[FanFic YunJae] Tường Vi Màu Xanh Nước Biển
|
|
Chương 45
Im lặng đi theo sau lưng Kim Tại Trung trên hành lang rộng lớn, Mễ Duy nắm chặt chiếc hộp trong tay, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa, sau khi cửa mở ra trước mặt họ, những người khác tự động dạt sang hai bên tạo thành một con đường. Đi vào bên trong, nhìn thấy căn phòng lạnh lẽo chỉ có một chiếc giường, trên giường không biết là gì, dùng một tấm vải màu trắng phủ lên, bước chân của Mễ Duy dừng lại, quay người miễn cưỡng kéo khoé môi lên.
“Các người dẫn tôi tới đây làm gì?”
Không ai trả lời anh ta, một lần nữa nắm chặt chiếc hộp trong tay, đi đến bên chiếc giường đó. Kéo tấm vải màu trắng ra, lúc nhìn thấy khuôn mặt dưới lớp vải đó, thứ trong tay liền rơi xuống đất. Người cũng ngồi phịch xuống.
“Anh, em biết anh chỉ muốn em tha lỗi nên cố ý lừa em đúng không? Em không giận nữa, anh tỉnh dậy đi, chúng ta cùng về nhà được không? Chỗ này rất lạnh.”
Âm thanh của Mễ Duy nhỏ nhẹ như muốn đánh thức một đứa trẻ đang say ngủ, nhưng con người lạnh lẽo trên giường không có bất kì hồi đáp nào.
“Anh! Anh tỉnh dậy đi, em không hận anh, không hề hận anh! Em yêu anh, anh nghe thấy không! Anh tỉnh dậy đi! Em yêu anh, nghe thấy không, em yêu anh!”
Mễ Duy la lớn lên, hôn lên đôi môi đã lạnh tím, nhưng đôi môi lạnh băng ấy không có bất kì phản ứng nào. Đôi môi đỏ tươi đã dứt ra, đầu rụt trong hõm vai của người kia, khóc không ngừng.
Kim Tại Trung cúi đầu hít sâu, xoay người.
“Kim thiếu gia?”
“Tôi không sao. Bảo họ nói với anh ta, nếu như muốn đứa con thì đến tìm tôi, không cần thì tôi sẽ nuôi lớn nó.”
Sau đó Kim Tại Trung biết, hôm đó Mễ Duy vẫn ở lại cho đến khi ngất đi. Sau khi tỉnh dậy không hỏi bất kì ai tại sao Mễ Nhạc chết, chỉ im lặng xử lý hậu sự, nhưng lại không cho bất kì ai đụng vào xác của Mễ Nhạc. Ba ngày sau anh đón con đi, không nói bất kì lời nào, trên mặt cũng không có bất kì cảm xúc gì, chỉ khi nhìn đứa con đã lạ lẫm với anh mà khóc lớn mới lộ ra vẻ hiền dịu.
Sau khi từ bệnh viện trở về, tâm trạng của Kim Tại Trung luôn rất tệ, thường ngồi thừ người bên hồ nước, không cho người khác lại gần. Điều đó khiến dì Tống lo lắng nhịn không được nhắc nhở Trịnh Duẫn Hạo, nhưng Duẫn Hạo chỉ lặng lẽ nhìn Tại Trung từ xa, không nói gì.
“Bên Thái sao rồi?”
“Ông ta hy vọng đại ca sẽ trực tiếp sang đó.”
“Nói với ông ta tôi sẽ sang đó.”
“Được, đại ca.”
“Sao rồi?”
“Hạ Phương nói, nếu Kim thiếu gia tiếp tục như vậy, rất dễ bị bệnh tâm lý. Tiếp tục như thế sẽ…”
Trịnh Duẫn Hạo không nói gì, một tay đỡ lấy trán, nhắm mắt lại
“Có phải nên điều Hàn Kính về?”
Lời của Dương Húc Huy khiến Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày mở to mắt.
“Hạ Phương nói, bây giờ Kim thiếu gia nên thường xuyên ra ngoài dạo. Nhưng gần đây không yên bình cho lắm, anh sẽ điều một người theo sát.”
Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy, vẫn chưa nói gì, xoay người, rất lâu sau, mới mở miệng nói.
“Cứ theo lời của anh mà làm.”
“Được.”
Tuy rằng Trịnh Duẫn Hạo chấp thuận điều Hàn Kính về làm vệ sĩ của Kim Tại Trung, nhưng không phải ngay ngày hôm sau liền điều về, lúc Kim Tại Trung gặp lại Hàn Kính thì đã là một tuần sau, Trịnh Duẫn Hạo đã rời Mỹ đến Thái. Một tuần trước khi Trịnh Duẫn Hạo rời khỏi, tâm trạng của Kim Tại Trung dường như tốt lên không ít, không ngồi ngẩn ngơ bên hồ nước nữa mà vào nhà kính trồng hoa, chỉ là vẫn không hay nói chuyện với người khác.
Khi tỉnh dậy trên giường thì trong phòng chỉ còn lại mình, Tại Trung biết Trịnh Duẫn Hạo đã đi rồi, đến Thái, tối hôm qua hắn có nói với cậu.
Kéo chăn ra xuống giường định tắm rửa, thân thể cảm thấy không thoải mái. Đợi tới lúc đặt chân xuống đất, thì từ sau lưng truyền đến cảm giác khó chịu, khiến cho mặt Kim Tại Trung đỏ ửng lên. Bọn họ đã lâu rồi không có thân mật, cơ thể có chút không quen làm việc kịch liệt như vậy, nhưng lại không quá khó chịu. Cột chặt đai áo ngủ, đi vào phòng tắm.
Đứng trước gương trong phòng tắm, Kim Tại Trung đưa tay lên nhìn vết sẹo đã nhạt đi rất nhiều trên cánh tay trái. Hạ Phương có nói với cậu, tiếp tục bôi thuốc thì sau này không nhìn kĩ sẽ không thấy sẹo. Tay từ từ lướt tới xương đòn, đặt lên hình xăm tường vi vẫn đẹp như lúc ban đầu, nắm tay lại nắm thành nắm đấm nhưng rồi lại thả lỏng ra, kéo chiếc áo choàng tắm bên cạnh mặc lên, đi ra khỏi phòng tắm, ra ngoài mặc quần áo rồi đi xuống lầu, không ăn sáng đã đi đến nhà kính.
Lúc Hàn Kính nghe lệnh đi đến tổng bộ, ngạc nhiên vì không nhìn thấy Kim Tại Trung lúc này đáng ra phải đang ăn sáng, sau khi hỏi mới biết cậu đã sớm ra nhà kính, liền đi đến vườn sau. Ở cửa nhà kính thấy một người khác có cùng thân phận với anh, A Thái.
“A Thái.”
“Hàn ca.”
“Kim thiếu gia ở bên trong?”
“Đúng vậy.”
“Vậy Kim thiếu gia có dặn là không được làm phiền không?”
“Không có.”
Không hỏi gì nữa, Hàn Kính nhẹ nhàng bước vào trong. Nhà kính rất lớn, Hàn Kính đi qua vài dàn hoa mới nhìn thấy Kim Tại Trung. Kim Tại Trung đang bưng một chậu hoa, thả hồn ngắm nhìn. Tuy mùa hoa đã qua, chỉ còn dư lại lá, nhưng Hàn Kính nhận ra loại hoa đó, là loại hoa lần trước Kim Tại Trung cầm lấy trong lòng anh. Hàn Kính mở miệng, nhưng lại ngậm lại, sau đó lại mở ra.
“Kim thiếu gia.”
Nghe thấy tiếng gọi, Kim Tại Trung xoay đầu lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, kéo khoé môi lên nở một nụ cười nhạt.
“Thật tiếc, mùa hoa của nó rất ngắn.”
Nói xong, Kim Tại Trung đặt chậu lên dàn hoa, đi vài bước thì dừng, lại lấy một chậu hoa khác, đi về phía Hàn Kính.
“Cái này là do tôi trồng lúc trước, mầm non đã cao như vậy, tôi đã nhìn qua hình mẫu của nó, cũng rất đẹp.”
Nói đến đây, nụ cười lại nở rộ hơn, ngước đầu nhìn Hàn Kính. Còn Hàn Kính chỉ đứng đó, mỉm cười, trong nụ cười chỉ có sự cung kính.
“Nếu như hoa không đẹp, thì hạt giống của nó sẽ không vào được đây.”
“Nếu như hoa không đẹp, thì hạt giống của nó sẽ không vào được đây.”
“…Nói cũng phải.”
Tuy rằng vẫn cười, nhưng nụ cười lại mất đi sự rạng rỡ. Kim Tại Trung cúi đầu, dùng ngón tay vuốt ve mầm non, sau khi đặt chậu hoa về chỗ cũ thì xoay người.
“Hôm qua bọn họ có đem cho tôi một ít giống hoa, thời gian tới tôi sẽ không ra ngoài, nên anh có thể về. Chỗ này có A Thái là đủ. Đúng rồi, Tiểu Long và Tiểu Tuyết vẫn khỏe chứ?”
“Vâng. Đều rất khỏe.”
Không nói gì nữa, Kim Tại Trung cúi đầu đi về phía dàn hoa. Hàn Kính lắc lắc nắm tay của mình rồi xoay người đi ra cửa, lúc nhìn thấy A Thái đang đứng bên ngoài cửa thì dừng lại, xoay người đi vào trong.
Cảm thấy bên cạnh có người đang đứng sau đó lại quỳ xuống, Kim Tại Trung chỉ chú tâm xới đất vào chiếc chậu trước mặt, không ngước đầu cũng không nói gì. Hàn Kính cầm một chậu hoa, định xới đất vào thì chậu hoa bị lấy đi.
“Không cần, tôi muốn tự làm. Loại này là giống hoa cúc lớn Ba Tư… nghe nói Mễ Nhạc thích nhất là hoa cúc lớn Ba Tư, vì Mễ Duy rất thích.”
“…Tôi định đợi hoa nở, mới đưa tới đó, tôi vẫn chưa đi thăm… Hoa trồng một cách nghiêm túc mới đẹp nhất, đúng không?”
Kim Tại Trung nghiêng mặt nhìn Hàn Kính, nở một nụ cười. Hàn Kính rõ ràng nhìn thấy khoé mắt bắt đầu ửng đỏ của Tại Trung. Cầm chậu hoa đứng dậy, Kim Tại Trung cho hạt giống chuẩn bị sẵn vào chậu hoa sau đó đặt lên dàn.
“Đó không phải lỗi của cậu.”
Hàn Kính cũng đứng dậy, Kim Tại Trung vẫn không quay người lại.
“Tôi biết.”
“Nên không phải trách nhiệm của cậu, cũng không ai trách cậu.”
“Cái đó tôi cũng biết. Anh ta có trách nhiệm bảo vệ tôi, nên mọi người đều cảm thấy đó là lẽ đương nhiên.”
Kim Tại Trung nói, tay phải vô ý đặt lên cánh tay trái. Chần chừ một lát, Hàn Kính cuối cùng vẫn đi sang đó, đưa tay ôm lấy cậu. Cảm thấy người trong lòng giật mình, sau đó cánh tay của mình bị lấy ra, sự ấm áp trong lòng một chốc đã biến mất.
“Tôi không sao, cám ơn anh.”
Kim Tại Trung xoay người, cười một cái lại lập tức cúi đầu đi ra chỗ khác, nhưng đi được hai bước thì tay đã bị kéo lại, sau đó người bị xoay lại. Xoay người Tại Trung lại, Hàn Kính quả nhiên thấy khoé mắt đỏ của cậu đã ậng nước, một lần nữa kéo người đó vào lòng. Hai ngươi chiều cao tương đương, cằm của Kim Tại Trung đặt lên vai anh, không vùng ra.
Hàn Kính chỉ ôm cậu chặt một chút. Nếu nói Kim Tại Trung vì cái chết của Mễ Nhạc mà đau lòng đến không sống được thì cũng không đúng. Nhưng mắt thấy một người đang sống vì mình mà biến mất, đó là loại cảm giác gì? Cảm giác nhìn thấy người bên cạnh chết bọn họ đều rất rõ. Trừ đau khổ, bi thương, còn có sợ hãi, cái chết thật sự rất gần kề, lần sau người chết có thể chính là bản thân. Không có bao nhiêu người thật sự không sợ chết. Kim Tại Trung, người vẫn luôn ở thế giới hoà bình an toàn, khác với thế giới của họ, cậu sẽ cảm thấy thế nào?
Trong nhà kính tràn ngập hương thơm, Kim Tại Trung nhẹ nhàng dựa vào vòng tay của Hàn Kính, trong không gian im lặng loáng thoáng mùi vị của ái muội.
“…Tại Trung.”
Hàn Kính thử gọi nhỏ. Kim Tại Trung đứng thắng, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Hàn Kính, cười nhẹ.
“Anh cuối cùng cũng chịu gọi tôi như vậy.”
|
Chương 45
Im lặng đi theo sau lưng Kim Tại Trung trên hành lang rộng lớn, Mễ Duy nắm chặt chiếc hộp trong tay, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa, sau khi cửa mở ra trước mặt họ, những người khác tự động dạt sang hai bên tạo thành một con đường. Đi vào bên trong, nhìn thấy căn phòng lạnh lẽo chỉ có một chiếc giường, trên giường không biết là gì, dùng một tấm vải màu trắng phủ lên, bước chân của Mễ Duy dừng lại, quay người miễn cưỡng kéo khoé môi lên.
“Các người dẫn tôi tới đây làm gì?”
Không ai trả lời anh ta, một lần nữa nắm chặt chiếc hộp trong tay, đi đến bên chiếc giường đó. Kéo tấm vải màu trắng ra, lúc nhìn thấy khuôn mặt dưới lớp vải đó, thứ trong tay liền rơi xuống đất. Người cũng ngồi phịch xuống.
“Anh, em biết anh chỉ muốn em tha lỗi nên cố ý lừa em đúng không? Em không giận nữa, anh tỉnh dậy đi, chúng ta cùng về nhà được không? Chỗ này rất lạnh.”
Âm thanh của Mễ Duy nhỏ nhẹ như muốn đánh thức một đứa trẻ đang say ngủ, nhưng con người lạnh lẽo trên giường không có bất kì hồi đáp nào.
“Anh! Anh tỉnh dậy đi, em không hận anh, không hề hận anh! Em yêu anh, anh nghe thấy không! Anh tỉnh dậy đi! Em yêu anh, nghe thấy không, em yêu anh!”
Mễ Duy la lớn lên, hôn lên đôi môi đã lạnh tím, nhưng đôi môi lạnh băng ấy không có bất kì phản ứng nào. Đôi môi đỏ tươi đã dứt ra, đầu rụt trong hõm vai của người kia, khóc không ngừng.
Kim Tại Trung cúi đầu hít sâu, xoay người.
“Kim thiếu gia?”
“Tôi không sao. Bảo họ nói với anh ta, nếu như muốn đứa con thì đến tìm tôi, không cần thì tôi sẽ nuôi lớn nó.”
Sau đó Kim Tại Trung biết, hôm đó Mễ Duy vẫn ở lại cho đến khi ngất đi. Sau khi tỉnh dậy không hỏi bất kì ai tại sao Mễ Nhạc chết, chỉ im lặng xử lý hậu sự, nhưng lại không cho bất kì ai đụng vào xác của Mễ Nhạc. Ba ngày sau anh đón con đi, không nói bất kì lời nào, trên mặt cũng không có bất kì cảm xúc gì, chỉ khi nhìn đứa con đã lạ lẫm với anh mà khóc lớn mới lộ ra vẻ hiền dịu.
Sau khi từ bệnh viện trở về, tâm trạng của Kim Tại Trung luôn rất tệ, thường ngồi thừ người bên hồ nước, không cho người khác lại gần. Điều đó khiến dì Tống lo lắng nhịn không được nhắc nhở Trịnh Duẫn Hạo, nhưng Duẫn Hạo chỉ lặng lẽ nhìn Tại Trung từ xa, không nói gì.
“Bên Thái sao rồi?”
“Ông ta hy vọng đại ca sẽ trực tiếp sang đó.”
“Nói với ông ta tôi sẽ sang đó.”
“Được, đại ca.”
“Sao rồi?”
“Hạ Phương nói, nếu Kim thiếu gia tiếp tục như vậy, rất dễ bị bệnh tâm lý. Tiếp tục như thế sẽ…”
Trịnh Duẫn Hạo không nói gì, một tay đỡ lấy trán, nhắm mắt lại
“Có phải nên điều Hàn Kính về?”
Lời của Dương Húc Huy khiến Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày mở to mắt.
“Hạ Phương nói, bây giờ Kim thiếu gia nên thường xuyên ra ngoài dạo. Nhưng gần đây không yên bình cho lắm, anh sẽ điều một người theo sát.”
Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy, vẫn chưa nói gì, xoay người, rất lâu sau, mới mở miệng nói.
“Cứ theo lời của anh mà làm.”
“Được.”
Tuy rằng Trịnh Duẫn Hạo chấp thuận điều Hàn Kính về làm vệ sĩ của Kim Tại Trung, nhưng không phải ngay ngày hôm sau liền điều về, lúc Kim Tại Trung gặp lại Hàn Kính thì đã là một tuần sau, Trịnh Duẫn Hạo đã rời Mỹ đến Thái. Một tuần trước khi Trịnh Duẫn Hạo rời khỏi, tâm trạng của Kim Tại Trung dường như tốt lên không ít, không ngồi ngẩn ngơ bên hồ nước nữa mà vào nhà kính trồng hoa, chỉ là vẫn không hay nói chuyện với người khác.
Khi tỉnh dậy trên giường thì trong phòng chỉ còn lại mình, Tại Trung biết Trịnh Duẫn Hạo đã đi rồi, đến Thái, tối hôm qua hắn có nói với cậu.
Kéo chăn ra xuống giường định tắm rửa, thân thể cảm thấy không thoải mái. Đợi tới lúc đặt chân xuống đất, thì từ sau lưng truyền đến cảm giác khó chịu, khiến cho mặt Kim Tại Trung đỏ ửng lên. Bọn họ đã lâu rồi không có thân mật, cơ thể có chút không quen làm việc kịch liệt như vậy, nhưng lại không quá khó chịu. Cột chặt đai áo ngủ, đi vào phòng tắm.
Đứng trước gương trong phòng tắm, Kim Tại Trung đưa tay lên nhìn vết sẹo đã nhạt đi rất nhiều trên cánh tay trái. Hạ Phương có nói với cậu, tiếp tục bôi thuốc thì sau này không nhìn kĩ sẽ không thấy sẹo. Tay từ từ lướt tới xương đòn, đặt lên hình xăm tường vi vẫn đẹp như lúc ban đầu, nắm tay lại nắm thành nắm đấm nhưng rồi lại thả lỏng ra, kéo chiếc áo choàng tắm bên cạnh mặc lên, đi ra khỏi phòng tắm, ra ngoài mặc quần áo rồi đi xuống lầu, không ăn sáng đã đi đến nhà kính.
Lúc Hàn Kính nghe lệnh đi đến tổng bộ, ngạc nhiên vì không nhìn thấy Kim Tại Trung lúc này đáng ra phải đang ăn sáng, sau khi hỏi mới biết cậu đã sớm ra nhà kính, liền đi đến vườn sau. Ở cửa nhà kính thấy một người khác có cùng thân phận với anh, A Thái.
“A Thái.”
“Hàn ca.”
“Kim thiếu gia ở bên trong?”
“Đúng vậy.”
“Vậy Kim thiếu gia có dặn là không được làm phiền không?”
“Không có.”
Không hỏi gì nữa, Hàn Kính nhẹ nhàng bước vào trong. Nhà kính rất lớn, Hàn Kính đi qua vài dàn hoa mới nhìn thấy Kim Tại Trung. Kim Tại Trung đang bưng một chậu hoa, thả hồn ngắm nhìn. Tuy mùa hoa đã qua, chỉ còn dư lại lá, nhưng Hàn Kính nhận ra loại hoa đó, là loại hoa lần trước Kim Tại Trung cầm lấy trong lòng anh. Hàn Kính mở miệng, nhưng lại ngậm lại, sau đó lại mở ra.
“Kim thiếu gia.”
Nghe thấy tiếng gọi, Kim Tại Trung xoay đầu lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, kéo khoé môi lên nở một nụ cười nhạt.
“Thật tiếc, mùa hoa của nó rất ngắn.”
Nói xong, Kim Tại Trung đặt chậu lên dàn hoa, đi vài bước thì dừng, lại lấy một chậu hoa khác, đi về phía Hàn Kính.
“Cái này là do tôi trồng lúc trước, mầm non đã cao như vậy, tôi đã nhìn qua hình mẫu của nó, cũng rất đẹp.”
Nói đến đây, nụ cười lại nở rộ hơn, ngước đầu nhìn Hàn Kính. Còn Hàn Kính chỉ đứng đó, mỉm cười, trong nụ cười chỉ có sự cung kính.
“Nếu như hoa không đẹp, thì hạt giống của nó sẽ không vào được đây.”
“Nếu như hoa không đẹp, thì hạt giống của nó sẽ không vào được đây.”
“…Nói cũng phải.”
Tuy rằng vẫn cười, nhưng nụ cười lại mất đi sự rạng rỡ. Kim Tại Trung cúi đầu, dùng ngón tay vuốt ve mầm non, sau khi đặt chậu hoa về chỗ cũ thì xoay người.
“Hôm qua bọn họ có đem cho tôi một ít giống hoa, thời gian tới tôi sẽ không ra ngoài, nên anh có thể về. Chỗ này có A Thái là đủ. Đúng rồi, Tiểu Long và Tiểu Tuyết vẫn khỏe chứ?”
“Vâng. Đều rất khỏe.”
Không nói gì nữa, Kim Tại Trung cúi đầu đi về phía dàn hoa. Hàn Kính lắc lắc nắm tay của mình rồi xoay người đi ra cửa, lúc nhìn thấy A Thái đang đứng bên ngoài cửa thì dừng lại, xoay người đi vào trong.
Cảm thấy bên cạnh có người đang đứng sau đó lại quỳ xuống, Kim Tại Trung chỉ chú tâm xới đất vào chiếc chậu trước mặt, không ngước đầu cũng không nói gì. Hàn Kính cầm một chậu hoa, định xới đất vào thì chậu hoa bị lấy đi.
“Không cần, tôi muốn tự làm. Loại này là giống hoa cúc lớn Ba Tư… nghe nói Mễ Nhạc thích nhất là hoa cúc lớn Ba Tư, vì Mễ Duy rất thích.”
“…Tôi định đợi hoa nở, mới đưa tới đó, tôi vẫn chưa đi thăm… Hoa trồng một cách nghiêm túc mới đẹp nhất, đúng không?”
Kim Tại Trung nghiêng mặt nhìn Hàn Kính, nở một nụ cười. Hàn Kính rõ ràng nhìn thấy khoé mắt bắt đầu ửng đỏ của Tại Trung. Cầm chậu hoa đứng dậy, Kim Tại Trung cho hạt giống chuẩn bị sẵn vào chậu hoa sau đó đặt lên dàn.
“Đó không phải lỗi của cậu.”
Hàn Kính cũng đứng dậy, Kim Tại Trung vẫn không quay người lại.
“Tôi biết.”
“Nên không phải trách nhiệm của cậu, cũng không ai trách cậu.”
“Cái đó tôi cũng biết. Anh ta có trách nhiệm bảo vệ tôi, nên mọi người đều cảm thấy đó là lẽ đương nhiên.”
Kim Tại Trung nói, tay phải vô ý đặt lên cánh tay trái. Chần chừ một lát, Hàn Kính cuối cùng vẫn đi sang đó, đưa tay ôm lấy cậu. Cảm thấy người trong lòng giật mình, sau đó cánh tay của mình bị lấy ra, sự ấm áp trong lòng một chốc đã biến mất.
“Tôi không sao, cám ơn anh.”
Kim Tại Trung xoay người, cười một cái lại lập tức cúi đầu đi ra chỗ khác, nhưng đi được hai bước thì tay đã bị kéo lại, sau đó người bị xoay lại. Xoay người Tại Trung lại, Hàn Kính quả nhiên thấy khoé mắt đỏ của cậu đã ậng nước, một lần nữa kéo người đó vào lòng. Hai ngươi chiều cao tương đương, cằm của Kim Tại Trung đặt lên vai anh, không vùng ra.
Hàn Kính chỉ ôm cậu chặt một chút. Nếu nói Kim Tại Trung vì cái chết của Mễ Nhạc mà đau lòng đến không sống được thì cũng không đúng. Nhưng mắt thấy một người đang sống vì mình mà biến mất, đó là loại cảm giác gì? Cảm giác nhìn thấy người bên cạnh chết bọn họ đều rất rõ. Trừ đau khổ, bi thương, còn có sợ hãi, cái chết thật sự rất gần kề, lần sau người chết có thể chính là bản thân. Không có bao nhiêu người thật sự không sợ chết. Kim Tại Trung, người vẫn luôn ở thế giới hoà bình an toàn, khác với thế giới của họ, cậu sẽ cảm thấy thế nào?
Trong nhà kính tràn ngập hương thơm, Kim Tại Trung nhẹ nhàng dựa vào vòng tay của Hàn Kính, trong không gian im lặng loáng thoáng mùi vị của ái muội.
“…Tại Trung.”
Hàn Kính thử gọi nhỏ. Kim Tại Trung đứng thắng, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Hàn Kính, cười nhẹ.
“Anh cuối cùng cũng chịu gọi tôi như vậy.”
|
Chương 46
“Anh cuối cùng cũng chịu gọi tôi như vậy.”
“…”
Không đợi Hàn Kính nói gì, Kim Tại Trung xoay người đi đến bên chậu hoa quỳ xuống.
“A Thái một lát sẽ giúp tôi lấy hạt giống mang vào.”
Khép khuôn miệng vừa mở ra lại, Hàn Kính cũng đi sang đó, quỳ xuống, không giúp đỡ, chỉ nhìn. Không lâu sau, A Thái quả nhiên đi vào, sau khi đem hạt giống cho Kim Tại Trung lại đi ra. Hàn Kính nhìn A Thái rời đi. Lại nhìn Kim Tại Trung đang bận rộn: Trịnh Duẫn Hạo rốt cuộc có dụng ý gì, là cảm thấy anh và Kim Tại Trung quá gần gũi, hay muốn Kim Tại Trung cảm thấy an toàn hơn? Ánh mắt của Hàn Kính dừng lại trên đôi tay đang xới đất của Kim Tại Trung. Đôi tay đó nhìn là biết tay của đàn ông, là tay của người đọc sách nên không thô ráp như bọn họ. Cái loại cuộc sống bình lặng nhưng lại như bị quản thúc này là thứ cậu muốn sao? Hàn Kính gần như đã định hỏi nhưng lại thôi, đã kiềm chế lại được.
Kim Tại Trung cứ như vậy bận rộn cả buổi trưa, trong đó thỉnh thoảng hai người lại tuỳ tiện tán gẫu một chút, Lúc A Thái vào thông báo đã tới giờ dùng cơm trưa, Kim Tại Trung mới xoay sang Hàn Kính.
“Chiều nay không có chuyện gì, không cần đến, chăm sóc cho Tiểu Long và Tiểu Tuyết đi, nếu không lúc bận lại không có thời gian bên cạnh bọn họ.”
“Vâng.”
“Ngày mai tôi không ra ngoài, anh vẫn tới chứ?”
“Vâng.”
Kim Tại Trung cười rồi quay người, nhưng lại bị kéo vào vòng tay đó. Không vùng ra, Kim Tại Trung chỉ để người sau lưng ôm lấy.
“Tại Trung.”
“Chuyện gì?”
Giọng Kim Tại Trung rất nhỏ, nhưng vì đứng rất gần nên Hàn Kính nghe rất rõ.
“Chiều nay, tôi….”
“Anh không cần đến. Tôi muốn nghỉ ngơi. Còn nữa, tôi nên đi dùng cơm đây.”
“Được.”
Hàn Kính đáp lại nhưng tay vẫn không thả lỏng.
“Nếu không ra ngoài, A Thái sẽ vào gọi nữa.”
Hàn Kính cuối cùng cũng buông tay, Kim Tại Trung cúi đầu đi về trước vài bước lại dừng lại, đứng một lúc không quay đầu lại, sau đó tiếp tục bước đi. Hàn Kính cũng chậm rãi theo ra ngoài.
Ăn xong cơm trưa trở về phòng ngủ, Kim Tại Trung mở cuốn sổ ra, mãi cũng không đặt bút xuống viết. đi đến phòng tắm rửa mặt, lúc đi ra lấy điện thoại gọi một số, nhưng chỉ đổ chuông hai hồi đã cúp máy.
.
Tại Thái Lan.
Trịnh Duẫn Hạo sau khi nói xin lỗi với người đối diện, mới đứng dậy rời khỏi, Đặng Dũng đi theo sau lưng.
“Chuyện gì?”
“Vừa nãy Kim thiếu gia gọi, nhưng chỉ đổ chuông hai tiếng đã cúp máy. Sau đó em gọi về hỏi bọn họ, nhưng không có chuyện gì. Anh xem¼.”
“Đợi trở về rồi nói.”
“Vâng.”
Lúc về đến nơi ở, cầm điện thoại trong tay được mười phút, Trịnh Duẫn Hạo mới bấm một số. Nhưng chuông đổ rất lâu, vẫn không có người bắt máy, đưa điện thoại ra khỏi tai, nhìn rất lâu, cuối cùng cũng cúp máy, gọi một số khác.
Dì Tống vừa từ trong nhà bếp đi ra liền nghe thấy chuông điện thoại trong phòng khách, chạy đi nghe máy, vì gọi vào điện thoại này thường chỉ có thiếu gia và lão gia.
“Dì Tống phải không?”
“Vâng. Thiếu gia.”
“Kim thiếu gia không ở đó à?”
“Kim thiếu gia đến hồ nước trong vườn hoa rồi, cậu ấy bảo là viết nhạc và thổi sáo. Có cần gọi Kim thiếu gia nghe điện thoại không?”
“Không cần. Hàn Kính tới chưa?”
“Cậu ta lúc trưa có tới, đến chiều thì về rồi, lúc nãy tôi vừa đưa trà cho Kim thiếu gia chỉ thấy A Thái ở đó.”
“Được rồi. Không cần nói cho Kim thiếu gia biết là tôi có gọi về.”
“Vâng.”
Dì Tống vừa đặt điện thoại xuống, Kim Tại Trung đã đi vào cửa.
“Kim thiếu gia đã về rồi à.”
“Ừ. Đột nhiên cảm thấy hơi mệt. Muốn nghỉ ngơi một chút.”
“Vậy có cần gọi Hạ Phương đến không?”
“Không cần, chỉ là hơi mệt thôi. Cơm tối không cần gọi tôi.”
“Vâng.”
Nhìn Kim Tại Trung đang cười có chút miễn cưỡng đi lên lầu, dì Tống chần chừ gọi cậu lại.
“Kim thiếu gia.”
“Có chuyện gì sao?”
“À, không có gì, cậu nghỉ ngơi đi.”
“Ừ.”
Vốn dĩ vì hơi buồn nên muốn vào phòng ngủ yên tĩnh ngồi một chút, bây giờ cũng cảm thấy hơi mệt. Vào phòng ngủ, Kim Tại Trung liền đi đến giường lớn. Nằm trên giường một lát, nghĩ xem có nên gọi điện thoại sang bên đó hay không. Lấy điện thoại lúc nhìn thấy cuộc gọi nhỡ còn tưởng bên đó gọi sang đây trước, lúc nhìn thấy màn hình hiển thị, Kim Tại Trung ngây người một lát, tiếp đến liền nở nụ cười. Trước đây nhìn những số điện thoại đã được lưu trong điện thoại, phát hiện cái số lưu tên là “Tôi” cư nhiên là của Trịnh Duẫn Hạo liền bật cười, có ai lại lưu số của mình trong điện thoại người khác là “Tôi” không chứ? Nhìn điện thoại một lát, tay gần bấm nút gọi lại thì dừng.
Bên của hắn chắc đã khuya rồi, vẫn là thôi vậy.
Kim Tại Trung gọi cho số lúc đầu định gọi. Đơn giản nói vài câu rồi cúp máy, vẫn là không muốn buông vật nằm trong tay, cuối cùng nhịn không được đã nhắn một tin. Một lát sau, Kim Tại Trung có chút hối hận, trong lòng lại canh cánh kì vọng. Nhưng mười phút sau điện thoại vẫn im lặng trong tay, nhẹ nhàng thở dài, lúc đưa tay sang ngăn kéo thì điện thoại đột nhiên rung lên khiến Kim Tại Trung hết hồn. Nhìn thấy những gì hiển thị trên màn hình, khóe môi của Kim Tại Trung không tự giác kéo lên. Mở tin nhắn ra xem, nội dung cư nhiên chỉ có một chữ, Kim Tại Trung xem một lúc lâu mới đặt điện thoại xuống, nằm xuống giường.
Sau đó mỗi ngày Hàn Kính đều tới đúng giờ, nhưng Kim Tại Trung không đến nhà kính nữa, A Thái vẫn đi theo, hai người không có những hành động thân mật hơn tán gẫu. Nụ cười của Kim Tại Trung nhiều hơn trước, dì Tống nhìn thấy cũng an tâm hơn nhiều.
Trịnh Duẫn Hạo ở bên Thái hết việc này lại đến việc khác, những việc đó không phải hai ba ngày là có thể làm xong. Loại cuộc sống này hắn đã quen rồi, xong việc một ngày liền quay về nơi ở đi dạo, có lúc thì uống ly rượu vang, sau đó đi ngủ, bồi dưỡng sức khỏe để làm những việc tiếp theo, nhưng lần này có chút khác, mỗi tối trở về đều sẽ làm một chuyện chính là mở điện thoại ra đọc tin nhắn khoảng mười chữ, nhưng bây giờ có chút khó chịu. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Trịnh Duẫn Hạo bỏ chiếc điện thoại xuống bàn, ngồi trên ghế.
“Vào đây.”
Người đẩy cửa vào là Đặng Dũng. Đi đến trước bàn, đặt xuống một phong bì.
“Cái này vừa được gửi tới.”
“Ừ. Cậu ra ngoài đi.”
“Vâng.”
Sau khi ra ngoài, đóng cửa lại, vừa xoay người thì Đào Chí Cương đợi ở bên ngoài liền xuất hiện.
“Này, cậu nói xem lúc này đại ca có vui hơn rồi chứ.”
“Chắc vậy.”
Đặng Dũng từ trước đến nay đều không hứng thú với những vấn đề “vô vị” của Đào Chí Cương, lần này lại cười, trả lời một câu.
Kì thực thứ trong phong bì rất đơn giản, ba tấm hình mới nhất của Kim Tại Trung bên Mỹ, mỗi tấm đều là nụ cười rực rỡ của cậu. Ba tấm này gửi tới đều là do họ tự tay nhận, dĩ nhiên là biết nội dung tấm ảnh. Hai người nghĩ đoạn trước, Trịnh Duẫn Hạo vì Kim Tại Trung buồn bã mà khổ não, lần này nhìn thấy những bức ảnh này chắc chắn sẽ rất vui! Nhưng hai người không biết “nội tình” chỉ cần nhìn thấy bức ảnh nụ cười rạng rỡ của Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo lại có một cảm giác khác.
|
Chương 47
Sau khi Đặng Dũng đóng cửa lại, Trịnh Duẫn Hạo lấy ảnh ra, người trong ba tấm ảnh chủ yếu có năm người: Kim Tại Trung, Hàn Kính, A Thái, hai đứa con sinh đôi của Hàn Kính. Tấm thứ nhất Kim Tại Trung hai tay bế một đứa trẻ, cười rạng rỡ, giống như đang nói gì với nó, Hàn Kính ngồi bên cạnh, trong nụ cười mang theo hạnh phúc, sau đó là A Thái sau lưng họ, làm việc nghiêm túc, một bộ dạng nghiêm chỉnh. Tấm thứ hai là trên bãi cỏ, Kim Tại Trung hạnh phúc nhìn hai đứa trẻ đang vui đùa, Hàn Kính ngồi bên cạnh nhìn, A Thái lúc này đang cúi đầu ăn thức ăn trong tay. Tấm thứ ba, hai đứa trẻ đang chơi đùa, Kim Tại Trung nghiêng người nhận lấy nước từ tay Hàn Kính, nhìn Hàn Kính cười trong đó mang theo hạnh phúc, còn ánh mắt Hàn Kính nhìn cậu, lại mang vẻ yêu chiều, A Thái sau khi ăn cơm lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
Còn trên mặt Trịnh Duẫn Hạo hoàn toàn không có chút màu sắc của sự vui vẻ, ngược lại tràn đầy nộ khí. Ba tấm ảnh đã sớm bị vò thành một cục, một tay khác cầm lấy điện thoại ném ra xa! Tin nhắn [Chú ý an toàn, có thể về sớm một chút không?] cũng tan nát theo chiếc điện thoại.
“Đại ca!”
Nghe thấy tiếng trong phòng, Đặng Dũng và Đào Chí Cương ở bên ngoài cũng mở cửa đi vào. Hai người còn chưa biết có chuyện gì xảy ra, Trịnh Duẫn Hạo đã đi đến bên cạnh họ.
“A Dũng, đi lấy xe.”
“Vâng.”
Hai người nhìn nhau một lát, lướt mắt quanh phòng, nhìn thấy chiếc điện thoại bị bể trong những mảnh vỡ của chiếc bình. Hai người nhíu mắt đi theo xuống dưới. Những bức ảnh bị vò dưới gầm bàn, họ không nhìn thấy.
Xe lái đi không có xác định điểm đến, biểu tình trên mặt Đặng Dũng và Đào Chí Cương đều không thả lỏng được. Xe của họ đã ra ngoài hơn nửa tiếng, tâm trạng của Trịnh Duẫn Hạo vẫn không chuyển tốt. Xe vẫn chạy, lướt đi trong bóng đêm, trên đường vẫn rất náo nhiệt.
“Lái chậm một chút.”
“Vâng.”
Tiếng của Trịnh Duẫn Hạo từ sau truyền đến, Đặng Dũng lái chậm lại.
Trượt cửa sổ xe xuống, Trịnh Duẫn Hạo hướng mắt lên trên con đường náo nhiệt, một bài hát truyền đến.
“Dừng xe.”
Xe dừng lại trước một tiệm hoa, tiếng nhạc truyền từ trong tiệm hoa. Xe chưa dừng được hai phút, bài hát đã kết thúc. Đặng Dũng từ kính chiếu hậu nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo đang ngẩn ngơ, muốn nói nhưng lại không mở miệng được. Nhưng bọn họ mở cửa sổ dừng lại ở một chỗ như vậy là không an toàn, càng nói, một tiệm hoa mở cửa đến khuya như vậy cũng hơi kì lạ.
“Đại ca…”
“A Chí, ngươi đi hỏi xem bài hát lúc nãy là bài gì. Còn nữa, mua một đoá hoa, bảo họ bật thêm một lần nữa.”
Đúng vào lúc Đặng Dũng muốn nói gì đó, Trịnh Duẫn Hạo đã ra lệnh. Đào Chí Cương chỉ có thể mở cửa xuống xe.
“Đợi đã, mua tường vi, màu hồng phấn.”
“Được.”
Đào Chí Cương đi một lát đã cầm một đoá hoa, từ tiệm hoa đi ra, trong đó chỉ có bảy bông tường vi.
“Chủ tiệm nói người mua tường vi rất ít, nên nhập vào không nhiều, trong tiệm chỉ còn nhiêu đây.”
“Ừ.”
Nhìn hoa trong tay, Trịnh Duẫn Hạo đặt nó vào chỗ bên cạnh. Sau khi nghe hết báo cáo, lúc bài hát phát xong một lần nữa, Trịnh Duẫn Hạo liền để Đặng Dũng lái xe đi.
Xe đang trên đường trở về, Trịnh Duẫn Hạo không nhìn cảnh ngoài cửa sổ nữa mà nhìn sang bó tường vi để bên cạnh.
Bọc hoa rất đẹp, nhưng hoa lại không đẹp lắm, so với lần đó khác rất nhiều, không biết có phải vì lúc đó hoa được chăm sóc tốt, hay là vì người.
Dùng tay đưa hoa đến trước mũi.
Ngay cả mùi thơm cũng thua xa, mùi trên người cậu vẫn thơm hơn nhiều. Trịnh Duẫn Hạo mở cửa sổ xe ra, cầm hoa đưa ra ngoài, buông tay, hoa rất nhanh rơi xuống đất, sau đó bị xe đằng sau cán qua…
.
Dùng xong cơm tối, Kim Tại Trung ngồi trong phòng ngủ chỉ có mình cậu, không biết phải làm gì. Đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài vừa đúng lúc bảo vệ thay ca. Những người bảo vệ ở đây cũng không quá nhiều nhưng tuân thủ luật nghiêm khắc, thay ca không theo giờ, bảo vệ nào cũng đều quen biết nhau nên muốn lẻn vào là không thể được. Phạm vi hoạt động của bảo vệ và người dưới cũng được giới hạn, ngày nay ở đâu, có nhiệm vụ gì, đêm hôm trước đều được tập hợp tại một chỗ để công bố, nếu như ai không có mệnh lệnh hay không phải trong tình trạng quá nguy cấp mà xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện đều không được cho phép.
Kim Tại Trung xoay người trở về bên ghế sopha, vừa định ngồi xuống thì nghe thấy tiếng gõ cửa, nghi hoặc nghĩ: “Dì Tống giờ này đến có chuyện gì?” sau đó đi mở cửa. Nhưng mở cửa ra không phải dì Tống, mà là A Thái trong tay cầm một chiếc hộp giấy nhỏ.
“Kim thiếu gia.”
“Có chuyện gì không?”
“Vừa nãy bọn họ gửi tới, nói là đại ca dặn phải đưa cho Kim thiếu gia.”
A Thái vừa nói vừa đưa chiếc hộp cho cậu, Kim Tại Trung nhận lấy chiếc hộp.
“Từ Thái gửi sang?”
“Vâng.”
“Được rồi, cậu lui xuống đi.”
“Vâng.”
Đóng cửa lại, Kim Tại Trung ngồi trên sopha, mở hộp giấy ra.
“Thật là, tại sao lại gói như vậy, đây là cố tình không để người khác mở ra hay sao!”
Kim Tại Trung một bên phàn nàn một bên cố gắng mở chiếc hộp.
Nếu như thứ này từ Thái gửi sang, vậy tức là không phải ở trong nhà, cũng đã một thời gian không nghe thấy tin tức của hắn. Trừ hai tủ sách lớn kia, Trịnh Duẫn Hạo rất ít khi tặng cậu cái gì. Cái hộp này khá nhẹ, là gì nhỉ?
Cuối cùng cũng mở được, Kim Tại Trung lấy ra thứ được bọc lại trong đó. Xé lớp giấy bọc ra, Kim Tại Trung hơi ngạc nhiên, là một chiếc đĩa được bỏ trong hộp, nhìn giống CD, nhưng trong hộp trừ chiếc đĩa đó ra không có bất kì thứ gì.
|
|