như vậy. Nhưng nếu không phải thì là gì?
Kim Tại Trung quyết định không đoán già đoán non nữa, vẫn là để dàn máy DVD nói cho mình biết. Cái dàn máy chiếu phim gia đình này cũng mới một cách đáng ngờ, Kim Tại Trung không biết nó được “chăm sóc” rất cẩn thận, còn không phải sau khi cậu tới mới có, cậu cũng không có ý định đi tìm hiểu.
“CD?! Rốt cuộc hắn ta muốn làm gì?”
Trong lúc Kim Tại Trung đang thắc mắc, trong loa truyền đến tiếng dương cầm du dương…
Bài hát kết thúc rồi, Kim Tại Trung không biết mình phải phản ứng như thế nào mới thích hợp. Một bài ca khá hay nhưng nếu như cậu không nghe nhầm, đó chắc là tiếng Thái, vấn đề là cậu nghe không hiểu tiếng Thái, nên không hiểu được ý nghĩa của bài hát.
Trịnh Duẫn Hạo chẳng lẽ chỉ muốn cậu nghe bài này?! Vậy tại sao lại phải rắc rối như vậy? Nhưng nếu như trong đó có ý nghĩa gì đặc biệt vậy tại sao phải là một bài nhạc Thái, Trịnh Duẫn Hạo biết rõ cậu không biết tiếng Thái.
Chính là trong lúc Kim Tại Trung đang nghi hoặc, thì trong loa truyền đến một âm thanh, rất dài, chỉ có một câu. Kim Tại Trung chắc chắn: tuyệt đối không sai đó là tiếng của Trịnh Duẫn Hạo! Tại Trung vội vàng tua lại, nhưng nghe đi nghe lại bốn lần, tuyên bố bỏ cuộc.
Trịnh Duẫn Hạo thu một câu nói của mình vào sau khi bài hát kết thúc. Nếu như câu này của Trịnh Duẫn Hạo là muốn nói cho cậu nghe, tại sao lại phải cách một lúc lâu như vậy, nếu như không phải lúc đó mình đang suy nghĩ ý nghĩa của lời bài hát thì rất có thể sẽ không nghe thấy câu đó. Nhưng nếu như không muốn mình nghe, vậy tại sao lại nói? Mà quan trọng bây giờ là tại sao hắn phải dùng tiếng Thái?! Bản thân nghe bốn lần, vẫn không hiểu gì cả, cũng không phải bất kì câu nói đơn giản nào cậu vô tình nhớ được trong phim Thái. Trịnh Duẫn Hạo rốt cuộc đang nghĩ gì?
DVD biểu thị đã kết thúc, Kim Tại Trung lại bấm nút play, đứng dậy, nằm trên giường, nhắm mắt lại, im lặng nghe giai điệu truyền đến từ loa, lúc bài hát gần đến khúc cuối thì đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, lần này Kim Tại Trung có thể khẳng định người gõ cửa là dì Tống. Liền đứng dậy bấm nút tạm dừng, đi mở cửa, đứng trước mặt cậu quả nhiên là dì Tống.
“Kim thiếu gia, điện thoại của thiếu gia.”
Dì Tống cười mỉm, đưa điện thoại. Kim Tại Trung rất ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười, bắt điện thoại, không nói gì. Dì Tống cười cười, xoay người đi xuống lầu. Kim Tại Trung đóng cửa xoay người lại, đưa điện thoại không dây đến bên tai.
“Là tôi đây.”
[Ừ. Những thứ bên trong đã nghe qua chưa?]
“Nghe rồi, rất hay. Nhưng… tôi không hiểu.”
[Ừ.]
Sau khi Trịnh Duẫn Hạo trả lời như vậy, Kim Tại Trung một lúc không biết nên nói gì, điện thoại một chốc im lặng, im ắng đến nỗi gần như có thể nghe thấy hơi thở của đối phương. Kim Tại Trung cầm điều khiển từ xa bấm nút play.
“Tôi vừa rồi đang nghe, thì dì Tống gõ cửa¼ Anh bên đó, vẫn còn việc sao?”
[Ừ.]
Lại một tiếng trả lời đơn giản, sau đó Kim Tại Trung nghe thấy tiếng cúp điện thoại. Đưa điện thoại ra khỏi tai lại đặt lên bàn, Kim Tại Trung trong lòng có chút lạc lõng: công việc, Trịnh Duẫn Hạo sẽ không nói với cậu; tình cảm, Trịnh Duẫn Hạo chỉ luôn làm mà không nói, bây giờ bản thân lại có ý tránh né.
Trừ hai thứ này, giữa bọn họ không có gì để nói. Nhưng rất nhanh, khuôn mặt của Kim Tại Trung lại lộ ra nụ cười. Trừ lần cậu gọi qua đó Trịnh Duẫn Hạo gọi lại, lần này là lần đầu tiên Trịnh Duẫn Hạo đi xa gọi điện cho cậu.
Âm thanh cứ lưu động trong không gian, Kim Tại Trung cầm áo choàng bước vào trong phòng tắm.
Dòng nước ấm áp chảy dài trên cơ thể, Kim Tại Trung vuốt mái tóc ướt ra đằng sau.
“Hình như hơi dài, ngày mai phải đi cắt tóc.”
Nước chảy qua khoé môi đang nhếch lên, chan hoà chảy xuống ngực.
Cho đến khi ra khỏi salon cao cấp đó, Hàn Kính vẫn có chút kì lạ, hình ảnh Kim Tại Trung quay đầu nở nụ cười rạng rỡ hỏi anh [Thế nào?] vẫn lưu động trước mắt. Còn nhìn Kim Tại Trung lúc đó trừ từ kinh ngạc, anh không tìm được từ nào để hình dung. Sau khi mái tóc dài mềm mại được thay thế bằng mái tóc ngắn gọn gàng, nét nam tính lúc trước bị mái tóc dài che đi đã được lộ ra, nhưng lại khiến người khác cảm thấy “tuyệt đẹp”.
Hàn Kính nhớ lần đầu gặp Kim Tại Trung tóc của cậu chỉ dài hơn lúc sau khi cắt một chút, nhưng có thể tại vì lúc đó cậu hơi âm trầm nên nhìn có vẻ nữ tính, nên lúc đó mình không cảm thấy kinh ngạc, cũng có thể bây giờ bản thân mang tâm trạng khác.
“Lát nữa tôi muốn đi ăn món Thái.”
“Ừ, vâng.”
Kim Tại Trung ngắt lời của Hàn Kính. “Anh có chỗ nào để giới thiệu không?”
…
“Bây giờ đừng đưa đồ ăn lên trước, đợi đến khi chúng tôi gọi mới đem lên.”
“Vâng.”
Sau khi người phục vụ đi khỏi phòng, Kim Tại Trung đứng dậy đi đến bên cửa sổ.
“Tiệm bậc nhất quả nhiên phong cảnh cũng khác.”
Tiệm bọn họ tới là tiệm bán các món ăn Thái tốt nhất ở đây. Chỗ này đặc sắc nhất, vì từ chủ quán đến người phục vụ đều là người Thái nhưng mỗi người phục vụ đều nói tiếng Anh một cách lưu loát. Nó là loại nhà bằng gỗ hai tầng, rất yên tĩnh khiến tâm trạng người ta trở nên bình yên.
“Không thích sao?”
“Một nơi đẹp như vậy sao lại không thích được!”
“Gọi nhiều món như vậy tôi còn tưởng cậu rất đói, sao không ăn ngay?”
“Tôi muốn để bản thân đói thêm chút nữa, ăn một lần cho đã!”
Kim Tại Trung nghiêng đầu cười nghịch ngợm.
“Nếu không hôm sau lại ăn không được.”
“Sao lại ăn không được! Chỉ cần cậu¼”
Lời của Hàn Kính đột nhiên dừng lại, một lát sau thì hiểu được ý nghĩa của Kim Tại Trung muốn nói, biểu tình vui vẻ trên khuôn mặt mất đi, nhẹ nhàng ôm Kim Tại Trung vào lòng.
“Sẽ không đâu.”
Hai người đứng như vậy một lát, không ai nói gì.
|
Chương 49
“Vừa nãy gọi rất nhiều món cà ri, nhưng canh lại không gọi, có biết tại sao không?”
“Nãy giờ tôi vẫn cảm thấy kì lạ, tại sao vậy?”
“Tôi muốn uống nước ép anh mua lần trước.”
“Nhưng chỗ đó cách đây khá xa, cậu ở đây….”
“A Thái không phải ở đây sao? Sẽ không có chuyện gì đâu. Còn nếu để anh ấy đi mua, tôi sợ anh ấy sẽ mua nhầm, không phải mùi vị đó.”
“Được, tôi sẽ cố gắng về nhanh.”
“Ừ.”
Sau khi nhìn thấy Hàn Kính ra khỏi phòng, Kim Tại Trung xoay người, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.
“A Thái, vào đây!”
“Kim thiếu gia.”
Trước đó được dặn dò đứng bên ngoài, A Thái đẩy cửa đi vào.
“Giúp tôi gọi người phục vụ lúc nãy vào đây. Nhanh lên.”
“Vâng.”
“Tiên sinh, muốn đem món ăn lên phải không ạ? Hay còn cần thêm gì nữa ạ?”
Cô phục vụ cung kính đứng trước mặt Kim Tại Trung.
“Đều không phải. Thật ra, tôi muốn nhờ cô giúp tôi một chuyện.”
“Mời tiên sinh nói. Nếu như trong phạm vi phục vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng làm ngài hài lòng.”
“Xin hỏi, cô biết tiếng Thái không? À, tôi muốn cô giúp tôi phiên dịch một thứ, là một bài hát.”
“Tôi biết, trước hết tôi muốn mạo muội hỏi một chút, ngài có phải đến từ Trung Quốc không ạ?”
“Đúng vậy.”
“Vậy thì tốt! Kì thực tôi cũng là một nửa người Trung Quốc, cha tôi là người Trung Quốc, tôi còn biết tiếng Hoa!”
Nữ phục vụ liền thoải mái hơn. Kì thực nếu trước mặt những vị khách khác, thái độ của cô nhất định sẽ như trước. Nhưng người khách này với vẻ bề ngoài đẹp như vậy, trên mặt luôn mang một nụ cười hiền hòa, khiến người ta không kiềm chế được muốn trở nên thân thiết.
“Có cần tôi dịch trực tiếp sang tiếng Hoa không?”
“Được, cám ơn cô! Nhưng tôi chỉ phát âm theo, nên không chính xác lắm…”
Thái độ khác nhau của người trước mặt khiến Kim Tại Trung hơi ngạc nhiên, nhưng cậu hiện tại không có thời gian tính toán nhiều như vậy.
“Vậy mời ngài nói thử.”
Kim Tại Trung nương theo kí ức phát ra những âm tiết mà cậu hoàn toàn không hiểu.
“Ngài nói rất tốt đó! Nhưng ngài không cần nói tiếp nữa, vì bài hát này tôi từng nghe qua, mà còn rất thích, đây là một bản tình ca.”
Lúc Hàn Kính trở về, món ăn đầu tiên Kim Tại Trung gọi được đem lên, Kim Tại Trung ngồi bên bàn mỉm cười với anh.
“Sao rồi, tôi nói rất đúng phải không, bây giờ tôi thật sự rất đói.”
Kim Tại Trung vươn tay nhận ly nước ép từ Hàn Kính đặt lên bàn, lập tức bắt đầu ăn, Hàn Kính vừa cười vừa ngồi cạnh cậu.
Sau khi xuống xe, tay của Kim Tại Trung vẫn luôn để trong túi, tay mân mê tờ giấy mỏng. Đi vào trong phòng ngủ, Kim Tại Trung đi thẳng đến tủ đầu giường, lấy cuốn sổ mở ra, kẹp tờ giấy vào trong đó. Tay chậm rãi lướt lên từng chữ, cuối cùng vẫn là gấp cuốn sổ lại.
Kim Tại Trung cầm máy sấy bước ra từ phòng tắm, ngồi trên giường. Vừa ngồi xuống thì dừng sấy tóc rồi nằm xuống giường. Nhưng không lâu sau lại ngồi dậy, nhìn chiếc gối bị làm ướt, bật cười.
“Hắn không ở đây, còn muốn ai làm giúp mày nữa!”
Kim Tại Trung trong lúc tự nói chuyện một mình, ánh mắt liền lướt đến ngăn kéo đó. Chà xát mái tóc một cách loạn xạ, Kim Tại Trung một lần nữa mở ngăn kéo, lấy cuốn sổ ra, mở ngay trang đó. Nhìn một lát, cầm bút viết vài dòng trên giấy trắng, sau đó mở đóng cuốn sổ lại, rồi bỏ lại về chỗ cũ, đóng ngăn kéo. Kim Tại Trung mới bỏ CD vào đầu DVD, sau đó chỉ để lại đèn đầu giường, xoay người nằm trên giường, nhắm mắt lại, im lặng nghe. Lời ca được hát ngân vang, từng lời từng lời của bài hát lướt qua trong trí óc Kim Tại Trung:
“Cảm tạ khi được quen biết em
Đem đến cho anh những điều tốt đẹp
Cảm tạ lời thề của em
Nói rằng sẽ không bao giờ rời xa anh
Vì một người có thể từ bỏ tất cả
Mặc kệ mọi thứ mà tiếp tục bước đi
Nói lời từ biệt với nỗi đau của con tim tan vỡ
Vượt qua những năm tháng khó khăn dai dẳng
Hạnh phúc bây giờ chính là vì có một người quan tâm
Chính là mỗi ngày có em bên cạnh
Vừa biết được mùi vị ngọt ngào dưới tận đáy lòng
Vừa biết được ý nghĩa của cuộc sống
Chỉ có một trái tim dâng trọn cho em
Anh sẽ cố gắng hết sức
Bất luận là tốt hay xấu, mặc cho khó khăn gì
Anh cũng sẽ không bị lung lay
Mãi ở bên cạnh em
Cho đến khi anh không còn nữa
Xa cách em một ngày thật dài biết bao
……
…
……
…
Vừa biết được mùi vị ngọt ngào dưới tận đáy lòng
Vừa biết được ý nghĩa của cuộc sống Xin em hãy lắng nghe tiếng lòng anh
Mỗi ngày đều không ngừng lặp lại
Anh yêu em”
……
|
Chương 50
“Chỉ có em….”
Kim Tại Trung nhẹ nhàng lập lại tên bài hát, từ từ mở mắt, ánh mắt một lần nữa lướt tới chiếc ngăn kéo. Ngồi dậy, tắt nhạc đi. Sau khi lấy điện thoại ra, Kim Tại Trung phân vân một lát, mới gọi đến một số điện thoại. Điện thoại đợi rất lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy.
[Là tôi đây, có chuyện gì không?]
Giọng nói trầm ấm của Trịnh Duẫn Hạo truyền đến, khiến cho Kim Tại Trung đang khẩn trương liền bình tĩnh trở lại.
“Không có gì, tôi chỉ là muốn gọi điện thoại. Anh, đã bận xong chưa?”
[Đã xong rồi.]
Âm thanh của Trịnh Duẫn Hạo đã trở nên ôn hoà hơn.
“Đều thuận lợi cả chứ?”
[Ừ.]
Một trận im ắng quen thuộc, nhưng Kim Tại Trung không cảm thấy ngại nữa.
“Nếu như không có việc, có thể đừng cúp máy không? Tôi bây giờ không ngủ được.”
[Cơ thể không khỏe thì bảo Hạ Phương đến khám.]
“Ừ. Anh khi nào mới trở về?”
[Có thể còn phải thêm một thời gian nữa.]
“Ừ. Có thể đừng cúp không?”
[Ừ.]
Một tiếng trả lời đơn giản, Kim Tại Trung nghe thấy được sự dịu dàng thân quen. Cuộc điện thoại một lần nữa rơi vào im lặng, nhưng lại không cúp máy. Cứ như vậy mười phút, Kim Tại Trung nghe thấy bên đó truyền đến tiếng thở nhè nhẹ, sau một lúc vẫn không lấy điện thoại bên tai ra.
Hôm đó Trịnh Duẫn Hạo huỷ hết những việc phải làm, nghe một cuộc điện thoại “im lặng” hai tiếng đồng hồ.
…
Vừa thức dậy Kim Tại Trung mới biết mình đã ngủ mất. Ngồi dậy, nhìn về phía chiếc rèm cửa sổ đã được kéo lên cao.
Xem ra hôm nay dậy hơi trễ. Bản thân ngủ thiếp đi từ lúc nào, cũng không biết hắn có giận không. Chuyện cũng không thể tiếp tục kéo dài nữa, nhưng…
Hôm nay vì nhà có chút chuyện, Hàn Kính đến hơi trễ, lúc từ xa nhìn thấy A Thái đứng đó liền dừng lại. Nghĩ rằng hôm nay Kim Tại Trung không ra khỏi cửa, vậy anh có phải là được về nhà không? Nhưng trước đó lúc gọi điện tới thì Kim Tại Trung cũng không nói gì. Dừng việc suy đoán, Hàn Kính tiếp tục đi về phía trước.
“Hàn ca đến rồi.”
“Ừ. Kim thiếu gia hôm nay muốn nghỉ ngơi à?”
“Cái này em không rõ, Kim thiếu gia chỉ dặn lúc anh đến thì lên phòng đọc sách tìm cậu ấy.”
Đi vào trong nhà, bước chân của Hàn Kính lại chậm hơn. Số lần vào toà nhà này nhiều đến nhớ không rõ, nhưng tầng hai, là nơi anh chưa từng đặt chân tới, trừ một số ít những bảo vệ và kẻ dưới trong thời gian quy định đến dọn dẹp, tất cả những người khác đều không được lên tầng hai. Anh cũng biết, người được vào phòng ngủ trừ hai chủ nhân, thì chỉ có Hạ Phương và dì Tống, còn phòng đọc sách của Kim Tại Trung chắc cũng như vậy. Đi đến trước cửa phòng Hàn Kính hít sâu một hơi, có chút khẩn trương nhưng cũng đầy kỳ vọng, đây là một cơ hội hiếm có để hai người bên nhau. Đưa tay lên gõ cửa, trong đó truyền đến thanh âm dễ nghe.
“Vào đi.”
Vặn nắm cửa, Hàn Kính bước vào.
“Giúp tôi đem ly trà đó sang đây được không?”
Cầm lấy tách trà trên chiếc bàn trước kệ sách, đi đến bên Kim Tại Trung ngồi giữa phòng đang mỉm cười với anh.
“Cậu lại viết nhạc.”
“Ừ. Dù gì cũng không có việc gì làm, nên thử viết một bài để dùng tiêu thổi.”
“Tiêu? Cậu thích cái này như vậy, tại sao trước đây không học cái này, sau đó làm một người chơi nhạc cũng hay đấy chứ?”
Kì thực Hàn Kính vừa bước vào đã có suy nghĩ này, cầm chiếc sáo mình thường thổi lên, vẫn còn một cây tiêu anh chưa từng nhìn thấy. Anh nghĩ có lẽ đây là do Trịnh Duẫn Hạo cho người mua về cho cậu cách đây không lâu. Nghĩ đến đó trong lòng giờ lại cảm thấy không thoải mái, một cảm giác không thể nói rõ được. Thật ra, cây tiêu này được mua sau chuyện của Mễ Nhạc. Chỉ là không phải cho người đi mua, mà là Trịnh Duẫn Hạo tự mình đi mua, những thứ tặng cho Kim Tại Trung dường như đều không qua tay người khác, có điều chuyện này không có nhiều người biết đến.
“Đây chỉ là sở thích nghiệp dư, hai loại nhạc cụ này thật sự cũng có nhiều điểm tương đồng, học được một trong hai loại thì cái còn lại cũng tương tự. Cũng gần xong rồi, chỉ là ở đoạn kết có chút vấn đề, thử trước đã, anh là thính giả nhé.”
Kim Tại Trung cười, cầm cây tiêu đứng dậy.
“Thế thì còn gì bằng.”
Tiếng của tiêu và sáo cũng không khác nhau là mấy, âm thanh của sáo trong, còn tiếng tiêu lại sâu trầm hơn. Hàn Kính không phải chuyên gia, không biết thưởng thức âm nhạc như người khác, nhưng anh cảm nhận được trong âm nhạc chứa đựng một tình cảm, chí ít khi Kim Tại Trung thổi bài này anh có thể cảm nhận được nỗi nhớ nhung! Trong tiếng tiêu sâu trầm mang theo chút cô đơn…
Cậu đang nhớ ai? Trịnh Duẫn Hạo sao?
Hàn Kính ngồi trên sopha, ngước đầu nhìn Kim Tại Trung đang nhắm mắt thổi tiêu. Lúc anh đang suy nghĩ đó có thể là Trịnh Duẫn Hạo, thì đã nhanh chóng phủ định.
“Quả nhiên thử một chút vẫn hơn, dường như còn hơi lạ một chút.”
Kim Tại Trung bỏ cây tiêu xuống, lại nằm rạp trên bàn trà sửa bản nhạc.
“Như vậy thì tốt rồi.”
Nhìn Kim Tại Trung vui vẻ như vậy, Hàn Kính chần chừ một lát nhưng vẫn quyết định hỏi.
“Cậu là đang nhớ ai vậy?”
“Hả? Uhm, đã lâu rồi không có tin từ gia đình, cũng không biết họ như thế nào.”
Kim Tại Trung nói xong ngồi lên sopha.
“Hôm qua là sinh nhật lần thứ mười tám của Tiểu Nghiên. Tôi từng đồng ý với nó, sinh nhật mười tám của nó sẽ cùng nó tổ chức, còn tặng nó một món quà sinh nhật, lúc đó vẫn còn đau đầu không biết tặng quỷ linh tinh đó quà gì, kết quả… sao lại nói đến cái này thế.”
“Tại Trung.”
“Ơi?”
“Cậu có từng nghĩ muốn rời khỏi nơi này không?”
“Rời khỏi?”
“Đúng.”
“Tôi từ trước đến nay đều không có những tưởng tượng phi thực tế như vậy.”
“Vậy cậu có muốn rời khỏi nơi đây không?”
“Anh cảm thấy tôi sẽ thích cuộc sống như thế này sao? Trong mắt của anh, tôi là người như thế nào?”
Không trả lời câu hỏi của Kim Tại Trung, nhìn cậu một lát, Hàn Kính mới mở miệng nói.
“Tại Trung, cậu biết, tôi thích cậu.”
Lời nói của Hàn Kính khiến cho Kim Tại Trung giật mình sau đó cúi thấp đầu. Tuy Hàn Kính từng hôn cậu, nhưng chưa từng nói những lời như thích cậu.
“Ừ.”
“Nếu như tôi có thể đưa cậu rời khỏi đây, cậu có nguyện ý theo tôi đi hay không?”
Nhìn vào mắt của Kim Tại Trung, Hàn Kính kỳ vọng với biểu tình nghiêm túc. Câu hỏi của anh thật ra bao gồm cả hai câu hỏi, anh bộc bạch trước, sau đó hỏi cậu có nguyện ý cùng anh bỏ đi hay không, nếu như trả lời của Kim Tại Trung là khẳng định, đó là biểu thị Kim Tại Trung chấp nhận lời bộc bạch của anh, ngoài ra còn nguyện ý ở bên anh.
“Thật sự có thể rời khỏi nơi này sao?!”
“Đúng thế. Cậu có nguyện ý theo tôi bỏ đi không?”
“Được.”
|
Chương 51
Khuôn mặt của Tại Trung trở nên xinh đẹp hơn vì nụ cười tươi sáng của cậu, làm lóa mắt Hàn Kính, đôi môi của Hàn Kính liền hôn lên.
Cũng giống như lần đầu tiên, Kim Tại Trung dường như ngại ngùng mà khép chặt môi, nhưng đó không thể liệt vào hành động cự tuyệt, chỉ khiến người ta có chút không thoải mái. Còn việc môi chạm môi này thật sự không thể thoả mãn tâm trạng đang khát khao, Hàn Kính một tay giữa lấy gáy của Kim Tại Trung, đưa lưỡi vào. Nụ hôn từ dịu dàng ban đầu đã trở nên nóng bỏng, Kim Tại Trung cũng đã bị đè xuống ghế sopha. Tay của Hàn Kính vuốt ve cơ thể bên dưới qua lớp áo mỏng, luồn tay vào cảm nhận da thịt ấm áp. Cho đến khi cảm thấy sự lạnh lẽo ở phần eo, áo bị kéo lên, Kim Tại Trung mới bắt đầu nhẹ nhàng cự tuyệt người bên trên.
“Đừng làm thế, anh ta sẽ biết, không được¼”
Hàn Kính cũng biết bản thân bây giờ đang ở nơi nào, anh luôn tự hiểu, một nụ hôn là được, buồn bực để Kim Tại Trung đẩy mình ra. Nhưng Kim Tại Trung không có, ngay cả câu từ chối cũng như một loại cám dỗ, mời gọi, còn xúc cảm khi được chạm vào làn da đó, tình cảm bị đè nén lâu cuối cùng cũng tìm được một lối thoát, Hàn Kính không thể dừng lại được, môi lại tiếp tục nuốt lấy đôi môi vừa đưa ra những lời từ chối…
Cho đến khi Hàn Kính rất mâu thuẫn, một bên hy vọng Kim Tại Trung đẩy mình ra để mình dừng lại, một bên lại không muốn buông tha cho đôi môi của Kim Tại Trung, khi cậu tiếp tục nói ra những lời từ chối, tay cũng từ bên trong luồn ra cởi bỏ nút áo. Môi một lần nữa hôn lên chiếc cằm nhỏ, cổ, xương đòn…
Nụ hôn dừng lại cùng sự im lặng của Hàn Kính, khiến Kim Tại Trung mở mắt nhìn người bên trên, phát hiện ra ánh mắt của Hàn Kính dừng lên trên phần xương đòn bên trái của cậu, Kim Tại Trung liền hiểu rõ, Hàn Kính tại sao lại dừng lại.
Tay phải kéo lấy cổ áo bên trái che đi đoá tường vi trên xương đòn, Kim Tại Trung rời khỏi vị trí dưới thân Hàn Kính, ngồi sang một bên của chiếc sopha, cúi đầu.
“Tại Trung?”
“Liên quan đến việc rời khỏi đây, sau này, đừng nhắc đến nữa.”
“Không phải, Tại Trung, anh nghiêm túc, thích em cũng là nghiêm túc.”
“Tôi cũng nghiêm túc, anh biết đưa tôi rời khỏi là có ý nghĩa gì không, vì một người như tôi… phản bội anh ta, không đáng.”
“Không phải……”
“Ngoài ra đưa tôi đi rồi. Vậy… cô ấy phải làm sao, còn Tiểu Long, Tiểu Tuyết?”
“Em nhìn anh, nghe anh nói được không?”
Hàn Kính gấp gáp xoay người Kim Tại Trung đang cúi đầu lại. Thân thể bị xoay qua, nhưng đầu của Kim Tại Trung vẫn cúi thấp, tay cũng nắm chặt cổ áo bên trái.
“Tin anh, được không?¼. Kì thực, anh cùng Tuyết Dung không có kết hôn, Tiểu Long và Tiểu Tuyết cũng không phải là con ruột của anh.”
Kim Tại Trung cuối cùng cũng ngẩng đầu dậy, tỏ vẻ không tin.
“Là thật đấy. Lần đầu tiên anh gặp Tuyết Dung, là cô ấy giúp anh, cứu anh. Lần thứ hai gặp cô ấy, tình trạng ngược lại, nhưng đã trễ rồi, cô ấy đã bị người khác¼ cưỡng bức. Rất lâu sau anh mới biết, nguyên lai người cưỡng bức cô ấy là một người cô ấy quen. Tuy rằng bọn anh đều từng cứu đối phương, nhưng không quen thân, nên lúc gặp lại cô ấy một lần nữa đã là bốn tháng sau, cô ấy tìm anh, cầu xin anh cùng cô ấy đi phá thai. Lúc đi đến nơi đó, cô ấy cảm thấy đứa trẻ trong bụng cử động, sau đó không nhẫn tâm phá đi, nên mới có Tiểu Long và Tiểu Tuyết của ngày hôm nay. Sau đó để người ông duy nhất của cô ấy yên tâm, cũng để mẹ anh yên tâm, bọn anh sống chung, làm một đôi vợ chồng giả.
Có một ngày Tiểu Long trước mặt bọn anh hỏi Tuyết Dung [Mẹ và bố tại sao không ở cùng một phòng?], cả hai đều ngạc nhiên, Tuyết Dung liền nói [Vì con ngủ không ngoan, mẹ phải chăm sóc con và em gái.] Tiểu Long lại nói [Con đã lớn rồi, có thể chăm sóc bản thân và em gái. Còn nữa, các bạn nói¼ bố mẹ của họ đều ngủ cùng một phòng.] cho đến lúc đó cả hai mới ý thức được, các con đã bắt đầu lớn lên.
Tuyết Dung là một người phụ nữ tốt, hai đứa trẻ cũng rất ngoan, rất đáng yêu, anh liền nghĩ, cứ như thế cũng không tệ. Chuyện sau đó, em cũng có thể đoán được. Nhưng cô ấy vẫn luôn cảm thấy nợ anh rất nhiều, trước khi ở bên nhau đã nói với anh, nếu như có một ngày gặp được người anh thật sự thích, không cần lo lắng cho cô ấy¼ Anh biết anh bỏ rơi họ là không đúng, nhưng, bây giờ anh mới biết gặp được người mình thực sự thích là có cảm giác như thế này.”
Vừa nói tay của Hàn Kính vừa ôm lấy mặt Kim Tại Trung, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi má của cậu.
“Bây giờ Tiểu Long và Tiểu Tuyết còn nhỏ, nên Tại Trung em có thể đồng ý với anh, đợi đến khi bọn chúng lớn thêm chút nữa mới nói cho chúng biết, trước lúc đó anh vẫn sẽ tiếp tục là bố của chúng, chí ít bề ngoài phải giống như trước. Tại Trung, tin tưởng anh được không?”
Hàn Kính nhìn vào mắt Kim Tại Trung, nghiêm túc kì vọng.
“Được.”
Khuôn mặt của Kim Tại Trung lộ ra nụ cười, nhưng rất nhanh thu lại.
“Nhưng anh trước đây nói rời khỏi đây, phải đi như thế nào? Thế lực của anh ta lớn như vậy. Ngoài ra anh cũng biết, phản bội hắn, sẽ có kết cục như thế nào. Rất nguy hiểm, hay là thôi đi.”
Kim Tại Trung vừa nói, đầu lại cúi thấp xuống.
“Anh vốn dĩ không phải người của bang Băng Diễm, nên cũng không được tính là phản bội.”
Câu nói của Hàn Kính một lần nữa khiến Kim Tại Trung ngẩng đầu.
.
Thật ra Trịnh Duẫn Hạo ở bên Thái vì cuộc gọi đó của Kim Tại Trung, quyết định nhanh chóng hoàn thành mọi chuyện, ở đây hai ngày rồi trở về Mỹ. Trong lòng vẫn luôn âm thầm quyết định, sau khi trở về sẽ điều Hàn Kính đi, mặc cho có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không để hắn đến bên Kim Tại Trung nữa, còn phải cố gắng để cho hắn không xuất hiện trong tầm nhìn của Kim Tại Trung, cũng như không để Kim Tại Trung xuất hiện trong tầm nhìn của Hàn Kính. Nhưng quyết định của Trịnh Duẫn Hạo còn chưa kịp thực hiện. Hôm đó Trịnh Duẫn Hạo nhận được điện thoại, Kim Tại Trung và Hàn Kính xảy ra chuyện rồi! Theo thông tin qua điện thoại có thể biết được, A Thái cùng những người khác đều trúng kế điệu hổ ly sơn. Đợi đến khi phát hiện tình hình kì lạ mới quay về, thì hiện trường chỉ để lại dấu vết chiến đấu, người đã không còn nữa.
Sau khi nhận được điện thoại Trịnh Duẫn Hạo bỏ lại mọi chuyện, nhanh chóng trở về. Còn tới lúc hắn về Mỹ, mọi chuyện đã kết thúc. Hàn Kính đã chết, trúng bốn phát súng, hai chân hai phát, bụng một phát, ngực một phát, còn Kim Tại Trung lại không bị thương.
Theo báo cáo của A Thái và Tân Tử Phong, lúc bọn họ đến nơi đó, nhìn thấy đầu tiên chính là thân thể đầy máu của Hàn Kính nằm trong vòng tay Kim Tại Trung, đã không còn động đậy nữa, Kim Tại Trung toàn thân cũng đều là máu, nước mắt giàn giụa ôm Hàn Kính quỳ dưới đất, không có tiếng động, cũng không động đậy. Những người nên chết đều đã nằm bất động dưới đất.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi bước vào. Ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến cho căn phòng không bật đèn trở nên sáng sủa hơn, còn Kim Tại Trung ôm gối ngồi bên cạnh cửa sổ. Dì Tống nói với Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung từ lúc trở về thay quần áo đã ngồi đó. Không động đậy, không mở đèn, không nói chuyện. Nhẹ nhàng đi đến sau lưng Kim Tại Trung ngồi xuống, tay xuyên dưới cánh tay cậu ôm cậu vào lòng. Tại Trung hơi giật mình, sau đó dựa vào vòng tay sau lưng.
Một đêm im ắng, hai người không ai nói gì, cũng không cử động. Chỉ có vài lần nước mắt Kim Tại Trung vô tình rơi vào bàn tay của Trịnh Duẫn Hạo, hắn lại ôm cậu chặt hơn, cùng nhìn về phía trước, chỉ là không ai nhìn rõ trong ánh mắt đó rốt cuộc chứa đựng những gì.
Trời càng ngày càng sáng, cho đến khi cảm thấy đầu của người trong lòng gục xuống, đợi một lát Trịnh Duẫn Hạo mới phát hiện Kim Tại Trung đã ngủ thiếp đi. cẩn thận bế cậu dậy, nhẹ nhàng đặt trên giường, vừa định đặt cậu xuống giường, Trịnh Duẫn Hạo phát hiện thứ cậu nắm chặt trong tay. Cẩn thận lấy vật đó từ tay cậu, vừa định đặt nó xuống tủ đầu giường thì hành động của Trịnh Duẫn Hạo dừng lại, không chần chừ mở chiếc hộp giấy ra, Trong đó, một con búp bê nhỏ nặn bằng đất sét không tinh tế cho lắm. Tuy rằng làm thủ công còn hơi thô, nhưng nếu nhìn kĩ có thể nhìn ra được, đó là Kim Tại Trung. Trịnh Duẫn Hạo không cần đoán, vết máu trên chiếc hộp đã nói cho hắn biết nó từ đâu đến.
Chỉ là một búp bê bằng đất sét, không phải là thứ đáng giá, cũng không phải bảo bối, nhưng nếu như nó là quà do người tình tặng thì hoàn toàn khác!
Trịnh Duẫn Hạo từ từ đưa tay lên, nhìn đôi mắt sưng đỏ của người đang nằm trên giường, xoay người đi ra khỏi phòng, thuận tay quăng chiếc hộp cùng con búp bê bị bóp nát vào thùng rác.
Lúc tỉnh dậy Kim Tại Trung phát hiện thứ trong tay biến mất, tìm những chỗ có thể để quên trong phòng cũng không thấy, liền biết đã bị mất rồi.
Cậu không đi hỏi Trịnh Duẫn Hạo, vì bây giờ đã là ba ngày từ lúc cậu tỉnh dậy, nhưng vẫn không nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo. Còn cậu cũng biết, Trịnh Duẫn Hạo không ra ngoài, mà vẫn luôn ở toà nhà huấn luyện bên cạnh nhà chính, cả ngủ cũng ngủ trong phòng tập. Kim Tại Trung cũng không đi tìm hắn, chỉ nghỉ ngơi như cũ, không ra khỏi cửa lớn.
Còn Trịnh Duẫn Hạo mấy ngày nay ở toà nhà luyện tập, các thuộc hạ cũng không thể thoải mái, bọn họ trở thành người để cho đại ca tập luyện. Nhưng khác với những lần luyện tập trước, không phải luyện tập một chút, mà là chiến đấu thực sự. Lúc bắt đầu ai cũng không dám ra tay thật nhưng cho đến khi bị mắng mới nghiêm túc đánh. Nhưng cho dù họ lấy ra bản lĩnh thực sự cũng không thể đấu với Trịnh Duẫn Hạo. Nhìn những vết thâm tím trên người, trên mặt, Trịnh Duẫn Hạo xoay người trở về phòng tập. Nhưng vẻ mặt sắc lạnh của Trịnh Duẫn Hạo khiến cho Đặng Dũng và Đào Chí Cương toát mồ hôi lạnh.
Bọn họ biết Trịnh Duẫn Hạo đã nổi giận, nhưng lại không rõ tại sao hắn lại nổi giận, những người đó đều đã chết rồi mà?
|
Chương 52
Tắt đèn, nằm lên giường, mắt của Kim Tại Trung lại mở to. Bây giờ không giống trong kế hoạch, nhưng cậu không muốn tính toán nữa, cứ để mọi chuyện tự nhiên, vì cậu cảm thấy hơi mệt rồi.
Vừa nhắm mắt lại, liền nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị mở ra. Kim Tại Trung biết người đi vào là ai, nhưng lại có chút khẩn trương.
Những bước chân nhẹ nhàng khiến người khác không thể phát giác, nhưng Kim Tại Trung vẫn cảm thấy được hơi thở của Trịnh Duẫn Hạo không ngừng đến gần. Cảm thấy Trịnh Duẫn Hạo đứng im bên giường mình, trong lúc Kim Tại Trung không biết hắn định làm gì, thì cơ thể vốn đang nằm nghiêng bị xoay lại, thân thể của Trịnh Duẫn Hạo đè lên, môi đáp lên gò má của cậu, sau đó hôn lên môi cậu.
Có lúc con người sẽ rất mẫn cảm với nguy hiểm đang tiến gần. Cảm thấy động tác không còn dịu dàng như trước của Trịnh Duẫn Hạo, khiến bản năng của Kim Tại Trung cự tuyệt.
“Đừng, đừng, tôi bây giờ không muốn làm.”
Tay của Kim Tại Trung dùng lực đẩy Trịnh Duẫn Hạo ra, nhưng đôi tay rất nhanh bị khoá chặt trên đầu. Tay của Trịnh Duẫn Hạo giữ chặt lấy hai tay của Kim Tại Trung, một tay nhanh chóng cởi bỏ đai áo ngủ của Kim Tại Trung. Trịnh Duẫn Hạo như thế khiến Kim Tại Trung hoảng loạn, bản năng của cậu tự lui về sau, muốn thoát ra.
“Anh từng nói chỉ cần tôi không muốn sẽ không miễn cưỡng tôi.”
Kim Tại Trung tuyệt vọng nói những lời từ chối, động tác của Trịnh Duẫn Hạo dừng lại. Sau đó Kim Tại Trung cảm thấy trọng lượng đè trên người bị mất đi, tiếp đó tiếng thở của Trịnh Duẫn Hạo cũng dần rời xa. Sau đó Kim Tại Trung nhìn đèn phòng ngủ được bật lên, nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo mở tủ quần áo, thay bộ đồ ngủ ra, nhìn hắn mở cửa phòng đi ra ngoài, chỉ là không thấy biểu tình của Trịnh Duẫn Hạo.
…
“Đã nhớ kĩ lời tôi nói ban nãy chưa?”
“Nhớ không sót một chữ. Không được quá ẻo lả, ông chủ không thích, cấm kị nhất là hôn môi. Nhưng, anh Giai Đông à, em vẫn hơi sợ.”
“Sợ cái gì! Cậu có biết cái này là chuyện bao nhiêu người cầu nguyện mà không được. Người đàn ông đầu tiên của cậu là ông chủ, đó là phúc của cậu.”
“Anh Giai Đông, em nghe nói người đàn ông đầu tiên của anh cũng là ông chủ?”
“Ừ, nhưng đã là chuyện của vài năm trước. Còn nữa Gia Nghị, việc này sẽ không khiến cậu khác với những người khác, trừ việc phục vụ ông chủ, không được có bất kì suy nghĩ gì khác, vì cho dù có thì cũng không được gì.”
“Vậy sao anh còn nói có phúc?”
“Đó là vì như vậy cậu sẽ không cần lo lắng lần đầu gặp phải một người khách thô bạo, khiến cậu đau muốn chết. Ông chủ khuôn mặt số một, thân hình số một, kĩ thuật lại càng là số một. Tuy rằng lần đầu tiên sẽ đau hơn, nhưng ngài sẽ khiến cậu biết làm với đàn ông vẫn sẽ càng thấy khoái hoạt, cậu sau này bắt đầu tiếp khách sẽ không cần sợ như vậy nữa.”
“Nhưng ông chủ không phải đã có… vợ rồi sao? Ngài ấy rất lâu không đến đây, vậy tại sao đột nhiên lại tới?”
“Đây không phải là vấn đề cậu nên hỏi, muốn ở đây sống tốt một chút thì không nên hỏi nhiều.”
Chàng trai vừa nói vừa cột lại đai áo choàng.
“Vâng, em biết rồi.”
“…Có thể là nghĩ cho thân thể của cậu ấy.”
“A? Anh Giai Đông, anh vừa nói ai suy nghĩ cho ai?”
“Không có gì. Tới giờ rồi, nên đi thôi.”
“Mặc như vậy sao? Nước hoa đâu, không cần sức sao?”
“Ông chủ không thích phiền phức, cũng không thích trên người nam kĩ có mùi gì khác ngoài mùi sữa tắm. Mùi hương sau khi tắm xong. Đi đi, đừng quá khẩn trương.”
“Vâng.”
“Đại ca, người đem đến rồi.”
Nói xong người đó không đợi Trịnh Duẫn Hạo mở miệng liền lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Thường Gia Nghị mặc áo choàng đứng tại chỗ, nhìn tấm lưng uy nghiêm xoay về phía y nhìn ra cửa sổ, không dám cử động. Trịnh Duẫn Hạo không nói gì, cũng không xoay nhìn cậu, khiến cậu càng ngày càng lo lắng cùng sợ hãi, cũng không biết bản thân đứng tại chỗ bao lâu, Trong lúc Thường Gia Nghị đang suy nghĩ liệu có nên can đảm một chút gọi ông chủ, thì Trịnh Duẫn Hạo xoay người nằm trên giường, nhưng không nhìn y.
“Tôi hơi mệt, cậu tự đến làm đi.”
Ngữ khí dịu dàng khiến cho Thường Gia Nghị thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên chiếc giường lớn.
“Vâng.”
Leo lên giường ngồi bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo, đưa tay lên rồi hướng đến eo của hắn, cởi thắt lưng ra…
Quả nhiên là lần đầu đau đớn nhiều nhưng cũng rất thoải mái. Nếu như người đàn ông anh tuấn dịu dàng này thuộc về cậu, không, nếu như cậu thuộc về người đàn ông này, thì thật tốt. Nhưng cậu hiểu rõ, người đàn ông này đang không ngừng ra vào trong cơ thể cậu là cậu đã may mắn lắm rồi.
Thường Gia Nghị hít thở mạnh, đôi mắt ướt át đầy dục vọng nhìn người đàn ông bên dưới.
Nụ hôn của hắn có mùi vị như thế nào? Thật muốn biết.
Trong lúc đang nghĩ, người bên dưới đột nhiên nghiêng người, trong lòng của Thường Gia Nghị đột nhiên căng thẳng, nhưng đôi môi đó hạ xuống cổ cậu. Thất vọng một chút, môi lại nở nụ cười.
Đêm đầu tiên của cậu đẹp như vậy, là đủ rồi.
Hai người đàn ông thở dốc và rên rỉ, khiến cho căn phòng tràn đầy mùi vị của sắc tình và nhục dục im ắng hơn. Nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan sự yên tĩnh này. Trịnh Duẫn Hạo không dừng động tác dưới thân, cầm lấy điện thoại nghe.
“Chuyện gì?”
Ngữ khí không vui vì bị làm phiền. Còn bên đó dường như biết được bên đây đang xảy ra chuyện gì, không lên tiếng.
“Nói!”
Sự im lặng như thế khiến Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy khó chịu hơn, trong ngữ khí không che đậy sự giận dữ của hắn. Nhưng bên đó im lặng chưa tới hai giây, đã cúp máy. Còn cuộc điện thoại im lặng này dường như khiến Trịnh Duẫn Hạo nhận thức được điện thoại do ai gọi tới.
Đưa điện thoại ra xa tai, tay Kim Tại Trung đặt điện thoại xuống đất. Còn cánh tay đang cầm búp bê gỗ vốn đặt trên đầu gối cũng dần trượt xuống đất, búp bê gỗ lăn ra từ bàn tay được thả lòng. Kim Tại Trung xoay người, nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ, khoé miệng lộ ra một nụ cười, có điều ý nghĩa của nụ cười đó chỉ có bản thân cậu mới biết. Còn ánh trăng nhạt nhoà rọi lên con ngươi trong đôi mắt cậu, hai viên thuỷ tinh đẹp đẽ.
Đêm nay cửa sổ vẫn mở to như đêm đó, Kim Tại Trung cũng như hôm đó ngồi trước cửa sổ cả đêm. Chỉ là đêm nay không còn người ôm cậu từ sau lưng, cho cậu một khuôn ngực vững chãi để dựa dẫm, sau khi trời sáng, vẫn không đi ngủ…
.
“Đây là lời cậu muốn nói với tôi sao?!”
Âm thanh phẫn nộ của Trịnh Duẫn Hạo ở dưới đại sảnh lầu một. Vò nát tờ giấy trong tay rồi ném đi, ném vào người đứng trước mặt. còn người đang đứng trước mặt cúi đầu hứng chịu nộ khí của hắn, chính là Tân Tử Phong.
Mỗi khi tức giận, Trịnh Duẫn Hạo thường im lặng lí trí, còn âm thanh thì lạnh lùng, tựa như không có ai có thể khiến hắn nổi giận lôi đình như vậy. Còn lần này khiến hắn tức giận không phải là Tân Tử Phong, mà là Kim Tại Trung. Kim Tại Trung biến mất rồi, không phải ai bắt cóc cậu, mà là bản thân cậu bỏ đi.
Chính là trưa nay, Kim Tại Trung nói muốn ra ngoài ăn, sau đó Tân Tử Phong được điều đến đi theo cậu. Kim Tại Trung chọn một căn phòng, gọi thức ăn xong muốn ngồi một mình, nên để Tân Tử Phong đợi bên ngoài.
Tân Tử Phong ở bên ngoài cửa đợi hơn một tiếng, Kim Tại Trung vẫn chưa ra. Phát giác tâm tình của Kim Tại Trung dường như không tốt lắm, có chút lo lắng lúc Tân Tử Phong đang định gõ cửa, thì một cô phục vụ đi đến đưa một tờ giấy cho anh, nói là người khách bên trong dặn đưa cho anh. Tân Tử Phong lập tức mở ra, trên đó chỉ ghi một câu đơn giản nhưng khiến người ta kinh ngạc: [Là tôi tự bỏ đi, anh không làm hỏng nhiệm vụ.] Bút tích là của Kim Tại Trung. Đợi anh đẩy cửa đi vào người đã không còn, thức ăn trên bàn hầu như không đụng tới, đã lạnh lẽo. Trước đó Trịnh Duẫn Hạo quăng đi, chính là tờ giấy Kim Tại Trung để lại do Tân Tử Phong đem về.
“Một người lớn như vậy mà cũng biến mất được!”
“Trong phòng có một cái cửa sổ có thể ra vào, em nghĩ Kim thiếu gia có lẽ…”
“Đừng có tìm cớ với tôi! Nếu như cậu ta có thể ra ngoài, cậu không nghĩ có thể có người từ bên ngoài đi vào?! Nếu như có người đi vào, cậu muốn ở bên ngoài đợi bao lâu?”
Không ai nói gì nữa. Tân Tử Phong cúi thấp đầu, cũng không biết là biểu tình gì. Đào Chí Cương đứng một bên nhìn Tân Tử Phong, vừa định đứng ra ngoài lại bị Đặng Dũng kéo lại, còn nhìn anh một cái. Theo ánh mắt của anh nhìn qua, thấy Dương Húc Huy đang đứng bên cạnh Tân Tử Phong.
|